Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 1: “…TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN!” Các câu chuyện thường mở đầu bằng một ngày đẹp trời, để nhân vật chính có thể chúc nhau “Ngày mới tốt lành” hay chí ít cũng là 1 ngày mưa để 2 nhân vật có cơ hội cùng trú mưa dưới một mái hiên nào đó với bầu không khí lãng mạn; còn câu chuyện của tôi chỉ đơn thuần bắt đầu từ 1 buổi tối, trong một góc tối trên con phố Trung tâm, gọi đây là phố Trung tâm cũng không sai, vì tất cả các công ty, tập đoàn lớn nhất thành phố Thánh Du này đều có mặt tại đây. Bây giờ tầm 8h tối, các công ty đều đã nghỉ việc từ lâu, trái lại với các tòa cao ốc đã tắt đèn vì không còn ai làm việc, trên phố người người qua lại như mắc cửi, sau 1 ngày làm việc vất vả, tất cả đều muốn ra đường, muốn được vui chơi và thư giãn. Bây giờ nếu nhìn dòng người này từ trên cao có lẽ ta chỉ thấy 1 dòng sáng lố nhố phát ra từ các đèn xe, đèn đường hòa vào tiếng bóp còi, tiếng nói chuyện lẫn la ó to nhỏ khác nhau, nhưng giữa dòng người nườm nượp ấy, trong một góc tối giao giữa con hẻm và phố lớn, có 1 thằng con trai đang chân nam đá chân chiêu, nồng nặc mùi rượu, miệng thì lè nhè cái quái gì đó không rõ, nhìn vào thì ai đã “từng trải” sẽ đón ra ngay nó vừa thất tình, phải, nhân vật chính HUỲNH DUY MINH của chúng ta vừa mới thất tình đó các bạn ạ! +++ – Trời ơi, sao đầu mình đau thế này? Mới uống có 2 cốc rượu chứ nhiêu đâu mà bây giờ mình đi mà đấu muốn chúi xuống đất thế? Khó chịu quá á á á… – Minh vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình trong góc tối, nó thất tình, nếu bây giờ có ai hỏi “Hai chữ mà bạn không muốn nghe nhất là 2 chữ nào? Thì dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đó là 2 chữ “thất tình”, suốt buổi nhậu của con Nhi và thằng Nhân tổ chức “chia buồn” cho nó có đứa nào dám nhắc tới chữ “buồn” hay “thất tình” đâu. Nó tự thấy mình là cái dạng người không thích chấp nhận sự thật, thấy phía trước là bức tường đấy, nhưng chưa đụng đầu vào đó thì chưa biết đau đâu, hoặc có khi đụng rồi thì vẫn ráng đập đầu vào thêm vài lần nữa đến khi sứt đầu mẻ trán mới thôi. Ấy cũng chỉ là so sánh kiểu tượng trưng thôi, cụ thể như chuyện mới xảy ra với nó đây này, vẫn biết thằng nó quen là một thằng lăng nhăng chẳng ra gì, nhưng nó vẫn cứ khư khư “Tao sẽ cải tạo được hắn!” rồi kết quả hắn cải tạo đâu không thấy, chỉ thấy nó vừa thất tình vừa say bét nhè không chịu ai đưa về, đã vậy còn vừa mới la “á á á…” mấy tiếng rõ to nữa chứ! Trên con phố ồn ào đông đúc như thế thì tiếng hét ấy dù to đến mấy cũng không thể kinh động đến tất cả mọi người, nhưng xui xẻo làm sao, có một người đang lái BMW suýt cắm đầu vào vô lăng vì nghe phải tiếng cười thất thanh của Duy Minh, chiếc xe bóng loáng phải phanh gấp, trên gương mặt chủ nhân của nó, đôi lông mày đang nhíu lại, ánh mắt thoáng nét lạ lùng rồi lập tức trở lại lạnh băng, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lập tức mím chặt, tất cả biểu hiện trên nét mặt của hắn – An Thế Long lúc này có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ: LẠNH LÙNG & KHINH KHỈNH. Đang chuẩn bị nhấn ga chạy tiếp thì chiếc BMW lại một lần nữa phải phanh gấp nghe một tiếng “Kétttt” thật chói tai, nguyên nhân không ai khác chính là kẻ “bê tha và say xỉn” [ấn tượng đầu tiên của Duy Minh trong suy nghĩ của “ông” An là như vậy đấy] lao đầu ra khỏi lề đường, nôn thốc nôn tháo trông rất ư là kinh dị. Trước tình hình đó, Thế Long lông mày vốn đã nhíu nay càng chau lại, 2 lông mày đã sắp thành 1 đường thẳng mà cậu con trai đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nôn, thậm chí còn có vẻ muốn nằm vạ giữa đường nên hắn đành phải ho vài tiếng ra hiệu, nhưng sau khi ho đến sắp khảng cả cổ mà “cái xác” đang nằm 1 đống trên đường đó vẫn không hề nhúc nhích, Thế Long thầm nghĩ “Vừa có một phi vụ lớn, tâm trạng tốt chưa được bao lâu, ra khỏi cổng công ty đã gặp cái xác này!”, nghĩ xong, hắn liền bóp còi inh ỏi, không tác dụng, hắn hạ cửa kính quát: – Này, làm cái trò gì thế? Cậu định không cho ai qua lại à? – … Một lúc sau, “cái xác” khẽ ngẩng đầu lên, đôi vai rung rung, ánh mắt nhòe dần bởi nước mắt, trước cảnh tượng đó, Thế Long không tránh khỏi có chút động lòng thương cảm, hình ảnh 1 cậu bé mặt giàn giụa nước mắt, đôi vai gầy run lên từng đợt thất khiến người ta dễ mủi lòng, nhưng chút lòng thương cảm đó nhanh chóng tan biến khi cậu ta không biết điều tí gì, chỉ ngước mặt lên rồi gục mặt xuống đường khóc rấm rứt, dám xem An Thế Long này tựa như không khí, quá đáng, quả là quá đáng! Lần này chuông báo động cho mức độ tức giận của hắn đã réo lên inh ỏi, hắn đằng đằng sát khí mở cửa xe: – Cậu đứng dậy cho tôi! – … – Duy Minh nghe có tiếng quát lại ngẩng mặt lên, gương mặt vẫn không tươi tỉnh hơn lúc nãy là mấy, nó hết nhíu mày rồi chớp mắt đáp lại bằng 1 loạt câu hỏi: “Anh là ai? Anh là cha tôi à? Hức…Hay là anh trai tôi? Mà hình như anh cũng chẳng phải người yêu tôi?” rồi chốt lại bằng câu “Nên anh chả có quyền gì ra lệnh cho tôi hết!” khiến Thế Long tức đến nổ đom đóm mắt, tới giờ hắn mới phát hiện rằng dù Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ hay nói Thế Long này là người ngang ngược nhất nhưng nếu có cơ hội, hắn muốn trói cái tên say rượu này lại mang về cho 3 Lão kia xem, để chứng minh, ít ra hắn cũng chỉ ngang ngược thứ hai thôi! – TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN! – Hắn gầm lên, đây cũng là lần đầu tiên hắn “tự thú” 1 cách tức giận như vậy… – … – Duy Minh nghệch mặt ra, về phần Thế Long, hắn thấy đối phương đờ người ra thì thấy rất thỏa mãn, ít ra cái thằng nhóc đó còn biết sợ, nhưng giây phút tự mãn đó diễn ra không được lâu. Ba giây sau khi nghe Thế Long “tự thú”, Duy Minh bật cười ha hả, gương mặt còn vài giọt nước vương trên mí mắt bỗng trở nên rạng rỡ – Hahahaha, anh mà là xã hội đen thì tôi đã có người yêu là trùm xã hội đen rồi! Đừng có nghĩ một thằng gay vừa thất tình như tôi thì đầu óc mụ mẫm dễ dụ nhá! =]] Nghe xong câu đó, gương mặt Thế Long vừa mới giãn ra được một chút bỗng chốc lại tối sầm, lần đầu tiên trong suốt mấy năm lên ngồi vào chiếc ghế xã hội đen của cha mình để lại, hắn mới lần đầu vì quá tức giận mà thú nhận mình là xã hội đen 1 cách dễ dàng như thế, vậy mà bị một thằng nhãi nghe xong cười sằng sặc vào mặt, thật là nhục nhã ê chề mà! Nghĩ đến đó, rồi nhìn lại mặt cái thằng đáng ghét kia, 1 gương mặt cũng bình thường, không quá đẹp lại không quá dễ thương, nhìn có vẻ hơi gầy và thấp hơn hắn khoảng 1 cái đầu, tuy nhiên nụ cười nở ra sau khi khóc có nét tươi sáng lạ thường, nhưng cười tươi mà tính tình ngang ngược thì cũng vô ích, hắn nghĩ vậy và càng thêm tức giận khi Duy Minh vẫn nằm ì một chỗ, như đang tỏ ra không nghe hắn nói gì để chọc tức hắn. Càng nghĩ máu nóng càng dồn lên não, hắn tức khí tiến đến chỗ Duy Minh, gương mặt đanh lại, trước khí thế áp đảo của Thế Long, Duy Minh như một anh hùng rơm bất giác run rẩy: – Này này… anh tiến lại làm gì – Vừa nói nó vừa lồm cồm bò dậy, định co chân chạy thẳng nhưng Thế Long đã nhanh tay túm lấy cổ áo nó, Duy Minh ra sức vùng vẫy – Cấm động đậy – Anh…anh…tôi… – Nó muốn hét lên cũng không dám, chỉ có thể run rẩy, lắp bắp, sau đó lý sự cùn – Tôi… tôi là một thằng gay, lại vừa mới thất tình, nếu anh dám động tay động chân… – … Thì sao? Không phải người yêu của cậu là trùm xã hội đen à? – Thế Long nhếch mép, khóe miệng hiện ra 1 nụ cười đểu – Tôi…tôi sẽ “hun” anh đó… Nghe nó nói vậy, Thế Long đành bấm bụng muốn cười mà không dám cười, hắn nghĩ “Mấy năm nay lăn lộn giang hồ, bị lấy tiền bạc, địa vị, gia đình ra hăm dọa nhưng đây là lần đầu có người lấy 1 nụ hôn ra để hăm dọa hắn, nếu nhịn cười thêm chút nữa chắc mình nội thương mất!” Nhìn gương mặt sợ sệt, khóe miệng run run, ánh mắt ngang ngược lúc nãy biến mất mà thay vào đó là ánh mắt của 1 “chú thỏ” nhìn 1 “con sói”, hắn liền bật cười thành tiếng, một tràng cười giòn tan vang lên giữa bóng tối. Về phần Duy Minh, đang “sống trong sợ hãi” liền nghe đối phương cười thoải mái như vậy khiến nó có phần ức chế, chắc đang kinh thường nó không dám làm chứ gì! “Xin lỗi nha, thằng này nói được làm được, vừa mới thất tình, anh lại khá đẹp trai phong độ, hôn anh một cái thì không có lỗ mà còn có lời mà” – Đúng là khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động rất mong manh, lại cộng sẵn có men rượu, nó lấy hết dũng khí, nhón chân hết cỡ (vì ai bảo nó lùn hơn người ta đến một cái đầu =.=) Còn An Thế Long đang đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình và cười ha hả thì đột nhiên nụ cười bị chặn đứng, chính là là bị chặn lại bởi 1 vật gì đó mềm mềm và ấm nóng, phải mất năm hay mười giây gì đó hắn mới phát hiện ra được rằng Duy Minh đang “đi từ lý thuyết đến thực tế” lời hăm dọa “ấu trĩ” đó. Nếu nói về cảm nhận của cả hai thì trong khi Duy Minh đang thầm nghĩ “Môi gì mà lạnh thế, hèn chi ăn nói cũng thật lạnh lùng, đúng là tảng băng di động!” thì Thế Long đang nghĩ “Môi cậu nhóc thật ấm nóng!”, và hai thái cực “nóng – lạnh” đó một khi đã chạm vào nhau thì như có sức mạnh vô hình, có một luồng điện nào đó truyền qua môi đến các trung khu thần kinh rồi lan tỏa khắp người cả hai. Tuy nụ hôn chỉ dừng lại ở mức hai bờ môi kề sát nhau, không hề có các động tác đi quá giới hạn nhưng cũng đủ để cả 2 nạn nhân đều đồng loạt bị đứng hình. Sau khi chút lý trí còn sót lại lên tiếng, Duy Minh mới có thể dứt mình ra khỏi nụ hôn chớp nhoáng này, xong nó lảo đảo bước đi, mặt mày xay xẩm, thậm chí bây giờ như có dòng điện vừa chạy ngang đầu đã tẩy não nó mất rồi!
|
Còn Thế Long, sau khi nó rời đi hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó mất mấy phút, sau khi đã hoàn hồn, Thế Long ôm 1 cục tức to tướng bước lên xe, chuẩn bị khởi động thì hắn tức quá, đấm một cái thật mạnh vào vô lăng “Đúng là không thể chịu được, trước đây mình chỉ chủ động hôn người ta, đây là lần đầu rơi vào thế bị động, đã vậy còn bị bởi một thằng con trai, xong rồi nó quăng mình lại như quăng một bao rác! Thể diện của mình còn đâu nữa???” Cuối cùng, kế hoạch về nhà ăn tối cùng bà nội của hắn tan thành mây khói, cũng phải thôi, gặp người như Duy Minh của chúng ta thì làm gì hắn còn tâm trạng ăn tối được nữa. Hắn ngẫm nghĩ, lấy tay chùi lấy chùi để khóe miệng rồi chầm chậm cho xe chạy đi. Thế Long với gương mặt đã trở lại nét lạnh lùng vốn có cùng với chiếc BMW lướt từ từ trên con phố Trung tâm, hắn tự thú nhận rằng đã lâu lắm rồi mới chạy xe với tốc độ chậm như vậy, thường ngày con BMW của hắn không bao giờ chạy dưới tốc độ 70km/h vậy mà giờ này, chiếc xe đang rề rà trên phố, hắn kéo cửa kính xe xuống thấp nhất, gió đêm ùa vào tràn ngập không gian chật hẹp của chiếc xe, còn đầu óc hắn vẫn còn thấy rất tức về vụ việc lúc nãy, về tính cách ngang ngược, giọng nói tuy cố chấp nhưng vẫn pha chút lè nhè, rồi về nụ hôn, hay đúng hơn là môi chạm môi, cái cảm giác rất lạ, hắn từng hôn những nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át, táo bạo với biết bao cô gái mà thấy môi mình vẫn lạnh, còn lần này môi hắn và môi cậu nhóc chỉ chạm vào nhau thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại như một dòng điện cao thế phớt ngang qua não hắn, khiến hắn tê liệt không kịp phản ứng, đến khi nhận thức được thì thằng nhóc đã liêu xiêu bỏ đi, nhìn dáng người nhỏ bé, dáng đi xiu vẹo vẫn chưa tỉnh rượu của nó khiến Thế Long liên tưởng đến bộ mặt đầm đìa nước mắt lại bất giác nở nụ cười khi hắn nói “TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN!” thật có chút gì đó khiến người ta nhớ. Mãi suy nghĩ, hắn đã chạy được đúng một vòng thành phố, bây giờ tâm trạng đã khá hơn nhưng trời đã tối muộn, có muốn về ăn tối với An lão phu nhân thì chắc cũng phải đổi thành ăn khuya, mà chắc gì bà còn thức, không khéo về trễ lại bị cằn nhằn lại khổ. Thế là Thế Long quyết định sẽ ở lại công ty, thật ra thì văn phòng của hắn được bày trí như một căn hộ nho nhỏ, nơi hắn làm việc như thư phòng, không gian còn lại hắn ngăn ra bày trí phòng ngủ và toilet. Nên với tính cách của hắn, làm việc xong thường đã tối, không muốn về nhà là ngủ lại công ty, thậm chí đôi khi Thế Long còn tưởng công ty là nhà của mình. Chỉ ngặt nỗi, bà nội của Thế Long tuổi đã lớn mà sức khỏe vẫn dẻo dai, bà rất thích vận động và ham vui, nên mỗi khi thấy thằng cháu lớn là lại trách móc sao hắn lại “nhẫn tâm” bỏ bà, em trai – An Thế Huy và Khánh My thui thủi ở nhà. Mỗi khi như vậy, hắn thầm nghĩ không phải ngày ngày bà đều dẫn bạn về tổ chức cùng nấu nướng, làm vài ván tứ sắc sao? Bằng không thì cùng Khánh My đi vài vòng shopping đó! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ hắn đời nào dám nói ra, toàn là nhẫn nhịn gật gù cho qua thôi. Và lần này đương nhiên hắn không dẫn xác về nhà nghe bài ca “ca thán” của bà, Thế Long liền đánh xe quay lại công ty. Điều đáng nói là “oan gia ngõ hẹp”, hắn đang chạy xe thì thấy từ xa hình bóng ai đó mà dù có bị đốt ra tro thì Thế Long vẫn có thể nhận ra, cái dáng vẻ đó chắc chắn là Duy Minh chứ còn ai nữa! Thấy thế, hắn để xe chạy chậm lại, càng lại gần hắn mới thấy hình như thằng nhóc này trông “thảm hại” hơn lúc nãy: dáng vẻ nặng nề, tay chân khua loạn xạ, mấy lần bước hụt suýt lao đầu ra đường, may mà giờ này đường vắng rồi. Thế Long nhìn kĩ hơn một chút mới thấy tay cậu nhóc đang cầm một lon bia, chắc nãy giờ đi đâu kiếm chỗ uống nữa rồi, liên tưởng đến những vụ việc lúc nãy, cục tức của hắn vừa lặng xuống nay lại bùng lên dữ dội, hắn nửa muốn lại tính sổ nửa lại muốn cái cậu nhóc say xỉn này cách xa hắn trong vòng bán kính 2 mét. Nhỡ đâu, lại gần nó lại “hun” mình rồi sao? Nhớ đến nụ hôn bất ngờ lúc nãy, hắn thấy ghê ghê khi hai thằng con trai đi hôn nhau nhưng cảm giác tê rân rân nơi khóe miệng lan ra khắp cơ thể khiến Thế Long thinh thích. Nghĩ đến đây, hắn rùng mình và khẽ lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ đó, dù gì thì hắn cũng đã 25 tuổi, đã nếm qua mùi gái gú rồi không lẽ bây giờ lại có cảm giác với con trai? Không biết nghĩ sao hắn lại chạy xe ngày càng chậm, cửa xe vẫn chưa đóng nên hắn nghe tiếng làu bàu, lè nhè gì đó của nó, hắn không phải nhiều chuyện gì nhưng cũng ráng dỏng tai lên nghe mà không tài nào “dịch” được. Đang chạy chầm chậm phía sau thì đột nhiên Duy Minh dừng lại, nhìn xuống lòng đường tìm kiếm dáo dác cái gì đó, Thế Long thấp thỏm lo âu như mình đang làm chuyện gì lén lút lắm. Để rồi vừa thở phào nhẹ nhõm khi cậu không nhìn ngó xung quanh nữa mà xoay người đi tiếp, nhưng mới được vài bước, Duy Minh quay ngoắt 180 độ, liền bắt gặp chiếc BMW và chủ nhân của nó trên xe, ánh mắt nó đỏ ngầu vì rượu, liếc chiếc xe từ trên xuống dưới, rồi đột nó chạy ào tới miệng cười toe toét khiến Thế Long chột dạ nghĩ “Cười gì trời, định hôn thêm cái nữa hả?”, nghĩ đến đó hắn liền đặt chuông báo động đề phòng ở mức cao nhất, nhưng cũng phải thú thật là Thế Long cũng có chút… chờ đợi nụ hôn như thế một lần nữa [cái tên này mâu thuẫn quá] Duy Minh chạy ì ạch một mách đến bên cửa xe, vì thấy nó nên Thế Long đã kéo cửa lên nãy giờ nên Duy Minh phải gõ cửa cộc cộc, khi hắn hạ cửa kính nó liền liến thoắng bằng chất giọng của người say chính hiệu: – Taxi…đưa tui đi… Khỏi phải nói khi nghe được mấy chữ đầu thì tai của hắn trở nên ù ù cạc cạc, nghe như sấm dậy bên tai, nếu có thể hắn đã tung cửa xe ra bóp chết tên nhóc trước mặt “Ngang ngược hôn ta rồi đi một vòng bảo ta là tài xế taxi? Đường đường An Thế Long này được định giá bằng một tài xế taxi?”. Càng nghĩ gương mặt của hắn càng xám đen, hai tay bấu chặt vào vô lăng, miệng mấp máy mãi mới nói được nên lời: – Cậu không nhận ra tôi? Tôi là…tài xế taxi? Duy Minh xoa cằm, nhìn mãi gương mặt đẹp trai của Thế Long nhưng đầu óc nó đã mụ mị bởi rượu nên không nhận ra được: – Anh nhìn cũng đẹp trai… Nhưng hình như tôi chưa…đi taxi của anh bao giờ? Trước lời lẽ “thành thật” của nó, Thế Long càng tức giận siết chặt vô lăng hơn, cố gắng kiềm chế lắm mới không hét lên “Đường đường tổng giám đốc AJ như tôi mà phải đi lái taxi à???” – Tôi không phải là tài xế taxi, cậu từng thấy tên xã hội đen nào chạy BMW lái taxi? – Khó khăn lắm hắn mới lấy lại được ngữ điệu lạnh lùng vốn có của mình. Trong khi đó Duy Minh đang mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên khi thấy câu này quen quen… – Bộ bây giờ có trào lưu giả danh xã hội đen lắm hả ta? – Nó chớp mắt tỏ vẻ cô tội – hay tại mặt mình hiện ra chữ thất tình quá rõ nên ngay cả tài xế taxi như anh ta cũng không chịu chở mình? Duy Minh tự nói một mình nhưng âm lượng hơi lớn nên đã lọt vào tai hắn, phải công nhận rằng giữa các cuộc đấu trí trên thương trường và giang hồ, người ta sử dụng biết bao cách hạ bệ, hãm hại nhau mà hắn chưa bao giờ có tâm trạng tồi tệ như lúc này. Trước đây, hắn luôn tự hào về việc giải quyết chuẩn xác mọi tình huống, vậy mà trước tình trạng dở khóc dở cười này Thế Long không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn chọn giải pháp an toàn nhất: bỏ chạy. Khi chiếc BMW chuẩn bị quay đầu đi thì đột nhiên cậu nhóc chạy ra chặn đầu xe, nằm vạ lên cửa xe khiến Thế Long suýt chút nữa chạy ra cho cậu nhóc một trận. Người gì đâu mà ngang ngược và lỳ thế không biết! – Lái taxi gì mà chảnh thế không biết…anh không chở tôi về tôi sẽ không xuống đâu! – nói xong, chưa đợi Thế Long phản ứng nó đột nhiên lăn đùng từ trên xe xuống đất khiến hắn hốt hoảng chạy ra xem, thấy đương sự đang “Khò khò khò” ngon lành trong khi mình tá hỏa lo lắng cho nó, hắn tức quá muốn đá Duy Minh một cái nhưng lại đá vào…bánh xe. =]] (xem ra cũng biết thương hoa tiếc ngọc dữ) – Này, này, tỉnh lại… tỉnh lại cho tôi! Tôi không chở cậu về đâu, nên đừng có nằm vạ… – Vừa nói hắn vừa lấy tay giật giật áo nó, thấy đối phương không chút động tĩnh, hắn cũng không nỡ bỏ đi, chút lòng thương còn sót lại trong một tên xã hội đen như hắn trỗi dậy, lôi thằng nhóc vào xe, nhưng hắn cũng đâu có hiền, véo mũi véo má thằng nhóc để trả thù (Xã hội đen mà có cách trả thù độc thật) Đến khi khởi động xe chạy được một đoạn Thế Long mới phát hiện không biết phải đưa cậu nhóc này đi đâu, hắn liền phanh xe cái “két”. Duy Minh đang nằm ở băng ghế sau theo quán tính lăn ra trước té 1 cái uỳnh chắc đau lắm mà vẫn ngủ ngon lành. Hắn ngao ngán lắc đầu, khó khăn lắm mới chồm ra sau kéo nó lên được, lần này Thế Long cho nó ngồi ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho chắc và dễ trông chừng, sợ nó “tỉnh” dậy “quậy phá” gì nữa. Trở lại việc chính, Thế Long liền lục tìm giấy tờ gì đó của nó, mong sao nhanh chóng quăng cái cục nợ này đi. Lục lọi một hồi, Thế Long tìm thấy 1 số giấy tờ tùy thân của nó! HUỲNH DUY MINH – tên đẹp, người cũng không đến nỗi nào xấu nhưng sao xấu tính quá! Nhưng hắn ngẫm lại thấy mình rỗi hơi, thằng nhóc này xấu hay đẹp gì có liên quan gì đến hắn, việc bây giờ hắn muốn làm là đưa nó về và hắn cũng về nhà giải quyết nốt công việc rồi đánh một giấc ngon lành.
|
Để Duy Minh yên vị trên ghế lái phụ, Thế Long tăng tốc lần mò theo cái địa chỉ nhà nó, đi mãi một hồi đã ra tới 1 khu nhà chung cư bình dân ở sát ngoại thành, con đường hẹp quá hắn chỉ đưa xe đến được cách chung cư khoảng 100 mét, còn lại đành phải vác nó trên vai như vác một bao gạo, vừa đi hắn vừa lảm nhảm “Hên là cậu nhẹ cân, bằng không tôi đã vứt cậu ngoài kia rồi”. Đến cổng, định “gửi” cái xác này ở phòng bảo vệ nhờ đưa lên phòng thì đã có 2 đứa trạc tuổi thằng nhóc này chạy ra, hết nhìn Duy Minh lại nhìn Thế Long khiến hắn “nhột nhột” bèn giải thích: – Tôi đang đi thì cậu này nhảy ra chặn đầu xe, một mực bảo tôi là tài xế taxi và bắt đưa về! – Hắn kể rõ đầu đuôi và đương nhiên dẹp luôn mấy việc hắn bị Duy Minh xem thường hay hôn hít ra sao – Chắc 2 người là bạn của cậu ấy, vui lòng đưa cậu ấy về tiếp hộ tôi! Nói rồi hắn quay đi, để lại Duy Minh và con Nhi với thằng Nhân nhìn nhau rồi đồng thanh: “Không phải vừa mới thất tình mà nó đã tìm được đối tượng mới đó chứ?”, nói xong cả 2 cùng bật cười ha hả rồi kéo nó lên phòng. Thằng Nhân và con Nhi là bạn thân với nó từ nhỏ, cả 2 lại cùng ở chung tầng 2 khu chung cư này nên đã thân lại càng thân hơn, kể cả đi học, đi chơi hay làm gì cũng đều đủ bộ 3 này. Lần này, vừa đưa Duy Minh vào phòng cả 2 vừa chí chóe: – Mà nhìn anh đó đẹp trai quá mợi, thằng Minh nhà mình biết lựa người ghê – Con Nhi ý kiến trước – Tao thấy đẹp trai mà hình như hơi lạnh lùng, chắc không có cảm tình gì với nó – Thằng Nhân cũng đưa ra dự đoán của mình – Nhưng mà tao thấy cảnh anh ta vác thằng Minh rất thú vị đó chứ – Tao lại để ý con BMW của hắn hơn, nhà giàu lại đẹp trai, hàng cực phẩm này chắc thằng Minh không xơi nổi Nói một hồi cũng đã vào phòng nó, 2 đứa quăng nó lên giường rồi cùng tặc lưỡi đi ra ngoài, căn nhà nhỏ trống trơn, không biết ba nuôi thằng Minh đang đi làm thêm hay bài bạc nữa rồi! +++ An Thế Long sau khi rời khỏi khu chung cư thì phóng xe như bay về công ty – “nhà” của hắn. Lên đến phòng làm việc kiêm phòng ngủ của mình, việc đầu tiên Thế Long làm là đi tắm một cái thật mát, có như vậy mới hi vọng xua đi nỗi bực dọc ấm ức nãy giờ. Sau khi bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm vắc trên vai, mái tóc còn vương nước rơi từng giọt xuống chiếc áo ngủ, loang lổ thành từng vệt, Thế Long tiến đến bàn làm việc, làm nốt công việc còn dang dở. Gần 11h khuya mọi thứ đã tương đối hoàn chỉnh, hắn đứng dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to, đang định rời khỏi bàn làm việc thì tay Thế Long bất giác quơ trúng một xấp tài liệu trên bàn rớt xuống đất. Hắn cuối người xuống định nhặt lên thì bất giác khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo. Thì ra xấp tài liệu đó là danh sách các ứng viên vượt qua vòng thử việc, và trong danh sách đó cái tên Huỳnh Duy Minh đập vào mắt hắn khiến hắn nghĩ ra những trò trả đũa thú vị! “Huỳnh Duy Minh, nhân viên vừa vượt qua kì sát hạch thử việc của AJ Restaurant chứ gì, được thôi, cậu hãy đợi đấy!” CHƯƠNG 2: MÁU…HIẾM! Sáng hôm sau, Duy Minh thức dậy khi 5 cái đồng hồ báo thức cùng réo lên một lượt, vừa bước xuống giường nó suýt chút đã cắm đầu xuống đất. – Oái, sao đau đầu thế này? – Nó khẽ lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình rồi ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Duy Minh chỉ nhớ mang máng là nó được con Nhi, thằng Nhân đưa đi “mượn rượu giải sầu” rồi nổi máu sung quá không chịu cho ai đưa về, muốn đi bộ hít thở không khí rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra nó cũng không nhớ nữa… Ngồi vắt óc thêm một lúc sau Duy Minh cũng chỉ nhớ thêm là mình đi lòng vòng một hồi bị lạc, sau đó bắt một chiếc taxi về nhà [sao lại quên khôn thế, quên ngay cái khúc hôn hít quan trọng thế kia]. Nó lại quay sang trách cái tật rượu vào là làm gì, nói gì cũng không nhớ, nhớ hồi tiệc tốt nghiệp năm 12, cả lớp nó nhậu tưng bừng, suốt buổi đó nó làm gì sau khi tỉnh dậy nó không nhớ, sau này nghe 2 đứa bạn kể lại là trước khi về nó đã say khướt chạy đi đòi ôm hôn mỗi đứa trong lớp một cái, nghe kể lại mà nó còn thấy ngượng chín cả người. Sau khi “rà soát” lại những sự kiện hôm qua, Duy Minh khá an tâm khi mình không có gặp ai để làm chuyện gì kì quái, chỉ nhớ gặp 1 anh tài xế taxi mà có hỏi mặt bây giờ nó cũng quên mất rồi, Duy Minh hí hửng khi nghĩ là dù mình có làm gì “quá đáng” thì cũng chưa chắc gặp lại lần nữa [Vui mừng hơi sớm rồi đó cưng]. Ngồi suy nghĩ có một lát mà đã hơn nửa tiếng, nó cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, thay vội bộ quần áo rồi lấy chiếc xe cà tàng lao đến công ty như một cơn lốc. Trước khi đi nó nhìn lại căn nhà bề bộn của mình, bất giác thở dài “Cha chắc đi đánh bài nữa rồi, suốt đêm lại không chịu về nữa!”. Mà cuộc sống hiện đại xô bồ không cho con người ta thời gian ở đó buồn ngẩn ngơ, Duy Minh cũng vậy, sắp trễ giờ nên nó tạm gác suy tư sang một bên, ù chạy đến công ty thật nhanh mong sao đừng trễ giờ. Đang cố gắng chạy thật nhanh trên đường lại gặp tắc đường, nó ngao ngán nhìn dòng người nhích từng chút một phía trước, vừa lấy cái điện thoại mà tụi bạn gọi là đồ đập nước đá ra xem mấy giờ rồi thì đột nhiên hiện lên cuộc gọi đến của anh Lưu trưởng CLB máu hiếm, nó liền nhấc máy: – Alo, có chuyện gì gấp hả anh Lưu? – Uhm, em đang ở đâu vậy? Bây giờ em đến bệnh viện Thiên Vũ ngây bây giờ nhé! – Ok anh, em đang ở gần đó, để em đến ngay. – Nhanh lên nha em, gấp lắm! – Anh Lưu nói với giọng nghiêm trọng. Vừa kết thúc cuộc gọi, Duy Minh nhanh chóng quay đầu xe đến bệnh viện Thiên Vũ, bệnh viện này là 1 bệnh viện hiện đại, toàn dành cho người trung lưu trở lên thôi, nó cũng biết sơ sơ về Thiên Vũ vì một lần đã vào đây hiến máu. À, suýt chút nữa thì quên, Duy Minh có nhóm RH(-), là loại máu cực kì hiếm ở Việt Nam, thật ra nó cũng chỉ nghe nói chứ không rõ lắm, nghe anh Lưu trưởng CLB bảo ở Việt Nam 10.000 người thì có khoảng 6, 7 người có nhóm máu này thôi. Việc biết mình có nhóm máu lạ hoắc này cũng rất tình cờ, khi đi khám sức khỏe xin việc làm, nhận kết quả xét nghiệm máu bác sĩ ghi là Nhóm máu: RH(-) nó tưởng mình mắc bệnh nan y gì rồi nên ra đến hành lang ngồi khóc hu hu. Lúc đó có một chàng trai tiến đến quan tâm nó: – Sao cậu lại khóc? Cậu bị bệnh gì à? Nghe có tiếng hỏi thăm nó liền ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nói không ra hơi: – Tôi…tôi không biết mình bệnh gì nữa… – … – Chàng trai lạ ngẩn tò te trước câu trả lời của nó – Chắc bị ung thư máu…máu tôi hông có được bình thường… Bác sĩ ghi RH gì gì đó… – Duy Minh vừa nói vừa trổ tài mít ướt – … – Nghe đến đây Lưu há hốc miệng khiến quai hàm suýt rớt xuống đất, sau đó anh cười sằng sặc – Haha, cậu ơi, máu đó là máu RH(-) chứ gì, máu đó cực hiếm ở Việt Nam đó, chỉ 0,04% người có nhóm máu đó thôi! – Ủa? Thiệt hả? Hì hì, vậy mà tui cứ tưởng… – Nhưng vừa cười được một chốc nó đã xụ mặt ngay – Anh nói máu này hiếm? – Uhm… Mà không, phải nói cực hiếm mới đúng! – Anh Lưu xoa xoa cằm trả lời – Ax, vậy mai mốt lỡ bị gì cần truyền máu thì máu đâu truyền cho tui =.=’’ – Ồ bởi vậy tôi mới định mời cậu vào CLB Máu hiếm của tôi nè! Vào đó có nhiều người giống như cậu hơn, là ngân hàng máu hiếm “lưu động” của thành phố, có gì mọi người giúp cậu, còn ngược lại cậu cũng có nghĩa vụ giúp mọi người! – Vậy à…? Ok, nhưng mà có nộp phí gì hôn đó? – Haha, không nộp gì hết, CLB cũng không chiếm quá nhiều thời gian của cậu, chỉ khi có thành viên mới mới cần tụ họp lại để ra mắt, hoặc có việc cần hiến máu mới kêu cụ thể một vài người nào đó! Còn không thì cậu được tự do. Nghe đến đó, nó liền gật đầu cái rụp, và kể từ lúc gia nhập CLB thì đây là lần thứ 9 nó hiến máu và lần thứ 2 nó vào bệnh viện Thiên Vũ, lần trước là cho một cụ già giàu có nào đó, lần này không biết là ai đây! Đang suy nghĩ và tìm cách luồng lách chiếc xe cà tàng của mình giữa dòng người đông đúc thì điện thoại reo lên lần nữa, lần này anh Lưu giọng nghiêm trọng hơn, bảo nó phải tới ngay tức khắc, vì bình thường sẽ kêu 3 hoặc 4 người đến để dự bị, nhưng lần này mọi người đều có việc đột xuất, chỉ còn có một mình nó có thể đến và lại đúng ngay nhóm máu AB RH(-), anh thì có ở đó nhưng anh cũng là máu AB thôi nên không hiến được! Nghe xong nó xám mặt, vâng vâng dạ dạ xong lòng nó nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên nó thấy mình “hữu ích” đến thế này (!!!), nhưng đường thì vẫn tắc, Duy Minh đành phải dắt nhanh chiếc xe vào lề đường, trình bày sự việc và mong các chú xe ôm thông cảm giữ giúp. Xong xuôi, nó bắt đầu chạy bộ đến bệnh viện, thoáng chốc hai chữ Thiên Vũ đã hiện ra trước mắt, anh Lưu chạy ra đón nó, vừa đi vừa kể rằng “sáng nay có một nam thanh niên bị tai nạn, đưa vào viện với tình trạng xuất huyết ồ ạt, cả viện càng thêm bối rối khi thanh niên này thuộc nhóm AB RH(-) mà hội mình hơn một trăm thành viên chỉ có 9 người có máu đó, ngặt nỗi cả 8 người đó không hẹn mà cùng đi công tác, còn mỗi mình em thôi, nhanh nhanh lên em, cả viện đang sốt ruột!” Vừa dứt lời, nó đã đến trước phòng bệnh, anh Lưu gật đầu, chị y tá không cần hỏi han đã nhanh chóng đưa nó vào phòng xét nghiệm máu và rút ra một túi máu đầy! Sau khi lấy đủ máu, cô y tá không chịp chào Duy Minh đã vội rời đi, nó uể oải bước xuống giường, bình thường cũng hiến cỡ này mà có thấy mệt đâu, chắc sáng nay đi gấp chưa kịp ăn sáng nên mới thấy choáng váng.
|
Duy Minh lê bước ra chỗ anh Lưu đang đứng, khẽ lay tay anh và chào vài câu chuẩn bị ra về, nghĩ đến đây nó chợt la lên: “Ấy chết, sáng nay còn phải đi làm!” rồi tất tả chạy ra cửa, ù chạy ra bãi xe bệnh viện thì lại lấy tay bóp trán “Chết cha mình không đem xe vào đây” rồi lại phải chạy ra đoạn đường đã gửi lúc nãy. Đến nơi Duy Minh chực òa khóc khi các bác xe ôm đã biến mất cùng chiếc xe cà tàng của nó. Tụi bạn vẫn thường nói “Cái xe của mày cho không ai thèm chứ ai mà lấy!” vậy mà bây giờ nó nghĩ lại thấy dở khóc dở cười. Nó biết là dù có hỏi ai thì người ta cũng làm ngơ hoặc lắc đầu ngoày ngoạy nên thất thểu bước đi. Dưới cái nắng chang chang, Duy Minh không dám bỏ việc về nhà, dù sao cũng vừa mất xe mà bây giờ mất luôn việc làm chắc chết quá. Khó khăn lắm một đứa chỉ tốt nghiệp 12 như nó mới được nhân vào khách sạn lớn như thế này, lượng đã hậu hĩnh mà đãi ngộ còn rất cao, dù gì thì nó cũng không thể để mất việc được. Lết được cái thân đến công ty thì ca làm buổi sáng đã diễn ra được hơn 1/3, vừa bước vào đến phòng thay đồ cho nhân viên của Nhà hàng thì nó thấy lạ, ở ngoài nhìn mặt mày ai cũng tái mét, ngay cả chị Hương quản lí vốn điềm tĩnh mà bây giờ cũng tỏ ra bất thường, đợi nó thay bộ đồng phục nhân viên xong, chị tiến lại gần nó vỗ vai: – Minh nè, sao hồi sáng này em nghĩ vậy? – Dạ dạ, nhà em có chuyện đột xuất… Sao vậy chị? – Quả thực nó nghĩ một nhân viên chưa qua nổi kì sát hạch thử việc thì nghĩ 1 buổi cũng không đến mức kinh động mọi người đâu nhỉ? – À, không hiểu sao sáng nay sao khi kí hợp đồng về, Tổng Giám đốc không lên văn phòng mà đảo sang khu vực Nhà hàng của mình, lập tức điều động nhân viên kiểm tra, toàn bộ gần 100 nhân viên chỉ vắng mình em. Lúc đó Tổng Giám đốc lên tiếng hỏi ngữ điệu rất nhẹ nhàng mà khí thế áp đảo hơn người: “Cậu Huỳnh Duy Minh không đi làm à?” Bộ em có quen vơi giám đốc sao? – Dạ không! – Nó tròn mắt – Nếu chỗ quen biết thì em đã được làm nhân viên chính thức từ lâu rồi! – Uhm, bây giờ em mang nước uống lên phòng họp đi, sẵn tiện trình diện cho giám đốc thấy mình vào làm rồi đi! – Dạ dạ – Duy Minh đến lúc này chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ làm theo sự sắp đặt của chị Hương chứ. Nghe chị Hương bảo là kì họp này là họp gần hết các phòng ban, số lượng người rất đông, thêm nữa là hình như buổi sáng kí hợp đồng không thuận lợi nên vừa về giám đốc đã hầm hầm triệu tập cuộc họp này. Nếu ví cuộc họp là một cơn bão thì bây giờ vì giữ công việc Duy Minh đành phải lấy hết dũng khí rinh một chồng 24 ly nước chất trong 6 hộp giấy. Mỗi hộp thì không cao nhưng sáu hộp chồng lên thì quả là cao hơn đầu nó, Duy Minh khệ nệ ôm sáu hộp che khuất tầm tầm bước vào thang máy. Mỗi bước đi là sáu cái hộp chất cao hơn đầu nó lại rung rinh, vào trong thang máy rồi nó chợt nhận ra 2 tay ôm sáu cái hộp không dám rời thì tay đâu mà nhấn nút! Nhìn số 40 tròn trĩnh mà nó lực bất tòng tâm, tay đã bận thì chỉ còn chân thôi, nó nghĩ vậy! Vả lại trong thang máy cũng có mình Duy Minh thôi, có ai thấy đâu mà sợ [cậu này chắc không biết còn có camera trong thang máy], Duy Minh đành nghĩ ra hạ sách, nó lùi ra sau một chút, rút chân mình ra khỏi chiếc giày, từ từ đưa chân lên cao, ngón chân cái đang chỉ thẳng vào số 40 thì đột nhiên cánh cửa thang máy mở ra, bước vào là bốn người đàn ông quần áo chỉnh tề, đứng đầu là một người nhìn nam tính lại rất đẹp trai, ba người phía sau đeo kính đen rất ngầu. 4 người đàn ông lạnh lùng thấy cảnh tượng đó các cơ mặt khẽ co giật, Duy Minh “đứng hình” vài giây rồi vội rút chân về. Thế Long liếc mắt nhìn con người đang bê mấy cái thùng chất cao hơn mặt, khẽ nhíu mày mà vẫn chưa nhận ra được đó là Duy Minh, hắn rút trong túi ra chiếc mùi soa lau sơ qua số 40 mà nó vừa đưa chân gần tới, rồi ấn vào số 40 đó. Thấy cảnh tượng đó, 3 người còn lại khẽ nhếch mép cười, người đàn ông lúc nãy gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, Duy Minh thầm ước lúc này thang máy có một lỗ hỏng để nó nhảy tọt ra ngoài cho đỡ ngượng, phải chi nó ráng đợi thêm chút nữa thì đã có mấy người này bấm thang máy giùm rồi, càng nghĩ Duy Minh càng tức, suýt chút nữa đã vứt mấy cái hộp xuống tự cốc đầu mình mấy cái rồi. Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 40, suốt quãng đường, nó tự ý thức thu mình vào một góc thang máy, khi thang máy vừa “Ting” một cái báo hiệu đã đến nơi thì 4 người đó đã nhanh chóng rời khỏi, để lại mình nó lò dò bước ra bước đến trước cửa phòng họp, cánh cửa nặng trịch đóng ìm lìm. Duy Minh thầm than trời “Không lẽ lấy chân gõ cửa?”. Nhưng may là trời còn chút lòng thương nó, cô thư kí từ xa chạy tới: “Để tôi gõ cửa cho cậu!”. Nghe thấy thế nó mừng húm, gật đầu lia lịa, rối rít cảm ơn. – Vào đi! Sau khi nghe tiếng nói lạnh lùng đó vang lên, chân nó run lẩy bẩy “Chưa thấy người mà nghe tiếng thôi đã thấy bị áp đảo, híc híc, phen này mình chết chắc rồi”, trong lòng còn đang than thở thì Duy Minh bị cô thư kí mở cửa đẩy vào. Nó lảo đảo bước vào, gật gật đầu chào mọi người, xoay lưng lại phía giám đốc, bây giờ bảo nó nhìn lén còn không dám chứ huống chi là nhìn thẳng mặt vị giám đốc lạnh lùng trong truyền thuyết tập đoàn AJ này. Vốn là thế này, vừa vào thử việc nó đã bị mọi người đầu độc rằng “Giám đốc như một nhân vật trong truyền thuyết, lạnh lùng, quyết đoán và tốt nhất là đừng đắc tội.”, thế là theo kinh nghiệm của mọi người, chỗ nào có Giám đốc “trong truyền thuyết” xuất hiện là nó lủi ra chỗ khác, Duy Minh vẫn thường tự hào là dù đã làm việc được hơn một tháng thử việc mà vẫn chưa để giám đốc chạm mặt, nhưng vài phút nữa thôi, nó sẽ hối hận khi không biết mặt giám đốc từ trước. +++ – Chào mọi người, đây là nước của mọi người đây ạ! Thế Long đang xem lại chút tài liệu thì chợt bên tai hắn vang lên cái giọng quen quen tối hôm qua, nhớ đến hôm qua và cái tên Huỳnh Duy Minh, hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang lăn xăn chạy quanh phòng họp đưa nước cho mọi người. Khi còn một ly cuối cùng, nó đứng từ xa nuốt nước miếng cái ực. Cảnh tượng đơn giản lúc đó có thể tưởng tượng như sau: Trên cái bàn họp dài, ngồi ở đầu này của bàn là người đàn ông nó gặp trong thang máy, đầu bàn bên kia Duy Minh đứng cầm ly nước run cầm cập “Ôi trời ơi, sao sáng nay con lại xúi quẩy thế này?” – Cậu Huỳnh Duy Minh? – Thế Long khẽ hừ một tiếng rồi cất giọng – Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc, có tôi! – Nó giật bắn khi nghe giám đốc gọi đầy đủ họ tên như thế, không lẽ mình lỡ đắc tội gì để bị nhớ tên nhớ mặt rồi sao? – Khi đăng kí vào làm nhân viên tập sự của AJ, cậu không được hướng dẫn giờ giấc đi làm sao? – Thưa có ạ! 7h có mặt đến 14h là ca sáng, ca chiều bắt đầu từ 14h đến 22h. – Nếu tôi nhớ không lầm hôm nay cậu làm ca sáng – Cái này Thế Long chắc chắn vì hôm qua hắn đã xem rất kĩ mà – Vậy sáng nay 8h tôi vẫn chưa thấy cậu có mặt tại chỗ làm. – Dạ thưa giám đốc…tại…tại nhà tôi có chút việc đột xuất, vả lại tôi cũng chỉ là 1 nhân viên tập sự nhỏ bé nên chỉ nghĩ rằng sự có mặt của tôi hay không không quan trọng lắm. – Chuyện đột xuất? Không quan trọng? Vậy công ty đột xuất không phát lương, hay phát lương cũng không quan trọng lắm đối với cậu? – Tôi… tôi Giám đốc đại nhân đúng là giám đốc trong truyền thuyết, gương mặt lành lùng, giọng nói gãy gọn mà sắc bén, khi nói gương mặt không chút biểu cảm, đúng là khí thế ngất trời áp đảo người đối diện. Xung quanh đó, các trưởng phòng, phó phòng đều ngạc nhiên trước sự quan tâm và tức giận vì một nhân viên quèn như Duy Minh, nhưng đương nhiên không ai dám nói ra, cũng chỉ giả vờ tập trung xem tập tài liệu vừa được nhận từ thư kí Hoa. Còn Duy Minh, chậm chạp bước lại gần An Thế Long, định bụng sẽ đưa ly nước cho hắn rồi đánh bài chuồn. Thật ra từng có nhiều vị trụ cột lão làng bị An Thế Long dùng khí thế của mình để áp đảo, không ai có thể chống chọi được lâu, hoặc là mềm mỏng giải quyết hoặc là ấm ức trong lòng, huống chi người bị hắn áp đảo lần này lại là một cậu nhóc mít ướt. Thế là bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ sáng đến giờ không hẹn mà gặp, mới sáng sớm đầu đau như búa bổ vì đêm qua uống rượu, rồi chạy bộ đến bệnh viện, chạy về công ty, đã không ăn sáng còn hiến 350cc máu, gặp thêm chiếc xe không ai thèm lấy cũng bị cuỗm mất, bây giờ bị mắt té tát, Duy Minh nước mắt lưng tròng, nhưng những giọt nước chưa kịp thánh thót rơi ra thì cơ thể cậu đã nhanh hơn 1 bước ngã nhào về phía trước, ly nước trên tay tung lên khiến cả người cậu và giám đốc ướt sũng. Cả căn phòng họp nhốn nháo hẳn lên, ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi. Nó cũng cuống cuồng định đứng dậy xin lỗi nhưng và gượm dậy đã ngã bổ nhào, rồi ngất đi không biết trời trăng gì nữa. Thế Long mặt mày xám đen, không chút cảm xúc, đứng dậy tiến vài bước đã tới trước chỗ Duy Minh nằm một đống, cả phòng hợp bất giác yên ắng, mọi người không ai dám thở mạng, không biết giám đốc định làm gì cậu nhóc xấu số đó…
|
CHƯƠNG 3: CHÀNG TRAI ĐƯỢC HIẾN MÁU LÀ AI? Trong khi đó tại bệnh viện Thiên Vũ, trước phòng VIP có hàng loạt bác sĩ, thậm chí Viện Trưởng cũng đến, đang an ủi người nhà: – Tô chủ tịch, Tô phu nhân, hai người yên tâm, cậu Thiên Vũ nhất định không sao. Tai nạn không nghiêm trọng, chỉ mất nhiều máu phần mềm, do máu cậu Thiên Vũ là nhóm máu hiếm nên hơi khó khăn một chút, chúng tôi đã ghi lại thông tin cá nhân của người cho máu hôm nay, có gì đột xuất sẽ liên lạc ngay lập tức Viện Trưởng tỏ ra khúm núm trước 2 người gọi là Tô Chủ tịch và Tô phu nhân đó, hóa ra người nằm trong phòng kia là Tô Thiên Vũ, con trai út của tập đoàn nhà họ Tô danh tiếng lẫy lừng khắp Bắc Mỹ. Thậm chí bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của nhà họ Tô, lấy tên cậu con trai của mình để đặt tên cho bệnh viện. Tô Chủ tịch trong lòng lo lắng nhưng mặt không biến sắc, siết chặc tay vợ mình thay lời an ủi. Nhanh chóng lấy lại phong độ, ông liền nói: – Cho tôi xem hồ sơ của người có cùng nhóm máu với con trai tôi. Viện trưởng khẩn trương đưa cho Tô chủ tịch một bao hồ sơ, ông mở ra, xem hồi lâu rồi nhíu mày: – Gia cảnh cũng khó khăn, cũng nên giúp đỡ một chút… – Suy nghĩ thêm chút nữa, hàng chữ “hiện nay là nhân viên phục vụ thử việc thuộc hệ thống nhà hàng, khách sạn AJ” mới chợt nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn với Tổng Giám đốc AJ nhưng vì chuyện của Thiên Vũ nên đã vắng mặt mà quên báo trước. Thật thất lễ, dù ông biết 2 tập đoàn nhà họ Tô và AJ cũng ngang ngửa nhau, bên tám lạng đàng nửa cân, cũng không đến nước phải xuống nước xin lỗi nhưng cả 2 cùng làm ăn chung một lĩnh vực, một bên trong nước, một bên ngoài nước, xét cho cùng vẫn phải hợp tác với nhau để khuếch trương thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, ông kêu tài xế đưa Tô phu nhân về, còn mình ở lại gọi điện cho Thế Long: – Alô, An tổng, thật thất lễ, hôm nay con trai tôi gặp tai nạn nên không kịp hủy hẹn với thư kí của anh. – Tô chủ tịch lời nói khiêm nhường nhưng ngữ điệu không hề yếu ớt, thậm chí từng lời từng chữ vẫn toát lên phong độ của một người đàn ông nhiều năm lăn lộn trên thương trường. – Ồ không sao, Tô Chủ tịch quá khách sáo – An Thế Long sáng giờ vừa buồn bực vì lão Tô này hủy hẹn không nói trước một tiếng vừa bất an không biết đã đắc tội gì với lão, dù sao lão cũng nể mặt hắn thì hắn cũng phải biết điều nói vài lời khách sáo – Cậu Thiên Vũ nhà Tô Chủ tịch bị thương có nặng không? – Viện trưởng bảo mất máu nhiều nhưng ngay phần mềm nên cũng không nguy hiểm… – Ông im lặng vài giây rồi nói tiếp – Cũng may là được một nhân viên trong công ty Giám đốc An truyền cho chút máu… – … – An Thế Long đang nhíu mày chưa hiểu mô tê gì thì ông Tô tiếp lời – … Cậu nhân viên đó tên gì nhỉ? À, Huỳnh Duy Minh, tôi định sẽ giúp đỡ chút đỉnh cho cậu ấy, trước mắt, hi vọng An Tổng nâng đỡ cậu ấy hộ tôi. – Được được, haha, Tô chủ tịch đã đích thân nhờ vả sao tôi dám không nghe theo. Chủ tịch cứ yên tâm chăm sóc Thiên Vũ, tôi sẽ để mắt tới Huỳnh Duy Minh hơn. – Được, không làm phiền cậu nữa. Điện thoại đã tắt, Thế Long uể oải tựa mình vào sô pha, xâu chuỗi lại những sự việc ngày hôm nay, đầu tiên là lão Tô thất hẹn vì con trai gặp tai nạn, cậu nhân viên mình định “hỏi tội” đi trễ vì bận hiến máu cứu người, mà người được cứu lại là con trai lão Tô. Suy cho cùng, lão ta cũng gián tiếp nợ một mối nợ ân tình đối với công ty của mình. Nghĩ đến đây An Thế Long xoay người nhìn vào phòng ngủ của mình, Duy Minh đang nằm mê man, dù thần sắc đã có phần tươi tỉnh hơn so với ban sáng. +++ Lùi lại mười mấy tiếng trước, sau khi “bắt nạt” cậu nhóc thậm tệ trong phòng họp, cuộc hẹn quan trọng với Chủ tịch Tô bất ngờ không thành, Thế Long liền đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu nhóc, vừa mới nặng nhẹ vài câu ai dè Duy Minh lại yếu đuối đến vậy, đã ngất giữa phòng họp làm cả phòng hỗn loạn, lửa giận đang bốc ngùn ngụt vì thế cũng tắt ngấm. Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói, bảo vệ sẽ lên “vác” cái xác này xuống như Thế Long đã vác hôm qua nếu Duy Minh không quá “khéo” ngã nhào về phía hắn, chưa kịp suy nghĩ thì đôi tay đã hành động nhanh hơn bộ não một bước, giơ tay ra đỡ cả cơ thể nó vào lòng hắn. Đến khi định thần lại thì không thể “hất” Duy Minh ra được, phần vì trước mặt các nhân viên làm vậy thật mất mặt, phần vì Thế Long thoáng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch, thần sắc rất khó coi. Không cần suy nghĩ thêm nữa, Thế Long tiện tay đặt Duy Minh lên vai, vác ra khỏi phòng họp, thư kí ú ớ gọi với theo nhưng hắn khoác khoác tay ra hiệu cuộc họp giải tán. Khi bóng Thế Long khuất khỏi phòng họp, cả phòng vẫn còn chìm trong im lặng, một cơn gió lạnh lùa qua, nắng sáng hắt qua cửa kính nhưng vẫn bị không khí lạnh toát trong phòng làm cho nhạt màu, cái lạnh ở đây không phải lạnh do máy điều hòa mà do mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng trước hành động tốt với nhân viên đột xuất của tổng giám đốc. Trước đây hắn vốn nổi tiếng lạnh lùng và ngạo mạn, bình thường nếu bị hất cả ly nước vào người thì Thế Long nổi giận đùng đùng hoặc giọng lạnh tanh “Cô/Cậu bị sa thải” còn lần này thái độ hoàn toàn khác, tuy không phải bế trên tay nhưng nhân viên đó được An tổng vác trên vai đã là một kì tích [Mọi người đâu có biết Duy Minh dù đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn thầm rủa ai làm cho nó xốc lên xốc xuống theo từng nhịp chân thật là quá ác]. Năm phút sau, mọi người trong phòng họp trợn mắt nhìn nhau, người thì nhún vai kẻ thì lắc đâu, lục tục kéo nhau ra khỏi phòng họp, thầm thở phào khi cuộc họp chưa diễn ra đã có vị “cứu tinh”. Nói như vậy cũng đúng, vì mỗi lần có cuộc họp triệu tập bất thường như vậy là y như rằng các phòng, ban sẽ bị giũa một trận te tua, tóm lại cũng chỉ là chiêu giận cá chém thớt của An Thế Long thôi. +++ Vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, bước thêm vài bước thì An Thế Long đã vào đến phòng mình, hắn đặt Duy Minh nằm lên sô pha giữa phòng, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái đi, Thế Long lập tức nhấc điện thoại gọi xuống phòng y tế, các nhân viên y tế phóng như bay lên tầng 40, vừa đi vừa lo vì lần đầu tiên tổng giám đốc trực tiếp gọi xuống mà không phải cô thư ký xinh đẹp. Đoán già đoán non một hồi thì đã đến trước phòng giám đốc, chỉ hai chữ “Vào đi” sắc lẹm cũng đủ khiến các nhân viên không dám lơ là, đoán chắc rằng người trong đó không phải hạng xoàn, trước đây số người được “nằm” trong phòng giám đốc đếm chưa quá 1 bàn tay, nên tất cả đều hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ, các nhân viên y tế bước vào phòng với khí thế hiên ngang như chuẩn bị ra chiến trường. Duy Minh tay chân bủn rủn, thân xác rã rời vậy mà còn bị các nhân viên áo trắng này lật qua lật lại, khám trước khám sau như mấy bà nội trợ đi chợ mua cá, nếu còn sức lực chắc nó đã bật dậy la lên oai oái. Cũng may là chỉ năm mười phút sau các nhân viên đó đã cung kính đến bên người đàn ông nào đó mà nó nhìn không rõ, trong cơn mê man nó chỉ thấy người đó dáng vẻ cao lớn, ngồi ngược nắng nên nhìn như phát ra ánh hào quang. Suy nghĩ được thêm một lát thì cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nặng trĩu, hai tai ù đi, Duy Minh chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc. Thế Long sau khi đưa Duy Minh về phòng thì không tài nào tập trung được, phần vì suy nghĩ về việc đột nhiên lão Tô bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng, phần vì “cái xác” kia nằm trên ghế sô pha cũng không yên, cứ được một chút là… lăn cái đùng xuống đất, một lần, 2 lần thì hắn còn nhượng bộ bước đến đỡ nó lên, đến lần 3 lần 4 thì mặt Thế Long tối sầm, thầm la trời “Trời ơi, đây là tầng 40 đó! Lăn xuống đất đùng đùng một hồi sập lầu đó thằng nhóc kia!” Đang ngồi xem tài liệu khai thác khu du lịch phía Nam thì “Rầm!”, ngước mắt lên thì thấy Duy Minh vừa lăn đùng xuống đất lần thứ n, sức chịu đựng của con người có giới hạn, dù là giám đốc trong truyền thuyết cũng không ngoại lệ, Thế Long khẽ gầm lên trong miệng, trong đầu thì nhen nhóm ý định trói tay chân cậu ta vào ghế. Thế Long quẳng xấp tài liệu sang một bên, bước đến bên cạnh sô pha, nhìn cảnh tượng trước mắt suýt bật cười thành tiếng: cậu nhóc lăn xuống đất, úp mặt xuống tấm thảm mềm mại, hai tay giang rộng, một chân vẫn còn vắt vẻo trên ghế, nhìn vào chỉ có thể đánh giá là “tướng nằm vô cùng quái dị”, khó khăn lắm Thế Long mới nhịn cười đến nổi sắp bị nội thương, ý định cột tay cột chân nó lại biến mất, thay vào đó là Thế Long “bế” nó vào phòng ngủ, đặt cơ thể nó lên chiếc giường lớn “Nằm trên cái giường này mà cậu còn lăn xuống đất nữa tôi sẽ vất cậu từ tầng 40 xuống đất đó!”. Khi chắc chắn nó đã nằm yên vị trên giường, Thế Long mới an tâm ra bàn làm việc, làm liền tù tì một mạch đến tối, khi dạ dày biểu tình inh ỏi thì các nhân viên đã về hết, thành phố đã lên đèn, nhìn dòng người bên dưới như những hột sáng di động, tấp nập nối đuôi nhau. Không gian tĩnh lặng do căn phòng được cách âm rất tốt, Thế Long đang đắm mình trong cảm giác “đứng trên đầu thiên hạ” thì chợt có tiếng ngáy “khò khò” trong phòng vang lên làm hắn chưng hửng. Thế Long vỗ vỗ trán, bước nhanh vào phòng, Duy Minh đã xoay được 180 độ, may là cậu không ngã xuống giường, bằng không chắc hắn sẵn sàng quăng cậu xuống lầu rồi. Thế Long toan đến lay Duy Minh dậy thì điện thoại đổ chuông, là Tô chủ tịch gọi đến…
|