Cảm ơn bạn nhiệt tình ủng hộ nha nhưng mình không nói cái kết đc đâu,bị ngược mà,mình cũng thấy đáng thương lắm...hihi
|
Z cho mình hỏi mụ c/chúa có nhập vô nữa hk
|
Bí ẩn bạn ạ
|
|
chap 8: Mình đăng trễ nên đăng chap đôi bù lỗi nha
Trong lúc đầu óc nàng còn mơ hồ thì đã thấy nụ cười rạng rỡ của hắn,quả thật khiến người ta say mê.Hắn vẫn nắm chặt tay nàng nhưng miệng hướng tiểu Đình kêu lớn:
-“Thê quân nàng tỉnh rồi,tiểu Đình mau lấy công chúa ít nước..”
Tiểu Đình nhanh nhẹn rót một cốc trà đưa đến cho nàng, để vào đó một chiếc thìa nhỏ,bê đến chỗ nàng,Nhĩ Thuẫn nhanh tay đón lấy và đỡ nàng dậy,hắn còn không quên kê dưới lưng nàng một chiếc gối nhỏ..
Trong lòng nàng bây giờ rối tựa tơ vò,trăm vạn câu hỏi,tại sao họ lại mừng rỡ như thế,nàng không tài nào hiểu nổi,nàng xứng đáng để được đối xử tốt sao..Nhưng có một điều nàng dám khẳng định,nàng đã hoàn hồn.Lúc này Nhĩ Thuần múc ít trà sau khi đã thổi thật nguội,hắn ân cần đưa đến cho nàng
-“Thê quân,uống chút trà đi…”
Nàng theo bản năng khẽ há miệng,cảm giác nghẹn đắng cứ cuồn cuộn dâng lên,nàng uống nước tựa như nuốt sáp,..mi tâm đỏ lên,nàng bật khóc thành tiếng.. Cả Nhĩ Thuần và tiểu Đình đều ngạc nhiên nhìn nhau,không hiểu cớ sự gì,nàng sau khi khóc thật to thì giận dữ đuổi họ ra khỏi phòng,đóng chặt cửa lại..Nàng tuy không hành hạ họ nhưng mỗi khi nhìn thực thể của mình nàng lại cảm thấy hổ thẹn.
Đến khi hoàng hôn buông xuống,nàng vẫn chưa một lần bước ra ngoài,chỉ ở trong trả lời khi Nhĩ Thuần sốt sắng hỏi,thít chặt cửa phòng.. Nàng là đang trốn tránh…
Không phải nàng đa nghi nhưng người thời đại nào cũng biết mặt không biết lòng,huống chi nàng đang ở trên cao,được mọi người đối đãi tôn kính thì là điều hiển nhiên,nàng không tin với những gì nàng làm mà họ vẫn tốt với nàng được,nàng nhất định phải điều tra.
Nàng đã chết một lần rồi (tuy không biết lí do) nên nàng phải giữ gìn mạng sống của mình hơn,cho dù Thác Ân có độc ác như thế nào,nàng đã mượn thực thể của người ta,phải sống cho tốt.Huống hồ nàng bị tráo hồn suýt chết thêm lần nữa rồi chứng tỏ nàng còn yếu lắm nên nghỉ ngơi thêm.Nàng suy nghĩ mông lung rồi ngủ quên mất… Sáng hôm sau,nắng sáng rọi thẳng vào phòng xuyên qua tấm rèm cửa khiến nàng thức dậy,có lẽ ngủ nhiều quá nên trời đã rõ sáng thế này rồi,nàng khẽ nheo mắt nhìn ra cửa sổ,hình như tối qua nàng quên đóng cửa-có thể sao..Nàng bật dậy vươn vai,cảm nhận bản thân đã khỏe lên rất nhiều,nàng ngáp một hơi thật dài..
Oáp…oáp..oá-“Buồn ngủ quá..”-
-“Sao hôm nay người dậy trể vậy,không có mĩ nam ngủ cùng à..”-giọng nói ở ngoài rèm vang lên làm nàng giật mình bỏ cái ngáp dở,vén màng xem thử kẻ nào dám chọc nàng..
Nhưng nàng suýt xịt máu mũi vì nhìn thấy một đại mĩ nam khôi ngô tuấn tú,xung quanh phát ra vầng sáng tinh anh,như có như không,hắn mặc giáp sắt,lộ ra cơ bắp rắn chắt,dưới mi tâm còn có hai nốt ruồi nhỏ...ấm áp,hàn băng đều quy tụ,thật khiến nàng thèm thuồng,nhưng dù gì cũng tạm gác lại chuyện này đã,hắn là ai chứ..sao dám tùy tiện vào phòng nữ nhân..
|