Thục Phu Cuồng Thê
|
|
TÊN TRUYỆN: THỤC PHU CUỒNG THÊ TÁC GIẢ: DẠ NHƯỢC LINH
THỂ LOẠI: XUYÊN KHÔNG –VÕ CÔNG-TÌNH CẢM ..( nên có là chắc rồi)
CẢNH BÁO:tùy theo suy nghĩ của mọi người thôi :\
Ái Nhĩ Thuần hỏi Lạc Thác Ân:
-"Thê quân,giữa ta và tất cả nam sủng..nàng chọn ai.."
-"Đương nhiên là..."-Ái Nhĩ Thuần hồi hộp mong ngóng
-"Đương nhiên là..nam sủng rồi.."-Lạc Thác Ân trả lời
Ái Nhĩ Thuẫn ủ rủ ăn vạ,cơ nhiên nàng vẫn thích nam sủng hơn.Thác Ân biết tâm tình của nam nhân này không vui bèn vỗ ngọt:"nghe ta nói này,nam sủng vẫn chỉ mãi là nam sủng thôi,ta đây làm sao có thể phụ lại tình cảm của chàng được,huống hồ những tên nam sủng bình thường đó làm sao có thể so sánh với chàng.."
Lúc này Nhĩ Thuần mới dần vui lên thấy rõ,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng hôn xuống,tâm tình say mê theo tiếng đàn,tựa hồ rất lâu...rất lâu..
CHÚC CÁC BẠN XEM TRUYỆN VUI VẺ-THÂN^^
|
Chap 1:
Tiếng chim hót véo von bên tai đánh thức giấc ngủ của thân thể khuất sau màn lụa,ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt tựa như thiên sứ-cơ nhiên lại không chút mảnh vải che thân.Nàng khẽ cựa quậy,đưa tay lên dụi mắt,cảm thấy cơ thể như riệu ra cả,mệt mỏi vô cùng.Trong lòng lại trống rỗng,kí ức tựa như một mảnh giấy trắng không hề nhớ gì.
Nghe tiếng thở đều đều bên tai nàng mới giương mắt nhìn rõ,mắt nàng nheo lại như cố nhìn cho ra một thứ mơ hồ ấy-cơ thể nam nhân.Nam nhân ấy như cảm nhận nàng đã tỉnh,cũng dần dần hé mắt nhìn,khuôn mặt cũng mệt mỏi không kém.,có lẽ đêm qua bọn họ đã trải qua một đêm mãnh liệt.Nhưng có gì đó sai sai,..nàng sao lại ở trên giường cùng nam nhân này chứ,nàng đã làm gì.Nàng cố nhớ ra mình là ai nhưng không thể nhớ được,nàng trầm mặt nhăn nhó..
Đột nhiên nam nhân ấy ngồi dậy nhanh chóng,khoát vội áo choàng lụa vào và đi đến trước mặt nàng,khẽ cung kính:
-"Công chúa,thứ lỗi cho Liễu Túc,tối qua đã làm công chúa nổi giận.."
Công chúa,công chúa sao...hắn đang gọi nàng là gì ấy nhể ..Nàng là công chúa sao,không thể nào.Nếu thế,tại sao nàng nhìn hắn rất xa lạ,thậm chí cả căn phòng này nữa..thật sự quá đỗi xa lạ.Nàng lúng túng không biết nói gì,ai nha nha,,nàng biết mình là con người thời hiện đại mặc dù không nhớ được tiền thế nhưng là công chúa của thời cổ đại.,lại còn là một nơi xa lạ như thế,đây là triều đại nào..nàng mù sử..
Để xem hắn có nói láo không,nàng nhìn quanh căn phòng,thật sự những thứ này không thể là giả được,vải lục trên người nàng nhìn sơ cũng rất mịn và thơm,trong căn phòng này tràn ngập mùi thơm từ lô hương đồng đặt kề bên,ngào ngạt và tạo cho người ta một chút khoái cảm.Cả chiếc giường mà nàng đang nằm,hoa văn cũng rất tinh xảo,..nàng lóa cả mắt.
Liếu Túc nhìn biểu cảm của nàng mà không khỏi lo sợ,trên người hắn bắt đầu tuôn mồ hôi..hắn nói toàn những lời khó hiểu,cái gì mà tức giận chứ,nàng sao,tại sao..chẳng lẽ do hắn phối hợp không ăn ý..Ai nha..thấy hắn đứng đó hoài nàng cũng khó xử nên thuận miệng khuất tay:
-"Ngươi lui ra trước đi,ta cần phải nghỉ ngơi."-đêm qua có lẽ nàng đã mất rất nhiều sức..
-"Vậy Liễu Túc lui ra,công chúa nghỉ ngơi cho khỏe.."-nói đoạn hắn lùi dần ra phía cửa.Sau khi hắn quay lưng đi,nàng thuận mắt nhìn theo,phát hiện trên lưng hắn có nhiều vết cào cấu,máu rớm ra cả,trong đầu ngàn vạn suy nghĩ..chắn không phải chỉ vì cái đó chứ..có nhất thiết phải vậy không.Nàng muốn kêu hắn lại hỏi rõ nguyên nhân nhưng sợ hắn nghi ngờ nên thôi,dù sao nàng là công chúa sớm muộn gì cũng biết
|
Chap 2:
Sau khi hắn đi khỏi,tâm tình trong nàng mới dần dịu xuống,nàng thở phào nhẹ nhõm..nằm cuộn tròn trong chăn,rốt cuộc tại sao nàng chết.Nàng tên gì chứ?..Đột nhiên đầu nàng quặn lên một cơn đau,nàng ôm đầu rên rỉ,trong thâm tâm tất cả kí ức dường như tràn về,nhưng là kí ức của tiền kiếp,kí ức của người mà nàng trùng sinh.
Nàng bây giờ là nhị công chúa của vương triều Lạc-Lạc Thác Ân,trong gia phả có vương tỉ-Lạc Nhan Ân,vương huynh-hiện là vua trên vạn người,thống lĩnh thiên hạ.Thân thế nàng cao quý như vậy,thật quá khó xử đi,mọi chuyện đối với nàng như trong mơ vậy.Còn nữa,nàng còn có một phu quân-Ái Nhĩ Thuần,hoàng tử nước Ái Nhĩ La.
Có rất nhiều kí ức về phu quân của mình nhưng nàng không thể nhớ hết,thực thể của nàng vẫn chưa hồi phục,không khéo lại văng hồn đến thời kì tiền sử cũng nên :\.Nàng chợt hướng mắt về phía cửa,một cô nương nhỏ nhắn trên tay mang một khay xiêm y tiến đến,trông rất e dè sợ sệt.Nàng đâu phải ma đâu.
-"Công chúa,nô tì hầu người thay y phục.."-nàng ta cúi xuống cung kính thấp người,mắt dán chặt dưới đất.
-"Ta..ngươi có thể nói cho ta biết,ngươi là ai không?"-
-"Dạ..?"-nàng ta bần thần đứng ngây ra,nàng cảm thấy tình hình không ổn vội cứng lại
-"Chẳng lẽ đến tên ngươi mà ngươi cũng không biết sao,đáng tội chết không?"-
Nàng ta sợ sệt quỳ xuống,người run lẩy bẩy:"Không ạ,nô tì biết chứ,nô tì là tiểu Đình à,là nô tì riêng của công chúa..xin công chúa thứ tội,đừng vả miệng nô tì"-
Bây giờ nàng mới là người ngây ra,nàng đáng sợ đến thế sao,hèn chi nàng thấy là lạ,hết Liễu Túc rồi đến tiểu Đình này đều sợ nàng như vậy,chẳng lẽ chủ thể lúc trước rất nghiêm khắc.Nàng đâu có ác độc đến thế..
-"Hôm nay coi như ngươi may mắn,tâm tình của ta tốt,sẽ tha cho ngươi,nếu còn tái phạm,ta sẽ không tha cho ngươi đâu.."-nói xong nàng quấn tạm khăn lụa rời giường,mắt nhìn thấy tiểu Đình thở phào nhẹ nhỏm,nàng lại có nhiều suy nghĩ,nếu như nàng thay đổi quá đột ngột như thế sẽ đem lại nhiều nghi ngờ,chi bằng nàng vẫn sống như chủ thể lúc trước thách ai nhận ra.
-"Tiểu Đình,chuẩn bị nước tắm cho ta,lấy xiêm y mà thích nhất,..ta muốn thay y phục.."-
-"Dạ..công chúa.."-
Sau khi có nước tắm,nàng vừa ngâm mình vừa suy nghĩ ừa mới xuyên không đã có phu quân rồi,lại là hoàng tử của cái nước gì đó xa xôi nữa.Nàng vẫn chưa gặp hắn lần nào,có khi nào lỡ gặp hắn mà không nhận ra một mạch đi luôn mới chết chứ.Còn cái tên lúc sáng,hắn ngủ chung với nàng cả đêm,cùng nàng XXOO,thế mà người phu quân kia chẳng có động tĩnh gì sao
Mặc dù nàng không hề nhớ j về triều đại này trong chương trình học sử nhưng trinh tiết của phụ nữ thời xưa còn quan trọng hơn sinh mạng,nàng thân là một công chúa sao có thể phóng túng như thế.Chàng ta cũng thân là một hoàng tử cũng có quyền ràng buộc nàng vậy.Chẳng lẽ hắn ta bất lực.
|
Chap 3:
Nàng vừa buồn cười vừa lo,nếu điều đó là sự thật thì đâu phải lỗi của nàng đâu,mà bị hắn cắm sừng như thế chẳng lẽ không thù hận j nàng sau,nếu thế làm sao nàng chống trả được.Tiền kiếp của nàng vẫn chưa tìm được,nhưng nàng có cảm giác lai lịch của nàng không hề đơn giản.Và nàng cũng đang quên mất một điều:tại sao nàng công chúa này lại chết,cô ta phải chết thì nàng mới có thể trùng sinh vào chứ.
Hay có người hại cô ta?,..nàng thật sự bấn loạn,sống lại trong một cơ thể xa lạ,một hoàn cảnh xa lạ,nàng sắp choáng ngợp mất.Nếu cô ta bị hại thì nàng-hiện đang là Thác Ân công chúa-xác suất bị giết lần nữa là bao nhiêu.Tất cả các dữ kiện cho thấy,cô ta chắc chắn không phải tự sát mà là bị hại,vì không ai sắp chết rồi lại còn có tâm trạng làm những việc đó.
Nàng đang đặt nghi vấn cho tên Liễu Túc,hắn là người ngủ cùng nàng..nếu nàng chết chẳng phải hắn là người bị nghi ngờ nhất sau,thời này làm gì có dấu vân tay để khám xét,hắn không ngu ngốc đến mức hại nàng đâu nhỉ.Sau có nhiều dấu chấm hỏi xoay quanh nàng quá vậy,nàng đang thân cô thế cô chưa biết sự tình ra sau,cố lắm mới chỉ nhớ lai lịch của mình thôi.
Nàng đang loay hoay với xiêm y dài ngoằn ngoèo không biết cách mặc thì phát hiện trước gương đồng,khuôn mặt của nàng thật sự khiến nàng kinh ngạc,giống như câu thơ của Nguyễn Du tả Thúy Kiều:"Làn thu thủy nét xuân sơn,hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh".Nàng không thể ngờ mình lại đẹp như vậy,chẳng những làn da trắng nõn nà,mà cơ thể của nàng cũng đầy đặn không kém.
Nhưng người ta thường nói"hồng nhan bạc phận",nàng cũng sắp chứng kiến điều đó rồi đây.Nàng muốn sống,muốn tìm ra ai đã giết hại nàng và khó khăn lắm nàng mới trùng sinh,tuyệt đối sẽ không để bản thân chết lần nữa.Bọn nô tì thấy nàng hôm nay tự làm mặc xiêm y thì cũng lấy làm lạ,nếu là nàng lúc trước việc sửa soạn trang điểm sẽ rất khó khăn vì yêu cầu của nàng rất cao.
Nàng cũng công nhận một điều rằng người cổ đại cũng có sức chịu đựng tốt ghê,vừa quấn cả chục lớp vải vừa để tóc dài nữa chứ,nàng thì sắp bùng nổ rồi.Ngồi trước bàn trang điểm,nhìn bọn họ loay hoay xung quanh mà nàng mắc mệt,chỉ là làm tóc thôi mà...theo nàng một người là đủ.
Nước kẻ mày của họ là một chất lỏng sệt màu đen,được mài từ khoáng vật có màu đen và nước rồi bôi lên,dùng bột làm bánh để làm phấn trang điểm,dùng hoa có tên là"hồng lam"để trộn với một số thứ khác tạo ra son.Nhìn thế mà công phu cầu kì,nàng nhìn bàn trang điểm của mình mà lóa cả mắt,nhiêu vàng vòng đây nàng đem sống cả đời cũng không hết,để xem cuộc sống ở đây ra sau đã rồi hãy nghĩ tới việc cao chạy xa bay,ở trong phủ còn nhiều mĩ nam lắm nàng không nỡ.
|
ái nhĩ thuần thật ngây thơ...
|