Cho anh yêu em thêm lần nữa
|
|
– Tôi biết anh ấy yêu người khác lâu rồi. Nhưng không ngờ người đó lại là cậu. Hèn chi ở đám cưới chúng tôi anh ấy nhìn thấy cậu đã rất vui vẻ. Lúc thấy cậu đi cùng với Văn, anh ấy lại tức giận.
– Nhưng tôi và anh Văn đã quen nhau rồi. Dù sao thì tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh Vương nữa. Chị hãy dùng tấm lòng mình để khiến anh ấy quay lại đi Thuận còn nhớ ánh mắt đẫm nước mắt của Ngọc Anh sững sờ nhìn mình. Có lẽ cô từng đi du học nên suy nghĩ rất sáng suốt. Thuận thật mừng vì ít nhất cô ấy chưa từng mắng hoặc dùng lời lẽ khiếm nhã với cậu. Nhưng ánh mắt của cô ấy có trách cứ không thể nói ra, Thuận càng mặc cảm tội lõi hơn bao giờ hết. Dù cho cậu mới là người bị đá nhưng sau cuộc gặp gỡ nãy Thuận tưởng như mình chính là kẻ thứ ba xấu xí và độc ác vậy.
Thuận cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi, lúc này cậu chỉ muốn về nhà dựa vào A Gấu mà ngủ. Cảm giác an tâm dễ chịu đó thật thoải mái.
|
Chương 11: Sự Thật về A gấu Chú A Bổn vẫn còn thức.
– Ủa? Thằng Gấu không về với con sao?
– Dạ? A Gấu vẫn chưa về hả chú? – Thuận ngạc nhiên, Không đến đón cậu, cũng không ở nhà, A Gấu có thể đi đâu được chứ?
Sang nhà tiểu Ly cũng không thấy anh đâu.
Thuận cùng chú A Bổn ngồi đợi một đêm. A Gấu vẫn chưa về. Anh có thể đi đâu cơ chứ. Ngày hôm sau, cả hai ra ngoài tìm A Gấu. Cậu đi khắp nơi vẫn không thấy A Gấu ở đâu. Tuy anh có ngốc nhưng chưa bao giờ bị lạc đường. Người ham ăn to xác như anh thì ai thèm bắt cóc chứ, “Rốt cuộc anh đang ở đâu, A Gấu”. Nỗi lo lắng làm Thuận quên đi tất cả những thứ thuộc về bản thân mình, cái cảm giác mà ruột gan rối lại với nhau khiến Thuận không chịu nổi. A Gấu đã hai ngày rồi không về nhà. Điện thoại cũng không liên lạc được. Tin tức duy nhất cậu biết là A Gấu đi xin việc làm ở nhà hàng…..nhưng khi cậu đến đó thì không có ai từng gặp cậu cả. “A Gấu, anh đang ở đâu?”
Cảm giác lo lắng bất an hệt như đứa trẻ nhỏ bị vuột khỏi cái nắm tay của mẹ giữa ngã tư đường rộng lớn thênh thang và đông đúc.
Thuận cảm thấy muốn khóc khi trời dần dà tối đi. Cảm giác tức ngực khó chịu cũng không thể xua đi sau khi thở dài. Thuận cố gắng lấy hơi thật sâu và mạnh nhưng chẳng thể nào đuổi nó đi.
Chú A Bổn lại bệnh ,chú nằm ở nhà hơn một tháng nhưng đến khi chú khỏi bệnh thì A Gấu vẫn chưa về. Người tiếp nhận thông tin tìm người lạc ở đài truyền hình cũng đã quen mặt Thuận, suốt cả tháng nay, Thuận vẫn thường lên nhờ đăng tin tìm con cho chú A Bổn nhưng vẫn không có tin tức gì. Dần dà, lo lắng không còn nữa mà là thất vọng và đau lòng. Phải rất cố gắng cậu mới khiến cho bản than không gục ngã.
Trong thời gian đó, Vương lại thường xuyên đến tìm cậu. Điều ngạc nhiên là anh không nổi giận với cậu, không ép Thuận trở lại với anh mà im lặng ở bên cạnh cùng cậu đi tìm A Gấu.
Sáu tháng sau
Vương có thói quen mua báo sáng, anh dừng xe trước một cửa hàng báo ven đường, chờ người bán hang đưa tờ Thể thao và đời sống như mọi ngày. Chợt, ánh mắt anh vừa thấy một gương mặt quen quen trên bìa tạp chí Doanh nhân mới ra. Người này rất giống “tình địch” của anh. Vương mua cuốn báo đó về, anh xác định: “Không phải! Người này là Phạm Vĩ Thiên, giám đốc tập đoàn P&N, sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn resort lớn nhất nhì Đông Nam Á. Tên ngốc đó sao có khả năng làm chuyện lớn vậy”. Nhưng vì một nỗi lo không tên gọi mà Vương vẫn không đưa cuốn tạp chí cho Thuận xem? Anh đang lo sợ điều gì? Cho dù năm tháng qua anh vẫn kiên trì theo đuổi Thuận, còn thằng ngốc kia thì mất tích nhưng Thuận cũng không có ý muốn tiếp nhận tình cảm của anh lần nữa.
Tối hôm ấy, Vương đến gặp Thuận, hai người cùng nhau đi bộ ra cầu Ánh Sao như thường lệ. Thuận không biết mình bắt đầu thói quen này từ khi nào như cứ mỗi buổi tối rãnh rổi cậu lại đi bộ đến đó. Nhưng, không đi theo con đường thẳng Đại lộ Đông Tây mà đi một vòng, ngang qua rạp chiếu phim, ngang qua quán súp cua đông khách như ngày nào. Cho dù không có Vương đi cùng, Thuận vẫn kiên nhẫn đi một mình. Cậu có một niềm tin mơ hồ rằng , biết đâu sẽ gặp lại A Gấu ở đó, cây cầu Ánh Sao.
Sau nhiều ngày đi theo Thuận, đề nghị đưa cậu đi bằng xe máy nhưng bị từ chối, Vương đã quen với việc hằng ngày theo Thuận đi con đường này. Anh cũng không ngạc nhiên khi phải đi con đường vòng dài hơn vài kilomet.
Ngắm nhìn ánh đèn xanh chuyển động theo những con song khe khẽ trên dòng nước, Thuận cảm thấy nhớ A Gấu hơn khi nhìn thấy màu xanh này. Không biết vì sao mà Thuận mặc nhiên gắn liền giữa màu xanh dương và A Gấu. Chắc là lúc hai người hôn nhau lần đầu tiên, khẽ mở mắt ra cậu chỉ thấy tràn ngập toàn màu xanh thôi.
Từ nơi Thuận đứng, có thể nhìn thấy phía đầu cầu. Nơi đó có một thanh niên rất cao đang đứng ở đó rât giống A Gấu: “Chính là anh ấy”. Thuận chạy rất nhanh mặc kệ Vương đang đuổi theo sau đầy thắc mắc kỳ lạ nhưng khi đến nơi kia thì không trông thấy ai như cậu đã từng thấy cả. Có lẽ do cậu quá nhớ anh rồi.
Thuận thở hồng hộc, mệt mỏi rồi thả mình lên chiếc ghế đá trắng. Vương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, khoác vai an ủi Thuận.
-Em muốn chờ đến khi nào nữa?
-….
– Theo anh thì A Gấu không về đâu. Chúng ta đã đăng tin rồi đi tìm khắp Sài Gòn cũng chẳng có tin gì. Nếu cậu ta muốn về thì đã trở về rồi.
– Nhưng em vẫn không thể hiểu nổi. A Gấu mất tích thật là kỳ lạ, như một giấc mơ hoang đường vậy. Mong là em sẽ tỉnh dậy sớm. – Thuận cười nhẹ,tự giễu cợt bản thân.
– Là sự thật. Em đừng có sống trong mơ màng như vậy nữa được không? – Anh đưa tay kéo hai vai Thuận về đối diện với mình – Từ trước đến nay em luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ anh thấy em như vậy. Quên thằng đó đi được không? Chúng mình bắt đầu lại từ đầu.
Phản ứng của Thuận là hất mạnh tay Vương và giận dữ đứng dậy :
-Anh sao vậy hả Vương? Chuyện em với anh đã qua lâu rồi. Mấy tháng nay em đi cùng anh là vì anh hứa sẽ không nhắc tới chuyện chúng ta – là em và anh nữa mà?
Vẫn cách ứng xử điềm đạm vốn có, Vương tiến lại gần giữ lấy cậu:
-Đúng! Anh nói như vậy. Nhưng bởi vì anh sợ em sẽ phản ứng như thế này. Anh không quên được em, em biết mà.
Vương ôm chặt lấy Thuận, gói cả hai tay vào người cậu. Anh giá như có thể khống chế cậu mãi như thế này-khoảnh khắc quý giá mà trước đây anh đã không biêt trân trọng, còn bây giờ anh phải cố gắng hết sức mình để giật nó như một thằng ăn cướp. Anh cảm thấy hơi chua chát.
Ở trong vòng tay Vương, Thuận không còn giãy dụa, cũng không kích động nữa. Cậu đứng im lặng. Một lát sau mới lên tiếng:
– Anh đừng như thế này nữa.
Không phải là trẻ con trong chuyện tình cảm, và quá hiểu con người Thuận, anh buông cậu ra vì biết vẫn chưa đến lúc.
-Anh chỉ đùa em thôi. Chúng ta về chưa?
|
Trên đường về, Thuận không hiểu vô tình hay do ngoan cố nhắc đến 2 lần: “Ngọc Anh đang chờ anh ở nhà. Anh đón xe về trước đi”.
Vương biết Thuận tìm A Gấu mệt mỏi nhưng anh cũng mệt mỏi. Chỉ có một điều là anh không muốn buông cái mệt mỏi này ra, anh muốn nhìn thấy cậu, ở bên cạnh cậu như thế này cũng đủ rồi.
Đến khi Thuận nhìn thấy tờ tạp chí đã là một tháng sau đó, khi cậu ra sạp báo mua báo cũ cho chú A Bổn gói xôi.
– Là A Gấu đúng không chú – Thuận nửa đứng nửa ngồi trên ghế chờ chú A Bổn quan sát người nghiêm nghị trên tờ báo
– Mắt nè, mũi nè, mụt ruồi ở đuôi mắt nè! Đúng là giống hệt thằng A Gấu dzồi a.
– Chắc chắn là anh ấy. Mình đi tìm ảnh đi chú. Ở trong bài báo có ghi địa chỉ công ty nè.
Thuận thay bộ quần áo tươm tất nhất, lái xe chở chú A Bổn bằng chiếc xe cà tang ngày xưa A Gấu thường chạy. Tổng hành dinh của tập đoàn P&N nằm trong một tòa plaza lớn cao 8 tầng, bọc kiếng nằm ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
– Chào anh. Tôi đến muốn gặp anh Phạm Vĩ Thiên! – Thuận để chú A Bổn đứng trông xe máy rồi lại gần một anh bảo vệ có khuôn mặt dễ gần nhất hỏi thăm.
– Phạm Vĩ Thiên nào? Biết trong này có bao nhiêu người không hả? – Người bảo vệ đột nhiên nạt Thuận lớn tiếng. Hóa ra khuôn mặt mà cậu dự đoán là thân thiện dễ gần nhất lại không như cậu tưởng.
“Có lẽ ông này vừa bị sếp mắng hoặc tối qua bị vợ cho nằm dưới đất nên mới cư xử như vậy” Thuận tự nghĩ , cố nén giận trong lòng để tiếp tục hỏi thêm thông tin.
– Ảnh là người trong tạp chí này. – Thuận đưa tờ tạp chí cho người bảo vệ xem- Ảnh còn là giám đốc tập đoàn P&N nữa nè.
– À ! – Người bảo vệ tỏ vẻ hiểu biết, vì những người có nhan sắc đi đâu cũng luôn khiến cho người khác ghi nhớ đặc biệt lại vừa đẹp vừa giàu có như anh Phạm Vĩ Thiên kia. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên người bảo vệ này nghe thấy tên của người trong ảnh.
– Tôi muốn gặp anh ấy thì làm thế nào? Anh giúp tôi gọi anh ấy ra đây được không? – Thuận tiếp tục hỏi.
– Anh nghĩ anh là ai? – Vừa nheo mắt khinh thường, người bảo vệ vừa hỏi Thuận. Sau đó, anh ta nhếch mép – Anh nghĩ tôi là ai?”
– Tôi là bảo vệ của tòa nhà thôi. Trong này có nhiều công ty lắm, anh muốn tìm người thì vào trong hỏi tiếp tân kìa! – Người bảo vệ tỏ ra kiên nhẫn giải thích cho Thuận, cái cậu thanh niên còn “lúa” hơn cả mình như là ra oai một chút.
Nghe vậy, Thuận nhanh chóng nhìn ra chú A Bổn ra hiệu rồi đi vào trong.Nhân viên tiếp tân đương nhiên không cho cậu vào trong, cũng không gọi người ra giúp cậu vì Thuận không nói được mình đến từ công ty nào.
– Tôi là người quen của anh ấy. Chị cứ nói Thuận đền tìm, chắc chắn anh ấy biết mà. – Chưa bao giờ cậu tỏ ra vẻ yếu thế năn nỉ người khác như thế này. Đến sau này nghỉ lại, Thuận cũng không hiểu sao mình lại làm được như thế.
– Vậy thì phiền anh gọi điện thoại cho anh ấy đi ạ! – Người tiếp viên hơi mỉm cười mà nói với Thuận. Cô cũng biết người Thuận đến tìm. Có lẽ hỏi ra trong tòa nhà này chắc không ai không biết Phạm Vĩ Thiên, con người cao to đẹp trai có nụ cười đẹp tuyệt và phong độ cực kì cuốn hút đó. Hungg cô gái này cũng không dám cho Thuận lên văn phòng P&N sau khi nghe Thuận nói nhăng nói cuội một hồi gì mà “A Gấu” gì mà “ở chung nhà khu phố người Hoa”
Cảm giác trong người bơm đầy khí, não giống như bong bóng chỉ nằm lơ lửng chứ không giúp suy nghĩ được gì. Thuận đang rất hoang mang. Vừa mừng, vừa lo lắng, lại còn gấp gáp, Thuận muốn gặp A Gấu ngay bây giờ kìa nhưng ngoài sự thật ra cậu cũng không biết nói sao để cậu có thể lên gặp giám đốc công ty P&N kia. Lúc này, thậm chí cậu không thể suy nghĩ ra chẳng ai cho một người lạ đến xin gặp giám đốc của một công ty lớn mà không hẹn trước, không báo được tên công ty mà chỉ cầm theo tờ tạp chí có hình anh ta trên ảnh bìa.
– Nhưng mà tôi không biết liên lạc liện lạc được với anh ấy. Cô có cá cách nào giúp tôi không? – Thuận lắp bắp nói gấp gáp nhưng một lúc mới hoàn thành một câu dễ hiểu.
Nhìn vẻ ngoài lịch sự và khuôn mặt cũng có vẻ ưa nhìn, dễ có cảm tình của Thuận cô tiếp tân cũng cố gắng khách sáo với cậu
– Vậy anh cứ ngồi ở đây chờ anh ấy, đến giờ an trưa chắc anh ấy sẽ ra ngoài. – Nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp, chỉ về phìa bộ sofa dành cho khách, nói với Thuận.
– Cảm ơn cô – Thuận gật đầu, mừng rỡ lại ghế sofa đợi.
Cậu thanh niên lạ mặt giống như một đứa trẻ, ngồi ngoan ngoãn trên trường kỷ chờ đợi. Thuận như suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, lại như không suy nghĩ gì cả. Cậu không sắp xếp được mình sẽ nói gì với A Gấu nếu gặp lại anh, chỉ mong anh mau chóng bước ra để cậu được gặp lại anh. Có lẽ thời gian vừa qua, Thuận đã thực sự cảm nhận được hết ý nghĩa của động từ “nhớ”. “Nhớ” là không hề nhắc đến nhưng lại không ngừng suy nghĩ về người ấy. “Nhớ” có khi là khao khát gặp lại mạnh mẽ trào lên từ trong lòng, có khi lại như thèm cảm giác được ôm từ xúc giác, có khi không khống chế được bản thân trong một lúc, có khi lại nhẹ nhàng mà tưởng nhớ thật là lâu.
Trong khi cậu đang miên man suy nghĩ thì bóng dáng quen thuộc đi ngang qua trước mắt cậu. Tuy là dáng người rất giống nhưng bộ vest làm cho Thuận nghĩ “Chắc là không phải đâu”. Ngay lúc đó, giọng cô tiếp tân vang lên “ Có phải anh tìm anh ấy không?”
Cậu gật gật đầu. Lúc đó người cậu tìm đã ra gần đến cửa rồi. Thuận gọi với theo:
“A Gấu”
Giống như là vì giọng Thuận quá nhỏ nên anh ấy không thể nghe.
“A Gấu” – Thuận gọi lại lần nữa, lần này tiếng “Gấu” của cậu bị lạc đi
Người kia vẫn không quay đầu lại.
“Chẳng lẽ mình nhìn lầm hay sao?” – Thuận cứ tự hỏi mình vừa bước đi cho đến khi chú A Bổn gọi cậu.
“_Dzề thôi con à”
– Ban nãy chú có thấy A Gấu không? Chú có gọi ảnh không? – Định thần lại, Thuận hỏi chú A Bổn.
Chú A Bổn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay xe.
– Vậy là A Gấu không phải con ruột chú ạ? – Thuận ngạc nhiên
Chú A Bổn vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ. Kể rằng vợ chú A Bổn đã mang theo con trai, bỏ chú sang Đài Loan để sống với người chồng mới. Kể rằng cuộc sống thui thủi sau đó buồn tẻ như thế nào. Rồi một ngày chú đang dọn hàng về nhà thì nhìn thấy một thanh niên nằm cản lối đi của con hẻm,lại bị thương rất nặng. Chú nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu đen giống như con trai mình thì không cầm lòng được mà mang chàng trai đến bệnh viện. Khi tỉnh dậy chàng trai không còn nhớ mình là ai nữa, cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì trên người, áo quần cũng tơi tả. Thế là chú đã giữ cậu lại làm con trai mình mà nuôi nấng chăm sóc.
– Giờ chắc là nó đã nhớ ra ba má nó là ai dzồi. Chắc là nó ghét chú lắm mà. Nó ghét chú không nói thiệt cho nó biết đó mà.
– Cũng chưa chắc người đó chính là A Gấu mà chú
– Không phải nó sao mà giống dữ dzậy cơ chứ? Cái mụt ruồi ở đuôi mắt nè, cái nối ruồi son ở trên tai trái nè. Không phải nó thì là ai dzô đây nữa.
– Cháu chỉ mong đó không phải A Gấu. Nếu là A chắc chắn sẽ không lơ chú cháu mình như vậy? Chẳng lẽ ảnh là loại người bỏ đi mà không thèm chào những người đã cùng sống với mình thời gian lâu như thế, chú lại rất thương yêu chăm sóc anh ấy mà?
Chú A Bổn không nói gì. Nỗi đau lòng khi vơ con bỏ đi chú đã trải qua rồi, nỗi đau đó bây giờ vẫn đang ngày ngày làm chú khó chịu. Nhưng từ khi nhặt được A Gấu, chú đã coi A Gấu như con trai mình mà yêu thương, cưng chiều. Giờ đây, nỗi đau lòng chú lại được cộng thêm một chút nữa, cũng có là gì đâu?
– Chắc hổng ai muốn có một người cha nghèo khổ như chú ư ư ư – Chú A Bổn khóc. Thuận yên lặng nhìn người đàn ông đã già khóc ở trước mặt mình, nước mắt cũng thật sự rơi xuống, ướt cả chiếc quần đùi bằng vải thô cũ bạc phếch, cũng không biết khi mới nó là màu gì của chú.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của chú A Bổn, Thuận muốn an ủi chú, cậu cố tìm một cái cớ cho cả chú và cả bản thân mình.
– Không phải A Gấu không cần chú đâu. Chắc là…à chắc là A Gấu đã phục hồi trí nhớ. Thường khi người ta phục hồi trí nhớ thì sẽ quên đi ký ức khi bị mất trí nhớ đó chú. Cháu sẽ tìm cách làm cho A Gấu nhớ lại chúng ta.
|
Về đến nhà, thấy chú A Bổn vẫn còn thức.
– Ủa? Thằng Gấu không về với con sao?
– Dạ? A Gấu vẫn chưa về hả chú? – Thuận ngạc nhiên, Không đến đón cậu, cũng không ở nhà, A Gấu có thể đi đâu được chứ?
Sang nhà tiểu Ly cũng không thấy anh đâu.
Thuận cùng chú A Bổn ngồi đợi một đêm. A Gấu vẫn chưa về. Anh có thể đi đâu cơ chứ. Ngày hôm sau, cả hai ra ngoài tìm A Gấu. Cậu đi khắp nơi vẫn không thấy A Gấu ở đâu. Tuy anh có ngốc nhưng chưa bao giờ bị lạc đường. Người ham ăn to xác như anh thì ai thèm bắt cóc chứ, “Rốt cuộc anh đang ở đâu, A Gấu”. Nỗi lo lắng làm Thuận quên đi tất cả những thứ thuộc về bản thân mình, cái cảm giác mà ruột gan rối lại với nhau khiến Thuận không chịu nổi. A Gấu đã hai ngày rồi không về nhà. Điện thoại cũng không liên lạc được. Tin tức duy nhất cậu biết là A Gấu đi xin việc làm ở nhà hàng…..nhưng khi cậu đến đó thì không có ai từng gặp cậu cả. “A Gấu, anh đang ở đâu?”
Cảm giác lo lắng bất an hệt như đứa trẻ nhỏ bị vuột khỏi cái nắm tay của mẹ giữa ngã tư đường rộng lớn thênh thang và đông đúc.
Thuận cảm thấy muốn khóc khi trời dần dà tối đi. Cảm giác tức ngực khó chịu cũng không thể xua đi sau khi thở dài. Thuận cố gắng lấy hơi thật sâu và mạnh nhưng chẳng thể nào đuổi nó đi.
Chú A Bổn lại bệnh, chú nằm ở nhà hơn một tháng nhưng đến khi chú khỏi bệnh thì A Gấu vẫn chưa về. Người tiếp nhận thông tin tìm người lạc ở đài truyền hình cũng đã quen mặt Thuận, suốt cả tháng nay, Thuận vẫn thường lên nhờ đăng tin tìm con cho chú A Bổn nhưng vẫn không có tin tức gì. Dần dà, lo lắng không còn nữa mà là thất vọng và đau lòng. Phải rất cố gắng cậu mới khiến cho bản thân không gục ngã.
Trong thời gian đó, Vương lại thường xuyên đến tìm cậu. Điều ngạc nhiên là anh không nổi giận với cậu, không ép Thuận trở lại với anh mà im lặng ở bên cạnh cùng cậu đi tìm A Gấu.
Sáu tháng sau.
Vương có thói quen mua báo sáng, anh dừng xe trước một cửa hàng báo ven đường, chờ người bán hang đưa tờ Thể thao và đời sống như mọi ngày. Chợt, ánh mắt anh vừa thấy một gương mặt quen quen trên bìa tạp chí Doanh nhân mới ra. Người này rất giống “tình địch” của anh. Vương mua cuốn báo đó về, anh xác định: “Không phải! Người này là Phạm Vĩ Thiên, giám đốc tập đoàn P&N, sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn resort lớn nhất nhì Đông Nam Á. Tên ngốc đó sao có khả năng làm chuyện lớn vậy”. Nhưng vì một nỗi lo không tên gọi mà Vương vẫn không đưa cuốn tạp chí cho Thuận xem? Anh đang lo sợ điều gì? Cho dù năm tháng qua anh vẫn kiên trì theo đuổi Thuận, còn thằng ngốc kia thì mất tích nhưng Thuận cũng không có ý muốn tiếp nhận tình cảm của anh lần nữa.
Tối hôm ấy, Vương đến gặp Thuận, hai người cùng nhau đi bộ ra cầu Ánh Sao như thường lệ. Thuận không biết mình bắt đầu thói quen này từ khi nào như cứ mỗi buổi tối rãnh rổi cậu lại đi bộ đến đó. Nhưng, không đi theo con đường thẳng Đại lộ Đông Tây mà đi một vòng, ngang qua rạp chiếu phim, ngang qua quán súp cua đông khách như ngày nào. Cho dù không có Vương đi cùng, Thuận vẫn kiên nhẫn đi một mình. Cậu có một niềm tin mơ hồ rằng , biết đâu sẽ gặp lại A Gấu ở đó, cây cầu Ánh Sao.
Sau nhiều ngày đi theo Thuận, đề nghị đưa cậu đi bằng xe máy nhưng bị từ chối, Vương đã quen với việc hằng ngày theo Thuận đi con đường này. Anh cũng không ngạc nhiên khi phải đi con đường vòng dài hơn vài kilomet.
Ngắm nhìn ánh đèn xanh chuyển động theo những con song khe khẽ trên dòng nước, Thuận cảm thấy nhớ A Gấu hơn khi nhìn thấy màu xanh này. Không biết vì sao mà Thuận mặc nhiên gắn liền giữa màu xanh dương và A Gấu. Chắc là lúc hai người hôn nhau lần đầu tiên, khẽ mở mắt ra cậu chỉ thấy tràn ngập toàn màu xanh thôi.
Từ nơi Thuận đứng, có thể nhìn thấy phía đầu cầu. Nơi đó có một thanh niên rất cao đang đứng ở đó rât giống A Gấu: “Chính là anh ấy”. Thuận chạy rất nhanh mặc kệ Vương đang đuổi theo sau đầy thắc mắc kỳ lạ nhưng khi đến nơi kia thì không trông thấy ai như cậu đã từng thấy cả. Có lẽ do cậu quá nhớ anh rồi.
Thuận thở hồng hộc, mệt mỏi rồi thả mình lên chiếc ghế đá trắng. Vương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, khoác vai an ủi Thuận.
-Em muốn chờ đến khi nào nữa?
-….
– Theo anh thì A Gấu không về đâu. Chúng ta đã đăng tin rồi, đi tìm khắp đất Sài Gòn tìm rồi, cũng chẳng có tin gì. – Nhưng em vẫn không thể hiểu nổi. A Gấu mất tích thật là kỳ lạ, như một giấc mơ hoang đường vậy. Mong là em sẽ tỉnh dậy sớm. – Thuận cười nhẹ,tự giễu cợt bản thân.
– Là sự thật. Em đừng có sống trong mơ màng như vậy nữa được không? – Anh đưa tay kéo hai vai Thuận về đối diện với mình – Từ trước đến nay em luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ anh thấy em như vậy. Quên thằng đó đi được không? Chúng mình bắt đầu lại từ đầu Phản ứng của Thuận là hất mạnh tay Vương và giận dữ đứng dậy :
-Anh sao vậy hả Vương? Chuyện em với anh đã qua lâu rồi. Mấy tháng nay em đi cùng anh là vì anh hứa sẽ không nhắc tới chuyện chúng ta – là em và anh nữa mà?
Vẫn cách ứng xử điềm đạm vốn có, Vương tiến lại gần giữ lấy cậu:
-Đúng! Anh nói như vậy. Nhưng bởi vì anh sợ em sẽ phản ứng như thế này. Anh không quên được em, em biết mà.
Vương ôm chặt lấy Thuận, gói cả hai tay vào người cậu. Anh giá như có thể khống chế cậu mãi như thế này-khoảnh khắc quý giá mà trước đây anh đã không biêt trân trọng, còn bây giờ anh phải cố gắng hết sức mình để giật nó như một thằng ăn cướp. Anh cảm thấy hơi chua chát.
Ở trong vòng tay Vương, Thuận không còn giãy dụa, cũng không kích động nữa. Cậu đứng im lặng. Một lát sau mới lên tiếng:
– Anh đừng như thế này nữa.
Không phải là trẻ con trong chuyện tình cảm, và quá hiểu con người Thuận, anh buông cậu ra vì biết vẫn chưa đến lúc.
-Anh chỉ đùa em thôi. Chúng ta về chưa? Trên đường về, Thuận không hiểu vô tình hay do ngoan cố nhắc đến 2 lần: “Ngọc Anh đang chờ anh ở nhà. Anh đón xe về trước đi”.
Vương biết Thuận tìm A Gấu mệt mỏi nhưng anh cũng mệt mỏi. Chỉ có một điều là anh không muốn buông cái mệt mỏi đó đi, anh muốn nhìn thấy cậu, ở bên cạnh cậu như thế này cũng đủ rồi.
Đến khi Thuận nhìn thấy tờ tạp chí đã là một tháng sau đó, khi cậu ra sạp báo mua báo cũ cho chú A Bổn gói xôi.
– Là A Gấu đúng không chú – Thuận nửa đứng nửa ngồi trên ghế chờ chú A Bổn quan sát người nghiêm nghị trên tờ báo
– Mắt nè, mũi nè, mụt ruồi ở đuôi mắt nè! Đúng là giống hệt thằng A Gấu dzồi a.
– Chắc chắn là anh ấy. Mình đi tìm ảnh đi chú. Ở trong bài báo có ghi địa chỉ công ty nè.
Thuận thay bộ quần áo tươm tất nhất, lái xe chở chú A Bổn bằng chiếc xe cà tang ngày xưa A Gấu thường chạy. Tổng hành dinh của tập đoàn P&N nằm trong một tòa plaza lớn cao 8 tầng, bọc kiếng nằm ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
– Chào anh. Tôi đến muốn gặp anh Phạm Vĩ Thiên! – Thuận để chú A Bổn đứng trông xe máy rồi lại gần một anh bảo vệ có khuôn mặt dễ gần nhất hỏi thăm.
– Phạm Vĩ Thiên nào? Biết trong này có bao nhiêu người không hả? – Người bảo vệ đột nhiên nạt Thuận lớn tiếng. Hóa ra khuôn mặt mà cậu dự đoán là thân thiện dễ gần nhất lại không như cậu tưởng.
“Có lẽ ông này vừa bị sếp mắng hoặc tối qua bị vợ cho nằm dưới đất nên mới cư xử như vậy” Thuận tự nghĩ , cố nén giận trong lòng để tiếp tục hỏi thêm thông tin.
– Ảnh là người trong tạp chí này. – Thuận đưa tờ tạp chí cho người bảo vệ xem- Ảnh còn là giám đốc tập đoàn P&N nữa nè.
– À ! – Người bảo vệ tỏ vẻ hiểu biết, vì những người có nhan sắc đi đâu cũng luôn khiến cho người khác ghi nhớ đặc biệt lại vừa đẹp vừa giàu có như anh Phạm Vĩ Thiên kia. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên người bảo vệ này nghe thấy tên của người trong ảnh.
– Tôi muốn gặp anh ấy thì làm thế nào? Anh giúp tôi gọi anh ấy ra đây được không? – Thuận tiếp tục hỏi.
– Anh nghĩ anh là ai? – Vừa nheo mắt khinh thường, người bảo vệ vừa hỏi Thuận. Sau đó, anh ta nhếch mép – Anh nghĩ tôi là ai?”
– Tôi là bảo vệ của tòa nhà thôi. Trong này có nhiều công ty lắm, anh muốn tìm người thì vào trong hỏi tiếp tân kìa! – Người bảo vệ tỏ ra kiên nhẫn giải thích cho Thuận, cái cậu thanh niên còn “lúa” hơn cả mình như là ra oai một chút.
Nghe vậy, Thuận nhanh chóng nhìn ra chú A Bổn ra hiệu rồi đi vào trong.Nhân viên tiếp tân đương nhiên không cho cậu vào trong, cũng không gọi người ra giúp cậu vì Thuận không nói được mình đến từ công ty nào.
– Tôi là người quen của anh ấy. Chị cứ nói Thuận đền tìm, chắc chắn anh ấy biết mà. – Chưa bao giờ cậu tỏ ra vẻ yếu thế năn nỉ người khác như thế này. Đến sau này nghỉ lại, Thuận cũng không hiểu sao mình lại làm được như thế.
– Vậy thì phiền anh gọi điện thoại cho anh ấy đi ạ! – Người tiếp viên hơi mỉm cười mà nói với Thuận. Cô cũng biết người Thuận đến tìm. Có lẽ hỏi ra trong tòa nhà này chắc không ai không biết Phạm Vĩ Thiên, con người cao to đẹp trai có nụ cười đẹp tuyệt và phong độ cực kì cuốn hút đó. Hungg cô gái này cũng không dám cho Thuận lên văn phòng P&N sau khi nghe Thuận nói nhăng nói cuội một hồi gì mà “A Gấu” gì mà “ở chung nhà khu phố người Hoa”
Cảm giác trong người bơm đầy khí, não giống như bong bóng chỉ nằm lơ lửng chứ không giúp suy nghĩ được gì. Thuận đang rất hoang mang. Vừa mừng, vừa lo lắng, lại còn gấp gáp, Thuận muốn gặp A Gấu ngay bây giờ kìa nhưng ngoài sự thật ra cậu cũng không biết nói sao để cậu có thể lên gặp giám đốc công ty P&N kia. Lúc này, thậm chí cậu không thể suy nghĩ ra chẳng ai cho một người lạ đến xin gặp giám đốc của một công ty lớn mà không hẹn trước, không báo được tên công ty mà chỉ cầm theo tờ tạp chí có hình anh ta trên ảnh bìa.
– Nhưng mà tôi không biết liên lạc liện lạc được với anh ấy. Cô có cá cách nào giúp tôi không? – Thuận lắp bắp nói gấp gáp nhưng một lúc mới hoàn thành một câu dễ hiểu.
Nhìn vẻ ngoài lịch sự và khuôn mặt cũng có vẻ ưa nhìn, dễ có cảm tình của Thuận cô tiếp tân cũng cố gắng khách sáo với cậu
– Vậy anh cứ ngồi ở đây chờ anh ấy, đến giờ an trưa chắc anh ấy sẽ ra ngoài. – Nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp, chỉ về phìa bộ sofa dành cho khách, nói với Thuận.
– Cảm ơn cô – Thuận gật đầu, mừng rỡ lại ghế sofa đợi.
Cậu thanh niên lạ mặt giống như một đứa trẻ, ngồi ngoan ngoãn trên trường kỷ chờ đợi. Thuận như suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, lại như không suy nghĩ gì cả. Cậu không sắp xếp được mình sẽ nói gì với A Gấu nếu gặp lại anh, chỉ mong anh mau chóng bước ra để cậu được gặp lại anh. Có lẽ thời gian vừa qua, Thuận đã thực sự cảm nhận được hết ý nghĩa của động từ “nhớ”. “Nhớ” là không hề nhắc đến nhưng lại không ngừng suy nghĩ về người ấy. “Nhớ” có khi là khao khát gặp lại mạnh mẽ trào lên từ trong lòng, có khi lại như thèm cảm giác được ôm từ xúc giác, có khi không khống chế được bản thân trong một lúc, có khi lại nhẹ nhàng mà tưởng nhớ thật là lâu.
Trong khi cậu đang miên man suy nghĩ thì bóng dáng quen thuộc đi ngang qua trước mắt cậu. Tuy là dáng người rất giống nhưng bộ vest làm cho Thuận nghĩ “Chắc là không phải đâu”. Ngay lúc đó, giọng cô tiếp tân vang lên “ Có phải anh tìm anh ấy không?”
Cậu gật gật đầu. Lúc đó người cậu tìm đã ra gần đến cửa rồi. Thuận gọi với theo:
“A Gấu”
Giống như là vì giọng Thuận quá nhỏ nên anh ấy không thể nghe.
“A Gấu” – Thuận gọi lại lần nữa, lần này tiếng “Gấu” của cậu bị lạc đi
Người kia vẫn không quay đầu lại.
“Chẳng lẽ mình nhìn lầm hay sao?” – Thuận cứ tự hỏi mình vừa bước đi cho đến khi chú A Bổn gọi cậu.
“_Dzề thôi con à”
– Ban nãy chú có thấy A Gấu không? Chú có gọi ảnh không? – Định thần lại, Thuận hỏi chú A Bổn.
Chú A Bổn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay xe.
– Vậy là A Gấu không phải con ruột chú ạ? – Thuận ngạc nhiên
Chú A Bổn vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ. Kể rằng vợ chú A Bổn đã mang theo con trai, bỏ chú sang Đài Loan để sống với người chồng mới. Kể rằng cuộc sống thui thủi sau đó buồn tẻ như thế nào. Rồi một ngày chú đang dọn hàng về nhà thì nhìn thấy một thanh niên nằm cản lối đi của con hẻm,lại bị thương rất nặng. Chú nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu đen giống như con trai mình thì không cầm lòng được mà mang chàng trai đến bệnh viện. Khi tỉnh dậy chàng trai không còn nhớ mình là ai nữa, cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì trên người, áo quần cũng tơi tả. Thế là chú đã giữ cậu lại làm con trai mình mà nuôi nấng chăm sóc.
– Giờ chắc là nó đã nhớ ra ba má nó là ai dzồi. Chắc là nó ghét chú lắm mà. Nó ghét chú không nói thiệt cho nó biết đó mà.
– Cũng chưa chắc người đó chính là A Gấu mà chú
– Không phải nó sao mà giống dữ dzậy cơ chứ? Cái mụt ruồi ở đuôi mắt nè, cái nối ruồi son ở trên tai trái nè. Không phải nó thì là ai dzô đây nữa.
– Cháu chỉ mong đó không phải A Gấu. Nếu là A chắc chắn sẽ không lơ chú cháu mình như vậy? Chẳng lẽ ảnh là loại người bỏ đi mà không thèm chào những người đã cùng sống với mình thời gian lâu như thế, chú lại rất thương yêu chăm sóc anh ấy mà?
Chú A Bổn không nói gì. Nỗi đau lòng khi vơ con bỏ đi chú đã trải qua rồi, nỗi đau đó bây giờ vẫn đang ngày ngày làm chú khó chịu. Nhưng từ khi nhặt được A Gấu, chú đã coi A Gấu như con trai mình mà yêu thương, cưng chiều. Giờ đây, nỗi đau lòng chú lại được cộng thêm một chút nữa, cũng có là gì đâu?
– Chắc hổng ai muốn có một người cha nghèo khổ như chú ư ư ư – Chú A Bổn khóc. Thuận yên lặng nhìn người đàn ông đã già khóc ở trước mặt mình, nước mắt cũng thật sự rơi xuống, ướt cả chiếc quần đùi bằng vải thô cũ bạc phếch, cũng không biết khi mới nó là màu gì của chú.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của chú A Bổn, Thuận muốn an ủi chú, cậu cố tìm một cái cớ cho cả chú và cả bản thân mình.
– Không phải A Gấu không cần chú đâu. Chắc là…à chắc là A Gấu đã phục hồi trí nhớ. Thường khi người ta phục hồi trí nhớ thì sẽ quên đi ký ức khi bị mất trí nhớ đó chú. Cháu sẽ tìm cách làm cho A Gấu nhớ lại chúng ta.
|
Chương 12 . Tìm lại tình yêu - liệu có dể dàng Cô Giao bếp trưởng rầu rĩ níu tay Thuận : “Cháu suy nghĩ kỹ chưa?”
– Dạ! Cháu đã quyết định rồi cô à – Thuận đáp dứt khoát.
– Nhưng cháu có chắc chắn chàng trai giám đốc đó là A Gấu không?
– Cháu chắc! Chắc chắn là anh ấy, tuy là anh ấy bây giờ đã trở thành người khác nhưng cử chỉ, điệu bộ cháu nhìn thấy chính là A Gấu. Chắc chắn là A Gấu của cháu. – Thuận đã nói bằng giọng chắc nịch như thế!
– Uhm! Nếu vậy thì cô cũng không giữ cháu lại nữa – cô xoa đầu Thuận, chào tạm biệt đứa cháu ngoan cùng làm chung hơn một năm trời. Trong những đứa trẻ phụ bếp thì cô vừa lòng Thuận nhất, vừa chăm chỉ, ngoan ngoãn lại lễ phép. Cô đang dự tính vài ba năm nữa sẽ theo gia đình đứa con Út chuyển qua Mỹ, khi đó vị trí bếp trưởng chắc chắn sẽ để cho Thuận làm. Nhưng Thuận đã một mực quyết định rồi, cô biết , có cản cũng cản không được. Tiếp xúc với đứa nhỏ này một thời gian, cô Giao hiểu, tính nó ngoan nhưng lại rất cứng đầu, ương ngạnh, nó đã quyết định gì thì khó mà làm lung lay được lắm. Nhưng với cương vị của cô, người đã trải nghiệm mấy chục năm trên cuộc đời này thì quyết định đó thực sự rất đáng lo…
Cô Giao chỉ biết thở dài.
Thuận xin vào làm bảo vệ ở P&N plaza, cũng là nơi mà tập đoàn P&N sở hữu. Đọc tờ quảng cáo tuyển dụng, không có vị trí nào phù hợp với cậu hơn vị trí này. Thuận phải tìm cách gặp A Gấu và nói chuyện với anh, nói cho anh nghe về chú A Bổn và khu phố quận năm nghèo, hỏi anh có còn nhớ hay không? Ngày đầu tiên vào làm, anh đã cười với cậu. A Gấu xuống từ chiếc xe hơi Ferrari sang trọng, tóc cắt ngắn lộ ra vầng trán cao, áo vest đen và ánh mắt đen hòa hợp vào nhau. Anh cười với tất cả nhân viên từ bảo vệ đến tiếp tân. Nụ cười thoảng qua đó không giống nụ cười âu yếm anh hay dành cho cậu nhưng trái tim cậu vẫn đập mạnh không ngừng.
Sau hơn một tuần huấn luyện, hai tuần làm việc, Thuận vẫn không thể tiếp cận được A Gấu, nhiệm vụ đỗ xe, mở cửa xe cho anh có bao nhiêu người vào trước cậu tranh giành làm, cậu chỉ đứng đó nghiêm trang nhìn anh đi vào mà thôi. Nhưng đó lại là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất trong ngày. Chỉ có lúc ấy cự li giữa cậu và anh mới gần nhau như thế. Dù anh đi qua rất nhanh nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiếm tim Thuận hồi hộp đến ngẹn lại.
Hôm nay, bước xuống chiếc xe Ferrari cùng anh là một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt rất quen. Người mẫu Phương Linh đang nổi đình nổi đám ở Sài Gòn với câu nói bất hủ “Đàn bà bây giờ chỉ quan tâm đến thứ bên trong ví của người đàn ông,đàn ông thì lại chỉ quan tâm đến thứ trong váy của đàn bà”. Giờ mở mạng lên trên các diễn đàn trang nào cũng toàn tin tức, thảo luận về cô gái này. “A Gấu bây giờ “xịn” quá, còn quen thân với cả người mẫu nổi tiếng nữa!”
Cô gái tự nhiên quàng tay với Vĩ Thiên, cùng bước vào tòa nhà công ty. Thuận nhìn theo đến khi bóng dáng hai người biến mất vào thang máy rất lâu, đến khi có ai đó vỗ vai cậu “Uầy, ra phụ giúp mang đồ đạc vào kìa”. Dù vậy, “hồn” vẫn chưa trở về với Thuận, cậu vẫn cứ miên man suy nghĩ “Hôm nay, ảnh đi cùng người mẫu Phương Linh nên anh đã “quên” cười với nhân viên rồi, hai người là người yêu của nhau ư? “
Rầm!!!
Á!
Thuận mải mê suy nghĩ đến khi chiếc thùng carton rơi vào chân cậu, ngón út bê bết máu nhưng ngón út lại không đau. Cậu mặc kệ, cũng không thèm băng bó, nói với đồng nghiệp “Chuyện nhỏ mà!” rồi lại tiếp tục mang đồ lên sân thượng. Một lúc sau, khi Thuận đã cảm thấy chân đau một chút thì lại xảy ra chuyện làm cậu không thấy đau nữa.
Công ty sắp tổ chức một sự kiện lớn trên tầng thượng, Thuận phụ giúp vận chuyển đồ đạc lên để set-up chương trình, hình như do công ty của cô người mẫu Phương Linh gì đó đứng ra tổ chức. Vĩ Thiên cùng đi với cô người mẫu, nói nói cười cười, rồi anh hôn lên má cô.
Thuận lại ngây ngẩn, cậu cảm thấy chân đã không còn đau nữa, mà nó đang chuyển động dần dần về tim. Người đàn ông lịch sự trong bộ vest kia có phải là người yêu ngốc ngếch xưa kia của cậu? Hay anh chỉ là một người nào đó giống mà thôi? Nếu là anh nhưng anh đã quên hết tất cả, quên luôn cả cậu là cậu sẽ làm như thế nào? Thuận cảm thấy khoảng cách từ cậu đến bầu trời hôm nay lại xa hơn một chút, bầu trời đẹp chỉ một màu xanh dương, vài đốm mây trắng bay càng làm bầu trời trở nên rộng lớn hơn trong mắt Thuận. “Hình như trời càng rộng, con người ta sẽ càng cảm thấy trống trải hơn.”
– Em đang suy nghĩ gì vậy?
11h15 là đến lượt Thuận nghỉ trưa. Cậu được nghỉ 45 phút, sau đó phải vào thay ca cho đồng nghiệp. Thuận đang cầm hộp cơm tấm mua từ sáng thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi về phía mình. Là Vương.
– Trời! Em ăn cơm vậy thôi hả? – Vương ngồi bên cạnh Thuận, đưa hộp cơm nóng hổi có cả mấy miếng cánh gà chiên nước mắm cho cậu.
– “Cảm ơn anh”-Thuận đáp, sau một hồi lưỡng lự.
– Sao anh biết em ở đây? – Cậu vừa gặm cánh gà vừa hỏi.
Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi ngồi nhìn cậu ăn.
– Chân em bị sao vậy? – Vừa phát hiện, Vương hốt hoảng, tuột khỏi ghế, ngồi xuống xem chân Thuận. Anh nhíu mày trách “Sao bị thương nặng như vậy mà không băng lại hả? Em có phải trẻ con nữa đâu.”
Sau khi đi mua băng gạc ở cửa hàng tạp hóa gần đó, băng bó cho Thuận xong xuôi. Vương hỏi:
– Em nghỉ việc ở nhà hàng từ khi nào sao không nói anh? Sao phải đi làm bảo vệ cực khổ vậy? – Vương vẫn đang độc thoại từ lúc nãy đến giờ một phần vì Thuận không biết trả lời như thế nào, một phần chắc cũng vì Thuận vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ ban nãy.
Nếu như A Gấu mãi mãi quên Thuận, anh sẽ có bạn gái, có thể là cô người mẫu kia cũng có thể là người khác và sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh cậu nữa. Thuận sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này không hề xuất hiện khi Vương chia tay với cậu. Lý do là khi ở cạnh Vương, thuận vẫn luôn đề phòng và chuẩn bị tinh thần cho ngày đó sẽ tới. Nhưng A Gấu lại khiến cho cậu an tâm đến tuyệt đối. Thuận tin rằng bất cứ ai cũng có thể bỏ rơi cậu ngoài A Gấu. Cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay, khi mà A Gấu không còn nhớ gì về cậu nữa. Bây giờ anh đang đi bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp, là một cô gái, vậy bản chất của anh không phải là gay sao? “Không được.”- Thuận tự hạ quyết tâm sẽ gặp A Gấu, phải nói rõ cho anh, làm cho anh nhớ lại trước khi mọi việc quá trễ. Cậu không thể đánh mất tình yêu này.
Trở lại bữa cơm trưa trên ghế đá, Vương cố tình mang món ruột của Thuận tới. Nửa năm qua, anh vẫn luôn đến thăm cậu, chăm sóc cậu. Tuy không nói ra nhưng ở trong lòng anh vẫn mong có một ngày cậu sẽ trở lại bên cạnh anh. Vương biết mình có lỗi với vợ anh nhưng anh không thể khống chế được bản thân mình, anh muốn đến bên cạnh Thuận như ngày trước. Khi biết thằng ngốc tình địch của mình là giám đốc tập đoàn P&N sở hữu nhiều bắt động sản nổi tiếng ở Sài Gòn, anh hơi bất ngờ vì xét ở khía cạnh nào thì anh cũng không bằng anh ta nữa. Nhưng trong cái rủi có phải đã có cái may? Vĩ thiên bây giờ đã quên đi con người trước mặt, Vương sẽ nhân cơ hội này khiến cho cậu trở về bên cạnh mình.
Thuận vừa mới ăn xong cơm thì có điện thoại của anh tổ trưởng, lệnh tất cả bảo vệ mới tới phải tập trung tập dợt báo động giả, phòng cháy chữa cháy.
– Trời ơi, có cần gấp như vậy không tôi còn chưa kịp ăn cơm – Một trong những anh lính mới bất mãn lên tiếng.
– Lửa cháy có đợi các anh ăn cơm xong rồi mới đốt hay không? Trước khi tập dập lửa thì các anh phải tập tác phong nhanh chóng đã!!! – Anh Tuấn tổ trưởng nghiêm giọng nói.
– Nhưng dù sao cũng chỉ là tập dợt thôi mà – Một người khác bổ sung thêm sự bất mãn.
– Tập cũng phải tập cho giống. Đây là lệnh từ cấp trên. Tất cả vào hàng ngũ. Nghiêm!
Thuận đem cái chân cà nhắc chạy theo lệnh của anh Tuấn. Giày cạ vào vết thương rất đau nhưng Thuận không thể bỏ cuộc được. Nếu bị đuổi việc, cậu sẽ không còn cơ hội gặp A Gấu nữa, à không, tên thật của anh ấy là Vĩ Thiên.”Vĩ Thiên, Vĩ Thiên, “bầu trời rộng lớn”. Đúng rồi! Hèn chi anh cao to dữ vậy” – Thuận thầm nghĩ.
Vì phải tập luyện phòng cháy chữa cháy nên hôm nay Thuận không được nhìn thấy Vĩ Thiên lúc bước ra khỏi tòa nhà. Hôm nay lại đến phiên Thuận trực ca đêm, đội bảo vệ thay nhau trực ca đêm, cứ nửa tháng cậu lại phải trực một lần. Chín giờ đêm, Thuận đã cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díu lại vào nhau. Chắc là vì buổi chiều tập mệt quá! Cậu ngồi trong phòng bảo vệ một mình, cầm điện thoại xoay xoay một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng điện thoại phòng bảo vệ reo lên, cậu giật mình dậy thì trời đã gần sáng. Thuận nhấc ống nghe nhưng không nghe đầu dây bên kia nói gì cả. Thuận nhìn quanh gian phòng chốt bảo vệ, chiếc áo khoác không biết từ lúc nào đã được đắp trên người cậu. Chắc vì buổi tối lạnh quá cậu đã vô thức kéo áo khoác đắp sao? Thuận thấp thỏm đi một vòng quanh công ty lo sợ không biết tối qua có xảy ra việc gì không? Thuận thở phào khi không phát hiện điều gì bất thường cho đến khi thay ca.
Thuận lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được vì tối hôm qua có người nào đó đã ngủ một giấc no nê đến sáng.
Ngày hôm sau khi cậu vừa đến công ty thì anh Tuấn đến trước mặt cậu:
– Ngày mai, cậu không cần phải đi làm nữa.
– Tại sao ạ?
– Vì tội cậu ngủ gục trong lúc trực ca đêm ngày hôm qua. Lệnh đuổi việc cậu đã ban hành. Cậu cút về đi
Thuận lắc đầu, cậu không thể bị đuổi việc được. Cậu còn chưa có cơ hội nói chuyện với A Gấu
– Không được. Năn nỉ anh, cho em một cơ hội nữa. Em sẽ làm việc chăm chỉ mà không ngủ quên nữa. – Thuận hớt hải năn nỉ nhưng anh Tuấn vẫn khăng khăng giữ một thái độ rất sắt đá.
– Không được. Quyết định đuổi việc cậu do chính tay giám đốc ký tên. Cậu đi về đi. Đi về đi.
Thuận giật mình tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Mố hôi đổ ra đầm đìa. Thuận cảm thấy hơi khát nước, cậu định ngồi dậy thì cảm thấy tay chân mình mệt mỏi rã rời, không nhấc lên nổi nữa. Bệnh rồi. Nhưng lần bệnh này không có ai ở bên chăm sóc cậu nữa. A Gấu đã không còn nhớ cậu nữa rồi. Thuận cứ chìm trong mê man cho tới lúc A Bổn không thấy cậu dậy đi làm đã phát hiện ra, đi mua thuốc cho cậu.
Giám đốc Vĩ Thiên đi làm như mọi ngày, anh vẫn tươi cười với tất cả nhân viên. Ngạc nhiên khi không nhìn thấy cậu bảo vệ luôn nhìn anh chăm chú đến thất thần mỗi ngày, Vĩ Thiên hỏi anh Tuấn đội trưởng đội bảo vệ: – Tại sao hôm nay thiếu mất một người bảo vệ ở cổng 2 vậy?
– – Dạ, cậu ta bị bệnh nhưng sáng nay mới báo, báo trễ quá nên em không kịp phân phối người thay thế ạ.
|