Sudden Love – Tình Yêu Chợt Đến
|
|
*** Nóng nực cộng thêm tiếng gì đó đập vào cửa làm Huy tỉnh giấc, nó ngồi dậy dụi mắt ngó ra cửa rồi hoảng hồn ngồi bật dậy nhào qua phía bên kia đánh thức Vỹ. - Này, này, mau dậy đi…nhanh… - Huy nắm cổ áo Vỹ lay mạnh. - Ưhm, gì vậy?? – Vỹ tỉnh giấc, ngái ngủ hỏi. - Tụi mình phải ra khỏi đây ngay lặp tức!! – Huy nói giọng khẩn trương. - Gì?? Đột nhiên cửa trước bật mở ra, đứng trước ngưỡng cửa là một người đàn ông trung niên to béo, râu ria rậm rạp, bộ mặt trong dữ dằn hung tợn vô cùng. Ông ta tay ôm một túi đồ lớn, tay còn lại cầm dây xích của một con chó giống Rottweiler (một giống chó nổi tiếng là dữ tợn). Ông ta gầm lên khi thấy Huy và Vỹ. - HAI ĐỨA BÂY LÀ AI? TẠI SAO LẠI Ở TRONG NHÀ TAO?? Huy chửi thề một tiếng rồi hét lên: - CHẠY MAU!! Vỹ chẳng hiểu mô tê đầu cua tai nheo gì cả chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Huy, nó nhanh chóng gom hết đồ đạc rồi chạy theo Huy ra hướng cửa sổ hồi nãy tụi nó leo vào. Huy luồn lách nhanh như sóc rồi nhảy qua của sổ nhanh chóng thoát ra ngoài, Vỹ cũng phóng người nhào theo sau nhưng bị lão béo nắm ngay lưng quần nó lôi lại, con chó của lão ta thì sủa inh ỏi nhào nhào lên đòi đớp nó. Nó cố sức dùng chân đạp vào người lão béo nhưng không thành, ngược lại còn bị lão ta lôi mạnh ngược vào trong, Vỹ phải gồng người bám hai tay vào thành cửa sổ hòng thoát khỏi lão ta. - Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra… - Vỹ gào lên. - Mày đừng hòng thoát…ranh con, dám vào nhà ta ăn trộm…đúng là ăn gan trời rồi!!! – lão béo cũng gào lên. - BỎ TÔI RA… - Vỹ càng gào to hơn. - HÔM NAY MÀY TỚI SỐ RỒI!!! – Lão béo còn la to hơn, át cả tiếng của Vỹ, làm cho lũ chim gần đó bị dọa cho hết hồn bay đi mất tiu. Sức của lão ta thật đáng nể, lão ta liên tục kéo mạnh Vỹ sắp không chịu nổi nữa. Ngay giây phút Vỹ sắp buông tay thì Huy xuất hiện, nó luồn tay qua nách Vỹ rồi đạp hai chân lên bệ cửa sổ để lôi Vỹ ra. Cảnh tượng lúc này không khác gì một cuộc thi kéo co cho lắm, có điều vật bị kéo không phải một sợi dây mà là Vỹ. - Mau cởi…cởi… - Huy nói qua kẽ răng nghiếng chặt, nó đang cố gắng hết sức để giải cứu Vỹ. Vỹ nghe xong liền hiểu ngay ý Huy, chân nó vẫn đạp liên tục về phía lão bé, nó luồn một tay xuống cố gắng mở nút quần ra. Một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng bây giờ lại trở nên khó khăn vô cùng vì lưng quần nó bị kéo ngược ra sau khiến cho nó cái nút càng chặt hơn. Hết cách Vỹ đành nắm chặt cái nút quần giật mạnh nó ra khiến cái nút bung ra, cái quần tụt ra khỏi người nó làm lão béo bất ngờ té bật ngửa ra sau còn nó với Huy thì nhào đầu ra khỏi cửa sổ. Hai đứa nhanh chóng lồm cồm bò dậy chạy thục mạng ra chỗ bờ dậu, Vỹ ngoái đầu nhìn lại thì thấy con chó của lão béo cũng phóng theo tụi nó, nó chửi thề một tiếng rồi tăng tốc chạy nhanh hơn. Ngay khi cách lỗ chó chỉ vài bước chân thì Vỹ vấp chân ngã lăn cù mèo ra đất, nó vội vã lật người lại thì thấy con chó đang nhảy chồm lên nhắm ngay giữa háng nó mà đớp. Cùng lúc đó Huy nắm lấy cổ áo Vỹ lôi mạnh nó ra sau khiến con chó táp hụt trong gang tất, còn Vỹ thì xanh hết cả mặt, nó cảm thấy chim cò của mình như tiêu biến đâu mất. Huy vẫn hì hục tiếp tục lôi Vỹ về phía cái lỗ, con chó sau khi táp hụt lại thủ thế nhào lên định táp lần hai nhưng lần này Vỹ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó canh lúc con chó đang lơ lửng trên không trung thì giơ chân lên đạp vào giữa ngực con chó một cái làm chú chó tội nghiệp văng ra xa một đoạn. “Xin lỗi mày nha chó!” – Vỹ thầm nghĩ rồi nhân cơ hội đó nhanh chóng chui qua cái lỗ, mặc kệ mấy cái cành cây đang cào xước da thịt nó. Nó vừa chui lọt qua xong thì Huy liền dùng hòn đá lấp cái lỗ lại. Sau đó hai đứa tóm lấy đồ đạc rồi chạy như không có ngày mai. Huy chạy được một đoạn thì hết chạy nổi, không phải vì nó đau mà vì nó vừa chạy vừa cười nên chẳng mấy chốc mà hơi sức của nó cạn kiệt nhanh chóng. Cái hình ảnh Vỹ mặc quần boxer in hình Doremon cuống cuồng chạy trước mắt làm nó cười đến quặn đau cả ruột, không khí trong phổi nó cũng bị tống hết ra ngoài, dù vậy nó cũng không thể ngừng cười. Không thấy Huy đâu, Vỹ lo lắng ngoái lại nhìn thì thấy Huy đang đứng chống gối thở hồng hộc. Không nghĩ nhiều nó vội quay lại nắm tay Huy lôi theo. Tụi nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy mãi, đến khi cảm thấy không bị đuổi theo nữa thì mới giảm tốc độ rồi ngừng hẳn lại. Huy lảo đảo rồi nằm phịch xuống bãi cỏ thở không ra hơi. Vỹ cũng nằm xuống cạnh Huy hả họng cố gắng đớp lấy không khí nhiều nhất có thể. Đến khi nhịp thở của tụi nó đã ổn định lại rồi thì Huy lại bắt đầu cười, nó cố gắng nhắm mắt cố xua tan những hình ảnh đó trong đầu, nhưng càng làm thì hình ảnh càng trở nên sống động hơn nên kết quả là nó còn cười to hơn. Hình như cười cũng lây hay sao ấy vì Vỹ cũng bắt đầu cười khúc khích theo Huy, hai đứa cứ vậy mà nằm cười như điên. Cười cho đến khi không cười nổi nữa thì Vỹ mới ngóc đầu lên nhìn xung quanh, tụi nó đã chạy ra tận bờ sông rồi, chỗ này cách ngôi nhà tương đối xa nên tụi nó cũng không cần lo lắng nữa. Xong Vỹ quay qua đấm một cái vào vai Huy làm nó ngừng cười quắc mắc nhìn Vỹ. - Rốt cục chuyện này là sao?? Sao ông nói đó là nhà ông mà?? - Thì đó đúng là nhà tôi mà!! – Huy trả lời tỉnh bơ. - Đến nước này mà còn nói dóc hả đồ lừa đảo?? – Vỹ đấm vào vai Huy thêm một cái nữa. - Tôi nói thật mà…là nhà cũ của tôi. – Huy quay sang nhăn răng cười với Vỹ. - Còn thằng cha đó là ai?? – Vỹ hỏi thêm. - Chủ mới… - Huy vẫn trả lời bằng giọng mát mẻ. - Đệt!! Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên tin ông, rõ ràng là thấy có gì đó sai sai rồi mà. – Vỹ nằm xuống thở dài. - Nhưng mà vui hén!! – Huy nhăn răng cười. - Vui cái đầu ông, suýt chút nữa thì tôi thành thái giám rồi chứ ở đó mà vui!! Vỹ lại quay sang búng tai Huy một cái rõ đau, Huy bèn đấm lại Vỹ rồi hai đứa không ai chịu nhường ai đè nhau ra vật lộn, giỡn đến khi mệt lữ rồi mới chịu buông nhau ra nằm vật xuống đất thở như trâu. - Ông hay tới đó lắm hả?? – Vỹ lên tiếng hỏi. - Ừ!!! – Huy đáp gọn lỏn. - Dù từng là nhà ông, nhưng bây giờ cũng thuộc về người khác rồi mà, ông không thấy làm vậy hơi quá đáng sao?? - Tôi biết chứ…chỉ là... – Huy ngập ngừng. – Có lẽ tôi sẽ ngưng đến đó trong một thời gian… Nói xong Huy thì im lặng, không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Vỹ cảm thấy sự thay đổi trong giọng nói của Huy, có chút gì đó tiếc nuối xen lẫn buồn man mác, nó định mở miệng hỏi nhưng cảm thấy không tiện nên lại thôi. Huy trở người nằm nghiêng quay mặt về phía Vỹ nhe răng cười rồi nói với nó: - Tôi nói thật…không biết tại sao…nhưng đi chung với ông tự nhiên tôi thấy vui lắm. Huy điều chỉnh nét mặt của mình cho nghiêm túc lại rồi tiếp tục hỏi: - Tụi mình làm bạn được không?? Vỹ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hút, trong trẻo và có phần lém lỉnh, tinh nghịch của Huy, nó nhìn thấy sự chân thật toát ra từ ánh mắt đó. Vỹ mỉm cười ngửa cổ lên trời nhắm mắt rồi trả lời Huy: - Ngốc!! Tôi đã coi ông là bạn từ lúc ông bị đám kia tẩn thay tôi rồi!!! Huy cũng nhoẻn miệng cười rồi nằm ngửa lên lại, hai đứa nó vẫn cứ nằm yên trong im lặng như thế. Mặt trời đang từ từ lặn xuống bên dưới mặt nước xanh mát của con sông, những ánh nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua làn nước làm cả mặt sông sáng rực và lấp lánh như có ai đó thả xuống sông hàng nghìn chiếc hoa đăng. Gió mang theo hương vị tươi mát từ giữa sông lùa vào đất liền làm lay động những hàng cây xanh ven bờ khiến chúng phát ra những âm thanh xào xạc, nhẹ nhàng mà du dương tạo thành một bản giao hưởng của thiên nhiên. Con người mải mê đi tìm hạnh phúc nhưng lại không biết rằng hạnh phúc luôn tồn tại quanh ta, nó ẩn mình trong những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt. Đôi lúc chỉ là một ánh nhìn, một cái nắm tay, đọc một quyển sách, hay thậm chí chỉ cần được ăn món mình thích… cũng khiến ta hạnh phúc. Hai đứa nhóc này cũng vậy, chúng cảm thấy vui vì tìm được một người bạn mới, dù không biết tình bạn của chúng có tồn tại được lâu hay không, có điều khoảnh khắc này, giây phút này khiến chúng cảm thấy hạnh phúc. Huy đột nhiên ngồi dậy lên tiếng phá tan sự im lặng: - Quần đẹp đó!! - Hả?? – Vỹ mở một mắt ra ngơ ngác hỏi. - Tôi khen quần ông đẹp! – Huy cười ranh mãnh đáp. Vỹ nhìn xuống quần mình rồi chợt hiểu hết ý của Huy, nãy giờ nó quên khuấy đi mất là nó mặc nó mỗi cái quần Doremon. Nó vội vàng phân bua: - Ế! Khoan, không như ông nghĩ đâu…cái quần này là do sáng nay… - Ha ha ha thôi không cần nói gì đâu, tôi tôn trọng sở thích của ông mà ha ha ha – Huy xua tay cười hô hố cố tình chọc Vỹ. - Nghe tôi đi mà…là sáng nay hết quần nên tôi lấy quần đùi lúc nhỏ mặc tạm…Ê… - Tôi đã nói là tôi hiểu mà ha ha ha. – Huy vẫn tiếp tục chọc ghẹo. - Ông thích cười lắm chứ gì?? Được tôi cho ông cười. Nói rồi Vỹ đè Huy ra cù lét, nó dùng cù chỏ ấn lên lưng Huy, chưa hết nó còn tiếp tục ấn lên bắp đùi, lên be sườn khiến thằng bé cười đến xanh mặt, thở không nổi luôn thì Vỹ mới chịu buông tha. Giỡn đã đời hai đứa nó mới chợt nhận ra trời đã sắp tối, Vỹ bèn đứng dậy nói: - Về thôi, trễ rồi đó. - Ông định về nhà với bộ dạng đó sao?? – Huy tỏ vẻ quan tâm. - Đành chịu thôi chứ biết sao!! – Vỹ cay đắng nói. Huy mỉm cười rồi mở cặp lục lọi một lúc rồi rút ra một bộ quần áo tập bóng rổ đưa cho Vỹ rồi nói: - Cầm lấy, mới giặt đó. - Rồi ông lấy gì xài? - Tôi còn bộ nữa mà, với lại có cho luôn đâu mà sợ. – Huy phẩy tay nói. - Cám ơn! – Vỹ mỉm cười. Nhận bộ đồ từ tay Huy, Vỹ thản nhiên cởi áo ra thay ra trước mặt Huy luôn. Bỗng dưng Huy cảm thấy có cục gì đó nhảy vọt lên chặn ngang họng mình khi thấy cảnh đó. Lạ thật, trước giờ nó toàn thay đồ, tắm chung với cả đội bóng luôn mà, có bao giờ cảm thấy kỳ cục hay ngại ngùng gì đâu, tự nhiên thấy Vỹ bán khỏa thân nó lại cảm thấy mình như mắc nghẹn. Nó bèn quay mặt đi, giả vờ nhìn chỗ khác để khỏi mất tự nhiên. Thay đồ xong Vỹ quẳng cặp lên vai rồi cùng Huy đi một đoạn ngắn, hai đứa không nói gì trong suốt đoạn đường đó, chỉ có Huy vui vẻ hát lớn khiến ai đi ngang cũng nhìn tụi nó với ánh mắt nửa tò mò, nửa tức cười. Đến ngã tư thì hai đứa ngừng lại, Huy lên tiếng nói: - Tôi đi đường này. – Huy chỉ tay về một phía. - Ừ, còn tôi đi bên kia. – Vỹ chỉ tay về phía ngược lại. - Vậy…Chào nhé!! - Ừ, tạm biệt. Hai đứa chào tạm biệt rồi quay lưng đi về hai phía ngược nhau, mỗi đứa đều mang trong lòng một cảm xúc kì lạ không thể diễn tả.
*** Huy định bụng là bắt xe bus về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì có một chiếc xe du lịch màu đen sáng bóng từ bên kia đường trờ tới trước mặt nó rồi ngừng lại, nó ngay lập tức nhận ra đó là xe của ai. Kính xe phía ghế lái hạ xuống, bên trong phát ra giọng một trầm và đầy uy lực khiến Huy rùng mình. - Lên xe đi!! Huy ngoan ngoãn như một chú chó con, mở cửa sau xe rồi chui vào, vẻ mặt vui vẻ nghịch ngợm của nó tắt ngúm, chỉ còn lại nỗi lo âu xen lẫn chút sợ hãi. Xong chiếc xe trở đầu, trở về đúng phần đường của mình rồi nhấn ga lao vụt đi. Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại của Huy reo lên, nó mở cặp lấy điện thoại ra xem. Từ sáng tới giờ nó nhét điện thoại trong cặp lại có quá nhiều chuyện xảy ra nên nó không hề để ý tới, bây giờ mới phát hiện cả đống cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn của mấy đứa trong đội bóng rổ lẫn của thằng bạn thân tràn ngập trong hộp thư, chưa hết trên timeline của nó cũng có cả đống đứa lên mắng nhiếc nó cái tội không đi tập bóng. Nó không thèm đọc hết, chỉ lướt sơ qua đống thông báo (notifications) đó rồi mở tin nhắn mới nhất lên. Đó là một tin nhắn từ một số lạ: - [“Số này là của tôi đó!!”] Mặc dù chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi nhưng Huy biết rõ là của ai gởi tới, nó nhắn lại ngắn gọn kèm theo một cái mặt cười nhăn răng: - [“Ừ!! :D”] Xong nó lưu tại số đó vào danh bạ và đặt tên là: “Sao Chổi”, bên kia Vỹ cũng làm tương tự và đặt tên là: “Lừa Đảo”. Nó định nhắn lại hỏi sao hắn ta lại biết số mình. - Hôm nay đã đi đâu? Giọng nói đó lại vang lên khiến Huy giật bắn làm rớt điện thoại xuống sàn xe, nụ cười trên môi nó héo ngay lập tức, còn tim nó thì lỡ hết một nhịp. Nó biết tối nay nó khó thoát khỏi không bị đòn.
|
[Trường VMD – Giờ tan học] Thành viên của CLB Âm Nhạc đang tụ tập ngoài phòng hiệu trưởng để nghe ngóng tình hình. Lý do là nguyên một dàn sếp của tụi nó đều bị lôi lên uống trà với cô hiệu trưởng chỉ vì một trò đùa tai quái, tụi nó lo cho các sếp nên đứng túm tụm lại hóng hớt muốn chật hết cả hành lang. Sếp nhỏ của CLB Âm Nhạc là người bị hại và là nhân vật chính của toàn bộ trò đùa. Còn sếp lớn cùng đám bạn lại chính là thủ phạm. Vụ này còn liên quan tới bạn gái của sếp nhỏ và là hội trưởng của CLB Dance đồng thời cũng là thành viên danh dự của CLB Âm Nhạc. Ngoài ra còn có cả hội trưởng CLB Báo Chí, người đã duyệt đăng cái tin đó lên facebook của trường nữa. Hội trưởng CLB Báo Chí vốn không ưa gì hội trưởng CLB Dance và ngược lại, hội trưởng CLB Dance xem hội trưởng CLB Báo Chí là kẻ thù không đội trời chung. Hai đứa nó cứ như là chó với mèo, lửa với nước vậy, đối chọi nhau chan chát. Hơn nữa cả hai đều đang trong quá trình vận động hành lang để leo lên chức Chủ Tịch Hội Học Sinh nên mối mâu thuẫn giữa cả hai căng thẳng hơn bao giờ hết. Ghét người ghét luôn cả đường đi lối về, CLB Âm Nhạc vốn không liên quan gì cũng bị vạ lây. Lần này CLB Báo Chí muốn dùng cái clip đó để hạ thấp danh dự cũng như độ tín nhiệm của CLB Dance, đồng thời cũng là để dằn mặt CLB Âm Nhạc. Thằng Khang áp tai vào cửa phòng hiệu trưởng rồi ra lệnh cho cho mấy đưa kia im lặng để nó có thể nghe được bên trong, nhưng tất cả những gì nó nghe được chỉ là tiếng ù ù của quạt máy. Nó đang đình bỏ cuộc thì cánh cửa đột ngột bị kéo mạnh về bên trong khiến nó té chúi nhũi vô người Bảo. Nó vội vàng lấy lại thăng bằng rồi nhăn răng cười, né đường cho Bảo đi ra. Theo sau Bảo là Tú, Nam, Đức rồi tới Hân, Yến (hội trưởng CLB Báo Chí), cuối cùng là cô hiệu trưởng. Cô đứng ở cửa phòng khoanh tay nói: - Cô nhắc lại lần cuối!! Sau này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện như vậy nữa!! Các em làm gì ở ngoài trường học đó là quyền của các em, nhà trường muốn quản cũng không được. Nhưng một khi các em đã đặt chân vào trường rồi thì các em cũng như con cháu cô vậy, cô phải quản phải lo. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả chứ, các em đùa giỡn cũng có mức độ thôi, chuyện này đâu phải muốn là đem ra đùa giỡn được. Cô ngừng một lát nhìn từng đứa một rồi tiếp tục: - Mấy em làm như vậy là ảnh hưởng đến danh dự của người khác biết không?? Người ngoài nhìn vào người ta sẽ đánh giá nói là gia đình không biết dạy con, cô thầy không biết dạy trò. Nói tóm lại chuyện lần này ai cũng có lỗi, từ đứa giỡn cho tới đứa quay clip rồi tới đứa đăng lên, cô sẽ phạt hết! Cô sẽ hủy dự án “Đêm Nhạc Hội Mừng Tân Học Sinh” của CLB Âm Nhạc và CLB Dance, đồng thời ngừng xuất bản tạp chí “WeRVer”(1) của CLB Báo Chí một số. Cô nói rất nhiều nhưng bọn nó chỉ nghe lọt tai vụ hủy “Đêm Nhạc Hội” thôi, cả đám bắt đầu nháo nhào hết cả lên, tranh nhau năn nỉ cô hiệu trưởng nhưng cô giơ tay ra hiệu cho tụi nó im lặng rồi nói tiếp: - Đó là quyết định cuối cùng của cô, mấy đứa khỏi xin xỏ hay thương lượng gì hết!! Đây cũng là để mấy đứa học cách chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra. Là lãnh đạo của một tập thể mấy đứa phải biết suy nghĩ cho tập thể, đừng để vì một mình mình mà ảnh hưởng đến lợi ích của các bạn khác. Cô chỉ nói vậy thôi, giờ mấy đứa đi được rồi!! Nói xong cô đuổi hết tụi nó ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cả bọn rục rịch kéo nhau về CLB vừa đi vừa bàn tán xôn sao, trên mặt đứa nào cũng lộ rõ sự thất vọng. Nhỏ Yến hội trưởng CLB Báo Chí lướt ngang qua đám đông, bĩu môi rồi ném cho tụi nó một nụ cười khinh bỉ làm cho nhỏ Hân nổi giận đùng đùng nhào tới định nắm đầu đập cho con nhỏ đó một trận, Bảo với mấy đứa trong CLB phải giữ nhỏ lại: - Bỏ ra!! Để bổn tiểu thư cho nó một trận!!! Ê, Có ngon thì đứng lại!! – Hân la lên, cố thoát khỏi bọn con trai. - Chị hai à! Em xin chị đừng làm lớn chuyện thêm nữa được không?? – Tú le vừa lôi vừa van xin nhỏ Hân. - Bỏ đi Hân!! – Bảo cũng khuyên nhỏ. - Thái độ của nó như vậy mà được sao?? Hân vẫn tiếp tục la hét chửi rủa um sùm, Bảo phải bịt miệng rồi kéo nhỏ ra xa khỏi phòng hiệu trưởng. Nhỏ Hân gỡ tay Bảo ra khỏi miệng mình rồi rủa: - Tức chết đi được!. - Sao lúc đầu bà nói không bận tâm chuyện này mà? – Bảo hỏi, nó nhớ lại thái độ của nhỏ Hân lúc ăn trưa. - Thì lúc đó tôi đâu có nghĩ là cái clip ngu ngốc ấy lại khiến cho buổi biểu diễn bị hủy đâu!. - Thôi bỏ đi, dù sao cũng lỡ rồi mà! - Đâu có dễ vậy, tôi nhất định sẽ tìm cách trả đũa!! – Hân khoanh tay, đôi mắt tràn đầy sự giận dữ. - Chẳng phải CLB của cô ta cũng bị phạt rồi sao, bà còn muốn gì nữa?? - Phạt cái mông á! Rõ ràng cô hiệu trưởng thiên vị nó, cái tạp chí lá cải đó ai mà thèm đọc chứ. Bị ngưng một số thì có nhằm nhò gì!! - Nhưng mà… - Tóm lại tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Nhỏ Hân cắt lời Bảo rồi đùng đùng bỏ đi trong giận dữ, sàn nhà như muốn tóe lửa bởi gót giày của cô nàng, Bảo chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Sau đó nó quay lại chỗ tụi kia đang đứng. Nó lại đủ gần để nghe Tú đang rầu rĩ nói với đám nhóc: - Xin lỗi mấy đứa, cũng tại anh mà buổi biểu diễn bị hủy!! Anh biết mấy đứa đã bỏ ra rất nhiều công sức tập luyện chăm chỉ cho buổi diễn…Anh thật sự không biết phải nói thế nào nữa…Anh xin lỗi vì đã làm mấy đứa thất vọng… - Anh không cần xin lỗi tụi em đâu, đâu phải lỗi tại anh… - Nhóc Khang lên tiếng. - Đúng rồi, là tại tụi CLB Báo Chí đăng cái clip đó lên mà… - Thằng Sơn nói thêm. - Bọn chết bằm!! – Một đứa trong đám lên tiếng. Sau đó cả đám bắt đầu rì rầm rủa xả CLB Báo Chí và bênh vực sếp lớn cùng sếp nhỏ của tụi nó. Bảo mỉm cười tiến lại gần hơn rồi nói: - Lỗi của ai thì bây giờ đều không quan trọng nữa, dù sao thì đêm nhạc hội cũng bị hủy rồi. Nhìn vào mặt tích cực thì chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho những dự án lớn hơn, như Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Trường sắp tới chẳn hạn. Còn cả đống dịp để chúng ta thể hiện tài năng mà, mấy đứa lạc quan lên. Nghe Bảo nói xong bọn nó gật gù tán thành, sau đó cả bọn kéo nhau về CLB để tập luyện như thường lệ. Tú quay sang nói với Bảo: - Mày không giận tụi tao chứ?? - Mày nghĩ tao nhỏ nhen vậy sao?? – Bảo đấm vào vai Tú một cái. - Thật sự tao không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. – Nam im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. - Ừ, tao cũng vậy!! – Đức tán thành. - Qua rồi thì cho nó qua luôn đi, nghĩ nhiều chi cho mệt óc. Mà hôm nay tụi bây không phải tập luyện hả?? - Có chứ, giờ tụi tao đi nè! – Nam trả lời. - Ờ, mau cút đi! Nhìn tụi bây tao chướng mắt quá. – Bảo cười rồi nói. - Mất dạy nha con. Đức bặm môi đá vào mông Bảo rồi cùng Nam đi về hướng nhà đa năng. Hai đứa nó không phải thành viên của CLB Âm Nhạc. Nam là thành viên CLB Bơi Lội còn Đức thuộc CLB Bóng Chuyền. Tụi nó đi rồi Tú cũng khoác vai Bảo đi xuống lầu, ra tới cầu thang thì tụi nó gặp nhóc Minh đang lơ ngơ đi lên. Thấy thằng nhỏ Tú lật đật chạy lại gần hỏi: - Em đỡ chưa? Sao không nằm dưới đó mà lên đây chi vậy? - Em nghe nói buổi biểu diễn bị hủy rồi hả? – Minh không trả lời Tú mà còn hỏi ngược lại nó. - Ừ, bị hủy rồi!. - Không thể nào! Vậy còn tiền bán vé thì tính sao? – Minh rên lên. - Chết mợ, anh quên mất vụ đó nữa!! – Tú giật mình hốt hoảng. - Vụ gì vậy?? – Bảo tiến tới hỏi. - Tiền quỹ CLB không đủ nên thằng Phi với tao đã quyết định sẽ bán vé buổi biểu diễn để kiếm thêm. Nhưng giờ buổi diễn bị hủy rồi!! – Tú nhăn mặt đáp. - Sao tụi bây không bàn với tao?? – Bảo trách móc. - Bữa đó mày không có ở CLB nên hai đứa tao tự quyết định luôn. - Chậc, lỡ rồi thì giờ trả lại tiền vé cho tụi nó là được mà. – Bảo tặc lưỡi nói. - Đâu có đơn giản vậy. – Tú thở dài. - Sao nữa?? – Bảo cau mày hỏi. - Tiền đó ảnh đưa tụi em dùng để mua đồ dựng và trang trí sân khấu gần hết rồi!! – Minh lo lắng trả lời. - Trời ạ!!! Bảo đập tay vô mặt rồi lắc đầu, sao cả tá chuyện tồi tệ dồn vào cùng một lúc vậy trời! Tú đột ngột đấm mạnh vào vách tường làm Minh hết hồn giật nảy người.
- Má nó, nếu không phải tại tao thì… - Không sao đâu! Tao nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết…Đừng có tự trách nữa. Giờ tao phải tới chỗ làm đây, trễ rồi. Bảo nói rồi vỗ vai Tú, nó chào tạm biệt Minh rồi quay đi. Tú mới thở dài tự nói với chính mình. - Mình đúng là một hội trưởng tồi mà, lúc nào cũng gây chuyện rồi để cho thằng Bảo dọn dẹp. Minh chỉ im lặng đứng nhìn, nó không biết phải nói hay làm gì trong tình huống này. - Không được! Mình phải tự giải quyết chuyện này, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào thằng Bảo được. Tú đấm một cái nữa vào tường như để khẳng quyết tâm của mình. Nó quay sang nhìn nhóc Minh rồi tự nhiên phì cười. Minh trố mắt nhìn Tú ngạc nhiên, mới vài giây trước còn ra vẻ cool ngầu, giờ thì chẳng khác gì thằng khùng. - Anh sao vậy?? – Minh gãi đầu hỏi. - Nhìn em…ha ha…anh…hahaha… – Tú vừa nói vừa cười không dứt. Ban nãy mãi lo nói chuyện CLB nên Tú không chú ý, bây giờ nhìn lại nhóc Minh thấy mắt nó chuyển sang màu tím đen cộng thêm làn da trắng bóc khiến nó nhìn chẳng khác gì con gấu trúc là mấy. Đó là chưa kể vẻ mặt ngô ngố của Minh làm Tú không nhịn được cười. Tú không muốn làm thằng bé quê độ nên cặp cổ nó rồi nói: - Không có gì đâu, giờ về lớp lấy đồ đi rồi anh chở em đi khám mắt. - Anh không ghé CLB hả?? - Ờ, hôm nay thằng Phi nghỉ học, nên anh có giao cho thằng Khang coi chừng CLB rồi. - Giao trứng cho ác rồi!. – Minh cười nói với Tú. - Hy vọng CLB sẽ còn nguyên vẹn cho tới khi tụi mình quay lại. – Tú đùa. Nhóc Minh quay sang nói với với Tú khi hai đứa nó tới cửa lớp nó: - Anh đợi em chút nha! - Ừ nhanh nha “Pan-Pan”!(2) Minh không biết Tú muốn nói gì, nó nhìn Tú bằng ánh mắt khỏi hiểu rồi vào trong lấy đồ đạc và nhanh chóng quay ra. Tú lại cặp cổ lôi nó đi ra bãi giữ xe. Ba nhỏ bạn trong hội hủ nữ thò đầu ra thấy cảnh đó liền reo lên: - Trời ơi, coi kìa…trưa một anh, chiều một anh khác!!. – Nhỏ Châu la lên. - Còn gọi nhau bằng biệt danh nữa chứ!!. – Thảo phụ họa. - Tình tay ba hai anh giành một bé? Chả trách được bé Minh dễ thương thế cơ mà!! Lãn mạn quá đi. – Duyên õng ẹo quắn quéo. - Mấy bà nói thử xem, cặp nào có triển vọng hơn?? – Châu hỏi. - Chưa biết được, phải thu thập thêm dữ liệu đã!! – Thảo gật gù tỏ ra thông thái. - Tụi mình có nên trực tiếp bám theo không?? – Duyên quay sang hỏi hai đứa kia. - Tôi cũng muốn lắm nhưng giờ tụi mình phải qua CLB mà!! – Thảo trả lời. - Ờ, chị Yến biểu họp khẩn cấp cái gì đó không biết! – Châu nói thêm. - Chậc!!! – Duyên tặc lưỡi tiếc rẻ.
|
*** Tú ngồi bên ngoài phòng khám nghịch điện thoại đợi nhóc Minh, nó đang cố gắng vượt qua điểm của Bảo trong trò Piano Titles 2 (Bảo ko có smartphone, nó toàn mượn để chơi). Không hiểu thằng ôn đó ăn cái giống gì mà chơi bản Canon Rock lên được tới gần 4k điểm chỉ trong 1lượt chơi (không xài kim cương). Sau khi xài hết 30 tim mà vẫn chỉ mới được một nửa điểm của Bảo, nó đành hậm hực cất điện thoại vô. Cùng lúc đó thì Minh cũng vừa đẩy cửa phòng khám đi ra, Tú vội đứng dậy chạy lại chỗ thằng nhóc. - Sao rồi, bác sĩ nói sao?? – Tú hỏi. - Em không sao, không bị rách giác mạc hay gì hết, chỉ bị phần mềm bên ngoài thôi!! - Phù!! Vậy là anh yêm tâm rồi! – Tú nói, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Trên đường đi ra cổng Bệnh Viện, tự nhưng bụng Minh bỗng nhiên sôi lên ồng ộc kêu to lên thành tiếng làm nó xấu hổ muốn chết. Thực ra nó đói từ nãy giờ rồi, buổi trưa có tí gì vô bụng đâu, cơm của nó bị nhỏ Hân chén sạch, chỉ ăn được có tí xíu kem nên giờ bao tử nó muốn tự tiêu hóa luôn rồi. - Đói rồi hả?? – Tú hỏi. - Dạ.– Minh thật thà trả lời. - Em muốn đi ăn chút gì không?? - Dạ có! - Ừ vậy em đợi xíu nha!! – Tú nói rồi nhanh chân chạy ra bãi xe. Minh ra trước cổng đứng chờ Tú lấy, trong lúc đợi nó rút điện thoại ra xem giờ và kiểm tra tin nhắn. Mẹ lại nhắn tin nhắc nhở, từ sáng tới giờ chắc mẹ nhắn cho nó hơn mấy chục tin, tin nào cũng có nội dung tương tự nhau nhắc nhở nó phải ăn, ngủ, học bài, khóa cửa, cẩn thận các kiểu. Minh ước gì mẹ thôi coi nó như là con nít ba tuổi, nó tuy chưa hoàn toàn lớn nhưng cũng đủ lớn để biết tự lo cho bản thân mình rồi. Mẹ nó lúc nào cũng lo lắng thái quá, khiến nó đôi lúc cảm thấy thực sự rất ngột ngạt. Tuy vậy nhưng nó vẫn rất nghe lời mẹ vì nó biết mẹ làm vậy cũng chỉ vì thương nó mà thôi. Cất điện thoại vào túi, nó ngước lên thì thấy một thằng nhóc trạc tuổi nó mặc bộ đồ bóng rổ vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại cười một mình ngang qua nó. Minh ngoái cổ nhìn theo vì thấy bộ đồ thằng nhóc đó mặc rất quen, giống hệt bộ mà thằng bạn nó hay mặc, tuy nhiên lưng áo thì bị cái cặp che lại rồi nên nó không đọc được tên. Đang mải mê suy nghĩ thì Tú ngừng xe trước mặt Minh, cầm nón bảo hiểm đưa cho nó rồi nói: - Lên xe đi Pan-Pan. - Anh nói em đó hả? - Chứ không lẽ anh tự nói với mình?? - Pan-Pan là cái gì mà nãy giờ anh nói hoài vậy?? – Minh thắc mắc. - Tự tra google đi, Pan-Pan! - Có phải là cái gì bậy bạ không?? – Minh ngờ vực hỏi. - Tất nhiên là không rồi!! - Vậy là cái gì anh nói đi. – Minh bắt đầu hết kiên nhẫn. - Anh nói rồi, về tự tìm hiểu đi!! – Tú vẫn vui vẻ trả lời. - … Tú cười híp mắt rồi hối Minh lên xe vì giờ nó cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Nó hỏi Minh khi quay xe chạy về phía Chợ Đêm: - Em muốn ăn cái gì?? - Gì cũng được!! – Minh trả lời, giờ nó đói ngấu tới mức nhìn cái gì cũng thành ra thứ có thể ăn được. - Vậy đi ăn mì đi ha? - Dạ!!
*** Chợ Đêm ban ngày chỉ là một khu chợ bình thường như bao khu chợ khác, nhưng khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì cả khu chợ như thay da đổi thịt, khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác hẳn, đông đúc, nhộn nhịp, sôi nổi hơn rất nhiều. Chợ Đêm là một tập hợp rất nhiều hàng quán buôn bán đủ thứ khác nhau và chia ra thành từng khu vực riêng rẽ từ quần áo, giày dép, phụ kiện điện thoại, băng đĩa nhạc, đồ cũ,…nói chung là thứ gì cũng có, nhưng đặc biệt là đồ ăn. Có thể nói Chợ Đêm là thiên đường ẩm thực ở cái thành phố TDM này cũng không sai. Có nguyên cả một con đường chỉ dành để bán đồ ăn, chưa kể là các quán hàng rong dọc bờ sông đoạn gần phố đi bộ, ở đó trên trời dưới là đồ ăn, chỉ sợ không bụng để chứa thôi chứ không sợ thiếu đồ ăn. Lượng người đổ về Chợ Đêm đông nhất thường là về buổi chiều tối, nên các hàng ăn cũng chỉ bắt đầu mở vào giờ đó. Tú dừng xe trước một cửa tiệm nhỏ, khá cũ kĩ bên ngoài có rất nhiều xe đang dựng choáng hết cả lề đường. Nó dựng xe rồi cùng Minh đi vào trong, hương thơm từ nồi nước dùng sôi sùng sục bốc lên ngào ngạt làm Minh phải nuốt nước bọt mấy lần. Vừa nhìn thấy bóng Tú, bà cụ chủ quán đã mừng rỡ hỏi: - Tú hả con? Sao lâu quá không thấy ghé? - Dạ! Tại năm nay cuối cấp rồi nên con hơi bận. – Tú cũng vui vẻ trả lời. - Ờ!! Ráng học nha con. Mà hôm nay con không đi chung với Bảo hả?? – Bà mỉm cười hiền từ hỏi. - Dạ không bà ơi!! Dạo này nó có bạn gái rồi, đâu có thèm đi chung với con nữa!! – Tú nghịch ngợm trả lời. - Phải cái con bé xinh xinh mà mồm miệng nhanh nhảu không?? – Bà hỏi lại. - Dạ đúng rồi đó bà! Bà biết nó hả? – Tú tròn mắt hỏi lại. - Ừ, hôm trước Bảo với con bé có ghé đây. Con bé ăn khỏe lắm, cỡ như con với Bảo không ăn thua gì với nó đâu!! – Bà vui vẻ kể lại. - Ha ha nhỏ đó là cái máy ăn mà!! - Ủa mà ai đây? Bạn gái con đó hả? Bà chỉ tay về phía Minh làm Tú phá lên cười còn Minh thì quê độ trông thấy rõ. Ngoài làn da trắng bóc, đôi mắt hai mí to tròn, môi đo đỏ ra thì chỗ nào trên người nó trông giống con gái cơ chứ? - Ha ha ha, Không phải đâu bà ơi! Bà nhìn kĩ lại đi, nó là con trai mà! – Tú vừa cười vừa trả lời. - Ấy, lớn tuổi rồi nên mắt mũi cũng kèm nhèm! Cũng tại mày dễ thương quá con ạ! Bà nheo mắt nhìn Minh một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nói với nó, không biết là đang khen hay đang chọc quê nó nữa, nên nó cũng chỉ đành biết nhăn răng cười trừ. - Thôi hai đứa vào trong ngồi đi, bà bưng mì vô liền!! - Dạ! – Tú với Minh đồng thanh đáp. Nói xong hai đứa nó đi vào, bên trong quán tuy cũ kỹ nhưng khá tươm tất, hầu hết các bàn đều có người ngồi, chỉ còn một bàn phía cuối bên phải. Minh kéo ghế ngồi rồi rút đũa với muỗng ra rồi lấy khăn giấy lau sau đó đưa cho Tú. - Anh với anh Bảo hai tới đây lắm hả?? – Minh tò mò hỏi. - Ờ, tụi anh ăn ở đây hoài à, hồi còn học cấp 2 tới giờ! - Lâu vậy? – Minh ngạc nhiên hỏi. - Ừ, hai đứa anh biết nhau hồi còn nhỏ xíu!! - Vậy chắc hai anh thân nhau lắm hả?? - Minh tiếp tục hỏi. - Tất nhiên rồi! Ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đôi khi còn mặc chung đồ nữa ha ha…nhưng mà thời đó qua rồi! Kể từ khi nó có gấu thì lúc nào cũng dính với con nhỏ đó, quên mất luôn thằng bạn thân này!! – Tú nửa thật nửa đùa trả lời. Khi nghe đến từ “tắm chung” trong đầu Minh bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Bảo và Tú trên người không một mảnh vải che thân đứng cùng nhau dưới vòi sen, nước lăn nhẹ trên cơ thể cường tráng của hai đứa. Bảo cầm bông tắm nhẹ nhàng kỳ lưng cho Tú. Nghĩ tới đó cả người Minh tự nhiên nóng rang, tim đập mạnh bất thường, một cảm xúc kỳ lạ xâm chiếm cơ thể nó. - Ê nhóc, em đang chảy máu cam kìa!! Tú đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh, lôi nó về hiện tại. Nó vội đưa tay lên mũi quẹt máu nhưng bị Tú cản lại. Tú đẩy đầu Minh ngửa lên rồi dùng khăn giấy chậm máu cho nó, sau đó vo khăn giấy lại nhét vào mũi thằng bé. - Chắc là tại trời nóng mà em không uống đủ nước đó. Nè uống chút nước đi!! Tú nói rồi rót nước đưa cho Minh, nó uống ừng ực hết ly nước rồi mà vẫn không “hạ hỏa” xíu nào hết, những hình ảnh đó cứ lượn lờ trong đầu nó miết. Cho đến khi một chị xinh đẹp (chắc là cháu bà chủ) bưng hai tô mì ra đặt trước mặt tụi nó. Mùi thơm từ tô mì kích thích bao tử của Minh làm cơn đói của nó trào dâng lên mãnh liệt, xóa hẳn luôn những hình ảnh không mấy lành mạnh cho trẻ nhỏ trong đầu nó. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất của nó chỉ là nhét cho đầy bụng mà thôi. Suốt một lúc sau đó chỉ nghe tiếng húp mì sột soạt của hai đứa, thỉnh thoảng ngừng lại một chút để lấy hơi. Minh ngậm một miệng đồ ăn, làm cho hai má nó phồng lên, trông nó càng giống một con gấu trúc hơn nữa. Tú bèn lấy điện thoại ra rồi kêu lên: - Minh!! - Hở? Đợi thằng bé ngước mặt lên Tú liền chụp lại khoảnh khắc đó, trông Minh vừa ngố vừa đáng yêu đến nao lòng khiến tim Tú đập lỡ mất một nhịp. Nó khựng lại vài giây trước khi tỉnh lại vì tiếng nhóc Minh rên lên. - Em ấu ắm ừng ó ụp!!. - Hả? Em nói cái gì? Minh cố nuốt hết đống đồ ăn trong miệng nó rồi nói: - Em xấu lắm đừng có chụp!! - Đâu có, anh thấy dễ thương lắm ha ha ha. - Xóa đi mà!! – Minh năn nỉ. - Không thì làm gì nhau, ha ha ha! – Tú cười rồi nhét điện thoại vào túi. - Anh đúng là xấu tính! - Kệ tôi tôi xấu xa vậy đó. Tú nói rồi thè lưỡi chọc quê làm Minh phì cười, nó lắc đầu rồi quay lại ăn tiếp tô mì còn dở. Minh ăn có một tô thôi mà no muốn ứ hự, vậy mà Tú ăn tận 2 tô. Nó tự hỏi không biết bà chị Hân kia ăn kiểu gì mà bà cụ chủ quán khen ăn khỏe hơn cả Tú, chắc bà chị đó có dạ dày của khủng long. Ăn xong hai đứa tính tiền rồi ra về, bà cụ chủ quán không quên nhắc tụi nó lâu lâu ghé ăn. Tú rủ rê Minh ngay khi tụi nó vừa ra khỏi quán mì: - Đi uống nước hông?? - Dạ đi!!
|
*** Nối liền với khu Chợ Đêm là phố đi bộ ven sông. Nếu ở chợ đêm là nơi để ăn no bụng thì phố đi bộ là nơi để người ta vừa thỏa thích ăn vặt vừa hóng mát tám chuyện. Ngoài ra do là một nơi rộng rãi thoáng mát nên chỗ này cũng được những bạn trẻ đam mê trượt patin, skateboard hay xe đạp BMX ưa chuộng làm nơi tập luyện, biểu diễn. Thỉnh thoảng ở đây cũng có biểu diễn flashmob, có khi là những trận thi đấu breakdance đầy kịch tính giữa các nhóm nhảy nữa. Tú vươn vai hít một hơi đầy không khí trong lành và và cảm nhận làn gió mát từ sông thổi vào mơn trớn trên mặt đó rồi ngồi xuống đối diện với Minh. Tụi nó đang đứng hóng mát trên hành lang phố đi bộ ven sông, xung quanh đông đúc người đi tản bộ, ăn hàng, cười nói vui vẻ. Tú cầm lấy ly trà sữa hút một hơi rồi tựa lưng vào rào chắn dọc bờ sông, rên lên một cách đầy sản khoái: - Đã quá xá!! - Anh cũng hay tới đây với anh Bảo lắm hả?? – Minh hỏi. - Ờ, tới hoài!! - Có hai anh thôi hả? - Ừ. Lâu lâu có thằng Nam với thằng Đức nữa. - Vậy Anh Bảo với hai anh kia có thân nhau giống anh với anh Bảo không? Thật tình Minh chẳng muốn hỏi mấy câu ngu ngốc đó đâu, nó cảm thấy thật kỳ cục khi phải làm vậy. Số là hồi chiều lúc nó nằm dưới phòng y tế, ba nhỏ bạn cùng lớp có xuống thăm. Tụi nó nói là muốn viết bài xem các thành viên trong các CLB của trường nghĩ thế nào về các sếp của mình, nhân vật đầu tiên mà tụi nó muốn viết là Bảo. Và để tăng cường tính chính xác, khách quan của bài viết thì tụi nó sẽ không đi phỏng vấn trực tiếp mà muốn nhờ Minh hỏi các thành viên khác giùm tụi nó vài câu. Minh nghe vậy thì liền từ chối, nhưng tụi nó cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, còn đưa ra khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc để thuyết phục Minh. Minh sợ nhất là nước mắt con gái nên nó đành bất đắt dĩ nhận lời. Với đầu óc của một thằng bẩn bựa, thích chặt chém người khác thì Tú chẳng khó khăn mấy để nhận ra Minh đang cư xử rất kỳ lạ, nên nó nói: - Anh nghi lắm nha!! Nhóc thích thằng Bảo rồi phải không?? - Tú nhe răng cười nhăn nhở, nó cố ý nói vậy để chọc thằng bé. - Đâu có đâu! – Minh chống chế một cách yếu ớt. - Vậy chứ sao điều tra nó kỹ vậy?? Minh đành kể đầu đuôi sự việc cho Tú. Nghe xong Tú lắc đầu cười rồi nói: - Em bị dụ rồi!! Tụi nó giả bộ nói vậy để điều tra thằng Bảo thôi. - Sao anh biết?? - Ha ha anh còn lạ gì chiêu trò của mấy cô nàng muốn theo đuổi thằng Bảo nữa!! Anh cũng từng là nạn nhân mà!! – Tú cay đắng nói. - Vậy hả anh?? – Minh hỏi lại. - Ờ! Hồi đó lúc anh còn ngây thơ và nai tơ… Nghe tới đó Minh bụm miệng cười, nó cảm thấy cái câu đó thốt ra từ miệng Tú thì không đáng tin chút nào. - Cười cái gì hả nhóc? - Đâu có gì đâu, anh kể tiếp đi! – Minh nói nhưng vẫn tủm tỉm cười. - Cấm không được cười nha, cười nữa là nghỉ kể luôn. – Tú dọa. - Rồi, em không cười nữa! - Nhớ nha...Hồi trước anh có thích một cô bạn lớp bên, ngày nào cũng đem bánh, kẹo sang tặng cho cô bạn đó. Cô ấy hình như cũng thích anh nên cứ giờ chơi, giờ ăn trưa là chạy đi tìm anh nói đủ thứ chuyện. Rồi tình cờ một ngày anh phát hiện ra những món quà anh tặng cô ấy, cô ấy đều đem tặng cho Bảo…Anh chợt nhận ra, ngay từ đầu cô ấy vốn chẳng hề thích anh, cô ấy tiếp cận anh chỉ vì muốn thông qua anh mà làm quen với thằng Bảo thôi… Tú kể, vẻ mặt vui vẻ ban nãy của nó hoàn toàn biến mất. Nó quay mặt sang hướng khác không nhìn Minh. Minh cảm thấy bối rối, nó không biết nên an ủi Tú ra sao nữa. Nó định giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai Tú nhưng rốt cục lại không làm, cuối cùng nó chỉ ngập ngừng thốt lên được một câu: - Uhm…vậy…chuyện này…xảy ra lâu chưa? - Hồi anh với thằng Bảo học mẫu giáo á!! – Tú khoan thai nói. - Hả? Minh đực mặt ngẩn người ra mất một phút rồi mới nhận ra mình vừa bị chơi khăm. Còn Tú thì ôm bụng cười hô hố, nó vỗ vào lưng Minh thùm thụp rồi nói: - Ha ha ha, nhóc ơi là nhóc!! Em đúng là dễ bị dụ thiệt mà! - Là tại anh diễn sâu quá đó!! Minh đáp rồi cũng mỉm cười, trước giờ nó luôn nghĩ Tú rất nghiêm khắc với đàn em, nó đâu có ngờ Tú lại dễ gần đến vậy. Từ lúc chiều tới giờ Tú lúc nào cũng chọc cho nó cười. Nó bèn quay sang nhìn Tú rồi nói: - Em nói cái này anh đừng giận nha! - Có gì thì nói đi nhóc. - Em thấy anh…không ngày thường cho lắm! – Minh từ tốn nói. - Hử? Không giống chỗ nào?? – Tú ngạc nhiên hỏi. - Thì ở CLB đó, em thấy anh thường xuyên quát tháo nên… - Nên tưởng anh là thằng thần kinh, tâm thần bất ổn chứ gì? – Tú vui vẻ nói thay Minh. - Làm gì có!! – Minh vội nói. - Ha ha, anh đùa thôi!! Tú nhìn Minh thở dài rồi nói: - Đúng là anh hay nổi cáu thật, nhưng chỉ những lúc hướng dẫn cho mấy đứa trong nhóm thôi. Anh mà không làm vậy thì tụi nó chẳng thèm tập luyện gì hết, khổ vậy đó. - Cũng may là em không ở bên nhóm của anh. – Minh nhe răng cười đáp. - Ha ha là do thằng Phi nương tay với em thôi, chứ nó còn ác quá cha anh nữa. - Thiệt á?? - Không tin thì em cứ đi hỏi tụi sống lâu năm trong CLB thử đi!! Minh không nói gì, chỉ nhăn răng cười. CLB Âm Nhạc của tụi nó được chia thành 3 nhóm chính do Tú, Bảo và Phi chia nhau quản lý và dạy dỗ. Tùy theo khả năng và sở thích chơi loại nhạc cụ của từng đứa thì các thành viên sẽ được phân nhóm thích hợp. Nhưng Minh lại là một ngoại lệ, chẳng hiểu cớ gì mà lúc tuyển chọn thành viên mới, thằng Phi nằng nặc lôi nhóc Minh về nhóm của nó (chắc là tại thằng bé đáng yêu quá). Thằng Phi cưng nhóc Minh lắm, nó còn tuyên bố cấm đứa nào dám động tới thằng bé nữa. Sau đó hai đứa không nói gì thêm, chỉ đứng ngắm dòng người đang qua lại trên phố. Đột nhiên trong đầu Minh lóe lên một ý tưởng khi thấy một người gánh hàng rong vừa đi vừa rao to mời khách mua hàng. Minh “A” lên một tiếng, rồi quay sang lên tiếng hỏi Tú: - Vụ tiền vé anh định tính sao? - Chậc! Anh cũng chưa biết nữa! - Uhm…em có ý này… – Minh ngập ngừng, tim nó đập rộn ràng hết cả lên. - Em cứ nói đi!! – Tú quay sang nhìn Minh khích lệ. - Tụi mình vẫn sẽ tổ chức buổi diễn…nhưng không phải ở trường…mà là ở đây… Với lại số tiền còn dư mình có thể dùng để mua nước và bánh kẹo rồi phát cho những bạn đã mua vé coi như là ưu đãi riêng! Nếu thừa lại mình có thể bán luôn cho những người dạo phố! – Minh nói, cố gắng giữ cho giọng nó thật bình tĩnh vì nó thật sự rất phấn khích. - ĐÚNG RỒI HA!!! Tú la lớn, vỗ tay một cái đét khiến mấy người đi ngang ngoái lại nhìn nó trân trối. - Cô hiệu trưởng đâu có quyền cấm tụi mình làm gì ở ngoài đâu!! – Tú lẩm bẩm một mình. Niềm vui sướng hân hoan lan tỏa trong người khiến Tú kích động ghê gớm. - NHÓC ƠI!! EM ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI MÀ!! Tú la lên thật to rồi ôm chầm lấy Minh, siết chặt vòng tay quanh người thằng bé sau đó bất ngờ nhấc bỗng nó lên xoay vòng vòng, mặc kệ những người xung quanh đang cố gắng dạt ra xa vì sợ bị hai đứa nó đụng trúng. Minh không thốt lên được lời nào vì Tú ôm nó quá chặt, làm nó thở còn không được huống chi là nói. Sức người có hạn còn nhóc Minh cũng chẳng nhẹ nhàng gì, xoay thằng nhỏ được hai vòng thì Tú lảo đảo mất thăng bằng, nó cố gắng trụ vững lại nhưng không được nên bật ngửa ra sau, Minh cũng bị kéo theo ngã đè lên người Tú. Đầu Tú bị đập mạnh xuống nền làm nó đau chảy nước mắt, có cái gì nó rất mềm và mịn đang đè lên mặt nó. Nó hé mắt ra thì phát hiện má của Minh đang áp vào má nó. Một cảm giác nóng và ngứa râm rang như điện giật bắt đầu từ đó rồi lan truyền khắp người khiến cho Tú như đông cứng lại, còn tim nó thì đập loạn nhịp. Nó như bị nhấn chìm vào giữa một cơn bão những cảm xúc mới lạ đan xen vào nhau khiến cho nó cảm thấy bối rối nhưng cũng rất thích thú. Toàn bộ chuyện này xảy ra chỉ trong vòng vài chục giây thôi, nhưng Tú cảm thấy thời gian trôi qua dài hơn thế rất nhiều. Minh chống tay nâng người ngước lên, mặt hai đứa giờ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. - Anh có sao không?? Tú có thể ngửi thấy được mùi sirô bạc hà trong hơi thở của Minh khi thằng bé hỏi nó. - Anh…không sao!! Khi Tú trả lời ánh mắt của hai đứa chợt chạm vào nhau, có chút gì đó ngượng ngùng, bối rối. Minh vội chống tay rồi đứng lên quay mặt sang hướng khác, Tú cũng ngồi bật dậy. Nó cảm thấy lưng mình ướt và lạnh ngắt, ra là nó ngã đè lên cốc sirô của Minh. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm mấy về chuyện đó, nó đứng dậy gãi đầu, gãi tai rồi nói với nhóc Minh: - Em có sao không? Anh xin lỗi nha, tại anh vui quá!! - Không em không sao!! Lưng anh ướt hết rồi kìa. - Minh đáp, mặt nó vẫn còn hơi ửng hồng. - Kệ nó đi, lát về thay luôn…Anh mừng quá…em cứu anh một bàn thua thiệt bự luôn đó!! Minh không nói gì chỉ nhăn răng cười. Sau đó tụi nó quyết định đi về, trên đường quay ra bãi giữ xe hai đứa tiếp tục bàn luận thêm về cái ý tưởng đó. Trông Tú hết sức hồ hởi và phấn khởi. - Anh phải điện báo cho thằng Bảo mới được!. Nói xong Tú rút điện thoại ra bấm gọi cho Bảo. Lúc nó vừa áp điện thoại lên tai thì một người thanh niên đầu đội nón lưỡi trai, mặt bịt khẩu trang đi ngược hướng tụi nó bỗng nhiên lao tới giật điện thoại trong tay Tú rồi cắm cổ bỏ chạy. Minh hết hồn chết trân tại chỗ, còn Tú đứng hình vài giây rồi nhanh chóng quay lưng dí theo tên cướp. Vừa đuổi theo nó vừa la làng lên: - ĂN CƯỚP!! BỚ NGƯỜI TA, ĂN CƯỚP!! CẢN NÓ LẠI!! Tú dí theo tên cướp sát nút, khi chạy ngang một đám con gái, tên cướp xoay người xô một đứa về phía Tú. Nó không tránh được nên đành đỡ cô gái, sau đó thô lỗ đẩy cô ta về phía đám bạn rồi tiếp tục chạy theo tên cướp. Chạy được một đoạn hắn ta rẽ vào một con hẻm tối tăm và vắng người, nhưng Tú không thèm để ý tới điều đó nó chỉ chăm chăm bám thật sát tên cướp không để hắn thoát. Khi chỉ còn cách hắn vài bước chân thì nó nhào tới trước định đè hắn xuống từ phía sau, nhưng nó tính toán khoảng cách không đúng nên chỉ nắm được áo hắn ta khiến cả hai mất đà té lăn cù mèo vào đống rác ven đường. Nó lồm cồm bò dậy định túm cổ áo thoi cho hắn ta một cú vào mặt, nhưng chưa kịp thì nó bị ai đó nắm vai xoay mạnh người ra sau. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nó đã ăn một quả đấm mạnh như búa tạ vào mặt, khiến nó xây xẩm, mắt nổ đom đóm, lảo đảo té ngửa ngược vào đống rác. - Lên xe rồi té mau!! – Tên đấm Tú nói với tên kia. Tú cố gắng mở mắt, nhưng nó chỉ thấy được những hình ảnh mờ ảo. Làm như hai con mắt có nối mạng với nhau hay sao á! Mắt trái nó lãnh trọn một cú thì không nói gì đi, đằng này mắt phải mở cũng không ra luôn. Sau đó nó nghe tiếng nổ máy xe rồi tiếng rồ ga tẩu thoát của hai tên cướp mà không làm gì được. Minh sau khi hoàn hồn cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Tú. Nó cảm thấy lo lắng cho Tú, vì gần đây có nhiều vụ cướp không được quay lại rút dao đâm người ta luôn. Nó nhóng cổ tìm dấu vết của Tú nhưng không thấy đâu, lúc đi qua một đám con gái đang bàn tán nên nó ngừng lại hỏi thăm. Gặp trúng ngay một đám mê trai, thấy Minh dễ thương nên tụi nó đòi thằng bé cho số điện thoại rồi mới chỉ đường. Minh vờ nói đại một số mà nó nghĩ ra trong đầu rồi chạy theo hướng mà mấy đứa đó chỉ. Lúc chạy ngang qua con hẻm nhỏ, một chiếc xe máy phóng vọt ra suýt chút nữa thì tông trúng nó. Minh nhận ra tên ngồi phía sau chính là tên hồi nãy giật điện thoại của Tú nên nó vội chạy vào bên trong. Phía trong con hẻm tối thui, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ do đèn đường hắt vào. Minh lần mò đi về phía cuối con hẻm thì thấy một bóng người đang loạng choạng cố đứng dậy. Nó nhanh chóng chạy lại đỡ Tú, lo lắng hỏi một câu mà từ nãy giờ nó hỏi mấy lần rồi: - Anh có sao không vậy?? - Anh không sao nhưng mắt anh thì có sao, đầy sao luôn!! - Lúc này mà anh còn giỡn được hả?? – Minh cau có. - Thiệt mà, giờ anh nhìn đâu cũng thấy sao với đom đóm!! - Đi, em dìu anh ra ngoài. Minh nói rồi nắm lấy cánh tay Tú dắt nó ra ngoài đường lớn. Nó để Tú ngồi xuống bên vệ đường, cúi xuống xem xét thương tích của Tú rồi nói: - Anh ngồi đây đợi em chút! - Đi đâu vậy?? - Em chạy ra đây xíu à, nhanh lắm. - Cẩn thận đó nha!! Tú nói vói theo khi thằng bé quay lưng chạy đi, trước khi đi thằng bé còn đưa nó một bịch khăn ướt biểu nó lau mặt. Chừng một phút sau thì Minh quay lại, tay cầm theo một ly nước đá. Nó ngồi xuống lấy ra một cái khăn ướt gói nước đá lại rồi đưa cho Tú. - Anh chườm cái này lên sẽ dễ chịu hơn đó! – Minh nói. Tú nhận cái gói từ tay Minh rồi nhẹ nhàng áp lên mặt, nó rùng mình khi những viên đá lạnh chạm vào da thịt, cảm giác mát lạnh nhanh chóng xoa dịu đi cái đau trên mắt nó. Mắt đau, người bốc mùi như rác, điện thoại thì mất, niềm vui sướng ban nãy vừa nhen nhóm được một chút trong lòng Tú giờ cũng vụt tắt ngóm luôn. Nó chưa từng trải qua ngày nào tồi tệ hơn ngày hôm nay, nó thật muốn hét lên “ĐM ông trời!!”. - Một ngày như shit!! – Tú cau có lẩm bẩm. - Anh không sao là mừng rồi! – Minh thở ra. - Hic anh mừng không nổi… - Anh cứ coi như là của đi thay người đi! - Ừ, thì đành vậy chứ biết sao!! – Tú thở dài. Lúc đó một xe kem tình cờ chạy ngang qua chỗ hai đứa nó đang ngồi, Minh bèn giơ tay ra hiệu cho xe ngừng lại rồi chạy ra đó mua một que kem. Nó lại ngồi xuống cạnh Tú, gỡ giấy gói que kem ra. Đó là một que kem đá vị Bạc hà (Minh bị cuồng Bạc hà), nó tách làm đôi que kem đưa cho Tú một nữa rồi vui vẻ nói: - Cho anh!! - Em ăn đi, anh không có tâm trạng. - Nếu hai người mà ăn cùng một cây kem thì nỗi buồn sẽ được chia đôi, còn niềm vui thì sẽ được nhân hai đó!! – Minh nheo mắt nói. - Có chuyện đó sao?? Ai nói vậy?? – Tú ngờ vực. - Em nói!! – Minh nhe răng cười trả lời tỉnh bơ. Tú cũng phì cười khi nghe thằng bé phát biểu câu đó. Nó nhận một nửa que kem từ Minh rồi đưa lên miệng cắn một miếng, vị the the tươi mát của bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng nó. Tú thật sự không biết là vì que kem hay tại nụ cười của Minh mà trong lòng nó cảm thấy bớt khó chịu hơn hẳn. - Anh thấy sao?? – Minh vui vẻ hỏi. - Cũng không tệ! – Tú bĩu môi đáp. Ăn xong que kem thì trời cũng khá tối rồi. Minh đề nghị gửi xe lại rồi hai đứa bắt taxi về (nó lo mắt Tú không nhìn đường được) nhưng Tú không chịu. Nó một mực đòi chở Minh về cho bằng được nên thằng bé đành chiều theo ý nó.
*** Tú ngừng xe trước một căn nhà hai tầng với kiến trúc hiện đại trong khu dân cư Đất Cháy. Căn nhà được bao quanh bởi một dãy hàng rào cao, cách một đoạn rào thì lại có một bóng đèn hình cầu để trang trí và ở vị trí mặt tiền ngôi nhà là một cánh cổng to đùng, đen thui được cài then khóa chốt cẩn thận. Căn nhà hầu như không có sân vườn, chỉ có một khoảng nhỏ trước nhà đủ để đậu xe thôi. Minh bước xuống xe cởi nón bảo hiểm ra đưa lại cho Tú. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách đang sáng. Tuy nhiên nó dám cá người đang ở trong nhà không phải là mẹ nó. - Mẹ em về rồi hả?? – Tú hỏi. - Chắc là ba em đi công tác về sớm, chứ mẹ về nhà giờ này không thấy em là gọi điện ầm lên rồi!! Minh trả lời rồi quay mặt về hướng Tú, mắt trái của của nó giờ cũng chuyển sang đen thui y chang mắt Minh. Thằng bé nhìn nó rồi nở một nụ cười toét tới mang tai. Minh đã hiểu lý do vì sao Tú lại gọi nó là Pan-Pan rồi. Nếu nó là Gấu Trúc thì Tú hẳn phải là Gấu Mèo (Raccoon), vì Tú không được trắng trẻo như Minh mà da nó ngăm ngăm cộng thêm con mắt bị đấm cho đen thui nên nhìn Tú y chang con Gấu Mèo Rocket(3). Tất nhiên là Minh không nói ra mà giữ riêng ý nghĩ đó cho mình. Vẫn giữ nụ cười chết người với hai lúm đồng tiền trên môi, Minh mời Tú: - Anh vô nhà em chơi chút rồi về. - Thôi!! Người ngợm anh vầy vô chắc bị sút ra liền quá!! – Tú tự nắm áo mình kéo kéo. - Không có đâu!! - Nói giỡn vậy thôi chứ cũng tối rồi, anh phải về trình diện. Để bữa khác nha! – Tú hất hàm đáp. - Dạ…vậy…anh đi đường cẩn thận nha. - Ừ!! - Tạm biệt anh/em!! Hai đứa đồng thanh rồi cùng trố mắt nhìn nhau vừa thích thú vừa ngạc nhiên. Rồi cứ như tập dợt sẵn hai đứa lại cùng mở miệng nói: - Anh/em ngủ ngon!! Lần này thì cả hai đều phì cười, xong Tú nhanh miệng nói trước: - Thôi về, đứng đây nói qua nói lại hoài chắc tới sáng quá! Sau đó Tú trở đầu xe, vẫy tay tạm biệt Minh lần cuối rồi nổ máy chạy mất. Minh đứng nhìn bóng Tú biến mất sau khúc quanh rồi mới quay vô bấm chuông gọi người ra mở cửa. Nó đoán không sai, người ở trong nhà là ba nó. Vừa thấy bóng ba nó đã hỏi: - Đi đâu về trễ vậy con? Cơm nước gì chưa? - Dạ con ăn rồi!! Minh trả lời rồi đẩy cổng bước vào, nó vội chạy thật nhanh lên lầu để ba không thấy vết bầm trên mặt nó. Thật sự bây giờ nó không muốn bị tra khảo chút nào. Một là vì nó cảm thấy rất mệt sau cả đống biến cố xảy ra ngày hôm nay, hai là còn một tá bài tập về nhà đang chờ đợi nó giải quyết. Nên nó sẽ giải thích mọi chuyện với ba sau vậy.
(1) WeRVer (Quy-a-vi-ơ): Viết tắt của We Are VMDer, tạm dịch: “Chúng tôi là học sinh VMD” – Là một tạp chí tổng hợp về văn học, thơ ca, tin tức, hội họa, âm nhạc, tin học,…Của chính học sinh trường VMD tự xuất bản và do CLB Báo Chí chịu trách nhiệm nội dung, tạp chí được phát hành định kỳ hàng tháng. WeRVer tập hợp những bài viết, tranh, thơ, truyện ngắn,…Do học sinh từ các CLB khác đóng góp sau đó được CLB Báo Chí biên tập và gởi đi xuất bản. WeRVer ra đời nhằm quảng bá cho trường và cũng là để cho học sinh có cơ hội tạo ấn tượng tốt tới các trường Đại Học để có cơ hội được học bổng hoặc tuyển thẳng. WeRVer Online là phiên bản web của tạp chí WeRVer. (2) Pan-Pan (Trúc Trúc): Tên thân mật của Gấu Trúc trong phim hoạt hình We Bare Bears. (3) Rocket (Gấu Mèo Rocket): Một nhân vật trong Guardians of the Galaxy, với hình tượng là một chú Gấu Mèo có tính cách cực bá đạo, thích đùa và rất bựa (thấy quen không :D).
|
-------------------- [Mấy tiếng trước] Ban nãy bị bắt vô phòng hiệu trưởng, lại còn đứng dây dưa nói nhảm với thằng Tú le nên Bảo bị trễ xe bus. Mà tuyến này thì cách một tiếng mới có xe, nên Bảo đành cuốc bộ tới chỗ làm thêm. Dù sao thì chỗ đó cũng cách đây không xa lắm, đi bộ chừng ba chục phút là tới, coi như tập thể dục luôn vậy. Tuy nhiên đi được chưa bao xa thì nhỏ Hân từ đằng sau chạy tới ngừng trước mặt Bảo rồi hỏi: - Đi nhờ không? - Bao nhiêu một lượt vậy em? – Bảo nhe răng cười. - Mất nết!!! – Hân bặm môi lấy cái cặp nện Bảo. - Đau!! Tôi giỡn tý mà làm gì dữ vậy?? – Bảo ôm đầu nhăn nhó. - Đang quạu mà ông còn giỡn kiểu đó nữa!! – nhỏ Hân cau mày. - Rồi, rồi, tôi xin lỗi…Được chưa đại tiểu thư?? - Tốt!! Ông chở tôi đi, xe hết điện rồi ông ráng đạp nha. – Hân tỉnh bơ đáp “Đệt, biết ngay là éo có tốt lành gì rồi mà!!” – Bảo lắc đầu lẩm bẩm một mình. Nói vậy thôi chứ Bảo cũng đưa cặp cho Hân cầm rồi è cổ đạp. Ai đi xe đạp điện thì biết mỗi lần hết điện cực sao rồi đó, đạp muốn xì khói luôn. Đã vậy còn vác theo cái trọng lượng của con “khủng long nữ” này nữa. Mà kể cũng lạ, nhỏ Hân ăn như hạm, thực như voi nhưng thân hình thì lúc nào cũng chuẩn, chả có tý mỡ thừa nào. Tuy nhiên không hiểu sao nhỏ lại nặng thấy bà cố luôn, chở nhỏ mà leo dốc là xác định luôn rồi đó, lên được cái dốc là thở oxi luôn. - Vẫn còn cáu tiết vụ nhỏ Yến sao?? - Đừng có nhắc tới con nặc nô đó trước mặt tôi!! – Hân lại nổi cơn. - Hôm nay bà ăn trúng cái gì mà bốc hỏa dữ vậy? - Tới tháng nên dễ cáu. – Hân trả lời mát mẻ. - Bậy rồi! Thứ ba tuần tới nữa mới tới tháng của bà. Bảo vờ bấm độn rồi trả lời, hình như nó đã quá quen thuộc với trò đùa này của nhỏ Hân nên chả những không ngạc nhiên mà còn tích cực hưởng ứng nữa. - Quỷ!! - Nhỏ Hân nhéo hông Bảo rồi cười hô hố. Bị nhéo làm Bảo đau điếng, nó loạng choạng tay lái tông trúng xe bán trái cây đang đậu ven đường, làm trái cây văng hết xuống đất lăn lông lốc vương vãi khắp nơi. Hai đứa lật đật vọt lẹ vì bà trái cây bắt đầu buông lời rủa xả, bả còn cầm ca nước chạy theo định tạt hai đứa nó nữa chứ. Bảo vừa đạp vừa cười như điên, nhỏ Hân ngồi sau cũng vừa cười vừa đập vào lưng hối nó chạy nhanh lên vì bà bán trái cây dí sắp kịp rồi. Vừa đạp xe vừa cười làm Bảo muốn tắt hơi luôn, nhưng nó vẫn không kiềm được. Bảo ra sức hì hục đạp xe thật nhanh, tới khi tụi nó bỏ xa bà bán trái cây rồi thì mới dám chạy chậm lại. Khi tụi nó dứt cười thì cơn giận trong lòng nhỏ Hân cũng bốc hơi bay biến mất tiêu. Nhỏ vòng tay qua ôm eo Bảo, áp mặt lên tấm lưng rộng lấm tấm chút mồ hôi của nó mà thở không ra hơi (cười nhiều quá mà). Bảo đã quá quen thuộc với mấy màn tình tứ, ôm ấp của nhỏ rồi nên nó cũng không phản đối. - Ế! Tính ra tụi mình quen nhau cũng được gần ba năm rồi chứ bộ, nhanh ghê hén! – nhỏ Hân thình lình nói. - Ừ, công nhận nhanh thiệt!! – Bảo gật gù. - Còn nhớ hồi xưa ông cu-te phô mai que biết mấy, giờ riết như quỷ. – Hân nói nhấn mạnh từ “quỷ”. - Là tại ai hả?? – Bảo trách móc. - Ai biết ha ha ha. Hân không nhắc thì Bảo cũng chẳng nhớ nó quen với nhỏ từ khi nào. Chỉ nhớ là mối quan hệ giữa tụi nó bắt đầu không mấy tốt đẹp cho lắm, chỉ sau khi Bảo tiết lộ cho Hân bí mật của nó thì hai đứa mới trở nên thân nhau. Bí mật mà nó chưa bao giờ nói với ai, kể cả với Tú là thằng bạn nối khố của nó từ thời mẫu giáo (Thật ra thì Bảo cố gắng gợi ý cho thằng đần ấy cả đống lần rồi ấy chứ, mà nó có nhận ra đâu!!). Chuyện kể ra thì dài nhưng có thể tóm gọn lại như sau: Lúc đó Tú và Bảo đệ đơn lên xin cô hiệu trưởng cho thành lập CLB Âm Nhạc. Cô đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện là phải lấy ý kiến của toàn trường, nếu đa số ủng hộ thì tụi nó sẽ được phép mở CLB. Sau đó thì tụi nó quyết định thành lập một ban nhạc, biểu diễn rồi đăng lên Youtube để thu hút phiếu bầu nên đã đăng tin tuyển thành viên và mời được Phi tham gia. Rồi tụi nó còn tổ chức một buổi thử giọng để tìm ca sĩ hát chính cho nhóm, nhỏ Hân có đến tham dự và làm tụi nó ấn tượng mạnh. Có điều nhỏ Hân không hề có ý định tham gia ban nhạc mà chỉ đến thử giọng để chọc tức đối thủ truyền kiếp của nó là nhỏ Yến mà thôi. Cũng chính vì vậy mà Tú với tìm tới nhỏ Hân để thương lượng. Và cái giá phải trả cho cuộc giao dịch này chính là Bảo phải hẹn hò với nhỏ Hân, đổi lại nhỏ sẽ tham gia ban nhạc. Thằng Tú đồng ý liền mà không cần suy nghĩ. Thì tất nhiên rồi! Nó có thiệt gì đâu, ngược lại còn được hưởng cả đống lợi ích, đồng ý quá luôn ấy chứ. Còn Bảo thì tất nhiên là đâu có chịu chịu, nó giẫy nãy lên như đĩa phải vôi, Tú cũng không ngờ là nó lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng Tú đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, nó theo ám riết cho tới khi Bảo miễn cưỡng đồng ý thì nó mới chịu thôi. Sau đó thì nhỏ Hân đã gia nhập ban nhạc, tụi nó cùng nhau cho ra đời một bản cover ca khúc “Cool Kids” không giống ai của mình và thu hút một lượng lớn người xem, tạo thành một hiện tượng mới trong giới cover nhạc. Ban nhạc của tụi nó lập tức trở thành tâm điểm của cả trường, lôi cuốn được một đám fan hâm mộ. Cả bốn đứa tự nhiên trở thành hotboy, hotgirl chỉ trong vòng một đêm. CLB Âm Nhạc tất nhiên là được phép thành lập, hơn nữa hội phụ huynh học sinh, hội cựu học sinh và cả những fan hâm mộ trên mạng đã tài trợ cho tụi nó toàn bộ trang thiết bị cần thiết cho CLB, khiến cho mấy CLB khác không khỏi ghen tị. Khỏi phải nói cũng biết tụi nó vui mừng cỡ nào rồi. Chuyện CLB Âm Nhạc đã được giải quyết êm thấm rồi cho nên đến phiên Bảo phải thực hiện lời hứa của mình với nhỏ Hân. Thú thật thì Bảo chẳng hứng thú gì chuyện hẹn hò này, vì vốn dĩ nó không hề thích con gái và lúc đó nó đang qua lại với một anh chàng lớp trên ở CLB Bóng Rổ. Nó luôn cảm thấy day dứt không yên về chuyện này. Nó cảm thấy mình không những đang lừa dối anh ta, lừa dối nhỏ Hân mà còn lừa dối cả chính mình nữa. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sau khi phát hiện nó hẹn hò với nhỏ Hân, mà thực chất là do nó bị ép buộc, thì anh ta đã đá nó. Sau đó thì Bảo cũng chịu hết nổi, nó đã cự tuyệt nhỏ Hân. Nhưng thật không may lại bị anh của nhỏ phát hiện, anh ta nổi cơn điên lên đòi đập Bảo khiến nó phải trốn chui trốn lủi, khổ sở vô cùng. Cho nên Bảo đành tìm Hân mà giải bày lý do mà nó không thể yêu cô nàng. Nó đã thú nhận với Hân rằng nó là gay và nó chỉ có thể thích và yêu con trai mà thôi. Tất nhiên là Hân đâu có dễ tin như vậy, nhỏ cho rằng Bảo chỉ đang kiếm cớ mà thôi. Nhưng sau khi Bảo chứng minh cho Hân thấy điều đó thì nhỏ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, ngược lại còn tình nguyện giữ bí mật cho nó, rồi sau này dần dần trở thành một người bạn thân thiết với Bảo. Một người mà nó có thể tâm sự những chuyện mà bình thường nó không nói với ai. Tất nhiên là không phải Bảo có mới nới cũ, có nhỏ Hân rồi thì quên thằng Tú. Mà vì Tú là một tên đại đần cho nên có nhiều chuyện nó không đủ tinh tế để hiểu được. Như việc Bảo định công khai với nó chẳng hạn, Bảo đã lặp đi lặp lại hơn cả ngàn lần câu “Tao không thích con gái!” hay “Tao không quan tâm!” mỗi khi Tú xúi nó tán tỉnh một cô bé xinh xắn nào đó. Hoặc khi cùng xem phim, trong khi Tú say mê bình luận về độ chuẩn ba vòng của cô nàng Black Widow, thì Bảo thích nói về mấy múi cơ bụng của chàng Cap(1) nhiều hơn. Theo lẽ thông thường thì người ta sẽ tỏ ra chút nghi ngờ và sẽ truy hỏi lại ngay, nhưng có lẽ độ đần của Tú cao quá nên nó không hề nhận ra thằng bạn nối khố của mình đang cố gắng nói cái gì cho dù điều đó có nhảy múa trần trụi trước mặt nó đi chăng nữa. Vậy nên riết rồi Bảo chẳng thèm nói với nó luôn, mặc kệ tới đâu thì tới, khi nào nó muốn biết thì tự khắc nó biết. Về phần Bảo, nó không nhớ mình bắt đầu thích Steve Roger(2) thay vì Romanoff(3) từ khi nào. Chỉ biết là cái cảm giác đó ngày càng lớn dần qua năm tháng. Từ khi bắt đầu trổ mã vào năm cấp hai là nó đã bắt đầu được đám bạn nữ để ý nhòm ngó rồi, nhưng nó hầu như chẳng có cảm xúc nào đặc biệt với họ cả. Thay vào đó nó ngày càng bị thu hút nhiều hơn bởi đám con trai, chỉ cần một cái vỗ vai, một cái chạm tay hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thôi cũng làm nó xao xuyến đủ kiểu (có khi còn dựng cờ ấy chứ ha ha ha). Và khi lũ bạn của nó (gồm luôn cả thằng Tú đần) kéo nhau trốn tiết ra nhà đa năng chỉ để ngắm mấy cặp “bưởi” của bọn con gái tưng lên tưng xuống khi tụi nó chơi bóng chuyền thì Bảo lại thích ngắm gương mặt góc cạnh đầy nam tính, hàm râu quai nón gợi cảm, cơ thể trẻ trung cường tráng, cùng gờ mông săn chắc, quyến rũ đến mị người của thầy thể dục mà thôi. Nhưng đừng vì vậy mà vội cho nó là một thằng nhóc dâm đãng hay hư hỏng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đồi trụy nha. Con trai ở cái tuổi dở dở ương ương này đứa nào mà không vậy, thằng nào nói không phải thì toàn là dóc tổ. Mười đứa thì gần như đủ hết mười đứa đều bị testosterone làm cho loạn trí, đầu óc không ít thì nhiều chứa toàn mấy thứ tạp nham vớ vẩn, mộng tưởng lung tung, dựng lều khắp nơi, tính tình thì bồng bột, xốc nổi, còn tính khí thì dễ cáu gắt y chang mấy nhỏ con gái lúc tới tháng á. Dám cá là không một thằng con trai nào dậy thì mà không từng trải qua một trong mấy triệu chứng trên. Cho nên Bảo bị hấp dẫn, lôi cuốn như vậy thì cũng không có gì là sai trái cả, đó chỉ là một phần trong việc lớn lên mà thôi (cả trai lẫn gái ai mà không từng ít nhất một lần trải qua những rung động, khao khát như vậy chứ).
|