Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1384 Editor: Quỷ Quỷ
“Cố tổng đã biết chuyện Ưng Mẫn có hai nhân cách, đi tìm cô ta chất vấn. Cô ta đã chọn tự sát, không thể cấp cứu kịp.” Lynda thở dài.
“Mấy ngày nay anh ấy hẳn là dự tang lễ của Ưng Mẫn?” Tiếu Nhiễm cắn môi một cái.
Từ sau tiệc đính hôn của Giai Tuệ, Cố Mạc chưa hề xuất hiện.
Cô cứ tưởng anh đã nghĩ lại, tâm trạng vì vậy mà trở nên phức tạp, đột nhiên vui vẻ, đột nhiên bi thương. Không ngờ anh là vì Ưng Mẫn tự sát mà không đến được.
“Phải” Lynda gật gật đầu, “Tiếu Nhiễm, em không quan tâm đến hành tung của Cố Mạc sao?”
“Không liên quan đến em.” Tiếu Nhiễm gục xuống bàn, sâu xa nói.
Lynda gõ đầu Tiếu Nhiễm một cái:”Anh ấy không liên quan đến em thì ai có liên quan? Chị sao?”
Tiếu Nhiễm bị Lynda làm cho cười, nghịch ngợm lè lưỡi:”Đúng vậy! Anh ấy là sếp của chị, đương nhiên là có liên quan rồi.”
“Chị thật muốn dí đầu em xuống dưới.” Lynda dở khóc dở cười nhìn Tiếu Nhiễm.
“Đừng nóng. Chị mà bị động thai thì không cần chị dí, trợ Lý Trịnh đã muốn bóp chết em rồi.” Tiếu Nhiễm vội vàng vuốt ve bụng Lynda, lấy lòng khuyên nhủ.
“Em tưởng vợ chồng chị dám động vào một ngón tay của em sao?” Lynda nhéo nhéo hai má Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm hiểu được ý tứ của Lynda, lập tức thu lại nụ cười:”Lời phát ra từ trong tim mới đáng tin. Lời ngon tiếng ngọt chưa chắc đã là yêu. Chị Lynda, chị thật sự đừng khuyên em nữa.”
Lynda bất đắc dĩ thở dài:”Xem ra chị cũng hết cách rồi.”
“Thật xin lỗi.” Tiếu Nhiễm cắn môi, áy náy nói.
Cô biết Lynda là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô thực sự không thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi cùng Cố Mạc tái hợp được.
Vết thương vẫn còn đó, sâu đậm, không phải vài ba câu xin lỗi thì có thể lành lại.
Cô đều bị ác mộng làm cho bừng tỉnh hàng đêm.
“Ai bảo anh ấy làm ra chuyện đáng thất vọng như vậy. Là chị thấy Cố tổng đáng thương, muốn giúp anh ấy. Em không chịu tha thứ cho anh ấy là quyền của em. Đương nhiên nếu em có thể tha thứ, thì đó là vận mệnh của anh ấy.” Lynda cười nói.
“Nghe chị nói vậy, em còn có thể kiêu ngạo một chút.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói. “Em rất quan trọng nhé. Em có thể quyêt định được tạo hóa của người khác.”
“Em biết rõ mà còn.” Lynda không nề hà trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cợt nhả như vậy, cũng làm cho cô đau lòng.
Cô hiểu được nỗi khổ của Tiếu Nhiễm, nhưng Cố tổng cũng khổ!
Tiếu Nhiễm trầm mặc:”Chị Lynda, tim chết rồi, không có cách nào sống lại được. Chỗ này của em rất đau.”
Nghe Tiếu Nhiễm nói, Lynda lập tức kéo cô vào lòng:”Được rồi, được rồi, tất cả trôi qua rồi. Về sau phải sống thật tốt.”
Tiếu Nhiễm lau nước mắt, cười nói với Lynda:”Chị Lynda, em đói rồi. Có thể mời em ăn no nê được không.”
Lynda nghe thấy rất đau lòng:”Tùy em chọn, chỉ cần ăn hết là được.”
“Vậy em sẽ chọn.” Tiếu Nhiễm cầm lấy thực đơn, khẽ cười nói.
Lynda khẽ thở dài.
Tiếu Nhiễm chuyển phát chi phiếu của Cố tổng đến công ty, trên người không có tiền, đây là do mỗi ngày cô chỉ ăn mỳ gói?
Từng là công chúa nhỏ, nay nghèo túng, làm cho người ta nhìn mà thương cảm.
Nếu cô chấp nhận lời xin lỗi của Cố tổng, sẽ không quẫn bách như vậy, vất vả như vậy.
Nhưng mà…..
Nhìn thái độ của Tiếu Nhiễm hôm nay, cô có tốn bao nhiêu khí lực cũng không khuyên nổi Tiếu Nhiễm tái hợp với Cố tổng.
Tiếu Nhiễm chỉ chọn vài phần bánh ngọt, một tách cà phê.
“Vì sao không ăn thêm một chút?” Lynda đau lòng hỏi. “Em thật sự rất gầy.”
“Đủ rồi. Ăn nhiều hơn sợ dạ dày không chịu nổi.” Tiếu Nhiễm cười lắc đầu.
|
Chương 1385: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Nghe Tiếu Nhiễm nói vậy, Lynda oán hận cắn môi dưới: "Tiếu Nhiễm, em không cần khổ như vậy!"
"Chị Lynda!" Tiếu Nhiễm lập tức kháng nghị, cô kéo khóa miệng, "Đề tài về Cố Mạc chấm dứt ở đây!"
"Được!" Lynda vỗ tay, đổi đề tài, "Vậy chúng ta nói chuyện về tập đoàn Bằng Trình!"
"Tập đoàn Bằng Trình?" Tiếu Nhiễm thất thần một chút.
Nhớ rằng Cố Mạc nói anh cũng không ký vào thủ tục làm chuyển nhượng cổ phần, công ty vẫn là của cô.
Mấy ngày nay quá nhiều việc nên cô quên mất chuyện này.
"Tuy ông xã chị là CEO của tập đoàn Bằng Trình khiến chị cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo nhưng mà dù sao đó cũng là công ty của em, em không thể làm một bà chủ nhàn hạ thế được!" Lynda oán giận nói.
"Hiện giờ, trợ lý Trịnh là CEO tập đoàn Bằng Trình sao?" Tiếu Nhiễm cảm thấy có chút vui vẻ, "Em làm bà chủ nhàn hạ này thật chuẩn xác nha!"
"Tiếu Nhiễm!" Lynda trừng mắt, "Sao em không có chút trách nhiệm nào vậy?"
"Em phải có trách nhiệm lắm mới bỏ mặc tất cả thế chứ? Em không biết gì về việc quản lý công ty, để em làm chắc chắn sẽ phá sản cho mà xem. Công ty được anh rể làm, em cực kỳ yên tâm!" Tiếu Nhiễm cầm tay Lynda, cười vui vẻ.
"Em đó! Muốn để chị trở thành oán phụ, chị sẽ đến trả tập đoàn Bằng Trình cho em đó!" Lynda cười bất đắc dĩ.
"Hì. Nhưng mà em vẫn muốn chuyển nhượng. Em không muốn thiếu nợ Cố Mạc!" Tiếu Nhiễm thật lòng nói.
Cô không muốn nợ nần gì Cố Mạc, để anh kiếm cớ gặp cô.
"Cố tổng biết không?" Lynda hơi nhíu mày.
"Em chưa có cơ hội nói với anh ấy!" Tiếu Nhiễm nhún vai.
"Hai ngày nay, boss bận rộn chuẩn bị lễ tang cho Ứng Mẫn!" Lynda trầm mặc.
"Ứng Mẫn.....Thật khó có thể tiếp nhận là cô ta đã chết!" Tâm trạng của Tiếu Nhiễm cũng xuống dốc.
Dù sao cũng có chút quen biết, đột nhiên lại ra đi như vậy, cô có chút không quen.
Ứng Mẫn như vậy khiến cô không thể hận được.
Có lẽ, ai cũng có điều bất đắc dĩ chăng?
"Bởi vì cô ta biết nhân cách kia của cô ta cực kỳ nguy hiểm!" Lynda trầm giọng nói.
"Có lẽ vậy!" Tiếu Nhiễm thở dài. Ứng Mẫn nguy hiểm kia cô đã gặp qua, cho nên biết rõ đối phương nguy hiểm như thế nào.
"Cố tổng cũng là đồng nghiệp với cô ta 2 3 năm trời, lại còn ba cô ta và viện trưởng Cố lại là bạn bè. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên Cố tổng quan tâm cô ta hơn. Tiếu Nhiễm, em đừng hiểu lầm!" Lynda lo lắng giải thích, sợ Tiếu Nhiễm hiểu lầm Cố Mạc để ý Ứng Mẫn hơn cô.
"Em không hiểu lầm!" Tiếu Nhiễm vội vàng lắc đầu.
Cô biết rõ Ứng Mẫn không quan trọng với Cố Mạc.
Cô không hề ghen tị với Ứng Mẫn, không ăn chút giấm chua nào.
Người cô ghen tị là Tưởng Y Nhiên.
Đây mới là người dù đã chết nhưng vẫn ở trong lòng Cố Mạc.
Mà cô, vì áy náy với Tưởng Y Nhiên nên mới chịu tổn thương.
"Vậy thì chị yên tâm rồi!" Lynda thả lỏng, "Chờ thêm hai này nữa, tang lễ của Ứng Mẫn kết thúc, nhất định Cố tổng sẽ đi tìm em. Em cũng đừng trốn anh ấy. Nếu yêu thì quên đi thương tổn còn nếu hận thì hành hạ anh ấy đi!"
"Không!" Tiếu Nhiễm lắc đầu, "Em không yêu cũng không hận anh ấy!"
Nghe thấy Tiếu Nhiễm nói vậy, Lynda có chút lo lắng.
Cô ấy sợ nhất Tiếu Nhiễm không yêu không hận Cố tổng.
Không yêu không hận là ý muốn cắt đứt mọi quan hệ với Cố tổng.
"Em không sợ sẽ xuất hiện một cô gái chiếm được trái tim của anh ấy sao?" Lynda vội hỏi.
"Nếu thật sự như vậy, anh ấy đáng để em yêu sao?" Tiếu Nhiễm cười chua xót, hỏi lại.
Nếu anh nhanh chóng yêu người khác, anh không đáng để cô yêu.
Cô sẽ không chấp nhận vì anh dễ thay lòng đổi dạ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, người anh yêu vẫn là Tưởng Y Nhiên.
Lynda không nói gì.
Nhìn Tiếu Nhiễm chăm chú.
|
Chương 1386
Editor: Chi Misaki
Đứng ở trước mộ của Ứng Mẫn, Cố Mạc trầm mặc nhìn bức ảnh trên bia mộ, tâm tình nặng nề.
Ứng Mẫn mà anh quen biết là một bác sĩ ngoại khoa đủ tư cách, là một người con gái thiện lương.
Cô đã bị con người ác trong”Ứng Mẫn” hại chết.
Cô chịu đủ sự hành hạ của hai tính cách nên mới quyết tuyệt kết liễu cuộc đời mình như vậy, cũng là cách để giết chết nhân cách thứ hai trong con người mình.
Đặt bó cúc trắng trong tay lên trước mộ, anh men theo bức ảnh trên bia mộ nói: "Ứng Mẫn, cám ơn! Thiện lương của cô đã ngăn cản mọi sự chết chóc. Ở bên kia nhất định phải sống thật thoải mái nhé."
Thật lâu, thật lâu sau anh mới xoay người rời đi.
"Ứng Mẫn" là người phức tạp, cũng là người đáng thương.
Sự thiện lương của cô không muốn hại bất cứ ai, nhưng tà ác trong cô không ngại giết chính bản thân mình chỉ để làm tổn thương anh.
"Không nên yêu" cũng là cái tội đã hủy đi Ứng Mẫn.
Anh chỉ có thể nói câu xin lỗi.
...
"Rốt cục cũng bị quản rồi ha?" Trần Lương nhìn Tần Viễn Chu, khóe môi hơi nhếch.
Tần Viễn Chu ôm sát bả vai Cố Tương, khẳng khái gật đầu: "Phải!Bị quản rồi, nhưng một chút khổ sở cũng không có."
" Tư vị của hạnh phúc." Trần Lương không có chút tư vị nhìn thoáng qua Cố Tương.
Tần Viễn Chu là anh em của anh, từa trước đến nay anh dù khi dễ anh em cũng sẽ không động đến vợ bạn, cho nên cho dù từng có cảm giác đối với Cố Tương, anh cũng sẽ không đánh đổi tình bạn này của mình.
Chỉ là sau Cố Tương sẽ còn người con gái khác có thể khiến tim anh đập loạn nhịp sao?
Anh có chút lo lắng.
"Nói rất đúng!" Tần Viễn Chu vẻ mặt hạnh phúc cười nói.
"Đừng có khóc xong vác mặt tới tìm tớ là được." Trần Lương cười vỗ vỗ bả vai Tần Viễn Chu.
Vẫn chưa hãm sâu cho nên anh có thể bước ra đi?
Hiện tại anh chỉ có thể chúc mừng Tần Viễn Chu cùng Cố Tương.
Cố Tương nghe thấy Trần Lương nói, cô lập tức bất mãn kháng nghị: "Hai gạch ba sao, anh cho tôi là ôn thần sao?Chúng tôi sống rất vui vẻ!"
"Gọi anh Trần!" Trần Lương nghiêm mặt, lạnh giọng ra lệnh, giống như ra lệnh cho binh sĩ của mình, tràn ngập uy nghiêm.
Cố Tương vẻ mặt không sờn nói: "Hai gạch ba sao, nhà anh chỉ là cao hơn Viễn gia một chút thôi.”
"Cái này mà cô cũng biết?" Trần Lương nhếch mày rậm nhìn về phía Tần Viễn Chu, "Viễn Chu, tớ thấy cậu đang ngày càng tiến vào cái vòng quản chồng của Cố Tưởng rồi đấy."
"Vậy cũng không sai." Tần Viễn Chu một bộ dáng như không có chuyện gì"Tớ nguyện ý mà."
"Trên đời này còn ai có thể khiến cho cậu tự nguyện làm như thế nữa đây?" Trần Lương cười ha ha hai tiếng.
Anh chưa bao giờ biết Tần Viễn Chu lại là người đàn ông sẽ đặt bạn gái lên trên hết như vậy.
Cố Tương này quả nhiên là người phụ nữ có độc!
Tần Viễn Chu cũng cười nói: "Cậu cực kỳ hiểu tớ đấy."
"Kỳ thật, tớ hy vọng cậu sẽ làm em rể tớ hơn, chỉ có điều cậu cùng Tiểu Lam thật không có duyên.”Trần Lương có chút đáng tiếc nói.
"Hai gạch ba sao, Viễn Chu là của tôi." Cố Tương lập tức ôm lấy Tần Viễn Chu, công khai biểu thị quyền sở hữu."Em gái anh đã tái hôn rồi!"
"Cô…Người phụ nữ này có thể giống phụ nữ một chút được không?" Trần Lương bất đắc dĩ mím môi.
"Anh cũng đã nói tôi là phụ nữ, tôi thế nào còn không phải phụ nữ?" Cố Tương kiêu ngạo nói.
Tuy cô không phải vưu vật cấp nữ thần, nhưng cũng có thân hình đẫy đà quyến rũ.
"Tôi chính là muốn nói - -ưu điểm của phụ nữ Trung Quốc chính là hàm súc cùng ôn nhu." Trần Lương khiêu khích nói.
"Hàm súc? Ôn nhu?Tôi phải dối trá như vậy làm gì? Cố Tương như vậy còn là Cố Tương sao?" Cố Tương kiêu ngạo lườm Trần Lương.
Cô không phải là một người con gái truyền thống, cũng chưa bao giờ biết hàm súc là cái gì.
Nếu như cô là người phụ nữ có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, vậy thì cô đã không còn đơn thuần là Cố Tương nữa rồi.
Cố Tương là độc đáo, là người phụ nữ thiên hạ độc nhất vô nhị!
Nếu như Tần Viễn Chu thích người con gái ôn nhu hàm súc, anh cũng sẽ không phải là người đàn ông mà cô yêu.
Tuy hai người bọn họ yêu nhau, nhưng anh không hề hạn chế hành động của cô, cho cô tự do lớn nhất.
|
Chương 1387
Nghe được Cố Tương nói, Trần Lương trừng to mắt.
Quả nhiên đây không phải cô gái bình thường.
Mà Tần Viễn Chu dường như không có chút ngoài ý muốn nở nụ cười, trong đó có chút cưng chiều: “Người mình yêu đúng là Cố Tương, là cô Chu Du của mình.”
Cố Tương lập tức ôm sát Tần Viễn Chu, cho anh một nụ hôn khen thưởng.
Trong lòng Trần Lương có chút chua xót.
“Thông cảm cho người độc thân như mình, muốn ân ái mời quẹo phải, cửa ở bên kia!” Trần Lương bất mãn kháng nghị.
“Cậu cũng nhanh tìm một người đi.” Vẻ mặt Tần Viễn Chu thành khẩn nói.
Anh nhìn thấy Trần Lương đã từng cưỡng hôn Cố Tương, biết anh đối với cô cũng có phần tình cảm tương tự. nhưng anh không muốn vạch trần, bọn họ là anh em, anh tin tưởng Trần Lương, cũng mong Trần Luowng sớm bỏ qua.
Anh đã đoạt đi thứ tốt nhất, không thể nhìn Trần Lương cứ mãi cô đơn.
“Cái đó cần phải có vận may.” Trần Lương cười nói.
“Goodluck!” Tần Viễn Chu giơ chén cà phê lên, nho nhã cười với anh.
“Vận may của mình từ sớm đã không có.” Trần Lương thở dài: “Sau khi gặp được vợ cậu.”
Tần Viễn Chu có chút xấu hổ, Cố Tương lại hếch mày.
“Em là suy tinh của anh sao?” Cố Tương dùng lực giẫm Trần Lương ở dưới bàn.
“Viễn Chu, sao cậu có thể chịu được người phụ nữ thô lỗ như thế?” Trần Lương phản ứng nhanh nhẹn mau tránh ra, quay vẻ mặt tiếc hận nhìn Tần Viễn Chu.
“Trong mắt cậu là thô lỗ nhưng trong mắt mình là dã man, đáng yêu dã man.” Tần Viễn Chu cười cầm tay Cố Tương.
Cố Tương hếch mày, cấp cho một cái ánh mắt gửi Trần Lương.
“Sau khi nhận thức được cô Cố Tương độc đáo trên thế giới như vậy, thế giới quan của tôi vỡ tan rồi.” Trần Lương làm động tác vỗ trán: “Tôi không biết có nên tiếp tục nguyên tắc của tôi không, cho rằng người phụ nữ hàm súc và dịu dàng mới là đẹp nhất.”
Nghe Trần Lương nói, Tần Viễn Chu nở nụ cười: “Người anh em, cậu có thể tiếp tục kiên trì nguyên tắc của cậu.”
Trần Lương nở nụ cười: “Người anh em, chúc mừng cậu, thiệt tình.”
“Cảm ơn, cũng chúc cậu có ngày sớm thoát kiếp độc thân, thiệt tình.” Tần Viễn Chu nắm tay thành quả đấm, đụng với Trần Lương.
Thu hồi tay lại, Trần Luowng nhìn đồng hồ một chút. Ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: “Mình phải về đơn vị rồi, hẹn gặp hai người vào ngày kết hôn.”
“Lấy thiệp mời đã.” Tần Viễn Chu nhét thiệp cưới vào tay anh.
“Không có thiếp mời thì cậu không cho mình vào à?” Tuy Trần Lương bỏ thiếp mời vào túi nhưng vẫn trêu chọc hỏi.
“Cho!” Trần Viễn Chu bật cười.
Trần Lương cười đứng dậy, chỉnh sửa lại quân trang, rồi rời đi.
Có người có duyên nhưng không có phận, có người có phận lại vô duyên.
Cố Tương nhất định không phải là một nửa còn lại của anh.
Cố Tương rúc đầu vào vai Tần Viễn Chu, nhìn Trần Luong biến mất.
“Cậu ấy thích em.” Tần Viễn Chu nắm tay cô nói.
“Em biết!” Cố Tương cười đến tươi đẹp: “Ngay cả anh còn không trốn thoát khỏi mị lực của em, huống chi là một quân nhân không có kinh nghiệm yêu đương gì?”
“Anh thấy có chút hương vị kiêu ngạo.” Tần Viễn Chu cười nói.
“Hai vạch ba sao đó không tồi. Hiểu được hiện tại không thể liền hãm phanh lại.” Cố Tương thông tuệ cười.
Trước gặp Trần Lương, cô có chút băn khoăn.
Cô không mất trí nhớ, đối với nụ hôn cường ngạo kia vẫn có chút ấn tượng, mà còn ấn tượng sâu đậm.
Cho nên cô sợ gặp nhau sẽ xấu hổ, không nghĩ tới Trần Lương làm cực kỳ tốt.
Người đàn ông đầu đội trời đạp đất, chính là như anh đi?
Không phải anh ấy không tốt, mà là anh ấy không thích hợp với cô.
Người nào để cho cô yêu Tần Viễn Chu trước?
“Amh em đáng kết giao!” Tần Viễn Chu gật đầu.
Lúc khở động Hummer, trong đầu Trần Lương đều là khuôn mặt tươi cười thong dong của Cố Tương, không chú ý tới có một người phụ nữ thất hồn lạc phách đột nhiên xuất hiện trên đường...
|
Chương 1388
Editor: Quỷ Quỷ
Âm thanh phanh khẩn cấp vang lên thì Tiếu Nhiễm đã bị chiếc xe đâm ngã xuống.
Cô đau đến ngã nhào xuống đất.
Trần Lương vội vàng nhảy xuống xe, kinh hoảng chạy đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, nâng cô dậy nói:”Thưa cô, thật xin lỗi! Cô bị thương ở đâu?”
“Đau!” Tiếu Nhiễm cắn răng, đau thấu tận óc.
Trần Lương vội vàng gỡ cánh tay cô ở trên đầu gối, nhìn thấy máu đã loang ra đỏ một mảng, tự trách nói:”Tại tôi! Để tôi đưa cô đi bệnh viện!”
Nói xong, Trần Lương bế Tiếu Nhiễm lên, đi về phía chiếc Hummer.
“Không trách anh! Tại tôi đi không nhìn đường.” Tiếu Nhiễm sắc mặt tái nhợt nói.
Là cô luôn nghĩ đến Cố Mạc, nghĩ tới những lời Lynda đã nói, mới không chú ý đến nguy hiểm.
Hôm nay thực sự không trách đối phương.
“Đả thương cô chính là tôi không đúng.” Trần Lương mở cửa xe, cẩn thận đặt Tiếu Nhiễm vào ghế lái phụ, rồi vòng qua đầu bên kia, lưu loát ngồi vào ghế lái.
Tiếu Nhiễm đột nhiên chú ý tới hành động của Trần Lương.
Người này tham gia quân đội nhìn thật nhanh nhẹn!
“Anh là bộ đội đặc chủng sao?” Tiếu Nhiễm quên đau đớn, ngây ngốc hỏi, “Thật ngầu!”
Trần Lương căn bản không rảnh để ý đến Tiếu Nhiễm, giẫm lên chân ga phóng xe ra đường.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy chiếc Hummer phóng như bay trên đường cái chật chội, dọa cô toát mồ hôi lạnh.
“Trưởng quan, anh có thể…..lái chậm lại được không?” Tiếu Nhiễm một tay cầm cửa xe, một tay ôm ngực, trong lòng run sợ hỏi.
“Cô chảy nhiều máu như vậy, sao tôi có thể chậm trễ được!” Trần Lương lạnh lùng đáp.
Tuy anh nói thế, những vẫn giữ nguyên tốc độ.
Tiếu Nhiễm một đường đều thấp thỏm, cho đến khi chiếc Hummer dừng lại ở bệnh viện lục quân, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trần Lương lập tức xuống xe, vòng qua bên kia, bế Tiếu Nhiễm xuống xe.
“Tôi có thể…….tự đi được.” Tiếu Nhiễm xấu hổ nói.
Đầu gối có chỉ bị rách, không có tàn phế.
Bị một quân nhân khí chất đầy mình bế như vậy, cô có chút không được tự nhiên.
Trần Lương đanh mặt, chẳng nói câu nào, bế cô vọt vào phòng cấp cứu.
“Đoàn trưởng Trần?” Một bác sĩ nhận ra anh lập tức chào đón.
“Tôi đâm người bị thương.” Trần Lương giải thích đơn giản, đặt Tiếu Nhiễm lên giường, lui ra sau, để bác sĩ khám cho Tiếu Nhiễm.
“Có vài chỗ bị bầm tím. Miệng vết thương có chút nghiêm trọng.” bác sĩ kiểm tra xong, nói với Trần Lương.
“Chỉ bị chảy ít máu thôi.” Tiếu Nhiễm nhìn thấy ánh mắt tự trách của Trần Lương thì lập tức quan tâm nói, “Không nghiêm trọng như vậy đâu. Bác sĩ, anh giúp tôi bôi thuốc là được.”
“Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?” Bác sĩ kia bất mãn hỏi.
“Anh!” Tiếu Nhiễm cười hai tiếng, liền không dám lắm miệng nữa. Lúc bác sĩ bôi thuốc, cô đau đến mức hít thở không thông.
“Cắn!” Trần Lương giơ cánh tay đến bên miệng Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm quên đau, xì ra một tiếng cười, cô liếc nhìn quân hàm trên vai Trần Lương, nghịch ngợm cười nói:”Hai gạch ba sao, tôi không thích gặm xương.”
Nghe Tiếu Nhiễm xưng hô, Trần Lương lặng đi một chút.
Đây là cô gái thứ hai sau Cố Tương gọi anh là “Hai gạch ba sao”!
Một cô gái đáng yêu!
Nụ cười tươi của cô thật mê người!
Bác sĩ nhìn thoáng qua hai người, cười cúi đầu, tiếp tục rửa sạch vết thương.
Tiếu Nhiễm đau đến môi trắng bệch.
Bác sĩ này cố ý sao?
Lau vết thương mà lại mạnh tay như vậy?
Nhìn Tiếu Nhiễm sắp cắn nát môi, Trần Lương lại đưa cánh tay ra.
Có lẽ là rất đau, Tiếu Nhiễm không kịp hỏi liền cắn tay Trần Lương.
Đau đớn một lúc, bác sĩ mới chậm rãi băng vết thương cho Tiếu Nhiễm.
|