Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 60: TỎ TÌNH
Cô một câu buổi tối có việc, hắn liền dễ dàng đồng ý cô không cần đi dự tiệc đón đám bạn từ xa đến đơn giản không muốn gò ép cô. Cho dù cô không chuyện gì cố ý nói có việc cũng không sao hoặc cô và người đàn ông khác ăn cơm cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác chạy đến mắt hắn để cho hắn bắt gặp như vậy bảo hắn làm sao chịu nổi?
Ánh mắt hắn lạnh lẽo trừng mắt nhìn hai người đó hồi lâu, sau đó lấy ra điện thoại di động xoay người đến một bên gọi điện, gạt bỏ ba người bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui.
Quả nhiên Hứa Lưu Liễm sợ hãi trong khoảng thời gian đó đã bị Bành Duy Triết kéo đi tới chỗ ngồi dự định bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo mới vừa rồi khiến cô phát giác, hắn đã thấy cô hơn nữa còn tức giận...
Chọc giận hắn không phải kết quả cô muốn sao? Tại sao lúc này nhìn hắn tức giận cô thậm chí có loại cảm giác ngồi không yên ? Thậm chí có loại lúng túng bị bắt gian?
Bành Duy Triết nhận thấy vẻ mặt cô có chút cứng ngắc theo ánh mắt của cô nhìn qua liền thấy được cách đó không xa bốn người đàn ông phong thần tuấn lãng khí chất xuất chúng, hắn khẽ cau mày hỏi cô: “Cô biết bọn họ?”
“Không...”
Hứa Lưu Liễm thu hồi ánh mắt dừng trên bóng lưng rộng lớn vừa muốn nói không nhận ra vừa cảm thấy không thích hợp. Trong bốn người kia cô biết hai người, Trác Thính Phong từng là hiệu trưởng trường cô, còn có một người trên danh nghĩa người thân thiết của cô. Dĩ nhiên trên thân thể đã từng thân mật qua, nếu như cô nói không biết cũng có chút quá miễn cưỡng.
Bành Duy Triết cũng không có hỏi gì nữa, đoán chừng cô cũng không thể biết nhân vật lớn như vậy, chỉ nhiệt tình đem thực đơn đưa tới trước mặt cô để cho cô gọi thức ăn. Cô có chút tâm thần hoảng hốt nhận lấy thực đơn kết quả lại phát hiện hắn đã nói chuyện điện thoại xong đang cất bước đi tới hướng bọn họ, cô cầm lấy thực đơn tay không tự chủ run rẩy lên xuống.
Cô cực kỳ nhanh cúi đầu lật xem thực đơn làm bộ như không thấy bọn họ, một giây sau cô vì hành động trốn tránh của mình cảm thấy ảo não, cô chẳng qua cùng bạn ăn một bữa cơm không được sao? Cũng không phải hắn không biết? Hơn nữa kết hôn chỉ mình hắn tình nguyện cô vốn không yêu hắn, sau này nếu quả thật có cô người yêu sâu đậm xuất hiện, hắn tính như thế nào? Tỷ như Trần Thanh Sở...
Đang lúc suy nghĩ lung tung dư quang ánh mắt nhận thấy được bọn họ chạy tới bàn bên cạnh chỗ cô, cô chỉ cảm thấy tim cô muốn nhảy ra cổ họng. Định cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, mắt nhìn mũi nhìn tâm.
“Hứa Lưu Liễm, anh thích em!”
Thời điểm cô ra vẻ bình tĩnh, Bành Duy Triết đối diện bỗng dưng mở miệng ném cho cô một câu, cô liền hoảng sợ thực đơn trong tay rơi xuống hỏi: “Em nói cái gì?”
Cô không phải không biết Bành Duy Triết đối có ý với cô, cô hoảng sợ là hắn chết tiệt sớm không nói muộn không nói lại lựa chọn ở này tỏ tình đây làm cho cô nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đột nhiên cô có loại vọng động muốn xông ra chạy trốn.
Quả nhiên lời Bành Duy Triết vừa nói ra cô lập tức cảm nhận được đoàn lệ khí đến từ bên cạnh, điều này làm cho ngay cả người từ trước đến giờ ung dung bình tĩnh không ai bì nổi có chút ý sợ hãi. Trong khi giãy chết người nọ đi ra mấy bước sau còn một cước đá bay cái ghế trống không bên cạnh, khách chung quanh bị làm cho sợ đến thét chói tai.
|
CHƯƠNG 61: HƠI DÙNG THỦ ĐOẠN
“Em nói em thích cô, em là thật lòng ——”
Bành Duy Triết vẫn còn tiếp tục, Hứa Lưu Liễm chân tay luống cuống không biết làm sao mới có thể ngăn cản hắn tiếp tục. Ngay vào lúc này điện thoại Bành Duy Triết bỗng nhiên vang lên, cô thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm giương mắt liền nhìn thấy Trác Thính Phong ngồi phía sau khuôn mặt tươi cười nhìn có chút vui sướng, cô cắn răng oán hận trừng mắt liếc hắn một cái.
Đối diện Bành Duy Triết nghe điện thoại sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô nhìn thấy lồng ngực hắn bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng tay nắm điện thoại di động siết chặt lại. Giống như một giây sau sẽ bóp nát điện thoại di động “Con không đi!”
Giọng nói quyết tuyệt nói một câu như vậy liền bộp một tiếng cúp điện thoại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô ân cần hỏi bởi vì sắc mặt hắn thật sự quá khó nhìn.
Sắc mặt Bành Duy Triết tối tăm ngó chừng cô khẩu khí ác liệt hỏi: “Cô có quan hệ gì với Lục Chu Việt?”
“...”
Cô thoáng cái ngây ngẩn cả người, một là không nghĩ tới Bành Duy Triết bỗng nhiên hỏi như thế, hai là thoáng cái không biết nên nói quan hệ giữa cô và hắn như thế nào.
Bành Duy Triết còn muốn nói điều gì điện thoại di động lần nữa vang lên, hắn nhìn cô khuôn mặt bướng bỉnh không kềm chế được xẹt qua một tia đau đớn, cuối cùng là nhận điện thoại. Thanh âm cầu khẩn của Bành Vận từ bên kia truyền đến “Tiểu Triết, mẹ xin con, con mau trở về!”
Mới vừa còn đang dự hội nghị bà nhận được điện thoại thư ký tổng giám đốc tập đoàn Thân Viễn_Lâm San Ni, trong điện thoại giọng nói cô gái kia ôn hòa hữu lễ hỏi: “Bành tổng, nghe nói quý công tử tối nay ở Tác Phỉ Á cùng một người bạn dùng bữa tối?”
Bà nhất thời không kịp phản ứng đối phương tại sao không hỏi công việc mà hỏi chuyện không liên quan kia nhưng nói lại chi tiết, đúng, sau đó đã nghe đối phương xin lỗi nói: “Thật không tốt, người bạn kia của quý công tử là vợ mới cưới của Lục tổng chúng tôi!”
Vợ mới cưới? Bành Vận bị ba chữ này cả kinh há hốc mồm ngẩn người hồi lâu lời gì cũng nói không ra. Ở giới thương trường nhắc tới Lục Chu Việt thì không người nào không biết không người nào không hiểu, hắn tâm tư kín đáo làm việc trầm ổn. Nhưng ai cũng biết hắn ưu tú như thế vẫn chưa lập gia đình, nhưng mà nghe giọng nói Lâm San Ni không giống như đang nói giỡn.
Bà nhất thời nhận ra chuyện nghiêm trọng, cúp điện thoại liền vội vàng gọi điện thoại cho con trai mình. Không nghĩ tới cô bé mà con trai nhà mình nhi tử vẫn tâm tâm niệm niệm cũng là cô gái người kia coi trọng.
Mặc dù Lâm San Ni không nói gì, nhưng bà ở trong thương trường làm nhiều năm như vậy, ý tứ ẩn núp trong chuyện này bà làm sao không hiểu?
Thân Viễn hoặc tổng bộ Lục thị tập đoàn Thân Viễn là khách rất lớn rất quan trọng của bà. Lục thị một năm bốn mùa công đồng phục nhân viên cùng với trên dưới tất cả công ty lớn nhỏ đều là đặt hàng từ nơi bà. Hiện nay trong hoàn cảnh này cạnh tranh kịch liệt, nếu mất vị khách quý Lục Thị này cuộc sống của bà sợ rằng sẽ rất khổ sở.
Thấy mình đau khổ cầu khẩn con trai cũng không vì thế mà thay đổi vẫn trầm mặc, bà không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ ra tối hậu thư “Nếu như con tính trơ mắt nhìn công việc làm ăn mẹ khổ tâm kinh doanh nhiều năm bị phá hủy, thì con cứ ở lại nơi đó!”
Bà nói xong liền cúp điện thoại.
Sắc mặt Bành Duy Triết tối tăm thu hồi điện thoại di động liền thấy người đàn ông ngồi không xa trong phòng đối diện hắn, đang tựa tại chỗ ngồi ưu nhã nhìn hắn giơ ly rượu trong tay. Hắn cố gắng kìm nén bản thân không xông ra đánh người kia một trận sau nhanh mở miệng: “Em bỗng nhiên có chút việc gấp, em đi trước!”
Hắn nói xong liền đứng dậy lấy túi mình vội vã rời đi. “Ơ, Bành Duy Triết ——”
Hứa Lưu Liễm thấy Bành Duy Triết đột nhiên rời đi khiến cho không hiểu ra sao, đúng là không nên đi ăn cơm với hắn, lúc này bỏ lại một mình cô đứa nhỏ này cũng thật quá tùy hứng đi.
Cô vô cùng buồn bực quay đầu lại cầm lấy túi của mình tính rời đi, nhưng quay người lại liền đụng vào ngực người khác.
|
CHƯƠNG 62: KỊCH LIỆT HÔN
Cô không ngẩng đầu cũng biết người nọ là ai, hơi thở bá đạo nồng đậm đủ để cho cô hít thở không thông chỉ có một mình hắn. Hắn không cho cô bất kỳ cơ hội chạy thoát, trở tay nắm cổ tay lôi cô về phòng.
Cô lảo đảo đi theo phía sau hắn, hắn vốn xuất sắc hôm nay lại cùng cô dây dưa dẫn tới mọi người nhìn sang bọn họ, cô cũng không dám nói quá lớn đành thấp giọng kháng nghị: “Lục Chu Việt, anh làm gì? Buông ——”
Chẳng qua cô càng giãy dụa hắn ngược lại nắm tay cô càng chặt, cô cảm giác xương tay cô nhanh bị hắn nắm gãy. Tới phòng hắn một cước đá lên cửa, không để ý trong phòng còn có ba người đàn ông sống sờ sờ,đem cô đặt tại trên tường kịch liệt hôn xuống.
Cô mù mịt đứng tại chỗ, ngay cả phản kháng cũng quên bởi vì cô căn bản không nghĩ hắn điên cuồng diễn trò trước mặt mọi người hôn cô. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng, hắn đã mút lấy môi mềm giày xéo một hồi, đáy mắt cô bỗng nhiên ngấn nước dùng sức đá đánh đấm hắn.
Thật ra không riêng cô bị sợ, ba trong phòng nhìn quen những mưa gió đại tràng này cũng bị sợ hết hồn. Sau khi kinh ngạc ba người mỗi người một vẻ mặt khác nhau, chỉ thấy Diêm Hạo Nam tức giận lườm hắn bên cửa một cái sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, Đường Dục Hàn nho nhã thì ho nhẹ một tiếng giơ tay lên nâng trán làm bộ như không thấy.
Cuối cùng vẫn là Trác Thính Phong tức giận dùng ngón tay đập xuống mặt bàn “Ta nói Lục đại thiếu gia này, xin ngươi quay đầu lại xem một chút! Nơi này còn có ba người đàn ông trung niên cường tráng, cậu như vậy trước mặt chúng tôi trình diễn hình ảnh bị giới hạn bảo chúng tôi làm sao chịu nổi?”
Đường Dục Hàn cũng đi theo sâu lắng mở miệng: “Chúng tôi có phải cần tránh đi, chờ các người giải quyết xong ân oán cá nhân mới đi vào không?”
Phía sau mấy người đó kháng nghị để cho lý trí Lục Chu Việt dần dần trở về vị trí cũ. Hắn khẽ thở hổn hển buông ra người bị mình giam cầm vào trong ngực, đôi mắt trong suốt đã sớm hàm chứa nước mắt môi đỏ mọng bị hắn hôn đến đặc biệt xinh đẹp, dáng vẻ này của cô để cho hắn yêu thích không buông tay.
Mà dường như khi hắn buông cô ra một giây sau Hứa Lưu Liễm liền không cách nào khống chế muốn đẩy ra hắn xoay người rời đi, hắn đi lên hai mắt đỏ tươi ở bên tai cô tàn bạo nói nhỏ: “Em tốt nhất biết điều chút, nếu không anh không dám bảo đảm còn có thể làm ra chuyện gì!”
Cô muốn đẩy động tác thoáng cái dừng lại, cô thật sợ, mới vừa rồi cô có thể cảm giác được hắn cuồng nhiệt. Nếu như không phải ba người bọn họ ngăn cản, hắn thật có thể đoạt lấy cô ở nơi này, cho nên cô cố gắng nén nước mắt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái thu hồi tay mình.
Thấy cô nghe lời Lục Chu Việt lúc này mới hài lòng nheo lại mắt, giơ tay lên dùng ngón tay thô ráp mập mờ xoa lên đôi môi đỏ mọng trơn mịn hồi lâu mới ôm cô xoay người, vẻ mặt tự nhiên đi tới mấy người phía trước giới thiệu cô: “Đây là Hứa Lưu Liễm!”
Tầm mắt ba người đàn ông xuất chúng nhất trí đánh giá cô, khiến choHứa Lưu Liễm khó chịu chỉ muốn trốn nhưng hắn ôm chặt cô không buông. Trác Thính Phong trước đó cô đã biết, nhưng hai người kia hoàn toàn xa lạ hơn nữa hai người kia thoạt nhìn như không dễ tiếp xúc, trong lòng cô lập lại thật lâu mới cố gắng miễn cưỡng phun ra mấy chữ: “Chào! Chào các anh!”
|
CHƯƠNG 63: ANH ĐỪNG UỐNG
“Đường Dục Hàn!”
Hắn vừa ôm cô vừa đi tới chỗ ngồi, đi vào liền giới thiệu. Đầu tiên là người đàn ông ôn nhuận như ngọc rồi lại vạn phần xa cách, sau đó lại là một người đàn ông áo đen “Diêm Hạo Nam!”
Hắn chỉ đơn giản nói một chút tên của bọn họ, sau đó không chút khách khí nói: “Bọn họ nhỏ hơn anh, em có thể gọi thẳng tên bọn họ!”
Lúc nói lời này hai người đã ngồi xuống, cô bị hắn kéo ngồi ở bên cạnh. Hắn nói vào đề rồi xoay đầu lại nhìn cô, con ngươi đen như mực hoàn toàn không có lúng túng rất quen giống như bọn họ thân mật người yêu. Trong lúc nhất thời cô không biết trong lòng mình ra sao, cũng không vội vàng quá… tránh đi tầm mắt hắn.
Đường Dục Hàn và Diêm Hạo Nam sắc mặt cực kỳ khó coi rồi lại không dám phản kháng, ai bảo bốn người bọn họ tên kia tuổi lớn nhất nha đầu kia ỷ thân vợ danh chính ngôn thuận hắn là có thể gọi thẳng tên của bọn họ sao. Nhưng mà cô gái đó không phải nhỏ quá sao, bọn họ đều hai mươi sáu hai mươi bảy, lại bị một tiểu nha đầu gọi thẳng tên...
Mấy người trao đổi ánh mắt bất mãn nghiêm trọng oán thầm: Lục Chu Việt, anh không thể tìm người xấp xỉ mình chút à?
Tức giận nhất đương nhiên còn Trác Thính Phong “Ơ, Lục Chu Việt, tại sao cậu không giới thiệu tớ?”
Lục Chu Việt liếc hắn một cái sâu lắng mở miệng “Cô ấy mặc dù trí nhớ không tốt còn quên cả ‘thân phận’ của mình, nhưng không thể ngay cả hiệu trưởng ba năm trường mình quên mất?”
Lời này tuy nói cho Trác Thính Phong nghe, kì thực gián tiếp châm chọc cô. Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi âm thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này công phu châm chọc người quả thực là vô địch thiên hạ, cô không phải chỉ ăn cơm với người khác sao? Hắn có cần châm biếm cô vậy không?
Trác Thính Phong dĩ nhiên cũng hiểu ý đồ của hắn, cười khan ha ha một tiếng đổi đề tài.
Món ăn còn chưa bưng lên bốn người đã bắt đầu uống rượu, lúc chờ món ăn lên bọn họ tiếp tục uống. Hứa Lưu Liễm hoàn toàn không có tâm trạng, một ngụm cơm cũng không muốn ăn, một bởi vì bọn họ bàn luận nội dung tất cả đều là kinh tế chính trị quân sự nghe mà cô buồn ngủ, hai bởi vì cô thật sự... không muốn chung đụng với hắn.
Cô xem hắn như người xa lạ, nhưng hắn lại xem cô như người thân nhất, thừa nhận sẽ lúng túng và mâu thuẫn cõ nào a.
Có nhiều lần cô nghĩ thừa dịp lúc hắn cùng bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời sẽ len lén chạy đi, lúc cô muốn đứng dậy một tay hắn cầm lấy tay cô sau đó vờ như không có việc gì tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm uống rượu. Cô giận đến phổi cũng muốn nổ, người đàn ông này thật cơ trí, giả vờ chẳng quan tâm cô trên thực tế nhất cử nhất động của cô trốn khỏi tầm mắt hắn.
Thử mấy lần cô tuyệt vọng buông tha, nghe lời cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Ăn ăn cô đột nhiên phát hiện, ba người kia giống như muốn chuốc say hắn dường như liên tiếp kính hắn mà hắn cũng không cự tuyệt người nào đưa đến hắn đều uống cạn.
Sau đó cô thật sự không nhịn được, đưa tay đặt lên bàn tay to cầm ly rượu, tay của hắn nóng như lửa đốt. Cô không nhịn được run lên một chút cau mày nhỏ giọng nói với hắn: “Lục Chu Việt, anh có thể đừng uống nữa không? Anh uống nhiều như vậy làm sao về nhà?”
|
CƯƠNG 64: ĐAU LÒNG SAO
“Ơ! Sao rồi? Đau lòng sao?”
Ngồi đối diện cô là ôn nhuận như ngọc Đường Dục Hàn loạng choạng cầm ly rượu cười trêu chọc. Hứa Lưu Liễm thoáng cái lúng túng, bàn tay ngăn cản hắn vội vàng thu trở lại. Cô không phải đau lòng, cô chỉ đang lo lắng một lát hắn uống rượu say làm sao đưa cô về nhưng ngàn vạn đừng kéo cô với hắn.
Chỉ lo nghĩ tới tâm trạng mình cô dĩ nhiên không có chú ý tới, người bị cô nắm tay nhìn cô dần dần rụt tay lại trong mắt xẹt qua vẻ chán nản. Cô đây là đang gián tiếp biểu lộ lập trường của cô: Cô không đau lòng vì hắn.
Thấy tình cảnh hai người như vậy Đường Dục Hàn hơi trầm xuống mở miệng nói với Hứa Lưu Liễm: “Như vậy đi, muốn Lục lão đại không uống ly rượu này, có hai biện pháp...”
Hứa Lưu Liễm không biết tại sao, giống như bị nụ cười kia đầu độc dường như không thể kiềm chế hỏi hắn: “Biện pháp gì?”
Đường Dục Hàn tiếp tục cười dịu dàng “Một là cô thừa nhận cô đau lòng Lục lão đại chúng ta, vậy chúng ta nhất định không để cho hắn uống!”
Hứa Lưu Liễm vẻ mặt trực tiếp bài xích biểu lộ lập trường của cô, Đường Dục Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Hai là... cô thay hắn uống ly rượu này!”
“Tôi không uống rượu!”
Hứa Lưu Liễm không hề nghĩ ngợi trả lời, Trác Thính Phong lập tức đi theo ồn ào “Vậy cô không uống rượu, chính là thừa nhận cô đau lòng vì Lục lão đại chúng tôi rồi?”
“Tôi không có! Tôi chỉ là, tôi chỉ...” Hứa Lưu Liễm cảm giác mình bị Đường Dục Hàn lừa, dù bất kể cô làm thế nào cũng rơi vào bẫy rập của hắn. Tức giận đưa tay lấy đi ly rượu trước mặt hắn, uống để phủi sạch quan hệ với hắn? Uống bọn họ sẽ không nói cô đau lòng?
Bất quá tay cô mới vừa đưa tới đã bị hắn lạnh lùng đẩy ra, hắn nhìn cũng không nhìn cô cầm ly rượu kia ngửa đầu uống xuống. Lục Chu Việt uống xong trong có chút khổ sở, cô căn bản không có tửu lượng, vì muốn phủi sạch quan hệ với hắn cô thậm chí ngay cả một ly rượu mạnh cũng dám uống?
Cho dù cô thật ghét hắn nhưng trước mặt bạn bè hắn ít nhất cũng diễn một chút chừa mặt mũi cho hắn chứ? Thôi thôi, dù sao cô cũng không phải một lần đả thương lòng tự ái của hắn, hắn đã quen, lúc đau khổ bất tri bất giác không ngờ mình đã uống hết mấy ly.
“Lục Chu Việt, anh thật không thể uống nữa!” Hứa Lưu Liễm lúc này thật sự lo lắng đi tới. Vừa rồi hắn mới uống mấy ly rượu, chỉ thấy rượu trắng cơ hồ thiêu đốt, hắn đây không phải uống rượu mà là chơi bạc mạng!
Hắn bắt đầu có dấu hiệu say rượu, đẩy tay cô ra nói chuyện đều có chút gay gắt: “Em không cần lo lắng, một lát không thể quay về cũng sẽ không liên lụy em còn có Sunny!”
Hắn nói lời này không biết cố ý hay vô ý, nhưng Hứa Lưu Liễm nghe cảm thấy trong lòng có cái gì đâm mơ hồ có chút không dễ chịu. Nhưng lại không có tâm tình nghĩ đó là tại sao.
Kể từ khi hắn nói những lời này sau, cả đêm cô không quản hắn, chỉ trầm mặc ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ lần lượt thay đổi. Dù sao hắn cũng có người chăm sóc hộ tống, cô cần gì bêu danh xen vào việc người khác.
|