Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 95: Lời thề chinh phục (2) Hắn cắn răng, đè lại cổ tay mảnh khảnh của cô, đem cô nâng lên, nước mắt kia dính vào tóc, dính thật chặt vào khuôn mặt của cô, đôi môi tái nhợt.
Toàn thân cao thấp, không có chỗ nào là không bị thương , hắn muốn cô thề, hắn không cưới, cô cũng không lấy……
Lời thề này, nghe kinh hãi cỡ nào, hắn muốn cắt đứt hạnh phúc suốt đời của cô, nhưng, cô không có đường sống!
Vậy mà, cô quên hỏi, nếu hắn cưới cô gái khác, cô có gả cho hắn làm vợ lẻ của hắn không?
Hắn không cho cô cơ hội thở dốc, lại gần mặt của cô, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt nàng, nói tiếp:
"Thứ hai, cam kết không bao giờ phản bội tôi, cam kết không bao giờ thoát khỏi tôi!"
"Ưm….."
Tường Vi khổ sở như sắp chết, hơi thở của hắn phả vào mặt cô làm cô vô ý thức cắn môi, cô không có đường lui…….
"Nói!" Hắn hung hăng hôn môi Tường Vi, làm cho môi cô có một vết rách, chảy ra máu!
Máu chảy vào đôi môi, mặn chát, thật đau!
"Tôi cam kết không bao giờ phản bội tiên sinh, không bao giờ thoát khỏi tiên sinh"
Chính cô cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc, thật không ngờ cô có thể kiên nhẫn nói hết lời thề này, nhưng ngực tê liệt, đau đớn, hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, có thể bức cô đến mức này? Thậm chí là cắt đứt hạnh phúc đời cô?
"Thứ ba, vĩnh viễn chỉ phục tùng một mình tôi! Nếu tôi không chê, đời đời kiếp kiếp phải ở bên tôi, vĩnh viễn!"
Trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng, hắn muốn cô đời đời kiếp kiếp làm nô bộc của hắn, thấp hèn mà phục vụ hắn!
Đời đời kiếp kiếp! Bốn chữ này, suýt nữa khiến nước mắt cô tuôn rơi! Cái hắn muốn không chỉ là cuộc đời của cô, mà là đời đời kiếp kiếp của cô!
Loại đau đớn này, cô làm sao có thể chịu đựng được? Lời thề này, cô dám tiếp tục thề không? Cô giật mình, nhìn gương mặt tàn bạo của hắn, đã khắc sâu vào xương tủy, máu và tâm trí cô từ bao giờ, hóa thành những giọt nước mắt im lặng chảy xuống.
"Thế nào, sợ?" Hắn híp mắt lại, tia sáng tàn nhẫn trong con ngươi như muốn tổn thương cô.
Cự long của hắn hung hăng ra vào, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười khinh thường!
"A……!!!!!"
Đau, giờ đây, cô chỉ còn cảm giác duy nhất này.
"Nói mau!" Cự long của hắn như, như muốn đâm thủng thân thể mềm mại của cô! Hắn không keo kiệt chút nào, không sợ người khác làm phiền, cho dù là lăng trì, cũng muốn róc xương lóc thịt cô!
Khóe môi có vết máu, Tường Vi thút thít, chịu đựng sự đau nhức mà hắn cho cô :"Vĩnh viễn chỉ phục thị một mình tiên sinh! Nếu tiên sinh không chê, đời đời kiếp kiếp phải ở bên tiên sinh, vĩnh viễn!"
Dường như cô nghe được âm thanh vỡ nát của lòng mình, tất cả hạnh phúc, ước mơ vì vậy lời thề này đều được mai táng, cô có cảm giác nước mắt của cô sắp cạn kiệt, trong cơ thể không có linh hồn, cô mở con ngươi trống rỗng, giống như là xác chết, mềm mại nằm trong tay hắn!
Đôi môi Hắc Diêm Tước câu lên,"Rất tốt, nhớ kỹ lời thề của cô, nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu!"
Hắn bá đạo mà tuyên bố, tàn bạo mà hung tàn, hắn muốn cô phục tùng hắn hoàn toàn, trừ phi hắn không cần, nếu không cô đừng mơ chạy trốn!
Hắn nhìn chăm chú vào con mắt vô hồn của cô, trong lòng cả kinh, rất nhanh đã nhìn thấu ý nghĩ của cô!
Ngón tay thon dài, nâng lên cằm cô lên, âm thanh kia như bão táp sa mạc…….
“Đừng mơ tự sát, đừng quên, cô còn có một người cô ở trong tù, nếu cô tự sát, tôi sẽ đem cô ta chôn cùng cô!"
Phẫn nộ từ trong cơ thể cô rút ra, tay hắn buông lỏng, làm cô ngã xuống đệm giường trong nháy mắt , sửa sang lại quần áo, hắn từ trên giường bước xuống, tiện tay kéo chăn bao phủ thân thể lõa lồ của cô, ngắm nhìn cô đang đờ đẫn, vậy mà, hắn âm trầm rời đi!
Ầm!
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên!
Cô cũng nhịn không được nữa, khóc rống lên!
Tiếng khóc kia, giống như tiếng rên rỉ của con thỏ nhỏ trong bầu trời đêm, giống như u hồn trong núi đồng
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
—— Nhật ký của Tường Vi——
Tiên sinh, để cho tôi lập ba lời thề………
Thứ nhất, hắn không cưới, tôi cũng không gả.
Thứ hai, cam kết không bao giờ phản bội hắn, cam kết không bao trốn thoát hắn.
Thứ ba, vĩnh viễn chỉ phục tùng một mình hắn! Nếu hắn không chê, đời đời kiếp kiếp phải ở bên hắn, vĩnh viễn!
Tôi sẽ nhớ kỹ ba lời thề này, như là báo ân hắn
Đau đớn, dần dần cho tôi hiểu, hắn căm hận tôi, cái loại hận ý này ăn sâu vào trong xương tủy, làm cho tôi hoảng sợ!
Phản bội, tôi thấy được từ ngữ này trong mắt hắn, hắn rất ghét cảm giác bị phản bội, mặc dù tôi không biết mình đã làm sai cái gì.
Nhưng trong đáy lòng, có một âm thanh nói cho tôi biết, làm thế nào tôi mới được giải thoát?
Có lẽ, là cái chết!
Như vậy, chờ cô của tôi trở về, tôi có thể đi……!!!!!
—— Nhật ký của Tường Vi——
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Hai ngày sau đó, thịnh thế quốc tế
"Thật xin lỗi, cô không thể vào, trừ khi là có giấy mời hoặc là được hẹn trước."
Tường Vi vừa đến thịnh thế quốc tế, thân thể còn chưa khỏe hẳn, liền nôn nóng chạy đến đây tìm Dick, ai ngờ lại bị bảo vệ ngăn cản!
Người bảo vệ chưa từng gặp cô gái có gương mặt bị mái tóc che khuất, nên ngăn cản không cho cô vào.
"Nhưng mà tôi có chuyện muốn tìm Dick tiên sinh, có thể thông báo một tiếng rồi cho tôi vào, được không?" Tường Vi vội vàng hỏi.
Buổi trình diễn của ‘ny thường’ đã kết thúc được mấy ngày rồi, huống chi thân phận của cô bây giờ là Tường Vi, không phải Mạn Đà La, người ta không biết cô cũng là chuyện bình thường .
"Thật xin lỗi, Dick tiên sinh rất bận, hơn nữa….." Người bảo vệ nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt biểu lộ sự chán chường đối với Tường Vi, trong mắt còn có khinh bỉ,"Dick tiên sinh không giàu thì cũng quý, tôi khuyên cô nên về đi, đừng đến gây chuyện."
"Làm ơn, phiền anh thông báo một chút, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm Dick tiên sinh!"
Cô rất vất vả từ trên giường bệnh đi xuống, đầu tiên là nghĩ tới Mai Linh, ngay cả thím Hắc cũng không Mai Linh ở đâu, có phải Mai Linh đã xảy ra chuyện gì rồi không?
|
Chương 96: Nụ cười ưu sầu (1) "Cầu xin anh rồi, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm Dick tiên sinh!" Cô biết vô luận đi đến chỗ nào, vĩnh viễn đều không được coi trọng, nhưng mà cô vẫn ôm một chút hi vọng, dù sao thì lần cuối cô thấy Mai Linh là ở ‘thịnh thế quốc tế ’.
Ngay cả thím Hắc cũng không biết tung tích của Mai Linh, thì cô chỉ có thể tìm Dick.
"Thật xin lỗi, tôi không giúp được, mời cô đi cho."
"Tôi cầu xin anh mà, làm ơn!"
Tường Vi đang cùng bảo vệ giằng co thì một chiếc xe Cadillac dài dừng trước cửa ‘ thịnh thế quốc tế’.
Xe mở cửa, một nam một nữ đi xuống, nam cao lớn đẹp trai, nữ xinh đẹp động lòng người, đều lộ ra khí chất cao quý, cô gái thân mật kéo tay nam tử, còn có Triển Diệc Tường, Nhạc Tín Dương cùng với Dick.
Dick dẫn đôi nam nữ đi trước, Triển Diệc Tường cố ý lôi kéo nhạc Tín Dương đi ở phía sau, cau mày thấp giọng nói:
"Nhạc tiên sinh, anh cũng thấy đấy, Thái Tử Gia của ‘ny Thường’ tới đây, hôm nay anh phải cho tôi một lời công bằng, tôi muốn ‘ny Thường’ cùng ‘thịnh thế’ hợp tác nhưng sợ là phải kết thúc rồi!"
Nhạc Tín Dương vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi đầy trán, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi nam nữ trước mặt, Thái Tử Gia của ‘ny Thường’ tới đây, chỉ vì muốn thấy gương mặt của Mạn Đà La, nhưng mấy ngày gần đây không tìm thấy bóng dáng của Mạn Đà La, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi tìm người?
"Triển tiên sinh, Dick nói rằng anh ta đã liên lạc được với Mạn Đà La, cô ấy đang ở quê nhà, tôi tin Mạn Đà La sẽ tới đây rất nhanh." Nhạc Tín Dương ở thương trường lăn lộn nhiều năm, lời nói qua loa làm cho đối phương yên lòng dĩ nhiên là hạ bút thành văn, chỉ cần không mất đi khách hàng lớn là ‘ny Thường’, tiền lời năm nay của ‘thịnh thế ’ sẽ cao lên một bậc.
Nhưng mà, quyền quyết định đều do Mạn Đà La, kể từ ngày cô ấy bị Hắc Diêm Tước ôm đi, đến hôm nay tung tích vẫn không rõ, Triển Diệc Tường cũng không moi được tin tức gì từ Hắc Diêm Tước, lần này phải làm sao mới được?
"Được, tôi tạm thời tin anh! Chỉ là, Thái Tử Gia của ‘ny Thường’, tôi không dám cam đoan!" Triển Diệc Tường nhìn chằm chằm Nhạc Tín Dương, nếu không phải buổi họp báo đêm đó của ‘thịnh thế ’ thành công, anh mới không nhìn tới tên Nhạc Tín Dương này!
Dick đi trước đôi nam nữ kia, một mực cung kính. Lần trước ở buổi trình diễn thời trang, mặc dù Mễ Tư Kỳ bị gièm pha, hôm nay hai chị em họ bị bắt đi cai nghiện, sợ rằng tiền đồ sau này của Mễ Tư Kỳ sẽ ảm đạm. Nhưng bởi vì có sự thành công của Mạn Đà La hút máu, nên ‘ny Thường’ không bị sự gièm pha của Mễ Tư kỳ ảnh hưởng, ngược lại làm cho buổi biểu diễn thành công vang dội ở thị trường trong nước!
Ngay cả tổng bộ ‘ny Thường’ của Nhật Bản cũng phái Thái Tử Gia tới dò xét, nói là vô luận như thế nào cũng muốn tận mắt gặp công thần của ‘ ny Thường ’ một lần là Mạn Đà La!
Vấn đề này đã gây khó khăn cho Dick, đêm đó Tường Vi bị Hắc Diêm Tước ôm đi, thậm chí anh còn chưa kịp nói lời cám ơn, cô liền biến mất, liên tiếp mấy ngày, ‘ny Thường’ bên này thúc giục, Nhạc tổng luôn tạo làm áp lực cho anh, trời ơi, ban đầu anh chỉ muốn tìm người thay thế, cũng không lường trước sự thành công này.
"Đằng tiên sinh, mời đi bên này…."
Dick khom người, lễ phép vươn tay, làm tư thế mời đôi nam nữ cao quý vào ‘thịnh thế quốc tế ’.
Lúc Dick đang nghĩ cách ứng phó thì đuôi mắt quét qua cửa, thấy một cô gái đang cùng bảo vệ tranh chấp.
"Thẩm tiểu thư…..”
Dick hít một ngụm lãnh khí! Cố gắng kiềm chế tâm tình đang kích động, vì không dám ở trước mặt Thái Tử Gia của ‘ny Thường’ để lộ bí mật, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng quay đầu lại nháy mắt cùng Nhạc Tín Dương!
Nhạc Tín Dương nhận được ánh mắt của Dick, biết rõ là có chuyện, vì vậy anh nói với Triển Diệc Tường: "Triển tiên sinh, Đằng tiên sinh sắp vào thang máy rồi, chúng ta mau đi thôi!"
Triển Diệc Tường gật đầu một cái, bước nhanh hơn, rất nhanh đã vào thang máy cùng bọn họ.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Dick đột nhiên làm bộ kinh ngạc nói: "Oh! Thật xin lỗi, điện thoại của tôi còn để trên xe, bây giờ tôi phải đi lấy, Đằng tiên sinh, tôi đi một chút sẽ quay lại!"
Đằng tiên sinh đồng ý, Dick gật đầu một cái với Nhạc Tín Dương, lễ phép chào đôi nam nữ, rồi chạy ra ngoài thật nhanh.
Triển Diệc Tường nhìn bóng lưng của Dick, thì thấy bóng lưng một cô gái, dường như đang cùng bảo vệ tranh chấp cái gì đó. Lúc đầu anh không chú ý, nhưng mà cô gái kia cho anh cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua, nhưng anh chần chừ không bước ra.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Dick ngay cả kêu to cũng không dám, sợ dọa đến Tường Vi .
Tường Vi đang bất đắc dĩ, chuẩn bị rời đi, anh liều mạng chạy theo cản lại.
“Thẩm tiểu thư, đừng đi!"
Theo phản xạ, Tường Vi quay đầu lại, nhìn thấy Dick đang chạy tới bên cô, thở hổn hển, gương mặt dưới mái tóc đen nhánh, khẽ mỉm cười, tâm tình có chút vui sướng, tìm ra anh thật không dễ dàng a!
"Dick tiên sinh!"
Bảo vệ có chút tức cười, Dick tiên sinh dường như biết cô gái trước mặt anh!
"Thẩm tiểu thư, cô tới tìm tôi sao?" Dick bình tĩnh đứng ở trước mặt Tường Vi, ngay cả thở cũng không dám thở, tim đập thình thịch, anh đang kích động, rất muốn hét lên!
Tường Vi khẽ gật đầu, ánh mắt lúng túng nhìn bảo vệ, sau đó nói với Dick:" Tôi rất vui mừng khi gặp anh, tôi đang lo lắng không biết làm sao để gặp anh đây."
"Ách, Dick tiên sinh, bởi vì cô ấy không có hẹn trước, cho nên tôi không biết…." Bảo vệ chận lại nói xin lỗi.
|
Chương 97: Nụ cười ưu sầu (2) Dick không nhìn bảo vệ, trực tiếp kéo tay Tường Vi đi, trong lời nói có chút run: "Xin lỗi, đã để cho cô chờ lâu. Đi tới phòng làm việc của tôi nói chuyện được không? Tôi đã tìm cô mấy ngày rồi"
"Tìm tôi?" Tường Vi sửng sốt.
"Đúng, lần trước không có cơ hội nói lời cảm ơn với cô, tôi thật sự cảm ơn sự hỗ trợ của cô, cô là công thần của ‘ny Thường’ và ‘thịnh thế’, tôi nghĩ ông chủ của chúng tôi rất muốn tặng quà cảm ơn!"
Dick nghĩ, lần này không thể để Tường Vi đi mất, vô luận thế nào anh cũng phải thuyết phục cô kí hợp đồng làm model!
"Ách, Dick tiên sinh, lần trước chỉ là tôi tiện tay giúp đỡ, nhưng mà lần này tới đây là muốn tìm anh, tôi cần anh giúp đỡ." Tường Vi có chút lo lắng, cô vẫn không quen sự nhiệt tình của người xa lạ, mặc dù đã gặp Dick hai ba lần, nhưng mà cô vẫn cảm thấy xa lạ.
“Thẩm tiểu thư, chúng ta vừa đi vừa nói. Có chuyện gì mà cô cần tôi giúp?" Dick dẫn Tường Vi vào thang máy.
Tường Vi vội vàng nói:" Dick tiên sinh, anh có nhớ lần đầu tiên tôi tới đây, là cô gái khác dẫn tới, nhưng bây giờ cô gái kia mất tích, đêm đó, anh kéo tôi đi tham gia show diễn, tôi đã gặp lại cô ấy, nhưng là lần cuối, ngay cả dì của cô ấy cũng không biết tung tích cô ấy ở đâu, Dick tiên sinh, tôi…."
"Đợi chút." Dick nghe Tường Vi nói thế, đầu có chút rối loạn," Thẩm tiêu thư, cái cô gái đó, chính là người đã tát cô sao?"
Tường Vi hốt hoảng gật đầu một cái, ánh mắt tha thiết xuyên thấu qua mái tóc, nhìn chăm chú vào Dick, hy vọng có thể từ trong miệng anh biết được tung tích của Mai Linh.
"Nguyên nhân hôm nay cô tới là vì cô gái kia? Muốn hỏi tôi có thấy cô ta không à?" Dựa vào lời nói của Tường Vi mà Dick lục lọi trí nhớ của mình, nhưng mà, cô gái kia đối với anh,không hề có ấn tượng.
"Ừm! Cầu xin anh, Dick tiên sinh, bởi vì lần cuối tôi thấy cô ấy là ở ‘thịnh thế’.”
"Cô cứ bình tĩnh, đừng nóng vội, đến phòng làm việc của tôi rồi từ từ nói chuyện."
Dick dẫn Tường Vi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, pha cho cô một ly cà phê, gương mặt ôn hòa lộ ra nụ cười thân thiện, chỉ vào ghế sa lon: "Thẩm tiểu thư, mời ngồi."
Tường Vi ngồi xuống, từ trước đến giờ đều khéo léo, dịu ngoan (dịu dàng+ ngoan ngoãn), vô luận ở trước mặt người nào, cô đều bày ra bộ dáng hiểu chuyện." Cám ơn anh, Dick tiên sinh."
"Ha ha, đừng coi tôi là người ngoài, gọi tôi là Dick, được không?"
Lúc này, điện thoại của Dick vang lên, lông mi khẽ chau, đi tới rèm cửa sổ……
"Nhạc tổng."
"Dick, anh đang làm gì? Đằng tiên sinh vội vã muốn gặp Mạn Đà La! Anh nói chuyện này nên làm sao? Tìm người ở đâu cho bọn họ gặp?" Nhạc Tín Dương thấp giọng nói, anh sắp bị chuyện này làm cho điên rồi.
"Nhạc tổng, năm phút đồng hồ, năm phút nữa thôi, xin anh yên tâm, ngày hôm nay ông trời ban cho tôi một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn!" Dick quay đầu lại, đuôi mắt liếc qua Tường Vi đang ngồi ghế sa lon uống cà phê, khóe miệng nhịn không được cong lên, rốt cuộc lộ ra nụ cười,"Mặc dù tôi còn chưa nắm chắc, nhưng mà tôi vừa mới tìm được Mạn Đà!"
"Thật?" Nhạc Tín Dương cơ hồ vui đến phát khóc,"Dick, anh không có lừa gạt tôi chứ? Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
"Ha ha, Nhạc tổng, đúng là trùng hợp! Tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cô ấy, trước tiên anh hãy làm yên lòng Đằng tiên sinh, sau đó cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định mang Mạn Đà La đi gặp bọn họ!"
"Được, Dick, có câu này của anh, tôi rất yên tâm!"
Cúp điện thoại, Dick âm thầm thở ra một hơi, nở một nụ cười ôn hòa, ngồi xuống bên cạnh Tường Vi, trong đầu nghĩ ngợi nên nói với cô như thế nào.
“Thẩm tiểu thư, thật ra thì lần trước, nhờ có cô giúp một tay, buổi họp báo của ‘ny Thường’ tương đối thành công. Nhưng bởi vì cô đột nhiên biến mất, vì thế ông chủ của tôi rất giận dữ!" Dick nói là sự thật: “Cô biết không, cô có thể không tưởng tượng được bộ “Mạn Đà La hút máu” mặc trên người cô rất hoàn mỹ và rung động! Tôi dám cam đoan, chỉ cần cô đồng ý ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nhất định có thể thay thế vị trí của Mễ Tư Kỳ, nhanh chóng trở thành người mẫu nổi tiếng!"
Lời nói của Dick khiến cho Tường Vi kinh ngạc, cô căn bản không nghĩ tới những chuyện này, huống chi cũng chưa từng nghĩ sẽ giống Mai Linh, tiến vào giới model, nguyện vọng của cô rất đơn giản, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc bình thường, sau đó rời khỏi nhà họ Hắc, rời khỏi người đàn ông ma quỷ kia.
Nghĩ tới đây, lòng của cô nhịn không được co rút, đau đớn một hồi, tiên sinh lập thệ ước tàn nhẫn với cô, hủy đi ảo tưởng đơn thuần của cô, hiện tại, cô còn dám hy vọng xa vời gì nữa?
"Dick, tôi chưa từng nghĩ đến những thứ này, hôm nay tôi tới tìm anh, là vì muốn tìm Mai Linh, chỉ cần cô ấy bình an, tôi sẽ đi."
Tường Vi lắc đầu một cái, trong thời gian ngắn, cảm giác đau xót dang lên trong lòng.
"Ha ha, Thẩm tiểu thư, nếu không thì như vầy đi, tôi giúp cô tìm cô gái đó, thì cô cũng nên giúp tôi lại, phải không?" Dick đề nghị, mặc dù anh biết rõ, lợi dụng người ta đang gặp khó khăn là không phải, nhưng Thái Tử Gia của ‘ny Thường’ là Đằng tiên sinh đã tới đây, anh không còn biện pháp nào khác, đành phải lợi dụng cô, nếu không anh thật không dám tưởng tượng đến hậu quả!
"Này" Tường Vi do dự nói,"Anh thật sự muốn tôi kí hợp đồng với công ty các anh? Bản lãnh tôi không có chứ đừng nói là kinh nghiệm"
Cô nói không sai, bàn về chiều cao, hay là kinh nghiệm, đều không thể đem so sánh với những model cao gầy kia, huống chi, cô có thói quen núp ở trong góc, cô không dám tin mình sẽ làm được như lời Dick nói, dù sao thì cuộc đời của cô cũng xong rồi
Chỉ phục vụ một người, đó là tiên sinh, vĩnh viễn.
|
Chương 98: Nụ cười ưu sầu (3) Tâm khẽ nhói, làm tôi tớ của tiên sinh, như vậy cô có thể giống như Mễ Tư Kỳ, phơi bày thân thể, ánh sáng bắn ra bốn phía sao? Cô thật không dám tưởng tượng!
“Thẩm tiểu thư, đừng nghi ngờ chính mình, cô là viên ngọc chưa được mài dũa! Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy cô, tôi liền biết, cô có năng lực này cùng với tư cách, tin tưởng tôi, ánh mắt của tôi chưa bao giờ sai! Huống chi, cô ký hợp đồng với công ty chúng tôi, ‘ny Thường’ có ý muốn mời là làm người đại diện, thù lao cũng không ít, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, tôi thay cô thấy tiếc hận (hối tiếc+ân hận) a."
Dick đem hết khả năng nói chuyện để thuyết phục Tường Vi, anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tường Vi, rất muốn hiểu rõ cô gái trước mặt này, muốn tìm hiểu xem mong ước của cô là gì, như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của tiên sinh, Tường Vi lúng ta lúng túng mà lắc lắc đầu, chui vào vỏ bọc tự mình tạo ra: "Dick, cám ơn sự khích lệ của anh, nhưng những thứ anh nói, không phải là thứ tôi muốn."
"Nếu vậy, Thẩm tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, mong muốn của cô là gì? Nếu như có thể giúp được, tôi sẽ giúp. Nhưng mà hiện tại" Dick giơ tay lên nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, nếu cứ như vậy mãi, không biết khi nào mới xong, anh rất lo lắng, nếu như còn chậm trễ nữa, chỉ sợ Nhạc Tín Dương nhịn không được, tới đây đòi giết anh,"Hiện tại tôi thật sự có chuyện vô cùng quan trọng, muốn mời cô giúp, được không?"
"C…..Chuyện gì?"
Tường Vi ngẩn người, không hiểu người đàn ông ôn hòa này, vì sao lại nhiều lần tìm cô giúp đỡ, không phải là cô không muốn, mà là cô không hiểu mình có bản lãnh gì để giúp anh.
Dick thành khẩn gật đầu một cái với cô:"Là như vầy, bởi vì lần trước nhờ có cô mà buổi họp báo show diễn rất thành công, cho nên lần này Thái Tử Gia của ‘ny Thường’ ở Nhật Bản là Đằng tiên sinh đặc biệt tới đây, có ý muốn gặp cô, bây giờ đang ở trong ‘thịnh thế’ chờ cô, Thẩm tiểu thư, cô có thể đi gặp Đằng tiên sinh một lần được không?"
"Này" Tường Vi do dự, nhưng thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Dick, cô đành thuận theo, không đành lòng cự tuyệt,"Nhưng tôi sợ làm không tốt sẽ liên lụy anh"
"Không, Thẩm tiểu thư, đừng nói như vậy, tôi mới là người nên cảm kích cô mới đúng!"
"Chỉ gặp Tả Đằng tiên sinh kia một lần thôi sao?" Tường Vi có chút nghi ngờ.
"Đúng, chỉ gặp một lần!" Dick an ủi nàng, chuyện kế tiếp có thể từ từ nói chuyện, quan trọng là thuyết phục Tường Vi đi gặp Đằng tiên sinh.
"Nhưng tôi sợ…." Cô cúi đầu, lúng túng nhìn cách ăn mặc của mình, biết rõ bộ dạng không thích hợp, chỉ sợ là càng mất mặt xấu hổ thôi.
"Cảm ơn cô, Thẩm tiểu thư, lần đầu tiên tôi gặp cô thì biết cô là người đem may mắn đến cho tôi! Mà dung mạo của cô, làm tôi rất kinh ngạc, tôi nhớ cô là cô gái nhiều mặt. Như vậy, từ bây giờ trở đi, trở về làm Mạn Đà La, được không?"
Dick thành khẩn nhìn cô, như một luồng ánh mặt trời bắn vào trong tim của Tường Vi, lạnh và khô ráo, cô có chút giật mình, trong lòng xuất hiện thương cảm, tiên sinh từng cuồng bạo đoạt lấy ‘Mạn Đà La’, vì sao trong lòng ‘Mạn Đà La’ cũng tràn đầy bóng dáng của hắn?
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Bên trong phòng khách sang trọng, Nhạc Tín Dương đứng ngồi không yên, nhìn tả Đằng tiên sinh cùng với bạn gái của anh, trong lòng âm thầm thở dài, đây chính là kim đồng ngọc nữ, trên người tản mát ra khí chất cao ngạo, lộ ra thân phận tôn quý của bọn họ.
Tả Đằng Triết Dã là thái tử của ‘Ny Thường’, là con trai trưởng của nhà họ Tả Đằng, người này bề ngoài tuất dật, từ trước đến giờ là đối tượng của hàng ngàn cô gái, tiếng tăm lừng lẫy ở Nhật Bản.
Hôm nay, vì muốn thấy dung mạo của Mạn Đà La, ngàn dặm xa xôi tới đây, người có địa vị cao lại coi trọng người có địa vị thấp, có thể thấy được lần này ‘ny Thường’ ở trong nước phát triển nặng bao nhiêu!
"Nhạc tổng, đã mất bao nhiêu thời gian chờ đợi rồi, đây chính là hiệu suất làm việc của ‘Thịnh Thế’?"
Triển Triệc Tường không kiềm chế, khiến cho Tả Đằng tiên sinh đợi lâu như vậy, Nhạc Tín Dương này điên rồi ư? Đắc tội với Thái Tử Gia, không chỉ là thịnh thế bị tai họa, cũng sợ Triển Diệc Tường anh cũng bị vạ lây!
"Ha ha, thực xin lỗi, tôi đi xem một chút, bọn họ sẽ tới nhanh thôi!"
Nhạc Tín Dương không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy chuẩn bị đi xem cái tên Dick rốt cuộc đang làm cái gì?
Lúc này, cạch cạch một tiếng, cửa bị mở ra.
"Xin lỗi, Tả Đằng tiên sinh, Triển tiên sinh, Nhạc tổng, chúng ta tới chậm."
Dick vừa lên tiếng, Nhạc Tín Dương âm thầm thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám lười biếng, nhìn về sau lưng Dick: "Dick, Mạn Đà La đâu?"
Dick gật đầu, thoải mái đi tới phòng khách, đem Tường Vi đang ở sau lưng anh ngượng ngùng kéo ra
"A!"
Tường Vi hô một tiếng nhỏ, lá gan nhắc tới ngực, ánh mắt có chút ngượng ngùng, trong lúc lơ đãng thì thấy Đằng tiên sinh cao quý đang ngồi!
Rất quen thuộc! Tường Vi âm thầm cả kinh, người đàn ông trẻ tuổi, ưu nhã ngồi ở trên ghế sofa, có một đôi mắt làm cho cô thấy giống như đã từng quen nhau, ánh mắt như ngôi sao chói lọi, lúc cô lén lút quan sát Đằng tiên sinh, thì ánh mắt người kia cũng xuất hiện một tia sáng !
"Người này, chính là model trình diễn bộ 'Mạn Đà La khóc ra máu’- Thẩm tiểu thư!" Dick cực kỳ hài lòng khi bọn họ lộ ra ánh mắt kinh ngạc khi thấy Tường Vi.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt bén nhọn của Tả Đằng Triết Dã cùng Tường Vi chạm vào nhau, âm thầm nghĩ ngợi, thật sự là một mỹ nhân! Này đôi mắt trong suốt, mắt đen vừa sáng chói vừa thâm u, khóe mắt khẽ giơ lên, con ngươi lưu chuyển nhìn quanh phòng, không cần một cái nhăn mày hay một nụ cười, chỉ bằng con ngươi như nước động lòng người, đã hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, thật sâu cảm phục.
Dick đem trang phục đến, hơn nữa anh hiểu như thế nào đem tóc đẹp của Tường Vi vung đến mức tận cùng.
|
Chương 99: Nụ cười ưu sầu (4) Những sợi tóc xõa trước trán, bị kẹp tóc cố định ở sau ót, nhìn có chút đáng yêu, lại không mất Điển Nhã. Một bộ ngân hôi trăm điệp, lộ ra cổ ngọc mảnh, trang phục đoan trang, lại không mất đi sự lãng mạn và dí dỏm.
Cô là cô gái, không cần trang phục lộng lẫy, xa hoa, lại làm cho người ta mất hồn, cam nguyện thần phục.
Triển Diệc Tường trố mắt thật lâu, lúc này mới hắng giọng một cái: "Mạn Đà La? Đêm đó đã thấy được, nhưng không ngờ hôm nay lại có may mắn gặp lại cô, vô cùng vinh hạnh, tôi là Triển Diệc Tường, cô có thể gọi tôi là Diệc Tường." Từ trước đến giờ, sức miễn dịch của đối với mỹ nữ là con số không, lúc nhìn thấy Tường Vi, nhịn không được mà âm thầm chắc lưỡi hít hà, thật là trách không được, lão Hắc đem người phụ nữ này ôm đi vào đêm đó, mỹ nhân như thế , sợ là trong thiên hạ không có người nào sánh bằng!
Khi Tường Vi thấy Triển Diệc Tường, hơi ngẩn ra, không phải là người đàn ông tìm tiên sinh hôm đó sao? Con ngươi thật nhanh buông xuống, cô rất sợ Triển Diệc Tường nhận ra cô.
Lúc Tường Vi xuất hiện, vốn đang ngồi trên ghế sa lon, Tả Đằng Triết Dã bỗng dưng đứng dậy, thân thể cao lớn đứng trước mặt Tường Vi, xoa xoa mu bàn tay của cô, cúi đầu, hôn nhẹ.
"A….." Tường Vi giật mình, bàn tay theo phản xạ muốn rút về, cô không có thói quen bị người khác đụng chạm, huống chi đối phương là một người đàn ông xa lạ!
"Ha ha, Mạn Đà La, tôi giới thiệu với cô, đây chính là người sắp thừa kế ‘ny Thường’- Tả Đằng Triết Dã!" Triển Diệc Tường nhìn một cái liền nhìn ra ý đồ của Tả Đằng Triết Dã, thầm nghĩ, nếu có thể lợi dụng Mạn Đà La làm lung lạc lòng của Thái Tử Gia, chưa chắc không phải là chuyện tốt!
Tả Đằng Triết Dã khẽ gật đầu, khóe miệng nâng tạo thành nụ cười nhạt, dùng tiếng Trung chuẩn nói: "Cô rất đẹp, Mạn Đà La!"
Dick, Triển Diệc Tường, Nhạc Tín Dương, thậm chí là Tường Vi, cũng bị người đàn ông này làm cho kinh ngạc!(3T: Vì anh dùng tiếng Trung chuẩn để nói chuyện)
"Tiếng Trung của Tả Đằng tiên sinh thật tốt, tôi cần phải học tập ngài rồi."Giọng của Dick vẫn chứa khẩu âm của Hàn Quốc, mà Tả Đằng Triết Dã lại nói tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ! Điều này thật sự là khiến người ta khâm phục.
Gương mặt tuấn tú của Đằng Triết, vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, trong tròng mắt đều là Tường Vi:"Mạn Đà La, tôi đại diện cho ‘ny Thường’ rất cảm ơn cô, hôm nay gặp mặt, quả nhiên làm cho tôi cảm phục! Tôi còn chưa biết tên của cô."
Dick phát hiện Tường Vi đang khẩn trương, muốn giải vây cho cô, đang chuẩn bị mở miệng nói ra tên Tường Vi……
"Thẩm Mạn Vi!"
Cô bật thốt lên, không dám nói ra hai chữ Tường Vi, dù sao tiên sinh đã giới thiệu tên cô với Triển Diệc Tường.
"Thật là một cái tên dễ nghe, tôi có thể kêu cô là Mạn Vi không?" Tả Đằng Triết Dã dịu dàng kêu, trước giờ, anh đều không tin trên đời này có tiếng sét ái tình, hay là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng là giờ phút này, anh ti, tin một cách không nghi ngờ!
"Anh!" Lúc này, cô gái thứ hai ở trong phòng ngoài Tường Vi lên tiếng. Cô chính là bạn gái đi cùng Tả Đằng Triết Dã, nhưng thân phận thật sự của cô không phải là người phụ nữ của Đằng Triết, mà là em gái của anh, Tả Đằng Tây Tử!
Không cam lòng vì sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Tường Vi, Tả Đằng Tây Tử không vui chu miệng lên, lại gần Tả Đằng Triết Dã, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tường Vi, trong con ngươi sáng ngời tràn đầy địch ý: "Cô chính là Mạn Đà La? Hừ, chỉ có vậy thôi ư?"
Tiếng Trung của hai anh em này rất chuẩn, bọn họ thật sự là tò mò, rốt cuộc nhà họ Đằng là một gia tộc như thế nào?
"Tây Tử, không được vô lễ!" Tả Đằng Triết Dã giận dữ, thấp giọng mắng một câu, sau đó nói với Nhạc Tín Dương:"Nhạc tiên sinh, vì ăn mừng sự thành công của ‘ny Thường’, tôi định tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần, đến lúc đó sẽ tuyên bố Mạn Vi là người đại diện cho ‘ny Thường’ ở Châu Á, anh thấy có được không?"
Nhạc Tín Dương vừa nghe, lập tức cười tươi rạng rỡ,"Ha ha, đương nhiên là không có vấn đề! Chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Như vậy, tiểu thư Mạn Vi, ý cô thế nào?" Ánh mắt của Tả Đằng Triết Dã nhìn về phía Tường Vi, tỉ mỉ hỏi thăm ý kiến của cô.
"Tôi……." Tường Vi muốn cự tuyệt, nhưng có nhiều ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm cô, lời nói định nói ra không hiểu sao nghẹn lại trong họng, chẳng lẽ họ muốn cô lấy thân phận Mạn Đà La—Thẩm Man Vi mà xuất hiện sao?
Lắc đầu, Tường Vi khổ sở mỉm cười.
Thượng Đế, cô không thể tin được, đây không phải là ý của cô, cô chỉ là thuận tiện giúp Dick tiên sinh mà thôi!
“Đương nhiên là không có vấn đề! Như vậy, Nhạc tổng, chuyện hợp tác với ‘ny Thường”, các anh từ từ nói chuyện, bàn bạc, tôi đưa Man Vi về." Dick kéo có chút không biết theo ai, Tường Vi lễ phép khom người, đi theo mang cô đi ra khỏi phòng tiếp khách.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
"Dick! Tôi…..Chuyện này……tôi không thể đồng ý với anh!"
Vừa ra khỏi phòng khách, Tường Vi lập tức nói, cô vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác như mình nói nhăng nói cuội với người khác! Cô rõ ràng là Thẩm Tường Vi, sợ Triển Diệc Tường biết thân phận của mình và cô đã lỡ giới thiệu tên khác với Dick ( là Thẩm Mạn Vi đó), bất đắc dĩ cô mới dùng tên là Thẩm Mạn Vi. Rõ ràng cô là một cô gái hèn mọn, sao lại có thể làm người đại diện cho ‘ny Thường’ ở khu vực Châu Á, xuất hiện trong ánh đèn flash?
"Ngàn vạn lại đừng cự tuyệt tôi, được không?" Ánh mắt chân thành, Dick cố gắng thuyết phục Tường Vi, mặc dù trong ký ức của anh, tên của cô hình như là Tường Vi, hoặc là anh nhớ lộn, thôi thì cứ coi cô là Thẩm Mạn Vi đi,"Tôi chân thành hi vọng cô có thể nắm chắc cơ hội này, tin tưởng tôi, trở thành người đại diện của ‘ny Thường’ ở khu vực Châu Á, sẽ thay đổi vận chuyển của cô!"
Dick đã đụng tới nơi yếu ớt của Tường Vi! “ Sẽ thay đổi vận mệnh”, cổ họng của cô cơ hồ bị tắc nhẹn, ánh mắt sáng rỡ, trong khoảnh khắc tụ tập một tầng sương mù thật mỏng.
"Thế nào?" Dick thấy cô như là muốn khóc, thiếu chút nữa đã bị cô hù dọa,"Man Vi, tôi nói sai cái gì sao? Ngàn vạn đừng khóc a!"
|