Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1379
Tiệc đính hôn cuả Giai Tuệ được tổ chức coi như viên mãn, Tiếu Nhiễm không muốn phá hoại phần hạnh phúc này, cho nên vẫn miễn cưỡng vui vẻ, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với Cố Mạc.
Lúc kết thúc, Tiếu Nhiễm ôm lấy Giai Tuệ nói: “Cậu thật hạnh phúc.”
“Uhm.” Vương Giai Tuệ cảm động gật đầu.
“Mình đi trước.”
“Để anh cả đưa cậu đi.” Vương Giai Tuệ lập tức đề nghị,.
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Không cần quấy rầy anh ấy.”
“Anh không sợ quấy rầy.” Cố Mạc nói xong, bá đạo cầm lấy tay Tiếu Nhiễm, kéo cô đi ra ngoài.
“Bỏ tay xuống!” Tiếu Nhiễm bất mãn giận tái mặt.
Cố Mạc cắn răng, một câu cũng không nói.
Mãi đến khi Tiếu Nhiễm bị bỏ vào trong Maybach, anh mới gian nan mở miệng: “Nha đầu, em cố thể coi thường anh, nhưng đừng từ chối sự chăm sóc của anh.”
“Kết thúc chính là kết thúc. Cớ gì phải vướng mắc không ngớt?” Tiếu Nhiễm dựa vào cửa kính xe, ánh mắt trống rỗng nói.
“Anh phải thế nào em mới bằng long tha thứ cho anh?” Cố Mạc thống khổ nắm chặt tay lái, hỏi ra được vấn đề anh vẫn áp ở trong lòng rất lâu rồi: “Chỉ cần em đề xuất yêu cầu, anh nhất định thay đổi!”
“Cố Mạc, có một số việc không phỉa cứ em muốn là có thể thay đổi được. Ví dụ như tình cảm. Trong lòng anh, rốt cuộc thì em có địa vị như thế nào anh đã từng nghĩ qua chưa?” Tiếu Nhiễm nhìn về phía Cố Mạc, chua xót hỏi han.
Cố Mạc sửng sốt một chút: “Em còn đang để ý đến Tưởng Y Nhiên? Cô ấy đã sớm đi qua anh rồi.”
“Không!” Tiếu Nhiễm dùng lực lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ: “Cô ấy không phải là đi qua. Cô ấy mới đúng là chân ái của anh. Em vĩnh viễn không quan trọng bằng cô ấy.”
“Không, nha đầu, em hiểu lầm rồi.” Cố Mạc vội vàng cầm lấy hai vai của cô: “Anh yêu em!”
“Yêu có độ, tình yêu của anh đối với em rõ ràng không đủ.” Tiếu Nhiễm thất vọng nhìn Cố Mạc.
Nếu yêu đủ, anh đã không tin tưởng mà phất tay lên tát cô như thế.
Cô không phỉa là người dễ dàng mang thù, nhưng lại bị một cái tát kia hãm sâu trong đầu.
Không thể trở về được.
Cô không tin tưởng, quay lại sẽ hạnh phúc.
“Em còn đang trách anh về cái tát kia?” Cố Mạc thất vọng ngồi trở lại chỗ ngồi, lấy tay che ngực.
Tiếu Nhiễm thấy mặt anh có chút vặn vẹo, lập tức khẩn trương hỏi han: “Có phải miệng vết thương lại đau à?”
“Miệng vết thương đã khép lại, đau chính là trái tim.” Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, bi thương nói.
Tiếu Nhiễm quay mặt, nước mắt lăn lộn trong hốc mắt.
“Anh biết, anh sai rồi.” Cố Mạc dùng lực cắn môi một cái: “Khi anh biết em đẩy bác gái rơi lầu, vốn không nghĩ là em vô tội. Có lẽ, thật sự là anh sai rồi.”
“Rõ ràng chính là sai lầm của anh.” Rốt cuộc Tiếu Nhiễm không thể khống chế nổi, khóc đến bi thương.
Là anh yêu cô không đủ.
Cố Mạc ôm chầm lấy cô, vỗ lưng của cô, vừa giải thích: “Đừng khóc, em khóc như thế anh sẽ không nỡ, anh sẽ càng hận bản thân anh.”
“Anh không nỡ chính là Tưởng Y Nhiên. Em biết tất cả bi kịch đều do em tạo thành, nhưng là em còn chưa tiếp nhận được mình là thay thế của cô ấy. Cố Mạc, buông tay đi!” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, chảy nước mắt nói.
“Cho anh thời gian.” Cố Mạc thật sự nhìn cô, dùng ngón cái quấn băng gạc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
“Không cần!” Tiếu Nhiễm kiên định từ chối.
“Đừng quá tàn nhẫn với anh.” Cố Mạc lo lắng năn nỉ: “Cho dù là tội phạm giết người cũng có cơ hội hoãn lại hình phạt.”
Tiếu Nhiễm dùng lực lắc đầu: “Trong lòng anh một mực chỉ có Tưởng Y Nhiên, trừ khi phải diệt tận gốc. Cố Mạc, chúng ta không cần lại làm tổn thương nhau nữa.”
“Được, anh đồng ý em.” Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, lại lui về chỗ ngồi.
“Nếu anh không có cách nào quên Y Nhiên, sẽ không vướng mắc em nữa.”
|
Chương 1380
Editor: Chi Misaki
Nhìn Cố Mạc lái xe rời đi, Tiếu Nhiễm đau lòng xoắn xuýt không thôi.
Rõ ràng chính cô là người không muốn hợp lại, vì sao cô lại thống khổ như vậy?
Mãi đến khi Maybach biến mất khỏi tầm mắt, cô mới xoay người trở lại biệt thự.
Sau khi lên lầu, cô ngồi xuống giường, từ trong túi lấy ra thiệp cưới của Cố Tương.
Cô tất phải giữ gìn để còn đến tham gia hôn lễ.
Nửa tháng này cô sẽ phải trải qua như thế nào đây?
Phải cùng anh hô hấp chung dưới một bầu không khí, cô có thể sẽ vì thiếu không khí mà ngột chết.
Thật sự sẽ chết!
Nhẹ buông tay, thiếp cưới liền rơi xuống trên giường, túi xách cũng rơi từ trên đầu gối xuống, từ bên trong liền rơi ra một khối ngọc Dương Chi trắng tinh
Cô lập tức kinh nghi nhặt lên.
Miếng ngọc Dương Chi hoàn mĩ đã xuất hiện vết rạn vỡ.
Tiếu Nhiễm cắn răng nhìn miếng ngọc trong tay, thương tâm rơi lệ.
Có phải ông trời cũng đang ám chỉ cho cô biết, tình cảm của cô cùng Cố Mạc đã xuất hiện vết nứt, sẽ không bao giờ có thể lành lại?
Cô quỳ ngồi dưới đất, đem miếng ngọc hợp lại trong lòng bàn tay, đau lòng rơi lệ.
Tuy bị tổn thương sâu sắc, nhưng trong lòng cô ý thức mãnh liệt vẫn không buông bỏ.
Cô vẫn không buông tha!
"Tiếu Nhiễm, mày là cuồng bị ngược sao?"Giọng nói cô khan khan tự hỏi bản thân.
Trong lòng có có thanh âm như đang nói với cô: Cô cũng không có khuynh hướng thích bị ngược, chẳng qua là vì cô đã quá yêu anh ấy.
...
Cố Mạc nhốt mình trong phòng trò chơi, một đêm điên cuồng chơi.
Anh quên đi thời gian, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh Tiếu Nhiễm vui vẻ khi chơi trò chơi.
Anh rất muốn giống như trước đây được ôm cô vào trong ngực, ngắm cô thắng, xem cô thua. Mặc kệ như thế nào Tiếu Nhiễm cũng đều tràn đầy nhựa sống, nhưng lúc nãy khi trở về, trên người cô không có lấy một chút sinh lực, trên người tỏa ra một cỗ nồng đậm bi ai.
Là anh đã giết chết sức sống ấy của cô, là anh tưới lên người cô sự bi thương ấy.
Đều là anh!
Cố Mạc một quyền nên máy trò chơi, trò chơi đột nhiên dừng lại.
Toàn bộ ngừng lại, một giây kia cũng khiến trái tim anh như ngừng đập.
Lần đầu tiên anh phát hiện ra, Tiếu Nhiễm chính là hô hấp của anh, là dưỡng khí của anh, là động lực để tim anh có thể đập.
Vậy còn Tưởng Y Nhiên?
Anh dùng sức nắm chặt quả đấm, cố nén lại miệng vết thương đang rỉ máu, nhắm mắt lại tỉnh táo.
Nụ cười của Tưởng Y Nhiên vẫn hoàn mỹ như vậy.
Anh không có cách nào có thể quên đi 25 năm tươi đẹp như thế.
Nếu vứt bỏ toàn bộ, đây không phải là quá tàn nhẫn với Y Nhiên sao.
Y Nhiên không sai.
Vậy là ai sai?
Vận mệnh?
Đương lúc Lynda cầm một chồng tài liệu đứng ở trước cửa phòng gõ cửa khi đó, Cố Mạc mới ý thức được anh đã ngồi hơn nửa ngày, anh không chỉ bỏ qua bữa sáng.
Anh chỉnh lại trang phục, mở cửa.
"Sao lại đột nhiên qua đây?" Giọng nói Cố Mạc khàn khàn hỏi.
"Vì cái này." Lynda đem tư liệu trong tay cho Cố Mạc, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cố Mạc nhận lấy tư liệu, đi đến phòng khách, ngồi lên ghế sô pha, bắt đầu lật giở từng trang một.
"Ứng Mẫn có bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng?" Xem qua rất nhiều tư liệu, Cố Mạc liền chấn kinh nhìn Lynda.
"Phải. Cô ta có hai mặt.Bởi vì mẹ cô ta là bác sĩ khoa tâm thần, bí mật này vẫn được giấu rất kỹ. Nếu không phải Ứng phu nhân vì xuất huyết não mà mất, tư liệu này cũng sẽ không bị khóa chặt ở trong phòng không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng." Lynda cẩn thận nhìn Cố Mạc, "Tôi lo lắng Ứng Mẫn bây giờ là nhân cách thứ hai của cô ta. Cố tổng, con người thứ hai này có tính công kích rất mãnh liệt. Quá nguy hiểm rồi."
"Tiểu Nhiễm!" Cố Mạc lập tức khẩn trương đứng lên.
Nếu Ứng Mẫn lại muốn công kích, Tiểu Nhiễm chính là mục tiêu gần nhất.
"Cố tổng, có một việc tôi tra được từ trường Đại học của Ứng Mẫn." Lynda gọi lại Cố Mạc đã muốn xông ra khỏi cửa" Cô ta đã từng chọn học qua môn tâm lý học, cũng đã từng nghiên cứu qua thuật thôi miên."
"Thôi miên?" Cố Mạc sửng sốt.
Đây là nguyên nhân khiến Tiểu Nhiễm tự xưng mình là hung thủ?
Ứng Mẫn thật đáng giận!
|
Chương 1381: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Lúc Cố Mạc thấy Ứng Mẫn thì cô ta đang đứng dựa vào ban công, thảnh thơi uống rượu đỏ, cô ta nở nụ cười lạnh: "Cố Mạc, rốt cuộc anh cũng tìm tới rồi!"
"Là cô! Là cô đạo diễn tất cả đúng không?" Cố Mạc tức giận chất vấn.
"Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?" Ứng Mẫn trào phúng cười lạnh, "Tưởng phu nhân trở thành người thực vật, anh có gì chứng minh tôi đạo diễn tất cả chứ?"
Cố Mạc phẫn nộ vung một cái tát lên mặt Ứng Mẫn. Khuôn mặt Ứng Mẫn sưng lên, ly rượu đỏ bị rơi xuống đất, vỡ tan.
Anh vẫn coi Ứng Mẫn là bạn bè. Từ lúc cô ta đi làm, anh càng quan tâm cô tanhiều hơn. Không ngờ cô ta lại biến thái đến mức này —— dùng thuật thôi miên giết người rồi giá họa cho người khác.
Ứng Mẫn ôm má, thần kinh cười to: "Cố Mạc, anh đánh tôi?"
"Cô thật sự quá đáng! Tiểu Nhiễm có gì sai mà lại bị cô hại như vậy chứ?" Cố Mạc tới gần Ứng Mẫn, hỏi.
"Cô ta có sai! Bởi vì anh không nên yêu cô ta. Cô ta là con hồ ly tinh! Cô ta câu dẫn anh!" Ứng Mẫn điên cuồng rống to.
Cố Mạc giữ chặt bả vai Ứng Mẫn, lắc cô ta: "Cô điên rồi! Tôi yêu Tiểu Nhiễm vì cô ấy đáng yêu, bởi vì cô ấy không có tâm cơ gì. Có cái gì thì cô nhằm vào tôi, tại sao lại hại người tốt hả?"
"Nhằm vào anh?" Ứng Mẫn đẩy Cố Mạc ra, cười quỷ dị, "Được!"
Cố Mạc nhìn Ứng Mẫn ngồi xổm xuống, nhặt một miếng thủy tinh vỡ, lo lắng nhíu mày: "Cô muốn làm gì?"
"Anh tự sát, hoặc tôi đi giết Tiếu Nhiễm. Anh tự chọn đi!" Ứng Mẫn cầm miếng thủy tinh vỡ, quơ quơ trước mặt Cố Mạc.
"Cô khiến tôi thật ghê tởm!" Cố Mạc đẩy Ứng Mẫn ra, ghét bỏ nói.
"Ngay cả tự sát cũng không dám, xem ra anh không yêu Tiếu Nhiễm lắm!" Ứng Mẫn điên cuồng cười to, mị hoặc nói, "Cố Mạc, em có thể vì anh làm bất cứ điều gì!"
Nói xong, Ứng Mẫn lấy mảnh vỡ thủy tinh cứa mạnh lên cổ tay.
Máu tươi bắn lên mặt Cố Mạc.
Cố Mạc chấn kinh trừng to mắt.
Thấy Ứng Mẫn té xỉu, anh vội vàng tiến lên ôm cô ta cũng dùng sức giữ chặt cổ tay đang đổ máu.
"Cố Mạc, em không thể có được anh.....Em nên hủy diệt anh. Nhưng mà.....em không nỡ.....Cho nên.....Có thể hủy diệt em thôi....." Ứng Mẫn nói xong, ngất lịm trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc dùng sức xé vạt áo sơ mi, băng chặt cổ tay Ứng Mẫn, vội vàng gọi 120.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Ứng Mẫn, anh ảo não cào tóc.
Rốt cuộc tình yêu là cái gì lại có thể khiến một cô gái dịu dàng, lịch sự lại trở nên cực đoan như thế chứ?
Không nỡ hủy diệt anh cho nên cô ta lựa chọn hủy diệt bản thân.
Nhớ lại câu nói vậy, anh lai có chút thương cảm cho Ứng Mẫn.
Lúc xe cứu thương tới, sắc mặt Ứng Mẫn đã tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, giống như đã chảy hết máu.
Cố Mạc ngồi vào xe cứu thương, tâm trạng phức tạp đưa Ứng Mẫn vào bệnh viện.
Tuy anh hận Ứng Mẫn nhưng không muốn cota chết.
Cô ta chỉ cần buông bỏ tà niệm, trở về bình thường là tốt rồi.
Truyền 300cc máu, Ứng Mẫn mới được cứu từ Quỷ Môn quan về.
Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cô ta mờ mịt nhìn trần nhà: "Sao lại ở bệnh viện?"
"Ứng Mẫn, tỉnh rồi?" Giọng nói xa cách, lạnh lùng của Cố Mạc vang lên bên cạnh.
"Cố Mạc? Sao anh lại ở đây?" Ứng Mẫn yếu ớt hỏi.
Cố Mạc nghiêm túc nhìn Ứng Mẫn: "Cô là..... Ứng Mẫn?"
"Vâng!" Ứng Mẫn chột dạ cắn môi, "Sao.....anh lại hỏi như vậy?"
"Tôi tưởng rằng ‘người kia’!" Cố Mạc ngưng trọng nói.
|
Chương 1382
Ưng Mẫn sửng sốt một chút: “Cố mạc, khi nào thì anh biết?”
“Đêm nay.” Cố Mạc thật sự nhìn cô.
Ưng Mẫn chua xót cười: “Xem ra anh đã biết... rõ là... em có hai nhân cách... nhân cách kia... tàn nhẫn giảo hoạt. anh có thể... cười nhạo em là người thần kinh... hay không?”
Ưng Mẫn không khỏe, càng nói suy yếu.
“Em trở lại là tốt rồi.” Cố Mạc vỗ bả vai Ưng Mẫn, thật sự nói.
“Cố mạc, nếu... cô ấy... thương tổn anh... và Tiếu Nhiễm... đừng hận em.” Ưng Mẫn nắm chặt tay Cố Mạc, bi thương năn nỉ.
“Không cần nói gì cả.” Cố Mạc nhẹ giọng trấn an cảm xúc của cô: “An tâm dưỡng bệnh.”
“Dưỡng bệnh? Em... làm sao vậy?” Ưng Mẫn nhìn về phía cổ tay đau đớn, mới phát hiện trên mặt quấn một vòng băng gạc.
“Em cắt cổ tay mình.”
“Như là... cô ấy... thật sự làm.” Ưng Mẫn chua xót cười.
“Ngủ một giấc.” Cố Mạc quan tâm nói.
“Không, em sợ.,.. cô ta trở về...” Ưng Mẫn bối rối lắc đầu.
“Ngủ đi, chờ sức khỏe em tốt lên, anh bố trí cho em đi Mỹ khám bệnh.” Cố Mạc chân thành nói.,
Ưng mẫn này chính là thiện lương, anh không thể để cho Ưng Mẫn quái ác kia quay lại trên người cô.
“Em còn có thể... tốt sao?” Ưng Mẫn chua xót cười.
Hai nhân cách của cô rất nghiêm trọng, nhân cách kia thường không mời mà tự đến.
“Anh sẽ mời bác sĩ tâm thần tốt nhất chữa khỏi cho em.”
Ưng Mẫn cười chua xót: “Cố Mạc, không cần lãng phí... thời gian nữa... em có cách... để cho cô ta... vĩnh viễn biến mất ở đây... anh và Tiếu Nhiễm... sống...”
“Đừng làm chuyện điên rồ.” Cố Mạc khẩn trương dặn dò.
“Yên tâm... em không phải là cô ta...” Ưng Mẫn cười lắc đầu.
“Ngủ đi.” Cố Mạc đắp kín chăn cho cô.
Ưng Mẫn nghe lời nhắm mắt lại.
Sau khi cô ngủ say, Cố mạc đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại.
“Smith, giúp toi liên hệ với bác sĩ tâm thần tốt nhất...”
Ưng Mẫn nghe Cố mạc nói, đầu đau như muốn nứt ra.”
Một nhân cách kia của cô vì thế mà lại muốn đi ra.
“Không!” Ưng Mẫn xoạt qua chai nước trên đầu, nhìn máu chảy ra từ dịch quản, chua xót cười: “Tôi sẽ không... lại để cô... xuất hiện... hại người...”
Nói xong, Ưng Mẫn lại nhắm mắt lại.
Cố Mạc trở lại phòng bệnh, nhìn thấy máu tươi đầy trên mặt đất.
Anh kinh ngạc tiến lên, nhổ kim tiêm trên mu bàn tay cô, bi thống nói: “Ưng Mẫn, vì sao em lại ngốc như thế?”
Thân thể cô lạnh dần, khóe môi đọng lại nụ cười thảm thiết.
Vừa vặn một ngày, Ưng Mẫn đi qua quỷ môn quan hai lần.
Bây giờ, anh không thể cứu cô về được nữa.
Nhìn thấy cô được các bác sĩ dùng khăn trắng che mặt, anh tràn ngập tự trách.
Bác trai Ưng nhận được điện thoại của Cố Mạc, sau khi kết thúc hội nghị ở thành phố B liền bay trở về, chỉ nhìn thấy thi thể cứng ngắc của con gái.
“Bác trai, thực xin lối, cháu không giữ được cô ấy.” Cố Mạc tự trách nhìn lại bác trai: “Cháu hữa sẽ chữa khỏi cho cô ấy, cô ấy lại luẩn quẩn trong lòng, lại lựa chọn tự sát. Cô ấy quá u mê, cháu ra ngoài liên hệ bác sĩ cho cô ấy, cô ấy lại lấy kiêm tiêm đâm vào tay. Chờ khi cháu phát hiện ra, máu đã chảy hết.”
Bác trai ưng đỡ tường đi đến bên giường, âm thanh khàn khàn nói: “Không trách cháu, với tính cách của nó, bác biết sớm muộn gì cũng có chuyện như thế.”
Thời gian không tới hai tháng, ông mất đi hai người thân.
Ông có dũng khí thương cảm thế nào đây..
|
Chương 1383
Tiếu Nhiễm đi vào quán cà phê, nhìn thấy Lynda ngoắc tay với mình. Cô lập tức chạy tới, cười hô một tiếng: “Chị Lynda.”
“Tới cùng thì em có ăn cơm không thế? Sao mới không gặp vài ngày, đã gầy thế này rồi hả?” Lynda đau lòng hỏi han.
“Có, em có ăn mì ăn liền.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi.
“Mì ăn liền?” Lynda kinh ngạc trừng to mắt.
“Ngoài mì ăn liền ra, em không biết làm cái khác.” Tiếu Nhiễm bĩu môi, tự giác vô dụng thở dài.
Ba bảo vệ cô quá tốt, từ trước đến giờ cô chưa từng vào bếp, hiện giờ chỉ có thể nấu mì ăn liền.
“Nếu Cố tổng biết rõ, sẽ đau lòng lắm.” Lynda lắc đầu.
Nghe được Lynda nói, ánh mắt Tiếu Nhiễm có chút thất thần: “Chị Lynda, nếu chị muốn khuyên em, hôm nay cũng không cần phải nói chuyện hôm nay nữa.”
“Chị không định khuyên em.” Lynda khẩn trương giơ lên một bàn tay, trịnh trọng thề.
“Kia...” Tiếu Nhiễm kiên định nhìn Lynda: “Chúng ta chỉ ôn chuyện thôi.”
Lynda nhìn cô, có chút bất lực.
Mục đích có cô là muốn khuyên Tiếu Nhiễm, nhưng câu kia của Tiếu Nhiễm đã đem tất cả những gì cô định nói dội trở về.
“Cố tổng nhờ chị đưa cái này cho em.” Lynda lấy ra một lá thư từ trong túi xách, đưa cho Tiếu Nhiễm.
“Chị Lynda, chị đã đồng ý với em chỉ ôn chuyện.” Tiếu Nhiễm cho rằng trong phong thư kia là thư Cố Mạc viết cho cô, lập tức đứng dậy rời đi.
“Là thư chấp nhận em vào đại học.” Lynda nhanh chóng túm chặt Tiếu Nhiễm.
Lúc này Tiếu Nhiễm mới một lần nữa ngồi trở lại: “Em đã quên những chuyện này.”
“Thực sự tính đi học đại học Q?” Lynda quan tâm hỏi han.
“Chỉ cần không phải đại học F, chỗ nào cũng giống nhau.” Trong giọng nói của cô có chút ưu thương nhàn nhạt.
SAU KHI Cố Mạc khai giảng sẽ đi dạy ở đại học F.
“Em thật sự muốn trốn anh ấy hoàn toàn.” Lynda thở dài, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Tiếu Nhiễm liền nhanh chóng giơ hai tay lên đầu hàng: “Được, không nói chuyện đến anh ấy nữa.”
“Thật ra đại học Q vẫn là giấc mơ của em, em nghĩ là em không thi đỗ.” Trong mắt Tiếu Nhiễm có chút ánh sáng không giống như thế.
Cô vẫn nghĩ muốn học đại học Q, nghĩ muốn làm nghề bác sĩ mà Cố Mạc không có cách nào tiếp tục, muốn đến những phòng học mà anh từng ngồi nghe giảng, muốn đi qua những con đường đã in dấu chân anh.
Không thể nghĩ được giấc mơ của mình có thể thành sự thật.
Này xem như một việc vui vẻ nhất trong cuộc sống của cô.
“Đại học Q là nơi rất nhiều người mơ đến. Năm đó Cố tổng lấy thân phận giải nhất học sinh giỏi thoải mái vào được đại học Q, em là người thứ hai chị quen biết có thể vào đó.” Lynda mang vẻ mặt sùng bái nhìn Tiếu Nhiễm.
“Chị Lynda, đại học F cũng không kém. Em biết năm đó chị là hoa hậu giảng đường.” Tiếu Nhiễm cười khen.
Có thể được Cố Mạc lựa chọn làm cấp dưới, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người.
Lynda không chỉ đẹp, đầu óc cũng rất thông minh.
Lynda quyến rũ cười: “Năm đó, người xếp hàng theo đuổi chị có thể đẩy ra tận Bắc Băng Dương.”
Tiếu Nhiễm bị Lynda đùa cười: “Chị Lynda, trợ lý Trịnh biết sẽ ghen mất.”
“Anh ấy? Anh ấy chỉ đạm mạc nói với chị là hàng dài người theo đuổi kia cộng lại cũng không bằng một mình anh ấy.” Lynda bĩu môi, dường như lại oán giận, thực ra là rất hạnh phúc.
“Rất chảnh!” Tiếu Nhiễm dựng thẳng ngón cái lên, cười nói.
Lynda kiêu ngạo nở nụ cười.
Qua một lúc lâu sau, Tiếu Nhiễm ngừng cười, đột nhiên Lynda nghiêm túc nói: “Tiếu Nhiễm, Ưng Mẫn đã chết.”
“Ưng Mẫn đã chết? Làm sao có thể?” Tiếu Nhiễm hoảng sợ.
Làm sao Ưng Mẫn có thể chết đột nhiên như thế?
Trạng thái sức khỏe của cô ấy không tồi.
Lynda có chút tiếc hận nói: “Không thể nghĩ được cô ấy là người cực đoan như thế.”
“Có ý gì?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Lynda.
|