Trước khi đến công ty Đường Minh Viễn ghé qua nhà định là tìm Gia Lạc để chở Gia Lạc đi ăn sáng, nhưng rồi Kim đã nói cho anh biết là Gia Lạc đã ra ngoài. Khi Đường Minh Viễn trở ra xe thì chiếc taxi chở Gia Lạc về dừng trước cổng, Gia Lạc xuống xe tự mình mở cổng đi vào nhà và cậu ngạc nhiên khi thấy Đường Minh Viễn. - Anh Minh Viễn! - Hi! - Anh Minh Viễn đến tìm bố hả? - Tôi tìm nhóc. - Tìm em? - Có muốn cùng tôi đi ăn sáng không? Mặc dù Gia Lạc đã ăn sáng ở nhà thế nhưng khi nghe Đường Minh Viễn rủ đi ăn ăn sáng thì Gia Lạc vui vẻ nói. - Cũng được ạ! - Vậy lên xe. Đường Minh Viễn mở cửa xe cho Gia Lạc thì Kim đi nhanh ra cô nói với Đường Minh Viễn. - Anh Đường, Gia Lạc không khỏe anh đưa cậu ấy đi nhớ trông chừng cậu ấy nhé. Đường Minh Viễn nói giọng lo lắng trong khi Gia Lạc đã ngồi vào xe. - Gia Lạc sao lại không khỏe? - Tối qua cậu ấy lên cơn sốt may mà có bác sĩ Cao ở nhà. - Được rồi tôi sẽ để ý đến cậu nhóc, yên tâm đi. - Vâng. Đường Minh Viễn lên xe, anh lái xe rời đi. Ngồi trên xe Gia Lạc vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện với Đường Minh Viễn. - Sao hôm nay anh Minh Viễn lại tự mình lái xe vậy thế anh Queen đâu? Đường Minh Viễn trả lời và nhìn qua Gia Lạc. - Queen đi nước ngoài có công việc chắc cũng phải hai tuần nữa mới về. Mà tôi nghe Kim nói là nhóc đang bị bệnh. Gia Lạc mỉm cười nhìn Đường Minh Viễn. - Anh Minh Viễn yên tâm đi, có bố chăm sóc cho em nên bây giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi. Đường Minh Viễn đưa tay xoa đầu Gia Lạc, anh rất muốn nói cho Lạc biết là mình yêu thương và lo lắng cho Gia Lạc nhiều như thế nào. - Vậy tốt rồi, thế đã có gọi điện đến trường xin nghỉ bệnh chưa? - Dạ, bố nói sẽ gọi xin cho em nghỉ. - Vậy ăn sáng xong nhóc cần phải về nhà nghỉ ngơi không được đi lung tung. - Em muốn tới nhà của anh Minh Viễn chơi, vì đã lâu rồi em không có tới. - Ok, nhưng để cho bác sĩ Cao yên tâm tôi cần phải gọi điện báo cho anh ấy biết là hôm nay cậu sẽ ở nhà tôi. - Vâng. Gia Lạc gật đầu rồi lại tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, cậu nhóc không biết rằng Đường Minh Viễn vừa lái xe vừa nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy sự yêu thương.
|
CHƯƠNG 10
Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ Đường Minh Viễn nhìn sang Gia Lạc và anh thấy Gia Lạc vẫn đang say sưa lướt điện thoại. Những tia nắng chiếu lên gương mặt của Gia Lạc càng làm tôn lên làn da hồng hào khiến Đường Minh Viễn phải đưa tay chạm lên một bên má của cậu. Gia Lạc hơi giật mình bởi cử chỉ va chạm nhẹ của Đường Minh Viễn và đồng thời Đường Minh Viễn cũng đã rút tay lại. Gia Lạc mỉm cười nhìn Đường Minh Viễn, anh nói. - Xin lỗi! Gia Lạc nắm lấy tay của Đường Minh Viễn, cậu nhóc vô tư nói. - Anh Minh Viễn không cần phải xin lỗi, thực ra quen biết với anh Minh Viễn lâu như vậy em hiểu anh Minh Viễn yêu thương em nhiều như thế nào mà. Em không bao giờ quên khoảng thời gian khi không có bố ở bên cạnh và anh Minh Viễn đã không ngại dành thời gian để chăm sóc cho một thằng nhóc xa lạ như là em đây. - Có thêm một người bạn vẫn tốt hơn mà. Đường Minh Viễn nói rồi tiếp tục cho xe chạy khi anh đã nhìn thấy đèn xanh bật lên.
|