Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 50: ĐI SUỐT ĐÊM
Buổi tối cô thật sớm tắm rửa sạch lên giường ngủ, Liên Tố ở bệnh viện cho nên cô một mình ở nhà. Kể từ ngày cô nói ly hôn với hắn nghe hắn đập điện thoại sau đó cũng không còn liên lạc, cô không biết hắn tại sao tức giận, nhưng vì thế cô cũng được thanh tỉnh hắn không xuất hiện cô cũng không cần mệt mỏi như vậy.
Mới vừa nằm xuống mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cô cho là mình nghe lầm, nhà cô ngày thường cũng rất ít có người tới, huống chi đây lại là nửa đêm canh ba cho nên trở mình che đầu tiếp tục ngủ.
Chỉ chốc lát sau điện thoại di động của cô vang lên, cô nhìn thấy tên của hắn có chút không tình nguyện nhận. Hành hạ người cũng không cần như vậy, khuya khoắt gọi điện thoại, không đợi cô mở miệng nói gì đã nghe hắn không kiên nhẫn nói.
“Mở cửa!”
Cô lúc này mới kịp phản ứng người gõ cửa là hắn, cúp điện thoại chỉnh lại quần áo cô lúc này mang dép lẹp xẹp dép đi đến mở cửa cho hắn, hắn sau khi đi vào câu nói đầu tiên: “Lấy một ít đồ chúng ta lập tức trở về Thành Phố N!”
Hắn tựa hồ đã uống rượu, trên người mang theo nồng đậm mùi khói mùi rượu theo không khí lưu động mở cửa đóng cửa xông vào chóp mũi cô. Cô cau mày quấn mình thật chặt lui về phía sau một bước, có chút không vui kháng nghị: “Ngày mai không được sao, với lại bây giờ là nửa đêm có để cho người ta ngủ hay không!”
Lúc này nói ít cũng mười giờ rồi, cô cố gắng mở đôi mắt không mở được, hắn thế nhưng nói muốn cô lên đường? Hơn nữa còn đi xa như vậy, từ phía Bắc Trung Quốc cả đêm bay về phía Nam?
Hắn mím môi đứng nơi đó không nói lời nào, cô có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng tính xoay người vào nhà. Hắn bỗng nhiên đưa tay kéo cô giật trở lại đặt tại cánh cửa cúi đầu tìm môi của cô hôn mạnh xuống, hơi thở cực nóng có mùi rượu thuộc về hắn cuộn quét tất cả trong miệng cô.
Đối mặt với hắn đòi lấy luôn làm cho cô ứng phó không kịp, cô mỗi một lần đều theo bản năng kháng cự mỗi một lần cũng không thể tránh thoát. Đem môi của cô tàn sát bừa bãi sưng đỏ đau đớn sau hắn mới chôn mặt ở cổ cô mệt mỏi mở miệng: “Không muốn đi cũng được, anh tối nay qua đêm ở nơi này!”
Tối nay hắn đi xã giao với khách trong lúc vô tình nhận được tin tức, nói là Trần Thanh Sở của tập đoàn Trần thị sáng sớm ngày mai ngồi máy bay đến Ôn Thành. Hắn thoáng ngồi không yên, vội vã từ bàn rượu lui ra ngoài đi suốt đêm đến nơi này muốn đưa cô rời đi.
Hắn biết Trần Thanh Sở muốn trở về, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy hắn cho là tên kia ít nhất được mười ngày nửa tháng sau mới có thể trở về. Biết rõ Trần Thanh Sở trở lại muốn tìm cô nhưng vẫn lừa mình dối người muốn lập tức đưa cô rời đi, hắn có một loại cảm giác Trần Thanh Sở sớm muộn cũng có một ngày tìm được cô.
Tuy cô đã là người phụ nữ của hắn, là vợ hợp pháp danh chính ngôn thuận của hắn nhưng bởi vì trong lòng cô không có hắn làm hắn cảm thấy bất an.
Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói như vậy, tức giận thoáng cái đẩy hắn ra xoay người đi vào nhà. Chỉ chốc lát sau cô đã lấy xong đồ đi ra, hắn tựa tại trên tường nhìn cô cảm thấy vừa may mắn vừa khổ sở.
May mắn chính là cô chịu cùng hắn trở về thành phố N, như vậy Trần Thanh Sở sẽ một chốc tìm không được cô, khổ sở chính là, hắn nói hắn muốn ở chỗ này qua đêm, cô bài xích rõ ràng, thà rằng đi suốt đêm đường cũng không nguyện sống chung với hắn.
|
CHƯƠNG 51: CHỒNG CỦA EM
Lâm San Ni đã nói trở về trước cho nên đường về cũng chỉ có hai người bọn họ, tài xế của hắn đưa bọn họ ra phi trường. Buổi tối ở phi trường đường bầu trời rộng lớn, đôi khi có mấy chiếc xe chạy qua. Hứa Lưu Liễm trầm mặc tựa vào chỗ ngồi nhìn màn đêm bên ngoài, cố nén mệt mỏi của mình.
Lục Chu Việt ngồi bên cạnh cô, nhìn thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi trong lòng có chút đau liền đưa tay đi qua cầm tay cô: “Mẹ em nơi đó anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, em không cần lo lắng, đợi ngày mai chúng ta về sẽ báo bình an cho bà!”
Hứa Lưu Liễm khẽ ngọa nguậy người một cái, hắn âm thầm tăng sức lực cô một chút cũng giãy không ra không thể làm gì khác hơn đành để hắn nắm, sau đó cúi đầu nói một tiếng: “Cám ơn!”
Trong chuyện Liên Tố trong lòng cô cảm kích hắn, nếu như đêm đó không phải người của hắn canh giữ bên cạnh Liên Tố nói không chừng đêm đó Liên Tố thật ra đi. Hôm nay hắn lại an bài trị liệu cho mẹ cô thỏa đáng, cô cho dù không thích hắn cũng nên nói cám ơn.
Hắn nắm tay cô thật chặt, giọng ôn hòa kiên định vang lên trong xe: “Lưu Liễm, hiện tại anh là chồng em, em không cần nói cám ơn với anh!”
“Chồng” Từ ngữ xa lạ này khiến cho cả người Hứa Lưu Liễm run rẩy, cô dường như hoảng sợ bất an đưa mắt lên nhìn hướng hắn nhưng thấy trong mắt hắn một mảnh yên lặng kiên định. Có lẽ bốn phía quá yên tĩnh, cũng có lẽ do bóng đêm lạnh lẽo, cũng có lẽ là lời của hắn quá động lòng người giờ khắc này Hứa Lưu Liễm cảm thấy bàn tay của hắn thật ấm áp bao quanh cô.
Dựa theo tính tình của cô, cô hẳn là lạnh lùng đáp lại nhưng khi nhìn mặt hắn tràn đầy thành thật cô cắn môi hồi lâu cuối cùng không có nói ra. Cô vì mình tại sao mềm lòng mà ảo não, định quay đầu đi chỗ khác tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.
Hắn thấy cô cố ý trốn tránh đề tài nên nghiêng người về trước nhích lại gần cả người gần như nhét cả người cô vào trong ngực. Sau đó cười trêu chọc cô: “Dĩ nhiên, nếu em lấy ‘lòng’ biểu đạt lòng biết ơn, anh sẽ vui vẻ tiếp nhận!”
Hứa Lưu Liễm bị hắn bỗng nhiên nhích tới gần khiến cho cả người không được tự nhiên, nhất thời không nghe được lời hắn cho là hắn nói ý là lấy thân báo đáp không khỏi cười đến giễu cợt: “Không phải cũng đã lấy thân báo đáp sao?”
Hắn không phải cũng đã ép cô gả hắn sao? Cô đã lấy thân báo đáp hắn vẫn còn ở nơi này nói mát, có cần rắp tâm đâm vào vết thương để cô đau không?
Hắn biết cô để ý chuyện hắn ép cô lấy hắn, những lời không thể nghe nổi hắn thở dài một hơi sau đó giọng nói nghiêm túc một lần sữa đúng cô: “Anh nói chính là, lòng của em!”
Hứa Lưu Liễm sửng sốt một chút trong mắt xẹt qua một tia bối rối “Em mệt rồi, ngủ trước đây!”
Cô nói xong thì không hề hắn xoay người tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lục Chu Việt có chút nổi giận, thật vất vả tâm bình khí hòa dẫn dắt từng bước cô đến hiện tại, cô thoáng cái rút về vỏ của mình.
Bất quá nếu cứ như vậy buông tha cho cô thì không phải phong cách của Lục Chu Việt cho nên hắn nghiêng mắt nhìn mặt nghiêng cô chậm rãi nói: “Lưu Liễm, anh muốn không chỉ là thân thể em, anh còn muốn... lòng của em!”
Cô nhắm mắt tựa tại nơi đó không có bất kỳ phản ứng, trừ lông mi không ngừng run rẩy. Hắn biết cô không ngủ mà lời của hắn nói cô tất cả đều nghe được. Không sai, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, không vội bức bách cô rồi lại để cho cô biết tất cả tâm sự của hắn.
【 Em mỉm cười để cho anh rơi sâu vào vĩnh viễn không cách nào tự kềm chế. Anh không thể chịu được em tựa vào lòng người khác, bên cạnh em nhất định chỉ có thể có anh, cho dù em không muốn. 】
|
CHƯƠNG 52: ĐI TỚI CHỖ ANH
Hứa Lưu Liễm nghe tuyên ngôn bá đạo trong lòng không biết là tư vị gì, cô không có dũng khí mở mắt ra đối mặt hắn. Hắn tội gì phải như vậy? Biết rõ dưa hái xanh không ngọt vẫn bướng bỉnh, kết quả là chính xác.
Sau khi lên máy bay cô cố nén không mở mắt ra, trực tiếp ngồi vào chỗ nằm xuống mơ màng. Thời điểm đến thành phố N đã là ba giờ sáng, bọn họ không biết mình xuống máy bay như thế nào rồi làm sao ngồi vào xe đến bọn họ.
Sau khi lên xe cô miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện cả người bị hắn ôm vào trong ngực, cô bị ôm chặt đến căn bản không có khí lực đẩy hắn ra. Xe nhanh chóng chạy, trong xe không có mở đèn, cô ở trong bóng tối mơ hồ thấy đường nét rõ ràng trên mặt hắn do dự một chút rồi mở miệng: “Phiền anh đưa về trường học...”
“Đã trễ thế này túc xá trường học các em nhất định cũng đóng cửa, tối nay đi tới chỗ anh đi!”
Hắn trả lời đúng lý hợp tình nhưng cô ngoan cường kiên trì: “Không, tôi muốn trở về trường học!”
Cho dù túc xá đóng cửa, cô thà rằng mạo hiểm bị quản lý túc xá mắng hoặc bị Lại Mỹ Lâm mắng một bữa chứ không muốn đến nơi nguy hiểm của hắn. Cô không nên ở chỗ hắn, không nên ở chung với hắn, không nên có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn càng không nên cùng hắn làm mấy chuyện kia.
Ngữ khí của cô nghe có chút trẻ con tùy hứng, hắn biết trong lòng cô bài xích nên nhẫn nại tính tình trấn an cô: “Lưu Liễm, anh sẽ không làm gì em, anh chỉ cảm thấy đã trễ thế này em trở về quấy rầy người khác thật sự không tốt lắm!”
Nếu lúc trước hắn đưa ra lời thề sẽ không cưỡng ép cô, vậy hắn sẽ làm được chỉ là bọn hắn đã kết hôn cô sớm muộn gì phải chuyển sống chung với hắn. Những chuyện kia sớm hay muộn cũng xảy ra, hắn không thể nào là Liễu Hạ Huệ mỗi ngày trông cô nương coi như hoa như ngọc.
Hứa Lưu Liễm biết rõ hắn nói có đạo lý nhưng còn muốn tiếp tục kháng nghị, hắn bỗng nhiên ôm cô thật chặt vào lòng, hơi cầu khẩn ôm cô lẩm bẩm: “Lưu Liễm Lưu Liễm, tối nay đi đến chỗ anh, có được hay không? Hửm?”
Cô không nghĩ tới hắn kiêu ngạo lại có ngày ăn nói khép nép như vậy, trái tim mềm nhũn dần dần buông tha giãy dụa trầm mặc lại. Sau đó cô từ từ ngủ thiếp đi trong ngực hắn, khuya khoắt từ một thành phố này đi đến một thành phố khác, cho dù là Lục Chu Việt cũng mệt mỏi huống chi là cô.
Xe dừng trước ở khu nhà cấp cao, biệt thự Lan Đình, đây là một trong các bất động sản dưới tay Thân Viễn phong cảnh vô cùng đẹp chung quanh cây xanh vây quanh hoàn cảnh thanh tĩnh. Ban đầu lúc xây xong hắn đã giữ cho mình một hộ, chờ có một ngày có thể cùng cô tới đây chung sống, hôm nay nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện được.
Thật ra với danh nghĩa hắn có rất nhiều bất động sản, trước đó hắn vốn luôn ở khách sạn là bởi vì tại ở nơi đây mới cho hắn cảm giác là nhà nhưng một mình hắn chỉ thấy cô đơn và khó chịu, cho nên đến ở khách sạn dùng công việc bận rộn để tê dại mình.
Hắn đem cô ngủ sâu đặt trên mặt giường lớn, cô ưm một tiếng trở mình gục ở chỗ này thoải mái ngủ. Cô mặc T shirt và quần jean, thời điểm xoay người lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng nõn ánh mắt hắn và trên dưới cổ họng bỗng nhúc nhích sau đó xoay người đi vào phòng tắm, tối để cô ở lại thật đúng là khảo nghiệm quan trọng.
|
CHƯƠNG 53: TRIỀN TRIỀN MIÊN MIÊN
Hắn tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái, lúc đi ra cô còn đang ngủ say ngay cả tư thế cũng không đổi lại. Hắn cau mày ngó chừng dáng người yểu điệu của cô, do dự hồi lâu vẫn còn tiến lên hai ba cái đã lột sạch cô nhét vào dưới chăn cũng không thể để cô mặc quần áo ngủ cả đêm.
Chẳng qua biết rõ đối mặt dáng vẻ mê người của cô hắn nên xoay người sang phòng ngủ khác nhưng vẫn không thể khống chế nhấc chăn lên chui vào ôm cô.Để thân thể mềm mại trơn mịn tựa vào lòng, hắn cảm thấy những thứ trong cơ thể rục rịch, xôn xao thoáng cái thức tỉnh, vị trí khác trên thân thể cấp tốc sưng lớn.
Hắn vội vàng buông cô ra nhích sang bên phải, hít một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt lại cố gắng làm cho mình không nên suy nghĩ những chuyện này.
Hắn vốn có thể khắc chế nhưng chỉ chốc lát sau cô trở mình phía hắn, ngực mềm mại hoàn toàn dán trên người hắn, kích thích giác quan vô cùng yếu ớt của hắn.
Hắn dồn dập thở dốc một hơi xoay người đã đặt cô ở phía dưới, cái gì không bắt buộc cô nữa, cái gì muốn ở thời điểm tỉnh táo muốn cô, toàn bộ bị ném…đến chín tầng mây. Giờ phút này hắn chỉ muốn đặt cô phía dưới nuông chiều cô.
Hứa Lưu Liễm đang ngủ say đột nhiên cảm giác khó thở, trên người còn có vật nặng đè ép. Cô bản năng mở miệng muốn lấy hơi thì có vật gì thoáng cái xông vào trong miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng cô dây dưa không dứt cô mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát giác hắn đang phủ trên người không ngừng hôn cô.
“Anh không phải đã nói, nói cái gì cũng không làm sao?”
Cô giơ tay lên muốn đẩy hắn nhưng bởi vì còn bị vây trong giấc mộng căn bản khiến cô không có sức lực huống chi cô đang đối mặt với một người đàn ông rơi sâu vào tình dục.
Thanh âm hữu khí vô lực kèm theo động tác hắn mà thỉnh thoảng tràn ra một tiếng rên. Rên rỉ trong bóng tối không thể nghi ngờ là một thúc dục tốt nhất. Rơi vào, hắn căn bản không quan tâm cô chất vấn, giơ lên hông lên thẳng tiến vào cô.
Nhưng cô căn bản một chút chuẩn bị cũng không có hắn đã đi vào, vô cùng khô khốc cho nên hắn tiến vào cực kỳ khó khăn. Hắn lại có chút ít vội vàng khiến cho cô đau đến nhíu lông mày thật chặc cũng cong người lên, cho đến hắn hoàn toàn đi vào dùng lực đụng mấy cái, nơi đó sưng to nóng rực mới hơi giảm bớt một chút, hắn lúc này mới chậm dần lực đạo cúi đầu trêu đùa hôn lên môi cô.
Cô phản kháng giãy dụa nhưng dù sao bởi vì quá mệt mỏi, cho nên đến cuối cùng diễn biến thành phun ra tiếng rên rỉ, dẫn tới hắn dùng sức chiếm lấy cô.
Cuối cùng lúc hắn nghĩ rút ra khỏi cơ thể cô, nhưng thân thể cô bỗng nhiên căng thẳng dồn dập thở dốc, hai tay lại càng gắt gao ôm lưng của hắn dùng sức kéo hắn về phía cô. Hắn biết cô một khắc mất hồn, ôm cô tăng thêm lực đạo kịch liệt va chạm.
Đến thời điểm cực hạn vui vẻ trong lòng hắn nghĩ, nếu như cô có thể sinh cho hắn đứa con thật là tốt biết bao.
Sau đó, đợi hai người giảm bớt run rẩy, hắn ôm thân thể trống rỗng mềm mại của cô một lần lại một lần không ngừng nói: “Thật xin lỗi thật xin lỗi...” Lời của hắn trong nháy mắt sẽ giữ, hắn sẽ nhận lỗi.
Cô căn bản mệt mỏi cực kỳ nghe không vô những lời đau lòng của hắn, trở mình ngủ say đi. Hắn thì hoàn toàn không có buồn ngủ, trên mặt treo nụ cười thỏa mãn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại hôn hít hồi lâu mới đứng dậy ôm cô cùng đi tắm.
|
CHƯƠNG 54: TỰ MÌNH CHUỐC LẤY CỰC KHỔ
Giằng co cả đêm, hoan ái triền miên. Hai người đều ngủ rất sâu, ngay cả Lục Chu Việt từ trước đến quen dậy sớm cũng không tỉnh lại. Người giúp việc đi lên gõ cửa không được đáp lại sau liền biết điều không quấy rầy bọn họ.
Ước chừng giữa trưa Hứa Lưu Liễm rốt cục từ trong cơn ngủ tỉnh lại, cô vốn nghiêng người nằm ở nơi đó. Sau lưng đột nhiên cảm giác vật gì đó nóng bỏng lồng ngực cứng rắn còn có bàn tay to ôm lấy cô làm không tự chủ run rẩy một chút, đêm qua những trí nhớ mơ hồ bắt đầu một chút xuất hiện trong đầu.
Cô có vọng động muốn cho mình một cái tát, cô tại sao lại cùng hắn dây dưa với nhau? Trong cuộc hôn nhân không tình nguyện, cô không có ý định giao ra tim của mình nhưng tại sao thân thể không nghe lời? Cô nhớ mang máng đêm qua hắn làm cho nàng những thứ cảm giác tiêu hồn tận xương.
Cô cứ như vậy nằm ở nơi đó hồi lâu cũng không có động tĩnh người đàn ông phía sau giống như mới vừa tỉnh lại, lại như đã sớm tỉnh đợi cô dậy. Chỉ lấy cánh tay kéo mạnh cô vào trong ngực ôm thật chặt, vui vẻ thỏa mãn tựa đầu chống trên tóc đen cô “Tỉnh rồi?”
Cô không nói lời nào, giơ tay lên đẩy bàn tay hắn đặt bên hông cô dùng lực mạnh để đẩy. Cô ghét cảm giác tỉnh lại trong ngực hắn, ghét nghe giọng nói dịu dàng của hắn, cô không quên chính người đàn ông này làm cho tuổi thanh xuân của mình bao phủ khói mù, sẽ không quên chính hắn làm cho cuộc sống cô biến đổi lớn.
Lục Chu Việt không để cho cô được như ý, ngược lại dùng sức đưa lưng cô về phía hắn cả người cô cũng vặn lại, cứ như vậy giữa khoảng cách hai người càng gần, gần đến ngay cả tiếng tim đập lẫn nhau cũng có thể nghe được.
Mắt cô cực đẹp, khóe mắt nhướng lên lúc cười lông mày cong cong sáng rỡ động lòng người, chẳng qua nụ cười của cô chưa bao giờ tách ra.
Hắn khẽ dùng cánh tay chống đỡ nâng thân thể mình lên cao nhìn xuống cùng cô đối mặt với cô “Tối hôm qua... Thật xin lỗi...”
Là hắn sai trước, không nên nói không đụng cô rồi lại khắc chế không được mình.
“Không cần anh giả mù sa mưa nói xin lỗi!”
Hắn không nói như vậy thì không có gì, vừa nói như vậy Hứa Lưu Liễm cảm thấy tức giận, liền đưa tay tính toán đẩy ra hắn đứng dậy. “Tháng trước lúc nào em tới cái kia ?”
Hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, mặc dù Hứa Lưu Liễm trước đó một khắc nữa hờ hững vô tình vẫn thoáng cái đỏ mặt có chút lúng túng ngẩn người không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi chuyện khó nói này.
“Tối hôm qua không có dùng biện pháp phòng tránh...”
Lục Chu Việt cau mày tìm từ thích hợp giải thích với cô, cũng không thể nói là lỗi của hắn. Hắn đã muốn tiết ra bên ngoài nhưng cô gắt gao ôm hắn không tha, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phóng ra trong cô thể cô.
Cô vừa nghe liền giận, giận đến đưa tay đẩy ra hắn, hắn đè lại cô không tha cẩn thận quan sát nét mặt cô.
“Nếu như... em đồng ý chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, có con thì sinh. Nếu em không muốn ——”
“Em không muốn!”
Lời của hắn còn chưa nói hết cô đã kịch liệt cắt đứt, trong mắt không có một chút do dự. Trên mặt hắn lướt qua một tia bị thương sau đó lúng ta lúng túng mở miệng: “Anh... mua thuốc cho em!”
Hắn nói xong liền buông lỏng cô ra đứng dậy xuống giường mặc quần áo, cho dù trong lòng biết cô trả lời ra sao nhưng vẫn hỏi đúng là tự chuốc lấy khổ.
|