Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan – bước vào cũng không được mà xoay người bỏ chạy cũng không xong, Duy Minh đành liều mình đặt chân vào “hang cọp” với suy nghĩ “không bước vào hang cọp sao bắt được cọp con”. Nhưng khi cửa thang máy vừa đóng lại suy nghĩ ấy của nó liền biến mất, Thế Long không nói một lời, sắc mặt lạnh tanh, không hề cử động nhưng khí thế thật sự rất dữ dội, Duy Minh có cảm giác như toàn bộ không khí xung quanh đã bị hắn hút sạch. Ngoài kia chắc nắng vàng đang rực rỡ nhưng trong này dù có máy lạnh vẫn không thể lạnh bằng “tảng băng” Thế Long đang đứng kế bên nó. Duy Minh vặn vẹo mấy ngón tay một hồi mới dám mở miệng, vậy mà ba chữ “Tổng giám đốc…” vừa thốt ra tới miệng đã bị hắn cắt ngang “Tôi không tiếp khách trong thang máy!” “Tên này chắc có sở thích nhảy hiphop trong họng người khác, định chúc buổi sáng tốt lành mà cũng chặn họng người ta. Ta nguyền rủa mi vừa bước khỏi thang máy sẽ vấp… không khí mà té”. Dường như chợt phát hiện ra điều gì, mắt Duy Minh sáng lên “Há há, tưởng giám đốc gương mẫu lắm, cũng đi trễ như ta thôi, còn bày đặc ra vẻ…” Nghĩ đến đó, khóe miệng nó nhếch lên thành 1 nụ cười mỉa mai người đối diện. – Tôi không như cậu mà đi trễ đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. ĐÙNG! Nghe hắn nói, Duy Minh tưởng như có 1 tảng đá rơi trúng vào đầu mình “Ặc ặc, tổng giám đốc tài ba hơn người, ngoài tài lẻ nhảy hiphop trong họng người khác còn có biệt tài đi guốc trong bụng nhân viên nữa sao?” Thế Long dứt lời, cửa thang máy kêu lên 1 cái “Ting” rồi mở ra, hắn nhanh chóng bước ra ngoài. Còn Duy Minh, nhớ tới những lời chê bai, nói xấu hắn trong đầu mình nãy giờ nó cũng hơi ngại, khi thấy Thế Long sải chân ra khỏi thang máy, nó cũng cắm đầu cắm cổ bước theo, hấp ta hấp tấp thế nào nó lại tự vấp phải chân mình, cả người đổ rạp ra khỏi thang máy. Trước tình hình đó, 2 tay Duy Minh giơ ra chống đỡ cả cơ thể theo phản xạ, còn Thế Long nghe tiếng động lạ cũng quay đầu lại, hắn nhíu mày rồi buông lời châm chọc: – Tôi biết mình là giám đốc tốt, được nhân viên sùng bái nhưng cậu không cần phải hành lễ với tôi vậy đâu. Thế Long nói xong bước tiếp về phòng mình, khi bước ngang chỗ thư kí hắn khẽ thì thầm “Chút cứ cho cậu ta vào tự nhiên!”. Còn Duy Minh đang rủa thầm trong đầu “Đồ ác ôn, người ta bị té không đỡ mà còn đứng đó đâm thọt!” rồi tự chửi bản thân mình “Không đủ khả năng nguyền rủa người khác thì đừng có tài lanh, trù ẻo người ta mà xảy ra với mình mới ghê!” Cuối cùng, trước khi bước vào phòng TGĐ nó nén đau thương, dồn uất hận ngửa mặt lên trời (mà thiệt ra là trần nhà) than rằng “Đến ông trời mà cũng ức hiếp con sao?” +++ Nhờ đã được “xi nhan” trước nên cô thư ký dễ dàng cho Duy Minh vào phòng, khi bước vào, nó thấy Thế Long đang chú tâm làm việc, gương mặt người đàn ông tập trung làm việc gì đó thật sự rất hấp dẫn, gương mặt hắn nhìn nghiêng vẫn đầy nam tính, ánh sáng đủ khiến những đường nét trên gương mặt hiện ra thật rõ ràng, một tay xoay bút, tay còn lại lật giở từng trang tài liệu. Đột nhiên Thế Long ngẩng đầu lên, bờ môi gợi cảm mấp máy gì đó mà nó đang “đắm đuối” nên không nghe rõ, nó tự vỗ vào đầu mình một cái rồi kéo mình về với mục tiêu chính. – Tôi muốn biết mình trở thành nhân viên chính thức từ bao giờ? – Hôm qua – Hắn đáp gọn lỏn – … – Duy Minh tức cành hông “Vậy mà hôm qua giật ngược giật xuôi bắt mình về!” – … Lương gấp 3 lần. – Không đợi nó nói thêm gì nữa, Thế Long đã ra đòn “phủ đầu” Đòn này quả nhiên lợi hại, biến Duy Minh từ 1 kẻ mặt đang hầm hầm kiếm lời đáp trả trở thành 1 con thỏ con ngoan ngoãn, vẫy vẫy tai xu nịnh Thế Long (Bên ngoài mặc dù khán giả la ó, Duy Minh liền nói “Đi làm không có tiền cạp đất mà ăn à?”) Thấy thái độ của cậu nhóc đã quay ngoắt 180 độ, Thế Long biết kế sách của mình đã thành công liền tung chiêu cuối cùng: – Cậu cầm tờ giấy này xuống gặp quản lý và bắt đầu làm việc đi, nhưng đừng quên hôm nay cậu đã đi trễ, bị trừ điểm chuyên cần. – Dạ dạ… em sẽ đi ngay, em sẽ cố gắng làm hết sức mình, tận tụy phục vụ cho công ty – ngoài mặt nó không tiếc lời bốc phét nhưng trong lòng thì đang rủa sa sả “Đồ tư bản vô nhân tính, ai biết ngươi tăng lương cho ta dữ như vậy đâu nên mới đi trễ chút xíu chứ bộ” Và Duy Minh cũng là người biết thời thế, hiếm có cơ hội nói chuyện cùng giám đốc như vậy nên nó liền tìm cách bắt chuyện tiếp. Thế Long thấy nó cứ đứng nấn ná không chịu đi liền cất giọng hỏi: – Cậu còn có chuyện gì cần nói à? – … – Nghĩ một hồi nó bắt đầu câu chuyện khá vô duyên – Hôm qua là lần đầu tiên giám đốc đi mua quần áo cho con gái à? Thế Long chỉ ừ hử cho qua chuyện, thấy vậy nó liền nói tiếp: “Giám đốc chu đáo thật, bận trăm công nghìn việc như vậy mà cũng đích thân đi chọn quà sinh nhật cho bạn mình, nhất định cô gái ấy rất quan trọng với giám đốc. Là bạn gái của giám đốc hả?” Thế Long nghiêm mặt, không nói. Nhưng qua ánh mắt toát lên chút dịu dàng khi nghe nói về người con gái ấy khiến nó biết rằng mình đã đoán đúng. Ngoài miệng thì cười nhưng không biết sao trái tim nó lại chùng xuống. Duy Minh không nói gì nữa, tiu nghỉu ra khỏi phòng. +++ Trở lại với công việc cũ, chị Hương cũng hỏi nó sao nghỉ phép lâu vậy, nó cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đã lâu không làm, nay được trở lại với công việc như cá gặp nước, như rồng gặp mây, Duy Minh lăn xả làm việc hết mình không biết mệt mỏi, thoáng chút đã đến giờ nghỉ trưa. Giờ ăn trưa, căn tin rộng lớn bàn nào cũng chật ních toàn người và người, chỉ có bàn của Duy Minh là có một mình nó và chị Hương quản lý. Thật ra các đồng nghiệp đều biết chuyện nó bị đuổi “trá hình” suốt 2 tuần qua, bây giờ bất ngờ trở lại mà còn được làm nhân viên chính thức thì chắc chắn phải có ai đó hậu thuẫn. Trước khi làm rõ ai là chỗ dựa của nó, mọi người đều giữ khoảng cách, không quá xa cách cũng không quá gần gũi – đây là một trong những nguyên tắc sinh tồn trong quan hệ phức tạp giữa các đồng nghiệp tại công ty lớn. Duy Minh là người kín tiếng, cũng không thích khoe khoang mối “huyết hải thâm thù” giữa mình và giám đốc, chỉ có điều buổi trưa hôm nay, suy đoán về chỗ dựa của Duy Minh cuối cùng đã lộ ra manh mối. Cả căn tin rộng lớn bất ngờ im lặng bởi sự xuất hiện của cô Lan thư ký Tổng giám đốc. Mọi người bất ngờ cũng đúng thôi, vì vốn dĩ bữa trưa giám đốc sẽ có người nấu riêng mang lên đến tầng 40, không có lí do gì mà thư ký phải xuống tận đây để lấy bữa trưa trừ khi có chuyện hệ trọng. Thư ký Lan ngó nghiêng 1 hồi cũng thấy nó đang ngồi với chị Hương liền vẫy tay “Duy Minh, cậu đây rồi!” rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh. Duy Minh đứng lên mà toát cả mồ hôi hột “Vừa vào làm lại không lẽ đã có sai sót gì đến tai tổng giám đốc đến mức phải cử thư ký riêng xuống đây kiểm điểm mình chứ?” Cô thư ký nhìn gương mặt sợ sệt của nó rồi mỉm cười “Cậu Duy Minh, đây là bữa trưa An tổng kêu tôi mang đến!” An tổng? Bữa trưa? Không phải chứ, mọi người mắt chữ A mồm chữ O, dáo dác nhìn nhau… “Chỗ dựa của thằng nhóc này…là…là… tổng giám đốc!” Tuy nhiên, đương sự Huỳnh Duy Minh của chúng ta há hốc mồm cũng to không kém. Đứng thêm chút nữa, cô thư ký đặt hộp cơm xuống bàn, vẫy tay chào tạm biệt nó rồi đi mất. Mọi người nhao nhao thêm chút nữa rồi ai cũng chú tâm ăn trưa. Duy Minh vừa cảm động vừa sợ sệt mở hộp cơm mà cô thư ký vừa mang đến. Tuy không phải bào ngư, vi cá như nó tưởng tượng nhưng cũng rất bắt mắt: cơm, canh gan heo, thịt bò xào, táo tàu hấp mộc nhĩ, tráng miệng là chè đậu xanh táo đỏ. Sau giây phút cảm động là sự… bàng hoàng, những cái này đều… bổ máu. Duy Minh đột nhiên có dự cảm chẳng lành “Không lẽ An tổng đã biết mình có nhóm máu hiếm, chuẩn bị rút máu mình đem đi bán đó chứ?” CHƯƠNG 7: Ngày thứ 2, cũng đúng giờ đó nàng thư ký lại đon đả xuất hiện cùng bữa trưa “bổ máu” khiến Duy Minh tự khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, rồi 1 tuần, đúng giờ là cô thư ký cầm bữa cơm trên tay xuất hiện, và đương nhiên vẫn là những món đó: gan lợn, thịt bò, đậu xanh, táo đỏ, mộc nhĩ… Duy Minh thật sự rất muốn hét lớn “Ta có thể hiến bao nhiêu máu cũng được nhưng làm ơn cho ta chọn món đi mà, đừng suốt ngày gan lợn, thịt bò như vậy chứ… huhu”. Đương nhiên với 1 kẻ nhát gan như nó thì những lời nói đó chỉ dám nói trong lòng, dù có cho thêm 10 lá gan nữa nó cũng chả dám thốt ra miệng. Hơn một tuần liền thư ký riêng của tổng giám đốc trở thành người đưa cơm cho nó, Duy Minh cũng bắt đầu cảm thấy bất an “Định rút của mình bao nhiêu máu mà cho mình ăn nhiều vậy trời?” Đều đặn suốt tuần thứ 2, cơm vẫn được mang đến và đương nhiên gan lợn, thịt bò vẫn không hề thay đổi, những ngày đầu nó còn hồ hởi đón nhận, sau đó là ngán và bây giờ là thấy… sợ. Duy Minh tự huyễn hoặc mình rằng “Nhận cơm bữa nay nữa thôi, mai Tổng giám đốc sẽ không gửi xuống nữa đâu” nhưng đâu ngờ cấp trên lại kiên nhẫn gửi cơm xuống suốt 2 tuần như thế. Đến ngày cuối cùng của tuần thứ 2, Duy Minh không chịu nổi nữa liền kéo chị thư ký ra 1 góc thủ thỉ thù thì “Em chân thành cảm ơn chị đã mang cơm xuống cho em suốt 2 tuần qua, cũng tha thiết cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm đến nhân viên đến như vậy, em quyết sẽ làm việc hết mình để đền đáp cho công ty, em cũng sẵn sàng hi sinh 300 á không, 400cc máu cũng được nhưng ngày mai nghìn vạn lần chị làm ơn đừng mang cơm xuống nữa nhé!”
|
– Tôi chỉ làm theo chỉ thị của giám đốc thôi, còn cậu Duy Minh có vấn đề gì thì có thể nói trực tiếp với An tổng! Híc, chỉ một câu ngắn gọn, lễ độ như vậy mà cô thư ký đã dễ dàng bác bỏ mấy câu nói mà nó viết nháp rồi tập đi tập lại trước gương suốt mấy ngày nay. “Đúng là người của giám đốc, ăn nói cũng quen phủ đầu người khác. Hứ” Không đợi Duy Minh trả lời, cô thư ký đã tung tăng bỏ đi. Nó đứng đó một lát rồi cũng trở lại với hộp cơm “bổ máu” bất di bất dịch suốt 2 tuần qua. Vừa ăn lòng nó vừa hạ quyết tâm đợi ra về phải kiếm Tổng giám đốc An Thế Long nói chuyện mới được. Hết giờ nghỉ trưa, nó cùng các đồng nghiệp trở lại với công việc, một điều dễ dàng nhận thấy là suốt 2 tuần nay, thái độ của mọi người đối với nó tốt lên đột xuất. Trước đây Duy Minh có gặp phải khó khăn gì đều phải chạy khắp nơi hỏi, cũng không thể có ai chỉ dẫn, giải thích cho nó hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều bận rộn, ai mà có thời gian hướng dẫn người mới chứ. Bây giờ thì khác, đông nghiệp chủ động hỏi thăm trong công việc có vấn đề gì không, có lúc còn tiện tay mang cho nó một cốc trà nóng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng cũng nhớ kéo Duy Minh vào chủ đề câu chuyện… Có là kẻ ngốc thì Duy Minh cũng đủ hiểu mọi người đang nhầm lẫn nó là “hoàng thân quốc thích” gì đó với Tổng giám đốc, nó cũng chả buồn giải thích, việc bây giờ nó muốn làm là đợi tan ca sẽ chặn đường Thế Long đề nghị ngừng chuyển phát cơm trưa cho nó. +++ Đã quá giờ tan tầm, nhân viên văn phòng đã về hết như nhân viên phục vụ như nó phải làm theo ca, 1 số đã về, 1 số vẫn còn ở lại. Duy Minh xin chị Hương ra ngoài một chút, chị Hương vui vẻ đồng ý. Nhưng nó đứng ở đại sảnh đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy, mọi người đi qua đi lại nhìn nó còn mặc đồng phục đứng đó cứ nhìn nó với cách nhìn 1 kẻ đang trốn việc. Duy Minh đang phân vân không biết có nên chạy về làm việc hay mặt dày đứng đây tiếp thì chị thư ký đang đi xuống dưới tầng, nó như người chết đuối vớ được cọc liền chạy đến bên cạnh hỏi 1 hơi: – Ủa chị ơi, Tổng giám đốc về rồi hả chị? An tổng về khi nào vậy chị? Em đứng đợi nãy giờ mà không thấy giám đốc xuống – Duy Minh hỏi 1 hơi khiến cho chị thư ký tròn mắt ngạc nhiên – Thường thì giám đốc cuối tuần mới về nhà, còn bây giờ Tổng giám đốc đang ở trên phòng đó em… – Chị thư ký từ tốn trả lời, trước khi quay đi còn “bồi” thêm 1 câu khiến nó nghẹn họng – Chẳng phải em đã ngủ lại qua đêm trong phòng đó sao? Khi chị Lan ra đến cửa thì nó vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt đỏ lên từ từ “Nói vậy là có ý gì chứ?” Dù tự nhận mình là người có lá gan thỏ đế nhưng vì quyền lợi của cái bao tử, Duy Minh cũng khí thế anh dũng bước vào thang máy, sau khi tay bấm số 40, cửa thang máy đóng lại, một mình đứng trong cái hộp bít bùng đó thì nó bắt đầu hối hận, lá gan teo lại, lúc nãy còn hừng hực khí thế vậy mà bây giờ đã bốc hơi đâu mất. “Ting”, cửa thang máy mở ra, nó dè dặt bước ra khỏi đó, “Nói cũng chết, không nói thì ngán gan lợn cũng chết, thôi thì chết sớm đầu thai sớm!” nghĩ vậy nó lấy lại chút dũng khí còn sót lại gõ cửa vài tiếng. Không có ai trả lời, chị thư ký đã về nên nó cũng mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Cánh vửa hé mở, Duy Minh hơi sững người – người đàn ông to lớn đang nằm gục trên bàn, tấm lưng rộng đưa ra hứng chút nắng ít ỏi còn sót lại của buổi chiều, mái tóc luôn luôn gọn gàng nay đã hơi rối, 1 vài sợi tóc rũ xuống trước mặt, đôi lông mày thường nhíu lại bây giờ đã dãn ra., từng hơi thở đều đặn khiến mấy tờ công văn trước mặt khẽ lay nhè nhẹ. Duy Minh nổi máu nghịch ngợm, bước lại gần bàn làm việc, cúi người xuống phùng mang trợn má, lấy hơi chuẩn bị thổi thổi vào mũi Tổng giám đốc thì đột nhiên gương mặt tinh anh của người đối diện khẽ động đây, hàng mi đung đưa rồi đôi mắt vừa đen vừa sâu bừng mở. Nó hết hồn, đơ đến nổi không kịp thu người lại, chỉ còn biết giữ nguyên “hiện trường”. Còn Thế Long vốn mấy hôm nay nhiều dự án, một số băng nhóm lại lựa lúc này để phá đám, hắn vừa phải lo bên này và “dọn dẹp” lũ xã hội đen kia nên mấy hôm liền đã mất ngủ, đến mức chịu không nổi đành chợp mắt chút xíu. Đầu óc đang lơ lơ lửng lửng thì nghe tiếng gõ cửa, hắn không trả lời, sau đó là tiếng đẩy cửa rồi ai đó bước vào, hắn không còn sức lực để ngẩng đầu xem là ai. Bẵng một lúc lâu (mà thực ra có 5 phút thôi =.=) không thấy động tĩnh gì, đột nhiên hắn thấy hơi thở của ai đó phả vào tai hắn, hơi thở ấm nóng và một mùi hương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đến đó, Thế Long không thể không mở mắt, lấy chút sức lực còn lại, hắn ráng chống đỡ mí mặt nặng trĩu để mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn giật mình, đầu óc căng ra, bao sức lực tưởng mất đi bây giờ đã ùa lại: Cậu nhóc đó đang đứng trước mặt mình với tư thế nửa quỳ nửa ngồi, đôi môi chu ra, ánh mắt khép hờ, dưới ánh nắng nhàn nhạt, cảnh tượng trước mắt hiện ra một cách đầy lung linh, vừa thực vừa ảo. 5 giây, 10 giây hay 15 giây gì đó, Thế Long chắc sẽ tiếp tục chìm trong mộng mị của mình nếu không cảm nhận được hơi thở ấy phả ra càng lúc càng gấp gáp. Hắn nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, khẽ ho khục khặc mấy tiếng: – Cậu định hôn tôi lần nữa? Lần này uy hiếp tôi gì đây? – … – Duy Minh trở về thực tại, chớp chớp mắt rồi thu người về ngay lập tức. Nó vặn vẹo hai tay vào nhau như một đứa trẻ vừa làm sai bị bắt quả tang, đầu óc nó bắt đầu nhớ lại những chuyện mất mặt trước đây “Đồ đàn ông thù dai!”, Duy Minh rủa trong lòng nhưng nhanh chóng trưng ra gương mặt nịnh nọt của mình “Hì hì, giám đốc thức giấc rồi hả? Ngủ ngon không giám đốc?” – … Không để Thế Long kịp trả lời, nó đã vội phủ đầu: “Thật ra em lên đây kiếm giám đốc có chút chuyện. Em biết Tổng giám đốc yêu thương nhân viên, đãi ngộ của công ty cũng rất tuyệt vời nhưng em có chuyện cần bàn với giám đốc về việc ăn trưa ạ!” – Gan lợn không đủ? – Thế Long nhíu mày đặt câu hỏi, nghe tới đó Duy Minh suýt té xỉu. “Không đủ cái đầu anh. Tôi ăn tới nỗi tối tối đều bị ác mộng thấy gan lợn đây này!” nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lời ra đến cửa miệng đã trở thành nịnh nọt: – Không phải đâu giám đốc, canh gan lợn rất ngon, rất bổ, nhưng… – Nhưng không đủ chứ gì! Có gì đâu phải ngại, mai tôi sẽ kêu nhà bếp làm thêm cho cậu! – Thế Long phẩy phẩy tay hòng ra hiệu cho nó ra ngoài, còn hắn, hắn định đứng lên rót cốc nước uống liền thấy đầu óc xay xẩm như sắp ngã quỵ xuống đất. Duy Minh đứng kế bên định phản bác nhưng thấy vậy liền dẹp sang một bên, đưa tay ra đỡ Thế Long đang sắp ngã xuống đất. Thế Long đã được hai tay nó giữ lại nhưng cái cơ thể trên 70 kg của hắn theo quán tính cứ chúi ra trước kéo Duy Minh ngã theo, cả 2 lăn mấy vòng va vào bình nước, chiếc cốc thủy tinh trên đó lung lay rồi rơi xuống, Thế Long đang bị đè phía dưới nhìn thấy liền nhổm người dậy giơ bàn tay ra đỡ lấy, la lên “Cẩn thận!”. Mặt đối mặt, cả 2 gương mặt đã gần nhau lắm rồi, hơi thở của mỗi người đều phả vào mặt đối phương, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, Thế Long nhoài người lên đỡ chiếc cốc, khi chiếc cốc vừa được giữ lại trong tay, chữ “Cẩn thận!” vừa dứt thì môi hai người khẽ chạm vào nhau. Bờ môi mềm mại của Duy Minh vừa chạm vào đôi môi khô ráp vì mấy hôm nay ít uống nước của hắn liền như có dòng điện cao thế chạy qua, gương mặt của nó trở nên đờ đẫn, Thế Long trợn ngược mắt, cảm thấy 2 người đàn ông như vậy thật kì cục nhưng mâu thuẫn là cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm này khiến hắn không nỡ dứt ra. Cả 2 sẽ cứ “đứng hình” như vậy nếu ly nước trong tay Thế Long không đổ nước xuống áo Duy Minh khiến nó la toáng lên, lợi dụng “lý do” đó cả 2 liền đứng bật dậy, Thế Long ho vài cái rồi điềm tĩnh lấy ly khác rót nước. Thế Long đứng quay mặt về phía bình nước, đưa lưng về Duy Minh, hắn uống từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ nhằm cân bằng lại cảm xúc rồi bời trong lòng mình lúc đó. – Haha… – Duy Minh chỉ biết cười giả lả cho đỡ ngượng rồi chạy khắp nơi kiếm chổi quét những mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy. Thế Long uống xong cốc nước thì nó cũng đã quét dọn gần xong, bất chợt hắn thấy trên lưng áo trắng của nó rươm rướm máu “Sao không biết tự lo cho mình vậy nhỉ? Sàn nhà có biết chảy máu đâu mà lo quét cho nó mà không tự lo cho mình?” – Cậu đứng yên, lại sô pha ngồi! – … – Duy Minh đang quét dọn nghe mệnh lệnh chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã thấy hắn trừng mắt nhìn mình liền thấp thỏm làm theo. – … – Thế Long không nói tiếp mà tìm kiếm cái gì đó, thấy vậy Duy Minh lên tiếng hỏi – Tổng giám đốc kiếm gì vậy? – … – … – “Lại không trả lời, ỷ mình là Tổng giám đốc nên khinh người quá đáng. Đồ giám đốc tồi!” Một lát sau, Thế Long quay lại trên tay là hộp cứu thương. Duy Minh tròn mắt hỏi: – Giám đốc, anh bị thương hả? Anh có bị nặng không? Bị ở đâu? – Nó lăn xăn chạy tới bên cạnh đẩy Thế Long lên ghế – Nè nè, giám đốc ngồi đi. Để em gọi xe cấp cứu. – Tôi bảo cậu ngồi yên mà! – Thế Long bất ngờ nổi nóng, hắn vui vui vì có người quan tâm mình nhưng lại nổi giận vì nó quá ngờ nghệch, lưng đã rướm máu mà còn không hay biết – Giám đốc bị thương mà bắt em ngồi yên sao được? Anh không được xem thường bệnh tình, phải kêu xe cấp cứu mới được – CẬU. MỚI. LÀ. NGƯỜI. BỊ. THƯƠNG. – Hắn gầm lên từng tiếng, đứng lên ấn nó xuống ghế đầy bạo lực – Cởi áo ra – … – “Tự nhiên bắt người ta cởi áo! Nhưng vì sự nghiệp bảo vệ cái bao tử, bảo vệ việc làm mình phải chịu hi sinh – chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bị ép lên giường thì phải chịu đựng!”
|
Duy Minh ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, Thế Long chau mày: – Không đau à? – Giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn nhưng vẫn hàm chứa sự quan tâm của hắn – … – Nghe hắn hỏi, Duy Minh mới bắt đầu cảm thấy đau. Nhìn lại chiếc áo trên tay thấy rươm rướm máu nó hơi hoảng, mặt mày méo xệt – Dạ hơi hơi đau! – Vậy bây giờ sẽ rất đau đó! – Ááááá Vừa dứt lời, Thế Long lấy nhíp nhổ những mảnh thủy tinh găm trên lưng nó, mỗi 1 mảnh vỡ được lấy ra là 1 cơn đau đối với nó, sau khi nhổ ra hết, Thế Long lấy bông gòn tẩm cồn sát trùng cho nó. Duy Minh nằm sấp, rên rỉ: – Đau quá, huhu, lúc nãy đâu có đau như vậy đâu – Đau cũng ráng chịu chứ – Thế Long hậm hực, không hiểu sao nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo bây giờ đỏ lựng lên vì bị thương hắn thấy ngực mình tưng tức. – Giám đốc ơi, cho em xin lại cái áo… lạnh quá – Nó mà 2 hàm răng va vào nhau chan chat. Quả thực rất lạnh, chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất cộng thêm mỗi lần đến gần Thế Long là nó lại thấy lạnh sống lưng. – Áo cậu ướt rồi, tôi bất cẩn làm ướt rồi. Lấy áo tôi mà mặc. Thế Long vừa nói vừa nói vừa đi vào trong, nó chưa kịp mở miệng từ chối thì hắn đã đưa 1 chiếc áo sơ mi đến trước mặt nó. Nhìn mặt ánh mắt Tổng giám đốc lúc này đang mang thông điệp “Phản đối vô hiệu”, nó đành ngoan ngoãn mặc vào. Duy Minh vốn đã khá nhỏ nhắn trong khi Thế Long lại rất to con, nhìn nó mặt vào như cậu nhóc tí hon lọt thõm giữa chiếc áo. Thế Long tự dưng bật cười trước cảnh tượng đó, Duy Minh thấy vậy nhăn mặt: – Rộng quá giám đốc ơi – Đây là áo nhỏ nhất của tôi rồi – Thế Long nhún vai ra vẻ hết cách, cố nén cười – Tối rồi, cậu không về à? – Dạ… thôi tạm biệt giám đốc. Dứt lời, Duy Minh liền đứng dậy và bước ra ngoài. Cửa phòng giám đốc bật mở thì thấy cô thư kí đang loay hoay kiếm gì đó, nó chào lấy lệ rồi quay người đi tiếp. Chị Lan thư kí vuốt vuốt mũi, nhìn chăm chăm vào chiếc áo rộng thùng thình nó đang mặc trên người, khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười thật… đểu. Đúng là tình ngay mà lí gian, cuộc đối thoại giữa 2 nhân vật chính đã lọt vào tai cô thư ký, những lời nói mập mờ ấy hứa hẹn lại 1 phen làm xôm tụ chatbox của công ty vào ngày mai đây! Về phía Duy Minh, sau khi bước ra khỏi thang máy, nó đi một mạch ra khỏi công ty, đứng lóng ngóng bên vệ đường rồi lúc vắng xe, nó liền băng qua rồi tiếp tục đi bộ. Trên tầng 40, có 1 người tựa bên cửa sổ nhìn nó từ đầu đến cuối. +++ “Tin tin tin”, đi được một đoạn chợt Duy Minh nghe tiếng còi xe réo lên inh ỏi bên tai nó. Nó chưa kịp nghĩ gì thì điện thoại có tin nhắn, nó vội mở ra xem thì thấy hai chữ gọn lỏn “Lên xe” vừa cộc cằn cũng vừa ra dáng ông chủ ra lệnh. Nhưng đó vẫn chưa là gì đáng để ngạc nhiên khi nó nhìn tên người gửi “Boss ác độc”, ba chữ đó khiến nó há hốc mồm đánh rơi cả điện thoại. Duy Minh cúi xuống nhặt điện thoại lên, sau đó đảo mắt ra hai bên, xoay người ra dòm ngó phía sau không thấy ai, trong lòng chưa kịp khấp khởi mừng thầm thì nhìn phía trước liền thấy ánh mặt lạnh băng của Tổng giám đốc “truyền thuyết” đang nhìn mình, lòng thầm rên rỉ “Đúng là truyền thuyết mà, xuất quỷ nhập thần híc híc, định làm nhân viên đau tim chết hay gì đây?” – Lên xe, tôi đưa cậu về – Vẫn giọng điệu lạnh lùng, không coi ai ra gì như thường lệ – Không, không cần – Duy Minh lập tức từ chối lấy lệ nhưng nhìn đồng hồ, giờ này xe buýt đã hết, đi taxi thì cả tháng sau tiền đi xe buýt cũng không còn – Mà cũng được, cám ơn giám đốc – … – Thế Long chưng hửng, câu trước mới từ chối, hắn chưa kịp nói gì thì đã quay ngoắt 180 độ gật đầu đồng ý rồi. Dù sao thì nó cũng đồng ý rồi, Thế Long cũng không nói thêm gì, chồm người sang mở cửa rồi ngồi lại ngay ngắn, hồi lâu thấy nó còn đang đứng yên bất động liền dùng ánh mắt “truyền thuyết” ngụ ý “Có đi không thì bảo?” Chịu áp bức bởi cái nhìn lạnh như băng, ơ không, lạnh hơn băng đó, đầu óc nó thật sự bị… đóng băng, tay chân bước lên xe một cách máy móc. Nhưng khi xe vừa lăng bánh thì đầu óc nó mới chịu hoạt động trở lại và bắt đầu hối hận. Tổng giám đốc lại giở sở trường làm nghẹn họng người khác: – Lương cậu được nhận quá thấp à? – Dạ… – Tự nhiên bị hỏi như vậy nó hơi bối rối nhưng cũng ráng nịnh nọt vài câu – Không , lương công ty rất cao, đãi ngộ cũng rất tốt. Đặc biệt có sự lãnh đạo anh minh thần dũng như giám đốc thì chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa. Sau khi nói xong, Duy Minh nhận ra vào công ty này ngoại trừ làm việc lãnh lương còn đào tạo ra một con người nịnh nọt không hề chớp mắt như nó. – Thế sao cậu phải đi bộ? – … – Lần này thì nó chưng hửng thật sự – … đã vậy còn đi làm thêm – Ấy ấy, chỗ làm thêm đó là nhà bạn em mà giám đốc, lần trước giám đốc còn mua quà cho bạn gái chả phải rất ưng ý đó sao? Mai mốt giám đốc nhớ ủng hộ nữa nhé, em sẽ kêu bà chủ giảm giá cho, hihi – Thế làm ở AJ rồi làm thêm cũng không đủ tiền mua một chiếc xe để chạy à? Cậu biết nhân viên AJ không có nổi một chiếc xe đi làm là mất mặt công ty lắm không? Duy Minh đang rưng rưng cảm động bởi sự quan tâm đến mình, biết mình không có xe, phải đi làm thêm quả thật là 1 sếp tốt thì câu cuối cùng khiến nó sốc, như rơi xuống vực thẳm “Hóa ra hắn cũng chỉ do sỉ diện ảo, lo đến thể diện của tập đoàn của hắn mà thôi!”. Nghĩ đến đây cơn tức trong lòng nó dâng lên ngùn ngụt, lấy hết dũng khí hơn hai mươi năm sống trên đời, nó hét vào mặt vị Tổng giám đốc truyền thuyết “Dừng xe!” Thế Long đang chạy êm ru thì nghe tiếng hét đó, chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn dừng lại. Hắn nhìn sang gương mặt của cậu nhóc thì hơi hoảng, gương mặt thường ngày ngây thơ ngờ nghệch đang đỏ lên vì giận, mắt lại rưng rưng; Thế Long ngẫm nghĩ “Có ý tốt đưa cậu ta về đáng lẽ phải cám ơn mình chứ sao lại nổi giận nhỉ?”. Khí thế hừng hực, máu nóng đang sôi trào, Duy Minh kể ra vụ hiến máu rồi mất xe một lèo không cho Thế Long có cơ hội chen vào, kể xong nó chêm thêm 1 cậu “Cũng nhờ phúc đức gặp thêm 1 Tổng giám đốc ác độc như anh” rồi bước xuống xe, đóng cửa cái rầm. Thế Long trố mắt nhìn không hiểu mình đã làm gì sai, gương mặt từ từ chuyển sang màu đen. Còn Duy Minh tức giận đùng đùng, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, dù phải cắn răng đi bộ về nhà nhưng cũng có chút hứng khởi “Lần đầu tiên giai cấp nô lệ đã nổi dậy, mình đã dám quát vào mặt tên tổng tài ác ôn kia. 1 cảm giác thật là YoMost” Chương 8: GIẬN RỒI! Sáng hôm sau, Duy Minh lếch đến công ty với đôi chân rã rời vì tối hôm qua tức quá đi bộ về, nghĩ lại nó tự chửi mình ngu, giận hắn thì mắc gì phải hành hạ bản thân như thế!? Thế là nó vác tâm trạng cực kì tệ đó vào thang máy, thang máy sáng sớm đông cực kì, vừa chui được vào trong góc, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cái tên “ác ôn” đó bước vào. – Chào giám đốc! – Chúc giám đốc ngày mới tốt lành – … bla bla Bọn nhân viên đó đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội xum xoe nịnh nọt, còn nó nghĩ đến chuyện hôm qua máu đã sôi lên tới não, hận không thể mở cửa thang máy nhảy ra ngoài nên chỉ có thể hầm hố xoay mặt qua hướng khác. Thế Long không định đi cái thang máy chật chội này nhưng nhìn thấy nó chen chút trong đó nên mới tò mò bước vào. Rồi nhìn thấy thái độ của nó hắn suýt phì cười, nhưng để giữ hình tượng lạnh lùng của mình, hắn chỉ dám nhếch mép lên trong đầu thì chế nhạo “Đồ trẻ con!” Suốt buổi sáng hôm đó, nó làm việc với tâm trạng cực kì tồi tệ, bị khách mắng vốn mấy lần về nó, chị Hương ngoắc ngoắc nó lại: – Làm người phục vụ thì quan trọng là em không được để tâm lý chi phối hành động, vui cũng cười, buồn bực cũng phải cười với khách. – Ơ sao chị biết tâm trạng em không tốt? – Thời gian chị làm việc ở đây nhiều gấp mấy chục lần em đó, em vừa bước vào là chị biết rồi. Nhưng tóm lại khách hàng là thượng đế, cuối tháng ta lãnh lương là tiền trả cho việc ta phục vụ họ, họ là bát cơm của mình, không lẽ vì tình cảm cá nhân mà em nỡ đạp đổ bát cơm của mình? – … – Thôi em cứ tự suy nghĩ đi! Hôm nay cũng vắng khách, em cứ ngồi đây, khi nào em cân bằng được tâm trạng của mình rồi hãy ra! Chị Hương quay đi, để nó ngồi lại trong phòng nghỉ của nhân viên. Càng nghĩ nó càng thấy tức tưởi “Mình mà không sợ mất chén cơm thì hôm đã tẫng hắn 1 trận rồi!” nhưng dù sao thì nó cũng phải dằn lòng lại, mất chén cơm là mất tất cả, bất cứ giá nào cũng phải bám lấy công việc này! Khi đã bình tĩnh, nó trở lại với công việc, thoắt cái cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Duy Minh bước vào căn tin, cô thư ký vẫn đon đả bước vào theo và đưa cho nó 1 phần cơm trưa, lần này còn khuyến mãi thêm 1 ánh mắt “vừa soi mói vừa nghi hoặc”. Mở hộp cơm ra lửa giận lại bùng cháy dữ dội “Đồ ăn gấp đôi, hắn có ý gì đây? Đã không xem ý kiến mình ra gì còn tỏ ý khinh thường mình không có tiền ăn nổi cơm trưa à?”. Thế là Duy Minh đùng đùng nổi giận, cầm hộp cơm hùng hổ vứt vào sọt rác rồi nghiễm nhiên kêu cơm trong căn tin ăn. Hơn 2 tuần nay mới có 1 bữa trưa không gan lợn, không thịt bò… tóm lại là không bổ máu, thật là hạnh phúc! Nó vừa ăn cơm mà nước mắt lưng tròng, mấy món ăn này không có gì đặc biệt nhưng nó tưởng như sơn hào hải vị.
|
Duy Minh ngồi đó ăn ngon lành thì các đồng nghiệp trong căn tin nhìn nó như quái vật, có lẽ tất cả đang có chung 1 suy nghĩ “Ôi, hộp cơm của giám đốc đã… đã bị cho vào sọt rác?”. Không phải nó không biết mọi người đang tò mò dò xét nó nhưng nó cũng khôn thèm để ý “Các người suốt đời chịu hắn áp bức à? Đã đến lúc đứng lên đấu tranh!!!” Đúng như mọi người dự đoán, cơm vào đến bụng chưa kịp tiêu hóa thì lần này trợ lý giám đốc chứ không còn là chị thư ký nữa, bước xuống dõng dạc giữa căn tin: – Giám đốc bảo tôi mời cậu Huỳnh Duy Minh lên phòng Tổng giám đốc có việc cần! Nói xong cậu trợ lý quay người bước đi không đoái hoài gì đến nó có nhận lời hay không. “Thật đáng ghét, xem mình là cái gì? Trả lương xong muốn kêu gì là kêu à? Giờ này là giờ nghỉ trưa, không phải giờ làm chính thức, mời ta cũng không lên! Hứ” – Duy Minh thầm nghĩ trong đầu. Nó vừa nghĩ vừa nhai ngấu nghiến miếng cá trong miệng (Nếu biết nói chắc con cá này sẽ hỏi nó đã có lỗi gì với Duy Minh mà bị đối xử như vậy?) Thế là Duy Minh ngồi đó tiếp tục ăn uống ngon lành, “Lâu rồi mới được ăn một bữa ngon miệng như vậy, không nên vì tên sếp ác ôn đó phá hỏng tâm trạng”, và đương nhiên nó tiếp tục trở thành “quái vật” giữa căn tin rộng lớn, mọi người bất giác nhích ra xa nó 1 tí, như nó là 1 dịch bệnh sắp lây lan, ai ai cũng biết bây giờ nên tránh xa nó vài mét, nằm ngoài bán kính sát thương nếu nó bị Tổng giám đốc “xử lý”. Mà nói chung, bây giờ quan hệ giữa 2 người mập mờ không rõ, không ai dại gì theo hẳn về phe nó hoặc phe của Thế Long, có thể xem đây là định luật bảo toàn… tính mạng lưu truyền trong AJ trước đến nay. +++ Duy Minh vừa kết thúc bữa trưa mà nó tự cho là “thịnh soạn” thì một nhân vật mới lại xuất hiện càng làm căn tin xôn xao hơn – trưởng phòng nhân sự. Có lẽ lúc đó hỏi trưởng phòng Khoa người ông căm hận nhất công ty là ai thì sẽ nhận được câu trả lời là Huỳnh Duy Minh. Lần trước bỏ bữa tối còn lần này dang dở bữa trưa vì cái tên đó, nhưng do người chỉ đạo là Tổng giám đốc truyền thuyết nên ông không dám hó hé gì, chỉ có thể giận cá chém thớt, dùng ánh mắt tràn ngập căm hờn nhìn nó: – Cậu Duy Minh, vui lòng Tổng giám đốc ngay lập tức! – … – … – … Sau đó không ai nói gì, Duy Minh giả vờ không nghe thấy, còn trưởng phòng Khoa không mặt dày đến nỗi phải truyền chỉ thị của giám đốc 2 lần. – Tôi có nhiệm vụ đưa cậu lên gặp giám đốc. – Nguyên văn lời của An Thế Long là “Áp giải cậu ta lên đây! Trễ 1 phút tôi hạ ông một bậc lương!”, nếu không ảnh hưởng đến mấy bậc lương của ông thì chỉ cần nói xong đã có thể quay lại với bữa trưa của mình, nhưng đằng này nhất định phải lôi đầu nó lên tầng 40. Trưởng phòng Khoa đã nghĩ đến hạ sách ăn vạ và phương án cuối cùng là kêu bảo vệ trói tay trói chân nó áp giải lên. – … Thấy nó ngồi trơ ra đó, chị Hương liền chạy đến, kéo nó ra 1 góc và nói: – Chị thấy 1 người có giám đốc làm chỗ dựa vững chắc như em mà không ỷ lại, còn rất ham học hỏi, chị rất quý và nể em. Nhưng lần này em phải suy nghĩ kĩ, chị đã nói rồi, không được để cảm xúc chi phối hành động, đã là chỗ dựa cho mình thì mình càng phải xem trọng, huống hồ đó lại là giám đốc! Chị Hương ngọt nhạt một hồi cũng khiến nó suy nghĩ lại, sợ nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì cũng nên lên 1 chuyến. – Được, tôi sẽ lên phòng Tổng giám đốc Thấy cái gật đầu và nghe câu nói của nó, trưởng phòng Khoa thầm thở phào, lập tức lao tới nắm áo nó lôi đi, vừa đi vừa hối. Lần này không cần giữ hình tượng chỉnh chu thường ngày nữa, lôi nó đi xềnh xệch, trưởng phòng Khoa vừa đến thang máy đã la lên “Tránh ra!”. Mọi người thấy dáng vẻ gấp gáp cũng như cái chức Trưởng phòng Nhân sự không phải là nhỏ, tốt nhất không nên động vào, động vào là bị đuổi việc như chơi nên dù không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra những cũng niềm nở nhường đường. +++ Ting, cửa thang máy mở ra, Duy Minh nhanh chóng bị đẩy vào phòng Tổng giám đốc. Nó vừa bước vào thì Thế Long cũng vừa lúc ngẩng mặt lên, 4 mắt nhìn nhau, nó hứ 1 tiếng rồi ngó sang chỗ khác. Đợi một hồi không thấy đối phương nói gì, Duy Minh lên giọng: – Nếu giám đốc gọi tôi lên đứng làm mẫu thì tôi xin phép… (Giận rồi, giận thiệt rồi, xưng “tôi” luôn rồi) – Chuyện bữa trưa tôi sẽ xử lý sau… – Thế Long bình thản nói tiếp – Tối nay 7h ở lại có 1 bữa tiệc… – Tối nay tôi không có ca làm việc – Nó ngắt lời “Định bóc lột sức lao động của ta à? Ta hết giờ làm rồi dựa vào đâu mà bắt ta ở lại phục vụ chứ?” – … – Thế Long chau mày – Xem như làm ngoài giờ, trả tiền gấp đôi. – … – Duy Minh lưỡng lự “Tiền lương ở AJ đã gấp 4 lần tiền làm thêm, bây giờ lại gấp đôi nữa, wow, được kha khá đây…” nó đưa tay ra nhẩm tính “… trừ tiền xe buýt vẫn còn kha khá hehe… Thôi thì tiền đưa đến tận tay rồi không nhận quả có lỗi với bản thân!” – Được! Vậy 7h chứ gì? Ok – 6h có mặt… – Thế Long tự nhiên nói với theo, thấy mình bị hớ, hắn lấp liếm – … để “chuẩn bị!” Duy Minh nghe xong không nói gì, quay đầu bước đi không nói tiếng nào, hắn thấy vậy cũng hơi bực, cảm giác mình bị lơ không dễ chịu chút nào. Nó trở lại làm việc, kể cho chị Hương nghe vụ “làm ngoài giờ” tối nay. Nghe xong chị trầm ngâm suy nghĩ “Kì lạ thật, danh sách nhân viên phục vụ tối nay chẳng phải mình đã lên lịch từ trước rồi sau, trưởng phòng nhân sự cũng đã duyệt và đâu có Duy Minh. Thấy cậu nhóc còn non kinh nghiệm quá mình chưa dám cho vào, sao giám đốc lại đích thân chọn nhỉ?” Thấy chị Hương không nói, nét mặt thất thần nó liền hỏi: – Chị không khỏe hả? – À… à không có gì! Em làm việc tiếp đi! Chị đi ra nhà bếp kiểm tra lại vật liệu cho buổi tiệc tối nay nữa. Nghe lời chị Hương, Duy Minh tiếp tục làm việc, trong lòng hí ha hí hửng vì việc làm ngoài giờ lương cao này! +++ 6h tối, Duy Minh bước vào phòng nghỉ của nhân viên với gương mặt phờ phạc “Làm cái quái gì mà từ trưa đến giờ đông khách thế?”. Nhưng nó không cho mình dành quá nhiều thời gian để than thở, nó nhanh chóng uống chút nước, lấy lại tinh thần. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ khai tiệc, mọi người chạy như con thoi nhằm chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Duy Minh thấy mình đứng không thì ngại quá, liền xắn tay áo vào làm việc. Mà thật ra người mới như nó cứ lóng ngóng không làm được gì, chị Hương đành sai nó đi mua chút đồ lặt vặt để nó khỏi áy náy. Lúc đang đứng dưới tòa nhà đợi taxi (Vừa đợi mà nó lòng đau như cắt vì… tiếc tiền) thì 1 chiếc BMW dừng lại trước mặt, anh chàng trợ lý hồi trưa từng xuống căn tin gặp nó thò đầu ra ngoài, cất giọng nhẹ nhàng: – Duy Minh, cậu đi đâu à? Cần tôi đưa đi không? – À, được thôi, cảm ơn – Duy Minh gật đầu cảm ơn, vừa tiết kiệm được tiền taxi vả lại giờ này muốn kiếm một chiếc taxi cũng khó. Duy Minh mở cửa… … Lên xe… Sau đó… Nó hối hận rồi… Có ai trả lời cho nó biết tại sao trên xe lại còn có tên Tổng giám đốc đáng ghét kia chứ? (Ax, xe của người ta thì người ta không ngồi trên đó chứ ai ngồi?) Duy Minh vừa đặt được một chân lên xe, thấy Thế Long đang ngồi tựa người ra sau, hai mắt nhắm hờ liền khựng lại. Anh chàng trợ lý liền vui vẻ cười nói: – Cậu mau vào trong ngồi đi. – À… Vâng Duy Minh dè chừng bước vào trong, “Choáng, còn trải thảm trắng nữa chứ. May mà hôm nay trời không có mưa, không thì bẩn rồi!” Trong lúc nghĩ lung tung, xe chầm chậm lăn bánh. – Cậu Duy Minh đi đâu? – … – AJ Plaza – Thế Long cướp lời nó – Tôi đi siêu thị mua đồ cho bữa tiệc – AJ Palza! – Hắn lặp lại, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ – Tôi cần ra siêu thị mua đồ! – Duy Minh ngoắc mắt phản bác – Tôi là giám đốc! Chỉ 4 chữ, 4 chữ “Tôi là giám đốc!” đã đủ khiến nó đuối lý. “Dù sao cũng là tiệc của anh, tôi không mua đồ được có thiếu sót gì anh tự chịu!” +++ – “Xuống xe!”, xe vừa dừng lại thì Thế Long đã bước xuống xe và ra lệnh với nó. – Giám đốc mua gì thì mua, tôi không mua thì xuống làm gì? – Nó kênh mặc lên trả lời – … – Thế Long không nói mà sử dụng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó từ trên xuống dưới, Duy Minh thấy sởn gai óc nuốt nuốt nước bọt định nói gì đó nhưng hắn đã nhanh chóng chộp lấy tay nó lôi vào trong. – Nè nè, anh lôi tôi đi đâu vậy? Thế Long không nói không rằng đưa nó lên thẳng tầng VIP. Thật ra AJ Plaza là 1 Plaza thuộc hệ thống của AJ, nhưng CEO của plaza này là lão nhị. Ngoài lề 1 chút, ngoài Thế Long được gọi là lão đại thì còn có 3 “đàn em”, tuy 4 người hoạt động trong lĩnh vực xã hội đen nhưng Thế Long sớm xác định con đường sau này phải “sạch” nên các công việc phạm pháp kể từ khi ba mẹ hắn qua đời hắn đã không dính líu tới nữa, ngoài AJ là tập đoàn nhà hàng khách sạn thì còn có các chi nhánh về lĩnh vực trung tâm thương mại, lĩnh vực hàng không và lĩnh vực công nghệ thông tin. 3 chi nhánh đó do 3 người anh em của Thế Long quản lý. Và đương nhiên AJ hoạt động trên 4 lĩnh vực sẽ dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển và thâu tóm đa số thị phần trong nước lẫn khu vực châu Á, mà xa hơn là Thế Long định hướng sẽ tấn công sang thị trường châu Mỹ. Trở lại AJ Plaza, Duy Minh đã bị lôi xềnh xệch như một bao tải vào thang máy rồi lên tầng VIP. Bây giờ đã là 6h10, đúng giờ cao điểm nên cả trung tâm rất đông, Thế Long vốn rất ghét chỗ đông người nên không nói không rằng đi đến 1 góc khuất ngắt hệ thống điện của toàn Plaza, chớp mắt bốn bề tối om, khách hàng hoảng loạn chạy ra ngoài tháo thân.
|
Duy Minh thấy vậy liền xám mặt, nắm vạt áo của hắn giật lấy giật để: – Anh làm cái gì vậy? Bảo vệ lại bắt bây giờ, đừng làm liên lụy đến tôi. – … – Thế Long không nói gì, thấy toàn bộ tầng VIP đã không còn bóng người hắn mới bật công tắc điện trở lại. Đèn vừa sáng cũng vừa lúc có tiếng bước chân vọng tới, Duy Minh than thầm “Chuyện may không linh chuyện xấu lại linh, mới đây đã có người tới bắt rồi sao? Nếu có gì phải chạy thật nhanh mới được!” “Dù hắn ta đáng ghét nhưng dù sao cũng làm Tổng giám đốc nắm trong tay tiền lương của mình, không thể để hắn bị bắt được!”, nghĩ 1 hồi nó lay lay vạt áo của Thế Long nói nhỏ “Một chút nữa tui đếm đến 3 rồi chạy nhanh lên nha, đừng để bị bắt!” Thế Long nghe nó nói vậy liền cười khẩy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng! – Nghe tin bảo vệ báo, tôi biết ngay là cậu! – Lão nhị lên tiếng pha chút cười cợt “Chết rồi, lần này kinh động đến Tổng giám đốc người ta luôn rồi, sao xui quá vậy nè? Mà chắc tên này phá nhiều lần rồi nên người ta chưa nhìn mặt cũng đoán được là ai!”, nghĩ đến đây nó liếc mắt qua xem phản ứng của Thế Long thấy hắn vẫn không hề biến sắc, chậm rãi nói: – Nhiều lời quá! – “Ax, vừa ăn cướp vừa la làng đây sao?” – Cậu mua gì nữa đây? Lão đại à, cậu mà đến thêm vài lần nữa khách hàng của tôi sẽ chạy mất hết đấy! – “Ủa, chuyện này là sao? Không bị bắt hả? Lão đại gì nữa?” Duy Minh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị đẩy ra phía trước, Thế Long vừa đẩy nó lên vừa nói – 1 bộ lễ phúc cho cậu nhóc này! – Úi xời, vậy cũng kinh động đến tôi à? Cậu tự lựa đi tôi bận lắm! Vừa dứt lời thì người đàn ông đó quay ngoắc 180 độ, nhanh chóng rời khỏi tầng VIP. Phút chốc cả khu thương mại rông mênh mông chỉ còn lại 2 người, trong đó Duy Minh đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không bị bắt mà còn được tự do lựa đồ… í khoan, sao lại lựa cho mình? – Tổng giám đốc có nhầm lẫn không, tôi còn phải về buổi tiệc để làm việc không có thời gian rãnh lựa đồ với anh đâu, vả lại tôi còn có đồng phục, không tùy tiện mặc đồ khác được nên không cần mua cho tôi. – … – Thế Long vừa nghe nó nói vừa đi thẳng đến khu vực đồ vest 30 giây sau Thế Long cầm trên tay 1 bộ vest sang trọng, đưa từ xa ngắm nghía rồi lại so sánh với Duy Minh hắn thấy chắc không hợp, cậu nhóc nhìn quá trẻ con không hợp với phong cách này. Lượn thêm 1 vòng nữa, hắn chọn được một bộ quần áo khá thanh lịch, áo khỉ khoác ngoài đi với áo sơ mi kết hợp với quần đen, một cách phối đồ khá an toàn với tông màu trắng đen nhưng không lạc hậu, có ai đó nói “2 màu trắng đen không bao giờ lỗi mốt” quả không sai. – Mặc vào đi! – … – Duy Minh đang ngắm nghía khu trung tâm thì nghe mệnh lệnh của Thế Long, liếc mắc nhìn thấy đống đồ lố nhố trên tay hắn – Tôi đã nói không mặc… Lần thứ 2 trong buổi tối nó bị Thế Long cắt ngang lời nói và lôi đi xềnh xệch như thế này. Thân hình gầy gò của nó bị đẩy vào phòng thay đồ, sau đó hắn quăng đống đồ trên tay mình vào đó. – Nhanh lên! – Lại là 1 mệnh lệnh nữa được đưa ra – Tôi không mặc, tôi không rảnh ở đây để thử đồ cho anh, anh muốn tặng ai thì tự kêu người đó lại thử, tôi không phải ma đơ canh; vả lại tôi nói lại một lần nữa, còn rất nhiều việc đợi tôi ở bữa tiệc. – Duy Minh tức quá nói một tràng dài định hất cánh tay hắn đang chặn trước cửa phòng thay đồ nhưng đã bị hắn chặn lại – Tôi chỉ nói một lần nên cậu nghe cho rõ đây: Tôi không tặng ai hết, cũng không kêu cậu làm phục vụ cho bữa tiệc, công việc tối nay của cậu là mặc bộ đồ này và đến THAM DỰ bữa tiệc đó – Thế Long cũng tức giận và nói 1 tràng dài không kém. Nghe đến đây, nó há hốc mồm kinh ngạc “Chuyện này là sao đây trời?”, dù có chút bối rối nhưng nó vẫn cứng miệng: – Tôi nói làm việc ngoài giờ chứ không nói là đi dự tiệc – Dự tiệc là công việc ngoài giờ – Thế Long trả lời gãy gọn – Nhưng… nhưng tôi muốn mặc gì là quyền của tôi! – Duy Minh vẫn cố gắng phản bác – … – Đến đây thì Thế Long đã không còn kiên nhẫn, còn chưa đầy 30p nữa bữa tiệc sẽ diễn ra, hắn đẩy Duy Minh vào trong 1 lần nữa, nhưng lần này hắn cũng bước vào! – Cậu muốn tự thay hay tôi thay? – … – Duy Minh chau mày sợ sệt [í, câu này nghe quen quen hehe] Không gian phòng thay đồ không đến nỗi chật hẹp nhưng cũng chỉ vừa đủ cho một người, bây giờ có thêm Thế Long thì thật sự đã quá “công suất” của nó, trong không gian ấy, Duy Minh và Thế Long đứng sát vào nhau, Duy Minh không thấp nhưng đứng gần một người cao trên mét tám như Thế Long thì mặt nó mới tới ngực hắn thôi. Từng hơi thở ấm nóng của nó như vuốt ve lồng ngực của Thế Long, cả 2 im lặng đến nỗi nó cũng nghe rõ từng nhịp đập trái tim của Thế Long dưới cái lồng ngực đang phập phồng kia. Không gian tù túng nhanh chóng bị lắp đầy bởi hơi thở và mùi vị quen thuộc của Duy Minh, Thế Long chợt nhớ tới nụ hôn lần đầu gặp mặt, lần 2 đứa ngủ chung rồi hôm qua bàn tay hắn còn mân mê gắp các mảnh vỡ thủy tinh trên tấm lưng trần nhỏ bé kia… nghĩ đến đây tự nhiên hắn thấy lòng mình bối rối, khẽ ho vài tiếng. Duy Minh cũng phát hiện bầu không khí đang trở nên lạ lùng bèn đẩy hắn ra, “Được rồi, Tổng giám đốc ra ngoài đi!”. Thật sự nó không sợ lắm lời uy hiếp của Thế Long nhưng cái không gian “mờ ám” lúc nãy khiến nó rùng mình. Nghe cậu nhóc nói vậy Thế Long liền bước ra ngoài, thật sự thì hắn cũng đang bối rối bởi bầu không khí lúc nãy, hắn tự nhủ “Thật kì lạ!”. 1 mình Duy Minh trong phòng thay đồ, khi nhìn thấy bảng giá nó suýt té ngửa, tay run run cầm mấy món đồ đó đếm “1, 2, 3,…,6 ,7, sao nhiều số 0 thế này? Một cái nút áo thôi chắc cũng đủ cho nó đi xe buýt mấy ngày! Ặc, mà đồ này có trừ vào tiền lương của mình không nhỉ? Phải hỏi cho chắc, không thôi làm việc cả đời cũng không trừ hết nợ!” – Mấy bộ đồ này đắt quá, anh có trừ tiền lương của tôi không đó! – Cậu nghĩ xem, trừ vào thì cậu làm mấy đời mới trả hết? – Bởi vậy tôi mới lo lắng… – Thôi, lo thay đi, tôi trả tiền, sau khi mặc xong trở thành tài sản công ty. Nghe được câu này nó mới tạm an tâm thay bộ đồ, vừa thay vừa than thở “Đồ gì mà mặc cũng rắc rối thế này?” Loay hoay một hồi Duy Minh cũng thay xong, nó rụt rè bước ra. Thế Long nhìn cánh cửa từ từ mở ra rồi hơi kinh ngạc, sau đó “tự kỉ”: “Thật ra mình không biết chọn đồ nữ thôi, đồ nam mình chọn cũng chuẩn đấy chứ!… Mà khoan, bộ đồ đẹp nhưng bị đôi giày cậu nhóc đang mang làm mất giá trị quá!”. Nghĩ đến đó hắn bắt nó đứng đợi rồi bỏ đi, chưa đầy 1 phút sau đã quay lại với 2 đôi giày trên tay: – Làm gì mà 2 đôi thế? Sao mang hết? – Tôi có biết cậu mang giày size gì đâu, mang 2 size cho chắc. Mau mang vào Duy Minh càu nhàu vài câu nhưng vẫn ngoan ngoãn mang vào, đâu vào đấy thì nó tiếp tục bị Thế Long lôi đi lựa thắt lưng, đồng hồ, kính râm,… – Vào toilet với tôi nhanh lên – … – Đang tự ngắm mình trong gương, Duy Minh suýt té nhào khi nghe lời đề nghị đó của hắn “Không lẽ Tổng giám đốc là người biến thái, tân trang mình lên cho đẹp, í cho bớt xấu rồi giở trò đó chứ?” nghĩ đến đây nó lắp bắp không nói nên lời – Vào đó chải tóc lại, và thêm chút nước hoa. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? – Dường như đọc được suy nghĩ của nó, Thế Long liền giải tỏa suy nghĩ đen tối trong đầu nó. +++ Từ toilet bước ra, vào thang máy rồi lên xe, cả 2 không hẹn mà cùng nhau xem đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa. Thế Long giục trợ lý lái xe nhanh lên bằng 1 giọng lạnh lùng cố hữu. CHƯƠNG 9: BỮA TIỆC HOÀNH TRÁNG Chưa đầy 5 phút chiếc xe đã đỗ phịch trước AJ, trợ lý và giám đốc mặc không biến sắc, còn Duy Minh trông như vừa trải qua 1 cơn bão, mặt mày xanh méc: – Chạy xe hay đua xe vậy trời? – Haha – Anh trợ lý kiêm lái xe cười lớn – Đi thôi! – Thế Long không thèm đùa giỡn, ra hiệu cho Duy Minh bước vào trong. Đây là lần đầu tiên Duy Minh có mặt trong 1 bữa tiệc sang trọng như thế này với tư cách là người tham dự chứ không phải là người phục vụ. Lúc ngồi trên xe nó đã suy nghĩ rất kĩ, các buổi tiệc như vậy thường tập họp các ông tai to mặt bự trong giới làm ăn, mà nó vốn không biết gì về khoản này nên sẽ tránh ra xa, vừa không làm cho tên tổng tài kia mất mặt vừa có cơ hội để nó được… ăn (Ăn là sở trường của nó mà). Duy Minh tự đắc chí khen mình khi đã nghĩ ra được 2 kế hoạch: Kế hoạch A: Nếu tiệc rượu theo kiểu phương tây, thì sẽ cầm đĩa lén lút đi khắp các ngóc ngách. Kế hoạch B: Nếu tiệc rượu theo phong cách truyền thống, vậy nhất định phải chọn góc nào đó thật khuất. Kết quả là kế hoạch 2 sẽ được thực thi. Trên đường tới đây Duy Minh đã nhẩm tính, hơn 2 tuần bị ép buộc ăn cơm với gan lợn, lần này phải ăn cho bỏ ghét, đồng thời dự trữ năng lượng cho n ngày tiếp theo nữa. Vừa bước vào cửa, Thế Long đã bảo nó kiếm một chỗ đàng hoàng mà ngồi rồi lủi đi đâu mất.
|