Cho anh yêu em thêm lần nữa
|
|
Chương 9 : Thành Quý Thuận đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư thì có một đôi bàn tay mát lạnh che đi đôi mắt cậu. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết tỏng người đứng sau lung mình là ai rồi.
– Đoán xem nào? – Tiếng nói bỗng vang lên từ phía sau.
– Anh không biết là Thành Quý đâu. Chịu thua cậu đó!
Cậu nhóc hụt hẫng, chạy vòng lại trước mặt Thuận, đôi mắt chớp nhanh vài nhịp
– Sao anh biết hay vậy?
“Chỉ có cậu mới làm ba cái trò mèo này thôi” – May mà suy nghĩ như vậy nhưng Thuận vẫn chưa thốt nên lời. Thuận lắc đầu, vừa nói vừa cốc vào đầu cậu nhóc có đôi tai lớn, vểnh ra bên ngoài. Mỗi lần nhìn cậu nhóc, Thuận lại liên tưởng tới một nhân vật có đôi tai giống như vậy, tên là Jerry trong bộ phim hoạt hình mà bất cứ ai từng là một đứa trẻ đều biết: Tom and Jerry
– Ở cái nhà hàng này chỉ có một cậu nhóc già đầu rồi mà không chịu lớn thôi
Thành Quý là nhân viên phục vụ ca chiều mới vào làm được ba tuần. Nghe đâu cậu là sinh viên đại hoc Y dược gì đó. Cậu nhóc có vẻ rất quý Thuận, những lúc rãnh rỗi là lại quấn lấy Thuận không tha. Tuy biết nhau chưa lâu nhưng Thuận cũng có cảm tình với cậu nhóc ngoan ngoãn lại năng động này. Thằng nhóc chỉ có một tật xấu là thích chơi trò trẻ con như bịt mắt người khác vừa nãy. Lần đầu, Thuận còn không đoán ra nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì không ai còn thấy thú vị nữa. Chỉ còn Thuận là có sự kiên nhẫn “hơn người” mà thôi.
Tối hôm ấy, khi người khách cuối cùng ra về, Thuận thở phào nhẹ nhõm thu dọn bếp đâu vào đó rồi xách ba lô về nhà. Vừa ra đến cửa, đầu Thuận đã đập mạnh vào một vật thể “biết cử động” rất cứng và đàn hồi làm cậu suýt bật ngửa về phía sau. Chưa kịp hoàn hồn thì một vật thể khác ấm áp ôm lấy người cậu, đỡ lấy tấm lưng của cậu. Lúc mở mắt ra, cậu đang ở trong tư thế hệt như khi diễn viên múa kết thúc màn khiêu vũ đôi. Tất cả những gì Thuận trông thấy giây phút này là một bầu trời thăm thẳm rất đen và sâu. Trên nền trời lại xuất hiện hai ngôi sao lấp lánh từ khuôn mặt của người yêu cậu. Đôi mắt đen và sâu ấy như muốn hút cậu vào bên trong nó Khuôn mặt vuông vức và cái trán cao lấn át cả sự nguy nghiêm của bầu trời kia. Thuận ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là A Gấu “Anh làm gì ở đây?”. Chàng trai cao lớn vẫn mặc kệ Thuận đứng trong tư thể không bình thường như vậy mà trả lời: “Anh đến đón em”. Thuận bám vào vai A Gấu đứng dậy: “Sau tự nhiên hôm nay lại nghĩ ra cái trò này. Ai dạy cho anh nữa hả?”. A Gấu lắc đầu, ghì sát Thuận vào trong ngực mình: “Không phải. Không biết sao hôm nay nhớ em quá không chờ nổi nên anh đến đây chờ em”. Thuận nghe xong trong bụng rất vui nhưng ngoài mặt làm ra vẻ lạnh lùng: “Ai dạy anh nói câu này?”
A Gấu oan ức: “Không ai hết. Tự anh nghĩ như vậy mà”
– “Không tin” – Thuận buông lại hai chữ rồi cúi đầu đi trước.
A Gấu đuổi theo ôm lấy người yêu rồi hai người sánh bước cùng nhau trên con đường hẻm màu đen hun hút. Thành Quý nhìn theo hai bóng dáng ấy cho đến khi chỉ còn lại màn đêm đen kịt. Khóe môi luôn cong cong mỉm cười trở nên nhợt nhạt và ánh mắt ngây thơ đanh lại. Cậu lặng lẽ bước về phía căn hộ chung cư của mình.
Hôm sau, Thuận vừa đến nhà hàng thì Thành Quý ở đâu đã chạy lại hỏi:
– Người hôm qua là ai vậy?
Thuận chợt nhận ra mình đã quá vô tư mà công khai ôm ấp người yêu trước cửa nhà hàng. Giờ cậu có nên nói thật cho Thành Quý biết hay không
– “Người yêu của anh à?” – Ánh mắt Thành Quý sắc lên đáng sợ
– “….” – Thuận vẫn không biết nên trả lời sao cho phải
– Anh là gay sao? – Thành Quý nhìn thẳng vào mắt Thuận, ánh mắt có lực sát thương mạnh mẽ tới người khác
Thuận gật đầu
Thành Quý quay lưng bỏ đi
Thuận không biết giờ cậu nên khóc hay cười. Cậu vẫn biết số người có thể chấp nhận sự thật đó chỉ nhiều bằng số loài chim bơi được dưới nước nhưng đối mặt với một người thân thiết thể hiện thái độ kỳ thị giới tính của mình như thế đối với Thuận là lần đầu tiên. Cậu dằn lòng mình, dũng cảm “thử một lần”. Nói ra thật không dễ nhưng khi đã làm được rồi thì cảm giác rất nhẹ nhõm trong lòng. Cậu thở phào, vui vẻ tiếp tục làm việc của mình.
Từ hôm đó, Thành Quý không hề nói với Thuận một câu nào, thậm chí còn không chịu dọn những món ăn do cậu trang trí cho khách. Giiống như cậu nhóc đang tránh xa vì “ghê tởm” cậu vậy.
Ở nhà hàng gặp chuyện không vui, còn tình yêu “ở nhà” cũng chẳng được yên ổn. Câu chuyện này xảy ra vào lúc Thuận và A Gấu đã “yêu” được hơn hai tháng. Thuận vui vẻ thông báo cho A Gấu rằng anh có một show đi hát vào tối thứ bảy thì nhận được câu trả lời: “Anh không đi đâu”
– Tại sao? – Thuận nheo mắt giận dữ
– Anh không muốn
– Lý do?
– Không muốn~ A Gấu nhõng nhẽo, chưa kịp ôm lấy Thuận năn nỉ thì Thuận đã quay phắt người đi.
– Anh muốn ở nhà với em – A Gấu đuổi theo ôm lấy cổ Thuận
– Không cần – Thuận gạt tay A Gấu ra, đi lên gác một mình.
Vì chuyện đó, cuộc “chiến tranh lạnh” giữa Thuận và A Gấu xảy ra suốt cả tuần.Đến ngày thứ 7 , đáng lẽ A Gấu sẽ đi hát ở công viên Thé giới giải trí thì tâm trạng của Thuận lại càng khó chịu hơn. Khi cậu đang lẩm bẩm mắng ai đó “đàn ông gì mà không gallant gì cả. Thấy người ta giận thì để giận luôn vậy đó. Đúng là đồ ngốc” thì điện thoại cậu chợt rung lên báo tin nhắn từ455 ai đó
Toi nay ve som nhe em yeu^^
p/s: ilu
Thế là trong căn bếp màu pastel nửa mang nét phương Tây, nửa còn nét phương Đông, có một người đứng cầm điện thoại mỉm cười một mình. Đột nhiên, chiếc điện thoại vang lên hồi chuông dài, là bài hát do “ai đó” ghi âm vào điện thoại của Thuận.
– Alô?
– Anh nè
– Uhm
– Tối nay anh gặp em được không?
– – Có chuyện gì không? Tôi có hẹn rồi
– – Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, có được không? – – Vậy mấy giờ em hết giờ làm ở nhà hàng, anh tới đón em.
– – 9h đi
|
Chương 10 : Chúng ta quay lại dc k ? Thuận cúp máy, bấm nút tắt cuộc gọi từ người yêu cũ đã lâu không gặp, Triệu Minh Vương. “Anh ta đòi gặp mình nói chuyện gì nữa chứ? Không lẽ mời ăn thôi nôi con anh ta sao?”
Đúng 9h Thuận tan ca thì đã thấy Vương đứng trước cửa nhà hàng chờ cậu rồi. Thuận cũng không cảm thấy sợ hãi muốn trốn như lần trước nhưng Phía Vương cũng không nói gì, anh chỉ mở cửa xe cho Thuận rồi lái xe thẳng đến một nhà hàng 5 sao. Vừa thấy chiếc xe vừa dừng bánh ở trước cửa thì Thuận ngạc nhiên hỏi:
– Tới đây làm gì?
– Để chúc mừng sinh nhật em! – Vương dịu dàng nói bằng giọng điệu vừa quen vừa lạ, đã rất lâu rồi Thuận không nghe thấy
– Trước đây chúng ta quen nhau bao nhiêu năm? Chưa bao giờ ăn mừng sinh nhật tôi ở ngoài cả. Anh sợ người ta biết anh là gay mà. Tại sao bây giờ chia tay rồi lại đến đây? – Giọng nói trách cứ có pha chút “gia vị” mỉa mai
– Chúng ta quay lại với nhau được không?
– “…”
– Anh không thể nào quên được em. Mỗi tối anh đều nằm mơ thấy em. Anh… anh….- Vương ấp úng, nói cũng không thành lời nhưng đôi tay rất nhanh nắm trọn bàn tay Thuận rồi.
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Thuận ngơ ngác, cậu không ngờ Vương lại nói ra lời như vậy, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ, chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này sẽ xảy ra. Cậu hất tay Vương ra theo phản xạ.
– Anh làm gì vậy? Anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh là người đã có vợ rồi!
– Anh biết! Anh biết! Mấy tháng qua anh cũng không ngừng bắt mình phải quên em, nhưng không thể. Vợ anh không giống như em, cô ấy luôn quản chuyện giờ giấc về nhà của anh, cô ấy luôn bắt anh phải làm cái này, không được làm cái kia.
– Đó là do tôi dung túng anh. Chỉ có tôi chịu đừng được sự bừa bãi của anh. Chỉ có tôi chịu đựng được một người ăn đậu phộng rải vỏ khắp nhà. Chỉ có tôi kiên nhẫn chăm sóc cho anh sau khi anh nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè ở ngoài, cũng chỉ có tôi tha thứ cho việc trên mặt anh có dấu son môi. Anh nghĩ coi, người phụ nữ nào chịu đựng được chuyện đó? Chỉ vì tôi là đàn ông con trai nên mới thông cảm cho anh được thôi.
– “…”
– Sao anh không trả lời? Tôi nói đúng quá phải không?
– Anh biết anh sai rồi. Hãy tha thứ cho anh được không. Được không em? Quay lại với nhau nha? – Vương bóp mạnh cánh tay Thuận khiến cậu đau đớn nhưng cậu chỉ cắn môi hỏi:
– Vậy vợ anh thì sao?
– Nếu em đồng ý quay lại với anh , anh sẽ ly hôn với cô ấy – Vương siết chặt tay Thuận hơn nữa, anh biết rằng Thuận vẫn chưa quên anh.
– “Haha”- Thuận cười khẩy – “Tại sao anh không chia tay trước rồi hãy đến tìm tôi? Anh vẫn chuẩn bị cho mình một phương án 2. Nếu tôi không đồng ý anh vẫn còn chỗ quay về. Con người anh thật là ích kỷ. Rồi Ngọc Anh sẽ ra sao đây? Anh đã cưới cô ấy thì phải có trách nhiệm với người ta. Cho dù anh không thể yêu phụ nữ đi chăng nữa nhưng đó là trách nhiệm của anh” – Nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, Thuận gằn giọng thấp nhất
– “Nhưng anh luôn nhớ tới em, không thể nào quên được em. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Vì tình yêu có thể là cái cớ cho mọi lỗi lầm. Chính em đã nói như vậy còn gì. Quay về với anh nhé – Vương thành khẩn, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
– Đúng vậy. Vì tình yêu, mọi lỗi lầm đều đáng được tha thứ . Nhưng tôi nhớ mình cũng đã từng nói, mỗi cơ hội chỉ đến một lần. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Anh không thể dùng phép thử rồi chọn lại được đâu.
Vương ngẩn người, có lẽ chính bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Anh cùng lớn lên với Thuận, cùng Thuận sống với nhau hơn 5 năm, cậu luôn có mặt ở bên anh. Vương không nghĩ rằng sau khi buông Thuận ra thì Thuận sẽ vĩnh viễn mất đi. Anh nghĩ chỉ cần cất Thuận vào đâu đó, bất cứ khi nào anh cần cũng có thể gọi cậu trở về bên cạnh mình. Vương tin tưởng rằng tình yêu mà Thuận dành cho mình sẽ không bao giờ thay đổi những hình như anh đã sai lầm rồi.
– Anh biết anh có lỗi với em. Anh biết lỗi của anh rồi. – Vương bối rối.
– Anh không có lỗi gì với tôi hết. Trước đây tôi cũng đã trách anh rất nhiều rất nhiều lần , anh đưa tôi lên Sài Gòn với bao nhiêu lời hứa? Xong rồi bỏ lại tôi một mình. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu sớm muộn gì anh cũng sẽ như vậy thì thà anh nói sớm một chút sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh vì đã bỏ tôi sớm như vậy. Nhờ anh, tôi đã quen được người yêu mới rất yêu tôi, thương tôi.
– Là thằng hôm bữa đi với em ở shop quần áo hả? – Vương gằn lên từng tiếng
– Ừ – Thuận thốt lên một cách nhẹ nhàng, bình thản
Một người mở chốt, bước xuống xe.
Một người gục đầu vào vô lăng, lẩm bẩm một mình : “Thuận ơi, anh sai rồi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu”
Thuận chìm trong suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra đến khi cậu giật mình ý thức được thì đã dừng trước một căn nhà rất quen thuộc, nhưng căn nhà không hề có một tia sáng nào. Căn nhà chìm trong bóng tối này chính là nơi cậu đang sống sao? Thuận cảm giác như trái tim mình đang lạc vào một mê cung nào đó.
Khi chân trái Thuận vừa đặt vào bên trong cánh cửa thì một tiếng nổ đã đưa cậu từ thế giới của các linh hồn trở về với thực tế. Bùm! Và những đốm lửa le lói từ phía tối đen nhất của căn nhà đang di chuyển chầm chậm về phía cậu.
BÙM!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
Giai điệu bài hát quen thuộc vang lên nhưng bằng tiếng Quảng Đông.
– Thổi nến đi Thuận – A Gấu đưa chiếc bánh kem thắp hai ngọn nến số 22 lên trước mặt Thuận. Cậu thồi “phù” và ước điều ước của năm năm nay “Mong được ba mẹ thấu hiểu và được trở về nhà”
Cả nhà ba người cùng ăn mừng sinh nhật với bánh kem và mì do chú A Bổn làm. Thuận được chú A Bổn lì xì và nhận được món quà đầu tiên từ A Gấu là một chiếc áo sơ mi màu xanh biển mà anh cũng có một chiếc.
– Em có vui không? – A Gấu ôm lấy Thuận từ đằng sau trên ban công của căn gác sau khi buổi tiệc kết thúc
– Bất ngờ ghê. Em không ngờ anh biết sinh nhật em.
– Vậy thì thưởng cho anh đi
– Gì hả…tính kiếm ch…
Thuân chưa kịp nói thì đã bị A Gấu ngăn cản bằng một nụ hôn môi. Thuận cố sức đẩy A Gấu ra “Có chú ở dưới nhà. Đừng làm bậy…”
– Baba không nghe được đâu…- A gấu cứng đầu. Cả tuần nay Thuận giận anh, không được gần cậu A Gấu đã muốn điên lên.
Thuận không khỏe bằng A Gấu nên mặc kệ cho anh tìm gì đó trên môi cậu. Giờ đây Thuận đã hoàn toàn quên đi Vương và những gì anh nói mà chỉ biết một người là người yêu hiện tại của cậu.
– Hai đứa xuống ăn chè ! – Chú A Bổn đã đứng đó tự lúc nào
Chú A Bổn sau khi thu dọn chén bát của buổi tiệc thì hâm nóng một nồi chè bát bửu. Nấu xong chú đi lên gác kêu hai đứa nhóc nhà mình xuống ăn, không hiểu vì sao khi đi lên đến nơi thì chú đứng lặng người, mãi mới nói một câu “Hai đứa xuống ăn chè”
Hai cậu nhóc một trước một sau bước theo chú A Bổn xuống bàn ăn ở nhà trước, không khí huyên náo vui vẻ của buổi tiệc sinh nhật đã bị xua tan và trở thành một không khí nặng nề , không ai nói câu gì. Thuận không biết tai sao chú không nói gì cả? Khi cả ba đã buông chén chè của mình xuống thì chú A Bổn đã nói câu gì đó mà Thuận nghe không rõ, hình như chú ấy nói rằng “Hai đứa đừng chơi trò đó nữa. Thuận chuyển nhà đi chỗ khác đi.”
– “Baba nói gì dzậy? Thuận đi đâu được chứ. Con thích Thuận. Con muốn quen với Thuận thì sao? Baba mà đuổi Thuận thì con cũng bỏ nhà đi với Thuận luôn” – A Gấu nhảy lên lớn tiếng, anh nắm lấy tay Thuận chạy ra khỏi cửa
– Nếu baba đuổi em thì mình trốn đi nha em – A Gấu hình như đang bị kích động
Thuận lắc đầu
– Anh đừng nóng nảy, đừng phạm sai lầm như em. Em đã không còn đường để về nhà, bây giờ hối hận đến mức nào. Cảm giác xa gia đình, sống một mình, có nhà mà không về được đau lòng thế nào anh biết không?
– Nhưng baba không chịu cho tụi mình quen nhau.
– Sao anh biết? Baba chỉ kêu em chuyển đi thôi.
– Kêu chuyển đi là rõ ràng rồi. Anh không muốn xa em đâu – A Gấu ôm Thuận chặt hơn một chút
– Với lại, chú A Bổn sống một mình không có vợ bên cạnh. Bây giờ anh bỏ đi, lỡ chú có chuyện gì thì sao
– Nhưng mà….
– Đừng có cãi nữa, nghe lời em đi.
Thuận lôi kéo A Gấu về đến nhà thì đã qua 1 giờ khuya, chú A Bổn cũng đã nằm ngủ trên giường.
Sáng hôm sau khi Thuận và A Gấu thức dậy thì chú A Bổn đã dọn hàng ra chợ từ lúc nào rồi, cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với chú. Thuận quyết định trươc1 tiên sẽ tìm chỗ ở khác rồi từ từ thuyết phụ chú sau. Cậu vừa sắt cà rốt vừa hỏi cô Giao
– Cô có biết chỗ nào cho thuê phòng ở rẻ rẻ không cô?
– Không phải con ở nhà A Gấu sao? Sao lại tìm nhà ở?
– Dạ….- Thuận không biết phải kể thế nào
– Có chuyện gì nói cô nghe. Cãi nhau với người yêu cũng không đến mức dọn nhà ở như vậy chứ.
– Dạ không! Không phải tụi cháu cãi nhau. Mà là ba của ảnh đã phát hiện ra chuyện tụi cháu rồi ạ
Đúng lúc đó, cậu nhócThành Quý đi ngang qua vừa lúc nghe lọt toàn bộ câu chuyện , buông một câu nhẹ tênh bên tai Thuận
– Qua nhà tui mà ở.
|
– Nếu baba đuổi em thì mình trốn đi nha – A Gấu vuốt mái tóc Thuận
Thuận lắc đầu
– Anh đừng có nóng nảy, đừng phạm sai lầm như em. Em đã không còn đường để về nhà, bây giờ hối hận đến mức nào. Cảm giác xa gia đình, sống một mình, có nhà mà không về được đau lòng thế nào anh biết không?
– Nhưng baba không chịu cho tụi mình quen nhau
– Hãy kiên nhẫn cho đến khi papa chấp nhận được không?
– Anh không muốn xa em đâu – A Gấu ôm Thuận chặt hơn một chút
– Với lại, chú A Bổn sống một mình không có vợ bên cạnh. Bây giờ anh bỏ đi, lỡ chú có chuyện gì thì hối hận không kịp đâu
– Nhưng mà….
– Đừng có cãi nữa, nghe lời em đi.
Thuận lôi kéo A Gấu về đến nhà thì đã qua 1 giờ khuya, chú A Bổn thấy bóng hai người ở đầu hẻm thì lọc tọc lên giường ngủ chỉ có điều đôi mắt đóng lại nhưng đôi tai lại mở to lên
Sáng hôm sau khi Thuận và A Gấu thức dậy thì chú A Bổn đã dọn hàng ra chợ từ lúc nào rồi, cậu vẫn chưa có cơ hội nói gì với chú. Thuận quyết định trước tiên sẽ dọn ra chỗ khác ở rồi từ từ thuyết phục papa của A Gấu. Thuận vừa sắt cà rốt vừa hỏi cô Giao
– Cô có biết chỗ nào cho thuê phòng ở rẻ rẻ không cô?
– Con có chỗ ở gần người yêu không muốn sao lại tìm nhà ở?
– Dạ….- thuận không biết phải nói thế nào
– Có chuyện gì nói cô nghe. Cãi nhau với người yêu cũng không đến mức dọn nhà ở như thế chứ
– Dạ không! Không phải tụi cháu cãi nhau. Mà là ba của ảnh đã phát hiện ra chuyện tụi cháu rồi ạ.
Đúng lúc đó, cậu nhócThành Quý đi ngang qua vừa lúc nghe lọt câu chuyện , buông một câu nhẹ tênh
– Qua nhà tui mà ở
Thuận ngạc nhiên nhìn cậu bé vẫn đang tiếp tục làm việc như ko có chuyện gì xảy ra mặc cho cậu đứng đó ngơ ngác như con giáp chạy về cuối cùng. Cậu cứ nghĩ có lẽ Thành Quí sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Hết giờ làm, theo Thành Quí về căn hộ chung cư của cậu sinh viên Y Dược. Căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng và gọn gàng ngăn nắp. Vẫn biết Quí là con nhà khá giả nhưng Thuận không ngờ cậu nhóc lại có thói quen sạch sẽ, ngăn nắp như vậy.
Thành Quí tự nhiên buông mình xuống chiếc giường rộng lớn trong căn phòng nhỏ, nói:
– Anh tắm trước đi. Phòng tắm ở kia kìa.
Thuận lấy quần áo, tắm một chốc là xong, ra thì thấy Thành Quí đang cầm chiếc điện thoại có hình nền của cậu và A Gấu ngắm nghía. Thành Quí ngẩng đầu lên, xử sự như việc cậu vừa làm không có gì là sai cả và bước vào phòng tắm.
Thuận cầm điện thoại và nhìn vào màn hình là tấm ảnh cậu và A Gấu chụp cùng nhau ở đường hoa Nguyễn Huệ ngày đó. Vậy là cậu phải tạm xa anh vài ngày rồi. Soạn cho anh một tin nhắn báo mình đã tìm được chỗ ở, Thuận gối đầu lên cánh tay, nằm xuống suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Phải rồi, trước đây cũng vì biết trước sẽ có ngày như thế này mà cậu không chấp nhận quen A Gấu nhưng tình cảm mà, nói không thì sẽ không làm được sao?
Hay là buông tay anh ấy ra?
“Để từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn”
Giọng hát của A Gấu vang lên ấm áp gần bên tai, Thuậm cầm chiếc điện thoại đang reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, mỉm cười với tấm ảnh hiển thị người gọi. “Phải rồi, anh ấy yêu mình không ngại ngần mà, tại sao mình lại ngại một chút khó khăn này. Cậu nhấc máy
– Em đây!
– Em đang ở đâu?
– Ở nhà một người bạn. Cậu ấy làm chung với em ở nhà hàng.
– Con trai à?
– Không lẽ anh muốn em ở nhà con gái?
– …
– Sao không nói nữa?
– Em định ở đó bao lâu?
|
– Đến khi nào chú A Bổn hiểu cho tụi mình
– Vậy là anh phải xa em đến khi đó sao? Thuận vùi mình vào lồng ngực anh tìm hơi ấm. Bờ ngực rắn chắc lại mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn chiếc nệm kimdan trong ngôi nhà chung cư sang trọng. Tận hưởng vòng tay mạnh mẽ, Thuận quên rằng mình và A Gấu đang trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chú A Bổn có thể lên gác bất cứ lúc nào. Nhưng Thuận mặc kệ, tính cách của một Thiên Bình khi yêu sẽ không quan tâm đến những gì ngày mai. sẽ đến. Họ chỉ quan tâm họ yêu như thế nào và hạnh phúc ra sao ở thời điểm hiện tại. Đó có phải là mù quáng? Cậu đã từng hối hận vì cái tính cách này của mình nhưng đây lại là một lần nữa cậu cư xử như vậy.
Thuận vươn vai, hít thở mùi hương quen thuộc trên chiếc giường của mình. Thuận đã thiết kế chỗ ngủ cạnh ban công, có thể nhìn thấy rõ bầu trời bên ngoài. Hôm nay trời đẹp. Nắng dịu nhẹ khẽ lách mình vào phòng. Trời xanh ngắt với những đám mây trắng như bông gòn có thể tan ra bất cứ lúc nào. Nắng tràn lên người cậu, không quá nóng rát như những ngày mà Thuân ngủ quá trưa. Nhìn qua bên cạnh là một khuôn mặt hiền hòa đang yên lặng ngủ. Cậu lặng lẽ ngắm anh. Khuôn mặt giống như nắng ngày hôm nay vậy. Trông A Gấu lúc ngủ thông minh hơn lúc tỉnh nhiều. Cậu nghịch ngợm lấy tóc mình chọc vào mũi anh. A Gấu nhăn mặt lấy tay phủi đi thứ gì nhồn nhột quấy phá giấc ngủ ngon nhất trên đời của anh. Cuối cùng, anh đành phải chào thua người yêu bằng một cái hắt xì.
Vừa tỉnh dậy, A Gấu đã trả thù Thuận bằng một nụ hôn dài khiến cậu gần như ngạt thở. Tông màu trong sáng của bình minh hòa quyện với nụ hôn say đắm khiến cho buổi sáng càng thêm rực rỡ trên căn gác cũ, đã tạo nên một khung cảnh đẹp vô cùng.
Đang hôn, Thuận giật mình đẩy anh ra.
– Em hôm nay phải đến nhà hàng.
A Gấu thở dài:
– Anh thật hối hận là hôm qua đã tha cho em.
Tuy vậy, ngày đẹp như thế này, anh không thể không tiễn người yêu đến chỗ làm.
A Gấu lưu luyến dùng đôi cánh tay đầy lực kéo ghì cổ Thuận vào gần anh hơn, hôn lên trán cậu để rồi lại phải rời xa cậu vài ngày nữa. Xuyên qua vành tai Thuận, A Gấu thoáng trông thấy một bóng hình đang trông ra xuyên qua lớp kính của nhà hàng Đồng Khải. Nhưng anh không bận tâm nhiều.
– Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết. – A Gấu thủ thỉ bên tai Thuận khi vòng tay anh đang ôm ghì lấy người yêu.
Nghe vậy, Thuận chỉ lắc đầu. “ Em không cần anh hứa gì cả. Chúng ta chỉ cần cứ yêu thế là được rồi”.
“Chiến tranh lạnh” giữa A Gấu và chú A Bổn xảy ra từ ngày Thuận đi đến giờ càng ngày càng gay gắt hơn. A Gấu cả ngày không nói chuyện với papa mình. Không khí trong nhà yên lặng và buồn đến nao người. Chú A Bổn càng gầy hơn xưa. Nếp nhăn trên gương mặt thì nhiều đi. Chú vào nhà, cất xe hủ tíu, và dọn mớ đồ nghề. A Gấu vẫn chưa về. Dạo này anh chỉ khi tối mịt mới về nhà. Nhiều bữa bỏ cơm tối. Chú A Bổn phát hiện ra mình dạo này có tật thở dài.
Bóng dáng thấp bé ngồi bên bàn ăn chờ con trai. Chương trình tivi đang mở phim giờ vàng. Cửa chợt mở. Nhưng người đứng đó không phải con trai chú mà là một người phụ nữ hơi đậm người, mái tóc xoăn mái phồng thời thượng thập kỷ 90.
Cô Giao đề nghị giúp Thuận và A Gấu. Sau khi hai người dẫn cô đến cửa nhà A Gấu, cô bắt hai đứa ra ngoài cửa chờ. Không biết cô đã nói gì với chú A Bổn mà chú bảo Thuận : “Con dzề nhà ở đi a” Và tuy không nói chấp nhận hai đứa quen nhau nhưng cũng không nói gì nữa như là ngầm ra hiệu đồng ý. Hỏi cô Giao thì cô nói là cô chỉ kể cho chú nghe một câu chuyện buồn mà thôi. Thuận biết, cô đã kể cho chú A Bổn nghe chuyện về người cháu gái đã mất của cô ấy.
Chú A Bổn đột ngột thay đổi thái độ, chú vẫn cư xử như bình thường với hai đứa làm cho Thuận không biết có phải cậu đang còn nằm mơ, khi tỉnh dậy thì giấc mơ sẽ biến mất. Nhưng tình yêu của A Gấu không giống như tình yêu của Vương khiến cho cậu lo sợ, Anh suốt ngày bám lấy Thuận nói “yêu Thuận nhất trên đời” rồi “anh thích em hơn cả thịt gà sốt đậu”. Khi ở cùng Vương, Thuận luôn nghĩ có lẽ một ngày nào đó sẽ kết thúc thôi. Còn ở bên cạnh người đàn ông ngốc nghếch này, Thuận cảm thấy rất yên lòng và tin tưởng có thể bên nhau mãi mãi. Có nhiều khi Thuận buồn cười nghĩ rằng hai người sẽ sống cùng nhau đến cuối đời. Nhưng cũng có khi, Thuận chợt nghĩ những thứ dễ dàng có được có phải cũng dễ dàng mất đi hay không?
|
Cho đến một ngày Thuận cũng phải hoài nghi đó là một vòng xoay vận mệnh không thoát khỏi. Chỉ mới bước vào hẻm, Thuận đã nhìn thấy hai người đàn ông đang tranh cãi nhau trước cửa nhà. Cậu bước lại gần và nhận ra đó là người yêu mới và người yêu cũ của cậu
– Có chuyện gì vậy? Sao anh tìm được đến đây? – Thuận chạy lại đẩy Vương ra xa khỏi A Gấu
– Từ xưa đến nay mỗi lần chơi trốn tìm anh luôn tìm được em. Em muốn thắng anh sẽ nhường em. Nhưng chỉ cần anh muốn tìm thì anh sẽ tìm được em.
– Anh tìm được tôi thì làm sao? Sẽ có gì thay đổi sao?
– Anh cần nói chuyện với em.
Thuận nhìn A Gấu “Anh vào nhà trước đi”. A Gấu miễn cưỡng vào nhà nhưng vẫn đứng ở cửa nhìn ra ngoài.
– Anh muốn nói gì thì nói đi. – Thuận gắt.
– Thuận! Anh biết lỗi rồi. Em tha thứ anh được không? Anh không thể không có em.
– Anh đừng nói mấy câu sến súa trong phim đó được không? Nghe khó chịu.
– Anh sẽ ly hôn. Anh sẽ chia tay với cô ấy. Tụi mình trở lại như ngày xưa được không?
Thuận nhìn ánh mắt thành khẩn của Vương mà chậc lưỡi “Nếu như anh nói những lời này cách đây ba bốn tháng thì có lẽ tôi sẽ không cầm lòng được mà theo anh rồi”. Câu nói của Thuận khiến cho cả Vương và A Gấu giật mình. “Nhưng bây giờ tôi đã có người yêu. Tôi cũng không như anh, muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ”
– Anh tưởng em không chịu theo anh là vì thằng nào. Hóa ra là một thằng ngốc. Hồi nãy anh nói chuyện với nó rồi. Thằng đó ngoài to xác ra thì có gì hay ho chứ?
– Anh ấy có rất nhiều thứ anh không có.
– Cái gì em nói đi? – Vương gần như gào lên
Buổi tối mà la lối gì đó, im đi cho người ta ngủ coi – tiếng quát vọng xuống từ căn gác nhà đối diện, là giọng của bà chằn lửa bán giò cháo quẩy.
– Anh ấy chân thành, tốt bụng và yêu em.
– Anh cũng yêu em vậy. Nó ngốc như vậy, ngay cả tự lo cho bản thân mình còn không được thì lấy gì nuôi em
– Tôi không cần ai nuôi, tôi có thể tự mình chăm sóc cho mình. Dù sao tôi là một thằng đàn ông mà – Thuận đã không thễ giữ được bình tĩnh nữa, cáu giận nhìn Vương.
Cậu quay người, dợm bước vào nhà thì Vương giữ chặt lấy tay Thuận
– Anh có cái gì thua thằng ngốc đó chứ!!!!! – Vương hét lên lần nữa
Đã nói im cho nói ta ngủ zồi mà còn nói lớn cái gì zậy hả????????
– Anh về đi. Đừng ở đây phá rối trật tự khu phố nữa – Thuận quay lại – Cái anh thiếu chính là cái tôi cần nhất – Lòng chân thành.
A Gấu vẫn đứng ở cửa chờ Thuận, khoảng cách gần như vậy, Vương lại nói lớn tiếng như thế A Gấu cũng nghe được hết rồi. Anh ôm cánh tay Thuận
– Anh ngốc lắm hả?
– Anh ngốc! Ai nói gì anh cũng tin hả?
– Anh đâu có tin người ta. Em nói mà.
– A Gấu ngốc nhưng em vẫn thương anh – Thuận ôm cổ A Gấu
– Thế nhưng anh ta nói anh không lo nổi cho em.
– Em không cần ai lo hết.
– Nhưng anh muốn làm thật nhiều tiền để chăm sóc em. Anh sẽ xin đi làm.
– Bậy bạ. Anh đi làm để người ta ăn hiếp anh hả? Anh cứ phụ giúp chú A Bổn bán hàng là được rồi. Lâu lâu đi hát kiếm tiền nữa.
– Đi hát không có bao nhiêu tiền. Anh muốn có thật nhiều tiền.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau, khi Thuận đi học thì A Gấu cũng cầm giấy tờ đi xin việc. A Gấu nhờ chú xe ôm đầu phố tìm giúp cậu việc làm trên báo. Có một công việc rất hợp với anh là làm bảo vệ ở một nhà hàng cao cấp.
Còn Thuận sau khi tan học thì cũng nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Cậu cũng ngồi tại quán café đó, chiếc bàn đó, nơi mà Vương đã chính tay đưa thiệp mời đám cưới cho cậu. Vẫn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ đó, chỗ có thể nhìn thấy tivi nhưng trước mặt cậu không phải Vương mà là vợ anh. Hôm nay, cô mặc chiếc áo cổ thuyền màu xanh lá, chiếc váy voan màu cam trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng Thuận nhìn khuôn mặt cô có chút gì đó mệt mỏi.
– Tôi có thể hỏi cậu một việc được không?
– Chị cứ hỏi?
– Cậu hãy nói thật cho tôi đi. Tôi van cậu đấy, có phải cậu và anh Vương là gay phải không? – Chưa nghe câu trả lời nhưng đôi mắt Ngọc Anh đã ngập nước.
– Anh ấy nói cho chị biết rồi sao?
Ngọc Anh như muốn tìm một câu trả lời khác từ Thuận nhưng có vẻ cậu đã làm cô thất vọng. Nước mắt cô đã chảy thành hàng nhưng không hề làm nhòe đi lớp trang điểm nhẹ nhàng của Ngọc Anh.
– Anh ấy không có nói. Nhưng tôi biết. Tôi đã thấy nó trong bóp của anh ấy – Ngọc Anh đưa ra một bức hình cậu và Vương chụp cùng với nhau. Hai người gần như đang hôn nhau trong đó. – Anh ấy để nó phía dưới CMND, tôi trong một lần rút nó ra xem hình hồi nhỏ của anh ấy đã thấ…y
Ngọc Anh lại không thể nén nổi cảm xúc của mình. Nếu đặt mình vào vị trí của cô, có ai mà không đau lòng chứ! Người phụ nữ nào có khả năng chịu được cảnh này.
Thuận nhìn tấm hình, cậu cảm thấy như mình chính là một kẻ tội đồ độc ác đã gây ra nước mắt cho cô gái xinh đẹp trước mặt câu đây – Nhưng chúng tôi đã chia tay, tấm ảnh này đã chụp rất lâu rồi. Có thể anh ấy quên tháo nó ra – Cậu không biết an ủi người khác.
|