Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 45: KHÔNG BẰNG LY HÔN
Phương Tuệ nói tới đây khinh thường nhìn cô một cái, theo bà thấy Lục Chu Việt điều kiện ưu tú, chắc chắn do con bé này mặt dày quấn Lục Chu Việt: “Cô đừng trách tôi không có nhắc nhở cô! Cô muốn ở cùng Lục Chu Việt cha cô căn bản quan căn quản không được! A đúng rồi, Lục Phương Đình thì càng không cần phải nói!”
Hứa Lưu Liễm mặt thoáng cái trắng bệch, cảm thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trái cháy sạch tay cô, mới vừa rồi lúc đi ra cô đã tháo xuống.
Cô tại sao lại quên, cha và Lục Phương Đình cha con đối đầu rồi sao? Hắn không phải buộc cô gả cho hắn, chẳng lẽ Lục Phương Đình sẽ không phản đối? Hay hoặc là nói, hắn căn bản là không có nói chuyện này với Lục Phương Đình? Quan hệ giữa hắn và Lục Phương Đình không tốt chuyện này cô cũng có nghe thấy.
Nhưng bất kể như thế nào, thử nghĩ xem quan hệ cha và Lục Phương Đình, lại nghĩ xem quan hệ giữa cô và hắn lúc này. Cô đã cảm thấy ngực giống như có một tảng đá lớn đè lên, nặng nề và đau đớn, cô không nên gả không nên gả, cha biết rồi nhất định sẽ bị thương thấu tim, gả ai cũng không thể gả cho con trai đối thủ,như vậy bảo cha sau này như thế nào đối mặt Lục Phương Đình?
Cô không hiểu nổi thời điểm buổi sáng đối mặt với hắn tại sao một chút cũng không nghĩ tới dùng lý do này cự tuyệt, chẳng qua sau đó cô lại đồng ý, cho dù cô muốn nói với hắn thì thế nào, hắn không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Bất quá cô vẫn cố gắng khống chế tâm tình mình, không để cho mình ở trước mặt Phương Tuệ lộ ra những thứ gì, cô nhìn thấy Phương Tuệ không lên tiếng nói: “Chuyện của cháu không cần phiền dì, chẳng qua dì Phương này, cháu hôm nay tới là có chuyện muốn thanh minh với dì một chút.”
Phương Tuệ ôm cánh tay đứng ở đằng kia khiêu khích nhìn cô, giọng nói cô sắc bén mở miệng: “Cháu hiện tại gọi dì một tiếng dì Phương, là bởi vì dì là vợ bố cháu, là bởi vì mẹ cháu dạy cháu phải tôn trọng trưởng bối!”
Cô hài lòng nhìn thấy sắc mặt Phương Tuệ dần dần khó nhìn lên "Mẹ cháu hiện tại ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, bác sĩ nói nếu như không bị lời kích thích sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như mẹ cháu sau này có gì ngoài ý muốn, cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho dì!”
Phương Tuệ không thích mẹ cô, cô đã nhìn trong mắt, mấy năm trước bà ta còn đến nhà cô ầm ĩ nhưng Liên Tố không cho cô đáp trả Phương Tuệ lần này cô cũng là không nhịn được mới nói những lời này.
“Hứa Lưu Liễm, cô dám làm càn!” Phương tuệ cũng không nén được giận hổn hển rống về phía cô.
Hứa Lưu Liễm nhàn nhạt cáo biệt với bà “Dì Phương, không quấy rầy dì nghỉ ngơi, cháu đi trước, chiều nhớ này nhớ đi đón cha!”
Phương Tuệ đứng nơi đó nhìn cô xoay người đi bóng lưng mảnh mai, đưa tay đè lại ngực ngụm lớn thở hổn hển, trên mặt rơi xuống một hàng lệ. Bà tại sao không muốn gọi cô bé này, bởi vì mỗi khi gọi một lần lại nhớ tới người đàn ông kia còn yêu Liên Tố tựa như có một thanh đao hung hăng đâm vào trái tim bà.
Hứa Lưu Liễm sau khi rời khỏi Hứa gia, chuyện thứ nhất chính là dùng sức kéo chiếc nhẫn trên tay. Bởi vì chiếc nhẫn nhỏ phù hợp với ngón tay cô, cô kéo thô lỗ khó tránh khỏi có chút đau cô cũng chẳng quan tâm giật xuống sau giơ tay lên muốn ném vào thùng rác. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng vọng động, cô đem chiếc nhẫn kia nhét vào miệng túi sau đó bấm điện thoại của hắn.
Hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, chung quanh có ồn ào náo động giọng nói giống như đang họp hội nghị cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề “Lục lão sư, dựa theo tính cách ngài, trước khi cưới hẳn là suy nghĩ đến quan hệ của cha tôi?”
“Sau đó thì sao?” Hắn trầm ngâm một chút hỏi.
Cô cười lạnh “Sau đó ngài không cảm thấy quan hệ như vậy rất làm cho người ta khó xử sao?”
“Em muốn như thế nào?” Ngữ khí của hắn nghe có chút phiền não, nhưng giọng cô bình tĩnh: “Không bằng chúng ta ly hôn đi, thừa dịp chuyện này còn chưa có nhiều người biết!”
“Hứa Lưu Liễm, em muốn chết có phải không!”
Hắn giận không kềm được rống về phía cô một câu, sau đó cô đã nghe một tiếng rầm sau nữa thì không có tiếng vang, chắc đập điện thoại, cô tự giễu nhếch lên khóe miệng thu hồi điện thoại chạy tới bệnh viện.
|
CHƯƠNG 46: LÀM VÌ CÔ
Sau khi vang lên một tiếng thật lớn, tiếng thảo luận hội nghị im bặt, toàn bộ người trong phòng run sợ nhìn Boss mới vừa bước vào phòng họp liền hung hăng đập phá điện thoại di động tức đến thở gấp.
Lục Chu Việt giơ tay lên kéo kéo cà vạt mặt lạnh lùng đi tới chỗ ngồi, giờ này nếu ai dám chọc hắn, người đó sẽ chết không chỗ chôn! Có ai mới kết hôn chưa tới mấy tiếng đã bị đối phương nói ly hôn?
Bên cạnh Lâm San Ni cau mày nhìn hắn một cái, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Lục Chu Việt mím môi đem tài liệu trong tay nói cho đám cấp dưới bên cạnh, bỗng dưng hắn lấy một phần văn kiện trong đó ra ngoài "Mảnh đất trung tâm chợ tại sao còn chưa có nhóm nào xuống? Thời gian kéo dài bao lâu?”
Mọi người đều nhìn thấy hắn đang tức giận một câu cũng không dám nói, hồi lâu rốt cục có một người nơm nớp lo sợ mở miệng: “Đất vốn là Lục Phó thị trưởng đã đáp ứng, chờ chữ ký ông ấy nữa là được, nhưng, nhưng... Không biết tại sao, bỗng nhiên lại nói không để cho nhóm...”
Mọi người đều biết quan hệ hắn và Lục Phương Đình, cho nên tất cả thông minh không nói thẳng ra. Lục Chu Việt sắc mặt vốn khó coi giờ càng thêm âm trầm, hắn biết Lục Phương Đình tại sao bỗng nhiên không ký, không phải vì trừng phạt hắn ra tay cứu Hứa Định Biên sao?
Cô vừa mới gọi điện thoại, cố ý dùng ân oán giữa cha cô và cha hắn kích thích hắn, nên vì việc này ly hôn với hắn. Thật ra thì hắn căn bản không có đem những thứ này để vào trong mắt, hắn cũng không có nói chuyện kết hôn cho Lục Phương Đình bởi vì đây là chuyện của hắn bất kể Lục Phương Đình đồng ý hoặc là phản đối hắn cũng không phải không thể cưới, hai là không muốn Lục Phương Đình biết rồi sau đó làm khó Hứa Định Biên và cô.
Ly hôn? Cô nói thản nhiên, xem ra hắn quá dung túng cô, cô thật đúng là vô pháp vô thiên! Nhớ tới hai chữ này liền phiền não không dứt, hắn định đặt xuống vung tay áo rời đi, khiến cho người trong phòng nheo mắt dò xét, bởi vì từ trước đến giờ công việc luôn đứng nhất Lục đại tổng giám đốc chưa bao giờ có tâm trạng tiêu cực như thế này.
Lâm San Ni đi theo phía sau hắn đi ra, “Lục tổng, mảnh đất kia...”
Hắn xoa xoa trán vẻ mặt có chút mỏi mệt, “Trước tạm thời coi như xong, dù sao cô ấy chốc lát cũng không trở về Ôn Thành được, hôm nào tìm thời gian thích hợp rồi hãy nói!”
Mảnh đất kia hắn vốn muốn mua xây Offices, nghĩ giao cho cô tới thiết kế. Hắn biết giấc mộng của cô là làm kiến trúc sư xuất sắc, hắn cũng biết cô ban đầu dự thi tình nguyện thời điểm bởi vì hệ học thiết kế chi phí quá cao.
Hắn vốn có thể ra tay giúp cô, nhưng hắn cuối cùng không làm, hắn muốn cho cô có nhiều kinh nghiệm khổ cực thực tế như vậy tương lai cô mới có thể cảm kích hắn cho mình hạnh phúc nhưng hắn cũng không thể mai một tài hoa của cô. Cho nên những năm gần cô đưa ra một ít bản thảo thiết kế, đều bị hắn âm thầm nhận.
Mà thân mang danh sinh viên Mĩ nổi tiếng đại học ngành kiến trúc và hệ kinh tế có hai học vị hắn cũng thông qua bưu kiện lui tới chỉ đạo cô chút ít, dĩ nhiên hắn không dùng tên thật của mình, mà là tên bạn hắn: Reis, Reis là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới có thể được hắn chỉ đạo ít nhiều gì sẽ cho cô chút ít tự tin.
|
CHƯƠNG 47: VIẾT BA MƯƠI LẦN
Cô lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái ném cho hắn hai chữ: “Sẽ không!”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không có tình cảm thậm chí có nồng đậm chán ghét.
Cô nói xong kêu ngạo tựa đầu chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay bên ngoài trời rất xanh rất xanh cách đó không xa trên bãi tập có mấy người nam sinh ở đó chơi bóng rổ. Một nam sinh vóc người cao gầy anh tuấn cầm quả bóng ném vào rổ dẫn đến một trận hoan hô vang lên chung quanh, cô nhìn thấy cảnh này khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ nên độ cong đẹp mắt.
“Phần định nghĩa này ở sách giáo khoa trang 54 dòng thứ 2, sau khi tan học chép 30 lần đem đến phòng làm việc!”
Giọng nói không thể nghi ngờ truyền vào trong tai đảo loạn tâm tình thật tốt của cô, cô thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ có chút giật mình nhìn người vẻ mặt bình tĩnh trên bục giảng, âm thầm mắng một câu. Lão nam nhân!
Giọng cô không lớn không nhỏ, không biết hắn nghe hay không nghe thấy. Dù sao Hạ Vi Lương ngồi phía sau cô nghe được, hơn nữa còn không chút nào nể tình xì một tiếng bật cười. Cô thấy sắc mặt hắn biến thành hơi trầm xuống một chút, lạnh buốt quét qua cô sau mới cho cô ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống cô như cũ đem mình chôn vùi trong tiểu thuyết, căn bản chưa từng ngẩng lên… Cho nên qua một khóa cô căn bản không có nghe hắn đang nói những thứ gì. Bất quá khóa này không khí tựa hồ phá lệ sôi nổi, bạn học chung quanh cũng tập trung tinh thần không nói, cho đến tan lớp người đó đi bọn họ vẫn còn hưng phấn nghị luận.
Hạ Vi Lương nổi lên máu mê trai dường như lôi kéo cô nói không ngừng, từ giữa trưa nói đến buổi tối:
Lục lão sư phát âm thật là chuẩn nha, giọng chính gốc của Mĩ. Nghe nói người đó rất nổi tiếng ở đại học Mĩ vừa du học trở về.
Lục lão sư giơ tay nhấc chân tất cả đều toát ra hơi thở quý tộc, nếu lão sư nào cũng giống như Lục lão sư chính chắn nhìn xa trông rộng như vậy thì trường học của chúng ta tỷ số nhất định sẽ tăng cao.
Hạ Vi Lương không hổ muốn làm tác giả trong tương lai, nói về về một người cũng như vậy, chút ít hình dung nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình cũng bị cô ta ôm vào trên người hắn. Nhưng hắn được Hạ Vi Lương nói khá hơn nữa, cô cũng cảm thấy không bằng một nụ cười của Trần Thanh Sở.
Trong giờ học Trần Thanh Sở đến tìm cô trêu chọc: “Nghe nói ban của em mới tới một lão sư Anh ngữ anh tuấn, chỉ tốn thời gian một tiết đã vang dội!”
Cô nhớ tới cái tên biến thái ra lệnh, cau mày chán ghét nói: “Bất quá chỉ là một lão nam nhân mà thôi!”
Lúc đó cô và Trần Thanh Sở đang tựa tại cửa sổ phòng học hành lang bên ngoài. Hai người không hề kiêng kỵ gì, dù sao chuyện giữa bọn họ tất cả mọi người đều biết. Cô thấy Trần Thanh Sở trên mặt tất cả đều là mồ hôi sau khi vận động liền từ trong túi áo móc ra một bọc khăn giấy đưa tới cho hắn cười giận nói: “Ơ, anh cũng quá không chú trọng hình tượng rồi đấy, tới tìm em mà đầu đầy mồ hôi?”
“Anh đây không phải vội vã đến xem một chút bạn gái nhỏ có bị người đàn ông khác mê hoặc hay không sao!” Trần Thanh Sở đem quả bóng trong tay đưa cho cô lấy ra khăn giấy tới vừa lau mồ hôi vừa cười hì hì nói. Trong mắt tất cả đều là tia sủng nịch, cô cứ như vậy ôm quả bóng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng mím môi cười.
|
CHƯƠNG 48: BẠN TRAI THÂN MẬT
Thời điểm cô giương mắt chỉ thấy người kia từ cuối hành lang đi tới, một tay đút túi quần một tay cầm cặp văn kiện tựa hồ muốn đi vào lớp khác đến mức khiến cho nữ sinh trên hành lang liên tục thét chói tai. Cô vội vàng nhìn sang nơi khác làm bộ như không có nhìn thấy hắn, theo lý thuyết bị Lão sư này dạy cô dù sao cũng phải lễ phép chào hỏi, cô hết lần này tới lần khác không muốn có bất kỳ liên quan đến hắn.
Đúng lúc này chuông vào học vang lên, Trần Thanh Sở cầm lại quả bóng trong tay cô giơ tay lên thân mật vuốt mái tóc dài của cô mới hài lòng chạy về phòng học của mình cô cũng cúi đầu vội vã đi vào trong phòng học mình.
Người nào từng nghĩ lúc cô đi nhanh đến cửa phòng học hắn cũng vừa tới đó, hai người cứ như vậy chạm ngay mặt nhau, cô bất đắc dĩ cắn răng dùng thanh âm lầm bầm như muỗi nói một câu: “Chào! Lục lão sư...” Sau đó liền vội vã chạy vào phòng học, mặt kệ hắn phía sau có phản ứng gì.
Lục Chu Việt liếc mắt một cái nhìn bóng lưng cô biến mất ở trong phòng học, hận đến thẳng cắn răng. Mới vừa đi tới đã thấy cô tựa tại bên cửa sổ cử chỉ thân mật nói chuyện với một nam sinh, cô cười hờn dỗi nhìn vào trong mắt hắn tất cả đều là dịu dàng và quyến luyến. Hắn trong nháy mắt hiểu được quan hệ của cô và cậu nam sinh đó.
Nói thật hắn mất mác nhiều hơn kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô có bạn trai hơn nữa hai người còn quang minh chính đại như vậy. Dù sao đây là trung học đệ nhị cấp phải lấy bài tập làm trọng, có chút không thích hợp yêu đương. May là hắn xuất chúng ưu tú nhưng lúc ở trung học đệ nhị cấp cũng không có những tâm tư ngổn ngang thế này dĩ nhiên ngoại trừ những cô gái ái mộ hắn.
***
“Hứa Lưu Liễm, ngày hôm qua không viết cách dùng thì tương lai, hôm nay viết sáu mươi lần đem đến phòng làm việc!”
Ngày thứ hai buổi chiều lớp Anh ngữ, khi thanh âm không có một tia nhiệt độ hoàn toàn liên quan công việc vang lên, Hứa Lưu Liễm lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua hắn trừng phạt cô. Bài tập, cô đã quên mất.
Sáu mươi lần? Hắn cũng quá ác độc đi! Cô tức giận ngước mắt thấy người đàn ông trên bục giảng thoạt nhìn nho nhã lễ độ, đổi lấy tầm mắt hờ hững của hắn. Cô nhận lệnh cầm lấy bút bắt đầu sao chép cách dùng thì tương lai chết tiệt kia.
Cô viết chữ thật chậm nhưng viết cực kỳ thật tình và đẹp mắt, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cô. Có có đôi khi Lão sư nói quá nhanh cô căn bản nhớ không hết, chỉ đành khóa sau mượn Hạ Vi Lương lợi dụng trong giờ học từng chút từng chút chép lại.
Hạ Vi Lương là một cô gái tính cách thoải mái hoạt bát, chữ cô viết như rồng bay phượng múa nhưng cũng có thể thấy được. Chỉ có Hứa Lưu Liễm biết, hai người bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn một nhiệt tình như lửa một lạnh lùng như băng, thật ra thì các cô giống nhau bất quá các cô lựa chọn phương thức che dấu bất đồng của mình mà thôi.
Bởi vì lo lắng cho mình viết không xong ngày mai lại bị phạt viết chín mươi lần, cô phải bỏ qua một tiết khóa vật lý cô ghét nhất tiếp tục vùi đầu khổ viết. Nhưng cô quá không may mắn bị cô gái vật lý xinh đẹp bắt tại trận làm ở trên lớp học cô bị cô giáo vật lý giáo huấn một trận sau giờ học còn kéo cô chạy đến phòng của hắn.
Mỹ Kỳ Danh nói cô không nên ở khóa vật lý viết bài tập Anh ngữ, trên thực tế là cô giáo vật lý muốn tạo cơ hội gặp mặt hắn mới đúng. Hứa Lưu Liễm khóe miệng cười giễu cợt đứng ở phòng làm việc của hắn nhìn cô giáo vật lý hết sức khoe khoang trước mặt hắn.
Hắn bên cạnh lễ độ theo sát. Cô giáo vật lý trò chuyện còn cố ý liếc nhìn cô một cái, cô làm bộ như không nhìn thấy gì tựa vào bên tường chán đến lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi.
Không biết qua bao lâu, một đôi bàn tay to bỗng nhiên duỗi tới lấy điện thoại di động của cô đi khiến cho cô đang chơi thất thần sợ hết hồn vội vàng ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện cô giáo kia không biết bị hắn đuổi lúc nào.
|
CHƯƠNG 49: THIẾU CHÚT NỮA KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC
Cô mặc đồng phục màu trắng váy ngắn nếp gấp màu đen, đây là Trác Thính Phong cố ý mời nhà thiết kế đồng phục nổi tiếng làm, màu sắc thuần trắng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô. Cô kinh hoảng như thỏ nhỏ ngẩng đầu chớp mắt một cái, Lục Chu Việt hô hấp thoáng liền ngưng lại, hắn không khống chế được giơ tay phía dưới lên định xoa mặt của cô...
Cô nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn hắn một cái sau xoay người chạy ra khỏi cửa ngay cả điện thoại cũng không muốn lấy. Hắn có chút buồn bực thu tay về, vì hắn đã hù cô mà cảm thấy ảo não không thôi. Chẳng qua hắn thấy thật buồn bực, từ trước đến giờ tự giữ mình hắn tại sao làm ra động tác phóng túng như vậy.
Hứa Lưu Liễm che ngực một hơi chạy trở về phòng học ngồi tại chỗ của mình một lúc lâu mới bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại nhớ tới vừa rồi trong mắt hắn dâng lên chút ít cảm xúc không thể che dấu, dùng sức lắc đầu tự mình an ủi mình: Nhất định là cô suy nghĩ nhiều, hắn là Lão sư, cô là học sinh, hắn làm sao có ý nghĩ như vậy đây?
Cho dù đó là, có thể nói lão nam nhân có tuổi ấy chỉ hơi yêu thích nữ sinh ngây ngô nhưng hiện tại không phải thịnh hành người đàn ông lớn tuổi thích cô gái nhỏ tuổi sao?
Thật vất vả bình tĩnh tâm trạng không yên sau mới phát hiện điện thoại di động của cô tựa hồ còn đang trong tay hắn. Trong điện thoại di động của cô có ghi những lời ngọt ngào với Trần Thanh Sở còn nói hai người sẽ hẹn hò, nếu như bị hắn nhìn thấy... Không biết hắn có phải loại người tố chất thấp kém thích nhìn lén riêng của người khác...
Đang lúc gay go, chuông vào học khóa tiếp theo vừa vang lên chủ nhiệm ngữ văn lớp cô đi vào. Ở thời điểm tự do xem bài cô chủ nhiệm đi tới trước bàn cô đem điện thoại di động đưa đến cho cô sau đó cái gì cũng không nói xoay người rời đi, cô cầm điện thoại di động của mình rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Đối với chuyện này cô trong lòng buồn khổ nhưng không có tâm sự với Hạ Vi Lương, càng không thể mở miệng cùng Trần Thanh Sở. Cô cũng không thể đối với bọn họ nói, cô cảm thấy Lục lão sư mới tới có ý với cô? Sau có một thời gian dài cô chống đối giờ hắn dạy, cho dù phương thức giảng bài của hắn không giống người khác, cho dù trình độ Anh ngữ của hắn siêu ra sao.
Sau lại dần dần phát hiện hắn không có gì khác thường, lúc này mới dần dần buông lỏng cảnh giác trong lòng bắt đầu xem hắn như một lão sư bình thường.
***
Thời điểm Hứa Lưu Liễm và Lục Chu Việt rời khỏi Ôn Thành trở lại thành phố N là một buổi tối hai ngày sau. Hai ngày này Hứa Lưu Liễm đều ở bệnh viện chăm sóc Liên Tố, hắn dùng số tiền lớn thuê người chăm sóc tốt nhất, cái cô cần làm chẳng qua là tâm sự nói một chút chuyện cười với Liên Tố thôi.
Cho dù Liên Tố không nói, cô cũng nhìn ra được Liên Tố rất hài lòng hắn. Cô không biết Liên Tố có phải biết cô và hắn đính hôn hay không, dù sao cô một chữ cũng không đề cập tới, chiếc nhẫn kết hôn ngày đó lấy xuống sau cũng chưa có đeo lên.
Sau khi Hứa Định Biên bình an vô sự đã gọi cho cô một cú điện thoại, chắc là nghe Phương Tuệ nói chuyện dây dưa giữa cô và hắn. Hứa Định Biên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là: “Tiểu Liễm, một mình con phải biết nắm bắt hạnh phúc của mình!”
Bất quá từ cuối cùng ông thở dài một tiếng cô nghe được thất vọng của ông, cô chỉ cắn môi mình không nói gì.Cô muốn hạnh phúc căn bản nắm không được, cô không muốn hết lần này tới lần khác có người cứng rắn nhét cho cô.
|