Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Sáng sớm, có 2 chiếc đò mui bạc chở 1 toáng khách du lịch băng từ Ninh Kiều ngang qua sông Hậu. Thoát đó đã thấy họ tản bộ thong dong bên bờ Vĩnh Long
dẫn đầu đoán du khách là anh chàng hướng dẫn viên đẹp trai Đinh Quốc Đạt, đi bên cùng hướng dẫn phụ
Dì 7 trông thấy đoàn khách thì đôi tay càng bận rộn hơn. Lúc này Dì đã xếp dài hàng chục cái tô theo hàng dọc và có thể đếm đc là 3 ngang 7 dọc. Dì 7 bốc bốc hốt hốt bún trụng rất lanh lẹn, miệng chót chét
- Khách tới rồi hai đứa ơi
Anh Đạt vừa tới nơi, trông thấy 1 số ghế ít ỏi trong nhà bèn hỏi
- Bao nhiêu đây sao đủ ngồi 7? - Ngọc Trinh ơi, dắt anh Đạt qua nhà Thím Sương bay
Dì 7 chuyển lời rất nhanh
- Ngồi ngồi đi bà con cô bác ..25 ghế nha anh Đạt..bên kia 25
Anh Đạt liền thông báo cho chàng trai phụ tour của mình di chuyển 1 nửa du khách sang nhà kế bên
Dì 7 thật là chu đáo, làm việc rất có trách nhiệm. Hình như dì 7 đã chuẩn bị trước đó hết rồi. Mỗi bàn đều có 1 dĩa hột xoài lớn đựng rau , cách bày biện của Dì 7 cũng rất logic, có thể nhìn thấy 1 cái bàn vuông là có 4 cái ghế , ráp lại 1 hàng dài và chia dĩa rau đều ra mà ai ngồi vị trí bàn nào đều có thể thuận tay lấy đc, Từng ống đũa khăn giấy cho đến hủ mắm tôm, ớt sắc và chanh đều bày biện rất chỉnh chu
Chưa đầy 15 phút mà Dì 7 trụng đủ 50 tô bún, cứ hễ dì trút vào tô là Phương Trinh NGọc Trinh lại xếp thịt lát, dò heo, dì 7 chỉ cần múc nước lèo , canh vớt thêm huyết, gạch cua , cà chua, tàu hủ chang dô là xong. Dường như Dì 7 làm đã rất quen tay
Dì 7 có để riêng cho anh Đạt 1 vị trí ngồi, Dì 7 nói tô đó dì 7 ko tính tiền
Đa số khách ăn bún đều tóm tắt khen bún riêu nấu ngon. Đó là những gì mà anh Đạt đã ghi nhận khẩu vị của khách mình , cũng là thói quen chăm sóc khách của người hướng dẫn
Dì 7 dành 1 ít thời gian để tiếp chuyện với anh Đạt, thấy anh ta ăn ngon miệng dì 7 cũng lấy làm vui. Đã thế Dì 7 còn lo
- Bún 7 nấu ăn đc ko anh Đạt - Được 7..đa số khách khen ngon
Dì 7 cười mủm mỉm
- Anh Đạt có hay dẫn khách về đây hông? - Anh hay dắt lắm 7, hầu như là công ty cho chết tour Miền Tây luôn rồi, khách Nước Ngoài hầu như ko biết ăn bún riêu của Việt Nam mình, họ chỉ order món Phở..7 nấu đc phở hông? - Cái đó 7 ko dám - Để anh giới thiệu cho anh em đồng nghiệp trong công ty và công ty khác về quán bún riêu của 7, ngày nào họ cũng có tour về đây - Thiệt ớ...gặp đc anh Đạt 7 mừng hết sức - Có gì đâu 7, 1 quán ăn ngon cũng nên giới thiệu cho người ta đến thưởng thức mà... cách 1 con sông thì có nhằm cái gì
|
Giờ nghĩ giải lao, chuẩn bị dô 2 tiết văn cuối buổi. Thằng Tuấn mang cuốn sách giáo khoa môn văn ra ghế đá sân trường ngồi, chổ rợp bóng 1 cây phượng vĩ , bên cạnh thằng Tuấn là con Loan, nhưng con Loan coi cuốn "báo mực tím"
Thằng Tuấn vừa coi sách vừa đọc ra tiếng. Một câu trong bài thơ là nó đọc đi đọc lại trung bình là 4 lần
"Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, Độc điếu song tiền nhất chỉ thư. Chi phấn hữu thần liên tử hậu, Văn chương vô mệnh lụy phần dư. Cổ kim hận sự thiên nan vấn, Phong vận kỳ oan ngã tự cư. Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"
Bất chợt thằng Tuấn có thắc mắc, bèn quay sang hỏi con Loan
- Ê bà Loan....làm sao ông Nguyễn Du có bút hiệu là Tố Như bà ?... hông lẽ ổng cũng giống tui? - Thôi đi ông... ông tưởng ông là Đại Thi Hào hả... ông là Đại Thi Bóng thì có - Tui hỏi thiệt chứ bộ Con Loan lấy cuốn mực tím vỗ 1 cái " xoạch" lên đùi thằng Tuấn - Lo học bài đi... ông chưa có trả bài môn văn đó
Thằng Tuấn lại đọc dần lân "Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, Độc điếu song tiền nhất chỉ thư. "
Thằng Tuấn xoay ngang - Sao bản dịch dễ thuộc... bản Hán Việt khó thuộc quá bà ơi Con Loan bèn đọc răm rắp 1 lần ko sai 1 chữ. Thật ra thằng Tuấn cũng đâu xác định đc con Loan đọc đúng 100 % . Bởi vì thằng Tuấn đâu có thuộc mà nhận xét
- Chi phấn tử thần liền tử hậu -"Chi phấn hữu thần liên tử hậu ông"- Con Loan sửa lưng - Chi phấn hữu thần liên tử hậu - Ông đọc nhỏ nhỏ dùm tui cái coi... đang coi báo hay Thằng Tuấn vô tình làm gập cuốn sách giáo khoa mất dấu bài thơ.
- Ê bà Loan... anh Lâm hổm rày sao ko thấy xăn đón bà nữa vậy? - Kệ ổng chứ... giờ ổng chơi với anh tui chứ đâu có chơi với tui nữa mà ông hỏi Thằng Tuấn long mắt - Hả... ổng chơi với anh bà thôi hả? - Ông đi mà hỏi ổng... hỏi tui chi Con Loan đánh thằng Tuấn 1 cái - Đừng có nhắc tới chữ Lâm với tui nữa - Vậy là ổng có dô nhà bà mà chỉ chơi với anh 2 bà thôi hả Con Loan trở quạo - Tui đã nói ông đừng có nhắc tới ổng mà... sao ông lì quá vậy? - Ê... lát ra về tui với bà qua cần thơ đi Co.op mark chơi hông - Lát tính... tui đi rồi ai nấu cơm cho anh tui ăn?
|
Trong cái chớp mắt đã trôi qua 2 ngày. Dường như đôi chân của 1 một người hướng dẫn viên ko bao giờ biết dừng lại. Cứ về công ty rồi nhận tour mới mà đi. Mới đó Cần Thơ rồi lại Cần Thơ. Nếu hỏi ai đó cảm thấy chán 1 danh lam thắng cảnh hoặc một khu du lịch nào đó thì mọi người có quyền đinh ninh về 1 người làm hướng dẫn viên du lịch. Đôi khi hôm nay thấy họ về, chứ biết đâu chừng sáng mai họ lại đến và dẫn theo những toáng người lạ lẫm Anh Đạt nhân tour công nhân của một công ty may mặc nhỏ. Tuy vậy số cũng lên đến 97 người cả nam lẫn nữ ở độ tuổi lao động. Họ có 1 ngày ở lại khu du lịch Mỹ Khánh. Sáng về Sài Gòn lại chấp nhận lời đề nghị của anh Đạt là chúng ta sẽ ăn bún riêu . Dì 7 nhận điện thoại tỏ ra lo lắng, chen lẫn niềm tiếc nuối. Dì 7 nói - 7 rất xin lỗi anh Đạt... chỗ 7 cao lắm chỉ kê đc 50 ghế ngồi.. 97 thì 7 e ko có chỗ ngồi anh Đạt ơi - 7 cứ kê ra lề đường đó đi ,mọi chuyện để anh lo, công an có đến 7 cũng đừng quan tâm - " Liệu ổn ko anh Đạt" - Dì 7 băn khoăn - " Đc...7 cứ làm như vậy" Lần này dì 7 phó mặt cho may rủi. Anh Đạt nói vậy dì 7 cũng chỉ yên tâm phần nào mà thôi. Dì 7 thoáng tới cái cảnh công an dẹp mà ngay lúc khách đang với số lượng 97 người như vậy ko biết làm như thế nào. Trước đây tuy cũng bị dẹp nhưng cùng lắm cố gắn nhờ khách ủng hộ ngồi nép nép lại với nhau vào trong cũng ko có sao. Tới 97 người như vậy thì nép vào đâu Dì 7 tỏ bày cho hai đứa cháu nghe. Phương Trinh nói - Anh Đạt nói vậy mà bà lo cái gì cho mệt Ngọc Trinh uẫn khúc hỏi - Có khi nào anh Đạt có gốc bự cội ở Vĩnh Long ko ta? - Tui nghĩ cặc bự thôi bà - 2 con đĩ mày đừng có giỡn coi.. tao đang rầu thúi ruột - Lo cái gì bà nội ơi... ổng kêu bày ra đường thì bà bày đi... có gì ổng chịu trách nhiệm - Tụi bay hông có hiểu cái gì hết đó... nhiều khi người ta thấy mình khổ người ta thương... cũng ko thể để người ta mang tiếng với công ty với du khách Phương Trinh " hơi" một tiếng thật dài - Biết đâu người ta có gốc cội bự chà bá ở đây người ta xi nhan trc với công an hết rồi... người ta học cao hông lẽ người ta suy nghĩ thua bà - Ờ... con thấy con Phương Trinh nói cũng có lí đó dì 7 Dì 7 nói phủi - Thì đành vậy chứ biết sao giờ
|
Hôm nay, Dì 7 có 1 sự nươm nớp trong lòng. 97 người khách ngồi chật nức từ trong ra ngoài, lẫn nhà thím Sương. Thật ra Thím Sương cũng buôn bán, Dì 7 ko có dám mượn chỗ nhiều. Dì 7 nhường lại cho Thím Sương khoảng trà đá, nước ngọt ở 25 khách ngồi ở mặt bằng nhà thím
Khách đang ăn uống trò chuyện rôm rả vậy đó, còn Dì 7 thì sầu ưu não ruột
Dì 7 mom men lại chỗ anh Đạt ngồi, Dì 7 hỏi
- Anh Đạt..bộ anh có xi nhanh với công an trước rồi hả?
Anh Đạt ngưng đũa, ngẩng mặt nhìn Dì 7 , nhoẻn miệng cười . Anh Đạt lắc đầu
- Đâu có đâu 7
Dì 7 giật chột
- Úi trời! ..vậy đâu có đc..rủi công an dẹp đường rồi lùa khách đi đâu - " 7 đừng có lo, 7 cứ việc chăm sóc du khách cho anh đi"- Anh Đạt dửng dưng, thái độ ko hề nao núng gí cả
Dì 7 thở 1 luồng hơi rồi đi lại cái bàn nấu bún của mình. Dì 7 trụng rau cho những khách ko thích ăn rau sống. Dì 7 lạt sắc thêm chanh và ớt cho vào một vài cái dĩa nhỏ
Dì 7 rất là tận tình và chu đáo. Toáng khách ở bên nhà Thím Sương thì Dì 7 cho Ngọc Trinh túc trực chờ phục vụ. Còn bên đây thì Phương Trinh. Vậy chứ rảnh tay Dì 7 cũng xông xáo rời quầy mà phục vụ
Anh Đạt tỏ ra quí mến Dì 7 lắm
Đoàn khách này là số lượng của cả 2 chiếc xe chất lượng cao. Mỗi chiếc xe là 1 hướng dẫn chính, cũng là đồng nghiệp cùng chung công ty với anh Đạt, tour công nhân này ko có thuê hướng dẫn phụ, chỉ có trưởng đoàn. Họ là người có uy tín trách nhiệm trong công ty may mặc đối với các công nhân
Điều ko mong đợi của Dì 7 cuối cùng cũng đến, những hộ buôn bán trông thấy công an truy quét mặt bằng liền đánh động cho nhau. Thím Sương chạy vội vã qua loang báo
- Dì 7 ơi Dì 7..tụi cộng an tới
Dì 7 như muốn rụng tim ra ngoài, Dì ngoáy đầu nói gấp
- Anh Đạt ơi..công an tới
Tuy vậy, anh Đạt vẫn thản nhiên ngồi ăn
- Dì cứ để đó đi
Chỉ trong 1 lát, chiếc xe đặc cảnh là là đi đến trước quán Dì 7, bên trên khoang bán tải ko mui có vài 3 cái bản hiệu và vài bộ bàn ghế bị thu gom, có lẽ người ta đã ko kịp dọn
Anh Phong dẫn theo đồng chí Hùng và đồng chí Tài cùng 4 tên dân phòng tản bộ đi qua từ hướng nhà Thím Sương
Đoạn anh Phong khõ gậy lộp cộp vào tấm bản hiệu của quán Dì 7
- Dì 7...vẫn chứng nào tật nấy hả?
Lúc này Phương Trinh và Ngọc Trinh cũng đã nắm trước tình hình, bèn hối hả cùng nhau khiêng tấm bản dô. Hai thằng dân phòng nắm lại ko cho dẹp mà có ý muốn gom để lên xe bán tải. Phương Trinh và NGọc Trinh tiếc nuối ko buông
- Hai anh ơi để tụi em dẹp
Anh Phong sắc nghìm
- Rồi khách khứa bữa nay sao cho ngồi vậy nữa rồi?
Gác lại tô bún đang ăn dang dở, anh Đạt đủng đỉnh bước ra phía trước đường. Hướng ánh mắt nhìn vào anh Phong
- Anh..đây là khách du lịch của công ty tôi đó..ăn xong là họ đi liền à..anh đừng có làm phiền họ - Nhưng đây là cái lề dành cho người đi bộ
Anh Đạt ném mặt nhìn qua dãy mặt bằng đối diện
- Anh vẫn còn đi đc trên này đúng hông?
Anh Đạt hất đầu 1 cái
- Vậy còn bên kia, xe để ngổn ngang hàng hàng như vậy anh sẽ đi đâu..anh đi xuống đường phải hông?
- Tôi ko có trách nhiệm phải trả lời cho anh câu hỏi này...Dì 7..kêu khách vào trong...
Du khách nghe thấy cuộc nói chuyện xào xáo thì cảm thấy hoang mang, Tuy nhiên chưa ai biết mình sẽ vào chỗ nào, cứ loáy ngoáy nghe ngóng tình hình. Một vài người vô tư lự thì vẫn cặm cụi ngồi ăn
Anh Đạt nói
- Bà con cô bác cứ ngồi thản nhiên mà ăn
Anh Phong trừng mắt
- Anh làm công ty nào vậy? Anh hơn công việc của chính quyền hả? ...Tôi bảo dẹp
Anh Đạt gật gù
- Được, tôi cho anh 15 phút để giải tán những mặt bằng nào mà anh đã ko dám đá động tới, ngược lại anh cho tôi cũng thời gian như vậy để di chuyển khách của tôi, và tôi cần biết lý do tại sao những cái biển hiệu nào mà anh đã ko dám cầm gậy gõ vào
Hai thằng dân phòng sừng sộ
- Thằng này nó láo quá anh Phong
Đúng lúc này , nhóm du khách trở nên ồn ả
- Tụi này ai mà ko biết, người nào hối lộ cho nó thì nó cho bán, người nào ko hối lộ nó hạch sách bắt dẹp
Anh Đạt bức xúc
- Còn anh muốn so sánh cái nghề của tôi với cái nghề đại diện cho chính quyền đó...tôi nói thật với anh 1 tháng thu nhập chân chính tôi mang lại là 30 triệu..của anh bao nhiêu? Tôi mới là người đóng góp thu nhập cá nhân cùng với những khoảng thuế của người dân trả lương cho mấy anh đó
Anh Đạt nghênh ngang
- Sao? Hay là anh nói cái nghề của anh hơn tôi...phải chăng là bởi vì anh chừa lại những chỗ mà anh ko gõ tới
Anh Phong tức tối, giọng quát nặng
- Mấy đồng chí qua bển dẹp hết đi
Đồng chí Hùng và đồng Chí Tài , lẫn 2 thằng dân phòng núng nao ko dám
- Anh Phong - Tôi kêu qua dẹp thì dẹp đi
Anh Đạt nói
- Đc, coi như tôi nể sự anh dũng của anh, tôi sẽ đứng đây chờ xem anh sẽ dẹp cái quán cà phê đó như thế nào
Anh Phong quát
- Qua dẹp đi - Phong
Đồng chí Hùng khéo léo lôi tay anh Phong đến nói khẽ
- Mày đừng quên chủ quán là trưởng phòng tài nguyên môi trường, em của chủ tịch tỉnh, thôi bỏ cho nó đi Phong - Làm như vậy dân người ta ko phục mày thấy hông? - "Thì thôi bỏ cho nó đi" - Đồng chí Hùng lôi tay - " Đi..bỏ đi"
Anh Đạt xấc mặt cười
- 1 doanh thu 30 triệu sẵn sàng đứng ra bảo vệ công bằng trong xã hội, còn vài triệu bạc mà sợ rớt mũ kêpi..đồ hèn
Anh Phong quát
- Mày nói gì? Đồng chí Hùng lôi kéo về xe - Phong
Đột nhiên toáng du khách hưởng ứng vỗ tay
Anh Phong quăng cây gậy trèo lên xe ngồi. Chiếc bán tải chậm rì lăn bánh mang theo nhiều suy nghĩ từ nhiều phía
Dì 7 thoáng như người chết lậng. Anh Đạt xoay mặt
- Xin lỗi anh chị em vì sự làm phiền này, mong bà con cứ yên tâm ngồi tại chỗ thưởng thức món đặc sản miền Tây
Một người đàn ông chững tuổi, mà cũng là trưởng đoàn bất chợt nói
- Ừ, vậy đó, làm vậy cho tụi nó sợ..vỗ tay hoan hô hướng dẫn viên của mình đi bà con ơi
|
Buổi trưa, anh Phong ko thiết về nhà ăn cơm. Anh và đồng chí Hùng ngồi kê ka ở 1 quán cà phê gần sở làm. Vẻ mặt anh Phong mong lung trầm lặng trông thấy rõ. Dường như tâm lý anh đã bị tác động mãnh mẽ. Trên tuyến đường ra quân, khí thế thường thấy đã sụt giảm đi nghiêm trọng. Đồng chí Hùng nói
- Mày còn để bụng đến thằng nhãi hướng dẫn viên du lịch đó để làm gì cho phiền
Anh Phong chuyển một màu mắt đục , ly cà phê cũng trở nên nhạt nhẽo so với những ngày mình nhận nhiệm vụ giải tán mặt bằng
- Cái thằng bố láo đó hơi đâu để tâm Phong
Anh Phong trầm tư 1 lát, bèn hé môi
- "Tao lại ko nghĩ đó là sự bố láo" - Anh Phong xoay ngang - " Mày nghĩ sao nếu lần sau nó vẫn dắt khách đến quán Dì 7 và bày biện tràn lan ra ăn uống và thái độ vẫn như thế trong khi mình ko dẹp đc những quán sá theo yêu cầu của nó?
Đồng chí Hùng cắt nhắc
- Chắc 1 lần như vậy nó ko dám dắt khách tới quán dì 7 nữa đâu..nó làm công ty lớn nó rất sợ bị mang tiếng
Anh Phong lắc đầu chậm rãi
- Tao ko nghĩ vậy đâu..khí chất của nó làm như sẽ thách thức mình lần sau
Đồng chí Hùng thở dài
- Rồi bây giờ làm sao? chẳng lẽ chỉ mình 1 thằng hướng dẫn viên du lịch quèn mà mình đá động đến các gạo cội trong tỉnh..còn lãnh đạo cơ quan nữa chi Phong? - Nếu ko dẹp đc sẽ tạo 1 hệ lụy trong quần chúng - Mày tưởng đâu ai cũng láo cá như nó sao? - Nhưng những lời nó nói có lý mà Hùng..tao đâu có ăn cái gì trong đó...tại sao tao ko đc phép khõ gậy vào những mặt bằng như thế?
Đồng chí Hùng vỗ vai anh Phong
- Thôi đi, mày suy nghĩ nhiều quá, mong cho cái vong thằng hướng dẫn viên đó biến khỏi Vĩnh Long đi - Lần sau còn gặp du khách của nó thì mày tính sao đây - Làm lơ, cho dân phòng thịt nó
Anh Phong cận nghĩ, vẻ mặt đắn đo
- Tao ko nghĩ nó sẽ sợ dân phòng, tri thức như nó có thể sẽ đánh động tới cả báo đài toàn Quốc - Mày lại đánh giá cao thằng nhãi đó nữa rồi - Hôm nay mày ko cảm thấy du khách của nó đều đứng về phía nó à, 1 hay 4..chọi với vài chục người..tại sao mình phải bỏ đi 1 cách nhục nhã như vậy?
Đồng chí Hùng thở dài
- Thôi, tao về ăn cơm
|