Chương 8: Tên cướp đẹp trai.
Vũ Hạ lên sân thượng bệnh viện một lúc thì Đinh Khải đã đến bệnh viện tìm cậu.
Thấy trong phòng không có người, hỏi y tá bọn họ đều lắc đầu, thế là cậu ra đại sảnh nhìn xung quanh thì không thấy thân ảnh quen thuộc.
Bổng dưng có người hét lên.
“Cướp!!!”
Đinh Khải cau mày cậu nhìn sang hướng đối diện thấy một tên cướp đang hướng đến cửa chính, không nói gì lập tức hành động.
Hắn đang chạy đến hàng ghế ngồi của đám người thăm bệnh, xung quanh trở nên náo loạn, mọi người không ngừng né tránh, không ngừng xô đẩy nhau khiến đại sảnh bệnh viện rối tung lên.
Đinh Khải âm thầm chạy vòng qua đường đối diện, rất nhanh nhẹn chạy đến hắn, lúc này hắn mới phát giác ra có người đến bắt mình, vì thể quay lại hướng ngược chiều rồi cấm đầu mà chạy.
Đinh Khải thấy hắn quay đi cũng không sốt sắn ngược lại rất bình tĩnh, đôi môi chợt cong lên cậu đi đến nơi thuận lợi móc ra chiếc di động nhấm thẳng đến cái đầu tên cướp….15m….17m….20m…. khoảng cách thuận lợi để cậu ra tay, cậu cầm vách đầu điện thoại phóng thật mạnh vào mục tiêu….
Phịt.
Một lần trúng ngay đích, tên cướp ôm đầu thống khổ kêu đau. Đinh Khải chạy đến nắm đầu hắn sau đó lấy ra cái bốp tiền, hắn ngước mắt nhìn cậu, vang xin: “ Xin anh đừng gọi cảnh sát, tôi biết lỗi rồi”
“ Đợi tôi bắt được, cậu mới biết lỗi?” Đinh Khải nói.
Cậu kiểm tra bóp tiền định lục soát trên người hắn rồi quay sang nhìn chợt sửng sờ.
Một gương mặt non nớt , mái tóc xoăn vàng, làn da trắng như con gái, con ngươi đen nhánh, có cái mủi nhỏ, đôi môi mỏng đang mín lại, đúng là thật sự rất đẹp, khiến cậu cũng bị thu hút.
Người đẹp như thế được bao nuôi cũng bộn tiền, làm gì mà phải cướp giật làm gì, Đinh Khải thầm nghĩ.
Tên cướp nắm chặt tay cậu, giọng nói vô cùng thành khẩn: “ Nhà tôi còn có mẹ già, tôi mới 24 tuổi không nghề nghiệp gì đành phải chọn cách này, xin anh hãy tha cho tôi”
“ Mẹ già!?” Cậu cười hừ một tiếng, “ Cậu thấy tôi dể bị gạt lắm sao. Đi, dẫn tôi tìm người bị cướp”.
“ Không cần tìm là cô gái kia “ Hắn chỉ người phía sao.
Đinh khải quay người lại, cậu bắt đầu nhíu mài là một thân ảnh mỏng manh quen thuộc đang đứng nhìn cậu, mái tóc ngắn cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cô ta không phải em gái Lưu Y Đình sao?.
“Giao cậu ấy cho tôi “ Giọng nói lạnh nhạt.
Cậu nhìn cô cười cười : “ Người này là tôi bắt cô có quyền gì ra lệnh cho tôi?”
“ Anh….”
Cậu không quan tâm cô gái đằng sau, quay mặt nhìn tên cướp lạnh giọng hỏi : “ Cậu tên gì?”
Giọng nói úp úp mở mở “Tên là ….Trần Tuần Phi”
…..
Vào thang máy Vũ Hạ không về phòng mà xuống đại sảnh cùng Từ Vũ Nguyên, cậu bám theo hắn không ngừng hỏi: “ Này, này cấp trên là như thế nào? Tại sao đến đây lại không nói cho rõ giờ còn đi đâu… tên kia đứng lại.”
Tiếng bước vẫn than nhiên không ngừng , Vũ Hạ nổi bảo, khốn kiếp cậu thầm mắng: Như vậy cuộc sống sau này phải thường xuyên đối diện hắn sao? Ngàn vạn lần không muốn hằng ngày đều chứng kiến cái mặt đang nhởn nhơ trước mắt của mình, khiến cậu thật không thoải mái.
Cậu cùng hắn đi ra thì phát hiện mọi người đang xúm lại một chổ.
Vũ Hạ đi đến thì nghe giọng nói lớn tiếng của con gái : “ Anh biết điều một chút mà giao hắn cho tôi nếu không đứng trách tôi”
“ Đừng anh đẹp trai, đừng giao tôi cho cô ấy” Trần Tuấn Phi mở miệng.
“ Ở đây tới lược cậu nói sao” Cô gái chuyển sang Đinh khải nói: “ Mau đưa hắn nhanh lên !”
Đinh khải nhúng vai nhìn Trần Tuấn Phi với vẻ bát đắc dĩ: “ Cậu đi theo cô ta đi !”
Cậu nhìn Đinh Khải lắc lắc đầu: “ Anh gọi cảnh sát cũng được, đừng đưa tôi cho cô ấy”
Đinh Khải khó hiểu : “ Vì sao?”
Cậu ta ké sát tai cậu nói nhỏ: “ Vì cô ấy có lai lịch không bình thường !”
Cậu nhướng mài nhìn tên cướp, chợt hiếu kì: “ Cậu biết cô ta?”
“ Không”
“ Vậy tại sao lại nói như vậy?"
Trần tuấn phi do dự một chút mới quyết định nói: “ Bởi vì…bởi vì tôi là người mô phỏng* tôi có thể nhìn rõ lai lịch con người”
(* Người mô phỏng: là một người máy được chế tạo giống 100% phiên bản thật hoàn toàn như con người có bản năng siêu việt)
Đinh Khải sửng sốt cậu liền trừng mắt nhìn cậu ta, người mô phỏng sao? Làm sao có thể ở đây được? Theo luật lệ ở liên bang đã cấm tuyệt đối không thể chế tạo ra người máy mô phỏng từ 200 năm trước rồi làm sao lại có người này?
Cậu bắt đầu nghi ngờ, nhìn hắn nói : “ Vậy tại sao cậu nói cho tôi biết?”
Trần Tuấn Phi định mở miệng thì có giọng nói phía trước cất lên.
“ Sao anh lại tới đây?” Vũ Hạ lên tiếng.
Đinh Khải ngước mắt nhìn người đang đến, tạm thời giữ tên này gát lại chuyện này sang một bên, cậu nhìn Vũ Hạ cười nói : “ Vì nhớ cô nên đến“
Nhớ cô? Nghe mà nổi da gà.
Trần Tuấn Phi cũng nhìn Vũ Hạ cậu cảm nhận được trên người phụ nữ này có điều gì đó bất thường, nhưng tạm thời không phát hiện điều gì, vì thế cậu bắt đầu cảnh giác người này.
Vũ Hạ hừ một tiếng : “ Tôi không phúc phận như vậy”
Đinh Khải chỉ cười không nói cậu quay sang nhìn Từ Vũ Nguyên đang dựa tường nhìn cậu: “ Này, cậu đứng đó làm gì làm tôi không phát hiện ra cậu.”
Từ Vũ Nguyên đang muốn đi tời, thì người con gai vừa bám dính cậu chợt thốt lên :
“Ôi chao, em gái Lưu Ngọc của tôi đây sao, trong kí ức tôi chỉ biết mờ mờ không ngờ ngoài đời xinh đẹp như vậy” Giọng điệu như gặp lại em gái lâu năm.
Gặp gái đẹp là bản tính háo sắc lại chỗi dâỵ.
Lưu Ngọc nhìn cậu bằng cặp mắt quái dị, hôm nay bị khùng hay sao mà nhận chị em ở đây, cô ta có mưu đồ gì?
“ Ha ha, chị biết những năm ta sống chung có vài chuyện mâu thuẫn nhưng bây giờ chúng ta nên giải hòa đi” Vừa nói vừa đến gần Lưu Ngọc.
“ Cô bị thần kinh rồi à?” Lưu Ngọc hất tay cậu ra.
Vũ Hạ cũng không bận tâm, cậu cười trừ : “ Làm gì mà nóng nảy như vậy, em đến đây là đến thăm chị mà, đúng không?.”
|
Thích Vũ Hạ qua, Đinh Khải với Vu Nguyên nữa, truyện hay qua <3 cho hỏi chừng nào tới chap 9 thế?
|
Mình sẽ thay đổi cốt truyện và lập Topic khác xin lỗi m.n. vì Truyện này đã phạm một lỗi thực chất đây là ngôn tình không thuộc đam mỹ ( vì nam xuyen nữ).
Vẫn giữ lại nhân vật trong truyện.
|