Chương 3: Đinh Khải
Nghe thấy tiếng nói bên cạnh, Vũ Hạ bất ngờ liền mở mắt cậu hướng đến hắn nói.
“ Này người anh em, tôi không biết cậu là ai, nhưng ở trong giấc mơ của tôi cũng phải lịch sự, biết điều thì đi ra khỏi phòng giùm cái.”
“ Giấc mơ?” giọng nói bất ngờ, “ Bác sĩ nói cô bị thương ở ngực chứ không phải trên đầu, hôn mê chưa đầy 24 tiếng liền lú lẫn rồi à!?”
Vừa nói vừa chỉ chỉ trên đầu.
Vũ Hạ thầm nghiến răng, xem mình là phụ nữ ư?
“ Ha, đúng là giấc mơ cũng biết đùa“ Cậu tự nhũ.
Nói xong liền chùm chăn lên đầu, còn ném lại một câu, “ Đợi tôi tỉnh dậy tôi sẽ ghi nhớ cậu, vĩnh biệt !!! “
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng rất không bình thường.
Giờ phút này hắn dở khóc dở cười nhìn cậu. Cuối cùng cũng lắc đầu để cậu nằm đó rồi thiếp đi, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng có lẽ do căng thẳng còn bị thương nên có thể bị mê sản vì thế hắn bỏ chuyện này sang một bên.
Đi ra cửa phòng bệnh, thì có người phía sau gọi hắn.
“ Đinh Khải !”
Hắn quay lại, người đàn ông chạy tới.
“Y Đình có sao không?”
Đinh Khải lắc đầu.
“ Cô ấy không sao” Cậu nói.
Người đàn ông liền mở cửa thì bị cậu chặn lại. (biết tên nên thay cách xưng hô)
“ Cô ấy ngủ rồi, lão đại đừng làm phiền cô ấy “
Người đàn ông nhìn cậu gật gật đầu.
Đinh Khải suy nghĩ một chút rồi nói, “ Chuyện này lão đại tính như thế nào?”
“ Ta cũng đang suy nghĩ có lẽ vài tháng nữa hắn sẽ lãnh đạo bộ phận của chúng ta “
“ Nhưng …ngài thật không biết hắn?” Đinh Khải khó hiểu.
“ Nếu biết thì Lưu Y Đình còn đột nhập vào tổ chức nghe ngóng làm gì” Ngưng một chút ông ta thầm than, “Con bé thật bướng bỉnh”
“ Cô ấy đã bị phát hiện, tổ chức sẽ làm gì cô ấy ?” Cậu quan tâm hỏi.
“ Còn làm gì nữa, tất nhiên đình chỉ công tác của nó, đuổi ra khỏi tổ chức dù là bị bọn họ đả thương nhưng cũng phải bị phạt”
Đinh Khải cau mài, “ Đuổi ra khỏi tổ chức?”
“ Chuyện đó sẽ không xẩy ra, một tay ta đào tạo nó và Ngọc nhi, ta nhất định sẽ cứu nó, vì thế ta sẽ ghánh trách nhiệm dù gì ta cũng là 1 trong 50 người quan trọng của tổ chức, bọn họ dù không ưa ta cũng phải xem thân phận của ta chứ “ Giọng nói uy nghiêm chất phác.
Đinh Khải thở dài, mắt cậu hướng tới căn phòng nói:
“ Đến đây chưa đầy 1 tháng liền xẩy ra chuyện “
“ Ý cậu là gì?”
Đinh Khải quay sang nhìn ông cười nói, “ À, không có gì, tôi đến đây chưa từng mời ngài đi ăn, nào tôi sẽ khao ngài một bửa “
Người đàn ông lấy ra hai điếu thuốc, một điếu cho mình, một điếu cho cậu sau đó mới nói:
“ Được”.
Hết Chap 3.
~Các chương đầu mình vừa tiếp xúc với câu truyện vừa giới thiệu nhân vật nên hơi khó hiểu các bạn không quen đọc ngôn tình thì nó sẽ hơi không hiểu một chút, nếu kiên trì đọc thì sẽ hiểu. Các bạn nhớ ủng hộ truyện mình nhé.~
|
Chương 4: Trí nhớ ăn sâu vào não.
Vũ Hạ lờ mờ tỉnh dậy đã là 9h của ngày hôm sau, như thường lệ cậu vẫn ngủ nướng, vẫn xem đêm qua như một cơn ác mộng.
Lề mề gần nữa tiếng cậu mới tỉnh táo hẳn , tính ngồi dậy rữa mặt đánh răng thì chợt đứng hình, xung quanh vẫn là căn phòng củ, giường bệnh trần nhà đều một màu nguyên xi y như trong mơ cậu từng gặp.
OMG, Vũ Hạ bất ngờ nhưng rất nhanh cậu suy xét lại, Vũ hạ thầm nói.
" Chắc lúc đưa vào phòng bệnh rồi sau đó thì mơ thấy giấc mơ kì quái kia.”
Cậu cười lên.
“ Nào có chuyện vô lý như vậy “
Nhưng ngay sau đó biểu tình có phần bi quan.
“Nhưng đêm qua thật sự rất chân thực !!!”
Vũ Hạ bắt đầu nghĩ đến “chủ đề chính”, con mắt sắc bén bắt đầu nhìn xuống nhưng 2 con ngươi chưa đến hai cặp ngực, thì cửa phòng lại mở ra.
Một người y tá tầm 40 tuổi đi vào, cô ta mang khẩu phần ăn cho bệnh nhân đến phòng cậu.
Thấy cậu thức dậy, sắc mặt lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó nói nhỏ vừa đủ lọt tai cậu,
“ Cũng đâu có bị thương nặng, con gái gì mà ngủ tới bây giờ !!!”
Con gái gì mà ngủ tới bây giờ, con gái, con gái….
Như tiếng sấm trời tây, Vũ Hạ kinh hãi nhìn cô y tá, “ Cô nói gì cơ ?”
Vừa cất tiếng Vũ Hạ một lần nữa chấn động. Cậu trừng mặt, tại sao là giọng nói này? Nó vốn dĩ không phải của cậu, đính xác là của người khác mà còn là giọng của nữ nhân.
Đánh chết mình, mình cũng không tin. Vì thế không đợi y trả lời, cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn tấm gương trước mặt cậu liền trừng mắt hết cở, sắc mặt tái xanh, thân cậu bám dính tường nhà. ‘ Gì đây?’ Là một thân ảnh của nữ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài mượt, làn da trắng nõn, cặp mắt to tròn, đôi môi mỏng nhánh, nhìn người trong gương chẳng khác gì là một mỹ nữ. Nếu bình thường cậu gặp người này trước mặt, thì chẳng nói chẳng rằng liền chạy đến bắt chuyện làm quen còn bây giờ thì cậu chỉ muốn chính tay mình giết chết người này, thật không thể tin nổi tại sao lại là phụ nữ, không thể nào tự dưng biến thành con gái được.
“Aaaaaaaaa !!!”
Tiếng hét thất thanh trong phòng vệ sinh.
Cô y tá đang chuẩn bị ra ngoài thì bị tiếng hét này làm cho giật mình, cô ta nhanh chóng chạy vào.
“ Có chuyện gì thế “ Y tá gấp gáp hỏi.
“Cái đó, cái đó…..” Cậu lắp bắp chỉ chỉ cái gương.
Y tá nhìn theo cánh tay cậu chỉ liền khó hiểu, “ Cái đó là cái gì?”
“ Cô…cô…nhìn kỹ nó ở trong gương, thấy không? Nó xuất hiện trong gương là một ma nữ chứ không phải là tôi…. Nhìn… nhìn đi” Giọng nói run run
Y tá vì lời nói của cậu làm cho rối bù, lại hỏi lần nữa, “ Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Nghe đến từ “cô” sắc mặt lại càng tái, cậu nhìn sang y tá hỏi, “ Tại sao cô cứ gọi tôi là ‘’cô’’? “
Y tá nhìn cậu với cặp quái dị, “ Không gọi “cô” thì gọi gì? Gọi “cậu” à?
‘’ Đúng, tôi vốn dĩ là con trai mà, tại sao lạ gọi tôi là con gái ?’’ Cậu vừa thở vừa biện minh.
Y tá nhìn cậu như thể nhìn kẻ tâm thần, ‘’ Bị điên à’’ , sau đó bước đến bốp ‘hai quả bưởi’ của cậu, nói rất rõ ràng, ‘’ Đây là cái vốn có của phụ nữ, nếu bị les thì khuyên cô nên chuyển giới đi, đừng khiến người ta nhìn cô bằng cặp mắt khác thường’’
Nói xong rậm rãi bước ra.
Vũ Hả chưa hết bần hoàng, vừa nãy cậu bị người ta bốp đến tê dại, một cảm giác mà đàn ông không bao giờ có, rất ngưa ngứa rất mê ly.
Nhưng chuyện này đâu là lúc cậu quan tâm, tới giờ cậu vẩn không tin bản thân biến thành con gái, cậu tự mình đánh thật mạnh vào mặt.
Chát.
Một cảm giác đau điến người ập đến, Vũ hạ liền ôm mặt.
Cậu bắt đầu suy đoán tình hình trước mặt.
‘’Tại sao lại như thế này ?’’
‘’ Không lẽ mình xuyên không ?’’
Cậu lắc đầu, ‘’Không thể nào’’
‘’ Thời đại này giống với thế kỷ 21 mà ’’
‘’ Nhưng làm sao có chuyện vô lý này xẩy ra ?’’
‘’Hay là mình đến dị giới, một thế giới song song ?’’
‘’Nhưng bọn họ nói ngôn ngữ .... ?’’
Vũ Hạ thấy gì đó không đúng, hình như tìm được chi tiết khả nghi, cậu ngẫm lại sau đó phát hiện.
‘’ Tại sao mình hiểu được ngôn ngữ này, lại còn đối đáp trôi chảy ?’’
Cậu cố gắng suy nghĩ lý do thì bổng nhiên có cơn đau đầu bộc phát kịch liệt, các dây thần kinh trong não bắt đầu hoạt động, mơ hồ có hàng loạt kí ức khác đang lén lén vào tâm trí cậu.
Vũ hạ không chịu được đau đớn cậu ôm đầu rồi ngã xuống nền nhà.
‘’ Cái quái gì vậy ?’’ Vũ Hạ nghiến răng nói.
Cơn đau nhứt đang tiếp diễn, cậu không ngừng giãy giụa, trí nhớ không ngừng ăn sâu vào đầu óc cậu.
Con người vốn dĩ chỉ có kí ức của mình dù có thể tiếp nhận kí ức của người khác, cũng khó tránh khỏi thần trí bị đả kích?
Cơn đau nhứt cuối cũng đi qua, mồ hôi trên trán không ngừng chảy, cậu định thần lại. Ngồi đó mà trầm tư một lúc lâu, cậu hướng đến chiếc gương treo tường, thầm nghĩ :
‘’Vì sao lại có kí ức này ? Cô tên là Lưu Y Đình sao ? Là một lính đánh thuê? Nơi này có tên là Liên Bang Phi Giới ? Một thế giới khác sao ?. ‘’
Vũ Hạ cười lắc đầu, đúng là chuyện gì cũng có thể xẩy ra, bản thân mình đã xuyên không rồi nhập vào cô gái này, còn kế thừa kí ức vui buồn trong cơ thể này nữa, thật nực cười.
Suy ngẫm hồi lâu, cậu nghĩ đến bố mình, lập tức đứng dậy. .
‘’Đúng, mình phải điện cho bố mình, gọi cho ông ấy để xác thực nơi này có phải là thế giới mình đang sống hay không ‘’
Vũ Hạ đi ra ngoài, cậu nhìn dáo dác xung quanh, thấy chiếc điện thoại bàn gần giường, cậu lập tức chạy đến bấm số, nhưng bên trong lại báo, không hề có đầu số này.
Vũ Hạ bỏ điện thoại xuống, một biểu tình thất vọng, cậu thở dài.
‘’ Hãy chấp nhận sự thật đi ’’
Hết chap 4.
|
Mới chương 4 thôi :(, thấy phong văn hay đấy rất hấp dẫn, mình xem n truyện không thấy viết ok như bạn. Phát huy lên nhé. Hình vẽ đẹp ghê
|