Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 85: MỘT CHUYỆN HIỂU LẦM
Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua Lại Mỹ Lâm cùng Quách Tử Diệu đứng tại chỗ vẻ mặt lúng túng. Xoay người đi theo Bành Vận lên xe, hai người bọn họ lần này coi như lỗ nặng, bọn họ vốn muốn mượn cơ hội này làm xấu thanh danh của cô nhưng kết quả ngược lại chính mình nhận lấy. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên nói người không nên trăm phương ngàn kế đi tính toán người khác.
Trong quán cà phê, Bành Vận đưa một cái túi trong đó bà đã tính tiền lương tháng này dạy kèm tại nhà giao cho Hứa Lưu Liễm.
“Đây quà cho cô, coi như là cám ơn mấy ngày qua cô chăm sóc và phụ đạo cho A Triết nhà tôi!”
Hứa Lưu Liễm có chút xấu hổ “Chị Bành, chị quá khách khí, chị không phải đã trả tiền lương cho em sao, đó là chuyện em nên làm!”
Bành Vận cười nhấp miệng cà phê “Cầm lấy đi, đây là mẫu lễ phục‘ Vận ’ thiết kế mới ra, tôi vừa nhìn đã cảm thấy rất thích hợp với cô!”
Có thể được con trai nhà mình và người đàn ông thần bí kia yêu thích nhất định là không bình thường, đương nhiên cô bé này bà cũng rất thích. Nếu không ban đầu bà cũng không thể cho cô làm thầy dạy kèm tại nhà cho Triết, giao con trai mình yêu thương nhất cho cô.
Cô lạnh lùng nhưng không hề cảm thấy xa cách, cô tựa như vô hại rồi lại để cho người ta không dám khinh nhờn. Thời điểm cô cười lên sinh động mỏng manh giống như hoa thủy tiên, thời điểm trầm mặc như hoa mai kêu ngạo trong gió lạnh.
"Cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn chị!”
Hứa Lưu Liễm tính từ chối bất quá không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, cô nhìn thoáng qua bộ y phục lấy ra trong túi. Bên trong là một lễ phục bằng tơ thuần trắng, mảng lớn màu trắng phía trên vẩy mực tranh sơn thủy thêu cành hoa mai màu đen, cuối thân cành là điểm một hoa mai đỏ tươi.
Chỉ nhìn một cái sẽ làm cho người có loại cảm giác hàn mai đón gió đứng ngạo nghễ trong băng tuyết,cô không khỏi kinh hô một tiếng “Thật đẹp!”
Bành Vận tự hào giới thiệu cho cô, Hứa Lưu Liễm nghe cảm xúc sâu lắng, cảm thấy nhà thiết kế Lý Niệm thật là hiểu lòng cô. Nhưng nghĩ đến thân phận bản thân bình thường cô không khỏi cảm thấy đáng tiếc “Bất quá bộ áo này tặng em quá uổng phí! Chị xem em đâu có trường hợp nào mặc lễ phục, một bộ lễ phục tốt như vậy lại bị em giấu!”
Cô quên mất, mình đã là vợ một đời một kiếp của người kia. Luôn quên mất, bản thân có một ông xã quá mức anh tuấn.
Bành Vận há miệng muốn nói, làm phu nhân Lục tổng tập đoàn Lục thị, sau này đoán chừng trường hợp cô mặc lễ phục sẽ rất nhiều, nhưng giống như bận tâm đến cái gì, chỉ cười cười “Chọn quần áo cũng giống như việc lấy chồng, khó được gặp gỡ người thích hợp với mình nhưng một khi gặp được phải biết quý trọng!”
Lời Bành Vận vừa nói xong Hứa Lưu Liễm trong nháy mắt thất thần, trong đầu của cô xẹt qua gương mặt Trần Thanh Sở xem ra quen thuộc lại tựa hồ như xa lạ cuối cùng dừng ở hình ảnh một gương mặt kiên nghị, nếu nói thích hợp với cô là người nào đây?
Là người làm cô động lòng trong khoảng thời gian thanh xuân? Hay là người sủng ái làm cho cô không buồn không lo sống nửa đời sau? Ai tới nói cho cô biết, người cô yêu cùng người yêu cô, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào?
Bành Vận thấy cô thất thần, nhìn cô một lát mới cầm túi đứng dậy “Chị còn có việc đi trước, hi vọng sau này gặp mặt chúng ta vẫn là bạn!”
Cô rất muốn lấy thân phận một người từng trải nói cho cô biết: Mối tình đầu đẹp như thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh héo tàn, chân thật là quả, cố gắng ngắt lấy sẽ đau, mới hái khỏi cây sẽ chát nhưng từ từ mới có hương vị ngọt ngào.
Nhưng bà không thể! Có một số phải tự mình trải qua, mới có thể biết ý nghĩa giữa bọn họ.
Hứa Lưu Liễm đứng dậy từ biệt với Bành Vận “Mới vừa ở cửa trường học rất cảm tạ chị đã giải vây cho em, sau này nếu chị có cần gì cứ đến tìm em!”
Cô đi sau Bành Vận càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, dựa theo tính cách Bành Duy Triết, hắn ra nước ngoài cũng sẽ chính mình đến nói với cô một tiếng, tuy nói cậu bé kia luôn có suy nghĩ mập mờ với cô nhưng cô biết hắn xem cô là bạn.
Cầm điện thoại di động gọi cho Bành Duy Triết nhưng máy đã đóng, cô gọi mấy lần vẫn như cũ không được, cô đành thôi chạy tới trường học.
Buổi tối cô bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, cô nhìn biết bên nước ngoài đánh tới. Có chút buồn bực nghe máy, đương nhiên là Bành Duy Triết gọi tới. Cô kinh ngạc hỏi: “Bành Duy Triết, em đã đến nước ngoài rồi?”
“Cô còn nhớ rõ em đây là học sinh của cô sao, em nghĩ cô và tên kia anh anh em em nên quên học trò này rồi!”
Bành Duy Triết khẩu khí thật không tốt “Bành Duy Triết, tại sao cậu nói như thế!”
Hứa Lưu Liễm không vui mắng hắn, cô ghét Bành Duy Triết đem quan hệ cô và hắn nói thành thân mật và mập mờ như vậy.
“Cắt! Đừng cho là em không biết cô đã kết hôn với lão ta!” Bành Duy Triết bỗng nhiên sâu kín ném cho cô một câu như vậy.
Cô kinh hô hỏi “Làm sao cậu biết ?”
Chuyện này Bành Duy Triết tại sao có thể biết, chuyện này trừ cô và mấy người bên cạnh hắn biết, những người khác hoàn toàn không biết chuyện!
Bành Duy Triết hừ lạnh “Làm sao biết được à, đương nhiên là chính miệng hắn nói! Cô còn nhớ rõ ngày đó ta hẹn cô ăn cơm nửa đường rồi quay về không? Chính là do hắn làm, hắn dùng công việc làm ăn của mẹ em ép em rời khỏi”
“...”
Hứa Lưu Liễm thoáng cái đã không nói được, cái loại cảm giác vô lực giống như trở lại năm đó biết được Trần Thanh Sở bị hắn làm ra nước ngoài mà không thể giúp.
“Còn nữa, Hứa Lưu Liễm, cô biết em tại sao đột nhiên ra khỏi nước không?”
Bành Duy Triết giọng nói bỗng nhiên tức giận lên, trong lòng Hứa Lưu Liễm đột nhiên có một suy nghĩ! Cô nắm chặt điện thoại một lần lại một lần cầu nguyện: Cô ngàn vạn không nên suy nghĩ như thế, ngàn vạn không nên nghĩ như thế!
Đã nghe Bành Duy Triết lớn tiếng lên án “Còn không phải là tên kia giở trò sao? Hừ, biết sử dụng công việc làm ăn của mẹ em đến uy hiếp em!”
Hứa Lưu Liễm lúc này đang kết thúc hai khóa buổi tối, tựa tại trên hành lang ngoài phòng học nói chuyện điện thoại với Bành Duy Triết. Sau khi nghe lời Bành Duy Triết nói, cô thoáng cái ôm mình ngồi xổm xuống trong lòng khổ sở giống như thủy triều vọt tới, trong nháy mắt phá hủy lý trí và kiên trì của cô.
Lại là hắn! Cùng một loại thủ đoạn! Lại tổn thương một người vô tội bên cạnh cô! Có bạn học ân cần đi tới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô lắc đầu đứng lên mờ mịt đi ra bên ngoài. Không nên trách cô không tin hắn, bởi vì hắn trước kia từng làm qua chuyện như vậy, ví như Trần Thanh Sở.
Mà Bành Duy Triết ở bên kia đại dương nói xong lời này, ở nơi này cô nghe xong quả nhiên trầm mặc. Biết mục đích mình đã thành công, trong lòng cuối cùng vui vẻ một chút. Hừ, Lục Chu Việt, anh không cho tôi ăn cơm với cô ấy, anh sớm một bước cướp được cô vào tay, tôi cũng vậy sẽ không để cho anh sống tốt! Thật ra thì hắn khẩn cấp ra khỏi nước không liên quan gì đến Lục Chu Việt, nhưng hắn vẫn còn tức chuyện đêm hôm đó nên cố ý chia rẽ quan hệ hai người. Bởi vì theo hắn quan sát, cô dường như không thích lão nam nhân kia.
Hứa Lưu Liễm càng nghĩ càng giận chạy ra ngoài cửa trường, sau đó gọi xe taxi đi tới biệt thự Lan Đình. Cô muốn đi tìm hắn lý luận, cô muốn hỏi hắn tại sao có thể hèn hạ nhiều lần ép người bên cạnh cô đi.
Xe taxi rốt cục dừng lại trước biệt thự, cô nhảy xuống liền đi vào bên trong. Chưa gì thấy hắn đang từ một chiếc xe xuống tới, sau đó nữ thư ký xinh đẹp cũng đi theo xuống, đoán chừng là buổi tối lại đi ra ngoài xã giao người nữ thư ký kia đưa hắn trở lại.
Cô vừa định đi đến, lại thấy nữ kia bí thư chợt hướng về phía bóng lưng hắn xoay người rời đi hô to một tiếng “Lục Chu Việt, em yêu anh!”
Bước chân của cô dừng một chút chậm rãi xoay người đi qua, Hứa Lưu Liễm thấy Lâm San Ni đột nhiên tỏ tình sợ hết hồn. Bước chân muốn rời đi không hiểu sao dừng lại, mím môi đứng ở cách đó không xa nhìn.
Nhìn không ra nữ thư kí hào phóng thế nhưng to gan theo sát biểu lộ với hắn. Thật ra thì cô đã sớm nhìn ra Lâm San Ni có ý với hắn, ánh mắt như vậy làm sao cũng không lừa được người.
Lục Chu Việt cau mày nhìn Lâm San Ni vẻ mặt thâm tình đau đớn. Một đôi mày rậm nhíu lại thật chặc, hắn không phải là không biết Lâm San Ni có tình ý đối với hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều làm bộ như cái gì cũng không biết. Hắn chỉ xem cô như em gái, có một số việc hắn không muốn nói rõ, để tránh tất cả mọi người lúng túng.
“Sunny, em tối nay cũng uống nhiều, để cho tài xế nhanh đưa em về nhà nghỉ ngơi!”
Hắn không tự chủ nói ra những lời này, giờ phút này chính miệng hắn nói ra mới biết được lời này đả thương người biết bao.
Đó là một lời coi thường đối với người yêu thương mình hoặc đồng tình. Điều này làm cho hắn nhớ tới vẻ mặt cô ấy bình tĩnh khi nói ra những lời này, tâm trạng của cô giờ phút này hoàn toàn giống với hắn.
“Lục Chu Việt, em yêu anh nhiều năm, anh chẳng lẽ không biết sao?”
Lâm San Ni không chịu bỏ qua, cô hôm nay uống rất nhiều rượu đó là bởi vì cô biết hắn và cô bé kia trải qua một ngày tuyệt đẹp ở thành phố nhỏ kia, sau khi hắn trở trên mặt vui vẻ hẳn lên.
Cô thương tâm, cô khổ sở, cô tuyệt vọng, cô không cam lòng cho nên cô mới uống thật nhiều rượu. Bởi vì cô chỉ có thể mượn rượu mới dám nói ra những lời này, cô giương mắt đau thương nhìn gương mặt xem ra hờ hững kia “Anh tại sao đến giờ cũng không chịu nhìn em? Cô bé kia có cái gì tốt? Cô ấy căn bản không hiểu anh, cả ngày chỉ biết chọc anh tức giận, lại càng không thể giúp anh trong công việc! Anh tại sao yêu cô ta?”
“Sunny!”
Lục Chu Việt không vui lên tiếng ngăn cô nói tiếp, bất kể người khác thấy thế nào cô gái kia ở trong lòng hắn cũng là tốt nhất.
Hắn che chở cô bé kia, Lâm San Ni thoáng cái trái tim băng giá cũng có chút thất khống chợt xông lên ôm chặt lấy hắn “Anh tại sao không yêu em? Anh nói đi, anh tại sao không yêu em? Em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, em rốt cuộc kém cô ấy ở chỗ nào,...”
Lâm San Ni vừa nói vừa bắt đầu khóc ồ lên. Lục Chu Việt có chút phiền lòng, vừa nhấc mắt chợt thấy cô đứng cách đó không xa, cả người cứng một chút sau hắn chợt đẩy ra Lâm San Ni sải bước đi tới phía cô. Lâm San Ni lảo đảo mấy bước sau ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời sắc mặt đại biến, thoáng cái tỉnh rượu không ít.
Hứa Lưu Liễm đi tới, chỉ cảm thấy hỏa khí trong lòng càng nặng, nói ra lời không khỏi có chút ác độc “Lục Chu Việt, tôi nói anh không nên hèn hạ vô sỉ thế không?”
Lục Chu Việt cho là cô vừa nghe chuyện Lâm San Ni nói với hắn, cho nên vội vàng giải thích “Lưu Liễm, Sunny mới vừa rồi uống nhiều quá ——”
“Tôi không phải nói chuyện anh ôm Lâm San Ni!”
Hứa Lưu Liễm không đợi hắn nói xong cũng cắt đứt hắn, cô không muốn nghe hắn giải thích chuyện hắn và cô gái khác. Hắn có chút không giải thích được nhìn cô, cô giễu cợt cười cười “Được rồi Lục lão sư! Đừng giả bộ vô tội, không phải anh dùng lại chiêu cũ thúc ép Bành Duy Triết, thủ đoạn của anh tôi không phải không biết, anh thừa nhận là được!”
Sắc mặt của hắn thoáng cái khó coi “Chuyện anh không làm tại sao muốn anh thừa nhận?” Chết tiệt cô từ nơi nào nghe nói hắn ép Bành Duy Triết bỏ đi?
Cô hừ lạnh “Đừng ở đó giả bộ, giả mù sa mưa! Không có ý nghĩa!”
Lục Chu Việt bị một câu của cô chọc giận, tiến lên một bước bóp chặt cổ tay cô tức giận nói “Anh không muốn gây với em, em vào đây trước!”
Thái độ của hắn khiến Hứa Lưu Liễm càng thêm tức giận, cô lực mạnh hất ra tay của hắn không chút khách khí lớn tiếng với hắn “Anh cho rằng em thích ở đây nhìn sắc mặt khó coi của anh sao, anh cho rằng em thích ở nơi này nhìn anh và cô gái kia ôm nhau sao!”
Cô nói xong không đi vào mà là hướng lúc cô đến chạy đi, Lục Chu Việt bị lời của cô chọc tức đứng tại chỗ bộ ngực kịch liệt phập phồng.
|
CHƯƠNG 86: ÉP CÔ TỈNH LẠI
Vẫn đứng ở phía xa Lâm San Ni thấy hai người ầm ĩ, vội vàng chạy tới khuôn mặt đau lòng cùng lo lắng nói xin lỗi “Lục tổng! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi, là do tôi hại Hứa tiểu thư hiểu lầm ngài, nếu không để tôi tìm cô ấy giải thích một chút?”
Khôi phục lý trí tỉnh táo, cô vẫn là Lâm San Ni cung kính nhún nhường thầm yêu hắn. Nhìn hắn bị chọc tức không nhẹ, trong lòng cô cũng không chịu nổi âm thầm tự trách. Đều do cô đột nhiên thần kinh, dù sao cũng đã yêu thầm hắn nhiều năm, tự dưng chạy đến biểu lộ cái gì!
“Để cô ta đi! Không liên quan chuyện của cô!”
Lục Chu Việt gắt gỏng rống lên một tiếng, trừng mắt liếc hướng Hứa Lưu Liễm mới vừa chạy đi xoay người sải bước vào nhà. Một ngày ở thành phố đó quan hệ hai người vốn được cải thiện bây giờ tan rã trong không vui.
Chừng mấy ngày tiếp theo Hứa Lưu Liễm cũng không có trở về biệt thự Lan Đình, thái độ hắn cũng khác thường không giống như trước gọi điện thoại ép cô trở về. Cô cũng nhàn nhã, mỗi ngày bận rộn luận văn cùng với công việc.
Cô biết hắn đang tức giận, nhưng cô so với hắn càng tức giận hơn. Giận hắn dùng thủ đoạn hèn hạ ép Bành Duy Triết đi còn chết không thừa nhận, giận hắn không biết liêm sỉ ôm nữ thư ký đi sát theo hắn. Cô không tin hắn nhìn không ra Lâm San Ni có tình nghĩa với hắn, còn muốn giữ cô bên người nhiều năm như vậy.
Từ trung học đệ nhị cấp cô đã thường xuyên thấy Lâm San Ni kia đến trường học tìm hắn báo cáo công việc, vừa bắt đầu các cô đều cho Lâm San Ni là bạn gái của hắn, sau mới biết được chẳng qua là thư ký
Nói vậy mỗi ngày cùng mỹ nữ thầm mến mình ở chung một chỗ làm việc cảm giác chắc vô cùng tốt, cô trong lòng tức giận nghĩ.
Hai người tiếp tục cuộc sống chiến tranh lạnh kéo dài suốt một tuần. Ngày đó lúc cô cầm lấy luận văn đã sửa đi làm phòng làm việc tìm thầy giáo, nghe được mấy học sinh học viện kiến trúc cùng Lão sư ở nơi đó hoan hô “Thật tốt quá thật tốt quá, Reis thật muốn tới trường học của chúng ta tọa đàm!”
Bước chân cô bỗng dừng lại, Reis? Reis! Đó là bậc thầy kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, đó là bậc thầy lúc ở trung học đệ nhị cô đã ngưỡng mộ, cô từng ăn mặc tiết kiệm mua toàn bộ tập tranh của hắn. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy mấy học viên kiến trúc cao hứng phấn chấn trước mặt, còn nghĩ đến tình cảnh của mình, không khỏi tinh thần chán nản, nhiều nhất chính là căm giận.
Nếu như không phải tại Lục Chu Việt, cuộc sống của cô không phải như vậy: chia lìa với người yêu, bỏ lỡ ước mơ của mình. Đối với cuộc sống không có bất kỳ hy vọng, ngây ngô sống qua mỗi ngày. Mẹ là dũng khí duy nhất để cô sống.
Nữa năm lớp mười hai, Trần Thanh Sở lạnh băng quyết tuyệt chia tay cô đến Mĩ Quốc bặt vô âm tín. Cô mất hết sự sống, thành tích tuột dốc không phanh. Vốn là người nổi bật thoáng cái sức khỏe suy đồi, tất cả Lão sư vì cô cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Không phải cô không thể quên mà bởi vì Trần Thanh Sở thật sự quan trọng với cô.
Cô vừa bước vào trung học đệ nhị quý tộc tâm trạng nặng nề còn có chút tự ti hướng nội, là ấm áp của hắn làm cô tự tin. Hắn làm bạn với cô hai năm rưỡi, thoáng cái dùng phương pháp tàn nhẫn chia tay, cô nhất định chịu không nổi.
Nếu như nói bọn họ hòa bình chia tay cũng không gì nhưng bọn họ một ngày trước còn ngọt ngào, ngày thứ hai hắn cự tuyệt nói chia tay. Khi đó cô còn chưa biết là người đàn ông kia giở trò, cho nên cô có khoảng thời gian nghiến răng nghiến lợi hận Trần Thanh Sở, hận xong rồi rơi lệ.
May thời điểm lớp mười hai trường học yêu cầu bọn họ thống nhất ở nội trú nếu không Liên Tố sẽ bị bộ dạng cô chọc tức chết. Tuy đã gọi nói chuyện mình và Trần Thanh Sở, nhưng khẳng định bà không nghĩ tới vì đàn ông con mình biến thành dáng vẻ như vậy, cảm tình trên mặt cô vĩnh viễn cũng học không được giống như mẹ.
Sau cô lại bị bệnh nặng một trận, không uống thuốc, không chích thuốc, không đi bác sĩ, thậm chí không ăn không uống. Hạ Vi Lương sắp bị cô hù chết, mọi lời khuyên đều không có hiệu quả. Không thể làm gì khác hơn là hu hu khóc đi tìm Lục Chu Việt.
Cô bây giờ còn nhớ được rất rõ, ban đầu hắn cơ hồ lấy phương thức nổi giận vọt vào túc xá các cô kéo cô từ trên giường xuống vứt vào trong xe. Cô không có phản kháng, cũng không có khí lực phản kháng. Không ăn không uống mấy ngày này, cô vừa động liền hận không thể bất tỉnh.
Xe một đường chạy như điên, cuối cùng dừng ở trước một khách sạn xa hoa. Hắn kéo cô đẩy ngã lên giường lớn hổn hển rống vào cô “Lúc nào cô có thể tỉnh lại, tôi sẽ cho cô trở về trường học!”
Cô vốn không còn sức lực, bị ném mạnh như thế trước mắt tối sầm ngất đi. Không có ai biết, khi đó Lục Chu Việt đã gấp đến độ sắp nổi điên. Hắn hận không thể kéo cô từ trên giường bệnh lên hung hăng đánh cô một bữa, hỏi cô có phải không có đàn ông thì không thể sống?
Gọi bác sĩ tới truyền dinh dưỡng vào người cô, hắn khó chịu ngã ngồi trên ghế salon. Nhìn dáng vẻ cô giờ phút này sắc mặt tái nhợt không có tức giận, trong lòng hắn cũng hối hận muốn chết. Nhưng người đã đưa đi, chuyện đã xảy ra hắn không thể nào vãn hồi.
Hắn hối hận mình tại sao không thể nhẫn nhịn, đợi cô sau khi thi tốt nghiệp trung học mới ra tay với Trần Thanh Sở. Nhưng hắn cũng không nghĩ cô sa đọa đến vậy, cô cho hắn cảm giác bền bỉ ương ngạn, trước mặt cô hắn làm sao cô vẫn có thể bình tĩnh nghênh đón.
Nhưng lần này, hắn quá đánh giá cao cô sao? Cô vốn rất yếu ớt? Hay nói tình cảm cô đối với Trần Thanh Sở sâu đến vậy? Sâu đến cách hắn thì không thể sống? Cuối cùng khi biết được để hắn rất tuyệt vọng.
Cô sau khi tỉnh lại như cũ không ăn không uống, cự tuyệt uống thuốc cự tuyệt truyền nước biển thậm chí ngoan cường rút xuống kim tiêm. Hắn đi tới đoạt cây kim sắc bén ghim vào lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt máu chảy không ngừng, cô lúc này mới tỉnh táo một chút.
Bàn tay truyền đến màu đỏ chói mắt để cho hắn giận, hắn cũng không đi băng bó tay mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, sau đưa tay cởi nút áo sơ mi của mình. Vừa bắt đầu cô còn có chút mờ mịt, nhưng khi hắn vứt bỏ áo sơ mi đưa tay cởi dây nịt, cô lúc này mới sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn “Anh, anh làm gì?”
Hắn không để ý cô hoảng sợ, cởi sạch quần dài đem cô đặt dưới thân thể, nắm cằm gầy gò tất cả đều là xương tàn bạo nói “Em sa đọa như vậy, không định học đại học đúng không?”
|
CHƯƠNG 87: GIẢI VÂY CHO CÔ
Cô mở miệng vừa muốn nói gì hắn trực tiếp cho cô cơ hội nói một câu “Được, không thi thì không thi!”
Hắn vừa giơ tay lên xé rách quần áo vừa tàn ác nói “Vậy thì dứt khoát bỏ học làm người phụ nữ của tôi, dù sao tôi cũng nuôi được cô!”
Hắn nói xong cúi đầu hôn cô, cô thoáng cái liền hét lên một cái tát vung lên mặt hắn “Lục Chu Việt, anh điên rồi! Ai muốn làm người phụ nữ của anh? Tôi là học sinh của anh!”
Bất quá bởi vì mấy ngày nay cô không ăn không uống chỉ dựa vào truyền dinh dưỡng để sống, tất cả sức lực của cô giống như phớt qua mặt hắn. Hắn trở tay đặt thân thể thon gầy trên giường lớn hôn lên, hắn không phải lần đầu tiên hôn cô nhưng mỗi một lần cảm xúc đều khác nhau, cho dù cô không chịu phối hợp.
Cô giống như điên trốn tránh, bị hắn ngăn ngừa trong môi phát ra thanh âm nức nở thê lương. Hắn mặc kệ cô, dùng sức mút ngậm lấy môi cô. Không biết bởi vì bị cô làm tức hay bản thân có tình cảm với cô. Kích thích dâng trào, tay của hắn không tự chủ được chậm rãi sờ phía dưới áo cô.
Đó là lần đầu tiên hắn chạm được da thịt mềm mại của cô, bàn tay kích động có chút run hô hấp thậm chí có chút dồn dập. Ngực của cô ngạo nghễ ưỡn lên dồi dào co giãn tản ra hương thơm thiếu nữ. Da thịt của cô trơn mềm nhẵn nhụi, làm cho hắn yêu thích không buông tay lòng bàn tay một lần lại một lần vuốt ve.
Động tác của hắn càng lúc càng vượt qua giới hạn, con ngươi to như hạt đậu từ vành mắt trợn vào, Hứa Lưu Liễm lần đầu tiên biết tình hình hiện tại. Thì ra đàn ông đáng sợ như vậy, trước kia cô chỉ hôn với Trần Thanh Sở có đôi khi Trần Thanh Sở khống chế không được muốn sờ thân thể cô, cô liền kinh hoảng né tránh cự tuyệt.
Cho nên cô không biết, một người đàn ông đòi lấy cuồng nhiệt thế. Tay của hắn mang theo nhiệt độ nóng hổi xoa nắn phủ lên khắp người cô, cô không biết kế tiếp hắn làm gì, cô căn bản không có khí lực phản kháng chỉ có thể bất lực rơi lệ.
Có lẽ bởi vì cô khóc hoặc giả bởi vì nguyên nhân khác, hắn dừng lại động tác, cô sợ hãi rúc ở góc nghẹn ngào rơi lệ “Lục lão sư! Xin thầy, đừng đối với em như vậy...”
Hắn đứng dậy mặc lên quần áo lấy cái chăn bên cạnh nhét vào trên người cô “Hoặc tỉnh lại trở về trường học chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, hoặc bỏ học làm người phụ nữ của tôi! Một mình em quyết định đi!”
Hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, thân thể cô run rẩy một mình che tại trong chăn lên tiếng khóc rống. Tiếng khóc thảm thiết của cô khiến Lục Chu Việt đi tới cửa chán nản đấm một quyền vào tường bên cạnh, hắn mới vừa có chút mất khống chế lại làm ra chuyện như vậy đối với cô, cô nhất định rất sợ hãi!
Cô trong phòng ngủ một ngày một đêm, ngày thứ hai rốt cục mặc chỉnh tề xuất hiện. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn như cũ rất khó coi, ngay cả nói cũng lười chỉ lấy ánh mắt ý bảo cô ăn một chút thức ăn trên bàn sau đó uống thuốc.
Hứa Lưu Liễm mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái không để ý tới hắn xoay người bước ra ngoài cửa. Cô đồng ý tỉnh táo lại trở về trường học, nhưng không đại biểu cuộc sống của cô phải nghe theo hắn. Hắn ngồi chỗ đó lạnh lùng cười tựa hồ đã sớm nhìn thấu cô muốn đối nghịch với mình.
“Hứa Lưu Liễm, đây là cái em gọi tỉnh táo sao? Ngay cả thân thể cũng nuôi không tốt còn nói gì tỉnh táo? Anh cho em biết, nếu em còn như vậy nữa, đừng trách anh đem chuyện này nói cho mẹ em biết!”
Nhìn thấy cô muốn chảy nước mắt, hắn đành phải ra đòn sát thủ, dùng mẹ tới uy hiếp cô.
Cô chợt dừng bước phục hồi tinh thần sau lại tức giận nhìn chằm chằm hắn, hắn mặt mũi bình tĩnh theo sát nhìn cô. Đối với một người có kinh nghiệm thương trường mà nói, trò chơi này thật quá đơn giản.
Một lúc sau cô thỏa hiệp, lao đến hai ba ngụm ăn bữa sáng trên bàn sau đó uống hết toàn bộ thuốc. Lúc này mới nhìn hắn trong mắt tất cả đều là thờ ơ “Lục lão sư, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng học tập không phụ ngài ‘ ưu ái ’ ...”
Cô cố ý tăng thêm hai chữ ‘ ưu ái ’còn dùng giọng nói giễu cợt để cho hắn nhớ tới ngày hôm qua đã làm những chuyện hoang đường gì với cô. Trên mặt không khỏi có chút không được tự nhiên, dù sao cô cũng là học sinh trong trường, hắn làm sao có thể làm vậy với cô.
Cô đứng nơi đó đưa mắt nhìn hắn ngồi ở ghế salon, câu khởi khóe miệng cười nói vô cùng lạnh lùng “Bất quá Lục lão sư, còn dư lại mấy tháng này, xin ngài không nên xuất hiện ở trước mặt tôi, được không?”
Hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn sang cô, không nghĩ tới cô nói lời tổn thương người. Cô lạnh lùng nhìn hắn một cái xoay người xông ra ngoài còn dư lại một mình hắn ngồi chỗ đó, nắm thật chặt hai tay, hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên biết cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm.
Sau hắn thành toàn cho cô, tạm biệt Trác Thính Phong đi ra nước ngoài công tác chỉ còn cô một mình thanh tĩnh học tập. Trác Thính Phong nói sau khi hắn đi cô đúng là học tập rất liều mạng, thành tích cũng dần dần vượt qua. Mặc dù còn chưa khôi phục lúc huy hoàng nhất của cô, nhưng thi đậu khoa chính quy bình thường đã không phải vấn đề.
Nếu như cô có thể tiếp tục thế này đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, muốn thi khoa chính quy cũng không thành vấn đề. Một mình hắn ở bên bờ đại dương Mĩ Quốc, trong công việc nặng nề ngoài nghe được tin tức cô, trong lòng rốt cuộc có chút vui mừng.
Chưa từng nghĩ mẹ cô lúc này lại bị bệnh, hắn biết được tin tức vội vã chạy trở về lúc tìm được cô đang ở trước cửa Hứa gia khóc cầu khẩn Phương Tuệ cho vay tiền chữa bệnh cho mẹ cô.
Hứa Lưu Liễm thật sự cùng đường mới đi tìm Phương Tuệ, cô trước gọi điện cho Hứa Định Biên nhưng điện thoại ông ấy căn bản gọi không được. Cô sau này lại nghe thấy biết được ông ấy ra nước ngoài khảo sát, cô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tìm Phương Tuệ. Lại bị bà tàn nhẫn nhục nhã một trận.
“Hứa Lưu Liễm, cô năm nay mãn mười tám tuổi rồi? Làm một đứa con riêng không được thừa nhận, ba cô nuôi dưỡng cô đến mười tám tuổi đã đủ lòng quan tâm, cho nên sau này xin cô không nên xuất hiện ở nhà chúng ta.”
“Dì Phương, mẹ con lần này bệnh quá đột ngột trong chốc lát con không có nhiều tiền như vậy! Xin dì trước giúp con, sau này con sẽ trả dì gấp đôi, có được không? Van cầu dì!”
Hứa Lưu Liễm khóc không ra nước mắt, nhưng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn Phương Tuệ, mẹ cô bị bệnh quả thật không đợi được nữa.
Thật ra thì khi đó mẹ cô có chút ít tiền về hưu miễn cưỡng đủ hai mẹ con ăn mặc còn tiền cô học cao trung. Cô cơ hồ không chủ động đi mở miệng xin tiền cha, là ông ấy đưa tiền cho tài xế chủ động đưa cho cô nhưng cô mỗi lần chỉ lấy một chút xíu, hoặc để cho tài xế mang hết trở về.
Phương Tuệ vô tình cười lạnh “Một ấm sắc thuốc, thật không biết bà ta sống còn có ý nghĩa gì? Bản thân mình đau khổ lại đem phiền toái đến cho người khác, không phải đến lúc chết còn muốn nối lại tình cũ chứ?”
Phương Tuệ cay nghiệt giễu cợt Liên Tố khiến Hứa Lưu Liễm vừa đau lòng vừa căm phẫn, cô lau nước mắt lên tiếng phản bác Phương Tuệ “Dì Phương, dì tại sao có thể nói mẹ cháu như vậy? Dì nói chuyện kia, mẹ con đến bây giờ cũng không có nghĩ tới!”
Phương tuệ trên mặt có chút ít không nhịn được “Ơ! Đây chính là thái độ cô đến vay tiền sao?”
“Đi theo tôi!”
Đang lúc Hứa Lưu Liễm cắn môi đứng ở nơi đó lòng tràn đầy tuyệt vọng, một thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, sau đó tay cô liền bị một đôi bàn tay lớn nắm đi tới chiếc xe hơi đậu cách đó không xa.
Cô bị nắm kéo đi, kinh ngạc nhìn bóng lưng rộng rãi của hắn đột nhiên cảm giác được nước mắt trong khóe mắt xông ra.
Cuối cùng là hắn xuất tiền giúp mẹ cô trị bệnh, cô không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Bởi vì bệnh tình mẹ cô quá nghiêm trọng, cô căn bản không xoay sở đủ tiền, cho nên cô trước thực tế lựa chọn thỏa hiệp.
Trong bệnh viện, cô xấu hổ cúi đầu lẩm bẩm nói với hắn “Cám ơn ngài! Lục lão sư, số tiền kia sau này tôi sẽ trả...”
Ban đầu do cô bảo hắn không nên xuất hiện ở trước mặt cô, người hôm nay bị cô bức đến bên bờ đại dương kia lại gấp trở về giúp cô giải quyết khốn cảnh...
“Anh không cần em trả, chỉ cần em đừng quên em đã đồng ý với anh, học tập tốt là được!”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi, mới vừa đi một bước hắn đột nhiên quay đầu lại “Anh đưa em về nghỉ ngơi một chút, nơi này anh đã an bài bác sĩ tốt nhất đúng giờ sẽ tới đây kiểm tra!”
Cô vội vàng khoát tay “Không cần, em còn ở tại chỗ này đợi mẹ em tỉnh dậy...”
Cô sở dĩ cự tuyệt là có hai nguyên nhân, một là bởi vì mỗi lần chỉ cần cùng hắn ở chung một chỗ cô đã cảm thấy không khí đặc biệt loãng, cảm giác bị áp bách khó thở, hai là bởi cô thật rất lo cho Liên Tố.
Lục Chu Việt đứng ở đằng kia ánh mắt phức tạp nhìn cô, bỗng nhiên có chút không bỏ được rời đi. Đã lâu không gặp cô, hắn cảm giác bản thân rất nhớ cô. Vừa rồi nhìn cô bị Phương Tuệ nhục nhã, nhìn cô giờ phút này khuôn mặt lo lắng, hắn rất muốn ôm thật chặt cô vào trong ngực nói với cô “Lưu Liễm đừng sợ, tất cả có anh đây.”
Nhưng hắn không thể, hắn biết cô không muốn gặp hắn, cho nên hắn cuối cùng đành quay đầu rời đi.
Bởi vì bệnh tình của Liên Tố, thành tích của Hứa Lưu Liễm cuối cùng cũng không có nhắc tới. Nhưng cô đại khái có thể ở lại Ôn Thành có tên trong danh sách đại học nổi tiếng nhất, học kiến trúc chuyên nghiệp mà cô thích nhất. Sau cô biết được Trần Thanh Sở vì sao rời đi, dứt khoát đến trấn nhỏ phía nam cách rất xa Ôn Thành. Chỉ vì cô từng hẹn với Trần Thanh Sở, nhưng bởi vì số điểm không đủ lỡ mất vào học viện kiến trúc ở đây, chỉ có thể chuyển sang bộ môn khác.
|
CHƯƠNG 88: ÂM THẦM CHỈ ĐẠO
Hứa Lưu Liễm nắm luận văn trong tay xoay người chạy khỏi phòng làm việc trong học viện kiến trúc. Rời xa những tiếng hoan hô, một mình núp cửa sổ cuối hành lang dùng sức mở to hai mắt không để cho nước mắt trong mắt chảy xuống.
Năm đó cô rõ ràng đã quyết định tỉnh lại nhưng hết lần này tới lần khác Liên Tố xảy ra chuyện. Khi đó cô tuyệt vọng nghĩ, điều này do số mạng của cô. Sau lại biết tất cả do Lục Chu Việt nhúng tay, cô liền chỉ còn lại có hận! Hận tận xương tủy, hận cuộc sống tốt đẹp bị hủy trong tay hắn.
Chẳng qua chỉ lo hận mà cô không nghĩ, mặc dù hắn dùng thủ đoạn chia cắt cô và Trần Thanh Sở nhưng bệnh của Liên Tố cũng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Về bậc thầy Reis kia, một năm trước cô bắt đầu ở các loại tạp chí đóng góp những hình ảnh thiết kế chữ nhật. Ngày đó bỗng dưng nhận được một phong bưu kiện, người gửi là Reis, bên trong đối với bản vẽ gần đây của cô cặn kẽ phân tích cùng chỉ đạo, cô lúc ấy vui vẻ mấy ngày luôn. Cô vô luận như thế nào cũng muốn biết dạng một người không tên tuổi hơn nữa không phải là học viên chuyên nghiệp ngành kiến trúc tại sao có thể nhận được bậc thầy ưu ái.
Sau lại cẩn thận dùng bưu kiện liên lạc với hắn, chỉ là mặc dù hắn mỗi lần đều chỉ đạo cặn kẽ, giữa những hàng chữ không có cách nhưng cô chẳng bao giờ cùng hắn tiến thêm một bước câu thông qua. Trong lòng thủy chung khiêm tốn, dù sao người ta cũng là bậc thầy thế giới.
Trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn tốt nghiệp, còn có chuyện bị kết hôn khiến cho bể đầu sứt trán. Cô đã thật lâu không có nhận bản thảo, cho nên cũng chưa liên lạc với hắn. Hôm nay nghe thần tượng mình một mực sùng bái tới đây, cô trong lúc nhất thời cảm xúc ngổn ngang, kích động và vui vẻ cùng nhau xông lên đầu.
Cô rất muốn có thể thấy tận mắt thần tượng của mình, rồi lại không dám nhìn, sợ sau khi thấy bản thân không nhịn được hối hận.
Do dự cả ngày đến buổi tối cô không nhịn được cẩn thận gửi bức thư: Reis tiên sinh, nghe nói ngài muốn tới Trung Quốc? Còn muốn tới thành phố N tọa đàm?
Lúc này Lục Chu Việt đang trong thư phòng lửa giận ngút trời nói điện thoại, mấy ngày qua tâm trạng của hắn rất xấu, mọi người trong công ty cũng nơm nớp lo sợ.
Kể từ ngày đó hai người không vui chia tay sau hắn cũng không liên lạc cô, hắn thừa nhận ban đầu hắn dùng thủ đoạn ép đi Trần Thanh Sở là hắn không đúng. Nhưng không có nghĩa là chuyện ngu xuẩn ấy hắn làm hai lần, cô thế nhưng nói hắn như vậy, điều này làm cho hắn nén giận muốn chết!
Nhưng không nghĩ tới cô thật không định trở lại, hơn nữa ngay cả tin tức cũng không có. Nếu không phải hắn sai người xem cô còn đang ở trường đi học, hắn sẽ cho cô mất tích.
Hắn hoảng hốt hắn bất an hắn nôn nóng hắn tức giận, hắn sợ hai người cứ tiếp tục chiến tranh lạnh thì không tốt. Cô vốn không có tình cảm với hắn sau này sẽ càng xa lạ cùng bài xích, rồi lại mất hết mặt mũi đi tìm cô.
Quả nhiên thuộc hạ không biết còn nói cái gì hắn giận đến trực tiếp cúp điện thoại, hòm thư báo có bưu kiện mới đi vào. Mắt hắn sáng ngời, vội vàng xông lại xem xét bưu kiện kia.
Biết được cô gửi bản thảo đến hắn liền lấy danh nghĩa Reis liên lạc và chỉ đạo cho cô. Reis là kiến trúc sư tài hoa hơn người không kềm chế được ở Mĩ Quốc lúc hắn du học biết được. Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng đối với sinh hoạt trong lòng còn rất nhiệt tình, cho nên tư tưởng còn rất trẻ còn có thể hàn huyên cùng với bọn họ.
Thấy được bưu kiện của cô sau hắn cau mày gọi điện thoại cho Reis, giọng Reis vẫn nhiệt tình như cũ, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện chậm rãi.
“Nghe nói anh muốn tới Trung Quốc?”
Thanh âm kinh ngạc của Reis từ bờ bên kia đại dương truyền đến “Đúng vậy, tại sao cậu có tin tức nhanh thế? Tôi hôm nay vừa mới xác định hành trình!”
“Nói như vậy là sự thật? Đến lúc đó sẽ đến gặp anh!”
Lần này thật không phải có tin tức nhanh, là tin tức của một người bạn học nhanh. Lục Chu Việt vừa kẹp điện thoại di động ở bên tai ngón tay ở trên bàn phím đánh rồi gửi đi: Đúng vậy.
Hắn cùng với cô thông qua bưu kiện lui tới, cho tới bây giờ đều không dám nhiều lời. Sợ vừa nói nhiều bản thân sẽ không nhịn được quan tâm cô, sẽ khiến cho cô hoài nghi. Hắn luôn tận lực có thể đơn giản thì đơn giản, ngay cả chỉ đạo cô cũng thế, tận lực nói đơn giản nhưng bao gồm đầy đủ.
Reis nghe hắn nói như vậy thần bí hề hề hỏi “Con trai hay con gái? Có đẹp hay không?”
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, gọi anh thì anh đi là được!”
Lục Chu Việt tức giận ném cho hắn một câu liền tính cúp điện thoại, bỗng nhiên lại đang nhớ lại những thứ gì nói tiếp “Ơ, đúng rồi, một lát tôi phát chút ít tài liệu anh nhìn xem thử. Chuẩn bị một chút sợ đến lúc đó bị lộ, tôi lúc trước có đề cập tới mượn tên của anh chỉ dẫn cho người ta!”
Quả nhiên Reis nghe được đầu thấy mờ mịt, cái gì không lộ mặt giúp đỡ? Về chuyện mượn tên hắn chỉ dẫn chuyện của người khác hắn cũng có chút ấn tượng, bất quá lúc đó Lục Chu Việt cũng không có nói nhiều hắn cũng không hỏi nhiều, hôm nay nhìn sự việc xem ra có chút kỳ hoặc.
Không đầy một lát hắn nhận được một phong bưu kiện, bên trong tất cả đều là Lục Chu Việt cùng một nữ sinh tên là Hứa Lưu Liễm. Nội dung cùng với phụ kiện, hắn mở ra nhìn vào lúc này mới chợt hiểu hiểu ra.
Mặc dù mỗi một phong bưu kiện giọng điệu của hắn đều tận lực ngắn gọn, nhưng hắn vẫn từ giữa những hàng chữ cảm nhận được hắn mơ hồ dấu diếm ý nghĩ - yêu thương. Xem ra cô nữ sinh tên là Hứa Lưu Liễm có ý nghĩa không tầm thường với người kia, mà hắn mới vừa nói đi Trung Quốc muốn gặp người chuẩn bị không tốt chính là chỗ Hứa Lưu Liễm này.
Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, cô gái này ở phương diện kiến trúc thật đúng là thiên phú không phải chỉ tốt bình thường. Nhìn lần lượt từng bản thiết kế của cô hắn đều yêu thích không nỡ buông tay, hắn bỗng nhiên muốn gặp mặt. Rốt cuộc là một cô gái như thế nào có thể giao những bản thiết kế kiến trúc mỹ cảm và có sinh mệnh.
Hứa Lưu Liễm nhìn bưu kiện Reis gửi lại ngắn gọn hai chữ, đánh vào trên bàn phím chữ xóa vừa đánh, đánh vừa xóa, cuối cùng chỉ đánh hai chữ: Hoan nghênh.
Lục Chu Việt nhìn cô đáp lại cũng do dự không nói gì, giơ tay lên cầm qua điện thoại tới gọi cho cô ” Tối thứ sáu có thể cùng ăn cơm không?””
Quả nhiên Hứa Lưu Liễm bị hắn đột nhiên gọi đến sợ hết hồn, tay run lên không cẩn thận nhấn xuống phím, kết quả nghe giọng hắn ở đây bên kia không biết là tức giận hay là không tức giận nói: “Tối thứ sáu có thể cùng ăn cơm không?”
“Em, em thứ sáu có việc. . . . . .”
Cô bị dọa cho sợ đến vội vàng cự tuyệt, hắn tiếp tục nói giọng bình tĩnh “Buổi tiệc tối thứ sáu Reis cũng sẽ tham gia, có tới hay không tùy em!”
|
CHƯƠNG 89: ĐANG GHEN PHẢI KHÔNG
Cô chẳng bao giờ vọng tưởng có thể cùng thần tượng của mình mặt đối mặt thậm chí nói chuyện với nhau. Cô có thể ở hiện trường nghe hắn tọa đàm, ở chỗ xa liếc mắt nhìn cảm thụ phong thái của một bậc thầy là đủ rồi. Cho nên hắn bỗng nhiên nói, cô nhất thời có chút không biết làm sao.
Cô không kinh ngạc hắn biết chuyện cô ngưỡng mộ Reis, hắn không phải đã nói chuyện của cô không có gì hắn không biết. Cô kinh ngạc chính là, hắn vì cô mà đại động can qua đi dự tiệc.
Cô nghe người học viện kiến trúc nói, bữa tiệc đêm đó là do thương nhân thành phố N cùng giới chính trị liên hiệp làm vì Reis. Nếu có thể khiến cho Reis thiết kế cho thành phố N một công trình, như vậy thành phố N nhỏ bé này sẽ lần nữa phóng lớn tia sáng kỳ dị, đêm đó toàn bộ giới thương nhân thành phố N sẽ đến.
Cô không biết hắn và Reis quan hệ thân mật như vậy, cô chỉ cảm thấy hắn vì cô làm vậy có chút không ổn. Cô sẽ không yêu hắn, không yêu người đàn ông phá hủy cả đời cô, hắn tại sao còn đối xử tốt với cô? Hắn chẳng lẽ cảm thấy hắn dịu dàng với cô một ngày nào đó sẽ làm cô động lòng?
Không biết tại sao nghĩ như vậy, bởi vì chuyện Bành Duy Triết tức giận giờ tâm trạng đã giảm bớt chút ít. Mặc dù đối với bữa tiệc long trọng tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn không thể bằng lực hấp dẫn được được thấy thần tượng, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho hắn: Cám ơn.
Thư của hắn tức rất nhanh gửi trở lại:Thứ sáu về sớm một chút, anh đưa em đi chọn lễ phục làm tóc.
Cô thoáng cái liền giận, giọng nói bá đạo còn tự tiện làm chủ quyết định thay cô. Nghĩ đến vài ngày trước Bành Vận mới vừa tặng cô lễ phục hoa mai màu trắng, cô tức giận thật nhanh ấn lên phím: Cám ơn ý tốt của anh, nhưng em sẽ tự mình chọn lễ phục.
Tiếp theo điện thoại của hắn liền đánh tới, giọng nói nghe hết sức không vui, đón nghe liền đổ ập xuống hỏi “Quần áo của em là người đàn ông nào tặng?”
Cô thiếu chút nữa bị lời cố tình gây sự củ hắn hại nghẹn chết, tức giận nói “Anh quản ai tặng làm gì, dù sao em đã có lễ phục mặc!”
“Bành Duy Triết? Hay Trần Thanh Sở?” Hắn không buông tha hỏi.
Cái tên cuối cùng làm lòng cô đau nhói, rõ ràng cô không thèm nghĩ đến người kia nữa hắn hết lần này tới lần khác cố ý ở bên tai cô nhắc tới, cô nghiến răng nghiến lợi mắng hắn “Lục Chu Việt, tư tưởng của anh có thể đừng xấu xa thế được không?”
Hắn hừ lạnh một tiếng “Hứa Lưu Liễm, thật nhìn không ra đời sống tình cảm của em thật phong phú!”
Hơn nữa còn không chỉ là phong phú nha, tình nhân cũ trở về nước nhiều lần hẹn cô, bên cạnh lại có cậu bé theo đuổi theo đuổi. Mặc dù tình nhân cũ bị hắn ngăn cản, còn cậu nhóc kia xảy ra chuyện bất ngờ ra khỏi nước, nhưng trong lòng Lục Chu Việt vẫn rất không thoải mái.
Hắn vừa nghĩ tới người đàn ông tặng cô lễ phục, liền không nhịn được nói chút ít. Hắn thừa nhận hắn ghen tỵ với người có thể đi vào lòng cô, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.
“Phong phú nữa cũng không phong phú bằng ngài, thỏ còn không ăn cỏ gần hang! Tôi xem anh một chút cũng không để ý, ăn còn rất ngon đây!” Hứa Lưu Liễm không chút khách khí chỉnh hắn.
Hắn không chất vấn cô không tức giận, một khi hắn chất vấn sẽ làm cho cô nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó hắn ôm Lâm San Ni. Hắn có tư cách gì ở chỗ này giễu cợt cô cùng Bành Duy Triết và Trần Thanh Sở thế nào thế nào, chính hắn đời sống tình cảm cũng ngổn ngang thôi.
Lục Chu Việt bị cô nhanh mồm nhanh miệng phản kích giận đến ngược lại nở nụ cười “Em đang ghen sao?”
Hứa Lưu Liễm thẹn quá thành giận, không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên “Ăn dấm em gái anh sao!”
Trong nháy mắt yên tĩnh lại, Hứa Lưu Liễm cam chịu số phận co lại cổ. Theo hiểu biết cô đối với hắn, đây là dấu hiệu trước khi hắn tức giận. Quả nhiên đã nghe một tiếng xen lẫn tức giận truyền đến “Hứa Lưu Liễm!”
Thật ra thì nói xong câu kia Hứa Lưu Liễm mình cũng hận không được cắn đứt đầu lưỡi của mình, hôm nay hắn gào thét như thế cô phải vội vàng đánh bài chuồn thôi “Cái kia, ha ha, em còn có việc, cúp trước!”
Sau đó không đợi hắn nói gì liền vội cúp điện thoại, Emma, nguy hiểm thật! Nếu không sẽ bị giáo huấn một bữa, nhưng cô biết hắn là người có bản lãnh giáo huấn người, có thể làm Hạ Vi Lương từ trước đến giờ đổ máu không đổ lệ bị giáo huấn đến khóc, thử nghĩ cũng biết kinh khủng đến cỡ nào.
Lục Chu Việt quả thực bị cô chọc giận đến muốn điên, ném xuống điện thoại di động nắm điếu thuốc bên cạnh bàn tựa trong ghế ngụm lớn hít. Không biết có phải hắn chiều cô hư không, nha đầu này bản lãnh chọc giận người càng ngày càng giỏi, còn dám nói thô lỗ với hắn! Ăn dấm em gái anh sao?
Bất quá vừa nghĩ lại, cô thật đúng là ăn dấm em hắn, Lâm San Ni không phải là em hắn sao? Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhếch môi thấp giọng bật cười, trong bóng đêm trên cửa thủy tinh thư phòng chiếu rọi ra nụ cười nhạt trên mặt hắn. Một người ngày thường lạnh lùng ăn nói cẩn trọng, hắn nhìn bản thân trong kính tự hỏi mình: Yêu một người có phải là loại cảm giác này không? Ngay cả cô ấy mắng ngươi, ngươi cũng cảm thấy vui vẻ?
Hứa Lưu Liễm cúp điện thoại của Lục Chu Việt xong lên websites xem tin trong chốc lát, mới tắt máy tính ngủ thì điện thoại di động lại vang lên. Cô nhìn xem ai gọi đến thoáng cái dừng lại hô hấp, điện thoại là Trần Thanh Sở gọi tới. Kể từ khi lần đó hắn hẹn cô cùng đi thăm trường học bọn họ cô đã nhỡ hẹn, về sau hắn trở về Ôn Thành không hề tiếp tục liên lạc với cô.
Cô từng cố gắng muốn gọi điện cho hắn hoặc gửi tin xin lỗi vì mình nhỡ hẹn, nhưng lại cảm thấy bất kỳ lý do gì cũng quá cứng ngắc. Thông minh như Trần Thanh Sở nhất định sẽ đoán được là người đàn ông đó ngăn cản, cho nên cô không có dũng khí liên lạc hắn, cho dù trong lòng cô vừa nghĩ tới hắn tựa như có đồ vật gì đó găm vào.
Điện thoại đón lên ai cũng không có mở miệng, trong lúc nhất thời hai người trầm mặc lại. Từng phút trôi qua hai người, đã đến mức độ không nói nên lời, thực tế có phải quá tàn khốc rồi? Cuối cùng do Trần Thanh Sở phá vỡ trầm mặc “Tiểu Liễm, anh biết Reis muốn đến thành phố N tọa đàm?”
“Ừ...”
Tiếng nói dịu dàng khiến chóp mũi Hứa Lưu Liễm chua xót thiếu chút nữa nghẹn ngào lên tiếng, những năm kia hắn chính là dịu dàng như vậy ở bên người cô bất ly bất khí làm bạn...
Giọng Trần Thanh Sở rõ ràng có vui sướng “Anh có thư mời đến dự tiệc, buổi tối thứ sáu ấy em làm bạn gái đi chung với anh nhé? Anh đưa em đi gặp thần tượng của em!”
Hứa Lưu Liễm nước mắt thoáng cái liền chảy ra. Hắn từng giúp cô tìm tất cả tin tức của Reis, khi đó người khác đuổi theo ca sĩ minh tinh điện ảnh, cô thì mê luyến Reis. Cô vì mua tập tranh của Reis mỗi ngày tiết kiệm ăn mặc, hắn đau lòng dùng tiền của mình mua bữa trưa thịnh soạn và các đồ ăn vặt cho cô.
Cô mặc dù là bạn gái của hắn nhưng lòng tự ái rất mạnh cho nên không nghĩ dùng tiền của hắn. Nhưng hắn luôn mua một đống lớn ăn ngon cho cô lại không tự mình đưa cho cô, hết lần này tới lần khác qua tay Hạ Vi Lương giao cho cô. Hại bọn họ không có cách nào cự tuyệt, cô không cần suy nghĩ bảo Hạ Vi Lương đem tất cả trả lại không thì một mình cô lúng túng mang một bao lớn đi xuyên qua tầng tầng phòng học đến phòng học Trần Thanh Sở tìm hắn trả lại cho hắn. Lúc hẹn hò cô giận trách hắn, bảo hắn sau này không nên làm vậy, hắn luôn là cười yêu thương siết chặt gương mặt của cô “Anh không muốn nhìn Tiểu Liễm của anh bị đói thành da bọc xương, như vậy ôm sẽ cấn người!”
Cô đang ở trong lòng ngực hắn cười khanh khách thẹn thùng đánh hắn.
Sau đó cô rốt cục tập hợp đủ một bộ bản sách hạn chế của Reis, lúc đó đang thi tốt nghiệp trung học một mồi lửa toàn bộ bị thiêu hủy. Cô và Trần Thanh Sở còn ngọt ngào gửi thư qua lại, khi đó mặc dù tình yêu hai người cũng đã công khai, nhưng hắn luôn thỉnh thoảng gửi thư tình cho cô, giống như những cặp tình nhân len lén gặp gỡ và không dám công khai.
Hoặc nhờ các anh em hắn đưa cô, hoặc là nhờ Hạ Vi Lương, có đôi khi là bạn học xa lạ. Cho nên trong giờ học thường có người đứng ở cửa phòng học các cô hô “Ai là Hứa Lưu Liễm?”
Vừa bắt đầu cô sẽ rất buồn bực đi ra ngoài, sau đó người nọ thần bí hề hề kín đáo đưa cho cô một phong thơ rồi bỏ chạy, cô bị các bạn học ồn ào đỏ mặt trở lại chỗ ngồi của mình. Dĩ nhiên trong chuyện này có không ít nam sinh ái mộ cô, nhưng phần lớn đều do Trần Thanh Sở đưa tới.
Khiến cho Hạ Vi Lương mỗi lần luôn rất khoa trương xoa xoa cánh tay dáng vẻ như chịu không được “Tớ cảm thấy được chính mình rất già mồm, không nghĩ tới còn có người so với tớ già mồm hơn. Đã là chồng ơi vợ ơi còn gửi thư tình cái gì!”
Bất quá cô ấy tuy nói thế, nhưng mỗi lần Trần Thanh Sở gửi thư cho cô thì cô ấy luôn cướp đi nhìn đầu tiên khiến cho cô là người trong cuộc còn chưa có xem đã bị cô ấy biết trước nội dung. Cô vô cùng tức giận tỏ vẻ kháng nghị, Hạ Vi Lương mỗi lần đều đúng tình hợp lý nói cô chỉ là tìm linh cảm sáng tác tiểu thuyết mà thôi.
Cô mặc dù rất ít trả lời lại hắn nhưng mỗi một phong thư hắn gửi cô đều giữ gìn cẩn thận, mỗi một tờ đều kẹp trong tập tranh của Reis. Mỗi một lần cô xem những tập tranh kia đồng thời cũng sẽ một lần nghĩ đến hắn yêu cô, cảm thấy yêu và được yêu thật là một chuyện hạnh phúc!
|