#Chapter5 Khánh chọn cho mình một căn phòng bất kì, xa căn phòng của tên chết tiệt kia. Một thằng lưu manh! Yếu còn ra gió. Tập gym mà không học võ: chỉ doạ người.
Mở cửa phòng mình, liền thấy căn phòng tươm tất sạch sẽ, đầy đủ từ điều hoà tới ti vi led. Giường đệm, sàn gỗ, đèn hắt... Chỉ có điều lạnh lẽo như không có người. Có ban công. Khánh đi ra, căn phòng này có ban công nhìn ra ban công hai căn phòng bên cạnh. Đằng sau có vệ sinh khép kín, có chiếc bồn tắm to đùng và hộp bồn cầu thông minh. Căn phòng được phối hợp đèn trắng và vàng, trông thật sang trọng.. Cậu cá phòng bên cạnh, và cả phòng Tuấn Khải trang trí cũng như vậy. Chỉ có điều Tuấn Khải - tên bẩn thỉu bừa bộn ấy - làm xấu căn phòng đi thôi. Nghĩ vậy, anh lại càng cảm phục hệ thống làm mát và tẩy mùi của toà nhà. Một đứa con trai 17 tuổi, mồ hôi nhễ nhại cơ thể hôi rình đang phát triển, song căn phòng chẳng hề bốc mùi. Hơn nhau chỉ một tuổi, anh chẳng hề tôn trọng người kia. Thái độ quá khinh người.
"Hừm. Đúng là công tử bột."
Cậu nhanh chóng xếp đồ vào tủ và xuống dưới ăn cơm, gà rán và canh bầu.
Gia Huy đi ăn cùng ông Thành đã về. Dĩ nhiên cậu rất mãn nguyện. Phở - ít ra là đúng vị, chưa nói đến ngon hay không, đủ mùi đúng vị là quá ok rồi!..
À. Mà nhỉ. Gia Khánh leo lên phòng để tắm rửa. Cậu quên không bật nước. Chắc căn nhà sẽ có hệ thống nước ấm tự động thôi. Song - không có nước nóng! Không có tí nước ấm nào. Lạnh.
"Fuck.. Quên mất... Chả nhẽ không tắm mà đi ngủ?"
Hơn một ngày ngồi trên máy bay.. Cơ thể bắt đầu có mùi. Cổ ban nãy bị bàn tay của Tuấn Khải bóp giờ cũng nhớt nhát, dính dính. Phải tắm - chắc chắn rồi.
Gia Huy thì tắm luôn ở trên phòng bố mẹ. Các phòng khác giờ đều tắt bịn nước nóng. Kể cả phòng quản gia - cũng gần 11 giờ rồi. Đêm lạnh lẽo như thế này, bật cũng phải nửa tiếng mới có, mà sao đủ nước tắm gội. Cũng phải một tiếng. Buồn ngủ kéo tới luấn quấn đầu Khánh. Ví như giấc ngủ giờ như ngủ trưa, vì Việt Nam cách Czech cũng bảy tiếng đồng hồ.
"Còn nước không Huy"
"Không hết rồi. Còn ít em cũng chưa gội được đầu" Câu nói như tiếng sét phụt qua tóc Khánh cái roẹt.
"Con lên tắm phòng thằng Khải vậy.. Nó cũng mới đi tập bóng về.. Chắc cũng vừa có nước nóng đấy." Ông Thành ngồi trước máy tính kiểm tra cái gì đó vẫn ngoái đầu lại trả lời.
"PHÒNG KHẢI?"
Chẳng hiểu nghĩ cái quái quỷ gì mà Khánh vẫn quyết định lên căn phòng đó. Phần vì lí trí đang phải chịu đựng sự ngứa ngáy nóng bức, phần vì tâm can chẳng hiểu sao cứ hơi ... Tò mò à? Quả đúng như suy nghĩ của anh, Khải đang tắm. Cửa kính nhà vệ sinh là kính mờ, nhìn lặng thầm thì anh ta cũng cao. Cao hơn cả Khánh. Thì đúng rồi lớn hơn quá trời. Cơ thể cũng ... săn chắc, da không trắng nhưng không đen như bọn niggah.. Chưa kể tóc tai undercut ngầu ngầu, mặt cũng đẹp trai .. À không sáng sủa, tên đó đẹp cái gì chứ! Đứng hồi lâu, mắt Khánh vẫn như vô hồn nghĩ miên man. Còn anh ta thì đã tắm xong, lau đầu, lau chân, mở cửa.
"CÁI Đ**!"
"Aaa" Khánh giật mình giật ra đằng sau, định thần lại. Là anh ta. Cơ thể không có tí mỡ thừa. Bên dưới đỏ hỏn, không một mảnh vải. Có chiếc khăn tắm đang vắt trên đầu. Nước nhỏ giọt xuống tách..tách..
"Mày vào đây làm gì" Chợt thấy việc hai thằng con trai nhìn hàng nhau không có gì là kì cục, Tuấn Khải tự nhiên hơn. Dẫu vẫy vẫn quay lưng, cuốn khăn tắm quanh hông
"Cho tôi tắm nhờ, phòng tôi chưa bật nước"
"Tôi là ai? Tôi là tôi à?"
"ANH. Cho tôi tắm nhờ được chưa" Gằn mạnh chữ Anh. Anh gì chứ!
"Tốt. Vào đi, ...vẫn còn... nước."
"..." Mắt chằm chằm không đổi hương. Vẫn nhìn vào cái chỗ ấy. Một lúc sau, thấy không tự nhiên, Khánh chợt giật mình..
Chẳng nói chẳng rằng, đập cửa vào thẳng phòng vệ sinh. Tai đỏ lên dù trời se se..
Xả nước xuống. Quả thật còn nước. Còn nhiều. Tắm thoải mái, Khánh khác Khải, cậu đóng chặt cả rèm vào. Xoa ngực, xoa bụng, gãi lưng, gội đầu. Nước nóng, ấm, đều trải lên mặt lưng rộng của anh. Anh suy nghĩ miên man hồi lâu, rồi quyết liền gội đầu.
Trong đầu Khánh có câu hỏi lớn, anh chưa thể cắt nghĩa..
Nhìn ra cửa sổ: chiếc ô cửa sổ nhỏ ngang tầm vòi sen, hướng ra bên ngoài. Ra đây là đông Hà Nội!
Bên người nước nóng ran người, bên ngoài là những đợt gió phì phù trên cây me bên hai hàng phong cổ thụ. Khu này rất yên bình và tĩnh lặng, vậy mà sao, vẫn có tiếng bim bim còi xe và tiếng người xôn xao, xôn xao .. Có thể là dân thủ đô đi chơi trong đêm.. Với những hàng đèn lộng lẫy và phố phường ồn ã.. Với những ô tô xe máy chen nhau..
Cũng có thể là lòng ai kia đang thổn thức..
Về tuổi thơ Czech.. Nhớ nhà... Ai đi xa chẳng vậy!..
Về cuộc đời.. Bề ngoài rắn rỏi và kiên định là vậy. Nhưng tâm hồn Khánh cô quạnh, rất mệt mỏi như cần một gốc cây dựa vào đó mà ngủ suốt đời. Gia Huy nũng một chút là xuôi, ông Thành trò chuyện vài câu là ổn, tỏ vẻ lạnh lẽo như bức tường thành che chắn cảm xúc và suy nghĩ của mình. Khánh không hề, không bao giờ thích một cuộc sống thiếu thốn tình cảm như ngày xưa!
Khánh nhớ về một cái gì đấy.. Khánh đang dần biết về HAI thứ gì đấy... Đang lớn dần lên trong cơ thể của mình.
Nghĩ rồi xả bọt sạch, Khánh tắt vòi, lấy khăn bông lau đầu. Dưới chiếc khăn trắng là chiếc áo bóng rổ ướt đẫm, một chiếc quần đùi bóng rổ, và một chiếc quần lót. Chỉ có thể của tên kia. Vẫn là Calvin Klein, màu xanh sẫm. Có mùi tanh! Cậu biết mùi này, vốn bị ẩn dưới khăn bông nên giờ bung ra mạnh mẽ. Dùng móng tay lật vải quần, quả nhiên liền thấy rất nhiều vệt trắng. Cứng vảy. Dĩ nhiên Khánh biết đó là gì.
Bước ra mặt hả hê, Khánh văng một câu khiến ai kia trên giường đắp chăn giả ngủ cũng ngơ ngác.
"Đồ ngu, chim co thắt, bìu nát, cà sưng tấy mà vẫn còn thích jerk |thẩm du|"
Và chắc chắn Tuấn Khải hiểu câu nói của "thằng nhóc con" này.
Anh ngơ ngác.
Sao anh không vùng lên đấm thằng mặt dày ăn bám láo toét này nhỉ? Chưa ai dám nói thế này với anh. Rốt cục lại, Tuấn Khải kết luận một câu: thằng Khánh là thể loại không đáng quan tâm, nhãi ranh, mới dậy thì vài tháng mà ảo tưởng sức mạnh!Nghĩ một lúc, liền tắt điện, đi ngủ, cởi chăn cho bớt nóng và đánh giấc mê hoài...
o0o
Sáng. Khánh vẫn dậy từ sớm. Nhưng không phải đi làm đồ ăn hay gì đó như mọi khi. Lướt face, checkin tại Việt Nam, xem tí tv.
Giờ là ngày đầu tiên của tháng 12. Cậu nhớ noel năm ngoái ở Czech. Cậu được tặng một chiếc máy tính Macbook mới, còn em song sinh của cậu thì được tặng một cái đồng hồ. Hôm đó tuyết rơi đầy, phủ trắng các mái nhà ngoại ô, lấp đầy các tán cây và mây dày như ôm trọn nắng trời vậy! Hôm ấy anh và mẹ ở nhà ông bà, có cây thông to thật to, có con gà turkey vàng thật vàng, có bánh gừng mật ong ngon thật ngon, có bánh kem ngọt ơi là ngọt..
Một năm gần trôi qua, cậu sẽ đón nöel ở Việt Nam, không quá tệ. Hôm nay cậu muốn đi thăm thú căn nhà này và Hà Nội. Hôm qua đến muộn không có cơ hội thăm thú. Dĩ nhiên là sẽ đưa Huy đi cùng.
"Hôm nay em không muốn ra ngoài. Bác quản gia sẽ làm bún riêu cua"
Quả thực mối quan hệ của Huy với gia nhân rất tốt. Kể cả bà quản gia kia. Hôm qua, lúc ăn về cậu có giúp bà ý rửa bát, trò chuyện rất vui. Còn anh vẫn lạnh nhạt và không trò chuyện gì. Khánh ý. Cứ làm bộ kul ngầu
"Vậy thì anh ra ngoài vậy. Bao giờ thì sẽ khai giảng học kì mới ở việt nam nhỉ?" Khánh trầm ngâm. Nếu như phải chờ hết năm mới học tiếp thì sẽ thật là chán. Tuy nhiên chương trình học khá khác biệt, thật khó để phù hợp với mình. Theo thói thường, học sinh ngoại quốc thường mất một năm để học lại được chương trình Việt. Nhưng đó là do họ không biết tiếng Việt. Song, anh và Gia Huy rành tiếng việt thì việc quái gì phải tốn thời gian ở nhà? Ngứa chân ngứa tay 1 năm trời..
"Anh sẽ đi hỏi mẹ về việc này. Em chắc là không muốn ra ngoài chứ?"
"Chắc chắn. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon"
"Thôi được rồi"
o0o
Căn biệt thự lót sàn gỗ nên giầy dép đều để bên ngoài. Đi chân trần vào. Hàng ngày, cứ sáng sớm và sau bữa ăn các cô giúp việc sẽ đều lau lại sàn nhà một lần. Hôm qua do không biết chỗ để giày nên Khánh đặt đôi Nike của mình bừa bãi trước cửa. Thật mất lịch sự quá..
Nói về giày, Khánh không có nhiều giày như học sinh phương Tây. Chỉ có ba bốn đôi là còn vừa vặn. Hai đôi bóng rổ, một đôi Converse và một đôi giày da.
Ra đến cửa, cảnh vẫn như vậy: có nắng có cây có hoa có lá duy chỉ có cái giày thì chẳng thấy đâu cả. Thậm chí không có vết bụi nào hết Như không hề tồn tại!
Dĩ nhiên là vẫn còn 3 sự lựa chọn giày khác để đi khai phá Hà Nội. Chẳng phải hôm trước đã mất công vào các guide du lịch đọc về Hà Nội rồi chẳng nhẽ bỏ phí! Chợt nhớ: giày của mình vẫn trong vali chưa bỏ ra Nhớ tiếp: vali có khoá, chìa khoá mẹ cầm Và nhớ tiếp: mẹ và ông Thành có bữa tiệc nhỏ ở công ty. Mai là ngày cưới. Mai đó! Mai thì đâu đi chơi được. Vậy là Khánh đâu có lựa chọn nào khác! Đành rằng là thế, không cần lấy giày trong vali đi nhưng thế đôi Nike mình đâu? Nó đâu phải là giày của Hermes, cái giày có cánh trong thần thoại Hy lạp, và vì thế nó không có biết bay. Là gia nhân đã cất đi. Việc cần làm là tìm bà nào đã làm cái việc này.
Đầu tiên cậu nghi ngờ bà quản gia nhất. Bà ta không thích cậu. Bà ta không mến hai anh em Khánh. Song, việc bùng đôi giày không đủ để đuổi hai con người. Chưa kể mối quan hệ của Huy và bà Ngọc không đến nỗi tệ. Nghĩ tích cực hơn, chắc là chỉ cất đi thôi. Vậy là chân trần, anh bước ra thảm cỏ. Đợi một lúc nữa, khi gặp bà ấy, anh nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ.
Ở trong vườn có một cái xích đu, trông rất tỉ mỉ, có nạm bạc và có vài nét gỉ sét trên thân xích. Trong một khu vườn hiện đại cũng như sạch sẽ; việc tồn tại một chiếc xích đu - to đùng - cũ kĩ và cọt kẹt, là rất kì lạ. Anh thử ngồi lên đấy, đung đưa. Rồi lại đứng lên quan sát. Thực ra, trông có vẻ không có bụi, các cô giúp việc lau bụi rất tỉ mỉ. Nhưng lâu không có người dùng, nên ở kẽ ghế vẫn có nhiều mảng bụi lớn bám dày. Thật kì lạ thay.. Cọt kẹt, chiếc xích đu khẽ di chuyển, ồn ào tưởng như muốn thức tỉnh cả thế giới. Tò mò, anh ngồi lên. Quả không có bụi. Đu mạnh một cái, chiếc xích đu khó nhằn nhúc nhích. Đã lâu không có người sử dụng. Bỗng một tiếng |CRACK| Cái xích gỉ sét bỗng thế mà liền đứt lìa. Tạo nên một tiếng chói tai
"TÔI ĐÃ BẢO BÀ BAO NHIÊU LẦN RỒI. Không được để ai sử dụng cái xích đu đó cơ mà!" Tiếng trầm trầm lạ lẫm bỗng vang vọng cái gì đó quen thuộc. Trong âm điệu đầy tức giận đó là tiếng gào rú của tên Tuấn Khải kia.
=EndChapter5=
|