Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 40: MUỐN NHẢY XE
Hứa Lưu Liễm cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt: “Không cần làm phiền, tôi tự mình về được!”
Lúc sáng sớm hắn nói chuyện cô phải gả cho hắn, cô tạm thời vẫn không thể bình tĩnh đối diện hắn. Nghĩ tới giữa hai người sắp trở thành quan hệ kia cô liền sợ, đến giờ vẫn hoàn toàn không thể tiếp nhận mối quan hệ đó.
Cô năm nay mới hai mươi ba tuổi, chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết hôn ở độ tuổi này hơn nữa còn gả cho hắn. Cô cho hôn nhân do cô quyết định, tối thiểu là sau khi tốt nghiệp đại học ba bốn năm sau, có công việc ổn định mới có thể suy nghĩ.
Hắn không chịu nghe, mỉm cười nhìn Liên Tố nói lời từ biệt sau đó kéo tay cô ra khỏi phòng bệnh. Bàn tay của hắn rộng lớn và có lực, Hứa Lưu Liễm cảm giác bàn tay cô bị hắn giữ tại lòng bàn tay, tựa như đụng phải bàn ủi nóng hổi chỉ chốc lát sau liền rỉ ra tầng lớp mồ hôi.
Hắn vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến cô cho là hắn mới vừa rồi không nghe được chút ít chuyện cô nói với Liên Tố. Hắn nhét cô vào trong xe bản thân cũng ngồi vào điều khiển nịt dây an toàn, mới nghiêng đầu nhìn cô “Có đem giấy căn cước không?”
Cô sửng sốt không rõ hắn tại sao phải hỏi như thế, hắn cũng không nói chuyện gì ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Những thứ cảm xúc nặng trĩu trong mắt hắn làm cho trong lòng cô cả kinh, thoáng cái hiểu ý hắn, cô chợt nhìn thẳng hắn tầm mắt có chút dồn dập nói: “Tôi để trong túi ở nhà!”
Cô chưa bao giờ thấy may mắn giống như hiện tại túi cô không có đeo trên người, tất cả giấy căn cước gì đó đều để trong túi. Ngày hôm qua khi đi đến nhà họ Hứa cô không tính toán gì cho nên chỉ đem theo điện thoại di động.
Hắn không có nói gì nữa, phát động xe liền đi tới nhà cô. Dọc theo đường đi hắn chỉ trầm mặc nhìn như chuyên chú lái xe, cô lại có thể cảm giác được hắn đang trầm mặc hình như dấu diếm cái gì, cô cảm thấy cả người bị đè nén hoảng sợ sắp điên mất.
Vừa nghĩ tới hắn mới vừa nói ý đồ đắc ý kia, cô liền có loại vọng động muốn mở cửa xe nhảy thoát đi. Nhiều lần tay cô giữ tại tay cầm cửa xe, cuối cùng chỉ có thể vô lực thu hồi, cô quả nhiên vẫn sợ chết, cô vẫn không thể đối mặt tình cảnh bi thảm khi cô nhảy xuống bị bánh xe phía sau gào thét nghiền nát.
Cô không biết hắn có nhận thấy được ý đồ của cô không, cô cũng không có dũng khí nhìn. Cô chẳng qua là ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó dùng dư quang khóe mắt liếc qua thấy hắn nghiêng đầu nhìn cô mấy lần.
Chỉ là cô không biết, tâm tư nhạy cảm hắn đã sớm từ sắc mặt trắng bệch và ngón tay nắm chặt đồ vặn cửa nhận ra ý đồ của cô. Lục Chu Việt có nhiều lần cố ý thả chậm chút tốc độ, nhìn cô rốt cuộc có dũng khí nhưng chưa nhảy xuống, hắn nghĩ nếu cô thật ghét gả cho hắn, chán ghét đến tình nguyện nhảy xe thoát đi, như vậy hắn tình nguyện buông tay.
Nhưng cuối cùng cô không có cho hắn lý do hoàn toàn buông tay vậy hắn chỉ biết khóa cô lại chặt hơn.
Xe dừng ở dưới lầu Hứa Lưu Liễm, hắn cởi xuống nịt an toàn rất muốn đi lên đó cùng cô, cô vừa muốn mở miệng ngăn cản. Trong vô thức không muốn cho hắn đi tới, lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên cô vội vàng nói: “Lục lão sư, ngài ở dưới đây chờ tôi, tôi có thể tự mình lấy được!”
Cô nhìn thấy chân mày hắn khẽ nhíu lại, không biết bởi vì nguyên nhân cô gọi hắn Lục lão sư hay là bởi vì cô không để cho cô đi lên, cô cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều sau khi nói xong không đợi hắn trả lời liền mở cửa xe nhanh chóng chạy lên lầu.
|
CHƯƠNG 41: THẬT KHÔNG CHẠY
Lục Chu Việt nhìn thoáng qua bóng lưng cô hoảng hốt thoát đi, cuối cùng bỏ qua ý định lên đó với cô đón điện thoại reo lên. Hắn cũng không muốn ép cô quá nhanh, chẳng qua những lời ở phòng bệnh cô nói với Liên Tố để cho hắn có chút thiếu kiên nhẫn.
Cô nghẹn ngào nói trong lòng cô chỉ có Trần Thanh Sở, cô nói đời này có thể cũng sẽ không yêu người khác. Trong nháy mắt hắn có vọng đọng muốn xé ngực cô ra, ở trái tim thờ ơ khắc lên ba chữ Lục Chu Việt.
Hứa Lưu Liễm xông lên lầu sau tựa tại trên cửa thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, ngay cả lúc sắp xếp đồ cho mẹ cô cũng có chút ít không yên lòng tâm thần hoảng hốt, chờ cuối cùng tay chạm vào túi để trong hộc tủ mới dừng bước để cho suy nghĩ trở về vị trí cũ.
Lúc cô xuống lầu hắn đã xuống xe, vẫn như cũ tựa tại bên cạnh xe nghe điện thoại, nhìn ra được công việc bề bộn, áo sơ mi quần tây ủi thẳng dáng vẻ hắn hoàn toàn là tinh anh kinh doanh. Không biết bên kia điện thoại có chuyện gì, một đôi mày rậm nhíu chặt lại, cũng có lẽ hắn ở trước mặt cô phần lớn đều mềm mỏng, hiện tại vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng làm cho trong lòng cô vốn thấp thỏm giờ chợt nảy lên một loại e ngại.
Đối diện một chiếc xe taxi vừa lúc chạy đến, cô cũng không biết mình tại sao đứng ở nơi đó bỗng nhiên hô to hắn một tiếng: “Lục Chu Việt!”
Hắn bị tiếng thét của cô làm sợ hết hồn nắm điện thoại di động quay đầu lại nhìn cô, cô cầm trong tay quần áo thu thập cho Liên Tố như gió lốc vọt tới trước mặt đưa cho hắn, lực đạo của cô quá mãnh liệt đưa đến làm hắn phải lui một bước, khi hắn còn chưa kịp phản ứng lên tiếng cầu khẩn “Xin anh bỏ qua cho tôi!”
Cô vội vã nói xong liền xoay người ngăn lại xe taxi kia ngồi lên cũng không quay đầu lại chạy đi, Lục Chu Việt ngó chừng xe taxi càng ngày càng xa giận đến nắm lấy túi quần áo cô đưa cho nện xuống mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếp theo trán nổi gân xanh.
Hồi lâu hắn mới trở lại bình thường, lấy điện thoại ra gọi một cú nói rõ mọi chuyện, hắn nổi giận đùng đùng nhặt quần áo trên mặt đất lên xe một đường cuồng phong rời đi.
Hứa Lưu Liễm cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, lại dám dưới mí mắt hắn thoát đi, cô chỉ nghĩ đến sắp đối mặt tất cả đã cảm thấy muốn điên. Cô ngồi xe đi đến trạm xe lửa gần đây, vội vã chạy đến mua vé xe lửa đi thành phố N, không muốn chạy trốn tới chân trời góc biển, cô hiện tại chỉ cần chạy khỏi nơi này là tốt rồi.
“Xin lỗi tiểu thư, vé xe đi thành phố N đã bán hết!” Cô gái bán vé cười với cô.
Cô bởi vì quá lo lắng cũng không nghĩ có gì lạ, lại vội vàng nói, “Vậy thì mua vé tàu bình thường cũng được!”
Cô gái bán vé tra xét một chút lại mỉm cười nói với cô: “Xin lỗi vé xe bình thường cũng đã bán hết!”
Lòng của cô lộp bộp rơi xuống,đã mơ hồ đoán được chuyện gì nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Vậy vé đứng? Vé đứng cũng có thể...”
Cô lấy được trả lời như cũ đơn giản đã bán hết, cô nhướng khóe miệng cười khổ một tiếng ở ngoài đại sảnh sang trưng ôm mình ngồi chồm hổm xuống. Điện thoại di động đúng lúc vang lên, cô chết lặng đón lên, giọng hắn mơ hồ mang theo tức giận: “Bên ngoài trạm xe lửa có người đến đón cô, 20′ sau phải xuất hiện đúng ở cửa dân chính cục cho tôi!”
|
CHƯƠNG 42: CHUA NGOA
Hứa Lưu Liễm không biết mình đi ra như thế nào. Hắn làm sao biết phái xe đến đây, cô lúc này như một con cá bị đặt lên thớt gỗ dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa như cũ không thoát được cũng không có sức lực giãy giụa cứ như vậy mặc người chém giết.
Xe dừng trước cửa cục dân chính, tài xế xuống xe cung kính mở ra cửa cho cô. Cô ngồi ở trong xe ngẩng đầu nhìn kiến trúc bên ngoài lạnh như băng làm sao cũng không có dũng khí xuống xe, cô vùi đầu vào đầu gối có chút vô lực nói: “Hắn đâu? Tôi muốn gặp hắn!”
“Lục tiên sinh đã tại bên trong chờ tiểu thư!” Tài xế có chút khó xử, mới vừa rồi lúc Lục tiên sinh gọi điện thoại căn dặn giọng nói thật không tốt, hơn nữa còn ra lệnh hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.
“Gọi hắn ra đây! Gọi hắn ra đây!” Cô lớn tiếng nói, bất quá nói đến phút cuối cùng lộ ra vô tận thê lương “Xin anh gọi hắn ra đây...”
Tài xế nhìn dáng vẻ của cô do dự một chút xoay người đi vào gọi hắn. Chỉ chốc lát sau cô nghe được tiếng bước chân từ xa đi đến, hắn đứng ở ngoài xe giọng nói có chút không kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì?”
Cô lúc này mới từ đầu gối ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ xe thoáng thấy hắn đút tay vào túi quần mím môi đứng ở nơi đó, phí sức phun ra mấy chữ: “Anh có thể lên xe không?”
Ngữ khí của cô tràn đầy cầu xin, đây là cô lần đầu cô dùng giọng dịu dàng nói chuyện với hắn. Lục Chu Việt nhíu mày lại một chút nhưng vẫn mở cửa ngồi xuống bên ghế, hắn ngồi xuống đồng thời tiện tay lấy ra một điếu thuốc, lúc này trong lòng hắn oán hận nghĩ, nếu cô còn dám chơi trò gì hắn thật sẽ giết người.
Mùi khói nồng nặc truyền đến, Hứa Lưu Liễm bị sặc đến khóe mắt chua xót, cô cúi đầu ngồi ở chỗ đó giọng có chút khàn khàn: “Em đang học đại học còn chưa có tốt nghiệp...”
“Hiện tại chưa tốt nghiệp đại học không phải cũng kết hôn được sao?” Hắn không có nhìn cô tựa tại nơi đó tự nhiên hít thuốc, mây khói lượn lờ.
Cô có chút gấp gáp: “Anh biết tôi không thích đứng mũi chịu sào bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ ...”
Cô biết theo thân phận và gia thế hắn, chuyện kết hôn lớn như vậy chắc chắn khoa trương. Tuy nói hiện tại đại học có thể kết hôn nhưng là dù sao cũng rất ít, cô cũng không muốn trở thành một trong số ít đó.
Lời của cô ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm làm cô sợ hết hồn. Trên mặt hắn xẹt qua tương tự với đau đớn, trong nháy mắt dấu đi cất cao giọng mở miệng: “Hứa Lưu Liễm, tại sao em biết anh biết em không thích đứng ở đứng mũi chịu sào? Em tại sao cho là như vậy? Em có phải thật cho là anh yêu em yêu đến chết đi sống lại không có em thì không được?”
Hứa Lưu Liễm thoáng cái ngây ngẩn cả người, cô vẫn thấy bản thân ở trước mặt hắn nhanh mồm nhanh miệng chua ngoa hiện tại cô mới phát hiện hắn chẳng qua không muốn so đo với cô mà thôi. Người đàn ông này bắt bẻ quả thực không phải người thường.
“Trước tiên đăng ký,hôn lễ chờ sau khi em tốt nghiệp hãy làm!”
Hắn liếc mắt sang vẻ mặt sững sờ giật mình của cô, đem điếu thuốc cầm trong tay hung hăng nhét vào gạt tàn thuốc, ném cho cô một câu sau đó liền xoay người xuống xe.
|
CHƯƠNG 43: MUỐN CÁI GÌ
Thật ra hắn biết cô không thích như vậy, cô nghĩ thế nào hắn làm sao không hiểu? Cho nên hắn đã nói trước chuẩn bị hết thảy ở cục dân chính, tận lực không để cho quá nhiều người biết chuyện này, tuy nhiên hắn cũng không vui chuyện bị ém đi.
Nhưng vẫn bị thái độ cô thương tổn, phải khống chế không được mình dùng ngôn ngữ cay nghiệt. Mỗi lần trên bàn đàm phán hắn luôn khiến đối thủ chỉ mới nghe tin đã sợ mất mật, đối mặt với cô nhanh mồm nhanh miệng hắn chẳng qua không muốn phản kích mà thôi.
Hứa Lưu Liễm ngồi ở chỗ đó nhìn bóng lưng lạnh lùng đi vào, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa xe vội vàng vọt vào. Trốn không thoát, trốn không thoát, cô thế nào cũng trốn không thoát, cô ở trong lòng tuyệt vọng nói với chính mình.
Bên trong tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cô đến ký tên. Cô nắm cây bút, cực kỳ nhanh viết tên mình lên tờ giấy, bên cạnh hắn đã sớm ký xong ba chữ rồng bay phượng múa.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, giờ khắc này cô bỗng nhiên rất hận cái tên Hứa Định Biên đặt cho cô tại sao nhiều nét như vậy, cô viết cảm giác tựa hồ qua một thế kỷ.
Từ lúc cô bắt đầu xuống xe trong chớp mắt cô để đầu óc mình ngừng lại không suy tư bất cứ chuyện gì, chỉ máy móc làm theo người ta chỉ thị. Đến cuối cùng bọn họ không biết làm sao trở lại trên xe, cảm giác tất cả thật giống như một giấc mộng.
Có lẽ tỉnh mộng tất cả cũng sẽ không tồn tại, cô mệt mỏi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi an ủi mình. Bàn tay đặt trên đùi bỗng nhiên bị một bàn tay dày rộng bao trùm, cô bản năng rụt một chút mở mắt ra nhìn sang. Lại thấy hắn đang nắm lên tay trái của cô, ngón tay thon dài quả thực đang đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
Cô thoáng cái tránh thoát, rũ xuống mắt quật cường nói: “Tôi không muốn!”
Viên kim cương kia sáng cỡ nào cũng không cách nào chiếu sáng nội tâm ẩm thẩm cô giờ này, chói mắt thế nào cũng không cách nào làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
Lục Chu Việt đem chiếc nhẫn nắm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng đè nén hỏa khí trong lòng “Hứa Lưu Liễm, em rốt cuộc muốn gì?”
Bởi vì cô không thích rêu rao, hắn theo cô nhưng đây là một món không thể thiếu với cô gái mới cưới. Không muốn ủy khuất cô, chiếc nhẫn này hắn phải nhờ người thiết kế đá quý đứng đầu nhất Paris làm ra còn phải tốn cả đêm vận chuyển bằng máy bay về đây.Tất cả bất động sản cổ phiếu cùng với tài sản trên danh nghĩ hắn cũng chi cho cô một phần, nhưng tất cả, tất cả, cô lại nói cô không muốn!
Hắn không hiểu hắn không tốt chỗ nào, làm sao cũng không thể khiến cô động lòng. Hắn tự nhận khắp mọi mặt mặc dù không hoàn mỹ lắm nhưng ít ra cũng là ưu tú, hắn biết tiết chế, tình thâm mà hữu lễ, ở trong mắt các cô gái khác hắn là người yêu trăm phần trăm hoàn mỹ.
Nhưng đến chỗ cô lại không đáng giá một đồng, thật sự ứng câu nói kia bất kể ngươi có ưu tú thế nào trên thế giới này luôn luôn có một người không thích ngươi. Hắn vẫn cho là thượng đế nhân từ với hắn, cho hắn tất cả hậu đãi nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy thượng đế thật tàn nhẫn, cho hắn toàn bộ thế giới nhưng cô đơn không để cho hắn người con gái hắn yêu nhất.
Hứa Lưu Liễm giương mắt bình tĩnh nhìn thẳng với hắn, khẩu khí bướng bỉnh: “Tôi không muốn nhẫn kim cương của anh, không muốn tài sản anh, không muốn gả cho anh, tôi chỉ muốn anh... buông tha cho tôi——”
Lời của cô còn chưa nói hết, bỗng nhiên thấy hắn nghiêng người che tới trong đôi mắt đen dâng lên tức giận ngậm môi cô sau đó hôn lên.
Hắn dùng lực mút lấy môi cô, dùng hàm răng gặm cắn cô, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi cô, hết sức phóng túng. Cô vừa tức vừa giận tay chân bị hắn đặt tại nơi đó không có chút sức phản kháng.
|
CHƯƠNG 44: ÂN OÁN TRƯỚC ĐÂY
Thời điểm hắn buông cô ra trong mắt tất cả đều là tình cảm không hề che dấu. Cô thở hổn hển trong mắt hàm chứa nước mắt giơ tay lên liền muốn cho hắn một cái tát, hắn không có tránh né chỉ tựa tại nơi đó nheo mắt nhìn cô “Chiều nay ba em sẽ được thả!”
Chỉ nhàn nhạt một câu nói, liền thành công làm cho bàn tay vung lên cao dừng giữa không trung. Cô tại sao quên, chuyện cha cô đến bây giờ còn chưa có giải quyết. Cô cắn chặt môi nhìn cái người hoàn mỹ trước mặt thỉnh thoảng dịu dàng rồi lại thỉnh thoảng như ác ma, chậm rãi buông tay xuống.
Tay phải cô vừa để xuống một cái chớp mắt kia, tay trái bỗng dưng bị một đôi bàn tay to có lực nắm lên,nhân lúc cô chưa kịp phản ứng chiếc nhẫn kim cương kia đã không còn bị cự tuyệt tiến quân thần tốc vào ngón áp út mảnh khảnh của cô.
Cô chợt phát hiện, ở nơi này yêu hay không yêu giống như ván cờ. Cô phản kháng càng kịch liệt, cuối cùng hắn sẽ giam cầm cô lại càng sâu, nếu như cô thông minh nên biết điều một chút không nên phản kháng hắn, nếu không đến cuối cùng lỗ chính là cô.
Hắn buông tay cô ra phát động cơ xe “Hôm nay em quá mệt mỏi, anh đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, chờ anh xử lý xong chuyện bên này, chúng ta cùng nhau trở về thành phố N!”
Hứa Lưu Liễm nhìn gương mặt nghiêng sắc sảo há miệng cuối cùng không nói gì, chỉ nhắm hai mắt vô lực tựa vào trên ghế. Cô vốn muốn hỏi hắn tại sao muốn cùng nhau trở về thành phố N, sau lại lại nghĩ tới hắn không phải nói hắn ba năm qua vẫn đều ở đây ư, nói vậy thành phố N cũng là một phần đất đai của hắn sao.
Hắn đưa cô về nhà sau không nói gì rồi rời đi, cô quả thật cũng rất buồn, dùng hết sức toàn thân tranh đấu với hắn một trận, cô đã kiệt sức, trở về nghỉ ngơi một lúc sau cô định đến bệnh viện.
Sau khi ra cửa cô bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì lại vội chạy thẳng tới Hứa gia, buồn rầu trên mặt Phương Tuệ đã tản đi, thấy cô tới vừa tới bà liền khôi phục thái độ ôn hòa,nhàn nhạt ném cho cô một câu: “Tới à!” Liền xoay người tính toán lên lầu.
“Dì Phương!” Hứa Lưu Liễm bình tĩnh ở sau lưng bà gọi lại bà “Tại sao nói với mẹ cháu như vậy? Tối hôm qua chuyện ba cháu ngồi tù chỉ có cháu và dì Phương biết? Cha cháu rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, dì tại sao còn muốn bức tử mẹ cháu? Dì biết rõ thân thể của mẹ cháu căn bản chịu không được đả kích lớn như vậy!”
Thân hình Phương Tuệ lay động một chút xoay người lại, trong vẻ mặt thống khổ rồi lại mang theo chút ít tàn nhẫn làm cho người ta căm ghét “Là tôi nói cho bà ta biết thì thế nào? Bà ấy chết, mắt hắn có thể nhìn tôi một chút, qua nhiều năm như vậy vẫn sống trong bóng bà ta, bảo tôi làm sao có thể cam tâm!”
Hứa Lưu Liễm nhịn nhiều lần mới trấn định mở miệng: “Dì Phương, dì nghĩ quá nhiều rồi! Những năm này mẹ cháu và cha cơ hồ không có liên lạc, huống chi bà cũng không muốn phá hư gia đình của dì, mẹ cháu nghĩ nhiều như vậy, dì tại sao không thể bỏ qua cho mẹ cháu!”
Phương Tuệ hừ lạnh một tiếng nói với cô bằng giọng chất vấn “Chuyện cha cô là Lục Chu Việt nhúng tay phải không?"
Lưu Liễm đáy lòng đã thất kinh đang muốn tìm lý do thích hợp qua loa chuyện này, đã nghe Phương Tuệ tiếp tục nói: “Tối hôm qua có người gặp cô ở chung một chỗ với hắn, cả Ôn Thành này có ai dám động Lục Phương Đình? Ngoại trừ đứa con trai kia!”
|