Thế Mới Là Yêu - Linh Hồn Xuyên Không
|
|
Chương 5: Từ Vũ Nguyên.
Kì thật 2 năm trước Đinh Khải đã gặp Lưu Y Đình tại tổ chức mật danh X , lúc đó cậu là đội trưởng của tổ chức Hacker chuyên nghiệp còn cô là một siêu trộm đang đột nhập vào địa đạo của tổ chức.
(*Tố chức X : Là một bộ phận của tổ chức S, chuyên quản lý bảo mật.)
Là một quản trị mạng cũng một hacker nên rất dễ phát hiện qua màn hình radar, lúc bấy giờ cậu nghĩ cô có phải là một siêu trộm hay không? Tại sao lại sơ sót như vậy, cô đã bị phát hiện còn không biết nơi này cũng thuộc về tổ chức S.
May là cô cũng trốn thoát, từ đó Đinh Khải cảm thấy Lưu Y Đình rất thú vị mục đích cậu đến đây cũng vì lý do này.
…..
Tại trong phòng khách của căn biệt thự trắng sa hoa có hai người đàn ông nói chuyện phiếm.
Đinh Khải hướng đến người đối diện mình hỏi:
“Tôi không rõ vì sao cô ấy vào được tổ chức nhỉ?”
Người đối diện không biểu tình gì, hắn vẫn nhâm nhi ly trà trong tay, sau đó rậm rãi nói: “ Cậu đến thăm tôi hay đến đây nói về cô ta?’’
“ Tất nhiên là đến thăm cậu rồi, này Vũ Nguyên cậu biết ai bắn cô ấy không?”
Từ Vũ Nguyên bất động thanh sắc giọng thản nhiên: “ Biết “
Đinh Khải bị câu nói này thu hút, ánh mắt nhạy bén lập tức hướng đến hắn, “ Là ai?”
“Tôi”
Khụ Khụ, Đinh Khải sặc sụa cậu tưởng hắn đùa liền cười, “ Cậu cũng có khi biết đùa “
“ Đùa?” Hắn nhếch miệng, “ Cậu tưởng tôi hay nói đùa với sao !?”
Lúc này Đinh Khải thật sự bất ngờ cậu quan sát sắc mặt của hắn, một hồi lâu cậu khẳng định hắn không nói đùa.
“ Cậu tàn nhẫn thật, cô ấy là con gái còn là lính đánh thuê của tổ chức, lẽ nào cậu không nhận ra.” Đây là giọng điệu trách móc của cậu
“ Thật sự tôi không biết, nhưng cô ta còn sống là may rồi, nếu có kẽ đột nhập như vậy thì khó sống đến ngày mai đâu“ Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không rét mà run.
Đinh Khải nhìn Từ Vũ Nguyên cậu không phải không hiểu hắn ta, đã quen nhau gần 7 năm, lúc hai người gặp nhau trong cuộc tập huấn ở ranh giới sa mạc sahara nơi giao thoa giữa hai thế giới song song.
Đinh Khải biết hắn thủ đoạn tàn nhẫn ra tay không nương từ dù đối phó với địch hay đối xử với cấp dưới hắn đều làm thẳng tay.
“ Vậy cậu xử lý cô ấy thế nào?” Đinh khải có vẽ chú ý đến sự việc này hơn.
Tù Vũ Nguyên nhìn Đinh Khải, dò xét sắc mặt đang căng thẳng của cậu, trong lòng cũng không cũng có phần tò mò: “ Hình như cậu đang quan tâm đến cô ta?”
“ Làm gì có “ Miệng rất nhan lập tức phủ nhận ngay.
Từ Vũ Nguyên nhướng mày, giọng nói không chậm không nhẹ cất lên, “ Nếu theo luật nhẹ thì bị đình chỉ nặng thì….”
Vừa nói vừa nhìn cậu….
Đinh Khải nhanh chóng hỏi, “ Thì sao”
Hắn bỉu môi, “ Tất nhiên bị đuổi”
Đinh Khải lại trầm tư suy nghĩ, thật sự có phần quan tâm cho Lưu Y Đình, bình thường nếu có người trong tổ chức bị đuổi đi thì chắc chắn còn bị phạt. Phạt như thế nào trong lòng cậu biết rõ ràng.
“ Không còn gì trả lời với cậu nữa, tôi có việc “ Giọng nói lạnh lùng cất lên.
Đinh Khải đứng lên sắc mặt giấu đi vẻ nặng nề không rõ, cậu cưới nói với hắn, “ Cậu đúng là dạ dày của tôi “
Từ Vũ Nguyên cười nhẹ đi đến cậu giọng nói vô cùng thản nhiên, “ Tôi có việc cần đến bệnh viện “
Đinh Khải giật mình sau đó liền nheo mắt, cậu hỏi, “ Làm gì?”
“ Tất nhiên là thăm cấp dưới rồi?”
“Cấp dưới?” Cậu khó hiểu.
Hắn liếc mắt cậu một cái, không giấu giếm gì nói, “ Hai tuần nữa tôi thay Lưu Tấn Đức* chính thức quản lý tổ chức của cậu”
(*Lưu Tấn Đức: Là người đỡ đầu Lưu Y Đình, một trong 50 người đứng đầu của tổ chức mật danh S)
Đinh Khải trừng mắt nhìn to, cuối cùng đầu sỏ mà Lưu Y Đình hao tâm tốn sức tìm hiểu lại chính là người đứng đầu tổ chức S.
“ Tôi thực không hiểu cậu kiểm soát gần 40 tổ chức còn thâu tóm nơi này làm gì ?”
“ Thâu tóm? Cậu hài hước thật nơi này vốn dĩ thuộc về tôi mà”
“ Nhưng dù gì nơi này đã có người lãnh đạo?” Cậu bắt đầu tranh luận.
“ Tôi sẽ chuyển ông ta đến nơi khác“ Hắn từ tốn nói.
“ Này Vũ Nguyên cậu vì sao lại muốn lãnh đạo nơi này?” Giọng nói trở nên nghiêm túc.
“ Không vì sao cả, có lẽ là tò mò ”
Đinh Khải thật không biết nói nổi, cậu không thèm chất vấn nữa, trước khi đi cậu nói mục đích của mình. “ Nếu cậu đã xem cô ấy là cấp dười của mình thì đừng đuổi cô ấy đi”
Nói xong Đinh khải ra khỏi biệt thự.
Từ Vũ Nguyên nhìn bóng lưng cậu, sắc mặt không rõ tư vị hàm xúc.
Hết chap 5.
|
-Lời Tác Giả-
Đây là thực chất đam mỹ nhiều hơn ngôn tình, các chi tiếc sau này tuy có phần ngôn tình (vì nhân vật chính xuyên nữ ) với nam chính, nhưng chương sau nhân vật chính sẽ trở lại con người thật của mình. Từ đó bắt đầu đam mỹ nhé, lúc đầu có tính kết truyện nhân vật mới xuyên lại nhưng mình nghĩ lại xuyên về sớm hơn mới hay với lại mình đăng trong truyện gay nên không thích hơp.
-Truyện Thế mới là yêu là truyện hơi hư cấu nhưng mục đích cho các bạn hiểu Tình yêu như thế nào? Ra sao?. Nó không phân biệt tuôi tác, giới tính mà là phụ thuộc vào chính con người mình, truyện sẽ mang đến cảm xúc như hài hước, hành động gay cắn, lãng mạng và không thiếu cảmh H+.
-Các chương đầu mình viết chi tiết để biểu đạt cảm xúc nhân vật, nên 1 chap hơi dài, nếu ai thích chuyện mình thì ủng hộ mình nhé.
|
này
|
Chương 6: Chạm Mặt.
Trong bệnh viện, Vũ Hạ say sưa ăn quýt cậu hái từng mảnh từng mảnh bỏ vào họng, mới sáng nay còn náo loạn sợ hãi nhưng bây giờ nằm đây ăn quýt ngon lành.
Cậu đã thông suốt rồi, chi bằng để số phận an bài chứ không ở đây mà mặt cau mày có. Buồn làm gì sầu làm gì có giải quyết được vấn đề này không, miễn còn giữ được cái mạng là được, bất quá thì xin lỗi cái thân xác của cô em xinh đẹp này.
Tay chống đầu mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng cậu cũng hiếu kì thân thể này, vốn dĩ là đàn ông có bản tính háo sắc trời cho, khiến cậu không nhịn được mà sờ mó chung quanh, có lúc sờ ngực lúc thì sờ mông càng sờ càng nghiện, kì thật cậu đã sờ không ít bao nhiêu cô gái cậu từng quen thậm chí là lên giường nhưng khi xuyên vào thân xác này cô gái này thì không kiên kị gì mà sờ mó lung tung, từ đáy lòng cậu thật sự thầm khen : Thân thể của cô em này rất mềm mại chạm vào rất sướng.
Vũ Hạ ánh mắt đê mê tự mình sờ mình, bà cô y tá đi vào chợt hú hồn nhìn thấy cảnh này trước mặt không khỏi thầm than: cô gái này 8, 9 phần là bị tâm thần, vì thế không muốn ở đây lâu giao phần cơm xong lập tức chạy ra ngoài.
Vũ Hạ cũng không để ý tới người y tá dói tay lấy phần cơm trên bàn. Đã 12h hơn cậu nằm đây cũng chán sau đó quyết định đi ra ngoài, vết thương trên người không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cậu nhưng cũng hơi khó chịu vì bản thân biến thành cái dạng này.
Vì là đàn ông cũng không để ý đến thân thể phụ nữ đang mặc gì làm gì, thế là vừa đi ra liền có đám nam nhân nhìn cậu chăm chú.
Lý do tại sao có ánh mắt ái mụi như thế? Đơn giản vì thân thể của cậu từ vòng 1 đến vòng 3 luôn đẩy đà hấp dẫn mà còn không có áo trong che chắn thì làm sao mà không khiến ‘sói lang’ để mắt.
Bất quá không quan tâm.
Cậu đi đến cửa thang máy gần đó định lên tầng thượng hóng gió.
Chờ cũng lâu, theo thói quen tay cậu dựa lên tường tay còn lại chống nạnh một cử chỉ y như người đàn ông hay làm, Vũ Hạ vừa chờ vừa nhịp nhịp bàn chân. Cuối cùng than máy cũng mở Vũ Hạ cũng chẳng thèm để ý người bên trong, cậu lập tức đi vào…. Vừa vào liền đứng hình.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng đến gương mặt cương nghị của người đàn ông trong thang máy, bóng dáng tên nam nhân này đối với cậu từ trên ngọn tóc đến tận cùng ngón chân đều rất quen thuộc, từ khuôn mặt, ánh mắt, cái mủi cho đến đôi môi, cái tai, lông mày cậu đều khắc sâu trong đầu óc của cậu, nhưng cũng có điều khác biệt sắc mặt hắn quá lạnh lùng làn da thì màu đồng quyến rũ của đàn ông, cằm dài hơn, thân thể cường trán hơn thậm chí là cao to hơn.
Nhưng…nhưng điều này không quan trọng, cái quan trọng là tại sao hắn lại giống mình y như đúc vậy, một phiên bản Vũ Hạ lạnh lùng không ám áp.
Sắc mặt tái xanh cậu lùi phía sau một bước.
Cậu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao hắn lại giống cậu như vậy, không lẽ thế giới song song cũng có người giống nhau sao?
Không!, theo kí ức cho cậu biết thế giới này thuộc về tương lai của địa cậu nó xuyên không đến thế kỉ 21 rồi lập ra từ trường tạo thành dị giới, chuyện người giống người cơ bản không xẩy ra, cậu bắt đầu nghi ngờ hắn.
Thấy bộ dạng của cậu nhìn mình như nhìn quái vật, Từ Vũ Nguyên chợt nhíu mày, tâm trạng bổng dưng khó chịu, hắn mở miệng giọng điệu như người lạ hỏi : “ Sao cô không vào?”
Vũ Hạ chưa hết bàng hoàng, nghe thấy tiếng nói thì hơi nghi hoặc, giọng nói này … cũng không giống của mình nhưng cũng không vì thế mà chắc chắn thân xác này không phải của mình.
Áp chế nỗi nghi hoặc, cậu điều chỉnh lại hơi thở rồi đi vào .
Cửa thang máy đóng lại, chỉ có hai người bên trong Từ Vũ Nguyên quay sang nhìn thấy bàn tay cậu lúc nắm lúc mở mà buồn cười, sau đó ngước mặt nhìn lên, một giọng nói nam tính reo vang: “ Cô không nhận ra tôi sao?”
Vũ Hạ chợt trừng mắt, nổi nghi ngờ càng lớn.
Hắn nói vậy là có ý gì?
Cậu cũng không dám nhìn thẳng hắn từ đầu chí cuối như pho tượng đứng đó, lần đầu tiên cậu không ngờ gặp được người có khí thái bức người như vậy luôn có một sức mạnh vô hình chèn ép cậu lại đáng sợ hơn khuôn mặt đó còn giống cậu y như đúc.
Chuyện này dù thần tiên chứng kiến còn phải sợ huống chi là cậu.
Thấy cậu im lặng, Từ Vũ Nguyên xoay người nhìn thẳng vào cậu, hắn hỏi, “ Vì sao lại không trả lời, hửm?”
Trả…trả cái con mẹ ngươi, ta đây còn chưa biết ngươi là bạn hay thù bắt ta trả lời như thế nào.
Hắn cúi đầu lại gần, sắc mặt không thay đổi hỏi lại lần nữa, “ Chuyện ba ngày trước không lẽ cô quên rồi sao? “
Ba ngày trước…
Từ khi cậu nhập viện cũng tròn ba ngày, có nghĩa cậu xẩy ra tai nạn cũng khoản thời gian đó, cái tên này thật sự là ai?
“ Cậu nói vậy là có ý gì ?” Rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.
Giọng nói từ tốn mà nhẹ bẫng: “ Thật sự không nhớ? “
Cuối cùng hắn kề sát bên tai cậu giọng nói không mặn không nhạt nhưng hàm ý không rõ ràng :
“ Người trước mặt cô đã đưa cô tới đây ”
Hết Chap 6.
|
Chương 7: Sẽ Là Cấp Trên Của Cô.
Vũ Hạ không nhịn được cậu đến nắm chặt cổ áo của hắn, nghiến răng hỏi: “ Rốt cuộc ngươi là ai?”
Từ Vũ Nguyên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn chưa bao giờ rời mắt cậu cứ chăm chú nhìn cậu một hồi hắn rậm rãi nói: “ Người bắn cô là tôi, hôm nay tôi đến đây xem tình hình, nhưng nhìn khí thế này của cô thì chắc không bị thương nặng”. Ngưng một chút, hắn nhìn xuống bàn tay trắng nõn của người phụ nữ, lạnh mặt nhắc nhở: “ Có thể buông tay ra được chứ, tôi không quen con gái chạm vào”
Vũ Hạ tới giờ còn chưa hiểu trời chăng gì, hắn nói đã bắn mình, à không là bắn vào thân xác này, còn nói đến đây xem tình hình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không nghĩ ra trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy.
Cậu buông lỏng tay ra, nảy giờ cứng rắn cũng mệt rồi còn tốn sức nhón chân nên buông ra thì hơn.
“ Vậy có nghĩa là anh đến đây thăm tôi?”
“ Không”
Vũ Hạ cau mày.
“ Vậy tại sao anh nói đến xem tình hình của tôi?”
Từ Vũ Nguyên châm điếu thuốc rồi mở miệng:
“ Đúng, tôi đến đây xem tình hình nhưng không phải là thăm, hiểu chứ “
“ Này, nếu đến xem thì đừng có nói ra, lão tử đây cũng không chất vấn nhé. “
Có gì đó bất thường, hắn nheo mắt lại.
“ Cô vừa nói gì ?”
Cậu cũng không thèm bận tâm mà nhắc lại cho rõ ràng: “ Nếu có xem tình hình thì nhìn một cái rồi đi, đừng có nói toẹt ra sau cùng lại không có hảo ý còn làm người khác bị hố, biết chứ“
“Tôi không nhắc câu này, vừa rồi cô nói mình lão tử là có ý gì? Ngôn từ này sữ dụng với cô thì không thích hợp cho lắm.”
Vũ Hạ bất ngờ cứng miệng, vừa rồi quên bản thân mình là con gái, thật đúng là có tật quen miệng nên khó tránh mà mắc sai lầm.
Vũ Hạ ngụy miệng lập tức phủ nhận: “ Tại thính giác anh có vấn đề, không rãnh nói nhiều với anh nữa”
Nói xong đúng lúc cửa thang máy mở cậu đi ra ngoài, thật sự không muốn gặp cái mặt ‘của mình’ nữa, càng nhìn càng khó chịu.
Phía sau Từ Vũ Nguyên cười nhạt, hắn cũng bước ra đi theo.
Vũ Hạ ra ngoài, ánh mặt trời diệu nhẹ chiếu xuống, luồng gió mạnh hắt tới khiến tâm trạng cậu giảm bớt phần nào. Cậu bước đến lang cang dang tay ra đón gió, một cảm giác vô cùng thoải mái.
Miễn bản thân gặp những điều không hay, buồn bả cậu chỉ có hai nơi để giải tỏa một là đường đua hai là tầng thượng trên cao.
Cậu nhìn xung quanh , các tòa nhà cao óc so với nơi cậu chẳng khác gì, nó giống y như đúc, theo cậu dò xét tình hình các tòa nhà thì phát hiện bây giờ nơi cậu đứng chính là nằm trong khu vực Thượng Hải của Trung Quốc mà bên đây lại thuộc về Liên Bang Phi Giới.
Thay vì bận tâm mấy chuyện khám phá cậu đứng đây hưởng thụ thì tốt hơn:
“ Aaaaaaaaa” Cậu la lớn.
Vũ Hạ hít sâu một hơi: “ Thoải mái thật đúng không… “
Người phía sau nhìn bóng lưng cậu bống chốc cong môi, hắn đi đến chổ cậu, đi được vài bước chợt nhíu mài lại đột nhiên cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, quen đến mức hắn nằm mơ cũng thấy.
Người em trai yêu quý của hắn cũng hay làm như vậy mỗi khi có việc buồn thì tiểu Hạ của hắn thường lên tầng nhà hóng gió rồi hét lên như vậy còn nói một câu “thoải mái thật đúng không?”.
Con ngươi Từ Vũ Nguyên bất giác mờ đi mắt hướng đến Vũ Hạ bổng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to đang chợt dang tay ra , bất ngờ không phải là bóng dáng cô gái đang đứng mà là một hình bóng của nam nhân, rất rõ ràng tim Từ Vũ Nguyên chợt đập lỡ một nhịp.
Có lẽ vì xúc động hay vì xem người đứng trước là em trai mình, Từ Vũ Nguyên vô tình mở miệng : “ Tiểu Hạ”.
Nghe được tiếng nói đằng sau, cậu chợt quay mặt lại, do tiếng gió quá lớn giọng hắn cũng nhỏ cậu không nghe rõ: “ Anh nói gì thế?”
Từ Vũ Nguyên lắc mạnh đầu, sau đó nhìn lại thì là nữ nhân đang đứng, hắn tùy tiện nói: “ Không có gì”.
Vũ Hạ cũng không truy vấn.
Lúc này cậu lại chuyển sang chuyện khác.
“ Này, sao anh theo tôi !” Cậu hỏi.
“ Theo cô? Nơi này không phải chỗ của cô lấy cớ gì nói tôi theo cô “
“ Ở đây chỉ có tôi và anh, tôi lên trước anh liền lên theo không đi theo thì gọi là gì ?” Một câu nói khiến đối phương khó mở miệng, Vũ Hạ đắc ý nghĩ.
Từ Vũ Nguyên nhếch miệng đúng là có tài dẻo miệng, hắn không nhanh không chậm nói: “ Cô nên nhớ người đi lên thang máy trước là tôi, người bấm số tầng thượng là tôi, cửa mở ra cô liền chạy lên đây, tôi cũng lên không nhất thiết là đi theo cô hay không “
Đây là lý do sao?
“ Ha, anh thật khéo miệng thật, vậy anh ở đây tôi đi”
Không nói hai lời cậu bước xuống bỏ đi.
“ Khoan đã”
“ Gì nữa?“ Đi ngang qua hắn cậu quay mặt hỏi.
Yên lặng một chút, hắn mở lời:
“ Chuyện hôm trước cô tò mò ai là lãnh đạo tổ chức của cô đúng không ?”
Vũ Hạ cũng tâm đâu mà để ý chuyện này nhưng cũng đứng đó chờ hắn nói hết.
“ Cô biết Từ Vũ Nguyên không?”
Cậu nhướng mày, sau đó nói thực lòng: “ Kì thực đối với tâm hồn bé bổng của tôi thì tôi chẳng biết tên này là ai !”
Từ Vũ Nguyên là người kiệm lời, nhưng không hôm nay tại sao lại nói nhiều như thế, còn bị một nữ nhân chặn họng.
Hắn kiềm chế không bận tâm, tốt ý nói: “ Người trước mặt cô tên là Từ Vũ Nguyên “
Cậu nhanh chóng nói : “ Tôi biết “
Lời vừa nói ra thì hận không thể tát mình mấy cái.
Từ Vũ Nguyên nhướng mày sau đó cười lên, đây là lần tiên hắn cười với một cô gái ngoại trừ người em sinh đôi của hắn chưa bao giờ vui vẻ với ai.
Nhìn bộ dạng không nghiêm túc của hắn, Vũ hạ nổi đóa: “ Cười gì mà cười? Tôi nói là tôi biết “
Vẩn cứng miệng.
Từ Vũ Nguyên không biết làm gì với cô gái này nữa, vừa rồi còn nói ‘không biết tên này là ai’, bây giờ quay sang 360 độ nói biết mình đúng là mâu thuẫn.
Còn Vũ Hạ lại kiểm điểm lại cái tật “ nói dối quen mồm” của mình. Cậu tự nhũ sau này sẽ sửa lại, nhất định sẽ sửa lại để thích ứng với cái nơi chết tiệt này.
Từ Vũ Nguyên đi đến, sắc mặt hắn bây giờ so với lúc nãy hoàn toàn thay đổi giọng nói cũng lạnh theo: “ Mục đích tôi đến đây là báo cho cô biết, sau này tôi sẽ là cấp trên của cô, hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt “
Hết Chap 7.
|