Sudden Love – Tình Yêu Chợt Đến
|
|
Truyện rất hay và hài hước mong au cố gắng phát huy và mau ra chap nhé.
|
Chương 3: Những bí mật - 1
Căn nhà mà cả gia đình Bảo đang ở là của ông bà ngoại. Cả nhà nó dọn về đây ở kể từ sau khi công ty của ba nó phá sản, còn ba thì cũng mất sau đó không lâu vì tai nạn. Năm đó hai đứa sinh đôi mới chỉ lên ba, còn Bảo thì cũng mới vừa tròn sáu tuổi. Ba vốn là trẻ mồ côi nên chẳng còn họ hàng thân thiết gì hết, sau khi mất cũng chẳng để lại gì ngoài một người vợ cùng năm đứa con thơ.
Mẹ với hai bàn tay trắng, tay xách nách mang năm đứa con về nương náu nhờ ông bà ngoại. Kể từ đó cả nhà đã cùng nhau trải qua khôn biết bao thăng trầm và sóng gió, chịu biết bao cực khổ mới được như ngày nay. Sau khi mất ông bà ngoại đã để lại căn nhà này cho mẹ con tụi nó, tuy không lớn, không đẹp, cũ nát nhưng lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương và đầy ấp những kỷ niệm không thể nào quên được.
Vốn ngôi nhà chỉ được thiết kế để dành cho một gia đình ba người ở mà thôi, khi tụi nó còn nhỏ thì không nói gì năm đứa nằm chung trong một căn phòng vẫn còn vừa, bây giờ đứa nào cũng lớn phổng lên khiến căn nhà đột nhiên trở nên quá tải so với quy định. Ba anh em trai phải chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ xíu trên gác (thực ra thì ba chị em phụ nữ ở bên phòng đối diện cũng chẳng khá gì hơn). Chỉ vừa đủ chổ để kê một cái giường tầng, một cái giường đơn, một cái tủ quần áo và một cái kệ nhỏ để đồ linh tinh ở đầu giường.
Bảo ngủ ở giường đơn cạnh cửa sổ còn giường tầng thì do ông An và thằng Trường đồng sở hữu (An ngủ tầng trên, thằng Trường thì ở tầng dưới). Lý do là vì Bảo có tật ngủ xấu không thể tả nỗi, nó cứ lăn hết bên này tới bên kia, xoay người trở mình như cái chong chóng, tay chân thì quơ quào lung tung. Có hôm sáng ngủ dậy nó thấy mình nằm dưới đất luôn, nó mà ngủ giường tầng thì sớm muộn gì cũng té gãy cổ. Còn ai mà ngủ chung với nó không bị đạp lọt giường thì cũng bị nó gác chân, chặn họng cho khỏi thở, cho nên cả An lẫn Trường đều né nó như né hủi. Chỉ có thằng Tú là chịu đựng được nó mà thôi, cơ bản là vì thằng này tật khi ngủ còn xấu hơn cả nó, thỉnh thoảng nữa đêm còn nói mớ rồi thoi vào người Bảo vài cú nữa. Cũng may là tật xấu của hai đứa tụi nó không phải lúc nào cũng bộc phát mà chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng vậy cũng đủ để khiến người khác không dám nằm gần tụi nó rồi.
Cũng vì phòng ngủ quá nhỏ cho nên nó chỉ thực hiện một chức năng duy nhất, đúng với tên gọi của nó là để “ngủ” mà thôi. Mọi sinh hoạt của anh chị em tụi nó đều diễn ra ở phòng khách hoặc trong bếp, kể cả vui chơi hay làm bài tập thì đều thế, tuy không được thoải mái và riêng tư nhưng bù lại tụi nó có thể trò chuyện và bàn tán với nhau về mọi thứ, có thời gian để gần gũi tâm sự với nhau nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà tình cảm của anh chị em tụi nó rất tốt, hiếm khi nào cãi vả hay giận hờn nhau lâu (cãi phát là bị vả liền :3). Dường như không có gì có thể chen vào giữa tình cảm của anh chị em tụi nó, trừ một thứ. Thứ này dễ dàng gây mất đoàn kết nội bộ và làm nổ ra một cuộc nội chiến dữ dội, mà kết quả dù là thắng hay thua cũng chẳng thoải mái gì. Thứ đó có tên là: “Nhà vệ sinh”.
Cuộc chiến không khoan nhượng giành nhà vệ sinh “thần thánh” không ngày nào là không diễn ra ở cái nhà này. Cuộc chiến to hay nhỏ đều phụ thuộc vào số người cùng thức dậy một lúc. Có một người duy nhất được toàn quyền sử dụng cái nhà vệ sinh này mà không phải tham chiến, người mà có lần thằng Trường ưu ái gọi là “Nữ Hoàng nhà vệ sinh” sau đó thì bị quạt một trận vì tội nói nhăng nói cuội, tuy nhiên vì thấy vui tai nên thỉnh thoảng chính người đó cũng mang cái tước đó ra dọa tụi nó (Tất nhiên là chỉ khi không có ai khác ngoài đám tiểu quỷ bọn nó). Không nói thì chắc ai cũng biết người mà tụi nó muốn nhắc tới là ai rồi. Quyền năng của người này rất lớn, cho đứa nào xài trước thì đứa đó được xài trước, mấy đứa còn lại không có quyền thắc mắc hay cự cãi. Tuy nhiên đôi lúc cuộc chiến leo thang căng thẳng đến mức “Nữ Hoàng” cũng đành chịu.
Như hôm nay chẳng hạn, vừa xong ca trực đêm đầy mệt mỏi, tay xách hai túi lớn, một túi là đồ ăn sáng, túi kia để nấu cơm trưa và chiều, đẩy cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng huyên náo vang vọng khắp nơi. Đập vào mắt bà là cảnh ba đứa to đầu cộng với đứa con gái út đang bón hành cho thằng con áp út nghịch ngợm nhất nhà của bà. Sau đó là tới cảnh thằng con to xác nhất nhà, tranh thủ lúc anh chị em nó mất tập trung định lẻn chạy đi hớt tay trên nhưng lại bị nhỏ em út phát hiện và truy hô khiến cái liên minh vừa được thành lập chưa được bao lâu đã tan rã một cách nhanh chóng, cuộc chiến lại tiếp tục một cách không khoan nhượng. Mấy đứa chiến đấu say mê tới mức không nhận ra bà đã về từ nãy tới giờ và đang đứng mỉm cười lắc đầu nhìn tụi nó, cuối cùng chiến thắng thuộc về công chúa út bé bỏng của bà khi chỉ bằng một câu nói mà hạ gục được toàn bộ các anh chị của mình.
“Mẹ về kìa!!” – nhỏ Trà nói rồi nhân lúc mọi ánh mắt dổ dồn về phía hình bóng quen thuộc của thân mẫu tụi nó đang ngự trị ở cửa ra vào, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa rồi bấm chốt sau đó phát ra một tràn cười đầy sảng khoái. Cả đám ở ngoài khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, nhà vệ sinh đã bị chiếm đóng và phong tỏa hoàn toàn. Mặc dù vậy, bên ngoài vẫn có một tên kiên trì không bỏ cuộc đang đập cửa và réo tên người ở bên trong ầm ầm khiến con bé dù đang hưởng lợi cũng chẳng cảm thấy thoải mái. Để trị tên quấy rối có tên là “Trường thúi” đó thì nhỏ Trà mở cửa ra rồi cho nó hẳn một ca nước vào mặt khiến thằng bé tội nghiệp ướt hết cả người, còn mấy đứa kia thì lăn ra cười như trúng thuốc.
Kể cả “Nữ Hoàng” cũng phải bật cười, bà có cảm giác mình vừa xem xong một tập phim đầy gây cấn trong cuộc chiến giành lãnh thổ giữa các thế lực trong Trò Chơi Vương Quyền vậy, có điều phiên bản này hài hước và thú vị hơn hẳn. Sau khi người chiến thắng đã được định đoạt rồi thì tự nhiên cuộc chiến trở nên bớt sôi nổi hơn hẳn, cả đám không còn tập trung ở trước cửa nhà vệ sinh như vừa rồi, tất nhiên là trừ thằng nhóc Trường, sau khi ăn nguyên một ca nước nó còn nổi khùng lên hơn hồi nãy gấp mấy lần, nhưng nhỏ Trà đã bật chế độ bơ không thèm để ý tới nó nữa. Nó tức tối đá vào cửa một cái rồi bỏ ra nhà bếp, nơi mấy anh chị em khác của nó đang tụ tập dỡ đồ ra từ hai cái túi to bự mà mẹ xách về.
Trường mon men lại gần đống đồ ăn đang được bày biện ra khắp bàn định chôm một cái bánh bao thì bị Vy đập vào tay, nó bèn quay sang chộp lấy hộp sữa thì bị An giật mất, tia mắt sang nải chuối thì cũng bị Bảo cướp tay trên. Thằng bé nhăn nhó rồi quay sang mè nheo với mẹ.
- Mẹ coi bọn họ hùa nhau ăn hiếp con kìa!!
Thằng bé nói rồi cố làm ra vẻ mặt mèo con đáng thương. Nhưng đáng tiếc, chiêu này xài hoài nên giờ hết tác dụng rồi, mẹ không những không bên mà còn cốc nhẹ lên đầu nó, ngờ vực hỏi:
- Chắc là do con lại bày trò phá phách gì đó rồi phải không??
- Mẹ…mẹ không tin tưởng con một chút được sao?
Trường đáp rồi khoanh tay nhăn mặt phụng phịu, An táng đầu nó một phát rồi đáp:
- Tất nhiên rôi! Mày ai mà tin nổi, bị cấm túc rồi mà còn lẻn đi chơi cho bằng được.
- Không phải mà! Hôm qua chính miệng ông Bảo biểu em đi theo coi chừng nhỏ Trà, còn nói là sẽ xin mẹ giùm em nữa!!
Trường phản đối dữ dội sau đó ném một ánh mắt đầy căm phẫn về phía Bảo lúc này đang ăn vụng tôm khô. Chị Vy giật bịch tôm khỏi tay Bảo rồi vừa đổ tôm vô một cái hũ thủy tinh vừa hỏi:
- Nó nói thiệt không vậy Bảo?
Bảo nhìn chị Vy trút hết bịch tôm khô vô hũ sau đó đem cất vào tủ lạnh một cách đầy tiếc nuối rồi tặc lưỡi gãi đầu trả lời:
- Đúng là hôm qua em có nói vậy, sau đó thì bận làm nên quên bẵng đi mất!!
- Đó!! Đó!! Thấy chưa?? thấy chưa?? Toàn vu oan cho người xấu…à người tốt không nhá!!
Trường búng tay cái chóc rồi mừng rỡ đáp trả, cứ như nó vừa bắt được vàng không bằng. Thấy vậy An liền dập tắt niềm vui vừa được nhen nhóm lên của thằng bé bằng một ca nước đá khi chêm vào một câu.
- Nhưng mày vẫn bị cấm túc mà, có gì đáng mừng đâu.
- Cám ơn anh đã nhắc…
Mặt thằng bé liền ỉu xìu như bánh bao chiều khi nghe An nói xong câu đó. Nó gục đầu xuống bàn một lúc rồi quay sang nài nỉ mẹ bằng cái giọng ngọt như mía lùi khiến mấy đứa kia phải nổi da gà.
- Mẹ yêu dấu ơi! Có thể cho con dời lại tuần sau mới chịu phạt được không??
- Không. Vậy thì đâu có gọi là phạt nữa! – Mẹ nó đáp không cần suy nghĩ tới một giây.
Trường không chịu bỏ cuộc, nó đi vòng sang sau lưng vờ đưa tay lên xoa bóp vai cho mẹ nó rồi tiếp tục xin xỏ:
- Đi mà mẹ!! Chiều nay lớp con có trận bóng đá quan trọng lắm!!
- Không là không!! - Mẹ quay sang kiên quyết đáp.
Mặt thằng Trường lúc này méo xệch đi trông tức cười không chịu nổi, Bảo bèn hát vu vơ một câu để chọc thằng bé.
- Nah to the ah to the no, no, no. (1)
Thằng Trường nghe xong không hiểu nên thộn mặt ra nhìn Bảo, vẻ mặt đó càng làm Bảo mắc cười thêm. Bảo quên mất là thằng nhóc Trường này mù âm nhạc nặng, kể cả hát cháu lên ba còn trật nhịp mà, nó chả có tí xíu đam mê âm nhạc nào hết trơn, số lượng bài hát mà nó biết chắc đếm được trên đầu ngón tay, cho nên lôi nhạc ra chọc nó thì chẳng khác nào cho vịt nghe sấm.
- Ảnh đang hát cái giống vì vậy?? – Trường quay sang hỏi An.
- Nó đang đá xéo mày đó, ngố ạ!!
- Đáng ghét!!
Trường nổi khùng lên lao vào vật nhau với Bảo, hai đứa nó rượt nhau chạy vòng vòng quanh bếp như hai đứa trẻ nít. À, mà tụi nó là con nít chứ còn gì nữa. Vy đảo mắt nhìn tụi nó, lười nhác nói:
- Hai đứa bây không biết mệt hả??
Bảo lúc này đã ghim được thằng Trường xuống đất và bắt đầu khóa tay chân thằng bé lại không cho nó có cơ hội phản kháng, rồi bắt đầu ký vào vai thằng nhỏ khiến nó la muốn bể nhà.
- Biết ơn em đi, em đang thay mọi người trừng trị nó vụ hồi nãy mà!
Nói xong Bảo bịt luôn miệng thằng Trường không cho nó la nữa rồi búng tai thằng bé cái nào rõ đau cái đó.
- Thôi, tha cho nó đi, nó sắp khóc tới nơi rồi kìa!!
An đá nhẹ vào mông Bảo rồi nói, nhưng Bảo nào có chịu tha cho Trường đâu, nó búng tới khi vành tai thằng bé đỏ ửng lên mới chịu thôi. Thằng Trường ôm tai nằm ăn vạ luôn, nó làu bàu dọa Bảo:
- Nhớ đó!! Vài năm nữa em to hơn anh em sẽ “páo chù” cho mà coi!!
- Ha ha tới chừng đó rồi tính, còn bây giờ thì cam chịu đi nhóc con ạ!!
Bảo đáp rồi vò cho tóc thằng bé rối bù lên, Trường chu mỏ nhìn Bảo bằng ánh mắt đầy oán ức rồi lồm cồm bò dậy kéo ghế ngồi vô bàn. Mẹ đặt một tô cháo đã được hâm nóng lên bàn, nhẹ nhàng hỏi như xoáy mạnh vào nỗi đau của thằng bé:
- Con lại gây chuyện gì để giờ phải chịu khổ vậy hả con trai??
- Mẹ coi, thằng ngố này vì muốn chiếm đoạt nhà tắm mà bày ra đủ trò… - An hất đầu về phía Trường rồi đáp thay nó.
- Nó lấy cây chặn cửa phòng không cho tụi con ra… - Vy tiếp lời An.
- Lại còn lấy dây nịch cột hai chân con lại với nhau nữa… - An nói thêm.
- Đúng là ngốc, thời gian đi bày mấy cái trò đó thì dùng để chiếm nhà tắm trước không phải tốt hơn sao!! – Bảo cũng tham gia vào câu chuyện.
- Nó là muốn hành hạ tụi mình thì có. – An mỉm cười ra vẻ thông thái đáp.
- Nhưng mà chị thấy hơi bị lạ nha, ai cũng bị nó gài hàng, sao có mỗi thằng Bảo là không bị vậy?
- Đúng rồi ha! Tình cảm của hai đứa bây tốt lên từ hồi nào vậy? – An chọc ghẹo.
An nói vậy vì Bảo với Trường không có hợp nhau, cứ như Tom và Jerry ấy. Ngồi gần nhau một chút là có chuyện, hai đứa nó không chọc ngoáy, động tay động chân với nhau là chịu không nổi. Hễ không thấy mặt nhau thì thôi, chứ gặp một chút là thế nào cũng gây nhau. Tụi nó mà tử tế với nhau thì bữa đó mưa lớn.
- Xì!! Còn lâu á, chẳng qua là ảnh bốc mùi quá em không lại gần nổi thôi.
Trường chun mũi né xa khỏi tầm với của Bảo rồi đáp. Nghe nó nói vậy, cả nhà mới chợt nhận ra là Bảo đang mặc đồ của ngày hôm qua. Bảo kéo áo mình đưa lên mũi ngửi, cũng đâu có tệ lắm đâu ta.
- Hèn gì nãy giờ cứ nghe thoang thoảng mùi chua chua. - An nói.
- Đúng là hơi có mùi thiệt đó!! – Vy khịt mũi đáp.
Bảo liếc mắt thấy cửa phòng vệ sinh đang từ từ mở ra, nó cười lớn rồi nói:
- Bởi vậy…để em dùng nhà tắm trước là hợp lý nhất!!
Vừa đúng lúc bé Trà vừa bước ra, Bảo quay lưng chạy ù về phía phòng tắm. Trước khi mấy đứa kia kịp phản ứng thì Bảo đã chạy tọt vào trong và cố thủ luôn trong đó. Cả Vy, An, Trường đều rên lên một tiếng đầy tiếc nuối.
Bảo lột quần áo ra rồi bắt đầu xối nước lên người, nước mát lạnh làm nó cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn hẳn. Tắm táp xong Bảo lấy khăn lau người rồi mới chợt nhận ra mình quên mang theo quần áo để thay. Nó bèn mở cửa he hé rồi thò đầu ra nở một nụ cười vô cùng tử tế, kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng trìu mến nhất có thể để nhìn thằng nhóc Trường:
- Em trai, lên gác lấy giùm anh bộ đồ được không vậy??
Bảo hỏi, cố gắng hạ thấp sự mỉa mai trong giọng nó xuống mức thấp nhất vì nó đã quen nói theo kiểu móc méo khi nói chuyện với thằng Trường rồi. Tất nhiên là thằng nhóc đâu có hợp tác một cách dễ dàng như vậy, nó cười phá lên rồi nhái lại cái điệu bộ y hệt Bảo vừa chọc nó cách đây ít phút:
- Na tù đờ a tù đờ nô nồ nô!!! Còn lâu nhá há há há.
- Người ta nói quả báo nhãn tiền quả không sai mà, ráng cam chịu đi nhóc con! – An cũng nhại lại câu nói ban nãy Bảo.
- Phen này tự nhận trái đắng do mình gieo rồi nhé em trai!! – Vy cười mỉm cười đáp.
Bảo biết ngay là mấy người này còn cay cú vì bị nó chiếm phòng tắm, nên bây giờ cố ý quay ra chống đối nó đây mà. Nó bèn quay sang nói với cô em gái út bé bỏng được yêu mến của cả nhà mà cầu cạnh.
- Út cưng, lấy giùm anh bộ đồ đi!!
- Rồi đợi em chút!!
Nhỏ Trà vừa đứng dậy thì bị thằng Trường nắm tay giữ lại, còn Vy thì trừng mắt bắt con bé ngồi xuống. Trà đành nhìn Bảo lắc đầu nói đầy thương cảm:
- Xin lỗi, nhưng em không giúp được anh rồi!!
- Năn nỉ, van xin, lạy lục em đi, em lấy cho ha ha ha!!
Thằng Trường đáp rồi cười bằng giọng cực kỳ đểu cán, đúng là đục nước béo cò mà.
- Khỏi!! Anh mày tự đi lấy!!
Bảo quá hiểu anh chị em nó rồi mà, không chặt chém nhau thì đâu có chịu nỗi (Nếu không thì cũng sẽ bị hạ nhục trước rồi mới giúp đỡ sau). Cho nên nó chỉ vờ hỏi cho có thôi, chứ nó đã chuẩn bị tâm lý là phải tự thân vận động rồi. Nó đáp rồi đẩy cửa bước ra làm chị Vy với nhỏ Trà bịt hét toáng lên thiếu điều rung rinh luôn cái nhà.
- Thằng quỷ sứ!! Làm cái gì vậy?? – Vy nhắm tịt mắt quay sang chỗ khác rồi thét lên.
- Anh Bảooooo!!! – Nhỏ Trà cũng la lên vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
- Ổng có mặc đồ mà!! làm cái gì mà la muốn lủng lỗ nhĩ luôn!! - Thằng Trường ôm tai nhăn nhó.
Tất nhiên rồi, Bảo đâu có biến thái tới mức trần trụi mà chạy nhong nhong trong nhà đâu. Nó mặc sẵn quần cũ vô từ nãy giờ rồi, chỉ là muốn chọc ghẹo mấy đứa kia mà thôi.
- Thằng quỷ!!
Vy bặm môi chọi cái khăn lau bàn về phía Bảo, nó cười hô hố chụp lấy cái khăn trùm lên đầu thằng Trường rồi phóng lên lầu thay quần áo, bỏ lại sau lưng tiếng la ó nguyền rủa của thằng bé. Buổi sớm của gia đình Bảo đã trôi qua một cách đầy ồn ào và náo nhiệt như vậy đấy!!
|
*** Mặc dù hôm nay là thứ bảy không phải đi học nhưng một số CLB vẫn hoạt động bình thường, trong đó có CLB Âm Nhạc của Bảo. Nên sau khi ăn sáng xong nó chào tạm biệt cả nhà rồi lên đường tới trường. Vy và An người thì đi học, kẻ thì đi làm, hai đứa sinh đôi và mẹ cũng chuẩn bị lên đường ra chợ bán. Cả căn nhà đông đúc trong phút chốc lại trở nên vắng hoe và tĩnh lặng đến lạ, những âm thanh rộn rã cười nói cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho khu xóm nhỏ này sự yên tĩnh thường thấy.
Bảo vừa ra tới đầu hẻm thì thấy thằng bạn thân ái của nó cũng vừa trờ xe tới. Dù Tú hay lết xác qua nhà Bảo rồi có khi ăn dầm nằm dề mấy ngày bên đây luôn, nhưng nó vẫn thấy lạ khi sáng sớm đã giáp mặt thằng ôn này. Vì nhà nó ngược hướng hoàn toàn so với nhà Bảo, muốn đi học chung thì Tú phải vòng xuống rước Bảo rồi vòng ngược lên. Xa hơn nhiều so với trực tiếp từ nhà Tú tới trường luôn, vì vậy nên không phải dịp đặc biệt hay có chuyện muốn nhờ vả thì thằng ôn thần mắc bệnh lười kinh niên này hiếm khi nào chịu chạy một vòng thiệt bự như vậy để rước Bảo đâu. Bảo nhìn Tú một lượt từ trên xuống dưới, mắt nó bầm hết một bên, mặt mũi có vẻ hơi bơ phờ một chút, nhưng vẫn hơn hớn như thường lệ.
Bảo ngạc nhiên hỏi Tú:
- Cái mặt nồi của mày bị sao vậy??
- Bị cướp giật điện thoại, dí theo bị nó bụp phù mắt, hết!!
Thằng mặt nồi này đúng là chả có tý khiếu văn chương nào hết, cả một câu chuyện dài lâm li bi đát, có đủ tình huống vui buồn xen lẫn kịch tính, nhiều pha hành động nghẹt thở như phim, đủ sức gây xúc động đậy cho người nghe mà nó tóm gọn lại trong vòng có mấy chữ. Nhưng với Bảo thì nó chỉ cần nghe nhiêu đó thôi là đủ, nó vỗ vai Tú nói vài câu mà nó cho là an ủi.
- Chúc mừng nha!! Số mày đỏ lắm đó, dễ gì mà gặp được cướp rồi còn được nó tặng cho cái kính đen đeo nữa hahaha.
Bảo kết thúc câu nói bằng một tràng cười khả ố đến nỗi khiến người ta chỉ muốn nện. Tú cũng không ngoại lệ, nó cầm cái nón bảo hiểm tiện tay đập vào mông Bảo.
- Có tin tao cho mày đeo hẳn một cặp kính luôn không hả?? – Tú dọa.
- Dạ dạ em tin!! Anh Tú tha em.
Bảo đáp, nó vẫn còn cười khúc khích khi nhận cái nón bảo hiểm từ tay Tú. Nó định trèo yên sau xe thì thấy thằng Tú đã ngồi đó từ lúc nào rồi, nó trợn mắt hỏi:
- Vụ gì đây ba??
- Mày chở đi, tao đuối quá!! – Tú mệt mỏi đáp.
Bảo tặc lưỡi, nhún vai trèo lên xe nổ máy, nhấn ga hòa vào dòng người đang hối hả qua lại trên phố. Chạy được một đoạn thì Tú gục mặt vào lưng Bảo, thấy vậy nó lên tiếng hỏi:
- Tối qua mày thức khuya xem sếch hay sao mà giờ gục lên gục xuống vậy??
- Coi cái đầu mày á, tao chứ đâu phải mày!!
- Chứ sao??
- Hôm qua nhà có khách, đông quá nên phải lên phòng tao ngủ ké!! Cả đám dồn vô chật hết cái phòng luôn, người thì ngáy, người thì nghiến răng ken két làm tao méo ngủ được, trằn trọc riết tới sáng luôn.
Thật ra thì đó chỉ là một trong những lý do khiến Tú mất ngủ mà thôi. Không biết hôm qua làm cái gì mà trong lòng nó cứ rạo rực, nôn nao đến khó tả, làm nó không tài nào ngủ nổi. Nó thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa, chỉ biết mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của thằng nhóc Minh nhe răng cười, cầm que kem bẻ ra làm đôi đưa cho nó lại hiện ra trong đầu nó một vô cùng sống động.
Rồi cả cảnh Minh ngã đè lên người nó nữa, cảnh tượng đó thật tới nỗi, dường như nó có thể ngửi thấy mùi bạc hà tỏa ra từ hơi thở của thằng bé. Mỗi lần như vậy một cảm xúc kì quái lại dâng lên trong lòng nó. Một chút gì đó vui sướng, thích thú xen lẫn với một chút kích thích và hồi hộp, nó không biết như vậy là tốt hay là xấu nữa. Tú cảm thấy khó chịu khi không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy. Nó thề là trước giờ nó chưa bao giờ trải qua thứ gì tương tự.
- Ê cái thằng mặt mông kia, mày có nghe tao nói gì không hả??
Giọng nói như đấm vào tai của Bảo lôi Tú trở về thực tại, nãy giờ nó mải mê chìm đắm trong dòng hồi tưởng nên chả nghe gì hết. Nó ngơ ngác hỏi lại Bảo:
- Hả?? Mày nói cái gì??
- Tao hỏi mày bữa nay làm gì mà tốt bụng qua chở tao đi vậy??
- A!!! Đúng rồi!!
Vậy mà Tú không nghĩ ra! Lý do khiến nó cả đêm cứ thấy hình ảnh nhóc Minh nhảy múa trong đầu mình là vì chuyện này đây mà. Đúng vậy, chỉ có thể là vậy thôi. Tú khẳng định với chính mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi tìm ra lý do cho những cảm xúc kì quặc đó, hoặc ít ra là nó nghĩ vậy. Tú mừng rỡ nói với Bảo, quên luôn cả cơn buồn ngủ đang lảng vảng trong đầu mình:
- Tao tìm ra cách giải quyết vụ hủy buổi biểu diễn rồi!!
- Vậy hả??
Bảo đáp mà không mấy nhiệt tình, nó không tin tưởng cho lắm những sáng kiến, à không có lẽ phải gọi là ngu kiến hay tối kiến thì đúng hơn. Bởi vì đa số những ý kiến do thằng Tú đưa ra không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến tụi nó lâm vào cảnh dỡ khóc dỡ cười, tệ hơn nữa là khiến vấn đề trở nên trầm trọng thêm. Cho nên sau khi nghe Tú trình bày xong một giải pháp có vẻ rất toàn diện, và giải quyết được vấn đề một cách khá triệt để thì Bảo cảm thấy hơi khó tin, nó ngờ vực hỏi lại Tú:
- Có thật là do mày nghĩ ra không vậy??
- À…thì…cũng không hẳn. – Tú thành thật trả lời.
- Chắc là do thằng nhóc Minh nghĩ ra chứ gì?? – Bảo suy đoán.
- Sao mày biết?? – Tú ngạc nhiên hỏi lại.
- Trong cả cái CLB có mỗi nó là thông minh sáng dạ nhất, mà hôm qua nó lại đi chung với mày, không nó thì còn ai vô đây?? – Bảo tỏ ra thông thái đáp.
- Ừ, thằng nhỏ có tố chất lãnh đạo lắm, mỗi tội nó hơi thiếu tự tin!! – Tú gật gù tán thành.
- Chả bù với mày, tự tin thì dư cả đống. Còn khả năng thì…hô hô hô!! - Bảo lấp đầy câu nói bằng một tràng cười khinh bỉ nữa.
- Móa!! Ý mày là sao?? – Tú bặm môi gõ lên nón bảo hiểm của Bảo.
- Éo giỡn nha, đang lái xe đó, muốn có cháo khuya ăn hả??
Tú mặc kệ lời cảnh báo của Bảo, nó thò tay lên đằng trước ngắt vếu thằng bạn, khiến thằng bé la lối ỏm tỏi:
- Đậu mớ!! Cờ hóóó Tú!!!!
- Nói ai chó hả?? – Tú đáp, tiện tay nhéo luôn bên kia cho nó đều.
- Móa!! Chút vô trường biết tao nha con! – Bảo hăm dọa.
- Vậy luôn đó hả??
Tú cười nham nhở, lần này nó ngắt một lượt hai bên làm Bảo muốn rụng nụ luôn, Bảo nổi khùng lên chửi thề búa xua còn Tú thì cười nắc nẻ. Ai cũng tưởng hai đứa nó mới trong sở thú trốn ra.
|
----------------- [Trường VMD]
Vừa tới cổng trường là Tú nhảy xuống xe co giò chạy thẳng một mạch về CLB, nó còn ngoái đầu lại làm điệu bộ chọc tức Bảo nữa chứ. Nhưng mà ác giả thì ác báo, Tú vừa chạy vừa ngó ra sau lưng coi Bảo có dí theo không thành ra đâm sầm vào ai đó muốn vẹo mũi luôn. Tú nhìn lại thì thấy Phi đang khoanh tay trợn mắt nhìn nó, khí lạnh tỏa ra xung quanh làm nó cảm thấy rùng mình. Phi là một trong ba đứa nắm quyền ở cái CLB Âm Nhạc này. Và khác hẳn hai đứa kia, một đứa thì thường xuyên vắng mặt, chẳng quan tâm gì chuyện thế sự, một đứa thì nhiều nhiệt huyết nhưng đần. Phi luôn là đứa lo liệu hết mọi chuyện trong CLB, từ tài chính cho tới tổ chức các sự kiện, dẫn đám nhóc đi thi,… Đều là do Phi quán xuyến.
Có thể nói Bảo là bộ não, luôn đưa ra những ý tưởng về sự kiện và hướng phát triển CLB. Còn Phi chính là tay chân chịu trách nhiệm điều hành và thực hiện những ý tưởng của Bảo. Về phần Tú, tuy lúc nào cũng bị hai đứa kia mắng là đần, (Ừ thì nó cũng đần thật) nhưng nó lại chính là trái tim của cả CLB, nó chính là người gắn kết các thành viên lại với nhau bằng nhiệt huyết và đam mê có vẻ như không bao giờ cạn của nó dành cho âm nhạc. Cũng chính vì cái nhiệt huyết to bự đó của Tú mà Bảo mới chịu hy sinh thân mình để thành lập cái CLB này đó chứ.
Lại nói về Phi thì nó học khác lớp với hai đứa kia. Là đứa phải làm việc nhiều nhất trong “bộ ba quyền lực”, và gánh vác một vai trò quan trọng trong CLB nên kể cả Tú là hội trưởng cũng phải nể nó vài phần. Cho nên thấy bộ mặt hầm hầm của Phi làm hồn vía của Tú bay tứ tán đâu mất tiêu, chắc là cu cậu đã phát hiện ra vụ bể show diễn rồi, chưa kịp nói tiếng nào để biện hộ thì nó đã bị Phi quát vào mặt:
- THẰNG MẶT MÔNG KIA MÀY CÓ BIẾT ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG HẢ??
- Ơ…Khoan…Mày bình tĩnh nghe tao nói đã…
Tú luốn cuốn thiếu điều muốn cắn phải lưỡi, nó bị khí thế hừng hực của Phi dọa cho chết khiếp. Cu cậu liền lùi lại phía sau vài bước chân hơi khụy xuống, giơ hai tay lên cố gắng làm Phi bình tĩnh lại và thủ thế để chạy khi có biến.
- Bình tĩnh…bình tĩnh…chuyện đâu còn có đó mà!!
Tú nhát gừng, nó làm như thể Phi sắp nhào lại táp nó không bằng. Mấy đứa trong CLB thấy có tuồng hay liền thò đầu ra xem, đứa nào cũng mắc cười nhưng bấm bụng ráng nhịn vì không muốn bị vạ lây.
- BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ!! – Phi lại tiếp tục quát.
- Thôi mà, nếu là vụ show diễn bị hủy thì tao có cách giải quyết rồi!! Đừng căng thẳng vậy mà!!
- CÁI GÌ?? SHOW DIỄN BỊ HỦY Á?? THẾ QUÁI NÀO MÀ LẠI BỊ HỦY?? VẮNG MẶT TAO CÓ MỘT NGÀY MÀ MÀY GÂY ĐỦ THỨ CHUYỆN VẬY ĐÓ HẢ THẰNG KIA?? ĐÚNG LÀ ĐÁNG ĐÁNH MÀ!!!
Phi quát còn to hơn sau khi nghe Tú phát biểu, giọng xen lẫn giữa tức giận và ngạc nhiên. Nó cau có nhìn Tú như muốn ăn tươi nuốt sống, hai đầu chân mày còn chút nữa là dính luôn vào với nhau, ánh mắt nhá ra những tia lửa giận dữ, sát khí thì không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Nó đấm tay này vào lòng bàn tay kia rồi bẻ mấy khớp ngón tay nghe rôm rốm. Phi tiến lại gần Tú bao nhiêu bước thì Tú lùi lại bấy nhiêu đó bước.
Tú lúc này hoảng lắm rồi, nó bị thằng bạn dọa cho hồn vía lên mây luôn, tuy nhiên thấy có gì đó sai sai nên nó vội hỏi lại:
- Xí…Khoan…Vậy là nãy giờ mày không phải đang nói về show diễn hả??
- Tất nhiên là không rồi, tao có biết cái củ cải gì về vụ đó đâu. Mày nói tao mới biết đó!! – Phi đáp, có vẻ dịu lại một chút.
- Vậy chứ mày đang nói về vụ gì vậy??
Tú hỏi ngược lại, nó cảm thấy bối rối vì không biết mình đã làm gì mà chọc giận thằng lỏi này, ngoài vụ bể show ra thì nó có làm gì nên tội nữa đâu. Nhưng thắc mắc của nó nhanh chóng được giải đáp ngay khi Phi quay đầu về đi về hướng CLB nơi đám kia đang hóng hớt. Thấy Phi đùng đùng đi lại cả đám vội rụt đầu kéo nhau chạy ngược vào, trong đó có cả nhóc Minh. Thằng bé chưa kịp chạy thì đã bị Phi túm cổ lôi xềnh xệch về chỗ Tú đang đứng.
Minh hoang mang và bối rối vô cùng, nó nặn cố nặn ra một nụ cười méo xệch khi bắt gặp ánh mắt của Tú đang ngơ ngác nhìn mình. Phi kéo Minh lại gần rồi lấy tay chỉ vào con mắt bầm tím của thằng bé rồi nghiêm giọng:
- VỤ NÀY NÈ!!
Tú như muốn ngã ngữa khi biết nguyên nhân của toàn bộ cái sự việc ngớ ngẩn này. Đến Minh là người có liên quan trong vụ án này cũng thấy cái lý do này hơi bị củ chuối, thằng bé xấu hổ quá nên cúi gầm mặt xuống đất. Tự nhiên nó thấy việc ngắm nhìn hoa văn trên mấy tấm gạch lót sàn này thú vị hết sức!! (Thật ra là nó đang tìm cách chữa ngượng thôi).
Tú thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Có vậy thôi mà thằng quái này làm thấy ghê, như thể Tú vừa hãm hiếp, cướp của, giết người không bằng. Nó cười xòa, tặc lưỡi rồi phân bua lý lẽ phải trái với Phi.
- Tao có cố ý đâu!! Tai nạn thôi mà!! Tao cũng đã xin lỗi với đưa thằng nhỏ đi khám rồi mà!! Đúng hông Minh?? Tú đáp, cố gắng lôi nhóc Minh vào để giúp mình né đạn. Nhóc Minh chợt giật mình khi nghe Tú gọi tên, nó bèn gật đầu lia lịa rồi bẽn lẽn nói:
- Dạ…là tai nạn thôi mà…ảnh cũng đâu có cố ý ném trái bóng vô mặt em đâu!!
- CÁI GÌ?? NÓ CHỌI BANH VÔ MẶT EM HẢ??
Minh vừa dứt lời thì Phi càng nổi sùng thêm. Nhóc Minh chợt nhận ra mình vừa châm thêm dầu vào lửa. Thật ra thì Phi có biết rõ đầu cua tai nheo ra sao đâu, nó chỉ hỏi thằng bé có một câu gồm hai chữ ngắn gọn “Ai làm?”, rồi khi vừa nghe tới chữ “Tú” là nó sùng bố đùng đùng nổi trận lôi đình đi kiếm thằng Tú tính sổ liền chứ có chịu nghe Minh giải thích rõ ngọn ngành ra sao đâu. Với người khác thì lý do mà Tú nổi khùng có vẻ củ chuối, nhưng với Phi thì không. Bởi vì nó cưng nhất là thằng nhóc Minh mà. Nó cũng đã cảnh báo trước với toàn thể dân chúng là cấm tiệt đứa nào dám đụng đến Minh rồi, vậy mà thằng Tú mặt mông này dám coi lời nó nói như cỏ rác, làm cái mặt thằng bé thành ra thế này, thử hỏi có tức không cơ chứ!! Lại thêm chuyện phá hỏng show diễn mà nó đã đổ biết bao nhiêu công sức vô đó, hôm nay nhất định nó phải dần cho thằng Tú le này một trận mới hả dạ!! Nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía Tú.
- Bình tĩnh…bình tĩnh…đừng manh động!!!
Tú vừa la làng vừa thoái lui ra đằng sau, cảnh tượng này vừa bi hài vừa thú vị đến nỗi làm kinh động mấy CLB gần đó, cả đám ngừng mọi hoạt động của mình bu ra coi tuồng, đứa thì ôm bụng cười, đứa thì lắc đầu ngao ngán. Tú bị thằng Phi rượt cho chạy báng sống báng chết, nó vừa chạy vừa luôn miệng hét lên:
- Tao xin lỗi…tao xin lỗi mà…trăm lần xin lỗi…ngàn lần xin lỗi…vạn lần xin lỗi…a a a!!!
Đang chạy ngon trớn không biết thằng khốn nạn nào giơ chân ra ngáng đường Tú, làm nó té một cái muốn dập mật luôn, cũng may là cái bản mặt nó không bị cà xuống đất. Nó muốn đập vô mặt thằng đó ghê gớm, nhưng bây giờ việc trốn thoát khỏi thằng quái vật ở đằng sau quan trọng hơn nhiều, cho nên nó cuống cuồng bò dậy. Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị thằng khốn đó túm ngay lưng quần níu lại.
Có vẻ như hôm nay nữ thần may mắn vẫn còn đang nằm dài trên bãi biển lộng gió ở Malibu ngắm mấy anh trai sáu múi, mặc quần bơi tung tăng chạy nhảy khắp nơi dưới ánh nắng vàng ươm rực rỡ. Hoặc cũng có thể là nàng ta đang say sưa chè chén trong quán bar xa xỉ nào đó ở Vegas cùng vài anh chàng bảnh tỏn trong mấy bộ suit láng cóng rồi cũng nên. Bằng chứng là nàng ấy không có mặt ở đây để mà phù hộ độ trì cho Tú, có một cái vỏ dưa mà nó chưa kịp tránh thì lại đạp trúng cái vỏ dừa. Cái thằng khốn vừa gạt chân khiến tú té lăn quay ra đất, hóa ra không phải ai xa lạ như Tú tưởng mà chính là Bảo. Nó vừa phát hiện ra điều đó khi quay mặt lại định rủa cho thằng đó một trận. Bảo nở một nụ cười không thể nham nhở hơn, nó nói bằng giọng ít có đểu cáng lắm, vừa nói nó vừa nắm lưng quần Tú lôi lại.
- Đi đâu mà vội mà vàng vậy em trai?? Ở lại chơi với anh chút đê!!
- Anh Bảo…Anh Bảo tha em…em biết lỗi rồi!!!
Tú thống thiết van xin, nhưng Bảo còn lâu mới chịu buông tha. Bảo còn lạ gì cái thằng mặt nồi này nữa, tha cho nó là nó quay lại táp mình ngay, cho nên còn lâu Bảo mới chịu thả hổ về rừng. Năn nỉ không được Tú chuyển sang xài bạo lực, nhưng cu cậu lại quên mất là mình đang ở thế bị động. Bị tóm từ phía sau nên vùng vẫy một hồi mà vẫn không cách gì thoát ra được, còn Bảo thì cứ ra sức lôi Tú về phía sau, miệng không quên chọt vào vài câu châm chọc.
Chẳng mấy chốc thì Phi đã băng qua đám đông và đuổi theo tới nơi, thấy vậy Tú liền cố gắng hết sức, cắm đầu cắm cổ chạy như một con ngựa bị đứt dây cương lôi theo Bảo luôn. Bảo thì cố dùng hai chân trụ lại rồi kéo mạnh thằng trâu bò này lại, hai lực kéo ngược hướng nhau mạnh tới nỗi Tú thề là nó nghe được tiếng quần của mình bục bị chỉ ra luôn. Nhưng như đã nói rồi đó, thần may mắn hôm nay bỏ Tú đi biệt tăm rồi, vì thế nên cho dù cố gắng cách mấy nó cũng không thoát khỏi số phận bi đát và chua chát. Phi nhào tới kẹp cổ Tú rồi ghìm nó xuống đất, mỉm cười đắc ý thốt lên một câu mỉa mai:
- Ô hô hô! Chào ngày hội trưởng!!
Nói rồi nó dùng cùi chỏ thụi vào vào lưng Tú rồi còn xoáy mạnh vào nữa chứ, sau đó nó nắm tay lại thành nấm đấm, để lộ ngón giữa lên một chút rồi thực hiện một động tác mà tụi nó gọi là “chích bi” (ký thật mạnh vào những chỗ nhạy cảm trên người) vào bắp tay Tú khiến cu cậu giãnh đành đạch như cá mắc cạn, miệng tuôn ra một tràn lời van xin, đại loại như là: “Em biết lỗi rồi!!”, “Đại ca tha em!!”, “Mai mốt em hổng dám nữa!!”…Nhưng chả có câu nào lọt lỗ tai Phi cả.
Tất nhiên Bảo cũng đâu có chịu đứng ngoài cuộc, nó phải báo thù vụ hồi nãy chứ. Bảo giữ chặt chân rồi chích bi vào bắp chân, bắp đùi và mông Tú, nó còn cả lột hết giày và vớ của Tú ra rồi chích bi vào lòng bàn chân của thằng nhỏ làm nó kêu la thống thiết, chuyển từ van xin sang nguyền rủa. Nó gào lên như bị cắt tiết, miệng chửi thề nhặng xị điếc hết cả tai, Bảo bèn lấy hai chiếc vừa lột ra vo lại rồi nhét vô miệng Tú. Tiếng kêu của nó liền tắt ngúm ngay, chỉ còn ú ớ được vài tiếng “ậu ợ ụi ây” (Đậu mợ tụi bây) và “ằng ó ảo ơi ơ” (Thằng cờ hó Bảo chơi dơ) không rõ nghĩa.
Cảm thấy mình báo thù còn chưa đã tay, Bảo ra hiệu cho Phi lật Tú lại rồi làm lại cái trò biến thái mà khi nãy Tú đã thực hiện với Bảo lúc nó đang lái xe. Bảo mỉm cười lộ rõ vẻ mặt khoái trá rồi tàn nhẫn dùng hai tay ngắt vếu Tú. Mấy người đứng ngoài nhìn thôi mà cũng thấy đau giùm luôn, còn Tú chỉ biết chịu trận mà thôi, nó nhìn Bảo với Phi bằng ánh mắt đầy oán hận. Hành hạ thằng nhỏ đã đời xong hai đứa nó muốn làm một cú chót để chốt hạ màn tra tấn này. Hai đứa nó nhìn nhau, xong nhìn xuống Tú, rồi lại nhìn nhau xong rồi cả ba đứa cùng nhìn ra phía cột cờ giữa sân trường. Bảo và Phi quay sang nhìn nhau cười đầy man rợ rồi cũng đảo mắt nhìn Tú.
Tú hiểu ngay tụi nó muốn làm trò gì ngay giây phút mà ánh mắt của ba đứa chạm vào nhau. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, mắt nó mở to đầy kinh hoàng, mồ hôi chảy đọng lại thành giọt trên mặt. Nó cố gắng hét lớn và vẫy vùng cật lực nhưng bất thành, nó tuy trâu bò nhưng đâu có địch lại hai thằng nghé cùng hợp sức lại chứ. Ngay giây phút đầu tiên bị Bảo tóm lại là số phận nó đã được định đoạt rồi.
Phi và Bảo xốc Tú dậy, mỗi đứa giữ một bên người nó, một tay nắm chân dạng ra, tay kia luồn xuống dưới lưng nâng cả người Tú lên rồi chạy thật nhanh về phía cột cờ như hai chàng lính dũng cảm xông pha ra chiến trường quyết sống mái với quân địch một phen. Mặc cho thằng bạn của tụi nó đang lạnh hết cả gáy và đang ra sức cầu nguyện để không bị tiệt đường con cháu, một nỗi sợ hãi không tên bao trùm lấy nó.
Khi chỉ còn cách cái cột cờ vài bước chân, Tú đau khổ nhắm tịt mắt lại. Nó gào lên như chưa từng được gào, khiến đôi vớ thúi quắc trong miệng cũng rớt ra luôn. Rồi mọi thứ đột nhiên nó cảm thấy mọi chuyển động đều đột ngột ngừng lại, chỉ có miệng nó là vẫn còn la to như cái loa phóng thanh thôi. Nó từ từ hé mắt ra thì thấy hai hòn “bi” của nó chỉ còn cách cái cột cờ có đúng một gang tay, rốt cục thì hai thằng bạn nó không nỡ nhẫn tâm để ra tay hãm hại mà chỉ muốn dọa cho nó hết hồn một phen thôi. Tụi nó rõ ràng là đã làm được điều đó rồi, Tú sợ muốn vỡ mật luôn, cứ tưởng là phen này tàn đời trai luôn rồi đó chứ. Phi và Bảo thả Tú xuống đất, nhưng nó không đứng nổi mà ngồi phịch xuống đật luôn. Hai đứa cười nắc nẻ vỗ vai nó rồi nói:
- Hù mày thôi chứ tụi tao đâu có ác tới đó!! – Bảo nói.
- ĐM, tụi bây làm tao sợ muốn chết!! – Tú thì thào không ra hơi.
- Có điều… - Phi lấp lửng.
Phi nhìn Tú cười cười rồi nháy mắt với Bảo, sau đó vui vẻ đáp với một vẻ mặt vô cùng cà chớn khiến Tú có linh cảm không lành:
- Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha.
Nói xong cả hai đứa lại vác Tú lên rồi chạy thẳng một mạch về hướng mà Tú cam đoan trăm phần trăm là bể bơi trong nhà của trường. Nguyên một phái đoàn thần dân của CLB Âm Nhạc cũng rủ nhau lũ lượt chạy theo sau ba đứa nó.
- Đậu mớ….thả tao ra…xin tụi bây đừng làm vậy mà!!! – Tú hét lên dẫu biết tước đó là điều không thể.
- Yên tâm, tụi tao chỉ là đang đưa mày về nhà thôi mà! – Bảo đáp tỉnh bơ.
Lý do mà Bảo nói vậy là vì trước khi lập ra CLB Âm Nhạc thì Tú là thành viên của CLB Bơi Lội. Tuy trường không có giới hạn số lượng CLB mà một học sinh có thể tham gia, nhưng Tú muốn toàn tâm toàn ý lo cho CLB Âm Nhạc nên đã xin nghỉ ở CLB Bơi, dù nó là một tay bơi cự phách và nhiều lần được cử đi thi đủ các giải.
Một đám đông học sinh hơn một tá đứa ùn ùn kéo nhau vào hồ bơi khiến cho chỗ này bỗng nhiên trở nên náo loạn, thành viên của CLB Bơi hoảng hồn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều đứa còn tưởng tụi nó kéo băng đảng tới thanh toán ai đó nữa chứ. Phi và Bảo bê Tú lại gần mép hồ bơi trong tiếng lo ó cổ vũ rần rần của đám hội viên. Phi la to át luôn tiếng của đám đông, như thể đang đọc bản án trước khi hành quyết tù nhân vậy:
- Hỡi anh em. Đây...Chính là kết cục của những đứa phá game đó. Anh em xem đi rồi lấy đó mà làm gương!!
- NÉM ĐI! NÉM ĐI! NÉM ĐI! – Cả đám đồng thanh reo lên.
- Đếm đi bà con ơi!! – Phi tiếp tục hô to.
- MỘT!!
- Đừng mà!!!
Tú yếu ớt van xin lần cuối nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn những lần trước là bao.
- HAI!!
Bảo và Phi theo hiệu lệnh của đám đông, đung đưa để lấy đà ném Tú ra xa nhất có thể.
- BA!!
*TÙM!!!*
Một âm thanh thiệt lớn vang lên, kèm theo đó là nước bắn lên tung tóe khắp nơi. nước trong hồ bị làm cho xáo trộn nổi thành từng cơn sóng nhỏ mang theo những bọt khí trắng xóa lan ra khắp mặt hồ rồi từ từ biến mất trong tiếng reo hò tán thưởng của đám đông phía trên.
Phi quay về phía đám đông cúi chào cảm ơn, như thể một người nghệ sĩ đang cúi chào fan hâm mộ của mình vậy. Sau đó nó quay sang đập tay với Bảo, rồi cả hai đứa cùng khoanh tay đứng cười đắc thắng nhìn thằng bạn mình đang khốn khổ vùng vẫy giữa làn nước trong xanh.
Nhưng mà người ta vẫn thường nói “Cười người chớ vội cười lâu”. Câu này đúng trong mọi trường hợp, bởi vì hai đứa nó há họng cười chưa tới chục giây thì đã bị hai thằng đàn em, cũng là cặp bài trùng nghịch phá nhất trong CLB, Khang và Khôi, bất ngờ đạp vào mông khiến cả Phi và Bảo cùng té sấp mặt xuống hồ giữa tiếng cười và tiếng gào rú đầy sảng khoái của toàn thể đám đông đang đứng trên mép hồ, trong đó có cả nhóc Minh và một số đứa nữa ở CLB Bơi.
Sau khi đạp hai thằng đàn anh xuống thì hai đứa nó chạy ra xa lấy đà rồi cũng lao mình xuống hồ luôn. Sau đó nguyên cả đám bắt thi nhau nhảy xuống nước, có đứa thì chỉ đơn giản là nhảy từ trên bờ xuống, có đứa muốn chơi trội nhào lộn vài vòng rồi mới nhảy ùm xuống hồ, đứa nào không tự nguyện thì bị dùng vũ lực ép cho nhảy xuống. Không ai khác còn ở trên bờ ngoài nhóc Minh, thằng bé đang đứng trên bờ tay cầm điện thoại không rõ là đang quay phim hay chụp hình.
Minh không nhảy xuống hồ mà cũng không bị ai bắt ép cho nhảy xuống. Lý do đơn giản là vì sợ lão “Hành Phi” sẽ nổi cơn tam bành, rồi cho cả đám ăn hành vì tụi nó dám cả gan động vào “cục cưng” của ổng, cho nên có chín cái mạng tụi nó cũng không dám sờ tới nhóc Minh. Nguyên cả cái CLB này chắc chỉ có duy nhất hai người kia mới dám làm trái ý ổng thôi.
Quang cảnh hồ bơi chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này hết, sau khi gần như toàn bộ thành viên CLB Âm Nhạc (Trừ những đứa tới trễ hoặc vắng ra) đã ở dưới nước rồi thì tụi nó bắt đầu bày trò và giỡn hớt, thậm chí còn rủ rê được mấy đứa ở CLB Bơi vô chơi chung nữa. Tụi nó chia nhau ra làm hai phe để chơi trò đánh trận giả, một phe do Bảo làm đội trưởng, phe còn lại do Phi cầm đầu. Những thành viên trong một phe thì cứ hai đứa một đội, đứa này sẽ cõng đứa kia trên vai. Hai đứa ở trên có nhiệm vụ làm sao thì làm miễn đối thủ của mình ở phe bên kia mất thăng bằng và ngã xuống nước là ghi được điểm. Phe nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng và phe nào thua phải bao một chầu nước.
|
Do không đủ người nên Tú bị cho ra rìa, nó quê độ bơi về phía nhóc Minh đang đứng ở phía bên kia hồ. Nó bơi vào gần bờ rồi bám vào thành hồ, nghiên đầu rồi dùng một tay vỗ mạnh để cho nước chui ra khỏi lỗ tai. Sau đó nó nhìn nhóc Minh bằng cặp mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, vô cùng đáng thương rồi nói:
- Tụi nó hổng cho anh chơi!!
- Sao vậy?? – Minh tròn mắt hỏi lại.
- Không đủ người!.
Tú đáp, mặt xụ xuống chả khác gì một đứa nhóc đang vòi kẹo cả. Chợt nghĩ ra gì đó, nó toét miệng cười chớp chớp mắt nhìn Minh rồi hỏi:
- Không ấy em xuống đây chơi luôn đi. Hai đứa mình lập team phá game tụi nó cho vui!!
- Thôi em không chơi đâu. – Minh mỉm cười lắc đầu.
- Đi mà!!
Tú năn nỉ nhưng Minh vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu, nó đành thở dài rồi nói:
- Haizz, chán em quá đi. Vậy thôi kéo anh lên với!
Minh cẩn thận đặt điện thoại sang một bên vì sợ lỡ rớt xuống nước một cái là nghỉ xài. Xong nó lại gần mép hồ đưa tay ra để kéo Tú lên, không biết phải do nó tưởng tượng hay không mà giây phút tay Tú nắm lấy tay nó thì có một dòng cảm xúc thật lạ xẹt ngang qua trong đầu nó. Cảm xúc đó không tồn tại lâu, chỉ thoáng qua rất nhanh mà thôi nhưng cũng đủ để tim nó lỡ mất một nhịp.
- Lừa được em rồi nhé!!
Tú híp mắt nhăn răng cười rồi bất ngờ lôi thằng bé xuống hồ, Minh chưa kịp la lên thì đã té ùm xuống hồ gây ra một tiếng động lớn. Tú phá ra cười rồi bơi ra giữa hồ, tim nó chợt tót lên tới tận cổ khi nghe tiếng gầm như sấm của Phi:
- MÀY KHÙNG RỒI HẢ TÚ??
- Tao giỡn chút thôi mà, có cần làm lớn vậy không!! – Tú cự lại.
- THẰNG NHỎ CÓ BIẾT BƠI ĐÉO ĐÂU!!
- Cái gì??
Tú giật thót mình khi nghe Phi nói xong câu đó, nó vội xoay người lại thấy nhóc Minh đang vùng vẫy cố ngoi lên mặt nước, thằng bé đang hoảng loạn vô cùng, miệng há to cố gắng đớp không khí nhưng thay vào đó nước lại tràn vào miệng nó. Mỗi lần thằng bé cố trồi lên thì lại bị nhấn chìm xuống, như thể có cái gì đang níu chân nó kéo xuống vậy. Cảnh tượng đó làm Tú đông cứng lại mất mấy giây, nó cũng hoảng không kém gì Minh.
- MÀY LÀM GÌ ĐI CHỨ!!
Tiếng Phi lại gào lên từ đằng xa, nó đang cố gắng bơi về vía Minh nhanh nhất có thể, theo sau nó là Bảo cũng đang bơi hết tốc lực. Giọng của Phi như giáng mạnh vào Tú làm nó sực tỉnh, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bơi lại chỗ thằng bé. Khi còn ở CLB Bơi nó đã được dạy là không được hấp tấp vội vàng khi cứu người đuối nước, cho dù bơi giỏi tới đâu cũng không được để nạn nhân bám vào mình nếu không muốn cả hai cùng bị đuối. Tú bơi vòng ra phía sau Minh, lúc này thằng bé đã sắp chìm xuống nước, Tú nắm lấy cổ áo Minh kéo thằng bé lại gần, ngửa mặt nó lên và nhanh chóng lôi thằng bé vào bờ. Đến nơi rồi nó không cách gì để đưa Minh lên, bởi vì gần đó không có chỗ nào để leo lên cả. Cũng may vừa lúc đó có mấy đứa trong CLB Bơi đi trễ còn đang lảng vảng ở gần đó chạy lại giúp Tú đỡ nhóc Minh và cả nó lên.
Đưa Minh lên bờ xong Tú cúi xuống áp tai vào mũi nó và nín thở chờ đợi một dấu hiệu, may mắn là thằng bé vẫn thở. Tú ngồi dậy vỗ nhẹ vào má rồi gọi tên Minh nhưng không thấy chút phản ứng nào cả, tim Tú đập thình thịch như đang chạy đua vậy, nó đang vô cùng lo lắng, nhưng đồng thời lại cũng rất bình tĩnh. Tú xốc Minh lên, bụng để tỳ vào vai mình rồi chạy tại chỗ khiến thằng bé bắt đầu ọc nước ra khỏi khoang miệng. Chừng một phút sau Tú ngừng lại và đặt Minh nằm ngửa, đầu nghiêng sang bên, nó bóp miệng thằng bé thò tay vào định móc cho hết đờm và dãi ra, nhưng khi hai ngón tay nó vừa chạm vào cuống họng Minh thì thằng bé bỗng có phản ứng. Mặt nó nhăn lại, cơ bụng bắt đầu co thắt dữ dội, nó đưa tay lên chụp lấy cánh tay Tú. Hiểu ý, Tú liền đỡ thằng bé ngồi dậy, thế là nó bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra.
Tú vỗ nhè nhẹ lên lưng Minh, một đứa trong CLB Bơi đưa cho Tú một cái khăn choàng lớn, nó đón lấy rồi phủ cái khăn lên người Minh. Thằng bé lúc này đã nôn hết bữa sáng của nó ra đầy sàn nhà lẫn trên người Tú, cho đến lúc này thì có vẻ nó không sao. Tú ngước lên thì thấy Phi đang đùng đùng chạy tới, Bảo cũng theo sát gót:
- TRÁNH RA!!
Phi hét lớn rồi đẩy Tú sang một bên một cách cực kỳ thô bạo khiến nó mất thăng bằng rồi té chúi nhũi. Phản ứng của thằng Phi làm nó ngạc nhiên vô cùng. Tú bò dậy đưa mắt nhìn sang Bảo thì thấy mặt nó cũng lộ rõ vẻ khó hiểu hệt như mình. Phi vốn là một thằng lành tính và rất điềm tĩnh, mặc dù miệng luôn dọa nạt thế này thế kia chứ nó có thực sự dùng bạo lực với ai bao giờ đâu. Kể cả ban nãy nó với Bảo cũng chỉ là giỡn chơi với Tú thôi chứ có thật sự đánh đâu. Tú và Bảo đều khá bất ngờ khi thấy Phi cư xử như vậy.
Phi không thèm để tâm tới chuyện mình vừa làm, nó ngồi xuống cạnh Minh lo lắng hỏi thằng bé bằng giọng nửa quan tâm nữa gần như trách móc:
- Em ổn chứ??
Minh không nói gì, nước mắt nước mũi của nó chảy tùm lum, nó nôn nỗi mật xanh mật vàng gì cũng muốn tuôn ra hết luôn, mặt nó thì trắng bệch cả ra. Nhưng nó vẫn cố gật đầu lia lịa, nó không muốn mọi người phải lo lắng.
Không hiểu sao thấy vậy Phi còn nổi điên hơn nữa, nó đột ngột đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Tú giơ nắm đấm lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rồi trước khi Phi tộng cho Tú một cú đấm thì Bảo đã kịp thời chụp tay Phi lại:
- Mày khùng rồi hả? Có gì từ từ nói!!
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!!
Phi gào lên, hất tay Bảo ra rồi lại vung nắm đấm lên, Tú không phản ứng gì cả, nó cảm thấy mình bị đòn cũng đáng tội. Tưởng chừng như lần này không ai có thể cứu được cái mặt Tú khỏi méo mó thì Phi cảm thấy gấu quần nó đang bị giật mạnh. Phi quay lại thì thấy nhóc Minh đang nhìn nó và lắc đầu, mặc dù thằng bé đang chật vật há họng đớp không khí vì mũi dãi khiến nó gần như không thở được. Phi lại quay về phía Tú, nó thật sự rất rất muốn dộng vào mặt Tú, nhưng cuối cùng nó nghiến răng cố kiềm chế cơn giận rồi đẩy mạnh khiến Tú ngã ra đất. Sau đó Phi cúi xuống dìu thằng bé đứng dậy sau đó bắt đầu dẫn nó ra khỏi chỗ đó.
Minh cố gắng ngoái lại nhìn Tú đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt hai đứa nó bắt gặp nhau, Minh có thể thấy sự ân hận từ sâu trong ánh mắt đó. Nhưng trước khi thằng bé kịp nói bất kì điều thì thì nó đã bị Phi lôi đi ra khỏi CLB Bơi, để lại sau lưng những gương mặt bối rối nhìn nhau khó hiểu
***
Sau biến cố vừa xảy ra thì cuộc vui chơi chưa kịp bắt đầu của cả đám đã phải kết thúc sớm, với lại chắc cũng chẳng còn ai có tâm trạng để mà chơi bời nữa. Bảo ra lệnh cho tụi nó thay đồ rồi trở về CLB mà tiếp tục tập luyện, hầu như đứa nào cũng có tủ đồ cá nhân ở trường nên cũng không lo lắng lắm về chuyện quần áo. Tụi nó trưng dụng luôn phòng tắm của CLB Bơi cho tiện.
Bảo ném cái khăn trùm lên đầu Tú rồi ngồi xuống cạnh nó trong lúc chờ tới lượt sử dụng phòng tắm, mặc dù là phòng tắm tập thể nhưng gần hai chục mạng nhét vô chung một cái phòng tắm thì cũng hơi quá tải, nên tụi nó chia ra nhau ra mà dùng. Thấy Tú ngồi ũ rũ một đống không giống với tính khí của nó tý nào (hệt như màn ban nãy của Phi vậy), Bảo bèn tán vô đầu nó một cái để “động viên”.
- Gì mà như chết trôi vậy mày??
- Tao đang cảm thấy như cứt đây!
Tú đáp rồi lại im lặng mất một lúc, nó nặn ra một vẻ mặt tập trung suy nghĩ khiến Bảo muốn phì cười nhưng lại không dám. Tú vẫn giữ nguyên bộ mặt đó xoay người sang nhìn Bảo rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc hiếm khi nào dùng.
- Có phải tao sai rồi không??
- Còn phải hỏi sao? – Bảo tỉnh bơ đáp.
- Ừ phải!! Cảm ơn mày cả đống luôn nha!!
Tú thở dài cúi mặt xuống đất nhìn mấy ngón chân của mình. Bảo mỉm cười cặp cổ nó kéo lại gần rồi nói:
- Mày biết không? Khuyết điểm lớn nhất của mày chính là luôn làm mọi chuyện mà không suy nghĩ gì hết!!
- Để tao nghĩ coi, hình như mày có nói một hai lần gì đó…Mà khoan, hình như mày nói suốt!! – Tú cười gượng, cố moi ra một câu để nói đùa.
- Vậy tao có bao giờ nói chính khuyến điểm lớn nhất của mày cũng là một ưu điểm chưa?? – Bảo đẩy vai Tú một cái.
- Mày thấy tao chưa đủ thê thảm hay sao mà còn móc méo tao nữa?? – Tú cau mày nhìn Bảo đáp.
- Tao nói thật mà!! Mày luôn làm mọi thứ mà không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, không cần biết kết quả dù tốt dù xấu ra sao nhưng mày vẫn cố gắng làm cho bằng được, bởi vì mày luôn tin tưởng vào điều mày làm là đúng đắn và luôn kiên định với niềm tin đó. Tất nhiên những việc mày làm không phải lúc nào cũng có kết quả mỹ mãn như ý muốn, đôi khi còn khiến mày rước họa vào thân, nhưng ít nhất mày đã dám thử và cố gắng làm hết sức, đúng không??
- Mày có nói quá không vậy?? – Tú cười nhạt, có chút xấu hổ khi nghe thằng bạn ca mình tới tận mây xanh như vậy.
- Không đâu, tao nói thiệt mà. Đôi khi suy nghĩ nhiều quá, đắn đo nhiều quá lại đâm ra khiến con người ta trở nên hèn nhát, sợ hãi và không dám làm những việc mà mình muốn làm, cần làm và phải làm. Như tao chẳng hạn…
Nói tới đó bỗng giọng Bảo lạc đi một chút và như đang có tâm sự gì đó, Tú đảo mắt nhìn qua thì bắt gặp trong mắt Bảo có chút buồn buồn và chất chứa nỗi niềm riêng. Ngừng một chút, Bảo lại tiếp tục.
- Có những việc mày chỉ có thể rút ra được kết luận đều đó đúng hay sai sau khi tự mình trải nghiệm qua mà thôi. Nếu đúng thì OK, tốt thôi. Nếu sai thì mày sẽ rút ra được bài học và sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Chẳng phải người ta vẫn luôn nói “Con người trưởng thành từ những sai lầm” sao?? Thế nên cứ sai đi vì đời cho phép mà!!
Bảo kết thúc bài diễn văn của mình bằng một nhún vai, sau đó nó quay sang xoa đầu Tú như một người cha đang dạy dỗ con mình vậy. Còn Tú trì trợ mắt ra nhìn nó, trên mặt biểu lộ một đống cảm xúc lẫn lộn. Nó mỉm cười rồi nói sau một lúc im lặng nhìn Bảo:
- Mày trở thành chuyên gia lý luận từ bao giờ vậy?? Nói hay quá trời à!!
- Tất nhiên rồi, tao dùng sách để đọc chứ đâu phải để gối đầu hay chùi ass giống mày đâu ha ha ha. – Bảo đáp rồi phá lên cười.
- Đâu có, tao toàn dùng để chùi tay thay khăn giấy không à!! – Tú cũng cười rồi đáp bằng giọng khốn nạn như thường lệ.
- Móa!! Mày đồi trụy quá nha con!!! – Bảo tán vô đầu Tú một cái.
Có vẻ như bài diễn văn của Bảo thật sự có tác dụng, Tú cảm thấy tâm trạng của nó đã bớt nặng nề hơn ban nãy khá nhiều. Mặc dù vậy nó vẫn còn tự trách mình và cảm thấy hối hận vô cùng vì đã gây nguy hiểm cho nhóc Minh, nó định sẵn trong đầu là khi gặp lại sẽ xin lỗi thằng bé, và cả Phi nữa. Nghĩ đến đó nó bỗng ngừng cười và lại đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không thông, sau cùng nó quay sang hỏi Bảo:
- Mày có thấy chuyện đó có chút gì đó kỳ lạ không??
- Chuyện gì??
- Thì chuyện thằng Phi với ku Minh đó!!
- Mày cũng nhận ra sao??
Tất nhiên là Bảo nhận ra rồi, đần như Tú mà cũng nhìn ra sự kỳ lạ trong mối quan hệ của giữa hai đứa kia thì làm sao Bảo không biết cho được. Thật ra nó đã luôn thắc mắc chuyện này từ lâu rồi, nhìn cái cách thằng Phi đối xử với nhóc Minh là biết có gì đó không bình thường, tuy nhiên Bảo luôn gạt cái chuyện đó sang một bên vì cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng sau sự kiện ngày hôm nay thì nó dám cá trăm phần trăm giữa tụi nó chắc chắn là “có cái gì đó”. Điều Bảo không nghĩ tới là Tú cũng nhận thấy chuyện này, vì thằng này đần đến mức có nhiều chuyện sáng rõ như mặt trời rọi thẳng vào mặt nó luôn mà nó không hề hay biết. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay lại nhanh nhạy bất thường, chắc là nó cũng không đần như Bảo vẫn nghĩ.
- Tất nhiên rồi, mày nghĩ tao ngu lắm hay sao mà không thấy?? – Tú đáp, có chút không hài lòng.
- Rồi mày nghĩ sao?? – Bảo hỏi lại Tú.
- Chậc, tao cũng không biết nữa, tao nghĩ hoài mà không ra. – Tú tặt lưỡi đáp.
- Nói tao nghe thử coi! – Bảo hồi hộp hỏi, không biết thằng ku này đang nghĩ cái gì.
- Mày thử nghĩ đi, thằng ku Minh lớn tướng vậy rồi mà không biết bơi không phải rất kỳ lạ sao?? – Tú nheo mắt, xoa cằm tỏ ra thông thái.
- Gì cơ?? – Bảo đứng hình luôn mấy giây khi nghe Tú nói.
- Sao? Mày không thấy lạ hả? Trường nào người ta cũng dạy bơi từ bé mà!! Với lại thằng Phi nữa, nó biết thằng nhỏ không biết bơi thì phải nói sớm hơn một chút chứ, vậy thì đâu có chuyện!!
Nghe câu trả lời của Tú xong Bảo muốn té ngửa luôn, là nó đã đánh giá quá cao trí tuệ của thằng bạn mình rồi, nó thật muốn hét vô mặt Tú “Mày đang nói cái éo gì vậy??” khủng khiếp, nhưng nó bị xịt keo cho cứng họng luôn rồi nên chả nói được từ nào hết. Đúng là bệnh đần kinh niên thì không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều được mà. Bảo chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm.
Thôi kệ, để thằng đần ấy nghĩ vậy cũng được, có khi cứ suy nghĩ theo kiểu đơn giản như nó với thằng Trường vậy mà lại hay, đỡ mệt óc. Đôi khi ngốc một chút, khờ một chút, ngu ngơ một chút lại dễ sống với đời hơn ấy chứ. Nghĩ vậy Bảo bèn mỉm cười rồi lôi đầu thằng bạn mình vô nhà tắm, người ngợm nó bây giờ đang bốc mùi nôn ói chua loét, mặc cho nó đang thao thao bất tuyệt mấy cái giả thuyết khó đỡ của nó về lý do mà nhóc Minh không biết bơi.
- Cái điện thoại này của ai vậy??
Một đứa trong CLB Bơi la lên tay cầm chiếc điện thoại có case in hình Pikachu giơ lên cao. Tú quay đầu lại và nhận ra đó là điện thoại của nhóc Minh, nó chạy lại gần cậu bạn kia để xác nhận. Đúng là chủ nào thì tớ nấy, cái điện thoại cũng dễ thương y hệt thằng bé. Tú cầm cái điện thoại ngắm một lát rồi lấy cái khăn cuốn thật kỹ xung quanh sau đó theo Bảo chạy vào nhà tắm.
***
Phi nắm tay lôi nhóc Minh đang ướt như chuột lột xềnh xệch dọc theo hành lang lớp học mà không thèm để ý cả đống người đang nhìn hai đứa nó bằng cặp mắt tò mò. Nhưng Minh thì ngược lại, thằng bé đang cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những ánh mắt nhòm ngó đó làm nó cảm thấy khó chịu. Hành động của Phi càng làm nó đặc biệt khó chịu hơn nữa. Nó cũng đã lớn rồi chứ đâu phải con nít năm tuổi mà cần có người dắt tay.
Chợt Phi cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm nóng và ướt nhẹp của Minh tuột khỏi tay mình. Nó quay lại thì thấy nhóc Minh đứng sững lại, mắt không ngước nhìn lên. Phi chậm rãi bước lại trước mặt thằng bé, thở ra một tiếng rồi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi:
- Sao vậy nhóc??
- Em…tự đi được!!
Minh đáp, vẫn không ngước mặt lên. Phi nhận tra trong giọng thằng bé có chút gì đó kỳ lạ:
- Tốt, vậy đi kiếm quần áo thay, không lại bệnh.
- Anh cứ mặc kệ em!!
- Thôi đừng mè nheo nữa. - Phi đảo mắt đáp rồi chụp lấy tay Minh, có ý lôi thằng bé đi.
- Đừng động vào em!!
Minh cố rút tay mình ra khỏi tay Phi rồi xoay gót bỏ đi theo hướng khác. Phi bắt đầu hết kiên nhẫn, nó đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình mà thằng bé này, không rõ vì lý do gì, lại cứ muốn châm ngòi cho lửa giận của nó bùng lên. Nó bèn lao tới chụp lấy cánh tay của thằng nhóc “bỗng dưng bướng bỉnh”, Minh, rồi kéo mạnh về phía mình. Nhưng kết quả của hành động đó là điều mà nó chưa từng nghĩ tới.
- ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM MÀ!!!
Minh bất ngờ hất tay Phi ra rồi hét to, mắt nhìn thẳng vào mắt Phi, hai bàn tay thằng bé giờ đã siết chặt lại thành nấm đấm. Điều đó khiến Phi vô cùng ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình nữa. Đây là lần đầu tiên Phi thấy Minh phản ứng như vậy, trước giờ Minh luôn là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, rất biết nghe lời và hầu như chẳng to tiếng với ai bao giờ. Kể cả khi nóng giận nhất cũng vậy, mà hình như thằng bé chưa khi nào tức giận thì phải.
Cho nên nếu lúc nãy cả bọn bất ngờ trước thái độ của Phi một, thì bây giờ nó bất ngờ trước thái độ của Minh tới tận mười. Phi bất ngờ đến nỗi đứng chết trân tại chỗ một lúc, mãi cho đến khi thằng bé bỏ đi được một đoạn rồi thì nó mới bỗng giật mình gọi với theo. Nhưng thằng bé chẳng hề để lọt lỗ tai tiếng nào, nó cứ cắm đầu bước tiếp một cách ngoan cố, để lại trong lòng Phi một dấu hỏi to tướng.
|