Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 35: CHƯƠNG 31: RẮC RỐI CỦA NGÔ LÂM. Buổi trưa các bé cùng nhau dùng bữa trong xe cùng với gia đình của baba, các bé muốn ăn cơm cùng mẹ cơ nhưng mà baba nói mẹ đã dùng bữa rồi nên không tới.
Các bé vẫn còn chưa biết Diên Nhi bị ức hiếp đấu nếu không lại quậy một trân cho coi.
Trong xe của nàng, Tiểu Diên vùi vào lòng nàng khóc một trận, dù cho mọi người trêu chọc thế nào bé cũng không cười chút nào làm cho Vân Yên và Thiên Quân nhìn thấy liền hoảng. sau khi dỗ dành tiểu Diên Nhi ăn trưa rồi ép bé phải ngủ trưa nàng mới yên tâm một chút. Từ khi con ra đời đến nay nàng chưa bao giờ để con chịu một chút đau nào, con đau thì mẹ cũng đau người mẹ nào cũng vậy thôi.
Nàng chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Không thể vì ích kỷ mà không cho con nhận cha nhưng chính anh ta cũng đâu có lỗi lầm gì. Thôi thì thời gian này cứ để bé ở lại đây không cho bé qua xe Ngô gia là được.
*************
Tại xe của Ngô gia, bầu không khí trở nên trầm lặng không ai nói một câu nào.
-Tiểu Lâm, con bé không sao chứ?
Ngô ba không thể chịu nổi bầu không khí này nên hỏi Ngô Lâm, với lại ông cũng rất lo cho cháu nội của mình. Khi con bé rời khỏi trông rất đáng thương, chắc con bé thương tâm lắm.
-Bé rất buồn, ba đừng lo mẹ bé sẽ chăm lo tốt cho bé mà.
Ngô Lâm cứ nghĩ đến con gái chịu đựng cho đến khi về đến xe nàng mới khóc khiến anh nhớ lại liền đau lòng. Chắc con bé buồn và thất vọng lắm, cứ nhìn hôm qua bé gặp anh mà vui tới cờ nào thì biết.
-Mẹ con bé cũng ở trong đoàn xe.
-Dạ, hôm qua cô ấy và các bé mới tới.
-Hừ, chắc muốn dựa vào con gái để leo cành cao chứ gì, đừng hòng ta cho một đứa con gái không rõ lai lịch vào cái nhà này.
-Mẹ nghĩ gì thế? Chắc gì cô ấy đã thích con mà muốn vào hay không vào nhà mình. Con Diên nhi, con bé là con gái con cũng là cháu mẹ nên xin mẹ đừng ghét bỏ con bé.
-Tiểu Lâm con đừng mù quáng như thế? Con bé đã năm tuổi rồi nếu cô ta muốn con của con có cha đã sớm để con nhận lại con mình rồi mà không phải chờ đến tận bây giờ, hừ, chắc cô ta có mục đích nào đó.
-Cô ấy không muốn mấy đứa bé nhận lại cha đâu, là mấy đứa trẻ muốn nên cô ấy chiều thôi.
-Con nói thật chứ Tiểu Lâm?
-Dạ, ba không biết chứ hôm qua cô ấy đã cứu cả đoàn xe.
-Hừ, tiểu Lâm con đừng mong thổi phồng cô ta lên mà mẹ chấp nhận cho mẹ con cô ta vào nhà này đâu. Một người phụ nữ mang theo dứa co làm sao có thể giúp dỡ đoàn xe chứ. Nếu nói con và sáu đứa khác thì mẹ còn tin được.
-Mẹ.
-Thôi không nói chuyện này nữa, dù gì mẹ cũng không chấp nhận một đứa cháu không rõ nguồn gốc như thế đâu. Mẹ sẽ liên hệ với An gia để tổ chức hôn lẽ sớm cho con và An Trinh đến lúc đó con muốn bao nhiêu đứa con mà không được.
-Tiểu Lâm con đừng lo, ba sẽ thuyết phục mẹ con. Còn nữa ba muốn gặp mẹ đứa trẻ.
-Dạ. cảm ơn ba. Còn chuyện gặp cô ấy thì con sẽ cố thuyết phục nhưng chưa chắc cô ấy đã chịu gặp ba đâu.
-Ông đừng làm những chuyện vô ích tôi không đồng ý đâu.
Bà Ngô “hừ” không thèm nghe ông Ngô nói chuyện.
Ngô Lâm thấy mẹ mình cố chấp như thế thì không còn cách nào cả. Mẹ muốn anh kết hôn với An Trinh nhưng anh không hè có tình cảm gì với cô ta chút nào cả, đến mặt mũi cô ta như thế nào anh còn chẳng nhớ, đính hôn với cô ta chẳng qua là do mẹ anh ép buộc mà thôi.
An Trinh là em gái dòng nhánh ngoài của An gia. Theo An Thế Kiệt nói cô ta cũng là một kẻ có thủ đoạn có thể bám vào dòng chính nhà anh để leo lên.
Chiều tối anh qua đón Tiểu Diên đi dùng cơm nhưng cô bé không còn vui vẻ lao vào lòng anh muốn anh ôm nữa mà chỉ lễ phép từ chối anh, cô bé nói cô bé muốn ăn cùng với mẹ. Anh dỗ dành nhưng không thể được cô bé chỉ nói vài câu vô nghĩa rồi quay vào xe.
Thiên Di đi qua nói với anh:
-Tiểu Diên không muốn thì đừng ép buộc.
-Anh chỉ muốn…
-Con bé đang bị sốc, tạm thời vài ngày anh đừng gặp con bé.
-Thiên Di! Anh thay mẹ anh xin lỗi, là mẹ anh đã làm con bé tổn thương.
-Người lớn không nên vì cố chấp, ý muốn của mình mà làm tổn thương một đứa trẻ.
-Anh hiểu.
-Thôi, anh về đi.
-Ừm.
Ngô Lâm buồn bã đi về, anh thật là một người cha thất bại. hôm qua vui vẻ gặp mặt bao nhiêu thì hôm nay buồn bã bấy nhiêu. Vết thương mà Tiểu Diên bé bỏng nhận phải là quá lớn với cô bé không biết cô bé có bị gì về tâm lý không. Anh là bác sĩ nhưng có những thứ gọi là tâm bệnh anh cũng không thể chữa khỏi
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 36: CHƯƠNG 32: YẾU SINH LÝ Hôm nay đoàn xe quyết định dừng chân ở Dĩ Châu, ở đây chỉ cần đi nửa ngày đường nữa là vào được thành phố N. đoàn xe quyết định dừng chân sớm, cao tầng dự dịnh thương lượng cho một đội đi vào thành phố N để xem xét tình hình trước rồi mới để cả đoàn xe tiến vào.
Các bé vẫn ở cùng với ông, bà nội. bon họ có ý định buổi tối muốn mời nàng ăn cơm. Bốn nhà không cần bàn bạc nhưng đều cùng một ý định. Tuy nhiên các anh vẫn chưa tiết lộ là mẹ của các bé con có thêm vài đứa con của nhà khác , chắc đây sẽ là một bữa tối thú vị lắm đây.
Hôm nay các đa gia tộc ra nấu ăn nên dung lên hai nhà ăn riêng biệt. các dị năng giả hôm nay cảm thấy công việc thật là nhẹ nhõm. Tuy hai con thú có chút to lớn nhìn rất là đáng sợ nhưng vẫn an toàn hơn là có người canh phòng. Dị năng giả giúp đỡ dựng lều vải xong, thấy Thiên Quân dẫn hai con thú đi vòng quanh thì càng cảm thấy hôm nay lại là một đêm yên bình.
Bữa tối của các dị năng giả đã sớm hoàn thành nhưng đối với các đại gia tộc bây giờ cũng chỉ là mới bắt đầu. các nhà đều đi đến tụ tập tại nhà ăn. Trong nhà ăn đã sớm phân thành năm bàn lớn, thức ăn đầy đủ mặn, ngọt y như một bữa tiệc ngày thường trước mạt thế vậy.
Triệu lão gia chủ là người đến đầu tiên, ông ngồi nhìn con trai lại nhìn cháu trai hết sức đắc ý. Triệu Mẫn nhìn bố mình cười thì thầm khinh bỉ, cô biết thừa bố cô muốn khoe cháu trai muốn hơn nhưng bạn gia một bậc.
An lão gia là người đến thứ hai, ông đắc ý dẫn cháu trại Ngọc Triệt đi vào. Vì Triệu lão ngồi chỗ có hơi khuất nên ông không thấy được đứa bé bên cạnh nên đắc ý nói to vài tiếng:
-Triệu lão ông cũng tới thật sớm, haha, ta dẫn cháu nội của ta tới cho ông nhìn nè.
-Haha, An lão ông cũng chẳng muộn đâu. Ông đừng có mà đắc ý thế chứ.
-Haha…
-ai da, hai ông gia các ông cũng đến thật sớm, ta và Đường gia tưởng mình đến sớm rồi chứ.
-haha, các ông cũng đến rồi sao.
-Này là…
Các ông đều nhìn thấy bạn già đều dẫn theo đứa bé đều hết sức kinh ngạc, nhìn lũ trẻ đều bằng tuổi nhau lại nhìn kỹ một chút thì thấy có vài điểm giống, các ông đều A lên.
-Chào An gia gia, An nãi nãi.
-Chào Triệu gia gia.
-chào Đường gia gia
-Chào Âu Dương gia gia, Âu Dương nãi nãi.
-Này này là thế nào?
An lão lắp bắp quay sang hỏi An Thế Kiệt. nhưng chưa kịp đợi An Thế Kiệt trả lời thì mấy đứa trẻ đã kêu lên:
-Mẹ.
Mấy đứa trẻ chạy lại ôm chân nàng, vui vẻ kêu lên. Nàng cũng không định tới đây đâu nhưng vì các bảo bảo nên nàng mới tới.
Sờ sờ đầu mấy đứa nhỏ nàng mỉm cười hỏi:
-hôm nay có ngoan không? Có nghe lời ông bà không? Ăn cơm có ngoan không?
-có ạ.
-Hôm nay gia gia cho con ăn tôm nè, mẹ ơi lần sau con cũng nấu tôm cho mẹ được chứ.
Ngọc Chi hớn hở kể.
-dạ, dạ. còn canh thịt dê nữa đó mẹ.
Ngọc Thần tiếp lời của Ngọc Chi.
-Con được ăn trứng trần nước sôi nè, bánh ngọt nữa đó đúng không Âu Âu.
Ngọc Ân chớp chớp đôi mắt kể ra.
-Tiểu Ân em gọi anh là gì?
-Lục ca ca, em lỡ lời lần sau không dám nữa.
-hôm nay con ăn miến vịt, con rất ngoan.
Ngọc Triệt nói.
-Con rất ngoan, rất nghe lời, ăn no nữa.
Nàng mỉm cười vuốt nhẹ đầu từng đứa một, Ngọc Diên nghe anh và các em của các bé rất được ông bà nội chào đón thì rất hâm mộ.
Nàng dắt mấy đứa trẻ đến trước mặt mấy vi gia chủ còn đang ngơ ngác, nàng tự giới thiêu mình rồi lần lượt giới thiệu mấy đứa trẻ.
-Đều là con sinh.
Gật đầu.
-Thật quá siêu rồi.
-ai da.
Bông nhiên An lão gia chụp An Thế Kiệt một cái làm anh phải kê lên.
-Thằng nhóc con thật yếu sinh lý mới chỉ được một đứa. con manh hơn một tý có phải ta được thêm vài đứa cháu không?
-Đúng đấy Tiểu Hàng, con là quân nhân mà chẳng mạnh mẽ tý nào cả. ai da, ta mới chỉ có một đứa cháu. Cái Đường lão tử và Âu Dương lão tử kia con được hai đứa lận.
-Cha đang hoàng một chút đi.
-hừ, yếu kém.
-Haha, Triệu lão, An lão! Chúng ta có hai đứa cháu rồi, haha…
-Đúng đúng, ta còn có cả cháu gái nữa cơ các ông tha hồ mà thèm nhỏ dãi đi.
-Thiên Di phải không? Cháu nói xem Diên nhi là cháu nhà ai?
-An gia gia, Tiểu Diên không phải cháu ai cả.
Nhìn thần sắc cô bé thì mấy ông gia thành tinh đều đoán được chuyện gì xảy ra.
Ông nào cũng lôi kéo bé là cháu của mình. An lão và Triệu lão chiến đấu hăng nhất, lợi ích dụ dỗ đô ăn ngon lôi ra hết. Tiểu Diên thấy vậy thì cũng cười không nhịn được. bé biết các gia gia thương bé thật lòng nên bé sẽ xem các gia gia là gia gia của mình.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 37: CHƯƠNG 33: BẾ ĐÁ ĐẬP CHÂN MÌNH. Các ông lão đối với mẹ đứa trẻ cảm thấy rất hứng thú, sinh được bảy đứa trẻ vừa ngoan lại thông minh. Một mình đảm đương chăm sóc không cần đến sự giúp đỡ của ai, cô cũng không có lợi dụng mấy đứa trẻ vào được một gia tộc nào đó trong bốn đại gia tộc lớn ở thành phố H làm phu nhân. Mạt thế đến không cần ai giúp đỡ hộ tống mà còn đến được đây, nghe nói còn cứu giúp không ít người nữa các ông nghĩ là mình cũng chưa chắc làm được. Ngọc Thiên Di từng làm sóng gió một thời tại thành phố H lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ, bây giờ đã lớn thành một người phụ nữ xuất sắc thì trời đất phải đảo lộn một phen.
Vấn đề là bây giờ nhà ăn chỉ có năm bàn giành cho năm đai gia tộc nhưng các bé đều muốn ngồi cùng mẹ, không bé nào nhường bé nào cả. Các ông, các bà, các anh lại được kiến thức một phen nhưng lý lẽ mới xuất hiện trên đời.
Cuộc chiến ngang tai ngang sức không ai chịu nhường ai nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười thôi. Tranh cãi giữa các bé sẽ làm tăng thêm tình cảm của các bé thôi chứ không có gì nghiêm trọng nên nàng cứ yên tâm nhìn các con lộ rõ bản tính trẻ con của mình ra mà không phải là ông cụ non.
Yên Ly và Tiểu Nghị đã được bố mẹ đón đi rồi nên nàng rất rảnh rang. Thiên Di lâu lâu nói câu được câu không với nàng.
Hai con thú sủng đã được nàng cho ăn no và phái đi tuần xung quanh rồi.
-Thôi, để baba nói kê thêm một bàn ăn để các con ngồi cùng mẹ dược không?
-Baba/Triệu baba tuyệt vời.
Người được khen (Triệu lão) vui mừng kẻ thì đen mặt. mấy ông lão còn lại đều ném cho mấy anh một cái lườm cháy khét luôn.
Bàn thức ăn mới nhanh chóng được xếp ra, mọi người đi vào bàn của mình mà ngồi. các ông lão luôn khích bác nhau chẳng lo mất mặt mũi trước mặt con cháu chút nào, các bà thì chỉa sẻ niềm vui khi cháu. Các anh chỉ lâu lâu thêm vào vài câu thôi.
Triệu Hàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ nàng và các con.
-Thiên Di, anh muốn mới em cùng với bọn anh cùng đi tới thành phố N để khảo sát được không?
-Khi nào?
-Ngày mai khởi hành sớm.
-Được.
-Cảm ơn em.
Anh đứng đó nhìn nàng và các con mỉm cười một lúc thì mới trở về chỗ ngồi. các ông lão hơi thắc mắc lại tại sao các con mình muốn một cô gái đi cùng thì nghe các con nói chiến tích hôm qua thì gật đầu đồng ý. Các hứa với nàng là sẽ chăm sóc các bảo bảo thật tốt.
-Mẹ ơi, Ân Ân đói bụng rồi.
-Con đợi một chút, còn người khác chưa đến nên các con chịu khó đợi một chút.
-Mẹ ơi, Chi Nhi cũng đói lắm.
-Tiểu Triệt cũng đói bụng.
-Các con ăn chút táo trước đi nhưng không được ăn no.
Nàng cũng không cố kỵ ở đây có nhưng người khác mà tự nhiên lấy từ không gian ra một giỏ táo đỏ đỏ hồng chín mọng nhìn là muốn ăn luôn cho các bé ăn trước. đối với táo trong không gian của nàng chứa đựng linh khí nên các bé ăn rất có lợi. nàng cũng đưa cho các bàn khác mỗi bàn một rổ.
Các bé vui vẻ kể chuyện hôm nay cho mẹ nghe.
Không khí nhà ăn đang vui vẻ thì có bốn người đi vào. Ngô Lâm đi vào cùng với bố me của mình và vị hôn thê_An Trinh.
-Ngô lão gia hôm nay đến thật muộn nha.
-Thất lễ rồi.
Ngô lão haha xin lỗi.
Bốn người đi vào nhìn thấy có thêm một bàn có một người phụ nữ, thanh thiên trẻ và bảy đứa trẻ đang ngồi.
-Tại sao ở đây lại có người không phận sự vậy?
Bà Ngô nhìn thấy trong mấy đứa trẻ có Ngọc Diên thì nghĩ cô gái kia chắc là mẹ cô bé nên khinh thường nói.
-Bà nói gì thế hả? đó là các cháu nội của tôi.
Bà An cũng chẳng phải người dễ chọc, thấy bà Ngô nói thế thì đáp lại ngay.
-haha, An phu nhân chắc cũng không biết lai lịch của cháu mình đâu nhỉ?
-Lai lịch gì thì đó cũng là cháu chúng tôi không phiền Ngô phu nhân quan tâm.
Âu Dương phu nhân không thích nghe giọng điệu âm dương quái khí đó nên ngay lập tức đáp trả.
-Mẹ, mẹ nói gì đó. Dầu gì đó cũng là con gái con, cháu của mẹ sao mẹ có thể nói thế.
Ngô Lâm nhìn bà Ngô bằng ánh mắt đầy thất vọng.
-Tiểu Lâm! Mẹ đã nói rồi, mẹ không chấp nhận đứa cháu kia càng không chấp nhận mẹ của nó.
-Bà nên giữ chút mặt mũi lại cho mình đi, ở đây có bao nhiêu người.
Ông Ngô quát bà Ngô.
-Bác bình tĩnh ạ.
-Vẫn là An Trinh là hiểu lòng bác nhất.
-Mẹ chúng ta cũng ngồi xuống đi.
Cả Ngô gia ngồi xuống. Triệu lão lên tiếng khai tiệc, mọi người ăn trong không khí trầm lặng. Ngô Lâm muốn đi lại gần Diên Nhi nhưng lại không dám.
Bỗng Ngô Hàn lên tiếng:
-Mẹ ơi! Con muốn ăn đùi gà kia cơ.
-Không được tiểu Chi Chi cũng muốn ăn, mẹ cho con đi.
-Ân Ân cũng muốn.
-Mẹ.
Nàng nhìn bọn trẻ làm nũng mà muốn lắc đầu. mấy đứa trẻ thật biết thừa cơ làm nũng, bình thường muốn chúng ăn cũng không chịu ăn.
Các ông các bà thương cháu nên đều đưa hết đùi gà qua cho các cháu, bây giờ mặt bé nào bé nấy đầy đau khổ. Các bé làm sao mà ăn hết đùi gà được chứ, huhu đây gọi là tự lấy đá đập chân mình.
Thiên Quân thấy các cháu mình nhăn nhăn nhó nhó thì rất buồn cười nhưng cậu cũng không dám cười nhiều, các cháu của cậu quá đáng yêu đi.
Nàng thấy các con như thế cũng buồn cười nhưng nàng cũng không giúp được gì đâu. Múc cho mấy đứa một chén canh cá nhạt rồi nàng cũng ăn không thèm để ý đến mấy ánh mắt tội nghiệp của các bé.
Các bé thấy mẹ không để ý mình thì không còn cách nào khác đành phải ăn hết cái đùi gà cầm trong tay, uống chén canh nữa là no rồi. huhu các bé chưa nếm thử hết món ăn trên bàn mà.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 38: 34: MIỆNG VÀNG NHẢ LỜI VÀNG NGỌC Cả nhà ăn tất cả có sáu bàn ăn, lúc đầu không khí có chút ngưng trọng nhưng chỉ trong chốc lát thì không khí trở nên sôi nổi lên. Các ông lão không ngừng khiêu khích châm chọc nhau. Các bà cũng thảo luận cơm áo gạo tiền, các cô gái trẻ thì kêu than quần áo không đẹp, da đen, mỹ phẩm linh tinh đủ thứ.
Nghe bọn họ nói chuyện như đây là thời buổi bình thường vậy, Thiên Quân không khỏi bĩu môi. Đây là mạt thế mà các cô tiểu thư con quan tâm những thứ đó, có mạng có cơm ăn là tốt lắm rồi. đúng là tiểu thư khuê các chính hiệu.
Triệu Mẫn ăn xong đi lại chỗ của nàng cùng mấy đứa trẻ ngồi xuống, nhìn mấy đứa trẻ xoa xoa cái bụng tròn của mình thì phì cười. thấy các bé ủy khuất nhìn cô, cô không dám cười nói:
-Lại đây cô xoa xoa bụng cho dễ tiêu nào?
-Không đâu, tý nữa sẽ hết mà.
-Chị dâu, mấy đứa trẻ thật ngoan.
Nói xong cô mới biết mình nói hớ vội ngậm miệng lại, nhìn qua thấy nàng vẫn bộ dạng lạnh nhạt không chút đỏ mặt nào thì hơi hơi thất vọng, chẳng nhẽ anh cô không có cơ hội sao.
-Em xin lỗi.
-Không sao!
-Chị Thiên Di! Ngày mai chị cùng đi vào thành phố N đều phải cẩn thận một chút
nha.
-Cảm ơn.
Hai người nói chuyện câu được câu mất, mấy đứa trẻ ôm bụng rên rỉ. Nàng cùng Thiên Quân và Triệu Mẫn cùng xoa bụng cho mấy bé thì mấy bé mới dỡ hơn một chút.
Triệu Mẫn nhìn gia đình này mà cảm giác thật hạnh phúc, cô rất hâm mộ nhìn nàng có thể sinh ra bảy đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như thế này. Triệu Mẫn cô cũng thầm mến một người nhuwngtuwf khi nàng xuất hiện thì ánh mắt của nàng chỉ nhìn về phía nàng mà thôi không còn nhìn những cô gái xung quanh nữa. cô cũng đã biết mình hết hy vọng rồi nhưng cô cũng thật lòng mong anh hạnh phúc.
An Trinh ngồi bàn bên kia thấy Triệu Mẫn vui vẻ nói chuyện với nàng như vậy thì rất ghen tỵ, cô ta cũng từng muốn tiếp cận Triệu Mẫn nhưng luôn bị tránh né. Cô ta bước sang bên này che giấu đi sự ghen tỵ trong mắt mag nhẹ nhàng hỏi:
-Hai chị nói gì mà vui thế ạ, cho em cho nghe với?
-À, cũng không có gì đâu, cô có chuyện gì không An Trinh?
-Dạ, Em nghe nói là Tiểu Diên Nhi là con gái của Lâm ca.
-Có chuyện gì không?
-Sau này em và Lâm ca sẽ đối xử với bé thật tốt, em sẽ coi bé như là con gái ruột của mình nên chị đừng lo lắng, em sẽ…
-Cô tránh ra, cô là người xấu, cô đã cướp mẹ của cháu, cháu không muốn cô là mẹ cháu, cô tránh ra..
Ngọc Diên chạy lại hét lên đấy An Trinh. Sức lực của bé rất nhỏ bé nên không thể làm cô ta cả nhưng bà Ngô thấy thế đã tiến tới đẩy bé văng ra xa khiến bé ngã ra sàn.
-Diên Nhi
-Diên tỷ!
Mọi người nìn thấy cảnh đó vội vàng hét lên muốn chạy lại đón lấy bé nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên khi phản ứng lại thì bé dã ngã ra sàn. Nàng nhanh tay nâng bé lên thấy tay và chân bé đều những có vế xước dài chảy máu. Nàng lạnh mặt xuống, không khí ở đây bỗng nhiên lạnh xuống.
Ngô Lâm hét lên, anh không ngờ mẹ mình không nhận bé là cháu mình mà còn có thể xuống tay mạnh như thế được.
-Mẹ, mẹ làm gì thế hả?
-Con không thấy con bé nó làm gì sao?
-Diên nhi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao mẹ có thể làm thế được chứ. Dù sao bé cũng là cháu nội mẹ mà. Con thật sự rất thất vọng về mẹ.
-Tiểu Lâm, con vì tiện chủng đó mà nói thế với mẹ sao. Con…con…
-Bà xấu lắm, bà không phải là bà nội hiền lành mà mẹ thường nói, bà là phù thủy…
Ngọc Chi kêu lên chỉ vào bà Ngô nói.
-Bà là phù thủy…
Ân Ân cũng không kém cạnh, hai đứa trẻ hét ầm lên. Những đứa trẻ khác cũng ném cho bà ta những cái nhìn sắc bén mà lứa tuổi này các bé không nên có.
Diên Nhi được mẹ bế ngồi trên ghế. Bé thút thít không ngớt, Triệu Mẫn và Thiên Quân không ngừng lau nước mắt an ủi bé. Nàng dùng một vài lá cây có sắc màu vàng kim có trong gian linh khí bóp nát đắp trên những vết thương. Máu dưới mắt thường có thể thấy dừng lại, các vết thương đã bắt đầu khép lại. nàng ôm bé vào lòng dỗ dành, khóc một lúc lâu bé mệt rồi mới thiếp đi ngủ. Đưa bé cho Thiên Quân bế, nàng đi ra chô ôn ào của các bé và bà Ngô. Nàng còn nghe thấy tiếng của bà ta nói với mấy đứa trẻ:
-Bọn nhóc tụi mày cũng như đứa tiện chủng kia đều là tiện chủng, con của tiện nhân. Đồ không có lại lịch, có mẹ sinh không có cha dạy, lũ nhóc đáng chết.
Bà ta như một người đàn bà chanh chua chửi đổng giữa chợ. Những ông lão bà lão của gia tộc khác nghe thấy lời nói đáng ghét này đều đen mặt. Triệu phu nhân lao ra tát cho bà ta một cái nảy lửa. bà ta biết mình đã chọc nhầm chỗ nên cũng không dám kêu la bậy bạ nữa.
Nàng đi ra, nhìn mấy đứa trẻ tức giận đến mặt đỏ hồng thì lòng đau thắt lại. nàng lạnh mặt quay qua nhìn bà ta.
-Xin lỗi.
-Tôi không….
Nhìn ánh mắt không con độ ấm của nàng bà ta không dám nói tiếp.
-Xin lỗi.
Bà ta thấy ánh mắt của tất cả mọi người ở đây mới lý nhí xin lỗi, nhưng trong ánh mắt của bà ta có thể thấy sự không cam lòng cùng với sự khinh thường.
Ngô Lâm nhìn nàng nói:
-Thiên Di, anh xin lỗi.
-Anh không có lỗi nhưng lần sau mẹ anh sẽ không nhẹ nhàng được như thế. Lần này coi như là xem vào quan hệ của anh và Diên Nhi.
-Anh biết.
-Chúng ta về thôi.
Nàng nói với mấy đứa trẻ rồi dắt bọn chúng qua chào ông bà về. mọi người cũng giải tán trong không vui. Trong nhà ăn chỉ còn lại Ngô gia. Ngô Lâm không nói gì mà bước ra bỏ mặc tiếng gọi của bà Ngô và An Trinh. Ông Ngô chỉ nhìn bà Ngô bằng ánh mắt thất vọng rồi đi về. hai người kia cũng leo đẽo theo sau.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
CHƯƠNG 34: MIỆNG VÀNG NHẢ LỜI VÀNG NGỌC.
Cả nhà ăn tất cả có sáu bàn ăn, lúc đầu không khí có chút ngưng trọng nhưng chỉ trong chốc lát thì không khí trở nên sôi nổi lên. Các ông lão không ngừng khiêu khích châm chọc nhau. Các bà cũng thảo luận cơm áo gạo tiền, các cô gái trẻ thì kêu than quần áo không đẹp, da đen, mỹ phẩm linh tinh đủ thứ.
Nghe bọn họ nói chuyện như đây là thời buổi bình thường vậy, Thiên Quân không khỏi bĩu môi. Đây là mạt thế mà các cô tiểu thư con quan tâm những thứ đó, có mạng có cơm ăn là tốt lắm rồi. đúng là tiểu thư khuê các chính hiệu.
Triệu Mẫn ăn xong đi lại chỗ của nàng cùng mấy đứa trẻ ngồi xuống, nhìn mấy đứa trẻ xoa xoa cái bụng tròn của mình thì phì cười. thấy các bé ủy khuất nhìn cô, cô không dám cười nói:
-Lại đây cô xoa xoa bụng cho dễ tiêu nào?
-Không đâu, tý nữa sẽ hết mà.
-Chị dâu, mấy đứa trẻ thật ngoan.
Nói xong cô mới biết mình nói hớ vội ngậm miệng lại, nhìn qua thấy nàng vẫn bộ dạng lạnh nhạt không chút đỏ mặt nào thì hơi hơi thất vọng, chẳng nhẽ anh cô không có cơ hội sao.
-Em xin lỗi.
-Không sao!
-Chị Thiên Di! Ngày mai chị cùng đi vào thành phố N đều phải cẩn thận một chút
nha.
-Cảm ơn.
Hai người nói chuyện câu được câu mất, mấy đứa trẻ ôm bụng rên rỉ. Nàng cùng Thiên Quân và Triệu Mẫn cùng xoa bụng cho mấy bé thì mấy bé mới dỡ hơn một chút.
Triệu Mẫn nhìn gia đình này mà cảm giác thật hạnh phúc, cô rất hâm mộ nhìn nàng có thể sinh ra bảy đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như thế này. Triệu Mẫn cô cũng thầm mến một người nhuwngtuwf khi nàng xuất hiện thì ánh mắt của nàng chỉ nhìn về phía nàng mà thôi không còn nhìn những cô gái xung quanh nữa. cô cũng đã biết mình hết hy vọng rồi nhưng cô cũng thật lòng mong anh hạnh phúc.
An Trinh ngồi bàn bên kia thấy Triệu Mẫn vui vẻ nói chuyện với nàng như vậy thì rất ghen tỵ, cô ta cũng từng muốn tiếp cận Triệu Mẫn nhưng luôn bị tránh né. Cô ta bước sang bên này che giấu đi sự ghen tỵ trong mắt mag nhẹ nhàng hỏi:
-Hai chị nói gì mà vui thế ạ, cho em cho nghe với?
-À, cũng không có gì đâu, cô có chuyện gì không An Trinh?
-Dạ, Em nghe nói là Tiểu Diên Nhi là con gái của Lâm ca.
-Có chuyện gì không?
-Sau này em và Lâm ca sẽ đối xử với bé thật tốt, em sẽ coi bé như là con gái ruột của mình nên chị đừng lo lắng, em sẽ…
-Cô tránh ra, cô là người xấu, cô đã cướp mẹ của cháu, cháu không muốn cô là mẹ cháu, cô tránh ra..
Ngọc Diên chạy lại hét lên đấy An Trinh. Sức lực của bé rất nhỏ bé nên không thể làm cô ta cả nhưng bà Ngô thấy thế đã tiến tới đẩy bé văng ra xa khiến bé ngã ra sàn.
-Diên Nhi
-Diên tỷ!
Mọi người nìn thấy cảnh đó vội vàng hét lên muốn chạy lại đón lấy bé nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên khi phản ứng lại thì bé dã ngã ra sàn. Nàng nhanh tay nâng bé lên thấy tay và chân bé đều những có vế xước dài chảy máu. Nàng lạnh mặt xuống, không khí ở đây bỗng nhiên lạnh xuống.
Ngô Lâm hét lên, anh không ngờ mẹ mình không nhận bé là cháu mình mà còn có thể xuống tay mạnh như thế được.
-Mẹ, mẹ làm gì thế hả?
-Con không thấy con bé nó làm gì sao?
-Diên nhi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao mẹ có thể làm thế được chứ. Dù sao bé cũng là cháu nội mẹ mà. Con thật sự rất thất vọng về mẹ.
-Tiểu Lâm, con vì tiện chủng đó mà nói thế với mẹ sao. Con…con…
-Bà xấu lắm, bà không phải là bà nội hiền lành mà mẹ thường nói, bà là phù thủy…
Ngọc Chi kêu lên chỉ vào bà Ngô nói.
-Bà là phù thủy…
Ân Ân cũng không kém cạnh, hai đứa trẻ hét ầm lên. Những đứa trẻ khác cũng ném cho bà ta những cái nhìn sắc bén mà lứa tuổi này các bé không nên có.
Diên Nhi được mẹ bế ngồi trên ghế. Bé thút thít không ngớt, Triệu Mẫn và Thiên Quân không ngừng lau nước mắt an ủi bé. Nàng dùng một vài lá cây có sắc màu vàng kim có trong gian linh khí bóp nát đắp trên những vết thương. Máu dưới mắt thường có thể thấy dừng lại, các vết thương đã bắt đầu khép lại. nàng ôm bé vào lòng dỗ dành, khóc một lúc lâu bé mệt rồi mới thiếp đi ngủ. Đưa bé cho Thiên Quân bế, nàng đi ra chô ôn ào của các bé và bà Ngô. Nàng còn nghe thấy tiếng của bà ta nói với mấy đứa trẻ:
-Bọn nhóc tụi mày cũng như đứa tiện chủng kia đều là tiện chủng, con của tiện nhân. Đồ không có lại lịch, có mẹ sinh không có cha dạy, lũ nhóc đáng chết.
Bà ta như một người đàn bà chanh chua chửi đổng giữa chợ. Những ông lão bà lão của gia tộc khác nghe thấy lời nói đáng ghét này đều đen mặt. Triệu phu nhân lao ra tát cho bà ta một cái nảy lửa. bà ta biết mình đã chọc nhầm chỗ nên cũng không dám kêu la bậy bạ nữa.
Nàng đi ra, nhìn mấy đứa trẻ tức giận đến mặt đỏ hồng thì lòng đau thắt lại. nàng lạnh mặt quay qua nhìn bà ta.
-Xin lỗi.
-Tôi không….
Nhìn ánh mắt không con độ ấm của nàng bà ta không dám nói tiếp.
-Xin lỗi.
Bà ta thấy ánh mắt của tất cả mọi người ở đây mới lý nhí xin lỗi, nhưng trong ánh mắt của bà ta có thể thấy sự không cam lòng cùng với sự khinh thường.
Ngô Lâm nhìn nàng nói:
-Thiên Di, anh xin lỗi.
-Anh không có lỗi nhưng lần sau mẹ anh sẽ không nhẹ nhàng được như thế. Lần này coi như là xem vào quan hệ của anh và Diên Nhi.
-Anh biết.
-Chúng ta về thôi.
Nàng nói với mấy đứa trẻ rồi dắt bọn chúng qua chào ông bà về. mọi người cũng giải tán trong không vui. Trong nhà ăn chỉ còn lại Ngô gia. Ngô Lâm không nói gì mà bước ra bỏ mặc tiếng gọi của bà Ngô và An Trinh. Ông Ngô chỉ nhìn bà Ngô bằng ánh mắt thất vọng rồi đi về. hai người kia cũng leo đẽo theo sau.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 39: 35: THÀNH PHỐ N Sáng sớm, nàng và năm anh chàng đội trường đã cùng lên đường cùng với một tổ đội dị năng bắt đầu nhiệm vụ khảo sát thành phố N.
Trước khi đi nàng đã dặn dò các bé cẩn thận, nghe lời cậu và ba Lâm với ba Minh. Nàng cũng đặc biệt dặn dò các bé là phải chăm sóc và chơi cùng với Diên Nhi. Các bé cũng biết bé lo lắng nên đã vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc cho chị, sẽ dẫn em và chị gái đi tới chỗ ông nội chơi, không cho bà phù thủy khi dễ nữa. Đặc biệt là tự bảo vệ bản thân.
Chiếc xe đi đâu tiên bao gồm: Trình Hải, baba của bé Yên Ly và 5 người đàn ông nữa.
Chiếc xe thứ hai có An Hân, An Hàm em họ của An Thế Kiệt, Triệu Sinh gia tộc Triệu gia, Ngô Bảo Khiết của Ngô gia, và có hai người là cánh tay đắc lực của Âu Dương gia tộc là Âu Dương Thịnh, Âu Dương Nan.
Chiếc thứ bà chính là xe của các nàng, Triệu Hàng đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe, An Thế Kiệt và Âu Dương Hạo làm nhiệm vụ cảnh giới. Đường Nhiên, Đường Hiên và nàng được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trên đường gặp vài tang thi du đãng nhưng các dị năng giả đã giải quyết nhanh chóng không cần nàng và các anh phải giải quyết.
Sau vài tiếng đồng hồ mọi người đã tiếp cận được cổng chào của thành phố. Tấm biển đón chào vẫn đứng sừng sững tựa như không có vết tích gì của mạt thế cả. chiếc xe thăm dò đi vào đầu tiên không có gì xảy ra cả, các xe còn lại lăn bánh theo sau.
Thành phố N trước kia tuy không phát triển được lớn mạnh như thành phố H nhưng ở đây lại nổi tiếng với nhiều kiến trúc tuyệt đẹp.
Ba chiếc lần lượt lăn ánh vào bên trong thành phố mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. thành phố vẫn yên bình như một khung cảnh sớm mờ sương yên bình.
Bên trong thành phố không có bất cứ một tang thi du đãng nào cũng như động vật biến di hay thực vật biến dị nào, nơi này sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. tựa như mọi thứ biến mất không có một dấu vết nào.
Mọi người thống nhất chia tổ ra để do thám tình hình xem sao?
Triệu Hàng, Đường Nhiên dẫn tổ đầu tiên đi theo hướng Nam. An Thế Kiệt và
Đường Hiên dẫn một tổ khác đi theo hướng Tây. Nàng và Âu Dương Hạo dẫn nhưng người còn lại đi theo hướng Đông. Ba đội đi theo đường vòng về theo hướng Bắc rồi tập trung ở đó.
Các đội nhanh chóng lái xe theo hướng nhiệm vụ được phân công. Nàng cùng với Âu Dương Hạo cùng với ba người khác đi về hướng Bắc.
-Chào chị! Em là An Hân.
-Chào em.
-Chào cô, tôi là Uất Kim.
Nhìn anh ta là biết anh ta kim hệ di năng rồi vì trên cánh tay anh ta có những lớp vàng kim lấp lánh.
-Tôi là Biên Tu. Thổ dị năng.
-Tôi là Ngọc Thiên Di.
-Chị Thiên Di, em rất ngưỡng mộ chị, trận chiến hôm nọ chị đánh hay lắm. mà chị năng của chị là gì thế ạ. Dị năng của em cũng là băng giống anh Kiệt nhưng em lại không thế sử dụng nhuần nhuyễn được nhỉ.
-Chiến đấu nhiều.
-Em cũng biết là vậy nhưng trong nhiều tình huống nguy cấp em lại không bình tĩnh được, dị năng của em tự nhiên lại trở nên khó khống chế.
-Sử dụng tinh thạch hệ tinh thần làm tăng tinh thần lực của bản thân lên.
-Thật ạ.
-Ừm. đây là 2 viên tinh thạch tinh thần dùng trước đi.
-Chị không dùng?
-Không cần.
-Vậy chị thu thập nhiều thế để làm gì?
-Thấy đẹp.
Mọi người hết nói nổi rồi. tang thi nhìn rất đẹp nhưng đâu phải ai cũng dễ thu thập đâu. Mà thu thập vì đẹp mà không cần dùng nữa. ôi nhưng người biến thái luôn có suy nghĩ và hành động biến thái. Những người khác trong xe mặc niệm trong lòng.
-Dừng xe.
-Có chuyện gì thế Thiên Di.
Nàng nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có chút lo lắng trong lòng.
-Nơi này có chút gì đó không đúng?
-Không đúng.
-Nhìn xung quanh đi.
Mọi người mới chú ý tới phía bên ngoài, nơi này không có cảnh tượng đổ nát hay xập xệ như những thành phố khác khi mà mạt thế ập tới. nhưng điều lạ duy nhất là không có bất cứ một sinh vật nào ở đây cả.
-Hai đội khác cũng như thế.
-Mau lái xe đến nơi tập trung nơi này không an toàn.
Âu Dương Hạo nhanh chóng liên lạc với các tổ đội còn lại và gặp nhau ở phố Bắc. mọi người hoang mang nhìn hai bên đường
|