Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1369
Người phục vụ đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, cung kính hỏi han: “Cô gái, xin hỏi cô cần gì không?”
Tiếu Nhiễm nhìn chiếc đĩa trống không trước mặt mình, lại chiếm vị trí, thật có lỗi nói: “Chỉ một miếng bánh ngọt, cảm ơn.”
Sau khi người phục vụ rời đi, không lâu sau liền bưng ra một miếng bánh ngọt.
Tiếu Nhiễm cảm ơn xong, lại đi về phía biệt thự.
Đã từng, cô thường đứng ở tầng hai, nhìn những cửa hàng phồn hoa xung quanh, hiện giờ, cô biến thành người trong cửa hàng, mà biệt thự kia cũng đã không phải nhà cô.
Đèn lầu hai vẫn chưa tắt, Cố Mạc còn chưa ngủ?
Công việc điên cuồng, anh lại đang làm việc đi?
Cô không dám hy vọng xa với là anh nhớ đến cô.
....
Cố Mạc vội vàng làm việc xong, cầm một ly rượu đỏ đi đến bên cửa sổ, vừa nhếch miệng vừa ngó ra ngoài.
Con phố buôn bán đối diện vẫn chưa đóng cửa dù đã là đêm khuya, vẫn có cửa hàng bán suốt 24 giờ.
Xa xa, có thể nhìn được một bóng người mơ hồ.
Anh chua xót nở nụ cười một cái.
Anh vậy mà ảo tượng trong đó có cô.
Uống cạn rượu đỏ chỉ trong một hơi, anh nâng chén rượu đến trên bàn, nằm trên giường lớn, cảm nhận trái tim cô độc của mình.
Thói quen ôm Tiếu Nhiễm đi ngủ, không có cô, giường trở nên vô cùng lớn, khiến anh cảm thấy trống rỗng.
Rốt cuộc anh không nhớ nổi đến Tưởng Y Nhiên, trong đầu chỉ có cô.
Anh nhớ cô, nhớ đến xương cốt đều đau đớn.
Ngày mai, anh có thể tham lam nhìn cô thêm vài lần rồi.
Ngày mai...
Khóe môi của anh lặng lẽ nhếch lên, mang theo chờ đợi đi vào giấc ngủ.
...
Tiếu Nhiễm ngồi một đêm ở cửa hàng Hamburg, không biết đã gọi bao nhiêu ly cà phê.
Ngày hôm sau, cô đột nhiên nhớ tới tiệc đính hôn của Giai Tuệ, liền lập tức cầm bóp tiền đi tính tiền.
“5O8 đồng, Cảm ơn!”
“508 đồng?” Tiếu Nhiễm sửng sốt.
Cô vậy mà đã bất tri bất giác tiêu phí nhiều tiền bạc như thế.
Cô vội cúi đầu tìm kiếm ví tiền, mãi đến khi lôi hết cả tiền xu ra đếm, cũng chỉ hơn hai trăm đồng.
Vẻ mặt người phục vụ khinh bỉ nhìn cô.
“Tôi không phải không có tiền, cô tư từ.” Tiếu Nhiễm lo lắng lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Giai Tuệ.
“Tiếu Nhiễm, sao thế?” Dường như Vương Giai Tuệ vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi han.
“Giai Tuệ, mình... mình...” Tiếu Nhiễm xấu hổ cắn môi, không biết nói thế nào. Cô chưa từng phải mở miệng vay tiền người khác, không biết vay tiền lại xấu hổ như thế.
“Cậu làm sao thế, nói cho mình biết.” Vương Giai Tuệ thức dậy, khẩn trương hỏi han.
“Mình... mình ăn cơm... không mang theo tiền. Cậu có thể cho mình mượn tiền không?” Tiếu Nhiễm nói xong, không yên cắn môi.
“Cậu ở đâu? Mình đi qua?” Vương Giai Tuệ lo lắng hỏi.
“Mình ở đây... ở đây...” Tiếu Nhiễm nhìn biệt thự đối diện, nói không nên lời. Nếu nói ra cô ở đâu, sợ Vương Giai Tuệ đoán được cái gì.
Cô không muốn cho người ta biết cô vẫn yêu Cố Mạc.
“Tiếu Nhiễm, cậu ở đâu? Nói cho mình biết.”
Nghe được Vương Giai Tuệ thúc giục, Tiếu Nhiễm luống cuống, cô lập tức cúp điện thoại, bối rối ngồi vào trong ghế tựa.
“Rốt cuộc là cô có tiền không?” Người phục vụ bất mãn liếc Tiếu Nhiễm.
“Đợi một chút, từ từ... tôi... tôi nghĩ cách.” Tiếu Nhiễm khóc nức nở trả lời.
Ngoài Giai Tuệ, cô không biết còn có thể tìm ai.
ở trong thành phố này, toàn bộ bạn bè cô có thể nhờ đều liên quan đến Cố Mạc.
Ba, ba ở nơi nào?
Nhanh tới cứu Tiểu Nhiễm!
Người phục vụ hèn mọn hừ một tiếng.
Cố Mạc bị một trận tiếng chuông đánh thức.
Anh cau mày bắt lấy di động, đau đầu lên tiếng: “Tôi là Cố Mạc.”
|
Chương 1370
Editor: Chi Misaki
"Anh, Tiểu Nhiễm lên phố không mang theo tiền bạc, cũng không đồng ý nói cho bon em biết cô ấy ở đâu." Giọng nói lo lắng của Cố Nhiên truyền đến.
Nghe thấy Cố Nhiên nói như vậy, Cố Mạc lập tức thức dậy.
Anh tóm lấy chìa khóa xe, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Ngồi vào Maybach, anh lập tức khởi động xe ra ngoài.
Maybach chạy qua một khu phố buôn bán, từ trong gương chiếu hậu Cố Mạc lập tức nhìn thấy Tiếu Nhiễm, anh lập tức lái Maybach quay trở lại.
Quả nhiên, tại một gian hàng đối diện cửa tiệm Hamburg, anh liền nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Tiếu Nhiễm.
Trong lòng anh cảm thấy chua xót.
Công chúa mà anh nâng trong lòng bàn tay, có khi nào phải túng thiếu tiền bạc, vì mấy trăm đồng tiền mà bị chủ quán la mắng?
Ngay cả xe cũng chưa khóa lại, anh liền nhảy ra khỏi Maybach, cầm ví tiền chạy vào cửa hàng Hamburg.
"Nha đầu!"Anh chạy đến quầy tính tiền, ôm Tiếu Nhiễm vẻ mặt còn đang mờ mịt vào trong lòng.Lúc bàn tay anh chạm đến cơ thể lạnh lẽo của cô khi đó, anh liền bị tự trách đánh bại.
"Cố... Cố Mạc?" Tiếu Nhiễm hàm chứa nước mắt nhìn Cố Mạc.
Anh làm sao có thể ở đây?
Ngay cả Giai Tuệ cô cũng chưa từng nói.
Cố Mạc từ trong ví tiền lấy ra một đống chi phiếu nhét vào trong tay Tiếu Nhiễm: "Những chi phiếu này cộng lại cũng khoảng mấy trăm vạn. Nha đầu, em cứ dùng đi! Xài hết lại đến tìm anh."
"Tôi không thể cầm tiền của anh." Tiếu Nhiễm đem chi phiếu trả lại cho Cố Mạc.
Cô cùng anh đã kết thúc rồi, làm sao còn có thể dùng tiền của anh?
Cô cự tuyệt khiến cho trong lòng Cố Mạ giống như rỉ máu.
"Anh là chồng em!" Cố Mạc đau lòng rống to.
"Là chồng trước." Tiếu Nhiễm chua sót cười nói.
"Tập đoạn Bằng Trình vẫn là của em!Anh căn bản không có làm thủ tục sang tên!Đây có thể tính là tiền hoa hồng của em đi?" Cố Mạc lần nữa nhét chi phiếu vào trong tay Tiếu Nhiễm.
"Vì cái gì?" Tiếu Nhiễm tim đập loạn nhịp nhìn Cố Mạc.
Cô đã ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, mười triệu bảy ngàn vạn anh cũng đã chuyển qua tài khoản của cô, cô cũng đã trả hết toàn bộ nợ cho tập đoàn Bằng Trình. Bây giờ Cố Mạc lại cói cho cô biết, anh không có sang tên, theo pháp lý, cô vẫn là chủ của tập đoàn Bằng Trình.
" Tập đoàn Bằng Trình là tâm huyết của ba vợ, anh làm sao có thể chiếm thành của riêng?" Cố Mạc nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Tiếu Nhiễm, thật lòng nói.
"Tôi nợ anh một số tiền lớn." Tiếu Nhiễm chua sót nói.
Mười triệu bảy ngàn vạn cô đã trả lại cho ngân hàng, hiện tại dù có bán thân cô cũng không trả nổi. Trong túi cô chỉ có mấy trăm đồng, ngay cả cơm bữa cô cũng không trả nổi.
"Đó là tiền trợ cấp. Em không nợ anh." Cố Mạc đau lòng nói.
Tiếu Nhiễm vậy mà theo anh nói chuyện nợ nần!
Cô hận anh tới mức đó sao?
"Tiền trợ cấp?Hợp đồng hôn nhân của chúng ta..." Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn Cố Mạc
Cô còn nhớ trước khi kết hôn, cô phải ký qua một phần hợp đồng hôn nhân.
"Hợp đồng chết tiệt!" Cố Mạc căm tức rống to.
Lúc trước anh bức cô ký phần hợp đồng kia, là vì anh hận Tiếu Bằng Trình, anh lo Tiếu Bằng Trình sẽ lừa gạt anh mắc mưu, hơn nữa lúc ấy anh không nghĩ là mình sẽ yêu Tiếu Nhiễm.
Hiện tại, anh bây giờ có bao nhiêu là hối hận.
Tiếu Nhiễm cúi đầu, dùng sức cắn môi.
"Nha đầu, không phải anh đang giận em.Anh là đang tự trách. Nếu biết trước anh sẽ yêu em, anh tuyệt đối sẽ không bức em ký phần hợp đồng kia. Anh hiện tại chính là đang giận chính bản thân mình." Cố Mạc đau lòng ôm lấy Tiếu Nhiễm, bàn tay to lau đi nước mắt của cô.
Cô khóc sao?
Tiếu Nhiễm kinh ngạc lui ra phía sau một bước, né tránh bàn tay của Cố Mạc.
Cố Mạc mất mác thu tay lại, trái tim như vỡ nát.
Ánh mắt Tiếu Nhiễm đột nhiên rơi vào trên tay Cố Mạc, cô lập tức đau lòng tiến lên, cầm lấy tay anh, đôi mắt đẫm lệ: "Tay anh..."
|
Chương 1371: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc cười chua xót, "Đây là cái giá mà anh làm vỡ cửa kính xe Cố Nhiên!"
"Tay anh làm bằng sắt thép sao? Nghĩ gì mà lại đập vỡ cửa kính xe Cố Nhiên chứ?" Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc.
"Em sẽ đau lòng sao?" Cố Mạc chua xót hỏi.
Nghe Cố Mạc nói vậy, Tiếu Nhiễm vội vàng buông tay anh ra, lui về sau một bước.
Thấy dáng vẻ chịu đựng, đôi mắt ngập nước, Cố Mạc cực kỳ đau lòng.
Anh không tiếp tục ép cô, thở dài một hơi, cẩn thận hỏi: "Nhóc con, hôm nay là tiệc đính hôn của Cố Nhiên, anh dẫn em đi chọn một bộ lễ phục!"
Tiếu Nhiễm vừa định từ chối, Cố Mạc đã mở miệng nói thêm: "Em không muốn mặc đẹp để tham dự tiệc đính hôn sao?"
"Tôi....." Tiếu Nhiễm nghẹn lời. Lúc trốn khỏi bệnh viện cùng anh họ, trên người cô không mang nhiều tiền, cũng chỉ có vài bộ quần áo. Mà tiệc đính hôn của Giai Tuệ, cô cũng không thể mặc quần short và áo phông được.
"Đi thôi! Vì tiệc đính hôn của Giai Tuệ cũng nên ăn mặc xinh đẹp một chút!" Cố Mạc vươn tay, chờ đời nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm không đưa tay ra, mà đi qua anh.
"Nhóc con....." Cố Mạc hoảng sợ, vội vàng đuổi theo sau.
"Lúc ly hôn, tôi chưa kịp dọn đồ!" Tiếu Nhiễm khàn giọng nói.
Cô không muốn có chút ràng buộc gì với Cố Mạc, không muốn tiếp tục tiêu tiền của anh nhưng cô cũng không muốn khiến Giai Tuệ đau lòng.
Ánh sáng hi vọng trong mắt Cố Mạc chợt tắt, khuôn mặt anh tuần đầy vẻ bi thương.
Tiếu Nhiễm cũng không quan tâm đến Cố Mạc, đi thẳng về nhà mà bọn họ từng ở.
Lần nữa bước vào biệt thự, trong lòng cô có cảm giác cực kỳ bi thương.
Nơi này cũng không thuộc về cô.
Cho nên, cô chỉ là khách mà thôi.
Cố Mạc vội vàng đuổi theo, mở cửa biệt thự cho cô: "Nhóc con, anh đã ném toàn bộ đồ của Tưởng Y Nhiên rồi. Trong nhà này chỉ còn đồ của em thôi. Em xem, trên ghế sô pha, con gấu Teddy vẫn ở vị trí đó!"
Tiếu Nhiễm lạnh nhạt quét mắt nhìn sô pha rồi đi lên lầu.
Anh vứt hết đồ đạc của Tưởng Y Nhiên nhưng còn trái tim anh thì sao?
Anh có thể vứt bỏ Tưởng Y Nhiên ra khỏi trái tim anh không?
Ngay cả vứt bỏ nhưng ở đó sẽ vẫn có một vết sẹo rất sâu?
Mà vết sẹo này lại được đổi bằng sinh mệnh của bé con.
Nước mắt Tiếu Nhiễm vừa muốn trào ra.
Ngay cả anh có thể quên đi tình cảm với Tưởng Y Nhiên nhưng cô lại không thể quên được cái tát vô tình khiến cô mất bé con.
Bọn họ thật sự không thể trở lại như xưa được.
Cố Mạc đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, đỡ cánh tay cô: "Cẩn thận cầu thang!"
"Tôi không mang thai!" Tiếu Nhiễm tránh khỏi tay Cố Mạc, vội vàng đi lên trước, bước qua anh mà lên tầng.
Dì Lưu đi ra khỏi phòng Cố Mạc, trong tay cầm ga trải giường. Vừa thấy Tiếu Nhiễm lên tầng, chấn kinh buông tay. Để mặc ga trải giường rời xuống đất, bà tiến lên, ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm: "Tiểu Nhiễm, cuối cùng con cũng về nhà rồi! Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi!"
Tiếu Nhiễm tránh khói cái ôm của dì Lưu: "Bà nội quản gia, con tới lấy đồ!"
Dì Lưu sửng sốt: "Lấy đồ của con?"
Dì Lưu nhìn về phía Cố Mạc.
Cố Mạc chua xót mím môi.
"Vợ chồng son, đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói với nhau!" Dì Lưu liếc mắt nhìn Cố Mạc rồi ôm lấy ga trải giường xuống tầng.
Tiếu Nhiễm đẩy cửa phòng ngủ đi vào, không để ý Cố Mạc vẫn theo sát cô.
Cố Mạc đứng đằng sau Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói: "Tất cả mọi sắp xếp trong này đều giống y như lúc trước khi em rời đi. Nhóc con, trở về đi. Nơi này thiếu một nữ chủ nhân!"
|
Chương 1372
“Thiếu nữ chủ nhân?” Tiếu Nhiễm ra vẻ thoải mái xoay người, nhìn Cố Mạc cười nói: “Rất đơn giản.”
Cố Mạc sửng sốt một phen.
“Anh chỉ cần đứng ở cửa biệt thự hướng về phía đường cái hôn to một câu anh đã độc thân, chắc là những người phụ nữ muốn được gả cho anh có thể đẩy ra tận Nam Kinh.” Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật nói.
Nghe được Tiếu Nhiễm nói, vốn dĩ Cố Mạc cười không nổi.
Anh đi đến bên cạnh cô, nâng tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má gầy của cô: “Nha đầu, đùa này không buồn cười.”
“Không buồn cười? Vậy anh tìm người khác nói chuyện cười cho anh đi.” Tiếu Nhiễm thu lại tươi cười, xoay người về phía tủ quần áo.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm thu hết quần áo của mình vào vali, trái tim của anh giống như bị người ta dùng một đao lăng trì.
Cô biến mất từng chút một trong cuộc sống của anh.
Loại dự cảm này khiến anh sợ hãi.
Đột nhiên anh tiến lên, dùng lực khép vali hành lý lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh giải thích với em.”
“Toi nghe được.” Tiếu Nhiễm đạm mạc đáp lại: “Có thể tránh ra không? Tôi còn muốn thu dọn quần áo.
“Nha đầu, em muốn anh làm thế nào em mới bằng lòng trở về?” Cố Mạc lo lắng hỏi han.
“Anh không phải làm gì cả.” Tiếu Nhiễm bắt buộc chính mình lạnh lùng: “Bởi vì tôi sẽ không trở về.”
Cô nhấc vali hành lý lên, cật lực xoay người đi ra ngoài.
Cố Mạc đồng loạt bắt được vali hành lý, vội vàng nói: “Nha đầu, anh biết anh sai rồi. Anh quỳ xuống còn chưa được sao.”
“Dưới trướng nam nhi có hoàng kim. Em chịu không nổi.” Tiếu Nhiễm dùng lực tách ngón tay Cố Mạc ra, tuyệt tình xoay người, bước nhanh xuống lầu.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm giống như chạy trốn đi xuống lầu, Cố Mạc đau khổ đập bể ván cửa.
Vốn dĩ vết thương trên tay đã nghiêm trọng, băng gạc trên tay anh lại bị máu tươi làm ướt sũng, đau đớn khiến anh hít một ngụm khí lạnh.
Tiếu Nhiễm chạy ra khỏi biệt thự, không để ý dì Lưu ở phia sau gọi cô lại, cắn răng nhảy lên một chiếc taxi.
Ngồi vào trong xe, nước mắt lại không ngừng chảy xuống.
Cô phải cứng rắn như thế nào, mới có thể lạnh lùng từ chối sự giải thích của Cố Mạc.
Vì sao anh không nhìn ra được?
Vốn dĩ bọn họ không thích hợp để cùng nhau.
Cùng nhau, chỉ có thương tổn lẫn nhau.
Cô đã hai bàn tay trắng, rốt cuộc hãm hại không nổi.
Cô có thể bảo vệ cho,, chỉ là vết thương lại vết thương cứ chồng chất.
Dì Lưu thất vọng nhìn chiếc xe taxi biến mất, thì thào tự nói: “Sao cứ như thế?”
Vốn đang tốt đẹp, hai người yêu thương nhau, sao lại biến thành tình trạng này?
Tiếu Nhiễm dáng vẻ quyết tâm, là thật sự không định tha thứ cho cậu Cố rồi sao?
Thế nhưng, cậu Cố cũng có sai lầm.
Ngẫm lại liền thấy sầu.
Lão phu nhân vẫn bảo bà nghĩ cách khuyên Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm đã không trở lại thì bà khuyên thế nào?
Ngay lúc bà đang sầu não thở dài khi đó, Cố Mạc chảy máu từng giọt một đi quá trước mặt bà.
“Cậu Cố...” Dì Lưu nhìn vết máu trên sàn, lập tức khẩn trương gọi anh lại: “Tay anh đang chảy máu.”
“Cháu đi lái xe cho Cố Nhiên.” Cố Mạc chua xót cười: “Có lẽ Tiếu Nhiễm nhìn thấy sẽ đau lòng, nói không chừng sẽ cười với cháu.”
Nói xong, Cố mạc liền chạy về hướng May bach đang đỗ ngoài cửa.
Dì Lưu lắc đầu, thở dài: “Đây là u mê sao?”
Cố Mạc lái xe chạy về hướng nhà cũ.
Trên đường, nhận được điện thoại của Cố Nhiên.
“Anh, chị dâu nhỏ vừa gọi điện cho Giai Tuệ, nói lát nữa đi qua.”
“Anh tìm được cô ấy rồi.” Âm thanh của Cố Mạc có chút cô đơn.
“A...a...” Cố Nhiên lúng túng trả lời: “Cô ấy nói thế nào? Có tha thứ cho anh không?”
“Em cảm thấy sao?” Cố Mạc chua xót cười hỏi lại.
“Anh, đừng tức giận. Anh xuất ra tinh thần ngu công dời núi, sớm muộn gì cũng đánh hạ tòa thành trong lòng chị dâu.” Cố Nhiên khẩn trương nói.
|
Chương 1373
Tiếu Nhiễm thay một bộ lễ phục Dior màu phấn lam, vội vàng đuổi tới nhà Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ vừa thấy cô, lập tức vui sướng ôm lấy: “Tiếu Nhiễm, cậu có thể tới khiến mình rất vui.”
“Mình quay lại thành phố A là để tham gia tiệc đính hôn của cậu.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
Lý Á Lệ nhiệt tình gọi: “Giai Tuệ chỉ có mình cháu là bạn thân, nếu cháu không đến, nó sẽ cực kỳ thương tâm.”
Tiếu Nhiễm gật đầu: “Biết ạ.”
“Đúng rồi, nghe Giai Tuệ nói cháu thi được đại học Q. Tuy hai cháu không ở cùng trường, nhưng là gần vô cùng. Về sau có thể chăm sóc lẫn nhau rồi.” Lý Á Lệ ôm tay Tiếu Nhiễm cười nói.
“Cháu không có ai chăm sóc, Giai Tuệ chăm sóc cháu nhiều một chút, hẳn là cháu vui mới đúng.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Trên người Lý Á Lệ có một loại ánh sáng của người làm mẹ, khiến người ta đặc biệt muốn ỷ lại.
Từ nhỏ cô đã không được hưởng thụ tình thương của mẹ, đặc biệt hâm mộ Giai TUệ có một người mẹ như thế.
“Sau này Giai Tuệ có khi cũng không hiểu chuyện.” Lý Á Lệ vỗ tay Tiếu Nhiễm.
“Được, con có phải con của mẹ không thế?” Vương Giai Tuệ ôm cổ mẹ, làm nũng hỏi han.
“Cái này, nếu có thể cho mẹ lựa chọn mà nói...” Lý Á Lệ ho khan một tiếng.
“Con biết mẹ muốn đòi Tiếu Nhiễm là con gái mẹ.” Vương Giai Tuệ bất mãn oán giận.
LÝ Á Lệ lập tức cười tươi tắn: “Đúng thế, Tiếu Nhiễm đáng yêu như vậy, cũng không giống con, chỉ biết chọc giận mẹ!”
“Con không chọc giận mẹ nữa còn chưa được sao?” Vương Giai Tuệ đung đưa cánh tay của Lý Á Lệ, trong giọng nói đều là làm nũng.
“Hôm nay thấy con đính hôn, mẹ liền không giận con nữa, nhanh đi trang điểm, xe của Cố Nhiên sắp tới rồi.” Lý Á Lệ bóp mặt con gái.
Bà tự tay nuôi cô lớn, nhìn cô đính hôn, tâm tình của bà có chút phức tạp, vừa cao hứng lại khổ sở.
Vương Giai Tuệ kéo Tiếu Nhiễm vào nhà, cười nói: “Con đã có khí chất từ khi sinh ra rồi, không cần trang điểm.”
“Không thể!” Lý Á Lệ đẩy con gái vào phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy son liền muốn tự bôi cho Giai Tuệ.
“Dừng lại!” Vương Giai Tuệ nắm lấy tay LÝ Á Lệ nói: “Mẹ, tự con làm được, tự con làm được.”
Cô rất ít khi trang điểm, cả son môi cũng chưa từng bôi, cho nên cô không muốn để mẹ trang điểm cho mình quá đậm, giống như hoa hồng vậy.
“Dì, con tới giúp Giai Tuệ.” Tiếu Nhiễm lập tức cười tiến lên.
“Được được, Tiếu Nhiễm giúp thì tốt quá.”Lý Á Lệ vui vẻ tươi cười, rời khỏi phòng ngủ.
“Tiếu Nhiễm, son của mẹ mình quá đậm, mình không muốn lắm.” Lý Á Lệ nhìn Tiếu Nhiễm, bất đắc dĩ cắn môi.
“Cậu thật sự không cần trang điểm, mình cầm theo một thỏi son, để mình giúp cậu.” Tiếu Nhiễm lấy ra một thỏi son Armani từ trong túi, cười nói.
Cuộc sống trước kia của cô không thể nói là không xa hoa. Ăn mặc đều là hàng hiệu quốc tế, tuy cô không hay trang điểm, nhưng ba vẫn mua cho cô một đống lớn đồ trang điểm. Buổi sáng sau khi thay quần áo xong, cô chọn một thỏi son môi từ trong số đó qua đây, liền đoán có thể sẽ được dùng đến.
“Màu 504? Màu này không phải đang chuộng sao?” Vương Giai Tuệ vui sướng cười nói.
“Uhm. Mình tô cho cậu nhé.” Tiếu Nhiễm mở nắp son môi ra, cười tô lên giúp Vương Giai Tuệ, sau đó lấy một tấm khăn giấy, lau một chút sắc đỏ đi, chỉ còn hồng nhàn nhạt.
Vốn dĩ Giai Tuệ bình thường đã rất đẹp, tô một chút son môi, lại trở nên kiều diễm ướt át.
|