Sudden Love – Tình Yêu Chợt Đến
|
|
Sudden Love – Tình yêu chợt đến
Tình yêu luôn đến vào lúc bạn ít ngờ nhất…. Khi tình yêu đến, liệu bạn có đủ dũng cảm để chấp nhận nó ? Yêu rồi đau khổ hay không bao giờ được yêu ?
Tác giả: Judicorn Thể loại: Tình cảm học đường, lãng mạn, hài hước Tiến độ: Đang tiến hành Tuổi: 16+ Ghi chú: Tất cả nhân vật, địa điểm,... đều là hư cấu và không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào, nếu có thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. p/s: Truyện đầu tay của mình, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn, cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình. ( hay dỡ gì cũng cho mình xin 500đ comment để có động lực nha :P:)
Danh sách chương: Chương 1: Một ngày khốn nạn – 1 (cập nhật 24/04/2016) Chương 2: Một ngày khốn nạn – 2 (cập nhật 01/06/2016) Chương 3: Những bí mật - 1 (cập nhật 08/07/2016)
|
Chương 1: Một ngày khốn nạn – 1. Nó là một thằng nhóc tuổi teen, và như mọi thằng nhóc tuổi teen khác (bao gồm luôn cả thằng tác giả) sở thích của nó là ngủ nướng buổi sáng. Mặc dù biết là có cố nhắm mắt thì cũng để đó thôi chứ có ngủ nghê thêm được tí nào đâu. Cơ thể nó thì muốn dậy, nhưng bộ não của nó thì không. Cho nên tai nó tự động lờ đi tiếng kêu gào hết âm lượng của chị Hai nó đang vọng lên từ dưới lầu. Và có vẻ như thằng em đang nằm ở giường đối diện với nó cũng học tập theo thằng anh nằm lì ra đó, mặc dù nó tỉnh từ lúc cái đồng hồ báo thức reng rồi.
Và sau khi kêu gào đến khản cả cổ mà không thấy mấy thằng em mặt nồi của mình có dấu hiệu gì là đã nghe. Vy đùng đùng trèo lên cầu thang, mang theo sát khí đến lạnh cả người, đạp cửa phòng ngủ của mấy thằng đực rựa trong nhà. Vy tiến tới bên giường thằng Trường, nắm vành tai nó vặn một cái thật mạnh khiến thằng nhỏ la oai oái: - Đau! Đau em! Mau bỏ trẫm ra…á…á… - Này thì trẫm - Vy vừa nói vừa vặn thêm một cái nữa. - Ái Ái Ái…Chị Hai chị Hai…Em xin lỗi mà… thả ra đi, đau quá. - Xuống đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học mau, ngày nào cũng bắt hò như hò đò. Nói đi ngủ sớm đi thì không chịu nghe, thức khuya cho cố vô giờ nằm ráng. Không biết nói với tụi bây bao nhiêu lần rồi nữa. Lớn đầu rồi chứ có phải còn con nít bốn, năm tuổi nữa đâu mà để nhắc nhở hoài. – Vy quắc mắt xả luôn một tràng. - Biết rồi, bà chằn. – Trường càu nhàu, vừa xoa cái tai đang ửng đỏ, vừa ném ánh mắt đầy oán hận về phía Vy. - Nói gì hả thằng kia?
Vy trợn mắt, lụm cái gối chọi nó. Né được cái gối nó thè lưỡi trợn mắt ra chọc tức Vy rồi nhanh chóng chạy tọt xuống lầu trước khi bà chị nó tóm được. Khi xuống tới dưới rồi nó mới quay lại nói vọng lên rõ ràng từng chữ một kèm theo giọng cười cực kỳ khả ố, nghe mà muốn tộng nắm đấm vô họng nó. - BÀ-CHẰN-LỬA-ỐNG-CHỀ!!!!!! HA HA HA. - Thằng quỷ con. – Vy lầm bầm chửi nhưng miệng thì cười. – Rồi còn thằng này??
Vy nhìn qua phía giường bên kia, còn một thằng nữa đang quấn mền kín mít từ trên xuống dưới, không chừa chỗ nào. Vy tự hỏi thế quái nào mà nó thở được. Vy đi vòng qua kéo hết màn cửa ra, ánh nắng ban mai ùa vào khiến căn phòng sáng sủa lên hẳn. Hơi nheo mắt một chút vì chói, Vy mở luôn cửa sổ, dường như chỉ chực chờ có bấy nhiêu đó, gió nhẹ nhàng lướt qua tóc chị để tràn vào phòng. Hít đầy buồng phổi không khí trong lành, Vy quay sang thằng em nắm tấm mền đang phủ trên người nó giật mạnh ra.
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua từ cửa sổ. Thân hình khỏe mạnh, tấm lưng rộng, bờ mông săn chắc mặc độc mỗi chiếc quần đùi của một cậu con trai tuổi mới lớn từ từ hiện ra. Cậu ta nằm sấp, tay luồn dưới gối, mặt nghiêng sang bên, nhịp thở đều đặng có vẻ đang ngủ rất say.
Nắng vui vẻ nhảy múa đùa giỡn lên khuôn mặt thanh tú, nam tính nhưng vẫn chứa nhiều đường nét trẻ con của cậu.Gió mơn trớn khe khẽ làm rung rinh mái tóc được cắt tỉa gọn gàn, rất hợp với màu tóc nâu tự nhiên mà có lần cậu bị mời phụ huynh vì nó. Đến khi mẹ cậu cam đoan rằng đó là màu tóc tự nhiên, thậm chí bà còn phải mang hình lúc nhỏ của cậu ra cho hiệu trưởng coi (họ tưởng mẹ cậu bênh con) thì cậu mới thôi bị bắt bớ vụ tóc tai.
Nhìn thằng em một lượt từ trên xuống dưới, Vy hơi khẽ giật mình vì chỉ mới ngày nào nó vẫn còn là một thằng nhóc con suốt ngày bám theo mẹ với chị, mà bây giờ đã trưởng thành và ra dáng đàn ông lắm rồi. Cái giường mà năm nào cả năm chị em chen chúc nhau nằm, bây giờ không chứa nổi một mình nó. Thời gian trôi nhanh thật, Vy bỗng cảm thấy mình thật già (dù năm nay bả mới 23tuổi). - Bảo! Dậy đi học thằng kia. – Vy nhẹ nhàng gọi. - … - BẢO!!
Thật là tức chết với thằng lỏi con này mà, nó không những không nghe mà còn rút cái gối đang nằm trùm lên đầu luôn. Đúng là chán sống rồi mà, Vy trợn mắt bẻ tay rôm rốp cả người toát đầy sát khí giơ tay giáng một cú thật mạnh xuống mông của nó. - ÁI!! – Bảo hú lên một tiếng giật nảy người lên, ôm mông lăn qua lăn lại. - Dám giỡn mắt với chị mày à. Đừng tưởng to xác rồi chị không dám đánh nhé! - Vy cười khoái trá. - Có cần nặng tay vậy không hả?? – Bảo ụp mặt vô gối tay vẫn ôm mông rên rỉ. - Không vậy thì mày đâu có chịu dậy. Nhanh xuống ăn sáng, lề mề đói ráng chịu. - Rồi rồi, em xuống liền.
Bảo ngồi dậy vừa trả lời vừa đưa tay lên vò đầu làm cho tóc nó rối bù lên và xù ra tứ phía. Đợi Vy đi khuất. Bảo định nằm xuống nướng thêm một lúc nữa thì bà chị thò đầu ngược trở vô phòng, bặm môi, bắt chước trên phim dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ ngược lại vào mặt nó.
Bảo nhăn răng cười vì cái dáng điệu của bà chị rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy đại bộ quần áo trong tủ rồi đi ra choàng tay qua vai, cặp kè Vy xuống lầu.
Vừa xuống tới thì những âm thanh và mùi vị quen thuộc tràn ra khỏi nhà bếp và quấn lấy Bảo, nó thả Vy ra vắt bộ đồ lên vai rồi lon ton chạy vào nhà bếp. Nơi mà mỗi ngày hễ cứ đến giờ ăn sáng-trưa-chiều là lại trở nên đông đúc, ồn ào và náo nhiệt.
Bảo đi vòng qua thằng Trường đang nằm dài trên bàn ăn, cố gắng hí hoáy viết đại viết đùa cái giống gì đó vô cuốn vở bài tập của mình, mặt mày thì nhăn nhó xưng xỉa, chắc là nhỏ Trà không cho nó copy bài tập. Bảo nhe răng cười và lấy tay xoa đầu nhỏ Trà, con bé đang phụ mẹ dọn bàn nên không mấy để ý tới thằng anh.
Bảo mở cái tủ lạnh cũ mèm dán đầy giấy nhớ, hình vẽ bậy, hình dán ra lấy hộp sữa tu ừng ực một hơi rồi quay sang người phụ nữ quan trọng nhất đời nó. - Bữa nay cho tụi con ăn sáng món gì vậy hả người đẹp? – Bảo nghịch ngợm hỏi. - Thằng cha mày!! Không phải hôm qua mấy đứa đòi ăn mì sao? Mẹ nấu mì nè. – Mẹ nó mỉm cười hiền từ đáp lại. - E hèm!! Xin đính chính lại là có mỗi cậu Tư nhà này đòi ăn thôi nha. – Vy cười vừa nói vừa đặt bịch sản phẩm gia công đã hoàn thành chuẩn bị giao lên bàn. - Không công bằng tý nào hết!! – Thằng Trường bỗng ngồi bật dậy đập tay xuống bàn, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. - Vụ giề?? – Bảo hỏi, thò tay bốc tốp mỡ bỏ vào miệng nhai rôm rốp. - Sao anh đòi cái gì mẹ cũng cho hết, còn em xin cái gì mẹ cũng không cho là sao?? - Đơn giản là vì anh là con đẻ của mẹ, còn mày là mẹ lụm dưới gầm cầu đem về chứ sao.
Bảo vui vẻ nói rồi đi vòng qua hướng nhà tắm, nó vừa đặt tay lên nắm đấm thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở đập mạnh vào trán nó. Nó lùi lại la oai oái, ôm trán suýt xoa còn cả nhà thì cười rống lên. - Chết!! Xin lỗi mày nha, anh không cố ý!! Có sao không?? – An hốt hoảng khi biết mình vừa đập cánh cửa vô mặt thằng em. - Hahahaha…Cho đáng đời ảnh, nói xạo nên bị quả báo đó. – Thằng Trường vừa nói vừa ôm bụng cười. - Có sao không con?? – Mẹ nó lo lắng hỏi, nhưng cũng không nhịn được cười. - Mẹ nên lo cho cánh cửa thì hơn. – Vy châm thêm một câu làm cả nhà càng cười lớn hơn.
Bảo tuy quê độ nhưng cũng không nhịn nổi cười sau khi nghe xong câu nói đó. Nó bèn cười xòa rồi bỏ vô nhà tắm. Sau khi cả nhà cười chán chê rồi thì An mới nói. - Là do nó biết lựa thời điểm mà xin xỏ. Xin xỏ cũng là một nghệ thuật, biết chưa nhóc?? – An vừa nói vừa nhét tập sách vào balô. - Với lại còn phải xem chuyện đó có hợp tình hợp lý hay không nữa. – Vy thêm vào khi đặt tô mì xuống trước mặt Trường. - Ra là vậy… Trường nhíu mày ra chiều suy nghĩ đăm chiêu lắm, sau cùng nó vỗ đùi cái đét, rồi phán một câu xanh rờn. - Vậy sinh nhật con mẹ mua PS4 cho con nha, có máy sẵn ở nhà con khỏi mất công phải trốn học đi chơi game nữa, hợp lý quá còn gì!!!!
Cả nhà lại phá lên cười như được mùa. An suýt chút nữa thì sặc luôn mì ra từ lỗ mũi, mẹ tụi nó thì tặc lưỡi lắc đầu. Biết mình vừa bị hố, thằng Trường bèn cắm mặt vô tô mì không dám ngước lên nhìn. Sau đó thì nó bị mẹ với chị Hai cho một trận đầy lỗ tai vì cái tội trốn học đi chơi, lại còn bị phạt cấm túc và cắt tiền tiêu vặt hai tuần. - Thằng đần, không đánh mà khai. – Bảo cốc vào đầu thằng em một cái khi ngồi xuống cạnh nó. – Nè ăn rau cho nó thông minh, ăn thịt nhiều ngu đó, để tao ăn giùm cho. Bảo nói thêm, tay trái thì gắp thịt từ tô của Trường bỏ vào miệng ăn rất vui vẻ, còn tay phải thì đẩy tô mì của mình ra khỏi tầm với của thằng em. - Của em mà! Trả đây!! – Thằng Trường tru tréo. - Nó nói đúng đó, cho mày thêm rau nè. – An cũng hùa theo gắp rau bỏ vào tô của thằng Trường, rồi cướp thịt của thằng nhỏ. - Mẹ ẹ ẹ….Coi hai ảnh ăn hiếp con kìa!! – Trường tru tréo khom người che tô mì lại. - Thôi hai đứa đừng chọc em nữa, ăn nhanh còn đi học. Khi mẹ tụi nó lên tiếng thì đã quá muộn rồi, tô mì của thằng Trường giờ chẳng còn miếng thịt nào mà toàn rau là rau. - Không ăn nữa!!! – Trường giận dỗi đẩy tô mì ra. - Tốt! Không ăn thì tao ăn. Bảo kéo tô mì của Trường về phía nó rồi đẩy tô mì đầy ắp thịt (cướp được) của mình về phía thằng em. Trường trố mắt nhìn tô mì rồi nhìn Bảo. - Không ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn?? – Bảo nhướng mày hỏi. - Bảo Bảo, em thương anh nhất nhàaaaaaaa!! – Trường chồm dậy ôm cổ Bảo. - Gớm quá, xê tao ra! – Bảo bặm môi ra sức đẩy cái bản mặt thằng em ra khỏi mình.
Trường ngồi xuống vui vẻ húp mì rột rột, mọi người cũng chăm chú ăn, thỉnh thoảng ngừng lại nói với nhau vài câu, không khí cả căn bếp ngập tràn trong niềm vui. Hạnh phúc đôi khi lại đến từ những điều bình dị như vậy đấy, chẳng cần phải tìm đâu cho xa xôi cả!
Bảo để ý thấy nãy giờ cả nhà ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ duy nhất nhỏ Trà là im lặng. Con bé này bình thường cũng hoạt bát lắm, rất thích hùa vào bắt nạt thằng Trường chung với hai thằng anh (mặc dù lúc không có mấy anh chị thì toàn bị thằng Trường nó bắt nạt lại).
Trà là đứa nhỏ nhất trong nhà (nó với Trường là một cặp sinh đôi, dù vậy nó sinh sau Trường khoảng 15 phút nên cũng có thể coi là út) nó là đứa hiền lành ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sức khỏe lại không được tốt nên ai trong nhà cũng thương và chăm sóc cho nó nhiều nhất. Đặc biệt là thằng Trường, tuy thường trêu chọc, bắt nạt con nhỏ nhưng lúc nào nó cũng quan tâm, bảo vệ nhỏ em. Đứa nào mà động vào con bé là nó nhảy dựng lên, ăn thua đủ với đứa đó liền. Nó còn nói nó là người duy nhất được phép bắt nạt nhỏ Trà.
Ăn uống xong cả đám lục tục kéo nhau ra khỏi nhà. An chiều mới có tiết (ảnh đang học năm 2 đại học) nên giờ ra chợ phụ mẹ bán, Vy thì đi làm (bả là nhân viên bán hàng) còn Bảo với hai đứa kia thì đi học.
Nhà tụi nó cách trường cũng khá xa, nên thường thì anh em tụi nó đi học bằng xe bus. Bình thường tới nơi là hai đứa kia tự xuống rồi tự vô lớp, nhưng hôm nay mẹ Bảo đặc biệt căn dặn nó phải tận mắt thấy thằng Trường vô lớp ngồi đàng hoàng mới được. Trường với Trà tuy học chung trường nhưng không chung lớp (nhỏ Trà được học lớp chọn) nên khi thằng anh trốn học, nhỏ cũng không hề hay biết. - Em đã hứa là không trốn học nữa rồi mà, không cần phải dắt tới tận lớp vậy đâu. Xấu hổ chết được!! – Trường cằn nhằn khi nhảy xuống khỏi xe bus. - Tại mày hết chứ ai, còn than vãn cái gì nữa. – Bảo đáp. Ba đứa vừa tới cổng trường thì có một con bé khá xinh xắn chạy từ đằng sau đến vỗ vai nhỏ Trà, cúi đầu chào Bảo rồi vui vẻ nói. - Chiều nay bồ với Trường nhớ tới nha, bồ không tới là mình buồn lắm luôn đó. Rủ hoài mà chẳng khi nào bồ chịu đi với mình hết. - Mình… - Nhỏ Trà ngập ngừng. - Nó nhất định sẽ tới mà, em yên tâm đi. – Bảo cười nói với con bé kia. - Dạ. Vậy thôi mình vô lớp trước nha.
Con bé nói rồi quay đi, trước khi đi còn bẽn lẽn nhìn Bảo một cái rồi tủm tỉm cười. - Sáng giờ em buồn chuyện này đó hả?? - … - Nhỏ Trà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. - Không có tiền đi chơi hả?? - Dạ!!! – Nhỏ buồn buồn nói. - Chứ tiền tiêu vặt của em đâu hết rồi?? - Sắp tới sinh nhật mẹ rồi nên em muốn để dành tiền mua quà cho mẹ. – Nhỏ Trà thành thật trả lời.
Nghe xong Bảo mỉm cười, gỡ cái balô đang khoác trên vai đưa cho thằng Trường cầm giúp, rồi cúi xuống cởi giày, tháo miếng lót giày ra rồi luồn tay vào moi ra ra hai tờ một trăm nghìn được xếp làm tư. - A ha ha!! Thấy rồi nha!! Biết rồi nha!! – Thằng Trường cười gian xảo. - Biết cái đầu mày.
Bảo cầm miếng lót giày đập nhẹ vào đầu Trường rồi mang giày lại, xong xuôi nó đứng dậy cầm đưa cho nhỏ Trà một tờ. - Nè, cầm đi rồi chiều đi chơi với bạn. - Thôi không cần đâu, em không đi cũng được mà. – Trà đẩy tay Bảo ra. - Cầm đi, rồi đi chơi thật vui vẻ, đừng có suy nghĩ nhiều! – Bảo nhét tiền vào tay nhỏ Trà. - Cám ơn Bảo Bảo!! – Nhỏ cười rồi ôm Bảo một cái. - Chậc!! Đang giữa đường giữa xá, mày không thấy mắc cỡ hả con kia?? – Trường cau mày nhắc nhở. - Anh tui thì tui ôm, mắc gì phải mắc cỡ! Blè. Trà thè lưỡi chọc quê Trường rồi quay sang Bảo, - Em vô lớp nha!! – Con bé vẫy tay rồi ngoảnh đi, trông nó vui vẻ hơn thấy rõ. - Em cũng vô. – Trường lầm bầm. - Ê!! – Bảo đưa nốt tờ tiền còn lại cho Trường. - Gì vậy?? - Không phải mày vừa bị cắt tiền tiêu vặt sao? Cầm lấy chiều đi chơi rồi coi chừng em. - Nhưng em bị cấm túc rồi mà!! – Trường rầu rĩ nói. - Để tao xin mẹ cho. - Tiểu Bảo à, ân tình này của ngươi trẫm nhất định không bao giờ quên!! – Trường nhái giọng phim Hồng Kông rồi giơ tay định lấy tờ tiền. - Ế khoan! Nhớ coi chừng em! Trước 8 giờ phải về nhà. – Bảo giơ cao tờ tiền ngoài tầm với của Trường. - Rồi! Rồi! Biết rồi!! Anh bắt đầu giống mẹ rồi đó, biết không? – Trường sốt ruột. - Còn nữa, tuần này phải làm việc nhà thay tao. – Bảo nói thêm. - Đệt!! Tưởng anh tốt lành lắm chứ! Rồi, sao cũng được. Bảo cười cười đưa tờ tiền cho Trường , đợi thằng em vô lớp rồi quay ra trạm xe bus.
|
-------------------- [Trường VMD] Bảo nhắm chỗ đám bạn đang hý hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó rồi quăng thẳng cặp vô giữa khiến tụi nó giật mình nhảy dựng lên còn nó thì cười ha hả. - Đậu má, làm bài tập chưa mà giỡn?? – Thằng Tú le nhăn mặt cáu (Tú đội, Tú dáp, Tú vóm… đều là biệt danh của nó hết). - Hỗn anh tát méo mặt giờ à. – Bảo bặm môi giơ tay dứ dứ về phía Tú rồi chen vô giữa ngồi. - Mày làm chưa cho tao mượn chép với, chép của thằng Đức cống này éo yên tâm chút nào hết. – Nam phàn nàn. - Đậu….Cho mượn éo biết cám ơn còn nói vậy hả con tró? – Đức đánh vào đầu Nam một cái rõ đau. - Nó nói đúng mà, bấn quá chép đại chứ chắc gì mày làm đúng. – Tú le ngẩn đầu dậy nói thêm. - Đệt!! Dẹp, éo cho mượn nữa! – Đức nổi cáu định lấy cuốn tập nhưng bị hai đứa kia giữ lại. - Ế!! Đùa chút mà, anh Đức nóng quá hà. – Nam cười giả lã. - Mượn thêm cho dễ chép chứ cả đám giành có một cuốn nãy giờ tao éo chép được gì hết. – Tú nói. - Đợi tao chút.
Bảo nói rồi mở cặp ra tìm quyển tập, nó lục tới lục lui cũng không thấy. Lạ thật, rõ ràng hôm qua nó làm xong rồi bỏ vô cặp rồi mà, giờ đâu mất tiêu. - Xong phim, hình như tao để quên ở nhà rồi! - Ô hô hô, Ô hô hô, đáng đời. Chuẩn tâm lý bị phạt đi nha con. – Tú cười giọng cực kỳ khả ố. - Chết mợ mày chưa con, không xong với bà Chánh nha. – Đức thêm vào. - Không sao đâu con trai! Cùng lắm là lên sổ đầu bài ngồi thôi. – Nam vỗ vai Bảo.
Bảo chỉ cười mà không nói gì, nó còn lạ gì kiểu ăn nói móc méo của tụi này nữa. Cả đám tụi nó lúc nào cũng canh me đứa nào trong nhóm gặp chuyện là bu lại rỉa rói, xỉa xói, cười nhạo cho đứa đó phát nhục luôn mới chịu buông tha. Nhân tiện nhắc thì nói luôn, cô Chánh dạy Hóa luôn là nỗi ác mộng của đám học sinh tụi nó vì mấy cái hình phạt không giống ai và cực kỳ bá đạo của mình.
Có lần trong giờ tự học môn Hóa, Bảo không làm bài tập mà ngồi lén đọc truyện tranh (Doremon) rồi cười một mình bị cô bắt gặp, vậy là cô bắt nó lên trước lớp vừa đọc thoại vừa diễn như trong truyện, làm hết một chương truyện thì cô mới tha, ta nói bữa đó cả lớp được một bữa cười thỏa thuê luôn.
Tụi nó vừa chép bài vừa bàn nhau xem cô Chánh sẽ dùng cách gì để phạt Bảo. Cả đám nổ ra cười ha hả khi Tú le đưa ra giả thuyết cực bựa rằng cô sẽ viết chữ “đần” lên trán Bảo rồi bắt nó chạy khỏa thân quanh sân trường. Nghe xong Bảo tán đầu Tú một cái rồi cũng cười theo, chỉ có đầu óc bẩn bựa của nó mới nghĩ ra trò đó thôi chứ cô làm gì mà ác tới kiểu vậy.
Đang há họng cười thì Bảo bị cái gì đó đập vào sau đầu đau điếng, nó la lên một tiếng rồi nhăn nhó ôm đầu quay người lại, cái ngày gì mà từ sáng giờ hết bị đánh đến bị đập đầu. - Tập nè, có nhiêu đó cũng quên nữa. Cái “đó” không dính trên người chắc cũng để quên luôn rồi hén! – Một giọng con gái đầy chăm chọc vang lên.
Cả bọn trợn mắt nhìn con nhỏ rồi phá ra cười hô hố, còn Bảo thì ê hết cả mặt, nó muốn đập mặt vô bàn rồi nằm đó luôn cho đỡ nhục. Mấy đứa kia cười thiếu điều muốn nôn ra luôn. “Lũ bạn khốn nạn!” - Bảo thầm nghĩ rồi quay sang nhận lấy cuốn tập từ tay “bạn gái” của mình, cay đắng nói. - Cám ơn Hân. - Không có gì!
Nhỏ Hân nói giọng vui vẻ rồi hất tóc quay lưng bỏ đi một nước, còn mấy đứa kia thì nín cười nhìn theo dáng nhỏ Hân đi như biểu diễn trên sàn catwalk. - Đến giờ tao vẫn éo hiểu được thế quái nào mày lại cưa đổ được cô nàng hot nhất khối. – Nam chậc lưỡi thán phục. - Bằng sự quyến rũ đầy thú tính!! – Bảo trả lời giọng đầy chua chát. - Éo nhờ tao thì nó có mà bốc shit ấy. – Tú trề môi phản pháo. - Chứ không phải tại mày bán tao à thằng cờ-hó? – Bảo thúc cùi chỏ vào hông Tú. - Có bạn gái xinh xắn, cá tính, chỗ nào cũng tốt thế kia thì tao tự nguyện dâng hiến cho nó bán!! – Đức trợn mắt nhìn Bảo nói. - Phải đó, sướng thấy bà còn đòi hỏi gì nữa?? – Nam gật gù tán thành. - Sướng con khỉ á!! Mày nghĩ đi, cứ ba bữa có một thằng bạn trai cũ, bốn ngày có một thằng trồng cây si tới gây sự. Lại thêm thằng anh trai giang hồ mắc chứng OCD lúc nào cũng sợ nhỏ em mình bị bạn trai lừa gạt khủng bố tinh thần, chắc sướng?? – Bảo đau khổ kể. - Mày nói cứ như thể mày là Scott Pilgrim không bằng!! – Đức châm chọc. - Đó là chưa kể ba của nó lúc nào cũng nhìn tao như thể muốn ăn tươi nuốt sống không nhả xương á. – Bảo thêm vào. - Nhưng mà tóm lại, cái quan trọng là tối qua mày làm gì ở nhà nhỏ Hân hả?? Là thằng Tú le phát biểu đó, không biết trong cái đầu của nó chứa cái gì mà toàn phun ra mấy câu đầy ẩn ý, vừa nói nó còn vừa đá lông nheo cười khoái trá. - Sao mày biết tối hay vậy?? Bảo để vuột mấy lời đó ra khỏi miệng, khi nhận ra mình vừa rớt vô bẫy của thằng Tú le thì đã quá muộn. Tụi nó lại phá ra cười như hoang dại. - Tụi bây thử nghĩ coi, trời thì tối, cô nam quả nữ ở chung trong một phòng thì làm gì?? Làm gì?? – Lại là cái miệng thằng Tú phát biểu, Bảo muốn tọng nấm đấm vô miệng nó rồi xoay vài vòng trong đó ghê gớm. - Làm tờ…tờ…tờ… - Nam giả bộ cà lăm. - Tờ…inh…inh… - Đức bắt chước nói theo. - Có nhỏ Dương ở đó nữa mà, có phải hai đứa tao không đâu!! – Bảo biết Đức sắp nói gì nên cố gắng chặn họng nó. Nhưng không ngờ lại tự chui đầu vào rọ một lần nữa. - Ô đệt!! Nó chơi three… Bảo cố bịt miệng thằng Tú le lại trước khi nó la làng lên, nhưng nó chỉ có hai tay thôi, còn tụi kia tận ba cái miệng lận. Cho nên Bảo Bảo à! Cậu phí công vô ích rồi! - ĐÙ!! CHƠI SĂM HẢ BẢO??? - MỘT MÌNH QUẤT HAI EM LUÔN. - MÀY ĐÚNG LÀ CÓ PHƯỚC THIỆT ĐÓ BẢO!!! - THẰNG BỐN HỘP SỮA THẰNG KHÔNG HỘP NÀO, ÔNG TRỜI BẤT CÔNG QUÁ MÀ.
Đức và Nam thi nhau gào lên, mọi người trong hành lang lẫn đang ngồi gần đó đều trố mắt nhìn Bảo khiến mặt nó chuyển sang đủ thứ màu chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bảo đành bất lực thả thằng Tú ra, rồi gục mặt xuống bàn oán than cái số phận sao mà hẩm hiu của mình, lúc nào cũng bị lũ cờ-hó bạn đem ra làm trò cười mà chưa trả đũa được lần nào. Chưa bao giờ Bảo muốn chuông vào học reng lên nhiều như thế. Nó bật dậy định bỏ vào lớp thì thằng Tú le lại hú lên. - Quên quần nè anh Bảo ơi!! – Tú cầm cái cặp của Bảo nhứ nhứ.
Kiếp trước không biết có phải Bảo có thù với Tú không mà kiếp này toàn bị nó hại, mà còn toàn chơi vố đau không mới tức chứ. Bảo bực bội quay lại giật cặp khỏi tay Tú, cái cặp lúc nãy nó tìm tập chưa gài lại giờ lại bị giật mạnh nên đồ đạc văng tứ tung, vương vãi đầy sàn trong đó có cả mấy hộp “Bờ Cờ Sờ” còn nguyên tem chưa xé.
“Ôi mẹ kiếp!! Đời mình tới đây coi như là bế con mẹ nó mạc luôn rồi!!”. Đó là suy nghĩ của Bảo khi nó nhìn thấy mấy hộp “Bốn Cây Súng” nằm lăn lóc dưới sàn. Khoảng khắc đó dường như kéo dài mãi mãi, mọi vật chìm trong im lặng cho đến khi tiếng cười bùng nổ như tiếng bom vang dội khắp hành lang dãy A.
Đúng là tình ngay lý gian mà!! Mấy cái hộp đó là mấy anh chị tình nguyện viên đứng trước cổng trường phát sáng hôm qua, đám bạn của nó lấy mỗi đứa một hộp rồi nhét hết vào cặp nó với lý do: “Phòng khi bị cướp đời trai!!”. Bảo đã cố trả lại tụi nó nhưng không biết tụi nó nhét lại khi nào nữa.
Bảo như chết đứng tại chỗ trong khi xung quanh người ta cười cợt chỉ trỏ nó, mấy nhỏ con gái thì nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm. Nó đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh này hả trời. Cả tá những đứa khác cũng lấy mà, sao có mỗi mình nó bị hạ nhục một cách ghê gớm như vầy là sao?? Là sao?? Thiên lý ở đâu??
Nó bèn cúi xuống, vơ vét hết những gì nó có thể trong tầm tay cho hết vào cặp rồi phóng đi mất, để lại cái đám đông đang cười như chưa bao giờ được cười, cười đến ruột gan lộn tùng phèo kia. “Đúng là một ngày khốn nạn mà!” – Bảo thầm rủa, rồi tiện chân đá vô thùng rác một cái.
|
-------------------- [Cây Treo Cổ] Ở gần trường Bảo có một ngọn đồi gọi là “Đồi Treo Cổ”. Ngọn đồi này ngày xưa là một nơi rất hẻo lánh và tách biệt hẳn khỏi khu vực sinh sống của người dân khiến nó rất thích hợp để làm nơi tự kết thúc cuộc sống của mình mà không bị ai làm phiền hay cản trở.
Đồi Treo Cổ còn sở hữu riêng cho mình một truyền thuyết rất đau lòng và thấm đẫm nước mắt: Ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau nhưng gia đình của họ lại là kẻ thù không đội trời chung, nhưng vì quá yêu nhau nên họ đã bỏ qua mọi quy tắc luân thường đạo lý để đến với nhau. Họ hẹn nhau sẽ cùng bỏ trốn, và điểm hẹn của họ chính là dưới gốc một cây cổ thụ trên ngọn đồi này. (đm càng đọc càng thấy giống R&J)**
Nhưng trớ trêu thay, người nhà của cô gái phát hiện được nên đã đến trước một bước, tại đây họ sát hại người yêu của cô. Khi cô đến thì anh đã gục chết dưới gốc gây. Quá đau đớn, cô giật thanh kiếm từ tay cha mình, người đã sát hại anh mà tự vẫn. “Định mệnh có thể chi phối tất cả, nhưng nó mãi mãi không thể chi phối được tình yêu của đôi ta” – đó là câu nói cuối cùng mà cô gái nói với người yêu của mình.
Trước lúc chết cô còn nắm tay anh thật chặt, máu hai người hòa cùng với nhau thấm vào đất, ướt hết cả một vùng dưới gốc cây, len lỏi vào tận từng tế bào của cây khiến lá nó trở nên đỏ rực như màu của máu, màu của của tình yêu bất diệt và trường cửu.
Sau đã có rất nhiều đôi yêu nhau nhưng bị cấm đoán đã tìm đến dưới gốc cây này treo cổ tự sát, có người nói họ bị ám, nhưng cũng có người nói họ chính là hai người yêu nhau năm xưa đầu thai rồi yêu nhau nhưng vẫn bị cấm đoán. Người đời cũng vì thế mà gọi cây cổ thụ này là “Cây Treo Cổ”, ngọn đồi cũng được đặt thành “Đồi Treo Cổ”. (Đù! The Hanging Tree phiên bản Việt à?)**
“Hư cấu vãi!! Cái cây này không phải là cây phong lá đỏ sao??” – Huy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướn mày nhìn lên những tia nắng nho nhỏ xuyên qua tán cây xanh tươi đang xao động nhẹ nhàng trước gió, mặc dù mới đầu mùa thu thôi nhưng Huy đã thấy lá cây lốm đốm chuyển sang đỏ rồi. Mà khu vực quanh cái đồi này thiếu gì cây phong. “Đúng là truyền thuyết vớ vẩn mà” – Huy thầm nghĩ, có điều nó phải công nhận cái cây nó đang nằm dưới gốc này đúng là lớn nhất và lâu năm nhất thật.
“Còn sớm chán, thôi nằm thêm tý nữa!!” – Huy nhét điện thoại vô túi rồi gác hai tay lên gối đầu. Nó nằm đó cảm nhận khung cảnh bằng mọi giác quan của mình. Trời trong xanh, mây trắng xóa, gió thổi nhè nhẹ, bên dưới lưng nó là một tấm nệm cỏ êm như nhung, còn phía trên tán cây tỏa bóng mát rượi, thỉnh thoảng còn khuyến mãi thêm mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ rễ cây. Huy nhắm mắt hít một hơi tràn đầy không khí trong lành rồi thả hồn theo gió. Còn cách nào tuyệt vời hơn cách này để bắt đầu một ngày mới chứ??. Gió thổi nhè nhẹ làm Huy lim dim ngủ quên lúc nào không hay. ** Là bình luận của Huy khi đọc bài viết.
Một tiếng động như tiếng cành cây gãy làm Huy giật mình tỉnh giấc, nó còn chưa biết ất giáp gì thì bị một bàn tay ai đó bịt miệng nó, tay còn lại xiết quay cổ nó rồi lôi nó lại sát gốc cây. “Đệt, không lẽ có ma thiệt!!” – Huy hoang mang nghĩ. Huy hoảng hốt cực độ, nó cố gỡ bàn tay đó ra nhưng không được, hắn ta khỏe hơn nó lại tóm được nó từ phía sau, hơn nữa nó còn đang nằm, nó hoàn toàn ở thế bị động. “Chết mợ rồi, éo phải ma chết mà là ma sống!!” – Huy tiếp tục thầm nghĩ trong đầu.
Khu vực này vốn ít người qua lại nên con tụi con nghiện cũng hay lui tới tại đây, nghĩ vậy làm Huy càng thêm sợ. Hơi hổn hển của hắn ta phả vào gáy Huy làm nó nổi da gà, nó cố gắng la lên nhưng tên kia suỵt ra lệnh cho nó im lặng. - Im nào! Tôi không làm hại cậu đâu! Tôi sẽ thả cậu ra nhưng cậu hứa không được la lên nghe chưa, nếu đồng ý thì gật đầu cho tôi biết.
Giọng nói trầm trầm, ấm áp của một thằng con trai khẽ khàng lọt vào tai Huy, nó do dự một chút rồi gật đầu. Đợi cho Huy bình tĩnh lại và không có dấu hiệu phản kháng nào thì hắn mới nới lỏng tay từ từ thả Huy ra. Huy quay ngoắt lại 180 độ ngay khi thằng kia vừa thả nó ra, để coi thằng ôn dịch vật nào tự nhiên đang yên đang lành lại bịt mỏ nó rồi còn bảo nó im lặng.
Đập vào mắt nó là một thằng con trai trạc tuổi nó, khá cao lớn, tóc đinh cắt gần sát với da đầu ngồi tựa lưng vào gốc cây thở hổn hển. Nó nhìn hắn ta từ trên xuống dưới như đang đánh giá đối tượng rồi dừng lại ở cái phù hiệu trước ngực áo hắn: - Trần Minh Vỹ, 11A5 là học sinh à…học sinh…đi học…thôi chết mẹ trễ học rồi!!!
Huy bỗng giật mình la lên vội vàng kiểm tra giờ, chết tiệt nãy giờ nó ngủ quên mất tiêu. Vốn nó định tra khảo tên Minh Vỹ này tại sao tự dưng lại hù nó một vố sợ chết khiếp, nhưng hôm nay có kiểm tra một tiết, nó không rảnh ở lại dây dưa với hắn, nên nó vội vàng vơ đại cái cặp rồi co giò định chạy. - Khoan đã! – Tên Vỹ kia nắm tay nó lôi lại. - Gì vậy ba?? Thả tui ra, tui trễ giờ học rồi!! – Huy quay lại giật tay ra. - Tui đang bị đuổi đánh, giờ cậu mà ra thì lộ mất. Đợi một chút nữa đi! – Vỹ van nài. - Đó là chuyện của ông, liên quan gì tui?? Tôi không la làng lên đã là tốt lắm rồi!! – Huy bực bội nói rồi quay lưng bỏ đi. - Đừng để tui dùng biện pháp mạnh nhé!! – Vỹ hăm dọa rồi chụp lấy chân Huy. - Thế éo nào trên đời này lại có người vô lý như ông nhỉ?? – Huy nổi cáu. - Vậy mà lại có đấy!! – Vỹ nói mát mẻ. - Ấy!!! Có phải là tụi đuổi đánh ông không?? Hướng 11 giờ kìa!!
Huy chỉ tay về phía trước mặt mình, Vỹ hoảng hồn quay ngoắt lại dáo dác ngó nghiên. - Làm gì có ai, định lừa tui à! Vỹ lầm bầm rồi quay sang thì thấy thằng nhóc biến đâu mất tiêu, cái mà nó đang giữ nãy giờ hóa ra là chiếc giày của thằng nhóc đó. Vỹ trợn mắt nhìn chiếc giày rồi liệng nó ra sau lưng. “Chết tiệt! Phải tìm chỗ khác trốn mới được.” – Vỹ thầm nghĩ sau đó nó xách cái cặp lên ngẩn người một lúc, rồi tự nhiên mỉm cười một cách khó hiểu.
Sung sướng, vui vẻ là cảm giác của Huy lúc này. Mặc dù nó đang phải cố gắng xuống đồi với chỉ một chiếc giày nhưng tâm trạng của nó thì rất thoải mái. - Đúng là tên đần mà, trò đó xưa lơ xưa lắc mà cũng bị lừa. Mình đúng là thiên tài mà hahaha!!
Huy cười một tràng thiệt là sảng khoái đến nỗi tít cả mắt, không lo nhìn đường hậu quả là nó đâm sầm vào cái gì đó rồi té lăn cù mèo, tối mặt tối mũi (không biết đứa nào đần hơn đứa nào à). Mà lạ lắm, thứ nó đâm trúng tuyệt đối không phải cây cối gì đâu, nó biết chắc luôn. Vì thứ mà nó đang nằm đè lên rất êm, còn đàn hồi nữa.
Huy ngồi dậy mở mắt ra kiểm tra lại tay chân coi còn lành lặn không thì phát hiện nó đang đè lên một thằng mập mặt mũi bậm trợn. Thằng mập đó hất nó xuống đất một cái nhẹ tênh, như thể nó là giấy vậy, làm mông nó đập xuống đất một cái đau điếng. Huy đứng dậy ôm mông suýt xoa rồi nhìn quanh, có 5~6 thằng con trai, thằng nào cũng to như bò mộng đang tiến lại gần chỗ nó (chắc là nghe tiếng nó đụng trúng thằng kia). Huy nhìn đồng phục và logo bên vai áo thì biết ngay là học sinh trường nó, và nó cũng biết mấy đứa này tuyệt đối không thể kiếm chuyện được nên nó vờ lại đỡ thằng mập kia dậy. - Đm mày, đi đứng đéo có mắt vậy đó hả? – Thằng mập nạt nó. - Dạ em xin lỗi anh, em thật sự không có cố ý đâu, tại em vội quá. Hôm nay lớp em có kiểm tra mà em lại ngủ quên mất, cho nên mới chạy thục mạng vậy đó. Anh coi, em chạy tới rớt giày mà không dám quay lại lụm luôn nè!! – Huy giả bộ đáng thương giơ chân ra cho hắn xem. - Mày không cố ý thì thôi, tao không chấp. Nhưng mày phải bồi thường thuốc men cho tao chứ. - Thằng mập cười đểu nói.
“Đờ mờ! Người mày cả khối mỡ thế kia, rớt từ Bitexco xuống cũng nẩy lên lại. Tao mới đụng trúng có chút xíu mày đòi bồi thường. Tao không bắt mày bồi thường cho tao thì thôi, mày dựa vào cái gì bắt tao bồi thường cho mày?? bồi thường cái con cờ!!”. Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ Huy nào có dám hé môi nữa lời. Trong lòng thì chửi rủa không ngừng còn miệng nó thì vẫn cười rất tươi, nó rút trong túi ra tờ 50k đưa cho thằng mập, thằng kia cầm rồi mà nó vẫn tiếc nuối không buông, tới khi thằng mập đó trợn mắt nhìn thì nó mới thả tay ra. - Vậy thôi, nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi trước ạ!! – Huy vẫn cười thiệt tươi mặc dù trong lòng đầy bão tố. Nói xong nó lụm cái cặp lên rồi quay lưng bước đi. - Khoan đã!!! “Lại cái éo gì nữa đây??” Huy chầm chậm xoay người lại miệng vẫn không quên nở một nụ cười thật tươi. - Dạ anh gọi em?? - Nãy giờ mày có thấy thằng nào chạy vô đây không??
Lòng Huy chợt vui hẳn lên khi nghe thằng mập hỏi câu này, thú thật nó không muốn làm người xấu đâu, nhưng cũng chính tại cái “Minh Vỹ” kia mà báo hại nó gặp xui xẻo đến mức này. Thôi thì mượn tay mấy thằng đần này dạy dỗ thằng kia vậy. Huy nhếch mép cười, chỉ một chút thôi, người ngoài nhìn vào khó biết là nó đang cười đểu. - Có phải là cái thằng cao cao, tóc đinh đúng không anh?? - Đúng rồi, mày thấy nó ở đâu?? - Nó trốn trên chỗ Cây Treo Cổ á!! Vừa nãy nó còn định “trấn lột” em nữa. Huy nói, không quên gài vào một câu để nói móc thằng mập. Nghe xong thằng mập ra lệnh cho mấy đứa kia chạy lên chỗ Cây Treo Cổ.
“Cầu cho ma treo cổ cả đám tụi bây trên đó đi, bọn khốn!!” – Huy hí hửng quay lưng bỏ đi lần thứ hai thì bị một thằng mặt như cái xẻng trong nhóm chặn đầu. - Chờ chút!! Đưa cặp mày cho tao coi!!
Huy chưa kịp đưa thì thằng đó đã giật cái cặp ra khỏi tay nó. Thằng đó xem xét cái cặp rồi thình lình đấm một cú vào bụng Huy làm nó ngã quỵ xuống. - Đm, thằng ml tưởng qua mặt được tao hả mảy?? Tụi mày coi đi cái cặp này in logo trường NDC.
Thằng đó nói rồi liệng cái cặp xuống cho tụi kia coi, Huy ôm bụng đau đớn quằn quại, lăn qua lăn lại dưới đất. - Nó với thằng kia là cùng một giuộc. Tụi nó định cho thằng này xuống nhử tụi mình lên đó rồi đánh úp!! – Thằng mặt xẻng nói tiếp. - Ra vậy!! Cũng may là nhờ có mày phát hiện ra, giỏi lắm – Thằng mập lên tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. - Vậy thằng này tính sao?? – Một thằng khác trong nhóm nói. - Đập chết *beep* nó chứ sao, cho nó chừa cái tội nói láo! - Cái đó…không phải…của tôi… - Huy khó nhọc nói. - Mày nghĩ tụi tao sẽ tin hả??
Thằng mập vừa dứt lời thì lao vào đá một phát vào lưng Huy một phát. Rồi cả đám 5~6 đứa bu vào đấm đá Huy túi bụi, nó chỉ còn biết cong người lại lấy hai tay ôm đầu mà chịu trận. Một đứa thì nó còn chơi lại được chứ đằng này tận cả đám, làm sao nó đánh lại. - Đừng đánh vào mặt!! Đừng đánh vào mặt!! Đm lũ lần, gia gia nói là đừng đánh vào mặt mà!!! – Huy cố lấy hết hơi van xin.
Nghe mấy lời van xin như đấm vào tai của Huy tụi nó càng đánh hăng máu hơn, lại còn nhằm vào mặt mà đánh (cái miệng hại cái thân). Huy không phải sợ bộ mặt đẹp trai của mình bị hủy, mà nó sợ ba nó biết được nó ở bên ngoài đánh nhau thì số phận nó còn thảm hơn vầy nhiều. - CẢNH SÁT ĐÂY!! ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI!!! Một giọng nói được phát qua loa rè bỗng nhiên vang lên lanh lảnh làm cả bọn giật mình dừng lại. - TÔI NHẮC LẠI LẦN NỮA!! ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI!! - CHẠY!!!
Thằng mặt xẻng la lên rồi cả đám nháo nhào tản nhau ra, mỗi đứa chạy một hướng. Thằng mập cũng co giò định bỏ chạy nhưng Huy đạp mạnh vào đầu gối khiến làm hắn mất đà té lăn ra đất.
Huy lảo đảo đứng dậy, đôi mắt nó đỏ ngầu, miệng nó nở một nụ cười đầy hoang dại. Khắp người nó tỏa ra một luồng khí đáng sợ, khác hẳn với bộ dạng yếu đuối ban nãy, cứ như nó vừa bị ai đó nhập vậy. Nó liếc nhìn thằng mập như muốn nuốt sống rồi chậm rãi tiến lại gần.
Thằng mập co giò định đạp Huy nhưng không những không trúng mà còn bị Huy giẫm thật mạnh vào mắt cá chân khiến hắn rống lên đau đớn. Huy vẫn chưa hả giận, nó nắm cổ áo thằng mập kéo lên. - Tao…nói…là…không…đánh…vào…mặt…mà…mày…không…hiểu…tiếng…người….hả…thằng…đần!! – cứ mỗi từ thì Huy lại đấm một phát vào mặt thằng mập khiến hắn tối tăm mặt mũi.
Đấm chán chê, Huy đứng dậy lục túi áo tên mập lấy lại 50k rồi tiện chân khuyến mãi thêm một cái đá vào mông hắn. Đi được vài bước Huy ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nó bắt đầu cảm thấy hiệu quả của trận tẩm quất vừa rồi, khắp người nó chỗ nào cũng đau. Nó bèn nằm vật ra đất luôn cho đỡ mệt, nó nhắm mắt lại miệng vẫn còn há ra đớp không khí. Giờ cảnh sát tới bắt thì nó cũng chịu, nó hết xí quách rồi.
“Cái ngày éo gì mà khốn nạn thế không biết!!” – Huy thầm nguyền rủa. Bỗng nhiên ai đó búng vào trán nó một cái, nó mở mắt ra thì thấy thằng nhóc đầu đinh khó ưa từ phía sau nhìn xuống nở một nụ cười toét tới mang tai, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. - Chào!! Còn nhớ tôi không?? Tôi mang đồ trả cho cậu này! – Vỹ nói giọng châm chọc rồi tiếp tục nhăn răng cười. Không biết có phải bị đánh tới chập mạch rồi hay không mà Huy cũng bắt đầu cười, mặc dù mỗi lần cười làm be sườn nó đau bỏ mẹ. - Còn đứng nổi không?? – Vỹ nắm lấy cánh tay Huy dìu nó đứng dậy. - Còn dư sức tẩm quất ông luôn đó. – Huy nói cứng. Vỹ thừa biết Huy chỉ nói mồm thôi chứ nó đi còn không nổi, ở đó mà tẩm với chả quất. Vỹ choàng tay Huy qua cổ mình rồi hỏi: - Nhà ông ở đâu? Để tôi đưa về! - Số 9-3/4 Hẻm Xéo, p.Trảng Cỏ, Quận 12.
|
-------------------- [Trường VMD – Giờ nghỉ trưa] Reng...Reng….Reng!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cũng là lúc kết thúc bài kiểm tra một tiết của lớp nó. Nó đưa bài cho nhỏ lớp trưởng rồi quay xuống hỏi thằng bạn thân của mình coi nó làm bài được không: - Làm bài được không ku?
Nó vui vẻ hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả, vì chủ nhân của chỗ ngồi này hôm nay có đi học đâu. Nó tự cốc đầu mình một cái vì cái tội đãng trí rồi quay lên lại. “Sao tự nhiên hôm nay nó nghỉ học nhỉ??” – Nó tự hỏi rồi rút điện thoại ra xem, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào hết.
Lạ thật, bình thường thằng kia có nghỉ học thì cũng sẽ báo cho nó một tiếng mà sao bữa nay im re, không biết có chyện gì không nữa. Nó bật Zalo lên nhắn cho thằng bạn một tin rồi cất điện thoại vô túi. Minh dọn đồ đạc rồi cũng nhanh chóng ra khỏi lớp hòa theo dòng người đang đổ xuống sảnh để ăn trưa. Trường tụi nó không bắt buộc phải đóng tiền ăn trưa như những trường khác, tụi nó có thể tự do mua đồ ăn trong căn tin hoặc có thể đem cơm ở nhà theo ăn cũng được.
Thường thì mẹ Minh làm cơm hộp cho nó mang theo, nhưng mấy bữa nay mẹ về ngoại nên nó phải tự túc, trước khi đi còn căn dặn nó phải ăn chỗ nào, ăn cái gì cũng phải cẩn thận, rồi đủ thứ hằm bà lằng khác…Nó nghe mà muốn ù hết cả tai luôn.
Đứng đợi mòn mỏi cuối cùng cũng tới lượt Minh, nó xuống trễ nên phải xếp hàng lâu ơi là lâu, đứng mỏi hết cả chân, lại còn bị hai thằng thiếu ý thức chen ngang nữa chứ. Minh bưng khay đồ ăn đi dọc theo nhà ăn, chỗ nào cũng chật kín học sinh, nó cố gắng nhóng cổ tìm xem lũ bạn cùng lớp đang ngồi ở đâu nhưng chẳng thấy đứa nào hết.
Cuối cùng ở góc khuất cuối nhà ăn, nó bắt gặp Bảo đang ngồi một tay chống cằm, tay còn lại cầm cái muỗng chọc chọc vô hộp cơm vẻ mặt đầy chán chường. Nó bèn dừng lại rút điện thoại ra canh chỉnh rồi chụp lại khoảnh khắc đầy suy tư của Bảo mà nó cho là rất đẹp, xong nó lại chỗ Bảo vui vẻ hỏi: - Em ngồi đây được không??
Bảo ngước lên thì thấy nhóc Minh, thằng bé là thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc, và nó dễ thương chết đi được!! phải nói là cực kỳ dễ thương luôn ý!! Mỗi lần nó cười khoe ra hai cái má lúm đồng tiền là dân chúng muốn ngất hết.
Nhưng vẻ dễ thương của Minh hôm nay cũng không đủ xua tan mây đen trong lòng Bảo. Nó chỉ ậm ừ rồi lại cúi xuống tiếp tục dùng cái muỗng trút hận lên đồ ăn. Hôm nay mẹ nó làm thịt viên chiên nó thích nhưng thật sự nó không có tâm trạng ăn tí nào, một cục tức đang đầy ứ trong bụng nó rồi ăn gì nổi nữa. - Trán anh bị sao vậy?? – Minh chỉ vô trán Bảo rồi hỏi. - Hic… - Bảo ngước lên nhìn Minh với cặp mắt cảm động, biết ơn sâu sắc. - Sao tự nhiên nhìn em ghê vậy?? – Bị nhìn chằm chằm làm Minh hơi mắc cỡ. - Anh cảm động quá, sáng giờ em là người duy nhất quan tâm, để ý tới anh đó!! Lũ khốn kia mà tốt được bằng một nữa em thì tốt quá!! - Mấy ảnh làm gì anh hả?? – Minh hỏi, nó biết rõ là chuyện gì, mà không phải riêng gì nó, cả trường ai cũng biết.
Dường như chỉ chờ có người hỏi câu đó, Bảo dộng tay xuống bàn rồi bắt đầu kể lể với Minh, nó kể rõ từng chi tiết đầu đuôi câu chuyện ra sao, rồi nó bị hàm oan như thế nào, cũng không quên nguyền rủa lũ bạn. Minh ngồi nghe mà không dám cười, nhìn Bảo lúc này đáng yêu vô cùng, cứ như đang mè nheo với mẹ vì bị lũ bạn giành đồ chơi vậy. Minh ngắm Bảo với một ánh mắt thích thú, nó muốn chụp lại hình ảnh của Bảo lúc này ghê gớm. - Đó, vậy đó, em coi tức không?? – Bảo khoanh tay lại dựa người vô vách tường mặt nhăn nhó. - Chờ em chút… - Minh nói rồi đứng dậy. - Hả?? Em đi đâu vậy?? – Bảo ngạc nhiên hỏi. - Anh cứ ở đó đi nha, đừng đi đâu hết. – Minh quay lại căn dặn bảo rồi len vào đám đông biến mất dạng.
Bảo rầu rĩ nhìn Minh đi mất tiêu, nó lại chống cằm nhìn vu vơ cố gắng phớt lờ mấy cái chỉ trỏ, cười cợt từ mấy đứa đi ngang qua, nó đã chọn chỗ khuất nhất rồi mà vẫn không được yên thân. Chợt nó bắt gặp một dáng người quen thuộc đang giận dữ đi về phía nó. - Đời mình éo có giây phút nào được bình yên hết!! – Bảo thở dài. - Bảooooo… - Nhỏ Hân nghiêm giọng. - Vụ gì nữa đây?? – Bảo mệt mỏi hỏi. - Anh coi anh đã gây ra chuyện gì nè!! - Ở đây đâu có ai. Bà không cần diễn sâu vậy đâu!!! – Bảo nhìn quanh rồi nói với Hân. - Chứ bộ cưng tưởng mị khoái lắm hả?? Mỗi lần kêu cưng bằng anh là mị nổi hết cả da gà!!! – Nhỏ Hân ngồi xuống giật cái muỗng khỏi tay Bảo rồi tiện thể kéo hộp cơm về phía nó luôn. - Vậy chứ lúc đầu ai chết mê chết mệt tui, tìm mọi cách để được hẹn hò với tui vậy?? – Bảo ranh mãnh đáp lại. - Tại lúc đó con tim thiếu nữ của tui còn quá ngây thơ trong sáng, nên mới bị cái bản mặt xấu quắc của ông làm cho lú lẫn. – Hân cầm cái muỗng chỉ vô mình rồi chỉ ngược lại phía Bảo. - Bà mà ngây thơ á??
Bảo phá ra cười, nó dám cá trăm phần trăm là nhỏ Hân chưa từng ngây thơ ngày nào trong đời. Nhỏ Hân bặm môi đá vào ống quyển Bảo một cái làm nó nín cười ngay tức khắc. - Mà hồi nãy bà định nói chuyện gì vậy?? – Bảo cau mày xoa xoa chân rồi hỏi. - Ông tự xem đi!! – Nhỏ Hân rút điện thoại ra quẹt quẹt đưa cho Bảo rồi cắm cúi ăn tiếp.
Đó là một đoạn clip được đăng trên fanpage của trường (do tụi câu lạc bộ báo chí quản lý).
[“Có nhỏ Dương ở đó nữa mà, có phải có hai đứa tao không đâu!!!”]
Bảo trợn mắt lên khi phát hiện đó chính là đoạn clip quay lại cái cảnh nó bị hạ nhục lúc sáng, còn cắt đúng lúc nó nói ra cái câu không nên nói nhất. Bảo không muốn trải qua cái cảm giác “nhục thêm lần nữa” nên nó tắt đoạn clip rồi đập đầu xuống bàn rên rỉ. - Chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt!! Đời tui tàn luôn rồi!!!! - Ông có làm quá không vậy?? Dù sao cũng là một trò đùa thôi mà, vài ba bữa là tụi nó quên ngay. – Hân đẩy hộp cơm đã sạch bóng của Bảo sang một bên rồi nói. - Tui không sợ tụi nó bàn tán!! – Bảo ngóc đầu lên âm u nói. - Chứ ông sợ cái gì?? – Nhỏ Hân giờ chuyển sang ăn phần cơm của Minh. - Tui sợ thằng anh biến thái hoang tưởng của bà sẽ băm nhỏ tui ra rồi cho cá ăn đó!! - Ổng nói vậy thôi chứ không có làm gì ông đâu. – Hân nhìn Bảo trấn an. - Không làm gì á?? Ổng trấn nước tui suýt chết chỉ vì bắt gặp tui đi chung với nhỏ Trà!! – Bảo trợn mắt nhìn Hân. - Tại lúc đó ổng không biết bé Trà là em ông mà. – Hân vẫn bình thản đáp. - Lại còn dọa nếu thấy tui đi chung với bất kỳ nhỏ con gái nào khác ngoài bà thì sẽ nhét cả hai đứa vô lồng heo rồi ném xuống sông!! – Bảo thễu não than vãn. - Được rồi, để tui giải thích với ổng. Nhưng mà… - Hân mỉm cười đầy ẩn ý. - Mà sao?? - Ông phải đi shopping với tui. – Nhỏ Hân vui vẻ. - Tui thà bị nhét vô lồng heo còn hơn!! – Bảo lại gục đầu xuống bàn. - E hèm!! Không biết nếu ba mình “vô tình” biết được chuyện này thì sao ha?? – Hân hắng giọng rồi giả bộ nói vu vơ. - Đại tỷ!!!! Xin tỷ rủ lòng thương!! Ba Tỷ mà biết thì đệ có chín cái mạng cũng không đủ đâu!! Tỷ muốn gì đệ cũng chiều!!!! – Bảo hốt hoảng bật dậy ngay lập tức, làm ra vẻ mặt cún con van xin nhỏ Hân. - Thật không?? – Nhỏ Hân ngờ vực. - Thiệt mà!! - Vậy shopping xong thì đi ăn Takoyaki, Ebiyaki, Dorayaki xong rồi đi uống trà sữa với ăn kem, ông còn phải dẫn tui đi chơi hội chợ nữa!!! – Hân vui vẻ liệt kê ra một đống thứ. - Được!! Được!! Sao cũng được hết!!! - Bảo Bảo ngoan!!! – Hân xoa đầu Bảo rồi tiếp tục đánh chén đồ ăn. Bảo tuy gật đầu lia lịa nhưng khổ tâm vô cùng, tiền lương sắp lãnh tháng này chưa vào túi đã có dấu hiệu sạch nhách rồi!! - À quên nữa, ông giải quyết thằng này giùm tui với. Không biết thế quái nào mà nó lại có số điện thoại của tui, ngày nào cũng điện thoại nhắn tin làm phiền, mệt chết được. - Hân nói rồi đưa điện thoại cho Bảo để nó thực hiện “nghĩa vụ bạn trai” của mình. - Lại thằng nào không có mắt chọn người vậy?? Đúng là thiên đàng rộng mở không đi, địa ngục không lối tự chui đầu vào ha ha ha. - Có tin bổn tiểu thư cho ngươi chết không toàn thây không??
Hân nói rồi đá Bảo một cái nữa nhưng lần này nó tránh được. Bảo cười cười cầm điện thoại lướt qua mấy tin nhắn, sến bỏ mợ ra. Đọc mà Bảo muốn buồn nôn luôn, đó đọc to mấy tin nhắn đó để chọc Hân thì bị nhỏ quắc mắt nhìn làm nó mắc cười muốn chết. Cuối cùng nó bấm gọi rồi bật loa ngoài lên. - “A lô!! Là Hân đó hả? Hôm nay Hân chủ động gọi cho Hùng. Hùng thật sự rất vui đó, có phải Hân đã nhận ra tình cảm của Hùng dành cho Hân là chân thật rồi đúng không? Hùng biết là sớm muộn gì Hân cũng nhận ra mà! Hùng hạnh phúc lắm luôn đó!!”
Giọng con trai sến rện vang lên nghe rùng cả mình, Bảo không nhịn nổi cười còn Hân thì làm động tác mắc ói. Bảo hắng giọng rồi nói: - Xin lỗi mày, nhưng tao không phải Hân!! - “Mày là thằng nào!!” – Giọng trong điện thoại lập tức thay đổi 180 độ. - Tao là bạn trai của Hân. - “Bạn trai??” - Phải! là “a nờ an bờ an ban nặng bạn, a i ai trờ ai trai” phòng khi mày không biết chữ “bạn trai” viết thế nào!! – Bảo châm chọc trả lời. - … - Bên đầu dây kia im lặng không lên tiếng. - Tao cảnh cáo mày! Đừng có làm phiền Hân nữa, nếu không thì đừng có trách “vì sao lại nặng” rõ chưa?? - ... – Vẫn im lặng. - Tao sẽ coi sự im lặng của mày là đồng ý!! – Nói xong Bảo liền cúp máy. Bảo trả điện thoại lại cho Hân rồi hai đứa cười như khùng. Nhỏ Hân giơ ngón cái tán thưởng Bảo vì nó quá ngầu, Bảo trề môi ra vẻ đó là chuyện thường tình thôi. - À, mà cái đoạn “vì sao lại nặng” là sao vậy?? – Hân thắc mắc. - Sao là sao trên trời đó, sao hỏa, sao thủy, sao thổ, sao chổi…Sao nào mà chả nặng, chọi phát là bể đầu luôn đó ha ha ha!!– Bảo tinh nghịch giải thích. - Há há há, vậy mà ông cũng nghĩ ra được, thâm quá là thâm!! - Chậc!! – Bảo tặc lưỡi nhướn mày nhìn Hân. - Tui dám cá là bây giờ thằng đó nó cũng đang ngồi ngẫm coi “vì sao lại nặng” là cái giống gì đó!! Ha ha ha.
Nhỏ Hân đánh chén đã đời, ngồi đấu láo với Bảo thêm một lúc nữa rồi đứng dậy nói: - Thôi tui đi trước nha, gặp sau!! - Ừ!! Gặp sau!! Cùng lúc đó thì Minh xuất hiện, trên tay nó cầm hai cây kem ốc quế. - Xin lỗi đã để anh chờ, tại đông quá nên… - A!! Kem!!! Cho chị đó hả?? Cám ơn nha nhóc!! Dễ thương quá à!!!
Trước khi thằng nhỏ kịp phản ứng thì nhỏ Hân tỉnh như ruồi cầm lấy một cây kem từ tay Minh, tặng cho nó một cái hôn gió rồi ngoe nguẩy bỏ đi mất. Làm nhóc minh ngơ ngác đứng đực mặt ra mất một lúc. Nó nhìn khay đồ ăn sạch nhách đến một hột cơm cũng không còn, nhìn sang hộp cơm của Bảo cũng thấy điều tương tự. Cuối cùng nó nhìn Bảo thì chỉ nhận được một cái nhún vai. Nó lúng túng nhìn cây kem rồi chìa cây ra trước mặt Bảo. - Cái này cho anh!! - Hử?? – Bảo cầm lấy cây kem tròn mắt ngạc nhiên. - Mỗi khi buồn em thường ăn kem! Ăn xong sẽ thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, anh cũng thử xem sao!! – Minh cười tít mắt. - Ây dà, em có thể bớt dễ thương một chút được không?? Anh sắp tan chảy giống kem luôn rồi nè!!! – Bảo trêu chọc thằng nhóc. - Anh cứ chọc em hoài!! - Vui mà!!! – Bảo cười rồi cắn một miếng kem.
Nhóc Minh chống cằm nhìn Bảo ăn trong lòng thấy vui vui, đột nhiên Bảo đưa cây kem về phía nó. - Ăn chung với anh cho vui. - Thôi anh ăn đi!! – Minh từ chối. - Ăn đi mà! – Bảo năn nỉ.
Minh há miệng cắn một miếng kem, sau đó hai anh em vui vẻ lần lượt ăn hết cây kem, còn cười nói rất vui vẻ. Tụi nó vô tư đến nỗi không phát hiện ra có người đang rình lén hai anh em. - Miệng em dính kem kìa!! – Bảo nhắc nhở Minh. - Hả?? Ở đâu?? – Minh le lưỡi liếm quanh miệng.
Bảo phì cười khi thấy bộ dạng đó của Minh, nó chồm lên dùng ngón tay cái quẹt đi vết kem dính trên khóe miệng của thằng nhóc rồi hai anh em lại tiếp tục chuyện trò. - Trời ơi coi kìa, chụp nhanh, chụp lại nhanh!!! - Chắc mị chết quá!! Chắc mị chết!! - Má ơi ngọt muốn sâu răng luôn!!
Ba nhỏ bạn cùng lớp của Minh theo đuôi nó từ lúc nó đi mua kem tới giờ, bắt gặp được cảnh này tụi nó còn mừng hơn là được cho tiền. Vì sao á? Đơn giản vì tụi nó là hủ nữ, và trước cảnh tượng hai thằng con trai đang ngọt ngào với nhau thế này thì làm sao tụi nó chịu nổi cơ chứ!!! - Rõ ràng là hai người này có gì đó với nhau! – Thảo thì thầm. - Không ít thì nhiều, nhưng chắc chắn là có!! – Duyên tán thành. - Đúng rồi, vừa nãy còn bênh chằm chằm cơ mà!! – Châu nói thêm. - Ờ!! “Anh Bảo không phải là người như vậy đâu!” tui nghi lắm rồi mà. – Thảo nói. - Ý mà không được!! Nếu BảoMinh thì HuyMinh tính thế nào đây??? – Châu nhăn mặt nói. - Tui theo thuyền BảoNam. – Duyên nói. - Cái gì kỳ vậy, nghĩ sao BảoNam vậy trời!!! – Thảo chua ngoa. Thế là ba đứa nó lao vào cãi nhau hăng say, không để ý là Bảo với Minh đang trố mắt ra nhìn tụi nó. - Ủa!! Ba người đang làm gì ở đây vậy?? – Minh lên tiếng hỏi. Làm ba đứa kia lật đật quay ngoắc lại, lúng ta lúng túng như vừa bị bắt quả tang đang ăn trộm vậy. - Đâu có gì đâu…tụi này…tụi này… - Tụi này định đi mua kem thôi! - Ờ!! Phải, phải…đi mua kem…
Tụi nó bịa đại ra một cái lý do không hề đáng tin chút nào rồi đứa này đẩy đứa kia, đẩy qua đẩy lại một hồi thì nhỏ Thảo e thẹn lên tiếng: - Anh Bảo…có thể cho tụi em…chụp một tấm hình được không?? - Uhm…Xin lỗi mấy đứa nhưng… – Bảo ngập ngừng định từ chối, nó không muốn lại dính vào rắc rối nữa đâu, nó đang đau đầu chuyện ban sáng lắm rồi. - Tụi em chỉ muốn chụp hình anh với Minh để … – Châu suýt nữa là nói để mang về minh họa truyện đam mỹ. - Để làm bài tập môn xã hội! – Duyên nhanh trí chen vào. - Đúng rồi, bài báo cáo của tụi em có tiêu đề là “Những cậu con trai thế hệ mới”. – Thảo bịa ra thêm. - Làm gì có… - Minh định nói, nhưng bị nhỏ Châu chẹn họng. - Nha anh, năn nỉ anh luôn đó!! – Châu cố ý nói át tiếng Minh. - Vậy hả?? Vậy thì được. – Bảo nghe vậy thì liền đồng ý, còn kéo Minh lại gần để chụp nữa. - Gần hơn một chút nữa được không anh?? – Nhỏ Thảo chỉ đạo. - Vầy được chưa??
Bảo choàng tay qua vai Minh rồi kéo thằng nhóc sát vào người mình, khiến Minh bắt đầu đỏ hết cả mặt còn ba nhỏ kia thì hú hét như điên. Xong xuôi cả đám cám ơn Bảo rồi hí ha hí hửng chạy đi mất tiêu. Bảo liếc nhìn đồng hồ rồi cũng đứng dậy. - Thôi anh đi nha, lát nữa lớp anh học thể dục nên giờ phải đi chuẩn bị trước. - Dạ!! Hẹn gặp anh ở câu lạc bộ. - Ừ!!
~*Từng, tưng, tứng*~ Bảo vừa đi được vài bước thì có tiếng loa thông báo: [“Xin thông báo, tan học mời em Gia Bảo lớp 12A3 lên văn phòng gặp cô hiệu trưởng. Nhắc lại, tan học *y chang trên *. Không quên chúc mọi người một buổi trưa thật vui vẻ, ố la la.”] - Lại cái giống gì nữa đây trời!! – Bảo nghe xong lắc đầu ngán ngẩm rồi đi về lớp. Minh nhìn Bảo đi khuất mới mang khay đồ ăn trống trơn về chỗ quy định rồi cũng đi lên lớp. Tới nơi nó thấy ba con nhỏ bạn lúc nãy đang ngồi ngoài ghế đá chụm đầu vô cái điện thoại, cười nói vui như hội. Tụi nó cười với Minh khi nó đi ngang qua, Minh cũng gật đầu chào lại rồi vô lớp ngồi.
|