Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 95: NGƯỜI HOÀN HẢO CHÍNH LÀ
Bị đè ép làm cho cô khẽ cau mày, sau đó hắn hôn bầu ngực mẫn cảm nhất của cô, đầu lưỡi quấn quanh nụ hoa phấn hồng một vòng lại một vòng đánh chuyển, sủng ái yêu thương xong. Một tay khác phủ lên xoa nắn, cho đến khi đầu lưỡi bọn họ toàn bộ nở hoa đứng thẳng, lấp tráng kiện xâm nhập sâu vào người cô, không đầy một lát hắn cảm giác thấy tiến vào trót lọt.
Cự Long cứng rắng kiêng cố hoàn toàn không có vào chỗ sâu nhất của cô, hắn cầm lấy eo cô bắt đầu lực mạnh va chạm, cô thật chặt nhốt lại hắn. Còn tay hoàn cổ nằm trên đầu vai mỗ khi hắn va chạm trên vai tạo ra từng dấu vết thật sâu.
Cuối cùng hắn mặc sức phóng ra mình, cô bỗng nhiên dùng sức ôm hắn đến gần cúi đầu hỏi một câu “Lục Chu Việt, anh có thể vĩnh viễn giống như bây giờ không rời đi em không?"
Nhanh đến cao trào, trong đầu hoàn toàn trống không căn bản không có cách nào tiêu hóa câu nói của cô. Chỉ lo chôn trong người cô cả người run rẩy thở hổn hển, chờ đến thời điểm hắn tỉnh táo cô đã đưa lưng về phía hắn ngủ thật say.
Hắn vặn lại thân thể của cô lung lay muốn dao động tỉnh cô “Lưu Liễm, anh vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn không rời khỏi em! Đến chết cũng vậy!”
“Ừ...”
Cô hình như quá mỏi mệt, chỉ đáp lung tung một tiếng rồi vung ra tay của hắn tiếp tục ngủ. Hắn đau lòng ôm lấy cô vào trong ngực thật chặt, cô nhất định bị phản ứng tối nay của Trần Thanh Sở làm bị thương không có cảm giác an toàn, cho nên mới hỏi hắn.
Tên kia nói với cô quá nhiều lời yêu thương, không biết hắn có nói qua với cô: Cô là người hắn chấp nhất duy nhất kiếp này, vô luận là hiện tại hay là tương lai.
Đến nữa đêm, Hứa Lưu Liễm bị một hồi lại một hồi đau răng làm tỉnh lại. Cô cảm giác là vị trí cuối cùng bên răng khôn, cô khẽ thở dài một hơi xoay người đem phía mặt đau vùi vào trong gối .
Cô có mấy cái răng khôn, cách nửa năm sẽ lồi ra ngoài một chút hơn nữa đến thời điểm thật sự tức giận phát cáu thì càng dễ dàng nhiễm trùng, hơn nữa mỗi lần không toàn bộ lồi ra chỉ một chút xíu thò đầu ra một chút xíu lớn lên. Vẫn còn ôm nữa gương mặt xấu hổ, nhưng cô mỗi lần đều chịu đủ hành hạ.
Cô nghĩ tới mấy ngày này đầu tiên là kết hôn sau lại Bành Duy Triết giờ là Trần Thanh Sở, trong lòng tích góp từng tí càng nhiều úc khí tối nay bỗng nhiên phát tác, rốt cục lửa giận công tâm. Cũng may trước kia đau đớn không quá lâu, chỉ cần thời gian hai ba ngày, uống chút thuốc tiêu viêm nhịn một chút sẽ đã qua.
Lục Chu Việt từ trước đến giờ ngủ không sâu, cô nghiêng người hắn liền tỉnh đưa tay qua kéo cô lại mơ mơ màng màng hỏi “Tại sao tỉnh rồi?”
Sau khi hoan ái cô từ trước đến giờ đều ngủ đến hừng sáng, hôm nay tại sao nửa đêm đã tỉnh?
Hứa Lưu Liễm không muốn nói cho hắn biết, một là bởi vì cô cảm thấy bất quá chỉ đau răng không muốn làm nũng, hai là cô không quen đem tâm sự của mình nói cho hắn nghe, không quen lệ thuộc vào hắn. Cô vừa muốn nói cho hắn biết không có chuyện gì, nơi đó hàm răng bỗng nhiên đau nhói, cô không khỏi “ai nha” một tiếng.
“Tại sao?”
Hắn thật nhanh đứng dậy mở đèn đầu giường, mượn ánh đèn vàng nhìn dáng vẻ cô che nữa bên mặt nhíu mày, trên mặt còn mang theo chút ít buồn ngủ tràn đầy lo lắng. Cô bụm mặt quay đầu đi nhỏ giọng nói “Đau răng...”
Hắn chưa nói hai lời liền nhấc chăn lên đứng dậy mặc quần áo, cô quay đầu lại không giải thích được nhìn chằm chằm hắn “Anh làm gì?”
“Đi bệnh viện!”
Hắn lấy quần áo ném cho cô, cô thiếu chút nữa bụm mặt từ trên giường nhảy dựng lên "Tại sao? Nửa đêm canh ba ai muốn đi bệnh viện, chỉ đau răng thôi, uống chút ít thuốc tiêu viêm là không sao!”
Hắn có cần làm cho hưng sư động chúng rồi chỉ muốn đi bệnh viện không, cô không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhìn rất khôn khéo tại sao trong cuộc sống là ngớ ngẩn thế? Dùng chỗ nào không dùng lại dùng lúc đau răng! Không phải nói đau răng không phải là bệnh, đau một chút sẽ không chết.
Cô làm sao biết được, hắn mỗi một lần làm chuyện ngu ngốc, bất quá bởi vì quá mức khẩn trương lo lắng cho cô mà thôi.
Cô vốn vì loáng thoáng đau mà hắn tâm phiền ý loạn, cho nên giọng nói khó tránh khỏi táo bạo chút ít. Hắn có chút vô tội bị cô mắng, người ta vốn có ý tốt nhưng đổi lấy cô như vậy. Cô nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy chổ kia đau nhiều hơn, đành xoay người nằm xuống đem mình nhốt trong chăn.
Hồi lâu cô lại nghe thấy hắn đi dép lẹt xẹt lục tung tìm cái gì, một lát lại ra khỏi phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau cô dường như nghe được tiếng của Tần tỷ, hắn ở bên ngoài cùng Tần tỷ nhỏ giọng đang nói gì đó. Cô hận không bị đau chết đi, chứ đừng nói cho cô biết hắn ngay cả hộp y tế cũng không biết để ở nơi đâu, gọi tỉnh Tần tỷ tới hỏi.
Chỉ chốc lát sau phía ngoài cuối cùng đã yên tĩnh, hắn bưng nước cùng thuốc đi vào ngồi xuống bên người cô “Dậy uống thuốc tiêu viêm!”
Cô chống đỡ không được cơn đau từ trong chăn chui ra, cầm lấy thuốc mở miệng lớn nuốt vào, trong mắt hắn như cũ toàn là lo lắng “Em xác định chỉ cần uống thuốc là có thể tốt?”
“Ừ...”
Cô hữu khí vô lực vừa trả lời vừa xoay người nằm xuống, hắn lần này không nói gì nữa tắt đèn giường từ phía sau ôm chặt lấy cô. Có lẽ là thuốc kia phát huy tác dụng, cũng có lẽ là ngực của hắn quá ấm áp, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bất quá sáng sớm, cô lại bị cơn đau làm thức tỉnh, trực tiếp vọt tới phòng rửa tay đón lấy nước lạnh như băng một miệng lớn ngậm trong miệng hy vọng xa vời là lạnh lẽo có thể giảm bớt nơi răng trướng đau. Nhưng chỉ một giây đồng hồ, một giây sau lại tiếp tục đau, cô tức giận muốn giết người.
Trước kia cũng rất đau nhưng chỉ cần uống chút thuốc sẽ từ từ giảm bớt. Lần này tại sao không giống? Không những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm! Cô cầm bàn chải đánh răng tới đánh răng lui, trước kia đây cũng là một loại phương pháp giảm bớt đau đớn. Nhưng bàn chải đánh răng vừa mới dính vào rãnh, cô lập tức đau đến đưa tay lấy bàn chải đánh răng ném đi thật xa.
Hắn nghe được tiếng vang liền vọt vào, nhìn bộ dạng cô đau đớn nhíu mày ân cần hỏi “Còn đau sao?”
Tiếng nói trầm thấp của hắn làm cho hốc mắt cô nóng lên, cô bỗng nhiên rất muốn khóc nhưng lại cảm thấy rất mất mặt liền cúi đầu vội vã đi ra ngoài “Em đi uống thuốc tiêu viêm!”
Nghĩ tới tối hôm qua hắn lấy thuốc chỗ Tần tỷ, cô vội đi xuống lầu. Tần tỷ thấy cô xuống tới vội vàng cầm một cái chén đi lại “Phu nhân, tối hôm qua nghe nói người đau răng? Tôi đây có một phương thuốc cổ truyền, dùng vài loại thảo dược hầm như, người thử một chút?”
Hứa Lưu Liễm cảm kích nhận lấy, vị thảo dược đậm đặc làm cô nhíu lại lông mày. Tần tỷ cười nói “Thuốc đắng dã tật! Cô uống một ngụm ngậm trong miệng lát nữa phun ra, uống như vậy mấy lần sẽ ngừng đau!”
Hứa Lưu Liễm đúng là làm theo lời bà, bởi vì thật sự quá đau. Hiện tại chỉ cần có biện pháp ngừng đau bảo cô làm thế nào cũng được.
Tần tỷ nhìn cô trong lòng thầm nói: Thuốc đắng dã tật, đúng như có ít người, có lẽ bắt đầu cho cô cảm giác khổ sở nhưng cuối cùng có thể trị lành vết thương lòng cho cô, cũng có ít người vừa bắt đầu mang cho cô ngọt ngào, cuối cùng để lại cho cô tất cả đều là khổ sở.
Có lẽ thuốc của Tần có tác dụng, đến thời điểm ăn điểm tâm uống hai chén cháo cô không còn thấy đau nữa. Hắn thấy cô còn có thể ăn cũng không nói gì nữa, cơm nước xong liền đi làm.
Cô vốn muốn đi làm ở cửa hàng tiện lợi vì hiện tại đã lên năm bốn nên ít có khóa, trừ viết luận ra phần lớn thời gian cô dùng để đi làm, thuận tiện tìm công việc. Túc xá cô cũng ít khi trở về, dù sao bọn người Lại Mỹ Lâm đó thấy cũng phiền.
Nhưng vừa mới dọn dẹp xong hàm răng lại đau, so với sáng sớm đau hơn rất nhiều, đau đến cô tâm phiền ý loạn. Định xin nghỉ không đi làm, cô nghĩ tới nghỉ ngơi thật tốt một ngày hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng khi rảnh rỗi không biết làm gì, cô không thể làm gì khác hơn là lên mạng. Vừa lên mạng đã bị dòng ký tên của Hạ Vi Lương khiến cho nước mắt chảy ra, cô ký tên rõ ràng viết: Yêu nhiều thế nào cũng không giống như trước.
Những lời này giống với tâm trạng cô lúc này, cô thoáng cái đã nghĩ đến bản thân và Trần Thanh Sở, nghĩ tới bọn họ không thể quay về như trước, cô vừa lau nước mắt vừa gõ bàn phím: Hạ Vi Lương!
“Tới tới! Ông, ngài có gì muốn nói?”
Hạ Vi Lương lập tức nhanh tay đáp lại, Hứa Lưu Liễm oán hận đáp trở về “Cậu có thể sửa lại dòng ký tên của mình không!”
Hạ Vi Lương không có giống như trước trêu chọc cô, trầm mặc hồi lâu sau đó bỗng nhiên gửi đến một đoạn nói “Người hoàn mỹ không phải khó gặp. Khó gặp được nhất là người hoàn mỹ hơn nữa còn yêu chúng ta. Bởi vì yêu chúng ta mới có thể hiểu hết vẻ đẹp của bọn họ, bọn họ không hề tỏ ra điều này với người ngoài.”
Có lẽ bởi vì đau răng làm cho cô trở nên yếu ớt rất nhiều. Hứa Lưu Liễm nhìn đoạn Hạ Vi Lương gửi qua nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô biết Hạ Vi Lương nói người tốt đẹp chính là chỉ người nào.
Cô nhớ tới đêm qua hắn quan tâm đi tìm thuốc cho cô, nhớ tới khuôn mặt lo lắng của hắn sáng nay lúc nhìn về phía cô. Hắn ngày thường là người ăn nói cẩn trọng thậm chí có chút nghiêm túc lạnh lùng...
|
CHƯƠNG 96: CHO HẮN CƠ HỘI
“Hạ Vi Lương, cậu luôn già mồm như vậy, mỗi lần đều muốn chọc đến người khóc!”
“Hắc hắc, đây là công lực tuyệt hảo của một tiểu thuyết gia ngôn tình thâm niên! Sao nào?!”
Hạ Vi Lương một chút cũng không khiêm nhường, còn Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy răng phát đau. Ngay cả khi nuốt nước bọt amiđan nơi đó cũng đau theo, cô bụm mặt đi vào phòng rửa tay đón một ngụm nước lạnh ngậm một lát, thuận tiện lau khuôn mặt đầy nước mắt.
Trở lại chỉ thấy lộp bộp toàn tin Hạ Vi Lương gửi đến, có lẽ nguyên nhân đánh chữ lâu ngày nên tốc độ đánh chữ của cô ấy vô cùng mau, chỉ chốc lát sau lách tách đã gửi qua một đống lớn tới “Lưu Liễm, tớ đây ghi dòng chữ ký tên ấy không phải cố ý kích thích cậu! Nhưng cậu đã phản ứng lớn như vậy tớ cũng phải nói một chút, lão Lục nhà cậu... thật rất không tệ! Bất luận nhân phẩm hay tướng mạo còn có thể lực tiền tài quyền thế cũng coi như người nổi bật trong đám đàn ông hiện nay! Dĩ nhiên nếu như cậu không có cảm giác với hắn thì hắn ưu tú ra sao cũng vô ích.”
Không đợi Hứa Lưu Liễm nhìn hết, cô đánh trở lại “Cậu đã bởi vì dòng ký tên của tớ mà đau khổ, nói vậy cậu cũng biết cậu và Trần Thanh Sở không thể giống như trước? Lưu Liễm tớ hiện tại muốn nói duy nhất một câu chính là: Cho dù cậu tạm thời không có cảm giác với lão Lục, nhưng từ hiện tại hãy bắt đầu cho hắn cơ hội, cũng không phải là không thể?"
Hứa Lưu Liễm cuối cùng xem xong một đống chữ cô gửi đến nhưng bởi vì câu nói sau cùng mà cứng lại, cho hắn cơ hội? Cô chẳng bao giờ nghĩ tới! Cô cảm thấy hắn không phải là người cô yêu, cho nên bọn họ căn bản không thể nào.
Bất quá cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ điện thoại bên cạnh đã vang lên, cô lấy qua vừa nhìn chỉ cảm thấy cơn đau răng trong nháy mắt vọt tới trên ngực. Cô đè xuống phím nhưng một chữ đều nói không ra, chỉ nghe giọng Trần Thanh Sở cẩn thận truyền tới “Tiểu Liễm, em... có khỏe không?”
Tối hôm qua sau khi hắn trở về tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy cô không thể nào nghe được chuyện hắn đã kết hôn. Bởi vì hắn nói trước người đàn ông kia hãm hại cha cô, ngay sau đó người đàn ông kia mới nói chuyện hắn kết hôn.
Nếu như cô nghe được chuyện hắn kết hôn cũng nhất định nghe được phía trước chút ít, còn nếu cô nghe được lời của người đàn ông kia thì không thể nào trấn định như thế. Tinh tế suy nghĩ phân tích tiếp hắn mới biết mình đã bị người kia gạt, người đàn ông kia bất quá lợi dụng tim hắn trong lúc trống rỗng làm cho hắn bỏ lỡ một cơ hội vãn hồi với cô. Nghĩ tới đây trong mắt của hắn hận ý không khỏi càng thêm mãnh liệt.
“Em...”
Hứa Lưu Liễm vừa mới nói một chữ cũng nhất thời đau đến ngậm miệng, cho tới trưa cũng không nói chuyện cô thấy lúc này mình ngay cả mở miệng cũng không thể.
Hơn nữa cô mới vừa đã khóc cho nên trong thanh âm còn mang theo chút giọng mũi, Trần Thanh Sở thoáng cái đã nghe được, liền vội hỏi cô “Tiểu Liễm, em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?”
Chóp mũi cô đau xót mang theo khóc nức nở nhịn đau nói “Thanh Sở, em đau răng...”
Cô cũng không biết tại sao bỗng nhiên như đứa bé, cô hi vọng có thể nghe được thanh âm tràn đầy sủng nịch rồi lại mang theo trách cứ. Tựa như cô trước kia đang đau dạ dày mà luôn không chịu ăn cơm “Nha đầu ngốc, có phải lại không ăn cơm không?”
Đáng tiếc cô nghe được chỉ là giọng hắn vội vã cắt đứt “Tiểu Liễm, không thể nói nữa anh có điện thoại gọi đến!”
Sau đó thì thanh âm tích tích truyền đến, cô nắm điện thoại ngồi ở chỗ đó cảm thấy lòng từng chút nguội xuống.
Đều nói lúc con người đang yếu ớt đặc biệt cần tìm người dựa vào. Mới vừa cô theo bản năng muốn dựa vào hắn, cô nghĩ chỉ cần hắn nói một câu quan tâm là có thể giảm bớt cơn đau của cô nhưng hắn không có.
Điều này làm cho cô nhớ tới một lời ca: Anh không có ở đây lúc em cần anh.
Cô không biết điện thoại kia quan trọng như thế nào với hắn, có lẽ là một mấy ngàn vạn danh sách lớn, có lẽ là một danh sách nhỏ. Tóm lại cô cảm giác bản thân có chút nản lòng thoái chí.
Chẳng qua cô ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến, thật ra cảnh tượng đó là như vậy:
Trần Thanh Sở vội vã cúp điện thoại của cô, mở máy tính lên, một khuôn mặt thiếu nữ ngoại quốc thanh thuần xinh đẹp xuất hiện trên màn hình lớn. Thiếu nữ vểnh lên môi đỏ mọng không vui kháng nghị “Anh Thanh Sở, tại sao lâu vậy mới nghe điện thoại?”
Anna Katherine vì hắn học ba năm Trung văn, hiện tại đã nói vô cùng thành thạo. Hắn ban đầu chỉ vì cự tuyệt cô mới nói sau khi cô học xong Hán ngữ hắn mới suy nghĩ quen với cô, không nghĩ tới thật đúng đi học.
Hắn vừa người nhìn trên màn ảnh, trên mặt nhất thời dâng lên không vui “Tại sao là em?”
Hắn cho người gọi điện tới là mẹ của Anna Katherine - Edern, người đang nắm giữ gia tộc Katherine. Hắn cho là bà có chuyện làm ăn muốn tìm hắn nên mới vội vàng cúp điện thoại của tiểu Liễm.
Bị hắn đối đãi thế trên mặt thiếu nữ không có chút nào không vui, ngược lại cười hì hì nói xin lỗi hắn “Thật xin lỗi anh Thanh Sở, vì em quá nhớ anh, bản thân anh từ sau khi về nước ngay cả điện thoại cũng không...”
Cô gái làm nũng như thế làm người ta muốn tức giận cũng không thể, hắn kéo kéo cà vạt sau đó tựa vào trong ghế có chút không kiên nhẫn nói “Anh bận làm việc!”
Đối với Anna Katherine hắn không có tình cảm. Hắn cũng không biết cô ấy tại sao vừa thấy đã yêu hắn, kề cận hắn không tha. Hắn lấy cô chẳng qua vì mượn thế lực gia tộc Anna Katherine, công phá người đàn ông kia trở về nước. Hơn nữa cũng muốn nhờ gia tộc Anna Katherine hoàn toàn phá hủy người đàn ông kia.
Anna Katherine muốn lấy hắn cũng không để ý cả gia tộc Anna Katherine phản đối, trước khi kết hôn hắn đã làm rõ với cô, hắn không yêu cô cũng sẽ không đụng cô, cưới cô chỉ vì lợi dụng cô, vì hắn đã có người yêu trong lòng. Nếu cô không để ý những thứ này muốn lấy hắn, hắn tại sao không vui vẻ chấp nhận.
“Ơ!”
Thiếu nữ kéo dài thanh âm, một đôi mắt to linh động không thôi xuyên thấu qua màn ảnh chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn. Anh Sở của cô tại sao trở nên tiều tụy như vậy, mỏi mệt như vậy?
Hồi lâu cô mới đè nén tình cảm điên cuồng nhớ hắn, cẩn thận hỏi “Đúng rồi, anh Thanh Sở, anh tìm được mối tình đầu chưa?”
Hắn nói hắn đã có người yêu, cô liền nhịn đau làm bộ như rộng lượng.
“Đây không phải chuyện em nên hỏi!”
Trần Thanh Sở giọng nói thật không tốt, cô tốt nhất không nên nói chuyện này nữa. Cô nhắc làm hắn nhớ tới vừa rồi dáng vẻ tiểu Liễm dịu dàng nói với hắn cô đau răng đã cảm thấy tim muốn vỡ.
Cô bé kia thấy hắn tức giận vội vàng đổi đề tài “Được rồi được rồi, em sẽ hỏi câu khác, anh Thanh Sở, hay là em đến Trung Quốc thăm anh? Đã lâu không thấy anh, em thật nhớ anh!”
“Không được!” Trần Thanh Sở không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt “Còn có việc sao? Không có chuyện gì anh cúp điện thoại trước, anh có một vị khách quan trọng gọi tới!”
Hắn nói xong không đợi cô phản ứng liền tắt máy, cầm điện thoại di động tới một lần nữa gọi điện cho cô nhưng đường dây đang bận. Hắn gọi nhiều lần đều như vậy, sau đó bí thư gọi hắn đi họp hội nghị, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha.
Quả nhiên Hứa Lưu Liễm mới kết thúc trò chuyện với Trần Thanh Sở, thì thấy Hạ Vi Lương vừa lúc gửi tin qua “Nói một chút cậu tại sao online?”
Thói quen cô ban ngày luôn bận rộn, lời nói bây giờ làm cô buồn bực, Hứa Lưu Liễm cắn miếng gừng hữu khí vô lực đáp lại cô hai chữ “Đau răng...”
Hạ Vi Lương lại gửi tiếp “Emma, lão Lục nhà cậu đâu?”
“Đi làm!”
Cô tiếp tục trả lời đơn giản, Hạ Vi Lương tức giận “Này là hắn quá không đúng rồi! Răng khôn của cậu nhiễm trùng đúng không? Cơ hội biểu hiện lớn như vậy mà hắn lại đi làm, thật là quá để cho chị đây thất vọng!”
Hứa Lưu Liễm sắp hộc máu “Nếu hắn ở đây mới tiêu!”
Cô không có cách nào tưởng tượng thời điểm cô đau đến chết đi sống lại hắn ở bên người quan tâm sẽ có cảm giác gì, vậy cũng quá chật vật đi. Đang lúc suy nghĩ điện thoại hắn đã gọi đến, cô tức giận đón điện thoại trong lòng nghĩ, tại sao lúc cô không muốn nói chuyện nhất ai cũng gọi điện thoại đến, có phải chủ tâm làm cho cô đau hay không?
“Đau răng khá hơn chút nào không?”
Hắn cúi đầu thanh âm theo ống nghe truyền vào trong tai, cô đau đến nắm điện thoại di động ngã xuống giường hừ hừ “Không sao...”
Cô mạnh miệng như cũ không chịu để cho hắn biết mình yếu ớt.
“Không gì...”
Cô hít một ngụm khí lạnh từ chối, nghĩ thầm ngàn vạn đừng trở về. Đang suy nghĩ thì hắn lại nói “Lưu Liễm, đau thì đi bác sĩ, em là cô bé, thỉnh thoảng làm nũng yếu ớt một chút cũng không có gì mất mặt!”
Cô giống như bị hắn nhìn thấu, có chút lúng túng vội vàng nói “Em rất khỏe, không có chuyện gì em cúp trước!”
Mới vừa cúp điện thoại Tần tỷ liền gõ cửa gọi cô xuống ăn cơm trưa nên cô vội vã tạm biệt với Hạ Vi Lương đi xuống lầu. Thật ra thì cô một chút muốn ăn cũng không có, lúc ăn cơm miệng có chút mở không ra, lúc nuốt xuống lại càng đau đớn. Cô không ăn nhiều chỉ uống một chút cháo, ăn một chút đồ ăn mềm rồi lên lầu.
Uống thuốc tiêu viêm xong cô mơ mơ màng màng ngủ một lát, sau khi tỉnh lại cảm thấy gương mặt vô cùng khó chịu. Cô vọt tới phòng rửa tay nhìn xem, quả đúng nửa bên mặt kia sưng phồng lên như nửa cái bánh bao vậy, cô cả kinh đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm mặt mình hồi lâu chưa thể định thần.
Ngoài cửa có tiếng vang truyền đến, cô kinh ngạc quay đầu lại thấy hắn đẩy ra cửa phòng rửa tay đi đến, cô chẳng quan tâm đau đớn hét lên một tiếng, tiến lên đóng lại cửa phòng rửa tay để hắn ngoài cửa.
|
CHƯƠNG 97: LÀM BẠN TRI KỈ
Lục Chu Việt bị hành động đột ngột của cô dọa sợ hết hồn, bất quá tuy bị cách ở ngoài cửa phòng rửa tay nhưng vừa rồi mắt hắn phát hiện nửa bên mặt cô không phù hợp liền cau mày đi đến gõ cửa “Lưu Liễm, mặt em có chuyện gì?”
Nghe Tần tỷ nói cô hôm nay không có ra ngoài, buổi trưa dường như cũng không ăn cơm, hắn nhanh kết thúc công việc vội vàng chạy trở lại.
Hứa Lưu Liễm bụm mặt núp trong phòng rửa tay phiền não đi tới đi lui, nghe hắn hỏi như vậy cô thật muốn ngất. Hỏi mặt cô tại sao à? Nhất định nhìn thấy khác thường, chết tiệt hắn sớm không trở lại muộn không trở lại hết lần này tới lần khác trở lại đúng lúc này, hắn trở lại muộn một lát thì cô có thể trốn đến trường học rồi.
Cô ảo não đi đến trước gương, tiếp theo lắc lắc đầu đặt mông ngồi trên bồn cầu. Toàn bộ đều bị hủy a, đối với người từ trước đến giờ cực kỳ chú trọng hình tượng như cô mà nói quả thực là đả kích quá lớn! Chính cô nhìn cũng cảm thấy kinh hãi không có cách nào gặp người huống chi là hắn.
Cô xem hắn như người ngoài, hắn còn thấy dáng vẻ ngốc này của cô. Dáng vẻ như vậy... Cô thử nghĩ thôi đã cảm thấy thật tệ, điều này rất tổn hại hình tượng của cô! Bởi vì không yêu cho nên luôn luôn xem hắn như người ngoài, cho dù bọn họ đã có quan hệ vượt trên thân mật.
“Lưu Liễm? Em rốt cuộc bị gì vậy? Mở cửa ra cho anh xem!”
Thanh âm của hắn tiếp tục vang lên phía ngoài, cô cảm thấy vô cùng buồn chán. Nơi đó hàm răng lại đau, đau đến lỗ tai lan tràn đến huyệt Thái Dương.
“Hứa Lưu Liễm!”
Hắn hô to một tiếng tên của cô, cô trong lòng biết tránh không khỏi liền bụm mặt kiên trì đứng dậy đi ra ngoài.
Cô nhớ tới không biết nơi nào đã từng gặp một câu nói, nói là diện mạo cô gái nào đó lộ ra ở trước mặt người đàn ông, ngoại trừ gả cho hắn thì chỉ có thể giết hắn.
Vừa lúc phù hợp tình trạng lúc này của cô, ảo não đặc biệt mong muốn giết người, sau cô lại nghĩ nếu cô đã lấy hắn thì cũng không cần phải giết hắn.
Mở cửa đi ra ngoài, hắn trầm mặt đưa tay kéo bàn tay đang bụm mặt cô. Khi nhìn đến nửa bên mặt cô sưng lên, hắn tức giận ném cho cô hai chữ “Ẩu tả!”
Sau đó liền nắm tay cô ra ngoài, cô vừa không dám há to mồm nói chuyện lớn tiếng, đành đi phía sau hắn hừ hừ “Em không muốn đi bệnh viện!”
Hắn quay đầu lại hung hăng trừng cô “Mặt sưng thành như vậy em còn không muốn đi bệnh viện?”
Cô bị hắn trừng có chút sợ hãi, cúi đầu lầm bầm “Đi bệnh viện cũng vô dụng...”
Nhưng cô biết tư vị đau răng này, không có thuốc trị, cần phải chịu đựng cho cơn đau qua đi mới có thể tốt.
Cuối cùng kết quả cô vẫn bị hắn nhét vào trong xe chở đi bệnh viện, lão nhân gia hắn đã quyết định chuyện gì bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Cô ngồi trong xe đau đến cơ hồ muốn co rúc ở chỗ ngồi, hắn quay đầu lại nhìn cô một cái sâu lắng nói “Hứa Lưu Liễm, anh thật hy vọng bản thân là cái răng khôn này của em! Ít nhất... khi anh khó chịu em cũng sẽ đau!”
Trong giọng nói của hắn một chút tự giễu, chút bất đắc dĩ, chút thống khổ. Hứa Lưu Liễm đang đau đến ôm chặt mặt mình nghe được câu đó hốc mắt không khỏi nóng lên, cô vùi đầu vào cánh tay của mình dùng sức nháy mắt, không để cho nước mắt không hiểu kia rơi xuống.
Như cũ chạy đến bệnh viện Đường Dục Hàn, nha sĩ xem xong nói răng khôn này của cô quá ngoan cố, trong hai ba năm nay có khi đau, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là nhổ đi, như vậy sau này sẽ không đau. Nhưng cho dù muốn nhổ ra cũng phải chờ hết thuốc tiêu viêm mới có thể nhổ, nói cách khác cô phải tiếp tục chịu đau như vậy.
Hơn nữa bác sĩ còn nói, hơn nữa cái răng khôn này còn có dấu hiệu nhiễm trùng, tốt nhất là nên nhanh nhổ nó đi, hắn sau khi nghe xong thành thật gật gật đầu “Vậy thì chờ mấy ngày nữa đỡ rồi hãy nhổ!”
“Em không nhổ! Nếu bọn họ sinh trưởng trong thân thể của em thì nhất định bọn họ có giá trị tồn tại!”
Cô cũng không biết mình tại sao, vừa nghe đến bọn họ muốn nhổ răng của cô bỗng nhiên cô cảm thấy đau lòng muốn chết, không nỡ.
Bác sĩ rất chân thành nói với cô “Hứa tiểu thư, răng khôn là răng lớn chậm nhất và rụng nhanh nhất trong hàm răng, nếu nó hoàn hảo đàng hoàn thì không nói gì nhưng răng của cô nhiễm trùng nghiêm trọng như thế, hành hạ cô chết đi sống lại, giữ lại nó làm gì!”
“Nhưng một khi nhổ nó, tôi sau này sẽ không còn nó...”
Cô rũ mắt xuống lẩm bẩm nói, trong lòng giống như có vật gì bị xé rách.
Cô gần đây có phải hay nhạy cảm quá không, nếu không tại sao một cái răng khôn cô lại nghĩ đến Trần Thanh Sở? Cô cảm thấy cái răng khôn này tựa như Trần Thanh Sở, biết rõ sự tồn tại của bọn họ không đáng giá, rõ ràng mỗi ngày đều hành hạ cô sống đi chết lại, nhưng vẫn không nỡ! Không nỡ bỏ những ngày tháng tốt đẹp giữa bọn họ, không nỡ quên mấy ngày bọn họ nương tựa lẫn nhau.
Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng “Em không nỡ rời người ta, người ta chưa chắc gì không nỡ như em? Biết đâu người ta đã sớm có người yêu khác không chừng đấy chứ!”
Cô sững sờ ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn sau đó cô mím môi cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Những lời hắn nói cô đều hiểu có ý gì nhưng cho dù hắn nói trắng ra, cô như cũ không chịu tin tưởng Thanh Sở của cô sẽ có người khác.
Cô cho chỉ cần bản thân cố chấp giữ vững những ngày ngọt ngào trong quá khứ không chịu dao động, người khác cũng sẽ như vậy. Cho dù cô đã trở thành người phụ nữ của người khác, cô cũng chưa từng dao động một phân nữa.
Bác sĩ kia nhìn vẻ mặt quái dị của hai người, cười ha ha phá vỡ trầm mặc đưa qua một phương thuốc “Hứa tiểu thư, cô hiện tại viêm nghiêm trọng như thế, tôi đề nghị cô truyền nước biển giảm đau như vậy so với uống thuốc sẽ tốt hơn một chút!”
Không đợi cô phát biểu ý kiến, hắn đã quyết định thay cô, cầm phương thuốc trong tay bác sĩ xoay người đi ra ngoài.
Trên phương thuốc viết, uống liên tục ba ngày, mỗi ngày một canh giờ, ba ngày sau nếu hết đau thì không cần nhổ, nếu còn đau thì phải tiếp tục. Bất quá cho cô một mình một gian phòng, xem ra có người quen trong bệnh viện, đã ngộ thật là tốt.
Y tá sau khi treo nước biển liền lui ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh lớn chỉ còn lại có hai người cô và hắn. Hắn lấy qua cái ghế ngồi xuống bên giường cô, cô bụm mặt nhìn hắn sau lại lúng túng dời tầm mắt sang nơi khác, khuôn mặt cô đã tệ hắn còn ngồi gần cô như vậy muốn làm cô khó xử phải không?
“Được rồi, đừng che nữa, giơ tay lên vậy không mệt sao?”
Hắn có chút bất đắc dĩ giáo huấn cô.
Kể từ khi nửa bên mặt kia sưng lên, trừ bác sĩ kiểm tra cho cô ra, tay cô vẫn che bên kia mặt. Nghe hắn nói như vậy cô không khỏi ảo não quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, ôm chặt hơn.
Hắn bị hành động của cô khiến cho trên mặt có chút ít nụ cười, giọng nói cực kỳ thật tình “Cho dù mặt bên kia của em cũng sưng lên, anh vẫn cảm thấy em xinh đẹp nhất!”
Hứa Lưu Liễm mặt thoáng cái đỏ hồng, cô không nghĩ tới cô chật vật như vậy hắn còn ở đằng kia trêu ghẹo cô, thẹn quá hóa giận trong con mắt trong suốt nhất thời có một ngọn lửa nhỏ hừng hực thiêu đốt, khiến cho ánh mắt cô thoạt nhìn càng thêm có thần. Hắn không để ý đối phương trợn mắt nhìn mình, ánh mắt vẫn sáng quắc ngó chừng cô, không đầy một lát cô kiên trì không nổi nữa, nhịn đau từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ “Trong công ty anh nhất định bề bộn nhiều việc, không bằng anh đi trước đi, một lát truyền xong nước biển em sẽ tự mình gọi xe trở về!”
Lông mày hắn nhảy lên “Bận rộn hơn nữa cũng có thể rút ra một canh giờ quan tâm em!”
Hắn nói xong thật tự nhiên, cô thấy vẻ mặt kiên nghị của hắn bỗng nhiên nhớ tới Trần Thanh Sở vội vã cúp điện thoại của cô, trong đầu không khỏi thở thật dài, rũ mắt xuống không nói thêm gì nữa.
Thời gian một canh giờ, nói dài cũng không dài, nhưng đối với Hứa Lưu Liễm vừa phải chịu đau đớn của răng vừa phải chịu cái nhìn chăm chú của hắn mà nói, quả thực sống một ngày bằng một năm. Có lẽ phát giác cô không được tự nhiên nhàm chán, hắn móc ra điện thoại di động của mình đưa cho cô.
Cô nhìn thấy điện thoại nổi tiếng thịnh hành nhất hiện nay, có chút không hiểu ngẩng lên thấy mắt hắn, ngón tay thon dài của hắn ở trên bàn phím hoạt động “Cầm cái này chơi đi, có thể lên mạng cũng có thể chat!”
Điện thoại di động của cô là loại tương đối kiểu có chút cổ xưa, chỉ có thể gọi điện thoại hoặc gởi nhắn tin và vân vân, thời điểm nhàm chán căn bản không thể làm gì, hắn đè xuống một lát mà sau đó nói “Hay là em xem tiểu thuyết đi, Hạ Vi Lương bạn của em không phải viết tiểu thuyết trên mạng sao? Cô ấy bút danh là gì, anh tìm tiểu thuyết cô ấy cho em!”
Hứa Lưu Liễm nhớ tới Hạ Vi Lương nói muốn đem chuyện của cô và hắn viết thành tiểu thuyết, cô dọa sợ đến nhanh đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay hắn từ kẽ răng nói thầm ra mấy chữ “Không cần! Phong cách của cô ấy không phải loại em thích, em xem khác là được!”
Lấy điện thoại của hắn xong cảm thấy không tốt “Em chơi điện thoại di động của anh vậy anh làm gì?”
“Anh xem em là được!”
Ánh mắt của hắn sâu thẳm ngó chừng cô khóe miệng hàm chứa nụ cười, cô thiếu chút nữa hộc máu, một tay lấy điện thoại di động ném cho hắn “Hay là thôi đi!”
Hắn cúi đầu cười nhét vào trong tay cô, từ trong túi tiền lấy ra một cái điện thoại khác “Em cầm lấy chơi đi, anh dùng điện thoại di động khác ra ngoài gọi một chút!”
Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 98: CẢ NGƯỜI HỢP NHẤT
Sau khi trở lại biệt thự Lan Đình, Hứa Lưu Liễm muốn chết tâm. Bởi vì đau răng chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng thêm, cô không dám há mồm nói chuyện, nhưng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, tỏ vẻ kháng nghị hắn đưa cô đi bệnh viện bị kim châm này nọ.
Lục Chu Việt so với cô còn buồn bực hơn, hắn nào biết cơn đau răng này ngoan cố thế, hắn có đôi khi đau dạ dày, uống thuốc xong liền rất nhanh có hiệu quả. Lấy ra điện thoại di động gọi cho Đường Dục Hàn nén không được rống to “Cậu tốt nhất nên đóng cửa bệnh viện của mình đi, toàn một đám lang băm! Ngay cả trị hết đau răng cũng không được, ngược lại càng đau thêm?”
Đường Dục Hàn bất đắc dĩ giải thích “Lão Đại lão Đại, ngài trước bớt giận, OK? Nghe ta nói đau răng với bệnh khác khác nhau, thế nào?”
Nghĩ xem bệnh viện nhà họ Đường hắn, tuy không phải là tinh anh giới y học, nhưng lão nhân gia ơi lão đại ta thế nhưng nói bác sĩ chổ hắn là lang băm? Phải biết rằng đau răng là khó chữa nhất, không phải nói đau răng không phải là bệnh, đau nhiều cũng không mất mạng sao?
“Tôi không có tâm tình nghe cậu giải thích, cậu hãy nói cho tôi biết làm sao có thể lập tức không đau!”
Lục Chu Việt liếc mắt nhìn sang người đau đến nhíu mày co rúc ở trên mặt giường lớn, trong mắt tất cả đều là đau lòng.
“Cái này... Thật không có...”
Đường Dục Hàn rất vô tội nói, Lục Chu Việt tức giận tới mức cúp điện thoại của hắn.
Hứa Lưu Liễm bụm mặt lăn qua lộn lại ở trên giường, thậm chí còn tự làm khổ kiểu đem nửa mặt đau đớn áp mạnh vào gối, cả người co rúc, đem tất cả sức lực dùng để chống cự đau đớn.
Lục Chu Việt nhìn cô như vậy đau lòng như cắt. Nhìn cô lăn qua lộn lại trên giường vội kéo cô một lần lại một lần lẩm bẩm tên cô “Lưu Liễm, Lưu Liễm...”
“Lục Chu Việt, em đau quá, em chịu không được...”
Cô núp trong lòng ngực hắn thống khổ rên rỉ, trên trán vì chống cự đau đớn mà nổi lên chi chít mồ hôi hột.
Hắn cảm thấy cả trái tim cũng bị rút lại co giật. Hắn dùng lực ôm cô đau lòng hôn lên mặt cô “Làm sao mới có thể làm em không đau? Nếu như có thể anh tình nguyện những cơn đau đó chuyển dời sang người anh, để cho anh đau thay em!”
Đáy lòng vì bản thân hoàn toàn không thể giúp cô vào lúc này, hắn từng vì mình có tiền tài quyền thế hiển hách và quyền lợi mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, bởi vì như vậy hắn có thể cho cuộc sống tốt cho người hắn yêu nhất.
Nhưng giờ khắc này, hắn chưa bao giờ hận bản thân đến như vậy, hắn có quyền có thế thì sao? Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu thích khóc rống trong ngực mà không thể giúp đỡ.
Hứa Lưu Liễm vừa bắt đầu còn đè nén không để cho mình khóc, cho dù đau đến tim cũng hết sức chịu đựng. Nhưng hôm nay được hắn ôm, nghe lời đau lòng của hắn, tất cả kiên trì của cô thoáng cái ầm ầm sụp đổ, cô chôn mặt trong lòng ngực của hắn bắt đầu hu hu khóc ồ lên.
Cô có thể ương ngạnh chống cự vận mệnh không công bằng, tuy nhiên nó không có khí lực đối kháng đau đớn thân thể, cô dù lạnh lùng ngoan cố đến cỡ nào cũng là một cô gái yếu ớt! Vào lúc này cô cần nhất chính là một lồng ngực cường tráng ấm áp để cô tựa vào khóc rống một trận.
Cô khóc hắn lại càng không yên lòng, cánh tay cô đang run rẩy, cô khóc cơ hồ càng thêm lớn tiếng, cuối cùng giống như đứa bé lên tiếng khóc rống, vừa khóc vừa la hét vừa hung hăng đập vào bên mặt đau “Em muốn đau chết, muốn đau chết, nếu không anh cứ để em như vậy chết đi, em thật không muốn sống...”
Hắn cầm tay cô ngăn hành động tự hại mình “Nếu như khóc có thể giảm bớt một chút đau đớn của em, vậy em cứ khóc đi!”
Hứa Lưu Liễm quả nhiên gào khóc, cũng không quản có hình tượng hay không có hình tượng. Cô không nghĩ tới, răng khôn này làm người đau đến sống đi chết lại. Trong mơ mơ màng màng cô thật muốn cứ như vậy chết đi, cô cảm thấy năng lực con người chịu được đau đớn cùng lắm chỉ thế này thôi.
Khóc lóc giằng co hồi lâu, có lẽ là đau đến kiệt sức cô núp ở trong ngực hắn ngủ đi. Lục Chu Việt cẩn thận để cô nằm xuống, thời điểm đứng dậy áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn cau mày nhìn thoáng qua vết nước mắt cô ràn rụa xoay người đi phòng tắm.
Cô đau hắn so với cô còn đau hơn.
Lúc ăn cơm tối cô còn chưa có tỉnh lại, hắn không có đánh thức cô. Cô thật vất vả mới có thể ngủ say, sau khi tỉnh lại không biết cô sẽ đối mặt với cơn đau thế nào, làm sao hắn nỡ quấy nhiễu cô.
Quả nhiên đến nửa đêm, trong đêm tối yên tĩnh lạ thường, từng đợt đau đớn kéo thần kinh, cứng rắn kéo Hứa Lưu Liễm từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cô mở mắt ra bốn phía là bóng tối miên man, cô theo bản năng đưa tay sờ bên cạnh giường, không có một bóng người.
Lòng không khỏi đau nhói, nơi trong hàm răng cũng đau đánh tan ý chí của cô, cô ôm nửa bên mặt ở trong bóng tối lăn qua lộn lại. Cơn đau mặc dù giảm bớt so với ban ngày, nhưng vẫn đau như cũ, mấy phút đồng hồ, mấy giờ, không có ngừng nghỉ kích thích đau đớn.
Khi trời phảng phất oi bức, tựa hồ cảm thấy sẽ có một trận gió nhẹ thổi qua mang đến một tia mát mẻ nhưng lại chậm chạp chưa tới. Cảm giác đau đớn trì hoãn chút ít, cho dù là ngừng một giây đồng hồ cũng tốt nhưng không có.
Cô phiền não bất an, cả người nóng lên, nhưng càng như thế hàm răng tựa hồ càng đau hơn, tựa hồ trong bóng tối đi ra ngoài náo loạn một trận.
Phiền não, đau răng, lòng đau, lỗ tai đau, nghiêng đầu đau, toàn bộ chạy đến! Cô cảm thấy cả người như muốn nổ tung, muốn điên cuồng hét lên, muốn giết người.
“Lưu Liễm!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, thanh âm lo lắng hắn vang lên trong bóng tối, nhưng ngay sau đó chính là ánh đèn sáng lên chói mắt, cô theo bản năng nhắm mắt lại để hắn tùy ý xông lại ôm cô vào trong ngực “Em đã tỉnh? Làm sao rồi? Còn đau hay không?”
Lục Chu Việt thừa dịp trong khoảng thời gian cô ngủ đến thư phòng xử lý một chút chuyện của công ty, hắn không biết cô đau răng đến bao lâu, ít nhất khi thời gian tỉnh táo chịu đựng đau đớn hắn không muốn rời khỏi cô, cho nên dặn dò một số công việc.
Cô không trả lời hắn, chỉ co lại tựa trong ngực hắn đưa tay ôm hắn. Cô thừa nhận vừa rồi phát hiện hắn không có ở đây, cô có loại cảm giác sợ hãi bị vứt bỏ.
Lục Chu Việt bảo Tần tỷ nấu cho cô chút cháo nóng, hiện tại miệng cô căn bản mở không được, từng chút từng chút ăn. Hứa Lưu Liễm chỉ ăn một chút liền không ăn nữa, bởi vì mỗi một lần nuốt xuống cô cảm giác bản thân nuốt một vật cản, cuống họng cũng đau rát.
Tắt đèn nằm ở trên mặt giường lớn, cô oán hận nghĩ chờ hết viêm, cô đầu tiên là vọt tới bệnh viện nhổ đi, cả cái kia cũng nhổ, đau như vậy cô không bao giờ... muốn thừa nhận lần thứ hai.
Thật ra thì có lúc con người nên cảm kích đau đớn, nó làm cho người ta thấy rõ, cái gì nên bỏ vứt bỏ, cái gì nên quý trọng.
Trận đau răng chết đi sống lại này làm cho cô thấy rõ, dù thế yêu sâu đến cỡ nào, cũng bù không được người lúc này ở bên cạnh dịu dàng làm bạn quan tâm che chở.
|
CHƯƠNG 99: ĐƯA CÔ TẬP TRANH
Lục Chu Việt rõ ràng cảm giác được cô không giống trước kia, trước kia mỗi một lần hắn muốn thật ra cô đều kháng cự, mặc dù thân thể cô đã thần phục hắn, nhưng trong lòng cô vẫn bài xích. Nhưng lần này hắn rõ ràng cảm thấy trong lòng cô khát vọng hắn, cần hắn, lệ thuộc vào hắn...
Hắn mừng rỡ hôn hít lấy cô, thương tiếc chậm lại lực đạo yêu thương cô. Bất kể cô bởi vì đau răng hành hạ hay bởi vì nguyên nhân gì khác, chỉ cần cô chịu mở rộng lòng với hắn, hắn đã mừng rỡ như điên.
Cô đã một lần vui vẻ đến đỉnh nhưng hắn vẫn không buông tha cô, nắm hông của cô từng chút từng chút đâm sâu vào dũng đạo trơn trợt, cọ xát điểm mẫn cảm, làm cô cong người lên không nén được thở gấp. Hắn muốn cho cô vui vẻ thêm một lần nữa, hắn muốn cho cô mỗi thời mỗi khắc đều vui sướng, bất kể trong sinh hoạt hay hiện giờ.
Nhận ra ý đồ của hắn, tiếng nói yếu ớt của cô vang lên cầu xin tha thứ “Lục Chu Việt, em không muốn, em xin anh nhanh kết thúc...“
“Ngoan, đừng cãi, để anh cho em vui vẻ!”
Hắn ôm đầu cô dính vào ngực hắn, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi dính tại trên mặt cô mang theo nồng đậm kích tình. Cô thở hổn hển há miệng hung hăng cắn vai hắn, chẳng quan tâm hàm răng truyền tới đau đớn, hắn bị cô cắn một chút đã cảm thấy máu xông thẳng lên đầu, chợt tăng thêm lực đạo va chạm vào hông cô đến eo sắp gãy, bật ra thanh âm khàn khàn.
Đợi cô rốt cục lại một lần nữa tận tình nằm dưới người hắn, cả người một chút lực cũng không có, xụi lơ ở trên mặt giường để hắn tùy ý đùa nghịch. Đang lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy người đàn ông này thật là tâm tư ác độc, mỗi lần đều làm cô mệt mỏi gần chết, đợi cô không có bất kỳ khí lực phản kháng hắn, hắn liền giở đủ loại thủ đoạn hành hạ cô.
Nhìn cô đã qua vui vẻ, Lục Chu Việt cũng yên lòng đùa nghịch thân thể cô, biến hóa tư thế để cho mình tận tình hưởng thụ, mỗi một lần tiến sâu vào cô, đều làm tế bào cả cả người hắn thoải mái và khoan khoái. Nơi eo tê dại theo cột sống truyền khắp toàn thân.
Cuối cùng chạy nước rút hắn đem cô đặt tại trên mặt giường lớn, bàn tay to từ phía sau lưng hung hăng nắm mông thịt của cô cấp tốc mà có lực va chạm, trong miệng một lần lại một lần lẩm bẩm tên cô “Lưu Liễm, Lưu Liễm...”
Mười ngón tay cô níu chặt ra giường đến tái xanh, theo hắn đột nhiên biến nhanh tiết tấu không cách nào ức chế phát ra rên rỉ êm tai.
Sau đó hắn nằm ở trên người cô thở hổn hển, cô thì gục ở dưới hu hu khóc nức nở. Không biết là bị hắn làm mệt mỏi hay bởi vì đau răng, hắn có chút đau lòng nhưng không biết làm sao an ủi cô, đành phải đưa tay ôm cô. Bởi vì đàn ông tại thời điểm động tình không khỏi ra sức chút ít, lý trí căn bản không cách nào khống chế.
Trận kịch liệt hoan ái này không có giảm bớt cơn đau răng của Hứa Lưu Liễm, ngược lại làm cô mệt mỏi gần chết, đến cuối cùng cũng chẳng quan tâm cơn đau trực tiếp ngủ say sưa.
***
Hứa Lưu Liễm từng chút trải qua ba ngày, Lục Chu Việt cũng có thể nói cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi bên cạnh cô suốt ba ngày. Cơ hồ một khắc cũng chưa từng rời đi, chuyện trong công ty toàn bộ dựa vào điện thoại cùng bưu kiện gửi tới xử lý, vì mỹ nhân không cần giang sơn chính là thế.
Đường Dục Hàn nghe nói chuyện này liền gọi điện thoại tới mắng hắn “Lục lão đại, anh mà sinh ở cổ đại tuyệt đối chính là một hôn quân, hơn nữa còn là hồ đồ từ xưa đến giờ chưa ai bằng. Nếu cô gái kia bảo cậu chắp tay đem giang sơn tặng cho cô ấy, nói đoán chừng cậu không nói hai lời liền cho!”
Lục Chu Việt cảm thấy Đường Dục Hàn có chút khoa trương, công ty của hắn từ tổng công ty Lục thị cho tới công ty Thân Viễn, từng hoạt động đều làm hắn hài lòng, hắn hai ngày ba ngày không đi làm căn bản không ảnh hưởng. Nếu không bọn họ còn tại sao phải chen vào thế giới, tại sao phải ở Wall Street đưa ra thị trường?
Song, phần trọng điểm của Đường Dục Hàn còn đang ở phía sau, nói lời thành khẩn và vạn phần lo lắng “Lão Lục, anh yêu sâu như vậy, sau này một khi cô tổn thương đến anh, đối với anh mà nói đó là điểm trí mạng!”
Ánh mắt Lục Chu Việt thoáng cái tựu sâu lắng, một lúc sau ánh mắt hắn kiên định mở miệng “Tôi sẽ không để cho ngày này xuất hiện!”
Hắn nói quyết tuyệt như vậy, Đường Dục Hàn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng cúp điện thoại.
Đều nói yêu như uống nước, lạnh ấm tự bản thân biết. Hắn yêu cuồng nhiệt không có chút giữ lại, đám anh em nhìn thì cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói nó có lẽ là hạnh phúc ngọt ngào.
***
Mấy ngày qua hắn bất ly bất khí làm bạn và quan tâm, khiến Hứa Lưu Liễm nhớ tới ban đầu hắn bệnh bao tử nằm viện lúc ấy cô không hỏi không để ý, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nhất là đến ngày thứ hai, hắn cho cô một niềm vui thật lớn.
Ngày đó cô sau khi chữa trị rồi hai người cùng nhau về nhà, cô hữu khí vô lực mới vừa bò đến trên mặt giường lớn chuẩn bị nằm xuống, hắn không biết từ nơi nào đưa ra một cái hộp được gói tin sảo tặng cho cô. Cô không hiểu nhìn hắn một cái, hắn chỉ mỉm cười ý bảo cô mở ra xem, sau khi cô mở ra sau nhất thời không quản răng đau đớn, vui mừng hét lên một tiếng.
Đó là hai bản sách tranh khắc hạn chế của Reis, chính là bộ sách cô ở trung học đệ nhị cấp ăn mặc tiết kiệm để mua, nhưng lại ở sau khi kết thúc thi tốt nghiệp trung học bị một ngọn lửa của cô hủy hoại chỉ trong chốc lát.Trong lòng cô thường hối hận bản thân lúc đó thật xúc động, nhưng hối hận nữa cũng vô dụng, cô cũng sẽ không có lại, cũng mua không được, cũng không có tiền mua...
Hôm nay nhìn bộ tập tranh trân quý trong tay mình, loại cảm giác quý báu sau khi mất đi lại có được làm cô lệ nóng doanh tròng, cô kích động lật từng trang xem hỏi hắn “Làm sao anh có? Tập tranh này rất mắc, em lúc ấy mua cũng rất mắc, hiện tại đã nhiều năm nên mắc hơn...”
“Tặng cho em!”
Hắn ngồi xuống trước mặt cô thản nhiên mở miệng.
Thật ra thì trước kia trung học đệ nhị cấp lúc ấy hắn đã muốn tặng cô một bộ, nhưng mỗi lần nhìn cảnh ngọt ngào của cô và Trần Thanh Sở hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau này cô lại có thể tự mình tiết kiệm lấy tiền mua một bộ, nghe nói do Trần Thanh Sở gián tiếp giúp cô, buổi trưa mỗi ngày đều mua cơm và đồ ăn vặt cho cô, không phải giả bộ giúp cô sao? Hắn sau khi biết trực tiếp đem bộ sớm đã chuẩn bị đặt ở trên bàn đẩy ngã xuống mặt đất.
Trong khoảng thời gian cô chuyển đến đây ở hắn phát hiện cô không có đem tập tranh kia đến, cô từng xem tập tranh kia như bảo bối, hôm nay lại không thấy bóng dáng. Hắn phỏng đoán có thể xảy ra chuyện gì, nên tới chỗ Reis lấy một bộ, vốn muốn đợi mấy ngày nữa là sinh nhật cô sẽ đưa, nhưng hôm nay thấy cô bị đau răng hành hạ chết đi sống lại cho nên hắn đưa trước để cô vui mừng.
Hứa Lưu Liễm khép lại tập tranh có chút xấu hổ nhìn hắn “Cái này quá quý trọng...”
Hắn nhìn thẳng vào trong mắt cô, giọng nói có chút bị thương "Lưu Liễm, em không cần khách khí với anh như vậy? Em nên biết, theo tài lực của anh mua mấy ngàn bộ tập tranh này cũng không thành vấn đề!”
Chút tiền kia đối với hắn mà nói căn bản không đáng kể, cô hết lần này tới lần khác nói cái gì quý trọng, rõ ràng muốn vạch rõ giới hạn với hắn.
“Em...”
Cô dời ánh mắt đi tránh khỏi ánh mắt cực nóng, trầm mặc hồi lâu rốt cục cắn cắn môi nhẹ nhàng nói "Vậy... Cám ơn anh!”
Hắn bị cô chọc giận đến liền đứng lên, hắn chân trước mới vừa nói với cô không cần khách khí, chân sau cô đáp lại hắn một câu cám ơn! Hứa Lưu Liễm nói xong cũng ý thức được bản thân xa lạ, không khỏi âm thầm nuốt đầu lưỡi, điều này cũng không thể trách được cô, cô chẳng qua lễ phép mà thôi.
***
Răng khôn của cô đứt quãng hành hạ một khoảng thời gian rồi hết, sau khi không đau hắn lại bắt đầu thúc dục cô đến bệnh viện nhổ đi, cô điển hình thấy vết sẹo đã lành bắt đầu không nỡ xa bọn họ, mỗi lần đều tìm cớ không đi.
Có một lần hắn phát hỏa, lúc buổi tối hoan ái hắn đem cô đặt trên mặt giường lớn lạnh lùng hỏi “Hứa Lưu Liễm, có đúng là không nỡ rời hàm răng của em, hay là người trong lòng em?”
Cô bị hắn đâm trúng tử huyệt, ngậm chặt miệng không trả lời, hắn liền giống như ác ma dùng hết sức hành hạ cô cả đêm. Ngày thứ hai cả người chua đau cô bắt đầu suy nghĩ có nên đến bệnh viện nhổ, nhưng không đợi đến cô ra quyết định, đã cảm thấy răng khôn khác loáng thoáng bắt đầu đau.
Cô thiếu chút nữa hỏng mất, không hề nghĩ ngợi liền vọt tới bệnh viện không chút do dự lựa chọn nhổ quách cho rồi, hai bên cùng nhau nhổ.
Cô đã từng thấy nhổ răng là chuyện rất kinh khủng đau khổ, kết quả bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô lập tức làm xong, cô nghĩ thì ra nhổ đi chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng tuy là nghĩ như vậy, nhưng nghe được hai tiếng hàm răng cùng dụng cụ kim khí va chạm, cô cảm thấy trong đầu trống rỗng như lục bình tìm không được nơi nương tựa. Trong lòng khó chịu lại sợ, gương mặt cô như cũ bị vây trong trạng thái chết lặng,ở trên đường đi chẳng có mục đích cuối cùng về biệt thự Lan Đình.
Kết quả buổi tối hắn trở về vừa nghe nói cô nhổ răng rồi lại trầm mặt “Hứa Lưu Liễm, trong lòng em rốt cuộc có xem anh là người thân nhất không?”
Khuôn mặt cô vô tội cùng mờ mịt “Em thế nào?”
“Em nhổ răng tại sao không nói với anh một tiếng? Tại sao không bảo anh đi với em?”
Hắn tựa hồ rất tức giận, cô vạn phần buồn bực “Không phải đã nhổ ra sao, em một mình cũng đi được, cần gì anh đi theo?”
Cô cũng không phải là đứa bé, hơn nữa hắn lại bận rộn như vậy.
|