Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 120: Dịu dàng còn lợi hại hơn là tàn nhẫn
Dù đã cố nhẹ nhàng hết sức,nhưng những cử động của cô vẫn khiến Hắc Diêm Tước tỉnh giấc. Hắn ôm cái đầu đau nhức do say rượu mà tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy Tường Vi hai tay đang ôm cơ thể mà ngồi cạnh hắn!
Đầu đau nhói khiến hắn nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra tối hôm qua, giống như trong ánh trăng mờ ảo ấy,hắn đã nhìn thấy ba mặt của …
Bỗng nhiên mọi kí ức quay về, tràn ngập trong tâm trí hắn!
"Đáng chết! Thẩm Tường Vi, cô dám dụ dỗ tôi?"
Sau khi tỉnh giấc, hắn lại trở về làm một con sư tử dễ giận dữ rồi.
"Hả…"
Tường Vi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang tức giận gào thét.Hắn như vậy khiến cô sợ đến co rúm người lại.
Đêm qua bàn tay hắn vẫn còn dịu dàng vuốt ve làn da cô, vậy mà sáng nay sự dịu dàng ấy đã chẳng còn,mà thay thế vào đó là bộ mặt lạnh lùng vô tình của hắn.
"Tự tiện xông vào khu vực cấm?Thẩm Tường Vi,cô biết rõ hình phạt là gì cơ mà. Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô rồi!Cô không chờ nổi để bò lên giường của tôi, thậm chí là ở nơi bẩn thỉunhư thế này mà làm chuyện đó cô cũng không để ý phải không?"
Những lời nói khinh bỉ của hắn như những chiếc kim châm hung hăng đâm vào lòng cô, khiến lòng cô rỉ máu, nhưng,hắn có biết không?
Hắn nằm nghiêng lâu khiến huyệt Thái Dương đau nhói,vì vậy liền ngồi dậy. Động tác không mất đi sự tao nhã mà mặc quần áo vào, hắn dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để nói chuyện với cô, hắn cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn cô một cái, giống như đêm qua hắn cùng cô hoan ái, những lời nỉ non bên tai của hắn,tất cả đều là phù du.Giờ hắn tỉnh lại rồi, hắn lại là hắn, là một Hắc Diêm Tước lạnh lẽo vô tình như ma quỉ!
"Đúng… Tôi xin lỗi!"
Cô không mở miệng giải thích vì cô hiểu,trong mắt hắn, cô mãi chỉ là một con người ti tiện, thấp hèn. Nếu như thật sự là cô cố tình quyến rũ hắn, thì tại sao bây giờ lòng cô lại đau đớn như thế này?
Cảm giác khuất nhục tràn ngập trong lòng khiến đôi mắt Tường Vi đẫm lệ. Cô nhanh tay nhặt chiếc áo choàng tắm đầy vết bẩn dưới đất lên,che đi những vết thương bầm dập trên cơ thể. Những vết thương ngoài da ấy cũng đau, nhưng làm sao đau bằng vết thương hiện tại trong lòng cô được?
Đêm qua hắn dịu dàng như vậy, khiến cô nuôi hy vọng, nhưng tất cả chỉ là những việc làm của hắn khi say rượu.Sáng nay hắn tỉnh rượu, khiến cô nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng của mình cô mà thôi!
Bởi vì hy vọng, cho nên mới thất vọng!
Bây giờ cô mới hiểu ra, hắn dịu dàng còn lợi hại hơn hắn tàn nhẫn gấp trăm lần!
"Đúng vậy … Thật xin lỗi, thưa tiên sinh!"
Hốt hoảng trùm áo tắm lên người,cô chẳng dám quay lại nhìn hắn, chỉ sợ rằng, nhìn hắn một cái thôi cũng có thể khiến nước mắt cô đang vất vả kìm nén chảy ra. Cô lảo đảo chạy chân trần ra ngoài.
Hắc Diêm Tước nhìn theo bóng lưng cô rời đi,đôi chân mảnh khảnh trắng trẻo ấy lưu lại từng vết chân dài trên đất.Cho đến lúc cô đã đi hẳn thì hắnmới ngừng nhìn theo,hắn ngước mắt nhìn lên trời cao, ánh nắng sớm có chút chói mắt, làm hiện rõ mọi vật trong nhà kính.
Hoa Tường Vi!
Trong lòng hắn mơ hồ có chút đau đớn, đôi mắt thâm thúy nhắm lại.Ngay sau đó, hắng cũng quay đầu bỏ đi.
Công ty Hắc thị.
"Tổng giám đốc, ngài chắc chắn là muốn đi Paris ngay bây giờ?"
Thư ký Lương kinh ngạc hỏi,hiện tại cô đang đứng bên bàn làm việc của Hắc Diêm Tước hỏi lịch trình làm việc tháng này.
Rõ ràng cuối tuần này đã sắp xếp là sẽ sangParisđàm phán,nhưng đột nhiên Tổng giám đốc lại nói muốn sang đó sớm hơn dự định.
"Nhưng… Thưa tổng giám đốc,Ny Thường đã gửi thiệp mời công ty chúng ta đến dự lễ chúc mừng của họ. Hơn nữa, anh Triển… Khụ khụ, đã dặn dò mong tổng giám đốc tự mình đến đó."
Thư ký Lương nhớ tới khuôn mặt tươi cười vô liêm sỉ của hắn liền không nhịn được mà nắm chặt hai bàn tay!
Ông chủ Hắc Diêm Tước của cô có gương mặt tuấn tú làm bao nhiêu cô gái điên cuồng, mà cô chẳng có chút cảm động nào. Hắn ta còn cố tình bày ra bộ mặt tươi cười đó để làm gì? Huống chi cô lại chỉ thích phụ nữ mà thôi.Haha, đây cũng chính là lí do mà Hắc Diêm Tước an tâm để cho cô làm trợ lý của hắn.
Suốt ngày cố tình tươi cười cợt nhả với cô thì chưa nói làm gì, đằng này hắn ta cứ hai ba hôm lại gọi điện quấy rầy cô,cứ như thể cô là bạn gái của hắn không bằng. Thật đúng là âm hồn bất tán mà, hôm nào cô phải đi mời vài vị đạo sĩ về trừ yêu diệt quỷ mới được!
"Đó là việc của hắn!Cô cứ bảo quản lí bộ phận PR đi ứng phó một chút là được"
Hắc Diêm Tước nhắm mắt xoa bóp trán một lúc mà vẫn chưa thấy đỡ đau đầu, từ sáng tới giờ đầu hắn vẫn cứ mờ mờ ảo ảo đau đớn như vậy.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ trở lại công ty,hắn liền yêu cầu thư ký Lương sửa đổi lịch trình. Vốn là định cuối tuần mới đi Paris, nhưng hắn lại vội vã muốn rời khỏi nơi đây. Hiện tại hắn chỉ muốn đi xa một chút để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình.
"Nhưng … Tổng giám đốc à, cô Tả Đằng Tây Tử cũng gọi điện đến nói ngài nhớ tham gia lễ chúc mừng của Ny Thường"
Thư ký Lương lại tiếp tục tốt bụng nhắc nhở Hắc Diêm Tước.
"Thư ký Lương, lâu nay tôi đối xử không tốt với cô hay sao?"Lông mày hắn từ từ xiết chặt lại, nhắc tới Trái Đằng Tây Tử làm mắt hắn xẹt qua một tia khó chịu.
"Hả, haha, sao lại như thế được!Tôi luôn nghe lời ba tôi cống hiến hết mình vì công ty, vì tổng giám đốc mà bán mạng."Thư ký Lương cười gượng hai tiếng, "Chỉ là tổng giám đốc à, có vẻ như Ny Thường muốn mượn tiếng công ty chúng ta để tiến vào thị trường Trung Quốc,huống chi anh Triển muốn dùng thân phận của ngài để ngầm đồng ý điều này. Tôi cũng chỉ biết giúp anh ta chuyển lời mà thôi."
Ai bảo tổng giám đốc của cô đào hoa quá cơ,đến bây giờ chính bản thân cô cũng không nhớ nổi bên cạnh hắn rốt cuộc đã có bao nhiêu phụ nữ rồi!
"Có bọn Nhật Thịnh Thế giúp đỡ rồi, sao Ny Thường còn phải chạy tới nịnh nọt tôi?"
Hắn khinh thường châm chọc mà nói.Ny Thường bước đầu đạt được thành công khiến hắn vô cùng tức giận. Tất cả là tại Mạn Đà La ngu ngốc kia! Nếu không phải tại cô ta, hắn đã có thể mượn tay Mễ Tư Kỳ mà phá hủy Thịnh Thế, làm nhụt nhuệ khí của Ny Thường!
Vốn là vào hôm Ny Thường tổ chức họp báo, đã có người báo tin cho hắn là phát hiện video quay cảnh Mễ Tư Kỳ hút thuốc phiện. Không sai, với thế lực của hắn, có thể nhanh chóng đưa video kia ra ngoài,ngăn cản Ny Thường xuất hiện. Nhưng hắn lại âm thầm im lặng. Đợi một thời gian nữa, hắn nhất định sẽ làm cho vụ việc này thật nổi tiếng!
Hắn, chính là một người máu lạnh như vậy!
|
Chương 121: Lễ chúc mừng của Ny Thường
"Tổng giám đốc, nếu như ngài không đi, vậy thì tôi đi cùng quản lí của bộ phận PR được không?"
Thư ký Lương cẩn thận hỏi,nhìn sắc mặt hắn cũng có vẻ không được vui cho lắm.
Hắc Diêm Tước nhíu mày "Sao vậy? Theo tôi được biết thì hình như cô không thích tham gia mấy cái tiệc tùng như thế này cho lắm?"
"Hắc hắc, nghe nói Mạn Đà La sẽ xuất hiện,tôi cũng muốn đi mở mang tầm mắt một chút."Thư ký Lương xấu hổ cười cười, nói. Cô đối với trai đẹp thì không có hứng thứ, nhưng đối với các mỹ nhân thì cô lại có hứng thú rất lớn đấy.
Bỗng nhiên cả phòng làm việc đều như chết lặng.
Hắc Diêm Tước chau mày,khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt lóe lên lửa giận.
"Đáng chết! Tôi đã nói là không được lợi dụng thời gian làm việc để đi tán gái mà"
Rõ ràng là mời thư ký nữ, sao hắn có cảm giác như thể mình đã dẫn sói vào nhà?
"Hả…… Tổng giám đốc, tôi có việc rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay đến Paris!"
Thư ký Lương lè lưỡi một cái,sợ lửa giận của hắn ảnh hưởng tới mình nên vội vàng chạy trước, rời khỏi phòng làm việc của hắn.
Còn lại một mình Hắc Diêm Tước ngồi trong phòng. Hắn buồn bực nghĩ, hắn biết, người đàn bà kia sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để quyến rũ đàn ông.Lần này chắc cô ta định quyến rũ Tả Đằng Triết?
Hít sâu một hơi, hắn xoay ghế về phía của sổ, ngó đầu nhìn ra ngoài bầu trời, đôi mắt đen nhìn ra xa thật xa…
Cuối cùng cũng tới tối chủ nhật.
"Tường Vi, hôm nay cô không phải chuẩn bị nước tắm cho tiên sinh nữa đâu.Hôm nay cô phải lau nhà, biết chưa?"
Cô vừa tan học về nhà liền nghe chị giúp việc phân công công việc.
"Hả, hôm nay tiên sinh không tắm sao?"Cô nghi ngờ hỏi. Tiên sinh rất sạch sẽ, phải nói là vô cùng sạch sẽ. Dù chỉ có một hạt bụi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn,hắn cũng nhất định không vui. Vì thế, mỗi ngày hắn đều phải tắm rửa kĩ càng. Những điều này cũng là do mấy hôm làm người hầu riêng cho hắn nên cô mới biết được.
"Ừ, lái xe nói tối nay tiên sinh sẽ đi Paris.E hèm, mấy hôm nay cô được thoải mái rồi nhé, nhưng mà không được lười biếng đâu đó. Tiên sinh mà trở lại thấy phòng của ngài ấy không được quét dọn sạch sẽ thì sẽ không vui đâu, cô biết chưa?"
Cô giúp việc bĩu môi, nói cô không ghen tị với cô nhóc Tường Vi này thì quả thật là nói dối. Số cô ta thật may mắn,được tiên sinh đối xử đặc biệt, sợ là trên dưới nhà họ Hắc này thì bất kỳ thiếu nữ nào chưa có chồng cũng đều ghen tị với cô nhóc này đi!
"Bay đi Paris sao?"
Tường Vi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô liền nhanh chóng gật đầu "Cảm ơn chị Bình nhé, em đi lau nhà đây."
Giặt giẻ lau xong,Tường Vi liền quay lại phòng ngủ của tiên sinh, bắt đầu công việc lau nhà. Trong lòng cô chợt có chút lo lắng, sáng nay Dick đã gọi điện tới nhắc cô sau khi đi học về thì phải tớichỗ của hắn để thay quần áo. Tối nay là lễ chúcmừng của Ny Thường, không thể tới muộn được.
Nhưng nếu như tan học mà cô không về nhà ngay, nhất định Hắc tẩu sẽ tra xét cô kĩ càng, đến lúc đó thì cô lại càng khó nói.
Trong lúc cô đang khó xử không biết nên làm thế nào thì chị Bình lại thông báo cho cô là tiên sinh đã đi Paris.Thật may mắn, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngoài ra, cô cũng lo là hắn sẽ tham dự buổi lễ cùng cô Tả Đằng.
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn trong phòng tiên sinh, bây giờ là bảy giờ tối, tám giờ bữa tiệc bắt đầu, cô nghĩ là cô sẽ không tới kịp.
Cô cũng không muốn thất hứa với Dick,dù sao hắn cũng được tính là bạn bè của cô, cô không muốn chỉ vì chuyện này mà mất đi một người bạn tốt.
Nhưng cô nên làm gì bây giờ?
Bất chợt chuông điện thoại vang lên, là Dick gọi tới. Do dự một chút, cô liền nhấn nút nghe.
"Này, Mạn Vi, rốt cuộc cô đang ở đâu hả? Trời ơi, tôi vội đến chết mất thôi!"Giọng Dick nghe có vẻ rất vội vàng "Lễ chúc mừng sắp bắt đầu rồi, Tả Đằng Triết còn tự mình gọi điện mời cô đến đấy! Mạn Vi ơi là Mạn Vi,cô có biết là nếu tối nay cô mà không tới thì có biết bao nhiêu người thất vọng không? Ngay cả bản thân tôi có khi cũng không tránh được bị trách phạt nữa này, xin cô đó, mau đến đây đi!"
"Hả…Dick à… Tôi…"Tường Vi có chút khó xử,cô không ngờ sự chậm trễ của cô lại có thể gây phiền toái lớn như vậy cho Dick "Xin cho tôi một chút thời gian nữa thôi được không, làm xong việc thì tôi mới có thể đi ra ngoài!"
"Hả, làm việc sao?" Dick khó hiểu mà hỏi.
"Không còn nhiều thời gian nữa, khi nào đến tôi sẽ gọi điện cho anh, đến nơi rồi chúng ta nói tiếp, vậy nhé, tạm biệt!"
Tường Vi biết mình lỡ lời liền vội vàng cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất để lau sạch sàn nhà.
Lễ chúc mừng của Ny Thường vẫn tổchức tại khách sạn Hoàng Đình của Hắc thị.
Tháng trước,sau khi buổi biểu diễn thời trang của Ny Thường thành công tốt đẹp, Ny Thường liền nhận được rất nhiều phần thưởng. Đến cả Thái Tử Gia Tả Đằng Triết cũng cất công bay đến Trung Quốc, cho thấy thị trường châu Á rất được coi trọng.
"Anh à, anh không mời tổng giám đốc của Hắc thị đến sao?"
Lễ chúc mừng sắp bắt đầu rồi, nhưng trong dòng người náo nhiệt kia, Tả Đằng Tây Tử vẫn chưa nhìn thấy bóng hình mà cô mong chờ,cô không nhịn được mà đi tìm Tả Đằng Triết hỏi cho rõ.
"Hắc thị? Nghe nói tổng giám đốc của bọn họ là họ hàng với Triển Diệc Tường nên anh cũng đã mời hắn rồi.Nhưng mà Tây Tử à, có vẻ như em rất quan tâm đến tổng giám đốc của Hắc thị thì phải."Tả Đằng Triết Dã cười lưu manh nói. Tay anh đang cầm một ly rượu, khí chất cao quý thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người.
Không hổ là Thái Tử Gia của Ny Thường, một mình một phong cách. Vừa nho nhã như một quý công tử, lại vừa cao ngạo lạnh lùng khiến không ai dám đến gần.
"Anh, sao anh dám cười em hả?Không phải anh cũng đang mong ngóng Mạn Đà La sao, đến giờ vẫn chưa được nhìn thấy giai nhân trong mộng à?"Tả Đằng Tây Tử châm chọc nói, trong ánh mắt hiện rõ sự ái muội, mà tay cô cũng không quên kéo chiếc váy cúp ngực cao lên một chút.
|
Chương 122: Lễ Chúc Mừng của Ny Thường (2)
Hắc Diêm Tước lỡ hẹn, để cho cô bao nhiêu cảm giác,gọi điện thoại thì hắn tắt máy, nhắn cho hắn cũng không thấy trả lời. Lần đầu tiên, đại tiểu thư nhà họ Tả Đằng bị người khác từ chối, càng làm cho cô sinh sự chinh phục mãnh liệt đối với người đàn ông này!
"Người ta họ Thẩm, “thịnh thế’ nói cô ấy đang đi trên đường,em đừng quan tâm, chuyện này anh đã sắp xếp." Tả Đằng Triết thản nhiên nói, dịu dàng trong lời nói đối với tiểu thư Mạn Đà La.
Kể từ hôm ở ‘thịnh thế’, kinh ngạc thoáng qua, anh sinh ra cảm giác lạ đối với cô, như cha anh từng nói, năm đó vừa thấy đã yêu mẹ anh.
"Vậy chuyện của em, anh đã sắp xếp chưa?"Tả Đằng Tây Tử chu mỏ, có chút ghen nói, nhất định anh của cô đã thích cô ta rồi, nếu anh đã có chị dâu thì chắc không thương cô nữa.
"Ha ha, em nha, ở trong mắt anh vĩnh viễn là một cô em gái nhỏ."Cưng chiều xoa mặt của Tả Đằng Tây Tử, khóe miệng Tả Đằng Triết Dã hiện lên nụ cười ôn hòa.
Gia đình giàu có ở Nhật Bản, đàn ông bình thường trời sanh tính phong lưu, cho dù là cha vừa thấy đã yêu mẹ, nhưng tiệc vui chóng tàn,sau đó cha lại yêu người khác, vì vậy, Tây Tử mới được sinh ra. Mặc dù Tây Tử chỉ là người tình của cha sinh, nhưng trên người cũng chảy dòng máu nhà họ Tả Đằng, anh đối với em gái duy nhất cũng đặc biệt thương yêu.
"Anh, nếu như mà em thích một người, anh có ủng hộ em không?" Tả Đằng Tây Tử hưng phấn nói.
"Đó là đương nhiên, ừ, anh đoán một chút, chẳng lẽ đó là chủ tịch của Hắc thị tài phiệt, Hắc tổng giám đốc?"Anh từng nghe qua Hắc thị, trình độ giàu có so với nhà họ Tả Đằng không kém chút nào, sợ là chỉ có hơn chớ không kém.
"Hì hì, không được sao? Nhưng trong vạn người thì chỉ có anh ấy là tuyệt nhất! Lần đầu tiên em gặp người đàn ông tuyệt như vậy!"Trong đầu Tả Đằng Tây Tử lập tức nhớ tới lần gặp gỡ Hắc Diêm Tước, trong mắt cũng hiện lên hai trái tim.
"Tây Tử, người đàn ông có thể làm nên sự nghiệp như ngày hôm nay,cũng không phải nhân vật đơn giản, hi vọng em có thể khống chế được hắn."
Tả Đằng Triết Dã buồn lo không phải là không có lý do, lúc nhỏ, cả ngày mẹ anh lấy nước mắt rửa mặt, bởi vì người tình của cha, khiến cho bà thường buồn bực không vui, những thứ này anh đều nhìn thấy, cho nên anh thề, không muốn người phụ nữ của mình trong tương lai sẽ giống mẹ, bị thương tổn, mà người phụ nữ kia. . . . . . Anh nhớ tới gương mặt xinh đẹp của tiểu thư Mạn Đà La,đó là gương mặt làm tim anh loạn nhịp và đập nhanh, anh muốn cô là người phụ nữ của mình sao?
"Yên tâm đi, anh, chớ xem thường em gái của anh!"
Tả Đằng Tây Tử cao ngạo nâng cằm lên, khẽ khom người, "Em đi toilet trang điểm lại."
Ngay sau đó, vặn eo lắc mông tránh đám người ra, đi tới toilet.
Lúc này, Triển Diệc Tường cùng Nhạc Tín Dương đi tới, giơ cao ly rượu, Nhạc Tín Dương cười nói với Tả Đằng Triết:"Tả Đằng tiên sinh, Lễ Chúc Mừng tối nay rất náo nhiệt, không ít nhân vật nổi tiếng cũng có mặt, có thể thấy được lực thu hút của ‘Ny Thường’ không phải bình thường."
Triển Diệc Tường tươi cười, nhìn khách quý của bữa tiệc, trang phục đẹp đẽ, kim quang lấp lánh, cảm giác thành công vui sướng làm anh chứng minh mình đúng một lần nữa!
"Tả Đằng thiếu gia, tôi muốn ông cụ yên tâm với tôi." Triển Diệc Tường ngụ ý nói, giơ ly rượu lên cao, ý bảo ‘cạn ly’,rồi chậm rãi uống vào. Trong tròng mắt thoáng qua một tia tính toán, Tả Đằng Triết là Đại Thiếu Gia, ngậm ngay chìa khóa vàng khi ra đời, so với anh là người từng trải, vẫn còn non lắm!
"Ha ha, cha tôi thương cảm nhân viên của ‘Ny Thường’ từ trước đến giờ, sắp xếp Triển Diệc Tường anh tới đây, đã khẳng định năng lực của anh."
Tả Đằng Triết Dã khiêm tốn gật đầu một cái,anh mới gia nhập ‘Ny Thường’, có rất nhiều chuyện cần học tập.
"Không dám không dám, tin tưởng ‘Ny Thường’ dưới sự lãnh đạo của thiếu gia, nhất định càng đạt tới đỉnh cao trong tương lai!" Triển Diệc Tường cười nói, tiếp theo xoay người hỏi Nhạc Tín Dương, "Nhạc tổng, sao không đưa bạn gái anh tới?"
"Ha ha, cô ấy vừa mới đi toilet, đợi cô ấy đi ra, tôi sẽ đưa cô ấy tới cho hai người gặp." Nhạc mỗ hơi áy náy nói.
"Nhưng. . . . . . Cũng không thấy Thẩm tiểu thư của ‘thịnh thế’ các anh?" Rốt cuộc Tả Đằng Triết Dã không nhịn được mà lên tiếng.
"Ha ha, Tả Đằng tiên sinh, ngài đừng nóng vội, người của tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo Thẩm tiểu thư lập tức đến."
Trong lòng Nhạc Tín Dương thình lình rùng mình một cái, nếu Dick không đưa Mạn Đà La tiểu thư tới,sợ rằng bữa tiệc này rất khó tiến hành!
Đang lúc ấy thì, bạn gái của Nhạc Tín Dương là Rhona vừa đúng lúc đi tới.
Toàn thân mô-đen, vô luận là vóc người hoặc là diện mạo, đều đẹp, là báu vật trời sanh, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của đàn ông.
"Tín Dương!"
Rhona lung lay sinh động mà đi tới đây,rất tự nhiên mà ôm cánh tay Nhạc Tín Dương, một đôi mắt quyết rũ như hồ ly nhìn chăm chú vào Triển Diệc Tường.
Triển Diệc Tường khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lướt qua ánh sáng khác thường, âm thầm sợ hãi than,người phụ nữ này không phải là báu vật xinh đẹp trong phòng làm việc của Hắc Diêm Tước mà anh nhìn thấy lần trước sao?
Đây lại là bạn gái của Nhạc Tín Dương, cô có quan hệ gì với Hắc Diêm Tước?
Chẳng lẽ cô là kỹ nữ xã giao, với ai đều có một chân? (3T: Câu này là bà cô này như kỹ nữ, có quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng, đại loại thế >.
|
Chương 123: Lễ Chúc Mừng của Ny Thường (3)
"Thì ra là thiếu gia nhà họ Tả Đằng nổi danh lừng lẫy, tôi thất kính! Ha ha, Triển tiên sinh,‘lần đầu tiên gặp mặt’, xin chỉ bảo thêm."
Khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Rhona hướng tới Tả Đằng Triết Dã cùng Triển Diệc Tường, khẽ khom người hành lễ,đặc biệt là khi cô thấy Triển Diệc Tường, bốn chữ ‘lần đầu tiên gặp mặt’ nói ra là có dụng ý khác.
Triển Diệc Tường vừa nghe,ngay sau đó đã sáng tỏ, vì vậy cười ha hả nói: "Không trách được Nhạc Tín Dương của chúng tôi bảo vệ cô rất chặt,thì ra là tên tuổi của Na tiểu thư có một chữ Na, người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới— Mona Lisa không phải cũng có một chữ Na sao?"
Anh cố ý khoa trương nói,những lời này, vào lần đó, lần đầu tiên nhìn thấy Rhona trong phòng làm việc của Hắc Diêm Tước thì anh đã từng nói như vậy,mà lần này, anh chỉ là diễn trò cùng Rhona mà thôi. Nếu cô không muốn anh nói ra ba chữ Hắc Diêm Tước, vậy thì anh sẽ giả câm vờ điếc, yên lặng theo dõi.
"Ha ha ha!" Nhạc Tín Dương thẳng thắn cười to lên, trước mắt mà nói, anh tương đối hài lòng với Rhona,anh không phải là người đàn ông lừa bịp, cũng không phải người đàn ông có thế lực hùng hậu đi nuôi ba vợ bốn nàng hầu (tam thê tứ thiếp),lấy tư chất của anh, anh cũng sẽ không mơ mộng hảo huyền tìm người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tiểu thư Mạn Đà La, quá đẹp đối với anh mà nói là sự uy hiếp, mà Rhona rất vừa ý anh!
Tả Đằng Triết Dã nghe lời nói của Triển Diệc Tường không biết nên khóc hay cười, tên này thật là đến chỗ nào đều không quên khua môi múa mép!
Giơ ly rượu lên,xã giao không ngừng đi chúc khách, anh bắt đầu có chút không yên lòng rồi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về cửa chính, rốt cuộc thì bóng dáng anh nhớ thương khi nào mới xuất hiện. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Khách sạn Hoàng Đình của Hắc thị, cửa trước
Hai giọng nói mờ mờ đang tiến hành ‘kéo co’.
"Mạn Vi,đã đến lúc quan trọng rồi, cô còn sợ cái gì, nếu không tham dự tiệc, ông chủ của tôi gọi điện thúc giục làm điện thoại của tôi muốn hư rồi."Dick đành thở dài nói, cũng đã đến cửa thang máy khách sạn Hoàng Đình rồi, chỉ cần tiến thêm một bước, lập tức tiến vào hội trường bữa tiệc, thế nhưng Thẩm Mạn Vi lại kêu ca!
"Dick, tôi. . . . . . Tôi rất khẩn trương!"
Ngón tay Tường Vi lo lắng mà lôi kéo làn váy, chỉ lát nữa là đến nơi rồi, cô lại do dự. Cô biết, trường hợp công khai như vậy, một khi tiến vào,có nghĩa như thế nào, ý nghĩa là cô sẽ ký hợp đồng với ‘Ny Thường’, sau này cô không thể rút lui, thân phận mới của cô là tiểu thư ‘Mạn Đà La’.
"Ha ha, cô bé ngốc, tôi biết cô sợ hãi cái gì,thả lỏng biết không? Phái có lòng tin với mình, mặc dù tôi không biết vết thương trên bả vai cô, trên cánh tay, thậm chí là trên mặt là từ đâu tới, nhưng tin tưởng kỹ thuật trang điểm của tôi,chúng nó được che giấu rất tốt, yên tâm đi, tối nay cô có thể xinh đẹp như cũ làm mọi người kinh ngạc!"
Dick không phải đang an ủi cô,mà cô hoàn toàn có tư cách này!
Nhưng mà, rốt cuộc cô muốn hù dọa anh bao nhiêu lần mới hài lòng đây?
Số lần tiếp xúc với cô càng nhiều,anh phát hiện cô là người nhát gan, hơn nữa là sợ người ngoài, anh nghi ngờ vết thương trên người cô, mặc dù cô nói không cẩn thận té ngã, nhưng với ánh mắt có kinh nghiệm nhiều năm của anh, nhất định là người nhà cô đánh đập,nhớ tới trang phục người làm nữ cô mặc lần trước, khiến anh càng ngày càng nghi ngờ thân thế cùng bối cảnh không đơn giản của cô.
Có lẽ, cô có một gia đình như vậy, chỉ là cô chưa bao giờ nói. . . . . .
Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian khai tiệc sẽ đến rất nhanh.
Dick thở dài một hơi, nắm tay Tường Vi, như một người anh trai mà nói với cô……….
"Mạn Vi, không cần phải sợ,nhớ ‘mỉm cười’, cô có thể vượt qua tất cả chướng ngại, chỉ có mỉm cười mới có thể đem khí chất của cô phát huy tối đa, chỉ có mỉm cười mới có thể khiến cô như công chúa ưu nhã cao quý,chỉ có mỉm cười mới có thể làm cho cô trở nên. . . . . . Tự tin, tự tin, hiểu không, Mạn Vi?"
"Hiểu, nhưng tôi. . . . . ."
Mắt Tường Vi hiện lên sự mất mác,cô nhỏ bé, khiến cho cô có thói quen núp ở góc quanh năm, tự tin đối với cô mà nói là sự xa vời không thể chạm tới.
"Làm theo tôi, Mạn Vi, hít sâu. . . . . ."
Dick hít thở một hơi thật sâu, ý bảo cô làm theo anh, "Sau đó, khóe miệng từ từ giơ lên, đúng, mỉm cười……nhàn nhạt!"
Tường Vi nghe theo lời của anh của hắn, cố gắng vượt qua sự hèn nhát của mình, khóe miệng khẽ nâng lên,xuất hiện một đường cong xinh đẹp.
"Quá tuyệt vời! Chính là như vậy, đến đây đi, cô chính là tiểu thư ‘Mạn Đà La’ xinh đẹp, là nhân vật chính tối nay!"
Dắt bàn tay nhỏ bé của cô, như người bảo vệ, Dick đưa cô tới cửa chính long lánh anh ngọc. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Lễ Chúc Mừng bên trong hội trường,dòng người nhốn nháo, đang lúc ấy thì, chính giữa sân khấu xuất hiện một ánh sáng trắng, giọng nói người điều khiển chương trình vang lên ngay sau đó…….
"Các vị khách quý, các ngôi sao nữ,các tiên sinh, hoan nghênh đến nơi tổ chức Lễ Chúc Mừng để giới thiệu nhãn hiệu ‘Ny Thường’ tối nay, xin các vị khách quý nghe rõ!"
Cái gọi là Lễ Chúc Mừng, không giống với dạ vũ (buổi liên hoan khiêu vũ), hơn nữa là lấy phương thức bữa tiệc tới ăn mừng.
Lần này ny Thường đặt trên trăm bàn, khách quý mỗi một bàn không giàu cũng quý.
Khi khách ngồi vào vị trí,hội trường an tĩnh lại ngay lập tức, tất cả người đều chờ nhìn người điều khiển chương trình bắt đầu Lễ Chúc Mừng tối nay như thế nào.
Nghe nói, tiểu thư ‘Mạn Đà La khóc ra máu’ diễn dịch thành công, đánh bại người mẫu số một là Mễ Tư kỳ, cũng xuất hiện ở Lễ Chúc Mừng tối nay!
Nghe nói, cô là người đẹp trăm năm hiếm thấy,buổi họp báo ‘Mạn Đà La khóc ra máu’ đêm đó, những người may mắn thấy được gương mặt của cô, cũng không quên than thở, người đẹp như vậy mà không dính khói bụi trần gian, giống như tiên nữ trên trời !
Nghe nói, cô ấy từng bị ma quỷ hắc ám - Hắc Diêm Tước ôm đi vào đêm đó, từ đó không có tin tức của cô,rốt cuộc Hắc Diêm Tước đã làm gì với cô vào đêm đó, không người nào dám suy đoán, nhưng càng tăng thêm lòng hiếu kỳ của mọi người đối với cô, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, đáng giá như thế nào để Hắc Diêm Tước bảo vệ?
|
Chương 124: Lễ Chúc Mừng của Ny Thường (4)
"‘Ny Thường ’ đêm nay, bởi vì có nhiều khách tôn quý đến, mới có ‘ny Thường’ kim quang lóng lánh như tối nay. Như vậy tiếp đó,trước tiên mời Tổng giám đốc của ‘Ny Thường’ là Triển tiên sinh lên sân khấu phát biểu!"
Sau khi người điều khiển chương trình dứt lời, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay rất nhỏ, tốp năm tốp ba, người thượng lưu chính là như vậy,có thói quen được người ta ủng hộ mình, huống chi bọn họ cũng không thèm nghe Tổng giám đốc gì đó diễn giảng.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến khí thế của Triển Diệc Tường, anh chậm rãi đi lên sân khấu,cầm micro lên, như người đã thành công, cứng cõi mà nói: " Mỗi một vị khách đang ngồi, Triển mỗ vô cùng hoan nghênh các vị đến, ‘ny Thường’ là một nhãn hiệu thời trang có trăm năm lịch sử,tôi vô cùng vinh hạnh có thể đứng ở nơi này, là ‘ ny Thường ’ cho tôi cơ hội, cho nên tôi tự nói với mình, sẽ hết sức cố gắng đưa ‘ ny Thường ’ lên cao! . . . . . ."
Triển Diệc Tường nói rất tình cảm, trong tròng mắt thỉnh thoảng thoáng qua nước mắt, nhớ lại đoạn thời gian cực khổ kia,anh thề, nhất định phải đứng ở vị trí cao cấp, biến thành con người ở trên cao, cho dù là dốc hết sức có thể!
Vậy mà, đang lúc này, Triển Diệc Tường bắt đầu mệt mỏi diễn giảng thì lúc này, cửa chính hội trường đột nhiên mở ra,nhất thời, vang lên một tiếng rút khí nho nhỏ, thu hút mọi người, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn…..
Kết quả, rước lấy nhiều tiếng hít khí hơn!
Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm,nhẹ nhàng kéo một cô gái mặc lể phục màu bạc, đang từng bước từng bước đi về phía trung tâm hội trường. ( 3T: Taz cứ tưởng HDT ts =;=”, mà chắc thằng đó cũng tới thôi)
Mọi người đều rối rít thở dài, đó là một cô gái như thế nào?
Da thịt mịn màng lại trắng như ngọc, hầu như là trong suốt.
Búi tóc vấn thật cao oản ở sau ót,trên trán đeo một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc, lông mày mảnh tú, mắt đen như ngọc lưu ly hơi hơi nhếch lên, khẽ thẹn thùng lưu chuyển, càng nhìn càng đẹp; sóng mũi cao lại khéo léo, chứng tỏ kỹ thuật của Thượng Đế siêu cao, môi đỏ mọng khẽ lầu bầu,lau nhẹ phấn, đẹp đẻ ướt át, như là dâu tây làm động lòng người.
Lễ phục màu bạc này, đem sự xinh đẹp của cô hiện lên rất rõ.
Chế tạo nghiêng vai,hình giọt nước từ vai trái gọt đến vai phải, phơi bày trên vai phải, xương quai xanh lộ ra, mang theo một phần ngượng ngùng cùng hấp dẫn, eo được thiết kế đem đường cong eo ếch miêu tả linh lung lồi lõm,làn váy lại tùy ý nâng ở trên mặt thảm, mỗi một bước đi liền kéo một tà váy dài theo. (3t: Cái này là đang tả váy nha các nàng. Mấy cái đoạn miểu tả, taz đã cố gắng hết sức, có j sai sót mg bỏ qua, ghét nhất miêu tả a!!!!!! TT^TT)
Giống như là đuôi cánh của tinh linh, xinh đẹp khiến người ta nín thở!
Thượng Đế, đây là tinh linh Mạn Đà La đầu thai?
Triển Diệc Tường nhìn hai người đang chậm rãi đi tới, trong lòng không khỏi thở dài, tiểu thư ‘Mạn Đà La’ thật là con át chủ bài của ‘Ny Thường’,vẻ đẹp của cô tràn đầy trí tuệ, không phải người bình thường có thể làm được.
Vì vậy, anh vội vàng phục hồi tinh thần lại, cầm Microphone nói:"Hoan nghênh vị khách tôn quý nhất của ‘Ny Thường’ chúng tôi, người diễn dịch ‘Mạn Đà La khóc ra máu’, tiểu thư Thẩm Mạn Vi!"
Ba ba ba. . . . . .
Lập tức, tiếng vỗ tay vang lên như sấm!
So với tình trạng khi anh lên sân khấu phát biểu, hồi này, những người giàu có kia không hứng thú nhiều đến vậy!
"Đừng khẩn trương, Mạn Vi,cô làm rất khá, nhớ giữ vững nụ cười!"
Dick nhỏ giọng nói ở bên tai cô, anh cảm thấy tay cô đang run rẩy, cố gắng an ủi cô.
Âm thầm hít sâu, Tường Vi có thể cảm giác được nụ cười trên mặt mình cứng đờ.
Thậm chí cô không dám liếc trộm phản ứng của mọi người xung quanh, chỉ biết đi theo Dick, từng bước từng bước đi tới sân khấu.
Dick đưa cô chậm rãi lên sân khấu, Triển Diệc Tường đưa Microphone cho anh (Dick), trong tròng mắt là sự tán thưởng khẳng định.
"Các ngôi sao nữ, các tiên sinh,chúc mọi người một buổi tối tốt lành! Tôi là người thiết kế của ‘thịnh thế quốc tế’, lần này có thể cùng nhãn hiệu ‘Ny Thường’ hợp tác, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh!" Dick cầm Microphone lên mà tự nhiên trình bày , "Đầu tiên, tôi đại diện cho tiểu thư Thẩm Mạn Vi, cảm ơn tiếng vỗ tay của các vị. Căn cứ vào buổi họp báo ‘Ny Thường’ lần trước, ‘Mạn Đà La khóc ra máu’ được diễn dịch thành công, lần này, chúng tôi đưa người đã diễn dịch là Thẩm tiểu thư vào nhóm mới nhất của ‘Ny Thường’, tức là ‘nhóm Ngân Linh’!"
"Chính các vị đã thấy, tiểu thư Thẩm Mạn Vi mặc phục sức (quần áo+ trang sức), chính là phong cách của ‘nhóm Ngân Linh’ ."
Dick vừa khoa tay múa chân về lễ phục trên người Tường Vi, vừa giải thích nó có ý nghĩa gì.
"Thiết kế nghiêng vai,đem sự dịu dàng của phái nữ kết hợp sự mạnh mẽ, hiên ngang, thẳng thắng, như là chiến bào, rất nhiều thiết kế đều là phong cách nghiêng vai . Thiết kế thu eo, đem vẻ đẹp hiện ra nhiều vẻ, nhẹ nhàng nhưng đẹp."
Tường Vi phối hợp mỉm cười, mặc dù rất hồi hộp, nhưng cũng hết sức chăm chú nghe Dick nói những khái niệm này, thì ra từng thiết kế đều có ý nghĩa, làm cô mê muội.
"Mà linh hồn thiết kế của Ngân linh,là ở đuôi váy, mọi người có thể thấy, nó kéo xuống đất, như tinh linh mở cánh chim ra, mỗi một bước cũng lung lay sinh động, thướt tha, Ngân linh có ý nghĩa,là giải thích những cô gái như tinh linh, họ không phải thứ phụ thuộc vào đàn ông, mà có năng lượng của mình, dũng cảm buông thả!"
Dũng cảm buông thả?
Trái tim Tường Vi vừa chạm vào,như chiến bào, lại không mất phong thái tinh linh, không làm thứ phụ thuộc vào đàn ông, mà dũng cảm buông thả năng lượng của mình!
Chóp mũi cô có chút tắc nghẹn, cô thiếu những thứ này.
Cố gắng lên,Thẩm Tường Vi!
Như tinh linh màu bạc, dũng cảm buông thả năng lượng của mình!
Nâng khóe môi xinh đẹp lên lần nữa, chưa bao giờ cô dám mỉm cười cao ngạo như vậy, mà tối nay, cô làm được!
|