Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 90: Tâm sự trong ánh mắt
Trái tim khẽ run lên, không nhịn được đưa những ngón tay thon dài, giống như là mất hồn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô.
Cảm giắc trơn mịn khiến cho hắn như bị nghiện lại xoa nhẹ.
Dung mạo lạnh lùng rõ ràng không nhìn ra bất kì biểu cảm gì, ngón tay vô tình hay cố ý di chuyển tự do ở trên gương mặt như ngọc đó,bên trong ánh mắt sáng chói, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu của cô.
Có lẽ trong khoảnh khắc, hắn cũng không phát hiện, ánh mắt vô ý thức nhu hòa, chăm chú nhìn gương mặt được trang điểm thật đẹp..
Trước kia, hắn sớm biết rõ vẻ đẹp khuôn mặt này của cô đủ thu hút vô số nam nhân say mê, chỉ có hắn, chán ghét khuôn mặt khuynh thành này, chán ghét đôi mắt đen tinh khiết này, cô không nên được tạo ra như vậy!
Gương mặt này bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người khác bị mê hoặc tâm trí, tự nguyện bái phục cô, cô không nên có được khuôn mặt kinh sợ lòng người như vậy, cô không xứng!
"Làm sao để cho tôi không hận cô sao? Trừ khi cô chết hoặc tôi mất mạng"
Hắn dịu dàng thổ lộ, trong ánh mắt là than thở bất đắc dĩ.
Cô dịu dàng nức nở nghẹn ngào, khi ngón tay hắn di chuyển an ủi , nỉ non lo lắng cũng dần dần an tĩnh lại.
"Yêu người"
Bỗng nhiên!
Cô vô ý thức mê sảng, khiến cho trong lòng hắn bỗng nhiên vừa chạm vào! Ngón tay giống như giống như bị chạm điện trong nháy mắt rút về!
Yêu?
Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng! Thế gian này thứ không thể tin nhất , chính là cái chữ hư vô mờ mịt này!
Hắn tình nguyện chỉ cùng phụ nữ vui vẻ, cũng không để tình cảm của mình vào, có lẽ từ trong xương của hắn, đã sớm không còn khả năng yêu, cũng không rảnh!
Con ngươi trong nháy mắt đông lại, linh hồn ra khỏi vỏ cũng sau một giây trở về vị trí cũ, giống như một khắc mất hồn kia không phải là hắn.
Nét mặt bao phủ lạnh lùng, hắn cầm điện thoại lên, dùng lời nói lạnh đến mức không thể lạnh hơn nữa nói ——
"Người tới, đem cô gái trog phòng tôi khiêng về!"
Ánh mắt ngưng tụ, thoáng qua một tia chán ghét, ngón tay thon dài ngay sau đó đem những sợi tóc đen phủ lên khuôn mặt cô, che lại dung nhan mảnh mai!
Hắn chán ghét gương mặt này!
Cho dù là khuynh quốc khuynh thành, hắn cũng phải phá hủy cô!
Hắn nói qua, không phải cô chết chính là hắn mất!
Chỉ chốc lát sau, bọn người hầu vào phòng lên tiến trả lời: "Tiên sinh!"
"Đem cô ta khiêng về!"
Hắn lạnh lùng đi tới một bên, ngậm thuốc lá, không nhìn cô một cái nào nữa.
"Dạ, tiên sinh!"
Bọn người hầu cung kính đem cô gái cuốn ở trong chăn, cùng nhau khiêng lên, rất nhanh liền thối lui khỏi gian phòng.
Khoảnh khắc cửa bị đóng lại, đem hắn cùng cô lần nữa ngăn cách trong hai thế giới.
Âm thanh nỉ non của cô lần nữa biến mất trong lỗ tai hắn: "Yêu người.. mẹ"
|
Chương 91: Nỗi đau xoay chuyển (1)
Ầm ầm ——
Bầu trời xuất hiện những tia sấm, bọn người hầu nhanh chóng mang Tường Vi chạy về hướng nhà gỗ nhỏ.
"Đã hơn nửa đêm, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay!" Người hầu Giáp vừa đưa mắt nhìn màn trời tối mịt vừa nói.
"Anh đừng dài dòng nữa, nhanh chóng khiêng cô gái này trở về, nếu không một hồi mưa bão tới, chúng ta tối nay cũng đừng hy vọng được ngủ ngon giấc !" Người hầu A nói nhỏ.
Người hầu B thở không dám thở "Hai người nói, tiên sinh thật là tàn nhẫn, năm ngoái ‘chuyện dâng quà tặng’ đêm đó, cũng là mấy anh em chúng mình khiêng Tường Vi về! Lần đó máu thịt mơ hồ, lần này lại là sốt cao không ngừng, ai… một cô bé êm đẹp"
"Suỵt! Anh mau ngậm miệng lại đi, lời này nếu như bị người khác nghe được, chúng ta đều sẽ gặp họa! Chuyện của tiên sinh anh trông nom nhiều như vậy làm gì? Dù thế nào đi nữa hắn ta là người có tiền có thế, nhiều phụ nữ còn muốn dựa vào, tôi thấy, đây cũng là ‘phúc khí’ của Tường Vi!" Người hầu C vội vã nói.
"Phúc khí? Tôi thấy là xúi quẩy thì đúng hơn!" Người làm D không cho là đúng thốt ra.
"Thử xem, đổi lại là con gái nhà các anh, nếu bị hành hạ thành cái bộ dáng này, xem các anh còn dám nói mát không!" Người làm B cực kỳ có lương tâm nói, chỉ là, thân là người hầu, ai dám quản chuyện của tiên sinh đây?
"Câm miệng cho tao! Đừng nói mày lo lắng cho nó! Sự thật chính là mày ghen tỵ với Mai Linh nhà tao, thừa dịp nó không có ở đây quyến rũ tiên sinh! Đừng cho là tao không biết tính toán của mày, nói cho mày biết, chỉ cần có thím Hắc tao ở đây một ngày, mày cũng đừng mơ từ Quạ biến thành Phượng Hoàng!"
"Ưmh" lửa nóng đau đớn trên gương mặt, cái tát này đánh tan tuyến nước mắt của cô, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, lẫn vào nước lạnh như băng, khiến sợi tóc dính thật chặt dính vào trên mặt, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác và kinh hãi!
"Con không có, con không có dụ dỗ tiên sinh! Ô ô" lúc này, không biết dũng khí của cô từ đâu tới lại vô cùng kiên trì!
"Còn dám mạnh miệng!" thím Hắc cúi ngườ xuống, bàn tay mập mạp nắm lấy tóc của Tường Vi vật lộn một hồi.
"Ô ô không có, không có" cô nhịn đau đớn, theo phản xạ né tránh, nhưng vết đỏ tươi ở cổ tay vẫn bắt mắt, cô thật không có quyến rũ tiên sinh ô ô
"Tao đánh chết mày! Còn dám mạnh miệng!" thím Hắc vung quả đấm, đánh loạn lên thân thể gầy yếu phía dưới.
"A"
Từng cái đánh, rơi vào thân thể của cô, cơ hồ có thể nghe được âm thanh xương sườn gãy.
|
Chương 92: Nỗi đau xoay chuyển (2) "Mày còn dám ngụy biện với tao! Uổng công Mai Linh của tao tốt với mày như vậy, mày lại dám phản bội nó! Đúng là đồ không biết xấu hổ! Mày cút ra ngoài cho tao, ngay lập tức, lập tức tìm Mai Linh của tao trở về!"
Mặc kệ bên ngoài là gió lớn hay trời mưa, là sấm nổ hay tia chớp, là nửa đêm hay là canh ba, thím Hắc không nói hai lời liền kéo chăn cuốn Tường Vi lôi cô xuống giường!
"Ô ô thím Hắc con thật sự là không biết" trong lúc nhất thời bảo cô đi chỗ nào tìm Mai Linh đây? Huống chi với cá tính của Mai Linh, cô hiểu rõ, cô ấy ưa thích náo động như vậy, nếu như cô ấy lẩn trốn không muốn gặp người, nhất định có nguyên nhân của cô ấy.
"Đừng giả bộ với tao! Mày cút cho tao! Không tìm được Mai Linh, mày đừng mơ tưởng trở lại!"
Hung hăng tóm lấy cả người mang theo chăn của Tường Vi, thím Hắc mạnh mẽ khiêng lên, dùng sức ném toàn bộ ra ngoài cửa một cái ——
Ầm ầm!
Tiếng sấm đột nhiên nổ vang! Mưa lớn như những hạt đậu rơi thẳng!
"A"
"Gâu Gâu!"
Tường Vi nặng nề ngã ở trong đất bùn! Tiểu Khả Liên bị thương ném ở bên cạnh cũng nức nở kêu.
Phịch một tiếng!
Thím Hắc đóng sầm cửa gỗ lại, tiếp theo chính mình lại chạy đi ngủ.
Cơn mưa này bất thình lình như chuỗi ngọc bị đứt, lốp bốp rơi ào xuống, đập vào trên người của Tường Vi, đã sớm không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt, cô đưa đôi tay run rẩy, vết thương siết đỏ trên cổ tay rõ mồn một trước mắt, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tiểu Khả Liên, nhịn đau không ngừng khóc lên!
"Ô ô tiểu Khả Liên, thì ra mày đi theo tao càng đáng thương hơn! Ô ô thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi "
Ôm tiểu Khả Liên, cắn chặt hàm răng, giùng giằng từ trong bùn đất bò dậy, Tường Vi khoác cái mền, bị thương nhét tiểu Khả Liên vào trong ngực. Nỗi đau đớn vẫn tê liệt như gặm cắn cô, mưa mơ hồ làm cô mờ mịch hai mắt, quay đầu lại, quyến luyến nhìn thoáng qua nhà gỗ nhỏ đã làm bạn với cô sáu năm, kìm nén nước mắt lưu luyến không rời, ôm chặt tiểu Khả Liên ——
"Nên dẫn mày đi nơi nào đây? Tiểu Khả Liên, như vậy mày sẽ ngã bệnh!"
Cô dường như quên mình vẫn còn sốt cao, quên thân thể mình vừa bị đánh nặng, một lòng chỉ nghĩ vết thương của tiểu Khả Liên, vậy mà, trong đêm mưa giá lạnh này, cô nên đi nơi nào?
Nhà họ Hắc lớn vậy, nhưng trừ nhà gỗ nhỏ, lại không còn chỗ cho cô dung thân!
Ôm tiểu Khả Liên, từng bước tiến về phía trước ở trong dông tố, mỗi một đoạn đường đều là khó khăn, mỗi một bước đều là lo lắng!
Trong đầu nhớ về cảnh đi tới nhà họ Hắc, hình ảnh khắc cốt ghi tâm nhất, cũng là từng cảnh ở chung với tiên sinh, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi lạnh cùng với cơn ác mộng điên cuồng đoạt lấy, tàn nhẫn xé rách, ra sức tàn bạo, đều rõ mồn một trước mắt cô, nhéo mạnh tim của cô!
Ngửa mặt đón mưa gió, cô cho là như vậy có thể khiến mình tỉnh táo một chút, mưa kia hung hăng đánh lên mặt của cô, lại càng đau xót nghẹn ngào!
"Nên làm cái gì bây giờ? Mẹ, con nên làm cái gì bây giờ?"
"Gâu gâu"
Một người một chó lẻ loi một mình ở trong đêm tối, trong bão tố, không biết đi con đường nào.
|
Chương 93: Nỗi đau xoay chuyển (3)
Biệt thự nhà họ Hắc, phòng người hầu nữ
"Khốn kiếp! Không phải đã bảo mấy người khiêng về rồi sao? Tại sao lại té xỉu ở cổng chính!"
Hắc Diêm Tước nóng nảy quát bọn người hầu, âm thanh phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, không khí nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn biệt thự nhà họ Hắc được phá lệ đổi mới sau cơn mưa.
Vậy mà, khi buổi sáng hắn tỉnh dậy lại được người hầu tiến đến cho biết, con bé kia đột nhiên té xỉu trong bụi hoa ở cổng chính! Trong ngực là con chó nhỏ gầy như cây tăm !
"Tiên sinh, thật sự trước đó chúng tôi có khiêng Tường Vi trở về rồi, nhưng mà về sau…" mấy người hầu đều nhìn về phía thím Hắc sau lưng, không dám lên tiếng.
Cái trán Thím Hắc toát ra mồ hôi tiến lên: "Tiên sinh, tối hôm qua thật sự tôi có đến nhà gỗ nhỏ, chỉ là hỏi Tường Vi xem có biết vị trí cháu gái Mai Linh của tôi hay không, sau đó trở về phòng, tôi thật sự là không biết Tường Vi làm sao té xỉu ở cổng chính!"
Thím Hắc nói xong cực kỳ vô tội, thân thể mập mạp vô cùng ngay thẳng, len lén liếc Tường Vi nằm mê man trên giường đang được bác Ân tiêm, trong đầu không khỏi âm thầm nguyền rủa, muốn chết cũng không chết ở bên ngoài, cố tình chỉ kém có một bước như vậy đã chết ở cổng chính rồi!
Ánh mắt lạnh lùng hung ác của Hắc Diêm Tước nhìn lướt qua thím Hắc cùng mấy người làm, giữa hai lông mày lộ ra tức giận nồng đậm: "Cho nên, có phải các người đang nói cho tôi biết, cô ta dự định mang theo một con chó chạy trốn hay không!"
Âm thanh phẫn nộ của hắn chấn động khiến cho thím Hắc cùng người hầu ngay cả thở cũng không dám!
"Đúng, đúng , tiên sinh, Tường Vi tối hôm qua còn khóc sướt mướt với tôi, nói là, nói là…." thím Hắc lên tiếng nói dối, mặt không đỏ thở không gấp, chỉ sợ tiên sinh giận lây sang bà.
"Nói gì?" Hắc Diêm Tước lạnh lùng hỏi.
"Tường Vi tiểu thư nói, ở nhà họ Hắc không vui vẻ, muốn rời khỏi nơi này! Tiên sinh ngài muốn trách thì trách thím Hắc tôi đi! Là tôi không có khuyên Tường Vi, cho nên cô ấy mới có thể trốn đi trong cơn mưa to đêm qua"
Thím Hắc nói xong, giọng nói nghẹn ngào, nếu như có tiếng khóc mà khiến tiên sinh tin tưởng lời của bà, như vậy bà không ngại khóc ra một thùng nước !
Bọn người hầu không dám hé răng, lời nói của thím Hắc cũng không phải không có khả năng, dù sao mắt mấy người bọn họ đều nhìn thấy Tường Vi chịu hành hạ!
Khuôn mặt tuấn tú của Hắc Diêm Tước lạnh nhạt, con mắt chim ưng đen như mực híp lại, nhìn về hướng cô gái nhỏ bên trong mái tóc tán loạn trên gối, chợt, trong mắt nháy mắt đông thành băng, rất tốt, cô ta lại dám chạy trốn!
Nhất thời, trong căn phòng người hầu nữ tràn ngập hơi thở âm lãnh, khiến bọn người hầu không khỏi rùng mình một cái!
Người trước khi có được tự do, tự tiện chạy ra khỏi nhà họ Hắc, là phạm vào đại kỵ của nhà họ Hắc!
Tiếp theo là một hồi trầm mặc, tiên sinh không nói gì, bọn người hầu cũng không dám rời đi, chỉ có thể lẳng lặng chờ tiên sinh xử lý, xử phạt bọn họ thất trách, hoặc là quyết định số mạng Tường Vi như thế nào!
Bỗng dưng "Bác Ân, nghĩ biện pháp cho cô ta lập tức tỉnh lại cho tôi!" Âm thanh kia, lạnh lẽo không có một tia nhiệt độ, lại rất trầm tĩnh, giống như trận gió lạnh trước cơn bão táp.
Bác Ân không khỏi kinh ngạc!
Mấy người hầu cũng lạ!
Hắc tẩu nhịp tim như sấm, nếu như con bé này tỉnh, đến lúc đó khai ra bà, vậy thì làm thế nào?
"Tiên sinh, tối hôm qua Tường Vi đã sốt cao không lùi, cộng thêm cả đêm dính mưa, nếu như không xử lý tốt, sợ sẽ gây ra viêm phổi, đến lúc đó sẽ gay go!" bác Ân cẩn thận nói từng li từng tí, trong lòng mặc dù thương yêu đứa nhỏ Tường Vi này, nhưng là cô không nên dùng loại phương thức chạy trốn này, tiên sinh là người cao ngạo, trừ phi hắn không cần, nếu không không người nào dám chạy.
"Đây đều là do cô ta gieo gió gặt bão! Bác Ân, đừng để cho tôi nói lại lần thứ hai, lập tức khiến cô ta tỉnh lại!"
Lời nói cứng rắn của hắn không người nào dám phản bác, len lén vì Tường Vi toát mồ hôi lạnh, bác Ân không thể làm gì khác hơn là làm theo.
Âm thầm thở dài một hơi, tiêm cho Tường Vi một mũi cuối cùng, bác Ân lúc này mới dùng ngón cái, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt cô, đè xuống vị trí nhân trung của cô, giữ một lúc lâu rồi nhỏ giọng kêu: "Tường Vi? Tường Vi?"
Trong mơ mơ màng màng, Tường Vi giống như nghe được giọng nói hiền lành ôn hòa đang kêu gọi cô, nhưng cả người nóng quá, thật khó chịu.
" Tường Vi, tôi là bác Ân, tỉnh, tỉnh." Bác Ân vừa vỗ về Tường Vi, vừa dịu dàng gọi.
Có người đang gọi cô, cô nghe được, nhưng người nọ đang ở đâu vậy? Cô mở mắt không ra, rất mệt mỏi.
Một lúc lâu, bác Ân cũng không có đánh thức Tường Vi, Hắc Diêm Tước trầm giọng với người làm: "Các ngươi đi ra ngoài."
"Dạ, tiên sinh."
Bọn người làm như là thở phào nhẹ nhõm một hơi, cung kính mà lui ra.
Nhưng thím Hắc lại lo lắng, bà sợ Tường Vi tỉnh lại sẽ nói ra chuyện tối ngày hôm qua, nhưng tiên sinh để cho bọn họ đi ra ngoài, lại không thể không nghe.
"Bác Ân, người cũng đi ra ngoài." Hai hàng lông mày của hắn chau chặt, nói nhỏ một tiếng, nhưng con ngươi u ám từ đầu đến cuối không rời đi bóng người nhỏ bé đang mê sảng trên giường.
Bác Ân gật đầu một cái, lo lắng liếc mắt nhìn Tường Vi, tiếp theo rời khỏi phòng người làm nữ, tỉ mỉ đóng cửa lại.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, tựa như cất giấu bất ổn mơ hồ nào đó.
Hắc Diêm Tước ngồi ở mép giường, ánh mắt chim ưng tỉ mỉ ngắm nhìn cô một lúc lâu, vén tóc của cô lên, tiếp theo, cúi xuống——
Hai bờ môi mỏng lạnh bao trùm trên đôi môi tái nhợt của cô, mạnh mẽ cạy ra hàm răng của cô, cướp lấy mùi hương thơm ngát đặc biệt thuộc về cô.
Mặc dù thân thể gầy yếu phía dưới không ý thức run lên, mặc dù cơ thể cô nóng hổi, nhưng hắn không còn kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại, hắn ghét nhìn bộ dáng trầm lặng của cô, đối với một con rối gỗ không có phản ứng, trò chơi này cho dù như thế nào cũng không đủ chơi đùa thật vui!
Môi của hắn nuốt lấy hết môi cô, dùng sức khẽ cắn.
Cho đến khi cô cảm thấy giống như đang bị gặm cắn, cho đến khi hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, giống như người đàn ông điên cuồng hung ác trong trí nhớ kia, cô tựa như nhìn thấy con ngươi tức giận của hắn, môi mỏng lạnh lẽo của hắn đang từng bước tới gần cô——
|
Chương 94: Lời thề chinh phục (1) "Ưmh"
Rốt cuộc, cô cũng có phản ứng! Ở trong mơ, lúc hắn tới gần cô, cô buộc phải tỉnh lại!
Nhìn thấy cô tỉnh, lúc này Hắc Diêm Tước mới hài lòng liếm liếm khóe môi cô, rồi rời khỏi môi cô.
Khóe miệngxem thường nói:"Rốt cuộc đã chịu tỉnh? Thật là, tôi vừa mới hôn cô đã tỉnh?"
Khuôn mặt bá đạo lạnh lùng của hắn xuất hiện trong mắt cô, là tiên sinh!
Tường Vi âm thầm cả kinh, lúc này mới mở miệng hô hấp. Thân thể đau nhức, đã đủ cho cô khổ sở!
"Tỉnh táo rồi à? Có nhìn thấy tôi không?" Khóe môi hắn nâng lên thành một nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh như là băng làm cho người ta không rét mà run,"Cô muốn thoát khỏi tôi, hả?"
Hỏi xong, bàn tay vung lên, quần áo của cô rơi xuống thắt lưng, lộ ra thân thể yếu đuối đang run rẩy. Nói cô mặc quần áo thì không đúng, là áo choàng tắm mới phải, từ đêm qua đến sáng nay, màu trắng của áo choàng tắm đã bị cô làm cho dơ bẩn không chịu nổi!
Cho đến giờ phút này, thân thể của cô vẫn ướt sũng, nhưng không ai dám thay quần áo cho cô, chỉ vì đó là áo choàng tắm độc nhất của là tiên sinh!
Nước mắt, trong nháy mắt chảy xuống, cô khẽ thở gấp, mang máng nhớ lại thím Hắc đuổi cô ra ngoài vào đêm qua, cô cô đơn đi trong mưa, sau đó liền mất đi ý thức. Đến lúc tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn —người đàn ông làm cô sợ hãi cực kỳ!
Trên cổ tay còn vết bầm, sự điên cuồng của hắn làm cô sợ, cô không hiểu hắn nói những gì, chỉ theo bản năng co rúc mình lại, muốn tìm nơi chạy trốn, ẩn mình, không muốn bị hắn nhìn thấy.
"Đồng ý?"
Bàn tay của hắn kéo thân thể không ngừng co lại của cô, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào ngực cô, lửa giận trong con ngươi càng ngày càng nhiều.
"Ô….không cần……."
Khi tay hắn chạm vào ngực cô, như là phản xạ, cô sợ hãi chạy trốn! “Không cần…..sẽ đau…."
Nàng như một đứa bé, đơn thuần né tránh, cũng vô ý khơi lên lửa giận của hắn……
A!
Trong nháy mắt, áo choàng tắm bị hắn kéo rách!
Trong nháy mắt, thân thể mềm mại loã lồ trước mắt hắn!
Nhưng trên than thể của cô, lưu lại nhiều vết bầm!
"Đây chính là chứng cứ khi cô chạy trốn, phải không? Cô muốn rời khỏi tôi, mặc kệ chính mình có nhiều vết thương mà chạy khỏi nhà họ Hắc, phải không? !"
Ngón tay hắn nắm chặt, không biết là đang tức giận hay là…….. đau lòng? Cô chạy trốn, đối với hắn mà nói, chính là một loại phản bội!
Bỗng dưng, tay hắn hung hăng bóp cái cổ mảnh khảnh của cô!
"Tôi nuôi cô sáu năm, đây chính là sự trả ơn của cô? Thẩm Tường Vi, cô thật giỏi!" (3T: Nuôi 6 5, nhưng sống không bằng người hầu, có j đáng nói?)
Phản bội!
Trong đầu hắn bị hai chữ này làm đau nhói! Hắn không có cách nào tha thứ cho sự phản bội, loại cảm giác hít thở không thông này! Tay hắn bất tri bất giác bóp cô cô!
"Ưmh"
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn điên cuồng, nước mắt chảy xuống, cô vô lực lắc đầu. Nhưng ánh mắt này, là muốn nói cho hắn biết, cô không có chạy trốn, thật sự không có.
Vậy mà…… Bốp……!!!!!!
Một cái tát, không chút lưu tình lưu lại trên mặt của cô!
"Tôi biết ngay mà, quả nhiên, phụ nữ là không thể tin tưởng! Ngay cả cái cô cũng vong ân phụ nghĩa, hiểu được như thế nào là phản bội, cô nói, tôi nên trừng phạt cô như thế nào mới tốt đây?"
Hắn cắn răng nghiến lợi, gân xanh xuất hiện trên mặt, đủ chứng minh hắn hận hai chữ ‘phản bội’ này!
"Khụ….khụ…."
Nàng sợ loại người điên cuồng như hắn, cô chợt phát hiện, có sự đau đớn trong mắt hắn!
Điều này làm cho cô hoảng sợ!
Hắn đang hận ý điên cuồng, đi lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống, như một con mãnh thú, cởi khóa quần của mình ra, một tay kéo lấy thân thể gầy yếu của cô, đẩy hai chân cô ra, tiến vào…..
" A…!!!!"
Cảm giác đau đớn quen thuộc ở hạ thân làm cho cô hét lên!
Hắn không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở dốc hoặc phản kích, nằm ở trên người cô, không chút thương tiếc mà tiến công!
Đơn thuần lấy phương thức một người đàn ông dung để lăng nhục phụ nữ, theo sự nguyên thủy nhất, giống như chỉ dùng loại phương thức này, ở trên người cô, không ngừng đánh thẳng nơi yếu ớt của cô, hắn mới có thể lấy lại được cảm giác được trả thù, trong lòng mới yên bình!
Đây là một loại chinh phục, đàn ông chinh phục phụ nữ, phương thức trực tiếp nhất, tràn đầy sự chinh phục!
Hắn điên cuồng ở trong cơ thể nàng mà luật động, kiềm chế cổ tay cô, cô càng khổ sở, hắn càng hưng phấn! (3T: Taz nghi anh này bị biến thái nặng a!)
"Thẩm Tường Vi, tôi sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn, tôi nói một câu, cô nói theo tôi!"
Tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn, dốc toàn lực đẩy vào…..
"A…!!!!!" Cô tê tâm liệt phế kêu rên, cô cho là mình sẽ bị lăng nhục mà chết.
"Nghe được không?" Hắn buộc cô đáp lại.
"Ô…..Ừ…" Cô yếu ớt đáp một tiếng, nước mưa còn dính trên thân thể cô, đêm qua còn chưa có khỏi hẳn, lúc này bị hắn hung hăng công kích lần nữa, thân thể đau đớn, làm sao còn sức nói chuyện với người khác?
"Tôi muốn cô thề, thứ nhất, tôi không cưới, cô không lấy!" Hắn giận đỏ mắt, gầm lên!" Nói!" ( 3T: Câu này nghĩa là nếu ko phải là HDT cưới TV thì TV không lấy chồng luôn thì phải?)
"Ô….." Tường Vi đau đến nói không được, nước mắt chảy ra không ngừng!
"Nói mau!" Hắn dùng sức tiến công, dường như muốn đâm thủng cô, hắn muốn nghe cô thề!
"Ô……Tiên...Tiên sinh không cưới tôi...tôi sẽ không lấy"
|