Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 75: ĐOẠT LẠI EM
Mặc kệ cô mắng mình, hắn thô lỗ giật xuống quần áo của cô đem cô đặt tại giường lớn hôn hít ngón tay đi thẳng vào vấn đề đặt lên xinh đẹp trước ngực vuốt ve yêu thương, xoa nhẹ. Hắn dùng kỷ xảo thành thạo nhất kích thích người cô. Trong ngọn lửa tình Hứa Lưu Liễm cắn chặt răng không để cho mình phát ra một thanh âm, không để cho thân thể mình có bất kỳ chút phản ứng nào.
Hắn dừng lại đưa tay vuốt ve người cô, giọng nói vô cùng tàn nhẫn: “Hứa Lưu Liễm anh cho em biết, cả đời này anh sẽ không buông tha em. Nếu như em cảm thấy đời này ở trên giường bài xích anh anh cũng vậy không ngần ngại, dù sao anh muốn thoải mái thế nào anh đều có thể làm được, em vui vẻ hay không cũng không liên quan đến anh. Anh muốn làm em vui vẻ nhưng em lại không chịu!”
Hứa Lưu Liễm vừa khó xử vừa tức giận, cô khó xử chính là hắn lại có thể thẳng thừng đàm luận chuyện này với cô, cô tức giận chính là hắn bình thản nói hắn cả đời sẽ không buông tha cô.
Hắn không nhìn khuôn mặt bi phẫn của cô tiếp tục nói: “Chuyện trên giường này dù sao cũng là hai người, em tốt nhất nên biết điều phối hợp với anh. Nếu không đừng trách anh tại sao không tha em! Anh sẽ tiếp tục hành hạ em, thể lực của anh...”
Nói tới đây hắn chậm rãi cúi người xuống ngậm vành tai ngọt ngào của cô, mập mờ lẩm bẩm nói ra câu sau cùng “Nói vậy em cũng rất rõ ràng..."
Hắn nói xong liền cạy mở hàm răng, gặm cắn vành tai tinh tế nhạy cảm. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng chiếm lấy vành tai cô, Hứa Lưu Liễm lúc ban đầu thấy kinh hãi sau đó cắn môi chậm rãi nhắm hai mắt lại, cô không nhìn hắn cũng không nói một câu nhưng lại dần dần buông lỏng thân thể mình.
Cô dĩ nhiên biết hắn nói được làm được. Cùng hắn hoan ái quá mấy lần,cô cơ hồ mỗi một lần đều bị hắn hành hạ đến rời rạc, cho tới bây giờ nghe lời hắn nói ban nãy cô ngoại trừ phối hợp theo lời hắn ra thì không còn phương pháp nào.
Lúc hắn tiến vào cô lực đạo so sánh với lúc trước mạnh hơn, tàn nhẫn hơn giống như muốn lấy mạng cô. Cô bị đau kêu rên một tiếng, ngay sau đó môi của hắn phủ lên triền miền hôn, ngăn ngừa tất cả thanh âm của cô.
Cô bị hắn làm đau tức giận, thoáng cái mở miệng cắn lên môi hắn. Hắn kêu rên một tiếng muốn rút lui môi mình ra, cô cắn chặt hắn không tha, hai cánh tay từ sống lưng đưa lên phía cổ dùng sức kéo hắn xuống.
Con ngươi hắn bỗng dưng mở ra bên trong quay cuồng nồng đậm kích tình, đối với động tác đột nhiên xuất hiện này hắn có chút kinh ngạc còn có chút xíu vui mừng. Nhưng trong nháy mắt lại hiểu rõ nội tâm cô, nhiệt tình của cô bất quá là để cho hắn sớm kết thúc một chút.
Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không khỏi nhắm mắt lại dùng sức hôn trả cô. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi giữa răng môi hai người, eo dùng lực hung hăng xâm nhập thẳng đến chỗ sâu nhất cô để cô thật sâu dung nạp hắn. Tựa hồ chỉ có như vậy nỗi đau trong lòng hắn mới tản đi, Hứa Lưu Liễm nhắm mắt lại giống như trước kia không có nhiệt tình đáp lại hắn.
Hắn mỗi một lần va chạm cô động tình rên rỉ, hắn mỗi một lần đều hôn nhiệt liệt đáp lại. Hai chân thon dài như dây leo thật chặt vòng bên hông cường tráng của hắn, hai cánh tay trắng nõn gắt gao bấu chặt sống lưng rộng rãi. Bọn họ ồ ồ thở dốc chặt chẽ kết hợp, hôm nay cô quyến rũ muốn chảy nước, hắn cuồng mãnh như muốn ép khô cô.
Khi hắn chợt trở mình cô từ phía sau nặng nề tiến vào, mười ngón tay cô níu chặt chăn giường phía dưới trong lòng hung hăng mắng, là ai đã nói chỉ cần cô phối hợp hắn sẽ không hành hạ cô? Tại sao cô phối hợp hắn vẫn không ngừng lại thậm chí có dấu hiệu càng đánh càng hăng ?
Cô không biết cùng người mình yêu nhất thân mật là chuyện rất ngọt ngào, cô phối hợp khiến đối phương kìm lòng không đậu muốn cùng cô dây dưa nhiều hơn, hận không được ở trong cơ thể cô rong ruổi suốt đêm.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là Hứa Lưu Liễm bị hắn làm đến kiệt sức khóc hô cầu xin hắn ngừng lại. Hắn lúc này mới hung hăng hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ, sau đó thở hổn hển run rẩy tận tình phóng ra mình, dĩ nhiên hắn hết lòng tuân thủ lời hứa không phóng ra trong cơ thể cô.
Trận hoan ái này kịch liệt nhưng trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng.
Ngày thứ hai khi cô tỉnh lại hắn đã không có ở đây, trên mặt giường lớn trống rỗng chỉ còn một mình cô. Cô kinh ngạc nhìn bên cạnh chăn giường xốc xếch, hồi tưởng đến trận hoan ái kịch liệt tối hôm qua. Đột nhiên cảm giác giống như một giấc mộng, cô lúc nào cũng nói không yêu hắn, thế nhưng nhiệt tình đáp lại hắn?
Đơn giản dọn dẹp xong đồ đi xuống lầu, Tần tỷ nói hắn đã đi làm. Cô cũng không có ăn điểm tâm tính trở về trường học, Tần tỷ ngăn cản cô “Phu nhân, tiên sinh đã nói, nhất định phải nhìn phu nhân ăn xong bữa sáng mới được!”
Lục Chu Việt bởi vì biết dạ dày mình không tốt, cho nên rất chú ý thức ăn nước uống. Một ngày ba bữa đều phải ăn, hơn nữa đều phải thịnh soạn dinh dưỡng phong phú. Bởi vì hắn biết mùi vị lúc đau bụng thật giày vò, cho nên hắn giống như trước yêu cầu người bên cạnh nghiêm khắc ăn uống, nhất là cô.
Hứa Lưu Liễm có chút tức giận, hắn tại sao ngay cả ăn cơm cũng muốn quản? Tần tỷ thấy cô không vui không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng: “Phu nhân, xin cô đừng làm khó chúng tôi!”
Lục tiên sinh mặc dù ngày thường là một người ôn hòa, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến cô hắn nhất định vạn phần để ý mà còn dễ dàng tức giận. Súp hải sâm do hắn cố ý nhắn nhủ, lúc gần đi còn dặn dò các bà: “Cô ấy tối hôm qua mệt muốn chết, nên để cô ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, không nên đi gọi cô ấy!”
Bà tinh tường nhìn thấy khóe miệng xinh đẹp của hắn vẽ nên độ cong, độ cong kia là thương tiếc, là thương yêu, là hạnh phúc, là thỏa mãn, là một người đàn ông dùng tất cả tâm tình yêu người phụ nữ.
Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ khó xử của Tần tỷ, vừa nhìn thoáng qua mấy người giúp việc đang sợ hãi. Vọt vào phòng ăn hai ba ngụm ăn xong bữa ăn sáng hắn phân phó, sau đó vội vàng chạy đi. Chỗ này cô không bao giờ… muốn bước vào một bước.
Lúc đi trên đường cô nhận được một điện thoại xa lạ, mắt của cô nảy lên rạo rực, quả nhiên là Trần Thanh Sở.
“Tiểu Liễm, em tối hôm qua nói kết hôn... Là với Lục Chu Việt sao?”
Thanh âm Trần Thanh Sở tất cả đều vội vàng, còn có tức giận, không biết tại sao cô bỗng nhiên cảm giác bình tĩnh lại.
“Thanh Sở, sau này... Chúng ta không nên gặp mặt!”
Gặp mặt lại thì sao chứ? Tối hôm qua người đàn ông kia nói hắn đời này cũng sẽ không bỏ qua cho cô, vậy đại biểu cô và Trần Thanh Sở đời này không thể ở chung với nhau. Cô tại sao còn phải kéo Trần Thanh Sở, hắn nên quên cô đi tìm hạnh phúc mới.
Cô không biết Trần Thanh Sở làm sao biết tin tức cô còn có số điện thoại di động. Bất quá cô biết không phải Hạ Vi Lương cho, hắn cũng là người có tiền tài quyền thế, muốn tìm cô cũng rất đơn giản.
“Cái gì chết tiệt không nên gặp mặt lại! Anh muốn gặp, Hứa Lưu Liễm anh yêu em, anh muốn một lần nữa ở chung một chỗ!”
Trần Thanh Sở nhịn không được thét lớn, cô chẳng qua quyết đoán cúp điện thoại làm bộ như không nghe được lời điên cuồng kia, sau đó một người lẳng lặng đứng ở nơi đó rơi lệ đầy mặt.
Đi làm ở cửa hàng tiện lợi, hiện tại là ba giờ chiều. Không ngoài ý muốn Trần Thanh Sở lại tới nữa, đổi một thân quần áo hắn thường ngày thích nhất, làm cho cô khi nhìn thấy hắn thoáng cái nhớ tới những năm kia. Chẳng qua ánh mắt của hắn tiều tụy hơn, so sánh với tối hôm qua càng mệt mỏi làm cho lòng người đau.
Trong cửa hàng tiện lợi dưới những tầm mắt mập mờ các công nhân viên khác, cô và hắn đi ra ngoài. Trần Thanh Sở đau lòng kéo cô “Tiểu Liễm, xin em cho anh biết, tối hôm qua em nói chuyện kết hôn, chẳng qua là nói giỡn có đúng hay không?”
Cô không đành lòng nhìn trong mắt hắn lan tràn đau đớn, hai mắt nhắm nghiền quay đầu lại “Thanh Sở, em không phải người thích nói giỡn!”
Trần Thanh Sở cầm tay cô cánh tay dùng sức, lực đạo mạnh đến như muốn bẻ gãy tay cô. Hứa Lưu Liễm có chút đau quay đầu lại nhìn hắn, hắn ý thức được mình thất khống khẽ buông lỏng cô ra một chút, hắn hít một hơi thật sâu làm cho mình tỉnh táo “Tiểu Liễm, chúng ta nói chuyện một chút!”
Trong quán cà phê sang ngời, cô ngồi ở đối diện hắn. Trần Thanh Sở muốn kéo tay cô, trên mặt cô vụt qua một tia lạnh lùng, trong lòng cả kinh vội vàng rút tay trở về, Trần Thanh Sở nhìn cô tránh né đáy mắt tràn đầy tối tăm “Tiểu Liễm, vậy em nói cho anh biết, em yêu hắn sao?”
Yêu hắn?
Hứa Lưu Liễm nghe Trần Thanh Sở hỏi như vậy, vung lên khóe miệng cười khổ, đối với người bá đạo xông qua cuộc sống mình cô nhiều nhất chỉ có hận làm gì có chuyện yêu thương chết tiệt kia? Người cô yêu rõ ràng là người đàn ông tiều tụy ngồi đối diện này, nhưng cô lại không thể nói cô yêu hắn.
Thấy dáng vẻ và khuôn mặt cô, Trần Thanh Sở lập tức hiểu ra, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười đã lâu không thấy có chút mỏi mệt cũng có chút vui mừng “Tiểu Liễm, em đã không yêu hắn, tại sao không ly hôn với hắn! Hôn nhân là chuyện đôi bên đồng ý, hắn cậy mạnh ép em, em có thể dùng đến pháp luật!”
Hai chữ ly hôn kia khiến cho tay Hứa Lưu Liễm run lên thiếu chút nữa lật úp ly cà phê đang khuấy. Cô không phải không nghĩ tới ly hôn, trong ngày hôm ấy cô đã đề cập chuyện này với hắn, cô nhớ được hắn lúc ấy nổi giận ném cho cô một câu “Em muốn chết có phải không”, sau đó đập phá điện thoại.
Trần Thanh Sở thoáng cái cầm tay cô đặt lên ly cà phê “Anh biết em còn yêu anh, cho dù em kết hôn thì thế nào, anh muốn đoạt lại em!”
|
CHƯƠNG 76: HAI LỰA CHỌN
Lời của hắn quá thâm tình, giọng điệu của hắn quá kiên định. Hứa Lưu Liễm giương mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, hơi thở của hắn, mặt hắn, nụ cười của hắn giống như ánh mặt trời. Mỗi một lần xuất hiện trong giấc mộng, trong nháy mắt cô có ý có một suy nghĩ vứt bỏ tất cả cùng Trần Thanh Sở ở chung một chỗ.
Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng vọng động, cô biết nếu cô thật sự làm chuyện kia, theo tính tình người nọ gia đình cô và Trần Thanh Sở nửa đời sau sẽ sống không khá giả. Cô không nên vì ý nghĩ bản thân liên lụy tới nhiều người không liên quan.
“Tiểu Liễm, em không chịu ở chung với anh có phải vẫn còn trách anh? Em biết ban đầu anh là bị buộc mới nói chia tay với em đi Mĩ Quốc...” Trần Thanh Sở nắm tay cô lên đặt lên khóe môi yêu thương hôn hít, đau lòng lẩm bẩm.
“Thanh sở, em biết, em không có trách anh!”
Hứa Lưu Liễm nhớ tới lớp mười hai ngày đó u ám, nhớ tới hắn rời đi làm cô đau đớn, lại nghĩ tới biết sau khi biết chân tướng khiếp sợ trong mắt không khỏi chua xót vô cùng.
Đó là bữa tiệc cuối cùng sau khi tốt nghiệp trung học, khi đó Trần Thanh Sở đã sớm đến Mĩ Quốc bặt vô âm tín. Có mấy nam sinh ngày thường làm bạn tốt với Trần Thanh Sở đi tới trước mặt cô, trong đó một nam sinh có chút men say mở miệng: “Hứa Lưu Liễm, cô có biết tại sao Thanh Sở rời khỏi nước hay không?”
“Tại sao?”
Cô bởi vì Trần thanh sở lúc đầu nói một câu có lệ “Chúng ta chia tay đi” đã dễ dàng chặt đứt tình cảm hai người bọn họ nhiều năm đau triệt nội tâm. Cho nên đối với bạn của hắn cũng có chút địch ý, hỏi cũng không có hứng thú.
“Bởi vì Lục lão sư Lục Chu Việt vĩ đại của chúng ta dùng thanh công ty tới uy hiếp hắn, buộc hắn đi đến Mĩ Quốc!” Một nam sinh khác vô cùng tức giận nói.
Hôm nay bữa tiệc này có rất nhiều Lão sư đến thậm chí ngay cả lãnh đạo trường học cũng tới chỉ có hắn không có tới. Có lẽ do hắn không có tới cho nên mấy nam sinh này mới dám nói ra những lời này, bọn họ ỷ vào sau khi tốt nghiệp trung học sẽ không liên quan gì đến hắn.
“Cái gì?” Cô cơ hồ thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt kinh ngạc nhìn mấy nam sinh kia “Lục lão sư tại sao phải làm như vậy?”
Cô khi đó còn cung kính gọi hắn là Lục lão sư, còn khờ dại tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt học sinh và Lão sư. Trong ngày thường cô mơ hồ có thể cảm nhận hắn cất dấu tình cảm, lại chưa từng nghĩ đến chỗ sâu, cũng không nghĩ tới có thể nghe tin tức kinh người như vậy.
Nam sinh kia còn nói: “Hứa Lưu Liễm, cô không phải không biết chứ? Cô chính là người Lục Lão Sư thích!”
Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, đám nam sinh kia nhìn thấu tâm tư lão sư đối với cô nhất là Trần Thanh Sở. Mỗi lần nhắc tới hắn luôn hận đến nghiến răng nhưng lại không biết làm thế nào. Hắn là lão sư Anh ngữ của cô, cánh tay luôn không lay chuyển được bắp đùi, huống chi nghe nói hắn là bạn tốt của hiệu trưởng Trác, bọn họ cho dù muốn liên hợp lại để nhà trường đổi hắn cũng không thể nào.
Mặt Hứa Lưu Liễm thoáng cái kinh ngạc càng sâu, hồi lâu mới hoàn hồn liên tục lắc đầu “Không thể nào! Điều này sao có thể, quá hoang đường!”
Thân phận học sinh và lão sư, rõ ràng không thể phát sinh tình cảm dây dưa. Thế nhưng hắn lại tồn tại suy nghĩ dây dưa với cô? Cô nhớ tới chút hành động ngày thường của hắn còn có ngôn ngữ và ánh mắt kinh hãi không thôi.
“Nghe nói ban đầu hắn ở lại trường học chúng ta giảng dạy cũng vì cô. Nếu không cô cho rằng hắn kinh doanh công ty lớn như vậy, cha lại là đại danh đỉnh đỉnh Lục Phương Đình, tại sao cam tâm chịu làm thầy ở trường học này?”
Sau đó bọn họ nói những chuyện gì cô không còn nhớ rõ, chỉ tức giận vô lực máy móc ngồi chỗ đó uống rượu, từng chút từng chút uống. Tin tức quá kinh người, cô khẩn cấp muốn tê dại thần kinh.
Cô đã từng nghĩ Thanh Sở tại sao nhẫn tâm cắt đứt tình cảm nhiều năm giữa bọn họ? Thì ra bị người ta bắt buộc!
Cô đau đớn Trần Thanh Sở bất đắc dĩ đi xa, cô hận người đàn ông khoác áo ngoài thầy giáo bên trong hèn hạ vô sỉ không chừa thủ đoạn nào, cô hận hắn phá hủy mối tình đầu của cô ép người cô dùng toàn lực để yêu đi xa.
Cho nên bi phẫn lẫn lộn trong cô, đêm hoang đường hôm đó, đêm đó cô thật ra muốn giết hắn nhưng cô đầy ngập lửa giận và chua xót. Khi đối mặt với hắn bình tĩnh ung dung, cô thoáng cái liền trở nên vô cùng nhỏ bé.
Cô thường suy nghĩ, có phải cô đã bước một bước sai? Cô đêm đó không nên trêu chọc hắn, nếu như không đi trêu chọc hắn, hắn có lẽ cũng sẽ không đối với cô nhớ mãi không quên.
Chẳng qua cô không biết, bất kể cô đêm đó có đi trêu chọc hắn hay không, hắn cũng sẽ bắt buộc cô chẳng qua vấn đề sớm hay muộn.
“Không! Tiểu Liễm, em không biết, hắn làm hoàn toàn không ngừng ở những thứ kia!”
Trần Thanh Sở có lẽ mới vừa cùng cô hồi tưởng lại những chuyện cũ năm đó, đáy mắt dần dần nảy lên hận ý “Em chẳng lẽ không hoài nghi ba năm qua anh bặt vô âm tính không một lần trở về nước sao?”
Hắn vừa nói như vậy Hứa Lưu Liễm vội vàng giương mắt nhìn hắn, cô cũng vì vấn đề này mà đau lòng. Nếu ban đầu hắn không phải thật lòng muốn ra khỏi nước, vậy tại sao ra khỏi nước cũng không liên lạc với cô? Chỉ cần hắn mở miệng cô sẽ chờ hắn, bất kể đợi bao lâu cũng có thể nhưng mà hắn không có.
Ba năm hoàn toàn không có thư từ, làm cho cô một lòng mong đợi hắn dần dần trở thành phai nhạt. Cô có đôi khi còn nghĩ, có lẽ là hắn ở nước ngoài một lần nữa có người mới nên vứt bỏ cô, cho nên mới không chịu liên lạc với cô.
Trần Thanh Sở nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu anh thật sự không muốn chia tay em thì cho dù ta ra khỏi nước anh cũng có thể tiếp tục liên lạc với em. Nhưng hắn không biết sử thủ đoạn gì, để cho đại sứ quán không cho phép anh trở về nước, cũng không cho phép anh liên lạc trong nước!”
Khuôn mặt Hứa Lưu Liễm đầu tiên là ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại là tức giận đau đớn, cuối cùng khôi phục bình tĩnh vô lực nhếch khóe môi cười tự giễu. Cô tại sao lại không nghĩ tới, đây là thủ đoạn của người đó. Nếu đã chia rẽ bọn họ cũng sẽ không cho bọn họ thêm bất kỳ một tia tro tàn lại cháy.
Thủ đoạn của người đàn ông kia thật ác độc và tàn nhẫn. Hắn có lẽ cũng sớm đã nhìn thấu, thời gian và khoảng cách vốn sẽ chia cách hai con người trước mặt.
Trần Thanh Sở nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô đau lòng chất vấn: “Tiểu Liễm, tại sao em bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ em không hận hắn sao?”
“Hận?” Cô cười khổ ngửa đầu đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch. Mùi vị khổ sở theo khoang miệng trơn trôi xuống dạ dày, trong nháy mắt toàn thân đều chát “Hắn làm chuyện để cho em hận còn nhiều lắm, cũng không chỉ có việc này!”
Cô nói nhìn tựa như rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Hận thì phải làm thế nào đây? Ai tới nói cho cô biết, hận hắn thì phải làm thế nào đây? Cô không phải nên vào đêm khuya khi hắn ngủ say đâm mạnh một đao vào tim hắn? Cô biết hắn không có phòng bị đối với cô, cô chỉ cần cho hắn một đao mất mạng.
Có lẽ phát giác ý nghĩ của mình quá ác độc, cô vội vàng hoàn hồn nói sang chuyện khác hỏi Trần Thanh Sở: “Vậy anh hiện tại tại sao lại có thể trở về rồi?”
Ánh mắt Trần Thanh Sở tránh né một chút lẩm bẩm mở miệng: “Có lẽ là hắn cảm thấy anh đã không còn nguy hiểm gì với hắn!”
Cô cười khổ một tiếng quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, đúng là không thể, cô đã gả cho hắn, Trần Thanh Sở trở lại thì làm thế nào? Bọn họ gạo đã nấu thành cơm!
Trong lòng cô quá đau đớn, cho nên không có tinh tế nhìn thấy ánh mắt tránh né của Trần Thanh Sở. Trong lòng Trần Thanh Sở có vướng mắt cũng trầm mặc lại, trong nháy mắt hai người vốn yêu nhau bỗng nhiên đến mức không còn gì để nói.
***
Phòng làm việc tổng giám đốc Thân Viễn, Lục Chu Việt nheo mắt nhìn thủ hạ gửi đến cho hắn một ít hình, bình tĩnh gọi điện thoại cho cô: “Hứa Lưu Liễm em hiện tại có hai cái lựa chọn: hoặc là từ hôm nay trở đi đến ở biệt thự Lan Đình, hoặc là tiếp tục ở tại trường học nhưng sau này không cho phép gặp Trần Thanh Sở!”
Cô trầm mặc một hồi, tiếp theo tức giận mắng hắn: “Anh cho người theo dõi tôi?”
Hắn lạnh lùng cười, “Cảm thấy anh làm như vậy không có đạo đức, là sai sao?”
“Đúng!” Cô không chút do dự trả lời.
Thanh âm của hắn bỗng dưng sắc bén bức người “Vậy hỏi em một chút, có người đàn ông nào không ngần ngại vợ của mình cười cười nói nói với bạn trai cũ? Nếu như em có thể tìm ra một người đàn ông như vậy, anh liền thừa nhận là anh sai!”
Cô nhất thời chán nản, hắn nghe được cô ở bên kia bởi vì tức giận mà ồ ồ thở dốc. Từ trước đến giờ ở trước mặt hắn nhanh mồm nhanh miệng cô lần đầu tiên một câu nói cũng phản bác không được. Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp cúp điện thoại.
Thật ra thì hắn cũng không phải cố ý phái người theo dõi cô, chẳng qua buổi chiều lúc tham gia một hội nghị buôn bán nghe được người khác nói Trần Thanh Sở vốn dự định hôm nay tới tham gia hội nghị nhưng không biết tại sao lại vắng mặt.
Hắn lúc này mới phái thủ hạ đi thăm dò cô, kết quả thật như hắn đoán. Bọn họ không chỉ ở chung một chỗ, hơn nữa còn ở trong quán cà phê vẻ mặt do dự đau khổ, chắc là hỏi thăm lẫn nhau chuyện ba năm qua.
Hắn lạnh lùng cười, đè xuống phím DELETE xóa đi những hình ảnh kia.
Hắn quá yêu một người nhưng người kia không yêu hắn. Hắn nghĩ hắn Lục Chu Việt có phải đã trúng lời nguyền hay không.
|
CHƯƠNG 77: XIN LỖI CẦU HÒA
Buổi tối Lục Chu Việt mới vừa về đến nhà, sau khi thay đổi quần áo xuống lầu tính ăn cơm thì thấy cô xách một hành lý nho nhỏ đi đến. Sắc mặt của hắn thoáng cái liền khó coi, bởi vì hắn nhớ tới mình ban ngày nói với cô hai điều kiện: Cô không lựa chọn ở tại trường học sau này lại không thể gặp Trần Thanh Sở mà lựa chọn điều ngược lại.
Không nghĩ tới cô lại không chịu buông tha không gặp Trần Thanh Sở còn chọn điều ngược lại! Rõ ràng cô chọn chuyện có lời với mình nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa nghĩ tới cô sau này gặp mặt Trần Thanh Sở liền căm tức muốn chết.
“Lên lầu tắm!” Hắn đè nén hỏa khí trong lòng thản nhiên ra lệnh cô.
Đứng ở nơi đó Hứa Lưu Liễm nhất thời lúng túng, trong phòng ngoại trừ hắn ra còn có Tần tỷ và mấy người giúp việc, đi tắm là như thế nào? Hắn lại dám yêu cầu trắng trợn trước mặt mọi người?
Về nguyên nhân cô tới nơi này cũng không phải cô muốn tiếp tục gặp mặt Trần Thanh Sở, cô chẳng qua cảm thấy hai điều kiện kia cái nào cũng bất lợi với cô, cô chẳng qua còn tức giận hắn tính kế cô cho nên cô lựa chọn điều kiện có thể chọc tức hắn. Không nghĩ tới hắn so với cô còn ác độc hơn.
“Làm sao? Không muốn à?”
Hắn đứng ở cửa thang lầu đút tay vào túi lạnh lùng nhìn cô, hài lòng thấy cô cắn môi gương mặt trắng bệch, hắn cất bước chậm rãi đi xuống tiếp tục không buông tha cô chậm rãi nói.
“Không muốn vậy em tới đây làm gì?”
Lục Chu Việt cũng không biết tại sao lại nói lời khó nghe với cô, hắn chẳng qua là ghen tỵ với Trần Thanh Sở cô vì hắn mà ủy khúc cầu toàn. Hứa Lưu Liễm, em đã không yêu anh, vậy thì hận anh đi. Nếu như hận anh có thể làm cho em nhớ mãi anh, vậy thì em cứ hận anh đi!
Đối với cô gái không có bất kỳ lòng dạ chưa từng có nửa phần kinh nghiệm xã hội, hắn có thủ đoạn làm cho cô thần phục. Làm một người đàn ông hô phong hoán vũ trên thương trường, thủ đoạn nào mà hắn không có? Chẳng qua hắn không muốn dùng trên người cô, hắn hi vọng hai người có thể đơn giản chung đụng.
Đứng ở một bên mấy người giúp việc sớm thấy cảnh giận giữ này đè nén lặng lẽ lui ra. Tần tỷ thật sự nhìn không được hai người hành hạ lẫn nhau như vậy, tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc này “Lục tiên sinh, nói vậy phu nhân còn chưa có ăn cơm tối. Không bằng hai người ngồi xuống dùng cơm trước đi, tối nay phòng bếp có chuẩn bị súp xương phong phú!”
Tần tỷ vừa nói như vậy, hỏa khí của Lục Chu Việt lúc này mới thấp xuống một chút. Liếc mắt thấy thân thể cô không có mấy lạng thịt, hắn hừ lạnh một tiếng cất bước đi tới phòng ăn. Hứa Lưu Liễm thẳng tắp đứng ở đằng kia không động đậy đáy mắt tất cả đều là nước mắt cảm thấy hắn nhục nhã cô làm cô hoàn toàn mất hết tự ái.
Tần tỷ tiến lên nhận lấy hành lý của cô nhẹ giọng nói: “Phu nhân, ăn cơm trước đi!”
Cô cảm thấy khó xử, nước mắt thoáng cái chảy ra che miệng vọt lên lầu. Tần tỷ nhìn thoáng qua người đàn ông bình tĩnh ngồi ở trong phòng ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, tiên sinh rõ ràng yêu cô bé kia tại sao lại thương tổn lẫn nhau như vậy?
Nghe được cô nức nở chạy lên lầu, tâm trạng Lục Chu Việt cũng không tốt hơn ăn lung tung vài hớp liền buông xuống bát đũa. Nói thật hắn hiện tại cũng cảm thấy rất đau lòng rất buồn chán, hắn vừa rồi tại sao không thể đè ép lửa giận, cô đã đến đây còn sợ gì cô và Trần Thanh Sở gặp mặt?
Tần tỷ cầm chén súp đưa đến cho hắn “Tiên sinh, uống chén canh nữa đi!”
Hắn tuy nhận lấy uống xong cũng không biết mùi vị, thấy hắn uống xong Tần tỷ vừa cười vừa nói: “Mới vừa đúng là tiên sinh không đúng, nói vậy quá đả thương tự ái phụ nhân. Tôi nghĩ ngài lát nữa tới nói xin lỗi với phu nhân đoán chừng sẽ không còn chuyện gì, phụ nữ mà, dụ dỗ một chút là không chuyện gì...”
Lục Chu Việt có chút tức giận nhìn chằm chằm mặt Tần tỷ tràn đầy nụ cười, nói thẳng là hắn không đúng. Lời này cũng chỉ có Tần tỷ mới dám nói với hắn, Tần tỷ là người kể từ khi hắn từ Mĩ Quốc trở lại đều ở bên cạnh hắn, một mực chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn. Ba năm trước đây hắn đem trọng tâm chuyển tới thành phố nhỏ này, bà cũng đi theo tới đây.
Đứng dậy do dự một chút sau hắn đúng là vẫn cất bước đi lên phòng ngủ trên lần. Mở ra cửa phòng ngủ chỉ thấy dáng người co rúc trên giường của cô, cả người núp trong chăn. Đầu vai run rẩy vừa nhìn thì biết đang khóc, trên mặt của hắn xẹt qua tia chán nản còn có đau lòng.
Hứa Lưu Liễm đang một mình rơi nước mắt, trước hắn làm những chuyện kia chẳng qua làm cho cô cảm thấy tức giận. Nhưng hôm nay hắn nói những lời kia làm cho cô cảm thấy khó xử, nhất là còn ở trước mặt người khác, cô cũng không muốn khóc nhưng vừa nghĩ tới những lời kia cô đã cảm thấy trong lòng khó chịu muốn chết.
Phía sau giường hẹp khẽ hãm xuống, giọng nói xin lỗi truyền đến: “Thật xin lỗi...”
Cô chảy nước mắt nhiều hơn, đây là ý gì? Một lát đả thương cô, một lát yêu thương cô? Trái đất này do hắn xoay chuyển sao? Hắn muốn thế nào thì thế ấy?
Hắn đưa tay kéo chăn mền trên người cô “Anh biết anh không nên nói những lời tổn thương em trước mặt người khác, đều là anh không tốt! Anh xin lỗi em, nhưng em trước đừng khóc được không?”
Đối mặt đầu vai cô run rẩy mạnh hơn, Lục Chu Việt có chút bó tay. Hắn quen với việc cô tức giận lạnh lùng cãi lộn với hắn, cô bỗng nhiên trầm mặc xuống liên tiếp khóc làm cho hắn hận không thể tự đánh mình một trận.
“Lưu Liễm...” Hắn bất đắc dĩ gọi tên của cô muốn kéo cô lên, cô còn vậy nữa hắn sẽ điên mất.
Cô thoáng cái nhấc lên chăn ngồi dậy, trên mặt mang theo nước mắt tàn bạo rống về phía hắn: “Trước em hung hăng cho anh một đao, sau đó nói xin lỗi, anh có thể tha thứ em sao?”
“Nếu như vậy có thể làm em hết hận anh, vậy anh cho em một đao!” Hắn nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cô giống như không ngờ tới hắn trả lời không chút do dự còn có kiên định, khẽ sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó giễu cợt mở miệng: “Lục lão sư, ngài thật là vĩ đại, có thể vì em đi tìm cái chết!”
“Không cho phép gọi anh là Lục lão sư!” Hắn không có ngăn chặn lửa giận cau mày nhìn chằm chằm cô. Không biết tại sao, hắn nghe cô mở miệng gọi một tiếng Lục lão sư đột nhiên cảm giác được vạn phần châm chọc.
Hắn cho tới bây giờ không xem mình là thầy cô, cũng không xem cô là học sinh hắn, hắn từ đầu đã đối đãi cô như người phụ nữ của mình!
Bởi vì cô không phải học sinh mình nên hắn mới yêu cô, hai là bởi vì trước khi yêu cô hắn làm thầy cô. Nếu như trước kia cô gọi vậy cũng không việc gì nhưng hôm nay bọn họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, còn có quá nhiều lần thân mật hoan ái cô còn luôn miệng gọi hắn Lão sư, hắn cảm thấy vô cùng chói tai.
Cô theo dõi hắn hồi lâu bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy mắt tất cả đều là xem thường “Được, vậy gọi anh là gì?”
“Chu Việt? Việt?" Thấy hắn không trả lời cô vừa cười khanh khách vừa hỏi hắn. Hắn phảng phất như thấy được dáng vẻ cô từng cười như vậy trước mặt Trần Thanh Sở, hắn hy vọng cỡ nào cô ở trước mặt hắn cũng có thể cười rực rỡ như vậy. Nhưng hôm nay tuy cô đang cười nhưng trong mắt đều là giễu cợt, trong lòng cô không dễ chịu hắn cũng không tốt hơn.
Cô nói tiếp thậm chí còn thân mật tới ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ “Hoặc gọi anh là ông xã? Tình yêu?”
Hắn trong nháy mắt bị cô bỗng nhiên nhích tới gần còn có lời gọi thân mật đầu độc, không tự chủ được đáp lại cô “Gọi anh là Việt...”
Cô một tay đẩy ra hắn đáy mắt trong nháy mắt dâng lên băng sương, lý trí của hắn thoáng cái khôi phục tỉnh táo.
Vừa tức vừa giận nhìn chằm chằm cô, nha đầu này lại dám trêu chọc tim hắn? Cô thấy hắn không nói chuyện nhấc chăn lên đi xuống giường, hắn đưa tay kéo cô “Em đi đâu vậy?”
"Ăn cơm!” Cô oán hận ném cho hắn hai chữ dùng sức hất tay hắn đi ra ngoài dù sao cũng không thể có lỗi với thân thể mình.
Cô lúc này còn chưa có ăn cơm đói bụng đến trước ngực dán phía sau lưng. Sau khi cô ra ngoài Lục Chu Việt thở phào nhẹ nhõm thoáng cái nằm vật xuống trên mặt giường lớn, hắn cho rằng cô tức giận sau đó rời khỏi nơi này trở về trường học.
Đến thư phòng nhìn bưu kiện hồi lâu còn chưa nghe được thanh âm cô lên lầu. Hắn không khỏi có chút buồn bực, cô ăn một bữa cơm cũng không thể ăn lâu như vậy? Hắn luôn không có cảm giác an toàn sợ cô âm thầm rời đi liền vội vàng ra ngoài xuống lầu xem xét. Lại thấy cô đang ngồi ở ghế sa lon phòng khách xem ti vi, không biết xem tiết mục gì, cô thỉnh thoảng tràn ra tiếng cười.
Hắn cau mày đi tới, Tần tỷ vừa lúc bưng trái cây đã rửa xong đi ra ngoài, còn cố ý lớn tiếng bắt chuyện với hắn: “Tiên sinh, ngài xuống rồi!”
Người đang xem TV vẫn thờ ơ như cũ ánh mắt lom lom nhìn màn hình TV, Lục Chu Việt có chút lúng túng nhận lấy nước trái cây trong tay Tần tỷ đặt mạnh trước mặt cô còn cố ý đem nửa thân thể ở trước mặt cô lung lay ngồi xuống. Nhưng mà cho dù hắn làm ra tiếng động lớn cách mấy, người ta vẫn thờ ơ như cũ, nói rõ không muốn để ý đến hắn.
Tần tỷ len lén hé miệng cười một chút lặng lẽ lui xuống, thật ra thì nhìn hai người không được tự nhiên chung đụng rất có tình yêu.
Hứa Lưu Liễm ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon lớn, đem cằm tựa trên gối xem tiết mục tiêu khiển ti vi. Giờ này khắc này trong lòng cô lo lắng khó chịu, cảm thấy chỉ có xem tiết mục tiêu khiển mới có thể làm cho lòng cô dễ chịu một chút.
|
CHƯƠNG 78: MỘT CHÚT NGỌT NGÀO
Cô đã sớm liếc thấy được bóng dáng hắn, từ lúc hắn đứng ở nơi đó cố ý lớn tiếng chào hỏi với Tần tỷ cô đã thấy được. Cô không điếc cũng không mù, người lớn như vậy cô có thể không nhìn thấy ư? Hắn có cần thiết cố ý đi qua cô không. Quá ấu trĩ rồi! Cô chỉ không có tâm tình để ý đến hắn, cho nên mới không muốn đối mặt với hắn, không nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác hắn muốn quấy rầy thanh tịnh của cô.
Lục Chu Việt thấy cô như cũ hờ hững không nhìn hắn vẫn xem ti vi, cầm lấy một cái quả táo đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô cắn một ngụm lớn. Hắn ngồi quá gần cô, cánh tay chạm vào cô, hơi thở của hắn cũng thoáng cái chui vào mũi cô. Hứa Lưu Liễm có chút không vui nhăn lại lông mày, bất quá vừa lúc này người chủ trì giũ ra một bao quần áo rất lớn,cô không khỏi xì một tiếng cười theo ra ngoài.
Bên cạnh Lục Chu Việt sắc mặt thoáng cái liền giận, hắn cũng thật sự chịu không được cô không nhìn hắn. Chặn ngang cầm điều khiển từ xa lầm bầm nói: “Tiết mục này không có gì thú vị!”
Hắn đổi lại sang đài khác, người chủ trì mặc một bộ đồ thanh âm và tư thái cực kỳ nghiêm túc thông báo tin tức kinh tế. Cô một câu nói cũng không nói tiếp theo để xuống gối ôm đứng dậy lên lầu, hắn nhìn thấy nóng nảy vội vàng ở phía sau hô “Ơ ơ, tại sao em lại đi? Không bằng nhường lại cho em xem!”
“Không xem!" Cô không quay đầu lại lạnh lùng ném cho hắn một câu.
Hắn ảo ném đi điều khiển từ xa, hắn chỉ muốn khiến cho cô chú ý một chút mà thôi. Không có nghĩ tới đuổi cô đi, nếu như cô thích xem tiết mục tiêu khiển, hắn cũng có thể cố ngồi bên cạnh xem với cô chỉ cần cô cho hắn chút đáp lại là tốt rồi. Hắn cảm thấy nha đầu chết tiệt này cái khác không có, bản lãnh giận dỗi thật sự là không ai bằng.
Hứa Lưu Liễm sau khi lên lầu liền chui vào phòng tắm tắm, đối với hành động hắn cố ý khiến cho cô chú ý, cô chỉ cảm thấy trẻ con cũng là một người đàn ông có tuổi còn làm ra cử động như vậy, truyền ra ngoài thật là cười chết. Cô đứng ở dưới vòi nước phiền não lau mặt mấy cái, cô hiện tại thật không muốn đối mặt với hắn. Không phải vì lời hắn nói khiến cô khó xử mà là cô nhìn đến hắn liền nhớ lại ban ngày Trần Thanh Sở nói chút ít chuyện, liền cảm thấy cả người vô lực.
Cô hiện tại nên làm gì bây giờ? Nên mặc kệ số phận? Hay là nên cố gắng tranh thủ một chút hạnh phúc cô với Trần Thanh Sở? Nếu như đổi lại lúc trước, tỷ như thời điểm trung học đệ nhị cấp, cô sẽ dũng cảm giằng co với hắn. Hắn càng phản đối cô càng làm phản ở chung một chỗ với Trần Thanh Sở. Nhưng bây giờ, ba năm đi qua, cô cảm giác mình kiệt sức không có khí lực tranh đấu với hắn.
Không biết tình cảm của cô phai nhạt hay lòng của cô mệt mỏi, bất quá ba năm sau gặp lại Trần Thanh Sở cô cảm giác mình vẫn bị hắn hấp dẫn. Ai cũng từng có mối tình đầu, ai cũng cũng hiểu cảm giác loại tốt đẹp khắc cốt ghi tâm, sáng lạn như pháo hoa, mặc dù trong nháy mắt héo tàn nhưng vẫn tồn tại trong lòng.
Cô tắm xong đi ra không thấy hắn ở trong phòng, cô vừa thấp thỏm sấy tóc vừa bất an nhìn khóa trên cửa phòng. Nhiều lần cô có loại vọng động muốn đi lên khóa lại, sau lại nhớ đây là nhà hắn, hắn mở khóa không phải dễ dàng ư. Cho nên cô buông tha. Bất quá đợi đến khi cô lên giường ngủ hắn vẫn không có đi vào, lòng căng thẳng giờ mới thả lỏng, nếu hắn lúc này đi vào thật cô đúng là không biết đối mặt với hắn ra sao.
Tựa hồ đến nửa đêm hắn mới lên giường, vừa lên liền từ phía sau ôm chặt lấy cô, chỉ chốc lát sau cô liền cảm nhận được nơi nào đó trên người hắn truyền đến độ cứng. Cô mặc dù ngủ mơ mơ màng màng nhưng vẫn kịch liệt phản đối “Em không muốn làm!”
Hắn ở sau lưng cô cúi đầu bật cười, cô có chút tức giận đẩy hắn, hắn thoáng cái kéo cô ôm chặt vào ngực “Đừng động nữa, nếu không một lát có muốn làm hay không cũng không phải em quyết định”
Cô thoáng cái không dám nhúc nhích, cả người căng cứng rất sợ hắn có bỗng nhiên thay đổi. Hắn đúng là nói được là làm được, thật đúng là không có động tác nào. Bất quá bàn tay của hắn cũng không chút khách khí phủ lên cái mông đưa về phía hắn, nhiệt độ nóng hổi còn ở vị trí mập mờ kia làm cho cô rất khó chịu cô lại không thể nói liền hung hăng ngắt hắn. Chỉ chốc lát sau hắn chịu không được khẽ cười mở miệng: “Được rồi được rồi đừng dùng sức mà,anh lấy tay ra là được!”
Cô lúc này mới buông lỏng tay, hắn cũng đưa tay ra không trêu chọc cô nữa cô cũng dần dần buông lỏng mình để hắn tùy ý ôm ngủ. Thật ra thì Lục Chu Việt nghĩ chính là còn nhiều thời gian, mặc dù hắn hiện tại rất muốn làm nhưng hắn cũng không muốn mình đòi lấy quá độ lưu lại cho cô bóng ma, nếu không sau này ngay cả đụng cũng không cho đụng chẳng phải là thảm sao. Dựa theo tính tình cô, chọc cô tức giận cô thật không cho hắn đụng.
Sáng sớm lúc Hứa Lưu Liễm còn đang ngủ, đã nghe có người ở bên tai một lần lại một lần hô “Lưu Liễm! Lưu Liễm ——”
“Mau rời giường, nếu không sẽ muộn!”
Vừa nghe đến hai chữ sẽ muộn, cô thoáng cái giật mình tỉnh lại. Cô từ trước đến giờ người rất có quan niệm thời gian, cũng không cho phép mình đi trễ. Mơ mơ màng màng ngồi dậy sau đó cô ngẫm nghĩ một chút, không đúng, sáng sớm hôm nay cô không có khóa, tại sao phải dậy sớm như thế? Nghĩ tới đây cô không khỏi tức giận trừng người đầu sỏ đắc tội cô, chỉ thấy hắn đã sớm ăn mặc đâu đó phong độ đứng ở bên giường nhìn dáng vẻ cô mơ mơ màng màng cười. Thấy cô quăng qua tầm mắt bất mãn, hắn thiện ý mở miệng nhắc nhở: “Anh nhớ được hôm nay học viện kiến trúc tựa hồ có môn học tự chọn...”
Cô cau mày ngẫm nghĩ một chút quả nhiên là có, không khỏi "A ——” hét lên một tiếng, tâm trạng ngày hôm qua của cô rất loạn thoáng cái đã quên xem thời khóa biểu, bất quá cô không giải thích được hỏi: “Tại sao anh biết em có môn tự chọn ở học viện kiến trúc?”
“Chuyện của em có gì anh không biết sao?” Hắn nhẹ nhàng ném cho cô một câu như vậy nói xong xoay người tính rời đi “A đúng rồi, còn có một chuyện...”
Hắn bỗng nhiên xoay người lại, tầm mắt dừng lại trước ngực cô, ánh mắt có chút gian tà “Em xem em gầy đến trên người không có mấy cân thịt, bất quá có nhiều chỗ anh rất hài lòng!”
Hứa Lưu Liễm theo tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình. Lúc này mới phát hiện đồ ngủ trên người mình không biết lúc nào bị người lột, mà cô không chú ý vội vã đứng dậy cho nên chăn vừa chỉ che đến một nửa...
Mặt của cô thoáng cái đỏ lên. Tư thái trắng trợn nói chuyện với hắn, cô tức giận kéo chăn lên đưa tay chỉ vào hắn lên án “Lục Chu Việt! Anh...anh quá không biết xấu hổ!”
Hắn thoạt nhìn tâm tình rất tốt, không để ý đến tiếng mắng của cô cười xoay người đi ra ngoài, phía sau hắn Hứa Lưu Liễm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tần tỷ đứng ở cửa vừa định gõ cửa gọi bọn họ ăn cơm đã nghe được một tiếng hét thảm như vậy, không khỏi dừng bước. Cho là bên trong xảy ra chuyện gì, kết quả không đầy một lát chỉ thấy khóe miệng hắn chứa nụ cười thần thanh khí sảng sải bước đi ra ngoài, bà lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi.
Ban ngày thời điểm ở trường học cô nhận được điện thoại của Trần Thanh Sở, giọng điệu của hắn tràn đầy cầu khẩn: “Tiểu Liễm, anh mới vừa trở về nước bên kia còn có một đống lớn chuyện phải xử lý, không thể lại tại nơi này mãi được. Nếu như em đồng ý,anh đưa em rời khỏi nơi này, chúng ta cùng nhau trở về Ôn Thành, bắt đầu một lần nữa có được không?”
“Thanh Sở, em...”
Cô nhớ tới ngày hôm qua cô nhận được điện thoại Lục Chu Việt hoảng hốt rời đi. Lúc đó nhất thời không biết mở miệng trả lời chắc chắn như thế nào, có hai loại tâm tình ở trong lòng cô kịch liệt đấu tranh, buông tha đoạn hôn nhân này? Hay là buông tha cho Trần Thanh Sở?
Phải lựa chọn làm cô khó xử, hôn nhân cô nghĩ buông tha rồi lại buông tha không được, Trần Thanh Sở, cô không muốn buông tha cho rồi lại phải buông tha. Cô có đôi khi thậm chí nghĩ có nên chết không thay vì đau khổ lựa chọn không bằng biến mất.
Trần Thanh Sở cũng nói: “Em trước không cần vội vã trả lời anh, ngày mai xế chiều anh lên máy bay trở về Ôn Thành. Trước đó em có câu trả lời chắc chắn là được!”
Nói tới chỗ này Trần Thanh Sở giọng nói bỗng nhiên ảm nhiên xuống "Tiểu Liễm, bất kể em cuối cho anh câu trả lời gì, em chẳng lẽ không đưa anh đi thăm trường học một chút sao?”
Hứa Lưu Liễm nắm điện thoại hốc mắt thoáng cái chua xót lên, đúng vậy, cô tại sao có thể không đưa hắn đi thăm một chút trường học trăm năm này. Đó là nơi năm đó bọn họ hẹn cùng nhau thi, bọn họ hẹn ước hắn đọc hệ quản lý kinh tế, vì sau này tiếp quản sự nghiệp gia tộc còn cô thì học ngành kiến trúc, làm kiến trúc sư cô tha thiết ước mơ.
Cô nhớ được hắn thật ra không thích tiến vào xí nghiệp gia tộc, hắn nghĩ ra ngoài tự lập môn hộ mới có thể đầy đủ phát huy năng lực của mình. May là cô giúp đỡ khuyên hắn mới bỏ ý nghĩ ra ngoài lập nghiệp, hắn nói chỉ cần sau này có cô theo ở bên người.
“Anh chừng nào có thời gian?” Cô cuối cùng mở miệng hỏi Trần Thanh Sở. Bất kể thân phận bọn họ hiện tại là dạng gì, những năm tháng ngây ngô mơ ước cố gắng ở trung học đệ nhị cấp vẫn nên đi xem một chút.
|
CHƯƠNG 79: THÀNH Ý CỦA EM
“Hôm nay anh còn chút việc, ngày mai trước khi anh rời đi, thời gian cả ngày đều thuộc về em!” thanh âm trầm thống của Trần Thanh Sở truyền đến.
“Được...” cô có chút tâm thần hoảng hốt lẩm bẩm đáp lại, cũng không biết mình cuối cùng cúp điện thoại lúc nào.
Ngẩng đầu cô nheo mắt xuyên qua khe hở mảng lớn lá cây tươi tốt nhìn lên bầu trời bao la, khóe mắt một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trợt xuống. Có phải cuộc đời mỗi người đều có một người như vậy, hắn chính là người xuất hiện trong mấy ngày rực rỡ quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân nhưng hai người cả đời không thể ở chung một chỗ?
***
Xế chiều gần hết giờ làm, trên bàn làm việc Lâm San Ni trong điện thoại vang lên thanh âm chậm rãi “Sunny, nói với Tần tỷ một lát không cần cho người đưa cơm tối đến cho tôi, tôi trở về ăn!”
Giọng của hắn có chút vội vàng truyền đến, Lâm San Ni sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì buổi tối nếu không có dạ tiệc hay xã giao hắn đều ở công ty làm thêm giờ, mà cơm tối do Tần tỷ sai người đưa tới đây. Hôm nay hắn không có xã giao bỗng nhiên nói phải về ăn? Bất quá không đợi cô nói gì hắn đã căn dặn “À, đúng rồi, dặn dò Tần tỷ, cơm tối phải chuẩn bị hai người!”
Hắn nói xong liền cúp điện thoại, Lâm San Ni sắc mặt u ám nắm điện thoại ngồi ở đằng kia thì ra hắn muốn về nhà ăn cơm với cô bé kia. Nghe nói cô bé kia ngày hôm qua mang đồ đến ở chung với hắn, không biết hắn dùng biện pháp gì, tóm lại cô bé kia chịu từng bước đến gần hắn.
Mỗi ngày ở cùng một chỗ, sớm chiều chung đụng một ngày nào đó cô bé kia sẽ phát hiện hắn thật là tốt sau đó yêu hắn. Người đàn ông phong thái xuất chúng lỗi lạc, có cô gái nào không yêu? Nếu như hắn chỉ có ngoại hình xuất sắc cũng thôi, nhưng hắn còn yêu cô bé kia, có ai có thể cự tuyệt được người đàn ông ưu tú thâm tình?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy ngực đau nhói, thoáng cái đứng lên liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc tổng giám đốc đóng chặt. Cuối cùng chán nản ngồi xuống, đánh mất dũng khí xông vào biểu lộ với hắn. Thật ra thì không cần cô biểu lộ chính hắn cũng đã sớm đã nhận ra tâm ý của cô, chẳng qua hắn làm bộ như không biết chuyện. Cô có đôi khi thích hắn khôn khéo, có đôi khi hận sự lạnh lùng của hắn.
Cô thuở nhỏ cha mẹ đều mất, bởi vì cha là chiến hữu với Lục Phương Đình, cho nên Lục Phương Đình nhận cô làm con nuôi cô từ nhỏ lớn lên cùng với hắn. Hắn từ nhỏ đã là thiếu niên xuất chúng rực rỡ, cô vẫn ái mộ hắn.
Dĩ nhiên hắn đối với cô cũng rất tốt, kiên nhẫn chỉ đạo công khóa cho cô, hung dữ chỉnh các nam sinh khi dễ cô. Thậm chí ngay cả sau khi cô tốt nghiệp đại học không để cô tìm việc cực khổ, hắn trực tiếp đưa cô vào Lục thị, nhưng cô biết hắn thật là tốt chỉ vì hắn xem cô như em gái.
Thở dài một tiếng, cô một lần nữa làm tốt việc trước mặt dựng thẳng sống lưng bắt đầu vùi đầu bận rộn làm việc. Dĩ nhiên cô cũng không quên lời hắn vừa nói. Tần tỷ ở trong điện thoại nói “Tiểu thư, vậy cơm tối của cô làm sao bây giờ? Nếu không tôi cho tài xế đưa một phần cho cô?”
Cô cười khổ một cái “Không cần, tôi sẽ tìm nơi ăn!”
Trước đó Tần tỷ mỗi lần an bài người đến đưa cơm đều mang thêm một phần cho cô, cô mỗi lần đều vô cùng vui mừng vì không phải có cơm tối mà là bởi vì có thể thân mật ăn cơm tối với hắn mà kích động.
***
Buổi tối lúc Lục Chu Việt về đến nhà cô còn chưa có trở lại, hắn có chút không vui. Hắn không phải cố ý bảo tài xế gấp trở về rồi sao. Sau hắn lại nghĩ cô không giống hắn lái xe trở lại mau, cô phải chen chúc giao thông công cộng còn có thể kẹt xe. Cho nên liền nhẫn nại ở thư phòng đợi cô một lát.
Kết quả hắn từ sáu giờ đợi đến bảy giờ, đợi suốt một canh giờ cô còn không có trở về. Tần tỷ đi lên hỏi nhiều lần có muốn ăn cơm hay không, hắn giận đến nắm điện thoại di động tới gọi điện thoại cho cô. Điện thoại vang lên thật lâu cô mới đón lên. Ở một tiếng trong thanh âm tất cả đều là ngỡ ngàng, tựa hồ căn bản không biết hắn tìm cô có chuyện gì.
“Em ở đâu?” Hắn đè ép hỏa khí hỏi.
Cô trả lời rất vô tội: “Em ở trường học, hai tiết vốn nên là tối mai lại bị điều đến tối nay...”
Hắn có chút chán nản, mím môi thần trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Em điều khóa không trở về cũng không biết nói với anh một tiếng, em chẳng lẽ không biết anh đang đợi em ăn cơm tối sao?”
“Ách...” Hứa Lưu Liễm thoáng cái liền ngây ngẩn cả người.
Cô quen một mình tự do, độc lai độc vãng ,cho nên không nghĩ tới phải nói với hắn cô càng không nghĩ tới hắn sẽ đợi cô ăn cơm. Lúc chiều nhận được thông báo tạm thời điều khóa, cô liền vội vã đến phòng ăn chút cơm ôm sách giáo khoa tới phòng học căn bản không có mảy may nghĩ đến hắn, mà hắn lại đang đợi cô ăn cơm?
Nghĩ như vậy trong lòng cô không biết là cảm giác gì, tựa như có đồ vật gì đó ngăn cản nơi đó, buồn bực hoảng hốt, thậm chí còn có chút đau lòng lan tràn ra ngoài, thanh âm của hắn lại truyền đến “Mấy giờ tan lớp?”
“Cái đó...” Cô thoáng cái hiểu ý của hắn, vắt hết óc thêu dệt lý do từ chối thích hợp “Chín giờ tan lớp, nhưng xong khó cũng rất chậm, không quá an toàn, tối nay em ngủ ở trường học cũng được...”
“Anh ngay cả an toàn người thân cũng bảo vệ không được sao? Đến giờ tan lớp anh sẽ đến đón em!” Hắn tựa hồ nhịn đã lâu rốt cục bộc phát, cô nghĩ thế nào hắn chả lẽ không hiểu?
Cô không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp “Không cần không cần, em tự mình đón xe cũng được! Giờ em không thể nói tiếp, em phải đi học...”
Cô tự gọi xe là được cần gì hắn đến đón cô, lại khỏi bị một số người nói mát.
Kể từ khi cúp điện thoại của hắn hai khóa tiếp theo trong lòng cô có chút lo lắng, ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao. Cô không nên đau lòng vì hắn, cũng không phải là cô bảo hắn đợi mình ăn cơm, cô nên hận hắn, nên ghét hắn, nên lạnh lùng mắng hắn nhưng mà nhưng mà tựa hồ có chút không thể khống chế.
Hết giờ học cô vội vã gọi xe về biệt thự Lan Đình, Tần tỷ mở cửa cho cô bình tĩnh nói: “Tiên sinh chờ cô ăn cơm đợi đến rất trễ, hiện tại ở thư phòng làm việc!”
“Sao...” cô nhíu mày lại một chút.
Tần tỷ gọi lại cô “Phu nhân, mới vừa rồi tiên sinh nói muốn sữa tươi, cô thuận tiện đưa cho ngài ấy chứ!”
Cô có chút cảm kích nhìn Tần tỷ một cái, bởi vì cô đang lo làm sao gặp hắn.
Đứng ở cửa thư phòng, cô bưng sữa tươi do dự, cô tại sao cảm thấy mình chủ động tìm đến hắn là có ý xin lỗi, cô rõ ràng không làm sai chuyện gì? Nhìn một chút sữa tươi ấm áp trong tay, cô cứng da đầu gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp mời vào, cô bưng sữa tươi đi vào.
Hắn đang bận rộn trước máy vi tính, cô không phủ nhận trên người hắn có một loại sức quyến rũ đặc biệt phái nam thành thục nhất là giờ phút này hắn đang chuyên chú bận rộn. Bất quá cô có chút không thể hiểu bọn họ ngày đêm làm việc, kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Cuộc sống chính là dùng để hưởng thụ.
“Sữa tươi của anh!” cô đem sữa tươi đặt ở bên cạnh hắn, đầu hắn cũng không ngẩng, ánh mắt lại càng tiếp tục ngó chừng màn hình máy tính làm bộ như không nhìn thấy. Cô xoay người tính rời đi, thanh âm của hắn từ phía sau lưng truyền đến.
“Đây chính là thành ý của em?”
“Cái gì thành ý?” cô dừng bước lại quay đầu lại không giải thích được nhìn hắn, hắn buông lỏng mình tựa vào ghế, khiêu mi hỏi cô “Em đến tìm anh không phải muốn xin lỗi chuyện tối nay với anh sao?”
Cô có chút tức giận “Anh quá tự mình đa tình, đây chỉ là Tần tỷ bảo em thuận tiện đưa anh một ly sữa tươi thôi!”
Cho dù cô thật muốn xin lỗi hắn, hắn có cần nói trắng trợn vạch trần cô như vậy không?
Hắn từ trên ghế đứng dậy cất bước đi về phía cô, nheo mắt nhìn cô “Hứa Lưu Liễm, muốn biểu thị thành ý của em, vậy thì ngày mai đi công tác với anh thế nào?”
Ngày mai là ngày cuối cùng Trần Thanh Sở ở thành phố N, nghe nói hắn đã từ chối tất cả lời mời hết lần này tới lần khác đặt vé máy bay buổi trưa,như vậy suốt một ngày, hắn trừ tìm đến cô, còn có thể làm gì nha?
“Đi công tác với anh?”
Lời của hắn khiến cho Hứa Lưu Liễm có chút ngạc nhiên, nhớ tới mình đồng ý ngày mai cùng Trần Thanh Sở đi thăm trường học cô liền vội vàng vội vàng cự tuyệt “Ngày mai không được, ngày mai em còn có việc!”
“Sao? Có việc? Chuyện gì?” hắn khẽ nghiêng người nhích tới gần cô, đáy mắt cảm xúc càng sâu.
|