Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 7: ANH ẤY TRỞ LẠI
Trong bệnh viện, người mặc áo khoác trắng_Đường Dục Hàn cho ra kết quả chẩn đoán cuối cùng: Say rượu quá độ cộng thêm lửa giận công tâm dẫn đến xuất huyết dạ dày dạy, cần nằm viện trị liệu một tuần.
Nghe nói Đường Dục Hàn trước khi sa vào hắc đạo là một bác sĩ y thuật cao siêu, sau bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ mới dấn thân vào sự nghiệp hắc đạo. Nhưng cuối cùng không quên được chuyên nghiệp mình thích nhất, đã xây dựng một bệnh viện để anh em hắn ở, bất kể thành phố lớn nhỏ đều có bệnh viện hắn mở thuận tiện phục vụ việc cho bọn hắn.
Chờ xử lý xong Lục Chu Việt đưa vào phòng bệnh, nhìn thấy anh em mình áo quần xốc xếch mặt mũi tiều tụy ngay cả hắn từ trước đến giờ nho nhã cũng không khỏi cau mày lạnh lùng lên án nhóc con kia “Hứa Lưu Liễm, cô có phải không chọc Lục lão đại tức chết cô không cam lòng không hả? Chọc hắn tức đến vào bệnh viện cô mới hài lòng có phải không?”
Nói về điểm này hắn đành nén giận, vừa ngủ ngon giấc thì nhận được điện thoại vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện. Lục lão đại của hắn bây giờ không phải đang ôm nhóc con này ân ái triền miên sao? Tại sao ngược lại vào bệnh viện?
Hứa Lưu Liễm bị hắn lên án như vậy, lửa giận tích trữ trong lòng thoáng cái tất cả dâng lên không khách khí theo sát cãi lại Đường Dục Hàn.
“Anh tại sao đem tất cả sai lầm đẩy tới trên người tôi? Là tôi cả đêm không ngừng khuyên hắn uống rượu sao? Chẳng lẽ mấy người các ngươi cũng chưa từng sai sao?”
Những người đàn ông này tại sao không nói đạo lý vậy? Đem tất cả lỗi đẩy tới trên người cô? Cô cũng giận hắn, nếu như trước đó hắn không uống rượu nhiều vậy, cô làm gì chọc hắn tức, hắn cũng không vào bệnh viện.
“Cô… cô… cô… "
Đường Dục Hàn không nghĩ tới cô có thể nhanh mồm nhanh miệng phản bác hắn, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói rõ với cô, đành phải chuyển hướng trên giường bệnh người khác “Lục Chu Việt, anh nhìn xem dáng vẻ cô ta đi, tôi thân phận gì, cô ta lại dám hô to gọi nhỏ với tôi!”
Không nghĩ tới người nọ trên giường bệnh không đứng bên phe hắn, ngược lại không lạnh không nóng liếc hắn một cái “Thân phận của cậu tôn quý đến đâu, cao tới đâu cũng phải dựa dẫm vào tôi. Bàn về thân phận cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu, cô thét cậu mấy câu thì thế nào?”
Đường Dục Hàn tròng mắt đen đẹp trợn tròn thiếu chút nữa phun ra máu, này này này, đây là anh em tốt của hắn sao? Anh em tốt của hắn giờ này khắc này giảng cho hắn câu thành ngữ cái gì gọi "trọng sắc khinh bạn”.
Hứa Lưu Liễm vốn vì việc hại hắn bệnh dạ dày tái phát mà trong lòng cảm thấy đau, hôm nay gặp được hắn nói thay cô, trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu, cũng… không hề để ý tới hắn và Đường Dục Hàn, mà Đường Dục Hàn thì hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái sau đó xoay người rời đi.
Trên giường bệnh Lục Chu Việt nhìn thoáng qua người đứng nơi đó không nói được lời nào chậm rãi mở miệng: “Bên cạnh có một phòng để nghỉ ngơi, em ngủ một giấc đi!”
Cả đêm vì hắn say rượu gây chuyện khiến cho tất cả mọi người rất không vui, nhưng đó căn bản không phải nguyện vọng ban đầu của hắn.
Cô cúi đầu đi vào bên trong, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên. Cô đón điện thoại mới vừa đi một bước bỗng dưng ngừng lại, sắc mặt cũng thoáng cái trở nên trắng bệch điện thoại nắm trong tay rơi thẳng tắp xuống bốp một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất cô hoàn toàn không biết. Hắn nhìn dáng vẻ cô tâm thần hoảng hốt trực tiếp nhổ kim tiêm trên mu bàn tay vọt tới trước mặt cô lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Lưu Liễm hai mắt không có bất kỳ tiêu cự mặc hắn lung lay hồi lâu đều nói không ra một câu. Bởi vì vừa rồi trong điện thoại Hạ Vi Lương do dự thật lâu mới khó khăn mở miệng: “Lưu Liễm, tớ hôm nay... Nghe bạn học nói, nói Trần Thanh Sở —— trở về!"
Lục Chu Việt khom lưng nhặt lên điện thoại của cô, trong loa mơ hồ truyền ra giọng của Hạ Vi Lương “Ê, Lưu Liễm Lưu Liễm? Cậu đang nghe sao? Bọn họ nói hắn hiện tại đã trở về Ôn Thành!”
Sắc mặt của hắn cũng bất ngờ thay đổi, hắn dĩ nhiên biết, hắn trong miệng Hạ Vi Lương nói chính là người nào.
|
CHƯƠNG 71: NHỮNG THỨ CHUYỆN CŨ KIA
“Vi Lương...”
Nghe Hạ Vi Lương nói môi Hứa Lưu Liễm giật giật, vô lực lẩm bẩm tên Hạ Vi Lương.
Cô nhớ tới lớp mười năm ấy lúc cô quyết định quen với Trần Thanh Sở, Hạ Vi Lương cũng kịch liệt phản đối. Trong đời cô lần đầu tiên yêu một người nên trong lòng tràn đầy hy vọng có thể nhận được chúc phúc của bạn tốt. Lại không nghĩ rằng Hạ Vi Lương từ trước đến giờ hi hi ha ha giọng nói trịnh trọng ra ý phản đối, cô rất không cam tâm cũng rất tức giận hai người chẳng bao giờ cãi nhau lần đầu tiên chiến tranh lạnh.
Nhưng chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cô cũng không muốn mất đi người bạn Hạ Vi Lương này cho nên sau đó đi tìm cô. Hiếm thấy hai đầu lông mày Hạ Vi Lương nhíu chặt “Lưu Liễm, thật ra bản thân cậu cũng hiểu rõ trong lòng cậu cất giấu quá nhiều đồ, mẹ cậu bệnh, quan hệ của cậu và cha mình, quan hệ mẹ cậu và cha,... Những thứ này đều làm cho cậu nặng nề! Trần Thanh Sở mặc dù là ánh mặt trời, nhưng không đủ để chiếu sáng đáy lòng của cậu. Người cậu cần là một người đàn ông trầm ổn biết bao dung cậu, thương yêu cậu. Chỉ cần cậu cần, hắn có thể đảm nhận bất cứ vai nào, hắn có thể là bạn của cậu, người thân, huynh trưởng hoặc là cha...!”
Đối mặt những lời nghiêm túc của Hạ Vi Lương, một câu nói đều nói không được. Cô thừa nhận Hạ Vi Lương nói rất đúng, Hạ Vi Lương chính là huệ chất lan tâm, một người có thể thấu hiểu trong lòng bạn đây cũng là nguyên nhân tại sao cô tính tình lạnh lùng và Hạ Vi Lương có thể trở thành bạn tốt.
Cô cuối cùng không có nghe lời Hạ Vi Lương quen với Trần Thanh Sở, bởi vì cô không muốn bỏ qua một tia ánh sáng mặt trời khó xuất hiện trong đời. Dĩ nhiên Hạ Vi Lương cuối cùng cũng tôn trọng lựa chọn của cô.
Sau đó Lục Chu Việt xuất hiện, Hạ Vi Lương thường xuyên ở trên lớp Anh ngữ nói với cô: “Lưu Liễm Lưu Liễm, cậu nhìn xem! Người đàn ông trầm ổn cơ trí trên bục giảng kia mới là người thích hợp với cậu đấy!”
“Lưu Liễm Lưu Liễm, cậu nhìn xem! Ánh mắt Lục lão sư nhìn cậu thâm tình biết bao, nồng đậm đến muốn hòa tan người!”
Thì ra Hạ Vi Lương cả khóa đều ngắm hắn, bất quá điều này cũng cũng không trách được Hạ Vi Lương. Kể từ khi hắn dạy lớp Anh ngữ bọn họ, mỗi lần lên khóa lớp học đặc biệt yên tĩnh, nam sinh là bị cách ăn nói êm dịu thuyết phục, còn nữ sinh lại bị bề ngoài hắn mê hoặc.
Khi đó Hứa Lưu Liễm đã nhận thấy chút ít hắn thích mình, nhìn Hạ Vi Lương cô không tự chủ ngẩng lên mắt nhìn sang bục giảng. Vừa lúc đối diện ánh mắt không biết là cố ý hay là vô ý nhìn sang.
Ánh mắt của hắn rất dễ nhìn, con ngươi đen như thạch còn đường viền thâm thúy. Quan trọng nhất ánh mắt hắn, mặc dù luôn gợn sóng không sợ hãi nhưng làm cho người ta thấy sắc bén. Bị hắn phát hiện cô đang len lén đánh giá hắn sau mặt của cô thoáng cái liền đỏ, vội vàng cúi đầu tức giận trả lại Hạ Vi Lương: “Hạ Vi Lương, cậu đừng ở nơi đó nói hưu nói vượn, cậu cho rằng mình thật sự là chuyên gia tình yêu sao!”
Chỉ chốc lát sau Hạ Vi Lương đá ghế cô truyền qua tờ giấy “Đáng tin đấy, Hứa Lưu Liễm, cậu đừng hoài nghi năng lực phán đoán của tớ có được không? Làm một tác giả tiểu thuyết ngôn tình thâm niên ,tớ có thể nhìn thấu kết cục của các người! Ơ, đáng tiếc tớ nhìn không thấy của mình!”
Đối với cô già mồm cãi lại, Hứa Lưu Liễm bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã vừa định lấy bút lại trước mặt cô bỗng nhiên có một bàn tay đưa qua. Bàn tay kia khớp xương rõ ràng thon dài, còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, cô sợ hết hồn kinh ngạc giương mắt nhìn về phía người đó. Liền phát hiện người vừa rồi còn đang giảng bài trên bục không biết lúc nào đã đứng bên cạnh bàn cô. Nheo mắt ngó chừng tờ giấy trong tay cô, giống như bắt được cô không để ý nghe bài còn làm chuyện riêng cô nhất thời trợn tròn mắt.
Đang lúc sợ sệt tờ giấy trong tay cô đã bị hắn lấy, cô nhất thời quẫn bách hận trên mặt đất không có kẽ hở để cô chui vào. Phía trên ghi chút ít lời cô nói với Hạ Vi Lương, còn bao gồm cả đoạn Hạ Vi Lương nói hắn là người đàn ông thích hợp với cô...
Cô tinh tường nghe được thanh âm hít không khí của Hạ Vi Lương ngồi phía sau cô, cô dùng sức cúi đầu không dám nhìn hắn trong lòng thấp thỏm âm thầm mắng Hạ Vi Lương. Cũng không biết hắn sau khi thấy sẽ nghĩ như thế nào, không biết có phải giống như lần trước. Phạt cô viết định nghĩa mười mấy lần, cô xem như sợ bị hắn phạt.
Sau khi hắn nhìn tờ giấy nữa ngày trời, tiếp theo ném cho Hạ Vi Lương đã sớm vùi đầu xuống bàn một câu: “Hạ Vi Lương, em quan sát vô cùng cẩn thận, nói cũng rất đúng!”
“Hả?”
Phía sau Hạ Vi Lương rất hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, ngây ngốc hỏi ngược lại một tiếng. Cô cũng không yên lòng len lén giương mắt nhìn, chỉ thấy hắn nhếch môi cười hàm ý sâu xa nhìn cô. Sau đó thu lấy tờ giấy kia xoay người thong dong đi tới bục giảng, cô nhìn thấy khóe miệng của hắn tựa hồ khẽ nâng lên giống như trong lòng thật vui vẻ. Những khóa tiếp theo cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu.
Sau khi tan lớp, Hạ Vi Lương ở bên tai cô một lần lại một lần nói nhỏ: “Ai ya, Lưu Liễm, cậu nói xem Lục lão sư có thể nhìn thấy tớ nói chuyện thay thầy ấy cho nên cuộc thi cuối kỳ dàn xếp cho điểm số tớ tốt hơn hay không?”
Anh ngữ là hạng mục Hạ Vi Lương kém nhất, cô thường nói cô sau này muốn làm người chuyên Trung văn, cùng ngoại ngữ không đội trời chung.
Hứa Lưu Liễm bị cô không tim không phổi nói giận đến muốn hộc máu, dứt khoát mở điện thoại nghe nhạc không hề để ý đến cô.
Hứa Lưu Liễm không biết bản thân tại sao chợt nhớ tới những chuyện cũ này, đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần bên tai vang lên thanh âm đau lòng của Hạ Vi Lương: “Chào Lưu Liễm, tớ đi thăm cậu nha!”
Hạ Vi Lương nói một câu dịu dàng như vậy, nước mắt Hứa Lưu Liễm thoáng cái rơi xuống. Vừa bắt đầu cô chẳng qua che miệng đè nén tiếng khóc nức nở càng về sau cô càng lớn tiếng khóc thậm chí như người bệnh tâm thần. Cô ôm mình thật chặt ngồi chồm hổm theo lan can bờ sông khóc rống, tiếng khóc vang lên bên bờ sông yên tĩnh có vẻ bi thương. May bây giờ là đêm khuya, bờ sông đã không có người nào.
Xa xa đi theo phía sau cô hai người đàn ông vạm vỡ cũng tiếng khóc bất thình lình của cô khiến cho không biết làm sao, vội vàng gọi điện thoại báo cáo tình huống cho Đường thiếu gia. Trong điện thoại Đường Dục Hàn chẳng qua nặng nề thở dài một hơi, phân phó bọn họ chuẩn bị tốt tất cả thuận lợi đưa cô trở về trường học sau đó cúp điện thoại.
Đứng ở ngoài phòng bệnh, Đường Dục Hàn nhìn Lục Chu Việt bởi vì tăng lượng thuốc mới ngủ thật say một đôi mày rậm đẹp mắt nhíu lại thật chặt. Tình trạng như vậy để cho hắn nhớ tới một lời ca: Ngươi liều lĩnh để cho cô tựa vào bờ vai mình, mà cô hết lần này tới lần khác làm cho ngươi thất vọng thậm chí làm cho ngươi tuyệt vọng.
Hứa Lưu Liễm vừa khóc vừa nói với Hạ Vi Lương: “Vi Lương, đừng nói cho hắn biết tớ ở chỗ này! Đừng nói cho hắn biết tất cả chuyện của tớ! Để cho hắn cứ như vậy quên tớ đi...”
Hiện tại cô đã lấy người khác, cho dù Trần Thanh Sở tìm được cô thì phải làm thế nào đây? Cô và người đàn ông kia gắn bó với nhau, cô như vậy làm sao có thể đối mặt với thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia? Nếu ba năm không gặp mặt không liên lạc cũng không có quên đi, vậy thì kéo dài như vậy đi cùng lắm thì mỗi một ngày tim sinh sôi xé rách đau đớn mà thôi không chết đã là may rồi.
Mặc dù cô không biết tại sao ba năm qua Trần Thanh Sở một chút tin tức cũng không có nhưng cô tin tưởng hắn nhất định là có nổi khổ tâm, tựa như ban đầu hắn rời đi, cho nên cô không trách hắn.
Hạ Vi Lương cũng bị cô làm sắp khóc lên, hít lỗ mũi an ủi cô: “Được! Được! Cậu nói không nói cho hắn biết tớ sẽ không nói! Lưu Liễm, cậu muốn khóc thì cứ thoải mái khóc, tớ ở chỗ này phụng bồi cậu!”
Nước mắt của Hứa Lưu Liễm rơi càng mạnh hơn, kể từ khi bị buộc gả cho hắn tới nay đây là lần đầu tiên cô khóc thoải mái như vậy. Tiếp theo cô cũng không biết mình khóc bao lâu, lúc xoay người phát hiện vừa tới một chiếc xe taxi, liền ngoắc ngăn lại trở về trường học.
Sau khi trở về túc xá của mình Quản lý lần đầu tiên không ngủ cũng không có mắng cô. Chẳng qua là vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái mở cửa cho cô, vẫn còn trong tâm trạng hoảng hốt cô căn bản không có phát hiện có chuyện không ổn. Dĩ nhiên mở cửa túc xá lại tránh không được bị bọn Lại Mỹ Lâm châm chọc một trận, cô không còn tâm tư để ý đến các cô ấy, bò lên giường của mình sau đó ngủ say.
Trong giấc mộng cô tựa hồ mơ tới thiếu niên rực rỡ kia.
Khi đó Lưu Liễm mới vừa lên lớp mười luôn thích một mình ở thư viện, cô cảm thấy chỉ có đọc sách mới có thể làm cho nội tâm cô yên tĩnh. Vào một buổi chiều vắng vẻ, cô từ lầu hai thư viện mượn sách đi ra ngoài. Mới vừa nhấc chân chuẩn bị xuống thang lầu, trong bụng bỗng nhiên một cổ nóng rực ẩm ướt trào ra, cô nhất thời hoảng sợ cả người ra mồ hôi lạnh!
Nguy rồi! Mười bảy tuổi Lưu Liễm trổ mã muộn cho nên đối với chuyện như vậy có chút ngăn cản không được, nóng rực càng ngày càng mãnh liệt cô vịn thang lầu đứng ở nơi đó không biết làm sao. Trên người quần áo thật mỏng căn bản không ngăn được dòng mãnh liệt kia.
Nhưng vào lúc này, dưới bậc thang truyền đến một trận ầm ĩ. Tựa hồ có lớp học đi lên khóa, cô dưới tình thế cấp bách vội vàng chạy đến góc tường bên cạnh thang lầu đưa lưng về phía vách tường cúi đầu mặt đỏ tới mang tai ôm sách lẳng lặng đứng ở đó chờ đám người này đi qua.
Mà theo đám người đi lên có Trần Thanh Sở, mắt sắc phát hiện bóng dáng thất kinh kia. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy trên quần cô có màu đỏ sẫm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng, dù sao hắn cũng là nam sinh. Dĩ nhiên hắn cũng đã nhận ra cô lúng túng, liền cố ý thả chậm cước bộ đi ở cuối cùng.
Lưu Liễm ra sức cúi đầu cũng không nhúc nhích đứng ở đó đợi đám người dần dần tản đi. Sắc mặt của cô cũng càng ngày càng tái nhợt, bụng truyền đến một trận kịch liệt quặn đau làm cho trán cô đổ mồ hôi hột. Cô suy yếu đưa tay vịn tường, vừa nhấc mắt lên chợt thấy trước mặt có một người cô không khỏi cúi đầu mắng một câu, chết tiệt hắn tại sao còn chưa có đi!
Cô tức giận đỏ mặt trừng hắn, cậu ta nhìn dáng vẻ cô đỏ mặt lúng túng bỗng nhiên phụt bật cười một tiếng. Thật ra thì lúc ấy trong lòng Trần Thanh Sở cũng không có ác ý, hắn chỉ là đang nghĩ, Hứa Lưu Liễm người lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm trong truyền thuyết? Rõ ràng chính là một tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu.
Lưu Liễm thấy hắn cười càng thêm lúng túng, vừa định mở miệng mắng hắn chợt phát hiện đồng phục trên người hắn mặc có áo khoác vừa vội vàng gọi lại hắn: “Bạn, bạn học...”
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn để cho màu đỏ trên mặt Lưu Liễm càng đậm, cô cuống quýt mở mắt khác xoay chuyển mở miệng: “Có thể mượn áo khoác đồng phục của bạn không? Cho tôi mượn dùng một chút!”
Trước đây bọn họ là hai người hoàn toàn xa lạ, cô bỗng nhiên mượn áo khoác người ta trong lòng cô cũng có chút thấp thỏm không biết hắn có cho mượn hay không. Đang lúc cô cho rằng hắn sẽ không cho mượn, đột nhiên cảm giác được ngang hông căng thẳng, hắn đem đồng phục học sinh thắt ở ngang hông phủ nơi lúng túng của cô một giây sau cô đã bị người đó ôm vào trong ngực.
“Ký túc xá của cô ở tầng mấy?”
Thanh âm dễ nghe của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô, mặt cô đã hồng đến giống như trái cà chua đỏ mọng, ở trong ngực hắn rầu rĩ phun ra mấy chữ: “Tầng 3...”
Hắn nhất định là nhìn thấy cô bởi vì đau bụng mà sắc mặt tái nhợt, cũng biết cô khó đi cho nên ôm cô tựu trực tiếp đi đến ký túc xá của mình.
Tình yêu của hắn chính là từ nơi này một thoáng vậy bắt đầu.
Sau đó lại là cô và hắn thông qua đồng phục học sinh mà dần dần hiểu rõ, cũng dần dần thành một đôi trai tài gái sắc ngọt ngào. Khi đó cô bởi vì biết mình có liên quan đến Hứa Định Biên mà tâm trạng rất nặng nề, sự xuất hiện của hắn làm cho cô cảm thấy bầu trời thoáng cái trong xanh rất nhiều, cuộc sống cũng thoáng cái tốt đẹp hơn.
Nhưng không biết tại sao, hình ảnh ấm áp ngọt ngào thoáng cái xoay chuyển đến lớp mười hai năm ấy. Sau giờ tự học, Trần Thanh Sở hẹn cô gặp mặt ở thao trường. Cô đi đến còn chưa kịp tựa vào trong ngực hắn, đã thấy mặt hắn lạnh lùng lui về phía sau một bước “Hứa Lưu Liễm, chúng ta chia tay đi!”
Mặt cô tràn đầy nụ cười thoáng cái cứng ngắc, hồi lâu cô mới nghe được giọng mình run rẩy hỏi lại: “Tại sao?”
“Lớp mười hai anh muốn chuyên tâm vào bài vở!”
Trần Thanh Sở chợt quay lưng đi, thân thể cao to ở dưới ánh trăng lộ ra lạnh lẽo, cuối cùng hắn thêm một câu: “Hơn nữa, anh không thích em!”
|
CHƯƠNG 72: NHỚ NHƯ VẬY
Cô vẫn nhớ được những lời vô tình từ trong miệng hắn nói ra lúc đó trái tim cô thoáng cái đau đớn. Đau đến cô chỉ có thể níu lấy ngực từng ngụm từng ngụm thở, đau khổ của cô rõ ràng như vậy nhưng hắn ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không có, thản nhiên để cô đứng ở chỗ đó thẩn thờ.
Hồi lâu thấy cô không có bất cứ động tĩnh gì, hắn cất bước tính rời đi cô cũng không biết nơi nào có sức lực xông lên phía trước kéo chặt tay hắn giọng nói kiên định: “Trần Thanh Sở, em không đồng ý chia tay!”
Cô không hiểu! Tại sao một ngày trước còn tốt lắm bỗng nhiên hắn nói chia tay? Một ngày trước cuối tuần, bọn họ còn cùng nhau đi dạo phố, cùng đi uống cà phê, cùng đi đánh bóng chuyền, cùng nhau nói đùa, cùng hôn nhau ngọt ngào. Tại sao thời gian một ngày bọn họ từ người yêu ngọt ngào biến thành người xa lạ?
Cô nhận thấy được người hắn cứng đờ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói, chỉ lạnh lùng vạch bàn tay nắm chặt tay hắn. Cô thoáng cái khóc lên “Thanh Sở, em không muốn chia tay, em không muốn——”
Hắn chỉ mím môi không nói được lời nào vạch tay cô, lực đạo của cô làm sao là đối thủ của hắn. Không đầy một lát tay cô đã buông ra tay hắn, hắn vừa được giải thoát liền nhanh chóng chạy ngoài. Cô dùng sức đưa tay muốn bắt hắn, hai thước, một thước, năm mươi centimét, ba mươi centimét, mười centi mét... Lúc cô muốn đưa tay bắt được hắn, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm điếc tai nhức óc tay cô run lên, hắn thoáng cái biến mất trước mắt cô.
“Thanh Sở!” Cô hô to một tiếng từ trong mộng thức tỉnh.
“Ơ! Thanh Sở? Nghe hình như là tên của một nam sinh, yêu đến nằm mơ cũng thấy à!” Một đạo âm thanh chói tai vang lên, sau đó kèm theo mấy tiếng cười giễu cợt.
Hứa Lưu Liễm đau khổ mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện thì ra thanh âm điếc tai nhức óc vừa rồi do bọn người Lại Mỹ Lâm mở âm nhạc. Không cần nghĩ cũng biết các cô ấy nhất định cố ý, ánh mắt của cô thoáng cái u ám nhìn chằm chằm mấy người kêu ngạo ngồi ở chổ đó. Nếu như đây là trong ngày thường cô sẽ cắn răng không thèm để ý tới các cô ấy, nhưng hôm nay không được!
Bởi vì nếu như không phải thanh âm vui vẻ kia cô sẽ đuổi kịp Thanh Sở, hắn sẽ trở lại bên người cô, bọn họ sẽ tiếp tục tương thân tương ái ở với nhau! Biết rõ đây chỉ là giấc mộng, cô như cũ bởi vì không giữ được hắn mà đau đến không muốn sống, còn có ý nghĩ điên cuồng muốn đánh người!
Bọn người Lại Mỹ Lâm bị ánh mắt cô bỗng nhiên hung ác sợ hết hồn, nhưng vẫn cho là cô không dám làm gì các cô, tiếp tục đắc ý mở nhạc “Có người gần đây thường xuyên không về nhà ngủ nghe nói là kiếm được một người giàu có, buổi sáng hôm đó còn có người đã gặp cô từ trên xe đắt tiền đi xuống đấy!”
“Tắt nhạc mau!” Hứa Lưu Liễm hít một hơi thật sâu đè nén lửa giận lạnh lùng mở miệng. Cô không phải là người thích sinh sự, cô nghĩ nếu các cô ấy tắt nhạc để cô có giấc ngủ thanh tỉnh cô sẽ ầm ĩ cùng các cô.
“Hứa Lưu Liễm,cô cho rằng cô là người nào? Dám dùng giọng ra lệnh với tôi ——”
Bất quá lời của Lại Mỹ Lâm còn chưa nói hết, Hứa Lưu Liễm nhấc lên chăn tung mình từ trên giường nhảy xuống tiến lên hung hăng giật xuống nguồn điện máy tính của Lại Mỹ Lâm. Âm nhạc ầm ĩ im bặt, bọn người Lại Mỹ Lâm đương nhiên không nghĩ tới cô từ trước đến giờ im lặng không lên tiếng không phản kháng lại dám làm thế, trong lúc nhất thời cũng bị động tác của cô làm sợ hãi.
Sau đó Lại Mỹ Lâm kịp phản ứng, dùng ngón tay vỗ cái bàn đứng lên chửi ầm lên: “Hứa Lưu Liễm, đồ hèn hạ này. Cô dám đụng đến đồ của tôi!”
Hứa Lưu Liễm dùng khí lực cả người cho một cái tát rơi trúng trên mũi Lại Mỹ Lâm, mấy ngày qua trong lòng cô vẫn tồn tại lửa giận lúc này thoáng cái bộc phát trên người Lại Mỹ Lâm. Được nuông chiều từ bé như Lại Mỹ Lâm nhất thời đau đến che tay kêu rên lên, cô nhìn Lại Mỹ Lâm tàn bạo quẳng xuống lời tàn nhẫn “Lại Mỹ Lâm. Con mẹ nó đừng tưởng rằng ba năm qua tôi nén giận thì có thể ức hiếp tôi, tôi chỉ là lười không chấp nhặt với đám người thô tục mà thôi! Hôm nay tôi sẽ không nhịn nữa, bắt đầu từ bây giờ đến tốt nghiệp cô tốt nhất không nên chọc tôi, nếu không tôi sẽ cho các cô chết vô cùng thảm! Không tin thì thử xem!”
Thấy cô nói chuyện xen lẫn chửi tục, sắc mặt Lại Mỹ Lâm thoáng cái trắng bệch. Đương nhiên là cô sợ, Hứa Lưu Liễm cười lạnh một tiếng, xoay người lên giường che đầu tiếp tục ngủ. Các cô ấy bất quá là bắt nạt kẻ yếu mà thôi, trước kia cô nén giận để các cô đạp lên đầu hôm nay cô hung dữ các cô ấy sẽ không dám như vậy nữa.
Phía dưới truyền đến thanh âm Lại Mỹ Lâm nhỏ giọng mắng, bất quá các cô cũng không dám mở lại nhạc trong máy tính. Chỉ chốc lát sau cô lại nghe truyền đến thanh âm đóng cửa, chắc là các cô rời khỏi túc xá. Cô lúc này mới ngủ tiếp, tối hôm qua hành hạ đến tối, cô khóc một trận có chút kiệt sức.
***
Cùng lúc đó trong bệnh viện Lục Chu Việt đã ngủ say sưa, Đường Dục Hàn vì để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt nên dùng thuốc để hắn ngủ đến giữa trưa. Dĩ nhiên những thuốc này do Đường Dục Hàn tự mình nghiên cứu chế tạo trong công ty y dược của mình, đối với người thì vô hại. Chờ hắn tỉnh lại đã là giữa trưa, trong phòng vừa lúc có y tá đi vào kiểm tra, hắn giương mắt nhìn chung quanh phòng bệnh trống rỗng xa hoa chưa từ bỏ ý định hỏi: “Có người đến thăm tôi không?”
Y Tá nghiêng đầu nghĩ “Có vị tiểu thư xinh đẹp ——”
“Cô ấy ở đâu?”
Lời của y tá còn chưa nói hết hắn đã vội vàng cắt đứt, y tá nghiêm túc giải thích với hắn: “Cô ấy nói có chút văn kiện cần chữ ký của ngài nhưng thấy ngài còn đang ngủ cho nên những văn kiện kia đã đưa đến nơi Đường viện trưởng chúng tôi. Rồi cô ấy rời đi, cô ấy nói ngài sau khi ký xong thì gọi điện thoại cho cô ấy!”
Ánh mắt của hắn thoáng cái ảm đạm xuống, trong một đêm cằm đã có râu làm cho khuôn hắn bằng thêm vài phần thê lương. Khi tỉnh lại người muốn gặp đầu tiên chính là cô ấy, không gặp được cô hắn lại nghĩ có phải hắn tỉnh lại quá muộn nên cô đã rời đi. Hắn quá nhớ cô cho nên nhất thời vọng động hỏi người đến ở đâu, nhưng thì ra người đó là Lâm San Ni.
Khóe miệng có chút tự giễu, Lục Chu Việt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng cô ta sẽ để ngươi ở trong lòng giống như ngươi để cô ấy trong lòng sao? Sáng sớm đến thăm ngươi sao?
Đường Dục Hàn cầm chút ít văn kiện Lâm San Ni mang đến ném cho hắn, thấy vẻ mặt chán nản trong lòng lập tức hiểu mấy phần. Trác Thính Phong và Diêm Hạo Nam nghe nói chuyện hắn nằm viện cũng tới đây thăm hắn, ba người bọn họ vốn định hôm nay rời khỏi thành phố N trở về căn cứ riêng của mình.
Trác Thính Phong sau khi ngồi xuống không bao lâu không tim không phổi mở miệng: “Hả? Lục lão đại, tiểu nha đầu nhà cậu tại sao không có ở đây hầu hạ cậu?”
Diêm Hạo Nam trực tiếp bay lên đá một cước vào ghế ngồi của Trác Thính Phong. Tiểu tử này, thật là tự vạch áo cho người xem lưng, không thấy được sắc mặt Lục lão đại đang khó coi sao?
Quả nhiên thấy Lục Chu Việt đang cúi đầu ký văn kiện sắc mặt trầm xuống. Văn kiện trong tay bị ném văng ra ngoài, Trác Thính Phong vừa thấy tình huống không ổn vội vàng đứng dậy “Ack, Lục lão đại, tớ còn phải lên máy bay, cáo từ trước!”
Bất quá sau khi trốn ra được hắn len lén cười, hắn dĩ nhiên biết tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ không đến thăm Lục lão đại. Hắn cố ý kích thích Lục lão đại một chút, để hắn không nhịn được chủ động gọi điện thoại gọi cô tới đây.
Đống văn kiện rơi hỗn độn đầy đất được một đôi ngón tay trắng nõn nhặt lên Lâm San Ni mặt mũi bình tĩnh ôm những văn kiện kia đi tới trước mặt hắn “Lục tổng, mấy phần văn kiện này buổi trưa cần dùng!”
Cô biết gặp phải chuyện gì hắn cũng sẽ không buông tha công việc. Quả nhiên chỉ thấy hắn tức giận lại lần nữa nhận lấy, cầm lấy bút cực kỳ nhanh ký chữ. Lâm San Ni đứng ở nơi đó nhìn trên mặt hắn không thể che hết âm u, trong lòng không khỏi cảm thán cô bé lạnh lùng kia.
Ở bệnh viện hết ngày thứ nhất, bóng người cô căn bản không có xuất hiện thậm chí ngay cả điện thoại ngay cả tin ngắn cũng không có. Sắc mặt Lục Chu Việt đen đến tất cả mọi người không dám nhích tới gần phòng bệnh của hắn. Đến buổi tối, hắn nắm điện thoại di động do dự thật lâu, sau đó tức giận vứt xuống.
Cho dù gọi được cô thì nói gì? Hùng hổ chất vấn cô tại sao không đến thăm hắn sao? Sợ rằng nói sẽ bị cô chê cười một trận? Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất hắn lần đầu tiên biết sợ là tư vị gì. Đúng vậy, hắn sợ, hắn sợ cô dùng ngôn ngữ lạnh nhạt đâm hắn bị thương.
Nếu không phải Đường Dục Hàn dùng thuốc, Lục Chu Việt sợ rằng mình cả đêm khó ngủ. Ngày thứ hai cô như cũ không có xuất hiện, tâm trạng của hắn quả thực rơi xuống vực sâu, đến đây tất cả nhẫn nại cũng bị dùng hết thậm chí bắt đầu xuất hiện tình huống không phối hợp trị liệu làm Đường Dục Hàn giận đến muốn giết người.
Khó lắm mới cứu được dạ dày tên này, hắn thế nhưng không phối hợp trị liệu? Không công làm trễ nãi lịch trình hắn nhiều ngày như vậy, con trai bảo bối của hắn đã gọi nhiều cuộc điện thoại thúc giục hắn trở về.
Hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là trấn an hắn “Tớ hôm nay phái người tra xét, cô ấy mấy ngày qua không có đi tìm mối tình đầu cũng không đi dạy kèm cho thằng bé trai kia. Bởi vì đề mục luận văn, cô mỗi ngày loay hoay bể đầu sứt trán!”
Lục Chu Việt chân mày tích tụ hơi chút giãn ra,sau đó vẫn nhíu lại như cũ.
|
CHƯƠNG 73: RỐT CUỘC XUẤT HIỆN
Sáng sớm ngày thứ ba, Lục Chu Việt giận dữ nhìn y tá đem bữa ăn sáng đến cho hắn nói cô đưa tới bữa ăn sáng khó nuốt xuống hơn nữa còn đem toàn bộ vứt xuống trên mặt đất.
Y tá nhìn thấy đống hỗn độn trên đất, xoạch xoạch bắt đầu rơi nước mắt. Đây đều do cô dựa theo chỉ thị Đường viện trưởng đặt bữa ăn sáng ở khách sạn đứng đầu thành phố N, nghe nói cũng là món người đàn ông này thích, tại sao hiện tại biến thành khó nuốt rồi?
Lục Chu Việt vốn tâm phiền ý loạn lại thấy y tá kia khóc, tức giận định mở miệng đuổi người đi vừa nhấc mắt bỗng nhiên thấy được người đứng ở cửa. Cô mặc một váy liền áo không có tay, làm nổi bật lên da làn da trắng nõn của cô. Dung nhan rực rỡ động lòng người, mái tóc đen mềm mại vén ở sau tai, nói không ra lời phong tình vạn chủng.
Hắn đầy ngập lửa giận thoáng cái không phát ra được có chút thất thần nhìn cô, sự xuất hiện của cô ngoài dự liệu hắn. Sau khi trải qua hai ngày đợi chờ, hắn đối với cô đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Không nghĩ tới cô lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho lòng hắn mừng như điên không dứt.
Dĩ nhiên mừng như điên không có biểu hiện ra trên mặt nhưng lúc này tức giận cũng đã tản mát rất nhiều, y tá kia thấy thế vội vàng khom lưng thu thập một chút hỗn độn đầy đất vội vã chạy ra ngoài. Người đàn ông này lúc mới vào viện thoạt nhìn ôn hòa vô hại, tại sao nổi giận lên lại táo bạo như thế!
Hứa Lưu Liễm đứng ở cửa nhìn y tá dọn dẹp đống hỗn độn, theo bản năng đem túi trong tay mình giấu ra phía sau. Trong tay cô cầm chính là cháo cô mua ở trước cửa trường học, tiệm bán đồ ăn kia là nơi cô ngày thường thích nhất. Chỉ cần sáng sớm không có lớp, cô sẽ chạy đến nơi đó ăn một bữa thật ngon.
Không phải một cửa hàng có mặt tiền lớn nhưng rất sạch sẽ, lúc nào đi vào cũng làm cho người ta một loại cảm giác sáng sủa sạch sẽ. Sáng sớm mỗi ngày cô đều thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ăn cháo thơm phức nhìn thành phố dần dần ồn ào náo động cô cảm thấy có dũng khí phấn đấu tiếp tục.
Ngày hôm qua xế chiều lúc nữ thư ký xinh đẹp giỏi giang tìm được cô là lúc cô đang ôm một đống sách từ thư viện đi ra ngoài. Lâm San Ni nhìn sách trong tay cô dịu dàng cười chậm rãi nói: “Thì ra Hứa tiểu thư hai ngày này bởi vì bận rộn bài tập nên không có thời gian thăm Lục tổng chúng tôi!”
“Ha ha...”
Cô có chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác cười khan vài tiếng, cô là một người thông minh thoáng nghe đã hiểu ý của Lâm San Ni. Cô ta đang trách cô hai ngày này không đi xem hắn sao, nhưng mà ai có thể hiểu hai ngày này trong lòng cô kịch liệt đấu tranh.
Tin Trần Thanh Sở đột nhiên trở về làm cô chấn động thật lớn, cô cố ý làm cho mình bận rộn giống con quay như vậy mới không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện khác. Cô không dám nghĩ đến Trần Thanh Sở, bởi vì khi nghĩ tới tới lòng cô tràn đầy tuyệt vọng. Lại càng không nguyện ý đi thăm người trong bệnh viện, bởi vì thấy hắn cô sẽ… nhớ đến Trần Thanh Sở, vừa thấy sẽ nhớ thân phận mình bây giờ, tất cả đều là nguồn gốc đau khổ của cô.
Lâm San Ni thấy cô không nói lời nào, tiếp tục lạnh nhạt mà hữu lễ mở miệng: “Hứa tiểu thư, nói vậy cô cũng biết, trên lưng Lục tổng chúng tôi đeo không chỉ vấn đề sức khỏe cá nhân còn có cả tiền đồ và phát triển công ty. Ngài ấy mấy ngày qua tâm trạng tựa hồ không tốt lắm cũng không chịu phối hợp trị liệu rất nhiều đàm phán quan trọng không có cách nào tham gia, thế nên nhiều trường hợp lớn cũng vứt bỏ!”
Hứa Lưu Liễm không vui ngẩng lên nhìn cô ta, cô có chút hận nữ thư ký khôn khéo này. Cô nghe được trong lời cô ta giấu diếm ý gì, cho nên mới không chút kiêng kỵ đến chỉ trích cô sao?
Tựa hồ đã nhận ra địch ý trong mắt cô, cô gái kia như cũ duy trì nụ cười không thay đổi “Vậy cô tiếp tục bận rộn, tôi cáo từ trước!”
Nói xong liền xoay người ưu nhã rời đi, chiếc váy màu đen cắt may vừa vặn tôn lên thân người thướt tha yểu điệu của cô ta. Hứa Lưu Liễm không khỏi nghĩ, đặt một nữ thư ký xinh đẹp và khéo léo ở bên cạnh nhiều năm như vậy hắn tại sao không có động tâm?
Nhưng cũng không phải không thừa nhận, Lâm San Ni khơi dậy một tia rung động trong lòng cô. Nghĩ tới hình ảnh đêm hôm đó sắc mặt hắn tái nhợt té trên mặt đất, cô cũng có chút băn khoăn. Sáng sớm hôm sau khi cô vừa đi ra ngoài ăn điểm tâm, không biết nghĩ như thế nào lại bảo ông chủ múc một phần mang đi.
Sau khi mua cháo cúi đầu nhìn một chút đồ trong tay, vừa liếc nhìn thời gian. Nghĩ thầm dù sao hiện tại còn rất sớm nói không chừng hắn còn chưa ăn điểm tâm, không bằng đi xem hắn một chút. Cho nên cô cầm vật kia ngồi xe tới bệnh viện.
Vừa vào cửa liền thấy hắn đem một bàn món ngon đẩy xuống đất, còn nói cái gì khó nuốt. Cô có chút hối hận, dừng bước đứng nơi đó không đi vào. Cô cảm thấy những món mỹ vị phong phú mà hắn còn cho là khó nuốt, thì những món cô mua hắn sẽ càng ăn không vô.
Lục Chu Việt thấy cô đứng ở cửa vẫn không động đậy, liếc mắt một cái thấy trong tay cô tựa hồ là đồ ăn sáng. Buồn rầu trên mặt hắn vừa tiêu tán một chút, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi: “Cầm trong tay cái gì?”
“Ách, cái kia...”
Hứa Lưu Liễm thấy tầm mắt hắn nhìn chằm chằm trong tay cô, trong lòng biết tránh không khỏi liền kiên trì mở miệng: “Lúc tới em mua chút đồ ăn sáng...”
“Còn không nhanh đem tới, em muốn để anh chết đói sao?” Hắn bỗng dưng rống lên một tiếng, không vui cau mày nhìn chằm chằm cô.
Hứa Lưu Liễm sửng sốt, nghĩ thầm anh không phải mới vừa mới quét xuống một đống đồ ăn sáng sao, tại sao còn biết đói. Mặc dù đó là suy nghĩ của cô nhưng cô vẫn từ từ sải bước đến.
Khi cô đứng lại bên cạnh giường bệnh, cô cẩn thận đem cháo còn ấm cộng thêm mấy cái bánh bao hấp khéo léo từ trong túi ra. Vừa đưa cái muỗng cho hắn, hắn đã nhận lấy cúi đầu bắt đầu ăn. Tất cả đều thành thạo tự nhiên giống như bọn họ là người yêu sống chung đã lâu.
Có lẽ lúc này lòng hai người đều không có chú ý tới những thứ này, nhưng Đường Dục Hàn từ ngoài cửa đang định gõ cửa tiến vào thì thấy một màn hài hòa này lập tức rơi nước mắt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đặt vé máy bay trở về Thái Lan.
Emma, quả nhiên là người thắt chuông cho hai người, nha đầu kia giỏi thật. Lục lão đại cả người tựa hồ muốn hòa tan mặc dù trên mặt vẫn lạnh như băng, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm vui mừng nở hoa.
Nhìn vẻ lo lắng bao phủ trên mặt lão đại nhà mình hai ngày qua rốt cục tản ra, hắn lần đầu tiên từ đáy lòng chúc phúc đoạn tình cảm này có thể tu thành chánh quả. Nha đầu kia chỉ đơn giản đem một bữa ăn sáng đến là có thể làm cho hắn vui vẻ, bọn họ là anh em với nhau còn có thể cầu xin cái gì?
Thời điểm Lục Chu Việt ăn bữa sáng thì Hứa Lưu Liễm ngồi ở trên ghế bên cạnh cúi đầu chơi ngón tay của mình. Cô có thể cảm nhận được hắn vui sướng nhưng vẫn như cũ lựa chọn cúi đầu làm như không thấy, cô không muốn thừa nhận bản thân quan trọng với hắn bởi vì cô cảm thấy không thể nào.
Lục Chu Việt một bữa ăn sáng cũng ăn xong rồi, cô thủy chung im lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn đem vật cầm trong tay để qua một bên híp mắt nhìn cô "Hai ngày này rất bận sao?”
Lại tới nữa! Cô lúng túng không nhìn hắn! Tại sao tất cả mọi người cho cô phải đến thăm hắn? Tại sao phải như vậy? Chỉ bằng hắn là chồng cô trên pháp luật sao? Cô ngồi thẳng người mất hết hứng thú nói: “Do đề bài luận văn, phải tra rất nhiều tài liệu...”
Hắn đột nhiên muốn gây sự “Em xác định em chỉ vì bận rộn luận văn mà không tới? Em xác định em không phải bởi vì nguyên nhân khác nên trốn tránh?”
“Anh nghĩ nhiều rồi!” Cô hờ hững mở miệng giải thích, bốn chữ này nghe như không có sức sống.
Hắn thoáng cái liền trầm mặc lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô giống như muốn nhìn thấu trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cô bị hắn nhìn chằm chằm đến bồn chồn, vừa lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là một bạn học gọi đến nói thầy dạy bọn họ nói báo cho bọn họ mười giờ đến.
Cô vừa lúc tìm được lý do rời đi “Em một lát còn phải đi gặp thầy, anh nên dưỡng bệnh thật tốt, em đi trước…”
Cô nói xong liền vội vã đứng dậy muốn rời khỏi, tay buông dưới thân thể cổ tay bỗng nhiên thoáng cái bị hắn nắm.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng lực giật mạnh ngã nhào vào trong ngực hắn, môi của hắn có chút vội vàng phủ lên mang theo vị cháo ngọt mịn tham lam mút. Mút lấy môi cô hắn giống như muốn đem đôi môi hút vào trong miệng, rồi lại bỗng nhiên buông ra dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả hình dáng của nó.
Bàn tay to của hắn vốn đang vịn trên ót cô, chỉ chốc lát sau lại trượt đến sau lưng cô cách lớp vải thật mỏng vuốt phần lưng cô. Ngón tay gian tà thậm chí lưu luyến khóa cài áo lót sau lưng cô, cô vừa sợ vừa giận đưa tay đẩy hắn ra sau đó dụng lực lau miệng, thanh âm sắp khóc “Lục Chu Việt, anh làm gì!”
Cô rất ghét hắn đối với cô như vậy, rất ghét tiếp xúc với thân thể hắn. Bởi vì có đôi khi cô bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, kìm lòng không đậu chuyển động với hắn. Trước kia cô và Trần Thanh Sở cũng có hôn qua, nhưng chỉ có làm cho người ta cảm thấy đó là một nụ hôn mà thôi không giống với hắn. Mỗi lần hơi thở như bốc cháy.
Hắn hôm nay tâm tình thật tốt tựa tại nơi đó nhìn cô cười, cô hận đến nghiến răng tức giận xoay người.
“Lưu Liễm!” Hắn bỗng nhiên ở phía sau kêu tên cô, cô vừa dừng bước, đã nghe giọng hơi trầm của hắn truyền đến: “Anh hi vọng mỗi ngày đều có thể gặp em!”
Cô lập tức giống như chạy trốn xông ra ngoài, người đàn ông chết tiệt này, tại sao lại phúc hắc đổi thành thâm tình, thật là làm cho người ta chống đỡ không được!
|
CHƯƠNG 74: TRỞ VỀ KHÔNG ĐƯỢC
Hứa Lưu Liễm kể từ hôm sáng sớm đến bệnh viện thăm Lục Chu Việt đến lúc hắn xuất viện cô cũng không xuất hiện lần nữa. Lục Chu Việt tâm trạng thật vất vả mới khá hơn mấy ngày qua lại âm trầm, hắn không biết cô thật bề bộn nhiều việc hay ngày đó bị hắn hôn nên cô sợ.
Nếu như có thể hắn không muốn đường đột hù cô, nhưng mỗi lần đối mặt cô hắn đều khống chế không được làm mấy việc kia. Có trời mới biết nhìn đôi môi đỏ hồng trước mắt khép khép mở mở hắn nghĩ muốn hôn sâu cô, có trời mới biết nhìn cô im lặng ngồi chỗ đó dáng vẻ phục tùng đập vào mắt hắn, hắn mong muốn nhét vào trong ngực ôm thật chặc!
Buổi chiều khi xuất viện sắc trời tối tăm, giống như sắc mặt lo lắng của hắn, hắn không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lâm San Ni liếc thấy tâm tư của hắn, làm tròn bổn phận hồi báo: “Hứa tiểu thư tối nay đi làm ở cửa hàng tiện lợi, chừng mười giờ tan việc!”
Hắn hừ lạnh một tiếng ngồi vào trong xe, hắn biết từ trước đến giờ cuộc sống của cô vô cùng cực khổ. Nhưng hôm nay cô đã ở bên cạnh hắn, làm vợ danh chính ngôn thuận của hắn. Cô ngồi thôi cũng có thể ôm tài sản vài trăm triệu, tại sao vẫn như cũ đi làm việc mệt chết. Đây chẳng phải nói rõ muốn vạch rõ giới tuyến với hắn sao.
Buổi tối trời đột nhiên đổ mưa, sau lại càng rơi càng lớn dần dần biến thành mưa to. Đang làm việc trong phòng hắn liếc nhìn thời gian rồi cầm lấy chìa khóa xe xông ào vào trong mưa bụi, thời gian này lên đường kịp đến cửa hàng tiện lợi cô làm vừa lúc có thể đón cô tan việc. Hắn nghĩ như thế, lại bị một màn bên cửa hàng tiện lợi đâm bị thương mắt.
Mười giờ đúng lúc Hứa Lưu Liễm tan việc, kéo thân thể mỏi mệt đi ra cửa hàng tiện lợi. Ngẩng đầu thấy mưa to miễn cưỡng đứng nhìn người kia, trước mắt cô tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, một đôi tay vô cùng quen thuộc kịp thời duỗi tới chậm rãi đỡ lấy cô.
Cô kinh ngạc đứng đằng kia đánh giá người đàn ông đối diện, mắt cũng không dám nháy sợ nhắm mắt lại mở mắt ra hắn lại giống như mỗi lần xuất hiện trong mộng thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Hắn so với ba năm trước đây anh tuấn hơn nhiều, mặc tây trang cao quý cắt may vừa vặn. Thoạt nhìn như khôn khéo tài giỏi, bất đồng duy nhất chính là khuôn mặt của hắn và đáy mắt tản ra tia sáng trầm tĩnh bị năm tháng lắng đọng mài qua, hắn như vậy cô thấy hoàn toàn xa lạ, rồi lại như trong dự liệu.
Khi đó bọn họ còn trẻ, thời điểm tình cảm nồng nàn nhất cũng từng cùng nhau ảo tưởng qua có một ngày bọn họ cũng bước ra xã hội làm việc, hắn mặc tây phục giày da cô mặc giày cao gót. Bởi vì hai người đều quán tính, ngày thường lại ăn mặc tùy ý thật rất khó tưởng tượng ra hình ảnh áo tân dày da, cho nên hai người cười đến ngã trái ngã phải.
Chẳng qua đó là hoan thanh tiếu ngữ, cách bao nhiêu năm cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Trong nháy mắt đầu cô nhanh chóng xẹt qua hình ảnh bọn họ từng có chút ít ngọt ngào, sau đó lại tới tình hình khắc nghiệt thực tế.
“Thanh Sở...”
Cô lẩm bẩm một tiếng tên người thường quanh quẩn trong lòng đau khổ chậm rãi nhắm lại hai mắt, nước mắt từ hốc mắt mãnh liệt lăn xuống. Trần Thanh Sở vươn tay đỡ cô nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực “Tiểu Liễm, anh đã trở về!”
Hứa Lưu Liễm thoáng cái tựa trong ngực hắn khóc đến nước mắt rơi như mưa. Nói không thấy hắn, nói xem hắn như người lạ, nhưng giờ phút này hắn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, nói một câu nhẹ nhàng anh đã trở về làm cho tất cả ngụy trang của cô phá thành mảnh nhỏ. Cô cuối cùng cũng không đẩy hắn ra.
Nơi xa góc đường, mưa to xào xạc phủ lên Land Rover màu bạc mất đi khí phách và uy phong ngày thường, thoáng cái trở nên bi thương và thê lương. Trong xe, Lục Chu Việt hai mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn hai người đang ôm nhau, hai tay sắp đem tay lái bẻ gãy.
Không phải không thể tiếp nhận cô và Trần Thanh Sở một lần nữa gặp mặt, hắn không thể tiếp nhận chính là vào buổi tối cô cần người che chở Trần Thanh Sở lại nhanh hơn hắn một bước xuất hiện trước mặt cô. Điều này làm cho hắn có chút chán nản thất vọng nghĩ: Đây không phải là đại biểu hắn đời này vĩnh viễn cũng không theo kịp cô? Hắn luôn chậm hơn Trần Thanh Sở một bước, lúc trung học đệ nhị cấp và bây giờ cũng vậy.
Trong xe bịt kín, hắn cảm thấy không khí căn bản không đủ hít thở ngực lại như bị một tảng đá lớn đè lên ngăn lại làm hắn hít thở không thông. Muốn mở cửa sổ xe xuống, giọt mưa bên ngoài lại kịch liệt đánh cửa thủy tinh thanh âm truyền đến khiến hắn hoàn hồn. Sắc mặt hắn tối sầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho cô, cô đã lấy hắn làm vợ của hắn, đây chính là lá bài chủ chốt lớn nhất cũng là duy nhất trong tay hắn.
Hắn cách mưa bụi thấy cô để điện thoại di động một tiếng lại một tiếng vang lên như cũ liều mạng ôm Trần Thanh Sở ở chung một chỗ. Sau đó hắn cố chấp không buông tha lại thêm mấy lần nữa, thật ra thì hắn đại khái có thể lao xuống kéo cô nhét vào trong xe nhưng làm như vậy có thể nói là hắn không phong độ chút nào. Hắn không muốn chính là, cô chủ động tựa vào trong ngực người đàn ông kia.
Rốt cuộc, tiếng chuông kia quá ngoan cố, hai người ôm chung một chỗ đành phải tách ra. Hắn nhìn thấy cô cúi đầu cầm điện thoại di động, hắn cũng nhìn thấy cô đang nhìn tên người gọi đến là hắn sau đó hoảng sợ nhìn thoáng qua Trần Thanh Sở che điện thoại xoay người đưa lưng về phía Trần Thanh Sở đón nghe. Khóe miệng của hắn nổi lên độ cong đắc ý và trả thù “Anh chờ em ở đối diện, lập tức ra đó cho anh!”
“Em không đi!” Giọng cự tuyệt sắc bén truyền đến, hắn từ trong kính phát hiện nụ cười trên mặt mình càng sâu nhưng cũng càng thêm nguy hiểm.
“Lời của anh chưa bao giờ nói lần thứ hai! Ngoài ra, anh nghĩ anh nên nhắc nhở em một chút, đừng quên thân phận của em bây giờ, Lục phu nhân!”
Ba chữ cuối cùng là hắn nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nói, hắn nói xong liền cúp điện thoại, không để cho cô nêu bất cứ lý do xoay chuyển. Sau đó hắn thấy cô nắm chặt điện thoại di động vô lực ngồi xổm xuống.
Cậu trai nhỏ kia, không, hiện tại phải nói người đàn ông kia, khuôn mặt lo lắng chạy qua đỡ cô, tựa hồ đang hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Hắn lấy điện thoại di động vứt sang một bên tựa tại trên ghế chờ cô.
Đối mặt với lời hỏi thăm ân cần của Trần Thanh Sở, Hứa Lưu Liễm chỉ là sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi không nói được lời nào. Mới vừa rồi người đàn ông kia vừa gọi điện thoại đến, còn có ba chữ lạnh lùng cuối cùng giống như một cơn ác mộng thoáng cái làm cô trong giấc mộng hư ảo thức tỉnh.
Cô hoảng hốt gạt cánh tay Trần Thanh Sở lôi kéo mình ra không dám đối mặt với hắn “Muộn rồi, em cần phải về!”
“Anh đưa em trở về trường học!” Trần Thanh Sở chưa từ bỏ ý định vội kéo cô. Nước mắt của cô bỗng nhiên lại rơi xuống, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tự giễu, trường học? Tối nay nếu như cô còn có thể trở về trường học thì tốt biết mấy!
Trần Thanh Sở bị dáng vẻ lúc khóc lúc cười của cô dọa hỏng, ném cây dù trong tay đi đến ôm cô thật chặt vào ngực đau lòng hỏi: “Tiểu Liễm, em rốt cuộc gặp chuyện gì? Nói cho anh biết có được hay không, em đừng làm anh sợ...”
Người ta nói đau lòng quá tim sẽ chết, giờ phút này rơi vào tuyệt vọng cô ngược lại càng tỉnh táo lạ thường, cô bình tĩnh nhẹ nhàng đẩy ra Trần Thanh Sở nói: “Thật xin lỗi! Thanh sở, em kết hôn rồi!”
Sau đó trong lúc Trần Thanh Sở ngạc nhiên trợn to hai tròng mắt, cô che miệng xoay người xông vào mưa bụi.
“Tiểu Liễm ——” Phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ đau đớn và tuyệt vọng của Trần Thanh Sở.
Cô một đường chạy như điên không có bất kỳ một khắc nào dừng lại chạy đến chiếc xe màu bạc núp ở phía đối diện.
Lục Chu Việt cơ hồ thấy áo cô ướt đẫm thân hình chật vật xông vào trong xe trong nháy mắt đã đặt cô vào vị trí lái phụ hung hăng hôn lên. Cửa sổ xe bị hắn toàn bộ quay xuống, hắn trong xe cùng cô làm gì tất cả đều hiện ra trong tầm mắt Trần Thanh Sở.
Cô mặc áo tay ngắn bằng lụa, hắn có chút điên cuồng thoáng cái liền vạch tìm quần áo cô thậm chí còn kéo xuống đai an toàn áo lót. Sau đó chui đầu vào trước ngực xinh đẹp tàn sát bừa bãi hoàn toàn không để ý lúc này còn đang trên đường, may lúc này đêm khuya trời lại đổ mưa cho nên người đi đường thưa thớt.
Cô không biết là tim đã chết lặng hay là đã tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ phản kháng, vẻ mặt đờ đẫn để hắn tùy ý hôn hít. Chờ hắn ở trước ngực hôn đến xương quai xanh của cô, sau đó là cổ, lúc đến môi cô mới nếm đến vị mặn nước mắt.
Hắn lúc này mới thở hổn hển từ trên người cô đứng dậy, gương mặt người đàn ông đối diện bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Hắn hừ lạnh một tiếng quay cửa sổ xe lên dưới chân đạp mạnh xe một đường gió mạnh chạy nhanh qua trước mặt Trần Thanh Sở, vung lên một luồng nước kêu ngạo.
Hứa Lưu Liễm chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô và Trần Thanh Sở gặp mặt lại thấy cô bị người đàn ông khác uy hiếp và nhục nhã không chừa mặt mũi. Cô nghĩ cô ít nhất có thể bình tĩnh nói cho hắn biết, cô đã kết hôn, chứ không có nhếch nhác như vậy.
Lục Chu Việt dùng phương thức điên cuồng đẩy Hứa Lưu Liễm gương mặt chết lặng ngã vào giường lớn, hắn phủ ở trên người cô tàn bạo nói: “Hứa Lưu Liễm, anh nghĩ anh đã nói với em một câu, đừng nhớ lại! Bởi vì em không thể quay về! Bất kể quá khứ em và hắn tốt đẹp như thế nào, em đời này cũng trở về không được, em đời này nhất định người phụ nữ của Lục Chu Việt !”
Cô ban đầu trầm mặc sau bỗng nhiên như bị điên ở dưới người hắn khóc hô mắng hắn “Lục Chu Việt, anh là cầm thú!”
|