Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 65: NGƯỜI KHÁC DÌU
Bất quá cô không nghĩ tới trong chốc lát, nữ thư ký xinh đẹp thông minh Lâm San Ni thật đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy cô ở chỗ này Lâm San Ni cũng không khỏi sửng sốt một chút, không phải cô có ý gì mà là đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cô đã dưỡng thành thói quen. Mỗi khi gặp hắn có bữa tiệc, bọn họ đều ở bên ngoài chờ đón hắn rời đi. Hắn không phải không có tài xế, cô chẳng qua không yên lòng để hắn say mèm giao cho vào trong tay người khác.
Giờ khắc này nhìn cô bé kia mặt mũi lạnh tanh đứng ở nơi đó trong lòng Lâm San Ni tất cả đều là khổ sở. Hắn quả thật đặt cô ta ở vị trí rất quan trọng. Ngay cả Đường Dục Hàn và Diêm Hạo Nam hai nhân vật nổi tiếng đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cũng không đến mấy lần thấy cô thư ký kia, bọn họ mới đến hắn đã khẩn cấp đưa cô bé đến cho bọn họ gặp.
Đây chính là khác nhau giữa yêu và không yêu!
Ép buộc mình nhìn sang mấy người bọn họ lễ phép mỉm cười một chút, cô mặt không đổi sắc nhìn hắn đang ngồi trên ghế xoa trán.
Bởi vì lúc này trong phòng có bốn người, không có một người nào, không có một ai đi qua dìu cô thật sự không đành lòng nhìn nữa.
Bọn Trác Thính Phong không đi đỡ chủ yếu cho là Hứa Lưu Liễm có thể đến đỡ, cũng muốn ép cô đi đỡ. Nhưng Hứa Lưu Liễm sau khi bị hắn nói ban nãy không đi đỡ hắn, cứ thờ ơ đứng ở nơi đó.
Lúc Lâm San Ni đi tới cô cũng chỉ mím môi nhích sang bên cạnh để cô ta có chỗ đi, nếu như nói trước đây cô có chút ý nghĩ đi đỡ hắn thì giờ phút này nhìn Lâm San Ni thuần thục đỡ hắn dậy đi ra ngoài ,một chút ý nghĩ đó cũng không còn.
Không biết tại sao giống như giận dỗi, nghĩ dù sao nữ thư ký kia đỡ thuần thục như vậy, không bằng cứ để cô ta đỡ là được. Nghĩ tới đây cô nghiêng đầu xoay người muốn đi ra ngoài, tối nay tan cuộc cô cũng nên trở về trường học.
Thời điểm đi tới bên cạnh mấy người Trác Thính Phong, Đường Dục Hàn kia có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi nói nha đầu cô lòng cũng thật tàn nhẫn? Hắn say thành dạng này mà cô không đi dìu? Không đi đỡ cũng thôi, hiện tại hắn bị phụ nữ khác kéo cô cũng không có động tác gì?”
Hắn nói như vậy làm cho Hứa Lưu Liễm rất tức giận, không phải cô bảo hắn uống nhiều, cũng không phải cô nguyện ý tới tham gia tụ họp cùng bọn họ. Bất quá cô còn chưa mở miệng lại bị Diêm Hạo Nam một câu nói ngăn lại, chỉ thấy Diêm Hạo Nam lạnh lùng rất ít nói chuyện liếc cô một cái, giọng nói lành lạnh: “Cô ta không tim không phổi không đáng để nói!”
Hắn nói xong hừ lạnh một tiếng sải bước rời đi, Đường Dục Hàn cũng đi theo rời đi, còn dư lại một mình Trác Thính Phong, muốn nói lại thôi nhìn cô hồi lâu lắc đầu thở dài rời đi, vẻ mặt biểu đạt ý cô làm hắn rất thất vọng.
Hứa Lưu Liễm bị bọn họ kẻ xướng người họa châm chọc ráng nén giận, rõ ràng hắn áp đặt cuộc sống của cô, áp đặt tình cảm cho cô. Tại sao cho tới cuối cùng ngược lại là cô sai?
Lúc cô từ bên trong ra, mấy người bọn họ đang đứng chờ xe cửa quán, hắn được Lâm San Ni thân thể có chút nghiêng. Bóng lưng thoạt nhìn có chút nản lòng, cô cắn cắn môi nắm chặt túi của mình xoay người đi sang bên cạnh.
“Em đi đâu vậy?”
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng thét tức giận của hắn, cô vừa quay đầu lại chỉ thấy khuôn mặt lửa giận của hắn nhìn chằm chằm cô. Cô không biết mình nơi nào chọc hắn, trong lòng cô vốn cũng có hỏa, hôm nay hắn cũng đã rống cô cho nên cô cũng không chút khách khí đáp lại hắn ba chữ: “Về trường học!”
|
CHƯƠNG 66: ANH CŨNG TỎ TÌNH
Lúc này Lâm San Ni đã an bài xe chạy nhanh tới dừng trước mặt bọn họ, Lâm San Ni an bài hai chiếc xe, một chiếc xe xa hoa dùng để đón ba người Trác Thính Phong, còn một chiếc xe hắn thường ngày ngồi đặc biệt để đưa hắn về.
Lời Hứa Lưu Liễm vừa bật ra, hắn đứng ở nơi đó ánh mắt u ám trừng mắt nhìn cô hồi lâu. Bỗng nhiên vùng khỏi Lâm San Ni sải bước xông lại kéo cô nhét vào phía trước chiếc xe, lực đạo của hắn mạnh dọa người căn bản không để cho cô bất kỳ cơ hội giãy dụa và la lên.
Thấy tình cảnh này Trác Thính Phong nhún vai nói với Lâm San Ni: “Sunny, cô ngồi xe chúng tôi trở về đi!”
Xem ra Lục lão đại đã phát uy, không uổng công bọn họ tối nay liều mạng chuốc say, không phải nói say rượu loạn tính sao? Bọn họ muốn chính là kết quả như vậy, hắn ngày thường chính là quá lý trí, bận tâm cảm nhận cô ta. Đoán chừng ở phương diện kia còn chưa nếm qua ngon ngọt bao nhiêu, bọn anh em nhìn ra cho nên trực tiếp chuốc say để hắn 'Bá Vương ngạnh thượng cung'.
Bất quá hình ảnh Lâm mỹ nữ phía sau tựa hồ không thích hợp ở lại tiếp tục xem, vạn nhất Lục lão đại lần nữa nhịn không được ở trong xe làm chuyện gì với nhóc con kia, Lâm mỹ nữ chẳng phải sẽ thương tâm hơn sao?
Lâm San Ni nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen phía trước, tưởng tượng thấy hình ảnh ở trong đó xinh đẹp như thế nào. Cô chậm rãi nhắm mắt lại che dấu đau đớn trong mắt đi theo đám bọn lên xe rời đi.
***
Trong xe, Hứa Lưu Liễm bị Lục Chu Việt bá đạo kéo lên xe đã sắp hỏng mất còn hắn vừa lên xe liền tựa tại chỗ ngồi nhắm hai mắt không nói lời nào. Say quá hoặc như không có, cô cũng không cách nào câu thông với hắn, nhìn tài xế trẻ tuổi phía trước nói: “Đại ca, phiền anh đưa tôi về trường học trước?”
“Đi biệt thự Lan Đình!”
Thanh âm cự tuyệt của hắn từ sau truyền đến, cô giận đến quay đầu lại trừng hắn, tài xế phía trước nơm nớp lo sợ trả lời cô: “Xin lỗi Hứa tiểu thư! Tôi...tôi nghe Lục tiên sinh !”
Hắn bỗng dưng mở mắt ra nhìn thẳng cô, giọng nói không khỏi nghiêm nghị “Hứa Lưu Liễm, nếu đã ký tên em phải trung thành với hôn nhân của chúng ta!”
“Em vừa rồi không có bất trung! Chẳng qua chỉ ăn một bữa cơm?”
Cô không phục mắng lại hắn, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy ảo não, cô tại sao phải giải thích với hắn? Cô vốn nên lạnh lùng nói, đó là hôn nhân một người, tại sao muốn tôi trung thành?
Hắn thoáng cái mím môi không nói, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái lại nhắm mắt tựa vào trên ghế, hai đầu lông mày mơ hồ mệt mỏi.
“Cảm giác được tỏ tình nhất định rất vui?”
Hồi lâu, đang lúc Hứa Lưu Liễm cho hắn ngủ hắn bỗng nhiên sâu lắng nói ra một câu.
Lại tới nữa lại tới nữa! Hứa Lưu Liễm nắm chặt hai đấm tức giận nghĩ, chuyện tối nay cô ăn cơm với Bành Duy Triết, hắn rốt cuộc muốn nhắc tới bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua? Tại sao cô không nhìn thấy hắn là một người đàn ông lại có tiềm chất bà tám?
Thời điểm đang mắng trong lòng, hắn bỗng nhiên nghiêng người phủ tới, bàn tay to thuận thế kéo cô vào trong ngực ôm vòng eo mảnh khảnh hơi thở hắn nóng rực mang theo mùi rượu phả vào mặt “Anh chưa tỏ tình với em: Hứa Lưu Liễm, anh yêu em, rất yêu rất yêu!”
|
CHƯƠNG 67: LUÂN PHIÊN GIỮA ẤM ÁP VÀ ĐAU
Hứa Lưu Liễm,anh yêu em, rất yêu rất yêu!
Trong thanh âm trầm thấp của hắn hàm chứa đau đớn hoặc bất đắc dĩ xuôi theo yên tĩnh bên trong buồng xe, vờn quanh trái tim nguội lạnh cô. Hứa Lưu Liễm thoáng ngây ngẩn người, cô không phải nhìn không ra hắn thích cô, cô cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua.
Chẳng qua nghe người khác nói là một chuyện, nghe hắn chính miệng nói lại là một chuyện khác. Nhất vào giờ phút này con ngươi đen như một u đầm, ở trong đó quanh quẩn đều thật tình, kiên định, còn có âm ỉ đau đớn như muốn đem cả người cô hút vào bên trong, bao gồm linh hồn cô.
Nhưng nhớ tới tình yêu trong miệng hắn mà cô mất đi tất cả, lòng của cô thoáng cái nguội xuống. Cô muốn mở miệng giễu cợt hắn nhưng nhìn thấy ánh mắt đen đặc lại làm sao cũng không mở miệng được, đành vội vàng quay đầu nhàn nhạt nói một câu: “Anh uống say rồi!”
Chuyện tình yêu không phải hắn yêu cô thì cô cũng phải yêu hắn, cũng không phải hắn cực khổ giao ra, cô nhất định phải hồi báo ngang hàng cho hắn.
Vốn tưởng rằng lời của cô làm hắn nổi giận, nhưng bỗng nhiên nghe hắn cúi đầu địa bật cười. Cô cau mày quay đầu lại nhìn, thấy mặt hắn tràn đầy khổ sở, môi của hắn vẽ độ cong chế giễu “Hứa Lưu Liễm, anh chờ em sáu năm, lại chỉ đổi lấy một câu ‘anh uống say’?”
Trái tim cô không khỏi kéo căng, đau nhói, cô há miệng muốn nói điều gì nhưng một chữ đều nói không ra. Hắn nhìn cô đáy mắt tất cả đều là bi thương “Lòng của em, thật không phải chỉ nguội lạnh vô tình!”
Cô gái làm trái tim hắn ấm áp cũng là cái gai đâm vào trong lòng hắn, ở trong lòng hắn luân phiên giữa ấm áp và đau đớn. Hắn nghĩ buông tay rồi lại không nỡ, không buông tay rồi lại lần lượt bị cô đả thương đau đớn.
“Tốt! Rất tốt! Rất tốt...”
Cuối cùng hắn lẩm bẩm thân thể không phủ trên người cô nữa vô lực ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hứa Lưu Liễm giống như một giây sau sẽ hít thở không thông, chợt quay đầu đi quay cửa kính xe xuống từng ngụm từng ngụm thở.
Tại sao? Tại sao hắn nói những lời thâm tình này với cô? Hắn tại sao yêu cô? Tại sao hắn yêu phải xây dựng trên sự thống khổ của người khác? Chết tiệt cách làm như thế rốt cuộc là thâm tình hay là khốn kiếp?
Dọc theo đường đi hai người không nói gì, thời điểm đến biệt thự Lan Đình, không đợi đỡ xuống xe hắn đã xuống trước cô một bước, sải bước đi tới trong nhà. Cô lẳng lặng đi theo phía sau hắn, nhìn người hắn lung la lung lay, cắn môi do dự có nên đến dìu hay không.
Dìu, tuyệt đối không phải cô cam tâm tình nguyện nhưng không dìu thì cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chật vật ngã xuống. Trong lòng có chút ít băn khoăn, đang lúc cô đắng đo chỉ thấy người đi ở phía trước nghiêng một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Cô lúc này mới chạy đi qua đứng ở trước mặt hắn không tình nguyện mở miệng: “Ai ai,để tôi đỡ anh?”
Hắn đứng thẳng người nghiêng mắt nhìn cô, đột nhiên vươn ra cánh tay tới kéo cô vào trong ngực sau đó không chút khách khí đem sức nặng toàn thân đặt trên người cô. Cô bị hắn đột nhiên tập kích khiến cho lảo đảo mấy cái thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Mới vừa hòa hoãn quá mức thì thấy bàn tay hắn đụng trước ngực, hắn ôm cổ của cô cho nên tay kia thuận thế thả xuống xuống tới vừa vặn khoác lên ngực cô. Mặt của cô thoáng cái liền đỏ, luống cuống tay chân vạch tay hắn ra nhưng cái tay kia giống như dính lên người. Cô lay hồi lâu chợt nghe thanh âm của hắn từ đỉnh đầu truyền đến: “Còn không mau đi! Chẳng lẽ em muốn anh ói đầy người em?”
|
CHƯƠNG 68: ĐÚT HẮN UỐNG CANH
Cô lúc này mới nhớ hắn hiện say rượu, mà người say rượu chuyện hay làm nhất chính là ói. Lập tức không để ý bàn tay chạm vào ngực cố ý hay vô ý, vội vàng đỡ hắn khó khăn đi vào nhà. Đi tới đi tới cô lại nghĩ, chẳng lẽ nữ thư ký vừa rồi dìu hắn hắn cũng đem tay khoác lên trước ngực người ta?
Thật vất vả dìu hắn vào phòng ngủ, hắn buông cô ra liền xông ào vào phòng vệ sinh. Cô thở hồng hộc ngã ngồi trên ghế sa lon nghe trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nôn đau khổ khẽ nhăn lại lông mày. Thật không biết bọn họ đàn ông uống rượu nhiều vậy làm gì, làm bản thân nhếch nhác vậy mới hài lòng sao? Mình khổ còn liên lụy người khác.
Lấy điện thoại di động ra xem, đã mười giờ rưỡi, các cô ở ký túc xá tối mười giờ năm mươi mới đóng cửa. Nếu cô nhanh về có lẽ còn kịp, dù sao đã hộ tống hắn bình an về đến nhà, cô một giây đồng hồ cũng không muốn sống ở chỗ này càng không muốn sống chung với hắn cho nên chỉ biết không ngừng mà nhắc nhở bản thân cô thực đã gả cho hắn. Mà chuyện thực này mỗi lần luôn làm ngực cô đau.
Nghĩ vậy cô cũng đứng dậy đem túi khoác lên vai, hắn vừa lúc từ trong phòng rửa tay ra ngoài. Thấy bộ dạng cô muốn đi gương mặt vốn đã khó coi càng tối tăm, hắn buồn phiền đưa tay giật xuống cà vạt dùng sức quăng ra ngoài. Vừa lúc quăng dưới bàn chân cô, cô trực tiếp bị dọa đến lui về phía sau một bước.
Lần nữa giương mắt chỉ thấy hắn đã nhào vào trên mặt giường lớn, không biết hắn muốn làm gì bất quá bộ dạng này của hắn nhìn cũng biết cố ý làm cho cô thấy. Cô thấy hắn say nên nhẫn nhịn không nói gì.
Đợi một lát thấy như cũ không có động tĩnh, trong không khí yên tĩnh nhìn hắn yên lặng nằm trên mặt giường lớn dưới ánh đèn lộ ra chập chờn mặt nghiêng có chút nản lòng. Cô bỗng nhiên muốn nói gì…
Nhưng cuối cùng là người lý trí, nắm chặt túi của mình tính mở miệng cáo từ. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ thấy bà quản gia kia trong tay bưng một chén canh đi đến “Phu nhân, đây là canh giải rượu nhà bếp nấu cho Lục tiên sinh, phu nhân đút ngài ấy uống sao!”
Hứa Lưu Liễm còn chưa kịp phản ứng người phụ nữ kia gọi cô là gì, lời kế tiếp lời của bà khiến cô thiếu chút nữa đã bất tỉnh, bảo cô đút hắn? Có lầm hay không?
Cô tại sao phải bưng trà rót nước cho hắn? Cô không phải người nào của hắn nha? Coi như vợ trên danh nghĩa của hắn nhưng cũng không phải cô cam tâm tình nguyện!
“Phu nhân? Phu nhân ——”
Người phụ nữ kia thấy cô chỉ đứng đó nhíu mày thật chặt chứ không đón chén canh, nhẫn nại gọi cô mấy tiếng. Người phụ nữ kia cũng là người thông minh, bà đương nhiên nhìn ra cô bài xích hắn. Nhưng giờ này khắc này đều chủ nhân hy vọng nhất là hẳn có cô gái mình yêu nhất ở bên cạnh chăm sóc hắn.
“Đừng gọi tôi như vậy!”
Hứa Lưu Liễm phục hồi tinh thần tức giận nhìn người phụ nữ kia nói một câu, sau đó tiến lên túm lấy canh giải rượu trong tay bà.
Cô nhìn người nằm lỳ trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu an ủi mình, Hứa Lưu Liễm, thêm lần này! Thêm một lần thôi! Khi hắn say rượu chăm sóc hắn một lúc. Như vậy an ủi mình thật lâu, cô mới bưng canh đi tới trước mặt hắn, tận lực làm cho giọng mình dịu đi “Lục lão sư, thầy uống chút canh giải rượu đi?”
|
CHƯƠNG 69: ĐỘT PHÁT BỆNH BAO TỬ
Cô hay quen gọi hắn là Lục lão sư, cô rất không quen gọi tên hắn hoặc bất kỳ lời gọi thân mật nào. Cô cố chấp cho rằng cô vẫn gọi hắn là Lục lão sư, thì giữ bọn họ vẫn đơn giản quan hệ thầy trò, chứ không phải quan hệ chồng vợ.
Người vốn nằm trên giường bỗng dưng mở mắt ra, đáy mắt u ám làm cho lòng cô hoảng sợ còn chưa kịp phản ứng hắn đã bực tức đứng dậy vung tay lên lật đổ chén canh trong tay cô thanh âm thê lương vang lên “Tránh ra!”
Cô còn ngẩn người nhìn mảnh sứ vỡ vụn đầy đất, hắn đã từ trên giường đứng lên giơ tay lên nắm được người cô ép cô nhìn thẳng hắn “Hứa Lưu Liễm, em không cần anh giả mù sa mưa, anh cũng vậy không cần em giả mù sa mưa!”
“Anh không cần em đồng tình, thương xót, không cần quan tâm anh!” Lục Chu Việt dùng sức nắm cô cũng mặc kệ cô đau đớn hay không, con ngươi đỏ tươi tàn ác “Hoặc trong lòng em chân chính quan tâm anh, hoặc em đừng diễn trò trước mặt anh!”
Mới vừa phun ra một tràng để cho dạ dày hắn dễ chịu một chút, nhưng buồn phiền trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn nhắm mắt lại liền nhớ lại hình ảnh tối nay ở phòng ăn cô và Bành Duy Triết trai tài gái sắc đứng chung một chỗ, liền nhớ lại cô ngay cả thấy hắn uống rượu say cũng không dìu, liền nhớ lại cô vừa rồi lớn tiếng bảo quản gia không được gọi cô như vậy, liền nhớ lại cô không chịu đút hắn uống canh. Cũng không biết cảm giác say hay thương tâm quá độ, tóm lại hắn lần đầu tiên lần đầu tiên phát cáu trước mặt cô.
Hứa Lưu Liễm bị hắn nắm đến đau, đau đến mắt ngấn nước. Nhưng cô vẫn cắn môi thật chặt không để cho nước mắt rơi xuống, cô giương mắt nhìn hắn đang nổi giận hắn cười lên “Lục lão sư, nếu thầy biết em giả mù sa mưa, diễn trò, nếu chính thầy cũng nhìn không được như vậy xin ngài bỏ qua cho em, có được hay không?”
Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, buông tay cô ra chỉ vào cửa giận không kềm được rống: “Đi! Đi cho tôi! Tần tỷ,nhanh đưa cô ta đi!”
“Lục tiên sinh, này...”
Đổi lại Tần tỷ có chút khó xử đứng ở nơi đó, nước mắt Hứa Lưu Liễm đúng là rơi xuống, không biết bởi vì bị hắn nắm đau hay là bị lời lạnh lùng ác độc của hắn làm bị thương. Cô giơ tay lên lau nước mắt cất bước chạy ra ngoài cửa nhưng phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng "Rầm", sau đó người phụ nữ kia hoảng sợ la lên “Lục tiên sinh? Lục tiên sinh ngài làm sao?”
Cô dừng bước quay đầu lại nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt ngã nhào trên đất hai tay ôm chặt bụng gương mặt thống khổ nhăn thành một đoàn. Trên trán rỉ ra mồ hôi to như hạt đậu, cô cũng có chút sợ hãi tạm thời quên hắn vừa rồi hung dữ đuổi cô đi vội vàng chạy tới ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn: “Anh, anh làm sao?”
Dạ dày Lục Chu Việt đang quặn đau khó khăn mở mắt ra nhìn người trước mặt, rõ ràng chính hắn đuổi cô đi nhưng khi nhìn cô thật xoay người rời đi hắn lại giận đến muốn chết.Đó chỉ là lời nói nhảm, hắn làm sao đuổi cô đi chứ? Nhưng cô hết lần này tới lần khác chết tiệt định bỏ đi.
Bây giờ thấy cô xoay người trở lại, hắn đưa tay bắt được tay cô nắm chặt không buông “Đừng đi!”
Cô lần này không có né khỏi hắn “Anh đừng nói gì nữa, mau gọi xe cứu thương!”
|