Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhân vật trong ảnh ko liên quan đến nội dung bài viết
Chẳng biết quán bún riêu của Dì 7 có từ khi nào. Chỉ biết nó là một cái quán liu xiu, nằm vỏn vẻn ở một gốc đường gần bến phà Cái Vồn ở huyện Bình Minh- tỉnh Vĩnh Long. Bờ bên kia là Thành Phố Cần Thơ.
Mặc dù chỉ là quán ăn nhỏ. Nhưng nhờ tài nghệ nêm nếm của Dì 7 rất tài tình nên khách tới ăn rất đông. Nhằm giờ cao điểm, khách đến ko có chỗ ngồi, Dì 7 phải bày thêm bàn ghế lấn ra mặt đường. Ko thiếu lần công an Thị Trấn tới nhắc nhỡ Dì, thanh tra giao thông cũng có. Rồi đâu cũng vào đấy. Công an đến nhắc thì Dì dẹp dô, công an đi rồi thì Dì lại bày ra như cũ. Dường như khách khứa cũng quen dần với chuyện đang ăn phải bộp chộp bưng tô chạy vào trong lề mà tạm đứng. Nghe nói a.. quán dì 7 bị công an liệt vào danh sách những hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở phương tiện lưu thông qua phà
Ngoài biệt danh chính thức là Dì 7 bún riêu , thì Dì còn có một biệt danh phụ mà dân sành ăn đặt cho Dì là " 7 Dao Lam". Bởi lẽ , khắp cái bến phà này, từ người bán hủ tiếu gõ cho tới các quầy phở, hủ tiếu ,bánh canh. Nếu nói quán nào sắt miếng thịt mỏng nhất thì phải nói đến quán của Dì 7. Người ta gọi Dì là "7 dao lam" cũng đúng. Bún thì dì cũng để ít hơn quán khác. Giải thích cho sự ít ỏi của tô bún mình. Dì 7 nói " thịt nạc ăn dầy quá thì nó gây ngán, bún nhiều thì người ta ăn no. 7 muốn thực khách ăn ít mà ngon, chủ yếu là nước lèo đậm đà để người ta nhớ cái hương vị 7 thôi"
Dì 7 có 2 đứa cháu nuôi phụ bán. Đứa lớn 20 tuổi , tên là Ngọc Trinh. Đứa nhỏ 18 , tên Phương Trinh. Cả hai đứa đều là xăng pha nhớt như Dì. Có lẽ. Cái tên kiều nữ mỹ miều ấy cũng là do chị em thân hữu trong giới ưu ái đặt cho. Chị em mang tiếng là cùng chữ " Trinh" như nhau nhưng thú thật cái lỗ tai cũng chẳng còn chứ đừng nói chi là lỗ rún. Hai đứa mê trai lắm!
Cũng như mọi khi. Dì 7 dọn ra bán bắt đầu từ 5 giờ sáng. Đến độ tầm 8 giờ là quán dì lại chật nức khách. Dì 7 vừa trụng bún vừa nói nheo nhẽo
-- Phương Trinh ơiiiii....dọn thêm 2 cái bàn ra đường cho khách ngồi đi con
Nếu như là trước đây thì khi Dì 7 gọi là Phương Trinh nhanh nhão làm ngay. Nhưng gần đây hết công an tới nhắc nhỡ rồi tới thanh tra giao thông làm khó làm dễ. Nghĩ tới cái cảnh bộp chộp bưng dọn đột ngột đó Phương Trinh lại dè dặt
-- Thôi đi Dì ơi....mấy ảnh cảnh cáo quài...ngại quá à
Ngọc Trinh đang dọn tô lau bàn nghe thế bèn nói
-- Bà cũng biết ngại với trai nữa hả?
Dì 7 trút số bún đã đc trụng vào tô, bốc hốt nêm hành, nêm tỏi , mắt liếc Phương Trinh rồi quở
-- Tao biểu sao thì làm dậy đi..con ngựa -- Dái chời cho công an hốt hết bàn ghế cho khỏi bán -- Con hà bá đéo này nói chuyện xíu quẩy quá nha
Nếu là khách mới đến ăn lần đầu thì may ra còn có người nghĩ là mấy dì cháu đang gây lộn. Nhưng kỳ thực ko phải. Dì cháu nhà này đùm bọc, thương yêu lẫn nhau lắm. Chỉ là cách nói chuyện suồng sả dung tục cũng đã quen miệng. Đa phần thực khách ko ai nhịn đc cười . Có lẽ . 1 phần quán dì 7 ngòai nhu cầu ẩm thực ra thì còn mang lại tiếng người sản khóai cho mọi người. Chả trách sao quán dì 7 là địa điễm ăn uống lý tưởng giữa miền quê sông nước.
Phương Trinh lây lẫy bước đi dọn thêm bàn ghế ra đường, phẩy tay gọi 2 người con trai đang đứng chờ ngồi
-- Hai anh ơi...ngồi đây nè. Phương Trinh xếp ra 2 cái ghế, nhanh nhão mời khách. Anh mặc áo sơ mi sọc ca rô tay ngắn tên Vinh nhìn cô mỉm cười. Rồi cả 2 anh ngồi vào bàn -- Cho anh 2 tô bún riêu đi -- Dạ
Phương Trinh ẻo mông xoay đi. Lúc này anh bạn đi chung tên Lâm mới đá mắt 1 cái và nói bông đùa
-- Dòm tướng cũng đã chứ mày ha
Anh Vinh nhoẽn miệng cười rồi đáp
-- Quán này là quán bún riêu bê đê...con mẹ đang trụng bún là Dì 7 Dao Lam...cũng bê đê luôn
-- Sao gọi là 7 Dao Lam? Bộ....chặt chém dữ lắm hả?
-- Thì lát dòm tô bún biết liền hà
Sở dĩ anh Vinh quá rành cái quán này bởi vì anh là người địa phương ở đây. Anh Vinh có tiệm sửa xe gắng máy ở khóm 2 , cách bến phà cũng ko xa mấy. Tuy vậy. Đây cũng chỉ là lần đầu tiên anh ghé ăn thử thôi. Vì ngoài những điều anh vừa nói , có một nghe đồn nữa là nước lèo ở đây nêm rất ngon. Anh Lâm là bạn của anh Vinh ở Sài Gòn mới về Vĩnh Long chơi. Tuổi cũng trạc ngang nhau. Sau khi hai anh học xong khóa nghề ở một trung tâm dạy nghề Q7 thì anh Vinh về quê mở tiệm. Anh Lâm thì xin vào làm bảo trì cho 1 salon Yamaha ở Q10, nghe đâu lương lậu cũng thấp lắm. Lần này anh Lâm về Vĩnh Long, thứ nhất là để thăm anh Vinh, thứ hai là anh muốn bàn coi có thể hùng hạp với bạn coi coi có mở rộng đc cái nghề mình học, mà theo anh Lâm nói là dù sao thì mình vừa mở cửa hàng buôn bán xe, vừa sửa chữa, tự mình làm chủ hay hơn là làm công ăn lương. Thú thật. Những người đẹp trai mà có chí hướng cầu tiến như anh Lâm thì ra đường khối cô mong ước đc " nâng khăn sửa túi. Ngoặc nổi là anh Lâm vẫn còn độc thân. Mặc dù có bạn gái làm nhân viên bán hàng ở siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Nhưng mỗi khi đối đế , hoặc ko có ở gần bạn gái ,anh Lâm cũng " bóc bánh trả tiền" bên ngoài, ko thì cũng vờ vịt tán tỉnh con nhà lành dụ "tình 1 đêm" cho thỏa đời trai. Thật ra những người đàn ông như anh Lâm ko hề hiếm , nếu ko muốn nói là đại trà. Anh Lâm chưa có vợ, xét về điều này thì có thể cảm thông. Anh Vinh thì quá hiểu tính bạn. Vì thế mà ảnh hỏi
-- Sao rồi? Từ lúc xuống Vĩnh Long tới giờ có vờ vịt đc em nào chưa
Anh Lâm lắc đầu
-- Chưa vờ vịt đc ai -- Thấy nhỏ nảy đc hông? -- Thôi đi ba -- Sao dậy? Chân dài, dú bự , eo thon..gu của mày mà
Thoạt đầu . Anh Lâm hơi bở dè chừng vì sợ bạn chỉ trêu chọc mình. Nhưng sau 1 lúc suy ngẫm thì anh mới mạnh dạng bàn tán về đề tài này
-- Hổng biết có giải phẫu chưa hen mậy? -- Hên xui
Hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngồi trò chuyện rôm rả trong thời gian đợi bún riêu. Một lát sau thì Phương Trinh bưng bún tới. cô lúi cúi để 2 tô bún và dĩa rau lên bàn làm cái áo 2 dây xệ xuống. Anh Lâm nhân cơ hội địa đôi gò bồng đảo của cô. Anh Vinh trông thấy cũng cười túm tím. Phương Trinh biết mình đc trai địa hàng, đúng với sở thích của cô nên cố tình khòm lâu hơn cho hai anh rữa con mắt với cặp dú khủng của mình. Thật ra đó là khoảng tiền chắt chiu từ quán bún riêu mà mấy dì 6 có đc để đi sang Thái Lan phẫu thuật độn túi nước vào sau những lần phải bơm silicol tại Việt Nam nhưng lúc đó dú to ko đáng kể mà lại có tác dụng phụ. Coi bộ ngực này làm đàn ông mê hơn. Thảo nào Phương Trinh cười khoái trá. Dù sao thì cũng ko còn gì để đặt ra bàn nữa. Phương Trinh phải đứng thẳng lưng lên thôi. Tuy vậy. Hai cái ngấn dú bên trên vẫn lồ lộ ra ngoài do chiếc áo 2 dây màu hồng cổ xệ mà cô mặc quá gợi cảm. Cô vờ vễnh ẻo mông xoay đi. Anh Lâm bất ngờ kêu lại
-- Em -- Dạ. Phương Trinh giả ngây -- Lại nói nhỏ nghe nè. Anh Lâm ngoác tay Phương Trinh điệu bộ ngây thơ, ghé đầu gần lại -- Sao anh? -- Ở dưới làm chưa Đánh mùi đc 1 gã đàn ông mám gái. Phương Trinh lấp liếm sự thật -- Dạ rồi anh -- Cho anh số ĐT Phương Trinh vờ làm con nai tơ -- Dạ....lát em lén viết giấy đưa cho....sợ dì em biết la lắm -- Ừm.....nhớ nha
Rồi Phương Trinh lại xoay đi , phụ Dì 7 dọn tô lau bàn để đón khách mới vào ăn.
Anh Vinh nói
-- Cái dụ này mới à nha mậy? -- Mới gì đâu....ở Sài Gòn tao từng đụ 1 đứa rồi? -- Cảm giác sao? Anh Vinh tỏ vẻ hồi hởi. Anh Lâm vừa xé khăn giấy lau đũa vừa trả lời -- Bú cặc thì bánh bèo ko có cửa dự....dâm khỏi chê....sướng lắm -- Thật hả? Anh Vinh long đôi mắt lên -- Ủa...tao tưởng mày đụ ẽm rồi chứ -- Có đâu ra..mới tới quán lần đầu
Đúng lúc này thì Dì 7 chỉ tay vào bàn bên kia và gọi to
-- Ngọc Trinh ơi Ngọc Trinh....bàn bên nây kêu tính tiền nẩy giờ mà điếc hả con ngựa?
-- Dạ...nghe rồi mụ
Anh Lâm và anh Vinh nhìn nhau cười sặc sụa. Lát sau anh Vinh nói
-- Ê..mày....con Ngọc Trinh cũng ok lắm kìa
Anh Lâm địa dáng Ngọc Trinh rồi mới xoay lại nói với anh Vinh
-- ừ...cũng ngon
Anh Lâm lùa 1 gắp bún vào miệng nhai ngồn ngộn, chỉa chỉa đũa nói
-- mày đụ con đó đi, mai đổi cho tao -- hên xui
|
Anh Lâm rứt miếng khăn giấy trong cái hộp, xếp đôi lại để chùi miệng xong rồi anh gọi lớn
-- Tính tiền đê -- Dạ Phương Trinh nhanh nhão, đặt dĩa rau trụng lên bàn cho khách rồi vội vã đi ra. Cô tính toán -- Hai tô bún riêu 40...trà đá 4000..44 ngàn anh Anh Lâm loay hoay móc bóp. Anh Vinh nói -- Để tao trả cho Dứt lời anh Vinh cũng nhõm đít móc bóp. Anh Lâm nói -- Để tao trả cho...lát trả tiền cà phê đi Anh Lâm vạch bóp lựa tiền ra trả. -- Hên quá..có 4 ngàn lẽ luôn Phương Trinh cầm tiền và hé môi tươi cười . Cô thọt tay dô áo dú , lấy ra 1 tờ giấy đưa cho anh Lâm, giọng cô ỏng ẹo -- Anh.....số điện thoải của em.....mà anh tên gì dạ...để anh điện em ko biết ai -- Lâm -- Dà...nhớ điện cho em đó nha -- Ừ....mà em có số Ngọc Trinh hông? Cho bạn anh đi -- Dĩ nhiên là có rồi ...ủa !!! Mà sao anh biết chị của em tên Ngọc Trinh? -- Tên em là Phương Trinh đưng hông? -- Dạ ...đúng ồiiiiii Anh Vinh hất đầu vào trong nhà -- Hình như ai cũng biết hết ớ....Dì 7 bả la ó rùm beng nẩy giờ mà -- ò.... Phương Trinh quay mặt vào trong gọi to -- Ngọc Trinh oiiiii....có người kiếm bà nè
Ngọc Trinh lật đật chạy ra
-- Ai kiếm tui? Anh Vinh vội trả lời -- Anh nè -- Sao anh? -- Cho anh số ĐT đi -- Dạ Chờ anh Vinh móc ĐT ra thì Ngọc Trinh mới đọc -- 0122 --0122. Anh Vinh đọc theo --246..357 --246...357 -- Rồi 0 Lúc này thì anh Vinh mới đọc lại toàn số -- 01222463570...đúng hông? -- dạ -- qua chưa? -- ĐT em để trong buồng...anh tên gì lát em lưu -- Anh tên Vinh
Dì 7 đang đứng bàn bếp, nghe khách xin ớt sắc, xin thêm rau mà hai đứa cháu cứ đứng ngoài đường tếu tỡn với trai nên dì gào lên
-- khách xin cái gì nè...hai con ngựa ơiiiiii
Ngọc Trinh đáp
-- Dạ ...nghe rồi bà nội ơi
-- Hai con ngựa mày ra đường đứng luôn đi nga...tao nghỉ bán cho tụi bay đi làm gái hết giờ...chuyển hủ mắm tôm qua bên nây cho khách
-- Dô liền ...dô liền
Ngọc Trinh dô trước. Phương Trinh nán lại nói với anh Lâm thêm 1 câu rồi cũng đi dô
-- Về đi anh...đừng quên điện cho em đó nha
Quán cà phê Hương Phù Sa nằm cạnh con sông Hậu đúng là nơi lý tưởng cho các buổi hẹn hò. Chủ quán dành riêng một khu vực để dựng cái nhà chòi đc lợp bằng lá dừa nước, có cửa nhìn ra mặt sông. Bên trong chòi có một cái ghế đá, một cái bàn đá nhỏ hình tròn, đủ để vài ly nước lên trên. Chòi có gắn 1 bóng đèn nhỏ lọt lòng vào 1 trái banh nhựa màu đỏ khiến ánh sáng phát ra đo đỏ lờ mờ. Có lẽ là chủ quán muốn hãm bớt ánh sáng cho không gian bên trong đc riêng tư thầm kín một chút. Từ những cái chòi lá dừa mờ ảo , khách có thể nhìn thấy một vài nhịp dẫn của cầu dây văng Cần Thơ ở xa xa với các cuộn sáng tỏ lên chân cầu. Trên sông lập lòe những ánh đèn đêm. Chổ này chắc chắn là chổ hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân
Anh Lâm chở Phương Trinh vào quán này . Anh chọn một cái chòi kín đáo gần vài cây măng cụt để dễ bề tâm sự.
Tối nay Phương Trinh mặc váy màu xanh mà thân áo quấn ngang đôi gò bồng đảo chứ ko hề có sợi dây nào nối qua vai , lợi thế của chiếc váy này là ko cần mặc kèm với áo dú mà vẫn nâng đc đôi gò bồng đảo lên cao. Đuôi váy cắt chéo giúp Phương Trinh khoe đc 1 bên đùi trắng nõn. Chỉ cần người đàn ông dở nhẹ tà váy lên thôi cũng thấy đc nội y của người phụ nữ. Phương Trinh mang guốc Gucci, đế cao 7 cm, khiến cho thân mình mảnh mai của cô trở nên thon gọn và uyển chuyển hơn. Mặc dù vậy. Nhưng cô vẫn đứng thấp hơn anh Lâm. Anh ấy cao 1 mét 82 lận. Với chiều cao cộng guốc của Phương Trinh cũng chỉ đứng tầm mang tai ảnh. Hai người khoắc tay nhau đi trông cũng thanh mai trúc mã ghê gớm. Nếu ko nói chuyện , thú thật chẳng ai nghĩ Phương Trinh là bê đê. Cô rất biết cách ăn mặc gợi cảm, toát lên vẻ nữ tính làm anh Lâm mê tít thò lò kể từ khi gặp mặt
Anh Lâm dìu Phương Trinh vào trong chòi. Kêu 2 ly nước. Ở đây người ta toàn tính tiền trước. Giá có mắc hơn 10 ngàn mỗi ly nước cũng là do khách phải chi trả cho không gian riêng tư của mình mà các quán khác ko có. Anh Lâm ngồi trò chuyện với Phương Trinh, chờ cho tới khi người ta bưng ra rồi trở dô quầy thì ảnh mới mạnh dạng sờ mó Phương Trinh
Thoạt đầu. Anh Lâm đặt bàn tay lên đùi Phương Trinh rồi rà lần lên trên. Sợ bị bại lộ cái lòng thòng của đàn ông còn chưa giải phẫu nên cô mưu trí cầm tay anh Lâm chuyển lên ngực mình. Anh Lâm nói
-- Cho anh mò lồn em chút đi
Phương Trinh nhổm mặt hôn vào môi anh Lâm một cái rồi lương lách
-- Anh vội vã quá...để ơ...em bú cặc anh cho hưng phấn lên cái đã
Phương Trinh đưa tay nựng lỗ mũi anh Lâm rồi khẩu dâm tiếp
-- Anh ko những đc rờ lồn em mà anh còn đc đút cặc dô đụ nữa...nhưng để em coi cặc anh như thế nào đã
-- To lắm...em mò thử đi nè
Dứt lời anh Lâm cầm tay Phương Trinh dúi vào háng mình. Cô cảm nhận cặc anh Lâm qua lớp ngấn vải quần phình lên . Đúng là cặc anh Lâm to thiệt
-- woa....cặc anh bự khiếp...thế này ko đc bú thì uổng 1 đời gái
Dứt lời Phương Trinh vội tuột xuống đất ngồi, tháo khóa nịt và chốt quần jean của anh Lâm ra, cô kéo dây phạc ma tua, lôi con cặc bự chà bá của anh Lâm ra khỏi cái quần lót
Phương Trinh thốt lên
-- Chời ơiiiiiiii...lần đầu tiên em đc thấy tận mắt 1 con cặc bự như vậy đó
Anh Lâm cười ha hả rồi nói câu nghiêm tốn
-- Cũng thường thôi....vậy chứ ko bằng cặc của thằng Vinh đi chung với anh
Phương Trinh nghe thế lại càng rửng mỡ hơn nữa. Cô ko biết rằng đây là câu nói có mưu toan của anh Lâm. Vì thật tế cặc anh Vinh ra sao , anh Lâm cũng ko biết. Phương Trinh tưởng anh Lâm nói thật bèn nói
-- Cặc anh to và dài như vậy mà cặc anh Vinh còn hơn nữa á?
-- Ừhm...nếu em thích thì mai làm tình với nó
-- Dạ. Phương Trinh cười húc hắc. Cô ko biết rằng đây là trò chiêu dụ hoán đổi cho bạn mà anh Lâm đã vạch ra trước. Nhân dịp này anh gài vào nói luôn. Thiết nghĩ dù cặc bự hay cặc nhỏ gì mà lỡ dô tròng rồi thì chị em nhà này cũng banh ra cho đụ thôi. Có điều chưa biết ai lanh hơn ai. Mẻ Phương Trinh đâu đã giải phẫu phần dưới. Nẩy giờ con cặc cặc mẻ đang nứng cồn cộn cái quần si líp trong chiếc váy đó thôi. Đến giờ anh Lâm vẫn còn chưa biết mình bị gạt . Phương Trinh chủ động bú cặc anh Lâm trước, dẫn dắt anh vào trồng. Làm cho anh phê khoái . Anh Lâm ưỡn lưng ra ghế, hai chân mở rộng ra, miệng rên rỉ rả
-AAAAA....hơ....sítttttttt......àaaa.....sítttttt.....a
Phương Trinh ngoạm lấy trứng dái anh Lâm rồi rịt ra bùm bụp làm anh rướn người. Cảm thấy tức dái nhưng miệng thì lại kêu
-- Bú mạnh nữa đi em
Phương Trinh nghe thế bèm ngoạm hết đùm trứng dái anh, ngậm mạnh môi lại rồi rịt ra thật mạnh làm anh Lâm giật nẩy hán
-- AAAAAA.....sướng quáaaaa!!!!
Phương Trinh rịt trứng dái anh vài chục cái thì ngưng. Cô le lưỡi quét từ trứng dái anh lên rới trên rãnh qui đầu, vờn lưỡi qua lại vùng da nhạy cảm đó 1 lúc thì lập lại từ trứng dái quét theo thân cặc trở lên trên. Liếm chăm chỉ đc một lúc thì cô bất ngờ ngoạm lấy qui đầu anh rồi bú muồm muột
-- aaa...đã cặc quá...bú anh mạnh dô nữa đi..sướng quá...ưhmmmmm......sítttttt
Nghe anh vừa khẩu dâm lại vừa rên. Phương Trinh thấy háo hức bú cặc nhanh nhịp hơn nữa.
-- aaaa...sướng quá em ơi....nuốt sâu dô...nuốt lút cặc anh luôn đi
Phương Trinh chiều anh, hục đầu thật mạnh, 2 bờ môi dúi ịnh vào lông cặc anh trong khi cái qui đầu thì lọt tót vào thực quản.
Anh Lâm rên nấc, túm tóm Phương Trinh nẩy háng nắc cặc òm ọp vào họng cô khiến nước dãi trào ra ướt nhẹp lông cặc lẫn đáy quần anh. Con cặc to đùng chèn chật nấc vào cuống họng , thụt ra thụt dô liên tục. Phương Trinh tranh thủ khoẳnh khắc con cặc anh thụt ra mà hít lấy không khí để thở. Tiếng rên um ủm trong họng dường như cũng bị ép tắc. Anh Lâm chuyển 1 tay ra sau lưng Phương Trinh, lần mò tìm chốt dây kéo của lưng váy rồi kéo xuống. Chiếc váy tuột ra , phơi bày đôi bồng đảo trên đùi anh. Rồi anh chuyển tay xuống bóp dú Phương nhồi nắn thô bạo, tưởng chừng như túi nước bên trong sẽ bể ra nhưng ko. Công nghệ làm ngực của Thái Lan thật sự là rất tuyệt, cứ như là bóp dú phụ nữ, ko khác gì cả. Ngay cả anh Lâm cũng nhận thấy cặp dú của Phương Trinh hấp dẫn còn hơn cả bạn gái mình. Anh Lâm buông lời khen ngợi
-- Dú em bóp đã quá à Phương Trinh ơi, để anh bú cho em sướng nhé
Dứt lời anh Lâm cắp nách Phương Trinh lôi lên cao. Anh vụt mặt dô ngực cô rồi bú ngấu nghiến 1 cách tham lam, trong khi bàn tay bên kia bóp lấy bóp để và ngắt véo núm dú Anh Lâm như mèo gặp mỡ , bú ngấu nghiến một cách thèm thuồng.
Anh Lâm chuyển một tay lên lưng Phương Trinh, vuốt ve lần theo sóng lưng xuống mông, dừng lại ở đó 1 lúc để nhồi bóp cặp mông cô như kiểu anh nhồi bóp dú. Anh rà ngón tay mình vào khe mông khìu nậy hậu môn cô vài cái tưởng chừng như gãi. Rồi anh Lâm lại tiếp tục rà ngón tay mình xuống. Đột nhiên anh sững sốt khi phát hiện ra Phương Trinh còn đùm trứng dái. Anh Lâm ngưng ngang, nhả dú và đẩy Phương Trinh ra. Anh thốt lên
-- Trời ơii! Sao em bảo là đã giải phẫu rồi
Mặc dù biết anh Lâm đang bị hụt hẫng. Nhưng phản ứng này chẳng xa lại gì so với những người đàn ông trc đây mà Phương Trinh gạ gẫm. Cô điềm nhiên nói
-- Nhưng nảy giờ em với anh cũng sung sướng lắm rồi...anh đụ lỗ đít em đi...nó cũng chật chội và làm anh sướng như cái lồn con gái thôi
Anh Lâm thất vọng ngoảnh mặt trầm ngâm ko nói. Phương Trinh trườn lên ve vuốt vai anh
-- Nha anh....em xin lỗi...chỉ vì em sợ anh chê em kì dị thôi....nha anh
Phương Trinh ra sức năn nỉ nhưng ko làm cho anh Lâm vơi đi nổi hụt hẫng. Anh Lâm ngồi im như pho tượng. Phương Trinh lay vai anh
-- anhhhh....em xin lỗi....đừng giận em mà...hay để em bú cặc cho anh sướng nha
Anh Lâm nguôi giận, bèn nói
-- thôi đc rồi.... đụ lỗ đít thì đụ lỗ đít
Phương Trinh nghe thế cười khúc khít, nhấc tay vỗ vổ gò má anh Lâm
-- Cưng anh quá hà
|
Phương Trinh lục đục trong cái ngăn ví màu da cá sấu của mình tìm lấy chai bôi trơn hiệu K.Y . Chai thuốc hổ trợ đàn ông đụ lỗ đít , cùng với bao cao su đc cô luôn mang theo , song hành cùng với cây son môi và hộp phấn trang điễm là những thứ ko thể thiếu . Dù khi là đang ngồi trong quán, hay nhưng nơi công cộng, nếu Phương Trinh cảm thấy mình cần kiễm tra lại nhan sắc mà thấy phấn phai đi thì cô đều đánh lại cho gương mặt mình ko bị kém xinh . Còn những dụng cụ để cho đàn ông đụ thì khỏi nói rồi đó. Cái kiểu ra đường hễ gặp trai đẹp là dẹo như cô thì ko mang theo mới gọi là lạ. Cô ấy là một người sành sỏi. Cũng như anh Lâm, một người con trai rất sành đụ. Lúc nào trong bóp cũng thủ bao cao su. Nếu ko vì nhìn thấy Phương Trinh cũng có mang theo bao thì chắc chắn anh cũng lấy bao của mình để đeo phòng bệnh
Phương Trinh sau một lúc bú cặc để tái khởi động lại cho anh Lâm thì cô mới xé võ cái bao cao su, bóp lùa hết không khí trong núm bao ra ngoài rồi chụp cái vòng tròn lên qui đầu anh Lâm, cô vuốt xuống tận gốc cho cái bao trùm cặc anh gần hết chiều dài. Cô lại cất tiếng khen anh Lâm thêm một lần nữa
-- Cặc anh dài dễ sợ
Ko dám để anh Lâm phải chờ đợi lâu, Phương Trinh nhanh nhão luồn tay vào váy cởi bỏ cái quần si líp của mình. Cô nặn nước bôi trơn thoa lên cặc anh Lâm trc rồi mới thoa nước vào lỗ đít mình sau
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàn. Phương Trinh trèo lên ghế đá, bắt 1 chân qua đùi anh Lâm để ngồi xổm. Cô cầm cặc anh Lâm chỉ đường cho nó đâm ngay cái lỗ đít mình.
Phương Trinh hạ mông dần. Con cặc quá khố của anh Lâm nhọc nhằn đâm dô. Phương Trinh điếng hồn héc lên
-- áaaaaaaaaaaaaa....chết em
Phương Trinh líu ríu ôm lấy cổ anh Lâm. Anh nẩy háng thụt cặc vào sâu hơn
-- áaaaaaaaaa.....chết emmmmm.... -- Chết cho chết luôn
Anh Lâm bợ mông Phương Trinh vừa nhấc vừa nắc . Miệng anh gầm gừ
-- Hưmmmmmmm...đá cặc quá...hớ....hớ
Miệng thì Phương Trinh hô chết chết, mông thì lại ưỡn ẹo nhấp nháy. Thậm chí cô còn ko đợi anh Lâm nắc lên thì đã dập mạnh mông xuống đùi anh rồi. Cặc anh to dài đâm thấu trời xanh làm Phương Trinh le í é. Những tiếng phịch phịch của mông đít dộng xuống đùi phát ra liên tục. Ở kiểu quan hệ này. Anh Lâm chỉ mở thắt lưng, tuột hờ quần xuống để đưa cặc ra ngoài. Còn Phương Trinh vẫn chưa hề cỡi bỏ hẳn chiếc váy. Tuy có rớt xuống để lộ ngực trần nhưng vẫn còn vướng lại ở eo. Phần đuôi váy phủ xuống đùi anh P. Nhìn từ ngoài vào cũng chẳng thấy đc con cặc anh đang thụt lùi đâm vào lỗ đít Phương Trinh
Anh Lâm đụ Phương Trinh kiểu này một lúc thì ra hiệu cho cô đổi kiểu. Theo đó. Anh Lâm đứng xuống đất . Còn Phương Trinh quì gối lên ghế đá, hai tay vịnh lưng ghế, đưa mông về phía anh Lâm
Anh Lâm vén váy Phương Trinh lên, kéo léo đúc cặc vào rồi ôm hông cô nắc hối hả vừa gầm rú lên hư hử. Anh nắc dữ dội làm nhốn nhào người Phương Trinh. Cô rên la i a í é ko ngớt
-- anh ơi...anh ơi....á á ...ư ư...mạnh lên nữa đi anh...mạnh lên ...á
-- Phương Trinh ơi anh sắp xuất tinh ..hơ hơ...hơ
Anh Lâm nắc điên cuồng, rên rú lên rồi hối hả rút cặc ra, tháo gấp gáp cái bao cao su quăng đi. Anh túm tóc kéo đầu Phương Trinh lại rồi bắn vương vãi lên mặt cô, có vào giọt bắn vào họng do Phương Trinh há họng ra, vài bệt tinh dịch dính nhem nhuốt trên môi mép. Phương Trinh le lưỡi quét lùa vào miệng để nuốt
Anh Lâm lật mặt Phương Trinh lên, cầm con cặc hãy còn cứng đập lách phách vào môi cô. Ngay sau đó cô đớp lấy con cặc anh để bú sạch hết tinh dịch còn dính trên cặc
Anh Lâm tóc tóc, nắc cặc òm ọp vào họng cô rồi mới buông ra. Anh đã đạt đc cực khoái . Vì vậy việc nắc này chỉ mang tính chất vớt vác lần cuối trc khi anh Lâm kéo quần lên
Anh Lâm ngồi xuống ghế, rút một điếu 3 số 5 ra châm lửa đốt hút. Anh rít một hơi rồi thở phì ra. Anh xoay mặt nhìn Phương Trinh nói
-- Mặc đồ dô đi
Phương Trinh làm nũng
--oiiiii...anh hổng bú cu cho em hả....em chư xuất tinh mà
Anh Lâm nói phủi
-- Anh thấy em nên tranh thủ giải phẫu nốt đi....dòm dị hợm quá
Phương Trinh ấm ức , đành nhặt quần xi líp xỏ vào rồi kéo vái lên. Cô xoay lưng về phía anh Lâm
-- anh kéo dây dùm em
-- Hưm
Anh Lâm hừ một tiếng rồi miễn cưỡng kéo dây kéo lưng váy cho cô
Phương Trinh nói
-- Sao lúc đụ anh kéo xuống anh đụ đc...giờ kéo lên cho em anh bực bội
Anh Lâm nói
-- Cái này là tui đụ vì hoàn cảnh thôi....mai mốt có gặp ai như tui thì nhớ nói thật ra nhe
Anh Lâm vỗ lưng Phương Trinh 1 cái sau khi kéo dây váy xong
-- Đi về
Dứt lời anh đứng dậy và bước đi trước . Phương Trinh giận dỗi trc thái độ thờ ơ của anh Lâm. Cô giẫy dụa 2 cái chân và la lên
-- hứccccccc.....em ghét anhhhhhhh
Đoạn cô vội vã thu dọn đồ và chạy theo cho kịp bước chân anh Lâm. Bởi lẽ. Dù có giận dỗi cũng phải lên xe anh Lâm chở về
Khác với một Cần Thơ sôi động náo nhiệt bên bờ kia Sông Hậu, Cái Vồn về đêm khá là tỉnh lặng. Có vài tiếng xe gắng máy qua lại hòa lẫn vào tiếng phà đêm. Quán Dì 7 cũng chỉ buôn bán ban ngày thôi. Chập chiều là mấy dì cháu súm sít rữa ráy dọn dẹp để ngày mai bắt đầu cho 1 ngày buôn bán mới. Giờ này mọi thứ cũng đã xong rồi
Dì 7 nằm sấp xoài trên cái giường, kê cao gối , gác đầu lướt website trên cái laptop củ kỷ thương hiệu rẻ tiền của một hãng điện máy Trung Quốc. Dì 7 đang coi trang ngoisao.net. Trong khi Ngọc Trinh thì đang ngồi trên cái ghế gỗ, gác một chân lên, cầm cây kiềm để cắt bớt móng chân dư. Cô lấy mũi nhọn khìu khìu vào khe móng
-- Mai con đi ra tiệm con đĩ Huệ làm móng nha Dì
Dì 7 nghe Ngọc Trinh nói nhưng ko buồn quay lại nhìn Ngọc Trinh.Dì đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Dì nói
-- Đi đâu thì đi...xin miễn ngoài 5 giờ chiều
-- Dà
Đoạn Dì 7 đột ngột xoay mặt lại nói
-- Ê....con đỉ Lâm Chí Khanh đẹp ghê mợi
Ngọc Trinh đang lúi húi cậy móng chân. Cô nghe dì 7 nói bèn ngẫng đầu lên. Trên màn hình máy vi tính. Dì 7 ấn ngón tay lên bàn phím đẩy dòng chữ cùng các hình ảnh lần lượt chạy xuống của sự kiện mới nhất về Lâm Chí Khanh . Ngọc Trinh nghe dì 7 nói thì cũng tham gia bàn luận
-- Nghe đồn con Cát Tuyền nó chết bên Mỹ hả dì?
-- Tao có biết ha
-- Dì dô google dì gõ coi con đỉ Cát Tuyền chết chưa sao con đỉ Huệ nó hô Cát Tuyền chết?
-- Chút đi..tao đang đọc báo...à mà bữa nay mày mày hẹn hò với thằng sửa honđa sao ồiiiii?
-- Con trai bây giờ nó khoái bú lồn lắm Dì ơi
-- Con ngựa mày nói chuyện quề dốn
-- Sao mấy con đỉ bánh bèo nó có phước quá hà
-- Vậy là bị ruồng bỏ rồi hả con...hèn chi cái mặt chù ụ
Ngọc Trinh chuyển mũi kiềm lên nạt móng tay. Cô nói
-- Hông biết con hà bá đéo kia hẹn hò ra sau mà giờ này chưa về
Ngọc Trinh muốn ám chỉ em mình là Phương Trinh.
Dì 7 nói
-- Chắc nó còn rửng mồng chưa xong...Thôi rán buôn bán đi...rồi có ngày Dì sẽ thõa ước ao cho 2 con ngựa tụi bay...chưa có lồn mà tụi bay còn đú đỡn cỡ đó..có lồn tụi bay đú đỡn cỡ nào
Đoạn Phương Trinh dộng guốc lộc cộc đi vào phòng , tay xách chiếc ví có dây xích quai nhỏ. Cô ẻo mông một vòng, vứt cái ví lên giường rồi ngã nằm dài gần chân Dì 7. Phương Trinh than thở
-- Hơiiiiiii....mệt cái mồng
Ngọc Trinh bèn hỏi
-- Sao rồi con ngựa...đc đéo sướng mồng rồi hả
Phương Trinh xoay mặt nhìn dì 7 kể lể
-- Dì coi thằng chó đẻ bảo trì nó đụ con đã rồi nó chơi trò thờ ơ....nóng máu hông? Con giận con đi xe ôm dề luô
Dì 7 điềm nhiên nói
--Chuyện thường thôi con....đàn ông như vậy cũng từng bú dú gì ko ít...đỡ hơn con đỉ Ngọc Trinh...đang lã lướt trên sàn catwalk bị lộ hàng..loại khỏi vòng sơ khảo xíu...rửng mồng dành váy cho cố dô
|
Như thường lệ. Cứ tầm 6 giờ sáng là anh Vinh mở cửa tiệm. Đó là một tiệm sửa chữa xe gắng máy và xe tay ga ở trên một con đường cách quán Dì 7 ko xa. Tối qua anh Lâm ngủ lại đây. Sáng nay anh cũng dậy sớm theo bạn , cũng phụ đẩy tủ phụ tùng, bưng đồ nghề giúp anh Vinh. Rồi anh ngồi trên cái võng đc mắc cập hông tủ phụ tùng . Anh Lâm rút 1 điếu ba số ra đốt hút, ngã lưng xuống võng nằm coi tiệm, trên tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảnh anh lại đưa lên môi hút
Tiệm mở chẳng bao lâu thì có một nữ sinh trong tà áo trắng, đẩy bộ, dẫn chiếc Wave alpha ghé vào tiệm Vì là cũng có tay nghề như anh Vinh nên anh Lâm xông xáo tót xuống võng . Anh Lâm dúi điếu thuốc tắt ngúm vào cái gạt tàn vì nó cũng cạn dần tới phần đầu lọc. Anh Lâm bước ra hỏi
-- Xe bị gì vậy em
Cô bé nữ sinh trong trắng. Với tà áo dài thướt ta, chất giọng Cần Thơ trong trẽo
-- Hổng biết sao mà đề đạp gì cũng ko nổ anh ơi
Anh Lâm nghe thế bèn vịnh lấy chiếc xe, gài chống giữa rồi bắt đầu kiểm tra. Đúng là đề ko nổ thiệt. Mặc dù khi bấm nó vẫn còn kêu è è rất yếu. Nghi ngờ hết bình nên Anh chuyển sang đạp. Kỳ thực nó vẫn ko nổ. Anh Lâm ngẩng đầu lên kiểm tra kim báo mức xăng rồi sau đó là van khóa xăng. Thấy ko có gì nên anh rút dây bu ri ra để thử độ đánh lửa. Đạp máy vài cái. Anh Lâm thấy tia lửa bu ri vẫn phóng ra bình thường
Cô bé sợ trể giờ đến trường nên hỏi
-- Xe em bị gì vậy anh? -- Anh chưa tìm ra ...phải mở bung máy thôi em à...có thể đã cháy IC -- Vậy lâu ko anh? -- Nữa tiếng em Cô bé nghe thế tỏ vẻ lo lắng -- Chết rồi!!!!trễ giờ học mất Anh Lâm lấy làm cảm thông, dòm dáng con bé từ đầu đến chân. Coi bộ ko những xinh gái mà dáng cũng thon thả gớm. Chiếc áo dài duyên dáng đưa vòng 1 của con bé nổi lên trông rõ ngồn ngột. Anh Lâm bấm bụng " dú này chắc bóp đã lắm đây" . Rồi anh Lâm chớp ngay cái cơ hội làm quen. Anh nói -- Vậy em gửi xe ở đây anh làm cho...bây giờ anh đưa em tới trường -- Ngại lắm anh ơi -- Có sao đâu, để anh chở em tới trường cho...khách hàng là thượng đế mừ. Anh Lâm khì cười
Thoạt đầu con bé còn dè dặt e ngại, vì chưa tin tưởng giao xe cho người lạ lắm. Nhưng rồi con bé nghĩ cái tiệm này cũng mở lâu năm rồi, gửi xe ở đây chiều về lấy cũng ko sao. Chủ tiệm nhã nhặn nói năng lịch sự, lại còn có ngoại hình dễ gây cảm tình nữa chứ. Thấy anh Lâm tỏ ý quá chân thành nên con bé đồng ý.
Đoạn con bé thận trọng vén tà áo dài rồi ngồi lên yên xe Exciter cho anh Lâm chở. Con bé mới mẻ , lại là con nhà lành nên rất ý tứ, nếu ko muốn nói là chết nhát. Thật ra con bé cũng đang rất muốn vịnh vào vai anh Lâm. Có 1 sự thật ko thể chối bỏ là chỉ khi vịnh víu vào 1 người con trai , những cô gái mới thấy an toàn hơn khi phải ngồi 1 bên trên xe mà chỉ 1 tay chỉ vịnh víu vào yên , trong khi tay còn lại cứ khư khư túm lấy tà áo dài , ko khéo người ta lại đánh giá là nữ sinh bung lụa trên xe. Anh Lâm chở đc gái tơ như ăn mày rớ phải xôi gấc, điều khiển tay láy mà cười mủm mỉm. Mặc dù cố dấu dím nhưng thành thật mà nói thì những người con trai sành đụ điều có chung 1 sở thích là rất khoái trá khi phá trinh , hoặc chí ít là cũng khoái đụ những em nữ sinh đằm thắm dịu dàng, ko sành sỏi đàn ông như em nữ sinh đây
Anh Lâm xoay nhẹ mặt nói
-- Anh tên Lâm...còn em -- Dạ em tên Loan -- Loan học lớp mấy rồi -- Dạ...lớp 10 -- Vậy là em 16 tuổi rồi hen -- Dạ
Cô bé e thẹng 1 lúc thì mới chủ động cho anh Lâm 1 câu hỏi đáp lại
-- Anh Lâm bao nhiêu tuổi dạ? -- Em đoán coi. Anh Lâm khì cười -- Chắc 20 mươi mấy rồi heng?
Con bé trả lời cũng thật đáo để. Nhìn mặt anh Lâm tuy là trẻ trung chứ nói là tuổi tin thì cũng thật là khó tin. Còn nói U30 thì thú thật là quá lố. Đúng là tuổi của anh Lâm tầm con bé nói thật. Anh nhoẽn cười và hỏi lại , tưởng chừng như buâng quơ
-- Là 20 mấy ta? -- 25 -- Sai -- 26 -- Sai
Con bé nhíu môi ko đoán nữa. Anh Lâm mới tự khai luôn
-- 25 tuổi 3 tháng 4 ngày -- Hư
Loan bật cười , đấm nhẹ lưng anh Lâm 1 cái, điều đó làm anh thấy vui. Vì đây là cái va chạm đầu tiên mà có khi Loan chỉ vô tình, nhưng đối với anh Lâm thì cảm nhận khác. Con đường thân thiết kéo Loan gần gũi hơn với mình chỉ còn là chuyện sớm muộn. Anh mường tượng tới cái lồn trinh nguyên mà khi anh cố ấn dô làm đứt thủng màn trinh sao nó phấn khích ghê gớm. Đột nhiên cặc anh nứng lên. Nhưng bàn tay Loan hãy còn lùi xa ở phía yên xe. Anh Lâm giở trò
-- Loan ơi, vịnh vào hông anh đi
Đột nhiên mặt Loan đỏ bừng, e thẹng ko nói câu nào. Dĩ nhiên Loan sẽ ko vịnh vào anh rồi. Anh Lâm thấy thế nên chuyển sang đề tài khác để ko gây thẹng thùng cho gái tơ
-- Tan trường em về bằng gì? -- Dạ...em định quá giang bạn -- Vậy để sửa xe xong anh tới đưa cho em ngay giờ tan trường luôn nha -- Dạ thôi.... -- Sao lại thôi? Em sợ bạn trai thấy đúng hông? -- Đâu có bạn trai nào đâu. Giọng Loan thẹng thùng
Đoạn anh Lâm dừng xe trc cổng trường cho Loan bước xuống. Con bé e thẹng đến độ nói tiếng cảm ơn cũng ko dám nhìn vào mắt anh . Loan ôm cặp rồi chạy nhanh vào cổng. Anh Lâm nhìn theo lưng Loan mỉm cười. Anh bấm bụng " Đúng là nữ sinh" Anh Lâm gải gải càm, long mắt ngẫm nghỉ " làm thế nào để đụ đc đây ta??????"
Đoạn anh gạt bỏ suy tư, bóp tay ammida rồi lên số chạy đi
Dì 7 đang nấu bún riêu cho khách thì đột nhiên Dì nghe tiếng nói vội vã của dì Tư bánh xèo
-- Công an chị 7 ơi...công an chị 7 ơi...
Dì 7 cuống quính ngưng sắt thịt, gọi 2 đứa cháu khẩn cấp
-- Ngọc Trinh, Phương Trinh...công an tới, công an tới....dọn bàn dô, dọn bàn dô
Mọi công việc trong phút chốc đều bị bỏ lửng hết. Phương Trinh và Ngọc Trinh xấn xồng xộc ra đường, đánh động cho khách cảm thông rồi lập sập chồng các ghế lại với nhau. Trông có vẽ bát nháo lạ lẫm nhưng kỳ thực chuyện này đối với quán ai thì còn lạ , chứ đối với quán Dì 7 lại là chuyện rất đổi bình thường. Mọi khi thấy bóng dáng của thanh tra giao thông hoặc công an thị trấn . Dì 7 đc đánh động từ xa. Sáng nay có vẽ vì ai cũng lo buôn bán lu xu bu nên sơ suất trong việc canh đường. Tới tai Dì 4 bánh xèo thì xe đặc cảnh cũng đã xích soát trước cửa quán Dì 7 rồi. Ngồi trên xe là anh Phong, trung úy phòng cảnh sát an ninh trật tự khu phố, anh đi cùng với hai thanh tra giao thông, mặt mũi thì chẳng còn xa lạ gì với mấy Dì cháu dì 7 nữa. Hai anh tót xuống xe, lấy gậy đặc cảnh khỏ lộc cộc xuống bàn , trong khi Ngọc Trinh và Phương Trinh đang rối rít dọn ghế. Hôm nay khách quá đông. Dì 7 sai 2 đứa cháu bàn biện bàn ghế dầy đặc ra đường. Xui cho Dì sáng nay nhằm kỳ thanh tra nghịch giờ lại ko đc đánh động sớm nên hầu như là chẳng dọn đc nhiều bàn ghế là bao. Mặc dù dì 7 cũng xông pha ra dọn dô
Anh Phong làm mặt khó, hỏi cắt cớ
-- Sao dì 7? Đây là lần thứ mấy rồi? Hốt hết bàn ghế cho ký biên bản ,phạt hành chánh đc chưa?
Dì 7 vội vã xuống nước, cầm tay anh Phong , bất chấp tuổi tác , vì ai cũng biết dì 7 có sở thích gọi đàn ông bằng anh. Dì 7 năn nỉ như rót mật vào tai
-- anh ơiiiii....tha cho em....hôm nay khách đông quá...nha anh
Anh Phong gầm gừ
-- Đông thì đông chứ....lấn chiếm lòng đề đường rồi xe cộ người ta chạy làm sao?
Dì 7 ve vuốt bắp tay anh Phong, giọng ngọt nhựa
--anhhhhhhhhhhhh.....đi mà
Anh Phong gạt tay Dì 7 ra
-- hông....phải lập biên bản mới chừa
Dì 7 lẽo nhẽo
-- anhhhhhhh....ờiiiii......đừng mà Thật ra trong lúc Dì 7 năn nỉ anh Phong thì hai anh thanh tra cũng gom hết bàn ghế để lên xe bán tải đặc cách rồi. Xe bán tải là một dạng xe mui trần chuyên dụng của lực lượng công an. Trc khi hốt đồ Dì 7 thì trên xe đã có mấy cái bàn ko biết của quán nào nữa. Dì 4 đánh động cho Dì 7 chậm quá. Một phần cũng tại hai đứa cháu tối ngày chỉ chú tâm đú đỡn với khách trai
Đoạn dì 7 năn nỉ quài mà lần này mật ngọt của Dì chẳng chết đc ruồi nên Dì đành buông xuôi. Thành thật mà nói thì phải cảm thông cho lực lượng công an, bắt bớ thì nghĩ là đáng ghét. Mấy ai nghĩ rằng nếu ko xử lý thì mọi người đua nhau lấn chiếm lòng đường, áp tắt các phương tiện lưu thông. Rồi người dân qua lại phả ảnh. Chưa kể các anh sẽ bị khiển trách nặng nề nếu chẳng may khu vực đó xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Kể ra thì anh Phong cũng đã du di cho Dì 7 vài lần rồi. Âu cũng là cái số của Dì , hôm nay là phải bị công an hốt
|
Phương Trinh sửa soạn trang phục, dọn dẹp lại gương mặt để chuẩn bị đi lên đồn công an mà theo dì 7 nói là nhan sắc của mình đã ko còn đủ sức để chiu dụ " bướm ong" , giao cho Phương Trinh thì thích hợp hơn. Dì nói dú của mình ko còn căng tròn nữa, đàn ông bú bóp miếc thì cũng đã chảy xệ. Thật sự thì dì 7 đã già, vai lại thô kệch. Dì đứng bếp miếc cho nên gương mặt cũng hốc da, đen sạm do sức nóng của củi lửa. Tuy là nói " người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" chứ thú thật, Dì 7 có dọn lại nhan sắc cũng ko kiêu sa hơn là bao. Kỳ này dì trông cậy vào phương trinh hết. Ngọc Trinh thì ở lại phụ dì tiếp bán cho xong cái ngày xúi quẫy với mớ bàn ghế ít ỏi còn lại. Có lẽ giờ này xe đặc cảnh cũng chở bàn ghế của Dì về tới đồn rồi cũng nên
Đoạn Phương Trinh trả tiền xe ôm rồi đi vào đồn công an. Từ ngoài cổng cô đã đc ưu ái dành cho 1 cái nhìn ngoáy đầu nghiêng ngã của một anh công an trực phòng chốt rồi. Có lẽ Phương Trinh xin xắn nổi bật với bộ váy màu xanh dương,ko dây, khoe bờ vai thon nhỏ với đôi đò bồng đảo nở nang trắng mướt như bông bưởi, cùng với đôi chân dài nỏn nà lêu khêu như người mẫu
Đoạn Phương Trinh bước vào phòng làm việc của anh Phong, bắt chéo chân khi ngồi vào cái ghế tiếp dân đối diện với anh. Anh Phong nhìn Phương Trinh ngỡ ngàng vô cùng. Anh bị hút hồn đến độ ngưng tay bút khi đang viết tờ biên bản. Thật ra Phương Trinh cháu dì 7 bún riêu thì anh ko có lạ lẫm. Có điều. Sao mà hôm nay cô ta bỗng nhiên lột xác, đẹp lộng lẫy ghê gớm . Phương Trinh dịu dàng nói
-- Anh ơiiiiiii.. Cho dì em xin lại mấy bộ bàn ghế đi anh.....năn nỉ anh á
Đoạn nói xong Phương Trinh sờ vào cánh tay anh Phong khi anh đang đặt trên bàn. Cô ve vuốt , sờ nắn ở chỗ cơ bắp cơ nở nang của anh ,giọng ngọt kéo nhựa ra
-- anhhhhhhh....đi mà
Phương Trinh lều lĩnh , rời khỏi ghế tiếp dân, di chuyển vào mé trong bàn , đứng bên cạnh anh Phong, cô bóp bóp cái vai, tiếp tục cái giọng mật ngọt chết ruồi đó
-- nha anhhhhhhh...anh thương Dì cháu em đi
Để ý từ nảy giờ anh Phong cũng chịu ngọt. Thảo nào mắt cứ lom canh cửa để mặt cho Phương Trinh sờ nắn. Tuy nhiên anh Phong cũng ý thức đc chỗ làm việc sẽ bất chợt có người nên dù đang thích cũng sớm chấn chỉnh Phương Trinh
-- đc rồi...em ra ngoài trc ngồi đi -- Vậy là anh hứa rồi đó nha
Phương Trinh yểu điệu trở lại ghế tiếp dân để ngồi. Anh Phong mát ruột nên cái cao có thường ngày của mình cũng biến mất tiêu. Anh xuống giọng
-- Mai mốt bán buôn thì hạn chế lấn chiếm ra đường....ko xử lý thì bên trên chỉ trích....tội nghiệp anh dới
-- Dạ
-- Thôi lấy đồ về đi
Phương Trinh nhặt cái ví trên bàn rồi mừng rỡ xoay đi. Anh Phong bất ngờ kêu lại, làm cô chựng lại
-- Nè...ko ký đc biên bản thì cũng viết số điện thoại vào chứ
-- Dạ
Phương Trinh vui sướng quay vội lại viết số của mình vào tờ giấy. Cô chợt thấy khoái trá vì đc đàn ông ngõ lời. Trong khi đó , anh Phong tranh thủ địa đỡm thêm nữa ngấn cơ ngực lòi ra ngoài váy của cô. Anh hỏi nhỏ
-- Ở dưới làm chưa? -- Dạ rồi anhhhhhh -- Ừhm. Anh Phong lấy làm hài lòng
|