Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 10: Chương 10: Kế hoạch không tưởng. (1) Hồ Anh Vũ lê tấm thân mệt mỏi đến bên xe Tần Duệ Minh, cô tự nhiên mở cửa xe và ngồi vào.
Xe Tần Duệ Minh hôm nay để mái trần, từng đợt gió thổi vào làm tung bay mái tóc cô.
Hồ Anh Vũ thư thái kiếm ra một sợi dây nịt, cột mái tóc cao lên, cô nghiêng đầu nhìn Tần Duệ Minh mỉm cười.
- Mệt không? - Tần Duệ Minh nắm lấy tay cô quan tâm hỏi.
Dù rất muốn trả lời là có nhưng cô lại im lặng lắc đầu.
- Nghe anh để người làm có phải hơn không, sao phải để bản thân khổ như vậy làm gì?!
- Tính em nó thế. - Hồ Anh Vũ ương ngạch nói.
Tần Duệ Minh bật cười véo nhẹ mũi cô khẽ trách.
- Cứng đầu.
***
Đứng trước căn biệt thự xa hoa mà rộng lớn. Hồ Anh Vũ khá hốc mồm không nói lên lời.
Thấy Tần Duệ Minh, Hà quản gia chạy đến mở cổng., cung kính nói một tiếng ông chủ, lại quay qua cô gọi bà chủ.
Hồ Anh Vũ không quen được người khác kính lể, giờ đột nhiên được tôn trọng khiến cô rất không thoải mái.
Cô bước đến, gãi gãi đầu miễng cưỡng nói.
- Bác cứ gọi cháu Anh Vũ là được.
- Đây đã là quy định, xin lỗi phu nhân.
Hồ Anh Vũ mặt mày méo xệch, cô nhìn anh cười ra nước mắt.
Con mẹ nó quy định của cái nhà này cũng quá lập dị đi.
Biết là sẽ vậy mà, đến anh còn nói không được thì cô có thể làm được gì chứ?
Hồ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn khắp căn nhà rộng lớn, cô chợt hỏi.
- Thế phòng cháu ở đâu ạ?
- Bên này thưa phu nhân, để tôi đưa cô đi.
Hồ Anh Vũ vốn muốn từ chối nhưng Tần Duệ Minh nhanh hơn cướp lời.
- Em cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh sẽ cho người mang hành lý của em lên sau.
Lần này cô không có ý định chống đối, nghe lời anh, cô gật đầu đi lên phòng.
Phía sau, Tần Duệ Minh nhếch môi để lộ nụ cười ranh ma.
***
Hồ Anh Vũ vừa kịp ngả lưng xuống giường thì điện thoại cô đổ chuông. Là Trình Hoa gọi tới.
- May quá đã gọi được cho mày.
Vừa bắt máy, cô đã nghe tiếng Trình Hoa sốt ruột ở đầu dây bên kia, hình như đang rất ấm ức.
Cúp máy, Hồ Anh Vũ lao nhanh xuống lầu, nơi Tần Duệ Minh đang đứng nói chuyện cùng quản gia Hạ.
- Duệ Minh, cho em mượn anh cả ngày hôm nay.
Đây đã không còn là cầu xin hay nhờ vả nữa rồi, rõ ràng là cô đang ra lệnh.
Tần Duệ Minh quen đứng trên đỉnh cao được mọi người ngưỡng mộ và kính lể nay lại chọn cách... giữ im lặng.
- Thực sự là đang có việc rất gấp.
Lại là một khoảng im lặng nữa, Tần Duệ Minh vẫn không có mở miệng, chỉ là đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện nét cười.
- Vậy đi, nếu anh đồng ý, em sẽ thực hiện một yêu cầu của anh, thế nào?
Trình Hoa a Trình Hoa, lần này tao vì nghĩa quên thân giúp mày, từ giờ, mày cũng có thể bắt đầu suy nghĩ cách trả đủ cho tao đi là được.
- Anh vẫn định giúp em, nhưng nếu em đã nói vậy, anh cũng không tiện từ chối.
Nói xong, Tần Duệ Minh còn phối hợp nháy mắt một cái cười.
Hồ Anh Vũ nghe anh nói thì mặt mày đen lại. Đây có thể như câu nói “tự lấy đá đập phải chân mình.”? Hẳn là phải đi, hơn nữa cú đập này cũng không có nhẹ.
Nếu không phải còn có một Trình Hoa đang đợi, cô nhất định sẽ cho Tần Duệ Minh một trận đẹp mặt.
Thậm trí cô đã tưởng tượng tới cảnh Tần Duệ Minh nắm váy cô cầu xin tha thứ.
Nghĩ thôi cũng thấy lòng dạ sảng khoái. Chỉ là thực hiện được hay không còn chưa biết.
Tần Duệ Minh đưa cô tới nơi anh vẫn thường để xe.
Hồ Anh Vũ chưa từng biết anh lại có một kho xe lớn như vậy. Mỗi lần thấy anh “cưỡi” một con xe, cô đã thử tưởng tượng ra nhà xe anh cỡ bự, nhưng bự như thế này cũng thật khó tưởng tượng.
Chỗ xe này cũng quá đủ để mở một triển lãm đắt giá đi.
- Duệ Minh, anh rất thừa tiền sao?
Tần Duệ Minh hơi nhướn mày nghe Hồ Anh Vũ nói tiếp.
- Nếu anh nhiều tiền không biết dùng vào đâu thì cứ đưa em, em nhận hết, thẻ tín dụng cũng nhận.
- Được. - Tần Duệ Minh cười cưng chiều nhìn cô - Tiền của anh cũng là tiền của vợ anh, anh rất vui nếu như em giữ chúng.
Hồ Anh Vũ giương mắt nhìn anh, chợt nói.
- Em giờ là nhà giàu mới nổi?
Tần Duệ Minh hùa theo cô gật đâu.
- Ừ!
Nhận được cái gật đầu của anh, Hồ Anh Vũ bỗng bật cười sung sướng.
- Duệ Minh, anh giờ nghèo rồi, khôn hồn thì sau này phải biết nghe lời bản cô nương, bản cô nương sẽ rất mực chiếu cô anh, không thì...
Nói được một nửa Hồ Anh Vũ lại ngừng, cô hất mặt nhìn anh, đưa tay làm động tác cắt cổ. - Không thì, anh sẽ phải tiếp tục làm ăn mày của anh.
Tần Duệ Minh nhìn vợ cười nhẹ, vợ của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ?!
- Mong bà xã sau này chiếu cố.
Hồ Anh Vũ bật cười sảng khoái. Bắt nạt người khác, nhất là bắt nạt Tần Duệ Minh thật có thành tựu.
Hồ Anh Vũ đưa mắt nhìn một lượt khắp hầm xe rộng lớn, ánh mắt cô dừng lại ở một con xe không xa mang nhãn hiệu Sang Noir, một loại siêu xe bán với số lượng có hạn. Cô gọi nó là “lòng đỏ trứng gà.”
- Ta dùng chiếc này đi. - Hồ Anh Vũ quay sang Tần Duệ Minh hỏi như không hỏi.
Chẳng đợi anh trả lời, Hồ Anh Vũ đã láu cá chui vào xe, để lại mình Tần Duệ Minh đứng chơ trọi bên ngoài.
Vừa định lên tiếng thúc dục anh thì điện thoại cô đổ chuông, chẳng cần nhìn cũng biết ai gọi tới.
Vừa bắt máy đã phải hứng trọn cái loa quá khổ của Trình Hoa, Hồ Anh vũ mặt mày nhăn nhó xoa xoa cái tai tội nghiệp.
- Cái con ranh này, mày chết mất xác ở cái xó xỉnh nào rồi?
Hồ Anh Vũ cau mày để điện thoại ra xa tai, xong vẫn chưa thấy đầu bên kia có chút bình tình nào.
Nếu để Trình Hoa nói sợ nó nói 10 phút cũng không hết.
Hồ Anh vũ thản nhiên mở máy MP4 của Tần Duệ Minh ra nghe nhạc. Đếm trọn vẹn 10 phút trôi qua, Hồ Anh Vũ mới trở lại với cuộc gọi.
Quả nhiên đầu giây bên kia Trình Hoa đã giữ im lặng, qua điện thoại cô nghe rõ mồn một từng tiếng thở gấp gáp của con bạn.
Hồ Anh Vũ nghĩ thôi mà thấy tội nghiệp cho cái điện thoại, còn có cả cái mồm của Trịnh Hoa nữa, có một chủ nhân như vậy, hẳn là một nỗi bi ai đi.
- Mày nói xong rồi? - Hồ Anh Vũ nửa đùa nửa thật trêu.
- Xong rồi!
Hồ Anh Vũ biết Trình Hoa gấp gáp việc gì, nhưng Tần Duệ Minh còn không đi, cô sao có thể đi được.
Phải biết trong chuyện này cô đã chọn Tần Duệ Minh là kẻ gỡ nút.
Hồ Anh vũ vốn định an ủi Trình Hoa đôi lời, nhưng hình như ở bên kia, nhân vật chính đã đến sớm hơn dự định.
Trước khi Trình Hoa ngắt máy, cô chỉ láng máng nghe được.
- Mày tới mau đi, tao không muốn dây dưa với anh ta lâu đâu.
Cúp máy, nhìn người con trai nãy giờ vẫn ngồi tên mui con xe trước mặt, Hồ Anh vũ thở dài gọi anh.
***
Nhà hàng Vong Nguyệt, nằm ở khu trung tâm phồn vinh nhất thành phố. Sở dĩ nó có tên này bởi lối kiến trúc cùng phong cách bày trí ở đây đều mang kiểu dáng hoàn toàn đặc trưng của thành phố đêm. Dù vậy khi ở ban ngày vẻ đẹp của nó cũng không thể phủ nhận.
Được thiết kế theo phong cách sàn nhà thủy tinh với bốn chân làm trụ. Nhà hàng có hai tầng, tầng dưới nối với tầng trên bằng cầu thang bắt chéo.
Tầng dưới là nơi tiếp đón những vị khách thì tầng trên là nơi ngắm cảnh. Mang một màu xanh của hải dương, tầng hai chỉ giành nuôi những con cá quý hiếm.
Dưới ánh sáng của tự nhiên, nơi đây đã thu hút không ít khách thượng lưu nghé tới. Đặc biệt tới đây ta có thể thoải mái ăn uống trong rừng hoa anh đào được nhập
khẩu duy nhất tại Nhật Bản.
Một nơi quá xa xỉ với tầng lớp lao động chân tay nhưng lại chẳng là gì so với giới thượng lưu giàu có.
Màn đêm buông xuống, thành phố bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ.
Ngồi ở một chiếc bàn nằm tận trong góc khuất. Hồ Anh Vũ chống cằm nhìn lên trần nhà lợp mái thủy tinh trong suốt, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của màn đêm đem lại.
Từng cánh anh đào lặng lẽ lìa cành, còn chưa kịp đáp đất đã vội vã cuốn theo chiều gió.
Đây có thể gọi là gì nhỉ? Một không gian sống sống động, một khung cảnh đẹp như mơ, một nơi cô gọi là... phim ảnh 4D.
Cuộc sống như thế này mới gọi là sống chứ?!
- Hết chương 10 -
|
Chương 11: Chương 11: Kế hoạch không tưởng. (2) Rõ ràng Tần Duệ Minh đã hứa với cô, thế mà quay mặt đi anh lại có thể nói.
- Vợ à, anh đã hứa nhưng không nói sẽ làm.
Hồ Anh Vũ không quan tâm tới quá trình chỉ cần để ý đến kết quả.
Ngồi một lúc lâu sau, Hồ Anh Vũ đứng dậy, mất kiên mắt cô trách Tần Duệ Minh.
- Anh bảo nhờ người rồi, sao giờ người vẫn chưa tới?
Thực sự Hồ Anh Vũ rất quan tâm, ai kêu Trình Hoa là chị em nối khố của cô chứ?!
Nhìn cặp nam thanh nữ tú ngồi quay lưng về phía mình, lòng Hồ Anh Vũ nóng như lửa đốt.
Thế nhưng Tần Duệ Minh lại đột nhiên mỉm cười nâng cằm cô đưa ra phía cửa.
Mới đầu Hồ Anh Vũ chỉ cau mày, sau đó nét mặt chợt tối sầm.
Người đó...
Anh ta có giọng nói trầm, nghe rất êm tai, khuôn mặt anh tuấn với những đường nét ưa nhìn như góp phần tôn lên dáng vẻ đẹp trai cùng vóc dáng phay boy đúng chuẩn. Đôi mắt tinh anh, cặp mi dài rậm. Sóng mũi cao với vầng trán rộng, quả là một sự kết hợp ăn ý.
Đứng giữa sảnh Vọng Nguyệt, mái tóc màu rượu vang đỏ nổi bật dưới ánh đèn.
Người đó, chính xác là bạn trai thật của Trình Hoa.
Anh ta vận chiếc áo comple màu đen tuyền kếp hợp với chiếc quần jean đơn giản cùng màu.
Người này là mĩ nam trong những mĩ nam mà cô đã gặp, là đàn ông trong những người đàn ông mà cô đã quen. Chỉ đứng sau Tần Duệ Minh thôi.
- Xin lỗi em yêu, tắt đường lên anh tới trễ.
Hồ Anh Vũ suýt chút té ghế. Sến, quả thực quá sến mà, da gà da vịt của cô thi ngày đào ngũ đi lên hết cả rồi đây.
- Xin chào, tôi là Trần Thế Lãm, là bạn trai của Trình Hoa.
Phía không xa, Hồ Anh Vũ trợn tròn mắt nhìn Tần Duệ Minh tức không nói lên lời.
Trình Hoa cũng chẳng tiến bộ hơn cô là mấy, cũng kinh ngạc đến nỗi quên cả việc phối hợp.
Nhìn Trình Hoa vẫn đực mặt, Hồ Anh vũ khóc không ra nước mắt. Hoa ơi là Hoa, lần này mày chết không phải nỗi do tao đâu nha.
Anh chàng đối diện lịch sự đứng dậy bắt tay Trần Thế Lãm.
- Chào anh, Xa Trương Hàn. - Im lặng một lát, anh ta nói thêm. - Là đối tượng xem mắt của cô Trịnh đây.
- Phụt!
Có người nào đó vừa vô tình thu hút sự chú ý của nhiều người.
Hồ Anh vũ ho sặc sụa với ly nước trên tay.
- Sao lại bất cẩn như vậy? Vợ có sao không?
Hồ Anh Vũ không nghe ra ý đồ trong câu nói của Tần Duệ Minh. Rõ ràng từ “vợ” được nhấn mạnh.
- Không có việc gì, em vẫn ổn.
Tần Duệ Minh cười khi ý đồ được thực hiện. Anh chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi sang ngồi cạnh cô. Hồ Anh Vũ vẫn không hay điều đó.
Vừa ngẩng đầu lên liền nhận ngay một mồi lửa phóng tới. Nguồn của nó chắc chắn bắt đầu từ Trình Hoa rồi.
Ôi, sao lại nhìn cô như vậy, có nhìn thì cũng phải nhìn anh chàng ngồi đối diện kia kìa, đảm bảo bắn phát nào chết luôn phát ấy.
Hồ Anh Vũ gượng cười lẩn tránh ánh mắt của Trình Hoa.
Tất cả đều tại Tần Duệ Minh hại.
Cũng may, kế hoạch vẫn không có gì sai sót.
Nhìn Trình Hoa khoát tay Trần Thế Lãm lên xe, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cầm điện thoại trên tay, một tin nhắn vừa gửi đến.
“Tao kêu mày tìm một diễn viên đóng thế đến, sao mày lại tìm đến bạn trai tao?!”
Vậy là biết ngày mai cô chết chắc rồi.
“Nhưng dù sao vẫn cảm ơn mày, lần tới tao sẽ mời mày đi ăn.”
Hồ Anh Vũ há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Vậy là kết thúc? Hết giận còn cảm ơn?
Là vừa đấm vừa xoa đi.
Thế nhưng cô còn sống?
Ngẩn đầu nhìn Tần Duệ Minh, mặt Hồ Anh Vũ đần ra thấy mà ngu.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô bất ngờ túm lấy cái điện thoại.
20h35'
Mới đó đã trễ vậy rồi sao?
Hồ Anh Vũ bất giác đứng bật dậy, cô nhảy dựng lên.
- Duệ Minh, mau về thôi, nhanh lên.
Hình như dạo này Hồ Anh Vũ rất có thói quen sai bảo anh... Nhưng Tần Duệ Minh rất vui vẻ chấp nhận.
Bùi Duệ Minh đang chăm chú ăn, ngẩng đầu lên nhìn cô, lông mày anh hơi cau lại.
- Sao vậy?
Thấy Tần Duệ Minh vẫn chưa có chịu rời đi, Hồ Anh Vũ đành bất lực thở dài.
- Đưa ví của anh cho em!
Tần Duệ Minh không có hỏi nhiều mà ngoan ngoãn lôi ví đưa cho cô.
Hồ Anh Vũ nhanh tay đón lấy, rồi mở ra xem.
Ví của anh không nhiều tiền, nhưng thẻ tín dụng của anh thì không ít.
Anh không có thói quen sài tiền lên trong ví của anh chỉ có khoảng vài trăm nghìn.
Hồ Anh Vũ không do dự lấy đại một chiếc thẻ màu xanh lá, rồi đưa ví trả lại cho Tần Duệ Minh.
Cầm tấm thẻ tín dụng đến quầy thu ngân. Lúc cô trả xong quay lại vẫn thấy Tần Duệ Minh ung dung ngồi ăn bít tết.
Thấy cô đứng đó, anh vẫn còn có thể ăn sao? Lại còn uống nước nữa chứ?!
Đặt cốc nước xuống bàn, anh dùng giấy ăn lau miệng xong đứng dậy.
- Đi thôi.
Hồ Anh Vũ cả người như bốc lửa, giá như giết người không phạm phát, cô rất muốn giết con người này!
***
Xe vừa dừng trước cửa, Hồ Anh Vũ đã vội vã mở cửa phi thân vào nhà.
Ngày mai cô có một vụ kiện tụng, nếu hôm nay không chẩn bị gì, ngày mai cô chắc chắn sẽ thua.
Quả nhiên, chủ tòa đã xử thân chủ cô thua kiện.
Hồ Anh Vũ ảo não, ôm túi xách đi về phòng.
***
Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô không biết mình đã ngủ quên bao lâu.
Hồ Anh Vũ dụi dụi mắt nhìn khắp tắm một lượt, cô mới chợt nhớ ra mình không mang theo quần áo.
May còn chiếc khăn tắm, cô có thể quấn tạm lên người.
Chưa đặt chân đến cửa, Hồ Anh Vũ đã nằm sõng soài trên nền tắm.
Nghe có tiếng động, ai đó quay người nhìn lại. Đôi mắt phượng thoáng qua một tia nhìn kinh ngạc.
“Người đó” nhìn cô cười.
Hồ Anh Vũ xấu hổ, cô gần như đứng dậy ngay lập tức, đưa tay muốn đóng cửa lại bị chặn lại.
- Tắm xong rồi?
- Anh đang làm cái quái gì trong phòng của em vậy? - Hồ Anh Vũ thẹn quá hóa giận, gắt lên.
Tần Duệ Minh nhún vai, bước đến ghé sát mặt lại gần cô nói nhỏ.
- Đem hành lý lên cho em, không nghĩ tới lại được nhìn thấy một cảnh thú vị thế này.
Hồ Anh Vũ đỏ mặt, bất giác nắm chặt chiếc khăn tắm hơn.
- Anh, đang nói cái quái gì vậy?
Tần Duệ Minh nhếch môi cười, nụ cười ranh mãnh ngày một hiện rõ trên khuôn mặt. Anh tiến sát gần cô hơn, đôi mắt thuôn dài nheo lại như biết cười. Trông anh lúc này chẳng đứng đắn chút nào.
- Hôm nay anh muốn đòi lại món nợ em vẫn nợ anh.
- Nợ...
Khi nghĩ ra, mặt Hồ Anh Vũ đỏ gắt, cả người cô ửng hồng như một con tôm luộc mới vớt khỏi nồi.
Nhìn biểu hiện thẹn thùng của vợ yêu, cả người Tần Duệ Minh nóng bừng.
- Anh, anh không được làm bậy. - Hồ Anh Vũ run rẩy nói.
Tần Duệ Minh dĩ nhiên không nghe, món ăn đã đặt trước mặt, anh nào có chịu từ bỏ dễ dàng như vậy.
- Anh làm với vợ anh, sao có thể gọi là làm bậy?!
Nhìn nụ cười của ngày một không đứng đắn trên mặt Tần Duệ Minh, Hồ Anh vũ sợ hãi lui về sau vài bước.
Tần Duệ Minh hiển nhiên không cho cô né tránh. Anh ôm siết eo cô, đẩy cô vào trong phòng tắm.
Hồ Anh Vũ hai chân mềm nhũn, trái tim run rẩy đập liên hồi.
Tần Duệ Minh vùi đầu vào cổ Hồ Anh Vũ, anh tham lam hít lấy hương thơm trên cơ thể cô.
- Thật thơm!
Hồ Anh Vũ mặt đỏ đến tận mang tai, hai tay đặt trước mặt anh dần mắt di sức lực.
- Anh, anh ra ngoài đi, em, em còn phải thay đồ.
Tần Duệ Minh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phượng nheo lại ánh lên sự ranh ma.
- Mặc làm gì, dù sao lát nữa cũng vẫn phải cởi.
Nói gì chứ?
Hồ Anh Vũ định phản bác nhưng vừa mở miệng, môi anh liền ập tới.
Tần Duệ Minh hôn Mạnh lên môi cô, hà hít lấy mọi dư vị nơi cô.
Hồ Anh Vũ sững người trong giây lát.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể nép trong lồng ngực anh lại càng bị anh ép chặt.
Anh hôn mãnh liệt hơn, chiếc lưỡi nóng bỏng không kiêng dè gì tách hàm răng cô ra, mạnh mẽ khuấy động trong khoang miệng cô.
Hồ Anh Vũ gần như chìm vào dư vị ngọt ngào của nụ hôn ấy mang lại cho đến khi một cảm giác mát lạnh truyền khắp da thịt.
Cô kinh hoàng nhận ra, chiếc khăn tắm tắm trên người mình từ lúc nào đã bị Tần Duệ Minh tháo xuống.
Đôi môi anh rời khỏi môi cô, bắt đầu dịch dần xuống cổ.
“Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”
Cảm giác tủi thân không ngừng xâm chiếm cả cơ thể, một giọt nước mắt cứ thế rơi.
Nhận thấy người trong lòng mình bỗng nhiên cứng lại, Tần Duệ Minh khó hiểu ngẩng đầu lên.
Cơ thể anh lúc này đang rất khó chịu nhưng anh còn khó chịu hơn khi thấy Hồ Anh Vũ khóc.
Nếu cô đã không muốn, anh sẽ không cưỡng ép cô.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt vợ yêu, Tần Duệ Minh thở dài bất lực.
- Em thay đồ rồi xuống ăn cơm, anh đứng ngoài đợi em.
Hồ Anh Vũ nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, lòng Hồ Anh Vũ quặn lại.Thực sự, cơ thể cô lúc đó... không có bài xích anh.
- Hết chương 11 -
|
Chương 12: Chương 12: Lý tưởng yêu anh. - Thư kí Đàm, anh Minh đâu?
Ngô Sơn có thói quen khi không có việc gì làm sẽ tìm Tần Duệ Minh kiếm chuyện. Chẳng hạn như lúc này.
Nhưng nếu như anh biết trước, anh tuyệt đối sẽ không mò tới vào hôm nay.
- Chủ tịch ở bên trong, thưa tổng giám đốc.
- Cảm ơn.
Ngô Sơn cười gật đầu ung dung bước vào. Thế nhưng cùng một người, anh bị ném gạt tàn hai lần.
- Duệ Minh, anh mới có kinh nguyệt à.
Đáp lại lời anh, một chiếc ghế bay tới.
Này, ai có thể nói cho anh biết đang có chuyện gì xảy ra được không, anh nhớ là mình không có làm gì lên tội mà.
- Không phải chị dâu không thỏa mãn anh?
Hẳn là không thỏa mãn đi!
Tần Duệ Minh ném nốt khay trà cuối cùng trong phòng, anh quay lại bàn ngồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Cậu tới đây làm gì?
- Tới thăm anh. - Ngô Sơn gãi gãi đầu, xấu nói.
Tần Duệ Minh trừng mắt nhìn Ngô Sơn cảnh cáo.
- Cái câu trả lời này nghìn năm vẫn một, sao cậu không đổi câu khác đi.
Ngô Sơn cũng chưa nghĩ đến, hơn nữa có đổi không phải vẫn bị Tần Duệ Minh phát hiện sao? Vậy sao phải đổi?!
- Nếu cậu đã rảnh như vậy, vậy sang Châu Phi giúp anh khai thác kim cương, không đủ số lượng thì cậu cũng đừng có về.
Ngô Sơn khóc không ra nước mắt, anh vẫn chưa nói gì mà.
Vẫn là không nên chọc vào đàn bà tuổi mãn kinh càng không nên chọc đàn ông chưa được thỏa mãn.
***
Mấy ngày sau đó Tần Duệ Minh như cố tránh né cô.
Hỏi quản gia thì ông nói anh bận việc công ty, nhưng, anh thực sự bận?
Nghĩ đến anh ngày ngày ở công ty cùng cô thư kí tên Cúc gì đó kia, Hồ Anh Vũ lại thấy tức giận, trong lòng có chút khó chịu.
Anh, sẽ không ở sau lưng cô nén nút vượt tường đi!
***
Màn đêm dần buông xuống bao phủ từng ngóc ngách trên con đường lớn nhộn nhịp, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng nói cười như một bữa tiệc của thiên nhiên hài hòa.
Dưới vùng trời về đêm, vũ trường FC nổi bật giữa chốn thành thị xa hoa mà rộng lớn.
Ngô Sơn đau lòng nhìn ông anh trai mà chẳng nói được gì.
- Anh vẫn muốn uống tiếp à?
Tần Dyệ Minh không nói mà chỉ lẳng lặng rót rượu.
“Lại thế rồi.”
Ngô Sơn chỉ có thể lắc đầu, anh ngửa cổ, một hơi tu cạn sạch chai rượu mới.
***
Hồ Anh Vũ thức đến 1h sáng để đợi Tần Duệ Minh về.
Khi cô gần như ngủ gật thì bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa rồn dập.
Biết là anh, Hồ Anh Vũ vội chạy ra nở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, khi Hồ Anh Vũ còn chưa kịp nhìn rõ thì Tần Duệ Minh đã đổ gục hoàn toàn trên vai cô.
Hồ Anh Vũ vừa sửng sốt vừa bất ngờ, cô ôm lấy anh khẽ trách.
- Duệ Minh, anh đã đi đâu, sao anh lại uống nhiều vậy?
Đáp lại lời cô chỉ có sự im lặng.
Hồ Anh Vũ biết anh đã say nên chỉ đành dìu anh vào phòng.
Anh rất nặng, phải khó khăn lắm cô mới đưa anh được đến bên giường.
Để Tần Duệ Minh nằm đó, Hồ Anh Vũ xuống nhà kêu người pha cho anh một ly nước giải rượu.
Cầm chiếc cốc nước gừng trên tay, tâm trạng cô đan xen nhiều cảm xúc.
Thì ra lúc anh uống rượu lại khó bảo tới vậy.
Đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, Hồ Anh Vũ gần như kiệt sức.
Đứng từ trên cao nhìn cái người vẫn đang say sưa ngủ, cô chợt nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào không hay.
Cô không biết mình đã duy trì tư thế đó trong bao lâu, phải đến khi anh cựa quậy người khó chịu cô mới bừng tỉnh.
Vừa định quay người rời đi, chợt một bàn tay đưa ra kéo cô ngã nhào vào lồng ngực.
Bị đau Hồ Anh Vũ nhăn mặt tìm cách đứng dậy, nhưng bàn tay Tần Duệ Minh đặt ở eo cô không chịu thỏa hiệp.
Bất ngờ Tần Duệ Minh lật người đè chặt cô dưới mình. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra.
Dưới cơ thể anh, Hồ Anh Vũ đầu óc quay cuồng, nhưng dù cô đã làm đủ mọi cách cũng không sao làm Tần Duệ Minh nhúc nhích.
Hồ Anh Vũ lần này không có phản ứng dữ dội. Bởi cô hiểu và chỉ đơn giản là trái tim cô muốn vậy.
Cô không muốn dối lừa bản thân mình nữa.
Cô yêu anh!
Tần Duệ Minh hôn càng lúc càng nhiệt tình, anh một tay đỡ lấy eo cô, tay kia đưa ra lần sâu vào trong lớp váy ngủ, nhanh nhẹn nhưng cũng rất tỉ mỉ vuốt ve vuốt ve làn da mềm mịn của cô.
Hồ Anh Vũ run lên nhè nhẹ, khuôn mặt ửng đỏ, cả người nóng bừng.
Tần Duệ Minh láu lỉnh cắn nhẹ vào cổ Hồ Anh Vũ, chiếc lưỡi trợn mượt theo cổ cô đi sâu xuống phía dưới.
- Soạt!
Chiếc váy trên người cô bị Tần Duệ Minh nôn nóng xé bỏ. Cả cơ thể cô trần trụi phơi bày trước mặt anh. Cơ thể cô trắng ngần hiện ra, mắt Tần Duệ Minh sáng lên, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
Chiếc lưỡi anh mềm mại, ẩm ướt đùa giỡn với cô.
Anh gỡ bàn tay đặt ở eo Hồ Anh Vũ ra di chuyển lên trên đôi gò má cô, tay kia trườn sâu xuống phía dưới, rò rẫm, tách hai chân cô ra.
Hơi thở cô mỗi lúc một gấp gáp, cùng với đó là sự cảm nhận mạnh mẽ khi được cùng anh hòa làm một.
***
Ánh nắng ban mai xuyên qua những áng mây buổi sớm, chiếu rọi vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp.
Hồ Anh Vũ theo thói quen đưa tay che mắt, hàng mi dài chậm rãi hé mở.
Sáng rồi.
Cô vừa định cử động người, một loại đau đớn thấu xương bất ngờ ập tới.
Đưa tay nâng nhẹ tấm chăn nên, đoạn, cô nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh.
“Có khi nào, giờ anh lại đang ở bên cạnh cô nàng thư kí xinh đẹp của mình?”
Vừa định xuống giường đến công ty tìm anh, thì anh lại đột nhiên xuất hiện.
Cách cửa phòng tắm bị mở ra, Hồ Anh Vũ theo bản năng nhìn lại, khuôn mặt ngay lập túc ửng đỏ.
Tần Duệ Minh từ phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm. Trông thấy cô, anh mỉm cười dịu dàng.
- Vợ tỉnh rồi sao?
Hồ Anh Vũ cúi gầm mặt gượng ngùng gật đầu.
Nhận thấy Tần Duệ Minh đang bước tới, cô vội kéo chăn che kín người.
Tần Duệ Minh mỉm cười bước đến, anh di chuyển ánh nhìn từ mặt cô xuống vùng trước ngực, hai mắt phát sáng
Hồ Anh Vũ theo bản năng lùi vào góc tường, hai tay ôm khư khư trước ngực.
Tần Duệ Minh trông vậy lại càng thích thú, anh nhẻo miệng cười, ranh ma tiến sát gần cô hơn.
Hồ Anh Vũ sợ hãi muốn trốn chạy liền bị Tần Duệ Minh giữ chặt lấy eo, mắt anh sáng lên, đoạn cúi đầu nghé sát vào tai cô nói nhỏ.
- Sờ cũng sờ rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, em còn ngại cái gì.
- Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, mời ông chủ và phu nhân xuống dùng bữa.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng nói của quản gia Hạ.
Mặt Hồ Anh Vũ biến sắc.
Lợi dụng lúc Tần Duệ Minh mất đề phòng, cô liền đẩy anh ra rồi phi như bay vào phòng tắm.
Sau cánh cửa khép chặt, cô nghe rõ ràng từng hồi cười thích thú của Tần Duệ Minh vang vọng.
- Hết chương 12 -
|
Chương 13: Chương 13: Tiến triển ngoài mong đợi. Tần Duệ Minh vừa vào phòng đã thấy ngay cô vợ yêu đang nằm bất động trên giường.
Không kìm được anh bật cười khe khẽ.
- Ngồi dậy đi, ăn lo mà nằm không tốt cho cơ thể.
Vì ai cô ra nông nỗi này?
Hồ Anh Vũ nghiến chặt răng, trong lòng ngàn vạn lần mắng chửi anh thậm tệ.
- Anh không đi làm, vào phòng em làm gì?
Tần Duê Minh thế nhưng không những không giận mà còn cười lấy lòng cô.
- Hôm nay không đi làm nữa, ở nhà phục vụ em.
- Phục vụ em?
Hồ Anh Vũ nhướn cao mày nhìn anh, suy nghĩ gì đó, đoạn cô bỗng bật cười.
- Tần Duệ Minh mà cũng biết phục vụ người khác sao? Đừng đùa nữa, không vui chút nào!
Nói xong, cô lại tiếp tục quay người vào trong tường, nằm yên không nhúc nhích.
Bỗng bên tai cô truyền đến giọng nói dụi nhẹ cùng làn hơi ấm đầy quen thuộc. Hồ Anh Vũ giật mình quay đầu nhìn lại nhưng bàn tay đặt ở eo cô hơi dùng sức, không cho cô có thêm bất kì cơ hội nào phản kháng.
- Anh làm gì vậy? Mau buông em ra.
- Còn đau lắm không?
Câu hỏi bất ngờ của Tần Duệ Minh khiến bầu không khí chợt yên ắng đến lạ thường.
Khi hiểu mặt Hồ Anh Vũ đỏ như trái ớt chín.
Hồ Anh Vũ ngượng quá hóa giận, cô tức giận xô mạnh người anh ra.
Vốn dĩ hôm nay cô tính nghỉ, nhưng cái con người này thực sự không muốn cô được nghỉ ngơi mà.
- Ở nhà đi, anh đã thay em xin báo ốm rồi.
Xin rồi? Vậy là đồng nghiệp cô cũng biết hết rồi?
Hồ Anh Vũ ngước đôi mắt nhướm lệ lên nhìn anh, mặt mày méo mó.
Lần trước bị Trình Hoa ép cung, cô vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ. Giờ lại...
Có phải cô cũng nên đi viết một bản thảo hay không?
- Không phải em kêu mệt sao? Nằm xuống đi, cần gì thì kêu anh một tiếng, anh sẽ mang đến tận giường cho em.
Tần Duệ Minh dựa người về phía sau, cánh tay gác trên lưng ghế, thản nhiên cười.
Hồ Anh Vũ nhíu mày nhìn anh trong giây lát, xong vùi đầu vào chăn mặc anh không quan tâm.
***
Hình như lần này anh nói rất thật.
Trưa đến, Tần Duệ Minh cũng không có rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.
Hồ Anh Vũ tung chăn ngồi dậy, theo thói quen cô vươn người làm vài động tác thể dục nhưng cái đầu tinh ranh vẫm chẳng thể thôi vận hành.
- Em đói rồi.
- Để anh sai Hạ quản gia mang đồ ăn lên.
- Em muốn ra ngoài ăn.
Tần Duệ Minh im lặng nhìn cô trong giây lát, hình như đang phải suy nghĩ điều gì đó, nhưng hồi sau anh vẫn mỉm cười gật đầu.
- Tuân lệnh, bà xã.
Sau bữa sáng hôm nay, Hồ Anh Vũ khám phá ra một điều, Tần Duệ Minh không ăn được cay, vì vậy cô đặc biệt chọn một nhà hàng... chuyên về đồ cay.
Đứng trước cửa nhà hàng, Tần Duệ Minh mặt mày nhăn nhó, dường như không có ý định sẽ bước vào.
Trông biểu của anh, trong lòng Hồ Anh Vũ thầm cười đắc ý.
- Không phải anh bảo nghe em hết sao? Ăn ở đây, được không?
Vợ yêu đã mở miệng, anh nào giám nói không, nhưng có điều anh vẫn muốn khẳng định.
- Em xác định muốn ăn ở đây?
Hồ Anh Vũ gật đầu đầy cương quyết.
- Phải.
Tần Duệ Minh thở dài một tiếng, không tình nguyện lắm nhưng vẫn theo cô vào trong.
Anh không nói không có nghĩa anh không biết, chỉ là anh can tâm tình nguyện nhảy vào chòng do cô bày ra.
Ngồi trước một bàn đầy thức ăn, Hồ Anh Vũ hai tay chống cằm nhìn người con trai trước mặt cười thích thú.
Xuất cả bữa ăn, Hồ Anh Vũ chẳng mấy khi động đũa, tất cả thức ăn gần như đều bị một mình Tần Duệ Minh xử lý hết.
Đặt đôi đũa sang một bên, một tay kia đưa xuống gầm bàn ôm bụng, mặt anh hơi nhăn lại.
- Duệ Minh, anh sao vậy? - Hồ Anh Vũ thấy nét mặt lúc trắng lúc xanh của Tàn Duệ Minh thì lo lắng hỏi.
- Ăn hơi nhiều, anh không có sao.
- Vậy chúng ta về, phục vụ, tính tiền.
Anh chàng phục vụ gãi đầu cười gượng, nhìn Hồ Anh Vũ đầy vẻ áy láy.
- Thành thật xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi có quy định, khách hàng đến đây phải ăn hết mới được thanh toán ra về.
Mặt Hồ Anh Vũ phút chốc trở lên méo xệch.
Trong lòng ngàn vạn lần mắng chửi cái nhà hàng ăn mày này.
Cô nhìn phục vụ vẻ bối rối.
- Vậy để chúng tôi ăn hết rồi sẽ gọ anh sau.
Cô đúng thật là điên mà. Khi không muốn trả đũa anh làm gì? Giờ thì hay rồi, ăn không hết thì đừng mong về. Mà cô đúng là có vấn đề, gọi nhiều món như vậy để làm gì chứ?
Vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là nụ cười tuyệt mĩ của Tần Duệ Minh.
Một suy nghĩ lóe qua trong đầu, Hồ Anh Vũ nhướn mày nhìn anh nghi hoặc hỏi.
- Anh đã biết mọi chuyện sẽ như vậy, có phải không?
- Ngoài cửa có ghi.
Cô trừng mắt nhìn anh, gằn giọng.
- Vậy sao anh không nói?
- Là do em không có hỏi.
Hồ Anh Vũ chấp nhận từ bỏ.
Nhìn anh hai mắt nhắm chặt dựa lưng vào thành ghế, lống mày hơi chau lại. Chấcnh đã quá no rồi. Cô nghĩ vậy. No như vậy rồi, đâu còn có thể ăn thêm được nữa, chỉ còn nước tự mình cứu lấy thân mình thôi.
Hồ Anh Vũ cầm đũa lên, khí thế hùng dũng chính thức lâm trận.
Vừa về đến nhà, cô đã vội vã đi tìm nước.
Đưa Hồ Anh Vũ đến cổng biệt thự, Tần Duệ Minh nói mình có việc gấp cần phải đi chuyến, sẽ rất nhanh sẽ trở về nhưng khi mặt trời đã buông xuống chân núi, cô vẫn chưa thấy anh quay về.
Đứng đợi anh trước cổng biệt thự từ lúc choạng vạng tối cho tới khi tối hẳn. Hồ Anh Vũ vừa định vào nhà gọi điện cho Tần Duệ Minh thì từ xa một chiếc xe chạy lại. Cô nhận ra đó là con “lòng đỏ trứng gà.” Trong thoáng chốc Hồ Anh Vũ đã cảm thấy vui mừng nhưng khi nhìn thấy người bước ra không phải người cô vẫn mong đợi thì Hồ Anh Vũ lại thấy bất an.
Chàng trai trẻ bước tới, lịch thiệp cúi đầu chào cô. Hồ Anh Vũ vẫn còn nhớ, anh ta là Ngô Sơn, “đại ca” của Tần Duệ Minh.
- Chị dâu!
Hồ Anh Vũ mở tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt không nói lên lời.
-Anh Minh nhập viện rồi chị.
Cô chưa hết kinh ngạc này lại đến bất ngờ khác. Thậm trí chẳng kịp thay quần áo, cô vội leo lên xe theo Ngô Sơn tới bệnh viện.
***
Tai một nơi nào đó nằm dưới cùng một vùng trời.
Anh chàng trẻ tuổi với đôi mắt tinh anh hơi nheo lại, cho thấy vẻ mất kiên nhẫn của chủ nhân lúc này.
Mặc kệ sự khuyên ngăn của các bác sĩ, Tần Duệ Minh vẫn một mực rút cây kim trên tay ra bằng được, vừa hay lúc đó cánh cửa phòng bệnh bật mở, dáng một người con gái xuất hiện.
Bị bất ngờ, Tần Duệ Minh dừng mọi động tác tay. Trong giây lát, ánh mắt anh thoáng qua một tia nhìn kinh ngạc.
Khi Tần Duệ Minh còn chưa kịp phòng bị thì bóng dáng trước mặt đã vụt một cái lao mạnh vào lòng anh.
Anh bị cô làm ngã, nằm trên giường đôi mày hơi cau lại, khe khẽ rên lên một tiếng.
- Vũ Nhi, sao em lại tới đây?
Hỏi xong, anh mới cau chặt mày, nhìn Ngô Sơn như chỉ chực giết người
Hiểu ý, Ngô Sơn liền chuồn vội cũng không quên đóng cửa.
Có lòng tốt cũng khổ thế đấy.
Không có ý định trả lời câu hỏi của Tần Duệ Minh, cô đánh nhẹ hai cái vào lồng ngực anh khẽ trách.
- Anh bị đau dạ dày, sao không nói với em. Đã vậy lại còn ăn nhiều như vậy?!
Tần Duệ Minh mỉm cười, bẹo má cô khẽ trách.
- Em còn tiếp tục đè anh, bệnh của anh sẽ càng nặng hơn coi.
Hồ Anh Vũ ngây thơ tin đó là thật, vừa định nhổm người dậy liền bị Tần Duệ Minh giữ chặt eo, anh lật người đè cô xuống dưới mình.
Hồ Anh Vũ đỏ mặt xấu hổ, cô muốn đẩy anh ra nhưng vừa nghĩ đến việc anh tại vì mình lên giờ mới phải nằm đây thì cô lại ngoan ngoãn nằm im không kháng cự.
Tần Duệ Minh thấy rất bất ngờ trước sự ngoan ngoãn đến bất thường của cô.
Hồ Anh Vũ không biết mình bị sao nữa, cứ nghĩ đến việc anh đang rất đau, nước mắt cô lại không kìm được rơi xuống.
- Anh còn đau lắm không? Em đi mua cháo cho anh nhé?
Tần Duệ Minh nắm lấy tay cô đặt dưới bụng mình, tay kia đưa ra giúp cô lau đi những giọt nước mắt, một lúc lâu sau, bàn tay anh đã di chuyển ra sau gáy Hồ Anh Vũ, ép sát mặt cô lại gần.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng không hề có ý chiếm đoạt.
Buông Hồ Anh Vũ ra, Tần Duệ Minh nhếch môi cười thiếu đứng đắn.
- Ăn em có được không?
Hồ Anh Vũ đỏ mặt, muốn trốn mà không sao trốn được.
Một lúc lâu sau, cô nằm dưới cơ thể anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khẽ rên nhẹ.
- Hết chương 13 -
|
Chương 14: Chương 14: Cúc Phương. Dưới vùng trời về đêm, căn biệt thự trắng hiện lên lung linh và diễm lệ.
Hạ quản gia mang đồ ăn lên cho Hồ Anh Vũ. Do dự điều gì đó, khó khăn lắm ông mới giám mở miệng.
- Phu nhân?!
Hồ Anh Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên nhìn bậc tiền bối già, ánh mắt mông lung trong chốc lát.
- Ông gọi cháu có gì không?
- Tôi nghĩ lần này phu nhân hiểu lầm ông chủ rồi.
- ... - Hồ Anh Vũ không lên tiếng cô cần chính là nghe vế sau của ông.
- Tôi đã ở bên cạng ông chủ từ bé đến lớn, ông chủ là người như thế nào tôi hiểu rất rõ. Dù có phản bội cả thế giới, ông chủ cũng sẽ không bao giờ phản bội phu nhân đâu.
Hồ Anh Vũ cau chặt mày nhìn cánh cửa phòng dần khép lại.
Hạ quản gia nói vậy là có ý gì? Cô không hiểu.
Nếu không phải hôm nay Trình Hoa lôi cô đi mua sắm thì cô chắc chẳng thể nào biết được, ông chồng vẫn cưng mình đến tận trời lại ở sau lưng mình nén lút nuôi tình nhân nhỏ.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra mà cô không hay biết.
Tần Duệ Minh mặt mày khổ sở tìm một chỗ trống ngồi xuống cạnh cô.
- Vẫn còn giận anh à? Anh có thể giải thích, thực ra lúc đó, cô ấy bị chượt chân, anh chỉ...
- Không sao cả, em hiểu. - Hồ Anh Vũ nhìn anh gượng cười, lần này cô chọn cánh tin tưởng anh chỉ mong anh sẽ không khiến cô phải hối hận vì quýêt định của mình.
***
Dưới cùng một vùng trời về đêm.
Màu đen ngự trị mang theo sự tĩnh lặng hư vô.
Từng đợt sóng thi nhau xô bờ phá tan màn đêm yên tĩnh hòa cùng tiếng gió vi vu tràn về đất liền.
Cúc Phương đưa tay vén những sợi tóc dài vương trên trán. Đôi môi màu đào cong lên mỉm cười không thôi.
Có thể cô đã quá vui mà không hề nhận ra ở phía xa vẫn luôn có người quan sát mình.
Gió về đêm mỗi lúc một mạnh, nhưng Cúc Phương không hề có ý muốn rời đi. Cô co người ôm lấy hai bờ vai run rẩy.
Giác quan thứ sáu cho cô biết có người đang bước tới. Cúc Phương theo bản năng quay đầu nhìn lại cũng là lúc chiếc áo da được khoác lên vai cô.
Người đó không nhìn cô mà ngồi vào vị trí bên cạnh. Đôi mắt hình lá răm nhìn xa xăm vẻ đượm buồn. Giọng anh ta trầm hòa cùng tiếng sóng biển.
- Em đừng quá kì vọng, hắn ta sẽ không yêu em đâu.
Anh hoàn toàn hiểu Cúc Phương đang vui sướng vì điều gì. Chập tối, anh cùng đàn em trên đường giải quyết một số việc trở về. Vô tình anh bắt gặp cô trong một quán cà phê sáng đèn. Thoạt qua anh đã tưởng mình nhìn nhầm, nhưng người đó không phải ai khác chính là người con gái anh vẫn đem lòng thầm yêu xuất 5 năm trời.
Cúc Phương ngồi đó, bên chiếc bàn cạnh của sổ. Hôm nay Cúc Phương rất lạ, một con người mạnh bạo vô tư và có phần ồn ào thì vào giờ khắc đó cô như biến thành một người khác. Thỉnh thoảng cố ý lại như vô tình đưa mắt nhìn nén về phía đối diện rồi lại e thện tủm tỉm cười. Khi anh ta cúi đầu ghé sát vào tai cô nói điều gì đó, mặt cô bỗng bừng sáng đến lạ thường. Cô đứng dậy rời đi vừa kịp lúc phục vụ mang đồ ăn đến. Không để ý, cô giật mình va phải cạnh bàn, chút nữa đã ngã... Tần Duệ Minh đã đỡ cô.
Theo lời kể của Cúc Phương, hai người vẫn chưa từng có bất kì hành động thân mật nào. Vậy đây là lần đầu tiên?
Đứng cách xa cô vậy rồi mà anh vẫn nhìn ra khuôn mặt ửng hồng của cô. Đó là sự e thẹn và xấu hổ. Khi đó anh đã thầm than trách “Tại sao cô chưa bao giờ từng làm vậy trước mặt anh?” Vì anh không phải là người cô yêu ư? hay chỉ là vì anh không phải là Tần Duệ Minh? Cũng giống vậy thôi.
Từ trước đến nay trong trái tim cô chỉ có một mình Tần Duệ Minh, chưa hề có thêm một ai trong đó.
Chính cô vẫn thường hay nói. Tần Duệ Minh, anh ấy rất giỏi. Tần Duệ Minh, anh ấy rất đẹp trai. Tần Duệ Minh... anh ấy không yêu em. Cô cũng biết, nhưng sao phải cất công bay từ Bỉ về đây để khẳng định điều đó? Khi đã có đáp án, tại sao vẫn không chịu quay về?
Cô thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ trong một khắc.
5 tuổi, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Duệ Minh là lúc anh ngủ gật bên gốc cây cổ thụ sau nhà.
Anh có thói quen đến đây vào buổi trưa. Những lúc đó cô chỉ giám đứng từ xa trộm nhìn. Mấy năm trời hành động, cô chưa một lần thấy anh cười, nhưng rồi một ngày nụ cười trên môi anh xuất hiện, một nụ cười đẹp như ánh ban mai, dịu dàng và ấm áp nhưng nó không giành cho cô mà xuất phát từ một bé gái lần đầu tiên anh gặp mặt.
Cô ở bên anh từ nhỏ, chẳng lẽ lại không bằng một đứa con gái mới quen ư?
Phải, không bằng!
Cô ta có gì tốt hơn, mà hai anh em nhà đó lại yêu cô ta tới vậy?
Duệ Phong yêu cô gái đó đã đành, sao đến cả Duệ Minh cũng yêu?
Thử hỏi như vậy là công bằng với cô sao?
Nghĩ vậy đó nhưng cô vẫn vui vẻ với niềm vui nhỏ bé của mình.
Cúc Phương quay sang người bên cạnh. Màn đêm ngự trị làm mờ đi những đường nét mĩ miều trên khuôn mặt người con trai.
- Ít nhất trong anh ấy vẫn có một khoảng trống nào đó cho tôi.
Nói thì chắc chắn nhưng thực tâm cô không mấy tự tin về điều đó.
- Đừng tự dối lừa bản thân mình nữa, em thừa biết, người anh ta yêu không phải em mà.
Câu nói của anh ta như một đòn mạnh giáng vào trái tim cô. Những lúc thế này, anh ta luôn tỏ ra mình là người thông minh.- Nếu cần em, hắn ta sẽ không để em đi Bỉ. Nếu yêu em, hắn ta sẽ không lỡ lòng nhìn em một mình vật lộn với cuộc sống vất vả bên đó. Nếu yêu em hắn ta sẽ không để em sống trong ổ chuột không người thân thích đó.Và nếu yêu em, hắn ta đã không bỏ lại em với một đám du côn ngay khi biết rõ sự thực. Như vậy là yêu sao?
- ANH ĐỪNG NÓI NỮA, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.
Cúc Phương hét lên ngắt lời anh. Có thể lần này anh ta đã đúng. Nếu như yêu cô, Tần Duệ Minh đã không bỏ rơi cô ở cái nước Bỉ xa lạ. Vậy mà vì anh, cô đã làm những gì? Đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, ngay cả trước khi họ mất, cô cũng không về thăm họ được lấy một lần.
Vì yêu anh, cô đã phải chật vật với cuộc sống xa lạ. Ở cái nơi mọi thứ đều đắt đỏ ấy, một tiểu thư luôn sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc như cô, lần đầu tiên phải hạ mình lần những công việc thấp hèn. Để rồi thì sao? Anh không quan tâm cô, anh bỏ rơi cô.
Đúng vậy, Tần Duệ Minh không yêu cô!
Mọi chuyện đã khác nếu như người con gái đó đã không xuất hiện. Đúng, đều vì cô ta, Tần Duệ Minh không còn cần cô nữa.
Đáy mắt Cúc Phương tràn về những đợt sóng đen dày đặc, đoạn cô nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt cười lạnh.
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.
- Tại sao tôi phải giúp em?
- Vì anh yêu tôi! - Cúc Phương nhếch môi tự tin nói.
- Đúng là tôi yêu em, nhưng quy tắc sống của tôi, em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ? - Anh ta cũng học theo cô nhếch môi cười ám muội.
Dĩ nhiên cô hiểu.
Cúc Phương im lặng không nên tiếng, càng về đêm âm thanh của gió biển càng thêm dữ dội.
Cô yêu Tần Duệ Minh nhưng cô lại dâng hiến thân mình cho người đàn ông khác. Đây là có qua có lại. Khi ta muốn làm một việc gì đó, ta phải sẵn sàng trả giá cho hạnh động đó của mình.
Cúc Phương hơi nhổm người, chủ động vòng tay qua cổ hôn lên môi anh ta.
- Được, tôi đồng ý!
- Hết chương 14 -
|