Chào anh, khi có thời gian anh viết tiếp nhé. Truyện hay từ văn phong lẫn ngôn ngữ hết sức bình dị
|
Một buổi sáng sau 1 ngày 2 con Trinh từ biệt, người ta chỉ thấy 1 mình dì 7 trăm dâu đỗ đầu tằm . Tấm bảng " cần người giúp việc" dì 7 đăng cũng chưa có người nào khác hỏi han tới ngoài thiếm Sương - Ủa, chị 7 ... vẫn chưa kiếm đc người phụ hả - Ừ ... chẳng có ma nào Dì 7 đầu tắc mặt tối lại bu xu bu nấu bún. Thấy khách đông, dì 7 lại 1 thân 1 mình nên Thiếm Sương thương tình nán lại đôi chút để phụ dì 7. Bởi lẽ thiếm Sương vốn cũng có công lên việc xuống của riêng mình. Thật ra, dì 7 có 1 nổi lo lắng khác nữa. Đó là đêm qua anh Đạt vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã thông báo ngay cho Dì 7 biết là anh lại nhận tour đi Miền Tây và đặt chỗ ăn bún cho khách tại quán . Kể ra thì dì 7 cũng có cái tình cái lý của dì. Nếu mà ko nhận thì phật lòng anh Đạt - người ơn đã mang doanh thu lớn lao đến cho dì trong thời gian qua. Còn nhận thì dì chẳng biết liệu làm sao. Nhân dịp có thiếm Sương tốt bụng phụ giúp nên dì buộc miệng hỏi thử - Thiếm Sương ơi... hông ấy ngày mai Thiếm phụ tui chạy bàn 1 bữa đi thiếm
Dì 7 chắc lưỡi 1 cái lại nói tiếp
- Tui chẳng biết nhờ cậy ai ngoài thím Sương... bình thường thì tui vừa nấu vừa bưng ko sao... mà cái này khách dô ào 1 cái nguyên xe tui chạy mình ên tui lòi lồn quá luôn Thiếm Sương - Bộ ngày mai thằng hướng dẫn viên dắt khách tới hả chị? - Ừa... thím Sương phụ tui đc hông? Có gì thù lao gì bán nước trên phà buổi sáng tui chịu phụ cho thím Thiếm Sương sở lở - Chổ chị em tiền bạc gì... ừa để mơi tui phụ cho - Thì cũng để tui phụ tiền cho thím, chứ ko tui ngại lắm thím, ai cũng buôn bán như nhau - Ừa thì tùy chị
Anh Phong xuất hiện làm cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người " đàn bà". Gặp ngay lúc dì 7 đc rảnh tay nên ko ngại tiếp chuyện với anh Phong. Tuy nhiên, dì 7 cũng nhờ thím sương phụ coi dùm dì 1 lát. Vì nhỡ có ai vào ăn bún riêu thì nấu dùm dì . Anh Phong nghe thế liền nói - Ko sao... 7 cứ làm đi... anh có 1 vài điều muốn hỏi 7 thôi Dứt lời, anh Phong móc trong túi áo ra 1 bức ảnh có 1 người đàn ông, là bức ảnh đc chụp trong 1 sới bạc ở casino nào đó ở Macau. Đây là bức ảnh chụp từ xa, người đàn ông cầm con bạc chượt để lộ 1 cánh tay xâm vằn vện - 7 có bao giờ nhìn thấy người này ko? Dì 7 suy ngẫm cố vắt óc rồi lắc đầu. thím Sương cũng hiếu kỳ chồm đầu vào xem. - Thím Sương có biết ko ? - Hông, lạ quắc lạ quơ Anh Phong bèn rút thêm 1 tấm ảnh khác, tấm này ko hiển thị rõ khuông mặt của người đàn ông kia nhưng lại có ghi hình vào đó 1 người đàn ông khác mà ngay cả chính anh Phong cũng chưa rõ giữa 2 người có liên quan gì nhau hay ko . Có người đã từng thấy người này xuất hiện trong đám cưới của 1 cô dâu Việt. Dì 7 xem xong liền chựng mắt. Dì thốt lên - Ui trời ... thằng Viễn.... thằng Viễn thím Sương ơi Thím Sương Anh Phong ngạc nhiên - 7 nói sao ? 7 quen người này à? Dì 7 bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho anh Phong . Nghe xong anh Phong giật chột - Nguy rồi, nó chính là 1 tên buôn người khét tiếng dì 7 nhảy dựng bài hãi - Rồi bây giờ làm sao.. làm sao bây giờ thím Sương... anh Phong
|
Cãm ơn Hunulaem đã post dùm anh. Phát huy nha em. Dạo này anh làm biếng vào đây quá
|
Nghĩ mà tội nghiệp cho Dì 7, kể từ khi mất liên lạc với 2 đứa cháu, lòng dạ dì rối bời , đứng ngồi ko yên. Dì chẳng thiết buôn bán, giao phó cái nồi bún cho Thiếm Sương tự lo liệu, nấu đc thì nấu, ko nấu đc thì thôi, Dì 7 chẵng còn tâm trạng nào buôn bán, chốt lát dì lại điện thoại cho anh Phong, mặc dù anh Phong đã nói nếu có manh mối gì sẽ báo cho dì. Lần này cũng vậy, dì 7 cúp máy mà mặt buồn rười rượi - " Sao rồi chị 7?" . Thiếm Sương hỏi Dì 7 thất vọng lắc đầu chậm chạp - " Chưa có tin gì hết Thiếm Sương ơi" An ủi Dì 7 đôi ba câu, thiếm Sương vỗ nhẹ vai dì - " Tui về bển, có tin gì thì chị cho tui hay nhen chị" Nói rồi thiếm Sương ra về, chỉ còn lại 1 mình dì 7 với sắc mặt ảm đạm. Dì nghĩ đến 2 đứa cháu bồng bột tin người , nửa giận nữa thương rồi nước mắt dì rưng rưng - " Cho thêm ít rau muống coi dì 7.... dì 7...dì 7 Dì 7 giật chột, lau vội nước mắt - " Ờ" Có lẽ đó là 1 người khách hay đến quán dì 7 ăn bún riêu, ko thân lắm nên cũng ko quan tâm gì nhiều ngoài đáp ứng thêm 1 dĩa rau trụng. Rõ ràng hôm nay tiếp khách dì 7 chỉ ngượng cười làm vui lòng khách đến chứ ruột gan dì đang như tơ vò. Trời bất dung đãng đổ 1 cơn mưa rào, nán lại quán bán thêm vài tô rồi dì 7 đội áo mưa mà đi bỏ quán. Thật ra mưa vẫn có người ăn, chỉ là dì 7 quá xót ruột muốn tạm nghỉ mà thôi. Từ nhà dì tới cơ quan của anh Phong kể ra cũng gần xịt 1 bên. Có lẽ trc khi đi dì 7 cũng có nghĩ trong đầu là nếu mình đến trễ sẽ ko gặp anh Phong ở đó, còn vào nhà anh Phong thì dì ko dám. Dì 7 có 1 nỗi mặc cảm tuổi tác và nhân dáng của mình rất lớn. Thật may cho dì 7, chỉ đợi 1 lát anh Phong đã ra. Vừa thấy dáng anh Phong đủng đỉnh tiến ra đầu cổng, dì 7 liền chạy tới gần, dì mếu máo - Anh Phong ơi, cứu 2 đứa với - 7 yên tâm đi, chuyện này anh đã báo cáo với ban chuyên án, ngày mai sẽ có trinh sát bay ra Hà Nội...7 về đi, khi có tin gì anh báo cho - "Dà". Dì 7 miễn cưỡng xoay lưng, từng bước chân dì lững thững như rất nặng nề - " 7 nè". Anh Phong gọi bất chợt : - " Ngày mai thằng Đạt xuống phải ko?... - Dà, 7 vẫn nấu bún cho khách của anh Đạt - Ừh
Có lẽ anh Phong thấy dì 7 uễ oải , lại vắng người chạy bàn nên có suy nghĩ là dì 7 sẽ phục vụ ko tốt, hoặc là dì 7 sẽ hủy xuất ăn sáng của đoàn khách anh Đạt sắp dẫn đến. Kể ra thì anh Phong cũng ko phải là người vô tâm với dì 7, chỉ là ngoài miệng ảnh ít thể hiện ra mà thôi. Nói thêm vài câu cho dì 7 vui mà anh Phong cũng kiệm lời. Giả sự ngay trong lúc này mà dì 7 đc anh Phong an ủi động viên, có lẽ dì 7 sẽ vơi đi nổi buồn nhiều lắm. Chỉ 1 tiếng " Ừ" rồi cắt ngang. Dì 7 ko rõ anh Phong đang lo cho mình hay là chỉ vì anh chàng hướng dẫn viên kia nữa. Chắc là dì 7 ngộ nhận mà thôi
|
|