Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 22: cha con đàm phán lần 1. Sau khi nhìn thấy baba, điều đầu tiên mà các bé phải chắc chắn rằng baba chưa có vợ nếu không thì không thể nói chuyện gì nữa. Cậu Thiên Quân đã dặn là không thể để mẹ vĩ đại là người thứ ba được,mà cả gia đình bé hiện giờ có tới tận chín người cơ nếu xen vào thì không biết là thành người thứ mấy nữa. thật là rắc rối nha.
-Ba chưa có vợ!
Hihi. Ngọc Hàn không thể kìm lại niềm vui nho nhỏ nhưng lại bị chị gái dội cho một gáo nước lạnh để tỉnh ngủ.
-Có thể có hôn thê.
-Chuyện đó tính sau. Liệu chúng ta có nên nói ra chúng ta là con của baba không?
Ngọc Ân bộ dáng ngốc manh hỏi.
-Theo em, thì nhìn mặt chúng ta mà không biết chúng ta là con của họ sao?
Ngọc Thần đưa mắt lườm đứa em út, lúc nào nó cũng đưa ra những câu hỏi ngốc manh kiểu này để lấy lòng mẹ không à.
-Bây giờ chúng ta nên thảo luận là có nên nhận lại baba không kìa.
-Vâng.
Bốn cái đầu nhỏ chụm lại với nhau nói chuyện là Triệu Hàng cảm thấy thật đáng yêu. Tuy anh không biết mẹ đứa trẻ là ai nhưng anh cũng sẽ cảm ơn cô vì cô đã sinh ra một bảo bối đáng yêu. Thấy bốn đứa trẻ đi về phía mình, anh mỉm cười ôn hòa nhìn bọn chúng, vẻ mặt mà những người ngoài không bao giờ có thể thấy.
-Chúng ta có thể nói chuyện riêng không ạ?
-Được, các con đi theo chúng ta.
Triệu Hàng cùng với Âu Dương Minh đi phía trước dẫn các bé đến xe của các anh. Khi đến xe rồi mới phát hiện Ngọc Nhã cũng đi theo sau các anh nãy giờ. Nhìn ánh mắt “biết ngay mà” của bọn trẻ khiến hai anh hơi có chút lung túng nhưng nhanh được thay thế bằng vẻ mặt lạnh nhạt.
-Ngọc Nhã! Cô đi làm việc của mình đi.
-Anh Hàng, em có thể giúp đỡ…
-Không cần.
Hai anh dẫn bé lên xe rồi đóng cửa lại. Ngọc Nhã với khuôn mặt ấm ức ở ngoài.
Trong xe có 3 người đàn ông lạ mặt nhưng với các bé nhìn qua là biết ai ngay. Người đàn ông đang cầm tách trà kia nhìn qua một chút liền biết baba của Ngọc Diên_Ngô Lâm. Còn người đàn ông có đôi mắt đen lạnh lùng kia nhìn chẳng khác đôi mắt Ngọc Thần một chút nào là Âu Dương Hạo. Còn tảng băng không ngừng tỏa khí lạnh như Ngọc Triệt là An Thế Kiệt.
-Nhiên và Hiên đâu?
-Hai cậu ấy đang đi kiểm tra lại vũ khí rồi.
Giọng nói ấm áp của Ngô Lâm vang lên. Anh cảm nhận có một ánh mắt chăm chú nhìn anh, quay lại nhìn hóa ra đó là một cô nhóc khoảng năm tuổi. Mắt to, tóc nâu, khuôn mặt tròn trĩnh. Nhìn đứa bé anh cảm thấy lòng mình có chút nhu hòa chảy qua như thể bé có liên hệ gì đó với anh. Hai người kia cũng không kém, đứng hình nhìn mấy đứa trẻ đứng bên cạnh Triệu Hàng.
-Chào baba, con là Ngọc Diên.
Nhìn tách trà bị sánh ra ngoài kia, Ngô Lâm cảm thấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Dương như anh đang mơ thì phải, từ khi nào anh lại có con gái lớn thế này.
Anh chỉ có thể cứng ngắt nói được hai từ.
-Chào con.
Âu Dương Hạo nhìn về phía Ngọc Thần thì thấy ánh mắt trêu tức của đứa em trai bắn tới. Anh cũng không rõ khi nào mình có con trai nhỉ. Còn đứa bé cứ đưa mắt nhìn khắp phòng kia nữa chứ, nó chính là con của Đường Hiên đó. Từ khi nào cậu ta có bệnh sạch sẽ quá mức lại để một người phụ nữ mang thai con của cậu ta chứ.
-Chúng ta nói chuyện nhé.
-Vâng.
Vậy là trên bàn diễn ra cảnh tượng rất chi buồn cười. Bốn đứa trẻ ngồi một bên, năm người lớn ngồi một bên. Giựt giựt khóe miệng, Triệu Hàng mở miệng trước.
-Các con biết cha mình là ai chưa?
-Biết ạ, từ khi có ý thức đã biết ạ.
-Sao bây giờ các con mới xuất hiện?
Đây chính là lý do mà anh cùng mấy người kia nghĩ mãi không ra, hay những người phụ nữ đó cần chỗ dựa nhỉ.
-Bây giờ thấy thích hợp ạ.
-Nghĩa là?
-hì hì, thì như là thế ạ.
-các baba có vị hôn thê chưa ạ?
-Ta và Hạo chưa có nhưng Ngô Lâm đã có rồi, sau khi ổn định tình hình sẽ tổ chức lễ cưới.
-Ồ.
-Chị hai, hôn thê chưa phải là vợ, chị đừng lo.
Ngọc Hàn cho ba mình một ánh mắt tán thưởng rồi quay sang an ủi chị gái mình.
-Con là anh cả?
Âu Dương Hạo hỏi Ngọc Thần.
-Vâng, con là cả, Diên Nhi là thứ hai, Tiểu Hàn là thứ tư, Tiểu Ân là thứ bảy cũng là út.
-Còn có thứ ba, thứ năm và thứ sáu nữa sao?
-Vâng ạ.
-Vậy các mẹ của các con đâu?
-Mẹ con đang đi phía sau, chắc một lát nữa sẽ tới đây ạ.
-Mẹ các con muốn gì?
-Mẹ không muốn gì cả.
-Vậy.
-Bọn con muốn baba phải tôn trọng mẹ, nếu baba có vợ rồi thì đây là lần ặp mặt cuối cùng của chúng ta. Nếu chưa có vợ thì baba còn có cơ hội. Bọn con không muốn mẹ gặp phiền phức.
-Nếu.
-Dạ không có nếu ạ.
-Đợi chúng ta gặp mẹ các con thì hãy tính tiếp được không? Bây giờ các con cứ ngồi nghỉ ở đây trước.
-Vâng.
Cả xe lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, nhưng sự trầm lặng này không kéo dài được lâu.
-Đội trưởng, có biến rồi.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 26: CHƯƠNG 23: BIẾN CỐ. Ai cũng không thể ngờ được giữa ban ngày mà cũng có tang thi tấn công. Thương thì tang thi chỉ lựa chọn tấn công ban đêm mà thôi. Đoàn xe dừng chân ở đây cũng vì sợ đi tiếp sẽ tiến vào trong khe núi có thể sẽ bị động vậ và thực vật biến dị tấn công vào ban đêm.
Triệu Hàng, Âu Dương Hạo, Âu Dương Minh, Ngô Lâm, An Thế Kiệt nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi đến nơi mới thấy các bé cũng đang ở theo sau nhưng khuyên các bé thế nào thì các bé cũng không chịu quay lại xe. Các anh cũng muốn phát hỏa nhưng mà không có tác dụng. Các anh đành phải để các bé ngay bên cạnh mình để tiện bảo vệ. mới gặp đã thế này rồi, không biết về sau thế nào đây.
Trước mặt mọi người nhìn thấy được là một đàn rắn biến dị, con nào con nấy to như trăn vậy á. Các dị năng giả của đoàn đội tập trung dùng di năng tấn công vào nhưng con rắn này nhưng có vẻ lực tấn công này không tạo thành tổn thương gì cho lũ rắn cả. Đường Nhiên và Đường Hiên cũng ở đây. Hai anh sử dụng dị năng không ngừng tấn công vào lũ rắn. Nhưng hỏa hệ của Đường Nhiên tấn công vào lũ rắn chỉ có sức giết chết nhưng con rắn cấp thấp và tạo tổn thương cho lũ rắn cấp cao. Còn với Đường Hiên, những lưỡi phong đao anh ném ra cũng giết được lũ rắn nhưng không tạo thành tổn thất gì so với lũ rắn khổng lồ này. Cuộc chiến đang nghiêng phần thắng về phía lũ rắn. có vài di năng giả bị rắn cắn rồi, chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Nọc độc lũ rắn phun ra có khả năng ăn mòn mọi thứ mà nó chạm vào.
Bọn người Triệu Hàng cũng lao vào chiến đấu nhưng lũ rắn quá nhiều khiến bọn họ chống đỡ cũng phải cố hết sức. Nhìn thấy chiếc đuôi của một con rắn lớn sắp đập vào lung thì những người nhìn thấy đều hét lớn lên.
“Đường Hiên! Cẩn thận”
“Đội trưởng! Cẩn thận”
Đường Hiên nhìn thấy cái đuôi rắn đang lao nhanh tới chỗ mình, nếu tránh cũng không kịp anh chuẩn bị tinh thần cho một cú đập đau điếng nhưng điều đó lại không hề xảy ra. Trước mặt anh là một cành cây to lớn đã kéo anh khỏi cú đập của co rắn. Cành cây này màu huyết đỏ, nó đưa anh ra một khu vực anh toàn rồi lấy một tốc độ chóng mắt mà lớn lên. Những cành cây này tạo ra những cái lưới siết chặt lại những con rắn mà nó bắt được rồi hút khô máu cho đến khi những con rắn chết mới thôi. Anh nhớ là những hạt mầm của anh chẳng thể có sức mạnh to lớn được như thế đâu. Nhìn theo đám lây leo này anh thấy, có một nhánh dây leo tạo bệ đứng cho một đứa trẻ đứng trên cao, đứa trẻ ấy không ngừng tạo những mũi tên bằng kim loại bắn vào lũ rắn. Nhưng điều đặc biệt là đứa trẻ đó rất giống anh a. Đứa trẻ đó bỗng quay lai cười với anh khiến anh cảm giác mình thấy phiên bản hồi nhỏ của mình thì phải. Anh nghĩ sau khi tiêu diệt lũ rắn xong anh có việc phải làm rồi.
Bên Triệu Hàng cũng vậy, anh thật sự bất ngờ với sức chiến đấu kinh khủng của con mình. Những sợi dây leo màu xanh như múa may không ngừng, chúng luôn cứu giúp anh khi anh sắp bị nguy hiểm. Ngọc Hàn cũng giống Ngọc Ân đứng trên một cành dây cố định mà phóng tên về mấy con rắn. Hai cha con anh phối hợp rất ăn ý khiến xác rắn dưới chân hai người càng ngày càng nhiều.
-Diên Nhi, mau thả Bento và Lang ra.
-Dạ.
Hai con thú được thả ra, hai bé nhanh chóng nhảy lên cưỡi trên lung hai con thú. Hai người hai thú kết hợp rất ăn ý nên lũ rắn cũng không mạnh mẽ tấn công nhóm tổ hợp này.
Ngô Lâm thấy con gái thi triển kỹ năng hệ thủy nhuần nhuyễn không kém gì anh thì rất tự hào, anh sử dụng dị năng của mình làm vùng đất ở trung tâm lũ rắn bị sa hóa. Âu Dương Minh và những người khác thấy động tác của Ngô Lâm thì cũng hiểu ý đồ của anh. Bọn họ tấn công lũ dồn lũ rắn vào vùng đất đã bị Ngô Lâm sa hóa. Những con rắn cấp thấp đã bị tiêu diệt rất nhiều nhưng lũ rắn cao cấp lại còn rất nhiều.
Những dị năng giả trong đoàn xe thấy các bé chiến đấu còn mạnh hơn mình thì cảm thấy xấu hổ nên càng ra sức hơn. Nhờ những nhánh cây của Ngọc Hàn và Ngọc Ân bảo vệ nên tổn thất của đoàn xe giảm xuống đáng kể.
Ngọc Nhã cũng tham gia vào trận chiến này. Lúc nghe tin này thì cô ta đang ở cùng với mẹ mình, hai mẹ con cô ta đang bàn cách xử lỹ việc những đứa trẻ ở đâu ra. Cô ta cho răng mình đã bỏ ra rất nhiều công sức thì ít nhất cũng phải là thiếu phu nhân của một gia tộc nào đó. Mà người cô ta nhắm đến là Triệu Hàng vì anh là người có tiếng nói nhất trong đoàn xe. Nhưng những đứa trẻ xuất hiện khiến cô ta hoang mang. Lúc chiến đấu cô ta như cố ý hay vô tình lại gần Triệu Hàng để diễn màn “anh hùng cứu mỹ nhân” là “anh hùng sánh vai cùng mỹ nhân” nhưng kế hoạc của cô ta chẳng thể thực hiện được vì Triệu Hàng chẳng để ý gì đến cô ta cả.
Cuộc chiến giờ đã đảo ngược được tình thế. Những con rắn đã bị đẩy lùi về phía vũng cát nhưng bất thình lình một con rắn màu đỏ to nhất trong lũ bật lên ha cái miệng to đùng về phía Ngọc Diên, tuy bé tránh được đòn công kích của nó một hai lần nhưng nó lợi dụng thân hình của mình mà cầm chân được Bento nên chỉ có bé có thể tạo những đòn công kích đến nó. Nhưng dường như nó có ý định liều chết, sau một loạt tấn công nhắm vào nó khiến bé không để ý rằng có một con rắn đang lao nhanh như chớp về phía bé. Nhưng chỉ có Ngọc Hàn là nhìn thấy mà thôi, khi bé kêu lên “ Diên tỷ, cẩn thận” và đưa một nhánh dây leo về phía Ngọc Diên nhưng tốc độ không thể nhanh bằng con rắn kia được. Ngọc Diên cũng đã nhìn thấy nhưng bé không kịp rat ay chăn lại được. Ai nhìn cũng đều hết sức lo lắng, đặc biệt là Ngô Lâm, anh không dám tương tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa. Đúng là ngàn cân treo sợ tóc mà.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 27: CHƯƠNG 23: CẢ GIA ĐÌNH CÙNG NHAU CHIẾN ĐẤU. Mọi người không dám nhìn kết cục sẽ xảy ra cho bé gái xinh xắn ấy. không gian như đọng lại ngay giây phút ấy nhưng không.
“Rống”
Tiết thét gào đau đớn của con rắn đã đánh thức mọi người khỏi sự bi thương. Con rắn đang lao nhanh về phía Ngọc Diên, nhưng khi nó sắp nuốt được con mồi thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Một con chim khổng lồ bảy sắc cầu vồng đã chặn trước người cô bé, con chim ấy há mỏ bắn ra một ngọn lửa vào con rắn kia khiến nó không thể sống sót nổi.
Sự xuất hiện của con chim kỳ lạ đã khiến tình hình trở nên đổi khác. Các bé đang chiến đấu thấy con chim xuất hiện cứu kịp Ngọc Diên lúc nguy cấp liền biết là mẹ đã đến.
“Mẹ”
Nhìn cô gái cầm một thanh kiếm đứng trên lưng của con chim khổng lồ các bé vui vẻ hét lớn. nhưng cô gái quay lại nhìn các bé với một ánh mắt “xong việc sẽ xử lý các con” khiến các bé phải rụt đầu lại.
Mọi người ngơ ngác nhìn cô gái đứng trên lung con chim khổng lồ mà cứ ngỡ như được thấy trên phim. Thậm chí có nhiều người còn lấy tay dụi mắt nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy hình ảnh đáo. “Thật là huyền ảo” mọi người cứ như mơ vậy nhìn theo từng động tác vung kiếm chiến đấu kia mà tường là được xem phim kiếm hiệp trực tiếp vậy.
Nhưng bao nhiêu đó chưa dừng lại ở đây, từ đâu bỗng nhiên xuất hiện thêm ba bé con nữa cùng lao vào vòng chiến. Nhìn các bé chiến đấu không kém hơn bốn bé kia chút nào. Từng đạo băng tiễn phóng ra không có một chút kém cạnh nào so với vị đội trưởng An Thế Kiệt tạo ra băng tiễn chút nào.
Âu Dương Minh phát hiện ra một điều thú vị nhỏ, đó là có một cô bé trong nhóm bảo bảo đang chiến đấu cũng sử dụng lôi dị năng có chút giống anh. Khả năng sử dụng của cô bé rất nhuần nhuyễn, nhiều kỹ thuật tạo lôi mà anh còn không thể tạo ra được. những võng lôi của cô bé tạo ra kết hợp với lưới nước của Ngọc Diên phóng trước có sức mạnh ghê gớm. Không có một con vật nào có thể sống sót được trước đòn công kích của hai bé.
Nếu Âu Dương Minh đang kinh ngạc về cô bé sử dụng lôi dị năng thì phía Đường Nhiên cũng ngạc nhiên không kém khi thấy một cậu bé có khả năng khống hỏa giống bé Ngọc Thần. Hai đứa bé bằng tuổi nhau, kỹ thuật sử dụng và khả năng công kích giống nhau đến bất ngờ. Đường Nhiên cũng phát hiện ra trong mắt của Âu Dương Hạo cũng có sự ngạc nhiên không kém chút nào. Nếu nói hai đứa bé này không có quan hệ gì với nhau hay liên hệ gì với hai anh là điều không có khả năng.
Đó là một mối liên hệ gì đó thật thần kỳ như là huyết thống vậy.
Nhưng có một điều càng khiến đoàn dị năng của đoàn xe phải trợn mắt há miệng là có những con rắn tự nhiên nổ đầu mà chết, tất nhiên là bọn họ không thể biết được điều đó là do Tiểu Nghị bé nhỏ làm nếu không họ sẽ càng tức giận vì mức độ biến thoái của mấy đứa trẻ mất.
Thiên Quân mới đầu mang cho người ta cảm cảm giác đó không phải là một đứa trẻ mười tuổi, bởi vì chiều cao của cậu cùng với sức chiến đấu của cậu nữa. những ngọn lửa màu xanh bay ra từ những ngón tay của cậu giống như có linh hồn vậy, những ngọn lửa bay thẳng vào những con rắn mà không chệnh ra ngoài một cái nào khiến người xem phải ồ lên thán phục.
Còn với Trần Vân Yên và Trình Hải thì khổng thể khiến người khác để ý đến nhưng với họ đó là một điều bình thường. họ đi theo ThieenDi một thời gian nên cũng biết mức độ biến thái và khả năng tạo oanh động của “Gia đình kỳ lạ” này rồi. Hai người cảm thấy mình vẫn là người bình thường là đủ rồi, cũng không cần để ý đến những tên biến thái này nếu không họ sẽ chết vì tự ti mất.
Cuộc chiến đã chuẩn bị đi đến hồi kết rồi, số rắn còn lại chỉ còn khoảng chục con mà thôi. Chỉ sau một vài phút thì những con rắn cuối cùng cũng bị giết chết hết.
Ngay khi mà Ngô Lâm định dùng đất chon hết lũ rắn đi thì tiếng nói nhẹ nhàng vang lên làm anh phải dừng tay lại.
-Đừng chon chúng, có vài thứ có ích.
Ai cũng ngơ ngác không biết cô gái đó có ý gì, cái lũ rắn gớm ghiêc toàn thân toàn chất đọc ấy thì có gì có ích chứ. Nhưng Vân Yên thì lại hiểu ngay, cô và Trình Hải ngay lập tức bảo người cũ trong đoàn đội của họ ra. Những người đàn ông nhanh chóng đeo vào tay một lớp bao tay mà khi động vào da rắn không bị ăn mòn. Họ chia thành những tổ đội riêng biệt, mỗi tổ chỉ có 5 người mà thôi. Một tổi nhanh chóng rạch da của lũ rắn ra, một đội gom lấy thịt rắn, một đội thì xử da rắn, còn Vân Yên và Trình Hải chỉ việc đi theo giám sát công việc và lấy những túi độc rắn màu đen trong cơ thể con rắn vào những chiếc bình đặc biệt đưa cho Thiên Di.
Nhìn họ xử lý công viecj thuần thục đều biệt là những việc này họ làm thường xuyên.
Chẳng mấy chốc mà xác lũ rắn được xử lý sạch sẽ. mọi người thu được cả tấn da và cả tấn thịt ấy chứ nhưng nọc độc của rắn chỉ mới thu được hai bình mà thôi.
Mọi người đều nhìn cô gái một cách kỳ lạ. Tám đứa bé đứng cùng một cô gái tạo thành một tổ hợp kỳ lạ nếu không tính đến cậu bé chưa được coi là thiếu niên kia nữa. ai cũng thắc mắc cô gái đó là ai kể cả các anh bởi vì trong đoàn xe không có người như vậy, chỉ có thể giải thích được rằng cô gái này và những ngươi khác lúc nãy vừa mới đến đây.
Nhưng một tiếng hét đã đủ biết mọi người biết cô gái này là ai( tên thui)
-Ngọc Thiên Di!
Ngọc Nhã khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia thì hét lên, nhìn cô gái đó quay lại cô ta dám khẳng định đó là Ngọc Thiên Di.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 28: CHƯƠNG 24: NGƯỜI THÂN KHÔNG THỪA NHẬN. Ngọc Nhã cảm giác chính mình đang mơ nếu không thì người chị họ “đáng thương” của cô tại sao lại ở đây sau năm năm mất tích chứ. Cô ta nghĩ nếu nàng đã chết khi mạt thế đến rồi, cả nhà cô ta còn đang vui mừng vì khối tài sản mà họ chiếm được năm năm trước đã về tay họ và khi mạt thế đến nhờ vào khối tài sản cả nhà cô ta có chỗ đứng vững chắc trong đoàn xe khiến nhiều người mơ ước. Nhưng cô gái xuất hiện với khả năng xuất sắc này đã đánh sụp gần như tất cả ảo tưởng của cô ta, rồi đây mọi người sẽ nghĩ gì về cô ta và gia đình cô ta đây. Không, cô ta không thể để mọi chuyện xảy ra như thế được. Cô ta đã cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay nên không ai có thể xen vào cuộc sống mà cô ta đang có được.
Nàng quay lại nhìn người đã gọi tên nàng nhưng rõ ràng là nàng không quên cô ta mà. Ánh mắt lạnh nhạt của nàng không một chút cảm xúc nhìn cô ta khiến cô ta như phát điên lên được.
-Chị họ, em là Ngọc Nhã.
Cô ta phải cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười được cho là thân thiện đó nhưng nụ cười đó nhanh chóng trở nên cứng ngắc.
-Tôi không quen cô.
Nàng không biết nhưng Thiên Quân lại nhớ rất rõ cô ta chính là chị họ Ngọc Nhã đáng yêu đáng mến của cậu, người đã bỏ thuốc chị cậu mấy năm trước. Nhưng cậu cũng phải cảm ơn cô ta nếu không có cô ta thì sao cậu có thể có mấy đứa cháu đáng yêu thế này được chứ. Cậu cũng hiểu rất rõ chị mình đối với người không liên quan thì chị cậu cũng chẳng thể nhơ nổi người đó là ai đâu nên cậu cũng phải nhắc nhở chị mình một chút a nếu không lại có phiền toái không đáng có.
-Bố mẹ em vẫn thường nhắc đén chị thường xuyên, còn rất lo lắng cho chị nữa. sao chị đi đâu mà không để lại một lời nhắn mà cùng Tiểu Quân mất tích mấy năm nay.
Sau khi được em trai nhắc nhở thì nàng cũng biết được cô gái hô to gọi chị trước mặt mình là ai nhưng mà hình như mối quan hệ của nàng và gia đình cô ta không được tốt lắm mà.
- Vậy sao?
- Vâng, bố mẹ em rất chị, đây có phải là tiểu Quân không? Trông lớn hẳn nên em nhận không ra. Chúng ta về gặp bố mẹ em đi, chắc bố mẹ sẽ rất vui ạ.
Cô ta giờ đây chỉ mong muốn kéo nàng ra khỏi chỗ này thôi, ra khỏi tầm mắt của các anh hùng của cô ta. Đến lúc đó cô ta sẽ có cách khiến cho nàng biến mất. ánh mắt lóe lên một tia độc ác và đắc ý nhanh chóng biến mất, không ai có thể nhìn thấy ngoài nàng.
-Ngọc Nhã tiểu thư! Hình như giữa hai gia đình chúng ta đã đoạt tuyệt quan hệ rồi thì phải. Vì nể mặt cha cô mang họ Ngọc nên chi em chúng tôi mới để lại chút tài sản cho nhà cô. Quan tâm thì chúng tôi không dám nhận.
-Tiểu Quân, em….
-Làm phiền Ngọc Nhã tiểu thư không nên nhắc đến quan hệ gì với chúng tôi cả, chúng ta không có quan hệ huyết thống với lại chị em chúng tôi không thừa nhận người khác tự nhận là người thân đâu. Mong cô tự giải quyết cho tốt.
Không ai có thể nghĩ ra được những lời nói như thế lại xuất phát từ đứa trẻ mười tuổi cả. Nhưng năm năm đi cùng với chị, được chị tôi luyện nên giờ đây cậu không còn là cậu bé chỉ biết dựa vào chị mà khóc ngày nào. Giờ đây cậu đã lớn lên, cậu mong mình có đủ sức mạnh để bảo vệ chị gái cũng như là chỗ dựa cho chị mình và các cháu.
Mọi người ở đây bỗng cảm thấy cô nàng thiên sứ Ngọc gia chẳng phải tốt như mọi người vẫn tưởng, nếu chị họ mất tích thì phải tìm kiếm chứ. Vả lại bình thường đâu có nghe thấy Ngọc gia còn có người thất lạc đâu. Nhưng thủ đoạn của danh gia vọng tộc đúng là không ít. Bây giờ thấy người ta có khả năng liên lôi kéo, nếu không có gì thì bị vứt bỏ.
|
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 29: CHƯƠNG 25: CHÍNH THỨC NHẬN BABA. Ngọc Nhã cảm thấy đây là lần nhục nhã nhất từ trước tới nay của cô ta, trước kia cô ta là công chúa trong bắt bố mẹ, luôn luôn được cưng chiều. Đến khi mạt thế tới nhờ vào khối vật tư mà gia đình cô ta có cùng với dị năng của mình mà cô ta cũng có chỗ đứng nhất định trong đoàn xe, chỉ có người ta lấy lòng cô thôi chứ không có ai dám buông lời trách móc cô ta cả.
Thiên Di nàng từ nãy tới giờ chưa từng giành cho cô ta một ánh mắt hay câu nói nào cả vậy mà cô ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất kia là sao chứ.
Tuy rằng ở đây có rất nhiều nam nhân đấy nhưng cô ta cũng đừng hòng kéo họ vào cuộc làm nàng khuất phục nhé. Quăng cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng, nàng cũng chẳng them để ý đến cô ta nữa.
-Ngọc Nhã cô về xe hậu cần để chuẩn bị bữa tối.
Triệu Hằng thấy tình thế này có chút đau đầu chỉ đành bảo cô ta tránh đi mà thôi
-Vâng.
Ngọc Nhã không thể làm gì hơn là phải quay về đoàn xe. Cô ta cũng biết rằng mình không có biện pháp kéo được Thiên Di về phía mình cần phải về đoàn xe thương lượng với bố mẹ mình để tìm ra một đối sách vẹn toàn.
Nhìn thấy tám đứa trẻ vây quanh nàng không ngừng gọi mẹ làm những người chứng kiến không quen có chút há hốc miệng. Những người theo đoàn xe cũ của nàng thì quăng cho bọn họ một ánh mắt đồng cảm, trước kia bọn họ cũng vậy thôi khi chứng kiến một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi có tám đứa con. Tiểu Nghị được sự cho phép của nàng nên càng thân thiết với nàng hơn, gọi “mẹ” càng thuận miệng.
Bọn người Triệu Hàng thấy các bé gọi Thiên Di là mẹ thì có chút không tin nổi, các anh cứ nghĩ rằng Thiên Di chỉ là mẹ nuôi của mấy bé mà thôi. Làm sao lại có một người có thể sinh tám đứa trẻ luôn được cơ chứ.
-Chúng ta nói chuyện được chứ, Ngọc tiểu thư.
-Được.
Hai cũng muốn nói chuyện này cho xong chứ cứ để luôn luôn nhắc nhở “baba” bên cạnh khiến nàng cũng thấy phiền lòng. Đi theo mấy anh chàng đến một chiếc xe quân dụng cỡ lớn, bên trong như một căn phòng vậy, có đầy đủ bàn ghế với giường ngủ luôn.
-Ngọc tiểu thư..
Ngô Lâm có chút ngập ngừng gọi tên nàng, không biết nên xưng hô thế nào với nàng.
- Anh có thể gọi ta là Thiên Di.
-Ừm, Thiên Di em có thể nói cho anh chuyện mấy đứa trẻ được không?
-Thì như anh thấy, mấy đứa trẻ là con con của các anh.
Mấy anh chàng nghe xong lời nàng nói thì cảm thấy như mắc nghẹn vậy, các anh cũng biết mấy đứa trẻ là con anh mà nhưng mà mấy đứa trẻ này cùng tuổi chẳng nhẽ là cùng mẹ hả.
-Em sinh?
An Thế Kiệt nhìn lũ trẻ nhỏ trước mặt, rồi quay ra nhìn chằm chằm vào cái eo nhỏ nhắn được vây bởi chiếc áo da không thể tin nổi hỏi.
-Chẳng nhẽ anh sinh.
-Ý anh không phải thế, em đừng hiểu nhầm.
Bị nói như thế, chàng trai vàng An Thế Kiệt có chút lung túng, lại nhìn thấy mấy ánh mắt ngây thơ nai tơ của các bé nhìn anh cảm thấy có chút xấu hổ a.
Nàng chẳng thèm nhìn mấy tên đàn ông vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ đó, nàng nhìn Ngọc Thần, Ngọc Diên , Ngọc Hàn, Ngọc Ân rồi nói.
-Biết lỗi chưa?
Bốn đứa trẻ cúi đầu xuống nhận lỗi, biểu tình rất chi là đáng thương khiến người khác phải mềm lòng.
-Là…
Ngô Lâm định lên tiếng bênh vực mấy đứa trẻ nhưng chưa kịp nói gì đã bị tiếng “hử” của nàng cắt đứt cùng với tiếng nhận lỗ của mấy đứa trẻ.
-Con xin lỗi mẹ.
-Lý do?
-Không bảo vệ tốt các em. Đây là của Ngọc Thần nè.
-Không biết tự bảo vệ mình khiến bản thân gặp nguy hiểm. Bé Ngọc Diên rất thành khẩn nhận lỗi để mong được hưởng sự khoan hồng nhé.
-Hiếu thắng.
-Không phối hợp chiến đấu.
Thiên Quân thấy các bé đứng trước mặt mẹ mình nhận lỗi, muốn khóc mà không dám khóc trông thật tội nghiệp thì muốn lên tiếng an ủi nhưng cậu không dám. Uy nghiêm của chi mình không phải các bé mới sợ đâu mà cả cậu cũng sợ nữa là.
-Lần sau còn như thế nữa không?
-Dạ, không ạ.
-Ngoan.
Thấy mẹ mỉm cười mà các bé đều òa lên khóc, các bé rất sợ mẹ không muốn bé nữa vì bé không ngoan. Nàng ôm các con vào lòng an ủi, thời điểm lúc ấy (Diên nhi tý bị rắn cắn ấy) nàng cũng rất sợ hãi. Nếu như nàng không đến kịp lúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Lau đi nước mắt trên mặt tám đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt chúng một cách yêu thương nhất.
Mấy anh thấy vậy rung động không thôi. Một người luôn luôn lạnh nhạt vậy mà lại mỉm cười dịu dàng như thế. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng.
-Thiên Di, em thấy các con….
-Giới thiệu với baba đi.
-Dạ.
Các bé vui vẻ đi đến trước mặt baba của mình, còn bé tiểu Nghị rất nhanh đã chiếm chỗ trong lòng mẹ nuôi thân yêu.
-Chào baba, xin tự giới thiệu con là Ngọc Thần, con trai của baba, con cả của mẹ.
Ngọc Thần nhìn Âu Dương Hạo nói. Âu Dương Hạo lúc nãy thấy tình cảnh con trai chiến đấu, bây giờ thì biết bé là con mình thì rất tự hào. Âu Dương Hạo ôm bé ngồi trong lòng mình.
-Chào con, ba tên Âu Dương Hạo.
Ngô Lâm ôm bé gái xinh xắn lên, anh đã biết trước cô bé là con gái mình rồi nên không cần tự giới thiệu. Tiểu Diên nhi của anh lại là cô con gái thứ hai của nàng chỉ làm anh có chút lung túng mà thôi.
-Ngọc Triệt thứ ba, con trai baba.
An Thế Kiệt nhìn khối băng nhỏ trước mặt mình có chút nhức đầu. Anh đâu có lạnh lùng thế đâu, chẳng nhẽ đứa bé này di truyền phần mẹ nhiều hơn chắc. Anh bé đứa bé lên nhưng nó lại dãy dụa rất mạnh,mặt đứa bé hồng lên, anh biết ngay mà, mới tý tuổi mà bày đặt xấu hổ nữa sao lúc nãy khóc thì chẳng sao.
-An Thế Kiệt, tên ba con.
Còn với cặp cha con Ngọc Hàn – Triệu Hàng thì chẳng có mũi mẫn gì cả rất có tác phong của quân nhân.
-Con đứng thứ tư, Ngọc Hàn.
-Ba trông thật đẹp trai nên con miễn cưỡng cho ba qua cửa, con là Ngọc Chi, con gái xinh đẹp thứ hai của mẹ, đứng hàng thứ năm a. Con biết ba là em trai của ba anh Ngọc Thần nha, là Âu Dương Minh nè.
Âu Dương Minh cảm thấy hối hận vì đã cười nhạo anh mình và những người bạn khác nếu không tại sao con gái anh xinh xắn, còn nhỏ nhưng lại giảo hoạt vậy a.
Đứng trên người thế này mà bé bảo anh chỉ miễn cưỡng qua cửa là thế nào. Ôm đứa bé lên anh mới nhìn kỹ đứa bé này chỉ có sáu phần giống anh thôi, cái miệng nhỏ nhắn giống y hệt mẹ nè.
-Thứ sáu, Ngọc Âu. Con trai của ba.
Ngọc Âu đứng trước ba mình tuyên bố. đúng là nhà nói hắc đạo có khác di truyền cả cho con cái luôn.
-Đương Nhiên, ba con.
Chuẩn hắc đạo ghê chưa.
-Hì hì, con là Ngọc Ân, thứ bảy, út. May mà lúc nãy con cứu baba đó, nếu không baba không thể thấy con rồi…
Nhìn đứa trẻ này nói không ngừng thì Đường Hiên chắc chắn con trai mình đột biến gien rồi bởi vì anh và mẹ của bé có nói nhiều thế đâu.
Các anh nói chuyện với các con quên cả thời gian, lâu lâu mới nàng mới nói một câu nhưng không gian này thật sự là hạnh phúc.
|