Thế Mới Là Yêu - Linh Hồn Xuyên Không
|
|
Nhân Vật Nữ Chính : Vũ Hạ trong thân xác Y Đình
|
thế kết truyện Hạ Vũ có được xuyên trỏ về thành nam ko tg. cho mình hỏi vẽ cs này ntn vậy
|
|
Chương 1: Tai nạn
Tác Giả: Baotri1998
Tại đô thành nhuộm một màu đen nhánh, ánh đèn phố chiếu xuống một hàng thẳng tắp, đã 9h tối tại một nhà hàng gần đó có cặp tình nhân đang chuẩn bị đường ai nấy đi, người khởi xướng cậu chuyện chính là một nam thanh niên với gương mặt mà khiến cho phụ nữ phải tiêu hồn lạc phách, ánh mắt quyền rũ, chân mày đậm đen, đôi môi mỏng nhánh, khuôn mặt chuẩn Vline, thân thể rắn chắc, không hề có khuyết điểm nào rất anh tuấn rất cuốn hút.
“ Chúng ta chia tay đi “ Giọng nói nghiêm túc cất lên.
Cô gái ngồi đối diện bất ngờ ngay sau đó lắp bắp nói, “ Vũ Hạ, anh…anh nói đùa đúng không, chúng ta mới quen nhau 2 tháng”.
Sắc mặt Vũ Hạ lạnh băng, cậu thản nhiên đáp lại một câu, “ Tôi không nói đùa, chia tay đi“.
“Vì sao?” Rất lâu cô gái mở miệng
“ Bởi vì tôi không còn yêu cô”
Tay cô gái nhanh chóng nắm chặt cánh tay Hạ Vũ.
“ Hạ Vũ tại sao anh đối xử với em như vậy” Giọng cô gái bắt đầu khàn khàn.
“ Đối xử với cô như thế nào?” Vũ Hạ nhìn cô, cậu tiếp tục nói, “ Tôi bạc đãi cô? Hành hạ cô? Đã không còn yêu thì chia tay nhau chuyện đó rất bình thường”.
“ Này Vũ Hạ anh nghĩ anh là ai mà nói giọng điệu đó với tôi?” Cô gái quát.
Hạ vũ hướng mắt nhìn cô, giọng nói châm biếm, “ Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật “
“ Bộ mặt thật? Hừ, tôi làm gì với anh?”
“ Tôi không nói nhiều với cô nữa, kể từ hôm nay chúng ta không còn liên quan gì hết”
Nói xong cậu đứng lên bỏ đi.
“Này anh hãy nói cho rõ ràng nếu không tôi không anh đi” Cố gái phía sau quát lớn.
Cậu không thèm để ý đi thẳng đến gara xe hướng tới một chiếc mô tô điện. Đây là một siêu xe với vận tốc 240km/h.
Vũ Hạ ngồi lên, đội mũ bảo hiểm bật bộ điều khiển không dây sau đó chạy ra ngoài. Cô gái cũng đi theo, cô ta lên xe ô tô của mình, liều mạng chạy theo. Trên đường Vũ Hạ cũng không phát giác ra phía sau có chiếc ô tô màu nâu sẫm đang đuổi theo mình, trời cũng bắt đầu mưa phùn đường bắt đầu trơn ướt, cậu chạy chậm lại thì phát hiện phía sau ‘bạn gái cũ’ của mình đang chạy theo mình.
“Cô gái này điên rồi sao?”
Xe Mô Tô bắt đầu tăng tốc độ chạy, từ quốc lộ 1A chạy thẳng ra sông Sài Gòn, cô gái cũng hiểu ra cậu đã phát hiện ra mình vì thế cũng tăng tốc độ, nhưng thấy Vũ Hạ đến đường khác, con đường này không cho phép ô tô chạy quá tốc độ, vì thế cô bị bỏ xa chiếc xe đằng trước với khoản cách cớn.
Cắt đứt thành công chiếc xe phía sau, cậu nhếch miệng rồi bắt chạy với tốc độ bình thường. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xe cậu lại có vấn đề không thể giảm tốc độ, cậu gặp khó khăn khi điều khiển chiếc xe, “bảo bối “ của mình đang dỡ chứng rồi sao?, tốc độ hơn 90km/h đây rõ ràng là nguy hiểm mà, nếu dừng lại thì gặp tai nạn chạy đi thì sẽ chắc chắn bị va chạm.
“Chết tiệt “ Cậu nghiến răng.
Năm sáu lần đạp thắng xe nhưng không hiệu quả, xe vẫn cứ chạy cậu vẫn không ngừng lo lắng. Xe càng chạy càng nhanh trời đã mưa nặng hạt, cậu qua cầu Sài gòn.
Vũ Hạ suy nghĩ có nên dừng hay không, nếu đột nhiên mình dừng thì cả cũa lẫn người sẽ bị thương hại cũng không rỏ nặng hay nhẹ? Còn cứ chạy như vậy thì……. Đang nghĩ ngợ thì một chiếc xe tải băng qua ngã tư quốc lộ 13, Vũ Hạ phản ứng không kịp, theo phản xạ tự nhiên cậu liều mạng thắng, đạp muốn vở cái bàn thắng nó vẫn không dừng.
Rầm !!!
Một tiếng va chạm cực lớn xẩy ra trong đêm mưa, Vũ Hạ bị văng ra khoảng 10m , tất nhiên bị thương khá nặng tay trái cậu ôm ngực, trên đầu huyết máu chảy xuống không ngừng, xương đùi và cánh tay phải đã bị gảy, nhưng thần trí vẫn mơ hồ tỉnh táo nhưng cậu không thể cử động được. Lòng thầm nghĩ, không lẽ cậu cứ như vậy mà chết đi ? Mình thật sự không xong rồi.
Cậu muốn kêu cứu nhưng không có sức mở miệng , vì mưa quá lớn tiếng mưa cũng to đột nhiên bên tay cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói thâm trầm mà lạnh lùng.
“ Nếu không gỡ mặt nạ xuống, thì…tôi sẽ bắn cô”
Nghe xong tiếng nói đó cùng lúc cậu cũng ngất đi. Không biết lúc nào mới tỉnh lại….
Hết chap 1.
|
Chương 2: Chỉ là mơ thôi.
“ Này, đồ chơi anh mới mua tặng cho em đấy”
“ Này, em nói xem vì sao chúng ta là sinh đôi?”
“Này, vì sao em khóc ? Người lớn bảo là con trai thì không được khóc“ ….
“ Tiểu Hạ em là người anh yêu nhất, anh trai này sẽ luôn bảo vệ em…”
“ Tiểu Hạ, em ở đây đợi anh, nhớ trốn chổ này không được đi ra chờ anh quay lại….”
“Tiểu Hạ…chạy mau….”
“Tiểu Hạ, Không !!!”
.. .. .. ..
Hạ Vũ giật mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn ong ong khó chịu, vừa nãy cậu vừa mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ, cụ thể trong mơ cậu thấy một đứa trẻ, à không là hai đứa một người là cậu và một người là đứa bé kia, nhưng thật lạ cậu không hề thấy khuôn mặt của đứa trẻ này, còn kì hoặc hơn trong mơ cậu chỉ là một cậu nhóc tạp chừng 11, 12 tuổi vừa yếu đuối vừa gầy mò, đúng là thật vớ vẩn rõ ràng cậu hồi nhỏ đã rất dũng mãnh rồi, những đứa trẻ cùng trang lứa với cậu đâu có ai hơn cậu đâu?.
Còn nữa trong mơ lại diễn ra một vụ bị bắt cóc trẻ em nữa chứ, đúng là phi lý.
Hạ Vũ không bận tâm giấc mơ đó nữa, cậu bắt đầu y thức được những gì xẩy ra khi tỉnh dậy, trong lòng bổng dưng mừng rỡ, thật may giữ được mạng.
Sau đó cậu hướng tới cửa phòng đang mở, lúc này trời đã tối rồi, không biết bản thân hôn mê bao nhiêu ngày.
Bất chợt cảm giác dưới tay mình có hơi ấm, con ngươi Vũ Hạ chợt nhìn xuống, bống chốc cậu liền nheo mắt, một gương mặt tuấn tú lại vô cùng diễm lệ, da trắng như tuyết, đôi mi dày đặt cùng với môi mỏng nhỏ nhắn khiến người ta không thể dời mắt, nhưng thật đáng tiếc, người này không phải nữ nhân mà là một nam nhân, hắn đang ngồi trước giường cậu, còn ôm cánh tay cậu mà ngủ ngon lành.
“Này ! “ Cậu lên tiếng.
Im Lặng.
“ Tỉnh dậy “ Vũ Hạ cau mày.
Im Lặng.
“ Khốn kiếp, đã bảo tĩnh dậy !” Cậu lớn tiếng.
Vẫn im lặng.
Vũ Hạ nổi bảo cậu rút tay phải mình ra nhưng cánh tay bị ôm rất chặt không cách nào thoát được.
Cậu bắt đầu dùng lực thì trên ngực phải của cậu đột nhiên lên cơn đau nhứt, theo lẽ thường tay còn lại liền ôm ngực mình nhưng vừa đụng đến ngực thì như có luồng điện phóng qua tay buộc cậu phải rút tay về, trong lòng vô cớ đập mạnh, vừa rồi cậu cất giọng cũng khác giống như giọng của phụ nữ vậy nhưng vì cậu nghĩ do có thể là tai nạn gây ra nên không quan tâm.
Vũ Hạ bắt đầu nuốt nước bọt, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở mình lại, bắt đầu chạm lên lần thứ hai, bởi mặt đồ bệnh nên chạm rất có cảm giác vì thế vừa chạm đến cậu liền chết sửng, để đích xác hay không rốt cuộc cậu cuối đầu nhìn xuống lập tức liền chợn mắt trừng to .
Một ‘khối u’ sừng sửng nằm trên ngực à không mà là 2 ‘khối u’ đang nhô lên, nó rất mịn và căn tròn chẳng khác gì là quả bóng,.
Trên trán liền toát mồ hôi, trong đầu cậu bắt đầu có hàng vạn lý do đang chạy qua để biện minh cho sự xuất hiện của 2 cái này, nhưng mãi không có lý do nào thích hợp cuối cùng cậu kết luận mình vẫn còn mơ, vì thế cậu bắt đầu nhắm mắt lại, miệng thì thầm.
“ Mau mau tỉnh dậy, mau mau thoát khỏi giấc mơ này, mau mau…
Vũ Hạ mắt nhắm nghiền miệng không ngừng niệm chú, hầu như không phát giấc người bên cạnh đã thức dậy từ lâu, tay hắn dựa cằm nhìn khuôn mặt không ngừng biến hóa của cậu, môi bắt đầu nhếch lên.
“ Đúng là cô gái thú vị…”
Hết chap 2.
=> Chương sau bắt đầu giới thiệu nhân vật tiếp theo<=
|