Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 35: VẪN Ở ĐÂY
Hiện tại thử nghĩ xem, người cố ý hãm hại cha nhất định là Lục Phương Đình. Cô đã sớm nghe nói Lục Phương Đình mơ ước thật lâu vị trí thị trưởng, thế mà cô còn ngu ngốc lên xe hắn còn ngu ngốc hi vọng hắn có thể giúp cô. Thực tế là cha con bọn họ liên thủ trò chơi này.
“Em muốn nghĩ vậy... anh không còn cách nào!”
Hắn nhìn trong mắt cô dâng lên thương tâm và tuyệt vọng trong lòng đau nhói nhưng dù sao hắn cũng nhúng tay vào. Cho nên đối mặt với chất vấn của cô hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Hắn và cha hắn từ trước đến giờ bất hòa, cho nên căn bản không tồn tại chuyện liên thủ hay không liên thủ. Hắn bất quá nghe nói chuyện Hứa Định Biên bị hãm hại, biết thời biết thế tính toán có được cô mà thôi. Ngoại trừ ý đó ra hắn không có bất cứ ý gì, lại càng không tham dự đến những thứ đen tối trong quan trường. Lục Phương Đình biết được hắn ra tay cứu giúp cho Hứa Định Biên còn cãi lộn với hắn một trận.
Hắn cũng không muốn dùng hiệp nghị vậy tới uy hiếp cô, nhưng hắn có cách nào sao? Trần Thanh Sở mấy ngày nữa sẽ trở về nước, hắn biết một khi Trần Thanh Sở trở về nước cô sẽ không chút do dự chạy vào lồng ngực Trần Thanh Sở. Mà hắn với cô cuộc đời này đều không thể, cho nên hắn mới bỏ đá xuống giếng bí quá hóa liều tính kế với cha cô.
Hứa Lưu Liễm nhìn khuôn mặt hắn trầm thống và vô tội, chỉ cảm thấy thật làm người ta buồn nôn. Cô nhìn quanh bốn phía tìm không được quần áo của mình liền lạnh nhạt mở miệng: “Quần áo của tôi đâu?”
“Em muốn làm gì?”
Hắn tiến lên muốn bắt được tay cô lại bị cô nhanh nhẹn né tránh, cô không chút lưu tình nói: “Rời khỏi cái nơi làm người ta buồn nôn!”
Hắn ánh mắt hung dữ một giây sau đó cô đã bị hắn hung hăng ném tới trên mặt giường lớn. Thấy hắn lấn thân nhích tới gần, trước đó không lâu đêm hỗn loạn kia mùi vị quen thuộc truyền vào chóp mũi cô chợt mở mắt ra hoảng sợ và tức giận nhìn hắn “Ngày đó người kia là anh?”
Hắn hừ lạnh một tiếng “Nếu không em cho rằng còn có ai có quản sống chết của em?”
Cô không kịp để ý lời nói giễu cợt của hắn, khuôn mặt không hiểu “Tại sao anh biết tôi xảy ra chuyện?”
Hắn làm sao trùng hợp biết cô ngày đó xảy ra chuyện, sau đó trùng hợp như vậy xuất hiện ở thành phố N cứu cô.
Lục Chu Việt không để ý cô giãy dụa đầu lưỡi nóng bỏng rơi xuống trước ngực cô vừa cúi đầu lẩm bẩm: “Anh vẫn ở đây...”
Lời của hắn cứng rắn đầu cúi xuống bị cô đưa tay đẩy ra, đáy mắt cô tất cả đều là tức giận và xem thường “Lục lão sư, thầy trước sau như một hèn hạ, vô sỉ!”
Hứa Lưu Liễm cảm giác mình giận đến cả người đều run rẩy, nếu như có thể cô thật rất muốn đem người đàn ông trước mặt này xé nát. Hắn nói hắn vẫn ở đây, chẳng lẽ ba năm này hắn vẫn đều ở thành phố N âm thầm giám sát cô sao? Cảm giác bị người bí mật theo dõi làm cho cô tức giận nói chuyện không lựa lời.
Cô nói khó nghe như vậy hắn cũng nổi giận, nằm lên người của cô ngăn không được hét lên: “Hứa Lưu Liễm, nếu anh không hèn hạ, không vô sỉ, em hôm nay còn có thể bình yên vô sự nằm ở nơi này à?”
Cô mím môi thật chặt một câu nói cũng không ra, đúng vậy, nếu không phải hắn giám sát cô làm sao biết cô xảy ra chuyện. Mà nếu như không phải là hắn thì ai có thể từ cục cảnh sát thành phố N từ trong tay trưởng cục cứu ra cô, có lẽ cô sớm đã bị người Quách gia giam trong ngục hành hạ chết đi.
|
CHƯƠNG 36: GIAM CẦM
Nhưng cô nhớ tới những chuyện cũ, nhớ tới hắn từng làm chuyện không chừa thủ đoạn nào cô bỗng nhiên cười “Tôi thà rằng bị người Quách gia hành hạ đến chết, cũng không nguyện giống như bây giờ nằm dưới thân anh!”
Những lời này quá đả thương người, thế nên người ngay cả từ trước đến giờ không lộ vui buồn từ trước đến giờ dung túng cô cố tình gây sự hắn cũng hoàn toàn nổi giận. Ngón tay có lực nắm chặt cằm cô “Hứa Lưu Liễm, em muốn chết cũng không dễ dàng vậy! Anh muốn để em nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết! Không phải nói anh hèn hạ sao? Không phải nói anh vô sỉ sao? Anh hiện tại liền hèn hạ vô sỉ để em xem!”
Hắn nói xong đưa tay kéo áo T-shirt trên người cô ra, bàn tay to thô lỗ đặt lên một vật trên người cô không chút kiêng kỵ vuốt ve. Cô thoáng cái hét lên oán hận mắng hắn: “Buông buông ——anh là người hèn hạ vô sỉ!”
Nhưng cô giãy dụa la lên mắng căn bản vô dụng, hắn lực đạo mạnh mẽ làm cho cô một chút cũng không thể động đậy, thậm chí môi còn bị môi hắn ngăn lại một chút thanh âm cũng không phát ra được. Vào thời điểm cô bị hắn hôn hít dầy đặc không thở nổi, cô nghĩ đến mình bị hắn trù tính bồi cả hôn nhân, nước mắt thoáng chảy xuống.
Tại sao có thể như vậy? Cô cho hắn bất quá chỉ muốn lấy thân thể trẻ tuổi mà thôi, chơi đùa sau chán ghét cũng thả cô, cô sao biết hắn còn muốn dùng lợi thế hôn nhân để giam cầm cô cả đời.
Cô không yêu hắn, cô làm sao có thể thể gả cho hắn? Kết hôn không phải yêu nhau mới có thể đồng ý? Sau Trần Thanh Sở, cô từng nghĩ qua mình không thể yêu người nào, càng không nghĩ tới muốn gả cho người nào. Nhưng bây giờ, hiện tại...
Cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi càng cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt cũng càng mãnh liệt chảy ra. Nước mắt của cô để cho Lục Chu Việt đang hôn cô tâm phiền ý loạn, hắn thở hổn hển dừng lại động tác của mình trợn mắt nhìn hai mắt đẫm lệ một lúc lâu. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng buông cô ra đứng dậy đi tới phòng tắm.
Trước đó không lâu cô sốt cao. Sau đêm đó hắn liền thề, sau này mỗi một lần hoan ái với cô cũng muốn cô ở thời điểm thanh tĩnh, muốn cô nhìn rõ người trước mắt, muốn cô nhớ kỹ hắn sủng ái cô. Đây là chuyện đẹp nhất trong hai người yêu nhau hắn không muốn cưỡng bách cô nữa.
“Hiệp nghị! Tôi muốn nhìn phần hiệp nghị!” Cô bỗng nhiên phía sau hắn phát điên hét lên. Hứa Lưu Liễm không chịu buông tha một tia hi vọng cuối cùng, cô muốn tận mắt thấy phần hiệp nghị kia, cô ngây thơ hi vọng mới những lời hắn vừa nói chỉ là hù dọa cô thôi chứ không có chuyện kết hôn gì đó.
Hắn dừng bước lại xoay người nhìn cô, lúc nhìn đến trong mắt cô có chút ít hy vọng đáy mắt tối tăm hơn. Gả cho hắn làm cô đau khổ vậy sao, cho nên trong lòng còn mong mỏi? Hay hắn nói yêu cô làm cô hoài nghi, căn bản không tin tưởng hắn thật lòng lấy cô?
Hai tay dưới người nắm chặt vừa buông ra hắn nhịn vọng động muốn đánh cô một trận, bước đến bên cửa sổ trên bàn lấy một phần văn kiện tức giận ném cho cô, sau đó ôm cánh tay đứng ở bên giường lạnh lùng nhìn cô.
Hứa Lưu Liễm nhận lấy sau vội lật xem, cô không có tâm tình xem điều khoản phân chia tài sản, cô chỉ có thấy được hạng mục cuối cùng ghi: Hắn giúp Hứa Định Biên thoát khỏi vụ gài tang vật hãm hại và bảo vệ ông ấy bình an, hắn cũng chịu tất cả chi phí chữa bệnh mẹ cô, nhưng cô phải gả cho hắn.
|
CHƯƠNG 37: CÁI GỌI LÀ THEO ĐUỔI
Cảnh thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, lòng thoáng cái trống rỗng nước mắt cũng thoáng cái giữ lại. Hiện tại cô muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ có bàn tay kịch liệt run rẩy nắm phần văn kiện kia còn có gương mặt trắng bệch không có một chút máu.
Mà lúc này đau lòng không phải chỉ có mình cô, trong lòng Lục Chu Việt càng vỡ nát. Cô bài xích và chán ghét rõ ràng như vậy, tàn nhẫn chà đạp cao ngạo tự ái của hắn. Thân là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn làm mặt với người khác, nào có người dám nói hơn nữa chữ với hắn?
Hít một hơi thật sâu ép những cảm xúc chua xót đáy lòng xuống, hắn cuối cùng đổi lại khẩu khí ôn hòa “Dọn dẹp một chút đi vào bệnh viện thăm mẹ em!”
“Mẹ tôi? Bệnh viện?”
Nghe hai từ đó cô lúc này mới hơi hoàn hồn, sắc mặt nhất thời phản ứng biến thành vội vàng hỏi: “Mẹ tôi có chuyện gì?”
“Tối hôm qua bà ấy không biết từ nơi nào nghe nói ba em phải ngồi tù, thoáng cái ngất đi hiện tại đang ở bệnh viện trung tâm thành phố!”
Hắn nhìn cô ở trước mặt hắn khó nén kinh hoảng và bất an, úc khí trong lòng khẽ tản mát chút ít. Tối thiểu lần này cô không phòng bị dùng mắt lạnh nhìn hắn.
“Cái gì?”
Cô thoáng cái liền gấp gáp lên, từ trên giường nhảy xuống tìm kiếm quần áo của mình không vui nói: “Tại sao anh không sớm nói cho tôi biết!”
Hắn đi đến bắt được tay cô, thanh âm có chút ít tức giận “Khi đó em đang ở đây say như chết! Nếu như không phải người của anh chú ý mẹ em, mẹ em rất có thể sẽ chết! Em biết không?”
Tối hôm qua ôm cô từ quầy rượu đi ra ngoài lái xe chở cô về, cô dọc theo đường không biết phun ra bao nhiêu. Phun lên đầy người hắn đầy xe, hắn vốn muốn đưa cô về nhà để mẹ cô khỏi lo lắng nhưng đến nửa đường nhận được điện thoại bọn thuộc hạ, nói là mẹ của cô té xỉu bọn họ đã giúp đỡ đưa bà đến bệnh viện.
Hắn đưa cô đến nhà mình, dù sao cô cũng đã là người của hắn ở cùng một chỗ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dàn xếp tốt cô sau đó hắn đi suốt đêm đến bệnh viện, an bài bác sĩ tốt nhất hội chẩn cho mẹ cô, thật ra bệnh suyễn không phải là bệnh có thể chết người, chỉ cần trị liệu tốt giữ vững tâm trạng bình thường sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng về năng lực kinh tế của cô, năng lực xử lý chuyện, chỉ làm tình trạng mẹ cô càng ngày càng nguy hiểm. Cô gái đáng chết này, tại sao không chịu dựa dẫm vào hắn?
Cô nghe lời của hắn khẽ ngơ ngác một chút, rất hiển nhiên cô không nghĩ tới hắn sẽ cho người chú ý mẹ cô, sau đó cô miễn cưỡng giật giật đôi môi nói hai chữ: “Cám ơn!”
“Hứa Lưu Liễm, đây chính là cuộc sống em gọi là theo đuổi tự do và hạnh phúc sao?”
Cô xa cách khiến trong lòng hắn giận giữ, cánh tay không nắm tay cô nữa lạnh lùng khiển trách “Em theo đuổi tự do và hạnh phúc, chính là ba năm qua đi làm vất vả muốn chết! Em sẽ làm sao nếu không có tiền kịp thời chữa bệnh cho mẹ em, không có năng lực ở thời điểm nguy nan giải cứu cha em?”
Cô bị hắn chất vấn một câu đều nói không ra, chỉ cắn chặt môi quay đầu đi chỗ khác đứng ở nơi đó. Đúng vậy, hắn nói một chút cũng không sai, ba năm qua cô một chút cũng không tiến bộ. Vốn tưởng rằng chờ sau khi tốt nghiệp có thể tìm công việc chăm sóc tốt cho mẹ, nhưng đâu nghĩ đến cô chưa tốt nghiệp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
|
CHƯƠNG 38: NGÀI CHO KHÔNG ĐƯỢC
Chẳng qua trong câu nói hắn lộ ý muốn cô dựa vào hắn, điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng căm ghét. Nếu như không phải ban đầu hắn chia rẽ cô và Trần Thanh Sở, cô cần gì rơi vào tình cảnh như hiện tại? Lấy Trần Thanh Sở, dựa vào thực lực của hắn hiện tại cũng đủ để cho cô có cuộc sống giàu có.
Lục Chu Việt không phải nhìn không ra đáy mắt cô có ý gì, hắn chăm chú nhìn cô từng câu từng chữ chậm chạp mà có lực nói tiến vào tai cô: “Hứa Lưu Liễm, em nói em muốn tự do và hạnh phúc, được, anh buông tay cho em đuổi theo. Nhưng mà em nhìn xem đuổi tới những thứ gì? Em đã đuổi không kịp, vậy thì biết điều một chút trở lại bên cạnh anh, để cho anh... cho em hạnh phúc!”
Ba năm trước đây sau đêm mưa kia cô biến mất, hắn từng đi tìm cô, theo năng lực của hắn không cần tốn nhiều sức liền tìm được cô. Khi đó cô trốn đến nông thôn xa xôi cùng Hạ Vi Lương giảng dạy.
Hắn đã gọi điện thoại, nhưng cô tâm trạng thất khống nói với hắn nói cô còn trẻ cô muốn tự do và hạnh phúc cầu xin hắn bỏ qua cho cô. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định buông tay để cho cô đuổi theo. Dù sao khi đó cô quả thật còn nhỏ, chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm xã hội. Ba năm qua hắn cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn không đến quấy rầy cô.
Trong lòng hắn mong mỏi chính là, cô sau khi trải qua tình người nóng lạnh sẽ thấy hắn thật là tốt, sẽ lệ thuộc vào hắn yêu hắn. Hắn tự nhận không có ai có giống như hắn yêu cô như vậy.
Hắn thậm chí cũng tính đến nước xấu nhất, đó chính là cô yêu người khác. Hắn nghĩ nếu người đàn ông kia có thể cho cô cuộc sống tốt hắn sẽ hoàn toàn buông tay, nhưng một khắc khi nghe nói Trần Thanh Sở muốn trở về hắn mới phát hiện mình không bao dung như tưởng tượng, hắn vẫn không thể chắp tay nhường cô cho người khác.
Mấy lời bá đạo nói năng có khí phách của hắn nếu dùng ở trên người cô gái khác, các cô nhất định sẽ rất vui mừng nhưng đặt ở tình cảnh cô chỉ cảm thấy tức giận bị đè nén. Hứa Lưu Liễm nhếch môi cười cười, con ngươi sáng trong nhìn thẳng hắn tràn đầy đùa cợt “Như vậy Lục lão sư, ngài cho tôi hạnh phúc như thế nào đây? Là mỗi lần ở trên giường để cho tôi nhận được cực hạn thỏa mãn sao?"
Môi của hắn thoáng cái nhướng cao, mím thành một đường lạnh lùng thẳng tắp, cô cười rực rỡ hơn “Lục lão sư, tôi nói cho ngài nghe một câu:Tôi muốn tự do và hạnh phúc, ngài, vĩnh viễn cũng cho không được!”
Cô thành công chọc tức hắn, một đôi ánh mắt lạnh rét như muốn xé rách cô. Cô cười lạnh một tiếng đi tới cầm lấy quần áo hắn chuẩn bị sẵn, cứ như vậy làm trò trước mặt hắn cởi ra cái áo xốc xếch trên người. Sau đó cực kỳ bình tĩnh mặc vào từng cái từng cái, từ trong tới ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, phía sau là rầm rầm thanh âm đập đồ.
……….
Thời điểm Hứa Lưu Liễm chạy tới trung tâm bệnh viện, Liên Tố đã tỉnh lại, ở tại trong phòng bệnh đắc tiền nhất, tiếp nhận trị liệu do bác sĩ giỏi nhất, bà khởi sắc thoạt nhìn tốt lên rất nhiều.
Hứa Lưu Liễm nghĩ tới cô tối hôm qua một đêm không về mẹ của cô nhất định lo lắng muốn chết, còn nữa chuyện của cha. Vừa muốn mở miệng giải thích lại nghe Liên Tố dịu dàng mở miệng: “Mẹ biết bố con không có chuyện gì, việc này phải nhờ Lục tiên sinh ra tay tương trợ!”
“Mẹ——” Cô ngạc nhiên, mẹ của cô đã biết chuyện này?
“Hắn cũng nói với mẹ...”
Liên Tố ý vị thâm trường nhìn con gái, nhớ tới tối hôm qua người đàn ông kia một mực đợi ở bệnh viện chờ bà tỉnh lại sau đó vẻ mặt thật tình mà khẩn thiết theo sát bà nói, hắn muốn kết hôn với con gái của bà.
|
CHƯƠNG 39: CON KHÔNG YÊU HẮN
Bằng tâm mà nói bà đối với người đàn ông Lục Chu Việt này rất hài lòng. Lúc con bà học trung học đệ nhị cấp bà đã nhìn thấu hắn có ý với con bé, khi đó bà đối với hành động hắn cho là quá hoài nghi. Nhưng sáu năm qua đi hắn như cũ đối với Tiểu Liễm vẫn thắm thiết, còn che chở như thế, làm một người mẹ bà còn có lý do gì bài xích hắn đây? Huống chi người đàn ông này ưu tú đủ mọi mặt!
Hứa Lưu Liễm nhìn ra trong mắt đối mẹ với người đàn ông kia có chút ít tán thành, rũ mắt xuống ảm nhiên mở miệng: “Mẹ, nhưng mà con không yêu hắn, nếu như không phải là vì cứu cha...”
Nói tới chỗ này cô đột nhiên cảm giác được chóp mũi chua xót không khỏi ủy khuất thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, chỉ phải cắn chặt môi không nói thêm gì nữa. Liên Tố đau lòng ôm cô vào trong ngực, Hứa Lưu Liễm cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng: “Mẹ, trong lòng con chỉ có Trần Thanh Sở, con cảm thấy cuộc đời này con sẽ không yêu được ai khác nữa...”
Trần Thanh Sở, Trần Thanh Sở, người đàn ông cô dùng toàn lực để yêu, người đàn ông phấn chấn không kềm chế được, người đàn ông có ngón tay thon dài và nụ cười sáng rỡ. Ở chung một chỗ với hắn chút ít năm, dùng một lời ca để hình dung, đó chính là: Cái gì cũng sinh động lại mãnh liệt, đó là cảm giác chân chính sống.
Cô và Trần Thanh Sở trong lúc đó thật ra cũng không sôi nổi chết đi sống lại bao nhiêu, nhưng mà hắn xuất hiện trong khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất của cô, cô tại sao có thể nói quên thì quên? Huống chi, ban đầu người buộc hắn chia tay cũng là người cô hiện tại phải gả. Cô làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể không hận?
Liên Tố đau lòng ôm lấy cô, “Nha đầu ngốc, con ngàn vạn đừng giống mẹ vậy...”
Đúng vậy, con gái của bà ngàn vạn đừng giống bà, cả đời nhớ mãi một người không quên biết rõ sẽ không còn có kết quả nhưng không chịu quên mất.
May mắn con bé và Trần Thanh Sở chẳng qua là đoạn tình cảm yêu say đắm lúc còn trẻ mà thôi, không có nở hoa kết quả hẳn cũng có ràng buộc quá nhiều. Không giống bà, khi đó bà và Hứa Định Biên đã bàn về việc đám cưới, rồi lại vì tiền đồ của hắn một mình cao bay xa chạy.
Bà và Hứa Định Biên đều từ nông thôn nghèo nàn đi ra, cùng nhau thi vào trường học thành phố cùng nhau phấn đấu. Đến đêm trước gần ngày kết hôn, Hứa Định Biên có một cơ hội lên chức, nhưng cạnh tranh quá kịch liệt hắn không có người phía sau ủng hộ. Bà nén đau đẩy cô gái Phương Tuệ con gia đình cán bộ cao cấp ái mộ hắn vào trong ngực hắn.
Bởi vì cô không cách nào đối mặt ánh mắt chờ đợi của cha mẹ và hàng xóm bên cạnh bọn họ ở nông thôn nghèo nàn có một đứa con làm cán bộ là thôn bọn họ đã tu dưỡng phúc phận mấy đời cho nên cô vì thành toàn mọi người mang theo đứa con trong bụng nhịn đau rời xa.
Có lẽ ban đầu cô chẳng phải tự ti, chẳng phải hèn yếu, chẳng phải bác ái, có lẽ ban đầu cô ích kỷ một chút, hiện tại bà thấy con gái của mình có một người đàn ông điều kiện yêu. Chẳng qua là, có lẽ không như vậy.
Hứa Lưu Liễm cũng cảm nhận được Liên Tố đau khổ, vừa muốn mở miệng an ủi bà lại thấy Liên Tố bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy cô ra tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa. Trong lòng cô có loại dự cảm xấu, vừa quay đầu lại kết quả thấy được người đứng ở cửa phòng bệnh cô thoáng cái cảm thấy ngồi cũng khó khăn. Bởi vì nhìn bộ dáng kia tựa hồ đã tới thật lâu, như vậy lời trong lòng cô vừa mới nói còn có Trần Thanh Sở, hắn cũng tám phần nghe được.
Hắn thấy đôi mắt cô chú ý tới hắn liền bước đi vào, khóe miệng chứa đựng cười dịu dàng vẻ mặt tự nhiên đứng cạnh Liên Tố chào hỏi: “Bác gái, hôm nay khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều!”
Không biết tại sao, hắn càng làm như không có chuyện gì xảy ra Hứa Lưu Liễm càng cảm thấy cả người khó chịu, liền đứng dậy nhìn Liên Tố nói: “Mẹ, con trở về lấy vài bộ quần áo tắm rửa cho mẹ!”
Cô nói xong không đợi Liên Tố trả lời liền vội quay ngược người lại đi ra ngoài, lại bị hắn đưa tay kéo, cô hoảng sợ muốn tránh thoát nhưng hắn như cũ nắm càng chặt mềm mỏng nói: “Anh đưa em đi!”
|