Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 8: (tt) Bước xuống xe một mình, đối mặt với đám dây leo này nàng cảm thấy mình trở về kiếp trước khi đối mặt với mộc tinh. Và nàng cũng biết được điểm yếu của chúng.
Triệu hồi ra một quả cầu lửa màu đen không có lực sát thương quá mạnh ném vào phần thân của đám dây này. Ngọn lửa bốc lên làm những ngọn dây leo này giãy dụa đau đớn, nhưng cành dây leo nho nhỏ bị cháy rớt khỏi những cành chính.
Một nhành dây leo lớn giống như nhánh mẫu bò đến đước mặt nàng lắc lư qua lại nhìn thật ghê người.
-Quy phục ta.
Tiếng nàng nhẹ nhàng vang lên phiêu du vào trong gió khiến người ta không thể cảm nhận được nàng đã thốt lên câu nói đó.
Nhành cây vẫn không nhúc nhích gì nhưng chúng lại dần dần biến lớn lên hóa thành hai màu khác nhau, một màu xanh và một màu đỏ. Có thể nhìn ra chúng thuộc hai chủng loại khác nhau.
Hai nhánh mẫu tủa ra những nhánh nhỏ bủa vây quanh nàng và chiếc xe nhưng lại không có dấu hiệu tấn công. Chúng cũng đã có ý thức nên có thể suy nghĩ nhưng chúng chỉ như những đứa trẻ ba hay bốn tuổi mà thôi.
Người ta thường nói trẻ con rất dễ dụ chỉ cần có kẹo mà thôi. Mà đối với cây biến dị này thì kẹo của chúng chính là tinh hạch của tang thi.
Lấy từ không gian ra vài viên tinh hạch đặt vào lòng bàn tay. Một nhánh cây nhỏ thăm dò thử cuốn lấy một viên tinh thạch, thấy nàng không có phản ứng gì thì các nhánh cây khác cũng cuốn lấy những viên khác.
Sau khi hấp thụ xong, những nhánh cây nay như đứa trẻ tham lam vòng quanh nàng, vòng đi vòng lại đến mức nàng cảm thấy chóng mặt.
-Theo ta đi.
Hai nhánh mẫu như hiểu nàng đang nói gì, chúng chụm lại với nhau như đang thảo luận. một nhánh nhỏ bò vào lòng bàn tay nàng như đang ám chỉ “chúng có được tinh thạch không”.
Nàng cảm thấy chúng thật đáng yêu như các bảo bảo. nàng gật đầu với bọn chúng ý bảo là có.
Hai nhánh mẫu bắt đầu từ từ thu nhỏ lại.
Cảm thấy đã thu phục được đám dây leo này, nàng gọi bọn trẻ ra khỏi xe. Nhìn khung cảnh đang dần thay đổi, bảo bảo đồng loạt quay đầu nhìn về phía mẹ mình với ánh mắt “ mẹ là thần tượng” “mẹ là vô địch” hôm qua các bé đánh nghiêng, đánh ngả mà chẳng có thu hoạch gì vậy mà mẹ chỉ cần tung ra một quả cầu lửa cộng thêm vài miếng tinh thạch mà đã thu phục được đám dây leo rắc rối này.
Đám dây leo thu nhỏ lại chỉ còn nhỏ như ngón tay út, một đoạn dây ngắn chỉ dài vài centimet nối liền với một khỏa tinh thạch bé xíu như hạt giống bình thường. hai cây này bám vào ngón tay nàng leo vào lòng bàn tay.
Gọi Ngọc Hàn và Ngọc Ân ra đứa cho hai bé mỗi bé một dây. Của Ngọc Hàn là dây màu xanh, còn Ngọc Ân là dây màu đỏ. Hai dây leo như hiểu ý của nàng, cuốn quanh cổ tay của hai bé như một vòng tay hết sức xinh đẹp. tinh hạch nho nhỏ như viên kim cương điểm vào vòng dây trông thật hài hòa, chúng còn có thể tùy vào tâm trạng của chủ nhân mà thay đổi màu sắc.
Các bé còn lại nhìn thấy vậy thì tập trung lại sờ tới sờ lui hâm mộ không thôi. Các bé cũng muốn có a.
-Đi thôi, nếu thấy vật thích hợp mẹ sẽ tặng cho các con.
Nghe mẹ nói thế các bé lập tức vui vẻ, còn Thiên Quân thấy đồ vật được tỷ tỷ tặng cho các bảo bảo thật đặc biệt, quan trọng hơn là rất dọa người. nhưng cậu cũng vậy mà. Tâm trạng liên trở lại bình thường.
Xe tiếp tục chạy ra khỏi rừng. mà không thể gọi là rừng được chỉ là những bụi cây bình thường mà thôi.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 11: yên bình nhất thời. Khung cảnh trong xe yên bình hoàn toàn đối lập với sự chết chóc bên ngoài.
Bên ngoài những chiếc xe chạy vun vút qua theo đuổi sự sống không ngừng,
Tang thi không ngừng lắc lư bên ngoài, tuy khả năng ban ngày của chúng không thể so được với ban đêm nhưng vẫn có thể tấn công được người bình thường, tang thi biến dị có rất ít, phần ý thức vẫn chưa có được như những động thực vật biến dị.
Trời đã về chiều nên nàng cho xe chạy nhanh hơn để kiếp một nhà trọ dọc dường nhưng tuyệt nhiên chỉ là khung cảnh hoang vắng không có nơi dừng chân.
Trong xe, mấy đứa nhóc bắt đầu thảo luận chuyện tương lai sắp đến:
-khi nào chúng ta sẽ gặp được baba đây? Tiểu Diên Diên than thở, bé rất muốn biết baba mình có đẹp trai hay không.
-baba có đẹp trai không nhỉ? Ân Ân tỏ vẻ rất lo lắng cho diện mạo sau nay của mình, nếu baba không đẹp trai thì bé tình nguyện xinh đẹp như mẹ hay đẹp trai giống cậu Thiên Quân cũng được.
-nghe nói baba của chúng ta trước kia đều rất nổi tiếng. Hàn Hàn nhẹ nhàng trả lời.
-Và cũng có rất nhiều bụi bám xung quanh. Bé Thần rất có trách nhiệm anh cả thông báo tin quan trọng này.
-baba thật là… đẹp trai mà có nhiều bụi quá thì không tốt cho thân thể đâu. Chi nhi lo lắng cho sức khỏe của baba.
-bây giờ là tận thế không biết baba còn có bụi nữa không? Ngọc Âu
đang phán đoán tình hình phía baba.
-Nếu có thì dùng băng của Triệt Triệt đóng lại hoặc dùng lửa của bọn Thần ca với Âu Âu đốt hết là được. Ngọc Diên vẻ mặt “rất lương thiện” nói.
-nhị tỷ! lửa của Âu Âu không thể dùng một cách lãng phí được
.
-Băng cũng không thể đóng lung tung.
-Anh cảm thấy Diên Nhi có thể dùng nước để rửa sạch bụi đấy. Thần Thần tuy yêu thương các em nhưng cũng rất nham hiểm đấy nhé.
-Cậu thấy các cháu nên lo lắng là baba các cháu có chịu nhận các cháu không kìa. Thiên Quân quay đầu nhìn các bảo bảo thảo luận hang say nói.
-bọn cháu xinh đẹp như vậy mà baba không nhận là một thiệt thòi lớn nha. Ngọc Diên rất tự tin với sức hút của các bé.
-nếu baba cháu có vợ và con rồi thì sao?
-đốt.
-đóng băng.
-treo chân.
-chôn xuống đất
-phóng châm.
-đánh cháy.
-hủy diệt.
-các cháu thật độc ác.
-cậu không nên khen ngợi, bọn cháu rất ngại ngùng nha.
Mấy đứa trẻ đòng loạt nói khiến Thiên Quân cũng phải bó tay với mấy đứa cháu của mình. Tuy bon chúng rất đáng yêu nhưng ra tay đối phó người khác chẳng đáng yêu chút nào.
-Mẹ sẽ làm gì ạ? Tiểu Ân Ân rất tri kỷ mà hỏi mẹ.
Thiên Di nghe đoạn đối thoại của các con cũng không cảm thấy có gì lo lắng, nàng là cô hồn dị thế không quen biết những nam nhân kia mà liên hệ duy nhất giữa bọn họ là các bảo bảo. nếu những nam nhân kia không chấp nhận các bảo bảo thì nàng cũng không bắt ép, họ đã có gia đình riêng thì nàng cũng không quấy rối. nếu họ gây khó dễ cho nàng và các bảo bảo thì nàng sẽ không để yên,còn không thì coi như không quen biết.
-Không quen.
-Mẹ quá độc.
Các bảo bảo đều hô lên. Đúng rồi, nếu baba không muốn nhận các bé thì các bé coi như không có baba. Có mẹ và cậu là đủ rồi.
………………….
Ở một nơi khác, bọn người Triệu Hàng, An Thế Kiệt, Ngô Lâm, Đường Hiên, Đường Nhiên, Âu Dương Hạo, Âu Dương Minh đang bàn kế hoạch kế tiếp, bọn họ đang ở phía ngoại ô không có nhà dân hay chung cư gì cả nên phải dựng lều ở ngoài nên càng phải cẩn thận với tang thi hơn. Các anh bỗng cảm thấy run lạnh sống lung như ai đang tính kế mình.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 12: 10: cắm trại đêm khuya. Giữa Bình Lang cao nguyên có những ánh lửa hắt lên màn đêm yên tĩnh. Đây không phải là một vài người lác đác mà một đoàn xe. Đoàn xe nay có quy mô vô cùng lớn, khoảng hơn 2000 người dưới sự dẫn dắt của 5 đại gia tộc.
Đoàn xe không phải là nhỏ,có rất nhiều thường dân. Dị năng giả cũng không thiếu nhưng không thể bảo vệ hết được cả đoàn xe khổng lồ được. buổi chiều các gia tộc đã họp bàn và thảo luận kỹ.
Sau khi đi nữa ngày cảm giác rằng sẽ không thể thoát khỏi nơi này sớm được nên bọn họ ra lệnh dừng chân cắm trại ở đây. Bữa tối được diễn ra nhanh chóng.
Người bình thường đều được an bài vào trong các xe quân dụng. di năng giả thì ở trong những chiếc xe được cải tạo qua bao vệ xung quanh phía bên ngoài.
Đám người Triệu Hàng đang ở trong một chiếc xe quân dụng rộng rái để hội họp.
-theo lộ trình thì phải hơn 5 tháng nữa mới đến nơi. Ngô Lâm nói.
-Chúng ta quá nhiều người có thể còn lâu hơn. Triệu Hàng nhìn tấm bản đồ lớn rồi nói.
-trên đường có rất nhiều nguy hiểm không thể đi quá nhanh. An Thế Kiệt nói.
-riêng vùng Bình Lang này đã rộng 2000km2 ngày mai liệu có ra khỏi không?
- nơi này rất rộng lớn, tuy không sợ tang thi nhưng chắc hẳn cũng có một ít động vật biến dị và thực vật biến dị.
-tôi xem chúng ta phải phòng thủ chắc chắn.
- chúng ta chia làm 2 tổ. thay nhau trực như vậy mới được bảo toàn.
- Được.
Bọn họ 7 người chia làm 2 tổ. Triệu Hàng, Ngô Lâm, An Thế Kiệt một tổ. Đường Hiên, Đường Nhiên, Âu Dương Hạo và Âu Dương Minh một tổ.
Tổ 1: Triệu Hàng là hệ Kim và hệ tinh thần, Ngô Lâm là hệ thổ biến dị và thủy . An Thế Kiệt là hệ băng và hệ không gian hệ.
Tổ 2: Đường Nhiên là hệ hỏa biến dị, Đường Hiên là song hệ dị năng phong và mộc biến dị. Âu Dương Hạo là hệ hỏa biến dị với hệ tinh thần. Âu Dương Minh là Lôi hệ biến dị với hệ không gian.
Không gian của An Thế Kiệt và Âu Dương Minh rất nghịch thiên tuy không được như của bọn Ngọc Thiên Di nhưng cũng rất rộng có thể trồng trọt , chứa đựng được vật sống. trong không gian của bọn họ có cả mấy chục cái siêu thị của các nhà mà sau khi mạt thế bọn họ đã tích trữ được. những thứ này bọ họ tạm thời không cần dùng đến vì trong đoàn xe luôn dự trữ đủ vật tư mà bọn họ cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Tổ của Triệu Hàng đi ra ngoài bảo vệ còn bọn Đường – Âu ở lại trong xe nghỉ ngơi.
3 người ra ngoài phân theo 3 hướng khác nhau đi tuần hết xung quanh. Triệu Hàng đi dọc theo sườn Tây, Ngô Lâm thì theo Sườn đông. An Thế Kiệt đi xuyên qua giữa nếu có phát hiện gì thi liên lạc với nhau qua bộ đàm. Sau một giờ đi tuần bọn họ tập hợp tại trung tâm của đoàn xe.
-Không có gì cả. Triệu Hàng nói.
-Tôi cũng vậy. Ngô Lâm tiếp lời.
-Phía tôi cũng vậy. An Thế Kiệt nói.
Bọn họ đứng canh ở đây vưa nói chuyên vừa quan sát xung quanh. Lửa đã được dập tắt hết. bóng đêm tối như mực nhưng với di năng gia thì nhìn là không vấn đề.
Nhìn từ phía xa có một cô gái từ từ đi lại phía ba người đang đứng, nếu các bảo bảo ở đây thể nào cũng cảm thán một phen “ ruồi bọ đi đâu cứ thấy mật là bu lại”.
-Hàng, Lâm, Kiệt em mang nước cho các anh.
Cô gái vừa nói vừa đưa 3 chai nước ra trước mặt ba người. cô gái này cũng là một mỹ nhân, tuy mạt thế đến nhưng cũng không có phần tiều tụy chút nào. Mà lại có thêm phần mạnh khỏe. đôi mắt mị ý không chút che dấu nào nhìn ba người.
-Cảm ơn cô, Ngọc Nhã.
Đúng vậy, đây là cô em họ “tốt” của Thiên Di. Mạt thế đến, bọn họ gom góp một chút vật tư nên đã gia nhập đoàn xe của 5 gia tộc. vì có chút đóng góp nên bọn họ ở trong đoàn xe rất đắc ý. Ngọc Nhã trước mắt này cũng là dị năng giả hệ thủy cấp 1. Vì có thể tạo ra nước nên ai cũng kiệu ngạo, chỉ ở trước mặt các anh là giả vờ dịu dàng, nhu thuận, thẹn thùng.
-Cô về xe đi, ở đây rất nguy hiểm. An Thế Kiệt nói.
-Em có dị năng, em sẽ ở đây canh gác cùng các anh.
Ngọc Nhã nhìn ba người bọn họ như thể bọn họ đã gây ra tội lớn.
-Di năng của cô không chiến đấu được. Ngô Lâm phát huy công phu miệng độc của mình.
-Em..em…
Cô ta không hổ là hệ thủy triệu hồi nước mắt rất là nhanh. Thấy mày của ba người đều nhăn lại thì biết mình không tiếp tục ở lại nữa.
-Vậy em về trước, các anh phải cẩn thận.
Cô ta nói xong thì lưu luyến nhìn ba người một lần mới chịu rời đi.
Ba người tiếp tục canh gác, đến nửa đêm khi chuẩn bị đổi ca thì nghe thấy tiếng sói tru lên ở phía xa vọng lại. bốn người còn lại cũng nhanh chóng tập hợp lại.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 10: (tt) Tiếng sói càng ngày càng vọng lại gần, những di nặng giả mạnh nhất trong đoàn xe nhanh chóng cùng với 7 chàng trai thiếu chủ tập hợp lại hướng tây_nơi tiếng sói tru về. còn một bộ phận cao tầng trên_là những lão gia gia chủ 5 đại gia tộc trấn giữ cùng với một phần dị năng giả.
Tiếng kêu khóc của trẻ em, hay tiếng nức nở của những người phụ nữ yếu đuối càng làm tăng thêm tiếng hưng phấn của tiếng sói.
Trước mắt dị năng giả là một con sói trắng cực lớn phải to gấp ba lần con sói bình thường. toàn thân trắng muôt, bốn đôi chân cực khỏe trên bốn móng vuốt cực sắc bén làm người khác dễ dàng liên tưởng đến nó là một con Lang Vương. Hàm rang nanh không ngừng mở ra cộng với tiếng tru lên ghê rợn không ngừng. nó mới chỉ là cấp 2_sơ cấp mà thôi. Hôm nay nó đi ngang qua đây ngửi thấy mùi thịt nên mới lại gần, không ngờ lại có nhều nhân loại như vậy. thế thì nó không sợ thiếu thức ăn nữa rồi.
Tất cả mọi người tập hợp ở chỗ này đều có áp lực rất lớn.
-các tổ đội tập hợp.
Các dị năng giả nhanh chóng đứng thành hàng. Dị năng giả hệ kim do Triệu Hàng làm đội trưởng. Hệ băng và hệ thủy do An Thế Kiệt làm đội trưởng. Hệ thổ do Ngô Lâm làm đội trưởng, hệ hỏa do Đương Nhiên làm đội trưởng. Hệ Phong và hệ mộc do Đường Hiên làm đội trưởng. hệ lôi do Âu Dương Minh làm đội trưởng. Hệ tinh thần chỉ có 5 người do Âu Dương Hạo làm đội trưởng. 9 tổ đội được tổ chức chặt chẽ.
Khi con sói bắt đầu không chịu đựng được mà tấn công thì các tổ đội bắt đầu kết hợp tác chiến.
Tổ hệ thổ dưới sự chỉ huy của Ngô Lâm tạo thành những tường đất giam cầm tại một chỗ. Các đội hệ băng và hệ thủy do An Thế Kiệt chỉ huy dùng băng tiễn và quả cầu nước bắn về phía con sói. Con sói tru lên không ngừng, tuy bị trúng rất nhiều đòn tấn công nhưng nó lại không bị tổn thương mạnh chỉ bị tổn thương ngoài da mà thôi. Nó nhảy lên bức tường đất mà xông về phía trước. tường đất không duy trì được quá lâu. Từng bức tường lần lượt được dựng lên sau mỗi lần sụp đổ. Băng tiễn và thủy cầu cũng không ngừng lao về phía con sói. Triệu Hàng cũng dẫn đầu đội hệ kim phóng những chiếc kim về phía con vật.
Hệ mộc và hệ phong của Đường Hiên dẫn đầu cũng không chịu thua kém mà cũng tiến lên tấn công. Đội hệ thổ đã sắp cạn năng lượng lui về nghỉ ngơi, đội hệ mộc tiến lên thay thế, những mầm cây nhanh chóng mọc lên trói buộc con sói lại, những đạo phong đao không ngừng được ném ra cắt xé con vật. Đội hệ hỏa của Đường Nhiên cũng nhanh chóng thay thế cho đội của Triệu Hàng và An Thế Kiệt. Đội hệ lôi của Âu Dương Minh cũng chịu kém cánh, những tia sét được tạo ra bổ xuống con vật. chỉ có đội của Âu Dương Hạo là ranh tay không tham gia tấn công.
Con sói cũng phát hiện mình đang trong tình thế bị động, nó tru lên một tiếng hết sức giận dữ, đôi mắt màu đen không con nữa mà biến thành màu đỏ. Nó mở miệng ra phóng ra những quả cầu lửa về phía những thứ đang lao về phía nó. Móng vuốt của nó cũng trở nên sắc bén hơn. Những cây leo đang cuốn xung quanh nó cũng bị nó quơ mong vuốt một cái là đứt hết.
Thấy còn sói trở nên giận dữ mà còn mạnh hơn nên các di năng giả bắt đầu dốc sức nhưng cuộc chiến chỉ ngang tai ngang sức.
Khi dị năng của các đội bắt đầu cạn kiệt thì đội trưởng của của bọn họ mới bắt đầu ra tay . Họ từng là thiên tài trước mạt thế nên khi mạt thế đến ông trời cũng rất ưu ái cho họ, mới chỉ gần 2 tháng mà họ đã có được di năng cấp 2 cao cấp còn thêm biến dị nữa.
An Thế Kiệt Phóng từng đạo băng tiễn về phía con sói khi Ngô Lâm tạo những bức tường bằng đất kết hợp với hệ kim của Triệu Hàng nên tường đất càng trở nên rắn chắc.
Đường Nhiên cũng không chịu thua kém, từng quả cầu lửa được phóng về phía con sói. Con sói bị đau nên càng giãy dụa mạnh hơn, những bức tường đất cũng không cản nổi nó, nếu không có những căn dây leo bền chắc trói buộc nó không ngừng kèm theo tường đất dựng lên ngay sau khi bị con sói đạp đổ thi nó đã đi đến được chỗ con vật đang đứng.
Âu Dương Minh tung ra từng quả cầu sét về phía con vật.
Con vật bị tấn công liên tục, bị đau nó bắt quay lại chạy trốn. nó đã bị thương rất nặng nếu còn tấn công thêm nữa thì nó không còn sức chiến đâu. Chỉ chạy trốn thì mới có cơ hội còn sống. những quả cầu lửa từ miệng nó phóng ra không ngừng thiêu những cây cối xung quanh, tan chảy những đạo băng tiễn bắn về phía nó.
Thấy con sói bắt đầu chạy trốn, 7 người cũng không tham chiến nữa mà giảm dần tốc độ những đòn tấn công. Con sói bị thương nặng cuối cùng cũng chạy trốn thành công, nếu từ đầu nó không khinh địch thì những người ở đây cũng sẽ bị thương.
Sau 2 giờ chiến đấu tất cả mọi người đều mệt mỏi, trở về xe nghỉ ngơi nhưng đội trưởng cũng không quên trách nhiệm của mình. Phân công những di năng giả không tham gia chiến đấu tiếp tục canh chừng họ mới vào xe nghỉ ngơi. Không phải họ không sợ có thứ tiếp tục tấn công mà họ cũng cần nghỉ ngơi thì mới có thể tiếp tục chiến đấu. dường như ông trời rất ưu ái họ, từ giờ đến sáng không có thứ gì tấn công bọn họ cả.
Những người bình thường hay những kẻ không tham gia trận chiến nghe kể lại cũng biết mạt thế tàn khốc cỡ nào, chỉ một con sói thôi mà cũng tiêu hao hết một nữa dị năng trong đoàn xe.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 11: giúp đỡ. Bình Lang cao nguyên trải qua trận chiến đêm qua thì càng phòng thủ chặt chẽ hơn. Không phải bọn họ chưa từng chiến đấu với tang thi nhưng đây là lần đầu bọn họ chiến đấu với động vật hoang dã biến dị.
Cao tầng của đoàn xe quyết định trong ngày hôm nay phải ra khỏi cao nguyên này để tránh lại bị con thú nào trong này nhớ mong. Khi mặt trời chiếu sáng thì đoàn xe bắt đầu xuất phát, ăn cơm trưa cũng là ăn trên xe. Đoàn xe chạy không ngừng nghỉ. May mắn là lượng xăng và dầu bọn họ tích trữ đủ.
…………….***…………………
Ở một nơi khác, Ngọc Thiên Di, Ngọc Thiên Quân và các bảo bảo vừa mới thức dậy. đêm hôm qua các nàng may mắn không phải ngủ ngoài trời mà vừa may gặp được một căn nhà nhỏ giống như một túp lều canh. Tuy không ưng ý lắm nhưng các nàng cũng miễn cương qua được một đêm mà không muốn vào không gian ngủ.
Một cô gái chỉ 23 tuổi, một đứa bé 10 tuổi cộng thêm bảy đứa bé nữa nếu chỉ ở trên xe không thì không ai ngạc nhiên nhưng nếu xuống xe đánh tang thi thì lại là một đội hình quái dị.
Các nàng đang ở trên đường lớn, có rất nhiều xe đi ngang qua. Dường như hôm qua khu vực quanh đây bị tập kích nên xuất hiện nhiều tang thi hơn.
Có một chiếc xe chặn lối đi của các nàng đang bị tang thi bao vây. Trong xe chỉ có một người phụ nữ đang lái xe và một cậu bé nhỏ chỉ khoang ba hay bôn tuổi ngồi ở ghế phụ. Tay Người phụ nữ nắm chặt lấy vô lăng không ngừng run rẩy nhưng trên mặt lại có biểu hiện hết sức quật cường không chịu khuất phục. đứa bé bên cạnh nhìn thấy đám quái vật bao vây xung quanh xe cũng không khóc nháo mà chỉ im lặng nhìn.
Bởi vì nàng và bọn trẻ đều tu luyện linh lực khác với dị năng gia nên có thể nghe thấy cuộc đối thoại của người phụ nự kia với đứa trẻ.
-Tiểu Nghị ngồi ngoan ở đây nha, mẹ đi ra ngoài một lát rồi quay lại đón tiểu Nghị nhé.
-…………..
-Đây là socola mà tiểu Nghị thích nhất, tiểu Nghị cầm lấy ăn nhé.
Người phụ nữ dặn dò đứa bé rất nhiều thứ, để đồ ăn trước mặt nó nhưng đứa bé chỉ ngồi im mà không có chút biểu hiện nào. Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt mình, cô cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối nhưng vì niềm yêu thương con mà nguyện ra ngoài dẫn dắt đàn tang thi.
Các nàng nghe thấy đoạn đối thoại trên cùng với biểu hiện của người phụ nữ đó thì biết chắc cô định làm gì. Thiên Di cảm thấy rất đáng thương cho người phụ đó nhưng cũng cảm thấy cô gái đó thật vĩ đại dám hy sinh chính mình để cho đứa bé được an toàn nhưng cô lại không biết một đứa trẻ bốn tuổi tại mạt thế nếu không có ai bảo hộ làm sao có thể sống sót.
-Mẹ, cứu họ nhé.
-mẹ.
Các bảo bảo nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu xin đến đáng yêu khiến tâm nàng tan chảy. nàng gật đầu. các bảo bảo thấy mẹ đồng ý thì rất vui vẻ.
Nhìn người phụ nữ mở cửa xe xuống xe, trên tay cô cầm một cây gậy sắt. đám tang thi ngửi thấy mùi thì hết sức hưng phấn, hơn mười còn tang thi lao về phía cô gái. Bàn tay cầm gậy nắm thật chặt nhanh chóng vung lên đánh về phía con tang thi lao tới đầu tiên. Cô gái cũng đánh có chút thế võ nhưng sức yếu với nhiều tang thi quá lao cô gái nhanh mất sức, chỉ mới giết được hai con tang thi mà cô cảm thấy sức lực mình như bị trút hết. nhìn bàn tay tang thi sắp chạm tới mình cô cũng không còn sức phản kháng nữa, cô nhìn về phía đứa con bé nhỏ mỉm cười lần cuối, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến nhưng đợi mà không thấy sự đau đớn nào. Cô mở mắt ra nhìn thấy có nhưng viên cầu lửa nhỏ như quả bóng bàn đều bay chuẩn xác đến đầu của tang thi thì biết mình được cứu. chỉ trong một phút thôi mà đám tang thi vây quanh cô đếu đã chết hết. hơn thế nữa là đám tang thi du đang quanh đây trong bán kính 100m cũng bị tiêu diệt cả rồi.
Chiếc xe Hummer không phụ sự mong đợi của cô lấy tốc độ rùa bò tới trước mặt cô. Cửa mở ra, xuống xe là bảy đứa bé 5 tuổi làm cô cứ ngỡ mình tường đây là chiếc xe nhà trẻ đấy. người xuống tiếp theo là một đứa trẻ 10 tuổi. không phải chứ chẳng nhẽ trong xe không có một người lớn nào. Từ ghé lái bước xuống một cô giá trẻ chỉ khoảng 23 tuổi. tiếp tục nhìn vẫn không thấy ai nữa.
-Dì à! Trên xe hết người rồi dì đừng ngó nữa.hihi.
Ngọc Diên nhìn dì ngốc ngốc không nổi nữa mới nhắc nhở.
-À, cảm ơn mọi người đã cứu hai mẹ con tôi.
- Là chị đã cứu bản thân mình.
Tiếng đập cửa xe vang lên người phụ nữ nhanh chóng mở cửa xe để con trai mình xuống. đứa bé nhìn hết người này sang người khác rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Di.
Nàng vẫy tay, đứa bé thoát ra khỏi mẹ nó rồi chạy đến trước mặt nàng. Nàng nhìn kỹ đứa bé thì thấy nó có đôi mắt màu trà rất xinh đẹp, trong suốt như pha lê.
-bé là con tôi, tên là Trần Nghị. Có thể gọi bé là tiểu Nghị.
-Tiểu Nghị thật đáng yêu.
Mấy đứa vây xung quanh tiểu Nghị ríu rít không ngừng như chim non nhưng kỳ lạ là đứa bé nhìn nàng mãi.
-Dì tên Ngọc Thiên Di.
Đứa bé mỉm cười, tiếng trong trẻo vang lên.
-Con là Tiểu Nghị.
Mẹ của đứa bé bỗng nhiên khóc lên, cô khi đối mặt với tang thi không khóc mà đứa bé mỉm cười, nói chuyện mà lại khóc.
-Tiểu Nghị trước kia cũng trầm tĩnh ít nói nhưng từ khi mạt thế đến, tôi chưa từng thấy bé cười hay nói chuyện. tôi rất sợ..huhu. nếu lúc nãy tôi mà chết thì ai sẽ chăm lo cho bé.
-chị rất dung cảm.
-vì con tôi có thể hy sinh tất cả.
-theo tôi đi.
-à, cô nói thật chứ?
-Mẹ cháu dĩ nhiên nói thật.
-Mẹ cháu….
-Vâng.
-Tôi sinh bảy.
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn 7 đứa trẻ trước mặt tự giới thiệu mình mà trở nên ngây ngốc, trời ạ. Có người có thể sinh bảy mà đứa trẻ nào cũng đáng yêu, thông minh, lanh lợi. thật quá kinh khủng.
-Tôi là Trần Vân Yên, 25 tuổi. cảm ơn cô rất nhiều.
-Aaa. Chị là nữ minh tinh kiêu ngạo độc ác hay lên báo chí trước mạt thế. Trông thật khác quá.
- Thế giới này quá tàn nhẫn nên độc ác chút mới có thể sống nổi.
Cô là diễn viên, hồi mới vào nghề cô cũng ngây thơ hiền lành. Nhưng sự lừa lọc, dối trá những quy tắc ngầm đã đẩy cô xuống vũng bùn. quản lý lừa đi tiếp khách một đạo diễn trẻ nhưng cô không may bị bỏ thuốc lên giường với tay đạo diễn ấy. không nhưng không có vai diễn mà còn bị dính bầu khiến cô khủng hoảng. nhưng đứa bé ra đời cũng là nguồn động lực cho cô. Nhận các vai diễn nhỏ bé, từ từ đi lên, thủ đoạn không ngừng. trong 4 năm cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhưng gắn liền với sự độc ác trong danh tiếng. nhưng cô không hối hận, thế giớ này chẳng ai khiến cô có thể tin tưởng được ngoài con trai nhưng giờ đây cô gai trước mắt này thật sự khiến cô tin tưởng.
-Em là Ngọc Thiên Quân 10 tuổi, em trai chị ấy.
-à, tôi cứ tưởng….
-Haha…không sao. Chị không có dị năng sao?
-Chị chỉ tạo ra được chút nước để uống thôi không có sức chiến đấu gì cả.
-Ngọc Diên, giao cho cháu nhé.
-Yes, sir.
Ngọc Diên vui vẻ đồng ý. Thế là cô bé có việc có thể trợ giúp mẹ rồi tuy rằng việc là cậu giao.
Thiên Di nhìn đứa bé trước mặt, nó vẫn nhìn nàng từ nãy tới giờ. Nàng có sự đồng cảm cô gái tên Trần Vân Yên này. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, nàng biết mình đã giúp đúng người rồi.
-Cháu có dị năng không?
Gật gật
-Là gì?
-Hệ tinh thần.
-Oa… tiểu Nghị thật quá đỉnh.
Chào hỏi làm quen xong, Thiên Quân nói Trần Vân Yên đi cùng xe. Cô không nói gì mà dọn hết đồ đạc trong xe rồi bỏ xe lại đi cùng xe với Thiên Di. Cô muốn giành lái xe mà Thiên Quân không đồng ý. Nói là đến phiên mình. Cậu chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã cao 1m45 rồi. cũng có thể lái xe. Ai bảo mạt thế không có cảnh sát giao thông chứ.
Trên xe rất rộng, ghế ngồi rất thoải mái có thể dễ dàng nghỉ ngơi. Không cưỡng lại sự mệt mỏi nãy giờ, tâm cũng an ổn nên cô liền dặn dò tiểu Nghị phải ngoan rồi ngủ.
Thiên Di tặng cho tiểu Nghị một chiếc vòng cổ ngọc có không gian khoảng 500m2 dặn bé phải dấu kín rồi bảo bé chơi với các bảo bảo. tiểu Nghị rất ngoan, thấy mẹ và dì đã ngủ thì cũng không quấy rầy. 8 đứa trẻ rất dễ thân quen, tiểu Nghị cũng không sợ mà nói chuyện cùng các bảo bảo đến quên trời quên đất.
[/size]
Tìm kiếm với từ khoá: 12 thành viên đã gởi lời cảm ơn du_nhân về bài viết trên: Hanami Matsuri, Hàn Thiên Thanh, NguyetNhi, Ngọc Linh Lung, bangyeong, chonus, gautrucdethuong, kimanh_090695, maclyca, sagittariusNM, tiểu.tinh.linh, vuivui.veve 10.05.2016, 16:06 du_nhân Thủ quỹ Ngày tham gia: 10.04.2016, 17:03
Bài viết: 61
Được thanks: 692 lần
Điểm: 7.64
Re: [Xuyên không - Mạt thế - NP]Ôm bảo bảo chơi đùa mạt thế - Du Nhân - Điểm: 12 [size=200]Chương 11: giúp đỡ.
Bình Lang cao nguyên trải qua trận chiến đêm qua thì càng phòng thủ chặt chẽ hơn. Không phải bọn họ chưa từng chiến đấu với tang thi nhưng đây là lần đầu bọn họ chiến đấu với động vật hoang dã biến dị.
Cao tầng của đoàn xe quyết định trong ngày hôm nay phải ra khỏi cao nguyên này để tránh lại bị con thú nào trong này nhớ mong. Khi mặt trời chiếu sáng thì đoàn xe bắt đầu xuất phát, ăn cơm trưa cũng là ăn trên xe. Đoàn xe chạy không ngừng nghỉ. May mắn là lượng xăng và dầu bọn họ tích trữ đủ.
…………….***…………………
Ở một nơi khác, Ngọc Thiên Di, Ngọc Thiên Quân và các bảo bảo vừa mới thức dậy. đêm hôm qua các nàng may mắn không phải ngủ ngoài trời mà vừa may gặp được một căn nhà nhỏ giống như một túp lều canh. Tuy không ưng ý lắm nhưng các nàng cũng miễn cương qua được một đêm mà không muốn vào không gian ngủ.
Một cô gái chỉ 23 tuổi, một đứa bé 10 tuổi cộng thêm bảy đứa bé nữa nếu chỉ ở trên xe không thì không ai ngạc nhiên nhưng nếu xuống xe đánh tang thi thì lại là một đội hình quái dị.
Các nàng đang ở trên đường lớn, có rất nhiều xe đi ngang qua. Dường như hôm qua khu vực quanh đây bị tập kích nên xuất hiện nhiều tang thi hơn.
Có một chiếc xe chặn lối đi của các nàng đang bị tang thi bao vây. Trong xe chỉ có một người phụ nữ đang lái xe và một cậu bé nhỏ chỉ khoang ba hay bôn tuổi ngồi ở ghế phụ. Tay Người phụ nữ nắm chặt lấy vô lăng không ngừng run rẩy nhưng trên mặt lại có biểu hiện hết sức quật cường không chịu khuất phục. đứa bé bên cạnh nhìn thấy đám quái vật bao vây xung quanh xe cũng không khóc nháo mà chỉ im lặng nhìn.
Bởi vì nàng và bọn trẻ đều tu luyện linh lực khác với dị năng gia nên có thể nghe thấy cuộc đối thoại của người phụ nự kia với đứa trẻ.
-Tiểu Nghị ngồi ngoan ở đây nha, mẹ đi ra ngoài một lát rồi quay lại đón tiểu Nghị nhé.
-…………..
-Đây là socola mà tiểu Nghị thích nhất, tiểu Nghị cầm lấy ăn nhé.
Người phụ nữ dặn dò đứa bé rất nhiều thứ, để đồ ăn trước mặt nó nhưng đứa bé chỉ ngồi im mà không có chút biểu hiện nào. Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt mình, cô cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối nhưng vì niềm yêu thương con mà nguyện ra ngoài dẫn dắt đàn tang thi.
Các nàng nghe thấy đoạn đối thoại trên cùng với biểu hiện của người phụ nữ đó thì biết chắc cô định làm gì. Thiên Di cảm thấy rất đáng thương cho người phụ đó nhưng cũng cảm thấy cô gái đó thật vĩ đại dám hy sinh chính mình để cho đứa bé được an toàn nhưng cô lại không biết một đứa trẻ bốn tuổi tại mạt thế nếu không có ai bảo hộ làm sao có thể sống sót.
-Mẹ, cứu họ nhé.
-mẹ.
Các bảo bảo nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu xin đến đáng yêu khiến tâm nàng tan chảy. nàng gật đầu. các bảo bảo thấy mẹ đồng ý thì rất vui vẻ.
Nhìn người phụ nữ mở cửa xe xuống xe, trên tay cô cầm một cây gậy sắt. đám tang thi ngửi thấy mùi thì hết sức hưng phấn, hơn mười còn tang thi lao về phía cô gái. Bàn tay cầm gậy nắm thật chặt nhanh chóng vung lên đánh về phía con tang thi lao tới đầu tiên. Cô gái cũng đánh có chút thế võ nhưng sức yếu với nhiều tang thi quá lao cô gái nhanh mất sức, chỉ mới giết được hai con tang thi mà cô cảm thấy sức lực mình như bị trút hết. nhìn bàn tay tang thi sắp chạm tới mình cô cũng không còn sức phản kháng nữa, cô nhìn về phía đứa con bé nhỏ mỉm cười lần cuối, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến nhưng đợi mà không thấy sự đau đớn nào. Cô mở mắt ra nhìn thấy có nhưng viên cầu lửa nhỏ như quả bóng bàn đều bay chuẩn xác đến đầu của tang thi thì biết mình được cứu. chỉ trong một phút thôi mà đám tang thi vây quanh cô đếu đã chết hết. hơn thế nữa là đám tang thi du đang quanh đây trong bán kính 100m cũng bị tiêu diệt cả rồi.
Chiếc xe Hummer không phụ sự mong đợi của cô lấy tốc độ rùa bò tới trước mặt cô. Cửa mở ra, xuống xe là bảy đứa bé 5 tuổi làm cô cứ ngỡ mình tường đây là chiếc xe nhà trẻ đấy. người xuống tiếp theo là một đứa trẻ 10 tuổi. không phải chứ chẳng nhẽ trong xe không có một người lớn nào. Từ ghé lái bước xuống một cô giá trẻ chỉ khoảng 23 tuổi. tiếp tục nhìn vẫn không thấy ai nữa.
-Dì à! Trên xe hết người rồi dì đừng ngó nữa.hihi.
Ngọc Diên nhìn dì ngốc ngốc không nổi nữa mới nhắc nhở.
-À, cảm ơn mọi người đã cứu hai mẹ con tôi.
- Là chị đã cứu bản thân mình.
Tiếng đập cửa xe vang lên người phụ nữ nhanh chóng mở cửa xe để con trai mình xuống. đứa bé nhìn hết người này sang người khác rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Di.
Nàng vẫy tay, đứa bé thoát ra khỏi mẹ nó rồi chạy đến trước mặt nàng. Nàng nhìn kỹ đứa bé thì thấy nó có đôi mắt màu trà rất xinh đẹp, trong suốt như pha lê.
-bé là con tôi, tên là Trần Nghị. Có thể gọi bé là tiểu Nghị.
-Tiểu Nghị thật đáng yêu.
Mấy đứa vây xung quanh tiểu Nghị ríu rít không ngừng như chim non nhưng kỳ lạ là đứa bé nhìn nàng mãi.
-Dì tên Ngọc Thiên Di.
Đứa bé mỉm cười, tiếng trong trẻo vang lên.
-Con là Tiểu Nghị.
Mẹ của đứa bé bỗng nhiên khóc lên, cô khi đối mặt với tang thi không khóc mà đứa bé mỉm cười, nói chuyện mà lại khóc.
-Tiểu Nghị trước kia cũng trầm tĩnh ít nói nhưng từ khi mạt thế đến, tôi chưa từng thấy bé cười hay nói chuyện. tôi rất sợ..huhu. nếu lúc nãy tôi mà chết thì ai sẽ chăm lo cho bé.
-chị rất dung cảm.
-vì con tôi có thể hy sinh tất cả.
-theo tôi đi.
-à, cô nói thật chứ?
-Mẹ cháu dĩ nhiên nói thật.
-Mẹ cháu….
-Vâng.
-Tôi sinh bảy.
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn 7 đứa trẻ trước mặt tự giới thiệu mình mà trở nên ngây ngốc, trời ạ. Có người có thể sinh bảy mà đứa trẻ nào cũng đáng yêu, thông minh, lanh lợi. thật quá kinh khủng.
-Tôi là Trần Vân Yên, 25 tuổi. cảm ơn cô rất nhiều.
-Aaa. Chị là nữ minh tinh kiêu ngạo độc ác hay lên báo chí trước mạt thế. Trông thật khác quá.
- Thế giới này quá tàn nhẫn nên độc ác chút mới có thể sống nổi.
Cô là diễn viên, hồi mới vào nghề cô cũng ngây thơ hiền lành. Nhưng sự lừa lọc, dối trá những quy tắc ngầm đã đẩy cô xuống vũng bùn. quản lý lừa đi tiếp khách một đạo diễn trẻ nhưng cô không may bị bỏ thuốc lên giường với tay đạo diễn ấy. không nhưng không có vai diễn mà còn bị dính bầu khiến cô khủng hoảng. nhưng đứa bé ra đời cũng là nguồn động lực cho cô. Nhận các vai diễn nhỏ bé, từ từ đi lên, thủ đoạn không ngừng. trong 4 năm cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhưng gắn liền với sự độc ác trong danh tiếng. nhưng cô không hối hận, thế giớ này chẳng ai khiến cô có thể tin tưởng được ngoài con trai nhưng giờ đây cô gai trước mắt này thật sự khiến cô tin tưởng.
-Em là Ngọc Thiên Quân 10 tuổi, em trai chị ấy.
-à, tôi cứ tưởng….
-Haha…không sao. Chị không có dị năng sao?
-Chị chỉ tạo ra được chút nước để uống thôi không có sức chiến đấu gì cả.
-Ngọc Diên, giao cho cháu nhé.
-Yes, sir.
Ngọc Diên vui vẻ đồng ý. Thế là cô bé có việc có thể trợ giúp mẹ rồi tuy rằng việc là cậu giao.
Thiên Di nhìn đứa bé trước mặt, nó vẫn nhìn nàng từ nãy tới giờ. Nàng có sự đồng cảm cô gái tên Trần Vân Yên này. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, nàng biết mình đã giúp đúng người rồi.
-Cháu có dị năng không?
Gật gật
-Là gì?
-Hệ tinh thần.
-Oa… tiểu Nghị thật quá đỉnh.
Chào hỏi làm quen xong, Thiên Quân nói Trần Vân Yên đi cùng xe. Cô không nói gì mà dọn hết đồ đạc trong xe rồi bỏ xe lại đi cùng xe với Thiên Di. Cô muốn giành lái xe mà Thiên Quân không đồng ý. Nói là đến phiên mình. Cậu chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã cao 1m45 rồi. cũng có thể lái xe. Ai bảo mạt thế không có cảnh sát giao thông chứ.
Trên xe rất rộng, ghế ngồi rất thoải mái có thể dễ dàng nghỉ ngơi. Không cưỡng lại sự mệt mỏi nãy giờ, tâm cũng an ổn nên cô liền dặn dò tiểu Nghị phải ngoan rồi ngủ.
Thiên Di tặng cho tiểu Nghị một chiếc vòng cổ ngọc có không gian khoảng 500m2 dặn bé phải dấu kín rồi bảo bé chơi với các bảo bảo. tiểu Nghị rất ngoan, thấy mẹ và dì đã ngủ thì cũng không quấy rầy. 8 đứa trẻ rất dễ thân quen, tiểu Nghị cũng không sợ mà nói chuyện cùng các bảo bảo đến quên trời quên đất.
|