Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh.
|
|
Chương 20: Chương 20: Trình Hoa biến mất. Bệnh tình của Trình Hoa ngày một tồi tệ, ngoài Hồ Anh Vũ ra cô không chịu gặp bất kì một ai, ngay cả Thanh Hà cũng không.
Mỗi lần mở cửa vào Hồ Anh Vũ đều trông thấy Trình Hoa ngồi co tròn lại một góc tường, trông như người mất hồn nhìn về xa xăm. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần nay.
Hồ Anh Vũ hiểu mẹ quan trọng với Trình Hoa như thế nào, càng khó trách được việc Trình Hoa nghĩ quẩn. Mấy ngày trước Trình Hoa đã uống thuốc ngủ tự tử, mấy ngày sau lại định nhảy lầu từ tầng hai của bệnh viện xuống. Lần nào cũng bị Trần Thế Lãm phát hiện ra nên hôm nay mới có chuyện mọi người có thể ra vào đơn giản vì cánh cửa sớm đã bị Trần Thế Lãm đạp hỏng mất tiêu rồi còn đâu.
Đứng giữa gian phòng, cô, Trình Hoa và Thanh Hà, ba người ôm nhau khóc nức nở. Lớn lên bên nhau, ba người xem nhau như chị em ruột, nếu không phải mấy năm trước Thanh Hà ra nước ngoài định cư thì mấy người bọn cô đã là một. Nay một trong ba người xảy ra chuyện, hai người còn lại không thể không đau lòng. Gần đây Trình Hoa rất ít khi bình thường, khi thì thu mình lại một xó, khi lại phá lên cười điên dại.
Trình Hoa bất ngờ xô mạnh Hồ Anh Vũ và Thanh Hà ra, còn mình thì lùi về một góc giường.
Mắt Trình Hoa dường như rất hoảng loạn, lại dường như đang nói sản điều gì đó.
“Con không biết điều gì cả, con không biết điều gì cả.” Sau đó lại lồm cồm bò lên trước.
“Mẹ về với Trình Hoa đúng không? Mẹ không lỡ xa Trình Hoa đứng không mẹ.” Lát sau lại ôm đầu lắc liên tục “Trình Hoa sẽ ngoan mà, Trình Hoa sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng bỏ Trình Hoa lại một mình.”
- Hoa đừng như vậy. - Thanh Hà nhảy lên giường ôm lấy Trình Hoa cũng khóc.
Đứng gần đó, Trần Thế Lãm mặt mày u uất, trong mắt anh là sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời.Nhìn cô như vậy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, còn khó chịu hơn khi anh cận kề cái chết vào mười ba năm về trước.
Khóc một hồi, Trình Hoa ngủ thiếp đi trên vai Thanh Hà.
Khi Trình Hoa tỉnh lại trời đã về khuya, nghe đâu đó trong bóng tối có tiếng người cử động, cô cứ nghĩ đó là Anh Vũ nên không có bật đèn.
- Vũ, sao mày còn chưa về?
Đáp lại lời cô chỉ là khoảng không im lặng, hình như người đó vẫn luôn tỉnh, để canh chừng cô chăng?
Gọi nhiều lần vẫn không có tiếng trả lời, Trình Hoa hoài nghi muốn bật đèn thì lúc này đối phương mới chịu mở miệng, nhưng không phải là Hồ Anh Vũ.
Giọng nói này không thể nhầm vào đâu được, Trần Thế Lãm, sao anh ta còn ở đây?
Trong bóng tối, giọng anh dịu dàng mà du dương, 1s thoáng qua niềm vui mừng sau đó chỉ còn lại dư vị của nỗi đau thương.
- Anh về đi. - Trình Hoa lạnh lùng xua đuổi.
Lúc này đây, cô thực sự không muốn gặp anh. Cô không muốn hận người con trai này, nhưng cô kìm lòng không được căm hận anh.
- Trình Hoa, em có trách anh không?
- ... - Sao có thể không trách đây?
- Anh luôn cho rằng tình yêu anh dành cho Cẩm Linh là vĩnh cửu. Nhưng khi ngã xuống, anh mới chợt nhận ra, anh yêu em, Trình Hoa. Anh biết giờ nói những lời này là vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn em biết, được gặp em rồi yêu em, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Trong chuyện này, tất cả lỗi là do anh, em cứ đánh anh, mắng anh, nhưng em đừng khóc. Nhìn thấy em khóc, chỗ này... - Trần Thế Lãm đặt tay lên ngực trái của mình, hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất vẫn đủ để cô nghe thấy. - Chỗ này, sẽ rất đau. Hóa ra anh không yêu Cẩm Linh nhiều như anh vẫn tưởng... - Nói đoạn, anh ngẩng đầu nhìn Trình Hoa giọng ứa nghẹn. - ... anh yêu em hơn cả những gì anh nghĩ, Trình Hoa, tha thứ cho anh được không?
Mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ anh mới xin lỗi, không phải rất ích kỉ sao?
Nếu là một tuần trước, hay chỉ ngày hôm qua thôi, cô sẽ mỉm cười gật đầu, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Kể từ lúc mẹ cô lìa đời, Trình Hoa này chỉ sống bằng lý trí, không phải trái tim.
- Dù chỉ quen nhau trên hợp đồng, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng: Chúng ta chia tay đi.
Trần Thế Lãm lặng thinh không nên tiếng.
Anh biết, anh cũng hiểu, dù cô quyết định thế nào, thì anh vẫn là người có lỗi.
- Trình Hoa, anh...
- Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Cô mở miệng ngắt lời anh, giọng điệu lạnh lùng ra ý đuổi khách.
- Được rồi, anh sẽ đi.
Nói là làm, Trần Thế Lãm xoay người mở cửa, một chân đã đặt ra ngoài phòng bệnh chợt anh đứng lại.
Trong bóng tối, anh quay lưng về phía cô, Trình Hoa không nhìn ra vẻ mặt của anh lúc này.
- Trình Hoa, đừng làm hại bản thân mình thêm nữa, em đâu thể sống mãi vì mẹ em được, em phải sống vì bản thân, vì bạn bè mình nữa chứ? Em có biết mọi người lo lắng cho em đến nhường nào. Lúc em bị ngất xỉu, Anh Vũ đã phải chạy đi tìm bác sĩ cho em, trên đường đi, cô ấy đã bị chẹo mắt cá chân em biết không? Cô ấy một hai đòi phải thấy em tỉnh lại mới chịu đi thoa thuốc. Em nên biết rằng, ngoài mẹ em ra, mọi người sẵn sàng là gia đình của em. Dù có chuyện gì xảy ra, em còn có mọi người mà. Hơn nữa, em nghĩ mẹ thật sự muốn mang em đi ư? Nếu vậy bà đã chẳng hết lần này đến lần khác để anh phát hiện ra em vào những lúc nguy hiểm nhất. Em nên nghĩ rằng, ở trên trời kia, bà mong được nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc, tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
Đứng im một lúc, hai người cứ duy trì tư thế như vậy, không ai mở miệng lên tiếng, một lúc sau đó, Trần Thế Lãm mới thực sự rời đi.
Buổi sớm hôm sau, như thường lệ, Hồ Anh Vũ đến bệnh viện thăm Trình Hoa, nhưng... không thấy Trình Hoa đâu. Đồ đạc cũng không thấy. Nghe y tá nói cô đã xuất viện từ khi sớm.
Trình Hoa giờ chỉ có một mình, không người thân, không tiền bạc, cô có thể đi đâu chứ?
- Trình Hoa, đã gọi điện cho em chưa? - Giọng Trần Thế Lãm uể oải vang lên ở đầu dây bên kia.
- Cậu ấy không có gọi cho tôi, không biết giờ đang ở đâu nữa, anh đã thử tìm những nơi cậu ấy hay lui tới chưa?
- Anh đã thử tìm ở tất cả rồi, đều không có. Anh Vũ em có thể gọi điện cho Trình Hoa không? Biết đâu cô ấy lại chịu nghe máy của em.
- Tôi thử rôi nhưng cũng không được, chắc cậu ấy đang ở nơi nào đó để yên tĩnh, khi bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ về thôi.
- ... có lẽ vậy.
- ...
Khoảng không gian bao trùm bỏi sự im lặng, rất lâu sau đó, Hồ Anh Vũ mới mở miệng thận trọng hỏi.
- Thế Lãm, anh có yêu Trình Hoa không?
Có lẽ cô đã nhầm tưởng tình cảm của Trần Thế Lãm giành cho Trình Hoa trong mấy năm qua. Cũng dễ hiểu thôi, một người con gái mới xuất hiện với một người từng là thanh mai trúc mã, dùng đâu ngón tay để nghĩ cũng biết anh chọn ai. Nhưng nhiều khi quyết đoán quá cũng không phải là giải pháp tốt, tình cảm của hai người đó, cô là người ngoài cuộc cũng đâu thể hiểu được. Ai nói thanh mai trúc mã thì nhất định phải là một nửa của nhau?
Hồ Anh Vũ muốn hỏi nhưng Trần Thế Lãm không có ý định trả lời, cô cũng không ép, đến cuối cùng người khơi ra vẫn là người quyết định.
- Anh đã thức nhiều đêm rồi, cũng nên về nghỉ ngơi chút đi. Nếu Trình Hoa không muốn để chúng ta tìm thấy thì dù anh cố gắng hơn nữa cũng đâu thể làm được gì?!
- Vậy, nếu cô ấy có gọi cho em, làm phiền em báo với anh một tiếng.
Hồ Anh Vũ biết anh không trả lời nghĩa là anh vẫn tiếp tục tìm. Cô thực sự thắc mắc, Trần Thế Lãm thực sự không có một chút tình cảm nào với Trình Hoa?
Nói ra ai tin được.
Đợi nhận được câu trả lời của Hồ Anh Vũ, Trần Thế Lãm mới ngắt điện thoại.
Cầm điện thoại trong tay, Hồ Anh Vũ sầu não vô cùng “Hoa, rốt cuộc mày đang ở đâu?”
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô đang nằm trên giường bỗng bật dậy như phải bỏng. Bảy giờ trời đã tối, nhưng sao Tần Duệ Minh vẫn chưa về? Anh lại đang ở công ty?
Mấy ngày vừa qua đã làm khổ anh chạy khắp nơi cùng cô tìm Trình Hoa, vắng mặt mất ngày chắc công việc đã chất cao như núi rồi.
Không nghĩ nhiều như thế, Hồ Anh Vũ mở tủ lấy đại một cái áo khoác rồi cầm túi xách chạy ra ngoài.
- Hết chương 20 -
|
Chương 21: Chương 21: Đau. (1) 7 giờ tối.
Vùng trời bao phủ trong một màu đen kịt trời. Sự bận bịu không kể ngày đêm cuối cùng cũng chấm dứt. Tần Duệ Minh thuận tay quăng cây bút lên mặt bàn, cả người mệt mỏi ngả ra lưng ghế, hai tay day nhẹ huyệt thái dương. Nhốt mình ở công ty cả ngày, cuối cùng anh cũng xử lý xong đống tài liệu và công việc còn tồn đọng.
Tần Duệ Minh tính sẽ chợp mắt một chút rồi sẽ về nhà, hàng mi dài vừa khép lại thì bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa đều đều.
Anh cau mày ngồi thẳng dậy không vui lên tiếng.
- Mời vào!
- Anh chưa về sao?
- Biến đi, đừng làm phiền anh.
Ngô Sơn mặt mày nhăn nhó ngồi trên bàn của Tần Duệ Minh mồm quạ nói.
- Không lẽ anh và chị dâu cãi nhau rồi?
Tần Duệ Minh không lên tiếng, hai hàng lông mày cau chặt lại.
Cho rằng mình đã đúng, Ngô Sơn thở dài một cái quay mặt qua cửa sổ.
- Phụ nữ thật phiền phức, biết vậy em đã chẳng kết hôn rồi, cứ sống một mình có phải thoải mái không?
Ngô Sơn còn định cẩm thêm nữa bỗng điện thoại cậu đổ chuông, nhìn dãy số không ngừng hiển thị trên màn hình, lông mày cậu chau lại.
- Vợ ơi, anh nghe!
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh còn đang ở công ty, chắc hôm nay sẽ về trễ.
Không biết Thanh Hà đã nói gì, sắc mặt Ngô Sơn tái mét theo từng nhịp thở.
- Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, anh về, về liền.
Nói xong Ngô Sơn thở dài ra cửa.
- Anh cũng về sớm đi, đừng làm chị dâu phải lo.
Tần Duệ Minh hơi nhướn mày, Ngô Sơn vừa đi khỏi thì anh cũng đứng dậy toan định về.
Vào lúc này cánh cửa phòng lại được mở ra, Cúc Phương tay cầm hai ly cà phê bước vào, thấy vậy Tần Duệ Minh lại ngồi xuống ghế.
- Em chưa về?
Anh vẫn vậy, luôn tìm cách đẩy cô ra xa, tại sao anh chưa một lần công bằng với cô?
- Đưa em về được không? - Cúc Phương bộ dạng ngượng ngịu lên tiếng.
- Em có thể bắt tăcxi. - Tần Duệ Minh ngả người ra ghế, hai mắt lim dim đầy mệt mỏi.
- Em không manv tiền.
Tần Duệ Minh hơi nhíu mày, anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đối phương tạo áp lực. Đoạn anh vươn người lấy từ túi áo véc ra chiếc ví da đen, tiện tay quăng lên bàn.
- Em cứ lấy bao nhiêu tùy thích.
- Em không có thói quen nhận không cửa người khác. Minh, anh còn nhớ sẽ thực hiện một yêu cầu của em không?
Tần Duệ Minh lặng thinh nhìn thẳng vào mắt Cúc Phương , khuôn mặt lạnh lùng tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Ngồi trong xe, Tần Duệ Minh không hề hé một chữ nào, hay nói cách khác chỉ có mình Cúc Phương tự biên tự diễn một mình. Lúc đi ngang qua khu trung tâm thành phố, Cúc Phương bỗng kêu lên.
- Dừng xe.
Tần Duệ Minh nhíu mày khó chịu nhưng vẫn hãm phanh lại lại.
Nhìn một lượt quanh khu vui chơi náo nhiệt, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, Cúc Phương năn nỉ.
- Minh, vào kia xem chút nha?
Không thấy anh trả lời, cô bắt đầu lay cánh tay anh lắc nhẹ.
- Đi mà, đi anh.
Hóa ra ở đây đang diễn ra những trò chơi dành cho các cặp tình nhân. Cúc Phương nào chịu bỏ qua cơ hội này.
- Nếu em thích thì tự chơi một mình đi, tôi không có hứng thú.
Cúc Phương bĩu môi, nhìn anh vẻ giận dỗi.
- Chơi một mình thì còn gì là thú vị nữa.
Khuôn mặt trong kí ức bất chợt ùa về.
Người con gái đó, anh không còn biết mình có thể che giấu được bao lâu nữa.
Đắn đó một lúc, cuối cũng Tần Duệ Minh cũng gật đầu.
Cúc Phương thấy vậy thì sung sướng nhảy lên.
Gật đầu rồi, anh mới thấy hối hận. Quả là một việc hiếm hoi, có mấy chuyện có thể làm anh hối hận chứ?!
Trò chơi này là nam cõng nữ, đội nào chịu được lâu nhất sẽ là đội chiến thắng.
Nằm trên vai anh, Cúc Phương liên tục mỉm cười, một người như Tần Duệ Minh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, một sự ban ơn nhỏ bé của anh cũng là niềm hạnh phúc to lớn đối với cô, phải thôi, anh có cả thế giới trong tay mà.
Lúc Tần Duệ Minh về đến nhà cũng đã 10h hơn, anh đâu nghĩ sẽ mất nhiều thời gian như vậy.
Tần Duệ Minh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đang muốn đi lên phòng thì có người gọi giật lại Hạ quản gia tay cầm dẻ lau bước đến trước mặt Tần Duệ Minh, cúi đầu cung kính nói.
- Dạ thưa, phu nhân vẫn chưa về thưa ông.
- Chưa về?
Tần Duệ có dự cảm chẳng lành, một ý nghĩ lóe qua trong đầu, anh muốn đi tìm cô. Vừa đặt chân ra tới cửa thì cô về. Trên một chiéc ô tô không pbair tăcxi.
Hồ Anh Vũ bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Hàn Quốc Cường.
Chiếc xe nhanh chóng hòa mình vào làn sương dày đặc, biến mắt nơi cuối con đường.
Vừa quay người lại, cô bắt gặp Hạ quản gia đang đứng ở cửa. Trông thấy cô, nét mặt ông lột tả vẻ khó xử.
- Phu nhân mới về.
Bây giờ tầm trạng cô rất tồi tệ, không muốn nói nhiều.
Hồ Anh Vũ gật đầu kính lễ, không nói gì thêm đi thẳng lên phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, một bàn tay đưa tới kéo cô xoay một vòng rồi đè chặt vào cánh cửa hôn ngấu nghiến.
Hồ Anh Vũ khó thở đẩy anh ra, nhưng càng làm vậy chỉ càng khiến Tần Duệ Minh ép chặt cô hơn. Cuối cùng Hồ Anh Vũ kiệt sức, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tưởng như rất lâu sau đó, Tần Duệ Minh mới hối tiếc rời môi cô.
Anh nới lỏng vòng ôm, gục đầu trên hõm vai cô thở gấp.
- Hạ quản gia nói em mới ra ngoài, đi đâu vậy?
Hồ Anh Vũ hơi nhéo mắt nhìn anh, giữa hai hàng lông mày như đang cố phải kìm nén.
- Mấy ngày gần đây mệt mỏi, muốn cùng bạn đi dạo.
Hồ Anh Vũ quay mặt đi không nhìn anh, hàng mi dài hơi rũ xuống che quá nửa con mắt khiến anh không nhìn ra thật hư lúc này.
- Bạn?
Cô nheo chặt mày không tính sẽ giải thích.
Hôn nay lúc đến công ty tìm anh, cô đã vô tình bắt gặp cảnh lẽ ra không lên thấy. Một mình đứng khóc bên đường, cô gặp Hàn Quốc Cường. Anh đã dẫn cô đi chơi, rồi đưa cô về nhà. Thật sự hôm nay, cô rất cảm ơn anh.
Đôi mắt Tần Duệ Minh đanh lại một khoảnh khắc, nét mặt xa sầm. Xong, anh chỉ nhếch môi đi về hướng phòng tắm.
- Hết chương 21 -
|
Chương 22: Chương 22: Đau. (2) Sớm hôm sau, Tần Duệ Minh đi làm từ rất sớm.
Đứng trước một bàn đầy thức ăn, Hồ Anh Vũ mặt mày méo mó ngồi xuống ghế.
Khập khiễng xách đồ đạc ra xe, vừa đi Hồ Anh Vũ vừa quay đầu lại giục.
- Thanh Hà, mày đi nhanh giùm tao với.
- Mày nói nghe quá, vác đống đồ này xem mày còn đi nhanh được không? - Thanh Hà bực dọc nói.
Hồ Anh Vũ khóe môi co giật, thế giới này cũng lọan quá rồi. Rõ ràng phải gọi là dâu, thế mà nó cứ xưng tao, gọi mày. Phản, phản hết rồi.
Tâm trạng Hồ Anh Vũ đang bức bách, cần đi mua sắm để hạ nhiệt.
Thanh Hà đi sau cô, mặt mày rót mồ hôi hột. Sáng sớm đã bị con bạn lôi ra ngoài đường làm công tác tình nguyện này, có phải số cô cũng quá khổ hay không?
- Mày tính đi chạy nạn chắc, mua nhiều đồ như vậy để làm gì? Sao không mua hẳn cả khu trung tâm này luôn đi. Ông chồng nhà mày giàu mà.
Thanh Hà nói một tràng mà không hay nét mặt Hồ Anh Vũ đã xám xịt.
Nhưng có một điều Thanh Hà đã nói đúng, Tần Duệ Minh giàu mà, đã vậy, cô cho anh nghèo một lần cho biết.
- Đợi tao!
Nói rồi, Hồ Anh Vũ thả đống quần áo mới mua được vào xe, quay người lại vào khu trung tâm.
Thanh Hà vốn là muốn nói đùa, ai nghĩ Hồ Anh Vũ lại tưởng thật, nhìn bộ dạng hùng hồ như đi đánh trận giả của bạn mình, Thanh Hà đen mặt.
Lúc Hồ Anh Vũ cầm bản hợp đồng đi ra, khí thế đã giảm đi một nửa. Con mẹ nó, thế nhưng khu trung tâm này lại là của Tần Duệ Minh. Đúng là tức chết cô mà.
- Kết quả sao rồi? - Thanh Hà buồn cười hỏi, nhìn vẻ mắt đó, cô cũng phần nào đoán ra được kết quả.
Hồ Anh Vũ nghiến răng trợn ngược mắt, dọa ai đảm bảo người đó chết chắc.
- Tao sẽ còn quay trở lại.
Nói đoạn, cô tức giận xé tờ hợp đồng ra thành nhiều mảnh nhỏ, những mảnh giấy vụn bay toán loạn trên không trung .
Khi không lại phí mấy mấy trăm đồng tiền đánh máy. Có biết bây giờ kinh tế đang khủng khoảng không, tiền cũng là giấy đó.
Khóe môi Thanh Hà co giật, cô phục nhất điểm này của Anh Vũ, rõ ràng biết mình sai, nhưng dù thế nào cũng phải nhận đúng. Người ta vẫn thường nói: Người sai nhận sai là đúng, người đúng nhận sai là sai. Còn Hồ Anh Vũ, chắc là ở giữa.
Hồ Anh Vũ không biết đã lên xe từ lúc nào. Cô mở miệng định dục lần nữa nhưng rồi lại chẳng nói lời nào, hay lương tâm trỗi dậy?
Bên chiếc “Máu đen” của Tần Duệ Minh, Hồ Anh Vũ chạy lại, đỡ đống đồ cao ngất trong tay Thanh Hà đang có xu hướng đổ rạp.
Vì Thanh Hà đã có công đi theo giúp cô đi vác đồ, nên cô sẽ phá lệ đãi lại một trầu ăn lớn... dù sao cũng chẳng phải dùng tiền của cô.
Địa điểm là do Hồ Anh Vũ chọn. Không biết phải nói là người có vốn ẩm thực phong phú hay nên nói loại người có bụng dạ hẹp hòi, thế mà lại hỏi một câu.
- Sao mày gọi lắm vậy, ăn không hết sẽ rất phí đó.
Thanh Hà khinh thường nhìn bạn một cái. Khẳng định là vế sau đi. Lòng dạ hẹp hòi!
- Gọi, dĩ nhiên tao có thể ăn hết.
Lần này đến lượt Hồ Anh Vũ bị thu phục. Đúng lúc đó, không biết ma xiu quỷ khiến thế nào cô lại nhìn ra cửa, vừa hay lại có người bước vào.
Là mẹ cô, Hồ Anh Vũ vừa định giơ tay gọi nhưng cánh tay giơ lên thì không sao mở miệng được.
Bà không đi một mình, đi sau còn có một người nữa... là... Cúc Phương.
Sao mẹ cô lại xuất hiện ở cái nơi cách xa nhà này chứ? Lại còn đi cùng với Cúc Phương?
Thanh Hà đang mải ăn nên khi bị Hồ Anh Vũ bất ngờ dúi đầu xuống thì thức ăn dính đầy mặt. Cô lấy khăn giấy lau mặt, tức giận định gắt lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hồ Anh Vũ liền dịu lại, cô lo lắng hỏi.
- Này sao vậy? Không khỏe à? ...
Thanh Hà đang lấp lửng giữa câu, có vẻ như cô cũng đã nhận ra sự có mặt của một người quan trọng.
- Đó không phải là mẹ mày sao? Bà đi cùng ai vậy?
Nhận thấy tâm trạng Hồ Anh Vũ có điểm lạ, Thanh Hà biết điều giữ im lặng.
Hồ Anh Vũ rất muốn biết, vì sao Cúc Phương lại quen được với mẹ cô và vì lý do gì hai người đó lại đi cùng với nhau?
Hai người đó chọn bàn ngay sau bàn cô, chẳng thể ngờ cái đến Hồ Anh Vũ lại được họ đưa ra để nói chuyện.
- Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa chứ? Thật không ngờ cô lại chủ động hẹn tôi ra đây!
Mặt Hồ Anh Vũ trắng bêch. Họ thế nhưng... quen nhau?
- Tôi cũng muốn vậy, nhưng con gái bà lại chẳng để tôi yên.
- Anh Vũ? Con bé làm sao? - Mẹ Hồ lo lắng lên nhất thời không làm chủ được âm lượng.
- Câu nói này bà nên để giành về hỏi con bà đi. Sao cô ta lại giám quay về cướp anh Duệ Minh của tôi chứ?
Lại quay về? Rốt cuộc chuyện này là sao? Hồ Anh Vũ bối rối. Cô không hiểu họ đang nói gì, khi nào thì cô quay về cướp Tần Duệ Minh của cô ta?
Cúc Phương cũng không có chịu nhún nhường, thái độ, rõ ràng là không có coi bậc tiền bối ra gì!
Bà Hồ nheo mắt nhìn Cúc Phương, sắc mặt đanh lại.
- Nếu ngày đó không phải tại cô, hai đyaws nó đã là một đôi rồi.
- Giờ bà đổ mọi tội lỗi lên đầy tôi sao?
- Tôi nói sai sao? Anh Vũ của tôi đã phải vì tôi đau khổ xuất 15 năm. Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của con bé nữa.
- Tùy bà thôi, nhưng tôi không giám khẳng định, tôi sẽ để yên chuyện này đâu.
- Ý cô là gì? Bà Hồ lo lắng hỏi.
- Đã im lặng được 15 năm rồi thì bà nên im lặng nốt phần đời còn lại của bà thì hơn. Còn nữa, đưa con gái bà tránh xa anh Duệ Minh của tôi ra.
- ...
Chuyện của quá khứ hãy cứ để nó đi vào quá khứ đi, tôi không nói, bà cũng không nói, thì con gái bà vẫn sẽ nghĩ, anh gấu nhỏ, người mà cô ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để cứu đã chết từ lâu rồi.
- Cạch!
Âm thanh vang lên thu hút ánh nhìn của hai người phụ nữ, nhưng nơi đó, chỉ có một cô gái vẫn đang cặm cụi ăn.
- Hết chương 22 -
|
Chương 23: Chương 23: Tìm lại quá khứ. Khi bước chân của hai người đó đã rời đi từ rất lâu. Hồ Anh Vũ vẫn không tài nào đứng dậy nổi. Cả cơ thể cô run rẩy dưới gầm bàn, tâm hồn như mảnh thủy tinh vỡ vụn được chắp vá từ quá khứ.
Ai có thể ngờ được sự thực cô vẫn nghĩ bấy lâu nay, lại chỉ là tưởng tượng do mình cô sắp đặt.
Cô, đã đặt sai vị trí rồi sao?
Lẽ ra là nên giữ trái tim mình kiên định thêm chút nữa?
Người cô nên yêu không nên là người đã từng yêu?
Nhưng tại sao cả hai lần yêu, cô đều yêu cùng một người?
Trong khuôn viên sau nhà, cậu bé mang khuôn mặt lạnh lùng đẩy cô bé gái ra xa.
- Anh Vũ, em đi đi, từ bây giờ anh không muốn gặp em nữa.
- Tại sao anh gấu? - Cô bé Anh Vũ khóc nức lên, cả người ngồi bệt trên nền cỏ giãy dụa.
- Có nhiều chuyện không thể giải thích, em mau đi đi, anh không muốn để bạn gái anh trông thấy.
Cô bé Anh Vũ của ngày nào, mặt mày lem nước mắt bị anh xô ngã xuống đất vẫn mỉm cười nắm tay anh.
- Nhưng anh Gấu đã hứa sẽ lấy Anh Vũ, chăm sóc cho Anh Vũ mà!
Cô bé mặt mày lem lụa, dùng tay quệt nước mắt nhưng trên khuôn miệng vẫn xuất hiện nụ cười rạng ngời.
- Đó là chuyện của lúc trước, anh đã lớn rồi, rồi cũng phải đến lúc lấy vợ. Anh không thể chăm sóc cho em cả đời được, anh cần phải bảo vệ cho vợ anh nữa.
- Nhưng anh Gấu đã hứa rồi mà, anh Gấu nói sẽ đợi Anh Vũ lớn, anh Gấu muốn Anh Vũ làm cô dâu của anh...
Cô bé tự hào khi nói về điều đó. Đây đã từng là tâm nguyện và là ước vọng duy nhất của cô.
- Là anh nói dối đó.
Nhưng anh đã phũ phàng gạt bỏ. Không do dự, đầy quyết đoán. Một tay anh đã đánh đổ hạnh phúc mà cô phải rất cất công xây dựng.
Anh không muốn ở lại trong đó. Lại càng không muốn giữa lại nó cho cô.
Cô bé ngẩn người rồi chợt bật khóc.
- Anh Vũ không tin, anh Gấu nói dối, nói dối.
Cô đã vẫn tin đó không phải là sự thật, dù có bị đối xử lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa, cô đã vẫn tin...
Nhưng tại sao?
Rồi tai nạn xảy ra.
Anh lạnh lùng xô cô ngã xuống mặt đường. Anh đâu hay, ở rất gần đó, tử thần đang đợi anh.
Giữa không trung vang lên tiếng kêu chói tai của xe cộ.
Nơi giữa đường, cô gái nhỏ nằm yên không nhúc nhích.
Thời gian trôi nhanh, nhưng với cô nó lại là cực hình, phải rất khó khăn, cô mới có thể rũ bỏ được bóng hình đó, nhưng 15 năm sau, người cô gặp rồi đến khi thật lòng lần nữa biết yêu, người đàn ông đó lại vẫn chỉ là anh.
Ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm cái gì bây giờ? Tần Duệ Minh, anh thế nhưng lừa gạt cô.
Hèn chi, cô lại thấy Cúc Phương quen mặt đến vậy.
Thì ra, lâu nay, cô vẫn chỉ là một con rối trong tay bọn họ.
Không biết gì cả, vẫn chỉ một lòng yêu anh, nhưng tại sao lại làm tổn thương cô, 15 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ?
Tại sao ông trời lại bất công đối với cô như vậy? Cô đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ, yêu một người cũng có lỗi?
Thanh Hà hoảng sợ lay mạnh người Hồ Anh Vũ, tâm trạng lo lắng.
Nhìn cô thất thần như vậy, dường như, sẽ có chuyện chẳng lành.
- Anh Vũ, mày sao vậy, Anh Vũ?!
Hồ Anh Vũ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào, cô đã khóc. Trước mắt cô nhòe đi vì nước mắt.
Giương đôi mắt vẫn còn những vệt nước ướt sũng, Hồ Anh Vũ gượng cười.
- Tao ổn, mày không cần phải lo đâu.
Không lo? Sao có thể. Mặt cũng đã trắng bệch đến vậy rồi.
Thật không nghĩ ra, quá khứ của Hồ Anh Vũ lại là một mảng đau thương đến vậy. Người chồng hiện tại của Anh Vũ lại là cậu bé năm nào Anh Vũ đã dành trọn trái tim để yêu.
Bạn của cô, sao tất cả đều phải chịu những số phận nghiệt ngã. Trình Hoa đã không nói sao đến cả Anh Vũ cũng phải... Thanh Hà đau lòng ôm chặt Hồ Anh Vũ trong vòng tay. Tâm của cô cũng rất đau, đau thay cho những người bạn tốt.
Hồ Anh Vũ hiểu Thanh Hà lo lắng cho mình, nhưng lúc này đây, cô không cần, ít nhất vào lúc này, làm ơn, hãy để cô được ở một mình.
Hồ Anh Vũ đẩy Thanh Hà ra, cô đứng dậy, dùng khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt.
- Hãy để tao ở một mình, được không? - Giọng cô kiên quyết, lại như van nài.
Nói rồi, Hồ Anh Vũ cầm túi sách bước đi.
Đừng nhìn Hồ Anh Vũ cứng cỏi như vậy mà lầm tưởng, thực ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nếu được tận mắt chứng kiến tình cảnh một cô bé xa ngã vào tuyệt vọng của 15 năm về trước thì là ai cũng sẽ hiểu. Tình trạng lúc đó... cũng không khác mấy tình cảnh của Trình Hoa lúc mất mẹ.
Tinh thần suy sụp khiến hai chân Hồ Anh Vũ mềm nhũn. Cũng may Thanh Hà đứng dậy kịp thời đỡ lấy người cô.
- Mày xem, đứng còn không vững nói mình đi được?!
Trách thì trách vậy, nhưng Thanh Hà cũng đau lòng lắm.
Đều là bạn của cô, cũng như là gia đình vậy, không thương làm sao được?!
Sự thực này vượt xa so với những gì Hồ Anh Vũ có thể chịu đựng được. Cô không biết mình có thể trụ nổi không.
- Để tao gọi Hạ quản gia đến đón mày.
- Đừng gọi.
Nhìn thấy Thanh Hà bắt đầu lôi điện thoại ra, cô vội ngăn lại.
Lúc trước, cô có thể suy nghĩ chưa thoáng, nhưng giờ bình tĩnh cô mới suy nghĩ lại.
Anh thực sự nhận ra cô?
Cũng đã 15 năm trôi qua.
Nếu biết cô là cô bé năm đó. Liệu anh có còn ở bên cô? Quan tâm cô?
Anh yêu cô? hay chỉ yêu cái tên của cô?
- Hết chương 23 -
|
Chương 24: Chương 24: Rũ bỏ hiện tại. Tần Duệ Minh tắm xong đi ra, thấy cô vợ mình đang ngồi thẫn thờ giữa giường. Chuyện của Hàn Quốc Cường anh đã suy nghĩ kĩ, nếu chỉ là bạn, anh cũng không thể bó hẹp cô trong thế giới của riêng mình.
Tần Duệ Minh bước tới, khẽ mỉm cười véo nhẹ mũi cô đầy cưng chiều.
- Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?
Liệu anh có biết, cô chính là cô bé lúc nhỏ luôn bên anh?
Hồ Anh Vũ ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn anh, hàng mi dài rung nhẹ với cái nhìn mờ ảo.
- Anh đã từng yêu ai chưa?
Quả nhiên lông mày Tần Duệ Minh cau lại, anh nheo mắt nhìn cô, hình như đang phải suy nghĩ điều gì đó.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là em có một người bạn, cô ấy yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng mà anh ta lại không yêu cậu ấy. Anh nghĩ, cô gái đó có lên tiếp tục? - Hồ Anh Vũ đưa mắt nhìn ra cửa, cô chậm rãi nói.
Tần Duệ Minh cau chặt mày nhìn thẳng vào mắt cô như đang cô tìm kiếm điều gì đó, đoạn, anh bỗng nhiên bật cười, những ngón tay thon dài, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh thật tâm trả lời.
- Vậy thì không được, anh nghĩ cô gái đó lên rút lui.
Hàng mi dài trùng xuống che quá nửa con mắt. Hồ Anh Vũ cúi đầu nhìn những ngón tay mình với nỗi suy tư mà cô không sao giấu nổi.
- Người bạn đó quan trọng với em lắm sao?
Hồ Anh Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, hai mắt cô nhướm lệ.
- Lẽ ra em không nên làm vậy.
Tần Duệ Minh nhìn thấy cô khóc thì hoảng sợ, dùng chăn bông vụng về lau nước mắt cho cô.
- Em sao vậy? Ngoan, không khóc.
Làm sao cô có thể nói ra đây? 15 năm trước, anh đã không yêu cô, 15 năm sau, cô vẫn chỉ là người thay thế không hơn, không kém.
Lý do vì sao anh lại lấy cô? Cô không biết. Nhưng từ giây phút ngồi trong nhà hàng rồi cô cũng nhận ra, vì sao cô lại thấy Cúc Phương quen mặt như vậy, thì ra cô ta chính là cô gái anh vẫn một lòng thương yêu. Vì cô ta, anh đã không ngần ngại làm cô bị thương tổn hết lần này đến lần khác, và giờ đây, anh lại giữ cô ta bên cạnh. Có phải cô nên làm theo những lời cô ta đã nói “nhanh chóng rời khỏi Tần Duệ Minh của cô ta.”? Cô cũng nên làm theo những gì anh đã chỉ, tốt nhất nên từ bỏ?
- Duệ Minh? - Hồ Anh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, dõng dạc buông từng câu, từng chữ.
- Kiếp này là anh nợ em.
Có chuyện gì xảy ra mà anh không biết? Vợ của anh, hôm nay hình như rất lạ.
- Vợ, em rất lạ.
Vì anh không biết nên mới nói vậy thôi.
Cô đứng dậy nhìn anh từ trên cao xuống, đôi môi cong lên gắng gượng một nụ cười.
- Không có đâu, chắc anh lầm rồi.
Sớm hôm sau, Hồ Anh Vũ ở nhà không đi làm.
Tần Duệ Minh xách cặp tài liệu ra tới cửa, nghĩ thế nào anh lại quay vào ôm chầm lấy cô.
- Tối qua em đã hỏi anh, “anh đã từng yêu ai chưa?” câu trả lời là rồi. Anh đã từng yêu một người, đang và sẽ chỉ yêu mình cô ấy.
Nói xong anh mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.
Chiếc xe anh hoàn toàn mất dạng nơi cuối con đường, Hồ Anh Vũ vẫn còn đứng đực mặt trước cổng nhà.
Thật trớ trêu thay, không biết phải nói anh chung thủy hay nên nói cô ngu ngốc đây?
- Trình Hoa, là mày à?
- Mày rảnh không, tới gặp tao một lát đi.
- Mấy tuần nay mày trốn ở đâu vậy? Mày có biết mọi người đã tìm mày khắp nơi không? - Vừa gặp mặt, Hồ Anh Vũ đã bù lu bù loa ôm Trình Hoa khóc nức nở.
Buông tay ra, Hồ Anh Vũ nhìn Trình Hoa mà đau lòng. Hai tuần không gặp, nhìn Trình Hoa gầy đi trông thấy, vóc người tiều tụy, sắc mặt xanh xao, hẳn là đã tự đầy đọa minh ghê gớm lắm.
Không trả lời câu hỏi của cô, Trình Hoa đánh trống lảng.
- Tao quyết định lế thừa sự nghiệp của gia đình.
Hồ Anh Vũ đột nhiên nhướm mày nhìn Trình Hoa, ánh mắt phức tạp nhiều mâu thuẫn.
Giờ đã biết hết mọi chuyện rồi, cô cũng chẳng còn lý do gì để ở bên anh nữa.
Ngẩng đầu đầy vẻ quả quýêt, Hồ Anh Vũ khẳng định.
- Được, tao sẽ đi cũng mày.
- Anh, anh đã nghe gì chưa, chị dâu đã biết hết mọi chuyện rồi đấy.
Bàn tay cầm bút của Tần Duệ Minh thoáng ngừng lại trong chốc lát.
Dù sao cũng chẳng thẻ che giấu cô cả đời được, có lẽ để cô biết cũng là một giải pháp.
- Anh, anh vẫn còn tâm tư ngồi đây làm việc được sao? Chị dâu sắp ra nước ngoài rồi đó.
- Cậu bảo sao?
Lần này không thể bình tĩnh như trước được, Tần Duệ Minh nắm chặt cây bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Ngô Sơn hỏi lại.
- Thay vì ngồi đây hỏi em thì anh nên ra sân bay ngay đi, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 4h chiều.
Hèn chi sáng nay anh thấy cô cứ lạ lạ làm sao. Cô muốn rời xa anh thật ư?
Phải khó khăn lắm anh mới tìm được cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra.
Không nghĩ nhiều, thậm trí quên cả áo khoác, anh vơ vội lấy chìa khóa xe, tông cửa chạy ra ngoài.
Ngồi trong xe, Tần Duệ Minh nhấc điện thoại gấp gáp gọi vào một dãy số.
- Hết chương 24 -
|