Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
Tác giả: Khình Hi
Giới thiệu:
Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!
Bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng sẽ chạy đúng vòng quay nếu đó là một đường ray hoàn chỉnh.
Trời sinh ai cũng có đôi, có cặp, chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau... tình yêu bền bỉ sẽ dệt lên một câu chuyện đời hạnh phúc.
|
Chương 1: Chương 1: Làm Lại FA Làn gió hè thổi tung bay mái tóc dài.
Hồ Anh Vũ mặt mày tối sầm lang thang trên lề đường vắng.
Chết tiệt! Cô biết mà, hôm nay chẳng phải là ngày tốt lành gì.
Đầu tiên là giầy gãy gót, sau là ngã xẩy tay, cuối cùng là ôm biển số xe của thằng bạn trai cũ về nhà.
- Mẹ kiếp! Hàn Quốc Cường, coi như anh giỏi.
Hồ Anh Vũ buột miệng chửi thề một câu.
Càng nghĩ lại càng thấy bực. Có thể Hồ Anh Vũ, cô, không yêu anh ta thật nhưng việc anh ta phải dẫn theo cô “bồ nhí” đến ra mắt cô là không thể chấp nhận được.
“Anh Vũ, chúng ta chia tay thôi.”
Hồ Anh Vũ không yêu Hàn Quốc Cường nên cô không giận, cô chỉ điên vì anh ta giám coi thường cô.
Trên đời thiếu gì cách để nói lời chia tay. Hàn Quốc Cường có thể hẹn riêng cô ra nói chuyện hay chỉ đơn giản là gọi một cú điện thoại cô cũng sẽ vui vẻ gật đầu “được, em chấp nhận lời chia tay.” vậy mà cái tên mặt búng ra sữa ấy lại chọn ngay cái cách tồi bại nhất. Hỏi xem một người thần kinh có biết điên là gì không?
Hồ Anh Vũ nhìn lại hai nửa tấm biển số xe trong tay mà lòng nuốt không trôi cục tức này.
Đúng là ngày đó cô có mắt như mù, sao lại có thể chọn phải loại người gian lanh này chứ?!
- Áaaaa... không nhịn được nữa rồi. Mình phải quay lại cho anh ta một trận mới được.
Với một người nghĩ gì nói nấy như cô, thật sự nhẫn nhịn là một vấn đề. Nếu còn phải tiếp tục nhịn, cô sợ mình sẽ chết vì nghẹn...
Nghĩ là làm, Hồ Anh Vũ xoay người hùng hổ chạy về hướng ngược lại.
Gì chứ? Chỉ là nhận của anh ta một cái biển số xe thôi mà, cô sẽ trả. Hồ Anh vũ này không nợ ai bao giờ, dù có phá sản cũng không nợ!
- Ơ...
Đang bước vội chợt Hồ Anh Vũ đột ngột đứng lại, khuôn mặt giãn ra biểu lộ vẻ bất ngờ, ngỡ ngàng hơn hết là sự vui mừng.
Trước mặt Hồ Anh Vũ, con limosin màu đen tuyền sừng sững như một con tuấn mã bảnh mắt đỗ trước một gian shop hàng hiệu.
Thú thực, cô chưa từng được nhìn con xe nào bảnh mắt đến vậy, nhưng còn đẹp hơn phải kể đến tấm biển số xe màu đen trắng trên nền đen của con xe sang trọng.
Hồ Anh Vũ mở to hai mắt, hết nhìn những con số trong tay rồi lại nhìn đuôi con xe trước mặt “0001” chính xác, nó chính là thứ cô đang cần.
- Ô hô!
Hồ Anh Vũ kìm lòng không được bét lên một tiếng. Rón rén như một kẻ ăn trộm lại gần chiếc xe.
Chẳng buồn nghĩ nhiều, Hồ Anh Vũ quăng luôn hai nửa tấm biển số xe trong tay, quay ra tỉ mỉ nghiên cứu cách khai quật món bảo vật mới này.
Sau một hồi ngó ngang, ngó dọc, thử đông, thử tây, cô vẫn không sao tháo nó ra khỏi con xe này được.
Hồ Anh Vũ thở dốc ngồi ngả ra một bên xe.
Không tháo được!
Chợt, một tia sáng léo lên trong đầu, Hồ Anh Vũ vội đứng dậy, lục lọi trong túi sách một hồi lôi ra một chùm chìa khóa.
Cô tận tình với công việc trước mắt mà chẳng hay xung quanh từ lúc nào đã đông nghẹt người.
-Được rồi!
Hồ Anh Vũ lất tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, miệng nở nụ cười đến tận mang tai khi thấy con ốc dần dời khỏi vị trí ban đầu.
- Cuối cùng cũng xong.
Cô cầm tấm biển trên tay mà trong lòng sướng như điên dại.
Hồ Anh Vũ còn đang chìm trong niềm vui thì nghe sau lưng mình có người hét to.
- Này, cô kia, cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
Hồ Anh Vũ đứng bật dậy theo bản năng, những giọt mồ hôi mới lau đi, những giọt mới lại tiếp tục chảy xuống.
- Tôi... tôi có làm gì đây.
Cô chối biến.
Người xưa có câu “có tật giật mình” đúng là kiểu của Hồ Anh Vũ bây giờ đây.
Nếu không làm gì sao phải chạy?
- Cô kia, đứng lại.
Hồ Anh Vũ sợ quá chạy một mạch mà chẳng giám quay đầu nhìn lại.
Cô cứ chạy, cứ chạy, cho tới khi không còn nghe thấy tiếng người gọi to ở phía sau.
Giờ nhìn lại đằng sau cô mới thấy mình có tiềm tố tham gia chạy ma la tông đường dài!
Coi như có qua có lại, cô lấy biển số xe của anh ta, đổi lại anh ta đuổi theo cô... vậy là hòa.
Trời! Đây là kiểu cân đo đong lường gì kì vậy?!
Khom người một lúc cho đỡ mệt, Hồ Anh Vũ đứng thẳng người. Suy nghĩ dứt khoát, lôi từ túi xách ra chiếc điện thoại màu bạch kim.
Ngón tay thon dài nhanh chóng di chuyển trên màn hình phẳng, nhập một dãy số đã quá quen thuộc, cô thở mạnh đứng dựa vào tường.
- Anh đang ở đâu, tôi có thứ muốn đưa.
Giọng Hồ Anh Vũ lúc này mang một giọng điệu lạnh lùng hiếm thấy. Nếu đã xác định chia tay thì xem như đã là người xa lạ. Mà đã xa lạ thì không cần thiết phải tỏ ra thân mật làm gì cho mệt.
- Anh Vũ, em đang khóc à?
Đầu bên kia giọng điệu người đàn ông pha chút phiền muội cất lên.
Khóe môi Hồ Anh Vũ co giật nhẹ, không hiểu anh ta nghe kiểu gì lại thành ra cô đang khóc vậy trời?!
- Tôi đang cười! - Cô khẳng định.
Đầu giây bên kia im lặng một lát đan xen cả những tiếng thở nặng nề.
- Để lúc khác đi, bây giờ anh không rảnh.
- Không sao! Tôi tới chỗ anh. - Cô quả quyết.
Lại một hồi im lặng nữa, tưởng như anh đã bỏ quên thời gian. Một lúc lâu sau đối phương mới chậm rãi lên tiếng.
- Anh vẫn chưa đi.
Hồ Anh Vũ ngẩn người nhìn điện thoại trong chốc lát.
Sao cô nghe ra, trong lời nói của anh ta cả sự mệt mỏi nhỉ?
Hồ Anh Vũ lắc mạnh đầu xua tan dòng suy nghĩ. Chắc cô bị viễn tưởng rồi.
“Thôi kệ, dù sao anh ta cũng chẳng còn liên quan gì tới mình nữa.”
Trong bất giác Hồ Anh Vũ ngẩn đầu lên, đôi môi đào hơi hé mở.
Vẫn là người tính không bằng trời tính!
Không biết chạy kiểu gì, cô lại chạy đến trước quán cà phê nơi Hàn Quốc Cường hẹn gặp cô trước đó... à, còn có “con bò sữa” mới của anh ta nữa chứ...
Hồ Anh Vũ nhếch môi cười mỉa, hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quấn áo trên người, cô sải bước lớn vào bên trong.
Vì đã biết trước vị trí Hàn Quốc Cường ngồi nên cô chẳng mất chút công sức đã tìm ra chỗ.
Đôi chân Hồ Anh Vũ vẫn nhanh nhẹn bước về phía trước trong khi mắt chẳng rời khỏi Hàn Quốc Cường nửa giây.
Hồ Anh Vũ, cô, tự nhận mình không phải là loại người ít nói. Vì vậy, cô không có khái niệm giữ im lặng trong mấy phút đầu ngồi.
- Ồ, cô bồ mới của anh đâu rồi? - Cô cười mỉa.
Dù có là kẻ ngốc cũng biết Hồ Anh Vũ đang ám chỉ điều gì, trong khi đó, Hàn Quốc Cường là người thông minh, không có lý do gì anh ta không hiểu.
Quả nhiên lông mày Hàn Quốc Cường chau lại, nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng nói.
- Người tình cũng giống vậy thôi.
Hồ Anh Vũ cứ ngỡ Hàn Quốc Cường cố chấp với tên gọi nên hào phóng thêm cho “bò sữa” nhà anh ta một cái tên gọi mới.
Mặt Hàn Quốc Cường tối sầm lại, phải như rất mất kiên nhẫn, anh mới chịu mở miệng, nhưng lại có vẻ như rất khó nói.
- Anh Vũ, anh...
- Không cần phải nói, tôi có thể tự hiểu được.
Hàn Quốc Cường ngớ người trong giây lát, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạ rồi nhanh chóng lụi tàn.
Hồ Anh Vũ mặt mày không biến sắc lôi từ trong túi sách ra tấm biển số xe vừa trộm được đặt trước mặt anh ta.
- Đây là trả anh, từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai.
Dứt lời cô không để Hàn Quốc Cường có cơ hội mở miệng đã nhanh vội cầm túi sách bỏ đi.
***
Có thể cô sẽ chẳng bao giờ nghe được câu anh nói - Anh Vũ, xin lỗi.
Hàn Quốc Cường hai tay nâng nhẹ tấm biến lên, nâng niu, xem nó như một món bảo vật quý giá.
Trong chuyện này, hơn ai hết, anh là người đau khổ nhất, ngưng ý trời đã định, anh và Anh Vũ sinh ra không phải là để giành cho nhau.
- Khụ... khụ... khụ...
- Quốc Cường? Anh sao rồi?
Từ phía sau một đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đều nhịp thở cho anh.
Mất một lúc lâu, Hàn Quốc Cường mới từ từ hồi lại, nhưng mặt mày lúc này đã tái xanh không còn nhìn ra vẻ mặt hồng hào lúc trước.
- Quốc Cường, anh phải đi bệnh viện thôi, cơ thể anh thức sự chịu không nổi nữa rồi.
Hàn Quốc Cường hai mắt lim dim, anh khó nhọc lắc đầu.
- ... Vậy, chúng ta về nhé?
- Được!
Giọng anh thâm trầm như vớt lên từ vực thẩm, cứ như thể chỉ cần nói nhiều hơn một chữ, anh sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.
Nhận được cái gật đầu từ Hàn Quốc Cường, cô gái bên cạnh nắm lấy tay anh, đỡ cả người anh đứng dậy.
- Tấm biển...
Ngay cả trong lúc nói không nổi, anh vẫn không quên món đồ trước mặt.
Giúp anh cầm tấm biển, nhưng Hàn Quốc Cường không chịu, anh muốn tự mình cầm lấy nó, xem như đây là món quà cuối cùng Hồ Anh Vũ tặng anh.
- Hà Như, vất vả cho em rồi.
Hà Như nghiêng đầu nhìn sang anh, cô muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại chọn cách giữ im lặng.
Hà Như là một cô gái xinh đẹp, cô tốt bụng, điều đó anh thấy, chỉ là anh không hiểu, trong bao nhiêu người, tại sao cô lại chọn giúp anh.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Hàn Quốc Cường quan sát cô trong giây lát xong bỗng nhiên mỉm cười - Không có gì.
- Hết chương 1 -
|
Chương 2: Chương 2: Vũ trường FC. Nằm ở chốn phồn vinh nhất khu trung tâm thành phố. Vũ trường FC nổi tiếng là chốn bàn bài của giới thượng lưu.
Nhưng không có nghĩa ai là thượng lưu thì cũng có thể vào được.
Trình Hoa là cô bạn thân nhất của Hồ Anh Vũ, hai người thân nhau như chị em ruột. Trong mọi hoàn cảnh luôn giúp đỡ nhau, điển hình như... phi vụ tối nay.
***
Hồ Anh Vũ chỉ là một người dân hèn mọn, nhưng số tiền cô kiếm được cũng đủ để cô sống dư dả không bao gồm cả chuyện ăn chơi.
Nhưng nếu kể thêm cả khoản đó thì số tiền ít ỏi đó chẳng là gì so với những buổi tối vui chơi quên thời gian của hai người.
Có thể với Hồ Anh Vũ, sự kiện sáng nay không phải là điềm tốt lành gì nhưng không có nghĩa tối nay cũng vậy.
Không biết Trình Hoa đào đâu ra được hai tấm vé ra vào cổng FC. Nhưng dù là với lý do gì thì đây cũng là một dịp tốt.
Ai cũng biết FC đâu phải là nơi muốn vào là vào được. Vì vậy, đây là cơ hội trời cho, nếu bỏ qua thì đúng là... ngu ngốc!
***
Sau khi xuất trình thẻ cho hai nhân viên, hai bước khoác tay nhau vui vẻ bước vào.
Vẻ đẹp bên trong khác xa so với những gì hai đứa tưởng tượng. Nó mang vẻ xa hoa đến kì thị, nhưng lại lộ liễu đến phóng túng.
Hai người cũng được xem là dân vũ trường, nhưng sang trọng như đây là lần đầu tiên đến.
Trình Hoa không kìm được buông lời cảm thán.
Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn hai đứa không mấy thiện cảm, Hồ Anh Vũ đâm ra xấu hổ vội cầm tay Trình Hoa kéo vào.
Hồ Anh Vũ không nói quá, cái vũ trường về đêm này còn hơn cái chợ tết.
Phải khí khăn lắm hai đứa mới lách được vào tới bên trong.
Chọn một chiếc bàn nằm khuất trong bóng tối, đây là lần đầu tiên hai đứa đến vũ trường mà lại ngồi im như vậy.
Cái câu nói lúc trước “ thất tình phải hết mình ăn chơi.” giờ chẳng biết đã bị Hồ Anh Vũ vứt tới xó nào rồi.
Gọi hai cốc rượu vang đỏ, cô say sưa hưởng thụ men rượu trong những màn vũ đạo nóng bỏng của các diễn viên trên sàn diễn.
Đến đoạn gay cấn nhất là... thoát y. Hồ Anh Vũ quay sang nhìn Trình Hoa, hai đứa nhìn nhau rồi cũng nhìn “con tôm” đang được luộc chín trên sàn, cười dâm đãng hít sáo.
Đây... mới là dân chơi thực thụ.
Nhấp xong một ngụm rượu, lại có một cặp đôi đi tới.
Chàng trai nghiêng đầu cười tình tứ mà tay cũng chẳng thành thật chút nào.
Cô gáu duyên dáng hơn một chút, e thẹn nấp sâu vào lòng nam nhân, bàn tay nhỏ bé như chân mèo, vuốt ve đầy ngụ ý.
Có vẻ như đây là phong cách điển hình của bất kỳ quán ba hay vũ trường nào.
Hồ Anh Vũ nhấp một ngụm rượu đầy, xong quay sang Trình Hoa hét lớn.
Tiếng ồn quá lớn, dù có cố gắng thế nào thì đáp lại cô vẫn chỉ là một câu hỏi.
- Mày bảo sao?
Hồ Anh Vũ thở dài bất lực, cô từ bỏ ý định dùng ngôn ngữ nói, trực tiếp lôi từ trong ví ra con dế yêu. Bằng vài động tác nhanh gọn lẹ. Tin nhắn thoáng chốc đã được hồi đáp.
Một cái tin chỉ vỏn vẹn có một từ.
- Ừ.
Khóe môi Hồ Anh Vũ co giật dữ dội. Cô đã nghèo mà nó cứ mè nheo, mất toi của cô một tin nhắn.
Cất điện thoại lại vào trong ví, cô đứng dậy đi vòng ra đằng sau ghế.
Thú thực đây là lần đầu tiên cô đến đây, để tìm được nhà vệ sinh quả là một chuyện nan giải.
Nếu không phải nói nơi này quá rộng thì chỉ có thể nói nó không nhỏ.
- Mẹ kiếp, có phải nên khiếu nại một cái nhà vệ sinh ở giữa sảnh không đây.
Sẽ không có tin Hồ Anh Vũ, cô, chết vì nghẹn tiểu đi.
Chợt từ xa thấy có người bước tới. Đúng là trời thương
người có tâm. Vừa nghĩ là phú quý tới liền.
- Kìa, vị này cho tôi hỏi, nhà vệ sinh đi hướng nào vậy?
Hồ Anh Vũ ngớ người, tên kia vậy mà cứ thế lướt qua cô. Sẽ không phải cô nhìn thấy oan hồn chứ?
Hồ Anh Vũ nghĩ thôi cũng thấy mình nổi đầy da gà.
Vì cái ý nghĩ này cô không khỏi tự tát mình vài cái.
Ban ngày, ban mặt, lấy đây ra oan hồn. À, phải là đông khách, đông người, lấy đâu ra oan hồn.
- Này, anh kia, anh có ý gì vậy?
- Đến đây anh hẳn cũng là con nhà giàu có, nhưng dù vậy anh cũng không thể tỏ thái độ khinh thường người khác như vậy. Chẳng lẽ bố mẹ anh không dạy anh làm vậy là rất vô lễ sao?
Không có tiếng trả lời.
Hồ Anh Vũ thấy cô hình như là bị tâm thần nặng rồi.
Cứ thao thao bất tuyệt một mình thế này, đến bác sĩ khoa thần kinh cũng chưa chắc chữa nổi.
Ngay lúc cô muốn xoay người hỏi người khác thì người ta lại lên tiếng.
Hồ Anh Vũ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, “người này dứa không muốn lại muốn ăn bơ.”
Anh ta gỡ chiếc tai nghe xuống, ánh mắt nhìn cô thêm phần vô cảm.
- Xin lỗi, cô có thể nói lại không?
Cơ miệng Hồ Anh Vũ co cứng, mồn há hốc.
Giờ mới để ý thấy, cái tên trước mặt này, đẹp một cách không bình thường mà.
Aaaa, thượng đế đâu, cô muốn tố tụng!
- Nếu cô không có việc gì, thì tôi xin phép đi trước.
Hồ Anh Vũ lúc này mới miễng cưỡng thu lại vẻ mặt háo sắc của mình.
Cô giả bộ ho khan hai tiếng, xong mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra nói.
- Tôi chỉ muốn hỏi, nhà vệ sinh đi hướng nào?
Không biết cô đã nói sai điều gì, chỉ thấy lông mày anh ta hơi chau lại, tỉ mỉ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới.
Cứ ngỡ anh ta sẽ không trả lời, nhưng anh ta lại chầm chậm cất tiếng. Giọng điệu hình như đang cố nén cười.
- Tầng hai, bên tay phải.
Phải rồi, cô tìm khắp tầng một mà.
Hồ Anh Vũ nghĩ thôi cũng muốn đập cho mình vài miếng đậu hũ vào đầu.
Đúng là thời buổi này trai đẹp thì không hiếm, nhưng vừa đẹp trai vừa tốt bụng thì vào sách đỏ hết rồi.
Hồ Anh Vũ đi tới cầu thang vẫn không nhịn được ngó lại vài lần. Hazz, nhìn thế nào vẫn thấy là cực phẩm nam nhân a.
***
Cũng tại địa điểm đó nằm khuất trong góc tường nơi được gọi là phòng đại ca.
Cửa phòng vừa mở cũng là lúc bên trong vọng ra những tiếng trách móc.
Bỏ ngoài tai lời trách móc của đàn em, Tần Duệ Minh thẳng tay ném chiếc áo khoác vào người ai đó xong bình thản ngồi vào ghế.
Lúc này anh mới chậm rãi mở miệng, buông ra vỏn vẹn có hai từ - Tắt đường.
Nhận thấy ánh mắt Ngô Sơn nhìn mình có phần quái đản, Tần Duệ Minh mỉm cười buông ly cà phê xuống, lạnh nhạt ngả người ra sau ghế, hai mắt khép hờ.
- Đừng có nhìn anh như vậy, cậu cũng biết mà, anh thích phụ nữ.
Nếu có người nghi ngờ giới tính của Tần Duệ Minh thì họ hoàn toàn có căn cứ. Để tìm một tin đồn anh có dính dáng với nữ giới thực sự còn khó hơn lên trời. Vậy mới nói, Tần Duệ Minh đồng tính và quan trọng là... mẹ kiếp “công” lại là Ngô Sơn - anh.
Ngô Sơn chẳng buồn bận tâm đến ngụ ý trong lời nói của Tần Duệ Minh. Anh vươn người ra trước, bộ mặt nhìn Tần Duệ Minh mỗi lúc một giảo hoạt.
- 15 phút trước gọi điện cho anh, anh nói mình đã tới cửa. Chẳng lẽ từ cửa đi vào lâu tới vậy?
Tần Duệ Minh lặng thinh nhìn Ngô Sơn, đoạn anh khẽ nhếch môi cười.
- Cậu cũng thấy mà, chân anh ngắn.
- Xì, anh đừng biện minh, nói đàn em nghe xem, anh đã chấm được cô em nào rồi?!
- Đàn bà cậu còn thiếu sao? Vẫn muốn anh nhường à?
- Ồ, ra là đàn bà.
Ngô Sơn làm mặt thất vọng, tủi ngủi quay về chỗ ngồi.
- Việc anh giao, cậu làm tới đây rồi? - Tần Duệ Minh đột ngột hỏi.
Không khí bỗng chốc căng thẳng, Ngô Sơn thẳng người nghiêm nghị nói.
- Em giao thằng Lãnh xử lý rồi. Anh đợi một chút.
Nói rồi Ngô Sơn nhấc máy gọi vào một dãy số.
Chưa đầy 2 phút sau, người tên Lãnh bước vào, dẫn theo là hai tên mặt mày sưng sụ, thương tích đầy mình.
- Tần chủ, Ngô thiếu chủ!
Ngô Sơn gật đầu, cau mày nhìn lên thằng Lãnh nhắc nhở.
- Anh Minh đang hỏi cậu, vụ dò rỉ thông tin đã làm tới đâu rồi.
- Đã tìm ra rồi ạ, nội gián là hai tên này.
Tên Lãnh dùng chuôi súng đánh ngã hai tên kia ra sàn.
Ngô Sơn nhếch môi cười, không biết suy nghĩ gì đó, anh bỗng nhiên đứng dậy bước đến trước mặt chúng, nâng cằm một trong hai tên lên, mặt anh biến sắc.
- Không đến nỗi nào, vẫn còn đẹp trai lắm.
Xong, Ngô Sơn ngẩng đầu nhìn tên Lãnh, nét mặt đanh lại.
- Xem ra anh cần phải dạy lại chú mày từ đầu rồi.
Tên Lãnh nghe xong, mặt mày tái nhợt. Phải biết rằng, cực hình mà Ngô thiếu chủ đưa ra còn dã man hơn của Tần chủ gấp trăm, à không, gấp ngàn lần!
- Thiếu chủ tha lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Có vậy chứ!
Ngô Sơn hài lòng mỉm cười. Cái tên này làm xã hội đen làm gì, hẳn phải giành một ghế diễn viên mới phải, không chắc cũng được nửa ghế.
- Anh Minh, anh mau ra lệnh đi, phải xử lý hai tên này thế nào? Tốt nhất là đem chúng đi lột da rồi vứt cho sói ăn.
Nói xong còn cười nháy mắt với hai tên đó một cái.
- Chúng mày có thấy anh nhân từ lắm hay không?
Tên Lãnh đứng một bên nghe thôi mà mặt mày cũng đủ tái nhợt.
Thiếu chủ cũng quá “nhân từ” đi.
Tần Duệ Minh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu hổ phách đanh lại một vẻ lạnh lùng.
- Chúng mày bán thông tin của anh cho tổ chức?
- Không phải tụm em, là tên Báo đứng sau vụ này. Hắn nói, nếu thành công, hắn sẽ chia cho mỗi đứa hai phần lợi nhuận.
- Bọn bay còn giám không nhận...
Chẳng để chúng nói hết câu, Ngô Sơn đã giơ chân đạp mỗi đứa một phát ngã vật ra sàn.
- Sơn, cậu lại nóng nảy rồi. - Tần Duệ Minh tay chống cằm ung dung nói.
- Nhưng, anh Minh...
- Để anh, cậu tới đây ngồi đi.
Ngô Sơn bất lực, đành lặng yên quay người về chỗ.
Hai tên kia sau khi bị Ngô Sơn đá, lại thêm những vết đánh chém còn mới, phải khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
- Hai cậu đã bán những gì rồi?
- Chúng nó...
Tên Lãnh định trả lời thay thì nhận ngay cái nhìn nhọn hoắc như lưỡi dao liền im bặt.
- Chúng em mới chỉ tiết lộ công dụng của lô vũ khí lần này, cũng chưa có nói ra nơi dấu chúng ạ.
- Các cậu chắc? Tần Duệ Minh hơi cau mày, ánh nhìn tạo áp lực.
- Vâng! Hai đứa chúng em nào giám nói dối nửa lời.
- Anh cũng chưa có nói vậy.- Tần Duệ Minh chậm rãi nói, rất dễ để nhận ra anh đang không vui.
Hai tên lo sợ nhìn nhau như ngầm trao đổi điều gì đó, như khó khăn lắm một trong hai tên thận trọng hỏi.
- Nếu em chỉ chỗ tên Báo đang trốn anh sẽ tha cho tụi em chứ?
- Chúng mày nghĩ mình còn có quyền ra điều kiện ở đây sao? ...
Ngô Sơn nói được nửa câu lại thấy im bặt.
- Vậy phải xem, hai đứa nói được những gì. Tốt nhất là nên thành thật.
- ...
- Ngắn gọn thôi, nói đi!
Tần Duệ Minh nói xong thì ngồi vắt chân trên ghế, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
- Hắn nói, sau khi chúng em lấy được hàng thì tới thành phố C tìm hắn.
- Vậy cậu cho rằng giờ hắn ta vẫn còn ở thành phố C? - Tần Duệ Minh nhếch môi, mắt cũng không mở ra hỏi.
- Có lẽ giờ hắn vẫn chưa bỏ đi.
Tần Duệ Minh cau mày, mở đôi mắt màu hổ phách nhìn tên đang nói vẻ không vui.
- Đừng nghi vấn, anh cần một câu khẳng định, chú mày chắc chứ?
Hai tên do dự nhìn nhau, xong cần chọn một trong hai, bọn chúng đồng thanh đáp.
- Dạ, chắc chắn.
Tần Duệ Minh đột nhiên bật cười khiến bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.
Tên Lãnh nét mặt lo sợ, trong khi Ngô Sơn thì nhếch môi cười thích thú.
Vậy là biết rồi, nhưng sự thực mấy khi do ta dự đoán.
Tần Duệ Minh đột ngột ngừng cười, nét mặt trở nên nghiêm túc, anh nói.
- Hai cậu về đi.
- Nhưng bọn chúng... - Ngô Sơn không phục lên tiếng, trong từ điển của anh làm gì có chuyện làm nên tội mà được tha bổng dễ dàng như vậy. Nhẹ nhất thì cũng phải chặt đứt hai chân, hai tay, không thì móc mắt và cắt lấy một quả thận.
Tần Duệ Minh không hề tức giận trước phản ứng của Ngô Sơn, cũng dễ hiểu thôi, cách làm việc của cậu ta luôn độc đoán và dã man như vậy. Cũng chính bởi vậy đàn em dưới trướng của cậu ta luôn là các tinh anh chưa bao giờ mắc sai sóc trong khi làm việc.
Nhìn cánh cửa phòng từ từ khép lại. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Ngô Sơn cuối cùng cũng nhịn không nổi, hất mạnh tay Tần Duệ Minh ra, anh lớn tiếng trách.
- Anh Minh, anh làm gì vậy? Anh có biết mình làm vậy, về sau sẽ nuôi ong tay áo không?
Tần Duệ Minh lạnh nhạt nhìn Ngô Sơn, nửa đùa nửa thật nói.
- Từ khi nào cậu không còn tin tưởng anh nữa rồi?
- Chẳng lẽ anh có ý gì khác. - Ngô Sơn cau mày hỏi.
Vẫn nét mặt đó, anh cười nhẹ.
- Rồi cậu sớm biết.
Ngô Sơn còn định nói gì đó thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa đều đều.
- Tần chủ, gấu lùn xin gặp.
- Cho cậu ta vào.
Cánh cửa phòng bị mở từ bên ngoài, dáng một người đàn ông thấp lùn bước tới.
- Tần chủ, Ngô thiếu chủ.
Tần Duệ Minh gật nhẹ đầu, đoạn giữ im lặng đợi anh ta nói tiếp.
- Việc anh giao, em đã hoàn thành rồi. Đây là chiếc USB mà em đã sao được từ chiếc camera đặt tại trước cửa quầy hàng.
- Lần này cậu làm tốt lắm, lát nữa xuống gặp Lãnh nhận thưởng.
- Cảm ơn Tần chủ trọng thưởng.
- Không còn chuyện gì nữa, cậu ra ngoài đi.
Gật đầu tỏ vẻ cung kính, Gấu lùn xoay người bước ra ngoài.
Ngô Sơn ngồi một bên xem rất chăm chú, thỉnh thoảng không nhịn được bật cười ha hả.
Mấy lần Tần Duệ Minh định lên tiếng đều bị tiếng cười của Ngô Sơn chặn họng. Anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn cậu ta một lúc thật lâu.
Ngô Sơn như không nhận ra cái nhìn khủng khiếp ấy, mà vẫn rất chăm chú xem đoạn phim vừa cắt được.
-Cô gái này được đấy, trông vẻ chuyên nghiệp đấy.
Tần Duệ Minh nhíu mày nhưng không có lên tiếng.
Ngô Sơn vừa cười vừa bê chiếc latop sang chỗ anh hỏi.
- Từ khi nào anh thuê cả thợ sửa xe di động rồi? Lại còn là phụ nữ bữa chứ?!
Tần Duệ Minh nhíu mày nhìn vào màn hình. Đôi mày anh tú cau lại rồi nhanh chóng dãn ra, đôi mắt phượng tuyệt đẹp lướt qua một tia cười nhẹ.
Ngô Sơn trợn tròn mắt nhìn biểu cảm của Tần Duệ Minh lúc này.
“Đây chắc chắn không phải là thật rồi.”
- Hết chương 2 -
|
Chương 3: Chương 3: Rắc rối. - Ngô thiếu chủ, dưới sảnh có chuyện rồi.
Một tên thuộc hạ chạy vội vào phòng, nhìn thấy người bên trong, cậu ta liền im bặt.
- Tần chủ!
Vẫn tác phong cũ, Tần Duệ Minh gật nhẹ đầu nhưng không hề lên tiếng.
- Đã xảy ra chuyện gì - Ngô Sơn chau mày hỏi.
- Dạ, thưa, có một đám người đến vũ trường của chúng ta gây rối.
- Mẹ kiếp!
Ngô Sơn nghe xong quăng luôn chiếc latop xuống bàn, anh gần như ngay lập tức tông cửa phi ra ngoài.
***
Dưới sảnh lúc này đã chật ních người, quây tròn là hai cô gái với năm thằng con trai.
Trình Hoa sợ quá núp sau lưng Hồ Anh Vũ, chỉ ngoi mỗi cái đầu ra nói.
- Anh Vũ, hay là mày xin lỗi họ một câu đi.
“Xin lỗi.” hai từ này không có trong từ điển cuộc sống của Hồ Anh Vũ này. Hơn nữa là bọn họ va phải cô trước, lý do gì cô phải xin lỗi.
- Việc gì phải sợ, có tao đây.
Hồ Anh Vũ đẩy bàn tay của Trình Hoa ra, lớn tiếng tuyên bố cũng là để bọn người kia nghe được.
- Ấy, cô em này mạnh mồm gớm nhỉ?
Tên đầu sỏ bước lên trước một bước, hất mặt nhìn cô với vẻ rất coi thường.
Vóc dáng hắn to con, gương mặt cợt nhả, bộ mặt háo sắc, hắn chồm “ móng lợn” tới định vuốt ve mặt cô nhưng bị Hồ Anh Vũ không nể nang gì hất mạnh.
- Loại người như chúng mày nhơ nhớt, bẩn thỉu, ai biết được tay chúng mày đã bốc phải những gì mà dám chạm vào bộ mặt sạch sẽ của bà cô ta.
Dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được hàm nghĩa trong câu nói đó.
Quả nhiên, hắn nổi giận, giơ tay muốn tát cô, nhưng mặt của Hồ Anh Vũ này muốn tát là tát được chắc.
Cô nghiêng người dễ dàng tránh thoát được bàn tay hắn đồng thời đan hai tay vào nhau, dồn hết sức bình sinh giắng một cú thật mạnh vào lưng tên đó.
Tên to con bị ăn đòn bất ngờ, nhanh chóng nằm sõng soài ra sàn.
Mấy tên còn lại thấy đai ca của mình bị đánh thì đồng loạt xông lên.
Hồ Anh Vũ rất hiệp nghĩa, đẩy Trình Hoa vào chỗ an toàn, một mình mình xả thân với bốn tên còn lại.
Tên đầu sỏ bị cô đốn ngã giờ đã đứng dậy được, hắn vơ lấy một chân ghế sát mình, ném mạnh về phía Hồ Anh Vũ.
Trình Hoa sợ tái mặt, thao bản năng vội hét lên.
Nghe tiếng hét của Trình Hoa, Hồ Anh Vũ nhanh mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không kịp để tránh chiếc ghế, nó vẫn giáng mạnh vào vai cô.
Tuy không phải là trực tiếp đánh trúng nhưng lại làm cho chiếc áo của cô bị rách.
Hồ Anh Vũ giận sôi máu , cô nghiến chặt răng nhìn tên thủ phạm trước mặt.
Giận quá không kìm được, Hồ Anh Vũ hét lên - Tên kia, sao mày dám.
Vẫn là phụ nữ nổi giận thật đáng sợ, hắn ta bất giác lùi ra sau nửa bước.
Nhanh như chớp một bóng đen chạy vụt tới.
Hồ Anh Vũ mím chặt môi, nhảy lên tung một cú đá móc bằng hết sức bình sinh. Tiếp đó, tên côn đồ một lần nữa nằm sõng soài ra sàn và lần này hắn không sao đứng dậy nổi.
Như vừa xem xong một thước phim 3D, giới thượng lưu là những khán giả trung thành, trong suất quá trình diễn ra trận đánh, không một ai bỏ đi nhưng tuyệt đối cũng không có ai vào giúp.
Hồ Anh Vũ thấy mà khinh thường.
Cô đảo mắt nhìn qua một lượt những tên côn đồ đang nằm trên đât, đoạn nhếch môi cười một cái.
- Anh Vũ, mày giỏi thật đấy.
Trình Hoa nhảy cẫng lên sung sướng, lần đầu tiên cô biết con bạn mình còn có tài lẻ này nữa đấy.
Hồ Anh Vũ khỉ mũi tự đắc. - Chuyện, mày nghĩ tao là ai?!
Nói xong, cô cầm tay Trình Hoa, hiên ngang bước qua tên trước mặt về phía cửa.
Lúc đi qua quầy ba, Hồ Anh Vũ tiện tay vơ lấy một ly rượu, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch.
Nhìn bóng dáng hai cô gái khuất dạng sau cánh cửa. Ngô Sơn không nhịn được phá lên cười. - Với một cô gái như vậy là không tồi, thảo nào đánh cắp được cả biển số xe của anh.
- Nhưng có chuyện này em vẫn thắc mắc, cô gái đó cướp xe không cướp, cướp lấy cái bảng nhựa đó thì làm được gì?
Ngô Sơn thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy người bên cạnh có phản ứng gì thì cảm thấy rất lạ.
- Anh Minh?
Tần Duệ Minh lặng thinh không trả lời, anh vô thức mân mê chiếc chìa khóa trong tay với một vẻ mặt thích thú. Không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng lại thấy anh phát ra những tiếng cười nhẹ.
Ngô Sơn như hóa đá tại chỗ, không tin vào mắt mình, anh liên tục lấy tay dụi mắt.
Tiếng động của Ngô Sơn làm Tần Duệ Minh thức tỉnh, anh quay sang Ngô Sơn hỏi - Cậu nói lại.
- Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì.
Ngô Sơn xua tay, xong lững thững xoay người bỏ đi.
Tai Tần Duệ Minh rất thính, vì vậy, dù Ngô Sơn nói rất nhỏ vẫn bị anh nghe được.
Ngô Sơn nói “Hèn chi mắt dạo này nhức mỏi.”
- Cậu đừng tính chuồn êm, lát nữa xuống thu dọn cục diện cho anh.
Nếu là ngày thường, Ngô Sơn chắc chắn sẽ làm loạn lên, chỉ riêng hôm nay, anh lại ngoan ngoãn gật đầu.
- Em biết rồi.
Khi Ngô Sơn đi khỏi, anh quay đầu nhìn xuống sảnh, nơi trước đó vẫn còn là một bãi chiến trường.
***
Trình Hoa phải khó khăn lắm mới lôi được Hồ Anh Vũ về nhà.
Dù đã về tới cửa, cô vẫn chẳng chịu để yên.
Trình Hoa thở dài bất lực.
- Mai tao đền mày bộ mới được không? Còn còn giờ, mày vào nhà cho tao nhờ.
Hồ Anh Vũ rượu say cười toe toét.
- Mày nói rồi đó, vậy tao không quay lại nữa, giờ tao vào nhà ngủ.
Dứt câu, cô xoay người loang choạng bước lên bệ.
- Được không đó, để tao dìu mày.
- Không cần, tao có thể tự đi được.
Trình Hoa đứng sau nhìn bóng dáng con bạn, không kìm được buông tiếng thở dài.
Từ lần sau, tuyệt đối sẽ không cho nó uống rượu nữa.
Vẫn là tránh vỏ dưa tới vỏ dừa.
Làm bạn với con người này, Trình Hoa cô đúng là bị một tổn thất lớn mà.
Dưới vùng trời, nằm đâu đó trên cùng một mảnh đất lớn.
Tần Duệ Minh chỉnh lại tư thế ngồi, hai chân duỗi thẳng đặt trên mặt bàn rộng. Đôi môi mím chặt, nét mặt nghiêm túc nhưng nơi khóe mắt lại ánh lên nét cười.
- Như ý hai người.
Phía đối diện, hai bậc tiền bối sinh thành không dấu nổi sự vui mừng.
- Duệ Minh, con nói thật chứ?
Nằm ngoài dự đoán của hai người, anh nhếch môi nhếch môi nở nụ cười kiên định.
- Con đã bao giờ nói dối ba mẹ chưa?
- Ông nó, tôi nghe không nhầm chứ? Cuối cùng thằng bé cũng chịu lấy vợ rồi.
Không ngờ chỉ một cái gật đầu của anh lại mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho hai bậc tiền bối già.
Tần Duệ Minh nhìn lại bức ảnh lần nữa, trên khuôn mặt rất nhanh xuất hiện một nụ cười.
Trong ảnh, là hình một cô gái, ôm trong tay bó hoa ly và mỉm cười.
***
Cách đó vài tiếng đồng hồ thì tại nơi nào đó...
Hồ Anh Vũ mặt mày nhợt nhạt, rất dễ để nhận ra tối hôm qua cô không ngủ được.
Trình Hoa nhìn hai quầng thâm dưới mắt con bạn mà giật cả mình.
- Anh Vũ, ai đáng mày ra nông nỗi này? Có phải là đám người đó đã tìm tới nhà mày rồi hay không?
- Nếu có thì sáng nay tao đã nằm trong quan tài rồi. Tao làm rơi mất chìa khóa nhà.
Nét mặt Trình Hoa mới đó đã tối sầm. - Mày là người địa cầu hả? Có vậy mà cũng đánh rơi cho được.
- Mày còn nói à? Nếu không phải tối qua mày lôi tao xồng xộc về nhà thì tao cũng đâu ra nông nỗi này.
Nghĩ cũng có thể, Trình Hoa nhanh chóng thay đổi bằng một nụ cười tươi rón - Tao mới mua đó, cho mày.
Hồ Anh Vũ cau mày ngó vào bên trong, ngay lập tức cô liền bật cười, nụ cười đến tận mang tai.
- Vừa hay, hôm nay tao không có quần áo mặc.
Giờ mới để ý thấy, trên người Hồ Anh Vũ vẫn khoác là bộ váy đêm qua, trông nó lôi thôi đến mức nhếch nhác.
- Vậy còn vết thương? Mày đã tới bệnh viện chưa?
- Đi rồi, khám rồi cũng trả tiền rồi. Mẹ kiếp, chỉ là băng mỗi cái vết thương thôi mà tên bác sĩ ấy giám lấy của tao những hai ngày làm. Về nhà, tao mở bệnh viện, coi tay chân người ta là cẳng lợn, cứ thế mà băng bó không phải tao giàu rồi sao?!
Cô càng nghĩ lại càng thêm sôi máu.
Trình Hoa nghe vậy thì nắm bắt trọng tâm hỏi.
- Không có thuốc à?
- Có.
- Vậy là đúng rồi.
- Nhưng hắn đâu có cho tao.
- Vậy sao mày vừa nói là có?
- Tao đã nói xong đâu.
Trình Hoa đực mặt, khóe môi co giật mạnh. Với cái kiểu người này, cô không biết ngôn ngữ nào mới là phương tiện giao tiếp của nó.
- Mày đi thay đồ đi, cũng sắp tới giờ mọi người đến rồi. - Trình Hoa nhanh chóng đổi chủ đề, dù sao tiền cũng chẳng phải là của cô.
Hồ Anh Vũ gật mạnh đầu, đứng dậy cầm cái túi của Trình Hoa bỏ ra ngoài.
Nói thật nghề luật sư của cô dạo gần đây ê ẩm thấy lành. Phải hiếm hoi lắm mới có được một hai vụ, mà hoa hồng cho mỗi vụ thì chẳng kiếm được bao nhiêu.
Chẳng lẽ xã hội bây giờ cải ta quy chánh hết rồi?
Hồ Anh Vũ nhiều lần than thở với Trình Hoa - Hay là mình chuyển nghành khác thử vận nhỉ?
Trình Hoa luôn nói với cô rằng. - Vậy mày chuyển qua nghề chợ búa đi. Đảm bảo cãi đâu thắng đó.
Nghề lẻ của luật sư mà...
Than thở thì vẫn là than thở, cô chưa bao giờ cầm tiền quá nổi nửa tháng. Ấy vậy mà lần này ông trời rủ lòng thương.
Hồ Anh Vũ vừa đặt chân vào tới cửa thì nghe sếp lớn gọi.
- Anh Vũ, lần này em hời to rồi.
Hồ Anh Vũ vốn chưa hiểu chuyện gì đã bị Trình Hoa lôi xồng cộc vào trong.
- Cô ấy đây rồi, cô ấy là Hồ Anh Vũ, luật sư ngài đề cử.
Sao nghe như đang rêu rao quảng bá vậy nhỉ?
- Hết chương 3 -
|
Chương 4: Chương 4: Vô tình?! Chạm mặt. Tầng 54 - Trụ sở tập đoàn Tần thị.
- Anh Minh, anh thấy làm vậy là đáng sao? Những 10 tỷ đó.
Cả ngày hôm nay, Ngô Sơn chỉ bám theo Tần Duệ Minh để hỏi về một vấn đề.
- Cậu lại không tin anh?
Nhắc tới vấn đề này, lại làm Ngô Sơn thấy nhớ.
Chuyện của thẳng Cảnh với tên Long, cũng nhờ Tần Duệ Minh suy nghĩ thấu đáo, anh mới tóm được thằng Báo ở sân bay.
Mẹ kiếp! Nghĩ đến mà giận sôi máu, hai tên đó thế nhưng ăn gan hùm lại giám lừa anh.
Nếu không phải là Tần Duệ Minh can ngăn, anh đã một súng cho bọn chúng trầu trời rồi.
- Không phải em không tin anh, nhưng ta đâu thể giao một số tiền lớn như vậy vào tay chúng được. Chúng ta cũng đâu biết, thằng Cảnh có hớt tiền bỏ trốn hay không đâu.
Trái với thái độ của Ngô Sơn, Tần Duệ Minh trước giờ vẫn rất bình tĩnh.
Ngô Sơn không nghe ra trong câu nói của mình có gì đáng cười mà khóe môi Tần Duệ Minh chợt nhếch lên.
- Anh Minh, hình như dạo này anh rất hay cười.
Ngô Sơn hoàn toàn quên bẵng đi chuyện trước đó. Giờ đây anh thấy, Duệ Minh chẳng còn là Duệ Minh anh quen biết.
- Có sao? Chắc mắt cậu nặng rồi đấy.
Bộ mặt Tần Duệ Minh mới đó lại trở về với cái nét lạnh lùng vốn có.
Ngô Sơn không tin, hôm qua anh đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói “rất tốt, không có vấn đề gì cả.”
Vậy vấn đề là ở đâu?
- Sẽ không phải... anh đang yêu... chứ?
Ngô Sơn đột ngột nảy ra suy nghĩ, cũng chỉ là một câu buột miệng, cậu lại nhận được cái gật đầu của Tần Duệ Minh.
Nhìn cách cửa phòng dần khép lại. Ngô Sơn như không tin vào tai mình nữa.
“Cậu sẽ sớm có chị dâu thôi.”
- Phải gặp lại ông bác sĩ đó lần nữa mới được.
Sau cái lần đánh rơi chìa khóa đó, cô giữ chìa khóa rất cẩn thận.
Cũng may bấm sinh vốn có tính hậu đậu nên cô đã sớm nhờ Trình Hoa giữ giùm một chiếc cho mình. Hôm nay Trình Hoa đem nó đến cho cô.
Cất cẩn thận chiếc chìa khóa cuối cùng vào túi sách, cô cài chốt cửa lại.
Lại một ngày bữa trôi qua, ngày mai đã là ngày xử kiện rồi. Trong mấy ngày gần đây, cô ngày nào cũng gần như thức trắng đêm.
***
Sáng hôm sau, cô dậy tương đối sớm.
Đến xem cô còn có Trình Hoa và sếp lớn. Bọn họ tới từ rất sớm, thậm trí còn tới sớm trước cả cô.
Người lần này cô biện hộ, tên Gia Cảnh - một thương nhân mới nổi.
Vừa gặp cô Trình Hoa liền lớn tiếng trách còn Dịch Gia Cảnh gặp cô thì mặt mày rạng rỡ. Chắc anh ta cảm động bởi cho rằng tối hôm qua cô đã thức cả đêm vì vụ kiện lần này mà đâu hay 7h cô đã trên mạng chát QQ cùng Trình Hoa, 3h sáng thì chịu không nổi liền chợp mắt một lát. Mới đó mà đồng hồ đã điểm 5h sáng.
Hồ Anh Vũ nhịn không được che miệng ngáp một cái thật dài.
- Mày đi rửa mặt đi, cứ như con ma lười vậy.
Hồ Anh Vũ lười biếng gật nhẹ đầu, ném chiếc kẹp tài liệu sang một bên, cô xoay người đi ra cửa.
Do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Hồ Anh Vũ đâm sầm vào bức tường người trước mặt.
Cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, cô ngẫu hứng xin lỗi một tiếng.
Đối phương là một chàng trai, anh ta sở hữu một chất giọng nam trầm nghe rất êm tai.
Hồ Anh Vũ hiếu kì ngẩng đầu lên, chốc lát cả người cô ngớ ra.
- Anh là... người tôi đã gặp ở FC tuần trước.
Đối phương bỗng cau chặt mày. Bộ dạng của anh ta chắc chẳng nhớ nổi cô là ai đâu.
- Tôi chưa biết tên em.
Tần Duệ Minh nói cứ như không biết thật vậy.
Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt, mồm khoa trương há hốc.
Vậy ra, anh ta vẫn nhớ được cô.
Hồ Anh Vũ trong lòng cười ha hả.
- Đây là... - Hồ Anh Vũ hấp tấp định lần tay vào túi sách, lại chợt nhớ ra hôm nay mình không có mang theo.
Lòng tự ái trỗi dậy, Hồ Anh Vũ xấu hổ gãi đầu cười gượng gạo.
- Tôi tên Hồ Anh Vũ.
- Ra là cô Hồ, lần thứ hai gặp mặt, rất hân hạnh được biết em.
- Vậy anh là...
- Đây là danh thiếp của tôi.- Đưa danh thiếp cho cô xong, anh xoay người đi mất dạng.
“Một người đẹp trai là vậy, lại không thể là của mình, thật đáng tiếc.” Hồ Anh Vũ trong lòng cảm thán.
Đúng là người có tiền, danh thiếp cũng ở một đẳng cấp khác hẳn.
Nhìn vào dòng chữ in trên tấm danh thiếp, Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt, há hốc mồm.
- Anh ta là... chủ tịch... Tần thị!
Xử lý xong tin sốc này, cô cũng muốn ngủ hẳn luôn.
Luật sư quèn như cô, ấy thế mà lại quen được Tần Duệ Minh - người giàu có nhất Châu Á?!
- A ha ha, quen người giàu có, vậy có phải mình cũng sắp giàu có rồi hay không?
Hẳn cái kiểu suy nghĩ này là để khẳng định “ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo.”
- Nhưng trước hết cần phải đi giải quyết nỗi buồn đã...
Vụ tụng kết thúc lúc 2h chiều.
Hồ Anh Vũ không đi xe, nên cô ra cửa chờ mọi người, lại chẳng ngờ gặp được Hàn Quốc Cường.
Hàn Quốc Cường cũng nhìn thấy cô, anh chủ động bước tới.
- Anh Vũ, là em thật à?
Cô do dự nhìn vào đôi đồng tử mày đen huyền ấy, khẳng khái hỏi lại.
- Không phải tôi, vậy anh nghĩ là ai?
- Anh đã tưởng mình nhìn nhầm.
Hồ Anh Vũ không hiểu lời anh nói, thực ra từ trước tới giờ cô vốn không hiểu anh dù chỉ một chút.
- Xem bộ mặt anh dạo này không tốt, cũng nên đi khám bác sĩ thì hơn. - Hồ Anh Vũ buột miệng theo thói quen.
Ấy vậy, câu nói của cô lại làm anh rất vui mừng.
- Em vẫn khỏe chứ? - Anh đột nhiên hỏi.
- Nhờ phúc của anh, tôi vẫn khỏe. - Hồ Anh Vũ khó chịu trả lời.
Đáy mắt Hàn Quốc Cường lướt qua một tia sáng lạ.
- Anh... - Hàn Quốc Cường hình như định nói điều gì đó, thì bên cạnh anh chợt xuất hiện một chiếc xe đỗ lại.
- Quốc Cường, lúc nãy anh đi đâu vậy?
Cô gái này, Hồ Anh Vũ đã gặp một lần, chính là “lợn nái” mới của Hàn Quốc Cường đây mà.
- Kia! Cô bồ yêu quý của anh đang hỏi đấy. - Hồ Anh Vũ giễu cợt nói.
Hàn Quốc Cường làm như không nghe thấy còn Hà Như thì lại tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Xin lỗi, hai người đang nói chuyện, tôi qua bên kia đứng đợi.
- Không sao, anh đi cùng em.
Hàn Quốc Cường nhìn cô như vẫn muốn nói điều gì đó, sau cũng lại chọn cách giữ im lặng.
Anh cúi người ngồi vào xe, khuôn mặt nằm nghiêng nhìn cô khẽ mỉm cười.
Hồ Anh Vũ nhìn theo dáng chiếc xe cho tới khi nó biến mất hoàn toàn, trong lòng cô chợt nhem nhói một ngọn lửa.
- Hàn Quốc Cường, anh giỏi lắm!
- Hết chương 4 -
|