Thục Phu Cuồng Thê
|
|
-“Không có,ngươi cũng biết gần đây xảy ra nhiều chuyện ta không có tâm trí,hôm nay ta sẽ bù đắp cho ngươi” Lô Hồng vui mừng,nàng nhìn qua Ái Nhĩ Thuần lòng thầm kêu gào,mong hắn hãy hiểu cho nàng một chút,khó xử quá,bên dưới có lẽ cũng không nam sủng nào thích Lô Hồng thì phải,hắn nhảy sông có vẻ mọi người rất vui mừng Nàng vẫn chưa biết rõ những nơi mà Lạc Thác Ân và Lô Hồng hay đến nên để hắn chọn,hắn đưa nàng đến một biệt cung lớn được xây dựng trên hồ nước,gió thổi đưa hương hoa ngào ngạt,lâu lại có những cánh hoa rơi xuống,Lô Hồng đút cho nàng những miếng điểm tâm,Lạc Thác Ân như lạc vào cõi tiên,say mê hưởng thụ Không biết có bao nhiêu đại cung như thế này nữa,có lẽ đây chỉ là một trong những tẩm cung của nàng,Lô Hồng vừa dịu dàng vừa hiểu nàng như vậy hỏi sao Lạc Thác Ân lúc trước sủng ái hắn.Cầm nữ riêng cho nàng là Khải Mộng,nàng ta quả là có kĩ nghệ,tiếng đàn nghe rất êm tai,mà lại rất bi thương,nàng ta nhắm mắt,ngón tay lướt nhẹ Khải Mộng ngồi suy nghĩ về chủ tử của mình-Lạc Thác Ân Ai nói công chúa thay đổi,nàng vẫn thấy công chúa còn hơn trước kia nữa,vừa mới gặp lại Lô Hồng công tử thì đã ban cho hắn không biết bao nhiêu lụa là gấm vóc,kĩ nghệ của Khải Mộng giỏi như vậy là nhờ phò mã lúc trước đã dạy cho nàng,nàng mới có chỗ đứng trong cung,không bị ức hiếp,nhưng tẩm cung này xây dựng đã lâu công chúa vẫn không đưa phò mã tới lần nào,mỗi lần nàng đi ngang qua tẩm cung của phò mã cũng chỉ nghe tiếng đàn bi thương đến đau lòng Tối hôm đó,tại Đông Thượng Cát Cạch Thân ảnh cao lớn với mùi hương nhàn nhạ khẽ mở cửa đi vào,Lạc Nhan Ân ngồi trên bàn,tay mân mê mái tóc,cơ thể căng tròn chỉ khoát tạm nội y mỏng,giọng điệu đà -“Cuối cùng chàng cũng tới,ta cứ tưởng chàng bây giờ mê muội Lạc Thác Ân không thèm đối hoài đến ta nữa rồi” Vụt -“A…chàng làm gì vậy,mau thả ta ra..ưm”-Ái Nhĩ Thuần một tay bóp chặt cổ Lạc Nhan Ân,hận không thể một cỗ lực bóp chết -“Nếu không phải vì thê quân,cái mạng nhỏ này của ngươi còn giữ được không,còn dám không chuẩn bị canh sâm,định qua mặt ta!!!” Bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa,nam nhân kia tức giận rút kiếm ra,chỉ về phía Ái Nhĩ Thuần -“Mau thả đại công chúa ra,nếu không ta sẽ không tha cho ngươi..” -“Mã Thiên..mau ra ngoài..”-Lạc Nhan Ân ra lệnh Mã Thiên-sủng nam và cũng là thân tính của Lạc Nhan Ân -“Với thực lực của ngươi thì còn lâu mới thắng được ta..”- Ái Nhĩ Thuần nhìn Mã Thiên xem thường,ánh mắt lạnh lùng,buông Lạc Nhan Ân ra Mã Thiên vận nội lực một phát hướng tới Ái Nhĩ Thuần đả thương,Ái Nhĩ Thuần cười nữa miệng không động đậy,Mã Thiên bỗng chốc bị Lạc Nhan Ân khống chế,cổ tay đau nhói lùi về sao,hắn nhìn Lạc Nhan Ân ngỡ ngàng -“Công chúa,sao người cứ bao che cho hắn,khi quân phạm thượng có thể giết ngay tại chỗ..” Lạc Nhan Ân nghiêm mặt nhìn Mã Thiên,nâng li trà lên uống,Ái Nhĩ Thuần đúng là không nương tình,cổ họng nàng đau rát -“Ngươi bất kính với phò mã,tội cũng đáng mưu chết,ta tha cho ngươi,mau lui ra ngoài,đừng làm lỡ chuyện tốt của ta..” Mã Thiên vốn định chống chế nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của công chúa hắn đành lui ra đóng cửa lại, đứng bên ngoài nghe những lời giả dối của Ái Nhĩ Thuần mà hắn tức điên lên,công chúa rõ ràng biết Ái Nhĩ Thuần nói dối mà vẫn cố gạt mình tin tưởng hắn,phò mã gì chứ,cho dù không đánh lại hắn vẫn sẽ liều mạng bảo vệ công chúa,dù cho nàng xấu xa tới đâu Còn về phần Lạc Thác Ân,nàng cùng Lô Hồng rót rượu ngâm thơ,mỗi người uống một chung đến say mèm,không ngờ Lô Hồng tửu lượng cũng khá,hại nàng phải chuốc hắn cả bản thân cũng say theo,Lô Hồng nằm ườn ra giường mà ngủ -“Này,Lô Hồng..mau mở mắt ra cho ta,say rồi à..”-nàng vỗ vỗ mặt hắn chắc chắn hắn đã say sao đó nằm lên người hắn mà ngủ Sáng hôm sao Ái Nhĩ Thuần trở về phòng sớm,đứng hình nhìn nàng với Lô Hồng nằm ngủ chồng chất lên nhau,ngủ say như chết,Ái Nhĩ phào phải mau chóng mang Lô Hồng về tẩm cung nếu không để Lạc Phong qua sẽ trách Lạc Thác Ân,Ái Nhĩ Thuần ra lệnh cho nô tì của Lô Hồng đưa hắn đi,bản thân đi lay lay tay của nàng kêu nàng dậy -“Thê quân..mau tỉnh dậy đi..thê quân” Lạc Thác Ân trở mình,lèm bèm gì đó rồi ngủ nữa,hắn ngồi chờ một lát rồi lại kêu nàng,có vẻ nàng uống say quá,Lạc Thác Ân khó chịu lên tiếng -“Để ta ngủ chút đi,đêm qua ta rất mệt mà…haizz” -“Tỷ tỷ à,..chúng ta còn công việc rất quan trọng nữa đó..”-Lạc Phong vừa đến đã nghe câu nói của Lạc Thác Ân,đỏ mặt,không biết tỷ tỷ của hắn đêm qua làm cái gì mà than mệt nữa Lạc Thác Ân bật dậy,đúng là quên mất còn việc quan trọng,nàng chạy thật nhanh đi thay y phục bên tai còn nghe tiếng của Ái Nhĩ Thuần -“Y phục ta chuẩn bị sẵn rồi đấy…” Sao khi Lạc Thác Ân thay y phục xong,ba người bí mật rời thành,công việc trong triều đã sắp xếp xong.Đi đến chiều tối cũng tới nơi,cả ba đều mệt lả,Thủy Sơn cũng khá gần kinh thành nên có thể về sớm mà không ai biết Lạc Thác Ân phải cải trang thành nam nhân,khoát ào choàng bên ngoài,nàng đi ở giữa nhưng Ái Nhĩ Thuần vẫn thấy mọi người nhìn chằm chằm nàng,công nhận thê quân của hắn cải trang nam nhân cũng soái như thế.Bản thân của Lạc Thác Ân cũng cảm thấy kì lạ,ba người họ nổi bật như vậy sao Ái Nhĩ Thuần nhìn xung quanh rồi lên tiếng -“Ta cảm thấy chúng ta nên tìm một khách điếm nghỉ ngơi sớm,nổi bật quá rồi..” -“Đệ thấy đúng đấy,ở đây kẻo hoa quả đầy xe nữa..”
|
Lạc Thác Ân phì cười,nàng cũng hiểu sơ về lời Lạc Phong nói,thời xưa có Phan An tướng mạo anh tuấn hơn người,mỗi lần ra đường thì người dân ái mộ ném trái cây lên xe hắn,kết quả mỗi lần hắn về trên xe đầy quả Trước đó ba người đã thỏa thuận tên giả cho nhau,Lạc Thác Ân tên giả là Tôn Đông Triệt,Ái Nhĩ Thuần là Hàn Thiên,Lạc Phong là Phác Thiên Tiêu.Ba người tìm được một khách điếm có thể xem là lớn nhất ở trấn,vừa vào cửa đã được bà chủ tiếp đón nồng nhiệt -“Khách quan..mời vào ạ..ngài muốn mấy phòng” Lạc Phong nhìn sơ rồi nói -“Cho bọn ta một phòng lớn ba giường,nếu không có gì thì đừng lên làm phiền,ta nói…bà hiểu chứ?” -“Được…được chứ..khách quan cứ tự nhiên,để con gái của ta dẫn ngài lên” Bà chủ hơi hoảng nhưng cũng đã làm ăn lâu năm,kiểu người nào mà chưa từng trãi,nhìn ba người cũng đâu có xấu xa gì đâu,bà ta còn nhìn Lạc Thác Ân không chớp mắt nữa chứ,Ái Nhĩ Thuần thì để mái tóc che mất mắt nên bà ta hơi sợ hắn. Cuối cùng Lạc Thác Ân cũng hiểu,bà ta để ý cho con gái của mình,hình như tên là Như Sơ,nàng ta đưa ba người lên phòng,cung kính -“Phòng của ba người đây ạ,có gì cứ gọi tiểu nữ..” Lạc Phong và Ái Nhĩ Thuần không nói gì mở cửa đi vào,Lạc Thác Ân nán lại nói chuyện với Như Sơ -“Đa tạ cô nương..” Như Sơ đỏ mặt quay đi,chính Lạc Thác Ân cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa Sau khi Như Sơ đi,Lạc Thác Ân vào phòng đóng cửa lại,nghiêm mặt nhìn Lạc Phong và Ái Nhĩ Thuần -“Hai người không thể nói chuyện bình thường được sao,cứ trưng cái mặt lạnh đó ra hỏng chuyện bây giờ” Lạc Phong vờ như không nghe còn Ái Nhĩ Thuần thì nhún vai -“Ta cũng đâu muốn,nữ nhân đó rõ ràng để ý bọn ta.” Lạc Thác Ân cở áo khoát ra treo lên,ngồi xuống uống miếng trà,nói -“Ta giỏi nói chuyện,để mai ta hỏi cô nương đó chuyện nơi đây kĩ hơn rồi chúng ta sẽ bàn sao” Lạc Phong chao mày -“Sao chúng ta phải hỏi chứ,tự mình đi cũng được mà” Lạc Thác Ân chạch lưỡi,tên này đúng là xem thường đời quá,bởi vậy ta nói khi yêu là vậy đó -“Đệ đúng là..nếu đó chỉ là một hồ nước bình thường thì làm sao cô nương đó xuống tắm được chứ,cô ta không sợ người khác rình trộm mình tắm hay sao,đệ cũng đã nói nơi đó có cửa mà,chắc là để tránh nam nhân vô nhìn trộm,người ta đóng cửa đó,là do đệ không cẩn thận mà bay vô luôn thôi.” Lạc Phong đỏ mặt -“Đệ đâu có biết,..đệ..đệ đi ngủ đây,mọi việc trông cậy vào tỉ” Lạc Phong leo lên giường nằm,Lạc Thác Ân quay sang Ái Nhĩ Thuần -“Chàng..ta nói này nè,võ công của ta cần phải rèn luyện thêm,ta căn bản quên gần hết rồi” Ái Nhĩ Thuần mỉm cười nhìn nàng gật đầu -“Vậy chờ muộn một chút chúng ta sẽ ra ngoài luyện tập” Tối muộn khách điếm cũng đã ngủ,Ái Nhĩ Thuần và Lạc Thác Ân thay đồ,bịt kín mặt. Ái Nhĩ Thuần leo lên trần nhà trước,quan sát xung quanh,thấy không có ai Ái Nhĩ Thuần nhảy xuống rồi mới lên tiếng -“Được rồi,nàng có thể xuống..thê quân cẩn thận” Lạc Thác Ân hơi lo lắng,chần chừ,lúc trước chủ thể có lẽ đã học được mấy cái nhảy xuống vậy rồi,còn nàng bây giờ căn bản cái gì cũng không biết,thôi kệ không thể để người ta nghi ngờ,Lạc Thác Ân nhún nhún vài cái rồi cũng nhắm mắt nhảy xuống,không ngờ lúc mở mắt ra đã tiếp đất an toàn Hai người không thể hiên ngang đi trên đường vì trấn này nghe nói thủ vệ rất nghiêm ngặc,lại còn đang bịt mặt nữa,lỡ để quan phủ bắt được rất phiền phức. Ái Nhĩ Thuần đi trước thăm dò,nàng đi sao bỗng nghe tiếng động lạ,khẽ gọi Ái Nhĩ Thuần: -“Ái Nhĩ Thuần..chàng có nghe tiếng động lạ gì không?” Ái Nhĩ Thuần cũng đứng lại,nghe ngóng -“Đúng là có tiếng người..bên kia..chúng ta qua xem thử,nghe nói có hoa tặc vào ban đêm” Ái Nhĩ Thuần và Lạc Thác Ân đi theo tiếng động,đích thực là có chuyện,có hai tên hoa tặc đang bắt nạt một cô nương,đêm hôm khuya thế này mà ra ngoài một mình thật là. “Này cô nương đi đâu đêm hôm khuya thế này vậy,có cần bọn ta giúp không,..?”
|
Cô nương sợ sệt lên tiếng -“Ta..xin hai vị công tử hãy tha cho ta,ta phải đi mua thuốc cho phụ thân” Hắn ép nàng ta vào tường,định dùng tay làm trò đồi bại thì Ái Nhĩ Thuần nhanh chóng chộp lấy tay hắn,hắn xoay đầu lại,tức giận -“Ngươi là ai..biết điều thì mau cút” Lạc Thác Ân lo lắng,bên kia có tới hai tên,không biết Ái Nhĩ Thuần giải quyết được không,nhìn dáng vóc của hắn đâu phải người thạo võ công,lúc trước hắn mới cứu nàng,vết thương chưa lành hẳn.Đánh rồi..họ đánh nhau rồi,Lạc Thác Ân cảm thấy trong lòng rạo rực không yên,cũng muốn đánh phụ nhưng mà không biết võ công,Ái Nhĩ Thuần cũng đã căn dặn nàng phải chờ ở đây. Đánh hai tên này đối với Ái Nhĩ Thuần rất dễ dàng,bọn họ chỉ dựa vào vóc dáng to lớn chứ sức mạnh không có. Ái Nhĩ Thuần ra những chiêu thức đơn giản để họ biết mà lui chứ không muốn gây án mạng ở đây,đánh nhau được vài chiêu Ái Nhĩ Thuần định dùng nội lực để hắn không còn dám đi hại người nữa nhưng sực nhớ đến Lạc Thác Ân đang đứng từ xa nhìn hắn,lỡ nàng nghi kị hắn thì sao,Ái Nhĩ Thuần thu nội công lại Lúc đó đây là cơ hội tốt để bọn chúng hạ gụt Ái Nhĩ Thuần,hai cước vào bụng Ái Nhĩ Thuần,làm hắn ngã ra đất,máu rỉ ra,Lạc Thác Ân không suy nghĩ nữa chạy ra đỡ hắn lên,lo lắng -“Chàng có sao không?.. Ái Nhĩ Thuần” Ái Nhĩ Thuần lắc đầu -“Ta không sao..sao lại chạy ra đây.” Lạc Thác Ân đứng dậy,rút sợi roi ra,đập xuống đất,nhìn bọn chúng,ánh mắt lạnh lùng -“Các ngươi dám làm hắn bị thương…ta sẽ không tha cho các ngươi” Hai người họ nhìn nhau,sợi roi trong tay nàng không phải bình thường,nó phát ra ánh sáng rất lạ. Nhưng mà bản lĩnh nam nhân không thể chịu thua như vậy được,bọn chúng lao vào,Lạc Thác Ân theo bản năng lộn một vòng giữa hai người họ rồi quất thật mạnh sợi roi vào,hai người té xuống đất,đau đớn mà lăn lộn trên đất Lạc Thác Ân từ từ tiến đến,tay nắm chặt sợi roi,cổ tay từ từ xoay sợi dây tạo thành những vòng tròn,tốc độ xoay nhanh tạo thành nội lực cực mạnh,nếu quất trúng chắc chắn mất mạng. Ái Nhĩ Thuần lo lắng nắm vạt áo nàng,nài nỉ -“Đủ rồi Tôn Đông Triệt,còn đánh nữa bọn họ chết chắc đó..” Bọn chúng thấy Ái Nhĩ Thuần năn nỉ,cũng ráng quỳ xuống xin nàng tha mạng cho,nhưng sự tức giận của Lạc Thác Ân vẫn không thuyên giảm,Ái Nhĩ Thuần cố gắng đứng dậy nói nhỏ với nàng -“Thê quân dừng tay lại đi,chúng ta về trị thương trước,ha…” Lạc Thác Ân lúc đó mới dừng tay lại,thu sợi roi vào,quay sang hai tên đó,nghiêm giọng -“Cút khỏi mắt ta,nếu còn để ta nhìn thấy ngươi thì chết không toàn thây..” Bọn chúng dạ vâng rối rít rồi bỏ chạy thụt mạng,Lạc Thác Ân đỡ Ái Nhĩ Thuần,cô nương lúc nãy đi đến -“Đa tạ hai vị công tử ra tay cứu giúp.” -“Không sao,sau này cô nương đừng đi ra ngoài vào ban đêm nữa..” Lạc Thác Ân đưa Ái Nhĩ Thuần đi,nàng ta đỏ mặt nhìn theo bóng hai người,quả là anh hùng nghĩa hiệp,nàng sẽ mãi nhớ cao danh- Tôn Đông Triệt Lạc Thác Ân đưa Ái Nhĩ Thuần về khách điếm,nàng vào trước bằng đường cửa sổ rồi đỡ Ái Nhĩ Thuần vào,để hắn ngồi lên giường rồi lấy trà cho hắn uống xong mới nói -“Chàng mau cởi y phục ra đi,ta sẽ khám cho..” Ái Nhĩ Thuần ngạc nhiên,đỏ mặt xua tay -“Không cần đâu thê quân..ta không sao đâu” Lạc Thác Ân nghiêm mặt,Ái Nhĩ Thuần cảm thấy nàng rất lạ,hôm nay nội công cũng mạnh hơn lúc trước. Lạc Thác Ân khoanh tay đẩy hắn vào trong rồi kéo rèm lại -“Mau cởi y phục ra đi..” Ái Nhĩ Thuần đành nghe theo,nghe tiếng loạt soạt nàng mới yên tâm,hai đá lúc nãy không biết có tổn thương nội tạng không,chẳng qua lần vận công lúc nãy đã làm nàng nhớ lại tiền kiếp của mình.Kiếp trước nàng là chỉ huy cấp cao trong quân y,đặc công bí mật tham gia vạch trần việc làm ăn phi pháp của bọn xã hội đen,không may bị phát hiện và đã tự tử bằng bom. Nghĩ lại cũng chết oanh liệt lắm mà sao phải trùng sinh ngay thân thể cuồng dâm này không biết,ả công chúa này có cái tính tình và sở thích không thể chấp nhận được,nàng kiếp trước nghiêm túc trong sạch bao nhiêu thì kiếp này xấu xa bấy nhiêu,nàng bây giờ còn phải sửa lại tội lỗi của Lạc Thác Ân kia
|
Lát sao Ái Nhĩ Thuần mới kéo rèm ra,vẻ lung túng kêu nàng,Lạc Thác Ân mới xoay lưng lại,nữa thân trên của hắn quả là giết người mà,cơ bụng sáu múi,làn da trắng nõn như con gái vậy,Ái Nhĩ Thuần ngồi dựa hai tay ra sao,mái tóc xõa dài,Lạc Thác Ân muốn xỉu,hắn đáng chết,làm ô uế cái nhìn trong sáng của nàng. Lạc Thác Ân ho khan,tiến đến ấn nhẹ nhàng vào vết thương của Ái Nhĩ Thuần,xem xét một lát rồi nói -“Không sao..không tổn thương nội tạng” Xong nàng rời giường,đưa áo cho Ái Nhĩ Thuần -“Chàng mau mặc y phục vào đi” Ái Nhĩ Thuần lấy cái áo,đứng lên khoác một nữa vào người thì thấy nàng đỏ mặt,hắn tiến đến,ép sát nàng vào tường -“Sao vậy thê quân,nàng bị cảm hả..” Lạc Thác Ân chao mày nhìn hắn,đúng là biết giả vờ thật -“Ta không sao,chàng mau mặc y phục vào đi” Nàng càng tránh ra thì hắn càng áp sát,Lạc Thác Ân tức giận đẩy hắn ngã xuống giường,nhìn nữa thân thể lộ rõ ra đấy,Lạc Thác Ân chống tay xuống giường,ma mị nói -“Chàng đừng hòng lấn quyền ta,còn lâu lấy nhé,nếu không phải bận việc ta đã ăn chàng từ lâu rồi đấy” Nói xong tới lượt Ái Nhĩ Thuần đỏ mặt,nàng rời giường cười mỉm,dù sao cũng sống sau hắn mấy ngàn năm,nói về chủ động thì hắn còn thua nàng xa lắm. Sáng hôm sau ba người dậy sớm,vừa đi xuống đã gặp bà chủ -“Khách quan ngài sao dậy sớm vậy,có muốn ăn điểm tâm không ạ?” Lạc Thác Ân cười tươi,đến bàn ngồi xuống -“Bà chủ cho chúng tôi ba cái bánh bao đi ạ,chúng tôi có việc phải ra ngoài” Bà ta mang tới ba cái bánh bao rồi rời đi,bên trong quầy,Như Sơ nhìn Lạc Thác Ân hảo ý -“Người con nói có phải nam nhân kia không?,rất lễ độ” Như Sơ cười ngại ngùng đi bưng trà,Lạc Thác Ân ăn xong bảo Ái Nhĩ Thuần và Lạc Phong lên phòng trước,bản thân đến gặp Như Sơ hỏi chuyện.Hai người ngồi gần cửa sổ,Như Sơ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Lạc Thác Ân,không ngờ nàng đã giả nam mà vẫn có người thích -“Cô nương cho ta hỏi ở trấn này có phải có một hồ nước rất lớn đúng không,à..xung quanh còn rất nhiều cây..còn có-Như Sơ đột nhiên ngắt lời -“Dân nữ biết,đó là hồ nước độc nhất vô nhị ở đây,công tử muốn đến đó tắm à?” Lạc Thác Ân lắc đầu,mừng rỡ -“Cô nương có thể cho ta biết rõ hơn được không?” -“Hồ nước đó dùng cho nam nhân và nữ nhân đến tắm,mỗi ngày thay phiên nhau,nước ở đó tắm rất tốt cho sức khỏe,nhắc đến dân nữ mới nhớ,hôm trước Hòa Y tỉ tỉ có đến đó tắm muộn nhất,không ngờ bị nam nhân nhìn trộm,đến nay vẫn chưa bắt được,nên bọn muội không dám đến tắm.Hôm nay là ngày dành cho nữ nhân,mai huynh hãy đi” Lạc Thác Ân thầm nghĩ,nếu Hòa Y gì đó biết Lạc Phong đã đến đây chắc lột da hắn ra quá.Nhưng Lạc Thác Ân đâu biết Lạc Phong đã nghe trộm hai người nói chuyện,hắn như hóa đá,không ngờ cả nguyên trấn biết Lạc Thác Ân cáo từ rồi về phòng,vừa mở cửa ra định nói tin vui thì thấy Lạc Phong ngồi cứng đơ,còn Ái Nhĩ Thuần ngồi uống trà,nàng tò mò hỏi -“Lạc Phong sao vậy,ta đã tìm ra cách rồi.” Ái Nhĩ Thuần nhàn nhạ nói: -“Lạc Phong đi nghe nàng nói chuyện,không hiểu sao trở về thì vậy đó” Lạc Phong uất ức nhìn nàng,khuôn mặt như ai ăn hết kẹo của hắn vậy,cái đầu ngoẹo qua một bên -“Tỉ tỉ phải giúp ta tìm ra hung thủ,ta không muốn Hòa Y hiểu lầm ta đâu” Lạc Thác Ân cười nữa miệng,xả mái tóc dài ra -“Ta sẽ cải trang thành nữ nhân vô đó thám thính tình hình,còn đệ và Ái Nhĩ Thuần thì ở bên ngoài chờ,nhưng chúng ta phải chờ đúng thời điểm Hòa Y hôm trước mới mong lừa được tên đó” Ái Nhĩ Thuần lo lắng nhìn nàng,suy nghĩ một lát rồi nói: -“Thê quân..nàng phận nữ nhi bị hắn nhìn trộm không tốt đâu,với lại thân thế cao quý,ta nghĩ..” Lạc Thác Ân hỏi lại -“Nghĩ cái gì.?” -“Ta nghĩ hay để ta cải trang vẫn tốt hơn,dù có bị hắn nhìn thấy cũng không sao” Lạc Thác Ân vừa buồn cười vừa hài lòng còn Lạc Phong gật đầu lia lịa,nếu công chúa đương triều bị một tên thường dân nhìn thấy hết thì còn ra thể thống gì-vẹn toàn Theo kế hoạch thì ba người sẽ ra khỏi khách điếm sao đó tìm một nơi an toàn để cải trang,Lạc Phong đứng chờ Lạc Thác Ân lâu quá đến sốt ruột,lát sao có bàn tay chạm vào vai hắn thì Lạc Phong mới quay đầu qua,trước mặt hắn là Lạc Thác Ân,không ngờ khi điểm thêm ít màu sắc lên thì đẹp lạ thường
|
Lạc Phong cao mày -“Bộ tỉ muốn nam nhân cả trấn này chết hết hả?” Lạc Thác Ân lấy khăn lụa đeo lên -“Ta có dự phòng cả rồi,mà không biết ta làm cái này cho ai nữa” Lạc Phong vỗ vỗ vai nàng,hảo ý -“Tỉ ráng giúp đệ đi,xong việc thì đệ sẽ cho tỉ ăn thật nhiều bánh bao Phi Hoa luôn” Lạc Thác Ân cười gian gật đầu,nàng đã ăn qua loại bánh bao đó,bên trong lớp nhân mềm làm từ những thứ trân quý:mộc nhĩ,nấm tuyết..,vỏ ngoài giòn tan khi cắn,thật sự rất ngon,dân thường sẽ không thể ăn được,không chỉ Lạc Thác Ân thích nàng cũng rất thích,nếu mọi việc êm xuôi nàng có thể có thêm một muội muội tốt nữa,sẵn quản không cho Lạc Phong qua kiếm chuyện Lạc Phong sực nhớ đến Ái Nhĩ Thuần,nhìn xung quanh không thấy đâu mới hỏi -“Vương huynh đâu?” Lạc Thác Ân thở dài lắc đầu -“Ta không biết,hắn trốn mất tiêu rồi,chắc là ngại” -“Ta…ta ở đây..” Cả Lạc Thác Ân và Lạc Phong đều trố mắt nhìn nữ tử trước mặt,không biết nàng ta là ai,môi đỏ hồng thuận cùng mái tóc dài kiều diễm,trên mặt không quá nhiều bạch phấn nhưng lại trắng nõn nà,nhìn nàng ta e thẹn còn xinh đẹp gấp bội,Lạc Phong nhìn nghi ngờ,lạnh lùng Nữ tử đó mới lên tiếng -“Ta..ta là Ái Nhĩ Thuần đây,xem ta hóa trang có ổn không?” Lạc Thác Ân ngã ngửa,không ngờ là phu quân của nàng còn đẹp hơn nàng nữa chứ,thật là ghen ghét quá đi. Lạc Thác Ân không giấu nổi tò mò,sờ sờ tay vào hai bánh bao của Ái Nhĩ Thuần,vui vẻ xoa nắn làm Lạc Phong thẹn đỏ mặt Ba người nhanh chóng tiến về hồ nước,hôm nay là ngày dành cho nữ tử tắm,nên Lạc Thác Ân sẽ thay Ái Nhĩ Thuần vào trong sớm thám thính tình hình,Lạc Thác Ân vừa vào tới cửa đã có bao nữ nhân ghen ghét Lạc Thác Ân được phát cho tấm lụa mỏng khoát bên ngoài,còn thường y thì được giữ lại,người trông coi nơi này là một bà lão,đã hỏi qua bà làm công việc này vì tuổi già và không có con cái nên người dân cho bà ở đây,ai thương bà thì thêm vài đồng. Lạc Thác Ân không xuống hồ tắm mà vờ mất đồ rồi tìm kiếm xung quanh,nơi đây có quá nhiều nữ tử nhưng cũng không quá hở hang,nếu không Hòa Y kia sẽ lột da tên háo sắc ra mất.Tìm kiếm một lát cuối cùng cũng tìm được một con đường mòn ẩn trong lùm cây,Lạc Thác Ân cười khẩy,ai chứ nàng đừng hòng giấu,tài quan sát vượt xa người bình thường có thể để nàng và Lạc Phong trốn ở đây Buổi chiều khi hồ đã vắng khách,Ái Nhĩ Thuần mới bước vào,năn nỉ được một lát mới cho vào vì bà lão có việc ra sông giặt những tấm lụa,bà ta để Ái Nhĩ Thuần ở lại tắm,khóa chặt cửa lại. Ái Nhĩ Thuần nhẹ nhàng ngồi xuống hồ,cởi áo khoát lộ ra phần lưng trắng nõn,Lạc Thác Ân núp trong lùm khẽ nuốt nước miếng bị Lạc Phong lườm một cái. Ái Nhĩ Thuần tắm khoảng vài phút,Lạc Thác Ân và Lạc Phong nghe phía sao lưng có tiếng động nên vội vàng trốn sang hai bên,Lạc Thác Ân suy nghĩ có ai biết đến nơi đây nữa à,nếu có thì là bà lão,mà sao bà ta không mở cửa mà về.Hoặc có thể là tên dâm tặc đó,muốn đến đây tìm vận may,cũng có thể nói hắn là người mở ra con đường này Lạc Thác Ân nhìn chăm chú hình như là một nữ tử,không…là một nam nhân đang giả làm nữ nhân. Lạc Thác Ân ra hiệu cho Lạc Phong im lặng bản thân quan sát kĩ đối tượng,hắn ta tiến đến bên hồ,gỡ lớp hóa trang ra rồi ngồi núp trong lụm cây,quan sát Ái Nhĩ Thuần tắm Trực giác của Ái Nhĩ Thuần cho biết có người lạ đến,hắn mỉm cười tiếp tục nhiệm vụ của mình,tên dâm tặc kia nhìn Ái Nhĩ Thuần chảy cả nước dãi,tập trung nhìn đến không quan tâm bất cứ thứ gì,Lạc Phong bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không kìm nổi tức giận định ra bắt hắn thì Lạc Thác Ân đã phi ra trước,một cước đá tên đó té xuống hồ,hồn bay phách lạc Ái Nhĩ Thuần nhẹ nhàng lấy tấm lụa mỏng quấn quanh sao đó phi cước bay ra khỏi hồ,nhẹ nhàng mặc nam trang vào cười mỉm,tên hoa tặc đó bàng hoàng ngoi lên khỏi hồ nước,nhìn xung quanh hòng tìm được kẻ đã làm hắn ra như thế Nhưng mà nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng,đây là một cái bẫy được giăng sẵng,chỉ chờ hắn lọt, mà đối phương ba người võ công cao cường đều đang nhìn chằm chằm hắn Hắn chú ý nữ tử trước mặt,khuôn mặt của nàng ta đúng là động lòng người nhưng ánh mắt nhìn hắn thì hờ hững còn có chút hứng thú -“Sao hả,định thần rồi à..?” Hắn loạng choạng đứng lên,lấy lại phong thái tôn nghiêm,chỉnh sửa lại y phục xong mới lên tiếng: -“Các ngươi là ai,to gan…dám đánh bổn thiếu gia” Lạc Thác Ân xém chút cười ra tiếng,hắn còn không ý thức được đang trong hoàn cảnh nào nữa hả còn cãi bướng sao.Nàng chậm rãi quan sát hắn,y phục đã ướt nhưng không tầm thường,hoa văn tinh xảo có lẽ là con nhà quyền quý,nhưng mà chả là cái gì trong mắt nàng Nàng nhìn hắn đăm chiêu đoạn bảo:
|