Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Phương Trinh nằm sấp soái giửa hai chân anh Du, cầm con cặc anh Du bú ráo riết. Anh Du vằn mình rên rỉ. Hôm nay anh Du đã bỏ công trình, nói là xin chủ thầu cho đi nửa tiếng . Thấy báo lý do cũng chính đáng, chủ vui vẻ cho đi, Thì ra ko phải là đi công chuyện gia đình quan trọng mà là đi nhà trọ đụ Phương Trinh. Nói đi cũng phải nói lại, Phương Trinh năn nỉ quá anh Du cũng chấp nhận chứ cái việc bỏ công trình mà đi thì anh Du khơi khơi, anh Du vốn chưa từng làm thế. Mà đi cũng là đi cho sướng cặc chứ có độc hại gì đâu . Phương Trinh bú cặc giỏi lắm. Bữa nay hai đứa đi nhà trọ tuốt trong vườn chôm chôm đó,
Anh Du rít hơi hì hà, chân cẳng lăn xăn duỗi co vì quá sướng cặc
Đoạn Phương Trinh có điện thoại, cũng đoán là có chuyện gì đấy cần thiết nên chú ý đến màn hình, Đúng vậy, là số của Ngọc Trinh. Đang cầm con cặc anh Du mà tay kia thì lại mở máy nghe
- A lô
- Mày tính chừng nào về con đĩ?
- Chưa tới giờ đi mà chị
- Mày về mày an ủi dì 7 chút đi con đĩ ngựa...tao thấy bả buồn quá mày ơi
- Sao vậy chị?
- Mới nảy bả khóc nữa chứ sao
- Chắc bả buồn anh Phong bả tủi thân bả khóc thôi chị ơi
- Mày đừng nói vậy con hà bá đụ..tranh thủ về sớm với dì 7 một lát đi
- đc rồi..20 phút tui về liền
- Ừ..tranh thủ nhanh nhanh đi con ngựa
- Biết rồi bà
Đoạn Phương Trinh lại vụt mặt dô háng anh Du ngậm con cặc bú tiếp
- Ai điện vậy em?
- Dì 7 hối về
- Dì 7 biết em đi với anh hông?
- Dạ..hông
Nói xạo vậy thôi chứ miệng mồm Phương Trinh có kín đáo đâu, dấu gì đc mà dấu, dấu đầu lòi đuôi bị bắt hình dong biết hết rồi, tí tỡn quá mà. Thề xe đụng ko biết có thành hiện thực ko nữa. Cái kiểu ko khai mà lờ lờ lễnh lễnh bị hỏi phũ đầu rồi cũng đoán ra hết chứ dấu gì nổi. Ở chung với nhau mà nói là dấu 1 bí mật với trai cũng khó
Phương Trinh bú cặc đã đời rồi cắn xé 1 cái bao cau su đeo dô con cặc cho anh Du, thoa một miếng nước bôi trên lên tấm bao mỏng rồi bắt 1 chân ngang , cầm con cặc anh Du lụi vào lỗ đít mình.
- Sitttttttttttt...a
Con cặc anh Du đâm lút vào sâu gây 1 khoải cảm ngay lập tức, Phương Trinh cầm 2 cánh tay anh Du rồi nhúng
- .A..sittt
Phương Trinh đập mông nhanh và mạnh hơn, lúc bấy giờ anh Du cũng cong chân lại và gồng háng nắc lên bành bạch. Sau 1 lúc anh trở mình, vật Phương Trinh cùng nằm nghiêng , ôm 1 cái chân Phương Trinh nhấc lên, còn mình thì nắc mạnh mẽ từ phía sau lưng. Phương Trinh rên in ỏi. Anh Du nắc tưng trứng dái, tưng mông tưng toàn thân Phương Trinh 1 lúc rất lâu thì chuyển kiểu ngồi nắc. Phương Trinh tức "lồn" sướng cặc tự sụt bắn tinh trùng tràn lan ra bụng trong khi anh Du còn nắc chưa xong
Đoạn Phương Trinh gỡ cái bao cao su ra rồi trút đống tinh trùng ở bên trong dô miệng uống, uống chưa đã lộn ngược cái bao ra mút sạch . Nằm ôm anh Du trò chuyện
- Bộ em định đi nước ngoài làm thật sao?
- Dà, anh nhớ em hông?
- Cũng có chút chút
- Chút chút là sao?..anh có yêu thương gì em đâu...mà cũng phải thôi...bê đê như tụi em thì làm gì có đc tình yêu như tụi bánh bèo..đi chơi cũng trốn chui trốn nhũi...anh cho bú cặc cũng rào trước đoán sau
- Sao bất mãng vậy?
- Đời là vậy mà anh...giả sử như em đã giải phẫu giới tính..anh có dám cưới em hông anh Du?
- "Cái đó...". Anh Du lấp lững
- Mà thôi...em hỏi là hỏi vậy thôi..có giải phẫu ra cũng ko đẻ đái gì đc..cũng mang tiếng là bê đê chuyển giới
- Vậy thì đái bằng cái lỗ nào?
Phương Trinh mỉm cười, vả nhẹ vào gò má anh Du 1 cái
- Anh khùng quá
- Anh hỏi thiệt mà, anh cũng rất tò mò
- Bạn em từng chuyển giới nói là việc phẫu thuật sẽ giữ lại 1 phần da thừa của dương vật, cuốn ngược phần đó vào bên trong làm thành 1 cái ống âm đạo, có đường tiểu trong đó nữa..mà anh nói chi cho xa xôi...biết có đc giải phẫu hông
- em nhắc tới trc mà...đến lúc đó cho anh đụ thử coi như thế nào nha
- Chắc chắn rồi
Phương Trinh lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường
- Em đi về đây
Đoạn Phương Trinh tắm rữa , bận quần áo vào. Phương Trinh lấy tay xòa đám lông cặc anh Du
- Đi về anh
Anh Du nhặt quần lót xỏ vào chân, bận cái áo thun rồi xỏ cái quần tây lem luốt ngành hồ vào
- Anh ko tắm hả
- Khỏi đi
|
Con Loan với thằng Tuấn ngồi cạnh bên nhau trên 1 chiếc ghế đá dưới cây phượng vĩ. Chẳng biết từ bao giờ mà đầu độ tháng 4 là các học sinh trong lớp truyền tay nhau quyển lưu bút để ghi lại thông tin. Người khác thì thấy vớ va vớ vẫn chứ thằng Tuấn với con Loan lại thấy thích thú. Cũng chẳng có gì. Chỉ là ghi lại tên tuổi sở thích và 1 vài quan niệm sống. Coi bộ thằng Tuấn nó thân với con Loan như vậy mà nó cũng đòi quyển lưu bút của con Loan để nó ghi vào 1 trang Thằng Tuấn lầm bầm - Mẫu người lý tưởng để yêu à... ghi sao ta Con Loan giựt quyển sổ - Vô duyên... tui có mượn ông ghi cái đó hông? Thằng Tuấn giựt lại - Kệ tui... tui thích ghi để tui ghi Thằng Tuấn đảo mắt mong lung, chợt ngước mặt nhìn trời - Người yêu lý tưởng của tui là 1 chàng trai làm police Thằng Tuấn tự huyễn - Mà tui ghi như vậy tụi nó đọc biết tui bóng sao ta? ... hôi... trả cho bà
Con Loan bĩu môi
- Ông khỏi ghi mọi người cũng biết ông bóng nữa... con trai gì đâu ngựa lấy ớn
Con Loan phủi tay 1 cái
- Mỗi lần tui ngồi với ông muốn chết cái lỗ mũi
Thằng Tuấn đôi co
- Ủa... thiếu gì con trai xài nước hoa... bà có khùng hông?
Con Loan nhéo lỗ tai thằng Tuấn xô 1 cái
- Tui nói ông bóng mà cãi hoài vậy
- Ừa... rồi sao... tui bóng kệ tui ... bộ tui hông yêu bà hận hả?
Con Loan đánh cây viết vào ngón tay thằng Tuấn, thè lưỡi kêu "è" lên một tiếng
- Tự tin thấy ớn
Bổng có tiếng trống giường dục dã báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao. Con Loan cầm quyển lưu bút , thướt tha tà áo dài cất bước ...
Đoạn tan trường. Thằng Tuấn hối hả ôm cặp chạy theo con Loan
- Ê bà Loan bà Loan
Con Loan dừng chân xoay mặt. Thằng Tuấn hì hục vịnh ngực thở
- Tui với bà đi uống trà sữa hông?
- Tui dìa tui nấu cơm cho ba má tui ông ơi... bữa nay anh tui đi òi
- " Đi đâu?" . Thằng Tuấn thắc mắc
- Tui hổng biết.. ảnh nói ảnh ko dìa
- Mà ảnh đi đâu?
- Đi đâu kệ anh tui... liên quan gì tới ông... nhiều chuyện
Thằng Tuấn đi bọc ra trc mặt chặng lối con Loan
- Ảnh đi với ai bà biết hông
Con Loan xô thằng Tuấn sang 1 bên
- tránh ra coi ... nhiều chuyện quá
Đoạn thằng Tuấn quải cặp, lững thửng đi theo con Loan ra bãi xe
- Bà cho tui hỏi bạn gái anh 2 bà là ai đc hông?
- hỏi làm chi?
Thằng Tuấn vòi vĩnh rung tay con Loan
- Đi mà bà Loan... tui năn nỉ bà... kể tui nghe đi
- Sao tự nhiên quan tâm tới anh 2 tui làm chi hổng biết
- Đi mà.. tui năn nỉ bà
- Tui hổng biết... bữa đó ảnh dắt 1 con nhỏ công an tới... nói là bạn gái .. bà đó bả mạnh mẽ lắm ông ơi.. ông mà lớn chớn với anh 2 tui coi chừng bả đập ông xăn dịch
Thằng Tuấn tái mặt
- Cái gì ghê vậy bà?
- Ừa... cây bưởi nhà tui mà bả leo tới đọt.. bả nhảy xuống tui tưởng bả gẫy dò ko á... tạ anh 2 tui 40 kí mà bả nâng nhẹ ru luôn ông
Thằng Tuấn cười sang sảng
- Ua.. sao giống bà kể về anh Lâm của bà quá vậy
- Đồ điên... chị đó làm công an .. ông khùng vừa thôi
|
Thiếm Sương dắt nhỏ cháu nội 8 tuổi qua gọi 2 tô bún riêu ăn. Dì 7 vừa nấu vừa hỏi chuyện
- Bữa nay bộ ko nấu cơm hả Thím Sương
- Ko chị... ổng đi ăn đám cưới.. thằng Hưởng thì đi hái xoài mướn cho người ta rồi bao cơm.. còn hai bà cháu làm biếng nấu.. ăn bún riêu cho rồi
Đoạn Dì 7 bưng 2 tô bún riêu ra bàn rồi nhân tiện ko có khách ngồi tiếp chuyện với Thiếm Sương
- Ủa.. hai đứa nó đi đâu hết rồi chị 7 ?
Mắt dì 7 đợm sầu. Dì 1 thở 1 luồng hơi mạnh
- Đi Hà Nội chơi hết rồi chị
Thím Sương cũng hiếu kỳ dò hỏi
- Hà Nội hả? Đi chơi sao chị 7
- Ừa... 2 đứa đc người ta bao vé đi chơi... chuyện này chắc tụi nó tính bỏ tui đi rồi thím Sương ơi
- Bộ tụi nó ko về hay sao?
- Tụi nó đi nhà hàng nào ở ngoải đó... làm đc cái tụi nó đi nước ngoài luôn thím Sương ơi
- Làm gì? Mà đi nước nào
- Có thằng bảo lãnh cho 2 đứa đi lao động.. nghe nói là dáng 2 đứa đẹp ... mặc xườn sám, làm lễ tân cho hàng Quảng Đông gì bên Trung Quốc đó.. lương tháng 2000 đô.. nghe kể vậy
Thím Sương nghe dì 7 kể cũng lấy làm vui lây
- Ừ.. đi nước ngoài làm đi chị... mấy đứa đi nước ngoài làm tiền về nhiều lắm chị ơi
Tuy vậy dì 7 cũng có chút hoang mang, vừa lo lắng, vừa cảm thấy buồn. Dì 7 trần tình
- Nói thiệt với thím sương là tui ko có muốn xa tụi nó... dì cháu sống chung cũng 4 , 5 năm rồi... tiếng Tây tiếng Ta ko biết rồi qua bển làm sao thím Sương... ở Việt Nam đã kỳ thị còn có bạn có bè mà an ủi ...qua bển biết có đc như vậy hông?
- Ui trời ơi.. chị 7 lo xa quá.. giờ có sách học giao tiếp hết chị... con gái nước mình chỉ thuộc năm ba câu cũng qua bểnh làm như thường
- Thím Sương ơi... mấy cái tụi Trung Quốc nó khác với tụi Hàn
- Thôi chị ơi... cứ để tụi nó đi qua bểnh làm 1 thời gian.. đc ko đc thì về lại sứ mình mần.. chứ tụi nó còn trẽ... xúm chùm dô 1 nồi bún riêu cũng tội
Dì 7 suy nghĩ mong lung, chợt chắc lưỡi 1 cái
- Thì đành vậy... chứ muốn cản cũng cản đâu có đc tụi nó
|
Thằng Tí năm nay 17 tuổi, gương mặt đẹp trai tựa như anh Phong, sóng mũi cao và đôi mắt rất kiên nghị. Thằng Tí cũng ảnh hưởng ngón nghề rượu của ba nó nên cũng uống đc lắm
Bốn người bày ra bàn 1 chầu ăn, mấy con cá lóc lớn thì đem đi nướng, cá rô cá sặc thì chiên giòn, làm tô nước mắm chua, 1 dĩa rau thập cẩm và thịt luộc để làm món món cuốn bánh tráng
Cậu Tư đong 1 chai rượu trong cái hủ cửu xà nhị điểu của mình ra đãi. Hôm nay rượu đậm đà và sậm màu hơn lúc trước
Cậu Tư chế 1 ít rượu xuống đất . dân nhậu gọi là cúng . Chẳng biết cái đạo luật cúng đó từ đâu mà có, cứ hễ ai làm chủ xị , rót ra 1 ly đầu tiên là chế 1 ít xuống đất
Xong rồi cậu Tư uống cạn, khà 1 hơi nồng sặc lên khoang mũi
- Ngon quá tụi bay
Cậu Tư rót 1 ly rượu mới chuyển tới quận anh Phong
- Sao con thấy màu khác rượu bữa ba con đem về vậy cậu Tư?
- cả tháng rồi sao ko khác mảy...nhục rắn nó ra nhiều lắm rồi
Anh Phong bưng ly uống cạn, cậu Tư rót ly mới chuyền qua cho anh Lâm, kế đến là thằng Tí Thấy bà vợ đang ngồi chẻm chệ coi tivi, cậu Tư gọi
- Má thằng Tí cũng dô ngồi ăn 1 miếng đi
- Ông với mấy đứa ăn đi...con ăn cơm lại cái nồi bới nha Phong
Anh Phong xoay ngang hỏi
- Em ăn ko Lâm, anh bới cho 1 chén, ăn đi cho nó no
- Dà, cho em xin 1 chén
- Cậu Tư ăn cơm hông con bới luôn cho
- Thôi bay đừng có lo cho tao, ăn tao tự bới
Anh Phong đi bới cho anh Lâm 1 chén cơm
Mới đầu anh Lâm cũng tỏ ra là ít nói, vào gần 10 ly rượu là bắt đầu rôm rả hòa đồng, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Anh Phong lo sợ bản tánh tưng tửng của anh Lâm lại bốc phát nên khóe léo đề nghị ngưng uống
Anh Phong chìa ly rượu
- Uống hết ly này con nghỉ nha cậu Tư?
Vì biết cháu mình tưởu lượng rất cao, nghe nói vậy cậu Tư cũng phật ý
- Bữa nay bay sao vậy?
- Tối con phải về cơ quan làm báo cáo vụ án cậu Tư ơi, để say xĩn ko có nên..với lại 1 chút con còn chở thằng Lâm đi chơi vòng vòng cho biết huyện Thốt Nốt nữa
Anh Lâm nhướng nháy
- Anh Phong cứ yên tâm...em chở anh
Anh Phong "sựt" một tiếng
- Mày mà còn tỉnh mà chở đc anh
Anh Lâm quàng vai anh Phong lắc lư, chống dựng đôi mắt đờ lên
- Anh coi thường em quá vậy anh Phong?..anh thấy em đã kể cái bí mật của anh chưa mà nói em xĩn?
Anh Lâm cười sảng hậu 1 hơi
- Em thích thì em cứ kể
Anh Lâm ghịt vai anh Phong, chồm mặt tới, nheo nheo con mắt nhìn cận mặt anh Phong
- Em chưa xỉn đúng hông?
- Ai nói em xĩn..mà uống ít thôi, 1 chút còn đi chơi...muốn gì chiều về quất tiếp
Đoạn anh Phong xoay mặt nói với cậu Tư
- Cậu Tư thấy cái bản mặt thằng Lâm vậy mà đòi xuống đây giết cậu Tư đó cậu Tư.... cậu Tư tính sao
Cậu Tư phá lên cười giòn giả, giọng đếu tỡn
- Bay thấy tao vậy chứ tưởu lượng có bao nhiêu..ba bay cứ thổi phồng lên ko
Anh Phong thò tay lấy chai rượu, rót 1 ly cho anh Lâm
- Nè...tới em đó uống đi
Nói là nghỉ vậy chứ đong đưa tới lui miết rồi uống thêm 3 quận nữa
- Lỡ rồi uống hết 1 chai này luôn đi anh Phong
- Ừ...thích thì chiều
Thật ra cái chai đó rót cũng thêm đc có 5 ly, sau khi mỗi người uống 1 ly còn ly cuối thì cậu Tư đòi cưa đôi với anh Lâm .
Anh Phong lục đục dọn dẹp, mợ anh Phong đi tới bàn nói
- Để đó mợ dẹp cho con, hai đứa đi đâu đi đi
Cậu Tư giựt đũa , miệng lèn èn
- Để đó tao dẹp cho..bay đi đâu đi đi
Anh Lâm đang xếp tay lên bàn áp mặt xuống, 2 con mắt lúc nhắm thim thiếp, lúc thì nhướng nháy lên.
Anh Phong đập vai anh Lâm 1 cái thật mạnh
- Đi rữa mặt đi anh chở đi chơi
kể ra thì anh Lâm vẫn còn tỉnh táo , chỉ là cái bản mặt hơi mệt mõi thôi, vậy mà cũng đòi giết cậu Tư, mặt cậu Tư với mặt anh Phong ko có 1 chút đỏ nào, nếu mà ko ngửi đc mùi rượu , chỉ nhìn thôi cũng ko nhận ra là đã uống rượu
Anh Lâm bước đi lạng chạng, anh Phong bèn tới cầm cánh tay dìu
- Đc ko đó ông thần?
Anh Lâm hất anh Phong ra
- Em chưa có xĩn mà anh Phong
Anh Lâm ngoáy đầu, lim lim mắt nhìn lung tung
- Cậu Tư ơi con có 1 bí mật
- Ổng đi ra nhà bếp rồi..bí mật gì nữa
- Em có bí mật
- Bí mật gì?
-" Mà thôi, ko kể anh nghe đâu". Anh Lâm lắc đầu lung tung . -" Bí mật này kể ra ko nên"
Đoạn anh Lâm bước ra tới thềm , bị rủ người dập vai vài vách
anh Phong lại cầm cánh tay anh Lâm
- Sao vậy thằng quỷ..xĩn thiệt hả?
|
Mới đó còn thấy 2 chị em Ngọc Trinh ở sân bay Tân Sơn Nhất, chớp mắt 1 cái đã thấy 2 chị em lỉnh khỉnh kéo hành lý đi ra nhà ga T1 ở sân bay Nội Bài
Phương Trinh nhảy nhót líu lo, Trong khi Ngọc Trinh thì đập đập 2 bên lỗ tai lùn bùn của mình
- Sao còn ù lỗ tai quá
Viễn giựt mép cười, phụ Ngọc Trinh lôi cái va li cho lẹ. Chẳng hiểu sao Viễn lại mang 1 nét mặt căng thẳng và hay dò dẫm xung quanh nữa. Thế rồi anh mắt Viễn nhìn về 1 quần đồ ăn thức uống ngang sảnh gần đó
- Mình dô ăn cái gì đi
Viễn cố tình kéo 2 cái vali đi cho thật nhanh, chen lẫn vào tận bàn phía trong ngồi
Viễn chuyển quyển thực đơn lên bàn
- Ăn uống gì gọi đi bọn em
Bất chợt Viễn có điện thoại, ánh mắt dè đặt dòm màn hình điện thoại mà ko nghe
- Bọn em gọi gì gọi hộ anh luôn nhá
dứt lời Viễn di chuyển ra phía xa xa đứng nghe
Phương Trinh đang xem quyển thực đơn liền ngoáy mắt nhìn về tận cái bản "Exit" có Viễn đang đứng tần ngần nói chuyện điện thoại. Phương Trinh chuyển mặt về
- Chị...chị có cảm thấy anh Viễn có cái gì đó muốn dấu chị em mình hông?
- Là sao?
Phương Trinh so đo
- Em thấy mỗi lần có điện thoại là ảnh đi chỗ khác ảnh nghe
- Ờ...mày nói tao mới nhớ
- Sao vậy bà?
- Mày hỏi tao tao hỏi ai?
Đoạn Viễn nói chuyện điện thoại với 1 người đàn ông bên kia đầu dây
- Công An Vĩnh Long đã vào cuộc rồi..mày hiểu hông? - Nhưng mày phải giữ uy tính mới người ta chứ, sao lại giao bê đê? - Xong rồi tao cũng trốn về Macau mày hiểu hông - Mày làm vậy mấy uy tính của tao đó thằng chó - Địt mẹ..có 10 ngàn đô cứ bao nhiêu. sẽ có người bên Quảng Đông gỡ rối cho tao..mày yên tâm đi..họ sẽ ko để mất tiền khơi khơi đâu..bê đê ko sử dụng đc thì đc về Đan Đông bán nội tạng cho nó hoàn vốn lại - Địt mẹ mày, bộ tưởng vận chuyển 2 người từ Côn Minh về Đan Đông dễ lắm hả? biết cả chục ngàn cây số hông? qua mặt nổi cảnh sát Trung Quốc ko thằng chó? giọng Bê đê nói chuyện có đc như con gái ko, họ nhận ra thì sao? - Nói tóm lại chuyện này để tao tính, tao cần tiền mày hiểu hông..một lát nữa tao sẽ đưa 2 đứa dô khách sạn, đánh thuốc mê rồi vận chuyển nó về Lào Cai, mày lo chuẩn bị 1 chiếc Innova đi..nó ko có thời gian mà nán lại biên giới Việt Nam để kiểm tra đâu mày hiểu hông? - Vậy thì mày muốn làm gì mày làm, có gì tự mày chịu trách nhiệm
|