Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
+++ Cuộc nói chuyện kết thúc, Thế Long phần nào đã hiểu rõ vấn đề, trở lại phòng xem xét tình hình của Duy Minh, gương mặt đã hồng hào trở lại, đôi lúc ú ớ gì đó trong miệng, đột nhiên cậu nhóc nhíu mày, mếu máo khóc trong mơ, nước mắt lăn dài trên má, chảy qua đôi gò má xinh xắn, ướt đẫm cái gối. Thế Long chỉ biết đứng đó tần ngần nhìn Duy Minh khóc, nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Trăng đêm nay như chiếc đĩa bạc ai đó để quên trên bầu trời, trăng rót từng giọt sáng, hắt qua tấm kính dày, ánh trăng bạc phủ lên gương mặt nửa tối nửa sáng của nó, hàng mi dày in bóng lên gương mặt, nước mắt long lanh dưới trăng. Đây là lần đầu tiên An Thế Long quan sát tỉ mỉ gương mặt của một cậu con trai đến vậy. Thế Long bước ra sát cửa kính nhìn quang cảnh thành phố một lần nữa, hắn tự thưởng cho mình một ly vang đỏ. Hơi men lúc này làm cho Thế Long cảm thấy thoải mái, mọi mệt mỏi, bế tắc trong ngày dần được đẩy lùi. Khi ly rượu trên tay đã cạn, Thế Long lâng lâng bước vào phòng tắm, từng dòng nước mát cuốn trôi đi tất cả bực dọc còn sót lại, cảm giác bây giờ chỉ muốn được đánh một giấc thật say. Bước ra khỏi phòng tắm, Thế Long chuẩn bị leo lên giường ngủ mới phát hiện con heo đang ngáy o o trên đó, hắn nghĩ nhìn bộ dạng này đâu có giống “cơ thể suy nhược do làm việc quá sức” đâu, giống ham ngủ, lười biếng hơn thì có! Thế Long lục lọi tìm điện thoại của nó, tìm một hồi mới ra thì phát hiện điện thoại đã hết pin, không tài nào liên lạc được với người thân của nó đến rước nó về. Thay vì phải gọi Duy Minh dậy, lấy xe đưa nó ra gần tới ngoại thành thì hắn thà chọn cách đẩy nó sát vào trong, mình nằm phía ngoài ngủ còn tốt hơn. Đặt lưng xuống chưa đầy năm phút thì Thế Long cảm thấy vô cùng hối hận, nếu mình không có lòng tốt sợ nó lăn xuống đất thì đã không giành nằm ở ngoài, để bây giờ bị ép muốn lọt giường như thế này. “Thật là quá đáng, từ nhỏ tới lớn bổn thiếu gia chưa bao giờ ngủ chung với ai huống chi là bị chèn ép như thế này. Nếu cậu không cứu tên Tô Thiên Vũ kia thì tôi đã cho cậu biết tay!” Chật vật lắm cơn buồn ngủ mới ùa đến, Thế Long chợp mắt chưa được bao lâu thì Duy Minh bắt đầu “hoạt động”, hết xoay bên trái lại lăn qua bên phải, mỗi khi đụng đầu vào cửa kính là xoay qua dụi dụi đầu vào ngực anh, tay chân khua loạn xạ, cuối cùng thì nó đã chịu yên vị khi gối đầu lên bụng Thế Long, tay ôm chặc cánh tay của hắn y như khỉ đu cột dừa, cả người gập lại, cuộn tròn như một con tôm đã bị luộc chín. Thế Long “hừ” một tiếng, đẩy đẩy đầu nó ra nhưng cái tên đang mơ ngủ kia quả là không biết trời cao đất dày là gì, cố chấp dụi đầu vào bụng hắn ngủ tiếp. Đường đường là 1 tên xã hội đen như hắn mà cũng phải bó tay, đành chấp nhận lấy cái bụng tập gym 6 múi ra làm gối nằm cho nó, cái tay thì cho làm gối ôm. =.=’’ Mặt trăng kiêu hãnh tỏa sáng giữa trời đêm, những ngôi sao chơi trốn tìm nãy giờ cũng đã ùa ra lâp lánh chi chít khắp bầu trời, gió thổi vi vu, gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc áp sát vào bụng của Thế Long, từng hơi thở ấm nóng đều đặn phả qua lớp áo mỏng, cánh tay được ôm chặt tuy mỏi nhừ nhưng cũng thật ấm áp. Đột nhiên cánh tay bị bấu chặt, Thế Long cúi xuống thì thấy Duy Minh lại rưng rưng nước mắt, lòng thầm hỏi không biết hôm nay cậu nhóc có gì uất ức hay lại mình quá khắt khe. Nước mắt nhòe dần trên gương mặt đó khiến lòng người chợt đau nhói, phải chăng lần này Thế Long đã quá bao đồng? Mọi khi hắn là hắn đã nhẫn tâm đá cậu nhóc ra khỏi phòng họp chứ đâu cần bận tâm như bây giờ. Gương mặt đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm cả vạt áo, bết vào da, thật lạ, không cảm thấy khó chịu nhưng Thế Long chỉ thấy ấm lòng. [Tên xã hội đen biến thái!]. Hắn từ từ đưa tay ra vuốt nhẹ lên gò má, gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, Duy Minh cũng tỏ ra “biết điều” ngừng khóc, đôi tay trước đây vốn chỉ quen kí tên, đánh đấm của Thế Long tỏ ra vụng về khi vuốt ve một ai đó, đến khi giọt lệ cuối cùng khô đi thì Thế Long cũng đắm mình trong giấc ngủ… +++ 2h sáng, Thế Long đang say giấc nồng thì Duy Minh bắt đầu “quậy”. Sau khi ngủ một mạch gần 18 tiếng đồng hồ thì nó mở mắt, căn phòng tối om om, tư thế ngủ kì cục khiến toàn thân nó đau ê ẩm, chớp chớp mắt một hồi Duy Minh cũng đã dần quen với không gian tối tăm xung quanh, nó bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Đầu óc vẫn còn lơ lửng trên mây không cho nó nhớ được nhiều, chỉ biết nó đã ngất đi, đầu óc lúc đó bao trùm một màu trắng xóa. Thấy nó cựa mình, ngồi dậy nghệch mặt ra Thế Long cũng choàng tỉnh, cảm giác hụt hẫng khi ai đó không tựa vào mình nữa, chưa kịp mở miệng nói gì thì đối phương đã lẩm bẩm như mộng du: – Oa, đây là đâu nhỉ? Hông lẽ mình chết rồi seo? Ở đây cao quá chắc là thiên đàng rồi, à mà thiên đàng đâu có tối thui như vậy, vậy chắc là địa ngục… – Duy Minh đang thộn mặt ra tự suy nghĩ thì bắt gặp gương mặt nửa tối nửa sáng của Thế Long – Á, đúng là địa ngục rồi, trước mặt mình có một con ma mặt mày sắc lẹm kìa… mình đâu có ở ác đâu ta? – … – Thế Long ngẩn tò te chưa biết nói gì thì Duy Minh đã tiếp tục tự kỉ – … mà thôi, thiên đàng hay địa ngục thì chết cũng đã chết, phải ngủ cho đã mới được! Thế Long trở tay không kịp thì Duy Minh đã như cái máy đặt lưng xuống ngáy khò khò tiếp, để hắn ở đó gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ vì tức, dám so sánh ta với ma dưới địa ngục? Không thể chấp nhận, đúng là không thể chấp nhận được. Vừa định ngồi dậy lôi đầu nó quăng xuống giường thì nó đã chộp lấy tay hắn ôm cứng ngắc, vùi đầu vào ngực hắn, từng nhịp tim của Thế Long hòa cùng hơi thở của nó khiến cho cơn giận sắp bùng nổ lại nguôi ngoai. Dằn lòng, Thế Long nằm xuống ngủ tiếp, nhưng Duy Minh chưa chịu buông tha, chưa đầy nửa tiếng sau đã bật dậy, nhìn hắn trân trân: – Tôi đói – Sáng tôi đưa đi ăn – Tôi muốn về – Tôi đang ngủ, cậu nằm xuống và ngủ ngay ngắn cho tôi Mệnh lệnh đã dứt, Duy Minh như cái máy nằm xuống ngáy khò khò tiếp, cánh tay của hắn lại được ôm cứng ngắc, hơi thở phả vào ngực ấm áp, ngoài mặc hắn nhăn nhó “Đã bảo nằm ngủ ngay ngắn cơ mà!” nhưng trong lòng thì đang cười khoái chí [Biến thái]. Đêm nay là lần đầu tiên hắn tự hỏi kiếp trước mình có mắc nợ ai không mà bây giờ phải trả giá thế này, đang nằm thì đột nhiên cánh tay đau nhói, Thế Long cúi mặt xuống thì phát hiện Duy Minh mắt đang nhắm nghiền mà miệng đang ngoạm vào tay hắn, đã vậy còn lẩm nhẩm “Wow, đùi gà ngon quá…ực ực”, hắn nhăn nhó rút tay về thì nó càng ôm chặt hơn, đã vậy còn liếm láp thêm mấy cái. Cảm giác nhột nhột, tê rần rần chạy khắp người. Thế Long đau khổ lấy cái gối nằm đưa cho nó, khẽ thì thầm “Beefsteak tới đây!”, Duy Minh nhanh chóng bỏ tay hắn ra, ngoạm lấy cái gối, chịu nằm yên ngủ tiếp. Thế Long lần đầu tiên phải chịu cảnh này, nở nụ cười khổ sở, vừa mừng vừa tức “Cái tay mình vậy mà thua cái gối kia ư!” =.=’’ CHƯƠNG 4: Giám đốc muốn tự cởi hay em cởi? Sáng. Mặt trời rót từng giọt nắng đầu ngày xuống vạn vật, phản chiếu qua cửa kính, chiếu vào gương mặt hồng hào của Duy Minh (Ngủ như heo không hồng hào mới lạ hehe), ánh nắng chói chang và ấm áp làm gương mặt nó rạng ngời vô cùng, các đường nét hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, thanh tú và mê hoặc. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng gay gắt, Duy Minh vươn vai ngáp một cái rõ to “Oáp, ngủ đã quá!” rồi theo quán tính lấy tay che mắt trước luồng ánh sáng gay gắt phản xạ qua cửa kính. Sau khi ngồi vặn vẹo một hồi, đến khi tỉnh ngủ định vào toilet làm vệ sinh cá nhân thì nó mới tá hỏa không biết đây là đâu, chân trái vừa bước xuống khỏi giường liền rút lên nhanh hết cỡ, nó đảo mắt một vòng, sau cửa kính (loại từ trong nhìn ra ngoài thì thấy nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thấy được) hiện lên hình ảnh 1 người đàn ông tuấn tú, ánh mắt nghiêm nghị, cây bút đang cầm trên tay chợt “xoẹt” một vệt dài trên xấp tài liệu, thư ký vội vội vàng vàng bước vào nhận ngay hai chữ “Làm lại”, nàng thư ký xinh đẹp tươi cười đi vào thì lúc đi ra tiu nghỉu như con mèo bị nhúng nước. Đang nhìn chăm chăm người đàn ông đẹp trai ấy (trong cánh gà, Thế Long đang gào lên “tại lần đầu gặp mặt cậu có còn biết trời trăng mây nước gì đâu, làm sao nhận ra người giám đốc đẹp trai kiệt xuất như tôi ngay lần đầu”), đột nhiên người đó ngước mặt lên, 4 mắt gặp nhau, Duy Minh vội vàng cụp mắt xuống, gương mặt dần chuyển sang đỏ, cảm giác như máu toàn thân đang dồn về mặt, hai tai cũng dần nóng lên. Tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một, tiếng đôi giày hiệu gõ xuống nền nghe thật đáng sợ, người đó càng đến gần thì Duy Minh cảm thấy khí áp càng giảm, thậm chí nó còn tự phóng đại oxi như bị rút sạch =.=’’. Chẳng mấy chốc, dù cúi gằm mặt nhưng đôi giày bóng lộn đã đứng trước mặt Duy Minh, nó ngước mặt lên với tốc độ chậm nhất có thể, hình ảnh người đàn ông trước mặt hiện ra rõ ràng, đầy dứt khoát, từng cử động nhỏ, từng hơi thở, cái nhíu mày đều hiện ra như thước phim quay chậm: đôi giày Âu đen bóng, bộ vest chỉnh tề, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên thoáng cười, thoáng không. Tóm lại Duy Minh nhận xét trên người người đàn ông này toát ra một khí chất hấp dẫn, như từ trường của một thanh nam châm lớn mà nó chỉ là một cây kim nhỏ bé. “Choáng, sao ông trời nỡ cho mình trúng tiếng sét ái tình vào lúc dầu sôi lửa bỏng này thế?” +++
|
Dưới cái nhìn chằm chằm của Duy Minh, Thế Long bỗng cảm thấy… nhột nhột, bèn tằng hắng một cái nhằm kéo nó trở về thực tại. Hoàn hồn trở lại, Duy Minh bắt đầu tập trung tư tưởng, các dây nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, các sự việc hôm qua được đầu óc nó chấp vá lại: phòng họp… bị mắng té tát… sau đó không biết gì nửa… cũng không biết bao lâu sau tỉnh dậy… trên thiên đàng… xuống địa ngục… gặp một con ma… ăn đùi gà… ăn bò beefsteak… Í khoan, í khoan, tua lại hình con ma, Duy Minh chớp chớp mắt, quen quen, nhìn lại lần nữa vẫn thấy rất quen, nó liền ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi lắp bắp, bao lời lẽ định nói ra bị ánh mắt ngập tràn sát khí của đối phương làm cho biến đâu mất tiêu. – Tối hôm qua cậu ngủ ở đây – Đây là…? – Không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục – Thế Long trả lời với giọng lạnh lùng pha chút ấm ức – … – Duy Minh không biết nói gì, trong đầu đang bận suy nghĩ “Cái đó hình như trong mơ mà sao người đó biết được ta?” – Không phải cậu đang nghĩ tôi là ma nữa chứ? – Thế Long nhíu mày nói, gương không chút biểu cảm – … – Duy Minh tự rủa trong đầu “Không phải mơ thôi à? Duy Minh, mày bị điên rồi sao?” – … – Thấy đối phương không phản ứng, gương mặt ngây ra, Thế Long hơi khựng lại, đổi giọng nhẹ nhàng hơi một chút – Cậu không hỏi tôi là ai? – Vậy anh là ai? – … – Anh ta không trả lời, đánh mắt qua bàn làm việc ngụ ý Duy Minh tự xem đi. Nếu như bình thường Duy Minh sẽ mắng vào mặt anh ta cái tật không trả lời mà bày đặt kêu người ta hỏi, nhưng bây giờ nó đã nhũn như bún, không dám hó hé, liếc mắt về hướng người đó chỉ: chiếc bàn làm việc rộng rãi, giấy tờ xếp khá gọn gàng, đơn giản nhưng thể hiện được sự mạnh mẽ, nam tính của chủ nhân của nó, tất cả điều đó đều trở nên không quan trọng khi cái bảng bé bé xinh xinh đề “TGĐ An Thế Long” khiến 2 con ngươi của nó sắp rơi ra ngoài. “Chúa ơi…” [Ê ê, mày đạo Phật =.=] “… sao lại dính vào 3 chữ TGĐ thế này? Chỉ 3 ngày thôi mà sao toàn gặp những chuyện xui tận mạng vậy? Ngày hôm kia thì mất người yêu, hôm qua mất xe còn hôm nay chắc sắp mất việc luôn rồi! Huhu” – Vẫn còn nghĩ tôi là ma hay sao mà nhìn ghê thế? – … – Bây giờ Duy Minh chỉ còn biết khóc không thành tiếng, nói không nên lời mà thôi – Bộ tôi giống ma lắm à? – Trong lòng tên xã hội đen này đang tự kỉ “Có con ma nào đẹp trai như tôi chứ?” – Híc híc, giám đốc anh minh thần dũng, tài mạo hơn người… có con ma nào đẹp trai được như giám đốc chứ – Duy Minh tuôn ra vài lời nịnh nọt hòng gỡ lại chút cảm tình của người đối diện – … – Thế Long khẽ trợn mắt “Cậu nhóc này đọc được suy nghĩ của người khác chắc?” – … – Cậu có đói không? Muốn ăn bò beefsteak chứ? – trong lời nói của hắn đầy dao găm, móc câu làm cho Duy Minh nghẹn họng – … – Mặt mày nó méo xẹo “Tối qua mình đã làm gì thất lễ nữa sao?” – Hay thích đùi gà hơn? – Vừa nói, miệng của Thế Long vừa thoáng một nụ cười đểu – Hì hì… – Duy Minh nở nụ cười trông như đang khóc – … – … Sau một hồi im lặng, Duy Minh lấy hết dũng khí, vừa nói vừa cười ỏn ẻn, đưa tay sờ mũi: – Giám đốc rộng lòng độ lượng, đêm qua “em” có lỡ làm điều gì thất lễ mong giám đốc bỏ qua cho… hi hi – Nó ráng tỏ ra đáng thương nhất có thể, đôi mắt mở to hơi ngân ngấn nước, tay xoa xoa đầu, hơi cúi mặt. – … – Thế Long bị “choáng” trước dáng vẻ “thỏ con” đó của Duy Minh, tự mình tằng hắng để lấy lại bình tĩnh, nói với giọng vô cùng lạnh lùng – Ngoài việc tối hôm trước cậu khăng khăng bảo tôi là tài xế taxi, ăn vạ trước xe của tôi, hôm qua hất cả ly nước vào người tôi, xem tôi là ma, lấy tôi làm gối, cắn nát cái gối vì xem đó là beefsteak, cắn tay tôi vì xem đó là đùi gà… – Thế Long giả vờ xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ – … thì tôi có thể bỏ qua cho cậu. Mỗi lời nói của An Thế Long vừa thốt ra nặng tựa một hòn đá thay phiên nhau đập vào đầu nó, nó có cảm giác mình đang trên tầng 40 rơi tọt xuống đất, thịt nát xương tan, vậy mà nhìn gương mặt của tên giám đốc đó nói ra mặt không chút biểu cảm, nụ cười gian xảo thoắt ẩn thoắt hiện khiến nó rùng mình. – Hì hì… giám đốc ơi… giám đốc cho em 5 phút nhé! Nói xong không đợi Thế Long đồng ý, vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa, nó còn không buồn mang giày, chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Thế Long nhếch mép khinh khỉnh “Chắc định bỏ của chạy lấy người!” +++ Duy Minh lao ra khỏi phòng tổng giám đốc trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô thư ký xinh đẹp, tin tức nhanh chóng lan rộng khắp tầng 40: “Không biết giám đốc làm gì mà nhân viên không kịp mang giày bỏ chạy tháo thân?”, “Giám đốc đến giờ vẫn chưa thấy có bạn gái!”, có người lại phản bác “Cô Khánh My là bạn gái của giám đốc mà”… bla bla… Ở trong phòng, sau khi Duy Minh bỏ đi để lại Thế Long quay lại với xấp giấy tờ, tay chân muốn làm việc mà con mắt không chịu nghe lời, cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ, hắn tự “dụ” mình rằng “Mình chỉ đang kiểm tra tính thật thà, giữ lời hứa của nhân viên AJ thôi mà”. 1 phút, 2 rồi 3 phút, 4 phút cũng đã trôi qua… 5 phút rồi, Thế Long đột nhiên giận dữ vô cớ, đập bàn cái rầm. “Đồ lừa gạt!”. Vừa dứt lời, Thế Long cũng tự cảm thấy ngượng [1 tên xã hội đen như anh mà cũng biết ngượng?], đáng lẽ mình nên cắm đầu vào mớ giầy tớ trước mặt thay vì quan tâm đến cái đồ lừa gạt đó. Còn Duy Minh vừa đến cửa phòng giám đốc thì hắt hơi liên tục [mày đang bị chửi trong kia kìa thằng ngốc =)) ], cô thư ký thấy nó định bước vào phòng bèn chặn lại, nó nài nỉ một hồi mới được cho vô. [bà thư ký này gian manh lắm, chưa biết mối quan hệ “qua đêm” giữa 2 người này ra sao nên cũng không dám đắc tội với nó, cứ cho vào nhưng có gì cũng có bằng chứng là “em đã cản cậu ấy mà không được!”] Vừa đẩy cửa bước vào Duy Minh cũng loáng thoáng nghe được 3 chữ “Đồ lừa gạt” vừa dứt, nó không để ý lắm rồi chạy như bay đến bên bàn làm việc của Thế Long, đứng ngay ngắn như đang đợi lệnh. Thế Long thấy vừa mắng xong, Duy Minh đã trở lại thì hơi sững người: – Muộn 30 giây nhỉ? – … – “tui nói vậy thôi, anh làm đến chức TGĐ này cũng không biết trừ hao à, cũng tại bà cô thư ký lắm điều của anh đó!” – Dạ dạ, em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm – Ồ – Thế Long lên giọng nghe thật chói tai – Hôm qua một cũng “tôi” hai cũng “tôi” nghe cứng đầu lắm mà, sao bây giờ chịu hạ mình “em, em” vậy cậu Huỳnh Duy Minh? – … – Duy Minh bặm môi nhẫn nhịn, lòng thầm rủa “Anh mà không phải TGĐ của tôi là tôi đã chỉ thẳng mặt anh mà chửi rồi, đồ hách dịch, đồ đồ…ỷ mình đẹp trai mà chảnh” – Ủa mà cậu xin tôi 5 phút để tập thể dục buổi sáng hay sao mà người đầy mồ hôi thế kia? – Cái giọng mỉa mai nghe rõ ghét. – À… suýt nữa quên, tôi sẽ mang cái gối này về giặc… còn nữa, giám đốc ngồi xuống và cởi áo ra giùm em – Duy Minh hồn nhiên nói mà không mảy may để ý đến nội dung theo chiều hướng đen tối của nó. – … – Thế Long đơ mặt, miệng hơi há ra suýt chút quai hàm đã rớt xuống đất “dê” mình mà cần phải sỗ sàng vậy hông trời? – Để bôi thuốc chỗ hôm qua em “cắn” giám đốc á! – Duy Minh giơ bịch thuốc mới chạy đi mua lên hòng chữa cháy câu vừa nói ban nãy. – Không cần – Thế Long lấy lại ngữ điệu lạnh lùng, đáp gọn lỏn – Cần mà, cần mà, rất cần luôn đó giám đốc – Ngoài mặt năn nỉ nhưng trong lòng đang mắng xa xả “Nếu không phải nịnh anh để bám lấy công việc này thì anh đừng có mơ” – Tôi bảo không cần – Híc… em quan tâm giám đốc, muốn bày tỏ thành ý thôi mà – Duy Minh lại giở trò “thỏ con” ra. Ánh mắt thơ ngây, bờ môi cong cong, tay gãi đầu, bờ vai run run như sắp khóc, một lần nữa khiến Thế Long phải nhượng bộ. Lúc Duy Minh thất vọng xoay người chuẩn bị bước đi thì hắn cất tiếng nói: – Cho cậu năm phút, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết – Á… hí hí… cám ơn giám đốc đã cho em cơ hội bày tỏ sự áy náy của mình – Nó nghe những lời văn vẻ của mình còn tự thấy ơn ớn huống chi là hắn ta, mà chắc làm giám đốc nghe mấy lời này quen rồi. Nó đã gần ra đến cửa thì nghe “lệnh” giám đốc liền lon ton đi vào, tay đung đưa bịch thuốc. Thấy Thế Long không nói gì, nó cũng không biết 5 phút đã bắt đầu tính giờ chưa liền nói giọng ngọt như đường: – Giám đốc, giám đốc muốn tự cởi hay em cởi? – Kèm theo lời nói là cái chớp chớp mắt thơ ngây [ặc ặc] – Khụ… Để… để tôi tự cởi – An Thế Long suýt sặc vì câu nói đó, hắn tự nhận là xã hội đen nhưng đời sống tình dục cũng không đến nỗi xếp vào hàng phong lưu, còn những câu đại loại như thế này sao nghe giống trong lầu xanh quá. Sau đó, không ai nói với ai lời nào, một người tập trung vào chuyên môn cởi áo, một người tập trung nhìn người kia hành động. Đầu tiên là chiếc áo vest, carvat được nới lỏng sau đó cũng cởi ra nốt, còn lại lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở sau lớp áo sơ mi ngoại nhập nổi tiếng nào đó mà 1 đứa như Duy Minh không thể nào biết được nhãn hiệu. Thế Long hơi ngập ngừng rồi cũng bung từng chiếc nút, làn da rám nắng, khuôn ngực rắn rỏi hiện ra trước mắt kẻ háo sắc như nó, khiến nó cứ nhìn chăm chăm. Báo hại Duy Minh phải tự bấu vào tay mình để lấy lại bình tĩnh.
|
Đợi nó kịp hoàn hồn thì Thế Long đã cởi xong chiếc áo sơ mi, nửa trên cơ thể hiện ra trần trụi đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trước mặt Duy Minh, gương mặt trắng trẻo của nó lập tức đỏ lừ, An Thế Long nhíu mày: – Sao cậu chưa làm đi? – Dạ… em sẽ làm ngay – tâm trạng Duy Minh đang lơ lửng tận đâu đâu chợt bất ngờ bị kéo xuống khi Thế Long lên tiếng, nó xách bịch thuốc đến ngồi kế bên sô pha chỗ hắn đang ngồi, mỗi cử động bây giờ có thể hình dung là “đơ” như một cái máy. Bình tĩnh lại, thấy vết thương trên tay của hắn cũng có to tát gì đâu, nhìn cái dấu chỉ ửng lên hồng hồng thôi là muốn oánh hắn một cái ghê. “Cái đồ tư bản xấu xa, chuyện bé xé ra to!”. Thế Long chợt rít lên một tiếng, nó ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình “thì ra mình nhập tâm quá nên chùi vết thương hơi mạnh tay, đồ da giấy!” Sát trùng vết thương, Duy Minh lấy bông gòn lau nhẹ quanh cái dấu bị nó cắn, ngón tay khẽ miết nhẹ lên làn da mạnh mẽ ấy, 1 luồng điện như xoẹt ngang cánh tay của nó, cảm giác như trái tim hẫng đi 1 nhịp, Thế Long cũng “bàng hoàng” không kém, ngón tay như 1 hòn than rơi trên làn da lạnh băng của hắn, mà lạ thay, dường như hòn than không tắt mà lại làm tan băng. Suy nghĩ một hồi nhìn xuống cánh tay thấy Duy Minh đã băng cánh tay hắn thành 1 cục to tướng: – Cậu định băng tay tôi thành đùi gà thật à? – Ơ… – Duy Minh như vừa tỉnh mộng, ngượng ngùng tháo băng ra rồi băng lại từ đầu. Nói chung lần băng này gọn gàng hơn, tuy vẫn chưa được đẹp mắt bằng mấy nhân viên y tế của hắn. – … – Hắn không nói gì mà chăm chú nhìn Duy Minh băng bó, việc băng bó tưởng như đơn giản mà vào tay cậu nhóc lại trở nên vô cùng khó khăn, mỗi 1 vòng băng là nó lại một lần nhíu mày, ra chiều suy nghĩ kĩ càng lắm, làm hắn cũng suýt tưởng việc băng bó này nghiêm trọng lắm [thôi đi 2 ông tướng, có việc băng bó thôi mà còn hơn đang trên bàn phẫu thuật không bằng] – Phù phù… Duy Minh đã băng xong, cúi mặt chăm chú vào vết thương, gương mặt xinh xắn gần cánh tay hắn đến nổi mỗi khi chớp mắt, hàng mi dày của nó khẽ chạm vào tay hắn, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào cánh tay, đặc biệt là bờ môi cong cong cách làn da Thế Long chỉ vài centimet, nghĩ đến đó hắn bất giác trở nên ngượng ngập, vội vàng rút cánh tay lại, mặc áo vào. Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Thế Long, Duy Minh chưa kịp thích ứng thì hắn đã dội gáo nước lạnh vào mặt nó! – Xong chưa? – Dạ rồi đó giám đốc… à mà khoan, giám đốc đợi em chút – Dứt lời, nó loay hoay lục trong túi vật gì đó, một lát sau gãi gãi đầu nhìn hắn – giám đốc cho em mượn cây bút nhé! – Nè – Sau một hồi lưỡng lự, Thế Long cũng quyết định lấy cây bút máy đưa cho nó, chưa kịp hỏi “Cậu định làm gì đó?” thì nó đã cúi đầu xuống, hí hoáy gì đó lên chỗ mới băng. Không kịp nhìn Duy Minh đã viết gì, hắn đã nói tiếp – Rồi thì thu dọn đồ đạc đi, tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn – Ơ… – “Chẳng phải đã chịu cho mình băng bó vết thương rồi sao?” – Giám đốc chưa hết giận em hả? Híc – TÔI CHO CẬU NGHỈ PHÉPPPP – Trước thái độ hiểu lầm của Duy Minh. Thế Long hậm hực lặp lại 3 chữ đó 1 lần nữa. – Nhưng… – Không nhưng nhị gì nữa, khi nào có lệnh tôi thì đi làm, không thì cứ ở nhà tịnh dưỡng. – … – Nhanh lên! – … Không trả lời, Duy Minh thất thểu lấy đồ rồi bước ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa đã thấy các nhân viên tầng 40 tò mò bu kín ở đó! Thấy nó bước ra với gương mặt ủ rũ vội xì xầm bàn tán. Nhưng trước lời đuổi việc khéo này, tâm trạng nó còn đâu để mà quan tâm người ta đang nói gì “Thôi bị đuổi cũng đã bị đuổi, cũng ráng vớt vát chút lòng tự trọng cuối cùng chứ”. Duy Minh nghĩ là làm, liền qua phòng nhân sự làm đơn thôi việc, ở công ty này dù là nhân viên thử việc cũng có hồ sơ làm việc và nghỉ việc cũng nên có đơn từ mới phải phép, sau đó nó xuống khu nhà hàng, tạm biệt chị Hương quản lý… Thất thểu bước ra khỏi công ty. +++ Hiện tại, trên phòng ai đó ở tầng 40, “ai đó” đang nhìn vết băng bó, tự mỉm cười khi thấy dòng chữ “Giám đốc đại nhân, vết thương mau mau khỏi nhé!” kèm theo đó là biểu tượng mặt cười đang lè lưỡi. CHƯƠNG 5: MUA QUÀ SINH NHẬT! Sau khi Duy Minh ra khỏi phòng TGĐ, khắp tầng 40 bắt đầu bàn tán xôn xao, nhiều người thỏa sức tưởng tượng từ những câu nói đầy hàm ý như “Giám đốc tự cởi hay em cởi?” “Sao cậu chưa làm đi?” “Dạ… em sẽ làm ngay”… Rồi liên tiếp gần 2 tuần sau vẫn chưa thấy Duy Minh đi làm, tin đồn nhanh chóng trở thành “Do phục vụ sếp không chu đáo nên đã bị nghỉ phép không thời hạn” rồi nhanh chóng lắng xuống. Thật sự, Thế Long trước giờ vốn không để ý đến trang điện tử của công ty, cũng không hay nghe nhân viên tọc mạch, lại ngay những tuần lễ đó công việc dồn dập, phải xúc tiến hợp tác với Tô thị, nên những tin đồn sau lưng đó chẳng thể nào đến tai của An Thế Long. Nhưng với Duy Minh thì khác, từ ngày được cho nghỉ phép, nó lật đật đến xin làm thêm ở shop quần áo của nhà nhỏ Linh cả ngày, đó là 1 shop quần áo nhỏ nhưng rất nổi tiếng, cũng không đến mức là đồ hiệu nhưng được cái độc, không đụng hàng nên được mấy bạn tuổi teen ưa chuộng lắm. Công việc của nó bắt đầu từ sáng, làm đến tối. Thật ra trước đây khi thử việc ở AJ Duy Minh chỉ cần làm theo ca, sáng hoặc tối, còn buổi còn lại nó sẽ làm việc ở đây. Nhưng bây giờ, nó đã xin làm cả ngày, vậy mà thời gian rảnh buổi tối, Duy Minh vẫn tò mò lên xem tin tức của công ty, vốn dĩ nó cũng có 1 ID trên đó, mà bây giờ đã bị “nghỉ phép” nên đành phải ẩn danh thôi. Ẩn hay hiện cũng không còn quan trọng khi nó mò lên đến box chat trực tuyến, xém chút nó đã phun cả ngụm trà vừa mới uống vào màn hình vi tính khi nghe những lời đồn thổi quá sức tưởng tượng về mình và Thế Long: nào là cùng qua đêm, làm chuyện gì đến nỗi sáng hôm sau phải mua bông băng thuốc đỏ, rồi nào là phục vụ không tốt đã bị đuổi việc… Duy Minh chỉ còn biết vừa tức vừa cười, có phải mình muốn như vậy đâu chứ. Rồi sau đó nó cũng tự an ủi “May là mình đã nghỉ việc, không phải trở lại đó để đối mặt với mấy tin đồn thất thiệt này. Cho tên giám đốc kia bị đồn chết luôn!” +++ Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Thế Long cho cậu nhóc nghỉ phép, công việc bận túi bụi không cho hắn có thời gian để nghĩ về cậu nhóc, chỉ biết là đêm đêm có một mùi hương là lạ, ngọt ngào ấm áp, “đó không phải mùi sữa tắm, cũng chẳng phải mùi dầu thơm, chắc là mùi của cậu nhóc rồi” cứ tối tối lại chập chờn trong suy nghĩ của hắn. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa mà không gay gắt, trời không gió cũng không một gợn mây, đúng là 1 ngày đẹp trời để bắt đầu làm việc, trong đầu hắn thoáng hiện ra dòng chữ trên cái bông băng vết thương hôm nào, nghĩ đến đó rồi tự phì cười, mà với 1 kẻ tham công tiếc việc như An Thế Long thì cũng nhanh thôi, hắn gác cái thú vui nho nhỏ đó qua một bên, trở lại với công văn, giấy tờ còn chất ngất như núi. Quá chú tâm vào công việc, sau khi vật lộn đâu vào đấy với mớ công văn, tài liệu thì trời cũng đã về chiều, đằng chân trời, ráng chiều đỏ rực, phương tây đã nhuốm màu đỏ hồng như hòn than sắp tan, Thế Long bước đến sát cửa kính, hắn chăm chú nhìn dòng người đang đi lại bên dưới, nắng chiều phủ lên người Thế Long một màu cam rực rỡ. Đang thơ thẩn thì giọng nói ngọt ngào của cô thư kí vang lên: “Thưa Tổng giám đốc, trưởng phòng nhân sự có việc cần gặp giám đốc ạ!” Thế Long dẹp dòng suy nghĩ của mình sang một bên, cất giọng trầm trầm và lạnh lùng quen thuộc “Vào đi” Trưởng phòng Khoa khúm núm bước vào, mãi không chịu nói gì, Thế Long đành lên tiếng trước: – Có việc gì? – Thế Long ngồi hơi ngả người ra sau ghế, ánh nắng hoàng hôn chỉ chiếu sáng được nửa bên mặt của hắn, nửa mặt còn lại nhìn không rõ, kèm theo giọng nói không chút cảm xúc khiến cho người đối diện càng khó phán đoán tâm trạng của Thế Long lúc này – Tôi muốn nhờ tổng giám đốc giải quyết đơn nghỉ việc này ạ! – … – Thế Long không nói gì chỉ nhíu mày rồi đưa tay ra lấy tờ đơn thôi việc mà ông trưởng phòng cung kính đưa ra. – … – Trưởng phòng nhân sự khẽ rùng mình, đợi thái độ của Tổng giám đốc khi xem lá đơn đó, quả nhiên không sai, giám đốc gằn lên từng tiếng – VIỆC. NÀY. LÀ. SAO? – Thấy mục người viết đơn hiện lên 3 chữ HUỲNH DUY MINH chợt khiến Thế Long tức giận, hắn từ trước đến giờ vốn nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng, có chuyện gì cũng lẳng lặng giải quyết, công việc là công việc, chưa bao giờ để cảm xúc xen vào vậy mà cơn tức giận này đột ngột đến chiếm lĩnh suy nghĩ hắn 1 cách vô cùng tự nhiên. – Dạ… hơn tuần trước cậu Duy Minh có xuống phòng nhân sự hỏi cách xin nghỉ việc và viết đơn này ngay tại chỗ. Cũng không đòi hỏi những trợ cấp sau khi nghỉ việc, dù sao lúc cậu ấy xin nghỉ cũng tròn tháng thử việc cuối cùng… – Trưởng phòng vừa lắp bắp nói vừa dò xét sắc mặt của Thế Long – Dừng lại… Lấy hồ sơ chi tiết nhất của Huỳnh Duy Minh lên đây cho tôi – Thế Long ngắt lời
|
Trưởng phòng vội vàng im miệng, chạy về phòng in hồ sơ với tốc độ của tên lửa. Trong khi đó, gương mặt An Thế Long càng ngày càng khó coi “Chẳng phải mình chỉ cho nghỉ phép thôi sao, ai cho nghỉ việc, đã vậy còn làm đơn không chút do dự!” Mà hình như giận quá mất khôn, Thế Long không mảy may nghi vấn tại sao một nhân viên thử việc cỏn con như Duy Minh xin nghỉ mà phải lặn lội lên tới tầng 40 để xin ý kiến hắn. Đương nhiên là nguyên nhân xuất phát từ những lời đồn thổi suốt mấy tuần nay, đồn đến tai ông trưởng phòng nhân sự, xúi quẩy thay ổng lại vừa nhận đơn từ chức của Duy Minh, lòng rối như tơ vò suốt 2 tuần nay vì chưa xác định được 2 người đó ra sao, lỡ mà chấp nhận đơn từ chức đó bị tổng giám đốc “xử trảm” thì khổ thân; lấy hết dũng khí sống hơn 30 năm cuộc đời, ông trưởng phòng lên gõ cửa phòng giám đốc, quả nhiên An tổng lạnh lùng đã tức giận, nhưng trong cái rủi còn có cái may, để tổng giám đốc tự giải quyết nhận hay không nhận lá đơn này thì tốt hơn. Sai 1 li đi 1 dặm, công sức leo lên chức trưởng phòng này nếu sơ suất sẽ bị mất trắng. Nghĩ đến đó, trưởng phòng nhân sự dù sợ sệt nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm. Trên tay cầm tập hồ sơ, lý lịch của Duy Minh, trưởng phòng nhân sự gõ cửa lần hai, vẫn là 2 chữ “Vào đi” lạnh lùng vang lên, vậy mà khi bước vào, căn phòng dường như đã nóng lên vài độ “nhờ” gương mặt hằm hằm của Thế Long. Nắng chiều mờ nhạt vẫn không đủ sức chiếu sáng cả gương mặt của hắn, trưởng phòng Khoa nuốt nước miếng cái ực, đành mở lời trước: – Thưa tổng giám đốc, cậu Duy Minh gửi đơn này vào ngày 14 tháng này… – Hôm nay ngày mấy? – Ngày 30… – Chưa nói xong thì Thế Long đã lên tiếng – Vậy sao giờ này mới mang lên đây? – An Thế Long vẫn luôn áp đảo người khác bằng giọng điệu như vậy Trưởng phòng Khoa thầm than trời, đúng là giám đốc đã giận quá mất khôn, nếu bình thường giám đốc sẽ hỏi “Sao không tự giải quyết mà phải mang lên đây?” hoặc “Từ khi nào mà 1 nhân viên thử việc xin nghỉ cũng phải chờ tôi phê chuẩn?”. Việc tiếp theo là phải vắt óc tìm câu trả lời, không thể nói thẳng ra là do scandal của sếp và cậu nhóc đó suốt mấy tuần qua. Đột nhiên, Thế Long thốt lên, vô tình giải vây cho trưởng phòng Khoa khỏi câu hỏi khó: – Ơ hôm nay là 30 rồi à? – Hắn vừa hỏi vừa nhíu mày – Ông về phòng làm việc đi, tôi có chuyện bận! – Vâng, thưa giám đốc. – Trưởng phòng vừa thở phào vừa kính cẩn bước ra khỏi phòng. Thế Long nhìn lên lịch bàn, một dấu tròn đỏ chót bên cạnh số 30 tháng này. “Hôm nay là sinh nhật Khánh My, xém chút đã quên khuấy đi mất!” Khánh My thật ra là 1 cô bé mồ côi được mẹ hắn nhận nuôi ngay từ nhỏ do bà thích có con gái nhưng hai lần vượt cạn đều sinh được 2 anh em nó là Thế Long – Thế Huy. Trong nhà họ An, Khánh My được xem như một công chúa nhỏ, cha mẹ Thế Long luôn cưng chiều Khánh My như trứng mỏng, như một hiện vật trong tủ kính viện bảo tàng, ông bà luôn cho rằng có như vậy mới phần nào bù đắp được nỗi buồn tủi vì mất cha mất mẹ. Ngay cả An lão phu nhân cũng rất mực yêu thương cô cháu nuôi này, từ nhỏ bà đã hay đan áo, dạy dỗ Khánh My, thậm chí còn xem cô là cô cháu dâu tương lai của nhà họ An. Còn Khánh My, dù được cưng chiều, từ khi về nhà họ An đã sống trong nhung lụa nhưng cô luôn ý thức được thân phận của mình, vừa đón nhận tình cảm của mọi người vừa cố gắng học tập, hiếu thảo với bà và cha mẹ, hòa thuận với 2 anh em Thế Long, Thế Huy. Chính ngày này 17 năm về trước, Khánh My, 1 cô gái mới 4 tuổi chập chững bước vào nhà, còn ngại ngùng nấp sau lưng “mẹ” nay đã 21 tuổi, đã trở thành một cô gái lớn, xinh đẹp, hiền thục và ngoan ngoãn. +++ Chiều muộn. Đó là 1 shop thời trang như đã nói ở trên, không phải là đồ hiệu nhưng mẫu mã được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Chiều nay, những người tới xem đồ đa số là phụ nữ, những quý bà quý cô muốn giết thời gian bằng công việc shopping. Cửa kính được mở ra, 1 cậu con trai cao gầy bước vào, sau lưng là 1 sân nắng chiều vàng ruộm. Cậu nhóc đầu hơi cúi, miệng nở nụ cười tươi rói, tươi hơn cả ánh nắng ngoài kia chào bà chủ. – Sao hôm nay con đến muộn thế? – Dạ nhà con có chút chuyện, ba con vừa mới nhậu xỉn về. Con nấu cho ba chút cháo rồi mới đi, con xin lỗi hihi – Duy Minh nói lời xin lỗi, gãi gãi đầu nở nụ cười gượng gạo. – Thôi không sao đâu con, tiệm vừa đông khách một chút thì con cũng vừa đến. Nghe bà chủ nói vậy, nó cũng thấy bớt áy náy rồi nhanh chóng hòa vào công việc. Duy Minh làm luôn chân luôn tay đâu hay biết rằng trong mộ góc khuất, có một người đã chú ý đến nó ngay từ khi vừa bước chân vào. +++ Thật ra Thế Long cũng không biết phải mua gì làm quà sinh nhật cho một cô gái, nên khi vội vàng bước ra khỏi tòa nhà AJ hắn cũng kịp hỏi thăm sở thích của cô thư ký “Chậc, dù sao cũng là phái nữ, sở thích chắc cũng giống nhau!” Sau đó, chiếc Audi R8 mới cáu được hắn chạy bon bon trên đường, đến thẳng 1 shop thời trang nhỏ mà cô thư ký đã nhiệt tình giới thiệu. Vừa đến nơi, hắn đã vội vào trong, phong cách một doanh nhân không cho hắn la cà ở quầy này quầy nọ, Thế Long trực tiếp bước đến những quầy mình cần mua đồ, công việc lựa chọn diễn ra như một cái máy. Sau một hồi vật lộn trong đống quần áo, váy, tất,… hắn đã mệt đứ đừ “Sau trước giờ mình không biết lựa quần áo cho phụ nữ khó như thế này nhỉ?”. Đang than thở trong đầu thì chuông cửa vang lên, một cậu nhóc đẩy cửa bước vào, “Trông quen quen nhỉ?… À, Duy Minh, cái thằng này ta đang định kiếm cậu thì cậu tự xuất hiện!”, cậu đang thở dốc mà mái tóc hơi rối, trông như vừa mới trải qua một cuộc thi chạy maraton; gương mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi, trông chỉ ưa nhìn chứ chưa hẳn là đẹp, nhưng nét ưa nhìn ấy không khiến người ta bị áp lực, mà ngược lại, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như cơn gió mát thoảng qua. Khi cậu nở nụ cười thì dường như mọi mệt mỏi trên gương mặt đều tan biến, ánh mắt sáng lên long lanh, nụ cười ấy đột nhiên làm trái tim Thế Long lạc đi một nhịp. Có lẽ, chưa bao giờ Thế Long để ý đến nụ cười của ai đó, xung quanh hắn đều là những nụ cười nịnh nọt giả tạo, còn đây, lần đầu tiên hắn thấy một nụ cười thật sự như vậy, nụ cười như tỏa sáng, nụ cười hắt lên cả ánh mắt, làm lu mờ mọi vật xung quanh, kể cả nắng ngoài kia cũng có chút nhạt màu. Thế Long “đờ” người nhìn Duy Minh lăn xăn làm việc như con thoi hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn sẽ tiếp tục nhìn như vậy nếu Duy Minh không bất ngờ ngước mắt lên, qua lớp kính râm đang đeo, hắn thấy Duy Minh có vẻ không nhận ra hắn, khẽ gật đầu chào như chào những người khách khác, nghĩ đến đó, trong lòng tự nhiên cám thấy hụt hẫng. Thật ra Duy Minh đã để ý người đàn ông đó khá lâu, dù đây là shop dành cho cả nam lẫn nữ nhưng đồ nữ rất nhiều, trong cửa hàng bây giờ toàn khách hàng nữ, chợt có người đàn ông cao to, Âu phục chỉnh tề, đeo kính râm, tay đang giở tới giở lui chọn giày… nữ thì cũng hơi lạ kỳ. Vả lại nó nhìn người đàn ông này cũng quen quen, thấy người ta nhìn mình nên nó cũng gật đầu chào lại. Thấy người đó cứ mãi nhìn mình, Duy Minh hơi khó hiểu, “có lẽ người đó cần giúp đỡ gì hả ta?” Sau một hồi lưỡng lự, Duy Minh quyết định nở nụ cười thật tươi, bước đến bên cạnh vị khách “lạ lùng” kia: – Anh cần giúp gì không? – Duy Minh cất giọng thỏ thẻ – Nữ, hai mươi mốt tuổi, thích màu hồng, tôi cần mua một bộ đồ làm quà sinh nhật! – … – Nó hơi há hốc mồm kinh ngạc, chưa bao giờ gặp phải người như thế này. Không, phải nói là nói chuyện như thế này. Con người mà tưởng là cái máy, cứ nhập dữ liệu vào là đưa ra 1 đáp án chính xác tuyệt đối vậy. Nhưng “chuyên môn nghiệp vụ” giúp nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, lại gật đầu tươi rói trả lời – Vâng, thưa quý khách. – … – Thế Long không nói gì nữa, chăm chú nhìn nó đang cúi đầu, mắt chăm chú nhìn mấy đôi giày lật qua lật lại – À nãy giờ anh chọn được gì rồi? – Duy Minh bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi – … – Hắn tiếp tục im lặng, giơ đôi tay đang cầm một đống đồ ra Nhìn đống đồ đó Duy Minh suýt phì cười, nhưng vì sợ khách mất mặt nên đành gắn gượng, xém chút đã lộn ruột. Nhìn đống đồ gồm váy, giày, tất, thắt lưng,… tất cả đều màu hồng Duy Minh đành bó tay nói: – Con gái đa số ai cũng thích màu hồng, nhưng không ai muốn mình thiến thành 1 “cây” màu hồng từ đầu xuống chân đâu! – … – Thế Long hơi tức giận, lại đỏ mặt vì ngượng đành im re – Vậy cô ấy còn thích màu gì không? Da cô gái này trắng hay đen? – Trắng. Da cũng trắng – Hắn đáp gọn lỏn – Ừm… vậy cao cỡ bao nhiêu? Gầy hay đầy đặn? – Tầm 1m62, hơi gầy. – Vậy sở thích tính cách – Đơn giản và dịu dàng – Ok, vậy được rồi, để tôi sẽ chọn giúp anh nhé – Duy Minh vừa trả lời vừa cười híp mí. Công việc khiến Thế Long loay hoay mất nửa tiếng vẫn chưa chọn được một bộ ra hồn, vậy mà qua tay cậu nhóc chỉ mất chưa tới 10 phút đã chọn được chiếc váy ngắn màu trắng, thắt lưng màu hồng, đôi giày trắng viền hồng, vòng cổ và hoa tai cũng màu hồng. Chọn một bộ y phục khá ưng ý, Duy Minh xoay qua hỏi vị khách lạ mà lại quen quen này: – Anh thấy sao? Thế Long chỉ gật đầu, tuy không nói gì nhưng tỏ vẻ khá ưng ý, quay qua bà chủ nói gọn lỏn “Tính tiền”. Ngay sau đó, hắn rảo bước ra quầy tính tiền, đưa thẻ tính dụng ra thậm chí còn không thèm hỏi giá. Sau khi kí nhận và nhận lại thẻ tính dụng, Thế Long xin phép bà chủ cho nói chuyện riêng với Duy Minh, vừa bán được một món “hời”, bà chủ cũng vui vẻ đồng ý. +++
|
Ra ngoài cửa, Duy Minh liền nói: – Anh không cần cảm ơn tôi đâu… Đó là… – Nó định nói thêm “Đó là nhiệm vụ của tôi mà!” thì đối phương đã ngắt lời – Ngày mai cậu trở lại công ty làm việc ngay lập tức – Thế Long nãy giờ đứng xoay lưng về phía Duy Minh nay đã tháo kiếng xuống, từ từ xoay người lại – Tôi… tôi… – Với tư cách đã viết đơn thôi việc, đáng lẽ Duy Minh có thể mạnh dạng nói chuyện với hắn không cần sợ sệt nhưng quả thật khí thế của hắn quá áp đảo khiến lời nói vừa tới miệng đã tọt ngay vào bụng – … – Thế Long không nói, chỉ nhướng đôi mày đẹp lên nhìn nó – … – Hồi lâu sau, lấy hết dũng khí, nó cất cao giọng – Cám ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng chúng tôi. Tạm biệt quý khách “Một lời từ chối khéo à?” Thế Long nghĩ trong đầu nhưng vẫn lạnh lùng nói “Đơn nghỉ việc của cậu chưa được thụ lý, và cậu đã trở thành nhân viên chính thức, nếu ngày mai cậu không đi làm tôi sẽ kiện cậu vi phạm hợp đồng lao động” Nói xong, Thế Long ung dung lấy xe rồi biến mất. Còn lại mỗi Duy Minh đứng đó ngẩn tò te cho đến khi bà chủ ra gọi nó vào. “Cái quái gì đang xảy ra đây nhỉ? Đơn xin nghỉ việc của mình có sai sót gì à? Mà mình trở thành nhân viên chính thức khi nào?” +++ Trên chiếc Audi R8. – Alo, tổng giám đốc gọi tôi có gì ạ? – Trưởng phòng Khoa hồi chiều vừa mới thoát nạn bây giờ thấy sếp Tổng gọi điện liền co rúm người lại, giọng đầy sợ sệt – Lập tức lập hồ sơ tuyển Huỳnh Duy Minh thành nhân viên chính thức, 15 phút nữa tôi có mặt ở công ty, tôi muốn thấy hồ sơ đó trên bàn. Nói xong, Thế Long tắt máy cái rụp, tiếp tục lái xe trở về công ty. Trong khi đó trưởng phòng Khoa đang ở nhà ăn tối cùng vợ con không hiểu mô tê gì phải lật đật thay quần áo chạy vào công ty, vừa chạy vừa rủa “Chắc thằng nhóc này vừa mới ra điều kiện với sếp Tổng đây mà, báo hại mình ăn tối cũng không yên” CHƯƠNG 6: BỔ MÁU Thế Long cùng chiếc xe đã chạy mất dạng, Duy Minh trở lại với công việc của mình nhưng đầu óc vẫn còn để tận đâu đâu “Rõ ràng là mình đã nộp đơn thôi việc rồi mà! Sao chưa giải quyết nhỉ? Đã vậy còn được nhận làm nhân viên chính thức lúc nào không biết?” Từ lúc đó đến tối nó không thể nào tập trung được, hết tính lộn tiền rồi thối tiền sai. Bà chủ nhìn nó lắc đầu: – Hôm nay con có vẻ không khỏe, thôi về nhà nghỉ sớm đi, tiệm cũng không còn đông khách nữa – Híc, xin lỗi dì, ngại quá, con là bạn của con Nhi mà làm ăn vậy mất uy tín nó quá. Con cũng không mệt lắm có thể làm tiếp mà dì. – Duy Minh gãi đầu ngượng ngùng – Không sao đâu con, không phải con vừa giúp tiệm bán được một vố hời đó sao. Về nghỉ sớm đi. – Vừa nói, bà chủ vừa đẩy nó ra cửa. Duy Minh cũng đành ra về, trước khi về còn ngoái đầu lại mỉm cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Miệng đang tươi cười chào bà chủ là vậy nhưng vừa quay đi là nó lại bắt đầu suy nghĩ, phân vân không biết ngày mai nên đi làm hay không, vừa đi vừa suy nghĩ một chiếc mui trần suýt chút tông vào nó. Chủ chiếc xe là một chàng trai trẻ, áo sơ mi trắng bung một nút ở ngực bay phần phật trong gió, đôi mắt ánh lên sau chiếc kinh râm. Chàng trai vẫy tay với nó rồi phóng xe đi mất. “Quái, thằng đó sao nhìn mình cười ta? Nhìn cũng quen quen, mà bạn mình có ai giàu tới nỗi đi mui trần đâu?” Hôm nay được nghỉ sớm, Duy Minh thả bộ trên vỉa hè chứ cũng không đi xe buýt như mọi hôm (từ vụ hiến máu nó đã mất toi chiếc xe và mất luôn việc, tiền đi xe buýt cũng sắp hết chứ huống chi là mua xe mới), bây giờ đã tầm sáu giờ, về sớm được hơn hai tiếng nên nó cũng có gì phải vội, suy nghĩ một hồi mà không nghĩ được gì nên đầu nó cũng hơi nhức, quyết định dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Duy Minh bắt đầu một trong những trò chơi “quái gở” của mình. Nói như vậy cũng hơi quá, nhưng nói “tầm phào” thì đúng hơn, với đầu óc đơn giản của mình, Duy Minh thường nghĩ ra các trò như đếm số tầng của 1 tòa nhà cao ngất nào đó, hoặc là đếm xem trên con phố có bao nhiêu gốc cây,…v…v… còn lần này nó đã nghĩ ra trò đếm xem có bao nhiêu chiếc taxi đang đậu trên vỉa hè đón khách. Mấy chú tài xế taxi thấy nó chỉ chỉ trỏ trỏ tưởng nó kêu liền chạy tới, Duy Minh ngượng ngùng lắc đầu, 1 số người cộc cằn mắng mỏ nó vài câu. Nó cười cầu hòa đáp lại. Nhờ những trò có chút trẻ con này mà đoạn đường đi bộ về nhà của nó thường ngắn hơn và vui hơn rất nhiều. Tối, về đến nhà thì khu chung cư đèn đường đã sáng rực, các cụ ông, cụ bà đang tập Yoga, Thái cực quyền, bầy trẻ con đang chơi rượt bắt, la hét ỏm tỏi, nó nhìn khắp khu chung cư một lượt, bất giác mỉm cười, “Cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp, mình phải cố lên!” Leo mấy tầng lầu, đẩy cửa bước vào nhà thì căn nhà tối om, nó vào bật đèn, ba nó vẫn đang ngủ, nồi cháo từ chiều đến giờ đã lạnh tanh, Duy Minh mang đi hâm lại, lay ba nó dậy. Ba nó đang ngủ ngon bị kêu dậy càu nhàu vài tiếng nhưng cũng ráng ăn hết tô cháo. “Tay nghề nấu ăn của con ngày càng cao nhỉ?” – Ba nó khen, Duy Minh cười hì hì rồi ôm chặt ba nó “Ba nấu ăn còn ngon hơn con gấp mấy lần mà!”. Thấy con mình làm nũng, ông cười xòa rồi cốc đầu nó một cái “Lớn già đầu rồi mà còn…”. Không đợi ba nó nói hết câu, Duy Minh đã nhảy ra khỏi lòng ba nó, chạy tót vào nhà tắm nói vọng ra “Con đi tắm đây!” Thật ra, trước đây ba nó từng làm đầu bếp nấu ăn cho một nhà hàng khá có tiếng, sau đó về tự mở một quán ăn nhỏ, nhưng từ khi sa vào rượu chè thì việc làm ăn cũng tàn lụi dần. Còn nó, từ nhỏ cũng đã được ba nó dạy cho làm món tủ, rồi nó chuyển sang làm đầu bếp cho ba nó. Kể từ khi quán ăn ba nó mở sụp đổ thì ông không bao giờ vào bếp nữa. Tắm xong thì đã gần 12h khuya, ba nó đã ngủ, mang cảm giác mát mẻ, sảng khoái vừa tắm xong, Duy Minh cũng bước về phòng chuẩn bị ngủ. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống, những việc hồi chiều từ đâu xuất hiện, tiếp tục nhảy nhót trong đầu nó. Duy Minh vốn là đứa ngốc nghếch, thích suy nghĩ đơn giản nhưng đầu óc nó thường phức tạp hóa vấn đề, khi vấn đề trở nên quá phức tạp thì nó lại để sang một bên, như hồi đó, được ba mua cho hai cây kem, nó phân vân không biết ăn cây kem dâu trước hay cây sô cô la trước, suy nghĩ một hồi 2 cây kem tan hết trơn chỉ còn lại cái que, nó khóc sướt mướt suốt đêm nhưng về sau tính nó vẫn vậy, thích suy nghĩ dông dài, cụ thể là trường hợp bây giờ, nó cứ suy nghĩ mãi, hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ có 1 vấn đề mai có đi làm hay không mà vẫn chưa thông, thế là nó cũng gác qua một bên “Để mai tính!” +++ 5h30 giờ sáng, 3 cái đồng hồ báo thức réo liên tục mới có thể lôi đầu nó dậy, nhưng mà Duy Minh vẫn còn thể hiện “tình cảm thắm thiết” đối với cái giường thêm nửa tiếng nữa. Đến khi nó thực sự tỉnh giấc thì trời đã sáng bửng, những tia nắng đầu ngày đang tung tăng nhảy nhót ngoài khung cửa, Duy Minh cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, nấu và ăn qua loa bữa sáng, ba nó đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Luống cuống một hồi Duy Minh cũng đã bước ra khỏi nhà, đầu óc đang phân vân không biết nên đi làm hay không thì chân nó đã nhanh hơn một bước, loáng cái đã đến trạm xe buýt, bắt chuyến xe đến AJ. Đúng là đầu óc chưa kịp nghĩ thì đôi chân đã đi đến nơi. Nó ra đến bến thì xe buýt cũng chuẩn bị rời đi, bước lên xe thì các ghế ngồi đã chật kín, các chỗ đứng cũng gần hết, Duy Minh không dám phàn nàn cũng kiếm cho mình một chỗ đứng gần cửa xe, dù sao thì nó cũng đến muộn nhất, xe chưa chạy mất là may rồi làm gì mà dám kêu ca này nọ. Vả lại mấy hôm nay mất xe máy nó cũng đã quen đi xe buýt, ngoại trừ hơi chật chội thì cũng không có gì để nói. +++ Mất gần nửa tiếng thì chiếc xe buýt mới đưa nó đến bến cách công ty vài trăm mét, Duy Minh vừa xuống xe là phải lao ngay vào cuộc chạy đua cự li ngắn. Nó chạy thục mạng một hồi thì hai chữ AJ to đùng cũng đã hiện ra trước mắt, đứng đó thở dốc mà Duy Minh vẫn chưa dám bước vào trong “Sợ cái gì không biết!”. Mặc dù trong đầu thì nói cứng như vậy nhưng chân nó cứ đứng yên bất động không dám bước tới. Một lúc sau, sự hiện diện của nó cũng bắt đầu gây chú ý, các nhân viên đi ngang qua hết chỉ trỏ đến xì xầm khiến nó khó chịu “Ặc, sao mình lại quên cái câu chuyện hoang đường được thêu dệt trên mạng chứ? Không biết nãy giờ mọi người đã tưởng tượng ra đến đâu. Đến cũng đã đến rồi, phải mau chóng vào trong để không gây chú ý thêm mới được!”. Nghĩ là làm, Duy Minh chạy một mạch vào nhà hàng, kiếm chị Hương quản lý hỏi thăm xem mình trở thành nhân viên chính thức lúc nào nhưng nó nhận được cái lắc đầu bất lực của chị Hương. Sau đó, nó lại lếch thếch hơn mười mấy tầng lầu lên phòng nhân sự, ông trưởng phòng Khoa vừa thấy nó liền lạnh lùng nhìn nó, cơn giận mấy hôm trước vì nó mà bị An tổng “hành xác” được dịp bùng phát, nói với nó bằng giọng sắc lẹm “Có gì thắc mắc thì lên gặp giám đốc!” Trước ánh mắt không mấy thân thiện và cái nhún vai tỏ ra bất lực của trưởng phòng Khoa, Duy Minh thất thểu bước ra trong tình trạng như con mèo nhún nước. Ra khỏi phòng nhân sự, nó hùng hồn bước đến thang máy, nhưng “Ting” cánh cửa mở ra thì cái gan vừa to ra của nó liền teo lại khi bắt gặp người mà nó đang kiếm: Tổng giám đốc An Thế Long đang đứng trong đó.
|