Thục Phu Cuồng Thê
|
|
Hắn nhìn nàng rồi xõa tay áo nàng xuống,nói:
-“Sau này,ta sẽ bảo vệ cho nàng”
-“Ta muốn học võ công..”
-“Được,ta sẽ luyện cho nàng..”
-“Ta đâu có nói cần ngươi luyện..”
Hắn đột nhiên im lặng,lát sao mới trả lời
-“Cho dù nàng không thích ta,nhưng việc nàng luyện võ công ta không muốn người khác biết,ta..”
Lạc Thác Ân cảm thấy khó chịu,mặc dù thật sự nàng không muốn ai biết mình luyện võ nhưng hắn đột nhiên nói thẳng như thế chẳng lẽ hắn thật sự muốn bảo vệ nàng,nàng rốt cục có nên tin hắn không
-“Tại sao..?”
Ái Nhĩ Thuần ấp úng
-“Ta…ta không muốn ai ăn hiếp thê quân của ta”
Nàng tròn mắt nhìn hắn,tên này lại đưa ra cái lí do củ chuối như thế,đúng là muốn chết mà,nếu là Lạc Thác Ân lúc trước,không biết cô ta sẽ làm gì nhỉ,liệu cô ta có cảm động không
-“Nếu ngươi đã nói vậy,thì ta cũng mặc,chuẩn..”
-“Thế thì tốt quá,ta sẽ chuẩn bị cho nàng loại vũ khí mới,nhưng nàng luyện tập vẫn nên sử dụng loại thường, như thế mới không sát thương nàng”
Lạc Thác Ân xua tay,nàng cũng đâu cần thứ nguy hiểm làm gì
-“Sao cũng được,thế khi nào mới bắt đầu..”
-“Tối nay ta sẽ luyện cho nàng những bước cơ bản nhất”
Sau khi dùng điểm tâm tối xong,Lạc Thác Ân đi ra cửa trước,nơi này ban đêm ít người lui tới,cũng cái bản tính trăng hoa của Lạc Thác Ân.Bây giờ ảnh mật vệ đang túc trực bên ngoài,nàng không sợ có người nghe lén,Ái Nhĩ Thuần chuẩn bị cho nàng một cây kiếm gỗ,xem ra hắn rất chu đáo
Bùm..bùm..bùm
Trên trời phía bên Nam Thượng Cát có những vệt pháo bông bắn lên,lóe sáng,Lạc Thác Ân thấy chúng thật đẹp
-“Ái Nhĩ Thuần,mau ra đây xem,pháo bông kìa..”
Nàng vừa dứt lời thì trên vụt xuống vài tên thích khách, trên tay hắn cầm vài viên bi nhỏ,phóng xuống chỗ nàng,cũng may Ái Nhĩ Thuần nhanh chân ôm eo nàng lại,lùi ra sau,viên bi sau khi rớt xuống đất vang lên tiếng nổ chói tai,bụi bay mù mịt
Lạc Thác Ân trong lúc hoảng loạn,không ngờ lại có thích khách ám sát mình thật,bây giờ chỉ còn nàng và Ái Nhĩ Thuần ở đây,toàn bộ ảnh mật vệ đã rút về phía Nam Thượng Cát rồi,đây là kế “điệu hổ li sơn”,nhưng tình hình thì xem ra sớm muộn bọn họ cũng phát hiện điểm bất thường mà đến đây
Nghĩ thế,Lạc Thác Ân quyết liều một phen,nàng giả vờ ngất xỉu,tựa vào người Ái Nhĩ Thuần,nhân cơ hội này thử lòng hắn mới được
-“Lô huynh,người huynh cũng mang đi rồi,sao còn không mau đi đi,đợi lát nữa là không còn kịp đâu”-Ái Nhĩ Thuần ôm nàng thật chặt,chỉ cây quạt về phía tên thích khách
Tên đó cười khà khà rồi kéo khăn trùm mặt xuống,khuôn mặt bặm trợn nhìn Ái Nhĩ Thuần:
-“Ta phải lấy mạng ả ta,ả ta to gan lắm, dám lập biểu đệ của ta làm nam sủng. Thuần huynh không cần phải lo,chỉ cần ngươi giao ả ta ra bọn ta sẽ không tổn hại ngươi”
Ái Nhĩ Thuần chau mày
-“Không được,nói là lập sủng nhưng thê quân vẫn chưa sủng hạnh hắn đêm nào,Lô huynh phải nói lí lẽ”
Lô Cẩn giơ mũi dao sáng loáng về phía Ái Nhĩ Thuần,giọng khàn đi
-“Ta khinh,nếu ta không nhanh chóng cứu đệ ấy ra,ngươi nghĩ ả sẽ tha cho đệ ấy chắc,không nói nhiều nữa,nể mặt chúng ta từng quen biết,coi như ta đang giúp ngươi,ngươi sống với ả ta không thấy hổ thẹn sao..”
Ái Nhĩ Thuần cúi xuống nhìn nàng,trong ánh mắt trở nên kiên định
-“Ta không quan tâm,hôm nay ta coi như không thấy gì,huynh mau mang người đi đi,ảnh mật vệ sắp đến rồi”
Lô Cẩn đầy lửa hận nắm chật cây đao lao về phía Ái Nhĩ Thuần,hét lớn:
-“Thù này không trả,thề không làm người..”
Xoẹt..
Tách..tách
|
|
-“Sao..sao huynh không tránh?,ta chỉ muốn mạng của ả ta thôi..”- Ái Nhĩ Thuần nhàn nhạ mở miệng,trên vai đã có vết thương,nếu hắn muốn chống trả,ba cái mạng của Lô Cẩn cũng không đủ -“Nàng ấy là thê tử của ta,ta sẽ thay nàng ấy trả..” -“Được,coi như chúng ta giờ thành kẻ thù..”-Lô Cẩn lại vụt một nhát đao nữa về phía Lạc Thác Ân,cũng Ái Nhĩ Thuần ôm cô né tránh Xoẹt Lại thêm một vết thương nữa trên vai Ái Nhĩ Thuần,Lạc Thác Ân nghe mà đau xót,rốt cục cũng chịu không nổi mà mở mắt,lấy sợi roi của mình quất thật mạnh vào người Lô Cẩn,hắn ta phải ọc ra ngụm máu tươi -“Tiện nhân…” Lạc Thác Ân đứng dậy,tay cầm chiếc roi quất thật mạnh xuống đất,Lô Cẩn mặt xám lại,lùi về sau,Ái Nhĩ Thuần cũng vì trúng độc mà ngã vào người Lạc Thác Ân,mặt tái ngắt.Cùng lúc đó ảnh mật vệ cũng đến,bao vây bọn chúng lại,sẵn sàng tóm gọn -“Thả họ đi đi..” -“Nhưng thưa công chúa,bọn chúng rất nguy hiểm,nếu thả đi,e là..” Lạc Thác Ân nghiêm giọng -“Thả họ đi”-rồi quay sang Lô Cẩn-“..sao này nếu ngươi có rảnh đến đây đánh tay đôi với ta,không cần phải lén lút,chúng ta một trận quyết định..” Lô Cẩn gật đầu,cùng bọn thuộc hạ vụt chạy mất Lạc Thác Ân hướng ảnh vệ,kêu lớn: -"Mau gọi thái y,nhanh lên..” Thái y sau khi băng bó cho Ái Nhĩ Thuần thì chách lưỡi,vẻ rầu rĩ lắm,Lạc Thác Ân lo lắng hỏi: -“Hắn sao rồi?” -“Dạ bẩm,phò mã bị trúng độc,cần phải có huyết diễm chi mới chữa lành được ạ..” -“Vậy mau đi lấy cho hắn đi..” Lão ta lắc đầu,nói: -“Có điều,cái đó ở chỗ của hoàng thượng,là vật phẩm Tề quốc tiến cống,trăm năm mới nở hoa,là dược liệu trân quý,thần phải có chỉ của hoàng thượng thì mới…” -“Thứ ngươi cần có phải là cái này..”-Lạc Phong từ ngoài đi vào,bên cạnh là chiếc rương nhỏ bằng cẩm thạch lệnh nô tì đưa cho thái y,có lẽ huyết diễm chi ở bên trong -“Phò mã được cứu rồi,lão phu sẽ đi ngay..” Lạc Thác Ân nhìn Lạc Phong bằng ánh mắt cảm kích,tựa hồ không cần lên tiếng cũng biết nàng muốn nói gì,Lạc Phong gật đầu hướng mắt tới chỗ Ái Nhĩ Thuần nằm,rồi quay sang nàng,nói: -“Ta còn có công việc,người nghĩ ngơi sớm..” Lạc Thác Ân gật đầu,sau khi Lạc Phong đi,nàng trở lại bên giường,vắt khăn lau mặt cho Ái Nhĩ Thuần,thái y nói,độc tố sẽ bài tiết ra bên ngoài bằng mồ hôi,cho nên phải thường xuyên lau cho hắn,chẳng qua khi chạm vào hắn,lại có cảm giác khác lạ thôi,tên này lúc tỉnh thì để mái che đi đôi mắt,lúc ngất thì nhắm lại,làm sao để thấy được đây,có khi nào hắn bị tật gì không,lỡ nàng làm hắn tổn thương thì sao. Tốt nhất không nên tò mò nữa.. Lát sau tiểu Đình mang thuốc vào cho Ái Nhĩ Thuần,nói phải đợi đến khi hắn tỉnh lại mới uống,nàng vừa ra hiệu cho tiểu Đình lui ra thì hắn tỉnh dậy,nắm chặt tay nàng,cuối cùng điều mà nàng mong muốn cũng thành hiện thực,hắn từ từ mở mắt ra,một màu nâu hổ phách tuyệt đẹp,đôi mắt này cả thời hiện đại nàng vẫn chưa thấy được. Lạc Thác Ân không giấu nổi tò mò,lấy tay vén mái hắn lên: -“Đôi mắt của ngươi..” Hắn mỉm cười,khuôn mặt như tạc tượng của hắn đúng là làm chết người mà,luận về nhan sắc,Ái Nhĩ Thuần hơn hẳn những tên kia -“Nó rất đẹp đúng không?,tất cả là của nàng..” -“Ngươi nói vậy là ý gì?” -“Nó không phải là đôi mắt bình thường,máu của nó có thể chữa lành mọi vết thương,gia tăng công lực,nếu nàng muốn,ta có thể cho nàng..” Lạc Thác Ân rùng mình,không ngờ lại có đôi mắt như thế tồn tại,nàng xua tay -“Không cần,ta sẽ tự luyện công,có điều ngươi nên nghỉ ngơi đi,uống thuốc vào mau hồi phục để luyện võ cho ta..” Hắn gật đầu,Lạc Thác Ân bê chén thuốc đến,nhẹ nhàng đút cho hắn,tên thích khách chết tiệt,nếu hắn có bề gì nàng sẽ lột xương không chừa da Sau khi hắn uống xong,Lạc Thác Ân xõa màn xuống,lau người hắn sơ qua lần nữa,lần này mặt hắn hồng hồng rất dễ thương,còn có cơ bắp cuồn cuộn,thân thể hắn nuỗng nà thật sự rất quyến rũ -“Ngủ thôi..” Lạc Thác Ân kéo chăn đắp cho hắn,rồi xõa mái tóc dài nằm xuống,bên ngoài ùng ùng sắp mưa,vài giọt đã rơi lác đác,Lạc Thác Ân chuẩn bị nhắm mắt thì đoàng một cái,tiếng sấm nổ tung trên trời làm nàng giật bắn mình,rối rít trùm chăn lại,Ái Nhĩ Thuần giật mình khẽ nói: -“Để ta ôm nàng ngủ,..”
|
Hắn vòng tay dưới cổ nàng,nhẹ nhàng ôm lại,Lạc Thác Ân dụi dụi đầu vào người hắn,mùi hương nam tính làm nàng mê mẩn,với tình hình này thì muốn ngủ cũng không được,Lạc Thác Ân chống tay nhỏm dậy,Ái Nhĩ Thuần giật mình quay sang nàng -“Có chuyện gì vậy,,..?” Lạc Thác Ân không nói gì,chỉ mỉm cười,dùng tay choàng qua bụng của hắn,phần dạ trơn mịn kích thích chết đi được,Ái Nhĩ Thuần mím môi lại,giống như đang chịu đựng vậy,Lạc Thác Ân ngồi ngắm hắn,lát sao mới khẽ lên tiếng: -“Lúc nãy,ngươi thật sự làm ta cảm động quá,sao ngươi hết lần này đến lần khác đốn tim ta vậy hả..?” Ái Nhĩ Thuần ngại ngùng nhìn nàng,mắt mơ hồ -“Ta là từ tình cảm thật sự,chẳng qua tối nay.”-nhìn xuống tay của mình-“không thể phục vụ nàng rồi..” Lạc Thác Ân phụt cười,ăn ở sao mà gần gũi một chút người ta lại nghĩ mình dã tâm thế kia,có điều hôm nay đều bầm dập hết cả,cũng chẳng làm ăn được gì,Lạc Thác Ân cười nữa miệng nhìn hắn -“Không cần ngươi phục vụ ta,tự ta sẽ phục vụ ngươi..” Nói rồi nhắm mắt hướng môi hắn hôn xuống,Ái Nhĩ Thuần cả người nóng ran,mọi đau đớn dường như tan biến cả,bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa Tại Đông Thượng Cát Xoảng Lạc Nhan Ân tức giận ném cái lô đồng nạm vàng xuống đất bể nát,tức giận vô cùng: -“Chết tiệc,toàn là một lũ chết tiệc,thế chàng ấy đã khỏi hẳn chưa?”- Lô Hồng kính cẩn hồi báo -“Dạ bẩm,phò mã được thái y trị liệu rồi ạ,một thời gian sau sẽ khỏi” Lạc Nhan Ân một màng tức khí,không ngờ vì Lạc Thác Ân mà Ái Nhĩ Thuần bị thương nặng như vậy,không những thế hoàng thượng còn ra chỉ hai người họ phải sống chung với nhau nữa,xem ra Lạc Nhan Ân cô không còn nhịn được nữa rồi,Ái Nhĩ Thuần còn sống chung với Lạc Thác Ân ngày nào là nguy hiểm ngày đó Lô Hồng hắn có thể thấy đại công chúa sát khí ngút trời,nhưng mọi chuyện bên phía nhị công chúa hắn không thể không bẩm báo,đại công chúa là ân nhân giúp đỡ hắn bao lâu nay,nhờ người mà hắn có thể trở thành độc sủng của nhị công chúa,nhưng xem ra bây giờ tình thế đảo ngược rồi. Lạc Nhan Ân ngồi trên bàn,tay nắm chặt thành đấm,quay sang Doanh Chính-độc sủng của cô,giỏi võ công và là một mĩ nam cao cấp: -“Đưa Lô Hồng hồi phủ,không được để ai nhìn thấy..” Sáng hôm sau,Lạc Thác Ân bị ánh sáng làm thức giấc,khẽ mở mắt ngồi dậy,còn đang ngái ngủ quay sang bên Ái Nhĩ Thuần,hắn đã dậy rồi,không thấy nữa.Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói,hình như nghe quen quen -“Vương huynh cho đệ vào trong đi,đừng che giấu giúp tỉ ấy nữa,đệ biết tỉ ấy sẽ không ngoan ngoãn như vậy đâu,bỏ đệ ra..” -“Thôi mà vương đệ,thê quân đang ngủ,ta dám khẳng định đấy..” Lạc Thác Ân cười khổ,xem ra hắn đến thật,không ngờ hoàng đế như hắn lại rảnh rỗi đi đến nơi xa xôi hẻo lánh như này,hình như hắn đang ra mặt cho Ái Nhĩ Thuần,giỏi lắm,tỉ hắn hắn không bênh thì thôi đi còn ra mặt cho Ái Nhĩ Thuần nữa,mưu đồ làm phản mà Lạc Thác Ân vén tay kéo chiếc màn mỏng ra,bên ngoài đột nhiên im bặt,Lạc Phong ngầm chờ xem tỉ ấy lấy ai ra thay thế đây,Lạc Thác Ân vặn mình,nhảy ra ngoài -“Tỉ…tỉ tỉ..”-Lạc Phong trố mắt,hết sức ngạc nhiên Ái Nhĩ Thuần buông Lạc Phong ra: -“Ta nói mà,..”- Bốp -“Ai…da” Tình hình là Lạc Phong bị Lạc Thác Ân đá cho một cú trời giáng,bất ngờ quá hắn không né được,nằm sấp xuống đất -“Thê quân…quá nóng rồi a..bớt giận.” Lạc Phong ngồi dậy chỉ tay vào Lạc Thác Ân,mếu máo -“Tỉ t..tỉ tỉ ám sát đế vương,hức hức..” Lạc Thác Ân toan nhào vào đánh tiếp thì Ái Nhĩ Thuần ôm nàng lại,can ngăn -“Thôi mà..thê quân bớt giận đi a..” -“Ngươi mà còn tới đây gây sự nữa ta đánh cho người nát bét luôn,cái tên đệ khống chết tiệc..” Lạc Thác Ân đột nhiên nhớ tới vết thương của Ái Nhĩ Thuần,vội dịu lại,gỡ tay hắn ra,dẫn hắn ngồi xuống ghế -“Thê quân..cái này?” -“Ngươi mới bị thương,đừng có cử động mạnh,một lát ăn điểm tâm xong thì uống thuốc vào..” Rồi quay sang Lạc Phong vừa đứng dậy chỉnh chu lại y phục -“Ta nói ngươi này,rảnh rỗi không có gì làm đúng không lại chạy tới đây hả,đêm qua ta ngủ với hắn đấy,có cần ta kể cho ngươi nghe bọn ta đã làm gì không?” Lạc Phong che miệng ho khan, mặt đột nhiên đỏ lên,quả nhiên là xử nam,đến tuổi này rồi mà chưa sủng hạnh phi tần nào,sao cùng dòng máu mà khác nhau quá vậy -“Nay đệ đến đây không phải chỉ có chuyện này thôi đúng không?”-Ái Nhĩ Thuần mỉm cười nhìn Lạc Phong -“Khụ,chẳng qua có chuyện nhờ vương huynh giúp đỡ..” Lạc Thác Ân cười thâm thúy làm Lạc Phong ngượng ngùng không dám nói nữa,nàng chống một tay lên bàn,nói:
|
-“Có phải nhìn trúng cô nương nào rồi không..?” Lạc Phong đứng phắt dậy,lắp bắp -“Nào có..tỉ đừng có nghỉ quẩn..” Lạc Thác Ân làm ra vẻ đau khổ -“Vậy là có rồi,trời..đế vương mắc bệnh tương tư..ahuhu..” Ái Nhĩ Thuần nín cười đẩy nàng vào trong,dỗ ngọt -“Thôi nào,thê quân đi thay đồ đi a..” Lạc Thác Ân đi vào trong,vừa đi vừa cười làm Lạc Phong tức điên lên,tỉ tỉ hắn khi nào lại trở nên thâm thúy như thế chứ. Ái Nhĩ Thuần ngồi xuống bàn nhìn biểu cảm của Lạc Phong mà bật cười,điềm nhiên nhìn Lạc Phong nhàn nhạ nói -“Sao rồi,đệ cứ nói đi..” Lạc Phong gãi gãi đầu,cái bộ dáng đế vương bay đi đâu mất -“Chả là,hôm trước đệ có đến trấn Thủy Sơn thị sát dân tình,không ngờ vừa mới đến mệt quá có đến một nơi rừng cây mát mẻ,có lẽ là đã bị bỏ hoang đã lâu,đã đóng cửa,nằm trên ngọn cây ngủ một giấc đến chiều..” Ái Nhĩ Thuần mặt gian manh,nói -“Không ngờ gặp một nữ nhân dung mạo tuyệt thế nên sinh lòng yêu mến chứ gì..hazz” Lạc Phong lắc đầu,mặt đau khổ -“Ngược lại thì có,..đúng là có thấy nữ nhân,nhưng nàng ta đang tắm dưới hồ,đệ hoảng hốt nhưng lại thấy tên vô lại nào đó đang núp trong lùm cây nhìn trộm nàng ta,đệ định nhảy xuống bắt hắn nhưng nàng ta thấy đệ trước nên tri hô lên,đệ đành bỏ chạy,..thật là” Ái Nhĩ Thuần há hốc mồm,không ngờ sự tình lại thay đổi nhanh như vậy,éo le cho tiểu đế vương công chính liêm minh quá. Ái Nhĩ Thuần thở dài,hiểu lầm này phải bắt được tên chủ mưu mới xóa giải được,Lạc Phong nhìn Ái Nhĩ Thuần suy nghĩ thì hơi lo lắng,đấm vào ngực thùm thụp,vừa đấm vừa la -“Không ngờ đệ làm người tốt mà được báo đáp thế đấy..huhu” -“Hazz…đúng là đáng thương thiệt..”-chủ nhân của tiếng nói này không ai khác là Lạc Thác Ân,nãy giờ ngồi nghe mà hai người kia không hay biết gì,Lạc Phong hết hồn hết vào mặt Lạc Thác Ân -“A…tỉ tỉ sao tỉ..” Bốp -“Dám hét lớn tiếng trước mặt ta..”-Lạc Thác Ân hả hê vì lâu rồi không được đánh nhiều như vậy Lạc Phong đau quá nhăn mặt,vẻ mặt vừa không cam lòng vừa ngạc nhiên,vương tỉ dám đánh hắn. Ái Nhĩ Thuần phì cười nhìn Lạc Phong nhưng cũng không thể hiểu được thê quân hắn sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ Lạc Thác Ân ngồi chỉnh chu lại,chống tay lên bàn,đầy tri thức -“Ta thấy vậy nè,chi bằng chúng ta đến Thủy Sơn một chuyến,điều tra tình hình,chỉ cần bắt được tên háo sắc đó thì nỗi oan của đệ được giải tỏa rồi.” Lạc Phong hoài nghi nhìn Lạc Thác Ân vẻ không tin tưởng,một người suốt ngày chỉ nghĩ đến mĩ nam làm gì có thể nhờ cậy được chứ,nhưng mà ý của nàng cũng là ý của hắn -“Vậy đi,mai chúng ta xuất phát,âm thầm đến Thủy Sơn,nhưng mà vương đệ…không lẽ đệ không thị sát được chút dân tình nào sao..”-Ái Nhĩ Thuần trêu đùa Lạc Phong -“Đương nhiên rồi,đệ không quen thuộc địa hình nơi đó,vả lại nếu như nàng ta thấy đệ,không phải đệ sẽ bị oan sao,còn mang tiếng xấu nữa” Lạc Thác Ân gật gật đầu cười thầm-tên ngốc -“Thôi vậy..đệ trở về đi..ngày mai chúng ta xuất phát” Lạc Phong vừa rời đi được một lúc thì nha hoàn của Lô Hồng đến,vẻ hớt hãi -“Công..công chúa.. Lô Hồng công tử nhảy sông tự vẫn rồi ạ” Lạc Thác Ân bật dậy,lại không biết chuyện gì sẽ tới nữa,nàng và Ái Nhĩ Thuần nhìn nhau rồi đi theo nàng ta ra bờ sông,vừa tới nơi đã thấy Lô Hồng ngồi trên mặt đất nhếch nhác,hàng tá nô tì thay nhau lau khô tóc cho hắn,giúp hắn thay y phục,thấy nàng lại thì lo lắng lùi ra Vốn dĩ cũng không có gì xảy ra nên nàng định hồi phủ nhưng nếu không tỏ ra lo lắng thì không giống với chủ thể trước,nhìn hắn được nô tì chăm chút như vậy thì cũng đủ biết vị trí của hắn trong biệt cung rồi,Lạc Thác Ân nhẹ nhàng đi đến,mọi người dàn ra nhường chỗ cho nàng,Lô Hồng vẫn ngồi đó,bộ dạng như con nít chờ người ta tới dỗ dành vậy,nàng khẽ nâng cằm hắn lên nói -“Ngươi hà cớ gì phải làm vậy chứ,có biết ta lo lắng lắm không?,cũng may là ngươi không sao,mau trở về tẩm cung thay y phục đi” Rồi nàng hướng mặt vào nô tì ra lệnh -“Mau đưa Lô công tử đi nghỉ ngơi rồi đưa tới tẩm cung của ta..” Sao đó nàng để nô tì chăm sóc cho Lô Hồng,bản thân cùng Ái Nhĩ Thuần trở về tẩm cung đợi Lô Hồng đến hỏi chuyện,lát sao Lô Hồng đến,vừa đến cư nhiên lại yên vị kế bên nàng,hình như đây là vị trí của hắn,nàng không ngờ có rất nhiều nam sủng tập trung tại tẩm cung,bọn họ ngồi theo vị trí riêng biệt,không có ồn ào,xem ra vẫn thường hay như này,còn Ái Nhĩ Thuần thì đã đứng sao lưng nàng như một cận vệ Lạc Thác Ân nhìn Lô Hồng đang e dè ngồi kế bên,gằng giọng -“Nói ta biết đi..tại sao ngươi lại tự tử vậy..” Lô Hồng nhìn nàng,từ trước giờ nàng chưa nghiêm túc với hắn như thế,đáy mắt cũng thâm thúy hơn -“Ta..ta..-hắn đột nhiên ôm chầm lấy Lạc Thác Ân,mếu máo-..công chúa,người có phải quên Lô Hồng luôn rồi không,mấy hôm nay người không có triệu kiến Lô Hồng,thật sự Lô Hồng rất lo” Lạc Thác Ân đứng hình,tên này suốt ngày chỉ biết tranh sủng,khổ thật,nàng xoa xoa đầu hắn
|