Thục Phu Cuồng Thê
|
|
chính tả...còn sai nhiều nội dung truyện so với nhan đề chưa bộc lộ được tất cả
|
Chap 13:
-“Bẩm công chúa,thật ra chủ tử…chủ tử bị..bị té nên mới bị thương..ạ..ạ”-nói xong nàng ta dán mắt xuống đất,chốc chốc lại hí mắt xem biểu cảm của nàng,nhưng thấy nàng như mặt hồ phẳng lặng,tâm tình cũng thở hắc ra
Nhưng nàng sớm đã nhìn rõ,làm gì có chuyện nàng bị một tiểu nha đầu qua mắt chứ,cùng lắm là do nàng ta quá thơ ngây thôi,nàng vẫn đứng lặng lẽ,tay khoang trước ngực,đôi mắt khép hờ như chấp nhận,chốc lên tiếng:
-“Ngươi nghĩ ta sẽ tin..”
Nhưng Nhĩ Thuẫn lại ngăn nàng lại,hắn ghé sát tai nàng,nói nhỏ:
-“Nhưng mà thê quân,nàng hiểu rõ là ai rồi thì còn tra cứu làm gì nữa?,việc quan trọng bây giờ là ta hãy chữa trị cho Liễu Túc,theo ta thấy thì có đánh chết hắn cũng không dám nói đâu..”
Nàng nhìn hắn mà cả kinh,hắn thậm chí không sợ đấy là cái bẫy gì đó của nàng sau,hắn tin tưởng tâm cơ của nàng như thế à,nhưng nàng nghĩ hắn sẽ không nghi ngờ gì nàng đâu vì cùng lắm hắn chỉ nghĩ nàng sủng Liễu Túc nên tỏ ra quan tâm Liễu Túc thôi.Nàng lại đắm vào suy nghĩ của mình,nếu chẳng phải lúc trước nàng tàn bạo mưu mô thì bọn họ đã không sợ nàng như vậy rồi.
Nàng bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt,nỗi ngạc nhiên nối tiếp nhau xông lên,Nhĩ Thuần đang cởi y phục của Liễu Túc ra,thành thạo xem xét và bắt mạch
-“Ngươi..ngươi đang làm gì vậy?”
-“Châm cứu cho Liễu Túc,chúng ta không thể kêu thái y,tỉ thê sẽ biết,chi bằng ta chữa trị cho hắn,từ trước tới nay những nam sủng mà tỉ thê và nàng tra tấn có ai dám chữa đâu”…”lúc trước nàng cũng đã ra lệnh này rồi mà”
Lời hắn nói như đâm từng mũi tên vào tim nàng vậy,dù không phải nàng làm nhưng lại cảm thấy khó chịu vô cùng,hắn nói chuyện cũng không kiêng nể nàng mấy phần,hay hắn lì roi rồi nhỉ.
Nàng bĩu môi,nàng không tin hắn giỏi hơn thái y,để xem hắn làm được tới đâu,nàng không tin hẵn có thể chữa được.
1 canh giờ sau
Chén trà nàng cũng đã uống hết,nàng ngồi chống càm chờ đợi nhìn hai người họ mồ hôi tuôn xuống mà nàng lo lắng vô cùng,sắc mặt Liễu Túc trông dễ chịu hơn trong khi Nhĩ Thuần lại căng thẳng tột độ.Thương tích của Liễu Túc trông có vẻ nặng,còn thổ huyết nữa,nếu chỉ có một mình Nhĩ Thuần không biết có làm nổi không,có lẽ nàng nên để hắn ở đây an tĩnh trị thương.
Nàng đi thật nhẹ đến bên cửa,khẽ đẩy tay để mở tạo ra một tiếng két thật nhẹ nhưng Nhĩ Thuần lại nghe thấy,hỏi:
-“Thê quân,nàng đi đâu vậy..?” Nàng giật mình quay lại,nói:”ta..ta đi ra ngoài để ngươi có thể yên tĩnh trị thương..”
-“Ta đã chữa xong rồi..” Nàng há hốc mồm nhìn hắn thuần thục rút kim tiêm,thở hồng hộc,..Liễu Túc được đắp chăn ngủ thiếp đi,thần sắc đã hồng hào trở lại.Nàng vô cùng vô cùng ngạc nhiên,chỉ với kim châm,hắn thật sự làm được.Nàng đến bên hắn,hỏi nhỏ:
-“Có cần dùng thêm thảo dược không..?”
-“Không cần làm vậy,tỉ thê sẽ biết..”
-“Thế..bao giờ mới khỏi hẳn vậy..”
|
Chap 14:
-“….”-hắn im lặng không nói,vẫn thở gấp,an tĩnh mở miệng:”Thê quân có vẻ,quan tâm tới hắn quá nhỉ..”
Hắn đang ghen sao,ghen với một người đã từng bước chân vào cửa tử hay sao,hắn trẻ con quá vậy.Đương nhiên nàng phải lo rồi.Vì sự đồng ý của nàng mà hắn mới tả tơi thế kia,bảo sao nàng không lo.Nhưng dù gì hắn cũng có công lớn,nếu hắn muốn nàng quan tâm thì,nàng làm thôi.
Nàng khẽ rút trong tay áo chiếc khan tay,lau nhẹ lên mặt hắn,trách móc:
-“Thế này được chưa..?”
Hắn đỏ mặt như cua luộc,trả lời:”Hơn..hơn nhiều”
Tiểu Nhi đứng bên cạnh vừa hạnh phúc vừa lo,cũng may chủ tử của nàng đã ngủ chứ không nhìn thấy cảnh này chắc buồn lắm,nhưng hôm nay quả thật nhị công chúa rất lạ.
Bình thường thì tiểu Nhi cô sẽ tự đi mua thuốc cho chủ tử,nhớ lúc trước,nhị công cấm không cho bất kì ai chữa trị cho các nam sủng khi họ bị phạt nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại làm như vậy,tiểu Nhi thật sự nghĩ không thông hà cớ gì lại như thế..
Lạc Thác Ân đột nhiên bỗng cảm thấy đầu choáng váng,cả người lắc lư sắp ngã,may là có Ái Nhĩ Thuần đỡ hộ,nếu không…
-“Thê quân,nàng sao vậy?”
-“Ta không sao..”
Lạc Thác Ân cả khuôn mặt tối sầm lại,nàng cảm thấy có điều bất ổn,nếu nàng nhớ không lầm thì trước khi tráo hồn với ả công chúa đó,thì nàng cũng bị choáng như vậy,chẳng lẽ lại sắp sửa sao.Phải làm gì đây.
Phải rồi,chén canh đó..điều kì lạ ở đây là sao khi uống chén canh,tâm tình của ả lại trở nên thoải mái hơn,một lúc sao thì nàng hoàn hồn trở lại.Không thể tức giận chỉ vì chén canh bình thường được,nói vậy thì…nàng cũng phải về uống canh thôi,nghĩ thế Lạc Thác Ân vụt chạy ra cửa,chỉ còn nghe tiếng Ái Nhĩ Thuần gọi với theo
-“A,,,thê quân,nàng đi đâu vậy?”
Lạc Thác Ân vừa chạy ra tới cửa thì bắt gặp tiểu Đình đang đi vào,trên tay mang một khay nhỏ,thấy nàng,tiểu Đình vội vã nói:
-“Công chúa,nô tì có đem canh đến cho người đây ạ”
Lạc Thác Ân mừng rơn bê chén canh một hơi uống cạn,sao khi uống xong mới chậm rãi nhớ lại hương vị của nó,mùi vị cũng không tệ,có chút thèm và thơm,nàng quay sang tiểu Đình,hỏi nhỏ:
-“Tiểu Đình,ngươi còn nhớ canh này làm như thế nào không?”
Tiểu Đình nghe nàng hỏi thế,bất giác sợ hãi quỳ sụp xuống,rối rít:
-“Dạ thưa,nô tì không biết canh sâm làm như thế nào ạ,xin công chúa thứ tội..”
Không biết…nhìn bộ dạng nàng ta thì đúng là không biết thật,nhưng tại sao lại không biết được chứ,rốt cục chuyện này là như thế nào,Lạc Thác Ân đang trầm mặc suy nghĩ thì Ái Nhĩ Thuần đi đến phía sau nàng,ra hiệu cho tiểu Đình lui ra,chậm rãi nói:
-“Canh đó là do ngự thiện phòng đặc chế,tạo ra từ cây thiết đọa-loại cây lạ trước giờ ít ai biết.Ta cũng muốn biết canh đó làm như thế nào lắm, nhưng nếu nàng muốn biết,ta sẽ giúp nàng điều tra..”
Không ngờ hắn cũng không biết,đường đường là nhị công chúa của vương triều,lại uống cái thứ chẳng có tác dụng gì,đã thế lại còn không ai biết cách làm nữa chứ,thân thể nàng đang trùng sinh có phải bất hạnh quá không
Chẳng lẽ hắn biết được điều gì đó,phải…thực ra ở đây có nhiều chuyện nàng vẫn thắc mắc.Lúc ban đầu còn nghi ngờ hắn,sao bây giờ lại dễ để lộ mối nghi hoặc như vậy chứ.Chẳng lẽ bị sắc làm cho mê mẫn ngu si rồi,nàng cười khổ.
|
Chap 15:
-“Được,vậy trông cậy vào ngươi..”
Tại phủ công chúa-Đông Thượng Các
Lạc Thác Ân đi đi lại lại trong phòng,lòng rối như tơ vò,bước tiếp theo phải làm gì đây,cái thời đại xa xôi này không thể tin tưởng ai hết,càng không thể nhờ cậy ai,thông tin mà nàng có bây giờ là thân phận của Lạc Thác Ân kia,nàng đứng lại,chậm rãi ngồi xuống giường,lấy ra sợi roi mà Lạc Thác Ân dùng để đánh Ái Nhĩ Thuần,an tĩnh xem xét.
Sợi dây này nhỏ gọn,dài khoảng một mét,tay cầm được thiết kế tinh xảo,thêu hoa văn màu đỏ,cầm vào tay thật sự rất thoải mái,nhưng nàng lại cảm thấy sợ,thấy vậy thôi chứ nó không hề đơn giản,tên của nó là “thiết vũ mao”,nhìn thì chỉ là sợi dây bình thường nhưng khi đánh thì bên ngoài không có vết thương nhưng sẽ tổn thương lục phủ ngũ tạng
Sức tàn phá của nó lớn gấp ba lần sợi roi bình thường,vậy nên lúc nàng đến gặp Liễu Túc trông bên ngoài hắn lành lặn nhưng xem ra vết thương rất nặng,nàng cảm thấy sợ hãi quá,trong phủ này có biết bao nhiêu nam sủng,bọn họ lúc nào cũng kề cận nàng có khi lại thông đồng nhau hại nàng cũng nên
Sao nàng ta ăn ở thất đức chi để giờ nàng chịu khổ,nhưng nàng ta lại không có võ công,suốt ngày chỉ biết dùng thân phận cao quý của mình chèn ép người khác,bị giết cũng là chuyện sớm muộn,nhưng giờ nàng đã trùng sinh ngay đây nàng sẽ cố gắng sống sót tới cùng.
Bây giờ tiền kiếp của nàng không còn quan trọng nữa,quan trọng là phải biết tự vệ,phải có võ công cho mình,nhưng đùng một cái nhị công chúa đòi học võ công có phải là lạ lùng lắm không,phải kiếm một cái cớ gì để học võ công mới được.
Buổi chiều tiểu Đình mang điểm tâm đến cho nàng,vẫn cái thái độ sợ sệt đó,tiểu Đình nhẹ nhàng dọn ra cho nàng,có vô số loại điểm tâm ngon,màu sắc sặc sỡ,nhìn ngon miệng nhỉ,xem ra tiểu đệ của nàng hậu thuẫn nàng quá,tiểu Đình lén nhìn nàng nhiều lần nhưng không nói gì,nàng đến bên bàn ngồi xuống,nói:
-“Ngươi có gì cần bẩm báo?”
-“Dạ thưa,ngày mai phò mã sẽ dọn qua ở chung với công chúa ạ,không biết công chúa..”- Tiểu Đình cúi xuống thấp hơn,co người lại Nàng phất tay
-“Được,chuẩn”
-“Dạ,nô tì sẽ bẩm báo lại với phò mã”
Tiểu Đình hành lễ rồi lui ra
Trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng,phải làm trong hôm nay mới được khuya-tại thư phòng Nam Thượng Cát
Cộc-cộc-cộc
Bên trong có tiếng nói vọng ra
-“Vào đi..”
-“Bẩm hoàng thượng,là nhị công chúa đến cầu kiến ạ,có điều..”
-“Sao..”
-“Hoàng thư..ợ. .ng,..”
-“A,..vương tỷ,tỷ sao vậy,mau vào đây.”
Lạc Phong đỡ Lạc Thác Ân vào trong,trên vai nàng rỉ ra dòng máu đỏ,đặt nàng ngồi lên giường,hắn bỗng luống cuống
-“Tỉ,thất lễ..”
Lạc Thác Ân gật đầu
-“Được”
Hắn xé rách vai áo của nàng,lộ ra phần vai trắng nõn và xiêm y đỏ,bỗng nàng cảm thấy khó xử,mặt đỏ lên.Lạc Phong nhanh chóng băng bó lại cho nàng rồi lấy long cổn của mình khoát lên,sau một lúc mới nghiêm giọng nói:
-“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì,sao tỉ lại bị thương”
Nàng nói bằng giọng run run:
-“Ta bị người ta ám sát lúc ngủ,cũng may hắn chuẩn bị đâm ta thì ta tỉnh giấc mới né được,có điều vẫn trúng ngay vai”
Lạc Phong tức giận đập bàn,sát khí tỏa ra dày đặc
-“Không ngờ lại có kẻ to gan như thế,đệ phải tra hỏi chuyện này cho rõ,có điều ảnh mật vệ đệ đã bố trí dày đặc túc trực quanh thượng cát,tại sao vẫn lẻn vào được,..”
Nàng ngạc nhiên,không ngờ lại có cả ảnh mật vệ,chuyện này Lạc Thác Ân cũng không biết
|
Chap 16:
Lạc Phong nhìn nàng,sao đó hướng ra cửa gọi lớn
-“Người đâu..”
Bên ngoài có hai tên lính chạy vào,vận y phục màu đen,đeo mặt nạ,cúi rạp xuống:
-“Có thần..”
-“Hộ tống nhị công chúa hồi phủ,đêm nay phải canh phòng nghiêm ngặt,một con kiến cũng không chui lọt..”
-“Dạ..”
Lạc Thác Ân được hai tên ấy hộ tống hồi phủ,đúng là ảnh mật vệ,bước đi nhẹ nhàng,lúc nào cũng chú ý cao độ,xem ra mấy tên này có thể coi là cánh tay đắc lực của Lạc Phong,sự tin tưởng cao hơn mấy tên lính thông thường.
Sáng hôm sau,nàng dùng điểm tâm xong thì ngồi trên bàn chờ đợi đến ngáp ngắn ngáp dài,tay buồn chán nghịch tóc,lát sau tiểu Đình và Ái Nhĩ Thuần đến,trên tay hắn chỉ cầm một tay nải,bước vào phòng còn gật đầu chào nàng một cái
Hắn được tiểu Đình sắp xếp lại y phục,sau khi hắn làm xong nàng mới phất tay cho tiểu Đình lui ra,sau đó đến bên giường ngồi xuống nhìn Ái Nhĩ Thuần,an tĩnh nói:
-“Ngươi có bận gì không,đi cùng ta đến gặp hoàng thượng một chút” Ái Nhĩ Thuần hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu
-“Được,nhưng ta e là vương đệ giờ đang thượng triều”
Lạc Thác Ân nhanh chóng đứng lên đi ra cửa
-“Đi mới biết được..”
Tại Nam Thượng Cát
-“Tỉ tỉ,ta đang điều tra,có điều không có manh mối gì hết,vết thương của tỉ sao rồi,có cần thái y không?”-Lạc Phong chống cằm,vừa phải chuẩn tấu sớ vừa phải điều tra thủ phạm hắn sắp điên lên rồi
Lạc Thác Ân khẽ nhìn Ái Nhĩ Thuần,hắn nghe nàng bị thương vô cùng hốt hoảng,rối rít hỏi :
-“Sao,nàng bị thương,khi nào,ở đâu vậy?”-hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới
Nàng phất tay
-“Ta không sao,đã đỡ nhiều rồi,có điều không cần gấp,nhưng bọn ảnh mật vệ đó…”
Lạc Phong chao mày
-“Nếu trong vòng ba ngày bọn chúng không tìm ra được thủ phạm thì ta sẽ xử lí chúng,chuyện này tỉ không cần bận tâm”
Thái độ của hắn làm như nàng sẽ xử chết lính của hắn vậy,còn không cho nàng can dự vào,xem ra nghĩ nàng xấu xa vậy sao
-“Ta nghĩ không thể trách họ được,tên đó không phải kẻ tầm thường,có thể không phải là người trong kinh thành”
Lạc Phong gật đầu,nhìn Ái Nhĩ Thuần:
-“Vương huynh,được biết cửa phòng của nhị tỉ có lỗ thông thuốc mê,then cửa thì bị phá,xem ra thân thủ rất nhạy,cũng may nhị tỉ chưa ngấm thuốc,huynh có cao kiến gì không?”
Ái Nhĩ Thuần trầm ngâm suy nghĩ,quay sang Lạc Thác Ân,nhìn nàng rồi nói:
-“Thê quân,cho ta xem vết thương được không?”
-“Tại sao?”-nàng vô thức che tay lại
-“Xem nàng có bị thương nặng không,nào..về phủ cho ta xem nhé?”
Ái Nhĩ Thuần dẫn nàng một hơi ra cửa
Lạc Phong trố mắt nhìn,kêu lại:
-“Vương huynh,còn ta?..”
Ái Nhĩ Thuần xoay người lại,an tĩnh mở miệng:
-“Ta dù sao cũng nên lo cho vết thương của thê quân hơn,sau này ta sẽ không cho bất cứ ai đụng tới nàng ấy nữa,nếu hắn dám đến đây lần nữa ta sẽ không cho hắn có mạng để về”
Nói rồi Ái Nhĩ Thuần đưa Lạc Thác Ân rời đi,bỏ lại Lạc Phong ngồi gãi đầu,hắn là vậy chuyện gì muốn làm sẽ làm tới cùng còn nếu không muốn thì cũng không ép hắn được,thật là.
Lạc Thác Ân cùng Ái Nhĩ Thuần trở về phòng,hắn đặt nàng ngồi lên giường,cẩn thận vén tay áo nàng lên,thật là đau chết được,diễn kịch là phải diễn tới cùng,vốn dĩ chẳng có tên thích khách nào cả,là nàng tự biên tự diễn thôi.
-“Có đau lắm không?”
Lạc Thác Ân lắc đầu,có vẻ cảm động nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng,tuyệt đối không thể để cho hắn biết nhiều tâm tư của mình
-“Chuyện ngươi nói lúc nãy là có ý gì.?”
|