Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Từ Cái Vồn, đi theo QL54 về Cồn Sơn. Có một tiệm hớt tóc nằm trong vườn cao tên là “Thủy Thổi”
. Thật đúng với cái tên ngầm của tiệm. Cô chủ tên là Thủy, nổi tiếng “thổi kèn” nhức nách. Anh Vinh chỉ nghe bạn bè kháo với nhau về tiệm chứ chưa tới lần nào. Nhân lúc có thêm động cơ đi cắt tóc, anh Lâm tìm đường tới tiệm Thủy để mục sở thị luôn. Điểm chung của tiệm này là nằm trong vườn cao khá mát mẻ như cách ăn mặc của ba cô gái vừa thành thạo cắt tóc nam lại vừa sành sỏi việc bú cặc. Thiết nghĩ anh Lâm quá nứng cặc và cần ai đó thổi kèn cho mình nên mới tìm đến quán. Nếu mà có anh Đạt ở Vĩnh Long có lẽ anh Lâm cũng vô tư đưa cặc cho bạn mình bú cho sướng chứ ko nghĩ ngợi gì nhiều
Phía sau gian phòng có 2 tấm kính áp tường lớn là 2 cái buồng kín đơn giản, vừa lấy ráy tay mát xa mặt rồi kiêm luôn việc bú cặc cho khách Thủy ăn mặc hở hang ngồi trên cái ghế cầm cặc anh Lâm bú, Giá tiệm Thủy tương đối rẽ. chỉ 100 ngàn bú cặc tới bến
Anh Lâm sung sướng nằm phè trên cái ghế dài, bức tóc xoa đầu Thủy liên tục. Thủy mâ mơ đùm trứng dái anh Lâm trong khi bờ môi ko
hề rời con cặc. Thủy bất thình lình hỏi
- Có muốn bướm em bú cặc anh hông?
Giá mà lúc này có thêm 200 ngàn trong túi anh Lâm cũng gật đầu, ngặt nổi anh chỉ mang theo đúng 150 ngàn. Anh Vinh có nói giá đụ là 200 ngàn, chã lẽ mặt mũi nam nhi chi chí mà đi đụ thiếu coi sao dô. Anh Lâm lắc đầu. Thủy vui vẻ mỉm cười rồi vụt mặt dô háng bú cặc anh Lâm tiếp
Thấm thoát thì anh Lâm cũng rên phỉ phả rồi xuất tinh, Thủy ngậm trong họng chờ tinh trùng xuất hết rồi nhổ lên chiếc khăn chứ ko uống. Xong xuôi , Thủy lao chùi sạch sẽ và kéo quần lại cho anh Lâm. Tổng cộng vừa cắt tóc vừa lấy rái tay và bú cặc là 125 ngàn. Anh Lâm chỉ còn 25 ngàn giằn túi ra về. Ngay ngay sau Thủy cũng có khách mới. Thiệt tình ko có cái nghề nào sướng như cái nghề bú cặc đàn ông. Có người chỉ 3 phút đã xuất tinh , cũng 100 ngàn, có người 20 phút hoặc nửa tiếng. Mấy gái làm đĩ dạng như Thủy chỉ mong khách mau ra để lấy tiền thôi chứ tình cảm chẳng có dành cho bất cứ ai Thế mới hay, ở đời có người sẵn sàng sả miệng bú cặc công ko cho con trai cũng bị hất hủi, còn bú cặc tốn hao tiền lại lắm kẻ dấng thân vào. Đột nhiên anh Lâm thấy mình sao sao. Anh tự hỏi tại sao mình ko cho chị em Ngọc Trinh bú cặc , tài nghệ cũng đâu có thua kém gì nhau
|
Anh Đạt hướng dẫn cho đoàn du khách của mình di chuyển về phía bến tàu cao tốc khi về đến sân bay Chak Lap Kok Hồng Kông
Đoạn anh Đạt bât chợt phát hiện ra một chiếc card mê ka màu xanh rớt 1 cái "sạc" xuống nền nhà , để ý có 1 người đàn ông vừa kéo chiếc va li lỉnh khỉnh rời đi
Anh Đạt trông thấy dòng chữ " Airport Express Business Pass" cùng bên dưới có dòng chữ MTR chạm nổi. Đoán biết của người đàn ông đó vừa đánh rơi bèn gọi
- Excuse me !..This pass is yours, isn't it? - Yes !
Người đàn ông tỏ vẻ vui mừng, nhận lại cái pass card của mình. Thật ra đó là 1 loại vé sử dụng phương tiện giao thông của Hồng Kông, loại Mass trainsit railway kết hợp với MTR dành cho khách du lịch thương gia sành sỏi đất Hồng Kông
Người đàn ông có nước da trắng quý phái nhân biết anh Đạt là người Việt Nam qua chiếc thẻ ngành thêm phần phấn khởi. Anh ta đôn đả giới thiệu
- Anh cũng người Việt Nam nè
Thật là ngẫu nhiên , anh ta tên là Khải , cũng chính là vị khách ngồi cùng 1 chuyến bay với đoàn du khách từ Thành Phố Hồ Chí Minh sang Hồng Kông. Hỏi ra mới biết là ngồi ở khoang thương gia. Thật ra , cũng hợp lý. Dường như một suất bay cho vé thương gia trên 1 chiếc boeing đời mới lại cách biệt quá xa vời với ghế hạng phổ thông. Họ ko phải xếp hàng đợi chờ như vé thông thường mà có phòng riêng trong sảnh chờ bay. Đến Chak Lap Kok thì vị thế đó càng rõ ràng hơn, họ có xe điện ngầm đưa ra đại sảnh . Điều này khiến cho địa vị 1 thương gia rõ nét trông thấy rõ. Anh Đạt ko hề hay biết gì cho đến khi nghe người đàn ông giới thiệu
- Rồi bây giờ em đi đâu? - Em đưa khách qua đảo Thái Bình - Ồ !..anh cũng sẽ qua đảo Thái Bình đó...nhưng phải ghé bán đảo Cửu Long có chút công việc với đối tác
Anh Đạt trò chuyện giây lát, cũng nắm đc ít điều vì người đàn ông vừa quen. Thật ra là cùng 1 chuyến tàu cao tốc đi qua 1 cây cầu vượt eo biển Mã Loan nối liền hai hòn đảo lớn trong 1 tour quá cảnh ngắn ở Hồng Kông. Nhưng vì mỗi người có việc riêng, dù có ý tứ cách mấy cũng ko thể nào đồng hành. Anh Khải cho anh Đạt số điện thoại rồi hẹn gặp nhau vào 1 buổi chiều, cũng là thời điểm thuận lợi trong lịch trình khi anh Đạt sẽ có mặt ở vịnh Victoria
|
|
Tiếp đi tác giả ơi, hay quá à
|
bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông nơi còn trưng bày những bức tranh sơn mài giá trị hàng hiệu đô la có từ thời nữ hoàng Anh và 1 số cổ vật thời thuyền nhân Tây Ban Nha. Anh Đạt say đắm ngắm các di sản của một đậc khu hành chánh có từ thời còn là thuộc địa. Bất giác anh quay mặt nhìn ra cửa vịnh. Hồng Kông buổi tối thật là rực rỡ. Một trong những điểm nổi bậc phản ánh nền kinh tế bậc nhất trong khu vực Đông Bắc Á có lẽ đó cũng là những đại gia về du thuyền hàng triệu đô la mà thi thoảng chúng chạy qua lại trên vịnh Victoria
- Em cũng mê tranh sơn mài quá nhỉ?
Người đàn ông vừa bất thình lình gọi anh Đạt từ sao lưng đó là anh Khải, anh ta xuất hiện trong bộ suit rất lịch lãm, trẻ trung như làm mất đi tuổi đời thật sự của mình. Anh Đạt xoay mặt mỉm cười.
- Cũng chút chút..anh đến đây bằng gì?
- Du thuyền
- Du thuyền?
- Ừ. Anh Khải gật đầu. - Sao vậy?
- Ko..ko sao
Anh Đạt cất bước theo chân anh Khải, khẻ mỉm cười . Có lẽ chính anh Đạt cũng ko ngờ đến việc có 1 đại gia Hồng Kông thích mình như vậy
Đoạn hai người đứng trên boong tàu, ngắm nhìn Hồng Kông về đêm, đôi mắt mong lung chuyển về hướng những tia laser sáng rực nổi bậc nhất trong đống cao ốc chọc trời ở hướng bán đảo
- Đó là trung tâm thương mại quận Mong Kok
- Em biết mà. Anh Đạt gật gù
- Anh quên em là 1 hướng dẫn viên du lịch
Anh Đạt khiêm tốn mỉm cười
- Ko, thật ra đây là tour outbound đầu tiên của em
Anh Đạt quay mặt, tựa lưng vào lang can tàu
- Em đã đến Hồng Kông từ năm 2005..quá cảnh 48 tiếng đồng hồ để chờ chuyến bay di chuyển sang Bắc Kinh..khi đó em đi 1 chuyến xe điện ngầm chui xuống lòng biển đi qua quận Mong Koh..đã bốn năm rồi mà tia laser từ tòa nhà này vẫn mang 1 nét đặc trưng
Bất chợt anh Đạt quay mặt nhìn anh Khải
- À..em cũng tò mò muốn biết anh Khải làm cái gì ở Hồng Kông này đó
- Anh có 1 đối tác ở đây...cũng là bạn anh, họ kinh doanh trong lĩnh vực giải trí..và có 1 sòng bạc ở Macau..anh cũng quá cảnh vậy thôi
Anh Khải chừng chựng ánh mắt, có cái gì đó ko thật
- Vậy rồi anh sẽ đi đâu vào ngày mai?
- Côn Minh
- Côn Minh hả? Tại sao anh lại chọn đường bay như vậy?
Anh Đạt chột dạ
- Thì anh nói rồi...anh đến gặp 1 người bạn, và cùng họ đi Côn Minh..Thôi bỏ đi, anh ko tiện nói với em về chuyện làm ăn ...nè
Anh Khải chìa bàn tay ra ngầm ý muốn bắt ý. Anh Đạt mỉm cười rồi nắm lấy
- Vào trong chơi đi...để anh giới thiệu cho em làm quen với 1 người bạn của anh..em cũng sẽ sang Macau mà đúng ko?
- Dà
- Bạn anh cũng sinh sống ở Macau
|