Sudden Love – Tình Yêu Chợt Đến
|
|
Mặc dù Bảo thích con trai và lúc nào cũng có một thằng bạn thân thiết kè kè theo nó, ăn chung, tắm chung, có khi tối còn ôm nhau ngủ nữa, nhưng nó chưa từng có cảm xúc gì nhiều hơn tình bạn dành cho Tú cả. Có lẽ hai đứa đã quá thân thiết với nhau, hai đứa gần như là anh em ruột vậy. Cho nên chuyện nó thích hay yêu thằng đần ấy là điều hoàn toàn không thể (dù đôi lúc nằm kế bên bị nó ôm chặt trong vòng tay thì cũng có chút thích thật). Mà hình như không phải chỉ riêng mình Tú, những đứa thân thiết với Bảo nó đều không có cảm giác gì đặc sắc hết á. Đôi lúc nó còn tự hỏi không biết mình có phải thích con trai thật không nữa. Tuy nhiên khi bắt gặp hình ảnh của thầy thể dục hay của mấy anh chàng cởi trần mặc quần đùi chơi bóng thì câu hỏi đó lập tức bị xóa ra khỏi bộ nhớ của nó ngay và luôn. Đôi lúc câu hỏi đó lại tự động bật ra trong đầu Bảo và cái vòng luẩn quẩn nghi ngờ bản thân lại bắt đầu. Nhưng kể từ sau khi hẹn hò với nhỏ Hân thì Bảo đã không còn chút nghi ngờ gì về chính nó nữa. Bây giờ nó có thể tự hào khẳng định với chính mình và bất kỳ ai chịu lắng nghe là nó chuẩn gay một trăm phần trăm, đối với nó thì con gái chỉ có thể đưa vào “friend zone” mà thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ nó vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận với cả nhà, như đã kể rồi đó, người duy nhất biết chuyện này ngoài nó ra thì chỉ có nhỏ Hân mà thôi. Nhưng nó thề là nó sẽ nói ra, không sớm thì muộn nhưng chắc chắn và nhất định khi đến lúc thích hợp nó nói rõ ràng cho cả nhà biết. Đang ngẩn người nghĩ chuyện vu vơ thì nhỏ Hân la lên làm Bảo hết hồn, ra là nó không để ý mà đi hố luôn chỗ băng qua đường rồi, giờ phải vòng một vòng thiệt xa mới trở đầu lại được. Nó đành trả xe, chào tạm biệt nhỏ Hân rồi băng qua đường rồi trèo qua dải phân cách. Nó liếc nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa xuống là xuống ca, nó vội vắt giò lên cổ mà chạy. Tháng này nó đi trễ hết ba buổi rồi, bữa nay mà đi trễ nữa là bị trừ lương là cái chắc. Bảo làm nhân viên bán thời gian cho một siêu thị ở gần trung tâm thành phố, nó bắt đầu đi làm thêm từ năm lớp 10. Một phần là để phụ giúp mẹ, phần còn lại là vì nó muốn học cách tự lập và tự lo cho bản thân, đồng thời cũng là để tích cóp tiền sau này trang trải học phí học đại học. Mẹ nó để cho nó toàn quyền quyết định với tiền mà nó làm ra, tuy nhiên kiếm được bao nhiêu thì nó đều đưa hết cho mẹ, vì tiền để ở chỗ mẹ lúc nào cũng an toàn nhất mà! (nhưng có lấy lại được không lại là một vấn đề khác :v). Làm ở siêu thị không phải là công việc duy nhất của Bảo, khi còn nghỉ hè nó nhận dạy kèm piano, chạy bàn đám cưới, thỉnh thoảng ban nhạc của nó cũng kiếm được vài show hát trong mấy quán cafe acoustic, phòng trà, tiệc sinh nhật hay vài sự kiện nho nhỏ,…nói chung là đủ thứ hết. Bây giờ nhập học chính thức rôi nên mẹ Bảo một mực không cho nó đi làm thêm nữa. Mẹ nó nói năm nay cuối cấp nên phải tập trung học thật tốt, không được xao nhãn. Bảo nói mãi mẹ mới cho nó giữ lại công việc ở siêu thị. Bảo ngừng lại đứng thở hổn hển, chỉ một đoạn ngắn nữa là tới nơi. Để tiết kiệm thời gian nên thay vì vòng ra đằng sau và vào trong bằng lối dành cho nhân viên, nó chạy qua lối cửa chính luôn. Vừa chạy nó vừa đeo thẻ nhân viên lẫn mặc áo khoác đồng phục vào. Mấy anh chị đồng nghiệp đá lông nheo rồi mỉm cười chào khi nó chạy ngang qua, nó cũng nhiệt tình nhe răng cười chào lại mà không lo nhìn đường, kết quả là đâm sầm vào một người đang đứng trên lối đi rồi bật té ngửa ra sau đập mông xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng có vẻ như người kia không bận tâm lắm vì nó không hề nghe tiếng trả lời nào hết. Nó ngước lên thì thấy người mà nó không muốn gặp và không nên gặp nhất vào lúc này. Đó chính là quản lý của siêu thị, anh ta đang đứng khoanh tay nhíu mày nhìn nó. Bảo nuốt nước bọt rồi cố nặng ra một nụ cười, gãi tóc gãi tai. Anh ta liếc nhìn đồng hồ rồi nói với nó bằng giọng đầy nghiêm nghị: - Làm việc đi, cuối giờ ở lại gặp tôi!. Nói xong anh ta bỏ đi, không quên nhìn nó theo kiểu “tôi sẽ để mắt tới cậu”. Đợi anh ta đi khuất rồi Bảo mới quay sang hỏi bà chị đồng nghiệp của nó đang dỡ mớ hàng cũ ra khỏi kệ: - Anh Phong về hồi nào vậy chị Thắm?? - Ổng mới về hồi sáng, không biết bị cái gì nhập mà cái mặt chù ụ như cứt mắc mưa từ sáng giờ đó. - Cứt mắc mưa…– Bảo bật cười lặp lại câu nói của chị Thắm. - Ừ, không biết ổng ăn trúng cái gì mà từ sáng giờ gặp ai cũng lên cơn. Kiểu này coi chừng tối nay em lãnh đủ đó he he. - Khà khà em có chuẩn bị bông gòn nhét lỗ tai rồi, chị khỏi lo!! - Ha ha ha chị thua mày luôn. Cất đồ lẹ đi rồi lên đây phụ chị!. - Dạ!! Bảo liệng cặp nó vào phòng chứa đồ gần đó rồi quay lên phụ Thắm. Có nó chị khỏi mắc công phải bắt ghế để dọn dãy kệ trên cùng. Hai chị em vừa làm vừa đấu láo với nhau, xong xuôi nó lại bị gọi ngược về kho. Bữa nay siêu thị nhập hàng, nó phải phụ chuyển hàng bở cả hơi tai. Lúc chiều bị giữ lại nghe thuyết giảng nên đã ăn uống gì đâu, còn phải đạp xe chở nhỏ “khủng long nữ” sau đó phải chạy bộ hộc tốc cho nên giờ trong người nó gần như chẳng còn tí calories nào hết trơn. Nó mệt muốn xỉu luôn, bụng dạ thì cứ sôi ùng ục lên, da lưng với da bụng nó thì thiếu điều muốn dính lại với nhau luôn. Công việc thì còn cả đống nên nó cũng không dám nghỉ tay kiếm gì bỏ bụng, chỉ đành uống nước cầm hơi. Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh (uống nước cho lắm vô), Bảo thấy có một gói đồ để trên mấy thùng hàng mà nó đang xếp dở. Nó mở thì thì thấy một ổ bánh mì bên ngoài lớp giấy gói có một chữ “Bảo” được viết vội. Nó nhoẻn miệng cười rồi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào đống hàng phía sau vừa nhai bánh mì vừa cầm tờ giấy gói lên ngắm, trong lòng cảm thấy vui vui. Thanh toán xong ổ bánh mì và hộp sữa Bảo quay trở lại với công việc, vừa làm vửa lẩm bẩm hát vu vơ. Công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và bớt nhàm chán hơn rất nhiều khi bạn no đủ và vui vẻ, Bảo cũng không ngoại lệ. Nó hoàn thành công việc sớm hơn nó dự đoán nhiều, ngoài ra nó còn dư thời gian để sắp xếp lại đống hàng hóa sắp hết hạng chờ đem đi tiêu hủy nữa. Nó cảm thấy hơi tiếc rẻ vì toàn bánh kẹo, đồ ăn ngon mà lại đem bỏ, nhưng muốn xin đem về thì phải được sự đồng ý của một người, mà thật ra thì nó cũng sắp phải đi gặp người đó rồi. Bảo đặt thùng hàng cuối cùng vào đúng chỗ rồi đứng dậy vươn vai, khắp cả người nó chỗ nào cũng mỏi nhừ. Giờ nó chỉ ước gì được tắm nước nóng rồi nhảy lên giường đánh một giấc tới sáng, nghĩ tới thôi mà đã thấy sướng rồi. Bảo kiểm tra lại xung quanh một lần nữa để chắc là mình không quên sau đó ra khỏi kho. Nó vừa đẩy cửa ra thì bị một bàn tay đẩy ngược trở vào trong. Nó chưa kịp phản ứng gì thì lại tiếp tục bị người đó nắm áo đẩy sát vào tường rồi hôn lên mặt nó tới tấp, cuối cùng là đặt lên môi nó một nụ hôn bỏng cháy và nồng nhiệt đến nỗi làm nó muốn ngạt thở. Khó khăn lắm Bảo mới dứt ra khỏi được nụ hôn đó, tên kia còn tham lam hôn lên má Bảo một cái nữa rồi mới chịu buông ra: - Làm cái gì mà lâu lắc vậy hả nhóc? Anh chờ em sốt hết cả ruột!! - Phong trách móc rồi ký nhẹ vào đầu Bảo một cái. - Giề?? Giao cho em cả đống việc rồi giờ còn trách hả?? – Bảo nhăn mặt đẩy Phong qua một bên. - Cái đó là phạt em tội anh đi cả tuần mà không thèm gọi hay nhắn tin cho anh. – Phong nói rồi búng tai Bảo một cái đau điếng. - Chứ anh cũng có gọi cho em đâu mà làm tàng!! Bảo xoa tai phản phảo, môi nó trề ra làm Phong thèm nhào lại cắn một phát cho đã ghiền ghê gớm. Nghĩ là làm, Phong nắm tay kéo Bảo lại gần, anh muốn cắn lên đôi môi mềm mọng ngọt ngào của nó nhưng anh lại sợ làm nó đau nên đành thôi. Anh bèn ôm Bảo thật chặt vào lòng, mặc cho nó đang ra sức vùng vằng chống đối. Dù gì Bảo cũng là con trai mà, để người khác tùy tiện lôi kéo, lại còn muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm khiến trong lòng nó có chút khó chịu (nó có phải con gái đâu). Bảo càng giãy thì Phong càng siết chặt vòng tay quanh người nó, bình thường thì nó sẽ chiến đấu tới cùng. Nó sẽ vật cố sức vật Phong ra đất rồi từ từ “trừng trị”. Nhưng bữa nay nó mệt cho nên chỉ chống cự một lát rồi thôi, nó nhắm mắt dụi đầu vào ngực Phong tận hưởng một chút yên bình sau một ngày đầy biến động. Tuy Phong không cao hơn Bảo bao nhiêu, chỉ tầm vài cm mà thôi (nó cao 1m80 và còn đang lớn nữa) nhưng trong vòng tay ấm áp của anh, tự nhiên nó cảm thấy mình thật yếu đuối, nhỏ nhoi làm sao. Nó lười biếng vòng hai cánh tay đang buông thõng quanh hông anh. Hai người cứ thế ôm nhau trong bóng tối.
|
Phong vén mớ tóc đang phủ lòa xòa trước mặt Bảo, anh ngừng lại xem xét một chút rồi hỏi nó: - Chỗ này bị sao vậy? – Phong chạm nhẹ vào cục u trên trán Bảo. - Đau em!! Bảo quay đầu né sang một bên rồi tiếp tục: - Hồi sáng không cẩn thận nên bị đập đầu vô cửa đó mà!. - Cho chừa cái tội không nhìn trước ngó sau. - Anh đang quan tâm hay là đang mỉa mai em vậy hả?? - Quan tâm theo kiểu mỉa mai! Nói rồi Phong cười hiền, nhẹ nhàng hôn lên trán Bảo rồi khẽ thì thầm vào tai nó: - Anh nhớ em chết được!!. - Nhớ thằng lớn hay nhớ “thằng nhỏ” vậy?? Bảo ngước mặt lên mỉm cười tinh quái rồi hỏi bằng giọng châm chọc, khiến cho bầu không khí lãng mạn mà Phong ra sức dựng lên từ nãy tới giờ tự nhiên trở nên lãng xẹt. Trước đây nó không hề dám nói ra mấy câu ngượng miệng này đâu, hoàn toàn đều là do nó vô thức tiếp nhận từ nhỏ Hân và thằng Tú le mà ra, bây giờ thì câu biến thái, bẩn bựa nào nó cũng nói ra được hết. - Tất nhiên là nhớ thằng lớn rồi!! “Thằng nhỏ” mọc trên thằng lớn mà, không có thằng lớn thì làm sao có “thằng nhỏ” được!! Phong cười, rồi tỉnh bơ đáp lời Bảo. Vốn dĩ bầu không khí đang từ lãng mạn chuyển sang lãng nhách cho nên Phong cũng không ngại đạp cho nó đổ luôn. Bảo cũng nhăn răng cười tít mắt, mấy cái chuyện đáng xấu hổ này phát ra từ miệng Phong thật khiến cho nó không nhịn nổi cười. Bình thường lúc làm việc Phong luôn trưng ra bộ mặt thật sự rất khó ưa, ăn mặc chỉnh chu, lịch sự, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, nói năng thì trịch thượng, những lúc như thế này mới lộ ra bản chất thật là một tên lầy lội, và nhây không kém gì lũ teen tụi nó. Phong nhìn Bảo cười mà lòng anh nao nao khó tả. Nét mặt nó ánh lên vẻ hồn nhiên, vô tư mặc cho cái lý do khiến nó cười không mấy trong sáng cho lắm. Anh ngắt mũi Bảo rồi hỏi lại nó: - Còn em? Có nhớ anh không?? - Em chỉ nhớ cái mông của anh thôi! Bảo cười, tiện tay vỗ vào mông Phong mấy cái. Nó không hề hay biết câu nói đùa đó của nó đã làm thức tỉnh cơn khát tình mà Phong đã cố gắng kìm nén suốt tuần qua. Từ lúc câu nói đó lọt vào tai Phong thì không khí đang lãng xẹt bỗng tự dưng trở nên gợi cảm hơn Bao giờ hết. Phong thả Bảo ra rồi dùng một tay nâng cằm Bảo lên và nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ vì buồn ngủ của nó. Anh từ tốn hôn lên trán, xuống mũi rồi định đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên môi Bảo nhưng nó đẩy anh ra. Nó thừa biết anh muốn làm gì, nó cũng muốn, nhịn cả tuần rồi chứ có ít đâu! Nhưng hôm nay thật sự nó hết xí quánh rồi, giờ mà quất nữa là mai nằm liệt giường luôn. - Tha cho em đi, bữa nay em mệt hết hơi rồi!! - Không!! – Phong đáp, nở một nụ cười ranh mãnh. - Đi mà, bữa sau em bù cho!! Nha nha nha – Bảo năn nỉ, nó cố trưng ra gương mặt cún con hòng dụ dỗ Phong, nhưng hình như càng làm thì càng phản tác dụng. - Không là không là không!!! Phong đáp rồi tiếp tục xáp lại gần, anh choàng một tay qua vai Bảo rồi dùng cái cằm lởm chởm râu mới nhú cọ vào cổ nó khiến nó rùng mình, cảm giác vừa nhột nhạt đồng thời lại rất kích thích bao trùm lấy Bảo, nó bắt đầu thở gấp rồi. Phong lại tiếp tục kê mũi mình sát vào cổ thằng bé rồi hít một hơi để tìm lại mùi da thịt thơm tho quen thuộc mà cả tuần nay anh luôn khao khát, rồi bất ngờ cắn vào cái cổ trắng hồng, mềm mại và đầy hương vị đó khiến chủ nhân của nó không kìm nén được mà bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Phong le lưỡi liếm dọc theo một giọt mồ hôi đang rịn ra cho đến khi chạm tới dái tai Bảo, anh cắn rồi ngậm vào mút nhẹ. Chưa hết cái lưỡi tinh quái của anh rê khắp vành tai Bảo, hơi thở của anh chui vào tai nó làm cho thằng bé rùng mình, một cảm giác tê tê chạy dọc theo cột sống rồi lan toản khắp người nó, da thịt săn lại nổi lên từng đốm nho nhỏ. Nó luồn hai tay vào hẳn trong chiếc quần tây chật chội mà Phong đang mặc rồi nắn bóp bờ mông căng tròn, chắc nịch ấy. Bảo ngửa cổ ra sau, cơ thể nó đang phản ứng một cách dữ dội với sự kích thích của Phong, cổ họng nó phát ra những âm thanh ư ử không rõ ràng. Dường như chỉ chờ có vậy, Phong ngoạm lấy yết hầu đang rung lên bần bật của Bảo. Anh dùng một tay mở những chiếc nút áo của thằng bé ra, tay còn lại mân mê xoa bóp khuôn ngực của nó rồi từ từ chuyển vị trí xuống vùng bụng săn chắc đang co thắt một cách gấp gáp. Ở bên trên Phong tiếp tục ngậm lấy cằm Bảo rồi le lưỡi ra liếm lấy bờ môi đang đón chờ một nụ hôn của thằng bé. Nhưng Phong không đáp đứng ngay nguyện vọng đó của nó mà tiếp tục trêu chọc bằng cách cắn nhẹ môi dưới của Bảo rồi kéo mạnh, sau đó buông ra cho nó đập về vị trí cũ rồi mới chịu hôn lên đôi môi ngọt lịm ấy. Lưỡi anh sục sạo tìm kiếm khắp khoang miệng của thằng bé, những chiếc gai lưỡi của anh chạm vào đầu lưỡi của Bảo làm nó cảm thấy như mình vừa bị điện giật, tê dại nhưng kích thích. Phong đưa tay luồn qua mép quần lót của thằng nhóc rồi từ từ tiến vào vùng cấm địa, nơi một khẩu đại pháo đang giương nòng hết cỡ ra khỏi chỗ ẩn mình là một ngọn đồi xanh tươi mơn mởn. Bảo cảm thấy như muốn phát điên lên, mọi nơi trên người nó đều trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Phong thôi cũng khiến nó tê tái, đầu óc nó trở nên mụ mị, những cơn bão cảm xúc thay nhau ập tới hết đợt này tới đợt khác khiến nó không thể điều khiển được chính bản thân mình nữa. Hơi thở của nó trở nên rối loạn, nhịp tim của nó tăng cao như thể nó đang chạy nước rút vậy. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy thì đột nhiên Phong ngừng lại, anh rút tay ra khỏi quần của Bảo rồi buông thằng bé ra. Bảo đứng hình mất một lúc, nó trợn mắt lên nhìn Phong, anh nhướn mày lên rồi nói đơn giản: - Anh cũng mệt rồi, thôi để bữa sau ha!! Nói xong Phong quay lưng đi nhưng Bảo nắm lấy cánh tay anh kéo lại, mặt mày nhăn nhó xưng xỉa như kiểu con nít đang làm nũng: - Gì??Anh giỡn với em đó hả?? - Chẳng phải ban nãy em cũng nói là mệt sao? Anh ngừng theo ý em rồi còn gì!! – Phong mỉm cười. - Khiến người ta như vầy rồi muốn ngừng là ngừng sao?? Còn lâu nhá!!! Bảo la lên rồi tóm lấy Phong từ phía sau, đẩy anh nằm sấp lên mấy thùng gần đó. Nó bặm môi xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi đét vào mông Phong một cái rõ mạnh, làm anh bật lên một tiếng kêu đau. Phong lật người lại, dùng hai khủy tay làm điểm tựa nhỏm người lên nhìn Bảo nữa khiêu khích, nữa mời gọi. Bảo cởi hẳn áo ra ném sang một bên rồi nhảy bổ lên người Phong như hổ đói vồ mồi, nó đè anh xuống rồi hôn anh say đắm, sau đó thô bạo vạch bung áo anh ra mà không thèm để ý tới mấy cái nút. Hai người cứ thế lao vào nhau một cách mãnh liệt và nồng cháy. Bao nỗi nhớ nhung, mong đợi đều dồn hết vào cuộc yêu này. Cả hai cơ thể tràn đầy sức sống quấn vào nhau mạnh mẽ như một đôi sư tử đang quần thảo trên bãi cỏ, khiến cho bầu không khí xung quanh cũng nóng lên. Bảo lần mò tìm lấy bàn tay của Phong rồi đan các ngón tay vào nhau và siết thật chặt, hơi thở của nó và anh gần như đã hòa chung thành một nhịp, nó chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nữa nhắm nữa mở trong mơ hồ của anh. Phong cảm thấy mình lâng lâng giữa những cảm xúc kì lạ, chúng đang dần dần trào dâng cuồn cuộn xâm lấn từng thớ thịt trong người anh, ngón chân anh co lại một cách vô thức, miệng phát ra những âm thanh đứt đoạn không rõ nghĩa. Phong mơ màng mở mắt ra nhìn Bảo, thằng bé đang nhắm nghiền mắt, đôi chân mày cau nhẹ, miệng hơi hé ra, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra đầy trên trán, gương mặt nó ánh lên một vẻ đam mê cuồng nhiệt nhưng cũng rất đáng yêu. Anh kéo thân hình thằng bé xuống áp thật sát vào người mình cho đến khi da thịt cả hai ma sát với nhau và không còn chút khoảng cách nào rồi mới dùng một tay vò tóc nó, tay còn lại vuốt ve tấm lưng rộng cũng đang rịn đầy mồ hôi nóng hổi và thì thầm vào tai nó những câu nói mà nếu người ngoài nghe được sẽ cho rằng rất tục tĩu và sặc mùi dâm dục, nhưng đối với những đôi yêu nhau thì đó lại là những câu nói đầy mật ngọt và kích thích đến tột đỉnh. Những lời nói, những tiếng rên rỉ, những hơi thở, những nụ hôn ngọt ngào, những cái vuốt ve, mơn trớn, những ánh mắt trao nhau, những cảm xúc lẫn lộn… tất cả cùng ùa đến chung một lượt khiến cho cơ thể Bảo trở trên quá tải, giống như một cái bong bóng được thổi quá căng cho tới mức vỡ tung. Nó kêu lên một tiếng rồi cả người nó bỗng nhiên trở nên căng cứng, mọi cảm xúc vỡ òa từ bên trong. Bảo nhắm tịt mắt, cắn chặt răng, siết vòng tay quanh Phong đến nỗi làm anh cảm thấy đau. Một cảm giác vui sướng ngập tràn trong lòng Bảo. Cả một quá trình thật dài cũng chỉ chờ đến giây phút này, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho nó cực kỳ thỏa mãn. Cảm giác đó nhanh chóng trôi qua, cơ thể nó thình lình trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực, toàn bộ trọng lượng của nó đổ ập lên người Phong, há miệng đớp lấy từng đợt không khí. Nó mệt nhoài như thể vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon đường dài vậy. Bảo ráng vớt vát chút sức lực còn lại định nhấc người lên nằm sang một bên, nhưng Phong lại kéo nó xuống, hôn lên má nó rồi áp má anh vào mà cọ sát nhè nhẹ. Hai bàn tay anh tiếp tục vừa xoa vừa vuốt ve khắp lưng Bảo khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng, nó mỉm cười nhắm mắt lim dim tận hưởng dư âm của trận yêu dữ dội vừa nãy. Bảo biết Phong cũng vừa trải qua một loạt cảm xúc thăng hoa hệt như nó vì tim anh đang đập mạnh dữ dội, nhịp thở của anh thì cũng hỗn loạn chẳng khác gì nó. Một lúc sau cả hai dần dần lấy lại sức lực, Bảo nhỏm người lăn sang một bên rồi gối đầu lên ngực Phong. Nó gác tay lên trán mắt vẫn nhắm, nhịp thở của nó đã trở lại bình thường. Phong hỏi nó: - Em học hành sao rồi? - Bình thường. – Bảo lười biếng trả lời. - Còn câu lạc bộ? – Phong lại tiếp tục hỏi. - Cũng vậy. – Bảo đáp. - Em có đang nghe anh nói không vậy hả? – Phong gõ nhẹ vô đầu Bảo một cái. - Nghe, nhưng tại toàn chuyện bực mình thôi nên em không muốn kể. – Bảo phân trần. - Kể đi, cho hết bực! – Phong khuyến khích. - Haizz! Kể thì kể… Bảo thở dài thườn thượt rồi thuật lại toàn bộ sự việc trong vòng một tuần Phong đi vắng cho anh nghe, tất nhiên là bao gồm luôn cả những sự việc sáng nay. Anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử vài tiếng để xác nhận anh vẫn đang nghe Bảo nói. Khi kể xong Bảo quay mặt sang phía Phong thì thấy anh đang cười tủm tỉm. Nó nhè ngay đầu vếu anh nhéo một cái rồi bặm môi nói: - Em gặp xui xẻo anh vui lắm hay sao mà cười hả? - Đau!! Tại anh vừa nghĩ ra một chuyện. – Phong trả lời, miệng vẫn cười. - Chuyện gì? - Thì em kể tụi bạn nhét mấy hộp bờ-cờ-sờ vô cặp em đó!. - Ừhm, sao anh? - Trong số đó chắc cũng có vài hộp của em chứ gì? - Làm gì có chuyện đó!! – Bảo chống chế. - Khỏi phải chối, anh còn lạ gì tính của em nữa. Có đồ tốt, hữu dụng lại còn miễn phí, em không lấy thì hơi bị lạ đó!! – Phong châm chọc. - Ừ…thì…cũng có!! – Bảo khịt mũi. - Ha ha vậy là đáng tội rồi, than vãn gì nữa. – Phong cười sảng khoái. - Anh bớt tinh quái đi một chút thì sẽ đẹp trai hơn nhiều đó!!. Bảo bị nói trúng tim đen nên hơi quê độ, nó cố ý tìm cách chọc lại Phong. - Hốt hàng người ta xong rồi nói mấy câu vô tình vậy đó hả?? Phong nói sau đó trở mình đè lên người Bảo rồi dùng cằm ấn mạnh lên ngực nó làm thằng bé nhột muốn chết, nhưng nó mắc cười câu nói của anh nhiều hơn là do bị cù lét. Nó cố gắng dùng tay đẩy đầu Phong ra rồi la lớn. - Thấy gớm quá!! Gớm quá á á á á!! Bảo càng la lớn thì Phong càng ấn cằm mạnh vào những chỗ nhạy cảm trên người nó. Anh dùng tay mình đè hai tay Bảo lên quá đầu nó rồi dùng tay còn lại cù vào nách, tiếp đến dùng đầu gối ấn vào bắp đùi non của thằng bé làm nó giãy nãy lên như đĩa phải vôi. Bảo phải đầu hàng xin thua thì Phong mới chịu thôi, anh hôn nó rồi nói: - Thua rồi thì phải chịu phạt. - Có vụ đó nữa hả? – Bảo ngây thơ hỏi lại. - Tất nhiên rồi!! - Anh muốn em làm cái giống gì đây? - Làm…lại lần nữa!! - Cho có ổ bánh mì với hộp sữa mà bóc lột lại dữ vậy?? – Bảo nheo mắt nhìn Phong. - Có vay thì phải có trả. Ăn đồ của anh thì phải làm việc để trả lại chứ! Phong mỉm cười gian tà rồi đè Bảo ra hôn ngấu nghiến mặc kệ nó đang la oai oái, hai người cứ thế mà lao vào vòng đại chiến thứ hai, trận này còn kịch liệt, dữ dội hơn trận trước gấp mấy lần.
|
*** Sau cuộc đại chiến vùng vịnh và thiệt hại là một cái bờ-cờ-sờ nữa thì Bảo chính thức hết xí quách thiệt. Nó nằm ngửa, đầu ló ra khỏi mép thùng hàng, mắt mở he hé nhìn Phong đang mặc lại quần áo ở chiều lộn ngược. Xong xuôi anh nhặt nhạnh quần áo của Bảo nằm tứ tung khắp sàn, giũ mạnh cho sạch đất cát rồi ném lên người thằng bé, nhưng nó chả buồn cử động. Anh bèn lại gần búng tai nó một cái: - Mặc đồ vô đi ông tướng, định nằm đó hiến máu cho muỗi hả? - … - Bảo vẫn im lặng. - Đừng vờ vịt nữa, không nhanh lên anh cho ở đây luôn đó. - Nói chuyện nghe phũ ghê chưa!! – Bảo ngóc đầu dậy chu mỏ đáp. - Lát anh quay lại mà chưa xong thì coi chừng anh nghe chưa? Phong hăm dọa Bảo rồi đẩy cửa đi ra ngoài để phi tang hai cái bờ-cờ-sờ bên trong chứa chất dịch nhầy nhầy màu trắng đục. Anh cẩn thận gói chúng trong mấy lớp giấy gói, bọc bên ngoài một cái bịch xốp sau đó bỏ vào một cái cốc giấy mà anh nhặt được trong thùng rác, đậy nắp lại rồi nhét xuống thật sâu trong lòng thùng rác, dùng một mớ rác khác phủ lên trên. Anh cho rằng vứt ở trên cùng, hoặc ở dưới đáy đều dễ bị phát hiện, ở giữa thùng là an toàn nhất (có cần phải làm quá vậy không). Xong xuôi Phong ghé phòng để đồ lấy cặp cho bảo Khi Phong trở vô thì thấy Bảo đang ngồi dưới đất buộc dây giầy. Anh rút trong bóp ra tờ 500k chìa ra trước mặt nó. Bảo ngừng tay ngước lên nhìn tờ tiền rồi nhìn Phong cau mày: - Gì đây? Anh coi em là trai gọi đó hả? - Khùng quá!! – Phong búng vào trán Bảo. - Chứ sao?? – Bảo xoa trán trề môi hỏi. - Không phải hôm trước em nói sắp tới sinh nhật mẹ nên muốn để dành tiền mua quà cho mẹ sao?? - Thôi em không cần đâu. – Bảo đáp rồi cúi xuống tiếp tục buộc dây giày. - Sao vậy? – Phong hỏi. - Tiền của anh mà, em không muốn xài tiền của anh đâu. - Chứ cái này không phải mua bằng tiền của anh à?? - Phong phì cười rồi cầm tay đeo đồng hồ của Bảo giơ lên trước mặt nó lắc qua lắc lại. - Chính vì vậy mà em mới không muốn nhận tiền của anh nữa đó! Anh nhìn thử coi trên người em có cái gì không phải anh mua không?? - Ờ…vòng đeo cổ?? - Phải!! Ngoại trừ cái này do nhỏ bạn tặng thì toàn bộ quần áo, giày, thắt lưng, thậm chí cả đồ lót em đang mặc cũng là anh do anh tặng. Lần nào anh cũng mua cả đống thứ rồi bắt em nhận, riết rồi em không biết phải nói với mẹ đống đồ này từ đâu ra luôn. Bảo giơ cái vòng cổ có dây đeo màu đen và mặt dây tròn có khắc ngày sinh cùng hình cung hoàng đạo của nó do nhỏ Hân tặng lên cho Phong xem rồi đáp bằng giọng không mấy thích thú. Nó thở dài rồi tiếp tục nói: - Em không thể nhận quà của anh mãi được, em cảm thấy mình như đang lợi dụng anh vậy. Em không muốn cứ dựa dẫm vào anh mãi!! – Bảo xụ mặt đáp. - Anh chăm sóc cho người yêu mình vậy là sai sao? - Phong kéo Bảo lại gần, ôm eo nó rồi hỏi. - Haizz…Thiếu gì cách để quan tâm, chăm sóc chứ! Cứ nhất định phải cho tiền em anh mới vừa lòng là sao?? – Bảo thở dài đáp. - Xin lỗi em, chỉ là…em biết đó…anh lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh em nhiều…cho nên anh muốn làm chút gì đó bù đắp cho em!! - Ha ha ha. – Bảo cười lớn. - Sao cười?? – Phong nhăn mặt hỏi. - Anh nói năng sến y hệt trong phim á!! - Em đúng là biết cách phá đám không khí ghê nhỉ? – Phong nheo mắt véo mũi Bảo. - Ha ha xin lỗi, em không nhịn được!! Cười đã đời, Bảo đưa hai bàn tay lên áp vào má Phong nhìn thật sâu vào mắt anh rồi từ tốn: - Anh biết gì không? Em không cần anh suốt ngày ở bên cạnh em, không cần anh phải nắm tay em tung tăng đi dạo phố, cũng không cần anh hét to lên cho cả thế giới biết rằng anh yêu em, càng không cần mấy món quà đắt tiền đó. Chỉ cần trong tim anh có em, vậy là đủ lắm rồi!! Nói xong nó dụi đầu vào lòng anh để cảm nhận thêm một lần nữa hơi ấm tỏa ra từ người anh. Phong mỉm cười vuốt tóc Bảo, khẽ thì thầm vào tai nó: - Giờ thì ai là người sến súa đây?? Bảo ngước lên nhìn Phong rồi nhe răng cười híp mắt. Câu nói ngọt ngào và nụ cười hồn nhiên đó khiến trái tim anh tan chảy như một thỏi bơ đặt dưới nắng. Anh muốn khắc nụ cười này, khoảnh khắc này vào thật sâu trong tim mình để không bao giờ quên. *** Bảo vui vẻ vừa bước đi vừa ư ử ngâm nga gì đó trong cổ họng, hai tay nó ôm một thùng sữa tươi sắp hết hạn mà nó vừa “lạm dụng chức vụ” để xin về. Dù là hàng sắp hết hạng, nhưng tất cả đều là hàng tốt, bỏ đi thì phí cho nên nó hay gạ gẫm Phong cho nó mang về dùng. Thực sự thì anh không thích cái ý tưởng đó của nó cho lắm, anh sợ dùng đồ sắp hết hạn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng nó một mực cam đoan: “Chỉ cần dùng trước khi hết hạn thì sẽ không sao!”. Biết Bảo là một đứa có tính “tiết kiệm” (thật ra là keo kiệt, kẹt xỉ mới đúng) nên Phong đành chiều theo ý nó nhưng với điều kiện là: “Chỉ món nào còn hạn khoảng một tuần thì mới được lấy, thấp hơn khoảng đó thì tuyệt đối không được động tới!”. Bình thường Bảo tan ca vào lúc tám giờ nhưng ban nãy do bàn việc “chính sự” với Phong thành ra bây giờ đã hơn chín giờ rồi nó mới lon ton ra khỏi chỗ làm, mà chín rưỡi là chuyến xe bus cuối cùng để về nhà nó sẽ rời bến. Bảo cố gắng bước thật nhanh để không phải lỡ xe bus như hồi chiều, với lại nó có một linh cảm rằng có ai đó đang bám theo. Nó cố ý tăng tốc chạy thật nhanh sau đó rẽ vào một con hẻm rồi nấp vào bên hông một chiếc xe bán nước mía cũ, im lặng nghe ngóng tình hình. Trực giác của nó không hề sai tý nào, chỉ sau khi nó nấp được vài giây thì có hai người chạy tới từ phía bên kia con hẻm, một thằng cao ngang ngửa nó, một thằng thấp hơi, tuy khá tối nhưng Bảo vẫn nhận ra tụi nó đang mặc đồng phục học sinh. Nó nhìn thấy hai đứa kia chạy tới cuối hẻm rồi dáo dác tìm kiếm, sau đó chia ra mỗi đứa đi một hướng. Bảo không vội mà đợi một lúc rồi mới ra khỏi chỗ nấp. Rõ ràng là hai đứa kia đang đuổi theo nó, nhưng gần đây nó đâu có đắc tội với ai, không chừng là bọ xin đểu. Dù là ai thì tốt hơn hết là rời khỏi chỗ này trước rồi tính gì thì tính. Nó vội co giò chạy nhanh khỏi con hẻm, nhưng vừa ra tới đầu hẻm thì từ đâu có ba thằng nhảy xổ ra chặng đầu Bảo, một thằng cao lêu nghêu ốm nhom như que củi, một thằng lùn mập mạp, thằng còn lại thì trông như một con khỉ đột, Bảo vội đứng lại rồi lùi dần về phía sau. Giọng thằng khỉ đột vang lên nghe quen thuộc vô cùng, nhưng Bảo lại không nhớ là đã nghe ở đâu: - Wow! Wow! Anh bạn…đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại cho bọn này hỏi thăm chút xíu coi. - Xin lỗi, nhưng tôi đang vội!! – Bảo thận trọng đáp, nó vẫn đang lùi về phía sau. - Cậu không thể nán lại một chút xíu được sao?? Bọn này đã đợi cậu suốt từ chiều tới giờ đấy!! Thằng khỉ đột nói bằng giọng lịch sự giả tạo và sến rện đến nổi da gà. Bảo biết giọng nói này!! Nó là của thằng ôn dịch hà bá đang theo đuổi nhỏ Hân. “Hân ơi là Hân! Bà lại hại tôi rồi!” – Bảo cắn môi rủa thầm rồi bình tĩnh đáp: - Thứ lỗi nhưng thật sự tôi đang rất vội! Nói xong Bảo xoay gót định bỏ chạy nhưng bất ngờ thay, hai thằng ban nãy đuổi theo nó đang lừ lừ như tàu điện tiến lại gần từ bên đầu hẻm bên kia. Bảo bị kẹt vào giữa như một cái bánh mì kẹp, cả hai phía đều không có đường lui, bất lợi vô cùng. Thằng khỉ đột vừa tiến lại gần vừa tiếp tục nói bằng cái giọng nhừa nhựa, ngọt ngào giả tạo khiến Bảo buồn nôn chết được: - Đi đâu thế ông bạn? Vẫn chưa nói chuyện xong mà!! - Xin lỗi, nhưng tôi không quen các người! - Ồ có chứ!! Chúng ta từng trò chuyện rất thân mật rồi mà!! - Vậy sao?? – Bảo đáp, thận trọng quan sát từng cử động của cả bọn. - Tất nhiên rồi, ông bạn mau quên thật đấy!! - Vậy có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn phải về nữa!. - À nếu không phiền thì mày có thể giải thích câu “vì sao lại nặng” cho tao nghe được không? Tên khỉ đột đổi giọng 180 độ, hắn nghiến răng gầm gừ, bóp mấy đốt ngón tay nghe rôm rốp đầy đe dọa. Phía sau lưng hắn, mấy thằng đàn em cũng đang làm tương tự, tụi nó dàn hàng bít hết mọi lối thoát của Bảo. Tuy vậy nhưng nó vẫn bình tĩnh đáp: - Chuyện đó dễ hiểu thôi mà, là vầy nè… Nói chưa dứt câu thì Bảo nhanh tay liệng thùng sữa vô mặt thằng khỉ đột rồi phóng mình đu lên vách tường. Tên khỉ đột bị một cú bất ngờ trở tay không kịp nên té bật ngửa ra sau đè lên hai thằng đàn em. Một thằng trong đám chạy lại định nắm chân Bảo thì bị nó đạp một cái tối tăm mặt mũi. Bước tường cũng tương đối cao nên Bảo hạ cánh sang phía bên kia không được nhẹ nhàng cho lắm, nó lăn một vòng rồi lồm cồm bò dậy. Nó đang ở trong sân của một ngôi nhà có vẻ như là vắng chủ. Tên bự con nhất trong đám cũng đang cố trèo qua bức tường. Bảo liếc thấy có một cái giỏ rác gần đó, nó liền chụp lấy rồi quẳng sang phía bên kia, cái giỏ rác nện trúng đầu tên bự con khiến hắn hết hồn buông tay té dập mông. Phía đối diện là một con hẻm nữa cho nên Bảo biết thế nào bọn kia cũng sẽ chạy sang bên đó để chặng đầu. Cho nên nó không chạy sang hướng đó mà chạy vòng ra sau lưng ngôi nhà, nó trèo lên tường rồi nhảy qua phía bên kia, tiếp đất xuống sân một ngôi nhà khác. Nhưng lần này thiệt xui xẻo cho Bảo, nó đạp trúng đuôi con chó đang nằm khiến nó sủa nhặng xị cả lên rồi nhào tới định táp Bảo, cũng may là con chó bị xích lại nên Bảo mới thoát nạn. Chưa kịp mừng thì chủ nhà nghe tiếng bèn chạy ra xem, nó bèn trèo ngược lại về phía bên kia. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bảo, trước khi nhảy xuống nó quay sang hướng nhà có con chó hét toáng lên: - ARGH A A A..TRỜI ƠI CHẾT TÔI RỒI, AI ĐÓ LÀM ƠN GỠ NÓ RA GIÙM TÔI VỚI!! Đám kia nghe tiếng Bảo thì vội vàng chạy lại trước cửa ngôi nhà đó đứng hóng, tụi nó đâu có ngờ Bảo trèo vòng ngược lại chỗ con hẻm cũ mà thoát thân. Đến lúc tụi nó phát hiện thì Bảo đã chạy được một khoảng xa rồi. Chạy được một lúc thì Bảo bị đau xốc hông, nhưng nó vẫn không dám ngừng lại. Thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem đám kia có đuổi theo không.
|
Nó mừng húm khi thấy trạm xe bus đang dần dần hiện lên trước mắt, ở đó có một chiếc xe bus đang dừng đón khách. Chưa vui được bao lâu thì Bảo nghe tiếng la ó từ phía sau, nó ngoái lại nhìn thì thấy đám ôn thần hột vịt lộn đó đã đuổi kịp. Nó vội vàng tăng tốc dù be sườn nó đau muốn chết, mỗi bước chạy càng khiến nó thốn hơn. Khi chỉ còn cách trạm xe bus khoảng chục mét thì đột nhiên bắp chân trái của Bảo co giật mạnh khiến nó té lăn cù mèo ra đất. Một cảm giác đau dữ dội truyền từ bắp chân lên não nó. Bảo buộc miệng văng ra vài tiếng chửi thề, sao lại nhè lúc này mà bị chuột rút cơ chứ?? Nó đau đến mức không cử động nổi nhưng vẫn gắng gượng cắn chặt răng tìm cách bò dậy. Nó ngoái cổ lại đằng sau, bọn kia chỉ còn cách nó chừng mấy chục mét. Nó chống tay lết về phía chiếc xe bus, cố gắng phớt lờ cơn đau đang hành hạ bắp chân mình. Bảo xoay sở lết đến được gần một gốc cây xanh ven đường, nó ràng dùng tay bấu vào thân cây để đứng dậy. Chân trái nó vẫn bị co rút dữ dội, nó thở hồng hộc rồi ngoái đầu ra sau lần nữa. Bọn chúng chỉ còn cách nó ba chục mét. Bảo bèn dùng tay trái cầm lấy chân trái của mình rồi nhảy lò cò bằng chân phải. Chỉ còn vài mét nữa thôi là tới được xe bus rồi. Mỗi cú nhảy khiến be sườn lẫn chân nó đau khủng khiếp, cổ họng nó khô rát vì mất nước, nhưng ý chí ý của nó thì vẫn rất kiên cường. Bọn chúng chỉ còn cách nó mười mét!. Bảo đã chụp được vào cột biển báo trạm dừng xe bus. Nó nhảy một bước thật xa rồi tì cả người vào chiếc xe màu xanh chuẩn bị rời bến. Chỉ còn năm mét!!. Bảo vịn vào thành chiếc xe, nhảy lò cò về hướng cửa lên xuống. Ba mét!!!. Bảo té phịch xuống đất vì đạp phải miệng cống, trước mặt nó là cửa lên xuống. Hai mét!!!! Nó quẳng cái cặp vào bên trong rồi dùng chút sức mọn còn lại nhấc người lên từng bậc thang. Nó rống lên khiến bác tài giật mình. - Mau chạy đi bác tài!! Không là có án mạng đó!! Chiếc xe từ từ lăn bánh, tên khỉ đột nhào tới chụp được cổ chân Bảo, nhưng may mắn không về đội hắn mà ở lại bên Bảo. Chiếc giày bị tuột khiến hắn bật ngửa ra sau, hắn lật đật ngồi dậy đuổi theo nhưng chiếc xe tăng tốc dần dần bỏ xa hắn ta. Tên khỉ đột chỉ còn biết chửi thề cho đỡ tức. Bảo thở phào nhẹ nhõm rồi nằm ngửa ra sàn xe mặc kệ bác tài, phụ xe lẫn vài người khách đang nhìn nó bằng ánh mắt soi mói.
*** Màn đêm đã buông xuống từ lâu, mang theo không khí mát mẻ của những ngày đầu mùa thu len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của cái thành phố vốn tưởng chừng như chỉ có hai mùa mưa nắng này. Con xóm nhỏ này cũng vậy, hầu như mọi ngôi nhà ở đây này đều đã không còn sáng đèn nữa và chủ nhân của chúng hầu hết đang chìm vào giấc ngủ say sau một ngày lao động vất vả. Cũng vì thế mà nơi đây trở nên yên ả, tĩnh lặng hơn hẳn, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt ở khu trung tâm thành phố cách đây gần chục cây số.Trên con hẻm vắng dẫn vào con xóm nhỏ ấy, một cậu bé to xác giày chiếc có chiếc không đang khó nhọc lê từng bước chân tiến về phía cuối xóm, cậu ta vừa trải qua một ngày vô cùng tồi tệ. Chân của Bảo đã đỡ đau hơn ba mươi phút trước nhiều lắm, đều là nhờ một anh chàng tốt bụng trên xe bus đã giúp nó xoa dầu nóng. Lúc đó nó đau quá nên chẳng nói được gì nhiều, sau đó không biết tại vì tài nghệ xoa bóp của anh ta hay tại nó quá mệt mà nó thiếp đi mất một lúc. Khi tỉnh lại thì anh ta đã xuống xe mất rồi, Bảo hơi áy náy khi chưa kịp nói cám ơn người ta. Nó cũng chẳng nhớ rõ mặt mũi anh ta thế nào nữa, vừa đau, vừa mệt lại vừa đói nên nó cũng chẳng màn tới chuyện tia trai. Bảo cà nhắc mấy bước rồi lỡ dồn trọng tâm lên chân bị chuột rút nhiều quá khiến nó lại nhói lên làm Bảo xém tí nữa tém đập mặt. Cũng tại Phong cả, nếu anh không bắt nó “làm việc” quá sức thì nó đâu có mệt tới nỗi chạy có một lát thôi mà cũng bị chuột rút chứ. Nhưng mà căn nguyên của mọi sự việc đều là do nhỏ Hân mà ra cả, đây đâu phải lần đầu tiên nó bị lũ “tình địch” truy sát đâu. Nó ngán tới cận cổ cái cảnh này rồi, làm “bạn trai” của nhỏ Hân lợi thì ích mà hại thì nhiều. Nó phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi “mối tình oan nghiệt” này mới được. Thấy được cánh cổng rào màu xanh thấp lè tè quen thuộc khiến Bảo yên tâm hơn hẳn, nó thở phào nhẹ nhõm. Về tới nhà rồi! Sắp được chìm trong chăn êm nệm ấm rồi! Nghĩ thôi mà cũng khiến nó sướng rơn. Cổng rào còn mở nhưng cửa chính thì đã khóa ở bên trong. Bảo cởi chiếc giày còn lại mà chính nó cũng không hiểu sao nó vẫn mang từ nãy tới giờ ra, rồi cố gắng thu gom hết chút sức lực sót lại trong thân xác muốn rã rời của nó ra đập cửa. Bên trong vọng ra tiếng ồm ồm của con trai vừa vỡ giọng: - Ai vậy?? - Bảo!! Nhóc Trường mở cửa ra rồi đứng khoanh tay nhìn Bảo, mặt mũi nó cau có, hàm dưới thì bạnh ra, nó nhìn Bảo bằng cặp mắt mình hai viên đạn trông chả khác gì phiên bản nam của bà Vy khi nổi giận. Bảo ngạc nhiên trước thái độ của thằng bé, nhưng chưa kịp hỏi gì thì thằng Trường đã dùng gót chân đạp một phát thật mạnh vô mấy đầu ngón chân của Bảo, mà lại nhè ngay trúng cái chân đau của nó nữa, ai đã từng bị dập ngón chân thì biết cảm giác đó thốn đến mức nào rồi đó. Bảo rú lên một tiếng đau đớn rồi loạng choạng, nó vịn tay vào cánh cửa để không té ngửa ra sau. Còn thằng Trường thì đứng nhìn, trông nó hả hê ra mặt, sau đó nó ném lại cho Bảo một cái nhìn khinh bỉ rồi chạy một mạch lên lầu. Bảo hét theo sau lưng nó: - Mày khùng hả thằng kia?? Bé Trà nghe lớn tiếng vội chạy ra, thấy Bảo cà nhắc con bé đỡ lấy tay rồi dìu nó vào trong ghế sofa. Bảo vừa nắn bóp mấy ngón chân đau điếng vừa làu bàu nguyền rủa thằng Trường: - Nó ăn trúng cái gì không biết!! Trà đóng cửa rồi chạy xuống sau bếp rót một ly nước lên đưa cho Bảo, nó uống một hơi cạn sạch rồi nằm ngửa đầu ra sofa. Bé Trà tò mò nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói: - Nhìn anh ghê quá! Anh làm gì mà ra nông nỗi này vậy?? Nghe bé Trà nói Bảo mới nhìn lại mình, quần áo lấm lem, người ngợm bốc mùi chua loét, tóc tai thì bù xù, vớ rách một lỗ để lộ nguyên ngón chân cái ra. Bảo thở dài lắc đầu đáp: - Chuyện dài lắm!! Bảo đáp sau đó hất mặt lên hướng cầu thang chỗ thằng Trường mới chạy lên vài phút trước hỏi bé Trà: - Nó bị sao vậy?? Con bé không trả lời liền mà tủm tỉm cười xong mới đáp: - Thì cũng tại anh hết chứ ai! - Sao lại tại anh?? – Bảo tròn mắt hỏi. - Anh có nhớ hứa gì với ảnh không? - Hứa cái gì?? – Bảo lại càng ngạc nhiên hơn, nó đã hứa gì vậy ta. - Anh hứa mà không giữ lời, bị vậy cũng đáng rồi!! Trà đáp rồi lại cười, Bảo nhìn nét mặt con bé rồi cố vắt óc nhớ xem mình đã hứa cái giống gì. Cuối cùng một hình ảnh xẹt nhanh qua đầu Bảo, nó vỗ tay vô trán rồi nói: - Vụ xin mẹ cho nó đi chơi! (xem lại chương 1) - Anh làm ảnh bị mẹ quạt cho một trận tơi bời khói lửa luôn! Còn bị cấm túc thêm một tuần nữa! – Bé Trà vui vẻ đáp. - Haizz…Tại hôm nay xảy ra nhiều việc quá nên anh quên béng đi mất! Bảo thở dài đáp rồi lại nằm ngửa ra sofa nhìn mấy con thạch sùng đang đuổi nhau trên tường. - Hôm nay đi chơi vui không? – Bảo hỏi bé Trà. - Dạ vui lắm!! Con bé vui vẻ trả lời rồi liếng thoắng kể đủ thứ chuyện, nhưng Bảo chẳng để lọt lỗ tai câu nào hết, chỉ ậm ừ cho con bé vui thôi, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến nó chẳng tập trung nỗi. - Ủa mà mẹ với chị Hai với anh Ba đâu hết rồi!! Bảo thình lình hỏi, ngắt ngang câu chuyện của bé Trà. Chuyện quan trọng nhất mà nó lại quên mất, đúng là đầu óc lú lẫn thiệt mà. - Hôm nay thứ sáu, mẹ trực ở bệnh viện mà, anh không nhớ hả? Chị Hai đi chơi với gấu rồi! Anh Ba thì qua nhà bạn coi đá banh. Bé Trà nhắc Bảo mới nhớ. Bữa nay là thứ sáu máu chảy về tim mà, ai cũng đi chơi, thư giãn hết là phải rồi. Ai cũng được đi chơi vui vẻ chỉ có mình nó là phải chịu khổ, thật không bằng chút nào hết. Nhưng mà nghĩ lại thì đâu phải chỉ mình nó, mẹ cũng phải làm việc chứ có được chơi giỡn gì đâu. Mẹ nó là y tá, ban đêm có ca là mẹ đi trực, ban ngày thì bán hàng trái cây ở ngoài chợ. Cực khổ cả ngày lẫn đêm mà có than vãn gì đâu, nó mới gặp chút chuyện mà đã than thở rồi. Thấy Bảo không có vẻ gì là hứng thú với mấy câu chuyện mình kể nữa nên bé Trà bỏ vô phòng đi ngủ luôn, trước khi đi nó căn dặn Bảo: - Em có chừa phần cơm cho anh đó! Nhớ ăn nha! - Ừ, cám ơn em. Bảo lười nhác đáp rồi chúc con bé ngủ ngon, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Bụng nó tuy sôi sùng sục nhưng nó lại nuốt không trôi tí nào hết, dù mẹ nấu toàn món nó thích. Nó cố gắng nhét đại vài miếng cho đầy bụng rồi trèo lên phòng. Bảo đẩy cửa phòng bước vô đảo mắt ngó qua giường của thằng Trường thì thấy thằng nhóc đang nằm quay mặt vô vách ngáy o o. “Thôi để ngày mai xin lỗi nó sau vậy.” – Bảo thầm nghĩ rồi thả người nằm phịch xuống giường, ụp mặt vô gối thở ra một tiếng rồi gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nó cứ vậy mà ngủ luôn, không thèm tắm rửa hay thay đồ gì hết, vì nó đã cạn kiệt hết sức lực rồi. “Hôm nay đúng là một ngày dài mà!” – Đó là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Bảo trước khi nó thật sự đi vào giấc ngủ sâu. Đâu đó trong cái thành phố TDM này, có bốn người cũng đang chập chờn ngủ hoàn toàn tán đồng với ý kiến đó của nó.
(1) Viết tắt của Captain America: Một nhân vật truyện tranh/phim của Marvel. (2) Steve Roger: Tên thật của Captain America. (3) Đầy đủ là Natasha Romanoff: Tên thật của Black Widow. [End chap 2]
|
Truyện vui, dễ thương và nhiều yếu tố bất ngờ, hay lắm tg ơi. Mình cũng thích kiểu cài cắm mấy chi tiết nhỏ nhỏ mà phải để ý mới thấy hay của tg lắm :D. Nhưng có vài điểm mình muốn nhận xét là văn phong của tác mang nhiều nét Tây quá nên có lẽ sẽ hơn kén người đọc, với lại giọng văn hơi khô, đôi chỗ không được mượt lắm, mong tg sẽ cải thiện hơn. Nói chung là truyện khá hay, nhiều ý tưởng mới lạ, tg cũng khá tham vọng khi mới 2 chap mà giới thiệu tới tận 3 couple, mình tò mò ko biết tg sẽ phát triển các tuyến nhân vật thế nào đây. Riêng mình thích nhất Huy & Vỹ, dự là sẽ theo thuyền này :P Mong chờ các chap mới của tg!
|