Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 55: CỐ TÌNH GÂY SỰ
Chờ hắn mua thuốc trở lại, cô cũng đã dọn dẹp xong đứng dưới lầu. Nụ cười ôn hòa của người phụ nữ kia làm cho cô ngẩn ra nhưng ngay sau đó lại hiểu rõ, không trách được lần đó ở khách sạn hắn nói cô sớm muộn cũng biết,thì ra cũng người của hắn.
Cô uống thuốc tạm thời cần bụng rỗng, vừa lúc có lý do để lập tức rời đi, cô một giây cũng không thể ở trong khu nhà cao cấp này. Chút cũng đã giữa trưa, người phụ nữ kia tựa hồ là quản gia nơi này bà đã sớm chuẩn bị xong cơm cho hắn. Hắn mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm lại nghe nói cô muốn đi, lập tức đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe “Anh đưa em!”
“Không cần, đã quấy rầy ngài lâu vậy, tôi ngồi xe buýt hoặc chờ xe là được!” Cô xa lạ khách khí cự tuyệt, hài lòng thấy trong mắt hắn dâng lên tức giận, chọc giận hắn, chọc giận hắn nhìn hắn thống khổ như vậy cô mới cảm thấy chút ít đau khổ trong lòng cô tiêu tán chút ít.
Đem hôn nhân chôn vùi với hắn __đau, cùng người yêu sâu đậm bị chia rẽ __ đau, tiền đồ thật tốt bị hủy diệt __ đau, cũng tiêu tán chút ít...
Hắn trầm mặt sải bước đi đến kéo cô ra ngoài, người phụ nữ sau lo lắng ở phía sau la lên: “Lục tiên sinh, ngài cũng đã hai ngày chưa ăn cơm, dạ dày ngài...”
Cô còn chưa kịp nghe rõ dạ dày hắn bị gì, đã bị hắn thoáng cái nhét vào trong xe. Dọc theo đường đi hắn mở nhạc lớn, giống như muốn ngay lập tức đưa cô đến bỏ lại, tuy nhiên xe lại vòng quanh đường chạy xa nhất.
Tâm tình cô vô cùng tốt ngồi ở bên ghế tài xế, rung đùi đắc ý nhỏ giọng ngâm nga nhạc trong xe. Đúng vậy, hắn càng tức giận cô lại càng vui vẻ.
Lục Chu Việt vốn bị thái độ cự tuyệt ngàn dặm vừa rồi giận đến trong bụng nổi lửa, lúc này nhìn dáng vẻ cố ý chọc giận mình sắc mặt hắn không khỏi hòa hoãn môi nhếch lên nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật đúng là nhóc con không biết giấu tâm tình, nhìn dáng vẻ cô như vậy xem ra quả thật muốn làm hắn tức chết.
Hắn liền mỉm cười quay đầu lại nhìn qua cô, đáy mắt tất cả đều là dung túng nuông chiều. Đúng vậy, hắn dung túng cô tùy hứng, trẻ con, điêu ngoa, nuông chiều tính tình xấu cùng kiêu ngạo.
Tầm mắt của hắn vừa lúc nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của cô, cô thấy hắn không giận ngược lại còn cười nhìn mình. Mặt trầm xuống định nói với hắn vừa lúc này điện thoại của hắn vang lên, cô không thể làm gì khác hơn là dừng lại, trên mặt là không vui mừng cũng càng ngày càng rõ ràng.
Hắn nhìn cảm xúc cô thiên biến vạn hóa, tâm tình thoáng cái thật tốt khóe miệng cũng không khỏi giương lên cao. Chẳng qua là hắn đeo lên ống nghe điện thoại mới vừa chuyển được điện thoại, bên tai bỗng nhiên truyền đến ầm một tiếng nổ. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy cô vặn âm nhạc đến mức lớn nhất, âm nhạc điếc tai nhức óc thanh thoáng cái vang buồng xe.
“Lưu Liễm, đừng làm rộn ——”
Hắn tự tay đè lại bàn tay định tiếp tục làm bậy bất đắc dĩ than thở, cô cắn môi dùng sức giẫy mấy cái nhưng không thoát ra nên đành buông tay. Hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ.
Hứa Lưu Liễm biết rõ cắt đứt điện thoại của hắn là không lễ phép nhưng cô vẫn liều mạng làm. Bởi vì cô nhìn không quen ánh mắt hắn vừa rồi nhìn mình, thật giống như cô rất trẻ con cố tình gây sự.
Điểm chết người chính là hắn còn đang nắm tay cô không buông, rõ ràng đang lái xe còn nói điện thoại còn phải nắm tay cô chỉ dùng một tay vịn tay lái, hắn có thể chuyên tâm lái được xe tốt được sao? Cô vừa không dám quá dùng sức giãy dụa sợ ảnh hưởng hắn lái xe. Cô thật cảm thấy người đàn ông này tâm tư thâm trầm làm cho người ta hận đến nghiến răng, hắn nhìn ra cô không dám náo lúc hắn lái xe, cho nên mới không chút kiêng kỵ nắm tay sao?
|
CHƯƠNG 56: LỤC ĐƯỜNG DIÊM TRÁC
“Lục tổng?”
Bên đầu điện thoại quả nhiên Lâm San Ni cũng bị một tiếng nổ dọa sợ, vừa muốn mở miệng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì lại nghe được giọng hắn bất đắc dĩ hô tên cô bé kia gương mặt tinh xảo nhất thời ảm đạm thất sắc.
Lưu Liễm Lưu Liễm, lại là cô bé kia. Nhưng cũng chỉ có cô bé kia mới có thể để hắn dùng giọng vậy nói chuyện, trong mắt người khác hắn lại là Lục tổng tập đoàn Lục thị làm cho lòng người lạnh thấu xương.
“Chuyện gì?”
Giọng cực kỳ bình thường bàn về công việc truyền đến, cô nắm chặt điện thoại che dấu tất cả cảm xúc bình tĩnh mở miệng báo cáo: "Đường tổng Diêm tổng hôm nay tới thành phố N, hiện tại ở phòng tiếp khách chờ ngài! Ngài xem mấy phút có thể tới đây?”
Lâm San Ni vừa nói vào đề vừa nhìn thoáng qua hai người đàn ông ngồi trong phòng tiếp khách. Hai người này cô mặc dù đều biết nhưng khoảng cách tiếp xúc không gần như bây giờ, chỉ vì hai người này là nhân vật quan trọng. Ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một người là lão đại bên Tam Giác Vàng, một thì chiếm giữ Mĩ Quốc.
Chẳng qua người đàn ông một thân áo đen vẻ mặt lạnh như băng nếu là hắc đạo giang hồ thì đúng, còn bên cạnh hắn là người đàn ông mặc tây trang đơn giản màu bạc nụ cười thanh mỏng nhìn thế nào cũng không giống như đại ca hắc đạo, ngược lại giống như công tử thế gia ôn nhuận như ngọc.
Người đàn ông áo đen mặt lạnh kia tên là Diêm Hạo Nam, công tử ôn nhuận bên cạnh tên là Đường Dục Hàn, hai người đều là anh em Lục Chu Việt ở Mĩ Quốc biết được còn có Trác Thính Phong tổng cộng bốn người, ở Mĩ Quốc trải qua một đoạn năm tháng thanh xuân nhiệt huyết sôi trào, cũng vì vậy mà kết thành anh em.
Lục Chu Việt nghe lời Lâm San Ni nhìn thoáng qua nhóc con kia như cũ tựa đầu nhìn sang nơi khác, khẽ nhíu mày hỏi: “Bọn họ tới đây làm gì?”
“Việc này...”
Lâm San Ni cũng không biết như thế nào trả lời, mới vừa rồi hai vị nhân vật thần bí từ phi trường trực tiếp đến làm cô vô cùng khiếp sợ làm gì còn lo lắng hỏi bọn hắn tới đây làm gì.
Thấy cô khó xử công tử ôn nhuận khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên từ trên ghế salon đứng dậy đi tới, hữu lễ hỏi: “Lâm tiểu thư, tôi có thể cùng Lục tổng nói vài câu không?”
“Có thể!”
Cô vội vàng giống như được giải thoát đem điện thoại chuyển cho hắn, không vì cái gì khác chỉ vì nụ cười ánh sáng ngọc lại dấu diếm tia lạnh lẽo kia. Cô có chút có thể hiểu hắn tại sao có thể ngồi chắc bang phái Tam Giác Vàng, tiếu lý tàng đao câu thành ngữ này thể hiện trên người hắn vô cùng nhuần nhuyễn.
Đường Dục Hàn nắm điện thoại đi tới một bên cười chất vấn người trong điện thoại "Lục Chu Việt, nghe nói anh kết hôn? Anh thật không nể mặt anh em, may cuối cùng tôi và Diêm Hạo biết?”
Lục Chu Việt vừa nghe cũng biết là Trác Thính Phong cái miệng rộng kia nói cho bọn hắn biết, bất đắc dĩ làm sáng tỏ “Chuyện này chỉ có Sunny và Tiểu Trác Tử hai người biết!”
Hắn không nói cho Diêm Hạo Nam và Đường Dục Hàn, bởi vì hiện tại căn bản không thích hợp giới thiệu cho cô cho bạn hắn. Cô bài xích hắn vậy, nếu hắn ép cô đi gặp đám bạn hắn chỉ tổ làm cô càng phản kháng. Tiểu tử Trác Thính Phong này sợ thiên hạ không loạn hay sao.
Đường Dục Hàn nghe câu trả lời hắn tỏ vẻ cực kỳ không vui “Đây là chuyện chung thân đại sự, em và lão đại Diêm Hạo từ xa chạy tới chúc mừng anh đây, như thế nào? Buổi tối gọi cô dâu nhỏ của anh tới cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”
|
CHƯƠNG 57: CÙNG NHAU ĂN CƠM
Lục Chu Việt vừa nghe Đường Dục Hàn đề nghị muốn gọi cô cùng nhau ăn cơm, chân mày càng nhíu sâu “Nếu tới trước hết ở đây, buổi tối sẽ tẩy trần cho các ở Tác Phỉ Á!”
Hắn không có nói rõ có thể ăn cơm hay không chỉ nói có lệ mấy câu liền vội vàng cúp điện thoại. Hắn hiện tại ngay cả chuyện tối ngày hôm qua cũng chưa làm xong, còn nói gì tối nay cùng nhau ăn cơm.
Đường Dục Hàn ở bên kia cười lắc đầu mắng hắn là Lão Hồ Ly, người nào không biết trong lòng hắn Lục Chu Việt cất giấu một tiểu nha đầu nha. Không ngờ rốt cục tu thành chánh quả, cho nên bọn họ đặc biệt đến đây chúc mừng thuận tiện đến đây nhìn một chút nữ chính trong truyền thuyết kia. Bất quá nghe Trác Thính Phong nói hắn biết người ta dùng thủ đoạn không quang minh, chậc chậc, nhìn điệu bộ này xem ra là thật.
“Tiểu tử kia sớm muộn gì cũng thua bởi trong tay người phụ nữ đó!” Vẫn trầm mặc không nói lời nào lúc này Diêm Hạo Nam mới tức giận ném ra một câu. Đứng dậy không để ý rời đi, lúc hắn đi qua không khí chung quanh nhất thời lạnh đến có thể kết thành băng. Lâm San Ni khẩn trương hít một hơi cũng không dám phát ra một tiếng, cho đến bóng lưng của hắn biến mất phía sau cửa.
Nghe nói hắn bị cô gái yêu nhất phản bội mới có dáng vẻ như hiện tại.
***
Thời điểm Lục Chu Việt cắt điện thoại Đường Dục Hàn xe đã dừng ở cửa trường học cô. Cô không mặn không nhạt nói câu cám ơn liền xoay người muốn xuống xe, hắn do dự một chút cuối cùng giữ cô lại “Lưu Liễm, tối nay... Cùng nhau ăn cơm được không?”
Giống như sợ cô cự tuyệt hắn vội vàng thêm vào mấy câu “Anh có mấy người bạn tới đây, bọn họ là bạn tốt nhất của anh, người bạn có thể giao phó tính mạng lẫn nhau!”
Hắn nói xong khuôn mặt trịnh trọng mong đợi, Hứa Lưu Liễm cũng sinh lòng phiền chán hắn tự tiện kéo cô vào cuộc sống của hắn, nhưng cũng không quá… lạnh lùng cự tuyệt “Xin lỗi,em buổi tối còn có việc!”
Đừng bảo cô không cho hắn mặt mũi hoặc lạnh lùng vô tình, bởi vì cô cảm thấy đây chỉ là cuộc hôn nhân một mình hắn tình nguyện cô tại sao phải theo hắn xã giao với bạn chứ? Nếu như có thể cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc với hắn!
Huống chi cô thật sự có chuyện, mới vừa rồi hắn nghe điện thoại cô nhận được mẹ Bành Duy Triết _ Bành Vận gửi tin nhắn tới, nói tâm tình Bành Duy Triết tốt hơn,có thể bắt đầu đi học, tiền lương dạy kèm tại nhà nhiều như vậy cô cũng không muốn bỏ qua.
Tuy nói hắn giàu có nhưng cô cũng không muốn lệ thuộc vào hắn, một chút cũng không nghĩ. Ở trong tiềm thức cô hôn nhân này không phải đôi bên yêu nhau, cho nên một ngày nào đó có kết thúc cô sẽ rời đi.
Đối với lời từ chối của cô Lục Chu Việt cũng không cảm thấy bất ngờ, vẫn ngán ngẫm như cũ, nới lỏng tay cho cô rời đi.Khi Hứa Lưu Liễm mở cửa xe xuống xe còn nghe được giọng hắn có chút áy náy vang lên sau lưng: “Nếu như em không muốn sinh con, sau này anh sẽ chú ý một chút, dù sao uống thuốc sẽ không tốt với thân thể!”
“Sẽ không còn có sau này!”
Hứa Lưu Liễm có một loại vọng động muốn giết người, cắn răng tức giận lớn tiếng nói xong cũng rầm một tiếng đóng sầm cửa xe rời đi, hắn còn muốn sau này? Sau này phàm khi cô tỉnh táo cũng sẽ không cho hắn làm xằng làm bậy với cô!
Lục Chu Việt nhìn bóng lưng cô tức giận rời đi, nghĩ tới cô vừa nói lời tuyệt tình kia khóe miệng câu khởi nụ cười tự giễu đạp xuống chân ga rời đi.
Nói đến Trác Thính Phong cũng thật là nhiều chuyện, nói cho Đường Dục Hàn và Diêm Hạo Nam làm cái gì. Bọn họ vốn coi trọng cuộc tình của hắn, nhất là Diêm Hạo Nam, mỗi lần nghe hắn nói tự mình chuốc lấy cực khổ tên ấy hận không được đánh cho hắn một trận. Theo như Diêm Hạo Nam nói không có một người nào con gái nào đáng giá giao ra tim của mình.
|
CHƯƠNG 58: DUY TRIẾT MỜI KHÁCH
Buổi tối khi Hứa Lưu Liễm đến nhà Bành Duy Triết, mặt Bành Duy Triết vẫn còn có chút vặn vẹo nhưng đã không có khó coi như ngày đó. Hắn mặc áo màu xanh quỳnh quang tay đút vào miệng túi tựa tại cửa thư phòng nói với cô: “Hứa Lưu Liễm, thật xin lỗi! Ngày đó em không nên thô lỗ với cô...”
Mấy ngày qua hắn suy nghĩ rất nhiều, thật vất vả tâm trạng mới bình phục lại. Mẹ của hắn vì chuyện này đã không ngừng giáo huấn hắn, còn nói hắn nếu như còn như vậy hoài sẽ đổi cô, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Lão sư khác cho dù dạy giỏi hơn nữa, hắn cũng không muốn, hắn chỉ cần cô.
Thật ra vốn Anh ngữ của hắn căn bản không tệ như trong tưởng tượng người khác, lúc đầu hắn cố ý nói trình độ Anh ngữ rất kém cỏi vì muốn mẹ quan tâm đến hắn. Bành Vận cả ngày bận bộn nhiều việc cơ hồ quên lãng, hắn chỉ còn cách để thành tích thấp Lão sư trường học phải gọi điện thoại tìm phụ huynh mới khiến mẹ hắn chú ý. Sau đó Bành Vận lại bắt đầu không ngừng tìm thầy dạy kèm tại nhà cho hắn nhưng mỗi một lần đều bị hắn tức giận đuổi đi.
Sau lại tới cô, thành tích hắn tiếp tục thấp chính vì muốn cô tiếp tục dạy hắn, dĩ nhiên mỗi lần thời điểm thi hắn cũng sẽ phối hợp tiến bộ một chút, nếu không cô cũng chán nản thất vọng không phải sao.
Hắn chân tình nói xin lỗi làm Hứa Lưu Liễm kinh ngạc, theo cô nhìn thấy Bành Duy Triết là chàng trai lòng tự ái vượt qua kiêu ngạo. Ngày đó mặc dù hắn không kiểm soát được nhưng cô cũng không hy vọng hắn có thể nói xin lỗi với cô. Nghĩ thầm chỉ cần hắn đừng nữa tiếp tục giận dỗi là được, cho nên lúc này nghe được hắn nói xin lỗi cô cười thuận tiện trêu chọc hắn: “Ai u, nghe em ở nơi này nói câu thật xin lỗi đúng là rất không dễ dàng nha! Lão sư sẽ tha thứ em!”
Thấy cô cười, Bành Duy Triết trên mặt lúc này mới hiện ra chút nụ cười “Để tỏ lòng nghiêm chỉnh xin lỗi cô, em hiện muốn mời cô ăn cơm, em đã nói với mẹ giúp em đặt bàn ăn ở Tác Phỉ Á!”
Hắn cảm thấy cô vẫn xem nhẹ tình cảm hắn đối với cô là vì hắn chẳng bao giờ chính thức biểu lộ qua với cô, hắn vốn định chờ sau khi xong thi tốt nghiệp trung học sẽ biểu lộ sau đó kiên trì theo đuổi cô, không nghĩ tới cô thậm chí có người đàn ông khác. Ngày đó chút dấu vết trên cổ cô hắn dĩ nhiên biết là gì, điều này làm cho hắn cảm giác nguy cơ, cho nên hắn tính thừa dịp bữa ăn tối nay biểu lộ.
Mặc dù cô lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng hắn cho đây căn bản không vấn đề, hắn cũng không quan tâm người khác nói cái gì chị em yêu nhau hay thầy trò yêu nhau. hắn ở trong trường học cũng coi như nhân vật phong vân, cũng có rất nhiều cô bé bằng tuổi đuổi theo hắn nhưng hắn vẫn chưa từng có cảm giác tim đập rộn lên như ở gần cô.
Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói muốn mời cô ăn cơm vội vàng khoát tay “Mời ăn cơm? Đừng đi, cô cũng vậy không có giận em, em không cần huy động nhân lực việc học quan trọng hơn!”
Cô nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa tính vào thư phòng, nhưng Bành Duy Triết che ở một bên cửa kéo cô cố chấp kiên trì “Nếu cô không đi chứng tỏ cô không chịu tha thứ em!”
Hứa Lưu Liễm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trẻ tuổi không kềm chế được, không biết nên nói cái gì cho phải. Cô thật không phải là loại mật ngọt chết ruồi mới có thể tha thứ hắn, hơn nữa cô vốn không có giận hắn, hắn cần gì phải như vậy nha? Chẳng qua cô đâu biết đâu rằng, trong lòng thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn cất giấu tâm tư thế nào.
***
Tại sao hạnh phúc đều là ảo mộng
Khi đến gần Thiên đường lại nhanh tỉnh
|
CHƯƠNG 59: LÚNG TÚNG GẶP NHAU
Lúc cô còn đang do dự Bành Duy Triết đã lôi cô đi ra ngoài cửa.
“Nếu không coi như cô đi ăn với em, ăn một canh giờ coi như tiền lương một buổi đi!”
Hắn lầm bầm nhỏ dần một câu: “Em mỗi ngày đều lẻ loi ăn cơm, rất không có vị cô biết không?”
Chính một câu này khiến cho Hứa Lưu Liễm mềm lòng.
Cô đã từng gặp qua cảnh tượng hắn một mình ăn cơm, có đôi khi cô đến sớm người giúp việc nói hắn còn đang ăn cơm tối. Cô nhìn qua phòng cửa ăn liền thấy hắn một mình một người ngồi ở chỗ đó, máy móc gắp đồ ăn vào trong miệng. Cảm giác kia làm cho cô cảm thấy cho dù trên bàn thức phong phú hơn nữa cũng đền bù không được nội tâm cô độc của người thiếu niên.
Khi tới Tác Phỉ Á đúng lúc giờ cao điểm, Bành Duy Triết trên người mặc chiếc áo quỳnh quang thật sự quá chói mắt hơn nữa bản thân hắn dung mạo anh tuấn đẹp trai, cho nên liền thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người lui tới bên trong phòng ăn. Hứa Lưu Liễm đi bên cạnh hắn thật lúng túng muốn chết, lúc ra cửa cô mãnh liệt yêu cầu hắn đổi lại áo kết quả hắn không đồng ý cứ như vậy rêu rao phong cách quá mức.
Mà đối mặt với tầm mắt mọi người Bành Duy Triết cũng không có phản ứng gì hắn đã sớm đối với cái nhìn chăm chú tập mãi thành thói quen, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh nhíu chân mày thật chặt. Hắn nghênh ngang quàng qua vai cô đi tới chỗ ngồi đặc trước.
Nhận thấy được động tác của hắn Hứa Lưu Liễm vội vàng đưa tay đẩy bàn tay khoát trên vai, kết quả cô vừa ngẩng lên liếc về phía ngoài cửa đi tới mấy người, cả người nhất thời cứng lại. Sau đó cô lại nghĩ tới người nọ ban ngày còn hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn cơm bị cô cự tuyệt, mà bây giờ lại bị hắn bắt gặp cùng người khác dùng cơm...
“Sao? Đây không phải là...”
Đứng ở bên cạnh Lục Chu Việt Trác Thính Phong liếc mắt liền thấy được cô gái trẻ bên trong phòng ăn, vừa muốn bật thốt lên tên kia đột nhiên thu tay trở lại sau đó đưa tay chọc chọc Lục Chu Việt.
Lục Chu Việt lúc này đầu đau như muốn vỡ tung, lúc xế chiều Trác Thính Phong sợ thiên hạ không loạn vừa nghe nói Diêm Hạo Nam và Đường Dục Hàn cùng giá lâm thành phố N hai lời chưa nói trực tiếp đã theo bay tới đây nói muốn đến thăm người bạn thực ra muốn tới xem chuyện cười.
Cho nên lúc này Trác Thính Phong vừa đâm hắn hai cái hắn không khỏi tức giận quay đầu hướng về phía hắn rống “Làm gì?”
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Trác Thính Phong nhìn có chút hả hê, hắn theo tầm mắt Trác Thính Phong nhìn qua. Sắc mặt vốn khó coi thoáng cái âm trầm xuống, ngay cả Diêm Hạo Nam và Đường Dục Hàn đi theo phía sau hắn cũng giật nảy mình, hai người cũng theo nhìn sang nhất thời liền sáng tỏ chuyện gì.
Cô bé kia gầy gò yếu ớt mặc áo kiểu dáng đơn giản, không quyến rũ, không phong tình. Đối với người nhìn qua nhiều phụ nữ như bọn họ mà nói là không xuất chúng, chói mắt nhất là bị cậu nhóc ôm vào trong ngực.
Đối với nữ chính vắng mặt dạ tiệc tối nay, theo giờ phút này người nổi giận đùng đùng giải thích buổi tối có việc. Cô gọi buổi tối có việc, chính là trắng trợn ở đại sảnh dưới mắt đám đông hẹn hò cậu bé anh tuấn trẻ tuổi dễ nhìn, hơn nữa còn không dứt khoát?
Tâm trạng Lục Chu Việt bây giờ đã không thể dùng từ ngữ muốn giết người để hình dung, hắn chỉ cảm thấy dạ dày vốn khó chịu nhất thời giống như có một ngọn lửa ở trong đó hừng hực bốc cháy, đây chính cái gọi là buổi tối có việc? Hắn cảm thấy hắn đúng là quá nuông chiều cô, cho nên cô mới vô pháp vô thiên như vậy.
|