Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Phương Trinh cầm 2 vai áo kê vài hai bên vai mình, ngắm nghía trong kiếng với vẻ mặt vui sướng
- Chị, áo này đẹp hông?
- Đẹp, mày mặc cái gì cũng đẹp
Đúng lúc đó Dì 7 cầm dĩa dưa leo đã sắc từng lát mỏng đi dô buồng
- Ủa !...bộ 2 con đĩ ngựa tụi bay chuẩn bị đi đâu hay gì mà lựa quần soạn áo thấy ghê vậy ?
Dì 7 leo lên giường nằm, bốc từng lát dưa leo đắp lên mặt. Ta nói Dì 7 cũng có quan tâm đến sắc đẹp của Dì đó chứ. Nhưng rồi quan tâm thì cũng chẳng đc ích lợi gì. Nguyên ngày dì quần quật bên cái lò nóng. Da mặt dì 7 mau lão hóa lắm, càng ngày dì 7 càng đen xạm và già đi. Đắp dưa leo chắc là để cho nó mát rồi đi ngủ chứ có trai nào dòm ngó đến Dì đâu
Phương Trinh quăng chiếc đầm trắng lên giường. Dì 7 hỏi
- Cái đầm ở đâu vậy bay?
- Anh Viễn mới mua cho con đó dì..hai bữa nữa con với chị Ngọc Trinh đi Hà Nội chơi với anh Viễn
Phương Trinh mím môi, mắt lom lom nhìn lên mái nhà văng 1 ít màn nhện, cũng phải thôi, nhà là nhà thuê nhà mướn để buôn bán, có tu sửa cách mấy cũng ko thể tháo gỡ hết mái tonle củ kỹ của người ta mà gắn mái mới. Lâu lâu dì 7 cũng quẹt dọn quơ màn nhện đi đó chứ, nhưng rồi những con nhện cũng văng ra lại,có nhà cao cửa rộng gì đâu mà ko cảm thấy tù túng chật chội
Phương Trinh mong muội nói
- Dì ơi...có lẽ là mấy dì cháu mình đổi đời rồi đó dì
Dì 7 vén lát dư mỏng ra khỏi mí mắt
- Đổi đời....là sao?
Ngọc Trinh hửng ứng khoe khoang
- Anh Diễn rất thương hai đứa tụi con...ảnh nói ảnh có người bạn làm chủ nhà hàng ở Trung Quốc...cho 2 đứa con về làm nhân viên "rì" ...cái gì mậy Phương Trinh?
- reception đó dì...anh Viễn khen dáng 2 đứa con đẹp..làm reception thì khỏi chê
Dì 7 kéo gối dựng lưng dậy
- Ủa rồi rì xếp sân đó là làm cái lồn gì vậy? ở Việt Nam còn chưa xong đòi đi sang Trung Quốc..hai con đĩ mày có khùng hông?
- Hông có đâu dì...2 đứa tụi con sẽ đi Hà Nội chơi...anh Viễn nói ảnh có người bạn mở nhà hàng Quảng Đông ở quận Hai Bà Trưng đó..ra ngoải chơi vài hôm..coi rồi học việc xem sao...đc cái ảnh lo thủ tục cho đi Trung Quốc làm...lưng 1 tháng 2000 đô đó dì à
Dì 7 long con mắt
- 2000 Đô? bộ nó dắt tụi bay đi ăn cướp hả?
Ngọc Trinh nói
- Dì ơi là Dì..sao Dì lạc hậu quá hà...2000 đô so với lương Nước mình thì nhiều chứ Nước người ta có bao nhiêu
- Ủa..rồi mày đi Nước người ta hồi nào chưa?
Phương Trinh thở 1 luồng hơi
- Nói chuyện với bả mệt lồn thêm chị ơi
- Rồi tụi bay tính bỏ tao mà đi hay sao?
Dì 7 gỡ những lát dưa leo thả lên dĩa, mắt dì đợm lại,
- Tụi bay ở với ta đã 4 năm rồi..tụi bay ko có nghĩ tới cái tình nghĩa trc sau gì đâu
Nhắc tới mới kể, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, dường như ông trời đối xử bất công với những người như Dì cháu dì 7 lắm. Nói chi tới ông trời, ko phải ai ai cũng có 1 gia đình mà đứt đoạn rũ áo bỏ ra đi đâu. Trong gia đình vốn ko có sự đồng cảm . CHuyện của Dì 7 đã thành quá khứ rồi, ngày đầu tiên dì đi ghe từ Phụng Hiệp lên Cái Vồn, đi là đi xin quá dang, cũng nhờ có Thiếm Sương thương Dì, cho Dì tá túc năm ba bữa, làm việc nhà rồi ăn cơm. Thấy dì 7 vậy chứ cũng chẳng hề muốn ăn ko của ai cái gì, ai cũng khổ như ai, dì 7 tìm kế sinh nhai, mượn đc cái thùng sốp rồi bưng 1 ít nước ngọt chai nhựa theo phà mà bán. Dì 7 mướn đc cái mặt bằng để bán bún riêu dì cũng mừng lắm, cái nghề này cũng là cái ghề của bà ngoại dì 7 đó, ngoại dì 7 bán trên ghe dưới Phụng Hiệp, hồi nhỏ dì đâu có đc đi học đi hành gì đâu, tới lớp 4 dì đã nghỉ rồi.. Hồi đó mới giải phóng ra khổ lắm. Ở nhà cứ hễ mỗi lần ba má đánh thì bà ngoại binh. Hồi nhỏ dì 7 thích mặc đồ con gái, thích để tóc dài. Ba của dì 7 đi nhậu về thấy dì như vậy thì mắng là biến thái, đem đồ con gái xé đốt hết. Tóc dì 7 chưa kịp dài là ổng bắt phải đi cắt, có hôm dì ko tuân phục thì bị ổng đánh, lấy kéo xắng ngang mái tóc dì, dì 7 khóc nhiều lắm. Rồi dì nói chẳng thà dì đi theo ghe phụ bà ngoại còn đỗ hơn ở trong nhà, cứ đi bán vậy đó, tối rồi về ngủ. Đâu phải tự nhiên mà dì dì 7 bỏ nhà đi đâu. Bà ngoại chết rồi thì còn ai thương dì. Bởi vậy dì thấy ai cùng cảnhngộ dì cũng thương lắm. Cũng mừng là dì 7 còn học đc công thức nấu bún riêu của bà ngoại để lại. Dì 7 đột nhiên sụt sùi
|
Anh Phong chạy xe vào tiệm Lâm Vinh ngay lúc anh Vinh đang ngồi lau phụ tùng
- "Xe bị gì hả anh Phong?" . Anh Vinh hỏi - Ko, anh tiện đường ghé chơi 1 chút thôi..thằng Lâm đâu?
Anh Vinh quăng 1 ống điếu vừa lau xong vào cái thùng , hất đầu về phía buồng -" Nó nằm trong buồng đó"
Đoạn anh Phong bước vào trong buồng, tình cờ nghe được cuộc đàm thoại của anh Lâm với ai đó
- Xạo mày . đang ở Macao mà tao điện đc....vậy à?....rồi chừng nào mày mới xuống Vĩnh Long hả?.....
Anh Phong ko muốn chen ngang nên lẳng lặng đặt mông ngồi xuống mép giường, cuộc đàm thoại vẫn diễn ra, nhưng lúc này anh Lâm đã ngồi bật dậy
- Ừ..mới mở cửa tiệm sáng giờ cũng chưa có khách..thôi mày làm gì làm đi..khi nào về nhớ xuống tao chơi
Anh Lâm tắt máy, nhét cái điện thoại vào túi quần. Anh Phong tiện miệng hỏi
- Em vừa nói chuyện với thằng Đạt hả? - Dà..Nó nói nó chuyển vùng quốc tế.. vẫn liên lạc bằng số cũ, em còn tưởng nó nói xạo em chứ..mà anh Phong ko đi làm hay sao
Anh Phong trầm mắt như có chút suy tư, vẻ mặt đấy dường như đã là 1 phong cách rất riêng
- Anh cũng đang đi làm đây
Thật ra anh Phong đang đi tìm tung tích của 1 người đàn ông , có trong 1 bức ảnh của 1 gia đình cô dâu Việt đã cung cấp. Cô dâu này sao khi kết hôn với 1 chú rễ người Hàn Quốc đã ko thấy đến đại sứ quán Việt Nam để đăng ký xuất cảnh. Nghe nói chú rễ người Hàn ở Busan , nhưng cơ quan liên hệ với văn phòng đại diện sự quán Việt Nam tại Busan cũng ko có tung tích gì. Nghe đâu sau khi làm đám cưới ở 1 gia đình ở Cái Vồn, chú rễ xin phép đc đưa cô dâu về Sài Gòn chờ làm thủ tục xuất cảnh rồi từ đó ko thấy tung tích gì nữa. Buổi sáng hôm nay anh Phong ko đến cơ quan cũng là để đi làm nhiệm vụ này. Gia đình cô dâu rất là hoang mang. Anh Phong rút bức ảnh trong túi áo ra
- Em có từng thấy người này ko Lâm?
Anh Lâm cầm bức ảnh lên xem, anh Phong chỉ vào 1 người đàn ông đang có trong bức ảnh đang ngồi ăn uống với một vài người
- Người này nè
Anh Lâm lắc đầu.- " Em ko biết...mà có chuyện gì vậy anh Phong?"
Anh Phong bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho anh Lâm nghe. Nghe xong anh Lâm nói
- Đc rồi...nếu tình cờ gặp em sẽ báo dùm cho anh...khổ mấy đứa con gái Việt Nam thiệt..làm như con trai Việt Nam mất giá hay sao đó
- Cũng vì hoàn cảnh nghèo khổ mà ra thôi em..em ăn sáng chưa?
- Chưa...em cũng tính đi đây
Đoạn anh Lâm lên xe anh Phong chở đi đến 1 tiệm đồ ăn sáng, là cái quán ăn mà lần trc anh Đạt đã dẫn anh Lâm tới, lần này thì chính anh Lâm đã gợi ý cho anh Phong đến. Hai người tìm 1 cái bán trống để ngồi. Anh Lâm rôm rả
- Quán này bữa trc thằng Đạt nó dắt em tới
- Vậy hả? 1 lát em rảnh hông?
- Chi vậy anh Phong?
- Thì sẵn tiện anh đi qua Cần Thơ tìm hỏi tung tích của 1 nghi can trong vụ án cô dâu Việt mất tích..muốn rũ em về nhà cậu Tư anh chơi đó mà
- Đi thì đi
|
Suốt hai tiếng đồng hồ đi dò hỏi tìm tung tích người đàn ông trong bức ảnh, anh Phong cũng chẳng hỏi thăm đc gì. Dường như nhận định của vụ án chỉ xoay quanh vấn đề chú rễ Hàn chứ anh Phong ko ngờ đến chuyện bọn buôn người đã rất tinh vi, họ ngụy trang bằng hôn nhân với chú rễ Hàn để đánh lừa hướng điều tra của cánh cảnh sát. Nhưng trên thật tế lại là lừa bán sang Trung Quốc. Thật chất người đàn ông trong bức ảnh mang quốc tịch gì ko ai biết rõ. Lúc tìm đến nhà của 1 gia đình khác, từng có con đi Hàn Quốc họ cũng chẳng biết người đàn ông đó là ai. Họ nói con gái họ vẫn đang sống hạnh phúc với 1 chú rễ Hàn ở Gyonggi và họ vẫn liên lạc đc với con gái họ. Đúng là như ông bà ta nói phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục mà lần, có người đc kết hôn thật, có người thì biệt tích chẳng biết tâm hơi. Con số cô dâu Việt xuất ngoại đc hạnh phúc đầy đủ chỉ đếm trên đầu ngón tay., Người làm may làm mối thì họ có phần ko liên can. Bởi lẽ họ cũng vô tình bị cuốn vào vòng buôn người mà ko lường trc đc. Nên hư gì thì cũng tại nhân, tự bản thân mình ko lo cho mình thì oán trách người khác thì ko đc. Nhưng pháp luật Việt Nam còn có 1 cái gọi là "tòng phạm", biết rõ sự việc mà ko trình báo mà vẫn tiếp tay cho kẻ xấu buôn người cần rất đc trừng trị thích đáng. Chuyến đi tuy ko mang lại kết quả như mong đợi nhưng cũng qua đó anh Phong biết thêm 1 thông tin về một người phụ nữa mà người ta hay gọi là Bà Tư Chằng, nghe đâu bà này đang ở Cái Vồn và cũng có quen biết với Dì 7. Anh Phong định bụng sau khi đi Cờ Đỏ về sẽ ghé quán bún riêu làm việc với dì 7, may ra đc 1 ít thông tin gì đó
Anh Phong chở anh lâm tới nhà cậu Tư thì cũng đã tầm 9 giờ hơn, Thằng Tí , anh em cô cậu với anh Phong cho biết là ba nó đang mần cỏ ở sau vườn. Anh Phong dẵn anh Lâm ra phía sau. Cậu Tư mừng lắm
- Ủa..Phong...bay xuống chơi sao ko điện báo cho tao
- Dạ..con sẵn đi công chuyện ghé thăm cậu Tư thôi
- Ờ
Cậu Tư quăng dựng cây cuốc vào một gốc dừa , ông phủi phủi bàn tay vào đùi quần
- Ba bay cũng mới điện thoại hỏi thăm tao hồi sáng..thôi dô nhà chơi 2 đứa
Đoạn cả ba người đang đi dô nhà
- Thằng này thằng Lâm bữa con kể cậu Tư nghe nè
cậu Tư cười giòn giả, nhớ lại cái vụ rượu ba ly mà ba anh Phong và anh phong từng kể có liên quan tới anh Lâm mà ông lại tóm tém cười, quay sang vỗ vai anh Lâm 1 cái
- sao bay...xuống xin rượu ba ly của cậu hả?
anh Lâm cười khì khục
|
Ngọc Trinh la bải hãi lên
- Dì 7 ơi..ra nấu bún riêu nè
Thấy ko có động tĩnh gì, Ngọc Trinh bèn đi vào buồng, Dì 7 đang cầm cái khăn lau nước mắt, dì còn sụt sùi ngấn lệ và đôi mắt đỏ.
Ngọc Trinh chựng sắc mặt, chậm rải bước đến gần dì 7
- Dì sao vậy dì....tụi con đã nói là tụi con chỉ đi Hà Nội chơi vài hôm rồi về..tụi con chưa đi mà dì khóc vậy sao dì?
Dì 7 lại bật khóc trở lại
- Tụi bay ở với tao 4.5 năm rồi..giờ tụi bay muốn đi hỏi sao tao ko buồn
Ngọc Trinh ngồi xuống bên cạnh dì 7, đặt bàn tay lên vai dì và giọng nhẹ lại
- Thôi mà dì...tụi con đi đc thì dì cũng nên mừng cho tụi con...1 tháng 2000 đô..ráng làm dành dụm 2 năm rồi về sang Thái Lan giải phẫu giới tính..ước mơ cả đời của tụi con dì cũng ủng hộ cho tụi con đi cho an tâm
Dì 7 nghẹn ngào
- Biết xứ lạ quê người sống có chuyện gì hông con?...biết thằng Viễn có tin đc ko con? tại sao nó lại tốt với tụi con như vậy?
- Chắc ko đâu Dì..tụi con tin anh Viễn....mà nếu có chuyện gì cũng coi như là số phận phải chịu..cuộc sống thân sâu hồn bướm tình yêu ko có dì hiểu hơn tụi con mà dì 7..người ta con gái còn có giá trị để lừa lộc , tụi con bê đê mà sợ gì hả dì? với lại tụi con đi rồi tụi con về..đã đi Trung Quốc luôn đâu mà dì khóc
Dì 7 gạt đi nước mắt
- Rồi con Phương Trinh đâu rồi?
- Nó đi chia tay anh Du rồi..chắc nó cũng đang chuẩn bị về đó
- Mấy giờ thằng Viễn tới đón tụi bay?
- Ảnh nói phải tới sân bay trước 1 tiếng ..thôi dì đi ra nấu bún cho khách đi...vài bữa tụi con về rồi bàn tính.. nếu mà mọi thứ ổn thõa thì dì đăng bản kiếm 1 người phụ việc với dì..ơn nghĩa của dì tụi con ko bao giờ quên đâu..dì đừng có nghĩ tui con sẽ bỏ dì mà tội cho tụi con
Dì 7 nghe vậy cũng an tâm, dì đi ra bếp nấu bún cho khách
|
Cậu Tư lấy nước ra cho anh Phong và anh Lâm uống
Anh Phong hỏi
- Mợ đi bán chưa về hả cậu Tư?
- Ừm... bay xuống đây chơi rồi tính chừng nào về?
-" Con thì ngày hôm nay có cớ chính đáng để đi nguyên ngày". Anh Phong chuyển mắt mình anh Lâm. - " Còn thằng Lâm thì ko biết sao"
Anh Lâm khì cười. Cậu Tư nói
- Vậy thôi 2 đứa bay phụ tao ra đìa tát cá..kiếm mớ cá tao nướng cho tụi bay nhậu
Anh Lâm chợt thấy vui , bởi lẽ cái thú miệt vườn be bờ tát cá coi vậy mà hấp dẫn dân thành phố lắm. Có thời những công ty du lịch còn đưa loại hình này vào chương trình cái tour miền tây và nhận đc sự thích thú của du khách, đa phần là những người sống ở các thành thị như anh Lâm, thấy vậy chứ cũng tao nhã , cuốn hút
Cậu Tư nói
- Bay dắt thằng Lâm dô buồng, lục tủ tao kiếm 1 cái quần xà lỏn cho nó bận...rồi bay cũng thay cái bộ đồ công an của bay luôn đi..cái đìa sình dữ lắm nghen hông
- "Dạ" . Anh Phong liền đứng dậy, vỗ vai anh Lâm 1 cái . -" Đi Lâm"
Đoạn anh Phong mở tủ lấy 2 cái quần xà lỏn của cậu Tư đem ra, đưa cho anh Lâm 1 cái
Anh Lâm cỡi áo cởi quần, đang định sỏ quần xà lỏn dô thì anh Phong nói
- Cỡi quần lót ra luôn đi Lâm...ướt cái quần mắc công
Nghe vậy, anh Lâm thấy cũng có lý, thể nào thì cũng có 1 lần ko mặc quần lót, bây giờ bận thì 1 lát về ko bận, mà nếu bây giờ ko bận thì 1 lát đc bận, chứ quần lót đã ướt mà còn dính sình thì chào thua. Nghĩ thế nên anh Lâm tự nhiên cởi quần lót của mình ra luôn, tấm kính chiếu hậu của cánh cửa tủ quần áo đã hiện lồ lộ một bộ lông đẹp đẽ và con cặc lủng lẳng của anh Lâm , anh Phong trông thấy liền kín đáo ngậm miệng cười. Con cặc của anh Lâm ko nứng, nhưng con cặc của anh Phong đã nứng. Anh Lâm ko chú ý đến đủng quần lót của anh Phong, nếu mà để mắt sẽ thấy 1 ngấn cặc nổi dài và phồng giãn vải ra ngay.
Anh Phong ko bỏ quần lót mà để nguyên mà bận dô cái quần xà lỏn. anh Lâm thắt mắc
- Rồi sao anh bận quần lót?
Anh Phong khì cười
- đang tát cá nó chào cờ mắc công
Anh Lâm xùy cười , móc hộp thuốc lá và cái hột quẹt trong túi quần jean của mình đem theo
Thật ra ban đầu anh Phong cũng định sẽ ko bận quần lót, nhưng mà đột nhiên ảnh bị nứng bất ngờ nên cũng băn khoăn lắm, đúng là cái body của anh Lâm gợi dục thật, làm anh Phong ko tài nào kiểm soát đc cơn lên xuống, anh Phong ko chắc mình có thể ko bị thêm lần nào nữa nên để quần lót cho nó giữ lại cũng đỡ khó coi. Thế là rốt cuộc kêu người khác ko bận còn mình thì bận
Đến khi thấm nước thì cái quần xà lỏn của anh cũng tóp nhẹp lại, bó dính vào da, của anh Phong thì còn trông thấy 1 cái cục u như cái chén úp ngược, còn của anh Lâm thì thấy lòng thòng đong đưa con cặc trông rất rõ ràng. Giờ mới hiểu ý đồ của anh Phong lựa cho anh Lâm 1 cái quần xà lỏn màu trắng mà lại là loại vải rất mỏng, lộ mồm một một đám lông đen trên gò mu Để ý anh Phong vừa tát nước , thỉnh thoảng lại lén nhìn háng anh Lâm rồi mỉm cười. May mà anh Phong lường trc đc nên mặc quần lót chứ nếu ko đã đội vải quần ra rồi, tuy nhiên nhìn sơ vẫn thấy anh Phong đang bị nứng, cái ngấn cặc trong quần quá bự, may mà tâm trí còn dành cho việc mò cua bắt cá nên sau đó teo lại chứ nếu ko đã nứng xuyên suốt rồi
Cái đìa tát cạn nước chỉ lỏm bỏm vừa tầm mắc cá, mấy con cá trong bùn có phần khôn lanh thì nằm im ru, con nào ngột ngạt dẩy đành đạch bị phát hiện liền vây bắt, con nào bị bàn tay anh Phong và anh Lâm khuấy động liền dẩy lỏm bỏm. Có 1 con cá lóc to bằng cùm tay lăn xăn bỏ chạy
anh Lâm thốt
- Anh Phong...anh Phong
Anh Phong liền phụ bắt cho bằng đc con cá to đó, lúc chụp trúng nó nhảy sảng lên lỏm bỏm. Anh Lâm mò tay bóp đc cái đầu con cá , vẻ mặt vui mừng
- Con này cỡ nửa kí à anh Phong
Cậu Tư sàn cái thau nước lỏng bỏng
- Đu..cái đìa coi bộ nhiều cá à nga
Đột anh Lâm trèo lên bờ, ngồi dựa vào gốc cây xoài , đốt điếu thuốc lá hút. anh Phong ở dưới đìa hỏi lên
- Về đây em thấy vui hông Lâm?
Anh Lâm nhướng mắt 1 cái, Anh Phong hỏi
- Chừng nào về?
- Thì chừng nào anh về em về..lâu lâu đi chơi 1 bữa cho thoải mái..ủa anh Phong...thằng Vinh nó nói ở đây có vườn cò tràm chim gì đó là ở đâu?
- Ở Thốt Nốt lận
- Gần hông anh Phong?
- Chắc cũng cỡ 15 cây số
Cậu Tư thả 1 con cá trê dô thao
- Bay hỏi vườn cò Bằng Lăng đó hả? có gì vui đâu bay ơi...rừng rú chim chóc ko
- Thằng Lâm nó ở Sài Gòn..mấy cái đó lạ lạ nó thích mà cậu Tư..có gì chiều con chở nó dô chơi cho nó biết
- Bay lên rồi đi tắm đi..để tao kêu bả đi chợ mua đồ
Cậu Tư bưng cái thao đi dô, anh Phong trèo lên bờ, phá bỏ cái đập đất cho nước chảy xuống đìa trở lại
|