Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 90: XÓA BỎ HIỂU LẦM
“Tiểu Liễm,em làm sao vậy? Có phải khóc hay không?”
Cô giơ tay lên che miệng không để cho mình nghẹn ngào lên tiếng, không thể để cho Thanh Sở biết mình còn lưu luyến hắn. Nếu không sẽ làm hắn chậm mở rộng cửa lòng tiếp nhận các cô gái khác, cô cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh “Thật xin lỗi Thanh Sở, tối thứ sáu, em, em...”
Cô lần nữa nghẹn ngào lên tiếng, trong miệng có ít lời không ra miệng, Trần Thanh Sở thoáng liền hiểu “Có phải người kia không? Có phải hắn hẹn em trước?”
Hứa Lưu Liễm không tiếng động trầm mặc, quả nhiên cô nghe được Trần Thanh Sở tựa hồ tức giận đập thứ gì, sau đó lại là giọng nói đau khổ và thê lương hô to “Tại sao tại sao tại sao? Tiểu Liễm, tại sao em không thể thuộc về anh? Anh không cam lòng ta không cam lòng, chúng ta từng yêu nhau... như vậy”
Hứa Lưu Liễm không có dũng khí nghe tiếp bất chợt cúp điện thoại, sau đó đem mình che phủ trong chăn để nước mắt điên cuồng lăn xuống. Cô cũng muốn hỏi tại sao, lòng cô cũng không cam chịu nhưng phải làm thế nào đây?
Tại phía xa Ôn Thành Trần Thanh Sở nắm chặt thư mời trong tay, khổ sở nhắm hai mắt lại phát ra gào thét trầm thấp và thê lương. Đồng thời kèm theo là trên khóe mắt hắn trượt xuống một giọt nước mắt, trước kia hắn bị người kia ngăn cản, tại sao hôm nay hắn luôn là người chậm hơn người kia nửa nhịp?
Con ngươi nhắm chặt bỗng dưng mở ra, ở trong đó đau đớn dần dần biến chuyển thành nồng đậm hận ý: Lục Chu Việt, anh cướp cô ấy từ bên cạnh tôi, tôi sẽ không để cho anh sống tốt, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cô ấy, sau đó phá hủy anh!
Có ai sẽ nghĩ tới, thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời từng chút từng chút biến thành người đàn ông tàn ác.
***
Phòng làm việc tổng tài Thân Viễn.
Một thân đoan trang Lâm San Ni ở cửa chần chừ thật lâu rốt cục lấy dũng khí đi vào. Đêm hôm đó cô thất khống, mấy ngày sau hắn đối với cô vẫn bình thường như cũ, trong con ngươi tất cả đều là bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì, tựa hồ tất cả chưa phát sinh. Nhưng hắn càng như vậy trong lòng cô càng đau, nhất là sau khi biết được cô bé kia kể từ đêm đó vẫn chưa quay về.
Hắn đang cúi đầu phê duyệt văn kiện, áo sơ mi đường vân ô vuông buộc quanh thân hình cường tráng của hắn tôn lên khí chất vương giả, cô nhắm mắt lại quay đầu đem tất cả suy nghĩ vứt ra ngoài “Lục tổng, về chuyện đêm hôm đó em nghĩ em nên tìm Hứa tiểu thư giải thích, nếu như cô ấy để ý em ở đây, em sẽ rời thành phố N trở về Ôn Thành...”
Hắn dừng công việc trong tay đưa mắt nhìn cô một cái, hơi trầm ngâm sau mở miệng “Cũng tốt!”
Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn cho rằng bản thân nghe lầm, đi theo bên cạnh hắn nhiều năm cô chưa bao giờ từng nghĩ sẽ rời đi. Vừa rồi cô nói vậy chỉ muốn tỏ ý trong lòng áy náy, chứ không muốn thật sự rời đi, nhưng hắn thế nhưng đồng ý! Trong nháy mắt trong lòng giống như bị thanh kiếm đâm qua máu tươi lâm ly.
Hắn làm như không có thấy trong mắt cô đau đớn, cúi đầu vừa tiếp tục xem giấy tờ vừa thản nhiên nói “Dù sao mấy ngày nữa cô ấy tốt nghiệp chúng ta cũng phải về Ôn Thành, bên kia dù sao cũng là tổng công ty hơn nữa mẹ cô ấy thân thể không tốt cũng không thể mãi sống ở thành phố N. Cô trước về chuẩn bị tốt một chút!”
Lâm San Ni bỗng nhiên không có dũng khí tiếp tục đứng ở chỗ này nghe hắn nói tiếp, cho dù tới bây giờ biết hắn làm mỗi việc gì đều vì cô bé kia, nhưng hôm nay nghe hắn chính miệng nói ra trong lòng vẫn ngăn không được đau đớn.
Cô biết năm đó hắn ở thành phố N tạo dựng Thân Viễn bất quá lấy cớ che chở cô bé kia, cho dù cô bé kia tới bây giờ cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Lúc mới bắt đầu hắn cơ hồ một vòng lui tới giữa Ôn Thành và thành phố N nhiều lần, có đôi khi mệt mỏi đều ở trong phòng làm việc ngủ đi, hắn đều tự nguyện cam chịu.
Cô nhịn xuống chua xót trong lòng cố gắng vì mình tranh thủ một chút cơ hội “Nếu như em trở về Ôn Thành, vậy công việc bên này làm sao bây giờ? Trong công ty có mấy thư ký mới tới nhưng không hiểu rõ anh yêu thích...”
Hắn tiếp tục làm việc không ngẩng đầu mở miệng “Bảo mọi người lưu ý một chút, nếu cô ấy đưa sơ yếu lý lịch tìm việc thì bảo cô ấy tới phỏng vấn!”
Đôi môi Lâm San Ni thiếu chút nữa bị chính cô cắn nát, hắn nói như vậy ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn muốn đưa cô bé vào Thân Viễn, hơn nữa còn chuẩn bị cho cô bên cạnh mình. Người khác có lẽ không biết, nhưng cô biết rõ ràng hắn sở dĩ làm như vậy, một là bởi vì muốn mỗi ngày nhìn thấy cô bé kia, hai là bởi vì cô bé kia có hắn che chở mới có thể có cơ hội thi triển thiết kế kiến trúc tài hoa.
Bởi vì cô ấy không có bằng kiến trúc sư chính quy, cũng không có trình độ học vấn tốt nghiệp học viện kiến trúc chính quy. Không có một người nào, không có một công ty kiến trúc nào dám thuê một nhà thiết kế không có gì cả. Thiết kế kiến trúc dù sao cũng là một việc nghiêm túc, có đôi khi một cây thép một đinh ốc có thể ảnh hưởng chất lượng cả tòa kiến trúc, cho nên đối với kiến trúc sư yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.
Nếu như cô muốn tìm việc ở các công ty khác, giỏi lắm cũng chỉ có thể tìm công việc tương xứng trình độ của cô, tám phần chỉ có thể làm nhân viên bình thường, có lẽ sau này có cơ hội thăng chức nhưng vĩnh viễn không thể với tới thiết kế kiến trúc, tài hoa cả đời của cô sẽ bị mai một. Chẳng qua hắn làm sao có thể bỏ mặc để cô sống tiếc nuối cả đời?
“Vâng...”
Lâm San Ni nói xong cơ hồ tư thế chật vật xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nên thanh tỉnh chết tâm đi, nên buông tha tình yêu vô vọng này. Cô dám thề, cô Lâm San Ni cho dù cho đi tìm cái chết, hắn cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô một cái.
Đây chính điểm khác nhau giữa yêu và không yêu.
……….
Cô hẹn cô bé gặp mặt ở quán cà phê trước trường học, rất xa đã thấy cô đi tới, cô mặc áo sơ mi màu trắng đơn giản phía ngoài khoác vào một áo khoác màu đen rất cá tính, phía dưới là quần jean đơn giản, thoạt nhìn tràn đầy tươi trẻ giống như một đóa hoa thủy tiên mềm mại.
Cô cúi đầu nhìn một chút đã biết đó là trang phục nghề nghiệp chuyên ngành, đột nhiên cảm giác được rất buồn cười lòng cũng rất chua xót.
Cô tuy là con nuôi của Lục Phương Đình nhưng cho tới bây giờ cô đều biết tình cảnh sau này của mình. Lục Phương Đình ngay cả con ruột của mình cũng muốn biến thành con cờ lợi dụng, huống chi là đứa con nuôi như cô?
Cô cũng rất muốn có một người đàn ông có thể đem cô che trở dưới bàn tay hắn, cho cô cuộc sống không buồn không lo, để cho cô không chút kiêng kị làm chính mình. Không cần cẩn thận cười theo mặt người khác, không cần bởi vì công việc mà liều mạng.
Dựa vào trực giác phụ nữ, cô bé kia sở dĩ dám không chút kiêng kỵ là do hắn yêu cô, dung túng cô, không thể rời bỏ cô. Có lẽ chính cô bé cũng không phát hiện nhưng đó là chuyện thực.
Nhìn cô bé kia bình tĩnh ngồi xuống đối diện mình, cô mở miệng xin lỗi "Hứa tiểu thư! Về chuyện đêm hôm đó tôi thật xin lỗi, tôi uống nhiều quá cho nên có chút thất khống, căn bản không liên quan đến Lục tổng...”
Cô bé kia nhìn phớt qua sau cắt đứt lời cô “Thật ra thì cô không cần lấy cớ uống rượu say, thừa nhận thích một người không phải là chuyện mất mặt!”
Cô có chút lúng túng, cúi đầu mím môi cà phê che dấu vẻ mặt mình “Ha ha, đúng vậy...”
Đúng vậy, thừa nhận mình thích một người thật không phải chuyện mất mặt! Cô luôn sống theo kiểu cẩn thận nhìn trước ngó sau, cho nên mới không đòi hắn quan tâm. Không giống cô bé này tính tình thẳng thắn đơn giản và chân thật.
Cô ngẩng đầu nhìn cô bé đối diện, bỗng nhiên nghịch ngợm cười cười “Cô đã khích lệ tôi thừa nhận thích Lục tổng, nói vậy cô cũng sẽ không vì chuyện này giận dỗi với Lục tổng!”
Đây là lần đầu tiên cô Lâm San Ni sống nhiều năm có vẻ mặt khoan khoái. Không biết tại sao có một số việc hoàn toàn nhìn thấu, sẽ rất dễ dàng để xuống,trong lòng tựa hồ đã thoải mái rất nhiều.
“Tôi vốn không còn giận hắn, tôi tức cũng không phải chuyện này!” Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng đưa ánh mắt sang nơi khác, ai nói cô bởi vì chuyện này mà giận hắn, cô giận hắn chuyện của Bành Duy Triết.
Còn nữa, cô gái thư ký này quả nhiên khéo léo, lại dùng chiêu tứ lạng bạt thiên cân để cho cô không có cớ giận hắn. Lâm San Ni đã nói thế mà con còn nói giận, thì đại biểu cô ghen tức giận vì chuyện đó.
Lâm San Ni đúng lúc đem chuyện Bành Duy Triết nói cho cô nghe “Chuyện Bành Duy Triết là cô hiểu lầm Lục tổng!”
Hứa Lưu Liễm không hiểu lắm nhìn cô, Lâm San Ni cười mở miệng “Bành Duy Triết sở dĩ đột nhiên ra khỏi nước là do cha ruột hắn tìm tới! Bành tổng vốn năm đó chưa kết hôn mà có con, bên nhà trai quyền cao chức trọng, không chấp nhận cũng không thừa nhận thân phận của bà ấy thậm chí còn đuổi bà. Cho nên bà chỉ có thể mang theo đứa con trong bụng cao bay xa chạy!”
Hứa Lưu Liễm kinh ngạc mở to mắt, không trách được cô tại sao không thấy Bành Duy Triết thì ra không phải như cô tưởng tượng, cũng không phải ly hôn. Mà là cho tới bây giờ không được cha chấp nhận, không trách được cô phát hiện trong mắt Bành Duy Triết thường toát ra nhàn nhạt ưu thương.
Lâm San Ni nói tiếp “Hôm nay nghe nói là lão gia tử năm đó đuổi Bành tổng đi cũng chính là ông nội của Bành Duy Triết. Ông muốn gặp đứa cháu duy nhất cho nên sai người đến tìm, Bành tổng lúc này mới khẩn cấp đưa cậu ấy ra nước ngoài!”
|
CHƯƠNG 91: CHỦ ĐỘNG LẤY LÒNG
Lâm San Ni nhìn cô áy náy cúi đầu nhấp cà phê, liền cười đứng dậy “Hiểu lầm giữa hai người đã được xóa bỏ, nhiệm vụ của tôi cũng coi như hoàn thành, giờ tôi còn có việc đi trước!”
Cô đáng lý nên hận cô bé này, hận cô không làm gì lại dễ dàng thắng được tim của hắn, tuy nhiên vừa hận lại vừa không.
Vừa mới xoay người rồi lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với cô “Thật ra thì tôi là con nuôi do cha Lục tổng thu dưỡng, cũng chính là em gái của hắn, sau này tôi còn phải gọi cô một tiếng chị dâu đây!”
Hứa Lưu Liễm "Phụt” một tiếng rất không có hình tượng phun ra cà phê trong miệng, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lâm San Ni. Tin tức kia thật làm người ta hoảng sợ, Lâm San Ni thì ra là em gái hắn? Tuy nói không có quan hệ huyết thống, nhưng thật làm người ta kinh ngạc. Nhất là câu cuối “chị dâu” của cô ấy.
Không biết làm sao, trước mắt cô bỗng nhiên tựu hiện ra những lời đêm đó cô nói "Ăn dấm em gái anh à?” cô cầm qua khăn giấy lau chùi cà phê trên bàn ngượng ngùng nghĩ: Nếu như cô thật sự ghen, không phải đúng ăn giấm em gái hắn sao.
Lâm San Ni nhìn cô hàm ý sâu xa nói, “Sau này không nên tùy tiện hoài nghi hắn đối với cô thực lòng hay không, đã nhiều năm vậy nhưng trong lòng hắn chỉ có một mình cô!”
Cô nói xong liền xoay người rời đi, chính cô cũng không nghĩ đến bản thân rộng lượng đến truyền đạt tình yêu mấy năm nay của hắn cho cô bé kia.
Hứa Lưu Liễm hơi thay đổi sắc mặt, tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều nói chuyện thay hắn? Ngay cả người bạn tốt nhất của cô Hạ Vi Lương cũng nói như vậy, còn có mẹ cô cũng hướng về phía hắn.
Chẳng lẽ cách nhìn tình yêu và hôn nhân của cô sai? Tình yêu chẳng lẽ không hẳn hai bên yêu thích nhau? Hôn nhân chẳng lẽ không phải dựa trên cơ sở tình yêu à? Tại sao lúc này đối với cô mà nói hôn nhân không có tình yêu của bọn họ cũng rất quan trọng?
Sau khi Lâm San Ni đi cô một mình ngồi lại nơi đó hồi lâu, kèm theo âm nhạc du dương trong quán cà phê cô cau mày không ngừng tự hỏi vấn đề này. Nhưng càng suy nghĩ càng nhức đầu, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua đứng dậy phiền não rời đi.
Lúc xế chiều, cô mang theo lễ phục do Bành Vận đưa cho thật sớm đón xe đến biệt thự Lan Đình. Sau khi nghe Lâm San Ni trong lòng thủy chung cảm cần phải xin lỗi hắn, bất kể ra sao lần này là cô trách lầm hắn, thậm chí chưa điều tra đã mắng hắn một trận.
Mới vừa đi tới ngoài cửa lớn biệt thự Lan Đình, đã thấy xe của hắn từ một phương hướng khác phóng nhanh dừng lại trước mặt cô. Cô nghĩ tới bản thân từng nói lời tàn nhẫn bây giờ xấu hổ không dám nhìn hắn, vội vã cúi đầu đi lên xe.
Sau khi lên xe cô len lén nhìn hắn một cái, thấy mặt hắn không có biểu tình gì, bình tĩnh lái xe, cô đột nhiên thấy đau lòng nhìn túi trong tay một chút. Đột ngột bật ra một câu nói “Lễ phục của em... Là Bành tỷ đưa!”
Sau khi nói xong cô ảo não hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, cô đây bị bệnh thần kinh gì, lại đi giải thích lễ phục từ đâu ra!
Cô giải thích, mặt và lông mày của Lục Chu Việt thoáng chốc tất cả đều là nụ cười. Thật ra thì vừa thấy chiếc túi trong tay cô, thấy được là Phong cách thiết kế Trung Quốc trên đó còn có một chữ "Vận”.
Chiến tranh lạnh nhiều ngày qua, cô hôm nay nghe lời của hắn chủ động tới sớm một chút đã để cho cơn giận của hắn toàn bộ tiêu tán. Hơn nữa cô còn chủ động mở miệng giải thích càng làm cho hắn không nhịn được mở cờ trong bụng. Hắn từng rất ghen hỏi cô lễ phục là ai đưa, cô hôm nay chủ động giải thích với hắn, hắn có thể cho là: trong lòng cô bắt đầu có một chút thích hắn không?
Nhìn dáng vẻ ngồi ở chỗ đó ảo não không chịu nổi, hắn tâm trạng thật tốt không nhịn được mở miệng trêu chọc cô “Em chẳng lẽ không có lời gì muốn nói sao?”
Hắn nghe Lâm San Ni nói cô ấy đã đem chuyện Bành Duy Triết toàn bộ nói cho cô biết, cô chẳng lẽ không nên vì hiểu lầm hắn mà nói một lời xin lỗi hay gì đó sao? Hắn nhìn ra dáng vẻ đau lòng của cô, cho dù cô cố ý giả rất tự nhiên.
Bị hắn hỏi như vậy, Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng quay đầu nhìn hắn nhưng thấy trong mắt lóe lên nụ cười ranh mãnh không chút kiêng kỵ. Cô chán nản quay đầu trả lời hai chữ “Không có!”
“Anh có!”
Lái xe vào tầng ngầm ga ra, hắn dừng lại xe giật xuống dây an toàn cúi người tiến đến gần cô, con ngươi thật sâu của hắn nhìn chằm cô đáy mắt tất cả đều là nhớ nhung mấy ngày qua hành hạ đau đớn. Môi của hắn dán bên tai cô hơi thở nóng rực giọng nói thâm tình “Anh có lời muốn nói với em, Lưu Liễm, anh muốn em, những ngày qua mỗi ngày đều muốn...”
Hắn nói xong cũng hôn lên môi cô mang theo nỗi nhớ mấy ngày qua của hắn. Gặm cắn mút hút lấy, vào lúc động tình nơi lưỡi của hắn thậm chí thăm dò vào cổ họng, ở trong miệng cô khuấy hết lần đến lần khác.
Có lẽ lời nói của hắn vừa rồi quá thâm tình, cũng có lẽ ánh mắt của hắn quá thành khẩn cực nóng, Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy lòng không bị khống chế đột nhiên cuồng loạn kịch liệt. Cô khẽ run hai mắt nhắm nghiền không có cự tuyệt nụ hôn của hắn mà hôn càng lúc càng sâu.
Lục Chu Việt nếm đến mùi vị cô, liền hận không được đem cô hòa vào trong cơ thể. Hắn dùng lực siết chặt sống lưng mảnh mai hung hăng ấn cô vào trong ngực, mà thái độ khác thường biết điều của cô càng làm cho trái tim hắn mềm mại muốn tan ra, cho nên trằn trọc triền miên hôn cô.
Khi bàn tay thăm dò vào trong áo cô, chạm lên da thịt nóng hổi của cô, hai người lúc này mới khôi phục chút ít thần trí. Ý thức được lúc này còn đang trên xe, ánh mắt Hứa Lưu Liễm đã có chút mê ly, hai gò má tất cả đều ngả hồng, Lục Chu Việt giơ tay lên vuốt ve đôi môi đỏ mọng âm thầm lên tiếng nói năn nỉ “Lưu Liễm, chúng ta không đi dự tiệc có được không?”
Không đi dự tiệc, về nhà để cho hắn tận tình sủng ái cô một trận, nhiều ngày không có đụng cô, hắn thèm khát cô đến cả người đều đau. Hắn đã từng giận dỗi kêu cô gái khác, tuy nhiên một chút cũng không hăng hái. Hắn cảm thấy hắn đời này thật thua trong tay cô, vô luận là thân thể hắn hay là tim hắn.
Hắn vừa nói Hứa Lưu Liễm nhất thời hiểu hắn muốn làm cái gì, tức giận đẩy ra thân thể cao lớn nhanh chóng kéo lại quần áo của mình tức giận cự tuyệt “Em không muốn! Em muốn đi gặp thần tượng của em!”
Lục Chu Việt nghĩ tới cô trung học đệ nhị cuồng nhiệt sùng bái Reis, không đành lòng quét đi niềm vui của cô. Đầu tiên mở cửa xuống xe, Hứa Lưu Liễm đi theo phía sau hắn không dám đến gần một bước để tránh hắn lần nữa động tay động chân với cô.
Nhớ được thời điểm cô cuồng nhiệt nhất từng đem hình Reis từ trên tạp chí cắt xuống, bày ở đống sách trước bàn học nhìn cả ngày. Khi đó Reis còn trẻ một chút, còn nói người đàn ông đó anh tuấn mê người, điều này làm cho hắn ghen tỵ muốn chết. Hắn không rõ tên Trần Thanh Sở kia tại sao có thể dung túng cô mê luyến người đàn ông khác, hắn hận không được xé tim cô ra xem.
Có một lần hắn thật sự không nhịn được tức giận gọi cô ra ngoài phòng học khiển trách, “Hứa Lưu Liễm, em thật sùng bái Reis đến thế sao? Không bằng tôi cho em tiền đến Mĩ Quốc tận mắt nhìn một chút, sau khi nhìn xong đoán chừng em sẽ tỉnh một, hắn sống sờ sờ chính là một con ma men!”
Khi đó tình cảm Reis đang chịu trọng thương, cả ngày uống đến say mèm, người bình thường nhìn thấy bộ dáng con ma men kia cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Hắn bị ghen tỵ làm cho đầu óc mờ mịt, thậm chí ngay cả biện pháp như vậy làm cho cô không hề mê luyến Reis nữa cũng có thể nghĩ ra, Trác Thính Phong biết rồi sau đó liên tiếp mắng hắn ác độc.
Vậy mà cô căn bản không để ý tới hắn chửi bới, chẳng qua kiêu ngạo hất cằm lên “Lục lão sư, em không phải là mê luyến nhân phẩm hắn, em mê luyến chính là tài hoa của hắn!”
Một câu nói thiếu chút nữa làm hắn tức hộc máu, oán hận để cô trở về phòng học.
Đi theo phía sau hắn vào cửa, khuôn mặt Tần tỷ vui sướng tiến lên đón “Tiên sinh, phu nhân, các người đã về!”
“Tôi lên lầu thay quần áo trước!” Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng. Nói xong nắm lễ phục của mình từ từ chạy lên lầu, Lục Chu Việt đứng phía sau khuôn mặt sủng nịch nhìn bóng lưng cô, nụ cười trên mặt cũng lớn hơn.
Hứa Lưu Liễm thay lễ phục xong chậm chạp ở trong phòng thay quần áo hồi lâu cũng không đi ra ngoài, cho đến tiếng gõ cửa truyền đến, kèm theo thanh âm ranh mãnh của hắn “Lưu Liễm, tại sao còn chưa xong? Không phải là kéo khóa không được chứ? Anh rất thích ra sức giúp người khác hay là để anh...”
Lời của hắn còn chưa nói hết đã bị người từ bên trong cửa đi ra kinh ngạc đến một chữ cũng nói không ra. Trong phòng thay quần áo Hứa Lưu Liễm không phải bởi vì kéo không được khóa, cũng không phải có nguyên nhân nào khác mà là bởi vì... cô quá xinh đẹp!
Cô nhìn một người trong gương ngay cả chính cô cũng không nhận ra, cắn răng đưa tay kéo ra cửa phòng thay quần áo.
Bộ quần áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, mắt ngọc mày ngài, trên mặt quần áo lốm đa lốm đốm hồng mai làm cho cô trong lúc nhất thời giống như tiên nữ từ trong bức tranh bước ra, cao ngạo lạnh thấu xương và hương thơm độc nhất.
“Lục Chu Việt, anh có thể đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em không!”
Cả người cô không được tự nhiên kéo kéo lễ phục trên người tỏ vẻ kháng nghị với người nhìn chằm chằm mình, cô bị ánh mắt kia nhìn chăm chú khó chịu muốn chết. Cảm giác này giống như bị lột sạch quần áo.
Hắn lúc này mới hoàn hồn, đáy mắt như cũ không thể che hết kinh ngạc “Anh bỗng nhiên không muốn dẫn em đi làm sao bây giờ?”
Cô nhất thời nóng nảy, lông mày thanh nhã khẽ chau lên “Lục Chu Việt, tại sao anh nói chuyện có thể không giữ lời!”
|
CHƯƠNG 92: BA NGƯỜI GẶP LẠI
Hắn cười giơ tay đến gần nâng cằm khéo léo của cô, cô tức giận liếc hắn một cái “Không ai có thể đoạt lấy em!”
Nếu bàn về bản lãnh cướp người, hắn có thể nói là không người nào có thể địch lại. Cứng rắn chia rẽ cô với Trần Thanh Sở, sau đó để cô gả cho hắn.
Hắn bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực dùng sức cẩn thận ôm lấy cô hỏi “Lưu Liễm, lúc nào công khai chuyện của chúng ta? Anh đợi không nổi nữa, anh muốn để các người đàn ông khác biết em là người của anh. Để cho bọn họ chỉ có thể nhìn, có thể thèm nhưng không chiếm được!”
Đề tài này làm ngực Hứa Lưu Liễm đau nhói, cô chỉ có thể dùng lời qua loa lấy lệ “Anh không phải nói chờ sau khi em tốt nghiệp sao?"
Cô không muốn công khai, không muốn cuộc hôn nhân này! Cô thà rằng mọi người toàn bộ thế giới không hề biết có chuyện này.
Hắn buông cô ra khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, giọng nói có chút cầu khẩn “Không thể dàn xếp công khai trước một chút sao?”
Cô bình tĩnh nhìn hắn “Không thể dàn xếp công khai chậm một chút sao?”
Lục Chu Việt bị cô chọc giận đến cắn răng, oán hận ném cho cô hai chữ “Không thể!”
Cô không hề nghĩ ngợi bắt chước nói theo hắn “Em đây cũng không thể!”
Sau đó liền kéo làn váy đi ra ngoài, hắn đi theo phía sau kéo cô lại trong mắt tràn ngập cuồng phong hiếm thấy “Lưu Liễm, anh không miễn cưỡng em, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng anh cũng vậy có tính nhẫn nại cùng giới hạn nhất định, sau khi em tốt nghiệp chúng ta trở về Ôn Thành tổ chức hôn lễ!”
Đối với tối hậu thư của hắn, sắc mặt của cô thoáng cái liền khó coi, cắn chặt môi nhìn chằm chằm hắn. Hồi lâu đưa tay kéo tay hắn ra xoay người xuống lầu, nhìn ra được bước chân của cô có chút chật vật có chút lảo đảo, Lục Chu Việt nhìn ra trong lòng cô đang khó chịu. Cô tối nay chủ động trở lại, chủ động giải thích với hắn, thật vất vả bước lại hắn gần chút xíu. Hắn hơi chút nhích lại, cô lại sợ đến rút về tại chỗ. Hứa Lưu Liễm, em rốt cuộc đến lúc nào mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng với anh?
***
Dạ tiệc ở thành phố N được cử hành khách sạn lộng lẫy nhất, Hứa Lưu Liễm nắm tay hắn một thân áo đen khí vũ hiên ngang cùng đi vào đại sảnh. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người hỏi tới thân phận của cô, hắn chẳng qua cười chứ không nói. Trong lòng cô có chút cảm kích hắn, cảm kích hắn tuân thủ lời hứa hắn nói cô, tạm không công khai thân phận của cô.
Hắn thậm chí còn quan tâm đưa cô đến nơi ít người, chẳng được bao lâu thì thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi sải bước đi tới phía bọn họ. Chính là nhân vật chính dạ tiệc hôm nay nổi tiếng lừng lẫy bậc thầy kiến trúc Reis, Hứa Lưu Liễm đáy mắt nhất thời sáng lên. Giơ tay lên kéo tay áo của hắn kích động nói “Này anh nhìn xem, bậc thầy Reis đi về phía chúng ta!”
Lục Chu Việt bị động tác của cô khiến cho có chút bất đắc dĩ cười cười “Đúng vậy, rốt cục nhìn thấy thần tượng của em. Một lát các người hàn huyên cao hứng anh phải chịu nỗi khổ bị vứt bỏ!”
Đang nói chuyện Reis đã đi tới đây, hắn là người đàn ông anh tuấn hơn nữa năm tháng lắng đọng phong sương khiến cho hắn thoạt nhìn còn có một loại mị lực thành thục phái nam. Hắn đi lên ôm thật mạnh Lục Chu Việt “Hi, Lục!”
Đợi bọn họ chào hỏi xong, Hứa Lưu Liễm có chút kinh ngạc hỏi hắn “Các người quen nhau à?”
Reis đem cô từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, sau nhìn về phía cô trong mắt đáy tràn đầy tươi đẹp cùng tán thưởng, liền vội vàng hỏi Lục Chu Việt “Lục, vị tiểu thư xinh đẹp này có phải là...?”
Lục Chu Việt tầm mắt bay đến người cách đó không xa đang nâng chén rượu đi tới phía bọn họ, đáy mắt xẹt qua một tia hàn quang. Hắn mỉm cười nhếch môi giới thiệu với Reis “Hứa Lưu Liễm, là phu nhân của tôi!”
Thanh âm của hắn vừa đủ không để cho quá nhiều người nghe được, nhưng vừa lúc có thể làm cho người đi tới nghe được. Hắn hài lòng thấy ngón tay người nọ cầm ly rượu bởi vì tức giận mà siết chặc hận không được bóp nát ly rượu.
Mãi đắm chìm trong vui sướng và kích động khi được nhìn thấy Reis Hứa Lưu Liễm căn bản không có chú ý tới người đàn ông bên cạnh cố ý, cũng không có chú ý tới người đi tới phía mình. Cô chỉ khẩn trương vươn tay tự giới thiệu mình “Ngài khỏe không Reis tiên sinh, tôi là người thỉnh thoảng gửi bưu kiện cho ngài - Hứa Lưu Liễm, ngài còn nhớ rõ không?”
“À thì ra là cô sao!” Reis nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường nhìn Lục Chu Việt một cái sau vội vàng nói “Nhớ chứ nhớ chứ, ta dĩ nhiên nhớ được!”
“Reis tiên sinh!”
Hứa Lưu Liễm còn muốn nói tiếp nhưng một tiếng nói quen thuộc mát lạnh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Khuôn mặt cô vốn mang nụ cười nhưng giờ đông cứng lại. Bàn tay kéo cánh tay người bên cạnh bỗng dưng siết chặc, khi hắn cao quý trong trang phục tây thoát khỏi đám người, tiến về phía này.
Cô cúi mặt xuống đứng ở nơi đó không có dũng khí mở miệng, trong lòng tự an ủi chính mình. Nhất định không phải là Trần Thanh Sở, nhất định là cô nghe lầm, hắn không phải ở Ôn Thành ư, cô không phải đã cự tuyệt lời mời của hắn sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Đáng tiếc người bên cạnh không toại nguyện cho cô, cô nghe được hắn khách khí mà xa cách cười mở miệng nói “Trần tổng? Thật là đúng dịp! Ngài mấy ngày hôm trước không phải trở về Ôn Thành rồi sao? Từ xa như vậy đến đây, xem ra Reis tiên sinh thật có tiếng tăm!”
Câu nói của hắn mang hàm ý chê cười càng làm cho Hứa Lưu Liễm trong lòng đau nhói, đầu của cô cúi càng thấp hận không được biến mất nháy mắt khỏi chỗ này. Cô hiện tại đã khẳng định người đứng trước mặt chính là Trần Thanh Sở, nhưng cô không có dũng khí ngẩng đầu, không có dũng khí lấy thân phận này đối mặt với hắn. Trước kia cho dù hắn biết cô đã gả cho Lục Chu Việt, nhưng chẳng bao giờ ba người cùng lúc gặp mặt.
Thanh âm Trần Thanh Sở nhàn nhạt bay lượn trên đỉnh đầu cô “Đúng vậy, tôi từ xa cố ý chạy tới đây vì có người từng mơ ước có thể thấy tận mặt Reis tiên sinh. Tôi xuất hiện ở nơi này chỉ vì muốn giúp cô ấy thực hiện tâm nguyện mà thôi, chẳng qua hôm nay...”
Trần Thanh Sở nói tới chỗ này trong thanh tràn đầy mất mác và đau đớn “Người đó đã sa vào lòng người khác rồi!”
Hắn đang trách cô, hắn đang trách cô, Thanh Sở đang trách cô gả cho người đàn ông kia! Sắc mặt Hứa Lưu Liễm trong nháy mắt tái nhợt, người cũng có chút lung lay, nếu không phải bên cạnh vẫn có cánh tay dày rộng chống đỡ, cô nghĩ cô nhất định sẽ chật vật ngã nhào trên đất.
Lục Chu Việt nhìn Trần Thanh Sở lạnh lùng cười “Chuyển sang trong ngực người khác, như vậy nhất định là bởi vì lồng ngực Trần tổng không đủ vững chắc, không thể cho cô ấy cảm thấy được bảo vệ!”
Sau khi hắn nói xong những lời này Hứa Lưu Liễm tức giận giương mắt nhìn về phía hắn. Hắn nói những những lời này làm sao có thể mặt không đỏ tim không nhảy? Cái gì gọi là sao vào lòng người khác nhất định là bởi vì ngực Trần Thanh Sở không đủ vững chắc, rõ ràng chính là hắn giở thủ đoạn với cô mới đúng?
Đối mặt với ba người ba vẻ mặt khác nhau, nhìn giữa hai người đàn ông âm thầm đấu khẩu,Reis thông minh giữ vững trầm mặc, ánh mắt sâu xa nhìn bọn họ.
“Lưu Liễm!” Trần Thanh Sở không giống Lục Chu Việt giữ vững bình tĩnh diễn trò, hắn trực tiếp gọi tên Hứa Lưu Liễm một mực cuối đầu.
Hứa Lưu Liễm phải nhịn xuống đau lòng giương mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy khuôn mặt hy vọng của Trần Thanh Sở.
“Anh có mua một miếng đất tại Ôn thành, muốn mời em thiết kế giúp anh!”
Cô không nghĩ tới hắn nói ra trước mặt người đàn ông kia, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Còn có vô tận chua xót, sững sờ nhìn Trần Thanh Sở, đại não hoàn toàn dừng chuyển động.
Thấy cô không có đáp lại Trần Thanh Sở tiếp tục nói “Chính là tiệm ở góc đường chúng ta cuối tuần đều đến uống cà phê, sau khi anh trở về nghe nói có người muốn phá bỏ và dời đi nơi khác nên anh vội vàng mua lại nơi đó. Nơi đó đối với anh mà nói có rất hồi ức tốt đẹp quan trọng mỗi khi nhớ lại, anh làm sao nỡ để nó bị hủy đi...”
Hứa Lưu Liễm nước mắt thoáng cái xông lên hốc mắt, bởi vì mấy năm nay Ôn Thành kinh tế phát triển càng ngày càng nhanh chóng, trong thành thị đã dần dần dời về phía Tây, bọn họ từng cùng đi uống cà phê ở góc đường nơi đó cũng nằm trung tâm thành phố dần dần biến thành sắp sửa bị phá bỏ và dời đi nơi khác.
Kể từ khi truyền ra tin tức nơi đó bị phá bỏ dời đi khác, Hứa Lưu Liễm mỗi lần trở về Ôn Thành đều phải đi dạo qua góc đường ấy bởi vì nơi đó từng là nơi tốt nhất cô và Trần Thanh Sở hẹn hò, cũng là hồi ức tốt đẹp về tình yêu của cô.
Hôm nay Trần Thanh Sở trở về chuyện làm đầu tiên chính là mua mảnh đất kia, thì ra hắn vẫn còn nhớ lời hứa với cô. Mua rất nhiều nơi để cô phát huy tài năng thiết kế, thì ra hắn vẫn không ngừng nhớ về cô.
Cô dùng sức trừng mắt nhìn để nén nước mắt chảy ra, mới giương mắt nhìn Trần Thanh Sở. Giờ khắc này hai người bốn mắt nhìn nhau, cách đám người chung quanh ồn ào náo động trong mắt lẫn nhau chỉ còn lại có đối phương, chỉ còn lại có những khoảnh khắc ngọt ngào trong quá khứ.
Eo bỗng nhiên truyền đến đau nhức, Hứa Lưu Liễm bị đau nhíu mày hoàn hồn nhìn chằm chằm người đàn ông kia, chỉ thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng u ám.
“Reis, các ngươi hàn huyên trước, chúng tôi đi dạo nơi khác đây!”
Hắn nói xong sau liền kéo cô sải bước rời đi, cô gái chết tiệt này đúng không để hắn vào mắt. Dám làm trò liếc mắt đưa tình với Trần Thanh Sở trước mặt hắn!
Bọn họ nói nơi góc đường kia, hắn cũng nhớ rất rõ. Hắn nhớ rõ từng có một lần hắn ở góc đường kia thấy bọn họ.
|
CHƯƠNG 93: BÍ MẬT RIÊNG CỦA HẮN
Cô ngồi trên ghế ngoài trời tiệm cà phê cúi đầu chơi điện thoại di động. Ngày đó ánh mặt trời rất rực rỡ, cô mặc một chiếc áo hở cổ màu xanh biếc rất chói mắt, màu xanh lá đậm hợp với mái tóc đen như rong biển khiến cả người cô thoạt nhìn thanh u thần bí.
Cô nghiêng mặt yên tĩnh lạnh nhạt, cô tựa như không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài ồn ào. Có lẽ người khác nhìn qua cô không có nơi nào đặc biệt, chỉ là một cô bé tầm thường bên cạnh mà thôi nhưng hắn cảm thấy trong nháy mắt cô làm tim hắn ngừng đập.
Nếu như nói ban đầu hắn ở phòng làm việc Trác Thính Phong nhìn cô vừa thấy đã yêu có chút hoang đường buồn cười thì sau này chung đụng hắn càng ngày càng hiểu rõ cô. Hắn phát hiện bản thân không vì cảm giác mới mẻ ban đầu mà chán ghét cô ngược lại rơi vào càng sâu, hắn rốt cục có thể khẳng định. Hắn yêu cô bé này, cô chính xương sườn trước ngực hắn, thiếu cô hắn không thể hoàn chỉnh.
Nhìn cô lẳng lặng xuyên qua đám người khóe miệng của hắn dần dần cong lên thậm chí quên mất đi về phía trước cho đến khi loa xe phía sau tỏ vẻ kháng nghị.
Hắn hoàn hồn tính lái xe rời đi, hắn không nghĩ đột ngột dừng lại quấy rầy, có thể từ xa nhìn thấy cô thì tâm trạng cả ngày hắn đã rất tốt. Nhưng khi nhìn đến cậu bé cầm lấy cà phê đi tới ngồi vào đối diện cô, sắc mặt hắn nhất thời chìm xuống.
Thì ra cô đang đợi hắn, người mà cô bất chấp tất cả để yêu, thì ra bọn họ đang hẹn hò.
Hắn bỗng nhiên rất không tốt, muốn phá hỏng cuộc hẹn của bọn họ cho nên vội quay đầu xe dừng tại bãi đậu xe phía ngoài tiệm cà phê, sau đó xuống xe bình tĩnh đi tới chỗ bọn họ. Xe của hắn quá huênh hoang, người của hắn quá xuất sắc, cho nên hai người trước đã nhận ra âm mưu hắn đến.
Cô làm như không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lão sư, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại có chút ít không quá tình nguyện đứng dậy lễ phép chào hỏi “Lục lão sư, ngài khỏe chứ?”
Thật ra thì hắn không biết, khi đó Hứa Lưu Liễm đối với người thầy giáo này một chút ấn tượng tốt cũng không có thậm chí còn có chút chán ghét. Bởi vì lần đầu tiên dạy hắn đã bắt cô chép 30 lần định nghĩa, cho nên khi nhìn thấy hắn khó tránh khỏi sinh lòng chống đối.
“Lục lão sư, thật đúng dịp! Ngài cũng tới nơi này uống cà phê?”
Ngược lại Trần Thanh Sở coi như khách khí thân thiện hàn huyên với hắn, giống như hắn là thầy giáo trẻ có triển vọng và học thức uyên bác được các nam sinh ngưỡng mộ, mà khi đó Trần Thanh Sở cũng chưa nhận thấy được hắn có ý đồ với cô cho nên coi như thầy trò nói chuyện với nhau thật vui.
Hắn vừa cùng Trần Thanh Sở khách khí trò chuyện vừa bình tĩnh đánh giá cô. Khi hắn mới bắt chuyện cô liền một mình thối lui vừa lẳng lặng uống cà phê, hắn nhìn ra khi đó cô chỉ đơn thuần lấy thân phận lão sư và học sinh tiếp xúc, đối với Lão sư thủy chung tôn kính nho nhã lễ độ, duy trì thái độ xa cách. Điều này làm cho hắn rất đau lòng, thật ra nói trắng là cô không thèm nhìn hắn.
Thật ra hắn vô cùng muốn xông tới xoay đầu cô lại để cho cô nhìn hắn một lần. Hắn mặc dù không nổi bật bằng các minh tinh điện ảnh nhưng nhất định cũng xem như anh tuấn xuất chúng? Cô lại keo kiệt ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn? Nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, dù sao đó là hành động của trẻ con, hắn Lục Chu Việt làm sao biết làm ra chuyện ngây thơ đó?
Trang phục bọn họ cũng rất năng động, Trần Thanh Sở nói một lát bọn họ có cuộc thi bóng chuyền còn nhiệt tình muốn mời hắn đi cùng. Cô ở bên cạnh nghe được nhíu lông mày, hắn vốn không muốn đi bởi vì chút nữa hắn phải tham gia hội nghị nhưng nhìn đến dáng vẻ bài xích của cô hắn hết lần này tới lần khác liền đồng ý. Trần Thanh Sở đầu tiên sững sờ, sau đó lại khôi phục tự nhiên.
Ba người cùng ngồi xe của hắn đi, cô tuy không tình nguyện nhưng ngại Trần Thanh Sở trước mặt không thể làm gì khác hơn cùng theo lên xe hắn. Dọc theo đường đi Trần Thanh Sở vô cùng sùng bái trò chuyện với hắn, trò chuyện về sự phấn đấu của hắn, nói hắn tài giỏi có xe còn có công ty. Cô thì ngồi ở phía sau đeo ống nghe điện thoại nghe nhạc, dáng vẻ không có hứng thú.
Hắn từ kính chiếu hậu nhìn cô hận đến nghiến răng nghiến lợi: Hắn là người xuất sắc cỡ nào, nhưng cô lại không có hứng thú?
Đến sân vận động của trường, học sinh năm nhất nhìn thấy hắn tới không khỏi rất hưng phấn còn lôi kéo hắn cùng đi. May là hắn ngày thường thích vận động trong xe luôn chuẩn bị quần áo thể thao, hắn lấy quần áo ra ngoài thay sau đó theo chân bọn họ cùng nhau náo nhiệt.
Nhìn túi cô xem ra cô cũng muốn vào sân nhưng không biết tại sao không đi, mặc cho người khác gọi thế nào cũng đều ở bên ngoài không động đậy. Nghe người khác nói dường như cô đánh bóng chuyền cũng rất tốt, hắn cau mày như có điều suy nghĩ nhìn cô một chút.
Liền thấy Trần Thanh Sở đi tới thân mật ôm vai cô nhẹ giọng hỏi cái gì, tựa hồ đang hỏi cô tại sao. Dáng vẻ cô phục tùng rũ mắt bị Trần Thanh Sở ấn ở trong ngực nhỏ giọng nói, rõ ràng là hình ảnh đẹp mắt tuấn nam mỹ nữ nhưng nhìn thấy trong lòng hắn đau nhói.
Cô không biết nói những câu gì, Trần Thanh Sở ngẩng đầu nhìn về phía hắn buông lỏng cô ra chạy tới, chỉ nói cô thấy không khỏe gọi mọi người bắt đầu tranh tài.
Lục Chu Việt nhìn vẻ mặt bài xích của cô liền hiểu, nguyên nhân tám phần bởi vì hắn nên cô mới không chơi. Mà Trần Thanh Sở cũng biết cô không thích tiếp xúc thân mật với thầy giáo, cho nên dung túng cô.
Hắn anh tuấn thân thủ nhanh nhẹn nhắm trúng đông đảo nữ sinh bên ngoài thét chói tai không dứt, trong mắt cô cũng chỉ có một mình Trần Thanh Sở. Chúng nữ sinh đều dắt tiếng thét “Lục lão sư cố gắng lên!”
Chỉ có một mình cô cố chấp thét “Thanh Sở, cố gắng lên!”
Hắn quay đầu lại ánh mắt thâm thúy liếc cô một cái, cô sửng sốt một chút nhưng ngay sau dời tầm mắt sang nơi khác tiếp theo không lớn tiếng hô Trần Thanh Sở cố gắng lên nữa. Hắn chỉ chơi một trận hoàn toàn không có cảm thấy hăng hái, định nói với bọn họ từ biệt rời đi.
Điện thoại di động một mực vang, là Lâm San Ni điện tới. Nhất định là hỏi hắn tại sao không tham gia hội nghị, hắn phiền não đóng điện thoại đi vào phòng tắm. Sớm biết sẽ không tới, cô không nhìn hắn làm cả người hắn bực bội.
***
Lục Chu Việt kéo Hứa Lưu Liễm một đường chạy ra bên ngoài, đem cô ấn lên trên tường hành lang phía ngoài lửa giận ngút trời hét cũng không quản có người va vào làm cô đau “Hứa Lưu Liễm! Em thật lớn gan, lại dám trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình với hắn! Có phải muốn ép anh hiện tại liền tuyên bố thân phận của em hay không? Có phải muốn cho tất cả mọi người xem một chút Lục phu nhân làm sao hồng hạnh xuất tường?”
“Anh...”
Hứa Lưu Liễm xoa xương bả vai bị đụng đau tức giận nhìn chằm chằm hắn, nước mắt to như hạt đậu đảo quanh trong hốc mắt, không biết là bị đụng đau hay là vì những lời đả thương của hắn.
Thấy cô như vậy, vẻ tàn ác trên mặt hắn có chút tiêu tán. Đưa tầm mắt sang bên cửa sổ lấy ra điếu thuốc hút một ngụm lớn. Hắn không nói lời nào Hứa Lưu Liễm cũng trầm mặc ôm mình tựa tại bên tường, để nước mắt tùy ý không tiếng động chảy xuống.
Lời trách cứ của Trần Thanh Sở làm cô khổ sở, cô hận bản thân bất lực. Ban đầu tại sao cô không thể kiên trì, như vậy cũng sẽ không bỏ lỡ với Trần Thanh Sở.
Chẳng qua cô và Trần Thanh Sở đều không biết, không phải bởi vì cô không chờ đợi nên bọn họ mới vuột mất mà chính bởi vì Trần Thanh Sở sắp sửa trở về nước mới khiến hắn dùng thủ đoạn có được cô.
“Không cho phép đi!”
Hắn hút thuốc hồi lâu bỗng nhiên bật ra một câu, cô không có phản ứng, hắn hung hăng dập tắc đầu mẩu thuốc trong tay xoay người lại nắm chặt người cô mùi khói trên người phả vào mặt “Anh nói chuyện hắn mời em về Ôn Thành thiết kế. Anh không cho em đi, em có nghe hay không?”
Cô tiếp tục trầm mặc, dùng phương thức này đối kháng nổi giận của hắn. Lực đạo trên tay hắn không khỏi gia tăng “Nếu anh thích thiết kế như vậy, anh sẽ mua cả thành phố N thậm chí cả Ôn Thành cho em!”
Cô bình tĩnh nhìn hắn “Em sẽ không đi, giống như trước em sẽ không thiết kế cho anh!”
“Tại sao?”
Hắn vì nửa câu đầu của cô mà mừng rỡ rồi lại bị nửa câu sau của cô đâm bị thương.
“Không vì sao, không phải em muốn là anh cho được cho nên chỉ không muốn mà thôi!”
Cô nói xong lạnh lùng đẩy ra tay hắn, lau nước mắt xoay người đi tới phòng rửa tay.
Lục Chu Việt sắc mặt âm trầm dọa người, thầm nghĩ xé rách tim cô. Cô luôn có bản lãnh chọc giận hắn, thương tổn hắn, làm hắn đau. Đáy mắt tức giận khi nhìn đến người vội đi ra khỏi đại sảnh, trong nháy mắt đổi lại hờ hững và kiêu ngạo.
Trên hành lang, hai người đàn ông lạnh lùng giằng co. Một trầm ổn cơ trí trong mắt đều là bình tĩnh, một người tuổi còn trẻ đáy mắt thiêu đốt lên nồng đậm hận ý.
Trần Thanh Sở mở miệng trước, cười giễu cợt và đắc ý “Lục lão sư, ngài có muốn tôi đem chuyện ngài muốn có cô ấy không tiếc hãm hại cha cô ấy hay không? Không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao đây?”
Lục Chu Việt sắc mặt trầm xuống, đây là bí mật duy nhất hắn giấu cô cũng là chuyện mờ ám duy nhất hắn làm vì muốn có cô. Hắn không biết Trần Thanh Sở tại sao biết được, nhưng hắn Lục Chu Việt từ trước đến giờ không phải là người dễ bị khống chế. Con ngươi lưu chuyển đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên hỏi ngược lại Trần Thanh Sở “Nếu như tôi đem chuyện cậu đã kết hôn tại Mĩ Quốc nói cho cô ấy biết, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào?”
|
CHƯƠNG 94: ĐAU ĐỚN THẤY RÕ
Người kia không biết sử dụng thủ đoạn gì để cho đại sứ quán không cho phép hắn trở về nước, không cho phép hắn liên lạc với người trong nước. Lẻ loi không quyền lực ở Mĩ Quốc, hắn gọi trời trời không trả lời, gọi đất đất chẳng hay. Hắn chỉ có thể kết hôn với Anna Katherine mới có thể mượn thế lực gia tộc Anna Katherine ở Mĩ, phá vỡ sự ngăn cản của đại sứ quán mới có thể thuận lợi trở về nước.
Hắn phải về nước đưa Tiểu Liễm của hắn đi, hắn muốn cô... Hắn ban đầu bị buộc tách khỏi cô khổ sở không thôi, hắn muốn cô.. Những năm này hắn muốn cô đến cỡ nào, hắn còn muốn nói cho cô biết hắn rất yêu cô cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trở về nước!
Lục Chu Việt lấy ra một điếu thuốc đốt lên, xuyên thấu qua sương khói lượn lờ nheo mắt nhìn về phía Trần Thanh Sở “Nói đi, mục đích cậu trở về đây là gì? Một lần nữa thắng được cô ấy trở về sao?"
“Thắng được cô ấy trở về?”
Trần Thanh Sở cười tàn ác, trên khuôn mặt tuấn tú là hận ý không chút che dấu “Thắng đoạt được cô lấy là một việc! Tôi lần này trở lại quan trọng nhất chính là phá hủy anh!”
“Chỉ bằng cậu?”
Lục Chu Việt hít một ngụm lớn khói lạnh lùng cười nhạo hắn, Trần Thanh Sở đáp lại hắn nụ cười càng lạnh hơn “Anh đừng quên, phía sau tôi còn có gia tộc Anna Katherine!”
Lục Chu Việt nguy hiểm nheo lại mắt, gia tộc Katherine là một trong bốn đại gia tộc nổi tiếng ở Mĩ Quốc. Ba đại gia tộc còn lại theo thứ tự là Stillgrace gia tộc, Caddy gia tộc cùng với Seven gia tộc. Trong đó Katherine, Stillgrace và Caddy là ba đại gia tộc bổn địa Mĩ Quốc. Chỉ có Seven thần bí, nghe nói là do mấy người trẻ tuổi Trung Quốc sáng lập, bởi vì bọn họ ít lộ diện ở trước mặt công chúng cho nên tất cả mọi người cho rằng bọn họ có khoảng bảy người.
Hắn vẫn hút thuốc rũ mắt xuống trầm mặc, lông mi nồng đậm rũ xuống thấy không rõ cảm xúc trong mắt hắn. Một lúc lâu hắn ấn dập tắt tàn thuốc giương mắt nhìn Trần Thanh Sở bình tĩnh mở miệng “Trần Thanh Sở, còn chưa đánh cậu đã thua!”
“Lục Chu Việt, anh thật quá kiêu căng!”
Trần Thanh Sở tức giận nắm chặt quả đấm, hắn nhìn thẳng Trần Thanh Sở trong mắt đều bình tĩnh chắc chắn “Cậu thua là do cậu đặt cô ấy ở vị trí thứ hai! Cậu xem chuyện phá hủy tôi là chuyện quan trọng nhất, sớm biết như vậy tôi đã dùng nhược điểm này đến uy hiếp cậu buông tha cô ấy!”
Trần Thanh Sở bởi vì... bị nhìn thấu mà trên mặt xẹt qua tia lúng túng. Ánh mắt Lục Chu Việt quét đến bóng dáng màu trắng từ trong phòng rửa tay đối diện đi ra ngoài lóe lên một cái núp trở lại tiếp tục chắc chắn nói “Ở trong thế giới tôi, cô ấy chính là duy nhất! Ngoài cô ấy ra tất cả những việc khác đều không quan trọng, Trần Thanh Sở, tôi có thể bỏ hết tất cả địa vị cùng tiền bạc để có được cô ấy, cậu... có thể không?”
Giọng nói hắn dùng hổ dọa người cùng ánh mắt sắc bén làm cho Trần Thanh Sở phải quay đầu né tránh ánh mắt ấy. Trong lòng nhiều lần ngập tràn đau khổ quấn quýt: hắn có thể giống như người đàn ông kia bỏ rơi tất cả hiện tại để có cô không? Vì cô bị chúng bạn xa lánh chỉ bảo vệ cô sống qua ngày sao?
Lục Chu Việt không chịu buông tha tiếp tục ép hỏi “Cậu có thể không?”
Trần Thanh Sở sắc mặt có chút cứng ngắc cùng mất tự nhiên, khi Lục Chu Việt lần nữa ép hỏi hắn thủy chung mím môi không nói lời nào. Hắn trầm mặc khiến Lục Chu Việt trong mắt có thêm một tia giễu cợt, hắn nhìn nơi bóng trắng ẩn núp khẽ cất cao thanh âm “Còn nữa, cho dù ban đầu tôi không nhúng tay vào cậu xác định cậu và cô ấy có thể đơm hoa kết trái sao? Mối tình đầu chịu không được thời gian khảo nghiệm, cậu xác định gia đình cậu có thể chấp nhận thân phận cô ấy là con riêng người khác sao?”
Trần Thanh Sở sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn giương mắt kinh ngạc đau đớn nhìn người đàn ông thong dong tỉnh táo đối diện. Cho dù trong lòng rất không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn nói rất đúng.
Lục Chu Việt đáy mắt vụn nhỏ càng đậm, hắn nhếch môi phun ra câu nói sau cùng,
“Thật ra thì cậu không yêu cô ấy, cái cậu gọi là yêu bất quá chỉ vì không cam tâm bị tôi chia rẽ mà thôi!”
Trần Thanh Sở mở miệng muốn nói cái gì, phía sau nhưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang đột ngột. Hắn kinh hoảng quay đầu lại liền thấy cô che miệng thân hình chật vật chạy ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn người đàn ông vân đạm phong khinh tức giận hét “Lục Chu Việt, anh thật hèn hạ!”
Hắn nhất định đã sớm biết cô núp ở nơi đó, cho nên mới cố ý phân tích nguyên nhân bọn họ không thể nào có kết quả để cho cô nghe được để cô tuyệt vọng, một lần nữa cắt đứt lòng cô với hắn.
Lục Chu Việt cười lạnh tiến lên một bước “Tôi hèn hạ? Cậu cũng vậy mà thôi, nếu cậu không hèn hạ tại sao giấu diếm thân phận đã có vợ của mình, lợi dụng tình cảm cô ấy đối với cậu tới đả kích tôi?”
Đúng! Những lời vừa rồi hắn không phải nói cho Trần Thanh Sở nghe, hắn là muốn cho cô nghe. Hắn biết ở trước mặt cô nói những lời này cô nhất định sẽ không khống chế được, cho nên hắn lựa chọn dùng phương thức gián tiếp để cho cô nghe được.
Hắn muốn làm cho cô thấy rõ, không phải hắn nhúng tay vào nên cô và Trần Thanh Sở không thể quen nhau mà là cô và Trần Thanh Sở căn bản không có kết quả. Có lẽ lúc ban đầu Trần Thanh Sở thật sự yêu cô, nhưng đối với hắn tình yêu đó còn chưa đủ sâu để chống lại tất cả.
Trần Thanh Sở đối mặt với hắn chất vấn lần nữa không phản bác được, nhưng hắn cũng không để ý tới người kia xoay người liền định đuổi theo. Tiếng nói bình tĩnh của người kia lần nữa từ phía sau vang lên thành công ngăn cản bước chân hắn đuổi theo “Có muốn biết cô ấy nghe được ở đoạn nào hay không?”
Đúng vậy, cô bắt đầu nghe được từ lúc nào? Có phải chuyện hắn đã kết hôn cũng nghe được? Nếu như cô nghe được hắn còn mặt mũi gì đuổi theo? Hắn cứng người tại chỗ nhìn nụ cười trên mặt người kia càng ngày càng lớn hơn, chắc chắn cô là nghe được và đó cũng là điều hắn lo sợ nhất.
Lục Chu Việt cất bước đuổi theo phương hướng cô chạy đi, lúc đi qua Trần Thanh Sở bên cạnh còn ném cho hắn một câu “Một người đã có chồng, một người đã có vợ, cậu cảm thấy hai người còn có thể cùng nhau sao? Trần Thanh Sở, không nên tiếp tục lợi dụng tình cảm cô ấy đối với cậu tới thương tổn cô ấy. Nếu như cậu muốn nhằm vào tôi, thì cứ tới đây tôi sẽ chịu hết!”
Hắn nói xong liền cất bước đuổi theo, còn lại một mình Trần Thanh Sở đứng ở trên hành lang thống khổ nắm chặt quả đấm đánh lên vách tường. Dưới ánh đèn u ám, trên khuôn mặt anh tuấn tất cả đều là vặn vẹo đau đớn.
Tiểu Liễm! Tiểu Liễm! Anh nên làm gì bây giờ? Dù anh không có tư cách có được em nhưng anh lại không muốn mất đi em!
Hứa Lưu Liễm vốn ở phòng rửa tay trang điểm lại một chút, lúc đi ra thấy hắn và Trần Thanh Sở đứng ở trên hành lang cách đó không xa. Cô theo bản năng núp trở lại, Cô thật sợ hình ảnh ba người chạm mặt chính diện. Mới vừa rồi ở đại sảnh bữa tiệc cũng đã làm cho lòng cô như dao cắt sống không bằng chết.
Cô mới núp trở về đã nghe được giọng hắn hùng hổ chất vấn Trần Thanh Sở, chất vấn hắn có thể không quan tâm tất cả ở chung một chỗ với cô, Trần Thanh Sở trầm mặc khiến một mực kiên trì trong lòng cô ầm ầm sụp đổ nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Cô cuối cùng không có dũng khí nghe tiếp nữa liền che miệng xông ra ngoài.
Cô thừa nhận những lời Lục Chu Việt vừa nói giống như nả một phát súng mạnh lên ngực cô. Mặc dù đau nhưng cũng làm cho cô thấy rõ nhìn thấu, cô và Trần Thanh Sở chia tay không chỉ do hắn nhúng tay vào, còn có gia đình bạn bè ngăn cách.
Trần gia coi như là hào môn thế gia ở Ôn Thành, nắm giữ nửa mạch sống kinh tế Ôn Thành. Một gia tộc hiển hách thế làm sao có thể tiếp nhận một gia đình nghèo khó như cô không? Hơn nữa cô còn là đứa con riêng không được thừa nhận thân phận?
Trần Thanh Sở là người rất nghe lời cha mẹ, nếu không ban đầu cũng sẽ không vì công ty cha mẹ bức bách đến Mĩ Quốc. Nếu như đến lúc đó thật gặp phải lựa chọn như vậy, có lẽ Trần Thanh Sở cuối cùng sẽ chọn vứt bỏ cô.
Cô đi tập tễnh ra bên ngoài, giờ khắc này cô chợt nhớ người đó không để ý cha hắn và cha cô có ân oán dứt khoát lựa chọn cưới cô mà cảm thấy đau khổ.
Thân thể gầy yếu cuối cùng bị một đôi cánh tay cường tráng ôm lại thật chặt, vừa tiếp xúc với lồng ngực rộng rãi của hắn chân cô thoáng cái liền mềm nhũn ra. Giống như lực chống đỡ nãy giờ bị rút ra, cả người cô cũng ngã xuống trong lòng ngực hắn để hắn tùy ý ôm lấy đi tới phía xe.
Lục Chu Việt lái xe đưa cô trở về biệt thự Lan Đình, dọc theo đường đi hắn thông minh giữ vững trầm mặc không nói lời nào, nhìn nét mặt của cô hắn đã biết, chút ít lời vừa nãy của hắn đã có tác dụng.
Thật ra thì hắn cũng không biết tối nay Trần Thanh Sở từ Ôn Thành xa xôi chạy tới. Hắn tối nay là thật lòng muốn đưa cô đi gặp Reis, hắn thậm chí còn hẹn với Reis, một lát kết thúc dạ tiệc bọn họ sẽ họp mặt để cô tận hứng theo sát thần tượng của mình trao đổi tiếp.
Cũng không nghĩ đến bị Trần Thanh Sở quấy rầy, nhưng hiện tại thử nghĩ lại hắn còn rất cảm ơn Trần Thanh Sở. Nếu như tối nay hắn không xuất hiện, những lời đó không biết đến lúc nào mới có thể nói cho cô nghe. Những lời đó hắn đã dấu ở dưới đáy lòng nhiều năm, từ lần đầu tiên hắn biết cô và Trần Thanh Sở đang hẹn hò hắn đã nhìn rõ.
Về đến nhà, xuống xe, vào nhà, cô vẫn mím môi trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy hoang mang, hắn không chịu được nhất chính là dáng vẻ bất cần của cô. Cơ hồ một bước vào phòng ngủ, hắn đã dồn cô đến trên tường kéo lễ phục xuống rồi hôn cô, hắn thực sự phải dùng phương thức như thế để chứng minh cô vẫn còn sống.
|